Nov 25, 2012

Posted by in Giáo điển | 216 Comments

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người? (Bài mở)

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người? (Bài mở)

Đúng là quy y Phật rồi không nên thờ tự, lễ bái Thiên, Thần, Quỷ, Vật! Bởi lẽ, Phật là đấng toàn giác, các vị trời, thần, quỷ, không toàn giác cho nên ta không quy y. Giáo pháp Đức Phật lấy từ bi và trí tuệ làm cốt lõi, các vị trời, thần, quỷ, vật gì đó, không thể có được như vậy, nên ta không quy y. Tăng là biểu trưng của thanh tịnh, các vị trời, thần, quỷ, vật gì đó không thanh tịnh nên ta không quy y. Đã không quy y thì không nên thờ tự, thậm chí lễ bái! Nếu làm như vậy, ta tự phơi bày quan điểm trái với đạo Phật, vốn là con đường Giải thoát tối thượng. Tin mà không hiểu chẳng khác gì có đạo tâm mà không rõ đạo lý dẫn đến đạo vong!

Chánh tư duy
Mà cũng lạ thật! Tại sao dân mình cứ thờ tự những vị thần, trời, quỷ vật của người Trung Quốc mà không tìm hiểu cội gốc? Nếu xét về phương diện truyền thống thì cũng không phải vì ta là người Việt. Xét về cội nguồn thì những vị địa mẫu, thần tài, thổ địa của người Tàu cũng không rõ ràng. Duy chỉ có Quan Công là nhân vật lịch sử. Nhưng vị này so với Trần Bình Trọng, Lê Lai, Trần Cao Vân về tính trung nghĩa đảm lược thì chẳng bằng được. Vậy thì thờ làm gì? Nếu thờ kính tính chất trung hiếu đó, tại sao không thờ danh nhân đất Việt thì hay biết bao?
Xét về Quan Công, chúng ta có nên tin vào truyện Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hay không? Mới đây nhất, bao tuần “Hôn nhân và Pháp luật”, tác giả Phong Nguyệt chỉ rõ bản chất thực của Quan Công, vốn là không như trong truyện, cũng vậy về Lữ Bố, Điêu Thuyền, và Lưu Thiện. Khi đọc xong ta biết rõ những dụng ý hư cấu lệch lạc của La Quán Trung.
Bây giờ, xét về mặt lịch sử thì Quan Công là kẻ ra sa trường giết hại nhiều binh lính, tướng tá của Bắc Nguỵ và Đông Ngô, y vượt 5 cửa thành, chém 6 tướng của Tào Tháo. Y âm thầm đem quân đánh lén quân Nguỵ khi trấn thủ ở Kinh Châu; khi đào tẩu, y bảo rằng quân tử không đi tiểu lộ mà phải hiên ngang trên đại lộ. Vì vậy mà toàn bộ quân lính vì tính khí khái của y mà bị tàn sát.
Quan Công đánh Nam dẹp Bắc không phải hay ho gì mà chính là muốn cùng 2 người anh em kết nghĩa của mình thống lãnh thiên hạ. Thực tế bản chất của thời Tam Quốc là cuộc chiến tranh phi nghĩa, tranh giành đất đai và quyên lực mà thôi! Nhân quả không sai chạy, y giết nhiều người quá nên hậu quả là bị người khác giết hại. Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người? Nếu thờ kẻ có tính hiếu sát, thì ta bị ảnh hưởng từ bản chất của họ.
Ở thị xã Bà Rịa, trước đây có vũ trường B.B trên đường Cách mang tháng Tám, có thờ Quan Công cầm thanh long đao ngay từ cổng vào.Hỏi ra mới hiểu là người ta thờ như vậy để Quan Công giữ gìn an ninh, không để chuyện quậy phá xảy ra. Bốn tháng sau, nơi đây xảy ra vụ ẩu đả loạn xạ, gây mạng vong một người, bị thương hơn 10 người. Vậy thì linh thiêng chỗ nào?
4

Vũ trường BB – nơi xảy ra vụ giết người đẫm máu

Có người tỏ ra hiểu biết, nhưng lệch lạc lại cho rằng Quan Công sau khi chết tức tưởi, trở thành oan hồn đó đây tìm lại chiếc đầu bị chém của mình. Y được thiền sư Chí Công quy y và tu thành thánh gọi là Quan Thánh Đế Quân?!. Người Tàu lại tự gán cho y “nhãn hiệu” hộ pháp?! Điều này thật là sai lầm! Vì sao? Sau 49 ngày thì hương linh phải đầu thai vào 1 trong 6 cõi luân hồi. Từ hời Tam Quốc, là nhà Đông Tấn sau này đến đời thiền sư Chí Công là đời nhà Đường qua hơn 1000 năm, tại sao hương linh Quan Công vẫn còn vất vưởng? Thôi thì cứ cho rằng y được sư Chí Công cho quy y, nhưng Phật dạy trong kinh điển, trong 6 loài ở luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời), chỉ có loài người mới tu đạo Phật được, thì lúc ấy hương linh của Quan Công là loài quỷ oai đức hoặc là thần gì đó.., thì làm sao tu đạo để đắc thánh quả? Các vị tăng ni đang còn sống tinh tấn tu hành, cũng nguyện kiếp sau làm người tiếp tục con đường tu đạo của mình cho đến khi giải thoát mà chưa xong, nói gì đến loài quỷ thần!
Vậy thì suy ra, Quan Công không phải thánh, chẳng phải thần, vậy thờ tự làm gì? Nên nhớ, người Phật tử tại gia giữ được 5 giới biết giải thoát, vị tăng và ni giữ 250 và 352 giới là nhân của quả Phật sau này, sao lại thờ tự kẻ không có một giới nào? Vậy chẳng khác gì bảo người lớn lạy tạ, hay bái lễ đứa con nít không biết chi ! Nếu vậy thì ta thờ tự lễ bái, thì Quan Công càng mất phước, vậy ta vô tình gây khó cho y. Vì vậy, là Phật tử, ta nên từ bi có trí tuệ là không lễ bái, thờ tự họ như lời Phật đã dạy trong kinh “37 phước báu cao thượng”. Trong kinh này, Phật dạy” “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những bậc đáng kính!”. Ngày xưa, khi giảng cho học trò về sự hiện hữu của quỷ thần, Khổng Tử cũng có khuyên: “Quỷ thân kính nhi viễn chi” (Quỷ thần tuy tôn trong họ, nhưng đừng gần gũi mà hãy tránh xa).
Sám hối

“Thờ những bậc đáng thờ. Kính những bậc đáng kính!”

Xét về 2 phương diện tâm linh, đạo Phật cũng không bảo thờ tự quỷ thần, kể cả đạo Không cũng khuyên như vây. Tại sao chúng ta lại thờ tự, lại đặt họ gần gũi mình? Phật là đấng Pháp vương hoàn vũ, ta là Phật tử tức là Thái tử thì vị trí cao tột, nên Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Vậy thì khi ta thơ tự, lễ bái Quan Công chẳng khác nào bảo một vị Thái tử thi lễ cung kính với tên lính canh gác ư? Tội lôi! Tội lỗi! Do vậy, sợ sau này người theo Phật giáo mà không hiểu biết gì, gây ra lỗi lầm nặng nề, Phật khuyến cáo: “Theo ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta vậy!”. Tội phỉ báng Phật, giáo pháp Đức Phật là đoạ địa ngục.
Một ngôi nhà Phật tử bình thường còn không nên thờ tự kiểu đó, thế mà sao ở chùa lại thờ tự như vậy? Còn thổ địa, thần tài, địa mẫu là ai đáng thờ hay không. Đương nhiên là không vì “Ngay những vị trời phàm tục còn bị ràng buộc trong luân hồi sanh tử thì làm sao có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy nếu muốn Quy y thì nên Quy y Tam bảo, nơi nương tựa chân thật”)trích lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo, một hoá thân của Quán Thế Âm Bồ tát.

(Lục đạo luân hồi)

Vì sao người Tàu thờ thần tài, thổ địa, đia mẫu, chúa xứ? Nguồn gốc tiêu cực từ đâu? Vì sao trái chánh kiên Phật pháp. Tôi sẽ minh giải nếu ai đó còn muốn đọc nữa. Trân trọng.
Minh Chánh
—————————————————–
Bài liên quan:
AI GIẾT QUAN CÔNG? – Sưu tầm
  1. Khi mật giáo truyền vào tây tạng, Ngài Liên Hoa sanh đã quy phục nhiều vị thần của Tây tạng trở thành hộ pháp của Phật pháp. Việc đó nên giải thích như thế nào?
    • admin says:

      Vui lòng đọc kỹ lại bài mình đã đọc. Trân trọng.

      • Toi dong y voi y kien do
        • nguyenthanh says:

          Tác giả xin ghi nhận ý kiến tán thành bài này. Thật khó mà có được sự đồng ý này nếu không phải là một người có tâm chánh trực. Lành thay!

        • nguyên thành says:
          Liên Hoa Sanh chiết phục quỷ thần để làm kẻ hộ pháp,nhưng không bảo người tu Phật thờ tự họ như bậc bề trên, khác với người tu bên Tàu thờ bái Quan Công như bậc bề trên trong khi y đang ở cõi quỷ thần như bài của Minh Chánh phân tích.
        • vu van manh says:
          ban nay cung hieu biet nong can
          ai bao la suc sanh va than tien khong tu thanh phat duoc
          hieu biet kem lai to ra nguy hiem
          • Thanh Tuấn says:

            Vậy ai bảo súc sanh và thần tiên tu thành Phật được? Muốn tu Phật phải làm đệ tử Phật, giáo pháp Phật chỉ lưu truyền ở cõi loài người, nơi chúng sanh ở đây đầy đủ tiềm năng và khả năng tu Phật được. Nếu không như vậy, Phật không thị hiện cõi Ta bà mà tu thành Phật trong thân tướng con người.
            Chưa cần biết ai hiểu biết kém, chỉ thấy vu van manh viết câu không có dấu, không có chấm, phết, không viết hoa đầu câu, chừng đó thôi đủ thấy vu van manh kém học vấn, dốt chữ nghĩa rồi, đừng mong gì chê bai kẻ khác. Thế mới biết:
            Người trí biết mình ngu
            Đó là bậc đại trí
            Kẻ ngu cho mình biết
            Ấy là kẻ chí ngu

          • Mật Hạnh Giác says:
            Chào bạn Vu Van Manh!
            Không rõ bạn đang “mạnh miệng” vu cho ai là “hiểu biết nông cạn lại tỏ ra nguy hiểm” ở đây. Trong khi trước mắt tôi thấy là một người không biết viết Hoa tiếng Việt, chấm phẩy không có, không thân không phận mà còn chỉ trích người khác trong khi bản thân không có một luận chứng nào ở đây. Không rõ ai mới là “tỏ ra nguy hiểm”.
            Việc chỉ có loài người mới tu được đã được chứng minh rất nhiều trong kinh điển. Vua trời Đế Thích(Indra) khi mạng chung đến cầu cứu Đức Phật cũng chỉ được Quy Y chứ không được truyền giới và tu tập gì. Kể cả các bậc A La hán ở cõi Trời Đâu Suất vẫn phải xuống làm thân người tu tập tiếp tục. Còn bạn bảo súc sanh và thần tiên tu thành Phật được xin vui lòng dẫn chứng, đừng chỉ vo ve làm màu. Còn nếu không có, xem như bạn đang phỉ báng tam bảo bởi sự tin theo ý của mình. Vài dòng như vậy, mong bạn cẩn bút lần sau.
            Om Ah Hum.
          • Mật Giác Đăng says:
            Mô Phật,
            Bạn vu van manh có lẽ là một fan cuồng nhiệt của thể loại phim thần thoại, cổ trang Trung Quốc! Và chắc là bị nhiễm quá nên quên mất là mình ở thời văn minh, hiện đại. Vì vậy nên tham gia trên một văn đàn Phật giáo uy tín mà cứ như đang tán gẫu với bạn bè. Thật, rất cảm ơn bạn đã làm tôi hiểu rõ nghĩa thêm câu “hiểu biết kém lại tỏ ra nguy hiểm”.
            Còn về ý kiến của bạn thì, xin không bàn nhiều, vì “súc sanh và thần tiên có tu thành Phật được hay không” thiết nghĩ đã quá rõ rằng. Bạn hỏi rằng “ai bảo”, thay vì vậy, tôi muốn nhờ bạn đưa ra luận cứ, luận chứng nhà Phật để chứng minh ý kiến của mình đi, vì “nói có sách mách có chứng” mà.
            Chanhtuduy.com là một diễn đàn minh bạch và nghiêm túc. Thế nên, nếu bạn thật sự muốn luận bàn, trao đổi, hãy nên cẩn trọng, chín chắn trong cách viết, trình bày quan điểm. Quan trọng nhất là hãy đọc kỹ, tìm hiểu kỹ trước khi phát biểu, vì nếu không, bạn đang tự “vạch áo cho người xem lưng” đấy!
            Nguyện tất cả chúng sanh đều có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
            Om mani padme hum.
          • Lê Công Khoa says:
            Chào Vũ Văn Mạnh,

            Văn Mạnh mạnh khỏe chứ? 🙂

            Bạn “văng mạnh” quá làm tui suýt bị thương. 🙂

            Nếu bạn nói súc sanh và thần tiên mà tu thành Phật được thì Đức Phật đã không nói “thân người quý hiếm”, “…chúng sinh khi bỏ thân rồi mà được làm người thì ít như đất trong mong tay thôi…”

            Kẻ nguy hiểm ở đây chính xác là bạn.

            Qua câu phát biểu “thiếu kiểm soát” và đầy ngã mạn tui thấy bạn: (1) nếu đang tu Phật thì chắc chắn là lạc đường và lọt vào lưới MA rồi. (2) chỉ là kẻ tu “thập cẩm” mà thôi.

            Tui đây từng thấy nhiều kẻ “nguy hiểm” thâm chí còn hơn bạn nữa đó nha.

            Chào bạn nhé.

  2. Phạm Đức Dũng says:
    Bây giờ ta xét việc có hay không có được phong Thánh của Quan Công, và nó có liên quan gì đến Phật Giáo không? Có đáng để ta thờ hay không.
    Bạn MT là người tu Phật, dĩ nhiên biết vạn sự trên đời vận hành theo luật Nhân Quả. Trong đó có giết người là tội nặng nề nhất trong 5 đại tội bị đọa vào địa ngục Vô Gián. Tuy nhiên trong Huệ Thượng Bồ-Tát Vấn Ðại Thiện Quyền Kinh (số 345), lúc bấy giờ đức Phật còn đang tu hạnh Bồ-tát, Ngài là thuyền trưởng của đoàn thương buôn 500 người đã giết một tên tướng cướp để cứu lấy 500 thương nhân đó. Ngài nghĩ rằng nếu vì giết một tên cướp này mà Ngài phải vào địa ngục, Ngài cũng sẵn lòng, vì điều đó còn tốt hơn để chúng giết hại biết bao nhiêu người! Trên thực tế, sau khi thân hoại mạng chung, Ngài được tái sanh lên cảnh giới chư thiên. Sau này Ngài thành Phật cũng chịu quả báo, nhưng không phải quả báo mất mạng mà chỉ giẫm gai trên đường ! Vậy có phải chỉ cần tu hành là tránh thoát được nghiệp ác hay chăng, điều này có mẫu thuẫn với lời Phật dạy hay không?
    Thực tế là không, vì Đức Phật làm như vậy với Bồ Đề Tâm, cứu chuộc chúng sanh. Ngài vẫn phải nhận quả trước khi thị nhập Niết Bàn nhưng nhờ công đức vô lượng mà quả giảm nhẹ đi nhiều lần chứ không thể một hơi thổi sạch hết được. Tương tự những Bậc như Đức Thánh Trần phạm nghiệp sát để cứu hàng vạn bá tánh Việt Nam khỏi cảnh lầm than cũng là công đức vô lượng. Còn ta xem thử Quan Công, mặc dù được sử sách ghi nhận là biết bênh vực kẻ yếu, nhưng vì phục vụ mưu đồ chính trị mà tàn sát biết bao nhiêu sinh linh. Những nhà nghiên cứu Tam Quốc diễn nghĩa đã tổng kết: Quan Công lập nhiều công trận, trước sau chém được 17 viên tướng ngoài mặt trận:
    1. Chém Trình Viễn Chí – tướng khởi nghĩa Khăn Vàng
    2. Chém Hoa Hùng, tướng của Đổng Trác
    3. Chém Quản Hợi, dư đảng Khăn Vàng
    4. Chém Tuân Chính, tướng của Viên Thuật ở Vu Thai
    5. Chém Xa Trụ, tướng của Tào Tháo ở Từ châu
    6. Chém Nhan Lương, tướng của Viên Thiệu ở Bạch Mã
    7. Chém Văn Xú, tướng của Viên Thiệu ở Diên Tân
    8. Chém Khổng Tú ở ải Đông Lĩnh
    9. Chém Mạnh Thản ở Lạc Dương
    10. Chém Hàn Phúc ở Lạc Dương
    11. Chém Biện Hỉ ở Nghi Thủy
    12. Chém Vương Thực ở Vinh Dương
    13. Chém Tần Kỳ ở Hoạt châu
    14. Chém Sái Dương ở Cổ Thành
    15. Chém Hạ Hầu Tồn ở Tương Dương
    16. Chém Dương Linh – tướng của Hàn Huyền ở Trường Sa
    Ngoài ra, ông còn chém Bàng Đức sau khi bắt sống được viên tướng này ở Khoái Khẩu.
    Những chiếc tích trên sa trường này làm sao có thể so sánh được với cuộc kháng chiến tự vệ chống quân xâm lược của Đức Thánh Trần? Hơn nữa ngay còn khi sinh thời, ông ta hoàn toàn không khuyên chúng sanh làm lành tránh giữ, đã vậy còn là người rất kiêu mạn.
    Các nhà sử học nhất trí đánh giá Quan Vũ là người vũ dũng nhưng kiêu ngạo, không chịu ở dưới người khác[29]. Năm 214, nghe tin Mã Siêu đến hàng Lưu Bị ở Tây Xuyên, Quan Vũ đang ở Kinh châu bèn viết thư cho Gia Cát Lượng hỏi:
    Nhân phẩm, tài năng của Mã Siêu có thể so sánh với ai?
    Gia Cát Lượng phải lựa lời viết thư lấy lòng Quan Vũ:
    Mã Siêu chỉ có thể sánh ngang với Trương Phi, không thể siêu phàm tuyệt luân như ngài!
    Ông đọc thư rất đắc ý và mang thư khoe với nhiều người[29].
    Thử hỏi một con người như vậy, công đức ở đâu ra, tín tâm ở đâu ra mà được làm Hộ Pháp cho Chư Phật. Nhân là vậy, Quả thế nào thì đã được thể hiện rõ rành rành qua chính cái chết của Quan Công, bị tên độc bắn trọng thương, bị phục binh và cuối cùng đầu mình đôi nơi. Thậm chí không biết vị Thiền sư nào đó bạn MT bảo ở đâu mà không siêu độ cho ông ta, để ông ta uất hận tới mức giả thần giả quỷ:
    Tam Quốc Diễn Nghĩa.

    La Quán Trung trong Tam Quốc diễn nghĩa có kể lại, Tôn Quyền sau khi chiếm được Kinh Châu và chém đầu Quan Công thì mở tiệc khao quân, và tự tay rót rượu thưởng cho Lã Mông. Lã Mông cầm chén rượu, nâng lên định uống thì bỗng ném ngay xuống đất, nhảy đến chộp lấy Tôn Quyền quát: “Thằng mặt xanh râu đỏ và bọn chuột kia có biết ta là ai không?”. Rồi họ Lã xô Tôn Quyền xuống đất, nhảy lên ngồi ghế của Quyền mà hét: “Ta là Hán Thọ Đình hầu Quan Vân Trường đây”. Tôn Quyền kinh hãi, vội quỳ lạy, lạy xong thì Lã Mông ngã xuống đất, hộc máu mà chết.

    Tào Tháo cũng bị anh linh của Vân Trường dọa cho chết khiếp. Lúc Đông Ngô mang đầu của Quan Công sang dâng Tào với thâm ý muốn cùng Tào “chia lửa” cơn giận dữ của quân Lưu Bị, Tào Tháo đến nhìn cái đầu của Quan Công, cười và nói đùa rằng: “Lâu không gặp, Vân Trường vẫn mạnh giỏi chứ?”. Bỗng thấy cái đầu Vân Trường trợn tròn mắt, tóc râu dựng lên, Tào Tháo thất kinh té nhào, sinh bệnh, phải làm một cái hình nhân bằng gỗ lắp vào đầu để tống táng, đích thân làm lễ trước mộ.

    Có vẻ như cái chết bất ngờ khiến Quan tướng quân uất ức, không cam lòng nên linh hồn không siêu thoát mà liên tục hiện về cho người dương gian. Ông không chỉ báo mộng cho Lưu Bị, đòi đại ca phải xuất quân trả thù cho mình, mà còn lảng vảng xuất hiện nhiều nơi để đòi trả lại đầu cho mình.

    Có lần, đang đêm, nhà sư Phổ Tịnh ở núi Ngọc Tuyền bỗng nghe tiếng la lớn: “Trả lại đầu cho ta”. Nhà sư nhìn lên thấy một vị tướng mặt đỏ râu dài cưỡi ngựa xích thố, tay cầm long đao, hai bên có hai tùy tướng, tất cả từ trên không bay xuống. Hai bên hỏi han nhau, rồi sư Phổ Tịnh nói: “Nhân trước, quả sau. Nay tướng công bị Lã Mông làm hại mà đòi trả lại đầu, vậy thì trước kia Nhan Lương, Văn Sú cùng với 6 tướng ở 5 ải bị tướng quân chém đầu, và biết bao quân tướng nữa chết dưới tay tướng quân thì đòi đầu ở đâu?”.

    Nghe vậy, hồn Vân Trường tỉnh ngộ, biến mất, và từ đó không còn hiển linh để đòi báo oán nữa.
    Giờ tôi hỏi bạn, người sống đã như thế thì chết còn chưa tự cứu nổi mình nói chi là giúp cho chúng sanh khác? Lại còn xóa hết tội nghiệp và còn được phong Thánh. Bạn kể xem bằng chứng ông ấy phục vụ Phật Giáo ở đâu? Đã xây mấy ngàn vạn ngọn phù đồ để rửa tội cho các oan hồn bị giết chưa?

    Lại nữa, bạn giới thiệu về Đức Liên Hoa Sanh Đại Sĩ đã cảm hóa chư vị quỷ thần ở khắp cõi Tây tạng và vùng lân cận làm Hộ Pháp cho Chư Phật. Điều này đúng, đúng với một vị Đại Sĩ là hóa thân của 10 phương chư Phật, thọ pháp đến 3600 năm, chứ không phải 1 vị Thiền sư vô danh nào đó. Thêm vào đó, việc một vị quỷ thần đã có oai đức và thần lực nguyện phụng sự cho Tam Bảo khác hoàn toàn với một chúng sanh trong cõi Ta Bà phạm nhiều ác nghiệp mà tự dưng được phong Thánh. Hơn nữa chính Ngài cũng bảo chúng ta không thờ các vị đó. Tương tự như ngày xưa khi Đức Phật thuyết pháp, có Thiên Long Bát Bộ thị hiện làm hộ pháp cho Ngài, nhưng Ngài cũng chưa từng bảo chúng ta phải thờ lạy các vị đó, trong khi các vị đó như là chim Garuda có đôi cánh không lồ hàng ngàn dặm hay các Thần Long,…oai nghiêm hơn một vị tướng cầm đao nhiều.
    Vì sao lại như vậy, trong kinh đã nói rõ“Đã quy y Phật không được thờ phụng Thiên, Thần, Quỷ, Vật. Đã quy y Pháp không được luận bàn tà kiến. Đã quy y Tăng không được thân mật với ngoại đạo” ( Ba trạng thái chánh kiến). Ta thờ những bậc như vậy chính là tự mình đã làm mất phước của chính mình. Phật không dạy chúng ta thờ tự nhiêu khê và linh tinh như vậy. Đức Phật đã khai thị: “Hãy nương tựa vào bản thân, không nương tựa vào đâu khác. Hãy thắp lên ngọn đuốc mà đi với chánh pháp”.

  3. Mat Phuoc says:
    Kinh Bach Thay
    Con vo cung hoan hy khi xem xong va nam duoc cot loi cua bai,la mot ke giet nguoi ma khi chet cung khong biet cai dau cua minh dang o dau vay ma nguoi the gian khong biet nguon goc tu noi dau ma van cu u me tho cung vay ma khong tim hieu xuat xu ra sao con thay doi song cua ho giong nhu ho chay theo phong trao the su vay.
    Om Ah Hum
  4. talaai says:
    Bài viết này quá ngổ nghịch ko sợ xuống 18 cửa địa ngục à
    • thanh tuấn says:

      Kẻ xuống chính là ông đó!

    • tam nguyên says:

      Viết lên trang mạng Phật giáo mà dùng tên “talaai” kiểu thiền ngữ không giống ai mới chính là kẻ ngổ nghịch thiếu văn hóa. Đã không biết ta là ai thì luận kiến làm gì?

  5. Mật Cát Vân says:
    Con đã đọc bài này rồi thầy ạ!
    Om Mani Padme Hum.
  6. Ngocanh says:
    Thưa Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi.Có quá nhiều người không hiểu hết nghĩa lợi hại của việc thờ cúng ,từ đó tự mình rước họa vào nhà .Trong số đông ấy cũng có con .Nhờ có những bài viết của Thầy thì chúng con mới càng ngày càng được sáng ra.Con vô cùng biết ơn Thầy.
  7. Trường Giang says:
    Con chào thầy.
    Con năm nay 17 tuổi, từ nhỏ con đã xem và đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, con rất thích Quan Vũ trong truyện vì tính cách và cốt cách của ông, nhưng sau này khi con lớn lên, con tìm hiểu thì mới biết Quan Vũ trong truyện đã được hư cấu lên rất nhiều với sự thật. Con cũng đã rất thắc mắc khi người Việt chúng ta lại thờ cúng Quan Vũ, lúc đó con chỉ nghĩ Quan Vũ không có công trạng gì với nước Việt thì sao lại được cúng bái.
    Sau khi đọc bài của thầy con đã biết và hiểu rõ hơn về tục thờ Quan Công của người Việt Nam, con xin cảm ơn Thầy.
    • nguyenthanh says:

      Hồi nhỏ Thầy cũng giống như trò hiện giờ.Rất may là thầy trò mình đã hiểu sự thật.

      • Phú says:
        Bạch thầy . Con đã đọc bài viết này ah. Nếu theo như bài viết này thì thầy cho con hỏi những người quy y sẽ không thờ cúng ông táo và tổ tiên nhà mình đúng không ạ. con xin cảm ơn thầy .
  8. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con biết có người còn đăng câu thần chú lên một diễn đàn và nói đó là của Quan Thánh Đế Quân!. Người đó còn nói là đã cất công dịch từ Hán qua Phạn!? Con không biết làm vậy để làm gì? cho thêm “ngầu” chăng? hay họ muốn “lộng giả thành chân” đúng như bản chất của một bộ phận người Trung Quốc.

    Thật đáng thương xót! đúng là ngu si + thiếu hiểu biết = kẻ phá hoại, mà phá hoại đây chính là phá hoại ngay chính huệ mạng của chính mình! càng đáng thương xót hơn nữa!

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

    • Mật Nguyên Tánh says:
      Kính bạch Thầy,

      Con đọc lại bài này rồi ạ.
      Con hoan hỷ tán thán với luận giải của tác giả và các comments của đạo huynh, đạo hữu trong công cuộc đã phá tà kiến.

      Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

      Kính Thầy,

      Om Mani Padme Hum

  9. Mat Hoang Tam says:
    Con da doc bai nay roi ah !
  10. Mat Hoàng Ánh says:
    Kính Bạch Thầy
    con đã đọc bài này rồi ah
    Om Mani Padme Hum
  11. NguyenNga says:
    Mo phat !
    Kinh bach thay !
    Con da doc bai nay roi a!
    Um ma ni peme hum.
  12. NguyenNga says:
    Mo phat !x
    Kinh bach thay !
    Con da doc bai nay roi a!
    Um ma ni peme hum.
  13. Mật Nhị Khang says:
    Kích bạch Thầy,
    Con vô cùng hoan hy được đọc bài “ Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người”. Qua bài viết con biết được rằng đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cũng đồng thời là không nên thờ tự, lễ bái Thiên, Thần, Quỷ, Vật. Việc thờ tự, lễ bái của người Phật tử cần dụng tâm từ bi và trí tuệ để định kiến theo đúng chánh pháp, đúng với quan kiến nhà Phật để tránh tội phỉ báng Phật, giáo pháp Đức Phật do hiểu không đúng và làm không đúng như Phật khuyến cáo: “Theo ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta vậy!”. Con vô cùng may mắn được đến với chánh pháp qua vị Thầy từ bi và trí tuệ, thông qua nhiều phương tiện thiện xảo mà Thầy đã ban, thông qua trang mạng chanhtuduy.com đem đến cho chúng con phương tiện tiếp cận thường xuyên, liên tục và trực tuyến. Để chúng con luôn có dịp soi xét lại bản thân, quan kiến và hành động để theo đúng chánh pháp. Cho chúng con cơ hội trình bày những luận điểm về Phật pháp theo chánh pháp, giúp chúng con buông bỏ được tâm phàm phu, sân hận do thiếu hiểu biết, thiếu tri kiến, cho chúng con thấy con đường sáng ở chánh pháp, con đường về Tây phương Cực Lạc.
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Ah Hum
    • Lý minh vinh says:
      Chào bạn. Giết người đúng thật là tội nặng trong phật pháp. Nhưng bạn nên suy nghĩ. Ở thời tam quốc. Chiến đấu để giữ thành trì. Chiến đấu vì đât nước. Đức quan thánh chém 16 tướng. Và giết vô số binh lính. Nhưng những tướng sĩ bị đức quan thánh giết đều là muốn lật đổ nhà hán. Là tướng của tào tháo. Nên đây được coi là dũng. bạn đừng quan niệm lệch lạc. Nhà phật cửa chùa đa số đều thờ tượng đức ông quan thánh. Điều đó cho thấy đức quan thánh hiển linh và độ trì như thế nào. Nên mjnh cầu nguyện bạn sẽ bỏ suy nghĩ bạn đã đưa ra. Thanks
      • Mật Nhị Khang says:
        Chào bạn Lý minh vinh
        Tôi rất vui nhận được phải hồi của bạn về cảm nhận của tôi trong bài viết “Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người”. Tuy nhiên, tôi cũng xin được phản hồi ý kiến mà bạn đã đưa ra và cầu mong “sẽ bỏ suy nghĩ bạn đã đưa ra”.
        Thứ nhất, đối với đức Phật chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không ai có quyền quyết định tính mạng của người khác. Vậy việc Quan Công giết chết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã là không đúng với tinh thần nhà Phật, cái việc chém giết đó là do tranh giành quyền lợi trong thời Tam Quốc chứ ko phải vì Bồ đề tâm, vì người khác.
        Còn nữa, các nhà sử học nhất trí đánh giá Quan Công là người vũ dũng nhưng kiêu ngạo, không chịu ở dưới người khác vậy thì với mục đích và tâm như vậy có đúng theo quan kiến nhà Phật không?. Đạo Phật là đạo tu để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, chúng ta đang học để đoạn trừ phiền não, tạo nhân Bồ đề dựa trên nền tảng trí tuệ đển tìm về với Tây Phương Cực Lạc quốc, mà lại đi thờ tự nhân vật Quan Công với tâm đầy ngã mạn, tam độc, là Nhân của luân hồi thì làm sao Quả là Niết Bàn được?.
        Đạo Phật là đạo giác ngộ, tự bạn tu tập để tự chuyển nghiệp, để tích tập đủ hai bồ tư lương Bi và Trí theo luật tắc nhân quả, chứ không phải “dựa dẫm” và thần linh để mong cầu được “độ trì” và ban phước để tham sân si gia tăng, do vậy Đức Phật đã khai thị: “Hãy nương tựa vào bản thân, không nương tựa vào đâu khác. Hãy thắp lên ngọn đuốc mà đi với chánh pháp”.
        Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
        Oh Ah Hum.
      • Mật Hạnh Giác says:
        Mô Phật!
        Chào bạn Lý Minh Vinh
        Đầu tiên, trước khi bạn có thêm một phản hồi nào tiếp theo, tôi đề nghị bạn nên xưng pháp danh và đạo tràng của mình đang tu tập ở đâu. Bởi lẽ bạn gọi huynh Mật Nhị Khang là “bạn” thì bạn cần chứng minh tư cách Phật Tử ngang hàng nếu muốn đối luận ra ý kiến. Không ai hoan nghênh một người bán dạo vỉa hè vào bình luận tác phẩm nghệ thuật bao giờ. Thêm vào đó, đề nghị bạn cập nhật thêm dấu phẩy và cách viết Hoa tiếng Việt vào kho từ cua bạn nếu bạn muốn truyền tải thông điệp gì cho người Việt. Hoặc ghi nhớ lại nếu bạn đã từng được ai đó dạy.
        Không kể sự thiếu sót về ngôn ngữ tiếng Việt, ngay cả sự thiếu sót về lịch sử Trung Quốc của bạn cũng thật đáng nói làm tôi không rõ bạn đến từ đâu. Bạn viết “Ở thời tam quốc. Chiến đấu để giữ thành trì. Chiến đấu vì đât nước. “ Xin hỏi bạn nếu ở thời đó ở Trung Quốc ai cũng “giữ thành trì” thì ai đi chiếm vậy? Chẳng lẽ nước Việt Nam đi chiếm? Đất nước nào vậy bạn? Vì đất nước mình nên đi chiếm đất nước khác thì gọi là gì? Xin bạn đừng ngây thơ nhầm lẫn những cuộc chiến tranh Vệ Quốc với cuộc chiến tranh đoạt đất đai, thâu tóm quyền lực, mưu đồ chính trị của các thế lực phong kiến. Hai con gà trống choảng nhau giành khoảng sân thì chẳng có bên nào chính nghĩa hơn bên nào cả bạn ạ.
        Tiếp theo, xin bạn Lý minh vinh cho tôi hỏi hễ cứ chiến đấu vì nhà Hán thì được xem là “dũng”? Ở đây cho thấy rõ ràng bạn là một người hết sức sùng mộ nhà Hán bất chấp hàng loạt tội ác mà nhà Hán gây ra? Hễ cứ chống lại nhà Hán là đáng để giết? Họ có thể là những người chồng, người cha, người nông dân chân lấm tay bùn phải cầm gươm vì thời loạn lạc. Hàng ngàn người họ chết chỉ vì những mưu đồ chính trị của kẻ khác mà bạn còn cho kẻ giết họ là “Thánh”?! Bạn làm tôi thật kinh hãi và ghê sợ trước tư tưởng “sùng Hán” của bạn.
        Nếu là người Phật Tử, hy vọng bạn biết rằng để được sinh ra làm người thực hiếm như con rùa mù lọt vào bọng cây. Chúng sanh phải giữ được 5 giới mới có thể làm người. Chết đi không biết đến kiếp nào mới có thể quay lại được. Sát nghiệp vì vậy là một nghiệp rất nặng theo luật tắc Nhân Quả, trừ trương hợp các Đại Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm mãnh lợi, chứ chắc chắn không phải kẻ xem mạng người như cỏ rác như Quan Công . Nhân là giết người thì Quả hiện tiền là bị chặt đầu, không biết bạn nghĩ sao chứ với tôi đây không phải là một cái chết “lành” đươc. Và từ đó chắc chắn ông ta sẽ bị đày đọa vào ba đường ác đúng theo luật tắc Nhân Quả. Và đối với người Phật Tử, vị Thầy của chúng tôi đã giảng theo lời Đức Phật rằng: “Quy Y Phật không đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh” thì rõ ràng thân phận người Phật Tử đã cao quý hơn Quan Công hàng ngàn lần, triệu lần vì ta có giới để mà giữ. Thờ lạy Quan Công chẳng khác nào người tỷ phú đi xin tiền kẻ ăn mày vậy. Theo tôi thường thấy thì chỉ có ăn mày hay chia tiền với nhau thôi chứ họ cũng chẳng có mà cho tỷ phú bao giờ.
        Mong bạn Lý minh vinh cân nhắc những lời các đạo huynh Kim cang đã góp ý cho bạn. Mong rằng là người Phật Tử, ta biết “thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính” thì bậc đáng để ta sùng mộ là Thầy, Phật, Pháp, Tăng hay là “sùng Hán” mong bạn cân nhắc cho.
        Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm tốn và tính hổ thẹn.
        Om mani Padme Hum.
  14. Diệu Viên Nguyên says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Nhờ bài viết này của tác giả Minh Chánh mà con hiểu được 1 phần bản chất của Quan Công và việc cung kính lễ bái y thật tà kiến, và con càng khắc sâu vào tâm khảm “đã Quy y Phật thì không thờ Thiên, thần, quỷ, vật”. Con nguyện xin ghi nhớ và thực hành đúng với tư cách là 1 người Phật Tử.
    Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
    Om mani padme hum.
    • Lý minh vinh says:
      Bạn sai rồi nhé. Đức quan thánh được xem là tướng nhà trời. Và được nhiều người tôn sùng thờ cúng và họ được ông phù hộ. Độ trì. Tránh tà ma. Nên được xem là thánh. Bạn có quyền không thờ. Nhưng bạn là để tự nhà phật. Không nên có những nhận xét như vậy về quan thánh. Cám ơn.
      • Diệu Viên Nguyên says:
        Mô Phật!
        BạnLý minh vinh thân mến! Đọc 1 loạt comment của bạn tôi thật sự bất ngờ. Ở comment bên dưới bạn viết “Con đạo Phật”, tôi không hiểu bạn đã Quy y Tam Bảo hay chưa, có phải là một Phật Tử không?, hay bạn chỉ là một người bình thường nhưng hay đi chùa và có tâm hướng Phật?.
        Nếu bạn đã Quy y Tam Bảo rồi mà có những phát ngôn như vậy thì quả thực quá sức tưởng tượng của tôi. Theo tôi thấy có khi bạn Quy y Quan Công chứ không phải Quy y Tam Bảo. Bạn ra sức bảo vệ Quan Công với những lập luận luận khinh suất, tà kiến mà đạo huynh Mật Giác Đăng đã chỉ ra rõ ràng. Tôi cũng xin đóng góp một vài ý kiến dành cho bạn, tôi mong bạn sẽ có sự phản biện dựa trên chánh kiến Phật môn, không nhất thiết dành cho comment của tôi.
        Kính bạch Thầy, con xin mạn phép nói ra những điều con hiểu, nếu như con lập luận có điều gì không đúng theo quỹ đạo chánh Pháp, con cúi xin Thầy từ bi khai thị cho con hiểu. Con xin cảm ơn Thầy.
        Gửi bạn Lý minh vinh
        1) Bạn nói rằng “Đức quan thánh được xem là tướng nhà trời”. Ừ thì cứ coi như bạn nói đúng đi, nhưng nếu bạn đã Quy y, chắc bạn sẽ không thể nào không biết “đã quy y Phật thì không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật” chính là lời phát nguyện thiêng liêng khi một người Quy y Tam Bảo. Như vậy chiều theo ý của bạn, thì Quan Công thuộc về Thiên, như vậy việc không thờ Quan Công, cho rằng thờ y là tà kiến thì có gì sai??? Đã là người Phật Tử thì tức là con của Đấng Pháp Vương Hoàn Vũ là Đức Phật, mang thân phận cao quý, lẽ nào lại đi thờ cúng, lễ lạy Thiên, Thần, Quỷ, Vật, như vậy là làm trái lời Phật dạy “Tin Ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng Ta vậy”. Bạn nên hiểu, tôi không hề phỉ báng Quan Công. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là khi ta đã là Phật Tử thì không được thờ cúng, lễ bái y vì điều đó là tà kiến. Chúng ta không cần thờ cúng, lễ bái các vị Thiên, Thần, Quỷ vì thân phận ta cao quý hơn họ, thậm chí họ còn là Hộ Pháp cho ta.
        2). Bạn comment rằng “Phật tử đều là đệ tử của nhà Phật và cả đức quan thánh”. Ôi! Tôi sửng sốt trước comment này của bạn. Bạn đừng nói là bạn là Phật Tử nhé, không là tôi ngất mất. Đúng như huynh Mật Giác Đăng đã nói với bạn. Bạn nghĩ Quan Công là ai mà dám đứng ngang hàng với Đức Phật. Tôi thấy bạn không những không hiểu biết gì mà còn lên trang mạng Phật Pháp phát ngôn bừa bãi, chỉ làm cho người khác thấy sự hiểu biết quá nông cạn của bạn thôi.
        3) Bạn nói rằng “dù đức quan thánh lịch sử có ra sao thì thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy”. Ủa, vậy đức quan thánh của bạn có là một kẻ xấu xa, tàn ác (đây là tôi ví dụ thôi nhé) thì cũng phải bao che cho hắn hay sao. Thậm chí bạn còn khuyên Thầy không nên đánh giá hắn dù hắn có ra sao??? Nếu như vậy thì bạn quả thực đã tôn sùng hắn một cách mù quáng rồi, và đúng như huynh Mật Giác Đăng nhận xét, bạn đang tự biến mình trở thành một nô lệ tâm linh. Tôi cho rằng đã là người Phật Tử chân chánh cần có trách nhiệm trong việc đả tà xây chánh, không thể không lên án những hành vi tà kiến, những truyền thống vô minh đang phổ biến trong xã hội, và những gì Thầy và các đạo huynh trên diễn đàn phân tích đều có luận chứng, luận cứ rõ ràng được trích trong giáo điển Phật môn, từ kim khẩu của Đức Phật và các bậc Thánh Tăng cổ đức, chứ không phải là những lời nói suông thiếu căn cứ. Tôi nghĩ chính bạn mới nên cần suy nghĩ lại về những lời khuyên người khác “không nên viết”, “không nên xét”, “đừng nên lệch lạc” của bạn, trong khi bạn đối luận mà thiếu luận cứ, luận chứng, mang đầy tính chủ quan tin vào tâm ý của mình.
        4) Tôi thấy bạn nhấn mạnh nhiều lần về sự gia hộ của Quan Công mà bạn cho là có: độ trì, tránh tà ma, trấn trạch, phù hộ gia đình, sự nghiệp. Như vậy đã cho thấy rõ bạn nếu có tu hành thì chỉ để hộ thân lánh nạn, để được gia tăng vật chất thế gian thông thường và coi trọng thần thông. Trong khi mục đích cao tột của Đạo Phật là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên tôi thấy dù bạn có theo đạo Phật nhưng bản chất của bạn chỉ là ngoại đạo mà thôi.
        Bạn Lý minh vinh thân mến, tôi nghĩ bạn sẽ còn nhận được nhiều sự hồi đáp nữa trên trang mạng, có lẽ sẽ còn hơn cả sự mong đợi của của bạn nữa. Mục đích của tôi không phải để công kích hay chỉ trích gì bạn cả mà tôi chỉ muốn góp một tiếng nói với tư cách là một người Phật Tử. Tôi hy vọng rằng bạn nên suy xét lại những lời nói của mình, không nên có những phát biểu mang tính “lý sự cùn” trên một diễn đàn Phật Giáo trang nghiêm, tránh vô tình phỉ báng Phật Pháp để rồi chịu hậu quả xấu không đáng có.
        Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
        Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
        Om Mani Padme Hum.
        • Huệ Minh says:
          Sài Gòn, ngày 05.07.2016

          Kính chào các Vị :

          Không ai đúng và không ai sai ở đây cả. Tất cả là ” Tùy Duyên ” và nên theo ” Tùy Duyên “.

          Xin trân trọng và kính thư.

      • Mật Tuệ Tín says:
        Mô Phật,
        Gửi bạn Lý Minh Vinh,

        Quả thật những phản hồi của bạn càng chứng minh cho thực trạng của cộng đồng Phật tử hiện nay, đó là sự nô lệ tâm linh, tin tưởng mù quáng vào truyền thống, tà sư, vào chùa chiền thờ cúng tà kiến. Những người như bạn được gọi là Phật tử truyền thống, tức là tin mà không hiểu-biết mà không thực hành, lại không được thân cận Thiện tri thức nên hậu quả là tà kiến đầy dẫy, sau đây là dẫn chứng :

        * “Ở thời tam quốc. Chiến đấu để giữ thành trì. Chiến đấu vì đât nước. Đức quan thánh chém 16 tướng. Và giết vô số binh lính. Nhưng những tướng sĩ bị đức quan thánh giết đều là muốn lật đổ nhà hán. Là tướng của tào tháo. Nên đây được coi là dũng. bạn đừng quan niệm lệch lạc”.

        Đúng là “Kẻ ngu cho mình trí ấy là kẻ trí ngu”.
        Chém 16 tướng và giết vô số binh lính được cho là dũng ư? Đây là dũng của kẻ hiếu sát, không phải vô uý trong Phật pháp.

        Giết nhiều tướng sĩ muốn lật đổ nhà Hán được gọi là dũng ư? Vậy sao bạn không tôn sùng và thờ cúng luôn Mã Thiệu (14-49 TCN, viên tướng nhà Đông Hán) vì đã có “công” tiêu diệt khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lưu Hoằng Thao (chỉ huy quân Nam Hán tấn công nước Việt và bị Ngô Quyền giết chết trên sông Bạch Đằng năm 938) ?

        * “Đức quan thánh được xem là tướng nhà trời” :
        Theo quan kiến Phật giáo, để được tái sinh lên cõi trời cần tu thập thiện nghiệp, đứng đầu là KHÔNG SÁT SINH, trong khi đó Quan Vũ hai tay nhuốm máu dẫn đến quả là bị người giết. Một người mà sát nghiệp quá nặng (bạn cũng đồng ý giết người là tội nặng mà), lại bị ác tử thì chưa chắc tái sinh làm người huống gì là Thiên giới. Chút kiến thức căn bản mà bạn còn không biết thì lấy tư cách gì bàn luận đạo pháp?

        * Quan Vũ là bậc Thánh trong đạo Phật?
        Thật nực cười khi bạn viết “…được nhiều người tôn sùng thờ cúng và họ được ông phù hộ. Độ trì. Tránh tà ma. Nên được xem là thánh”. Tôi hỏi bạn : một người không phải Phật tử, không tu hành, không liên quan cũng như không đóng góp gì cho đạo Phật, giết người không ghê tay vì tham công danh-lợi lộc, vì mưu đồ Bá vương với Lưu Bị-Trương Phi, vì sân hận thì lấy tư cách gì được xưng tụng là bậc Thánh? Sao không phong Thánh luôn cho Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng, Lưu Bị nhỉ?

        Tôi khuyên bạn nên tìm đọc lại Tam Tạng Kinh điển để hiểu 3 điều sau :
        + “Thánh” là gì?
        + Quả vị “Thánh” trong đạo Phật.
        + Tu hành và chứng ngộ như thế nào để đạt được.

        * Ai đã phong Thánh cho Quan Vũ ?
        Trong lịch sử cũng như tín ngưỡng của người Trung Quốc có 2 vị Thánh nổi tiếng nhất :
        + Văn thánh : Vạn thế sư biểu Khổng tử (551-479 TCN), nơi thờ ông được gọi là Văn Miếu.
        + Võ Thánh : Quan Vũ (162-220), còn được gọi là Quan Công, tự Vân Trường, đền thờ gọi là Võ Miếu.
        Cả đời Quan Vũ trung thành với Lưu Bị, dù được Tào Tháo trọng thị vẫn không thay lòng nên được người Tàu ngưỡng mộ, hình tượng trung quân này lại phù hợp với lợi ích của chế độ phong kiến nên nhiều lần được triều đình các đời sau sắc phong, như :
        + Năm 1614, vua Minh Thành Tông đã sắc phong danh tướng này thành Hiệp thiên hộ quốc trung nghĩa đế, gia phong Tam giới phục ma đại đế thần uy viễn trấn Thiên tôn Quan Thánh Đế Quân.
        + Năm 1652, vua Thuận Trị phong Quan Vũ thành Trung nghĩa thần võ Quan Thánh Đế Quân.
        + Năm 1760, vua Càn long lại phong thành Trung nghĩa thần dũng Quan Thánh Đế Quân. Và năm 1769 tiếp tục đổi thành Linh Hữu trung nghĩa thần võ Quan Thánh Đại Đế.

        Song song với đó là những bản nguỵ kinh (không có tác giả, được cho là đức Quan Thánh…giáng cơ) để hợp thức hoá danh hiệu của Quan Vũ như Quan Thánh Đế Quân Đào Viên Minh Thánh Kinh, Quan Thánh Đế Quân Giác thế chân kinh. Nội dung của chúng mang đậm màu sắc Nho giáo-Lão giáo, có đôi chổ còn mang luận điệu dao găm : “Nếu không chịu nghe lời ta dạy bảo, hãy nếm thử lưỡi đao (Thanh Long) của ta xem!”.

        Đến đây thì bạn Lý minh vinh đã biết danh hiệu “Thánh” của Quan Vũ bắt đầu từ đâu rồi chứ.

        * “Nhà phật cửa chùa đa số đều thờ tượng đức ông quan thánh. Điều đó cho thấy đức quan thánh hiển linh và độ trì như thế nào.”

        Tôi hoàn toàn “tán đồng” với ý kiến này, cửa chùa bây giờ thờ nhiều vị “Thánh” lắm, ngoài Quan Công ra còn có Thiên Hậu, Thần Tài, Thổ Địa, Ông độ mạng, Mẹ sanh mẹ độ, Thánh mẫu nương nương, Bà chúa sứ,….Tại sao lại như vậy?

        + Vì 1000 năm Bắc thuộc nên không dám dẹp bỏ dù trái chánh kiến.
        + Vì cửa Phật bị trộn lẫn với tín ngưỡng dân gian.
        + Vì thanh danh lợi dưỡng nên những kẻ đạo đức giả đội lốt tu hành luôn muốn xây chùa to, tượng lớn, bố trí nhiều nơi thờ cúng (càng nhiều càng tốt) có đặt sẵn thùng công đức kế bên để lắp đầy túi tham. Lại thêm chiêu trò khai quang điểm nhãn, dụ dỗ chúng sanh thỉnh Quan Thánh, Thần Tài-Thổ Địa về phù hộ làm ăn, sức khoẻ, trị tà ma. Thử hỏi có mấy ai không thích và không nghe theo?

        * “Nên cho dù đức quan thánh lịch sử có ra sao thì thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy”

        Triệu chứng của căn bệnh nô lệ tâm linh là đây. Nhận xét của bạn làm tôi nhớ đến vụ tự tử của “Đại đức” Thích Thanh Huy ( trụ trì chùa Quang Minh, ở thôn Mạc Xá, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) bị nghiện ma túy, trên người có nhiều hình xăm, nợ nhiều người với số tiền lớn được đăng trên báo Thanh niên. Có một chi tiết trong bài rất đáng lưu ý “Nhiều người dân thôn Mạc Xá cho biết đã phát hiện ra lối sống không lành mạnh của vị tu hành này cách đây hơn 1 năm nhưng không ai dám nói. Một phật tử hay làm công quả tại chùa Quang Minh cho biết, nhiều lần quét dọn phát hiện thấy bơm kim tiêm đã qua sử dụng, phòng riêng của đại đức Thích Thanh Huy luôn cửa đóng then cài dù vị này không đi đâu khỏi chùa.
        Còn một người dân sống gần chùa cho biết, thường có nhiều nam thanh niên nhuộm tóc, ăn mặc sành điệu cả trong làng và từ nơi khác đến chùa nhưng không để lễ phật. Trước ngày phát hiện sư Huy tự tử ít hôm, có khoảng 6 gia đình kéo đến chùa tìm con, họ phát hiện con em đã dùng ma túy đá trong phòng riêng của sư Huy”

        Tôi tự hỏi không hiểu họ sợ gì mà không dám nói. Xét về mặt thế gian, họ đã vi phạm pháp luật khi không tố giác tội phạm dẫn đến hậu quả là 6 thanh niên nghiện ngập, bao nhiêu hệ luỵ đổ xuống 6 gia đình. Về mặt đạo pháp, họ không có Bồ đề tâm khi chỉ biết đến bản thân mình, vô chùa làm công quả để làm gì, niệm tứ hoằng thệ nguyện để làm gì khi bỏ mặc chúng sanh, cứu 6 con người ấy còn hơn bỏ ngàn kiếp đi quét dọn, lao tác phục vụ cho tà sư.

        Tóm lại,
        * Quan Vũ không phải là bậc thánh trong đạo Phật nên không xứng đáng để người tu thờ kính.
        * Bạn Lý Minh Vinh đừng nên lệch lạc để rồi phải ăn năn vì đã :
        + Phá vỡ thệ nguyện quy y.
        + Tà kiến trong thờ tự.
        + Phỉ báng Phật-Pháp-Tăng.
        + Tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh quả.
        + Không biết Tàm-quý.
        + Không biết những gì cần phải biết và biết không rành những gì đã biết ( 2 trong 3 điều ngu của Hậu Hán Thư).
        Cầu mong tất cả chúng sanh luôn được thân cận Thiện tri thức để quay về nẽo giác.
        Om mani padme hum.

        • Mật Tịnh Tâm says:
          Mô Phật,
          Đúng rồi đó huynh Mật Tuệ Tính, dũng này thuộc về ngu dũng. Đệ hoan hỉ với đối luận của huynh.
          Om Mani Padme Hum
          • Huệ Minh says:
            Sài Gòn, ngày 05.07.2016

            Kính chào các Vị :

            Không ai đúng và không ai sai ở đây cả. Tất cả là ” Tùy Duyên ” và nên theo ” Tùy Duyên “.

            Xin trân trọng và kính thư.

  15. nguyenthianhtuyet says:
    Kính thưa thầy !
    Con đã hiểu rằng những bậc đáng thờ thì thờ, không đáng thờ thiˋ không thờ.
    • Lý minh vinh says:
      Chào bạn. Thờ cúng ko phải là đáng hay không đáng mà nằm ở tâm mình hướng về. Phật tử đều là để tự của nhà phật và cả đức quan thánh. Bạn có quyền không tôn sùng không tín ngưỡng. Nhưng bạn đừng nên lệch lạc. Để rồi phải ăn năng. Thanks bạn
      • Mật Quốc Sanh. says:
        Xin chào Lý minh vinh!
        Tôi là Mật Quốc Sanh, là Phật tử, Phật giáo Mật tông Tây Tạng, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật gia Song Nguyễn. Bổn sư và Đạo sư của tôi là Thầy Thinley Nguyên Thành.
        Còn bạn, xưng là Phật tử sao không nêu pháp danh? Vậy tư cách nào mà tham gia đối luận, khuyên bảo này khác trên diễn đàn Phật pháp như chanhtuduy.com? Một người không lập tức viết ngay mà chú tâm im lặng đọc, tư duy, hiểu rồi mới phản hồi những gì mình cảm nhận được đúng văn hóa tâm linh mới là đáng quý. Còn bạn, đã nói ra không chỉ một lần mà vài phản hồi loạn ngữ thì tôi có thể khẳng định rồi!
        Bạn viết tên của bản thân mình cũng không đúng ngữ pháp tiếng Việt, Lý Minh Vĩnh, Lý Mình Vính hay là gì? Bên cạnh đó, những lỗi sai về chấm câu, từ ngữ và đặc biệt là cách sử dụng ngoại ngữ (thank và thanks bạn dùng còn sai đó!) mà bạn đối luận, đưa ra lời khuyên hết đạo hữu này tới đạo hữu khác ư? Hãy nhìn lại bản thân với tâm phi đạo đức của mình, với cái danh tự xưng là Phật tử đi bạn!
        Phật tử là gì bạn đã hiểu chưa? Phật tử là chỉ người con Phật, là người tu tập Phật pháp. Bạn nói “Phật tử đều là đệ tử của nhà Phật và cả đức quan thánh”(tôi đã chỉnh lại về từ ngữ tiếng Việt)! Vậy có khác nào bảo vị hoàng tử cũng là con của kẻ lính canh!
        Đã được làm người là sở hữu bảo vật vô giá, bởi Đức Phật đã chỉ dạy, loài người là loài duy nhất thích hợp để tu tập chánh pháp. Tức là có thân phận cao hơn cả loài trời, thần. Còn khi trở thành người Phật tử là con của Đấng Pháp Vương Hoàn Vũ, có thân phận cao quý thiêng liêng. Vậy mà bạn lại coi Đức Phật và Quan thánh tự bạn phong là ngang hàng ư? Hãy cẩn ngôn, luật tắc nhân quả không hề sai chạy, nhân phỉ báng Đức Phật, quả là đọa địa ngục!
        Bạn hãy biết rằng, bài học đầu tiên khi tu tập Phật pháp là ý thức mình là Phật tử, với thân phận cao quý của mình không thờ cúng, lễ lạy thiên, thần, quỷ, vật. Muốn hiểu thêm, hãy nghe bài giảng về quy y của Thầy Thinley Nguyên Thành nhé: http://chanhtuduy.com/nuong-tua-vao-dau/
        Chính vì bạn không tự ý thức được bản thân, lại không có khả năng phân biệt được bậc đáng thờ, đáng kính nên mới có cuồng ngôn, loạn ngữ! Trong bài giảng Thầy tôi đã trích lời Phật đã dạy trong kinh “37 phước báu cao thượng” là “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những bậc đáng kính!”. Thờ kính chứ không phải là thờ cúng như khả năng đọc hiểu của bạn!
        Pháp luật Việt Nam công nhận quyền tự do tín ngưỡng, vì vậy bạn không cần phải khuyên người khác trên diễn đàn chanhtuduy.com “Bạn có quyền không tôn sùng không tín ngưỡng”. Nhưng cần phải biết, biết rõ về điều mình định khuyên người khác. Trong Đạo Phật không có điều rối rắm bạn gọi là “tôn sùng không tín ngưỡng”. Đạo Phật chỉ có lòng sùng kính Đức Phật, thánh tăng, đạo sư và sự trân quý, niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp.
        Tôi cũng thấy mừng cho phước duyên của bạn có khi đã biết trang mạng chanhtuduy.com và đã được sự quan tâm của rất nhiều đạo hữu trong đạo tràng Mật gia Song Nguyễn đối luận để bạn hiểu thêm về Phật pháp! Bạn đọc lại bài viết của Thầy tôi, các bài viết của các đạo hữu và soi vào tâm phi Phật pháp của bạn. Sau đó tư duy rồi tiếp tục đối luận bạn nhé!
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
        Om mani padme hum!
        Mật Quốc Sanh
    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Vào lúc 2 giờ sáng, trong lúc trời còn tờ mờ sáng, bạn Lý minh vinh cũng đã nương theo đó mà có một câu nói vô cùng ‘tối nghĩa” : “Thờ cúng ko phải là đáng hay không đáng mà nằm ở tâm mình hướng về.” Tôi nghĩ mãi mà cuối cùng vẫn không hiểu bạn định nói gì. Đã thờ cúng không phải là đáng hay không đáng thì cớ gì bạn còn nhanh tay, “lẹ phím” vô cảnh cáo chúng tôi về chuyện thờ tự vậy? Lời nói và hành động sao không đồng nhất vậy bạn. Thân, Ngữ bất nhất vậy chúng tôi biết Tâm bạn đang vẩn vơ ở đâu đây? Tiếp theo là một câu vô cùng “tối nghĩa” khác, thậm chí tôi tự hỏi bạn có nghĩ gì không khi viết ra nữa :” Phật tử đều là để tự của nhà phật và cả đức quan thánh.” Theo tôi hiểu thì “để tự” là “đệ tử” theo ý câu văn phải không? Và đúng như thế bạn vừa mới chế ra “Tứ Bảo” tức là bạn đã quy y cả Phật, Pháp, Tăng, lẫn Quan Công? Thực là quá đỗi ngạo mạn khi bạn dám thay mặt Đức Phật ra mà bắt đệ tử nhà Phật đi quy y một kẻ sát nhân giết người không ghê tay!
      Theo bạn, bạn làm như thế là bạn đang tôn sùng tín ngưỡng? Vậy tôi hỏi bạn, nếu tín ngưỡng dân gián đúng, ngoại đạo đúng, đưa đến giải thoát chân chánh thì việc gì Đức Phật cần xuất hiện ở thế gian nữa? Tu theo 94 ngoại đạo thời Phật và hàng lô lốc đạo biến tấu, cộng với tín ngưỡng bây giờ là đủ. Tiếc thay cho bạn đã nhận mình là Phật Tử mà còn đang tâm phỉ báng Phật Pháp bởi Phật đã nói “Tin Ta mà không hiểu ta là phỉ báng Ta”. Những gì mà bạn nguyenthianhtuyet nói đều đúng như những lời vị Thầy dạy triích dẫn từ “Thánh Giáo Lượng”, đúng quỹ Đạo Chánh Pháp. Vậy kẻ không theo quỹ đạo Chánh Pháp, mê muội với tín ngưỡng dân gian Tà Kiến, không đưa đến Giải Thoát rốt ráo thì chữ “lệch lạc” có đáng dành cho họ không mong bạn xem lại cho. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến Huệ mạng của bạn nên mong bạn suy ngẫm kỹ trước khi đứng ra bắt người khác phải “ăn năng”. Ăn năn với ai? Với bạn? Với Quan Công? Theo tôi biết chỉ có hạng Ma Vương mới muốn trừng phạt và hãm hại người tu hành đúng pháp Đức Phật mà thôi.
      lại kết thúc với một ngoại ngữ thứ ba là “Thanks” cứ như đang nói chuyện xã giao ngoài vỉa hè. Vậy tôi có quyền nghi ngờ sự nghiêm túc của bạn khi đăng đàn đối luận. Các Đạo huynh Kim cang cũng đã phát Bồ Đề Tâm mà đối luận với bạn vô cùng chi tiết. Mong rằng bạn đọc được và rút lại những nhận định kinh khủng trên vì Đạo Lộ Giải Thoát của mình sau này.
      Nguyện cho chúng sanh thắt cội gốc điều lành.
      Om Ah Hum.
      • Huệ Minh says:
        Sài Gòn, ngày 05.07.2016

        Kính chào các Vị :

        Không ai đúng và không ai sai ở đây cả. Tất cả là ” Tùy Duyên ” và nên theo ” Tùy Duyên “.

        Xin trân trọng và kính thư.

