Dec 25, 2014

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 10 Comments

Phần 3: HẸN NGÀY TRỞ LẠI

Bữa cơm trưa hôm đó thật sự quá ngon luôn, ban đầu con không định ăn cơm đâu, vì uống sữa no quá, nhưng mà nhìn thấy mọi người ăn vui vẻ, ngon lành quá nên con cũng muốn được ăn. Nhưng mà người ăn ngon miệng nhất phải kể đến bà ngoại Liên Ân của con. Hihi lại thêm một bữa ăn mặn, và con thấy ngoại ăn tự nhiên ghê luôn, ngoại còn tự đứng lên xúc thêm một chén cơm nữa cơ (một điều cực kỳ hiếm thấy!). Lúc về nhà rồi, mẹ Giác Đăng nhắc lại thì ngoại bảo vì lúc đó đói bụng quá, mà lại nghĩ nếu ăn không tự nhiên thì sẽ phụ lòng hiếu khách của Ông Thầy, Bà Cô và mọi người (ngay cả việc ngoại con cảm thấy đói và ăn ngon miệng cũng là một điều ít gặp ở


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status