Aug 7, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 83 Comments

14 điều thất bại trầm trọng, Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

14 thất bại trầm trọng của người tu:

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề

Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT

Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY

Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG

Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ

Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT

Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Bài 14: KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH

Bài 15: NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ

Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

Bài 17: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Bài viết liên quan:  GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG – Mật Kiên

Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT.


Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA

Đức Huệ song tu là phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật, nhưng Trí huệ mới chính là đạo nghiệp của người tu, do vậy không ngẫu nhiên Đức Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”. Một khi lệch quỹ đạo trên, người tu thường lao vào việc hành thiện cứu người, giúp đời nhưng từ tận sâu thẳm của tâm mình, họ làm để được nổi tiếng, muốn tạo ra danh vọng để nhiều thí chủ biết đến họ, chùa của họ. Từ đây họ bắt đầu bị vướng phải chướng duyên bên ngoài, bị ngũ độc (tham, sân, si, mạn, đố) bên trong. Tất nhiên nhân thế nào thì quả thế đó! Biết trước hiện trạng này tôn giả Gampopa khuyến cáo: “Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu”.

Viên ngọc như ý và đống phân dê là hình ảnh tương phản đến mức độ gần như tuyệt đối trong so sánh. Song, nên hiểu thực chất ý nghĩa này mới có thể bừng ngộ. Trong kinh điển nhà Phật viên ngọc như ý dụ cho giác ngộ, đắc pháp, giải thoát. Do vậy trong hình tượng của các bậc thánh giả như Quán Thế Âm, Địa Tạng Vương…đều có ngọc như ý trên tay. Liên Hoa Sanh đại sĩ khẳng định rằng có được một minh sư tựa như được một viên ngọc như ý. Theo diệu nghĩa thậm thâm của giáo điển Phật gia, ngọc như ý tượng trưng cho trí tuệ, tích trượng tượng trưng cho công đức. Công đức là một trong hai bồ tư lương làm hành trang đến cõi Phật nên cần tích lũy song hành với trí tuệ.

Tuy vậy công đức bị hóa thành “đống phân dê” là bởi vì người tu bị hiểu lầm bản chất của công đức thành những phước đức hữu lậu, vốn là nhân trở thành người, trời trong tương lai, vẫn bị kềm tỏa trong vòng luân hồi, không phải song hành với trí tuệ làm đôi cánh hùng lực bay lên bầu trời giải thoát. Từ nhận thức sai người tu hoạt động đạo pháp sai. Đó là khi họ muốn làm những việc mang lại phước báu nhân thiên như từ thiện, làm thuốc chữa bệnh, nuôi trẻ mồ côi, cưu mang người già. Như vậy mới chỉ là tu phước.

Thế nào gọi là tu phước? Phước là một phạm trù thuộc về thọ lạc (thân, ngữ, tâm) của Dục giới có kết quả từ thiện nghiệp. Vậy những cách tu nào, thuộc đạo nào, liên quan đến thập thiện (10 việc thiện lành), gọi là tu phước. Hành trạng của sự tu phước là thờ lạy, cầu nguyện, từ thiện, làm lành, tránh dữ, cẩn ngôn. Nhờ kết quả của những thiện nghiệp này sau khi mạng chung người tu sẽ thăng thiên (được lên cõi trời Dục giới), hoan lạc như ý với ngũ dục. Có thể nói đạo Công giáo, Chính thống, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo thuộc về phạm vi phước lành ấy. Dân gian gọi đó là Đạo Trời!

Tuy những thiện hạnh này là tốt, đáng được biểu dương nhưng mục đích của người tu Phật là để giải thoát không phải giống như các đạo Thiên chúa giáo (đạo thời Trời). Hơn nữa, khi hành thiện họ không vô tư, vô cầu, vô sở, vô tác mà họ lấy đó là phương tiện để nổi danh, khoe tiếng. Sau khi nổi tiếng, người tu bắt đầu dùng đó làm phương tiện để quyên góp tiền bạc, “lấy của làng làm lệnh” từ những khách thập phương tốt bụng hay những thí chủ hảo tâm. Đồng tiền đó lại không chủ yếu nhằm vào mục đích cứu trợ người nghèo, cưu mang kẻ khốn khó, giúp đở bệnh nhân, mà làm lợi riêng cho mình. Lúc bấy giờ họ bắt đầu “phụng sự cho ngã ái” của mình. “đống phân dê” bắt đầu thay cho “viên ngọc như ý” rồi hậu quả sẽ không tránh khỏi.

Vừa qua, sự kiện ở chùa Bồ đề là một nỗi đau của những người con Phật chân chánh. Qua điều tra, cơ quan chức năng, nhóm phóng viên báo Phụ nữ TP HCM phát hiện đường dây buôn bán trẻ em tại đây. Người ta được biết sư trụ trì Thích Đàm Lan giao hết cho bảo mẫu, bản thân mình không xem xét, kiểm tra cho đến khi xảy ra sự cố thì đổ thừa cho tính “từ bi” cửa Phật là nhận bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Trang vào chùa mà không cần biết họ là ai, trước đó làm gì. Trong khi đang hoạt động bảo trợ và nuôi dạy trẻ thì sư trụ trì không quan tâm, đôn đốc, kiểm tra, phó mặc cho Thanh Trang tự tung tự tác cho đến khi bị bắt. Trước cơ quan điều tra, cơ quan công luận Thích Đàm Lan chỉ thốt lên những lời phủi bụi: “Tôi thật không ngờ Trang là con người tệ bạc như vậy!”. Mặt khác, theo công luận xã hội, người ta tố giác sư trụ trí có sắm siêu xe Mercedess, và nhà thờ tộc của sư trụ trì ở tỉnh Hải Dương được xây cất đồ sộ…thì không trách người khác nghĩ tiêu cực về tỳ kheo đạo Phật, vốn là đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp, chớ không phải “phụng sự cho ngã ái” của mình!

Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng kết luận trách nhiệm và tội trạng của sư trụ trì Thích Đàm Lan trong vụ buôn bán trẻ em, thì ở công luận dấy lên sự căm phẫn, người dân bức xúc trước hành vi nhẫn tâm của chùa Bồ đề. Chắc chắn từ nay, không còn mấy ai đến tài trợ cho hoạt động thiện nguyện ở chùa này. Giờ đây cuộc sống của các cháu nhỏ sẽ ra sao? Thanh danh của sư trụ trì Thích Đàm Lan chỉ trong một ngày tiêu vong, uổng phí bao công sức gầy dựng. Tệ hại hơn là người ta nghĩ gì về giới tăng lữ đạo Phật? Lẽ nào câu “mượn đạo tạo đời” không đúng với họ sao? Ngoại đạo bắt đầu đàm tiếu, chỉ trích và cuối cùng là công cuộc cải đạo của người Tin lành, Công giáo càng gặp thuận lợi về sau. Từ đây chúng ta có thể suy ra trường hợp chùa Bồ đề chỉ là phần nổi của tảng băng, còn ở các cơ sở nuôi dạy trẻ do các chùa lập ra trên toàn quốc sẽ như thế nào? Đây là hậu quả do đổi “viên ngọc như ý lấy đống phân dê”. Có ai đó cho rằng nếu như không có những kẻ nông nỗi đến độ dễ dải với bản thân gây ra hậu mang thai rồi bỏ con vào chùa; nếu như chính quyền nghiêm khắc trong việc kiểm tra hoạt động nuôi dạy trẻ ở chùa…, thì chùa Bồ đề đâu phải “vì đời” mà “lỗi đạo”? Không thể nói như vậy được! Không ai có thể bắt buộc nhà chùa phải nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Đó là trách nhiệm của Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm bảo trợ người già và trẻ em, những Nhà mở dành riêng cho hạng người này, chứ không phải là trách nhiệm của chùa, vốn dĩ là nơi học Phật, tu Phật. Từ bi mà không có trí tuệ e rằng gánh chịu hậu quả, trước hết là không làm theo thánh giáo lượng!

Cứ tưởng tượng xem, trẻ con nhìn viên ngọc với đống phân dê mới không phân biệt được giá trị, chớ người lớn nhất là người tu sao lại không hiểu? Không phải! “Đống phân dê” được phủ bên ngoài lớp hào quang danh vọng, lớp kim ngân rực rỡ khiến họ mờ mắt khó có thể nhìn xuyên dù họ là người tu đương nhiên phải được trang bị trạch pháp nhãn! Vấn đề trầm trọng ở chỗ là họ “tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Những  mỹ từ “công dân ưu tú”, “nhà hảo tâm”, “bậc chân tu”, “nơi mái ấm của bao trẻ thơ côi cút”…giống như rượu vang, uống dễ vào nhưng mà say ngây ngất. Cuối cùng “Khi tĩnh rượu, lúc tàn canh. Giật mình, mình lại thương mình xót xa”.

Rốt lại, công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương cần tích lũy gọi là đức huệ song tu, nhưng vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, dựa vào thánh ngôn lượng, lấy “tứ pháp ấn” là đèn soi nẻo giác. Rút gọn lại người tu dựa vào 5 luận điểm của thánh giả Darmakirti

1/ Biết đúng những gì cần gạt bỏ

2/ Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng

3/ Biết đúng những đối tượng cần phải thực hành

4/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng

5/ Truyền thụ lại cho người khác với lòng bi mẫn

Khi ấy người tu sẽ không bị rơi vào trường hợp Đức Phật khuyến cáo: “Lo những gì không đáng lo, tăng trưởng lậu hoặt. Không lo những gì đáng lo, tăng trưởng lậu hoặt” (kinh Trung chi bộ I).