  16. Lý minh vinh says:
    Nam mô a di đà phật. Con đạo phật. Con rất tôn sùng quan thánh đế quân. Nên đọc bài viết này. Con cảm thấy là thầy không nên viết như vậy. Phong tục thờ cúng và tín ngưỡng quan thánh đế quân đã có từ hàng ngàn năm nay. Xuất phát từ người dân trung quốc. Sau này người trung quốc sang việt nam và phong tục tín ngưỡng quan thánh cũng được gìn giữ. Người việt mình theo phong tục tín ngưỡng của người trung quốc vì thấy rằng đức quan thánh mang lại cho người trung quốc sự trì gia. Trấn trạch. Phù hộ gia đình. Sự nghiệp. Nên cho dù đức quan thánh lịch sử có ra sao thì thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy.
    • Mật Giác Đăng says:
      Mô Phật,
      Gửi bạn Ly minh vinh,
      Hoan hỷ khi bạn cũng là một đệ tử nhà Phật. Thế nhưng, mang cái danh đệ tử Phật thôi chưa đủ bạn ạ, cần phải biết, hiểu và làm theo lời Phật dạy mới thật sự là đệ tử Phật chân chính.
      Riêng tôi, tôi cảm giác bên cạnh việc bạn tự giới thiệu mình đạo Phật, bạn còn là một “fan trung thành” của văn hóa Trung Quốc. Bạn cho rằng truyền thống, phong tục tín ngưỡng từ Trung Quốc truyền bá sang nước ta đều là tốt đẹp, là đúng đắn, cần noi theo, gìn giữ không được lăn tăn nghĩ suy, xem xét à?
      Tôi không lạ khi vốn có rất nhiều người tôn sùng Quan Vũ, qua sách vở, phim ảnh viết về nhân vật này, nhưng tôi cũng đã chứng kiến nhiều người sau khi đọc bài viết này trên Chanhtuduy.com đã “vỡ lẽ” mà có cái nhìn khác đi. Còn ở bạn thì, hình như hơi giống với một độc giả gần đây trên trang nhà, trung thành với một niềm tin “bất thoái chuyển”, dù đó có là tà kiến, có là sai lệch quỹ đạo Chánh pháp, trong khi mang danh Phật tử!
      – Vì bạn rất tôn sùng “đức quan thánh”, vì “đức quan thánh” linh thiêng lắm nên “cho dù đức quan thánh lịch sử có ra sao thì thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy.”
      Đây không phải là tinh thần của người đệ tử Phật chân chính. Vì Đức Phật không dạy ta như thế, tin tưởng mù quáng, dẫu biết là không đúng mà vẫn cứ buộc mình răm rắp nghe theo, thế này thì tu làm gì khi mà tự biến mình thành kẻ nô lệ tâm linh quỳ lụy trước thần thông hóa hiện, trong khi mục đích cao tột của đạo Phật là để giải thoát chúng sanh khỏi luân hồi sanh tử.
      -Trong comment trên đó, bạn cho rằng ” Thờ cúng ko phải là đáng hay không đáng mà nằm ở tâm mình hướng về. Phật tử đều là để tự của nhà phật và cả đức quan thánh.”
      Cái này phải nói là bạn quá “lộng ngôn”. Đức Phật dạy, “thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính”. Bạn dám phủ nhận Thánh ngôn, cho là đều nằm ở tâm mình, hoàn toàn do tâm ý chủ quan của mình quyết định. Vậy thì bạn đừng nên xưng là đệ tử của Phật, vì tu theo kiểu ngạo mạn, căng phồng bản ngã như thế thì phù hợp với bọn tà sư, ngoại đạo hơn đó bạn.
      Bạn nghĩ sao mà nói rằng Phật tử là đệ tử của phật và cả đức quan thánh? Quan Vũ là ai, có thân phận như thế nào mà bạn dám đem so sánh với Đức Phật? Bạn có chắc bạn biết mình đang viết cái gì hay không? Hay là nửa đêm “đức quan thánh” về báo mộng cho bạn lên Chanhtuduy.com phản công, gỡ gạc chút danh dự cho mình???
      -Trong comment trên đó, bạn viết “Bạn sai rồi nhé. Đức quan thánh được xem là tướng nhà trời. Và được nhiều người tôn sùng thờ cúng và họ được ông phù hộ. Độ trì. Tránh tà ma. Nên được xem là thánh”
      Ủa vậy đạo hữu Diệu Viên Nguyên sai chỗ nào? “đã Quy y Phật thì không thờ Thiên, thần, quỷ, vật”, thì “đức quan thánh” của bạn là tướng nhà Trời (theo ý bạn), tức là Thiên, vậy thì đã lọt vô danh sách bốn thứ trên, không thờ là phải rồi, sai chỗ nào? Sai chăng là ở chỗ bạn, bạn có thật sự biết chắc rằng “đức quan thánh” là ai, thuộc về đối tượng nào hay không kìa.
      – Trong comment trên đó nữa, bạn cho rằng giết người kiểu như Quan Vũ là dũng. Bài viết đã có phân tích rồi, tôi không nói thêm, tôi chỉ muốn nói, cái “dũng” mà bạn viết nếu có đi nữa cũng chỉ là cái dũng của thế gian, bạn là đệ tử Phật, là người tu theo Phật mà khi quán xét trên lăng kính Phật giáo bạn lại nhập nhằng vấn đề như vậy, liệu có thỏa đáng, liệu có phù hợp với vị trí là đệ tử Phật? Hay chỉ mượn cái danh đó để che dấu cho lý lẽ ngông cuồng của mình?
      Còn nữa, đa số nhà chùa thờ tượng đức quan thánh. Chuyện này chẳng có gì lạ. Đâu phải cứ chùa to cổng lớn, đầu tròn áo vuông thì đều là những thầy tu chân chính, đệ tử Phật đúng nghĩa? Câu này bạn viết cho thấy rõ ràng quan điểm về đệ tử Phật của bạn cần phải xem lại, bạn bị hình sắc bên ngoài, tâm ý chủ quan bên trong của chính mình che mờ nhiều quá rồi đấy bạn.
      Tôi cũng bất ngờ khi sáng ra đọc được một loạt comment tả xung hữu đột, góp ý từ Thầy của tôi cho đến các học trò Mật gia, bạn đọc,… Cho thấy bạn rất tâm huyết và nghiêm túc tròn vấn đề này. Nhưng tin tưởng và cố chấp một cách mù quáng chẳng giúp được gì cho bạn trên lộ trình tu tập giáo pháp của Phật đâu bạn, nếu một khi niềm tin đó đã mang nặng tà kiến, thiên lệch quỹ đạo Chánh pháp. Hơn nữa, còn là một thái độ ngạo mạn, xem nhẹ lời thiện tri thức như thế. Tôi mới là người thành tâm cầu nguyện rằng bạn sẽ rút lại những suy nghĩ và phát ngôn như trên để tránh tổn phước, tránh gặp phải quả xấu không đáng có.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.
      Om mani padme hum.
    • Mật Hảo says:
      Chào bạn đọc Lý Minh Vinh
      Sáng dậy thấy nhiều comment của bạn quá,tôi cũng hiểu được những bức xúc của bạn. Qua comment của bạn tôi muốn hỏi bạn vài câu,mong rằng bạn vui vẻ tiếp nhận.
      1/ Đầu comment bạn viết ” Nam mô a di đà phật. Con đạo phật. Con rất tôn sùng quan thánh đế quân”. Bạn ơi, hình như có gì đó không ổn đó. Tại sao bạn nói “Con đạo phật” mà bạn lại “rất tôn sùng quan thánh đế quân”?Quan thành đế quân là Phật sao?
      2/ Bạn viết “Phong tục thờ cúng và tín ngưỡng quan thánh đế quân đã có từ hàng ngàn năm nay. Xuất phát từ dân trung quốc . Sau này người trung quốc sang việt nam phong tục quan thánh đế quân cũng được giữ gìn”. Như trên, bạn nói bạn đạo Phật,vậy thì thưa bạn có quyển Kinh Điển nào xác quyết rằng phong tục và tín ngưỡng đó là đúng? Bạn nói “Xuất phát từ dân trung quốc” vậy thì dân Trung Quốc là Phật hay đã đắc thánh quả? Đức Phật có dạy theo đạo Phật mà tôn sùng quan thánh đế quân không? Lại nữa,hai từ “trung quốc”, “việt nam” là danh từ riêng,là tên của một quốc gia ,vậy thì mình phải viết như thế nào? Có cần viết hoa không thưa bạn?
      3/ Bạn lại viết “Người việt mình theo phong tục tín ngưỡng của người trung quốc vì thấy rằng đức quan thánh mang lại cho người trung quốc sự trì gia. Trấn trạch. Phù hộ gia đình. Sự nghiệp.” (một câu văn quá trời dấu chấm). Vậy thì bạn có thể cho biết quan thánh đế quân làm như thế nào để mang đến cho con người “sự trì gia. Trấn trạch. Phù hộ gia đình. Sự nghiệp”? Bạn có thể đưa ra vài ví dụ cụ thể,thiết thực để chứng minh lời bạn nói và phân tích rõ ràng về sự việc đó không? Còn nữa từ “Đức” là dùng cho những bậc toàn giác. Quan thánh có phải là bậc toàn giác?
      Xin chào bạn.
    • Mật Diệu Hằng says:
      Mô Phật!
      Gửi bạn Lý minh vinh,
      Tôi hoan hỷ khi bạn đọc bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com và cùng là phật tử. Nhưng những dòng comment của bạn làm cho tôi suy nghĩ về danh phận phật tử của bạn. Do vậy, tôi có đôi lời chia sẻ cùng bạn. Rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.
      Thứ nhất, Quan Công là nhân vật lịch sử của Trung Quốc ở thời tam quốc như bạn nói “Chiến đấu để giữ thành trì. Chiến đấu vì đât nước. Đức quan thánh chém 16 tướng. Và giết vô số binh lính. Nhưng những tướng sĩ bị đức quan thánh giết đều là muốn lật đổ nhà hán. Là tướng của tào tháo. Nên đây được coi là dũng.” Quan Công là người Trung Quốc, không phải người Việt Nam, tại sao chúng ta lại đi thờ một người ở đất nước đã từng xâm chiếm đất nước ta? Thờ tự như vậy chẳng khác nào chúng ta quay lưng với bao nhiêu chiến sĩ, người thân đã hy sinh để có được sự bình yên như ngày hôm nay?
      Thứ hai, đã là phật tử, khi quy y bạn có thệ nguyện rằng “Quy Y Phật không thờ Trời, Thần, Quỷ, Vật”. Trong comment bạn có viết “Đức quan thánh được xem là tướng nhà trời”, vậy bạn đồng ý quan điểm thờ tự “trời” chẳng phải bạn đã sai với lời thệ nguyện khi phát nguyện Quy Y không? Thử hỏi với phật tử làm sai với lời nguyện như vậy thì có đúng là phật tử chân chính không?
      Thứ ba, tu học phật chắc hẳn bạn biết đến luật tắc nhân quả? gieo nhân nào thì nhận quả đó. Gieo nhân lành, nhận quả lành, gieo nhân ác sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với hành vi thân ngữ tâm của mình, chứ chẳng có ai giúp được bạn để “điều chỉnh” luật nhân quả cả. Việc bạn nghĩ “Đức quan thánh được xem là tướng nhà trời. Và được nhiều người tôn sùng thờ cúng và họ được ông phù hộ. Độ trì. Tránh tà ma.” và “Nhà phật cửa chùa đa số đều thờ tượng đức ông quan thánh. Điều đó cho thấy đức quan thánh hiển linh và độ trì như thế nào.” tôi nghĩ bạn nên xem lại việc tu tập của bạn. Bạn tu học phật mà vẫn còn mong cầu “được hộ trì” từ những những thế lực tà linh như vậy thì thật đáng thương cho bạn. Bạn chỉ mang danh là con phật thôi. Ngay chính cả đức Phật, bậc Toàn Giác chỉ dạy cho chúng ta cách thức tu hành nhằm chuyển hóa đau khổ thành vô lượng trí tuệ, để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Còn tu được hay không là do chúng ta, tu để buông bỏ tam độc, ái ngã, bát phong, đoạn trừ ác nghiệp, gieo nhiều nhân lành. Đức Phật không ban phước hay giáng họa cho bất cứ ai. Phước hay họa đều do mình tự tạo ra thì chính mình nhận lãnh lấy theo lý nhân quả. Nếu cứ tạo nhân ác, khi hội đủ duyên, quả báo tìm đến, lúc ấy đức Phật cũng không cứu nổi ta chứ đừng nói đến các vị như Quan Công. Do vậy, đức Phật đã khuyến cáo “Hãy nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào ai khác. Hãy thắp lên mà đi với ngọn đuốc chánh pháp, không phải phi pháp”
      Bạn là con Phật mà vẫn có niềm tin vào sự “hiển linh và hộ trì” của Quan Công thì thật sự tôi cảm thấy bạn chẳng hiểu gì về con đường mà bạn đang đi cả. Tôi không hiểu quá trình Văn Tư Tu của bạn như thế nào mà lại vọng ngữ như vậy.
      Tu là quá trình Văn Tư Tu nghiêm túc và nương theo những giáo lý nhà Phật, nương theo ngọn đuốc chánh pháp, để đoạn trừ phiền não, tích tập hai bồ tư lương Bi và Trí để về Tây Phương Cực Lạc. Chứ tu không phải chỉ là lễ lạy, cúng bái, cầu xin danh vọng, tiền tài hay nhờ thế lực nào đó hộ trì, rồi tham sân, si, ái ngã tăng trưởng hơn, tự mình biết mình thành nô lệ tâm linh một cách mù quáng. Ngoài việc bạn “thấy, nghe nói” Quan Công “hiển linh và hộ trì” cho người khác, bạn đã đọc được bất kỳ văn bản hay tác phẩm nào của Quan Công để lại để “dạy” bạn tu tập không? Hay trong bất kỳ quyển kinh nào của nhà Phật có nói thờ tự những nhân vật như Quan Công không? Bạn đang theo học Phật để tu tập thoát khỏi sinh tử mà bạn lại lễ lạy một nhân vật ( cứ cho là có thật đi) vẫn còn trong vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử. Thờ tự như vậy chẳng khác nào phỉ bang đức Phật như lời Phật khuyến cáo: “Theo ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta vậy!”
      Bạn đang học để quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm để từ bỏ ái ngã, chấp trước, từ bỏ tam độc, cởi bỏ lớp áo phàm phu cho tâm mà lại đi chạy theo một vị làm cho tam độc gia tăng thông qua việc cầu xin sự “hộ trì” để mong cầu danh lợi, phước lành. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, dùng trí làm đầu, lấy tuệ làm nghiệp. Bạn tu học Phật mà bạn không dùng trí để suy xét, minh định chánh tà mà chỉ tin vào những điều “nghe thấy” thì dễ rơi vào vô minh và tà kiến như đức Phật đã dạy: “Người có lòng tin mà không có trí tuệ thì thường làm tăng trưởng vô minh. Người có trí tuệ mà không có lòng tin thì thường làm tăng trưởng tà kiến”
      Thứ tư, trong comment bạn có viết “Giết người đúng thật là tội nặng trong phật pháp. Nhưng bạn nên suy nghĩ. Ở thời tam quốc. Chiến đấu để giữ thành trì. Chiến đấu vì đât nước. Đức quan thánh chém 16 tướng. Và giết vô số binh lính. Nhưng những tướng sĩ bị đức quan thánh giết đều là muốn lật đổ nhà hán. Là tướng của tào tháo. Nên đây được coi là dũng. bạn đừng quan niệm lệch lạc.” hoặc “Bạn sai rồi nhé. Đức quan thánh được xem là tướng nhà trời” hoặc “Phật tử đều là để tự của nhà phật và cả đức quan thánh. Bạn có quyền không tôn sùng không tín ngưỡng. Nhưng bạn đừng nên lệch lạc. Để rồi phải ăn năng” hoặc “Nam mô a di đà phật. Con đạo phật. Con rất tôn sùng quan thánh đế quân. …. Nên cho dù đức quan thánh lịch sử có ra sao thì thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy.” Tôi thấy bạn đưa ra ý kiến nhận xét mà không có dựa trên bất kỳ một luận cứ hay luận chứng nào của nhà Phật. Những quan điểm của bạn toàn dựa trên tâm ý chủ quan của bạn. Bạn mang tâm của bạn ra để mà phán xét người khác trong khi bạn chưa hiểu hết những điều đức Phật dạy chứ đừng nói là có thành quả tâm linh nhất định thì làm sao có thể tin tưởng được tâm lý chủ quan của bạn; Đức Phật vì vậy mà khuyến cáo: “Này các ông, đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh 42 chương). Tôi thấy trong comment bạn còn dám cả gan khuyên Thầy – một vị đạo sư chân chính, thấu triệt giáo lý nhà Phật và dìu dắt chúng sanh vô minh thoát khỏi vô minh và tà kiến với những bài viết ngút ngàn chánh kiến. Nhân bạn gieo như vậy thì bạn cẩn thận với quả mà mình nhận lãnh.
      Lời cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ là bạn đừng vội mù quáng, vô minh đặt niềm tin nhầm mà tự làm hại mình, hại người. Hãy tự Văn Tư Tu rồi thông qua chứng nghiệm của bản thân như lời Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ kinh I: “Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng, những điều đó bị người hiền trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau thì các ngươi hãy từ bỏ những điều đó. Khi nào chính các người biết rằng những điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiền trí khen ngợi, những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực mà thực hành.”
      Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
      Om Mani Padme Hum!
    • Mật Hòa says:
      Kính bạch Thầy,
      Con xin được có đôi lời góp ý với bạn đọc Lý minh vinh, nếu có gì sai với chánh kiến Phật môn, con xin được sám hối và mong Thầy từ bi chỉ dạy!
      Chào bạn Lý minh vinh,
      Sau khi đọc một loạt những comment của bạn vào lúc nửa đêm cho những comment khác trong bài viết “Đạo Phật là đạo từ bi, sao ta lại thờ kẻ giết người.”, tôi không khỏi bàng hoàng, ngao ngán trước những phát ngôn sai lệch chánh kiến Phật môn một cách trầm trọng của bạn.
      1. Thứ nhất, bạn tự nhận mình: “Con đạo phật.” (theo tôi hiểu đã là Phật tử). Ngay sau đó, bạn tự bán đứng bản thân ở câu tiếp theo: “Con rất tôn sùng quan thánh đế quân.” Bất cứ người đệ tử Phật chân chánh nào khi nghe như vậy đều sẽ rất thắc mắc, rằng: “Tại sao bạn đạo Phật, lại tôn sùng quan thánh đế quân mà không phải là Đức Phật? Trong khi nếu đã được Quy y Tam Bảo, chúng đã đều được dạy: “Quy y Phật, không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật.”, lẽ nào bạn không biết hay bạn chỉ ngộ nhận mình là người con Phật?
      2. Tiếp đến, bạn viết: “Con cảm thấy là thầy không nên viết như vậy. Phong tục thờ cúng và tín ngưỡng quan thánh đế quân đã có từ hàng ngàn năm nay. Xuất phát từ người dân trung quốc. Sau này người trung quốc sang việt nam và phong tục tín ngưỡng quan thánh cũng được gìn giữ. Người việt mình theo phong tục tín ngưỡng của người trung quốc vì thấy rằng đức quan thánh mang lại cho người trung quốc sự trì gia. Trấn trạch. Phù hộ gia đình. Sự nghiệp. Nên cho dù đức quan thánh lịch sử có ra sao thì thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy.”
      – Khi bạn đã là người con Phật thì bạn nên nghe và làm theo những lời Phật dạy trong các kinh điển, hay là nên nghe theo truyền thống vô minh, tà kiến, mà đó lại còn xuất phát từ văn hóa, phong tục tín ngưỡng của một dân tộc, quốc gia khác?
      – Lại nữa, bạn có hiểu mục đích tron vẹn của việc tu hành Phật Pháp là gì không? Là hộ thân lánh nạn ư? Những gì bạn viết ra khiến cho tôi hiểu như vậy, bạn tu tập chỉ với tâm mong cầu hạnh phúc và lợi ích cá nhân. Trong khi đạo Phật là đạo Giải thoát ( thoát khỏi sanh tử luân hồi), những hanh thông thế sự đối với người Phật tử chân chính, chỉ là phương tiện để giúp họ đi đến con đường giải thoát, chứ không phải là cứu cánh tối thượng. Vậy nên, bạn đừng mang danh phận cao quý là người con Phật mà lại để lộ xuất tâm tham lam, mong cầu, đầy dẫy tham dục của một kẻ tầm thường, đáng thương như vậy.
      – Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Thập Nhị chương: “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Bạn không những rất tin vào tâm ý lệch lạc của mình mà còn cả gan đi khuyên bảo một vị Đạo sư Mật giáo không nên làm như thế này thế khác, tôi thật lo sợ cho tương lai của bạn, không biết bạn sẽ gánh nhận những hậu quả như thế nào cho sự lộng ngôn của mình, không biết niềm tin lớn lao vào “đức quan thánh” có che chở nổi cho bạn hay không nữa !?
      3. Những quan kiến sau cùng của bạn khiến tôi phải chú ý, đó là: “Nhà phật cửa chùa đa số đều thờ tượng đức ông quan thánh. Điều đó cho thấy đức quan thánh hiển linh và độ trì như thế nào.”
      – Bạn ạ, chúng ta đang sống ở thời kì Mạt Pháp (cách xa thời Đức Phật còn tại thế hơn 2500), nên những biến tướng của Phật pháp bởi ảnh hưởng của những truyền thống vô minh, tà kiến hay bởi những thủ đoạn bất chính, mượn đạo Phật để nhằm trục lợi cá nhân không khó thấy ở bất kì nơi đâu. Cho nên, tôi tin rằng, chỉ cần được trang bị trạch pháp nhãn bằng những chánh kiến Phật môn, sẽ dễ dàng hiểu được vì sao tại một số chùa tu hành Phật pháp lại thờ đức quan ông thánh như bạn nói.

      Cuối cùng, tôi chân thành mong bạn suy ngẫm lại những lời nói của mình và lắng nghe những lời khuyên thẳng thắn từ những huynh đệ của tôi để có thể tránh được những quả xấu do thiếu chánh kiến của mình gây ra.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!
      Om Ah Hum!

    • Mật Thiện Thanh says:
      Mô Phật,

      Chào bạn Ly Minh Vinh.

      Những đạo huynh của tôi đã rất từ bi khi phân tích và chỉ rõ cho bạn những không đúng. Tôi không nói thêm nhiều nhưng xin chia sẻ với bạn như sau:

      Đạo Phật là con đường để đi đến giác ngộ và thành Phật mà cụ thể là về thế giới Tây Phương Cực lạc của Đức từ phụ A Di Đà (để tiến tu tiếp). Các tôn giáo khác, ví dụ như Thiên Chúa Giáo thì họ thờ Đức chúa trời để sau khi hết kiếp người này để được về với nước Chúa mà hưởng phước. Với tín ngưỡng dân gian thì thờ tự để cầu xin điều này điều kia (bình an, tiền tài, danh vọng…v.v). Ngoài ra, pháp luật nhà nước ta và hầu như các nước trên thế giới đều cho phép tự do tín ngưỡng, duyên của ai ở đâu thì sẽ ở đó.

      Với bất cứ Đạo nào, tôn giáo nào cũng đều có những quy củ, quy định, giáo lý của nó. Bạn theo đâu thì phải tuân thủ theo đó. Ví như bạn nói là “bạn đạo Phật”, vậy thì bạn hãy làm theo lời Phật dạy. Bạn là tín đồ Thiên Chúa Giáo thì bạn hãy làm theo lời Chúa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi rất bất ngờ khi bạn cho mình là Phật tử mà lại “tôn sùng quan thánh đế quân” và với tư cách là Người con Phật, bạn cũng đồng tình luôn với việc thờ Quan Thánh Đế Quân trong chùa thì hết nói. Tôi cảm tưởng bạn là “ĐA THẦN GIÁO” đấy.

      Đôi lời gởi bạn!

  17. Mật Thủy says:
    Lý Minh Vinh thân mến!
    Qua những comment của bạn, có thể thấy rằng chính bạn đang bám chấp quan niệm lệch lạc chứ không phải chúng tôi. Bạn đang cho rằng đạo Phật thờ Quan Công là hiển nhiên, mới đúng là đạo Phật, bởi vì bạn “thấy” một số chùa làm như vậy? Bạn khư khư cho rằng người đệ tử Phật đồng thời là đệ tử của Quan Công? Bạn thật không biết vai vế thứ lớp cao thấp là gì cả, trong khi tự xưng mình đạo Phật! Trong bài viết đã có đề cập rồi, chỉ vì bạn quá “cuồng tín” nên không “sáng” ra đó thôi. Để tôi nhắc lại cho bạn nhé: “Phật là đấng toàn giác, các vị trời, thần, quỷ, không toàn giác cho nên ta không quy y (thờ cúng)”. Như vậy đức Phật là bậc toàn giác, cao tột, không một ai khác trong 6 loài (người, trời, thần, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục) có thể sánh ngang hàng với ngài. Tất nhiên ông Quan Công mà bạn cho là “thánh” cũng không thể nào sánh với đức Phật được! Sự phong thánh cho Quan Công là do con người ảo tưởng, ngộ nhận. Thực tế Quan Công thuộc hạng nào trong 6 loài sau khi chết, bạn hãy xem lại trong bài trên thì rõ, ông ta chỉ là loài quỷ oai đức, còn thấp hơn cả người, huống gì là người đệ tử Phật vốn được xem là con Phật, con của Đấng toàn giác cao tột? Còn nếu bạn vẫn chưa hiểu nữa, hãy đọc bài Quỷ sự số 3 “Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” sẽ rõ rằng Quan Công không thể nào thành “thánh” sau khi chết được! http://chanhtuduy.com/quy-su-bai-3/ ).
    Tôi chỉ có đôi lời gửi đến bạn như vậy! Các đạo hữu kim cang của tôi đã rất quan tâm đến bạn, hết lời luận giải để bạn hiểu. Hy vọng những comment phân tích, luận giải của các đạo hữu ấy sẽ giúp bạn dần cởi bỏ những quan kiến sai lầm mà bạn đã “nuôi dưỡng” bấy lâu nay mà cứ bạn ngỡ là đúng đắn. Cái thấy đơn thuần của bạn không thể nào chứng minh rằng đó là chân lý, mà phải y cứ vào kinh điển, vào lời dạy của đức Phật, của những bậc thánh tăng nhà Phật! Tôi cầu nguyện cho bạn sẽ sớm nhận ra và dẹp bỏ sự cuồng tín sai lầm của mình để xứng đáng là người con Phật!
    • Huệ Minh says:
      Sài Gòn, ngày 05.07.2016

      Kính chào các Vị :

      Không ai đúng và không ai sai ở đây cả. Tất cả là ” Tùy Duyên ” và nên theo ” Tùy Duyên “.

      Xin trân trọng và kính thư.

      • Mật Tịnh Tâm says:
        Gởi Huệ Minh,
        Trước tiên tôi cảm ơn ông đã quá mục trang nhà. Tôi cũng thật khó hiểu, qua bao nhiêu luận chứng, luận cứ trong bài giảng của vị Thầy và comments của chư huynh đệ Kim Cang, ông vẫn “chấp mê, bất ngộ”. Xin hỏi Huệ Minh có phải là Phật tử hay tỳ kheo không? Nếu là người học Phật, tôi thật ngạc nhiên với phát biểu của ông. Ông nói đúng “Không ai đúng và không ai sai ở đây cả”, vì Thầy Thinley Nguyên Thành giảng luận và các comment của chư huynh đệ Mật Gia là nhằm phân định Chánh – Tà, không phải tách bạch đúng sai thế sự, theo đúng tinh thần “tác pháp chiếu quang” (làm pháp soi sáng) trong Kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh, Phật dạy:” Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này.”. Lại nữa vì Bồ Đề Tâm, sợ chúng sanh vướng vào đường tà do truyền thống vô minh, từ nô lệ thế gian rồi trở thành nô lệ tâm linh, nên vị Thầy đã từ bi giảng luận nhằm giúp chúng sanh lìa mê về Giác theo tinh thần: “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.” (trích “Bức thư của Bồ Tát Long Thọ gởi cho vua Bằng Hữu”).
        Xong ở Huệ Minh hẵn chỉ là Phật tử truyền thống, dững dưng với vận mạng tâm linh của chúng sanh nên mới buông một lời vô trách nhiệm “Tuỳ duyên”. Thế nào là “Tuỳ duyên”? muốn tùy duyên thì cũng phải theo quỹ đạo Chánh pháp, ở giữa lựa chọn đường Chánh – Tà không có chuyện tùy duyên mà chọn Tà, mà nhất quyết phải chọn Chánh. Nếu Huệ Minh nói: “nên theo ” Tùy Duyên “” là Tà, hẵn tam đồ, ác đạo đợi sẵn ông và chúng sanh lầm lạc. Chính vì giảo biện “tùy duyên” như ông, bao nhiêu kẻ tà hạnh, tà kiến dựa hơi quỷ thần để phụng sự ái ngã, công danh lợi dưỡng, điều đó có gì liên quan để tu học không? Với mớ kiến thức Phật học chắp vá, ông liền khuyên bảo chúng sanh “tùy duyên”, tôi chắc chắn rằng ông là một ác tri thức. Đừng nghĩ lầm ăn chay, đi chùa, đọc tụng kinh điển cho nhiều, từ thiện cho lắm mà tự mình trở thành thiện tri thức, đó chỉ là cái áo cà sa thôi (Chiếc áo không làm nên Thầy tu), chứ không phải là người tu thực nghĩa. Đừng hiểu lầm ngài pháp sư Tịnh Không nói “không quản sự” là im lặng, ngây ngô mặc người khác thao túng, hiểu đúng phải là “Không quan tâm đến thế sự”, còn nếu xuất hiện kẻ nghĩ, nói, làm sai Chánh Pháp thì người tu lập tức: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).
        Xem chừng, ông cũng đang thờ thiên, thần, quỷ, vật trong nhà, nhất là Quan Công nên mới tỏ ra đồng tình với việc thờ tự này, vậy là trái với thệ nguyện quy y Tam Bảo. Như vậy ông có tư cách gì lên văn đàn Phật giáo mà buông lời ma mị, lừa dối chúng sanh! Cách hành văn của ông xem chừng ông cũng thuộc týp người nghiêm túc, nhưng tiếc thay tâm ý của ông còn nhiều tà kiến, Thầy tôi giảng “Tâm si tu Phật, Phật thành ma”, mong ông nếu muốn tiếp tục học Phật hãy quay về những điều thật căn bản của người Phật tử, quy y Tam Bảo, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. Không khéo ông đang hại mình, hại người! Vài lời với ông.
        Trân trọng,
        Om Mani Padme Hum
        • Mật Huệ Pháp says:
          Mô Phật,

          Thật đáng tiếc cho Huệ Minh. Tôi chắc Huệ Minh là một pháp danh nhưng càng tiếc hơn cho vị Thầy nào đã đặt pháp danh cho đạo hữu bởi suy nghĩ của đạo hữu không xứng với tên này. Đạo Phật chủ trương duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ Phật đà làm con đường soi sáng, ấy vậy mà đạo hữu không chịu dùng trí tuệ để quán xét vấn đề mà chỉ dùng tư duy mang đầy cảm tính khi đọc bài. Thật nguy hiểm cho người học đạo khi chưa biết phân biệt Chánh tà mà đã vội cho mình đã hiểu được giáo lý thâm sâu, vô phân biệt của nhà Phật để rồi đi rêu rao tà kiến khắp nơi .

          Đạo hữu có biết rằng đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 trong quyển sách “Sống từ bi yêu thương” đã khẳng định rằng muốn tu tập tốt, trước hết phải phân biệt được đâu là điều đúng đắn (Chánh), đâu là điều sai trái (Tà) không? Nếu không có sự phân biệt phải trái, vậy đức Phật đặt ra giới luật để làm gì? Tại sao đức Phật lại căn dặn đệ tử trước khi nhập Niết Bàn rằng hãy lấy giới luật làm Thầy? Tại sao trong Bát Chánh Đạo, Chánh kiến lại đứng đầu? Chỉ riêng vị trí hàng đầu của Chánh kiến đã đủ chứng tỏ rằng việc phân biệt Chánh-tà là điều tối quan trọng, là nền tảng để bước vào con đường chuyển hóa tâm thức. Khi đã có Chánh kiến rồi thì từ đó mới biết thế nào là “tùy duyên”, thế nào là khả năng ứng phó trước những nghịch cảnh mà hành động, chứ không phải kiểu “tùy duyên” dễ dãi, thiếu trí tuệ như Huệ Minh nghĩ đâu.

          Đức Phật đã dạy rằng quy Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật. Vậy Quan Công là ai mà người Phật tử lại phải thờ tự và cung kính? Đây có phải là tấm gương về giải thoát, mang lại lợi lạc cho chúng sanh hay không hay chỉ là một nhân vật trên trận mạc, chiến đấu vì quyền lực mà thôi? Việc các Phật tử thờ tự Quan Công là một sự sai lầm, là sự vi phạm giới luật nhà Phật, vậy mà Huệ Minh lại cho rằng không có đúng, sai hay sao? Trí tuệ nhà Phật không phải là sự ba phải, là mũ ni che tai như vậy. Như lời Bồ tát Long Thọ đã khuyến cáo, cho dù có làm bao nhiêu việc phước nhưng vẫn giữ lối suy nghĩ tà kiến thì hậu quả thật kinh khủng. Đã vậy, lại còn reo giắc suy nghĩ tà kiến đó cho bao người khác, thì hậu quả còn khủng khiếp hơn Huệ Minh ạ.

          Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
          Om Ah Hum

          • Huệ Minh says:
            Siem Reap, ngày 06.07.2016

            Mật Huệ Pháp kính :

            Kính xin lắng nghe và chia sẻ : “Naparesam kataka-tam”.

            Chúc sức khỏe và trân trọng,

            Aum

        • Huệ Minh says:
          Siem Reap, ngày 06.07.2016

          Mật Tịnh Tâm kính :

          Kính xin lắng nghe và chia sẻ : “Naparesam kataka-tam”.

          Chúc sức khỏe và trân trọng,

          Aum

      • Mật Quốc Sanh. says:
        Kính bạch Thầy!

        Con đã đọc nội dung của Huệ Minh viết. Dưới đây, nương theo trí huệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini, con xin được tác pháp chiếu quang theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh. Những nội dung con viết nếu sai quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy khai thị và cho con được tịnh hóa. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

        Gửi Huệ Minh.
        Tôi là Mật Quốc Sanh, là học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành, là hành giả Phật giáo Mật tông Tây Tạng, dòng truyền thừa Ninh mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật gia Song Nguyễn. Đọc những nội dung bạn viết, nhận thấy đây là sự “tin vào tâm ý mình” trái với lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương, dưới đây tôi gửi tới Huệ Minh những ý kiến sau.

        1. Về tư cách đăng đàn, luận bàn Phật pháp.

        Huệ Minh đăng liên tiếp hai bình luận ở trong bài viết của đạo hữu Minh Chánh “Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người”, dưới các bài bình luận của Đạo huynh Mật Thủy, đạo huynh Mật Hạnh Giác vào các thời điểm 21h31 và 21h33 ngày 05/7/2016 với cùng một nội dung. Tuy nhiên, xin hỏi Huệ Minh là ai? Tư cách nào để đăng đàn, luận đàm về Phật pháp?
        Bởi lẽ, thế gian có câu rằng: “danh bất chính, ngôn bất thuận”, đến trong các trích đoạn chèo cổ, anh hề ra sân khấu còn phải xưng danh, vì “không xưng danh thì ai biết là ai”. Vậy chẳng nhẽ dưới vỏ bọc là Huệ Minh mà lại không hề xưng danh, có phải là Phật tử hay không? Nếu là Phật tử thì pháp danh là gì? Trụ xứ tâm linh ở đâu, tu tập theo tông phái nào? Nếu không là Phật tử, chẳng có pháp danh thì không thể được gọi là người tu Phật, chỉ là ngoại đạo. Nếu Huệ Minh là một Phật tử, nhưng không trân quý pháp danh, cách xưng hô không đúng theo đạo pháp thì chỉ là một kẻ mang danh, chẳng bằng một anh hề chèo!

        2. Về học thuật.

        Huệ Minh viết hai bình luận với cùng một nội dung, cách nhau chỉ 2 phút thì phải chăng “đầu óc có vấn đề”? Lại nữa, mở đầu bình luận, Huệ Minh với lối văn phong trong các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo, buổi họp,…tức là dạng văn nói nơi cơ quan hành chính, thế tục là “Kính chào các Vị”, đoạn tiếp theo thì sử dụng thuật ngữ liên quan đến vấn đề tâm linh, và câu cuối thì dạng văn phong dành cho các bức thư (sử dụng từ “kính thư”). Vậy, Huệ Minh không có sự phân biệt về dạng văn nói, văn viết (cụ thể dạng viết thư) hay sao? Thế gian có nói rằng “văn tức thị nhân”, để nói lên những kẻ hành văn, cư xử ra làm sao chứng tỏ phần nào nhân cách, đạo đức sẽ tương xứng, một kẻ “loạn ngôn” như Huệ Minh mà cũng lớn tiếng luận đàm về Phật pháp chăng? Ai sẽ tin một kẻ “tiền hậu bất nhất”, chỉ bốn câu viết cũng không toàn ý, mạch lạc thì làm sao có thanh minh trong ngũ minh nhà Phật?
        Lại nữa, Đức Phật dạy trong kinh Tứ thập nhị chương rằng: “Chớ tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”, vậy nhưng Huệ Minh không viết và làm không theo thánh giáo lượng (lời dạy của Đức Phật, Bồ tát, các vị thánh tăng, cổ đức) mà chỉ tự ý lập ngôn. Bởi vậy, lời của Huệ Minh là sự tư duy vô giá trị, phóng tâm thả ý chẳng đáng tin cậy.

        3. Đối chất về nội dung Huệ Minh đã viết

        Một kẻ loạn ngôn, không có tư cách để đăng đàn luận đàm về Phật pháp (không phải là Phật tử, không có pháp danh, không nói và làm theo thánh giáo lượng,…), thì những điều Huệ Minh nói không thể làm pháp liệu bởi nói theo tâm ý mình. Tuy nhiên, nương theo lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm”, tôi sẽ tạo luận để đối chất với Huệ Minh về nội dung Huệ Minh đã viết trái quỹ đạo chánh pháp.

