Dec 18, 2016

Posted by in Ứng dụng thực hành | 72 Comments

CÂU CHUYỆN ĐẤT SÉT CHO TÔI MỘT VÉ ĐI VỀ TUỔI THƠ

CÂU CHUYỆN ĐẤT SÉT CHO TÔI MỘT VÉ ĐI VỀ TUỔI THƠ

Thức giấc trong một sớm mùa đông Sài Gòn, tôi cảm thấy khoan khoái đến lạ, không khí thật mát mẻ, dễ chịu. Vươn mình bật dậy, vén tấm màn khung cửa sổ, tôi thấy bầu trời xanh trong tuyệt đẹp. Hôm nay lại là sáng thứ bảy, tôi tự nhủ, quả nhiên “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, chẳng có lý do gì lại không tận dụng cơ hội này để bước chân ra ngoài kia và “khám phá” Sài Gòn, nơi mà tôi từng gắn bó một thời, nay có dịp quay lại. Tôi hân hoan chuẩn bị tư trang cho chuyến hành trình “tìm về kỉ niệm” của mình.

img_20161218_223709

“Đường sách” Nguyễn Văn Bình

Sài Gòn vẫn vậy, vẫn luôn tấp nập, nhộn nhịp như ngày nào, chỉ có điều, những công trình kiến trúc mới thi nhau mọc lên nấm, chỉ một thời gian ngắn không gặp, mà bãi đất trống năm ấy nay đã là một cao ốc văn phòng, một trung tâm thương mại, một toà nhà chung cư,…Bởi vậy, ở Sài Gòn, tôi luôn thường cảm nhận được những vẻ đẹp rất hiện đại mà khó có thành phố nào ở Việt Nam sánh bằng, tuy nhiên, với tiết trời như hôm nay, tôi bỗng ao ước tìm được một nơi nào đó thơ mộng đôi chút, cho tôi cơ hội được tản bộ, được tận hưởng trọn vẹn từng giây phút thật chậm rãi, ý nghĩa với Sài Gòn.

dat-set-4Mãi lang thang trên những con đường trung tâm thành phố rộng thoáng, rợp bóng cây hai bên đường, những kỉ niệm đẹp một thời ùa về làm tôi quên luôn cái mơ ước hão huyền mới chợt nảy ra trong đầu mình và tự an ủi: “ Thôi như thế này cũng là đủ rồi cho ngày trở lại!”. Thế nhưng, khi ngang qua Bưu điện Thành phố, tôi “phát hiện” một con  đường có vẻ rất mới lạ, trước kia, khi tôi còn ở đây nó dường như nó không giống như vậy, đó là đường Nguyễn Văn Bình, mà bây giờ tôi mới biết còn có tên gọi là “Đường Sách”. Ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì thêm, tôi tìm một chỗ gửi xe và bắt đầu khám phá sự mới lạ đầy lôi cuốn này.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status