Làng Phước Thành ngày 06/08/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: Lesson 12: THINK ABOUT THE TEACHING OF MASTER GAMPOPA FROM THE SCANDAL OF BO DE (BODHI) PAGODA

Bản dịch tiếng Nga: Урок 12: РАЗМЫШЛЕНИЕ О НАСТАВЛЕНИЯХ СВЯТОГО МАСТЕРА ГАМПОПЫ ИЗ СОБЫТИЯ В ПАГОДЕ «БО ДЕ» (Từ sự kiện chùa Bồ Đề suy ngẫm lời của Thánh giả Gampopa)

  1. Mật Thủy says:
    Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp thật hay!
    Vụ việc của chùa Bồ Đề những ngày qua làm dấy lên những dư luận gay gắt của xã hội. Điều này không khỏi gây ra những nghi hoặc trong xã hội, liệu ngoài chùa Bồ Đề, còn bao nhiêu chùa khác cũng “núp bóng” nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật để được danh tiếng, lôi kéo lòng thương (hại) của thí chủ, lấy đó “phụng sự cho ngã ái” của họ? Thật khó mà trả lời được!
    Qua đó chúng con được thấy một ví dụ sống động về điều thất bại trầm trọng thứ 10 của một người tu mà Thánh giả Gampopa đã chỉ ra. Nhờ sự giảng giải của Thầy, con mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của hình ảnh đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê trong lời dạy này. “Làm công đức” khác với sự làm phước thông thường, là một phương tiện để tiến đến sự giác ngộ, trí tuệ viên mãn. Ấy vậy mà người tu “lạc đường”, dùng phương tiện ấy để vì những mục đích hiện tiền trước mắt (“để được danh tiếng” và “phụng sự cho ngã ái của mình”), kết quả là họ chỉ nhận “được đống phân dê” – sự phiền não ô trược trần tục, sau khi “vô tình” đánh đổi bởi “viên ngọc như ý” – trí tuệ, sự giác ngộ trong tương lai. Quả là một phép so sánh ẩn dụ tác tuyệt của một bậc Thánh tăng!
    Con tán thán công hạnh của Thầy đã luôn miệt mài ban cho chúng con những bài pháp thật hay! Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  2. Tâm Châu says:
    Kính thưa Thầy,
    Năm 2013 khi con vào Thanh Hoá con được gặp vị thầy trụ trì các chùa tại huyện Tĩnh Gia, thầy có cưu mang vài em bé cơ nhỡ.
    Tuy nhiên khi con gặp các bé, con thấy các em mặc áo lam, chào hỏi rất lễ độ, mỗi khi đi hay về đều Bạch thầy. Thầy có nói chuyện rằng, cưu mang các em theo cách cho nơi ở, cái ăn không khó, cái khó là dạy dỗ các em nên người. Thầy không mở rộng nhận nuôi các cháu vì Thầy thấy chưa thể lo được trách nhiệm dạy dỗ ấy, cũng như không thể thuê người không tu chăm sóc các cháu. Con nghe nói thầy là học trò của thầy Thích Thanh Từ. Mặc dù làm việc thiện nguyện không phải việc các sư thầy nên ôm đồm, nhưng nếu có làm, ít nhất cũng nên làm với tâm tu, ấy là cứu vớt huệ mạng, tâm hồn của chúng sinh, như vị thầy tại Thanh Hoá đó ( Thầy Hiền).
    Còn trong trường hợp vị thầy tại chùa Bồ Đề, trước đây con nghe nói các bé ở đó mỗi khi có khách cho, thường tranh giành đồ ăn. Con đặt câu hỏi về sự giáo dục tại đây, còn tệ hơn ở các trung tâm bảo hộ bên ngoài, do vậy con chưa một lần đặt chân đến tặng quà các cháu, vì không tin tương nơi người giám hộ. Không chỉ thiếu chánh tư duy, xa rời tri kiến giải thoát, mà cách thầy trả lời trước công luận và báo chí đã cho thấy sự thiếu trách nhiệm, phạm giới nói dối. Xa hơn nữa là đã coi thường nhân quả.
    Thầy nhận nuôi các cháu nhưng lại không cẩn thận khi lựa chọn bảo mẫu, không chú ý dạy dỗ đường ăn nết ở cho bảo mẫu và các cháu, như vậy so với tiêu chuẩn mô phạm ngoài đời cũng quá thiếu sót, huống gì so với tâm tu, so với tiêu chuẩn ngôi vị của một vị thầy xuất gia làm gương cho thiên hạ.
    Tin tức về chùa Bồ Đề là nỗi đau của Phật tử nói chung, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi Phật tử phải học hỏi Phật pháp đi từ căn bản, nắm rõ Bát chánh đạo đặc biệt là Chánh kiến và chánh tư duy, tỉnh giác trước nhưng người mặc áo cà sa mà tu hành không chân chính.
    Muốn có được tỉnh giác, người Phật tử cần biết nhưng kiến thức Phật học căn bản, chí ít cũng cần đọc biết kinh điển Phật môn, chú trọng thân cận thiện tri thức, xây dựng phước duyên để tìm đến một vị thầy có đạo hạnh, soi đường chỉ lối cho mình.
    Con tự thấy mình may mắn có vị Bổn sư trí tuệ, lại tìm được Thầy là giáo thọ, giúp cho con mở mang tri kiến, tránh rơi vào nẻo tà.
    Con cầu nguyện các Phật tử đều tìm được vị thầy để nương nhờ!
    Tâm Châu
  3. Mật Kiên says:
    Kính bạch THẦY,
    Con vô cùng cảm ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp rất hay về ý nghĩa đích thực của Đức Huệ song tu: ” Đức Huệ song tu là phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật, nhưng Trí huệ mới chính là đạo nghiệp của người tu, do vậy không ngẫu nhiên Đức Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”. Một khi lệch quỹ đạo trên, người tu thường lao vào việc hành thiện cứu người, giúp đời nhưng từ tận sâu thẳm của tâm mình, họ làm để được nổi tiếng, muốn tạo ra danh vọng để nhiều thí chủ biết đến họ, chùa của họ”. Quả thật, nếu rơi vào tình trạng như vậy chẳng khác nào “đổi viên ngọc Như Ý lấy đống phân dê”.
    Hình ảnh ẩn dụ “Viên ngọc Như Ý” và “đống phân dê” của Thánh giả Gampopa được Thầy phân tích thật đặc sắc, làm cho chúng con như người ngủ mê chợt bừng tỉnh giấc. Con chỉ còn biết trích lại 2 đoạn đã khắc vào tâm khảm như dao chém đá:
    -“Viên ngọc như ý và đống phân dê là hình ảnh tương phản đến mức độ gần như tuyệt đối trong so sánh. Song, nên hiểu thực chất ý nghĩa này mới có thể bừng ngộ. Trong kinh điển nhà Phật viên ngọc như ý dụ cho giác ngộ, đắc pháp, giải thoát. Do vậy trong hình tượng của các bậc thánh giả như Quán Thế Âm, Địa Tạng Vương…đều có ngọc như ý trên tay. Liên Hoa Sanh đại sĩ khẳng định rằng có được một minh sư tựa như được một viên ngọc như ý. Theo diệu nghĩa thậm thâm của giáo điển Phật gia, ngọc như ý tượng trưng cho trí tuệ, tích trượng tượng trưng cho công đức. Công đức là một trong hai bồ tư lương làm hành trang đến cõi Phật nên cần tích lũy song hành với trí tuệ”.
    -“Đống phân dê” được phủ bên ngoài lớp hào quang danh vọng, lớp kim ngân rực rỡ khiến họ (người tu sai) mờ mắt khó có thể nhìn xuyên dù họ là người tu đương nhiên phải được trang bị trạch pháp nhãn! Vấn đề trầm trọng ở chỗ là họ “tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Những mỹ từ “công dân ưu tú”, “nhà hảo tâm”, “bậc chân tu”, “nơi mái ấm của bao trẻ thơ côi cút”…giống như rượu vang, uống dễ vào nhưng mà say ngây ngất. Cuối cùng “Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh. Giật mình, mình lại thương mình xót xa”.
    Nếu không có vị Thầy từ bi giảng giải đâu là chuyện chính đâu là chuyện phụ đối với người học Phật tu Phật, chắc hẳn đến giờ này con vẫn còn ngộ nhận chuyện “làm phước” là một hình ảnh lung linh nhất của người tu Phật (cụ thể là các nhà chùa làm từ thiện). Nhưng qua luận giải của Thầy, vấn đề đã được sáng tỏ: “Không ai có thể bắt buộc nhà chùa phải nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Đó là trách nhiệm của Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm bảo trợ người già và trẻ em, những Nhà mở dành riêng cho hạng người này, chứ không phải là trách nhiệm của chùa, vốn dĩ là nơi học Phật, tu Phật. Từ bi mà không có trí tuệ e rằng gánh chịu hậu quả, trước hết là không làm theo thánh giáo lượng!”
    Thật là nguy hiểm cho người tu Phật khi sa đà vào những hoạt động đạo đức nhuộm màu thế tục, lấy phụ làm chính như vậy! Khi những chướng ngại này xảy đến với người thực tu mà vô tình phạm phải, thì:
    Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm chúng con về Phật pháp
    Hỡi những bậc toàn giác, đừng để chúng con lạc vào tà đạo thấp kém.
    Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến chúng con!
    Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    OM AH HUM.
  4. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!
    Con rất hoan hỉ khi đọc những lời giảng dạy của thầy. Bài giảng của thầy giúp con hiểu hơn về “ Đức Huệ song tu” và “Duy Tuệ thị Nghiệp”
    “Đức Huệ song tu” là chủ trương chủ đạo của đạo Phật, trong đó tu Huệ mới là mục đích hàng đầu “ Duy Tuệ thị nghiệp” để giúp tu Đức đúng đắn và giúp quá trình tu đi đúng quỹ đạo chánh pháp để đạt đến sự giải thoát cho người và cho mình, ví như có được “Viên ngọc như ý”. Nếu tu Đức mà không có trí tuệ thì sẽ dễ dẫn con người đến với tà đạo, thì khi ấy cái mà người tu nhận được đó chính là “đống phân dê”.
    Tuệ là Trí (trí đây là trí tuệ nhằm tới sự giác ngộ – hiểu biết chân thật). Đã đi theo chân Phật, thì dù tại gia hay xuất gia, cũng đều phải tìm cầu giải thoát. Mà giải thoát chỉ có thể tìm thấy trong ánh sáng của Tuệ giác, chứ không phải trong việc đi làm công đức. Không phải cứ giơ cao ngọn cờ làm từ thiện, hay làm phúc thì đã gọi là tu để cầu giải thoát. Để được giải thoát thì người tu phải thực hiện tu Đức có trí tuệ thông qua việc học, trau giồi kiến thức, siêng thực hành Văn, Tư, Tu. Đích của đạo Phật chỉ có một vị là “vị giải thoát” với nỗ lực khai mở được con mắt Trí huệ cho chúng sinh.
    Không có trí tuệ họ sẽ không biết những nhân nào, duyên nào nên gieo và những nhân nào, duyên nào không nên gieo. Nếu người đó gieo nhân phá sản, ví dụ như tiêu tiền hoang phí, làm ăn thất bại do thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, không có trình độ chuyên môn, không nắm bắt tình hình thời cuộc, không nâng cao trình độ, tay nghề để đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. Còn nghiêm trọng hơn nữa là những phật tử gieo nhân gây ảnh hưởng, trở ngại cho sự tu tập của mình như tạo điều kiện, môi trường cho ngũ dục (tham sân si mạn đố) xuất hiện bằng cách để vật chất, tiền tài, danh vọng xen tạp trong môi trường tu tập thì kết quả phải gánh chịu thật nặng nề, dẫn người tu hành đến với con đường tà đạo.
    Người tu Đức mà không có trí tuệ đôi khi tự làm hại chính bản thân mình, làm hại người, gây ra ác nghiệp, họ làm cho cái Đức mà họ có được trở thành tai họa mà họ không ngờ.
    Đức Phật không chỉ khuyên các đệ tử chăm lo tu huệ (trí tuệ), mà còn khuyên các đệ tử chăm lo tu Đức, đó là “Đức Huệ song tu”. Bên cạnh đó, Đức Phật còn dạy Văn, Tư, Tu để trau giồi trí tuệ, dạy đệ tử xuất gia cũng như tại gia lấy trí tuệ làm sự nghiệp “Duy Tuệ thị nghiệp”
    Con xin cảm ơn Thầy vì đã cho con thấy rõ được con đường chánh đạo!
  5. Mật Hải says:
    Mô Phật,
    Chúng con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài giảng của Thầy.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng, phân tích chỉ rõ cho chúng con thấy những sai lầm cần phải tránh của người tu. Thông qua bài viết chúng con được chiếu soi lại thân tâm mình để giảm bớt sự mê lầm vào nhân – quả.
    Cầu mong tất cả chúng sanh chúng con dưới sự dẫn dắt của vị Thầy, sẽ biết gieo nhân của Bồ đề tâm để gặt quả của “ngọc như ý” giải thoát tối thượng, tránh gieo nhân xấu của “ngã ái” để khỏi gặt phải “đống phân dê” sinh tử luân hồi.