        Thứ nhất, Huệ Minh viết “Không ai đúng và không ai sai ở đây cả”. Đạo Phật không có đúng sai, chỉ có chánh và tà, bởi vậy lời nói của Huệ Minh về việc “không ai đúng” và “không ai sai” nằm ngoài quỹ đạo chánh pháp. Tuy nhiên, theo tinh thần “y nghĩa bất y ngữ”, có thể nhận thấy cái tôi ngã mạn trong lời nói của Huệ Minh. Bởi lẽ, nếu không ai đúng, không ai sai (ở đây là quỹ đạo chánh pháp) thì lời của Huệ Minh nói nhằm mục đích gì? Phải chăng như người thế gian rằng “cá mè một lứa”, trộn lẫn cát, vàng làm một? Hay một kẻ như tôi đã phân tích ở trên, không có trình độ để phân biệt, tin vào tâm ý mình mà phủ nhận sạch trơn? Đạo hữu Minh Chánh với những luận cứ, luận chứng Phật môn đã chỉ ra nhân phỉ báng Phật, giáo pháp Đức Phật khi các chùa, những ngôi nhà Phật tử thờ tượng Quan Công, đó là chánh kiến nhà Phật. Bởi vì bài học ngay khi quy y là không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật (chánh kiến trong thờ tự), huống chi Quan Công chỉ vì tướng dưới triều nhà Hàn, giết người vì tranh đoạt vương quyền bởi được-mất, vinh-nhục, khen-chê, sướng khổ? Vậy nên, việc thờ cúng, lễ lạy Quan Công chẳng những người Phật tử thất thoát công đức, tổn phước mà còn gieo nhân phỉ báng chư Phật bởi ngài dạy “Tin ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta vậy”. Một hành vi sai quỹ đạo chánh pháp, gieo nhân tà kiến như vậy mà Huệ Minh không hiểu, lại phóng tâm thả ý cho rằng “không ai đúng”, “không ai sai” hay sao? Và phải chăng chỉ có lời của kẻ tin vào tâm ý mình như Huệ Minh là đúng, dạng cho rằng thiên hạ “ngu” hết, chỉ có ta là “khôn” thì e rằng Huệ Minh phạm vào lỗi trong kinh Pháp cú rằng:
        “Kẻ ngu biết mình ngu
        Ấy gọi là người trí
        Kẻ ngu tưởng mình trí
        Ấy là kẻ chí ngu”

        Thứ hai, Huệ Minh viết rằng “Tất cả là “Tùy Duyên” và nên theo “Tùy Duyên”. Đây là một lập luận không có trích dẫn theo thánh giáo lượng, không có luận chứng, luận cứ. Cũng phải thôi, một kẻ loạn ngôn, không phải là Phật tử thì tôi e rằng không hiểu được lý Nhân Duyên thậm thâm của đạo Phật mà nhầm lẫn sang Đạo giáo. Bởi lẽ, tất cả là tùy duyên nhưng nên tùy thuận chúng sanh, tùy duyên thuyết pháp để chúng sanh lìa mê, về giác mới là người Phật tử chân chính. Chứ không phải dạng như Huệ Minh cho rằng “nên theo tùy duyên”, thấy chúng sanh đang gieo nhân đọa ác đạo cũng “tùy duyên”, hoặc cũng tùy duyên “xuống địa ngục” theo chăng? Nếu “tùy duyên” như vậy thì tiền thân Đức Phật là vị thuyền trưởng áo đen đã không giết tên tướng cướp để cứu 500 thương gia, nếu tùy duyên như vậy Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã không công truyền Phật giáo sang Tây Tạng, không khuất phục ngoại đạo, giáo hóa quỷ thần ở Tây Tạng thành hộ pháp. Nếu “nên theo tùy duyên” thì tại sao các bậc thánh tăng, cổ đức, các bậc Đạo sư vĩ đại với Bồ đề tâm không ngằn mé vì lợi lạc quần sanh mà thuyết pháp, mà cứu giúp chúng sanh quay về bến Chân như, thoát khỏi bể khổ luân hồi sinh tử? Vậy nên, “tùy duyên” mà Huệ Minh hiểu không phải là thuật ngữ trong đạo Phật với nghĩa “tùy duyên bất biến”, là sự hóa thân đồng dạng với chúng sanh để “Tùy thuận chúng sanh” mà “tùy duyên thuyết pháp”. Sự tùy duyên này với ý nghĩa cao cả là hướng chúng sanh không khỏi lệch quỹ đạo chánh pháp về thành phố giải thoát nơi Tây phương cực lạc quốc. Đó hoàn toàn với quan điểm “tùy duyên” của cá nhân hoặc ngoại đạo mà Huệ Minh đang theo với nghĩa bỏ mặc chúng sanh mà mạo danh rằng “nên theo tùy duyên”.

        Với những phân tích nêu trên của tôi gửi tới Huệ Minh nhằm “đả tà, xây chánh” trong các nội dung Huệ Minh đã viết bình luận. Đây là sự “tùy duyên” mà tác pháp chiếu quang trên nền tảng Bồ đề tâm, theo lời khuyến cáo của Long Thọ Bồ tát rằng: “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.” (trích tác phẩm Thư gửi bằng hữu Hoàng đế). Bởi lẽ, không chỉ Huệ Minh gieo nhân tà kiến khi tin vào tâm ý mình, những người theo duyên mà đọc được những dòng của Huệ Minh viết mà tin theo cũng khiến tạo nghiệp mà đọa vào các cõi thấp. Mong rằng Huệ Minh cẩn ngôn!

        Cầu nguyện cho tất cả khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
        Om mani padme hum.
        Mật Quốc Sanh.

        • Huệ Minh says:
          Siem Reap, ngày 06.07.2016

          Mật Quốc Sanh kính :

          Kính xin lắng nghe và chia sẻ : “Naparesam kataka-tam”.

          Chúc sức khỏe và trân trọng,

          Aum

        • Mật Thiệu says:
          Mô Phật!
          Pháp đệ xin tán thán thiện hạnh của các đạo huynh đã tác pháp chiếu quang qua comment của Huệ Minh.
          Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
          Om mani padme hum.
      • Mật Thủy says:
        Chào Huệ Minh!
        Tôi lấy làm bất ngờ vì thái độ có phần bất lịch sự của bạn khi tự ý vào và “phán xét” chúng tôi và bạn đọc. Bạn là vị “thượng tọa, hòa thượng” nào, trình độ Phật học đến đâu mà vào đây phân định “đúng – sai”? Lại còn nói một câu cũ rích “Tất cả là ” Tùy Duyên ” và nên theo “Tùy Duyên”, lại chẳng có thêm một sự lý giải “tùy duyên” như bạn “tiêu hóa” được là gì mà đi khuyên người khác! Bạn làm tôi có cảm giác bạn rất ngạo mạn và thích dạy đời người khác!
        Thứ nhất, ai đúng, ai sai với vai trò của bạn thì làm sao bạn có thể phân định được? Huống gì trong đạo Phật không có đúng và sai, chỉ có CHÁNH và TÀ, bạn không biết điều này sao? Mời bạn đọc bài viết sau: http://chanhtuduy.com/khong-co-dung-hoac-sai-chi-co-chanh-va-ta/ để bổ sung tri kiến này cho mình nhé!
        Thứ hai, bạn cho rằng “Tất cả là “Tùy Duyên” và nên theo “Tùy Duyên” mà không có thêm bất kỳ luận giải nào! Vậy “Tùy duyên” theo ý bạn là để mặc sự việc diễn ra thế nào cũng được, và nên thuận theo. Cũng như trường hợp này, theo ý bạn “khuyên” chúng tôi là cứ để chúng sanh hiểu sao cũng được, nên “ba phải” để thuận theo tà kiến của chúng sanh, trong khi bài viết đang ra sức đả phá tà kiến, xây dựng chánh kiến, không phải nhằm phân định đúng – sai? Thật là một cách nghĩ hết sức thờ ơ, vô ơn, vô trách nhiệm của một người con Phật, chịu ơn đức Phật, được tiếp thu chánh kiến Phật đà mà lại nghiễm nhiên phủi đi chánh kiến, “hùa theo” chúng sanh rồi cho rằng đó là “tùy duyên”? Cách hiểu “tùy duyên” của bạn thật lệch lạc rồi đó! Bảo vệ chánh kiến, đả phá tà kiến là một việc làm mà bất cứ người con Phật chân chính nào cũng cần làm, trước để làm đúng như lời Phật dạy, sau là để trả ơn Ngài, giúp cho nhiều chúng sanh khác thoát khỏi mê lầm tà kiến như mình. Cho nên mời Huệ Minh đọc kỹ lại những comment trên để thấy và hiểu rằng đó mới là “tùy duyên” đúng nghĩa, tức là tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, tâm thế, khả năng tiếp nhận… của chúng sanh để giúp chúng sanh nhận ra quan điểm tà kiến của mình, xoay chuyển về chánh kiến, theo quỹ đạo chánh pháp nhằm lợi lạc cho chúng sanh. Đó mới là “tùy duyên” mà Đức Phật cùng chư Thánh tăng cổ đức đã dạy:
        “Đối với chính mình và người khác
        Nếu có lợi lạc, phải nên làm
        Khổ, nhưng có lợi, cũng nên làm
        Vui, nhưng không lợi, chớ nên làm”
        (“Bồ tát giới thập nhị tụng Nan Thích”)
        Và “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm, ngược lại, làm cho chúng sanh an vui mà xa lìa quỹ đạo chánh pháp thì không nên làm” (theo lời dạy của Tông Khách Ba đại sỹ trong “Bồ đề chánh đạo, bồ tát giới luận”).
        Vài lời với Huệ Minh! Mong rằng Huệ Minh sẽ thực sự là trí huệ sáng suốt như tên/ pháp danh của mình!
        • Huệ Minh says:
          Siem Reap, ngày 06.07.2016

          Mật Thủy kính :

          Kính xin lắng nghe và chia sẻ : “Naparesam kataka-tam”.

          Chúc sức khỏe và trân trọng,

          Aum

      • Mật Diệu Hằng says:
        Gửi Huệ Minh,
        Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi đã đọc chia sẻ của bạn, tôi cũng muốn có đôi lời với bạn, mong bạn hoan hỷ đón nhận.
        Trước hết, tôi muốn hỏi bạn Huệ Minh đã là phật tử chưa? vì tôi không thấy bạn xưng pháp danh cũng như chùa, tịnh xá hoặc đạo tràng mà bạn đang tu học nên tôi cũng không rõ bạn đã quy y Tam Bảo chưa. Nếu thực sự Huệ Minh chưa phải là phật tử, tôi e rằng những dòng chia sẻ của bạn không có giá trị mấy vì “muốn thưởng thức nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật”, muốn đàm đạo Phật pháp thì chí ít Huệ Minh cũng nên có đôi dòng khẳng định mình là người con Phật, như vậy cuộc đàm luận mới có ý nghĩ vì cả hai bên đều cùng hướng đến một mục đích giải thoát mà Thế Tôn đã từng dạy trong kinh Pháp Hoa: “Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát (Nhất thừa Phật đạo), không có hai mà cũng chẳng có ba”, và trong Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy, Ngài cũng dạy rằng: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”
        Tôi nói như vậy để bạn Huê Minh hiểu rằng tất cả những điều Thầy Thinley Nguyên Thành dạy và những đối luận của học trò đều vì một mục đích duy nhất là đả tà xây chánh, áp dụng giáo lý của đức Phật theo đúng quỹ đạo chánh pháp để giúp bản thân học trò chúng tôi cũng như chúng sanh hữu duyên lìa mê về giác, tu học Phật nhằm vượt luân hồi vào tịnh độ, chấm dứt vòng luân hồi sinh tử đầy khổ đau.
        Mặc dù tôi chưa biết Huệ Minh có phải là Phật tử hay chưa, nhưng Huệ Minh đã đăng đàn đối luận, tôi nương theo tinh thần bồ đề tâm của Thầy Thinley Nguyên Thành mà luận giải với bạn về vấn đề tùy duyên mà Huệ Minh nếu ra. Huệ Minh đã viết: “Không ai đúng và không ai sai ở đây cả. Tất cả là ” Tùy Duyên ” và nên theo ” Tùy Duyên”.
        Đúng đạo Phật là đạo nhân duyên. Những bạn Huệ Minh dùng hay từ “Tuy Duyên” là chưa đủ, thiếu hẳn một vế, đó là “Tùy Duyên Bất Biến”. Vậy, theo quan kiến nhà Phật, thế nào là “Tùy duyên bất biến”? Tùy duyên là tùy hoàn cảnh, môi trường, căn cơ của chúng sanh mà nói pháp, còn bất biến là phải tuân theo giáo lý nhà Phật, theo đúng quỹ đạo chánh pháp như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Y cứ, tứ pháp ấn… để giúp chúng sanh vượt sông sinh tử, được giải thoát tối thượng. Cũng vì lẽ đó mà đạo Phật có 10 tông phái khác nhau cùng dựa trên giáo lý uyên áo của đức Thế Tôn để phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh của chúng sanh nhằm giúp chúng sanh cập bến bờ giải thoát.
        Nếu như bạn Huệ Minh nói “tất cả là “tùy duyên” và nên theo “tùy duyên” thì chưa đúng với tinh thần nhà Phật. Cách hiểu sai của bạn về “tùy duyên” nên bạn đọc không hiểu những gì Thầy Nguyên Thành đã giảng và những bài đối luận của các huynh đệ kim cang. Rõ ràng là Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ kim cang đã “tùy duyên” bắt nguồn từ duyên khởi trong việc thờ cúng sai với chánh kiến, những đối luận còn mang lầm tà kiến nên mới có bài giảng và những đối luận này, còn tinh thần “bất biến” là tất cả những luận giảng trên đều dựa trên chánh kiến Phật đà để tác pháp chiếu quang, giúp mọi người hiểu rõ được “đã quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật”. Do vậy, khi nếu ra luận điểm trên phương diện lời nói hay văn viết mà không hướng mọi người đến giải thoát tối thượng thì đều không phải là chánh ngữ, không theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tất cả những luận điểm, lời nói như vậy là vô nghĩa. Trong kinh Pháp cú, đức Phật đã dạy: “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng Chánh Pháp”. Đồng thời, trong Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật có dạy: “Không nên nói lời vô nghĩa. Phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp Chánh Pháp, ích lợi cho mình cho người”.
        Cách bạn Huệ Minh đối luận chỉ là phiếm luận do không hiểu thấu đáo lời dạy của đức Phật. Hiểu như bạn Huệ Minh “Không ai đúng và không ai sai ở đây cả. Tất cả là ” Tùy Duyên ” và nên theo ” Tùy Duyên”, vậy việc đức Phật thị hiện ở cõi Ta Bà để chỉ bày chân lý tối thượng để giúp chúng sanh lìa mê về giác là vô ích sao? Tất cả là “Tùy duyên” và nên theo “tùy duyên” thì tại sao đức Phật lại mắng vị tỳ kheo Arittha khi ông ấy khởi lên ác kiến trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn như sau:
        “Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.
        Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?
        “ – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.
        Cho nên, trong kinh Trung Bộ 1, kinh Dụ Con rắn, đức Phật đã khuyến cáo đối với những người học giáo lý của đức Thế Tôn không thấu hiểu thực nghĩa như sau:
        “Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm giữ sai lạc các pháp. Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, một số người ngu si học pháp… Chư Tỷ-kheo, vì sự chấp thủ các pháp sai lạc.”
        Thầy Nguyên Thành vì bồ đề tâm, thấy nhiều người học Phật nhưng không hiểu giáo lý Phạt đà hướng đến giải thoát tối thượng nên Thầy giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang giúp chúng sanh hữu duyên diệt trừ mầm mống tà kiến trong dòng tâm thức để tránh lạc vào ngõ rẽ luân hồi theo tinh thần của của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm”: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.” Đó chính là “Tùy duyên bất biến” theo quan kiến Phật đà.
        Vài dòng chia sẻ.
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
        Om Mani Padme Hum.
        • Mật Tịnh Tâm says:
          Mô Phật,
          Pháp đệ hoan hỉ tán thán thực hành “tác pháp chiếu quang” của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và chư huynh đệ Kim Cang. Một nữa chân lý không phải là chân lý! “Tuỳ duyên” phải dẫn đầy đủ theo quan kiến Phật đà là “Tùy duyên bất biến” như huynh viết, nếu không chúng sanh sẽ đi trật đường rầy của Quỹ đạo Chánh pháp, không có “bất biến” theo quan kiến Phật môn, nên nay đi đường này mai đi đường kia theo tâm ý mình, thì chỉ có rớt vào đường tà.
          Cũng vậy, lời Phật dạy đầy đủ “Tự thấp đuốc lên mà đi với Chánh Pháp, không phải phi pháp”. Thì có kẻ lợi dụng lời Phật, chỉ dẫn phần đầu Thánh ngôn “Tự thắp đuốc lên mà đi”, đi về đâu hỡi em? tự đi mà không theo kim chỉ nam Phật môn, thì chỉ lạc vào hầm lửa thôi! Thật mới thấy, người tu nữa vời, không có Minh Sư dạy bảo, nên trở kẻ thành thực hành và truyền bá tà pháp.
          Om Mani Padme Hum
        • Mật Quang Minh says:
          Pháp đệ rất hoan hỉ với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng và toàn thể huynh đệ kim cang đã chỉ rõ những sai lầm của Huệ Minh. Huệ Minh nói “tất cả là “tùy duyên” và nên theo “tùy duyên” thì chưa đúng với tinh thần nhà Phật. đây là cách nghĩ tỏ thái độ thờ ơ, vô ơn, vô trách nhiệm của một người con Phật. Thánh tăng Thogme Zangpo đã dạy trong “37 pháp hành Bồ tát đạo” rằng: “Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm sao những vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy, có quy y thì hãy quy y nơi Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.” Chắc Huệ Minh hiểu được ý nghĩa của việc quy y tam bảo mà đức Phật đã từng dạy: thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính . Bài Giảng của Thầy đều lập luận trên những tri kiến phật đà. Vậy nếu hiểu tùy duyên như của Huệ Minh đồng nghĩa với sự buông xuôi, a dua ,theo lối sống vỉa hè.Tất cả những lập luận về phật học đều dựa trên tri kiến Phật đà. Đức Phật đã từng dạy rằng Phật đã dạy trong cách lập luận đều phải dựa theo Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng) là : 1, Y pháp bất y nhân, 2, Y nghĩa bất y ngữ, 3, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, 4, y trí bất y thức. Trong đó:
          o Y pháp bất y nhân: nghe theo yếu nghĩa Phật pháp, không phải vì ai mà nghe theo (kinh Kalama chỉ rõ điều này)
          o Y nghĩa bất y ngữ: dựa vào yếu nghĩa mà hiểu kinh văn, không chấp nhặt từ ngữ bởi vì có nhiều trường hợp kinh văn bị thêm vào, cắt xén, chỉnh sửa lệch quỹ đạo Chánh pháp, gọi là ngụy kinh, ngụy thư.
          o Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo, mục đích tối thượng, cứu cánh Niết bàn, chớ đừng bám chấp và dừng lại ở ý nghĩa phàm tình là nhân của quả làm Người, Trời, Quỷ, Thần
          o Y trí bất y thức: Trí là tuệ tri giải thoát, Thức là phân biệt mang tính chất thế gian, gây nhân luân hồi. Do vậy, hiểu kinh văn chính thống phải hiểu theo Trí, đừng dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng
          Theo quan kiến Phật đà, người đã Quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật, và chính Đức Phật đã dạy: “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”)
          vậy Bạn Huệ Minh nên đọc lại kĩ những bài viết của Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ kim cang để hiểu được thế nào là ” tùy duyên” và làm đúng được theo chánh pháp như lời khuyên của Bồ tát Long Thọ “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.” (trích tác phẩm Thư gửi bằng hữu Hoàng đế). Tất cả những hành động muốn đạt được công đức thành tựu đều phải dựa trên nền tảng kiên cố vững chắc đó là Bồ Đề Tâm .Đức Patrul Rinpoche đã xác quyết rằng “Khi Bồ Đề tâm đã khởi sinh trong con, dù con thực hành pháp tu nào, con cũng sẽ thành tựu giác ngộ viên mãn.”
          Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
          Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
          Om Ah Hum!
        • Huệ Minh says:
          Siem Reap, ngày 06.07.2016

          Mật Diệu Hằng kính :

          Kính xin lắng nghe và chia sẻ : “Naparesam kataka-tam”.

          Chúc sức khỏe và trân trọng,

          Aum

      • Mật Hạnh Giác says:
        Mô Phật!
        Gửi Huệ Minh, tôi là Mật Hạnh Giác, hành giả Phật Giáo Mật Tông, dòng phái Ninh Mã, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn có đôi lời muốn nói về cái “Tùy Duyên” của ông.

        1/ Như tôi thấy, Huệ Minh đã cất công vào đọc bài viết từ vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang. Vậy thì hẳn ông cũng thấy bài viết của vị Thầy cùng các huynh đệ Kim Cang trình bày rất rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ luận cứ, luận chứng. Đặc biệt là xưng hô đầy đủ pháp danh khi viết. Nhưng Huệ Minh hoàn toàn không hề “Tùy Duyên” với các bài viết này. Vì sao tôi nói như vậy?
        Huệ Minh khi viết không xưng pháp danh, tông môn, trụ xứ. Chưa kể phần nội dung viết đúng có hai câu chưng hửng, không có luận cứ, luận chứng gì thêm. Nhân duyên đưa đến văn hóa hành xử của người trí nơi cửa Phật, ông không “tùy” theo mà lại “tùy” theo nhân duyên của kẻ sống ở vỉa hè, không biết lý lẽ là sao ?
        Huệ Minh nên biết “đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, “Quốc có Quốc Pháp, gia có gia quy”. Ông đã bước vào một văn đàn Phật Giáo nghiêm túc mà lại hành xử lấn cấn, mập mờ không hợp tình hợp lý thì mong ông ở ngoài, đừng nhảy vào rồi khuyên người ta phải biết “tùy duyên” làm gì.

        2/ Cách nhau có 3 phút mà ông gửi liền 2 comment giống nhau vào hai bình luận của tôi và Đạo huynh Mật Thủy. Như vậy có phải là “Tùy Duyên” hay không hay là muốn “Ép Duyên” để bài ông được đăng? Để độc giả được đọc? Chứ không thì sao ông “nói hai lời” như thế?

        3/ Ông để nhiều cái kính ngữ quá mức như “Kính chào, các Vị, trân trọng, kính thư”,…Tôi tạm ngầm hiểu rằng ông viết như vậy là thể hiện sự khiêm cung của ông. Thế nhưng ông khiêm cung mà ông không “biết mình biết người” thì chúng chỉ là một cái mặt nạ tâm thức. Cụ thể ở đây ông không xưng hô rõ ràng như trên đã nói, ông không viết đầy đủ luận cứ, luận chứng một cách nghiêm túc. Tiếp theo ông luận và “khuyên dạy” “các Vị” theo vai vế ông đặt ra là ở trên ông. Từ đây có thể thấy ông không có tôn trọng người đọc, không “biết mình biết người”, “không biết trên biết dưới”. Cái “kính” của ông nó đã mờ mịt rồi, đề nghị ông đi thay kính gấp.

        4/ Xin được hỏi Huệ Minh, Thầy ông hay ai đó đặt ông là “Huệ Minh” nhưng ông có “Minh” như Đức Phật hay không? Trong khi Thầy Thinley Nguyên Thành và các huynh đệ Kim Cang đang luận theo Thánh Giáo Lượng của Đức Phật. Ông bảo không ai đúng ai sai tức là phỉ báng lời Phật nói không đưa đến cứu cánh, cho rằng ông còn hiểu hơn cả Đức Phật hay sao? Thật là một sự lộng ngôn trầm trọng.
        Và nếu ông cho rằng việc thờ tự Quan Công không sai thì tức là lời Phật dạy “Quy Y Phật không thờ Thiên Thần, Quỷ, Vật” là sai. Vậy ông chọn Quan Công hay Đức Phật? Nếu ông là Phật Tử thì đề nghị ông xem lại tư cách Phật Tử của mình. Nếu là ngoại đạo, vui lòng đừng hùng hổ khuyên răn ở đây. Vui lòng ông đừng dùng “diễn biến hòa bình” để phỉ báng giáo pháp nhà Phật.

        5/ Nói về nhân duyên, có lần vị Thầy đã dạy rằng “Từ “có duyên” ở đây thuộc về phạm trù “nhân duyên” mà Đức Phật đã thuyết giảng về lý “duyên khởi”. Điều đó có nghĩa là do trùng trùng duyên khởi biến hiện mà sự vật, hiện tượng (vạn pháp) hiện ra theo luật tắc Nhân-Quả.”
        Trùng trùng Nhân Duyên đưa đến bởi luật tắc Nhân Quả tức trong đó có cả duyên lành lẫn duyên ác. Duyên lành đưa đến Quả lành, Duyên Ác đưa đến Quả Ác khi điều kiện thích hợp. Không có chuyện gieo một cái Duyên Ác, đặc biệt là cho chúng sanh rồi ngồi rung đùi cho rằng nó không trổ quả. Bởi lẽ “Quả báo nghiệp Thiện và Ác sẽ theo sát con như bóng với hình”(Đại Sỹ Liên Hoa Sanh). Đức Phật cũng thuyết rằng tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc của Nghiệp. Vì vậy tôi khẳng định kẻ nào cho rằng ai đó làm Ác mà không chịu Quả Báo là lợi bao biện của một kẻ “Ác Tri Thức” đích thực, một kẻ không biết lý Nhân Quả!
        Mà một kẻ đã không biết lý Nhân Quả, không biết “Chánh-Tà” thì không có tư cách khuyên người khác “Tùy Duyên”.
        Chữ “Tùy” trong từ điển tiếng Việt có nghĩa là “căn cứ” vào. Trong ngữ cảnh ở đây là căn cứ vào biểu hiện của duyên khởi là Chánh hay Tà mà ta có cách hành xử thích hợp. Từ đó, tôi hiểu “Tùy Duyên” nghĩa là “xem mọi thứ như nó đang là” mà vị Thầy đã dạy. “Tùy Duyên” là một hành động đầy trí tuệ nhà Phật chứ không phải muốn tùy sao thì tùy. Thầy dạy rằng:
        “Do vậy, hãy để sự vật, hiện tượng, con người như nó đang là mà đừng thêm thắt vào bất kỳ phẩm chất gì, đặc tính gì theo ý chủ quan của mình. ”
        Không chỉ riêng Huệ Minh, mà rất nhiều người thêm vào cái chất “Hư Vô” cho mọi sư vật hiện tượng, kể cả Phật Pháp. Đức Phật chưa từng thuyết chủ nghĩa Hư Vô, chấp mọi cái là “Không” tức đã rơi vào Biên Kiến lệch lạc, chỉ có ở ngoại đạo.
        Thử lấy ví dụ là Gió, một thứ rất bất định, người ngư dân lành nghề biết phân định hướng gió, độ mạnh, độ nhẹ của gió mà giong buồm lướt sóng hợp lý. Một kẻ ất ơ từ đâu tới cho rằng gió biển giống gió…trong phòng mà nhào đầu ra biển khi một cơn bão ập tới chỉ có bị cuốn phăng đi và chìm nghỉm.
        Và đó cũng là hậu quả của những kẻ bị cuốn theo Bát Phong, “Tin theo ý mình khi chưa đắc Thánh Quả”(Kinh 42 chương) Phật đã dạy. Tựu chung, vị Thầy nhắc nhở rằng:
        “Riêng người tu đạo Phật nên theo hành xử theo “thánh giáo lượng”, tức là những gì Đức Phật, Bồ tát, Thánh chúng đã giáo huấn, chúng ta theo đó mà nói và làm. Ngoài quỹ đạo giáo huấn này, người tu sẽ lạc vào đường tà.
        http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-142-hay-de-nhu-no-dang-la/

        Từ đây tôi kết luận Huệ Minh không nắm được lý Nhân Quả của Đức Phật, không tôn trọng Tứ Diệu Đế của Ngài và từ đó không biết gì dể mà “Tùy Duyên”. Gọi là “Vô Duyên”.

        Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của các huynh Mật Tịnh Tâm, Mật Quốc Sanh, Đạo huynh Mật Thủy đã đối luận với Huệ Minh. Mong rằng Huệ Minh chịu gỡ cái “kính” đen mờ mịt của mình ra mà đón nhận ánh sáng Chánh Pháp. Trong đó một bên kính là “Không Đúng”, bên kia là “Không Sai”.
        Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
        Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
        Om Ah Hum.

        • Huệ Minh says:
          Siem Reap, ngày 06.07.2016

          Mật Hạnh Giác kính :

          Kính xin lắng nghe và chia sẻ : “Naparesam kataka-tam”.

          Chúc sức khỏe và trân trọng,

          Aum

      • Mật Nhị Khang says:
        Gửi bạn Huệ Minh,
        Tôi là Mật Nhị Khang, học trò của Thầy Nguyên Thành. Tôi đã đọc phần phản hồi của bạn, tôi cũng có đôi lời đóng góp,mong bạn hoan hỷ đón nhận.
        Bạn Huệ Minh đã viết: “Không ai đúng và không ai sai ở đây cả. “Tất cả là ”Tùy Duyên” và nên theo ”Tùy Duyên””. Trong đạo Phật không có đúng sai mà chỉ có chánh với tà. Và khái niệm “tùy duyên” bạn nêu ra tôi thấy có phần “buông xuôi, yếm thế”, không đúng với tinh thần của đạo Phật.
        “Tùy duyên” trong đạo Phật không phải là phó mặc cuộc đời, mặc kệ cuộc đời mà đó là thuận theo hoàn cảnh thực tế để cải thiện, cụ thể ở đây là thuận theo hoàn cảnh, căn cơ của chúng sanh hữu duyên mà giúp họ lìa mê về giác. Trong đạo Phật khái niệm “tùy duyên” luôn đi liền với “bất biến”, nghĩa là tùy điều kiện, hoàn cảnh của chúng sanh mà thuyết pháp để giúp chúng sanh lìa mê về giác, chứng ngộ chân lý tối thượng. Cụ thể hơn là “tùy duyên” giúp chúng sanh tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp với bồ đề tâm trợ giúp chúng sanh tránh xa tà kiến, ác tri thức, thực hành giáo lý nhà Phật để hiểu bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng theo giáo lý Đức Phật để lại như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, lý nhân duyên, vô ngã, “duy tuệ thị nghiệp”..nhằm đoạn trừ đau khổ, trở về Tây Phương Cực Lạc quốc.
        “Tùy duyên bất biến” ở đây không phải là “Tất cả là ”Tùy Duyên” và nên theo “tùy duyên””, mình tu mình biết, còn người khác sống chết thì cũng mặc kệ. Có câu chuyện kể hai sư Huynh đệ nọ trên đường du phương hóa độ, bỗng thấy một cô gái đang loay hoay tìm cách đi qua dòng suối chảy xiết. Người sư Huynh liền tiến tới hỏi: “Này cô! Cô có muốn tôi cõng cô qua bờ bên kia không?”. Cô gái vô cùng mừng rỡ gật đầu đồng ý. Sau khi qua con suối rồi, hai huynh đệ giã từ cô gái và tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một đoạn đường, người sư đệ không kiềm chế được nữa bè bức xúc lên tiếng: “Sao sư huynh lại làm như vậy?”. Người sư huynh ngạc nhiên hỏi: “Làm chuyện gì?”. “Thì chuyện cõng cô gái hồi nãy đó, chúng ta là người xuất gia tu hành kia mà!” – người sư đệ hơi cáu gắt. Người sư huynh mỉm cười, vỗ vai người sư đệ: “Ta đã để cô gái ấy lại bên bờ suối rồi, sao sư đệ còn mang tới đây!”. Nếu trong hoàn cảnh vậy bạn Huệ Minh nghĩ “Tất cả là ”Tùy Duyên” và nên theo “Tùy Duyên”” để phó mặc cô gái kia với dòng nước chảy xiết thì liệu có xứng đáng là một người sống có đạo đức không. Đó chỉ là lo lắng cho sinh mạng của một kiếp người. Còn thân căn huệ mạng của nhiều đời, nhiều kiếp của một chúng sanh trót lầm theo tà kiến, lẽ nào người con Phật lại làm ngơ mà để cho mọi việc tùy duyên?. Còn đâu tinh thần “bất biến” của người con Phật thực hiện tứ trọng ân, trong đó có “ơn chúng sanh”, và luôn hướng về mục tiêu tối thượng là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nếu bản thân Phật tử suy nghĩ “Tất cả là ”Tùy Duyên” và nên theo ”Tùy Duyên”” thì họ cũng không cần thực hành pháp, không tu tập và quán xét hành vi thân ngữ tâm để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Trong khi Đạo Phật là đạo trí tuệ, là một hành trình giác ngộ và nếu để “tùy duyên”, liệu phật tử có được cơ hội để chứng ngộ được chân lý tối thượng hay không?.
        Riêng với việc “tùy duyên bất biến” theo đúng quỹ đạo chánh pháp là tùy hoàn cảnh của từng chúng sanh hữu duyên mà Thầy Nguyên Thành đã giảng dạy và các huynh đệ kim cang đối luận dựa trên duyên khởi của từng comment để giúp bạn đọc hiểu rõ thực chất vấn đề và phân biệt chánh tà mà cụ thể trong bài viết là đã quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật trong bài giảng này của Đạo sư Nguyên Thành.
        Bạn Huệ Minh đã hiểu không thấu đáo vấn đề “tùy duyên bất biến” của giáo lý Phật đà nên đã không hiểu mục tiêu tối thượng mà bài giảng của Thầy và các đối luận của huynh đệ kim cang đang hướng tới đó là đả tà xây chánh và giúp chúng sanh lìa mê về giác. Vì bạn đã vào trang mạng chanhtuduy.com, nên bạn nên đọc thêm các bài khác nữa, bạn sẽ thấy rằng chanhtuduy.com cũng là phương cách “tùy duyên bất biến”. Những giáo lý huyền ảo của đức Phật đã được Thầy Nguyên Thành chuyển hóa thành những câu chuyện rất đời thường, thực tế và gần gũi với mọi người, với bạn đọc để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với chánh kiến Phật đà và giúp họ tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp, trong đó có cả Mật Nhị Khang tôi. Những bài đối luận, bài giảng pháp mang đậm nét “pháp là cuộc sống” của Thầy Nguyên Thành đều chỉ một mục đích tối thượng: giúp chúng sanh hữu duyên thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nếu bạn nhìn nhận sự việc thấu đáo và đa chiều, bạn sẽ nhận thấy rõ điều đó. Trong kinh Đa Thọ, Trung Bộ Kinh Phật thuyết có một câu chuyện như sau. Một lần nọ xảy ra một cuộc tranh cãi giữa người thợ mộc Pañcakaṅga của vua Ba Tư Nặc với Ngài Udāyi. Ngài Udāyi nói rằng tự thân mình nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng ba thọ, ông thợ mộc thì cãi rằng chính mình được nghe Đức Thế Tôn thuyết chỉ có hai thọ mà thôi. Ngài Ananda chứng kiến cuộc tranh cãi và không biết phân xử làm sao vì người nào cũng khẳng định là chính mình đã được nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ngài Ananda về xin ý kiến của Đức Phật và Ngài nói: “Này Ananda, tùy pháp môn mà Như Lai thuyết giảng. Có khi Như Lai thuyết giảng hai thọ, có khi Như Lai thuyết giảng ba thọ, có khi Như Lai thuyết giảng năm thọ, có khi Như Lai thuyết giảng sáu thọ, có khi Như Lai thuyết giảng mười tám thọ, có khi Như Lai thuyết giảng ba mươi sáu thọ, có khi Như Lai thuyết giảng một trăm lẽ tám thọ”. Như vậy, đức Phật cũng tùy vào hoàn cảnh, trình độ của từng đối tượng mà thuyết pháp để đưa họ quay về với quỹ đạo chánh pháp như lời đức Phật đã xác quyết trong kinh Tăng Chi Bộ: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”
        Vì vậy, Thầy Nguyên Thành đã mở ra trang mạng chanhtuduy.com, như một hình thức “tụng kinh gõ mõ” thường ngày linh hoạt để giúp mọi người bận rộn cuộc sống có thể học giáo lý nhà Phật một cách dễ dàng, phân biệt được chánh tà và tu học theo quỹ đạo chánh pháp để vượt luân hồi vào tịnh độ. Còn đối với những bạn đọc có phản hồi hoặc đối luận sai với quỹ đạo chánh pháp hoặc kể cả người có trình độ thế gian thế nào mà đưa ra luận điểm sai với chánh kiến nhà Phật, Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ kim cang sẽ thực hiện “tác pháp chiếu quang” giúp chúng sanh từ bỏ tà kiến quay về chánh kiến theo lời dạy của Tông Khách Ba đại sỹ trong “Bồ đề chánh đạo, bồ tát giới luận” – “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm, ngược lại, làm cho chúng sanh an vui mà xa lìa quỹ đạo chánh pháp thì không nên làm”.
        Như vậy, tất cả những gì Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ kim cang đã, đang và sẽ làm là giương cao ngọn cờ chánh pháp, trong đó có đả tà xây chánh để tất cả chúng sanh hữu duyên đang có thân người quý hiếm được cơ hội tu học Phật theo đúng tinh thần “tứ chúng đồng tu”, có được chánh kiến, tri kiến giải thoát khỏi bể khổ luân hồi sanh tử.
        Tôi mong bạn đọc thêm những bài giảng của Thầy Nguyên Thành và các bài comment của các huynh đệ kim cang để thấu hiểu được lời dạy của đức Thế Tôn và tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp kẻo phí hoài kiếp người ngắn ngủi này.
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
        Om Mani Padme Hum.
        • Huệ Minh says:
          Siem Reap, ngày 06.07.2016

          Mật Nhị Khang kính :

          Kính xin lắng nghe và chia sẻ : “Naparesam kataka-tam”.

          Chúc sức khỏe và trân trọng,

          Aum

  18. Mật Ngã says:
    Chào bạn Lý Minh Vinh!
    Tôi đã đọc những comment của ban nên tôi cũng có một vài điều muốn nói với bạn mong bạn hoan hỷ!
    1.Bạn viết:”. Con đạo phật. Con rất tôn sùng quan thánh đế quân.”Tôi thắc mắc tại sao bạn nói con Phật mà lại không tôn sùng Phật?Chắc bạn cũng đã được biết đến lịch sử cuộc đời của Đức Phật như thế nào,Ngài đã trải qua những quá trình tầm sư học đạo,tiềm con đường giải thoát gian nan như thế nào,6 năm ngồi thiền dưới cội cây bồ đề,tu tập miên mật mỗi ngày ăn một ít mè để qua ngày…Cuối cùng Ngài cũng tiềm ra được con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử mà ngày nay chúng ta gọi là Đạo Phật (tức con đường giác ngộ,giải thoát)Thật tự hào khi chúng ta được làm đệ tử Ngài(con Phật).Còn quan thánh mà bạn nói có lịch sử cuộc đời như thế nào để được gọi là “thánh” ngoài việc xông pha sa trường giết người,chiến tích vĩ đại nhất là nhiều người chết trong tay ông ta.Ông ta có làm gì để giúp cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau của luân hồi sanh tử này không?Nếu cho rằng một người chỉ cần ra chiến trường giết được nhiều người thì khi chết được phong là thánh thì nhiều vô số kể không đếm hết.Nếu vậy thì Đức Phật đâu được gọi là bậc hiếm có như Hoa ưu đàm ngàn năm mới có một lần.Đại sĩ Tông khách Ba đã nói:”các vị Thầy đi trước đã làm như thế nào thì những học trò muốn giải thoát phải làm theo”.Không ai có thể phủ nhận rằng Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại của cõi ta bà này.Vậy thì quan thánh mà bạn tôn sùng có làm những gì(hoạt động tâm linh) giống như Đức Phật không mà được phong là thánh?Không phải ai phong mình là thánh thì mình tức là thánh.
    2.”Nên cho dù đức quan thánh lịch sử có ra sao thì thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy.”
    Điều này cho thấy bạn “sùng mộ”đến mức mù quán,bất chấp ý kiến của người khác đã chỉ ra cái sai của bạn.Bạn nói bạn là con Phật nhưng thánh ngôn của Ngài mà bạn không bao giời nghe,bất cần.Giả sử như bạn nói bạn là con của cha mẹ bạn (cha mẹ bạn rất thương bạn)nhưng bạn chưa bao giờ tôn kính,nghe lời cha mẹ bạn mà chỉ nghe và tôn kính cha mẹ người bạn hàng xóm thì bạn nghĩ sao?Và ngược lại nếu bạn có con mà con bạn làm như vậy thì bạn nghĩ như thế nào?Có phải vô ơn,ngu muội,nguỵ biện không?Ở thế gian điều đó còn không chấp nhận được huống hồ gì trong Đạo Phật là phạm trù xuất thế gian?
    -“thầy là để tự nhà phật cũng không nên xét đức quan thánh như vậy” trình độ tâm linh của bạn tới đâu mà bạn dám lên mặt “dạy” Thầy không được xét quan thánh như vậy?
    3..” Phong tục thờ cúng và tín ngưỡng quan thánh đế quân đã có từ hàng ngàn năm nay.” Nếu bạn đã biết là tín ngưỡng của dân gian mà sao còn “gán ép” cho Đạo Phật,người tu Phật nên làm theo?Người tu Phật thì phải làm theo những gì Phật dạy(Ngài là bậc toàn giác) chứ tại sao lại làm theo những gì của người dân truyền lại vốn dĩ còn đầy rẫy vô minh? (dân gian làm ý là người không tu tập còn nhiều vô minh,mà mình đã tu tập là dần diệt vô minh mà lý gì nghe theo họ về phạm trù tâm linh?)Ví như bạn là bác sĩ có hiểu biết về việc phòng và chữa bệnh thì lý nào bạn lại nghe lời của người không hiểu gì về chuyên nghành của bạn?
    4.”Người việt mình theo phong tục tín ngưỡng của người trung quốc vì thấy rằng đức quan thánh mang lại cho người trung quốc sự trì gia. Trấn trạch. Phù hộ gia đình. Sự nghiệp.” Có 2 dạng Phật tử:1 là Phật tử chân chánh (có Thầy chỉ dạy,có pháp môn tu tập rõ ràng,có mục đích tu tập rõ ràng,chân chính là tu tập để được giải thoát), 2 là Phật tử truyền thống (ngược lại).Qua những gì bạn viết trong comment thì tôi chắc rằng bạn là Phật tử truyền thống,không có mục đích tu tập chân chính là giải thoát mà chỉ tu vì danh vì lợi.Nghe nói nơi nào có “đối tượng”linh thiêng có thể giúp mình thoả mãn những ước muốn(dù là bất chánh)thì liền nhanh chống tiềm đến,rất tôn sùng,có thể là “thỉnh”về thờ cúng mà không cần biết đối tượng đó là ai,có xứng đánh để mình tôn sùng như thế hay không?Lúc này không phải tượng đó linh hay không linh mà là do tâm mình tà vạy.Nếu giả sử quan thánh mà bạn nói linh thiêng như vậy thì người ta không cần phải làm gì cả chỉ cần hết mình tôn sùng ông ta thì những ước muốn gì đều được như ý mà không cần phải bỏ công sức,nổ lực thật phi lý trái với nhân quả mà Phật đã nói ?Nếu có chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.Ngay cả Đức Phật Ngài còn nói có 3 điều Ngày không thể làm,trong đó “Ngài không thể thay đổi được định nghiệp của chúng sanh”.Nếu ai gieo nhân xấu tức gặt quả xấu,nhưng nếu muốn quả xấu đó được tiêu trừ và chuyển hướng thì chỉ có cách là quy y tu Phật,giữ giới.. (thực hành những hoạt động tâm linh để tích tập công đức và trí tuệ)theo diễn trình “tự lực hành pháp,tha lực hộ trì”.Vậy thì bạn cho rằng quan thánh có khả năng phù hộ gia đình,sự nghiệp…thì ông ta hơn cả Đức Phật rồi phải không?
    5.”Thờ cúng ko phải là đáng hay không đáng mà nằm ở tâm mình hướng về.”Tại sao bạn cho rằng đáng và không đáng là không quan trọng ?Ở thế gian mà tôn trọng hay tôn kính một ai đó mà mình còn phân biệt đối tượng,chẳng hạn như người hay nhậu nhẹt,cờ bạc,lười biếng,trộm cấp,phá làng phá xóm…thì bạn có tôn trọng,kính trọng họ không?huống hồ Đạo Phật,người tu Phật.Người không có đóng góp không có,công trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Đức Phật mà chỉ là một kẻ giết người trái với lòng từ bi của Đức Phật mà lại được thờ lại,tôn kính hay sao?Bạn cho rằng quan trọng là tâm mình hướng về “đối tượng”đó,nhưng tâm hướng về đối tượng sai dẫn đến hành động,lời nói cũng sai giống như “sai một li đi một dặm”.Còn nếu tâm hướng về đối tượng đó cũng phải thể hiện qua hành vi thân, ngữ ,tâm cho đúng chứ không phải chỉ nói suông thôi giống như bạn nói con Phật mà rất tôn sùng quan thánh vậy?
    6.”Phật tử đều là để tự của nhà phật và cả đức quan thánh” cái này là bạn nói chứ Đức Phật không hề nói Phật tử là đệ tử của quan thánh à!Bạn thích bạn tôn sùng quan thánh rồi muốn người khác cũng phải tôn sùng ông ta giống như bạn vậy sao?
    7.Cuối câu bạn viết “thanks” đang nói về vấn đề Phật pháp nghiêm túc mà đi xen vào ngoại ngữ tiếng anh thì người khác sẽ nghĩ sao về bạn? Thiếu lịch sự,thiếu tôn trọng? hay bạn muốn cho người khác biết rằng bạn là dân rất học thức,biết ngoại ngữ nên những gì bạn nói ra là có giá trị ?
    Có câu nói:”đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu” quan thánh bạn nói là người “hiếu sát”mà bạn lại rất tôn sùng ,ủng hộ những hành động của ông ta, điều này làm tôi không khỏi thắc mắc về bạn không biết có như thế hay không?
    Chào bạn!
  19. Mật Bình says:
    Kính bạch Thây!
    Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua đó con hiểu được thân phận cao qúi của người con Phật. Quy y Phật không thờ trời, thần, quỷ vật, và chỉ “Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính”. Con cũng đọc một số comment nghe lạ tai của bạn đọc Chanhtuduy.com, như vu van manh, Lý minh vinh. Con xin phép ghi vài dòng gửi tới họ. Có điều gì chưa đúng với Chánh Pháp con mong Thầy từ bi cho con được sám hối, và chỉ dạy thêm cho con.
    Gửi 2 bạn vu van manh và Lý minh vinh!
    Bản thân tôi cảm thấy thật tiếc cho 2 bạn, khi đã có duyên lành tiếp cận với trang Chanhtuduy.com. Nhưng lại chẳng có một chút tư duy nào, để tiếp cận được những tinh túy của của giáo lý nhà Phật, mà vẫn giữ tâm ý bám chấp, u mê tin vào lối mòn thiếu Chánh kiến Phật môn. Lại còn lên văn đàn Phật Pháp luận suông bàn nhảm, khuyên răn người khác. Qua những comment của các Đạo huynh, đạo hữu của tôi đã phân tích, thiết nghĩ nếu là người có niềm tin vào Phật Pháp, 2 bạn cũng cần suy ngẫm nhiều hơn khi đọc bài trên trang Chanhtuduy.com. Để như bạn Lý minh vinh đã nói là khỏi phải “ăn năn”. Tôi chỉ có đôi lời gửi tới 2 bạn.
    Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om ah Hum!
  20. Mật Nguyên Tánh says:
    Chào bạn Lý Minh Vinh,

    Sau khi đọc xong 4 comment của bạn thì tôi có những nhận xét sau đây.

    1. Bạn xứng đáng với danh hiệu “fan cuồng”, vì đã “cuồng” nên sau khi đọc xong toàn bài viết của tác giả và thêm hàng loạt comment, mà bạn vẫn tiếp tục “ngô nghê” viết luôn một loạt 4 comment để biện minh cho việc thờ cúng ở cửa chùa và Phật tử đối với Quan Vũ. Điều này chứng tỏ bạn không có khả năng đọc hiểu nói chi đến việc tu. Những chùa như bạn nói đâu phải là nơi tu hành chân chánh, chỉ là đội lốt làm bộ tu hành, lợi dụng để lôi kéo đồ chúng và tìm cầu lợi dưỡng mà thôi. Những nơi đó đang làm cái việc không tưởng là “nấu cát mà mong thành cơm!”

    2. Tu tưởng xuyên suốt 4 comment của bạn đều là thờ cúng Quan Vũ để được phù hộ, độ trì, trấn trạch, tránh tà ma…toàn là những việc gia tăng tham, sân, si mà thôi. Với lại những điều bạn nói hoàn toàn chủ quan, không có chứng cứ thuyết phục nào cả. Xin lỗi bạn chứ Quan Vũ độ bản thân mình còn không xong thì làm sao mà độ người khác được!?

    3. Bạn nói “Quan Vũ được xem là tướng nhà trời.” Bạn nói vậy chứng tỏ bạn không hiểu biết gì về các cảnh trời cả, bạn hãy tìm xem lại trong kinh điển chính thống để biết về các cảnh trời nha. Các vị trời không rỗi hơi để xuống đây giành mấy mảnh đất, mấy thứ ngũ dục thấp kém đâu nha, với lại “xem là”“thực là” là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau bạn nhá. Mà sao “tướng nhà trời” lại bị chém đầu bởi người phàm vậy? hay là người chém này phải được xem là có vị thế cao hơn cả “tướng nhà trời” nữa đây! hay là do người viết sử, tiểu thuyết “quên” bịa thêm phần này? vậy mới biết sự giả dối, thêu dệt, thổi phồng của người Tàu nó như thế nào.

    4. “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước.” là lời dạy của Đức Phật trong kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng” nên người tu theo Phật phải làm theo và không có gì phải ăn năn như bạn nói cả mà ngược lại còn được tăng trưởng công đức.
    Bạn nói “Phật tử đều là đệ tử của nhà phật và cả đức quan thánh.” Nói vậy thì những Phật tử ở các nước khác cũng là đệ tử của “đức quan thánh” luôn à? Đúng là ăn nói hồ đồ, không suy nghĩ, cuồng ngôn quá mức và ngu si không thể tưởng. Người Phật tử chân chính là theo Phật học Pháp để giải thoát rốt ráo và đó là mục tiêu cao tột. Vậy thì làm đệ tử Quan Vũ để làm gì? học gì? hay chỉ để “ảo tưởng” mấy thứ như phù hộ, độ trì…mà người Tàu bịa ra rồi gán ghép cho ông ta khả năng đó.

    5. Bạn hoàn toàn không xứng đáng là Phật tử vì suy nghĩ và truyền bá tà kiến, lộng ngộn.
    Lời khuyên chân thành cho bạn là hãy cầu sám hối và tìm học với một vị thiện tri thức!

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh có trí tuệ của vị Phật.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  21. nguyenthianhtuyet says:
    Chào bạn Lý Minh Vịnh
    Trước hết, cảm ơn comment của bạn cho dù tôi thực sự không bận tâm với cái kiểu ngoại đạo phá rối như thế này vì tôi cũng rất bận. Nhưng bạn đã quan tâm tới tôi như vậy thì tôi cũng nên bớt chút thời gian cho bạn. Trước hết, bạn nói rằng “thờ cúng không phải là đáng hay không mà nằm ở nơi tâm mình hướng về”, câu này của bạn tỏ ra văn vẻ nhưng thục chất rất tối nghĩa. Quan Vũ là một nhân vật lịch sử của người Tàu sống dưới thời cát cứ phân tranh giữa ba bên dưới chiêu bài chấn hưng nhà Hán. Việc chấn hưng này có thực sự hay chỉ là ngụy biện cho âm mưu xưng bá của các bên, chúng ta hãy để lịch sử trả lời. Quan Vũ là một vị tướng dũng mãnh đầy kiêu ngạo, việc giết người vô số của ông ta chỉ là để lập công và thanh toán những vật cản trên con đường binh nghiệp của ông ta để phục vụ cho những thế lực núp dưới chiêu bài phục hưng nhà Hán mà thôi.
    Trong lịch sử Việt Nam đã có bao tướng sỹ xả thân vì nước, ra chiến trường để bảo vệ giang sơn xã tắc vì sự yên bình ấm no của toán thể dân tộc (vấn đề này bạn tự tra cứu tài liệu lịch sử Việt Nam nhé). Hay như chuyện Đức Phật đã buộc lòng giết tên cướp để cứu mấy trăm mạng người cũng như cứu chính tên cướp đó không phạm vào tội sát sinh và cái tội sát nhân này Đức Phật đã tự nhận về phần mình cho dù biết rằng đó là tội đọa vào địa ngục. Những bậc như thế mới xứng dáng được chúng sinh tôn vinh và thờ cúng, còn như nhân vật Quan Vũ, ở Việt Nam ta việc thờ cúng ông này chỉ là a dua a tòng mà thôi, bạn tôn thờ ông ta hay không đó là việc của bạn.
    Tiếp theo bạn nói là “lệch lạc. để rồi phải ăn năng”. Bạn có biết câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói “ không, bạn nên học câu này trước rồi hãy phát ngôn nhé. Thế nào là lệch lạc, phải chăng như bạn mới là không lệch lạc. bạn đừng phóng tâm ý mình để chỉ trích người khác như vậy. Về vấn đề này bạn hãy tham khảo lời dạy này của Đức Phật nhé: khi chưa thành chánh quả đừng tin vào tâm ý mình. Mỗi người chúng ta đều có quan kiến và hành động thân ngữ tâm của riêng mình tùy theo tri thức và sự thực hành tri thức cũng như sự giáo dục của mình. Chính vì vậy mới có sáu nẻo luân hồi cho chúng sinh đi trong cõi ta bà này theo đúng luật nhân quả.
    Nếu như bạn thực sự có tâm hướng về Phật pháp, tôi khuyên bạn hãy nghiêm túc tìm hiểu và nghiên cứu giáo lý và giáo pháp nhà Phật thật thấu đáo cũng như tìm cho mình một vị minh sư thực thụ mà noi theo để tránh có những tà kiến và hậu quả đáng tiếc xảy ra.
    Chào bạn !
    • Minhphat says:
      Nam Mô A Di Đà Phật
      Hòa Thượng Tịnh Không có dạy: một người đã quy y trở thành phật tử, đang thực hành pháp môn niệm phật và hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì vô lượng kiếp người đó đã cúng dường vô số hằng hà chư Phật, sẽ là một vị bồ tát trong tương lai, ngay cả bậc Thanh Văn, Duyen Giác còn phải đảnh lễ huống hồ chi là các vị Chư Thiên Cõi Trời ( ừ thì cứ cho vị Quan Vũ đó là Chư Thiên Cõi Trời đi ) những người phát tâm hồi hướng Cực Lạc đó mà lễ bái họ thì chỉ làm cho họ dang ăn cơm cũng phải bỏ chạy, chỉ làm cho họ tổn phước mà thôi.
      Các vị Chư Thiên, Quỹ, Thần chúng ta chỉ nên tôn trọng họ chứ không theo họ tại vì chính họ vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi, họ còn chưa thoát hỏi sinh tử luân hồi, họ chưa giải cứu được họ thì làm sao họ giúp được chúng ta.
      Hòa Thượng Tịnh Không có nói: Chư Thiên cao quý nhất Cõi Trời cũng không bằng bồ tát hạ phẩm ở Cực Lạc.
      Thưa các anh chị. Em là người mới quy y vài tháng nay nên cũng không biết xưng hô thế nào. Em trước đây là một người chưa biết đến Phật. Vì thế em và cả dòng họ em là những người cũng tôn thờ ông độ mạng, bà độ mạng, thần tài, thổ đia, 5 mẹ ngũ hành, bà chúa xứ Châu Đốc, Tây Ninh…nhưng khi bước vào Phật môn em đã biết giáo lý nhà Phật không thờ ai khác ngoài Phật. Thiên, Thần chỉ cho mình chút phước báo chứ không giải cứu mình thoát khỏi lục đạo. Tối qua nghe bài giảng cua HT Tịnh Không và hôm nay đọc được bài của thầy Minh Chánh cùng những lời bình luận chia sẽ của những anh chị làm cho em sáng suốt và nhận ra nhiều bài học ý nghĩa rất nhiều.
  22. Mật Lễ says:
    Mô Phật !
    Mật Lễ thật hoan hỷ khi đọc bài viết này và các comment của các vị Đạo huynh, Đạo hữu đối luận với Lý Minh Vinh.
    Thật không thể tưởng tượng nổi một người dám xưng là “Con đạo phật” mà lại “rất tôn sùng quan thánh đế quân”? Thật là khó hiểu?
    “Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” hà cớ gì mà cố chấp đi bảo vệ cái quan điểm sai bét và lệch quỹ đạo Chánh pháp trầm trọng. Bạn hãy từ từ ngồi xuống và đọc hết các comment của các vị Đạo huynh, Đạo hữu của tôi thì sẽ hiểu rõ hơn, mọi người đều muốn tốt cho bạn mới vạch ra cho bạn thấy cái sai của bạn.
    Qua đây tôi hy vọng bạn sẽ rút ra bài học cho mình, nên biết rõ hơn về vấn đề cốt lõi trong thờ tự, thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính. Bạn là một Phật tử nên làm theo những gì Phật dạy. Tôi thấy bạn đang “ngồi nhầm lớp” thật rồi đấy bạn ạ.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ !
    Om Mani Padme Hum!
  23. Mật Diễm says:
    Mật Diễm hoan hỷ đọc bai viết nay và những luận chứng commen chia se của các đạo huynh ,đạo hữu với Lý Văn Minh .Huy vong những commen của các đạo hữu sẽ giúp bạn có chánh kiến và nhận định được đâu là chánh kiến mà từ bỏ tà kiến do vô minh ,mê muội và bám chấp vào nó gây ra những quả sấu trong tương lai cho bạn.Vai lời góp ý mong bạn hiểu mà xám hối.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    OM AH HUM
  24. Thanh thuy says:
    Thua thay con doc song bai nay roi ah
    Con rat quang hi voi bai nay minh cam on minh chanh da viet nay de minh hieu nhieu ve quang cong sao day toi cung muon noi voi ban ly minh vinh toi la nguoi moi tiem hieu ve phat phap k lau nhung toi hieu men tho bat dang tho k tho than qui ma quang cong
  25. Mật Mai says:
    Mô Phật!
    Mật Mai vô cùng hoan hỷ với những comment của các Đạo huynh,đạo hữu đã dùng những luận cứ luận chứng nhà Phật đối luận với Lý Minh Vinh.
    Thật không thể nào mà tưởng tượng ra được một người tự xưng mình là phật tử mà không dám xưng pháp danh nhà phật.Phong tục thờ cúng và tín ngưỡng quan thánh đế quân đã có từ hàng ngàn năm nay. Xuất phát từ người dân trung quốc. Sau này người trung quốc sang việt nam và phong tục tín ngưỡng quan thánh cũng được gìn giữ. Người việt mình theo phong tục tín ngưỡng của người trung quốc vì thấy rằng đức quan thánh mang lại cho người trung quốc sự trì gia. Trấn trạch. Phù hộ gia đình. Sự nghiệp.Đọc đoạn này của bạn viết tôi xin hỏi bạn một câu,chắc bạn là người trung quốc phải không? Còn việc bạn nói là phù hộ cho gia đình,sự nghiệp sao tôi thấy nhiều gia đình thừ có được phù hộ gì đâu cuộc sống càng khó khăn hơn,mà những lời bạn nói có kinh điển nào chứng minh không? mà bạn có đắc thánh quả chưa? òn bạn nói là Con đạo phật. Con rất tôn sùng quan thánh đế quân. Vậy tôi xin mạo muội hỏi bạn ,khi bạn quy y Thầy của bạn có giảng cho bạn nghe là quy y Phật là không thờ thiên, thần ,quỷ, vật, không vậy? Vài lời góp y hy vọng bạn nên xem lại mà không nhận lấy hậu quả,vì Đức Phật đã nói theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta,mà tội phỉ báng Phật là như thế nào thì bạn đả đọc những comment trên rồi.Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ !
    Om Mani Padme Hum!
  26. Mật Giác Phương says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết của tác giả Minh Chánh. Qua bài viết, con hiểu được rằng người Phật tử cần phải thờ tự đúng chánh kiến, cụ thể là “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những bậc đáng kính”.

    Quan Công là đối tượng không xứng đáng để người Phật tử phải thờ. Chúng ta không thờ Quan Công cũng là vì từ bi, không muốn Quan Công mất phước.

    Cầu nguyện cho Phật tử khắp nơi đều biết thờ tự đúng chánh kiến để không gieo nhân phỉ báng Đức Phật.

    Om Ah Hum.

  27. Mật Thanh Tâm says:
    Dạ Thưa Thầy.
    Con đã đọc bài viết của tác giả Minh Chánh,qua bài viết này con đã biết được sau khi Quy y Tam bảo, chúng ta trở thành Phật tử, là người có danh phận cao quý(không cần phải thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật). Chỉ vì truyền thống vô minh, mà trước đây con đã rơi vào tà kiến.
    Nay con vô cùng may mắn được đến với chánh Pháp, qua vị Thầy từ bi và trí tuệ, thông qua nhiều phương tiện thiện xảo, mà Thầy đã ban qua trang mạng Chanhtuduy.com để con được hiểu rằng, việc thờ tự, lễ bái của người Phật tử cần dụng Tâm từ bi và trí tuệ,đúng với quan kiến nhà Phật để tránh tội phỉ báng Phật,do hiểu không đúng và làm không đúng như Phật khuyến cáo:”Theo ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta vậy!”.Tin mà không hiểu chẳng khác gì có đạo tâm mà không rõ đạo lý dẫn đến đạo vong.
    Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã nhận con làm học trò, đã đưa con vào con đường chánh Pháp,cho con nương tựa nơi Tam Bảo.
    Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  28. Mật Phụng says:
    Mô Phật!
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi. Con rất hoan hỷ và tán thán các Đạo huynh ,huynh đệ kim cang của đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn đã đánh phá bờ tường vô minh ,tà kiến của Lý Minh Vinh. Đáng tiếc cho bạn chỉ vì thiếu hiểu biết và mà bạn lại bám chấp tin vào tâm ý mình dẫn đến sai lệch theo quỹ đạo chánh pháp. Những comment của các Đạo Huynh ,Huynh đệ kim cang đều đi đúng theo quỹ đạo chánh Pháp được vị Thầy tâm linh huấn thị, từ đó huy vọng giúp bạn sẽ tiếp thu những ý kiến trỡ thành người con phật ( chánh kiến).
    Qua bài này cũng giúp cho con nhận định rõ ràng phân biệt giữa chánh kiến và tà kiến.Khi Quy Y Tam Bảo con được Thầy dạy là tuyệt đối không thờ ( Thiên ,thần, quỷ ,vật) thờ kính những bậc đáng thờ.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy ,Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
    Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
    Om mani padme hum.
  29. Mật Tịnh Tâm says:
    Kính bạch Thầy,
    Trò đã đọc bài Thầy cho đăng và comments, đối luận của chư huynh đệ. Trò thật hoan hỉ với nhận định của tác giả: “Nếu vậy thì ta thờ tự lễ bái, thì Quan Công càng mất phước, vậy ta vô tình gây khó cho y”. Thế mới thấy niềm tin, từ bi thì phải có trí tuệ dẫn dắt, nếu không người tu sẽ rơi vào hầm tà kiến.
    Cầu nguyện ánh sáng Chánh Pháp soi sáng khắp nơi!
    Om Mani Padme Hum
  30. Minhphat says:
    am Mô A Di Đà Phật
    Hòa Thượng Tịnh Không có dạy: một người đã quy y trở thành phật tử, đang thực hành pháp môn niệm phật và hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì vô lượng kiếp người đó đã cúng dường vô số hằng hà chư Phật, sẽ là một vị bồ tát trong tương lai, ngay cả bậc Thanh Văn, Duyen Giác còn phải đảnh lễ huống hồ chi là các vị Chư Thiên Cõi Trời ( ừ thì cứ cho vị Quan Vũ đó là Chư Thiên Cõi Trời đi ) những người phát tâm hồi hướng Cực Lạc đó mà lễ bái họ thì chỉ làm cho họ dang ăn cơm cũng phải bỏ chạy, chỉ làm cho họ tổn phước mà thôi.
    Các vị Chư Thiên, Quỹ, Thần chúng ta chỉ nên tôn trọng họ chứ không theo họ tại vì chính họ vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi, họ còn chưa thoát hỏi sinh tử luân hồi, họ chưa giải cứu được họ thì làm sao họ giúp được chúng ta.
    Hòa Thượng Tịnh Không có nói: Chư Thiên cao quý nhất Cõi Trời cũng không bằng bồ tát hạ phẩm ở Cực Lạc.
    Thưa các anh chị. Em là người mới quy y vài tháng nay nên cũng không biết xưng hô thế nào. Em trước đây là một người chưa biết đến Phật. Vì thế em và cả dòng họ em là những người cũng tôn thờ ông độ mạng, bà độ mạng, thần tài, thổ đia, 5 mẹ ngũ hành, bà chúa xứ Châu Đốc, Tây Ninh…nhưng khi bước vào Phật môn em đã biết giáo lý nhà Phật không thờ ai khác ngoài Phật. Thiên, Thần chỉ cho mình chút phước báo chứ không giải cứu mình thoát khỏi lục đạo. Tối qua nghe bài giảng cua HT Tịnh Không và hôm nay đọc được bài của thầy Minh Chánh cùng những lời bình luận chia sẽ của những anh chị làm cho em sáng suốt và nhận ra nhiều bài học ý nghĩa rất nhiều.
    • Chánh Tri says:

      Đúng vậy Minh Phát, trò đã nhận thức đúng chánh kiến, tôi hoan hỷ vì sự chia sẻ này. Trang nhà mừng biết bao khi có đạo hữu đến với tấm lòng đạo pháp như vậy! Mong Minh Phát đọc thêm và trao đổi nhiều bài khác! Nam mô A Mi Đà Phật!

    • Chánh Tri says:

      Gọi học trò Mật gia là “đạo hữu”, xưng pháp danh Minh Pháp, hoặc “tôi”.

    • Thu Lan says:
      Kính bạch thầy,
      Con đã đọc xong các khai thị trong bài viết.
      Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
      Om mani padme hum
  31. Nguyễn Minh Nhật (du học sinh Úc) says:
    Kính bạch thầy,
    Con hoan hỉ được đọc luận giải mà Thầy đã từ bi minh giảng cho chúng sanh được thức tỉnh trong giác ngộ về việc thờ cúng Quan Công. Thậm chí hầu hết các chùa lớn đều có ban thờ dành cho Quan Công. Đức Phật đã dạy: Quy y Phật thì không thờ Thần, Trời, Quỷ, Vật. Vậy thờ Quan Công thì khác nào phạm vào lời Đức Phật đã dạy trước đó.
    Con cảm tạ ân đức của Thầy từ bi đã giúp con mỗi ngày lại cảm thấy con đường đi đến tu tập sáng dần, sáng dần lên trong con. Mỗi ngày hiểu ra thêm một vấn đề, con bớt vô minh khi nhận thức và dựa vào niềm tin chánh kiến nơi cửa Phật. Con cảm thấy thực sự quá may mắn khi được Thầy- một vị đạo sư chân chính, thấu hiểu mọi triết lý nhà Phật dẫn đường, soi sáng tâm con để con đến đuoqjc gần hơn với cửa Phật.
    Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô cho sự lợi lạc của chúng sanh.
    Om mani padme hum.
  32. Ta Le Man says:
    Kính bạch Thầy! Dạ Bài viết rất hay rất ý nghĩa cảnh tỉnh con một khi khi quy y Phật thì không thờ thiên Thần quỷ vật, thần tài, thổ địa, Quan công, bà chúa sứ… Đều là chuyện phi lí và mê tín dị đoan từ xưa đến nay bị ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc. Vì không biết nên lạc vào u mê. Đem đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm ra mà bỏ vào những nơi không nên thờ tự, không nên cúng bái. Chẳng những không có công đức mà còn làm Họ tổn phước. Dạ thưa Thầy con biết rồi ạ. Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ! Om ma ni pad me hum!
  33. mật nguyên says:
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài…Đạo Phật là đạo từ bi… của Thầy viết, con vô cùng Trân Trọng ghi nhớ cho mình, và cũng nghĩ gặp lúc Thuận Duyên sẽ đem lời Thầy giảng gieo trồng thêm ra, cho những Ai hữu Duyên !.Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có dạo qua trang chanhtuduy này,.. đều được ân phước của vị Thầy cùng với Bổn Tôn gia trì cho !Om Ah Hum .
  34. Nguyễn Ngọc Sơn says:
    con đã đọc bài viết của thầy . con xin cảm tạ ân đức của thầy cô . chúc thầy cô sức khỏe , trường thọ.
  35. nguyễn trần thuấn says:
    Lý giải về việc tại sao thờ Quan Công trong chùa: Thưa thầy, con có nghiên cứu làm 1 đề tài khoa học cấp bộ về kiến trúc và trang trí chùa Việt thế kỷ XVII -XVIII nên việc các chùa Việt Nam thờ Quan Đế trong chùa là kết quả của sự giao thoa giữa Nho Giáo và Phật Giáo. Dân gian còn gọi tiền Phật hậu Thánh. Thời Nhà Trần, Phật giáo phát triển cực thịnh, 1/3 dân số đi tu và quy y, bản thân các vua Trần cũng là những người mộ đạo, chính Thượng Hoàng Trần Nhân Tông cũng đã bỏ ngai vàng lên Yên Tử mà tu, lập ra Thiền Phái Trúc Lâm. Sau nhà Hồ tồn tại 7 năm,nhà hậu Lê được lập nên bởi Lê Lợi, nhà hậu Lê sùng bái Nho giáo hơn. Quan Công được coi là biểu tượng cho : Trung Dũng Tín Nghĩa, được nhân dân Trung Hoa tôn sùng là bậc thánh võ,Trung với nước, Dũng ở chỗ khí phách anh hùng không hề hàng địch dù bị chém đầu, Tín ở chỗ: không bỏ chủ Lưu Bị khi Tào Công đối đãi hậu hĩnh, Nghĩa ở chỗ: vì nghĩa mà tha cho Tào Tháo. Nếu như Khổng Tử được Trung Hoa thờ phụng là Thánh Văn, thì Quan Công được suy tôn Thánh Võ. Thế nên trong Nho Giáo, bậc quân tử luôn noi theo 4 đức tính của Quan Công, các vua nhà Lê cũng là những người sùng bái Nho Giáo. Do đó việc thờ Quan Công trong chùa là kết quả của Giao thoa văn hóa giữa Phật Giáo và Nho giáo cùng dung hòa trong tín ngưỡng thờ phụng dân gian. Thời Quân chủ, bậc Quân Vương đều dùng lý luận Nho giáo mà cai trị quốc gia.Quan văn thì thờ Khổng Tử, quan võ thì thờ Quan Công
    • Chánh Tri says:

      Vậy trò nên đọc kỹ lại. Thờ hay không thờ Quan Công là ở chỗ người đó là Phật tử hay không. Nếu họ theo đạo Khổng hay đạo khác thì chúng ta không ý kiến gì. Đạo Phật không phải là văn hóa truyền thống, là sự giao thoa 2 luồng tư tưởng mà là chánh kiến hay tà kiến. Vì vậy, Phật dạy đã theo Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật. Do đó chúng ta không thờ Quan Công. Còn trò có ý kiến như vậy, tôi không phản đối vì trò ngoại đạo. Bài viết là chánh kiến đạo Phật.