    Chúng con kính lễ tạ ơn Thầy!
    Om Mani Padme Hum.

  6. Diệu Đức says:
    Kính bạch thầy !
    Con rất hoan hỷ với bài giảng của thầy.
    Con rất tiếc cho những việc làm thiếu tư duy,lêch quỹ đạo của sư cô để dẩn đến hậu quả” Đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”.Con cảm ơn thầy đã minh chứng những sai lầm của người tu Phật ,chỉ dạy chung con cách tich tập ,gìn giữ 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ theo cơ chế vận hành đúng quỹ đạo chánh pháp .Một lần nữa,con cảm tạ ân đức thầy đã không ngừng nổ lực hướng con thuyền bát nhã đưa tất cả học trò chúng con đến bến bờ giải thoát.
    Thầy oi, tâm nguyện của con là cầu mong ánh sáng đại bi tâm của thầy se soi rọi tới những hang cùng ,ngõ hẹp để hầu thức tỉnh chúng sanh đang mê lầm trong bóng tối của ngũ dục .
    Con đãnh lễ thầy,cô .Con chúc thầy cô nhiều sức khỏe để hoăng dương chánh pháp .
    Om ah Hùm
  7. Diệu Đức says:
    Kính bạch thầy !
    Con rất hoan hỷ với bài pháp của thầy .
    Con rất tiếc cho sự thiếu tư duy ,lệch quỹ đạo của sư cô để dẩn đến hậu quả” đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”.Con cảm tạ thầy từ bi,minh chứng cho chúng con thấy cái sai của người tu Phật,chỉ dạy chúng con cách tích tập,gìn giữ 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ theo cơ chế vận hành đúng quỹ đạo chánh pháp.Một lần nữa,con cảm tạ ân thầy đã không ngừng nỗ lực hướng con thuyền bát nhã đưa học trò chúng con đến bến bờ giải thoát.
    Thầy oi,tâm nguyện của con mong sao ánh sáng đại bi tâm của vị thầy sẽ len lõi vào hết tất cả hang cùng,ngõ hẹp để hầu thức tỉnh, cứu chúng sanh đang mê lầm trong ngũ dục .
    Con chúc thầy cô nhiều sức khoẻ để hoằng dương chánh pháp.
    Om ah Hùm
    .
  8. Mật Lễ says:
    Mô Phật!
    Qua bài viết trên con quả thực không thể ngờ được một vị sư cô lại có thể làm ra những việc như vậy. Vì đồng tiền trước mắt, nghĩ cái lợi của riêng mình mà hại biết bao người khác, mà thân người lại là quý báu nhất trong 6 nẻo luân hồi. chỉ có thân người mới có thể tu thành Phật.
    như vậy chẳng khác nào gián tiếp phạm giới luật trong nhà Phật là “cấm sát sanh”, trực tiếp phạm giới “nói dối hại người” mà nhà Phật lại rất quan trọng giới luật. cần phải giữ gìn giới luật bởi vì Đức Phật từng nói: “còn giới luật tức là còn ta vậy”
    Kính bạch Thầy, thời mạt pháp muôn hình vạn trạng, giả dối khôn lường, vàng đồng lẫn lộn. Nếu không quán xét bằng cặp mắt “trí tuệ” thì e rằng biết bao hậu quả khôn lường xảy ra?
    Con cầu mong sao tất cả sự ngụy biện, giả dối sẽ bị lột trần sưới trạch pháp nhãn của nhà Phật, con mong ánh sáng chân lý sẽ chiếu rọi khắp muôn nơi. Và con cảm tạ ân đức vị Thầy đã từ bi giảng dạy, chỉ rõ cho chúng con thấy đâu là viên ngọc quý báu, đâu là đống phân dê!
    Om Ah Hum!
  9. Mật Thái Dương says:
    Kính bạch thầy,
    Con vô cùng hoan hỉ và tri ân thầy đã từ bi giảng cho chúng con bài pháp này.
    Một bài pháp mà con thấy vô cùng hay vì đã chỉ ra được rõ một quan kiến sai lầm của hầu hết mọi người thậm chí là cả phật tử.

    “Nhờ kết quả của những thiện nghiệp này sau khi mạng chung người tu sẽ thăng thiên (được lên cõi trời Dục giới), hoan lạc như ý với ngũ dục”

    Ngay cả bản thân con, trước đây khi chưa hiểu rõ về “đức huệ song tu” hay “duy tuệ thị nghiệp”, lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ ngây thơ là “mình sống tốt, làm việc thiện để tích phúc đức” mà cái phúc đức cuối cùng ấy là mang lại lợi lạc về Ngũ dục cho mình trong đời này hoặc tương lai.
    Tất nhiên khi hành thiện mà không có đủ “trí tuệ” như vậy thì kết quả là không cách nào thoát được khỏi luân hồi, thoát khỏi “bể khổ” cho dù là kiếp sau được tái sinh vào cõi người với một hình tướng, gia cảnh, số phận tốt thế nào đi chăng nữa.

    Cuối cùng quan trọng nhất vẫn là “vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải đúng theo quỹ đạo Chánh pháp”.
    Điều này thì khó lòng mà chúng con có được khi không được một vị thầy chỉ dạy.
    Con cúi đầu đảnh lễ thầy và xin cầu nguyện thầy luôn đủ sức khỏe để tiếp tục con đường dẫn dắt chúng con đến với bến bờ giác ngộ.

    Om ah hum.

    • nguyenthanh says:

      Cuối cùng quan trọng nhất vẫn là “vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải đúng theo quỹ đạo Chánh pháp”.
      Điều này thì khó lòng mà chúng con có được khi không được một vị thầy chỉ dạy. Đúng là như vậy, cho nên sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ như Mã Minh thánh giả đã khẳng định. Thầy mừng vì trò hiểu được điều này!

  10. Mật Hạnh Giác says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về điều thất bại thứ 10 theo thánh giả Gampopa từ dòng sự kiện Chùa Bồ Đề năm vừa qua. Ở công ty cũ của con từng có tổ chức cho nhân viên đi làm từ thiện ở Chùa này, cũng như một chùa thu nhận trẻ cơ nhỡ ở Gò Vấp và ngoài Q9, may mà những đợt đấy con đều không tham gia. Nay con được hiểu về những lầm lạc thường thấy ở thế gian trong việc tích tập “công đức ảo” này.
    Bạch Thầy, con đã được nghe dạy rằng, Đạo Phật là đạo tu để giải thoát, chứ không phải tu Thiện hay tu Ác. Tuy rằng người tu cần có cả Chánh Hạnh và Trợ Hạnh để về được Tây Phương Cực Lạc, nhưng việc sa đà vào các hành động từ thiện, cứu người, giúp đời mà không theo “thánh giáo lượng”tức là đã đi lệch với mục đích chính yếu của đạo Phật. Bạch Thầy, nói đến đây con lại càng thêm cảm niệm khả năng sử dụng ngôn từ của Đức Phật. Ngài dạy chúng ta “Bát Chánh Đạo” làm hành trang tích lũy công đức và trí tuệ để về cõi Phật. Ngài không dạy ta “Bát Thiện Đạo”, tức là không có Thiện Tư Duy, Thiện Nghiệp, Thiện Tinh Tấn,…nào ở đây cả, vì tu Thiện là Nhân thác sanh vào cõi Trời, tức vẫn sẽ quay lại trói buộc ta trong ngục tù luân hồi.
    Thế nào là “Chánh” của Bát Chánh Đạo, đó là tính đúng đắn khi quán sát sự vật, hiện tượng, các hành vi Thân-Ngữ-Tâm hướng đến sự Giải Thoát rốt ráo, đúng theo tinh thần “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Đức Phật đã từng dạy rằng, Ngài được gọi là Đức Phật vì Ngài “biết những gì cần biết, xả ly những gì cần xả ly và tu những pháp nào đáng để tu”. Là người con Phật, chúng ta noi theo tấm gương của Đấng Từ Phụ mà thực hành đúng, không sa đà vào những lậu hoặc thế gian vô cùng tận.
    Bạch Thầy, quả thật trong thời đại này, để tu tập đúng theo quỹ đạo Chánh Pháp quả thực không dễ dàng gì. Bởi người Phật Tử hiện này thường chú trọng vào việc thực hành hơn là chuẩn bị về mặt tâm thức của mình. Bởi vậy nên họ không quán xét kỹ càng “Tứ Pháp Ấn”, “Thánh Giáo Lượng” và xa rời dần mục đích Giải Thoát, lấy phước đức hữu lậu là mục đích huân tập. Con xin tạ ơn Vị Thầy đã từ bi soi sáng cho chúng con những mê lầm, “những đống phân dê” này trên bước đường tu học.
    Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Vị Thầy Tâm Linh và người phối ngẫu của Ngài là cô Mật Diệu. Cảm niệm rằng “có được một minh sư tựa như được một viên ngọc như ý”, con cầu nguyện cho con và chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật Tánh từ việc tầm cầu “viên ngọc như ý” của mình.
    Om Ah Hum.
  11. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này!
    Hình ảnh viên ngọc như ý dụ cho giác ngộ,đắc pháp,giải thoát.Còn theo diệu nghĩa thậm thâm của giáo điển Phật gia,ngọc như ý tượng trưng cho trí tuệ.
    Người tu làm công đức chỉ để được danh tiếng thì công đức bị hoá thành đống phân dê bởi người tu bị hiểu lầm “bản chất của công đức thành những phước đức hữu lậu”,vốn là nhân trở thành người,trời trong tương lai,vẫn bị kiềm toả trong vòng luân hồi.
    Người tu làm công đức chỉ để phụng sự cho ngã ái thì trái với tôn chỉ của đức phật là”đơn sơ gìn giữ đạo dùng trí tuệ làm nghiệp”.Tất nhiên là nhân thế nào thì quả thế đó!
    Có thể trẻ em nhìn đóng phân dê và viên ngọc không phân biệt được giá trị,nhưng người lớn nhất là người tu sao không phân biệt được?Vì”đống phân dê”này được phủ bên ngoài lớp hào quang danh vọng,lớp kim ngân rực rỡ khiến họ bị mờ mắt,mà nguyên nhân là do họ thiếu trang bị trạch pháp nhãn nhà Phật.
    Vấn đề ở chỗ là họ không dựa vào thánh ngôn lượng,lấy “tứ pháp ấn”làm đèn soi nẻo giác,hoặc dựa vào 5 luận điểm của thánh giả Darmkirti mà lại”tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”.
    Cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con,chúng sanh sẽ không đổi viên ngọc như ý để lấy đống phân dê.Om Ah Hum!
  12. Mat Phuoc says:
    Kinh Bach Thay
    Con vo cung hoan hy khi duoc doc bai nay.Theo loi cua Thay da day,nguoi tu nen tu chuan bi cho minh hai bo tu luong do la cong duc va tri tue.De lam hanh trang tren duong ve Tay Phuong Cuc Lac.Con vi su tru tri Thich Dam Lan do dung dao tao doi gieo nhan sau se gat qua sau,tu minh tao nghiep cho minh.
    Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
    Cau mong tat ca chung sanh thuc tinh giac ngo.
    Om Ah Hum
  13. Mật Giu Se says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con hoan hỷ khi được Thầy khai sáng, ” làm công đức để đổi lấy danh tiếng và phụng sự ngã ái của mình chẳng khác gì đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”. Trước kia, con chỉ nghĩ mình sống với nghiệp thiện thì sau này sẽ được phước báu của dục lạc, nhưng con không thấy tâm mình được thanh thản chưa kể là tâm lại tham sân si không có 1 chút trí tuệ nào nên cứ trầm luân phiền não.Hóa ra trước đó con toàn xài” phân dê” mà không hay biết.Nếu không gặp được Thầy thì chắc con xài phân dê suốt đời. Làm 1 người con Phật chân chánh cần xác định mục đích là giải thoát, dùng viên ngọc như ý mà vị Thầy truyền ban để đạt được niết bàn cứu cánh tối thượng.Con cảm tạ ơn phước Thầy đã truyền dạy chánh pháp!
    Câu nguyện cho Thầy,Cô khỏe mạnh và trường thọ!
    Câu nguyện cho chúng sanh tìm thấy ánh sáng Phật Pháp!
    OM MANI PADME HUM!
  14. Diệu Viên Nguyên says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi Thầy ạ.
    Om Mani Padme Hum.
  15. Mật Nhuận Quang says:
    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ân đức của Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con bài pháp thật hay, bài viết đã phân tích luận giải những sai lầm cần tránh của người tu.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  16. Quốc Cường says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc xong bài giảng của Thầy rồi ạ.

    Con cám ơn bài Pháp của Thầy.

  17. Mật Giác Phương says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc “14 điều thất bại trầm trọng: Bài 12 TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA”. Qua bài 12 với sự kiện chùa Bồ Đề, con hiểu rằng:

    – Từ bi phải luôn song hành với trí tuệ.
    – Công đức và trí huệ là hai bồ tư lương giúp người tu về cõi Phật, trong đó trí tuệ chính là đạo nghiệp của người tu. Cần tránh hiểu lầm bản chất của công đức thành những phước đức hữu lậu.
    – Mục đích của tu hành là để giải thoát. Vì vậy người tu cần gieo nhân giải thoát thì quả mới tương ưng.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Qua bài viết với sự kiện chùa Bồ Đề, chúng con được hiểu rõ và sâu sắc hơn lời dạy của thánh giả Gampopa.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con chánh pháp, những pháp tu đơn giản mà vi diệu: trì niệm thần chú Mani, phát Bồ đề tâm qua 16 động tác trong sinh hoạt thường ngày…, cho chúng con cơ hội đọc bài và comment trên trang mạng chanhtuduy.com, từ đó chúng con có thể tích lũy hai bồ tư lương công đức – trí tuệ một cách dễ dàng nhất.

    Om mani padme hum.

  18. Mật Chánh Tấn says:
    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ lời dạy của Thầy qua bài viết này ạ.

    Qua bài viết này, đặc biệt qua sự việc chùa Bồ đề, con hiểu được rằng người tu Phật luôn phải quán xét lại mọi hành động của mình trước các giới điều mà Đức Phật đã dạy.

    Trong trường hợp của Sư trụ trì Thích Đàm Lan chỉ buông một câu nói tưởng chừng như bị bất ngờ trước vụ án kia nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì vị trụ trì đó thực sự thật đáng trách. Đáng trách vì một câu nói đơn sơ không hề đưa ra một lời giải thích cụ thể, khách quan mà chỉ thể hiện một sự bất ngờ chủ quan của bản thân. Điều đáng trách nữa là sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của vị trụ trì đó khi đã để xảy ra sự việc đau buồn như vậy ngay trong chính nơi mình quản lý mà lại nói một câu tưởng như không hề hay biết.
    Rồi tới trước sự tố giác của công luận xã hội về việc sư trụ trí có sắm siêu xe Mercedess, và nhà thờ tộc của sư trụ trì ở tỉnh Hải Dương được xây cất đồ sộ. Nếu quả thực những sự việc đó là đúng thì đặt ra một câu hỏi lớn vị sư trụ trì lấy đâu ra nguồn tài chính để có được những tài sản lớn như vậy.

    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ lời dạy của Thầy về 5 luận điểm của thánh giả Darmakirti về việc hiểu và biết cách thực hành gạt bỏ những điều cần và đáng để gạt bỏ. Và qua sự kiện chùa Bồ đề, con hiểu rằng người tu Phật cần đặc biệt gạt bỏ tính khoe khoang, tham lam, quan niệm và thực hành đúng chánh pháp theo đúng lời dạy của Đức Phật “biết đủ là giàu”.

    Con cảm tạ lời dạy của Thầy
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh hạnh phúc được hạnh phúc Phật tánh

    Om mani padme hum

  19. Mật Chánh Hoa says:
    Kính bạch Thầy!

    Qua bài giảng của Thầy về bài 12: Từ sự kiện chùa Bồ Đề suy gẫm lại lời dạy của tôn giả Gampopa. Con học hỏi thêm được hành trạng của sự tu phước là thờ lạy, cầu nguyện, từ thiện, làm lành, tránh dữ, cẩn ngôn và con hiểu hơn được sự khác nhau giữa tu phước của Đạo Trời và Đạo Phật là:
    – Đối với Đạo Trời thì tu phước chính là nhờ có kết quả của những thiện nghiệp thì sau khi mạng chung người tu sẽ thăng thiên (được lên cõi trời Dục giới)
    – Đối với Đạo Phật thì tu phước chính là để giải thoát.
    Với trường hợp của chùa Bồ Đề con nhận thấy rằng đằng sau sự “từ bi cửa Phật” mà sư trụ trì Thích Đàm Lan nói chính là sự mưu lợi cá nhân, mượn đạo tạo danh tiếng, mượn đạo tạo lợi lộc, tiền bạc cho bản ngã thì chắc chắn người đó sẽ bị gánh chịu hậu quả sau này đặc biệt lại là 1 người tu Phật thì càng chịu hậu quả nghiêm trọng hơn.
    Con cảm tạ lời dạy của Thầy về “công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương cần tích luỹ gọi là đức huệ song tu, nhưng vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, dựa vào thánh ngôn lượng, lấy ” tứ pháp ấn” là đèn soi nẻo giác” và 5 luận điểm của thánh giả Darmakirti mà người tu cần dựa vào để không bị đi lệch quỹ đạo Chánh pháp ạ
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!
    Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!
    Om Mani Padme Hum

  20. L.Y. Hà Tiến says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc bài viết này.
    Om Mani Padme Hum.
  21. Mật Huệ Thành says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài giảng 12 rồi ạ,qua bài giảng của Thầy con hiểu thêm thế nào là Đức Huệ song tu, nhất đối với những người con của phật được xuất gia tu đạo hiểu rõ về nhân quả và càng thấu rõ hơn rất nhiều người về quy luật sinh tử vậy mà khi làm công đức lại bị lợi danh che mắt mà đi lệch quỹ đạo đúng là đáng tiếc.
    Con cảm ơn ân đức Thầy đã chỉ cho con về thế nào là công đức và phước đức trong tu học.
    Om mani padme hum!
  22. Mật Tấn Khải says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài giảng 12 rồi ạ.
    Con thành Tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái GIÁC NGỘ.
    Om mani Padme Hum
  23. Hoàng minh tâm says:
    Kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
  24. Thanh Giản says:
    kính thưa Thầy.
    con đọc bài này rồi ạ.
  25. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
    Kính Bạch Thầy.
    Đức hụê song tu là phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật nhưng trí huệ mới chính là đạo nghiệp của người tu mà Đức Phật đã dạy ” duy tụê thị nghiệp” . Nhưng một khi lệnh quỹ đạo trên người tu thường lao vào việc hành thiện, giúp người, từ đó họ bắt đầu vướng phải chướng duyên bên ngoài và bị ngũ độc bên trong, tất nhiên là gieo nhân nào thì quả thế đó. Và đây là điều thất bại trầm trọng mà Tôn giả Gampopa đã khẳng định ” Làm công đức để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”.
    Công đức bị biến thành đống phân dê là bởi vì người tu bị hiểu lầm bản chất của công đức thành những phước đức hữu lậu, từ nhận thức sai dẫn đến người tu hoạt động đạo pháp sai .
    Trong kinh điển nhà Phật viên ngọc như ý dụ cho sự giác ngộ, đắc thánh, giải thoát. Do vậy trong hình tượng của các bậc thánh giả như: Quán Thế Âm, Địa Tạng Vương…đều có ngọc như ý trong tay. Đại sĩ Liên Hoa Sanh khẳng định rằng có được một mình Sư tựa như có được một viên ngọc như ý .
    Theo giáo điển Phật gia ngọc như ý tượng trưng cho trí tuệ, tích trượng tượng trưng cho công đức . Công đức là một trong hai bồ tư lương làm hàng trang đến cõi Phật nên cần tích lũy song hành với trí tuệ theo cơ chế vận hành đúng quỹ đạo chánh pháp lấy” tứ pháp ấn” làm đèn soi nẻo giác.
    Om Mani Padmê Hùm.
  26. Mật Thiệu says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  27. Mật Nghiêm Giác says:
    Kính bạch Thầy

    Con vô cùng hoan hỉ về bài giảng của Thầy

    Qua bài viết của Thầy con đã hiểu được công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương cần tích lũy gọi là đức huệ song tu, cơ chế vận hành phải theo quỹ đạo Chánh pháp, dựa vào Thánh ngôn lượng, lấy tứ pháp ấn làm đèn soi nẻo giác

    Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

    OM MANI PADME HÙM.