      • Mật Huệ Pháp says:
        Gửi bạn Nguyễn Trần Thuấn,

        Trong comment của bạn đã hiện rõ sự chủ quan tin vào tâm ý của mình. Bài viết này của vị Thầy nhằm giúp người con Phật hiểu rõ về chánh kiến, đặc biệt là chánh kiến về thờ tự mà đức Phật đã khuyên dạy các học trò khi phát nguyện quy y nơi Tam Bảo: Quy y Phật không thờ, lạy thiên, thần, quỷ, vật. Nhân vật Quan Công tuy có thật nhưng đâu phải là một bậc đắc thánh quả mà người Phật tử lại phải thờ lạy? Phần lớn chúng ta biết nhân vật này qua tác phẩm Tam Quốc do một nhà văn người Trung Quốc viết nên và tự gắn cho mình những ấn tượng về họ nương theo nội dung tác phẩm và những nhận định chủ quan của người viết ẩn tàng trong đó. Ở bài viết này, tác giả không nhìn nhân vật Quan Công theo con mắt thế tục mà dựa trên lăng kính Phật pháp và từ đó nhận thấy nhân vật này chẳng phải anh hùng gì, chẳng qua vì mưu đồ thống lĩnh thiên hạ, vì lợi ích nhóm mà thôi, bởi đức Phật đã dạy rằng: “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều gọi là tà pháp.” Cũng vậy, mọi hành động, cho dù có được người thế gian coi là dũng cảm trên sa trường, nhưng nếu không vì lợi lạc của chúng sanh thì cũng chỉ là sự vị kỷ, lợi ích cá nhân kèm theo bản ngã căng phồng mà thôi. Xét theo sự sĩ diện và tự ái cá nhân của Quan Công khiến hàng trăm binh sĩ chết thảm chỉ vì y không chịu đi tiểu lộ đã đủ thấy sự “nhiệt tình + bản ngã trương phình = chết chóc” rồi đó.

        Còn về sự giao thoa giữa Nho giáo và Đạo Phật trong các chùa ư? Có lẽ bạn nên nói thực chất hơn rằng đây chính là kết quả của hàng ngàn năm Bắc thuộc khi chính lĩnh vực tâm linh của nước ta cũng không thoát khỏi xiềng xích nô lệ của quân xâm lược. Cấu trúc “tiền Phật hậu thánh” không khác gì hơn là kết quả của một tư tưởng nô lệ tâm linh ăn sâu bén rễ vào đầu óc của người dân, không loại trừ cả những người xuất gia tu tập. Cũng chính vì tư tưởng này mà những hủ tục núp bóng đạo Phật như đốt vàng mã, dâng sao giải hạn, xem ngày tốt xấu đã và đang len lỏi vào hàng ngàn ngôi chùa trên cả nước cho dù chúng không có chút dính dáng nào tới đạo Phật. Qua đây tôi thấy bạn không nên dùng từ “giao thoa” mà nên đổi lại thành “lẩu thập cẩm tâm linh” thì đúng hơn.

        Cầu nguyện chúng sanh và những Phật tử chân chính luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ, thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính.
        Om Ah Hum

        • nguyễn thuấn says:
          Cụm từ Giao Thoa giữa Nho Giáo và Phật Giáo không phải mình nghĩ ra. Đó là cả 1 công trình nghiên cứu của 1 tiến sỹ bên học viên Khoa Học Xã Hội Việt Nam.Bạn bảo là nô lệ tâm linh tôi hỏi bạn: không có Trung Quốc làm sao Đạo Phật được truyền bá rộng khắp ở Việt Nam.Trong lúc 2 bên giao tranh, điển hình là 3 cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, nhà Trần là thời kỳ thịnh trị nhất của Đạo Phật, 1/3 dân số đi tu, thượng hoàng Trần Nhân Tông cũng đi tu, tôi lại hỏi bạn thượng hoàng Trần Nhân Tông lãnh đạo dân ta chống lại Nguyên Mông, cũng phải giết hại quân địch chứ? Sao ngài vẫn hiển linh, thành Phật hoàng của Thiền Phái Trúc Lâm tam tổ. Tóm lại những bậc thánh nhân tất cả chúng ta ở đây làm gì có ai sánh được, chúng ta chỉ là phàm phu,phải có công đức ngút trời mới hiển thánh được chứ? Quan Vân trường chính là xích hỏa long trên trời đó. Nếu không tin bạn thử vào chùa báng bổ tượng ngài xem có bị sao không?tượng hộ pháp Già Lam đó
          • Mật Huệ Pháp says:
            Mô Phật,
            Bạn Nguyễn Thuấn,

            Tôi biết trên mạng có đăng một công trình nghiên cứu của một vị Tiến sỹ bên học viện Khoa học xã hội Việt Nam nên tôi cũng biết bạn trích cụm từ “Giao thoa” trong đó mà ra. Nhưng thật khập khiễng và ngô nghê khi bạn áp quan điểm của công trình nghiên cứu đó vào Phật môn bởi dưới lăng kính Chánh pháp, đó là sự phi Phật pháp. Công trình đó có thể chưa đựng rất nhiều tâm huyết của người nghiên cứu nhưng dù sao đó cũng chỉ là góc nhìn bên ngoài sự vật, hiện tượng của một người đứng từ bên ngoài nhìn vào. Đó chỉ là sự mô tả diễn biến bề nổi trong một giai đoạn lịch sử mà thôi. Còn đối với những hành giả như chúng tôi, căn cứ theo giáo huấn của đức Phật rằng “Qui y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật”, chúng tôi không xem cụm từ “Giao thoa” đó là hợp lý và có ý nghĩa dưới lăng kính Phật pháp, không đi sâu vào bản chất, thực nghĩa tối hậu của đạo Phật.

            Những lời bạn nói ra hoàn toàn không có căn cứ đáng tin cậy nào. Bạn nói Quan Vân Trường chính là Xích hỏa long trên trời? Đây là một diễn đàn về Phật pháp chứ không phải diễn đàn phong thủy hay huyền học nên bạn vui lòng trích dẫn kinh điển nào nói Quan Vân Trường là Xích Hỏa Long vậy bạn? Tôi chỉ xác thực lời bạn nói khi bạn đưa ra được những luận cứ, luận chứng xác quyết rõ ràng về vấn đề này. Bởi nếu không đến một ngày nào đó, nhân vật này còn được đôn lên thành một trong những Tứ đại thiên vương không biết chừng.

            Lại một câu nói nữa khiến tôi không hiểu nổi bạn: “Không có Trung Quốc làm sao đạo Phật truyền bá rộng rãi khắp Việt Nam?” Mô Phật, thế bạn có đặt câu hỏi nếu không có Ấn Độ thì làm sao đạo Phật truyền bá rộng rãi khắp Trung Quốc không? Chánh Pháp nhà Phật không phụ thuộc vào nước nào truyền vào nước nào bạn ạ, vậy nên mới có câu “Hương đạo người tu tỏa khắp muôn nơi”. Việc truyền theo cách thức nào cũng chỉ nằm gọn trong móc xích, trong lý duyên khởi mà đức Phật đã chỉ ra. Hơn nữa, dưới thời Bắc thuộc, cả tôn giáo, văn hóa, lẫn chính trị đều bị phụ thuộc ép uổng bởi triều phương Bắc, nên thật đáng buồn thay khi bạn cho rằng Trung Quốc lại “có công” lớn trong việc phát triển đạo Phật ở Việt Nam. Câu hỏi của bạn khiến tôi tự đặt câu hỏi phải chăng bạn có niềm luyến ái to lớn với đất nước Trung Quốc nhường vậy sao? Tôi nghĩ rằng bạn xem kiếp hiệp Trung Quốc nhiều quá nên chắc suy nghĩ cổ súy cho những điều mê tín, hoang đường mà các nhà văn Trung Quốc tạo nên đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn mất rồi. Hơn nữa, những hành giả như chúng tôi ngày đêm “tu tập như dập tắt lửa cháy trên đầu”, tôi không phí phạm thời gian quý báu của tôi mà tận chùa “báng bổ” tượng của một ai đó không thuộc phạm vi tôn kính của mình.

            Bạn vui lòng đọc lại nội dung bài viết của tác giả, Đạo sư Thinley Nguyên Thành nhé. Một bên là đưa quân sang với mưu đồ xâm chiếm, một bên là bảo vệ thành lũy của đất nước. Chẳng lẽ bạn không phân biệt được đâu là cuộc chiến tranh chính nghĩa, đâu là phi nghĩa hay sao. Thượng hoàng Trần Nhân Tông dù có phải ra tay dẹp quân xâm lược nhưng bù lại bảo tồn được đất nước, dân chúng được hưởng cuộc sống ấm no thịnh vượng, thì công đức đó đâu có đếm xuể? Vậy xưa kia đức Phật trong kiếp làm một hiệp sĩ áo đen giết một tên cướp để bảo vệ hơn 500 thương gia trên thuyền, chẳng lẽ ngài cũng mang nghiệp nặng giống thế hay sao? Bạn có chịu tư duy không vậy? Hơn nữa, tôi đang muốn hỏi bạn có hiểu hai chữ “Phật hoàng” là gì không? Việc ngài sáng lập ra Thiền Phái trúc lâm thế nào, công lao ra sao thì đã rõ nhưng sao cứ là “Phật hoàng” lại đương nhiên phải hiển linh vậy bạn? Bạn tìm hiểu lại ý nghĩa của cụm từ này đi nhé.

            Tóm lại tôi thấy giọng văn của bạn, lối hù dọa kiểu con nít của bạn sao giống mấy dạng linh môi, linh căn quá đi mất. Tôi đang đợi bạn tìm cho tôi xem kinh điển nhà Phật nào nói về sự hiển linh của Quan Vân Trường, được tôn lên làm “hộ pháp Già Lam” đây. Lúc đó bạn hãy vào comment tiếp nhé. Còn nói theo cảm tính, theo kiểu “mọt truyện” thế này thật khó mà trụ được trên diễn đàn Phật pháp nghiêm túc như Chanhtuduy.

            Chào bạn.

      • Tài Duy says:
        Thưa thầy, con chưa phải là một Phật tử nhưng rất sùng kính Đức Phật vì Phật học của ngài đã đi trước và vượt qua trí tuệ mấy ngàn năm nay của nhân loại, giúp con nguòi thoát khỏi sự mê tín, ỉ lại vào các tôn giáo hữu thần siêu phàm nhập thánh ( mà đa số là lợi dụng lòng tin ấy để trục lợi hoặc củng cố quyền lợi cho giai cấp vua chúa,thượng lưu ). Như lời Phật dạy trong kinh của nguyên thuỷ Phật tông ( gần với giai đoạn Phật niết bàn nhất ) thì chúng sinh đều có thể thành Phật vậy chúng sinh nên hiểu là 6 loài hay loài ngươi thưa thầy… Huống gì Phật học từ bi chúng sinh đều bình đẳng thì không nên dựa vào quốc gia,dân tộc Hán hay Việt để khẳng định một người có ngộ đạo hay không như các vị trên thì đã mang chấp niệm trong đầu rồi, như vậy cho con hỏi có mâu thuẫn với Phật học không ạ ?

        Mong sư thầy giải đáp giúp con thoát ngu muội ạ

      • Hiền khanh says:
        Thưa thầy! Con thấy việc thờ Quan Công đúng hay không đúng ở vào từng góc nhìn của mỗi người. Không căn cứ vào các điển tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mà căn cứ theo lịch sử Quan Công đã có được những sắc phong như sau:
        Ở Trung Hoa:
        38 năm sau khi ông mất, Thục Hán Hậu Chủ Lưu Thiện truy tặng ông tước “Tráng Mậu hầu (壯繆侯) năm 258, “Nghĩa Dũng Tráng Mậu Hầu (義勇壯繆侯) năm 263.

        Thời nhà Tống, Tống Huy Tông phong ông là”Trung Huệ Công (忠惠公)” năm 1102; “Sùng Ninh Chí Đạo Chân Quân (崇寧至道真君)” năm 1104, “Vũ An Vương (武安王) năm 1107,”Chiêu Liệt Vũ An Vương (昭烈武安王)” năm 1107,”Nghĩa Dũng Vũ An Vương (義勇武安王)” năm 1123,; Tống Cao Tông phong ông làm “Tráng Mậu Nghĩa Dũng Vũ An vương (壯繆義勇武安王)” năm 1128;Tống Hiếu Tông phong ông làm “Tráng Mậu Nghĩa Dũng Vũ An Anh Tế Vương (壯繆義勇武安英濟王)” năm 1187.Đến thời nhà Nguyên, Nguyên Văn Tông phong ông làm “Hiển Linh Nghĩa Dũng Vũ An Anh Tế Vương (顯靈義勇武安英濟王)” năm 1328; ” Tề Thiên Hộ Quốc Đại tướng Quân, Kiểm Giáo Thượng Thư, Thủ Quản Hoài Nam Tiết Độ Sứ, Kiêm Sơn Đông, Hà Bắc Tứ Môn Quan Chiêu Thảo Sứ,Kiêm Đê Điều Chư Cung Thần, Vô Phân Đại Xứ Kiểm Hiệu Quan, Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Chính Sự, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, Giá Tiền Đô Thống Quân, Vô Nịnh Hầu, Tráng Mục Nghĩa Dũng Vũ An Anh Tế Vương, Hộ Quốc Sùng Ninh Chân Quân (齊天護國大將軍、檢校尚書、守管淮南節度使,兼山東、河北四門關招討使,兼提調諸宮神、無分地處檢校官、中書門下平章政事、開府儀同三司、駕前都統軍、無佞侯、壯穆義勇武安英濟王、護國崇寧真君)” năm 1331. Đến thời nhà Minh, Minh Thần Tông tôn ông làm ” Hiệp Thiên Hộ Quốc Trung Nghĩa Đại Đế (協天護國忠義大帝) năm 1578, rồi tôn thành”Tam Giới Phục Ma Đại Đế Thần Uy Viễn Chấn Thiên Tôn Quan Thánh Đế Quân (三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君)” năm 1613; Minh Tư Tông tôn ông làm “Chân Nguyên Hiển Ứng Chiêu Minh Dực Hán Thiên Tôn(真元顯應昭明翼漢天尊)” năm 1630; vua nhà Minh coi ông là vị thần hộ quốc[32]

        Đời Nhà Thanh, vua Thuận Trị tôn ông là “Trung Nghĩa Thần Vũ Quan Thánh Đại Đế (忠義神武關聖大帝)” năm 1652; vua Ung Chính truy phong cho ông cố ông làm “Quang Chiêu Công (光昭公), ông nội ông làm “Dụ Xương Công(裕昌公)”, cha ông làm “Thành Trung Công(成忠公)” năm 1725 và lệnh cho toàn quốc lập Võ miếu thờ ông, sử dụng lễ nghi dành cho Khổng Tử để cúng tế ông, bắt đầu cho sự thờ cúng quốc gia với Quan Công. Vua Càn Long tôn ông làm “Sơn Tây Quan Phu Tử(山西關夫子)” năm 1736, trở thành nhân vật thứ hai trong lịch sử Trung Quốc nhận danh hiệu Phu Tử, chính thức đặt ông ngang hàng Khổng Tử; đến năm 1767, lại ban ông thêm hai chữ “Linh Hựu (靈佑)”. Vua Gia Khánh ban ông hai chữ “Nhân Dũng(仁勇)” năm 1813; vua Đạo Quang tôn ông làm “Trung Nghĩa Thần Vũ Linh Hựu Nhân Dũng Uy Hiển Quan Thánh Đại Đế (忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝)” năm 1828; vua Hàm Phong tôn ông làm “Trung Nghĩa Thần Vũ Linh Hựu Nhân Dũng Uy Hiển Hộ Quốc Bảo Dân Tinh Thành Tuy Tĩnh Quan Thánh Đại Đế(忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖關聖大帝) và ông cố, ông nội, cha ông được phong làm vương. Năm 1879, vua Quang Tự tôn ông làm “Trung Nghĩa Thần Vũ Linh Hựu Nhân Dũng Uy Hiển Hộ Quốc Bảo Dân Tinh Thành Tuy Tĩnh Dực Thánh Tuyên Đức Quan Thánh Đại Đế(忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊讚宣德關聖大帝)”; danh hiệu 26 chữ này là danh hiệu duy nhất dài nhất của ông, dài hơn thụy hiệu các vị Hoàng Đế [33], chứng tỏ sự tôn thờ to lớn dành cho ông.
        Còn ở Việt Nam do ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho giáo nên vào thời nhà Nguyễn, nhiều ngôi đình thờ Quan Công cũng được các vua nhà Nguyễn ban sắc phong để nhân dân thờ cúng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn lưu giữ hơn 20 sắc phong của các vua nhà Nguyễn như: Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định… đã phong thần cho Quan Công.
        Chẳng hạn trong sắc phong của vua Khải Định cho đình Nam Thọ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) vào ngày 25-7-1924 đã nêu lên những công đức của Quan Công: “Sắc chỉ cho xã Nam Thọ thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam từ trước đã phụng thờ ngài Quan Thánh Đế Quân, có công phụ dực và bảo vệ nền Trung hưng. Ngài giúp nước che chở cho dân, có công đức sáng rạng, đã được mông ân ban cấp sắc chỉ, chuẩn cho được thờ phụng”. Thần hiệu cao nhất của Quan Công được nhà Nguyễn sắc phong là “Quan Thánh Đế Quân Hộ quốc Tí dân Hiển hữu Công đức Dực bảo Trung hưng Đại vương Tôn thần”.
        Vậy trong tâm tưởng của người Việt thì Quan Công từ bao đời nay đã là một vị thần với đầy đủ sắc phong thì việc thờ cúng có gì sai ạ?
        Còn theo con trong bối cảnh lịch sử cả ba nhà đều có mục đích của mình trong việc thống nhất giang sơn. Tất cả đều chung một mục đích chấm dứt sự chia rẽ đất nước. Nếu không có cuộc chiến giành sự thống nhất thì dân chúng sao có thể an cư? Vì cứ chia làm thế chân vạc ba nước cứ nhăm nhe thì làm sao có sự ổn định cho cuộc sống của muôn dân? Sự suy tàn của một triều đại là không thể tránh khỏi và nối tiếp sau đó là một triều đại thay thế và bao giờ cũng vậy khi thay thế việc xảy ra những cuộc chiến là điều khó có thể tránh khỏi. Chuyện binh sĩ của triều đại hy sinh vì sự thay đổi này cũng là điều khó tránh khỏi và theo con đó là sự hy sinh vì nghĩa cho cả hai bên. Quan Công thân là tướng sa trường sao tránh khỏi cảnh chém tướng trảm binh? Nhưng mục đích cũng không ngoài việc vì mong muốn một cuộc sống bình an cho dân chúng! Nếu Quan Công là kẻ hiếu sát thì sao Ngài không chém một binh sĩ nào sau khi trảm sáu tướng quá ngũ quan? Ngài cũng không chém hàng binh, không chém người ngã ngựa? Chém tướng thì toàn quân như rắn mất đầu tự động quy hàng tránh đổ máu cho hàng vạn binh sĩ đó không phải là tính hiếu sinh hay sao? Bên cạnh đó Ngài cũng hội tụ đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín thì việc Ngài trở thành thân trong lòng muôn người cũng là điều dễ hiểu! Hơn nữa con thấy việc thờ cúng các vị thành hoàng, chư thần: táo quân, thổ địa….cũng là một nét tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt chúng ta! Mà đã là thần thì sao lại phân biệt đáng thờ hay không? Mà trong tâm thức của mỗi người cảm thấy ngưỡng mộ vị nào thì họ thờ vị ấy đó cũng xem là duyên vậy!
        Mô phật!

        • Chánh Tri says:

          Trò đang ở diễn đàn tín ngưỡng dân gian hay đạo Phật? Trò là Phật tử hay ngoại đạo? Trò đã đọc hết comments luận giải chưa? Thanh quy và giới luật Phật môn trò biết không? Nếu trả lời xong những câu này thì trò tự hiểu mình viết ra bài này là thừa, gọi là tự ý lập ngôn.

          • Mật Quốc Sanh. says:
            Kính bạch Thầy!

            Con hoan hỷ với những hồi đáp của Thầy cho bạn đọc Hiền khanh. Có câu thế gian rằng “ở đời phải biết mình là ai, đang đứng ở đâu”, con ngẫm thấy câu nói này bạn đọc Hiền khanh nên quán xét lại bản thân mình. Tiêu đề của bài viết là “Đạo Phật từ bi tại sao ta thờ kẻ giết người?”, những comment trong bài viết của Thầy và các huynh đệ kim cang có pháp danh bắt đầu từ chữ “Mật” đã minh định thực nghĩa về chánh kiến trong thờ tự dưới quan kiến đạo Phật. Bên cạnh đó, trang mạng chanhtuduy.com là một diễn đàn Phật giáo Mật tông, được mở ra dành cho các học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành và các bạn đọc hữu duyên với Thầy, với giáo pháp Phật đà, với tông phái Mật tông, với bộ môn Yoga Tây Tạng. Vậy nhưng, Hiền khanh viết một comment với những dẫn chứng từ các triều đại phong kiến Trung Quốc, với tín ngưỡng dân gian, với tư tưởng Nho giáo thì ngay điều chủ quan, khinh suất này đã “nhầm vai, sai đất diễn” rồi.  Lại nữa, trong phần Thư ngỏ (http://chanhtuduy.com/gioi-thieu/), đã giới thiệu rõ thanh quy của Mật gia Song Nguyễn về viết những phản hồi, bình luận không đúng với tôn chỉ thì Hiền khanh đã phạm vào điều 2: “Viết bình luận với mục đích ngoài quỹ đạo chánh pháp, ngoài cứu cánh giải thoát”.

            Con cũng chợt hỏi “Hiền khanh” có phải là tên thật của bạn đọc này, hay là dư âm của một thời tư tưởng phong kiến đè nặng với thái độ nô lệ dẫu cho được vua gọi là “hiền khanh”! Hậu quả của thái độ nô dịch ấy nên giờ không hiểu được “Thờ những bậc thờ, kính những bậc đáng kính” trong kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”, để trở thành những kẻ “nô lệ tâm linh”! Điều này trái ngược với niềm kiêu hãnh linh thánh của người Phật tử, là Thái tử vương Hoàn vũ với lời dạy của Đức Phật rằng: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.

            Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho bạn đọc Hiền khanh, chúng con cũng nhận được lợi lạc.

            Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

            Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ!

            Om Mani Padme Hum!

  36. Mật Tuyết Lan says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con đã đọc xong bài viết này
    Om Mani Padme Hum.
  37. Mật Hoàng Vân says:
    con kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ, con xin cảm tạ ơn đức của Thầy đã khai sáng cho chúng con, con vốn ít hiểu biết , Vì không biết nên lạc vào u mê.,Mê tín dị đoan.
    Dạ thưa Thầy con biết rồi ạ.
    Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!
    Om ma ni padme hum!
  38. Đoàn Việt Huyền says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết này.
    Om Mani Padme Hum.
  39. Mật Nguyên Tánh says:
    Mô Phật!

    Huệ Minh “kính xin lắng nghe và chia sẻ” cũng được 8 lần rồi.
    Vậy Huệ Minh hãy nói xem ông đã “nghe” được gì qua bài viết này?
    Ông đừng có lãi nhãi một câu mãi thế. Hãy nói lên cái biết của chính mình đó!

    Om Mani Padme Hum

  40. Mật Tất Kiểm says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qủa thật thấy rõ ràng sự vô lý khi thờ Quan Công tại rất nhiều hộ gia đình hay hộ kinh doanh ở Việt Nam và con hỏi họ thì đều đa số có câu trả lời là ” để canh giữ nhà cửa yên ổn” trong khi rất nhiều gia đình đó vẫn gặp tai ương ập đến, vậy thì việc thờ tự vô nghĩa.Hơn thế nữa đây là vị tướng và được ca tụng hóa trong truyện để trở lên đầy màu sắc cho người đọc hơn, chính xác là một vị tướng hiếu chiến tham sát vì vậy chiếu theo luật nhân quả thì cũng khó mà nhận kết quả tốt.
    Việc thờ tự Quan Công là do sự thần thánh hóa của Trung Hoa lan tràn vào Việt Nam cũng giống như việc tràn lan nhiều loại văn hóa phẩm và quan điểm sai lệch từ Trung Quốc về Việt Nam trong nhiều năm qua gây nhiều hiểu lầm và quan kiến sai lệch.
    Phật là đấng giải thoát cao tột để hướng chúng sanh tới điều tốt vậy mà nhiều người không hướng tới lại hướng tới những giá trị sai lệch được đưa vào xã hội. Qủa thật thời mạt pháp này cần giương cao ngọn cờ chánh pháp và đả tà xây chánh nhằm mục đích cho chúng sanh hiểu ra mà tìm con đường đúng đắn để tu tập.
    Con cảm tạ Thầy đã cho con bài học hay qua bài viết.
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của THẦY CÔ .
    Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
    OM AH HUM !
  41. Mật Tuyết Hoa says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này và các comment của các huynh rồi ạ.
    Con xin tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy và các huynh đệ Mật Gia. Đọc qua bài đọc và các comment thì một người bình thường đang muốn tìm hiểu về Phật pháp chứ chưa nói đến là Phật tử chân chánh cũng đã hiểu vấn đề là sau khi quy y thì không thờ thiên thần quỷ vật nên Quan Công chỉ là một tướng của người Tàu, không có công lao gì với nước Việt Nam thì thờ làm chi? Mà cho dù là tướng nhà trời như bạn Ly minh vinh viết đi chăng nữa cũng không phải là bậc đáng kính đáng thờ của người Phật tử. Còn như những người ngoại đạo người ta không biết vì chưa quy y hay do theo lầm ta sư mượn đạo tạo đời và không nghiên cứu kinh điển, không gần thiện tri thức, không có điều kiện để tiếp cận được những tri thức quý báu như trên trang Chanhtuduy.com họ thờ tự thì con còn hiểu vì không biết, vì sợ hãi. Thế mà vẫn có bạn đọc đã được tiếp cận chánh pháp, đã được chỉ ra cái tà kiến thế mà vẫn lý sự cùn thì uổng thay chẳng khác nào cái bình lật úp, không hứng được chút ít nước pháp cam lồ nào hết.
    Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Kính Thầy.

  42. Ngọc Bích says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
    Con xin cảm tạ ơn Thầy.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om ah Hum.
  43. Mật Giu Se says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này, con hoan hỷ với tác giả Minh Chánh cùng những chỉ dạy của Thầy cũng như các đối luận của các huynh đệ và bạn đọc.
    Cầu nguyện ngọn đuốc chánh kiến thắp sáng nơi nơi !
    Om mani padme hum !
  44. nguyễn thuấn says:
    Kính bạch thầy! Trong Nho giáo tôn thờ Quan Vân Trường do 4 đức tính người đời không ai sánh bằng: Trung Dũng Tín Nghĩa.
    Trung: Quan Công là người cực kỳ trunh thành, một lòng sắt son phò tá Lưu Bị không thoái lui. Khi hàng Tào Tháo, Tháo đãi ngộ Quan Công cực kỳ hậu đãi,vàng bạc gấm vóc danh vọng, mỹ nhân không thể lay chuyển tấm lòng trung quân của Quan Vân Trường.Tào Tháo phụ người nhưng chưa bao giờ phụ Vân Trường. Có 2 danh tướng mà Tào Tháo trọng đãi nhất là Điển Vi và Vân Trường. Vậy mà khi nghe tin anh Lưu Bị, Quan Vũ nhất quyết từ biệt Tào Tháo để về với chủ cũ, dù chủ cũ đang rất khó khăn. Đó là tấm lòng trung trinh tượng trưng cho chứ TRUNG sáng ngời
    Về chữ Dũng: Quan Vũ là một dũng tướng,không biết run sợ trước kẻ địch, từng chém các đại tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Xú. Dũng cảm, dũng mãnh uy phong. Chữ Dũng của Quan Vũ nói sao cho hết: đơn Đao phó hội, một mình một đao ngồi dự tiệc của Lỗ Túc dù biết có 50 đao phủ đang chờ lệnh để lao ra chém.
    Khi bị trúng tên độc lúc giao tranh với Bàng Đức. ngài vừa đánh cờ uống rượu vừa ngồi cho HOA ĐÀ dóc xương thịt, quả là không phải người phàm.
    Chữ Tín: là một bậc quân tử không thất tín không thất hứa.chính trực
    Chữ Nghĩa: Vì nghĩa huynh đệ vườn đào thề sống chết, trước cái chết: bị Tôn Quyền bắt, Quan Vũ không đầu hàng thà chết không hàng. Chết vì nghĩa.
    Với bốn đức tính đó,Nho giáo coi Quan Vũ là bậc thánh võ xuống trần, sánh ngang thánh văn Khổng Tử.
    CÒn thầy nói vì sao lại thờ kẻ giết người thì Thầy phải xem lại bối cảnh khi đó, Trung Quốc loạn lạc,Quan Vũ vì sự nghiệp hưng thịnh nhà Hán mà phải tham chiến, cũng như các anh hùng dân tộc của chúng ta vì sự nghiệp thống nhất Tổ Quốc mà phải ra chiến trường giết giặc đó thôi.
    Quan thanh tra của triều đình vu oan Lưu Bị, Quan Vũ cũng chỉ đánh roi 1 trận rồi tha, cũng không giết. Quan Vũ chỉ chém các tướng của các phe không theo nhà Hán để phục hưng nhà Hán mà thôi.
    Tại ải Hoa Dung, bắt được Tào Tháo, nhưng Quan Vũ đã không màng đến cái chết tha cho Tào Tháo, con người ân tình trung nghĩa người đời không sao sánh bằng, sống có trước có sau, người đời sau phải thờ phụng và ngưỡng mộ chiêm bái.
    Còn theo truyền thuyết Quan Vũ là xích hỏa long, vì trái lệnh Ngọc Đế thương dân hạn hán làm mưa nên bị đày xuống trần.Có 1 kiếp làm Sở Bá Vương Hạng Vũ, Kiếp sau tái sinh làm Quan Vũ.
    Sau khi chết Quan Công hiển linh, được vị cao tăng Phổ Tĩnh giác ngộ,từ đó linh hồn Quan Vũ biến mất không còn hiện đòi đầu nữa và ngài quy y Phật Pháp, sau này dân chúng thờ phụng là Bồ Tát Già Lam, với dũng khí và uy lực của ngài, phò tá cho tránh pháp của Đạo Phật, đó cũng là sự giao thoa giữa Nho Giáo và Lão giáo.Tượng Quan Công được thờ bên tay phải, bên trái là tượng hộ pháp Vi Đà Bồ Tát.
    Bất cứ ai có làm việc ác, quay đầu hướng thiện, theo Phật thì nghiệp sẽ dần được giải trừ, do vậy cá nhân con tin Quan Vũ đã hiển linh thánh và đang làm hộ pháp phò tá cho Chánh Đạo.
    Nhiều bạn hữu nói Quan Công là người Trung Quốc không có công gì với Việt Nam thì bạn lại nhầm. Thời Tam Quốc Việt Nam là đất của Thục Hán, nhà Thục sau 70 năm mới mất.
    Chỉ cần có tượng Quan Công trấn trạch là đất bình yên không có tà ma quấy nhiễu. Một vị thánh võ như vậy con nghĩ Thầy không nên phê phán ngài quá, ngài đã hiển thánh rồi, người đời không phải vô minh mà đi thờ phụng nhiều thế.
    • Chánh Tri says:

      Thân gửi nguyễn thuấn!
      Thực tình tôi không dám nhận danh xưng kính ngữ mà nguyễn thuấn dành cho tôi chữ “thầy”. Lý do là email của trò là [email protected], điều đó chứng tỏ nguyễn thuấn là kẻ phi Phật giáo, chuyên về phong thủy đến trình độ “chủ tịch”! Thứ 2 nữa là từ “thầy” không viết hoa nên tôi gửi lại chữ “thầy” này!
      Bây giờ tôi sẽ hồi đáp như sau:
      1/ Có bao giờ bác sĩ Nha khoa luận bàn chuyên sâu về hiện trạng của “mắt” và “bệnh mắt” không? Dù là cùng ngành Y cũng không thể lạm bàn vì thiếu tính chuyên nghiệp. Cũng vậy, nguyễn thuấn là “chủ tịch phong thủy” e rằng khó luận giải về giáo điển Phật môn. Ngay cả nguyễn thuấn không có pháp danh, trụ xứ, tông môn đạo Phật thì làm sao đủ điều kiện tâm linh mà đăng đàn? Bằng chứng cho thấy toàn bộ chi tiết mà nguyễn thuấn đưa ra về Quan Vân Trường chỉ trích dẫn khơi khơi, không phải là luận cứ Phật học trong khi đó tựa đề đã giới hạn rõ “Đạo Phật từ bi sao ta lại thờ kẻ giết người?”. Cho nên có câu danh ngôn sau đây “Muốn thưởng thức nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật”. Nguyễn thuấn không là Phật tử, chẳng là nhà nghiên cứu Phật học, vì vậy luận điểm của nguyễn thuấn khó thuyết phục được bạn đọc trang chanhtuduy.com, vốn chỉ liên quan đến Phật học!
      2/ Nguyễn Thuấn nêu ra có một luận án tiến sĩ được công nhận bởi Trường đại học Nhân văn và Xã hội hay là học viện Khoa học xã hội Việt Nam nào đó, phải không? Cho dù như vậy cũng không liên quan đến luận điểm Phật môn, vốn không bị chi phối bởi luận kiến thế tục. Đây là điểm việt vị của nguyễn thuấn. Xin vui lòng xem lại 7 bài chanhtuduy.com viết về “Những điều kỳ bí xung quang những tấm mộc bản” thì sẽ hiểu thế nào.
      3/ Mọi góc cạnh tâm linh đã được phân tích bởi nhiều cây bút của Mật gia Song Nguyễn, vui lòng đừng đưa luận điểm xã hội áp đặt vào quan kiến Phật học! Vui lòng xem lại giới hạn chủ đề của bài viết, nếu ở luận văn Trung học, nguyễn thuận bị ghi là “lạc đề”!
      4/ Cuối cùng, như tôi đã viết trước đây với một bạn đọc tương tự như nội dung quan điểm của nguyễn thuấn rằng là chúng tôi không phản bác luận điểm của nguyễn thuấn vì đó là quan kiến văn hóa dân gian, là quan điểm xã hội học. Song, nếu đưa lên văn đàn Phật học, đương nhiên không được chấp nhận.
      5/ Những gì mà nguyễn thuấn cho rằng Quan Công là hậu kiếp của Hạng Võ, là “Nghĩa, Trí, Dung”…toàn là những gì đọc từ truyện và giai thoại hư cấu của Trung Quốc, không được bảo chứng bởi “thánh giáo lượng” của Phật gia. Nếu muốn thuyết phục về việc Quan Công là Già lam Hộ pháp thì nên trích dẫn kinh nào viết, kinh ấy là ngụy thư hay chân kinh?
      7/ Nguyễn Thuấn viết “không nhờ có Trung Quốc làm sao đạo Phật được truyền bá rộng khắp Việt Nam?”. Hãy xét lại quan điểm Phật học này khi mà chưa một nhà nghiên cứu, thánh tăng, hiền giả Phật học nào khẳng định! Xem ra, nguyên thuấn nên xét lại lập trường chính trị của một công dân nước Việt, lòng tự hào dân tộc!
      8/ Nếu nguyễn thuấn giữ quan điểm của mình thì chúng tôi không can dự vào, còn sai hay đúng trên lập trường đạo Phật thì bạn đọc và những người hiểu biết về Phật học chân chính sẽ tường tận, không đợi đến tiếng nói của nguyễn thuấn đâu!
      Trân trọng
      Thinley- Nguyên Thành

    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những luận giải vị Thầy dành cho bạn đọc nguyễn thuấn. Nương theo oai thần Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, con có đôi lời với đạo hữu ấy về vấn đề này.
      Chào bạn nguyễn thuấn, Mật Hạnh Giác rất bất ngờ khi thấy bạn là một “chủ tịch”. Lạ thay phong thủy vốn là một học thuyết, có phải công ty, đội nhóm gì mà có “chủ tịch” thì tôi cũng mới nghe lần đầu. Không biết bạn có tư vấn cho các công ty, tập đoàn, quốc gia nào hay chưa? Mà đã là “chủ tịch” thì sao bạn không lo quản lý lĩnh vực của mình, đi bảo vệ Quan Công làm gì. Trong khi việc có thờ tự ông ta trong chùa chiền hay không là việc của đạo Phật.
      Và cũng lạ thay, bạn là “chủ tịch” mà ngay đến cái tên mình cũng không chút tôn trọng, thể hiện ở việc không viết hoa, không viết đầy đủ. Đó là những điều một người ở trình độ văn hóa bình thường sẽ biết chứ. Lại nữa, vị Thầy đã hồi đáp cho bạn vào tháng 5 năm nay, bạn không hề lịch sự nhắn lại mà chờ đến 3 tháng sau lại tiếp tục “khơi mào” vấn đề. Tôi không hề thấy ở đây khí độ quân tử như lời bạn tung hô, nếu có thì chắc là kiểu quân tử “báo thù mười năm chưa muộn”.
      Và hình như bạn hoàn toàn không đếm xỉa đến lời vị Thầy trong comment đầu tiên với bạn. Việc thờ tự Quan Công hay không nằm ở việc có phải là người Phật Tử hay không. Chiếu theo quan kiến nhà Phật, theo kim khẩu Đức Phật, người Phật Tử không có bất kỳ lí do nào để thờ Quan Công cả. Bạn trích dẫn nghiên cứu của bạn hay của một tiến sĩ nào đó thì tôi tự hỏi. Mấy bài nghiên cứu của phàm phu đó đáng để người con Phật nghe theo thay vì lời Đức Phật sao?
      Ngoài ra không ai hỏi mà bạn đem phân tích Trung, Dũng, Tín, Nghĩa của “thần tượng” của bạn theo Nho Giáo. Xin lỗi nhưng theo Phật Giáo, lấy “Duy Tuệ Thị Nghiệp” chứ những cái trên hoàn toàn không liên quan gì đến Giải Thoát. Bạn đừng có lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Hơn nữa, tôi không hiểu ông ấy “Thánh” chỗ nào mà khi chết đi hiện về…đòi đầu!(bạn đã nói) Xả Ly, Bồ Đề Tâm, Tánh Không ở đâu ra? Nói theo quan kiến nhà Phật, ông ấy đã có một cái chết dữ, đương nhiên bị đọa vào cõi thấp nếu không tu tập gì.
      Và tôi cũng tiếc thay các hành vi Tín, Nghĩa của ông ấy không đưa đến quả báo lành khi chết, khi ông ta bị phục binh, trúng tên độc và bị chặt đầu. Nếu bảo ông ấy là kiếp trước là Xích Hỏa Long mà người Phật Tử phải thờ thì còn bậy hơn. Kẻ giết người đã không thờ thì súc sanh thờ làm gì? Bạn không tự nhận mình là nô lệ tâm linh chứ lời bạn nói ra đã khẳng định luôn rồi.
      Còn việc bạn bắt một vị Thầy Mật Giáo “đọc lại lịch sử” là một việc vô cùng thiển cận và vô lễ. Không biết cái chức “chủ tịch” của bạn cao đến đâu mà ngã mạn đến như thế. Thêm vào đó, việc bạn so sánh Quan Công và ngài Trần Nhân Tông là một người tu Phật cũng là không hợp lý. Quan Công hoàn toàn không tu tập gì lúc còn sống. Nếu bạn bảo do nhà sư Phổ Tĩnh giác ngộ cũng là sai theo quan kiến nhà Phật.
      Thứ nhất, nhà sư Phổ Tĩnh theo sư sách ghi nhận là nhân vật hư cấu do La Quán Trung dựng lên. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%95_T%C4%A9nh . Ngoài ra, người tu chỉ có thể giác ngộ khi mang thân người. Theo quan kiến nhà Phật, thân người có 8 tự do và 10 thuận cảnh, là trụ xứ của 100 Bổn Tôn. Nên trong tất cả 6 loài trong Lục Đạo, chỉ có Thân Người mới có thể đạt giải thoát. Nói rằng Quan Công không có thân người mà thành Bồ Tát được là một sự cuồng ngôn loạn ngữ và bịa đặt.
      Về quá trình hình thành tín ngưỡng thờ tự Quan Công, các nhà sử gia tìm thấy như sau:
      “Cũng trong đời Càn Long, có lời đồn rằng chính Quan Vũ hiển linh giúp quân Thanh thắng giặc, khiến binh lính nhà Thanh treo ảnh ông trong doanh trại, và đeo tượng của ông như thứ bùa hộ mệnh. Đời sau, vua Hàm Phong đã tôn ông lên ngang hàng với Khổng Tử, gọi là Quan Phu Tử. Sau họ Khổng, ông là người duy nhất được tôn xưng là Phu Tử
      Theo các nhà nghiên cứu, việc phong Quan Vũ làm tài thần là một nước cờ chính trị của Càn Long, và câu chuyện Quan Công hiển linh hộ giá nhà vua có lẽ cho chính vua hư cấu. Mặc dù Càn Long đã là đời vua thứ tư của nhà Thanh thống trị Trung Quốc nhưng làn sóng phản Thanh phục Minh vẫn còn mạnh, dân chúng vẫn không quên Mãn Thanh là ngoại tộc, là kẻ xâm lăng. Để góp phần vỗ yên dân chúng, Càn Long đã lợi dụng Quan Vũ, người được bao nhiêu đời dân Hán tôn sùng, kính bái.
      Cho dù có phản đối nhiều chính sách của nhà Thanh nhưng người dân lại phấn khởi khi một vị anh hùng người Hán được chính vua Thanh kính trọng, phong thần. Dân Hán lại rất coi trọng thần tài, vì thế thay vì thấy sự tréo ngoe trong chuyện gán Quan Vũ với việc buôn bán, họ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà hết lòng thờ phụng để mong có nhiều tài lộc.
      Không chỉ dụ dỗ dân Hán, với câu chuyện hoang đường kể trên, hoàng đế người Mãn Thanh còn mượn oai danh Quan Công để tự nâng mình lên một bậc: ông ta là bậc mà đến anh linh của đức Thánh Quan cũng phải hộ giá. Kể ra, các bậc trí giả người Hán có lẽ đã rất giận dữ vì điều này.”
      Như vậy theo các nhà nghiên cứu, việc thờ tự Quan Công hoàn toàn là chiêu bài của vua Càn Long để thu phục nhân tâm người Hán chứ chẳng phải vẻ vang gì. Nhân là Ảo thì Quả làm sao mà là Thật được. Nếu nói như bạn báng bổ một bậc Thánh bị quả báo thì bài viết này có từ năm 2012 đến giờ mà Mật Gia Song Nguyễn vẫn phát triển hằng ngày hằng giờ. Như vậy lời vị Thầy khẳng định là Chánh Nhữ chứ không hư vọng về Quan Công. Chỉ sợ có kẻ miệng phỉ báng người tu hành đúng pháp phải chịu quả báo mà thôi. Ngài Thogme Zangpo vì vậy đã cảnh báo người đời rằng:
      “Nếu vì sự thôi thúc của phiền não mà ta vạch lỗi lầm của một vị Bồ Tát, thì chính ta tự hại mình. Bởi vậy đừng khơi dậy lỗi lầm của những hành giả Đại Thừa. Đó là pháp hành Bồ Tát Đạo.”
      Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
      Om Ah Hum.
    • Mật Tuệ Tri says:
      Mô Phật,
      Kính bạch Thầy, con đã đọc được comment của nguyễn thuấn và phản hồi của Thầy, con xin phép thầy có đôi dòng với bạn đọc này ạ, nếu có gì sai quỹ đạo chánh pháp con mong Thầy từ bi khai thị.
      Chào ông nguyễn thuấn, hôm nay dân gian gọi là ngày “xóa tội vong nhân”, vong hồn, cô hồn đâu chẳng thấy, thấy mỗi comment vô duyên, trịch thượng ông muốn lên tiếng dạy đời cho một vị Thầy mật giáo. Ông gọi vị ấy một tiếng Thầy nhưng tôi e rằng ông viết vậy cho có màu mè thôi, mới mục đích chính là dạy lại cho chúng tôi rằng chúng tôi đã nhầm khi bàn về vai trò của Quan Công trong đạo Phật, sự ngã mạn này được che dấu sau bộ mặt khiêm nhường thật sự khiến chúng tôi cảm thấy ngán ngẩm, Thầy tôi trả lại mấy lời kính ngữ đó cũng phải thôi, đâu phải cứ tặng “quà” là người ta nhận, phải không?
      Những lệch lạc trong suy nghĩ của ông Thầy tôi cũng phân tích kỹ lưỡng rồi, không biết chủ tịch phong thủy có lĩnh hội được hay không, có điều khi ông viết câu này tôi thấy mắc cười quá lên đành viết một comment cười cho ông một cái khi ông cho rằng “ngài đã hiển thánh rồi, người đời không phải vô minh mà đi thờ phụng nhiều thế”. Biêt sao bị cười không? Hàng bồ tát thập địa, tức là những bậc chứng ngộ tâm linh rất cao trong đạo Phật, vẫn còn một phẩm vô minh chưa đoạn diệt, khi đoạn diệt được liền chứng đắc quả vị Phật. Hết vô minh tức là thành Phật rồi, cần chi thờ ai nữa mà ông chắc như đinh rằng “người đời không phải vô minh mà đi thờ phụng nhiều thế?”. Ông thấy cái ngu của ông chưa? Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng:
      NGƯỜI NGU BIẾT MÌNH NGU
      ẤY LÀ BẬC ĐẠI TRÍ
      KẺ NGU TƯỞNG MÌNH TRÍ
      THẬT XỨNG GỌI CHÍ NGU.
      Khuyên nguyễn thuấn nên biết mình là ai và đứng ở đâu trước Phật môn.
      Con xin đảnh lễ Thầy.
      OM MANI PADME HUM
  45. Mật Tịnh Tâm says:
    Mô Phật,
    Tôi nhận thấy Nguyễn Thuấn có vấn đề về đọc hiểu. Bao nhiêu giải luận của Thầy và của học trò Ngài, xem ra như nước tát lá môn đối với Nguyễn Thuấn. Mà cũng đúng thôi, chutichphongthuy thì làm sao mà có thể phân tích về vấn đề Phật học, có câu “đạo bất đồng, bất tương di ngôn”, chổ của ngài chủ tịch là các diễn đàn phong thủy thì đúng hơn. Do vậy tôi cũng sẽ ít dùng luận cứ Phật môn mà tiếp chuyện với ông.
    Tôi nương theo trí tuệ Đạo Sư, phân tích comment của Nguyễn Thuấn:
    1/Thứ nhứt những tích sử mà ông dựa vào, đều dựa vào tác giả La Quán Trung, chỉ là một tiểu thuyết gia về lịch sử đời Minh, không phải là nhà lịch sử học. Mà lấy cớ gì sử thời kỳ Tam Quốc lại được viết sau đấy cả ngàn năm là thời Minh. Vậy La Quán Trung căn cứ vào tài liệu gì, hay chỉ toàn bịa đặt. Điều bịa đặt này đã bị các nhà lịch sử Trung Quốc lật tẩy trong bài:” Tam Quốc diễn nghĩa’ – Lật tẩy 99 tình tiết …bịa đặt” (http://www.baomoi.com/tam-quoc-dien-nghia-lat-tay-99-tinh-tiet-bia-dat/c/19840052.epi). Nhân vật Quan Công được bồi đắp những chiến công hiển hách giả tưởng, râu ông này cằm bà nọ, vậy có gì để ông tôn sùng vậy. Ngay cả trong giả sử Tam Quốc, tánh khí ngã mạn của hắn cũng đã lộ rõ, nào là tự cao tự đại đến nổi Khổng Minh viết thư đấu dịu, nào là vô trách nhiệm để mất Kinh Châu, nào là ngu si để bị bên Đông Ngô chém đầu. Một kẻ còn sống, tánh tình là ngạo nghễ, không có chút gì phẩm hạnh của chư tiên, chứ đừng nói là của Bồ tát, thì làm gì khi chết đi lại làm Già Lam Bồ Tát cho được. Chuyện mơ hồ như vậy mà ông cho là thật, thì ông không hơn gì đứa con nít. Từ đây suy ra Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Dũng mà ông phong cho Quan Vũ chỉ là bịa đặt.
    2/ Thứ hai, ông cho rằng Quan Công được cao tăng Phổ Tĩnh Giác giáo hóa mà quy y Phật, làm Bồ Tát Già Lam gì đó thật là mắc cười. Một là, người chết 49 ngày đã phải đầu thai kiếp khác, tùy theo nghiệp lực tạo tác, lấy đâu ra mấy trăm năm sau còn xách đầu đi lang thang đòi nợ? Nếu nói là thần sao không đòi đầu ở Lục Tốn, mà đụng ai cũng đòi đầu? Bấy nhiêu cũng thấy, ông ta chẳng thần thánh gì. Hai là, cứ cho là Quan Vũ giác ngộ tu Phật đi, nhưng chỉ có loài người mới được đức Phật cho phép tu tập giải thoát ( Bài: Mật nghĩa ngày Phật đản), thì lấy đâu ra loài thần quy y một cái thành Bồ tát cho được. Nếu muốn tu thì phải hết kiếp thần đó đi, hết cả mấy chục ngàn năm, rồi mới tái sanh làm người rồi mới bắt đầu tu Phật, rồi dần mới thành Bồ tát, thời gian kéo dài cả a tăng kỳ kiếp. Từ đời Tam Quốc tới nay mới vài ngàn năm, thì làm gì thành Bồ tát cho kịp. Chăm chước lắm là làm thần, chứ thực ra cái chết ác tức tưởi như vậy chỉ có thể đọa địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh, mà thần thì thân phận còn thấp hơn cả Phật tử, vậy tại sao người học Phật lại đi bái lạy Quan Vũ?
    3/ Ông cho rằng thời Tam Quốc, đất Việt thuộc nhà Thục Hán. Tôi cũng chưa thấy sử sách nào ghi nhận việc đó, mà tôi thấy ông quá ngu muội. Bao nhiêu năm Bắc thuộc, bọn chúng chỉ biết có cướp bóc, chém giết dân ta, vậy mà ông nói bọn Tàu có công trạng với dân tộc, bạn đọc sẽ nhận ra ai là kẻ sai lầm ở đây? Lại còn cho rằng có tượng Quan Công thì trấn trạch, hàng ma, tôi không bàn với ông việc này, vì ông không có quan kiến Phật đạo. Nhưng nói như ông vậy các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông… đã từng đánh đuổi giặc Tàu, còn oai phong ơn cả Quan Vũ nhỏ bé kia, chả lẽ không đủ để trấn trạch sao? Không nói thì thôi, nói ra tui thấy tâm lý nô lệ tâm linh của ông rõ quá.
    4/ Ông đem so sánh công trạng Quan Vũ với các anh hùng dân tộc Việt Nam. Sao tôi thấy khập khiểng quá! Một bên là chống ngoại xâm, một bên là đi cướp đất người khác. Hai động cơ khác nhau thì làm sao mà so sánh cho được.
    Tóm lại, comment của Nguyễn Thuấn toàn tự ý lập ngôn, không có gì chứng minh bằng lịch sử, do vậy không phải là tư liệu đáng tin cậy để biện bạch cho Quan Vũ.
    Om Mani Padme Hum
  46. Mật Kỳ Duyên says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài và comment của các đạo huynh. Con cảm ơn Thầy đã khai thị. Quả thật hàng ngàn năm bị đô hộ bởi TQ đã làm cho nhiều người Việt bị lâm vào cảnh nô lệ tâm linh, bị đô hộ về văn hoá, niềm tin, tôn giáo, đạo Phật bị bóp méo, kinh Phật bị thêm, bớt…

    Con sẽ ghi nhớ lời dạy của Đức Phật rằng đã quy y thì không thờ thiên, thần, quỷ, vật.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum

  47. Người Quan Sát says:
    Tổng chào tất cả mọi người trong topic này (tôi gọi là mọi người vì tôi không phải phật tử, tôi chỉ là người quan sát nhìn việc này dưới con mắt khách quan mà thôi). Mọi người có rất nhiều lập luận hay, tôi cũng không phải Phật tử nên cũng không nhận xét sâu. Nhưng có vẻ mọi người quên một chuyện : danh tự.

    Quan Vũ được xưng là VÕ THÁNH, nên nhớ là VÕ, mà không phải là một danh hiệu khác. Quan Vũ mặc dù được xưng với rất nhiều danh tự dưới nhiều thời vua khác nhau nhưng chung quy đều không thoát khỏi chữ VÕ. Vĩ lẽ đó tôi cho rằng Quan Vũ chủ yếu là vũ dũng xưng thánh.

    Vũ lực của Quan Vũ trong lịch sử cũng là siêu phàm so với hầu hết tướng lĩnh, có thể được xếp vào tầng lớp thứ 2. Nhấn mạnh lại là tầng lớp thứ 2 chứ không phải là thứ 2, vì còn nhiều người có vũ lực cũng sàng sàng với Quan Vũ như Triệu Vân, Trương Phi, Điển Vi, sau có Nhạc Phi, Tần Thúc Bảo,… Còn nếu có ai hỏi về tầng lớp thứ 1 có ai thì theo tôi chỉ có 2 người xứng đáng xếp vào tầng thứ 1 là “Chiến Thần” Lữ Bỗ và “Bá Vương” Hạng Vũ, còn Lý Nguyên Phách thì mang màu sắc thần thoại quá mức và không thể xác định tính chân thực.
    Quay lại vấn đề chính, đồng ý là trong Phật giáo Quan Vũ không đáng xưng thánh, nhưng những sai lầm trong thờ cúng là do dân gian mà ra, còn trong giới võ thuật thì Quan Vũ xưng Thánh là cũng hợp tình hợp lí, có ai tự hỏi bản thân có hiểu lầm cách gọi của người xưa không ? Có thể ngày xưa Quan Vũ được xưng Thánh là vì vũ lực hơn hắn người thường, có đơn thương độc mã địch thiên quân chi dũng thì sao ?

    Tôi chỉ đứng trên một vị thế khách quan để cho một góc nhìn khách quan mà thôi. Bởi vì:
    ” Mọi sự kiện đều diễn ra độc lập với người quan sát”

    • Chánh Tri says:

      Gửi Trần Công Luận (Người Quan Sát)
      Một lần nữa nhắc lại đây là văn đàn Phật giáo, cho nên những luận kiến ngoài đạo Phật thì chúng tôi không đối luận. Do vậy, Trần Công Luận có góc nhìn riêng của mình, chúng tôi không góp ý đúng sai. Trân trọng!

      • Người Quan Sát says:
        Vâng, tôi hiểu đây là văn đàn Phật giáo, nhưng tôi muốn nhắc nhở rằng các bạn đang lấy hệ quy chiếu của một Phật tử đi phán xét một Võ sĩ.

        Việc Quan Công có xứng đáng được xưng Thánh không, các bạn không có quyền ý kiến, những người thật sự có quyền là các Võ giả khác. Quan Vũ chưa bao giờ là người của Phật Đạo, ông thuộc về Võ Đạo, và một Võ giả có xứng đáng được xưng Thánh hay không không phụ thuộc vào các đức độ mà các bạn đã nêu lên, nó phụ thuộc vào Võ lực của người đó.

        Nếu các bạn đứng trên quan điểm của một Phật tử để nói Quan Công không xứng đáng được xưng Thánh, thì giả sử tôi đứng trên quan điểm của một Võ giả (chỉ là giả sử vì tôi cho là chút ít võ mèo quào của tôi thì chưa xứng đáng được coi là Võ giả), tôi cũng sẽ nói tất cả các Thánh tăng của các bạn đều không đáng xưng Thánh. Vì trên quan điểm của Võ giả thì kẻ có vũ lực siêu quần mới được coi là Thánh, còn các Thánh Tăng của các bạn thì có tập hợp lại hết từ xưa tới nay cũng không đủ Quan Công giết.

        Võ giả chưa bao giờ lấy công đức để suy xét địa vị, họ chỉ tôn sùng thực lực và khí phách. Đứng trên lĩnh vực khác nhau thì chuẩn mực cũng khác nhau, các bạn có thể không thờ Quan Công, nhưng nói ông ta không đáng được tôn thờ và không xứng đáng xưng Thánh thì tôi cũng xin nói thẳng: các bạn không xứng đáng để phán xét ông ta, vì các bạn không phải là một Võ giả.

        • Mật Huệ Pháp says:
          Mô Phật,
          Gửi Người Quan sát,

          Thật khó hiểu khi có người tự xưng là “Người quan sát” nhưng hành động thì lại khác xa với tên gọi. Nếu bạn nói rằng chỉ đứng trên một vị thế khách quan để có một góc nhìn khách quan thì mời bạn đứng xa xa ra một chút mà quan sát, cơn cớ chi mà bạn phải vào tận đây, post tận 02 comment với lời lẽ thô tháo, quyết hơn thua thế bạn? Comment của bạn bênh vực Quan Vũ rành ra như vậy mà bạn còn khẳng định rằng: “Mọi sự kiện diễn ra độc lập với người quan sát” à? Tôi không thấy có sự độc lập nào cả, chỉ là một nhận xét mang đầy cảm tính chủ quan, của một người u mê vì kiếm hiệp Tàu. Mang sự u mê đó vào đọc trên diễn đàn Phật học nên có nói mãi nói nữa cũng không hiểu, không khác gì nước đổ lá khoai. Bạn đã đọc kỹ bài viết chưa? Hoàn toàn ngớ ngẩn khi câu trước bạn thừa nhận “trong Phật giáo Quan Vũ không xứng đáng xưng Thánh” thì comment sau lại đề nghị chúng tôi không có quyền có ý kiến về việc Quan Công có xứng đáng xưng Thánh hay không. Người quan sát, cho tôi hỏi có phải bạn có vấn đề gì về tư duy hay không? Bạn đọc kỹ lại các comment của các thành viên diễn đàn chưa? Phải nhắc lại cho bạn biết rằng tác giả bài viết khuyên những Phật tử chỉ thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính theo đúng lời đức Phật đã dạy, giúp hành giả tránh vi phạm những giới luật, giới nguyện mà ảnh hưởng đến huệ mạng tâm linh trong đời này và cả vạn kiếp sau. Chúng tôi đang bình luận dưới lăng kính Chánh pháp của đạo Phật, còn bạn là người ngoại đạo (như bạn thừa nhận) thì việc bạn thờ ai đấy là việc của riêng bạn, tại sao lại lên đây lu loa ầm ĩ như người mất sổ gạo thế?
          Bên cạnh đó, thái độ xấc xược, phỉ báng Đạo sư, Thánh chúng của bạn thật khiến tôi nghĩ bạn là người quá vô văn hóa và thiếu giáo dục. Phải chăng ngay quan điểm “Võ giả chưa bao giờ lấy công đức để suy xét địa vị…” hay “Một võ giả có xứng đáng được xưng Thánh hay không không phụ thuộc vào đức độ …mà phụ thuộc vào võ lực..” đủ để thấy đây chính là lý do lý giải cho hành động vô văn hóa của bạn. Cho dù bạn có không đứng trên quan điểm của đạo Phật thì quan điểm bất cần đạo làm người của bạn chẳng giống ai, khác hẳn quan điểm Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín vốn được coi là thước đo của một người quân tử trong thời kỳ Nho giáo, thời kỳ mà vị Quan Công của bạn đang tồn tại đấy. Xét theo tiêu chí của bạn,Quan Công chỉ là một người to xác, biết đánh nhau, vũ lực siêu quần nên được gọi là Thánh? “Thánh” của bạn phàm phu tục tử như bạn vậy ư? Sao tôi thấy comment của bạn giống giọng điệu của kẻ chuyên lê la quán nét chơi game Võ Giả Truyền kỳ vậy nhỉ? Đọc mà toàn thấy ám mùi vũ lực, giết chóc. Bạn coi chừng có ngày ám vào người đó bởi Bồ tát Long Thọ từng khuyên Vua Bằng Hữu rằng dù có làm nhiều việc phước đức nhưng tà kiến thì hậu quả thật kinh khủng. Huống chi bạn vừa làm việc thất đức (phỉ báng Đạo sư, Thánh tăng) vừa tà kiến hậu quả mà bạn sẽ gánh chịu thật tôi không dám nghĩ. Tốt nhất bạn nên im lặng mà quan sát đi, kẻo nói ra khiến người ta khẳng định luôn về sự dốt nát và vô học của bạn đó.

          • Người Quan Sát says:
            Có thể bạn chưa đọc kĩ phần đầu tôi đã nói, tôi nói rằng các bạn đúng trên hệ quy chiếu Phật giáo, nhưng PHONG HÀO của Quan Công (xưng “Thánh”) không chỉ thuộc về hệ quy chiếu của Phật giáo. Danh xưng Thánh của Quan Công (Võ Thánh) cũng như của Tôn Tử (Binh Thánh), đều được đặt do họ đã đạt đến một độ cao nhất định trong lĩnh vực của họ, nhấn mạnh là độ cao nhất định mà không phải cao nhất , và mang tính tiêu biểu. Danh xưng Thánh đó được đặt dựa trên hệ quy chiếu của lĩnh vực mà họ thuộc về, không phải trên hệ quy chiếu khác.

            Cho nên, bản thân việc dùng các quy tắc của hệ quy chiếu này để phán xét tính đúng sai của hệ quy chiếu khác đã là một sai lầm về mặt lập luận. Giống như bạn không thể dùng quy tắc logic của Não Trái để phán xét tính mộng tưởng của Não Phải vậy (nếu bạn không hiểu phần Não Trái, Não Phải thì có thể lên mạng tra, tôi không bịa đâu).

            Tôi không phải tà kiến hay phỉ báng, tôi chỉ đứng trên một hệ quy chiếu khác để nói về quan niệm của bạn, giống như việc bạn đang làm vậy. Nếu bạn muốn trò chuyện với tôi theo một cách khác thì tôi rất sẵn lòng đứng trên một hệ quy chiếu khác để nói chuyện với bạn.

            Nếu tôi đứng trên hệ quy chiếu chính trị, tôi sẽ nói việc thần thánh hóa Quan Công là một mưu kế rất hay, vì nó tạo ra được một hình tượng mong muốn của chính quyền cai trị. Một hình tượng một dũng tướng trung nghĩa vô song xứng đáng để người dân học theo và trung thành với vua thì còn gì tuyệt hơn, phương pháp ngu dân cũng là một phương pháp chính trị được sử dụng nhiều trong lịch sử loài người.

            Còn nếu tôi đứng trên hệ quy chiếu khoa học thực dụng, thì tôi sẽ bắt bẻ bạn ngay những niềm tin “mê tín” của bạn, và tôi cũng sẽ đánh rớt ngay Quan Công cũng như các vị Thần, Phật khác xuống làm người thường vì trên hệ quy chiếu duy vật này, tất cả đều chỉ là vật chất (hiểu theo nghĩa substance nhé).

            Vì vậy, đứng ở khác biệt hệ quy chiếu sẽ đưa đến khác biệt cách nhìn về một sự kiện khách quan, nhưng ta tốt hơn hết nên đứng ở đúng hệ quy chiếu của chính bản thân sự kiện diễn ra để suy xét về sự kiện đó, nếu không sẽ dễ đưa đến sự lệch lạc về tính chính xác của một việc.
            Lấy một ví dụ cho bạn dễ hiểu: bạn nói tôi vô học, điều đó đúng trên hệ quy chiếu Phật giáo của bạn. Nhưng nếu tôi đứng trên hệ quy chiếu khoa học thực dụng thì tôi cũng sẽ nói bạn vô học, thậm chí ngu đần vì tất cả những truyền thuyết về thần phật trong kinh Phật mà bạn trích dẫn là phản khoa học và phi lý. Trong trường hợp này tôi đang sai lầm vì tôi đứng trên hệ quy chiếu này để bàn về tính đúng sai của hệ quy chiếu khác.

            Nhấn mạnh lại nếu có ai chưa hiểu tại sao tôi viết comment này, tôi không bênh vực ai cả, tôi chỉ muốn nói là hành động của các bạn -đứng trên hệ quy chiếu này để suy xét tính đúng sai của một sự kiện/tồn tại thuộc hệ quy chiếu khác- là một điều vô lý về mặt lập luận .

          • Chánh Tri says:

            Gửi Người Quan Sát!
            Đã nói đến hệ quy chiếu thì ở trang mạng chanhtuduy.com theo hệ quy chiếu Phật học, vậy sự can thiệp của luận lý ông đưa vào phải là khách quan, phải là quan sát không? Thật là xảo biện, Vì sao? Đức Phật dạy về logic học là Ngũ lượng phương tiện biện giải, thì sự phong thánh mà ông cho là quy chiếu từ hệ X nào đó của ông là sai lầm. Vậy nên ông chưa trích dẫn được kinh sách, luật nào mà chỉ nói kiểu tự luận chủ quan, do đó xét về tính chất logic, ông đã bị đánh rớt vì ông vào trang Phật giáo mà đứng trên hẹ quy chiếu khác, tựa như lên võ đài Thiếu lâm mà dùng đòn Không thủ đạo! Phạm quy!

            Rõ ràng câu viết của ông rằng “sự kiện độc lập với người quan sát” trở thành mâu thuẩn. Với những lý do đó, tôi Thinley- Nguyên Thành, giáo thọ Tuệ tri thức Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, không chấp nhận những ổ rác tâm thức vào nhà tâm linh Phật học, ông hãy tự quán sát và sùng bái theo hệ quy chiếu của ông, coi như những lý sự cùng không có sách không có chứng mà hãy trở về với trang mạng lysucun,com. Mật gia Song Nguyễn không chấp nhận đăng tải luận điểm của kẻ bất kinh, mất dạy, đòi giết hết thánh tăng đạo Phật.
            Trân trọng!
            Thưa các bạn đọc chanhtuduy.com
            “Người quan sát viết “Còn nếu tôi đứng trên hệ quy chiếu khoa học thực dụng, thì tôi sẽ bắt bẻ bạn ngay những niềm tin “mê tín” của bạn, và tôi cũng sẽ đánh rớt ngay Quan Công cũng như các vị Thần, Phật khác xuống làm người thường vì trên hệ quy chiếu duy vật này, tất cả đều chỉ là vật chất (hiểu theo nghĩa substance nhé)” trong khi đó ngay cả danh nhân Albert Einstein vẫn ngợi ca tính khoa học biện chứng tâm linh thực tiễn của Phật giáo! Vì vậy, xét trên phương diện này, Người Quan Sát không thể được đăng tải comments mang tính bài xích mà không đưa ra luận chứng. Thứ hai, Người Quan Sát đưa ra một giả thuyết rằng Quan Công có khả năng giết tất cả bậc thánh đạo Phật từ xưa đến này cộng lại! Do những vi dụ ngông cuồng kiểu IS này, tôi quyết định dừng đăng comments nào của Trần Công Luận bởi lẽ trang mạng Phật giáo lẽ nào đăng tải những luận lý phi Phật pháp này?
            Trần trọng!
            Thinley- Nguyên Thành

          • Mật Huệ Pháp says:
            Mô Phật,

            Kính bạch Thầy,

            Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ kim cang đã tác pháp chiếu quang cho kẻ nghiện quy chiếu này. Đọc lý luận của Người quan sát, thuyết phục đâu không thấy, chỉ thấy đó là lý luận của kẻ cãi cùn mà các đạo huynh đã phân tích vô cùng sắc sảo và thấu đáo như Đạo huynh Mật Hải, Đạo huynh Mật Diệu Hằng, đạo hữu Mật Tịnh Tâm, Mật Hạnh Giác, Mật Linh Nguyên. Thật xuẩn ngốc khi có kẻ tự tiện dùng tâm ý phàm phu tục tử của mình để đưa ra phán xét về đạo Phật núp bóng theo cái gọi là hệ quy chiếu.