  28. Mật Diệu Linh says:
    Kính bạch Thầy .

    con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.

    con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy ,con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp ý nghĩa này ạ.

    con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

     

  29. Mật Khả Tuệ says:

    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này. Con cảm ơn bài giảng của Thầy. Con hiểu được rằng từ bi phải đi đôi với trí huệ. Như vậy mới đủ hành trang để đến với Tây Phương Cực Lạc quốc.
    Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum!

  30. Vũ Thị Thu says:

    Kính bạch Thầy con là Mật Thuân Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ah. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.

  31. Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
    Om mani padme hum.

  32. Mật Lưu Ly says:

    Thưa Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum

  33. Nguyễn Hải says:

    Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài viết này, con cảm ơn Thầy.

  34. Kính bạch Thầy,

    Qua bài viết con được hiểu khái niệm “tu phước”. “Phước là một phạm trù thuộc về thọ lạc (thân, ngữ, tâm) của Dục giới có kết quả từ thiện nghiệp. Vậy những cách tu nào, thuộc đạo nào, liên quan đến thập thiện (10 việc thiện lành), gọi là tu phước. Hạnh trạng của sự tu phước là thờ lạu, cầu nguyện, từ thiện, làm lành, tránh dữ, cẩn ngôn. Sau khi mạng chu người tu sẽ được hoan lạc như ý với ngũ dục.” Con nhận thấy hiện nay có rất nhiều Phật tử tu phước như thế này.

    Kính bạch Thầy, Đại sư Gampopa đã khuyến cáo: “Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu.” Sự kiện ở chùa Bồ Đề cho thấy hiện trạng đó và cái kết cục nhục nhã của những Phật tử đã nhầm lẫn danh vọng hão huyền, thứ “phân dê phủ lớp kim ngân rực rỡ”, là “ngọc.” Qua đây con được biết trong quá trình tích lũy trí tuệ và công đức (trí huệ song tu), cần dựa vào 5 luận điểm của thánh giả Darmakirti để tích lũy cho đúng cách:

     

  35. Kính bạch Thầy,

    Qua bài viết con được hiểu khái niệm “tu phước”. “Phước là một phạm trù thuộc về thọ lạc (thân, ngữ, tâm) của Dục giới có kết quả từ thiện nghiệp. Vậy những cách tu nào, thuộc đạo nào, liên quan đến thập thiện (10 việc thiện lành), gọi là tu phước. Hạnh trạng của sự tu phước là thờ lạu, cầu nguyện, từ thiện, làm lành, tránh dữ, cẩn ngôn. Sau khi mạng chu người tu sẽ được hoan lạc như ý với ngũ dục.” Con nhận thấy hiện nay có rất nhiều Phật tử tu phước như thế này.

    Kính bạch Thầy, Đại sư Gampopa đã khuyến cáo: “Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu.” Sự kiện ở chùa Bồ Đề cho thấy hiện trạng đó và cái kết cục nhục nhã của những Phật tử đã nhầm lẫn danh vọng hão huyền, thứ “phân dê phủ lớp kim ngân rực rỡ”, là “ngọc.” Qua đây con được biết trong quá trình tích lũy trí tuệ và công đức (trí huệ song tu), cần tránh “lo những gì không đáng lo” hoặc “không lo những gì đáng lo” gây “tăng trưởng lậu hoặt” bằng cách dựa vào 5 luận điểm của thánh giả Darmakirti là:

    1/ Biết đúng những gì cần gạt bỏ
    2/ Biết thấy đáo những phương pháp từ bỏ chúng
    3/ Biết đúng những đối tượng cần thực hành
    4/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng
    5/ Truyền thụ lại cho người khác với lòng bi mẫn

    Con hoan hỷ với những gì mình học được hôm nay. Cảm tạ vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được tính khiêm nhường và ý thức xấu hổ.

    Om mani padme hum.

  36. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết này. Sự tương phản gần như tuyệt đối giữa “viên ngọc như ý” và “đống phân dê” được thánh tăng Gampopa khắc họa thất bại trầm trọng này của người tu chỉ được thấu đáo về thực nghĩa tối hậu qua luận giải của Thầy trong bài. Công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương để người tu làm hành trang về thành phố giải thoát, đó chính là viên ngọc như ý, dụ cho sự giác ngộ, đắc pháp, giải thoát. Nhưng bởi người tu chìm đắm, mê mờ với ảo vọng của kim tiền, danh lợi nên đã phạm phải sai lầm trầm trọng mà thực hiện việc đánh đổi quá đỗi ngu si. Giờ đây, con mới hiểu rõ hơn về lời dạy của ngài Long Thọ Bồ tát trong bức thư gửi bằng hữu hoàng đế rằng: “Hãy theo chánh kiến nếu mong muối giải thoát và các cõi giới cao. Vì dù người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua hoạt động tà kiến cũng sẽ chịu hậu quả kinh khủng”. Hoạt động tà kiến ở đây là những hành vi tạo phước đức, dù là tốt đáng tuyên dương nhưng không phải đưa lại mục đích tối thượng là đạt giải thoát. Đặc biệt, những hoạt động ấy không phải là nhằm mục đích cứu người, lợi người mà vì “danh tiếng và phụng sự cho ngã ái” nên hậu quả càng nặng nề, tới mức trầm trọng. Đọc luận giải của Thầy, con mới hiểu vì sao những kẻ đội lốt tu hành kia chấp nhận “đống phân dê”, bởi lẽ những sự tung hê trong mắt người đời với những mỹ từ “nhà hảo tâm”, “bậc chân tu”, “đức Phật tái thế”, “Bồ tát giáng sinh”,…làm cho họ mờ mắt. Và quan trọng hơn, vì họ chạy theo việc tu phước như những kẻ ngoại đạo mà không biết phước báu nhân thiên nên họ không thể nào có chánh kiến, cụ thể là chánh kiến về tri kiến giải thoát. Do không có chánh kiến, nên nền tảng trí huệ cũng chẳng có, đây chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại trầm trọng này, “đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”!

    Khi cả hai đôi cánh công đức và trí tuệ đều không có, người tu Phật chỉ còn lại những thứ thô nặng như nhà thờ dòng họ, xe ô tô đắt tiền, bằng tiến sĩ tai tiếng,…hoặc được hưởng chút ít phước báu liền sau đó bị đọa vào các cõi giới thấp. Bởi như lời dạy của Thầy, phước đức thì nhanh cạn, công đức bền lâu, trí tuệ nhà Phật mới là vĩnh cửu.

    Con cảm tạ đã viết bài. Con xin ghi nhớ về lời dạy của Thầy về năm luận điểm của thánh giả Dharmakirti.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  37. Mật Nhẫn Hoà says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  38. Tạ Xuân Tuấn says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con Mật Như Phong vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy ạ.

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng, phân tích cho chúng con thấy những sai lầm cần phải tránh của người tu tập. Con hiểu rằng ” làm công đức để đổi lấy danh tiếng và phụng sự ngã ái của mình chẳng khác gì đổi viên ngọc quý như ý của mình để lấy đống phân dê” lại cuốn vào trong ” Bát Phong “. Làm một người tu tập chánh pháp không nên để ” Bát Phong ” lôi cuốn. Cầu mong chúng sanh dưới sự dẫn dắt của vị Thầy sẽ biết gieo nhân bồ đề tâm để gặt quả ” ngọc như ý ” giải thoát tối thượng tránh gieo nhân xấu ” ngã ái ” để khỏi lượm phải ” đống phân dê “.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong cho tất thảy chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  39. Mật Khánh Tâm says:

    Kính thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Mặc dù sự việc chùa Bồ Đề đã qua một thời gian nhưng vẫn là một vết nhơ, một sự ảnh hưởng xấu đến thanh danh của những người tu Phật. Qua bài giảng của Thầy con hiểu rằng một khi người tu hiểu lầm bản chất của công đức thành những phước đức hữu lậu thì sẽ hoạt động đạo pháp sai. Vì vậy khi tu tập cần phải hoạt động đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, dựa vào thánh ngôn lượng, lấy “tứ pháp ấn” làm đèn soi nẻo giác.

    Om Mani Padme Hum.

  40. Mật Bích Liên says:

    Kính bạch Thầy,

    Tôn giả Gampopa khuyến cáo “Làm công được chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đay là một thất bại trầm trọng của người tu.”

    Đạo Phật vốn dùng trí tuệ làm nghiệp, công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương mà người tu cần tích lũy để làm hạnh trang đến cõi Phật với mục đícch là giải thoát phiền não, đoạn trừ vô minh. Hành trang của người tu phước là thờ lạy, cầu nguyện, từ thiện, làm lành, tránh dữ, cẩn ngôn, nhờ thiện nghiệp mà sau khi mạng chung sẽ về cõi trời dục giới, hoan lạc như ý với ngũ dục, khác với mục đích tu Phật là để giải thoát.

    Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã luận giải ý nghĩa của viên ngọc như ý, tượng trưng cho trí tuệ cũng như sự khác nhau giữa công đức và phước đức.

    Con đã hiểu sai về công đức và phước đức. Vì vậy mà việc thiện hóa thành đống phân dê được phủ kim ngân rực rỡ (thay vì viên ngọc như ý). Nhà chùa thường hay giúp nuôi các trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, thiện hạnh của họ con luôn ngưỡng mộ. Qua bài pháp này con hiểu hành động đó lệch quỹ đạo chánh pháp, không mang trí tuệ giải thoát đến cứu cánh Niết bàn, không gìn giữ đạo Phật mà chỉ phụng sự cho ngã ái của mình.

    Thánh gỏa Darmakirti đã đưa ra 5 luận điểm cho người tu:
    1. Biết đúng những gì cần gạt bỏ
    2. Biết thấy đáo những phương pháp từ bỏ chúng
    3. Biet1 đúng những đối tượng cần phải thực hành
    4. Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng
    5. Truyền thụ lại cho người khác với lòng bi mẫn.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được ánh sáng trí tuệ chiếu soi.

    Om mani padme hum.

  41. Mật Thanh Quang says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu được viên ngọc vô giá và đống phân dê không có giá. Qua liên hệ với sự kiện chùa Bồ đề, con cảm nhận được nuôi dạy trẻ cơ nhỡ là việc làm công đức, giúp những số phận không nơi nương tựa có chỗ dựa ấm áp. Thế nhưng đã là làm việc công đức mà thâm tâm chưa gắn chặt vào mục đích duy nhất là giúp những đứa trẻ mà còn có mục đích thứ 2 thứ 3 nào đó thì sẽ bị phân tâm, dẫn đến tắc trách. Và kết quả là thất bại trầm trọng, khó mà cứu vãn.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  42. Mật Pháp Vũ says:

    Kính bạch Thầy

    con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho  chúng con/ chúng sanh những chướng ngại từ sự khởi lên của ái ngã, thấu triệt nó để bước qua “thất bại trầm trọng này”

    Nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ

    Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    OM MANI PADME HÙM

  43. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài rồi, cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp con hiểu được việc tu tập cần phải theo quỹ đạo chánh pháp.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  44. Nguyễn Thị Mai Anh says:

    Kính bạch Thầy.

    Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

    con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu sâu hơn về lời dạy của Thánh tăng Gampopa ” Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ái ngã của mình thì khác gì đem ngọc quý đổi lấy đống phân dê”, đây chính là sự thất bại trầm trọng của người tu. Qua luận giảng của Thầy chúng con hiểu được sự khác nhau giữa công đức và phước đức: phước đức thì nhanh cạn, công đức thì bền lâu còn trí tuệ phật đà mới là vĩnh cửu. Chúng sanh chúng con luôn phải quán xét lại những hành vi thân ngữ tâm của bản thân để không đi lạc khỏi quỹ đạo chánh pháp.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài trên thế gian vì lợi lạc chúng sanh.

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  45. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ạ.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

    Om Mani Padme Hum.

  46. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài giảng của Thầy về thất bại thứ 10 của người tu: Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phục vụ cho ngã ái của mình cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu. Con tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con những điều đúng đắn. Qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng, có tấm lòng thiện nguyện là điều tốt đẹp, nhưng muốn làm từ thiện, tích công đức thì trước hết phải trang bị đủ trí tuệ, quá trình tu tập phải bắt đầu từ việc đọc, hiểu kinh Phật sau đó mới thực hành theo quỹ đạo chánh pháp. Con vô cùng may mắn được Thầy chỉ dạy con đường tu tập lại được Thầy trao cho một kho báu kiến thức để từng bước trang bị đủ trí tuệ làm hành trang, tránh gặp thất bại trầm trọng khi chưa nắm được quỹ đạo chánh pháp đã hấp tấp thực hành.

    Con xin thành tâm đảnh lễ tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con.

    Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

    Mô Phật.

  47. Mật Nhã Nguyệt says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ,

    Qua bài giảng của Thầy, hình ảnh so sánh ” viên ngọc quý” và” đống phân dê” xuất hiện thông suốt toàn bài như một lời khẳng định, vạch trần bộ mặt của những con người đội lốt từ hành nhưng ” mượn đạo tạo đời”, đánh bóng tên tuổi. Trong khi đó, Đức Phật đã dạy ” duy tuệ thị nghiệp”, làm điều thiện hạnh là tốt nhưng nếu thực hiện lệch khỏi quỹ đạo Chánh pháp là sai cả ngàn dặm rồi. Minh chứng  rõ ràng cho điều này chính là câu chuyện về chùa Bồ Đề được nêu trong bài viết.

    Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  48. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ

    Qua bài này con đã hiểu được  công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương để về được Tây Phương. Nhưng người thực hành pháp phải nhớ được vấn đề cốt lõi là cơ chế vân hành phải đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp, dựa vào thánh ngôn lượng, lấy “tứ pháp ấn” là đèn soi nẻo giác. Vì đạo Phật theo tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp”, có tuệ sẽ có chánh tư duy, có chánh tư duy có được chánh kiến , hoạt động theo chánh kiến sẽ có được công đức. Để biết được cần ưu tiên và thực hiện đâu là chánh hạnh đâu là trợ hạnh, tránh bị nhầm lẫn rồi đổi “ngọc như ý” lấy “đống phân dê” người tu dựa vào 5 luận điểm của thánh giả Darmakirti đã khai thị:

    1/ Biết đúng những gì cần gạt bỏ

    2/ Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng

    3/ Biết đúng những đối tượng cần thực hành

    4/Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng

    5/ Truyền thụ cho người khác với lòng bi mẫn.

    Con cám ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  49. Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con cũng như những người trên đường tu được hiểu thấu đáo bản chất chân thật của sự việc về việc làm công đức nhưng phụng sự cho ngã ái của mình cũng như đổi ngọc như ý lấy đống phân dê”.

    Hai hình ảnh đối lập nhau ngọc như ý – đống phân dê không cần phải suy nghĩ cũng biết được đâu là vật quý báo đâu là đồ cặn bả bẩn thỉu. Ngọc như ý dụ cho cõi giới Tây Phương Cực Lạc- còn đống phân dê dụ cho những cõi giới còn bị kềm tỏa trong luân hồi sanh tử. Dù cho cõi Trời có cuộc sống sung túc hoan lạc nhưng so với cõi Tây Phương Cực lạc thì cũng không có giá trị gì.  Thế nhưng nếu không có trí tuệ nhận thức sai dẫn đến thực hành sai sẽ đem lại hậu quả thay vì kết quả. Trong khi công đức là 1 trong 2 bồ tư lương về cõi Phật để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Người tu Phật không thể thiếu tích tập công đức để làm hành trang tái sanh cõi Phật.  Nhưng nếu không hiểu thấu đáo quy y Phật nhưng hành thiện làm phước để vào cõi Trời thì thật uổn phí giá trị cao tột của người quy y Phật.  Ngoài ra khi hành thiện nhưng qua thời gian ngọn gió bát phong, thanh danh lợi dưỡng  đã  quấy nhiễu và làm mờ đi lí trí dẫn dắt người tu lầm đường lạc lối như trường hợp chùa Bồ Đề thì hậu quả hiện kiếp đã rành rành còn cả kiếp sau.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum!

  50. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy!

    OM MANI PADME HUM

  51. Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc luận giải của Thầy về lời dạy thứ 10 “Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự ngã ái của mình cũng giống như đổi viên ngọc quý như ý lấy đống phân dê” của Thánh tăng Gampopa rồi ạ.

    Luận giải của Thầy đã giúp con hiểu được nhiều điều.

    Mục đích hay đạo nghiệp gốc của người tu chính là Giác ngộ tối thượng, để giác ngộ được tất nhiên phải đặt Trí Huệ lên đầu, coi đó là mục tiêu cao nhất. Còn Đức Huệ là phương thức để gia tăng phước đức, cũng rất quan trọng để tích lũy công đức nhưng phải được thực hiện khi có Trí Huệ hay nói cách khác là thực hành theo đúng Quỹ đạo chánh pháp. Nếu không thực hành như vậy thì cho dù không bị vướng vào ngũ độc (tham, sân, si, mạn, đố) thì cũng chỉ là “tu phước” để có được phước đức nhờ đó có thể được đầu thai vào cõi người, cõi trời trong kiếp sau nhưng kết cục không giúp thoát được sinh tử luân hồi, bay lên bầu trời giải thoát.

    Luận giải của Thầy về những điều này đã giúp con thấy rõ sự khác biệt to lớn giữa kết quả của người tu Phật là thoát khỏi sinh tử luân hồi với kết quả của những người tu của các tôn giáo khác là được lên cõi Trời, hoan lạc như ý với ngũ dục nhưng rồi kiếp sau lại có thể lại rơi vào coi thấp.

    Thầy đã dùng sự kiện ở chùa Bồ Đề để làm một minh chứng rõ ràng cho thất bại trầm trọng thứ 10. Nếu sư trụ trì chùa Bồ Đề thực hiện các hoạt động từ thiện mà thật lòng quan tâm, yêu thương thực sự các cháu nhỏ, không vì các mục đích ngã ái thì làm sao có chuyện bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Trang buôn bán trẻ em ngay trong chùa được.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

    OM MANI PADME HUM!

  52. Kính Bạch Thầy!

    Con hoan hỷ với bài giảng luận của Thầy về lời khuyến cáo của thánh tăng Gampopa “Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự ngã ái của mình cũng giống như đổi viên ngọc quý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng”

    Trong cái thời mạt pháp này có không ít các tà sư núp bóng dưới các tự viện chùa chiền để mượn đạo tạo đời. Người tu Phật nhằm mục đích đạt giác ngộ giải thoát vậy mà lại đi ngược quỹ đạo chánh pháp, mượn hình tướng đầu tròn áo vuông để lấy danh lợi cho mình. Có được cơ hội quý báu làm người con Phật mà không tu tập theo chánh kiến chẳng khác nào đổi viên ngọc quý lấy đống phân dê đó là một thất bại trầm trọng.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

     

  53. Kính  Bạch  Thầy

    Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

    Con xin cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  từ  bi luận  giảng  cho chúng  con hiểu

    Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

    Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

    Om mani padme hum

  54. Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết : “Bài 12: Từ sự kiện chùa Bồ Đề suy gẫm lại lời dạy của Tôn giả Gampopa” trong loạt bài luận giảng về”14 Thất bại trầm trọng của một đời tu” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy  khi khai thị cho con về thực chất của Đức Huệ song tu – là phương thức hoạt động tâm linh của Đạo Phật, nhưng trí huệ mới chính là đạo nghiệp của người tu, do vậy không ngẫu nhiên Đức Phật dạy “Duy Tuệ thị nghiệp”. Khi người Phật tử đi lệch quỹ đạo này, thì như lời Thánh giả Gampopa, họ “đổi viên ngọc lấy đống phân dê”. Đây quả thực là một thất bại trầm trọng.

    Kính bạch Thầy, như Thầy phân tích “viên ngọc trí huệ” trong đạo Phật tượng trung cho giác ngộ, đắc pháp, giải thoát và trí tuệ, công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương trong hành trang đến cõi Phật thuần tịnh, “đôi cánh hùng lực bay lên bầu trời giải thoát”; còn “đống phân dê” kia được phủ bên ngoài bởi “lớp hào quang danh vọng, lớp kim ngân rực rỡ”, khiến người hành giả mờ mắt, khó có thể nhận biết. Từ sự so sánh tuyệt đối này “đổi viên ngọc lấy đống phân dê” con hiểu thêm được những ý nghĩa trong lời dạy của Thánh giả Gampopa. Con xin ghi nhớ lời Thầy , đức huệ song tu nhưng “cần hiểu vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, dựa vào Thánh ngôn lượng, lấy “Tứ pháp ấn” là đèn soi nẻo giác”. Con hiểu được, để đạt được điều này  nếu như trong việc “tri – hành” con được vị Thầy từ bi, trí huệ chỉ dạy.

    Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh hữu tình.

    Cầu nguyện bản thân con và các huynh đệ Kim Cang Mật gia Song Nguyễn trân quý cơ hội là học trò của vị Thầy “có được một minh sư tự như được một viên ngọc như ý”, tinh tấn thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí để được theo chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ đối tượng.

    Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

    OM MANI PADME HUM

  55. Mật Bảo Châu says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  56. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỉ được đọc những luận giải tiếp theo của vị Thầy về thất bại trầm trọng thứ 10 trong “14 thất bại trầm trọng” mà thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo: “Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu”.
    Con có biết cậu em trai của một cô bạn, cậu từng là sinh viên giỏi lên thành phố học đại học mang theo chí hướng lập thân lập nghiệp trong tương lai. Hai chị em cùng thuê nhà, chị cậu đi làm và cậu đi học đại học. Dạo gần đây, con được biết cậu ấy còn đi làm thêm chạy Grab, vừa đơn giản lại vừa có ngay thu nhập “nóng” hàng ngày nên cậu rất hăm hở. Nghe chị cậu ấy kể con được biết, cậu ấy thức dậy từ trước 5 h sáng (một điều mà trước kia cậu ấy chưa từng làm) để chạy xe, có khi tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm thêm, có khi sắp đến giờ học mà chạy cố chuyến thành ra phải lên lớp muộn, có khi vì “nể” mà bỏ một vài tiết học trên trường để chở khách định bụng tối về học bù (nhưng cả ngày bận rộn thành ra khi về nhà cậu mệt quá nên lăn ra ngủ, mà có hôm còn ngủ gật trên giảng đường). Con hiểu rằng mong muốn kiếm thêm thu nhập để bớt phải “phụ thuộc” vào ba mẹ của cậu ấy là tốt nhưng cậu ấy cần xác định rõ trước hết việc học là việc chính, còn chạy xe ôm là việc phụ để giúp cho cậu thoải mái hơn trong cuộc sống hiện tại bởi thực tế thì gia đình cậu kinh tế cũng ổn, chị gái cậu đi làm và chịu toàn bộ tiền thuê nhà cậu cũng không phải lo lắng như các bạn khác. Chỉ một thời gian việc học bê trễ, việc phụ lấn át cậu ấy thi trượt mấy môn cộng với bị cấm thi một số môn vì vắng mặt quá nhiều, nguy cơ bị đuổi học đã đến khiến cậu và mọi người trong gia đình lo lắng. Câu chuyện của cậu trai khiến con liên hệ đến hiện tượng một số ngôi chùa hiện nay, thay vì tập trung tu tập thực hành giải thoát là mục đích tối thượng, là công việc gấp gáp như dập lửa cháy trên đầu khi bước chân vào cửa đạo, thì họ lại tập trung vào từ thiện, nhận nuôi trẻ mồ côi những công việc thuộc về nhiệm vụ của các tổ chức xã hội. Con hiểu rằng việc thiện nguyên, nuôi trẻ mồ côi là những việc ngoại đạo vẫn thường làm để có phước đức hữu lậu còn cách cả ngàn trùng quan với thực hành pháp giải thoát mà đấng Từ phụ đã truyền lại làm lợi mình, lợi tha nhân. Vậy mà người con Phật, những sứ giả Như Lai lại không biết đúng những đối tượng cần gạt bỏ, không biết đúng những đối tượng cần thực hành, không sử dụng kho báu được trao truyền ấy lại ưa những hoạt động phụ kia. Xong con cũng hiểu rằng, “công việc phụ” những đứa trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi bất hạnh kia lại là “nguồn chính” mang lại thanh danh lợi dưỡng, phục vụ cho khát khao không nguôi là ngã ái của họ. Từ  những luận giảng của vị Thầy con đã hiểu một phần của thất bại trầm trọng “đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”. Con càng cảm niệm may mắn được theo chân vị Thầy Mật giáo “Biết đúng những gì cần gạt bỏ/ Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng/ Biết đúng những đối tượng cần phải thực hành/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng/ Truyền thụ cho học trò với lòng bi mẫn”. Cầu nguyện Thầy gia hộ cho bản thân con sẽ chiến thắng cái tôi xấu xí của bản thân để được theo chân Ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con cảm tạ ân Thầy đã viết bài.
    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
    Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum

  57. Mật Pháp Ngân says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  58. Mật Định Thuần says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con rất hoan hỷ sau khi đọc xong đọc bài viết “Từ sự kiện chùa Bồ đề suy ngẫm lại lời dạy của tôn giả Gampopa” của Thầy và comment của các đạo hữu.

    Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM!

  59. Kính Bạch Thầy.

    Con đã  đọc xong bài này rồi ạ.

    Qua bài con hiểu được, người học Phật, tu Phật, thực hành pháp, làm theo lời dạy của Đức Phật chỉ  gì với mục đích cao cả là tích lũy được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để làm hành trang đi trên  con đường giải thoát, giác ngộ thành Phật. Chứ không phải tu Phật để  làm bức bình phong tạo dựng sự lợi dưỡng phục vụ ngã ái cho bản thân, không phải tu Phật để được phước lành từ những hoạt động thiện nghiệp, đó là sự thất bại của người tu phật mà Ngài tôn giả Gampopa đã khuyến cáo: ” Làm công đức để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu”. Khi ấy người tu sẽ rơi vào trường hợp mà Đức Phật đã khuyến cáo :” Lo những gì không đáng lo, tăng trưởng lậu hoặt, không lo những gì đáng lo, tăng trưởng lậu hoặt”.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

    Om Mani Padme Hum.

  60. Kính Bạch Thầy

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải để cho chúng con được hiểu về một hiện trạng đi lệch quỹ đạo chánh pháp tầm trọng.

    Khi được làm người đã là một sự quá đỗi may mắn , khó như ” rùa mù lọt vào bọng cây” và thật sự ơn phước với duyên lành sâu dày khi được biết đến con đường giải thoát mà Đức Phật đã để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi mà từ đó nguyện theo chân ngày mà tu tập giải thoát .

    Trên thực tế cốt lõi hai bồ tư lương công đức và trí tuệ lại chính là hành trang đến cõi Phật mà người tu cần nên tích tập . Nhưng thực tế những người khoát lên mình màu áo của sứ giả Như Lai lại đi lệch tầm trọng chỉ chú tâm vào việc làm thiện , làm thuốc chữa bệnh, nuôi trẻ mồ côi, cưu mang người già thực chất chỉ là hình thức của việc tích phước chứ chưa nói gì là có công đức . Mà còn không song hành với tích lũy trí tuệ, chỉ vì thanh danh lợi dưỡng mà phụng sự cho ngã ái của mình “cũng như đổi ngọc như ý lấy đống phân dê” .Đó cũng là lời cảnh tỉnh mà Thánh giả Gampoba đã khuyến cáo, là thất bại trầm trọng của người tu.

    Qua sự việc xảy ra ở chùa Bồ Đề cũng là một phần nổi của tảng băng chìm này.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý giá này.

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong cho ánh sáng chánh kiến trên trang mạng chanhtuduy.com sẽ được lan toả khắp muôn nơi để giúp cho chúng sanh được lìa mê về giác.

    Om Mani Padme Hum.

  61. Kính Bạch Thầy !
    Con hoan hỷ đọc bài viết này của vị Thầy.
    Từ sự kiện của chùa Bồ đề, con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được Thất bại trầm trọng thứ 12 mà Thánh giả Gampopa đã chỉ ra rằng ” Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là thất bại trầm trọng của người tu”.
    Qua đó con hiểu được rằng,
    đức huệ song tu là phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật, nhưng Trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu, do vậy không ngẫu nhiên mà đức Phật đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp”.
    Và con hiểu rằng, người tu đa số vì không có được vị Thầy chân chánh chỉ dạy, dẫn dắt nên dễ dàng đi lệch quỹ đạo Chánh Pháp. Chính vì vậy mà họ thường lao vào việc hành thiện cứu người, giúp đời, qua 10 việc thiện lành của tu phước. Hành trạng của tu phước là thờ lại, cầu nguyện, từ thiện, làm lành, tránh dữ, cẩn ngôn, mà đây lại là hành trạng của những người ngoại đạo thờ Trời hay làm.
    Oái âm thay là người tu làm phước để được nổi tiếng, muốn tạo ra danh vọng để nhiều thí chủ biết đến họ, chùa của họ, chứ không phải họ vô tư, vô cầu, vô sở, vô tác mà hành thiện.
    Do vậy mà “công đức” cũng từ đó mà bị hóa thành “đống phân dê”, là bởi người tu hiểu lầm “bản chất của công đức” thành những “phước đức hữu lậu”, vốn là nhân trở thành người, trời trong tương lai, vẫn bị kiềm tỏ trong vòng luân hồi.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  62. Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
    Qua bài con hiểu được, là người học Phật, tu Phật với mục tiêu tối thượng là được giải thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi sinh tử. Trong đó công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương giúp người tu Phật vượt sông sinh tử qua bến bờ giác ngộ. Ở đây thánh giả Gampopa khuyến cáo điều thất  bại thứ 10, đối với những ai làm công đức không phải với mục đích giải thoát và làm lợi lạc cho chúng sanh, mà chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái bản thân, cũng như đổi  viên ngọc như ý lấy đống phân dê.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.

  63. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ được đọc bài này.
    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng để chúng con hiểu được thực nghĩa thế nào là “Đức huệ song tu”. Đây là một “phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật, nhưng trí huệ mới chính là đạo nghiệp của người tu”. Cũng như “pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ sảy ra rắc rối” mà đức Pháp vương Gyalwang Drukpa XII đã xác quyết. Nếu không biết “vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải theo đúng quỹ đạo chánh pháp, dựa vào thánh ngôn lượng lấy “tứ pháp ấn” làm đèn soi nẻo giác” thì người tu tự tin vào tâm ý mình mà rơi vào trường hợp thất bại trầm trọng thứ 10 Ngài Gampopa đã khuyến cáo “lấy ngọc Như ý đổi lấy đống phân dê”. Qua đó con cảm tạ ơn Thầy đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo thị hiện qua hiền minh lẫn phẫn nộ để chúng con, chúng sanh không đi lệch quỹ đạo chánh pháp mà rơi vào trường hợp như trên.
    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tịnh.
    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  64. Mật Phê Rô says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ TÂM SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

    Con cảm ơn Thầy đã luận giải giúp con hiểu được lời dạy của Tôn giả Gampopa ” làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình cũng giống như việc đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”. Con hiểu làm một người con Phật cần phải nhận biết được mục đích tối thượng là tu tập để đạt giải thoát chứ không phải làm những việc hành thiện tích phước để lên trời . Ví như trường hợp nhận nuôi trẻ con ở nhiều ngôi chùa hiện nay đó không phải là việc của nhà chùa mà là việc của các viện bảo trợ xã hội, vậy mà nhiều chùa đã quên đi mục đích tối thượng của mình mà lao vào vòng xoáy thế gian chẳng khác nào đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê.

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

    Om Mani Padme Hum!

  65. Mật Thanh Phương says:

    Kính bạch Thầy,

    Con hiểu rằng công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương cần tích lũy gọi là đức huệ song tu, nhưng vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, dựa vào thánh ngôn lượng, lấy “tứ pháp ấn” là đèn soi nẻo giác. Không nên chỉ tu phước không thôi, vì người tu phải trang bị trí huệ mới có thể tu tập theo đúng quỹ đạo, nếu không có trí huệ sẽ dễ bị rơi vào chỉ làm phước, rồi dần bị chướng duyên bên ngoài và ngũ độc bên trong dẫn dắt người tu vì mưu cầu danh lợi, vì phụng sự ngã ái mà đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê…

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

    Cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

    Om Mani Padme Hum. 

  66. Mật Hạnh says:

    Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : 14 Điều thất bại trầm trọng ,bài 12 :” TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ , SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA ” của Thầy rồi.

    Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giải và phân tích triệt để về hai phương thức tu để giải thoát và tu phước .

    Đức huệ song tu là phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật, tuy nhiên người tu phải thực thi theo đúng quỹ đạo chánh kiến nhà Phật, nếu để sai lệch quỹ đạo thì sẽ khiến cho mình dần rơi vào kiểu tu dưới hình thức làm từ thiện , làm phước ,giúp đỡ mọi người để đánh bóng cho sự ngã mạn và danh tiếng cho bản thân mình .Đó là một thất bại trầm trọng của người tu mà Tôn giả Gampopa đã khuyến cáo ” Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho sự ngã ái của mình , cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê ” .

    Từ sự kiện của chùa Bồ Đề , đó chính là những người tu phụng sự cho tính ngã ái ( tham , sân ,si ) , dấy lên lòng căm phẫn của người dân ,khiến cho họ mất hết lòng tin vào đạo Phật. Còn những sư ở chùa thì đổ lỗi và đùn đẩy cho nhau ,thật là tệ hại cho Thích Đàm Lan : từ bi mà không có trí huệ thì cũng như người mù dẫn dắt người mù .

    Cho nên mục đích của người tu Phật là tìm đến thiên đường giải thoát , công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương cần tích lũy gọi là đức huệ song tu .

    Con cảm đội ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc .

    Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

    Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh. Con cầu cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn trong hiện tại và hanh thông ở tương lai.

    OM MA NI PAD ME HUM.

     

  67. Truong Bùi says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết. Cảm tạ ơn thầy đã chia sẻ – ” Lo những gì đáng lo và không lo những gì không đáng lo “

     

  68. Mật Hoàng Trúc says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con một bài viết hay và vô cùng ý nghĩa.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om mami padme hum.

  69. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ  của vị Thầy đã từ bi luận giảng. Đức Huệ sông tu là phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật, nhưng trí huệ mới là đạo nghiệp như lời Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp “. Người tu Phật mục đích là được giải thoát. Những người tu theo phương thức hành thiện tích đức để nhận được phước báo về sau, hoặc được nổi danh vỗ về theo bản ngã của mình thì hậu quả là vẫn còn trôi lặn trong luân hồi sinh tử. Giống như đổi viên ngọc như ý nhận lại đống phân dê là một thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa khuyến cáo.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  70. Mật Dũng Tấn says:
    Kính Bạch Thầy .

    Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.

    Om Mani Pdme Hum.

  71. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết con thấy họ tích tập được công đức chỉ là để phụng sự cho ngã ái của mình thì họ chẳng khác gì đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê mà Thánh giả Gampopa đã chỉ ra trong những thất bại trầm trọng. Họ làm những việc đó để phụng sự cho ”ái ngã” của mình, và luôn”tin vào tâm ý của mình”.

    Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum

  72. Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy luận giải, để con không đem ngọc như ý  hóa thành đống phân dê.

    Qua đó con trân quý duyên lành gặp được vị Thầy, như lời Liên Hoa Sanh đại sĩ khẳng định có được một minh sư tựa như được viên ngọc như ý.

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện cho chuyến pháp sự đến Thuỷ Điển, của Thầy được thuận lợi hanh thông từ phần đầu, phần giữ, phần cuối.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  73. Mật Diễm says:
    Kính bạch Thầy .

    Con đã đọc “14 điều thất bại trầm trọng: Bài 12 TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA” rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho con hiểu thêm thực nghĩa ” Đức Huệ song tu là phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật, nhưng Trí huệ mới chính là đạo nghiệp của người tu, do vậy không ngẫu nhiên Đức Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”. Một khi lệch quỹ đạo trên, người tu thường lao vào việc hành thiện cứu người, giúp đời nhưng từ tận sâu thẳm của tâm mình, họ làm để được nổi tiếng, muốn tạo ra danh vọng để nhiều thí chủ biết đến họ, chùa của họ. Từ đây họ bắt đầu bị vướng phải chướng duyên bên ngoài, bị ngũ độc (tham, sân, si, mạn, đố) bên trong” thì chẳng khác nào lấy công đức đổi thành đống phân đê điều mà Thánh giả Gampopa đã khuyến cáo “Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình, cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu”.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Vị Thầy vị lợi lạc chúng sanh”.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ   .

    OM AH HUM.

     

  74. Mật Thuận Tâm says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ với bài viết của Thầy, người tu phật chân chánh cần tích lũy công đức và trí tuệ “duy tuệ thị nghiệp”, và cần có vị Thầy dẫn dắt, từ đó tích lũy hai bồ tư lương để làm phương tiện giải thoát, trái với đạo Trời là làm thập thiện thăng thiên. Một số nhà hảo tâm tu phước nhằm đánh bóng bản ngã của mình để tạo danh tiếng, mang lại lợi nhuận trong kinh doanh cho bản thân, hoặc một số nhà chùa lại mở viện mồ côi, kinh doanh và chữa bệnh đều lệch quỹ đạo chánh pháp chẳng khác nào đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê.

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh om mani padme hum

  75. Thuỳ Linh says:
    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết 12 .

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

    Om Mani Padme Hum!

  76. Mô Phật

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Từ sự kiện chùa Bồ đề suy ngẫm lời thánh giả Gampopa”. Mặc dù sự kiện xảy ra đã lâu nhưng vẫn luôn là bài học nóng hổi cho chúng con cũng như những ai đang bước chân trên con đường giải thoát. Từ luận giải sâu sắc của Thầy, con hiểu rằng cho dù xuất phát điểm ban đầu của người tu là đúng đắn, muốn tìm về nơi nương tựa chân thật Phật-Pháp-Tăng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ chẳng được chi nếu họ đi trệch quỹ đạo chánh pháp, uổng cả đời tu. Đạo Phật là đạo giải thoát với nền tảng: “Duy tuệ thị nghiệp”, trong đó phương thức hoạt động tâm linh của đạo Phật là “đức huệ song tu”. Tiếc thay, nhiều người, nhiều chùa lại lấy ngọn bỏ gốc, coi những hoạt động chỉ mang tính trợ hạnh làm hoạt động chính mà quên đi gốc rễ là trí tuệ giải thoát. Vì không chịu tu tuệ, không thấu hiểu bản chất của sự vật hiện tượng, nên việc sa vào vòng xoáy bát phong là điều xảy ra một sớm một chiều mà thôi, “viên ngọc như ý” trong tay họ giờ đã trở thành “đống phân dê” hào nhoáng, lấp lánh ánh kim ngân, hậu quả kèm theo là điều không tránh khỏi.  Từ bài học này con càng cảm niệm ơn phước có cơ hội được thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Con xin ghi nhớ lời Thầy: “Công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương cần tích luỹ gọi là đức huệ song tu, nhưng vấn đề cốt lõi là cơ chế vận hành phải theo đúng quỹ đạo.” Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc này.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện các pháp sự hoằng dương giáo pháp Yoga Thanh Trí của vị Thầy vạn sự hanh thông cát tường, thành công phần đầu, phần giữa và phần cuối, không bị gây chướng ngại bởi loài người và không phải là người.

    Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

    Om Ah Hum

  77. Mật Thái Xuyên says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết số 12 trong loạt bài ” 14 thất bại trầm trọng” của đời người  rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên hiểu được rằng ” làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ái ngã của mình cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”  . Con cầu nguyện ngày càng có nhiều bạn đọc đến và ở lại trên trang chanhtuduy.com để có được chánh kiến.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum

  78. Đặng vũ phương Anh (8 tuổi) says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

    Con cảm ơn  Thầy ạ.

    Con cầu  nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum !

  79. Lê Hải My (7 tuổi) says:
    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

    Con cảm ơn Thầy ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status