            Này Người quan sát, để tôi nói cho ông hay quan niệm về đạo Phật của các khoa học gia và chính trị gia theo hệ quy chiếu mà ông đưa ra nhé:

            Theo hệ quy chiếu khoa học: Tôi không rõ kiến thức khoa học của ông đat tới “cảnh giới” nào nhưng đồ rằng cả nhân loại chỉ biết đến ngài Albert Enstein với nhận định nổi tiếng rằng: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học” (If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up to date with recent scientific finding. Buddhism need no surrender its view to science, because it embraces science as well as goes beyond science) [Albert Einstein]

            Là Phật tử hay không phải là Phật tử, tôi đã quan sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi đã khám phá ra không một tôn giáo nào có thể vượt qua được về phương diện vẻ đẹp và sự quán triệt, Bát chánh đạo và Tứ diệu đế của Đức Phật. Tôi rất mãn nguyện đem ứng dụng cuộc đời tôi theo con đường đó. [Giáo sư Rhys Davids]

            Cũng tiện đây, xin giới thiệu tới ông một công trình nghiên cứu với tựa đề Khoa học thần kinh và đạo Phật (The Buddhist and the Neuroscientist) do tác giả Trịnh Nguyên Phước dịch,
            (http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7A6241_khoa_hoc_than_kinh_neurosciences_va_dao_phat.aspx,), trong đó có đoạn:

            “ 7) Cảm nhận của con người về sự thật dễ sai lầm
            Theo đạo Phật, con người hay bị ảo tưởng, vọng tưởng, tà kiến, do vô minh (avijja) làm vẩn đục cái tự tánh trong sáng sẵn có. Do đó, con người phải luôn luôn tự nhắc nhở mình rằng tất cả mọi hiện tượng là hư vọng, là mộng huyễn, không có thực thể hay cố định.
            “Sắc tức thị không […] thọ tưởng hành thức diệc phục như thị” (Bát Nhã Tâm Kinh)
            “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” […] “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán” (Kinh Kim Cương).
            Theo khoa học thần kinh, sự tri giác của con người về thế giới luôn luôn là ảo giác, vì mọi thông tin phải truyền qua các mạng lưới thần kinh, và phụ thuộc vào hoạt động của chúng.
            Ngay cả ký ức cũng bị đổi thay, bóp méo, ảnh hưởng bởi cảm xúc.
            Ngoài những ảo ảnh (illusions optiques) vẫn thường xuyên xẩy ra, thì các cảm giác luôn luôn được biểu tượng (interprété) bởi não.
            Về thời gian, từ hình ảnh trên võng mạc đi tới vỏ não nhìn, rồi tới khi nhận thức ra hình ảnh là gì, thì đã có mấy trăm ms trôi qua. Ý thức về sự vật không còn là sự vật. Héraclite đã từng nói: ” Người ta không bao giờ tắm hai lần ở một dòng sông “. Thật ra, một lần người ta cũng không bao giờ tắm, bởi vì vừa mới mặc đồ tắm xong, thì dòng sông đã là dòng sông khác rồi; và cũng không bao giờ tắm cùng một dòng sông, vì mỗi làn nước trôi trên da đã là một làn nước khác, và chính mình cũng đã đổi thay…
            Như vậy, không thể nào “nhìn được sự thật như là sự thật”. Chỉ có một sự thật trực tiếp cảm nhận được bởi tâm-não, chính là sự hoạt động của nó.

            11) Năng lượng có mặt trong vật chất
            Bài kệ của thiền sư Khuông Việt nói rõ lên điều này: “Mộc trung nguyên hữu hỏa, Hữu hỏa, hỏa hoàn sanh. Nhược vị mộc vô hỏa, Toản toại hà do manh?”(Trong cây vốn có lửa, Có lửa, lửa mới bừng, Nếu bảo cây không lửa, Cọ xát do đâu bừng?). Đạo Phật không phân biệt vật chất và năng lượng, cũng như trong câu nổi tiếng của Bát Nhã Tâm Kinh “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc”.

            Trong khoa học cũng vậy. Vật lý học cho thấy rõ rằng năng lượng có sẵn trong vật chất, dù là trong than, dầu lửa, hơi, nước, trọng lượng, động năng (E = mc²) hay dưới khía cạnh vi mô, các lực hấp dẫn, điện từ, hạt nhân mạnh và yếu. Khoa học thần kinh cũng chứng minh rằng điện lực, là năng lượng đưa tới sự vận hành của não, phát xuất từ chính các nơ ron, qua những phản ứng lý hóa phân tử.”

            Vậy đó, càng ngày các nhà khoa học càng tìm ra nhiều điểm tương đồng giữa khoa học và đạo Ph ật và chưa có ai lên tiếng xách mé rằng: “Tôi sẽ đánh rớt ngay Quan Công cũng như các vị Thần, Phật khác xuống làm người vì trên h ệ quy chiếu duy vật này.” Tôi cũng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ hai từ Quan Công nào xuất hiện trong các nghiên cứu của các nhà khoa học tầm cỡ trên thế giới cả. Chỉ có riêng ông là tự tiện mượn kính lúp khoa học đôn Quan Công lên ngang hàng đức Phật thôi ạ. Nếu ông có “tâm” như vậy, mời ông viết hẳn một công trình nghiên cứu với luận chứng, luận cứ đàng hoàng để bảo vệ trước hội đồng giám khảo, chứ kiểu lý luận cùn của ông ai nào chấp nhận? Hay tại ông lén lút quen rồi, xảo biện quen rồi, chuyên lấy của người làm của mình quen rồi nên giờ bảo ông tự tư duy cũng khó.

            Xét theo hệ quy chiếu chính trị: Vâng, ông khen việc thần thánh hóa Quan Công là một mưu kế rất hay phục vụ cho mưu đồ cai trị. Hẳn là vậy rồi, với kẻ chỉ coi vũ lực siêu quần là nhất, đạo đức là zero , là xứng làm “Thánh” thì tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ thấy đáng tiếc là xã hội vẫn còn những con người như ông thì làm sao mà tiến bộ, mà phát triển thành một xã hội nhân văn được. Thử đối chiếu tầm suy nghĩ của ông với tầm tư duy của một vị Tổng thống nhé: “Nếu một vấn đề nào đó cần được đề ra, vấn đề đó phải được giải quyết trong hài hòa và dân chủ theo đường lối dạy bảo của Đức Phật. [Tổng thống Nehru]

            Còn nữa, Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm chùa Ivolga, ngôi chùa Phật giáo chính của Cộng hòa Buryatia, vùng Siberia, Nga đã nhấn mạnh rằng : “Phật giáo đóng vai trò quan trọng ở Nga. Nhiều người biết rằng những người theo đạo Phật thường giúp đỡ trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới”. Putin cam kết “ủng hộ 100%” đối với các tín đồ Phật giáo Nga. Hiện có từ 700.000 đến 1,5 triệu người theo đạo Phật ở nước này. Hầu hết theo Phật giáo Tây Tạng. (http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/anh/putin-len-chua-2655820.html)

            Người quan sát, ông nghĩ sao khi chính Tổng thống Hoa Kỳ, một siêu cường của thế giới, nói với các nhân viên trong Tòa bạch ốc rằng: “Với tôi, ngay bên trong ngôi nhà này, với những con người đại diện cho năm mươi mấy Tiểu bang có thể dành ra những giây phút bình yên nhất cho một ngày để cầu nguyện và soi sáng lại chính mình ‘This is it’. Chỉ cần chúng ta chiêm ngưỡng hình bóng đức Phật trong ngày hôm nay thôi là đủ để tâm ta sáng suốt, việc ta nhẹ nhàng, mọi người được sống trong sự tin cậy và yêu quý. Đó chính là Ngài đang thuyết một bài pháp về lòng từ bi, bất bạo động thiết thực.” (http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/255/0/5649/Khi_tong_thong_Obama_cung_ruoc_anh_Phat_vao_Nha_Trang)

            Ông thấy chưa, ngay cả các nhà lãnh đạo siêu cường quốc còn nhận ra giá trị siêu việt c ủa đ ạo Ph ật trong vi ệc g ìn giữ hòa bình cho nhân loại, tất cả mọi người đều hiểu, chỉ mình ông là không hiểu, vẫn cãi cố phong thánh cho một loại ngu tướng để người dân học theo mà ngu trung là sao? Tôi e là cả dân và vua sẽ thành “quá cố” hết sau khi nghe theo lời khuyên đứng trên cái gọi là hệ quy chiếu chính trị của ông đó. Mà các đạo huynh của tôi đã chứng minh rồi, ông về mở lại chính sử Trung Hoa ra để ngâm cứu các trường hợp hoàng đ ế phá hoại đạo Ph ật, tôn sùng bạo lực dẫn đến hậu quả thảm khốc thế nào nhé.

            Tôi thật “khâm phục” ông đó, Người quan sát. T ôi không rõ trình độ học vấn, trình độ tư duy của ông đến đâu mà ông khăng khăng rằng: “Tốt hơn hết ta nên đứng ở hệ quy chiếu của chính bản thân sự kiện để suy xét về sự kiện đó, nếu không sẽ dẫn đến sự lệch lạc về tính chính xác của một việc.” Vậy tôi hỏi ông sự suy xét đó ông d ựa trên những chu ẩn m ực đánh giá nào? Bản thân sự kiện thì làm g ì có cái gọi là tiêu chí để dựa vào đó mà suy xét? Ông có t ư duy khi ông viết kh ông vậy? Ví như m ột quyển sách của một tác giả viết bằng cả tâm l ực, trí lực nhưng lại bị một kẻ có dã tâm ghi lại thành “biên soạn” để trục lợi cho bản thân, vậy tôi hỏi ông cần phải xem xét hành vi này như thế nào đây? Nếu xét theo hệ quy chiếu của ch ính hành vi này, thì đó chỉ là một hành động sử dụng từ ngữ bình thường mà thôi, nhưng tại sao kẻ đó lại bị chỉ trích dữ dội như thế? Bởi xét theo tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp, kẻ dã tâm đó bị phát hiện có tâm tham cầu, tham tiền, tham danh vọng nên sẵn sàng chà đ ạp l ên nhân phẩm của chính mình mà làm lợi cho bản thân? Ví như h ình tướng nhỏ thó, đen gầy của ông tự bản thân nó đã chẳng có ngh ĩa gì, nhưng nếu xét theo hệ quy chiếu của Phật giáo, dựa trên tiêu chí mà Kinh nhân quả ba đời chỉ ra là do kiếp trước ông không cúng dường hoa Phật, giờ lại gieo nhân phỉ báng Đạo s ư, đòi giết hết chư Phật thánh chúng. Ông thấy chưa, để suy xét th ì cũng ph ải có tiêu chí chung làm cơ sở so sánh ,đánh giá sự kiện , chứ tự thân nó nào có nghĩa gì.

            Giờ thì xét đến câu tiếp theo của ông: “Nhưng nếu tôi đứng trên hệ quy chiếu khoa h ọc thực d ụng th ì t ôi cũng sẽ nói bạn vô học, thậm chí ngu đần vì tất cả những truyền thuyết về thần Phật trong kinh Ph ật m à b ạn tr ích d ẫn l à phản khoa học v à phi l ý.” Này Người quan sát, kể cả khi ông đứng trên hệ quy chiếu khoa h ọc th ực d ụng th ì t ôi không thể ngh ĩ được rằng ông l ại có thể phát ngôn nhanh hơn sự vận động của não bộ (cả trái lẫn phải) của ông được như vậy. Tôi chỉ là một h ạt cát nh ỏ b é, kiến thức còn hạn hẹp thì đã đành, nh ưng giới khoa ọc h n thấy day dứt, đớn đau làm sao khi tự nhiên cây đại thụ trong làng Vật lý thế giới như Albert Enstein vào một ngày đẹp trời lại bị ông gi án ti ếp ph ỉ b áng l à “v ô h ọc, ngu đ ần”, đi tin v ào nh ững truy ền thuy ết v ề Ph ật gi áo trong khi tr ư ớc đ ó Enstein đ ã kh ẳng đ ịnh r ằng: “Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”.

            Hoặc J effrey M. Schwartz, giáo sư của UCLA, tự nhiên bị ông bêu rếu khi giáo sư nhận định trong tác phẩm “The Mind and The Brain” rằng: “Chúng ta cũng nói về cả vật lý lượng tử và Đạo Phật cổ truyền cung ứng mong ước và lựa chọn là một vai trò trung tâm trong hoạt động của vũ trụ … Theo luật thời gian vô tận của Duyên Khởi, đấy là do bởi khát vọng tâm thức ấy luôn sinh khởi khắp cả vòng luân hồi vô tận của thế gian. Và chắc chắn đúng rằng trong triết lý Đạo Phật sự lựa chọn của một người không phải được quyết định bởi bất cứ thứ gì trong vật lý, thế giới vật chất..” Với những nhân vật tầm cỡ như vậy, không chỉ tôi mà sẽ có hàng triệu triệu người tin vào sự uyên thâm về kiến thức khoa học thế gian của những vị đó, chỉ có Người quan sát thì họ không biết là ai, từ đâu hiện ra mà mở miệng ra là điên cuồng sát, sát, để mà dám tin đâu ạ. Giờ thì ông rõ cụm từ “vô học, ngu đần” nên trả về cho ai rồi chứ.

            Thật khó thay, từ đầu bài tới giờ, dù tôi có đứng trên hệ quy chiếu nào mà ông đưa ra, cả chính trị lẫn khoa học, suy đi xét lại, tôi vẫn không tài nào tiêu hóa nổi những lập luận không thể cùn hơn của ông được. Hay tại ông giữ chức Quan sát viên tại làng Vũ Đại lâu quá rồi nên thành ra vậy?

        • Mật Diệu Hằng says:
          Gửi bạn Người quan sát
          Tôi đã đọc phản hồi của bạn, tôi cũng muốn có đôi điều với bạn. Rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.
          1, Trước hết, bạn biết rõ đây là văn đàn Phật giáo và đối tượng của bài viết này dành cho Phật tử, những người tu học giáo lý nhà Phật để tầm cầu giác ngộ và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Khi thọ Tam quy, các Phật tử đã thệ nguyện “đã Quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ vật” bởi vì thánh tăng Thogme Zangpo đã khuyến cáo trong trước tác 37 pháp hành Bồ tát đạo: “Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm sao những vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy, có quy y thì hãy quy y nơi Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.”
          Để giúp người con Phật tránh rơi vào tình trạng phỉ báng đức Phật bởi sự vô minh của mình như lời đức Phật đã dạy: “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy”. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và duy tuệ thị nghiệp, dùng lưỡi gươm trí tuệ Phật đà chặt đứt vô minh, thoát khỏi vòng tròn của sinh tử luân hồi, chứ không phải thờ cúng theo kiểu nô lệ tâm linh như thờ thần thánh. Hơn nữa, dù cho nếu các nhân vật đó có được thành thánh như mọi người đồn thổi thì thánh thần vẫn chịu chi phối của luân hồi lục đạo. Do vậy, người con Phật đã Quy Y tam bảo mà vẫn thờ thần thánh là đã làm trái lời thệ nguyện của chính bản thân mình; đồng thời còn bị trói buộc vào sợi dây sinh tử, hoàn toàn trái với mục đích giải thoát tối thượng của đức Thế tôn: “nước của đaị dương chỉ có một vị mặn, cũng vậy, pháp và luật của ta nói ra cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát.” (Tự Thuyết Kinh).
          Ngoài ra, đức Phật đã khẳng định bản thân con người tự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra trên hành vi thân ngữ tâm tạo nên nghiệp lực theo luật tác nhân quả, đưa chúng sanh đến các cõi tương ưng: “Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”. (Tăng Chi II, tr. 77). Do vậy, việc “cầu xin” thần thánh là hoàn toàn vô ích.
          Tác giả Minh Chánh, Thầy Nguyên Thành không thể bàng quan khi nhìn thấy chúng sanh hữu tình thờ tự Quan Công như một vị thánh để cầu xin vì mê tín dị đoan không những tiền mất tật mang mà lại tự làm hại mình, hại người. Vì bồ đề tâm nên Thầy Nguyên Thành đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh viết bài giảng này để học trò cũng như chúng sanh hữu duyên lìa xa tà kiến và quay về với chánh đạo.
          2, Bạn Người Quan Sát không biết trình độ đọc hiểu thế nào mà lại cho rằng: “Vâng tôi hiểu đây là văn đàn Phật giáo nhưng tôi muốn nhắc nhở rằng các bạn đang lấy hệ quy chiếu của một Phật tử đi phán xét một Võ sĩ.”. Bạn biết đây là văn đàn Phật giáo, sao bạn lại mang nhân vật là Võ sĩ mang ra so sánh và “trình bày”? Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ chỉ đứng trên quan kiến Phật đà để minh chứng rằng đã là Phật tử thì không được thờ thánh thần, cụ thể là Quan Công.
          3, Còn vấn đề tác giả Minh Chánh đã luận giải cụ thể với đầy đủ luận chứng, luận cứ việc Quan Công được phong thánh như dân gian tuyên truyền là không đúng theo chánh kiến Phật đà. Bạn cho rằng: “Việc Quan Công có xứng đáng được xưng Thánh không, các bạn không có quyền ý kiến, những người thật sự có quyền là các Võ giả khác. Quan Vũ chưa bao giờ là người của Phật Đạo, ông thuộc về Võ Đạo, và một Võ giả có xứng đáng được xưng Thánh hay không không phụ thuộc vào các đức độ mà các bạn đã nêu lên, nó phụ thuộc vào Võ lực của người đó.” là hoàn toàn tin vào tâm ý mình mà luận giải.
          Bạn không đưa ra nỗi một luận chứng, luận cứ để chứng minh cho luận điểm “một Võ giả có xứng đáng được xưng Thánh hay không không phụ thuộc vào các đức độ mà các bạn đã nêu lên, nó phụ thuộc vào Võ lực của người đó”. Sách nào đưa ra tiêu chí chỉ cần người nào có đủ Võ lực là có thể xưng thánh mà không cần đức độ? Xin bạn vui lòng chỉ ra cho rõ ràng, chứ nói không không như bạn không khác chi kẻ nói bừa, cãi cùn. Như cái lý của bạn tôi suy ra, ai là Võ sỹ cũng đều phong thánh được. Từ trước đến nay biết bao nhiêu người có Võ lực đó, sao không phong thánh mà chỉ chọn mỗi ông Quan Công?
          4, Do đó, bạn thật lộng ngôn cuồng ngữ khi cho rằng: “Nếu các bạn đứng trên quan điểm của một Phật tử để nói Quan Công không xứng đáng được xưng Thánh, thì giả sử tôi đứng trên quan điểm của một Võ giả (chỉ là giả sử vì tôi cho là chút ít võ mèo quào của tôi thì chưa xứng đáng được coi là Võ giả), tôi cũng sẽ nói tất cả các Thánh tăng của các bạn đều không đáng xưng Thánh. Vì trên quan điểm của Võ giả thì kẻ có vũ lực siêu quần mới được coi là Thánh, còn các Thánh Tăng của các bạn thì có tập hợp lại hết từ xưa tới nay cũng không đủ Quan Công giết.” Bạn là ai mà dám khẳng định rằng các thánh tăng Phật tử tập hợp lại hết từ xưa đến nay cũng không đủ Quan Công giết? Kinh điển nào, hay sách nào ghi những dòng như trên? Bạn hãy đọc về các đệ tử của đức Phật như ngài Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài A Nậu Đà La, Ngài Tu Bồ Đề… và trong kinh điển đã ghi rõ các thánh tăng khác chứng ngộ lục thông gồm: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, thần cảnh thông, lậu tận thân. Tôi hỏi bạn một kẻ võ phu bình thường với hình dáng thân người liệu có “giết” nổi một thánh tăng chứng đắc lục thần thông?
          5, Bạn lại phạm thêm một sai lầm nữa khi viết: “Võ giả chưa bao giờ lấy công đức để suy xét địa vị, họ chỉ tôn sùng thực lực và khí phách. Đứng trên lĩnh vực khác nhau thì chuẩn mực cũng khác nhau, các bạn có thể không thờ Quan Công, nhưng nói ông ta không đáng được tôn thờ và không xứng đáng xưng Thánh thì tôi cũng xin nói thẳng: các bạn không xứng đáng để phán xét ông ta, vì các bạn không phải là một Võ giả.” Việc ông Quan Công không xứng đáng cho Phật tử thờ đã được nói rõ ràng vì ông ấy còn trong luân hồi sinh tử và Phật tử cần có “chánh kiến trong thờ tự”. Bạn cho rằng “các bạn không xứng đáng để phán xét ông ta, vì các bạn không phải là một Võ giả” đã thể hiện sự đọc hiểu có vấn đề của bạn. Tất cả những gì tác giả Minh Chánh, Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ kim cang minh chứng ông Quan Công không xứng đáng để Phật tử thờ tự và ông ấy không xứng đáng xưng thánh đều dựa trên luận cứ, luận chứng Phật đà chứ bản thân tác giả Minh Chánh, Thầy Nguyên Thành và các huynh đệ kim cang không tự ý lập ngôn. Những điều chúng tôi viết trên đây đều nương theo lời dạy của đức Phật, bậc toàn giác vì thương xót chúng sanh còn đang chìm trong vô minh tà kiến mà đã thị hiện ở cõi ta bà này để độ hóa mọi chúng sanh với tuyên ngôn rất bình đẳng: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.
          6, Tôi tự hỏi, bạn có phải là người Việt Nam không mà rỗi hơi đi bênh vực cho kẻ đã từng xâm chiếm đất nước Việt Nam và biến dân Việt thành những nô lệ tâm linh bao đời? Tại sao các anh hùng dân tộc nước nhà bạn không nhìn thấy công lao bảo vệ bờ cõi của họ, bạn lại khăng khăng cho rằng Quan Công xứng đáng được xưng thánh và xứng đáng được thờ tự tại dãi đất hình chữ S đã thấm biết bao máu đỏ của ông bà, cha mẹ, anh chị hy sinh chống quân xâm lược và đem lại độc lập tự chủ cho nước nhà? Dòng máu đang chảy trong con người bạn có phải là dòng máu lạc hồng không? Hay nó bị tâm lý nô lệ tâm linh biến bạn thành kẻ vô ơn đối với tổ quốc?
          7, Điều cuối cùng tôi muốn nhắc bạn, Thầy Nguyên Thành đã vì Bồ đề tâm không muốn bạn vì vô minh gây ác nghiệp nên đã ghi rõ “đây là văn đàn Phật giáo, cho nên những luận kiến ngoại đạo Phật thì chúng tôi không đối luận. Do vậy, Trần Công Luận (Người Quan Sát) có góc nhìn riêng của mình, chúng tôi không góp ý đúng sai”. Nhưng bạn không hiểu tấm lòng của vị Thầy, bạn lại cố “cãi chày cãi cối” và khoe mẻ kiến thức rỗng tuếch thể hiện “người ngu nghĩ mình trí/Thật xứng người chí ngu” của mình với tâm đầy ngã mạn. Luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy với kẻ ngông cuồng như bạn, bởi vì:
          “Nếu kinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
          Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
          Những thứ này gây khổ đau khôn siết
          Trong đời này và cả vạn kiếp sau” ( Trích 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư – thánh tăng Mã Minh)
          Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
          Om Mani Padme Hum.
          • Mật Tịnh Tâm says:
            Mô Phật,
            Đui mù vậy mà đòi làm Người Quan Sát? Biết rõ là hệ quy chiếu khác nhau rồi thì đi chổ khác mà dùng cái hệ quy chiếu đó, lý gì lên văn đàn Phật pháp nói hệ quy chiếu nào khác. Nói như ông vậy thì khi nào mới có người nói chuyện được với ông. Ví dụ ông la con ông chơi game mất thời gian? con ông nói ông sai, vì đó là hệ qui chiếu người lớn, nó dùng hệ quy chiếu con nít. Vậy ông tính trả lời con ông ra sao? Nó đâu có sai. Ông nên đổi tên thành người hay đổi hệ quy chiếu đi.Ông loạn thần, nên loạn ngôn, dám nói Quan Công chém Thánh chúng! Tôi cũng đợi xem cuộc sống của ông còn được bao nhiêu ngày an ổn.
            Om Mani Padme Hum
      • Mật Quốc Sanh. says:
        Kính bạch Thầy!

        Đọc những lời dạy này của Thầy, con mới hiểu vị Đạo sư Mật giáo ngay từ đầu đã từ bi cảnh tỉnh để chúng sanh không phạm thanh quy của Mật gia Song Nguyễn:”viết, bình luận với mục đích ngoài quỹ đạo chánh pháp, ngoài cứu cánh giải thoát” nhằm tránh phạm khẩu nghiệp vì tin vào tâm ý mình (http://chanhtuduy.com/gioi-thieu/). Nhưng những kẻ như Trần Công Thuận vẫn theo dòng ác nghiệp, với tập khí ương ngạnh, niệm tưởng bất chánh mà phỉ báng chư Phật, thánh tăng, bất kính vị Thầy Mật giáo.
        Con xin cầu nguyện cho tất cả những ai có duyên lành biết đến chanhtuduy.com trong tương lai đều không lạc khỏi hệ quy chiếu Phật học, tuân theo thánh giáo lượng và không rời khỏi quỹ đạo chánh pháp!
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  48. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con Cảm tạ ơn Thầy đã giản dạy sâu sắc cho chúng con hiểu được nhiều. Con chào thầy.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm Hồng ân tam bảo.
    Om maniPadme hum
  49. Mật Ngộ Tánh says:
    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài “Đạo Phật là đạo từ bi, sao ta lại thờ kẻ giết người” và các đối luận của các đạo huynh với một số bạn đọc. Con tán thán công hạnh của Thầy và các đạo huynh đã đối luận, giảng giải, tác phác chiếu quang cho các bạn đọc này.
    Con được biết nhiều người đọc Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đã không đồng tình với một số hành xử, tính cách của Quan Công, điển hình là quá kiêu ngạo. Quan Công đã để Kinh Châu thất thủ và chết vì tay Lã Mông cũng do quá kiêu ngạo, coi thường tướng lĩnh Đông Ngô. Điều này cũng là hiểu được vì ông ta đơn giản cũng chỉ là một con người, mà con người thì luôn có những lúc sai lầm, nhân vật trí tuệ bậc nhất trong Tam Quốc là Thừa tướng Không Minh cũng đã có nhiều sai lầm nghiêm trọng. Nhưng tất cả những chuyện này là chuyện lịch sử. Vấn đề ở chỗ, người đã quy y cửa Phật, trở thành Phật tử thì phải tuân theo những điều Phật dạy, trong đó có việc không thời Thiên, Thần, Quỷ, Vật. Do đó, các Phật tử không thờ, không lễ lạy tượng Quan Công tại các đình, chùa miếu mạo là làm đúng với lời Phật dạy. Hơn nữa, giáo pháp Đức Phật lấy Từ Bi, Trí Huệ làm cốt lõi nên người Phật tử với quan kiến này quán xét những việc làm của Quan Công thì càng không thể tôn thờ, xem trọng ông tướng này là hoàn toàn chính xác.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    OM MANI PADME HUM.

  50. Đoàn Việt Huyền says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này.
    Với con đơn giản “Quan Công” có thể là “Thần” là “Thánh”,nhưng đều đó chỉ có ý nghĩa với Trung Quốc chứ k phải ở Việt Nam,hà cớ gì phải thờ cúng,người VN bị “đầu độc” tư tưởng quá nhiều bởi ng Trung Quốc mà cứ tưởng đó là đều tốt đều lành,cứ cấm đầu cấm cổ mà tin.
    Đó là việc chưa nói đến đạo phật (không,thờ,Thiên,Thần,Quỷ,Vật), con chưa am hiểu nhiều nên k dám phân tích cặn kẻ.
    Om mani padme hum.
  51. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi ạ
    Cầu nguyện Thầy Cô trường thọ và sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh
    Om mani padme hum
  52. L.Y. Hà Tiến says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này.
    Om Mani Padme Hum.
  53. Nguyễn Quốc Thái says:
    Kính Bạch Thầy.
    Bài này cho chúng ta hiểu được là tu đạo Phật pháp đã quy y tam bảo giữ giới thì không thờ tự thiên thần quỷ vật huống chi là thờ vị Quan Công nào đó trong lịch sử là kẻ giết người tranh giành bá nghiệp đầy tội lỗi.Nếu có thờ thì chúng ta nên thờ PHẬT Bồ tát là chỉ ra con đường giải thoát cho chúng sanh.Thưa Thầy.
    Om Mani Pamê Hùm.
  54. Mật Tịnh Dung says:
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm tạ thiện hạnh của Thầy đã vì sự mê muội của chúng sanh mà từ bi luận giải, để trí tuệ chúng con được soi sáng, dần thoát khỏi vô minh, tà kiến, vốn là sự cản trở lớn trên con đường tiến tu giải thoát.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  55. Pham Hoàng says:
    Người đăng bài viết: Quản Trị Nhà Sách Tịnh Liên
    Chuyên mục : Tích phật
    Hộ Pháp Già Lam của nhà Phật chính là Quan Công – Quan Vân Trường, theo truyền thuyết thì Ngài đã từng hiển thánh ở Ngọc Tuyền Sơn và qui y nhà Phật, Phật giáo nêu cao gương trung nghĩa của Ngài mà gọi là Hộ Pháp.
    Cặp tượng Già Lam hộ pháp gồm 2 vị hộ pháp là Vi Đà Tôn Thiên hộ pháp và Quan Công

    Hình tượng Vi Đà Tôn Thiên Hộ Pháp

    Trong hàng ngũ những vị thiên thần Hộ pháp thì Vi Đà nổi danh bởi tài năng chạy nhanh như bay. Tương truyền sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, chư Thiên thần và chúng Vương bàn về việc hỏa thiêu di thể, nhặt Xá lợi thờ trong tháp. Lúc này Đế Thích Thiên cầm bình thất bảo đến chỗ thiêu để lấy Xá lợi vì trước kia Ngài đã được Đức Phật chấp thuận cho một chiếc răng đem về để dựng tháp thờ. Nhưng khi ấy có quỷ La Sát nấp bên người Đế Thích Thiên, thừa lúc Ngài không chú ý bèn trộm răng Phật. Vi Đà Tôn Thiên trông thấy bèn đuổi theo, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã bắt được quỷ La Sát tống vào ngục, trả lại răng Phật cho Đế Thích Thiên, được chư Thiên khen ngợi. Từ đó về sau, Vi Đà được cho là có thể xua đuổi tà ma, bảo hộ Phật pháp, gánh vác trọng trách bảo vệ linh tháp của Phật Tổ. Kể từ đó hình tượng Vi Đà được song hành cùng linh tháp chứa Xá lợi, mang ý nghĩa bảo vệ an toàn cho Đức Phật.

    Hình tượng Quan Công – Già Lam Hộ Pháp

    Quan Công là một vị tướng thời Thục Hán, nổi tiếng trung nghĩa, sau khi mất thì hiển thánh ở Ngọc Tuyền Sơn đòi trả đầu, nhờ vị sư ở đó mà giác ngộ quy y nhà Phật, Phật Giáo nêu cao gương trung nghĩa của Ngài mà gọi là ngài Hộ Pháp Già Lam
    Ý nghĩa cặp tượng Già Lam Hộ Pháp

    Hộ pháp vốn là các thiên thần phát tâm nguyện bảo vệ phật pháp. Cặp hộ pháp thờ 2 bên mang ý nghĩa mong muốn ngăn cản cái xấu, cái ác không có cửa bước chân vào nhà, vào nơi thờ tự.

    Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hà
    Nguồn tin: sưu tầm

    • Chánh Tri says:

      Kinh gửi ông Nguyễn Thái Hà!
      Chúng tôi cảm ơn Ông đã gửi đến bài “sưu tầm”, chớ không phải là bài viết như Ông đã ghi phần cuối. Do xuất xứ không rõ ràng nên chứng lý không thuyết phục. Hơn nữa, Ông cũng không trích dẫn nguồn sưu tầm từ kinh sách nào, nên lại càng yếu lý về tính xác thực. Mặt khác, trong sưu tầm này, Ông đã viết một cụm từ là “theo truyền thuyết” là sai học thuật đạo Phật là phải chính xác từ nguồn thánh giáo lượng được nêu ra trong “Ngũ lượng phương tiện biện giải” Phật môn dùng để bảo vệ luận đề, luận điểm trong Nhân minh học Phật gia. Từ những điểm tham chiếu này, Ông chưa thể khẳng định một điều gì về hình tượng đáng thờ là Quan Công. Trong khi đó chúng tôi đã đưa lên hơn 50 comments đả tà xây chánh trong chánh kiến thờ tự, Ông không đọc nên mới viết những dòng chữ trên, chẳng xứng gọi là bài vì không có gì là quan điểm tâm linh của tác giả ngoài việc chép lại.
      Tôi hy vọng rằng Ông đọc kỹ lại bài và những comments để thấu triệt như thế nào là chánh kiến Phật môn. Tôi cũng thông cảm vì Ông là Nguyên Thái Hà chớ không phải là vị tỳ kheo, cư sĩ nào. Xin Ông suy gẫm trước khi lộ xuất nhiệt tâm của mình, nếu không người khác sẽ “khẳng định” về Ông!
      Nay viết
      Thinley- Nguyên Thàn

      • Mật Huệ Pháp says:
        Mô Phật,
        Kính bạch Thầy,

        Con đã đọc nội dung comment của bạn Phạm Hoàng. Con xin phép Thầy cho con có đôi lời với bạn đọc này. Nếu có gì sai sót, ngưỡng mong Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm này.

        Gửi bạn Pham Hoàng
        Tôi đã đọc nội dung tích truyện về Quan Công – Quan Vân Trường mà bạn đăng. Vào website của Nhà sách Phật Giáo Tịnh Liên, không khó để tìm thấy bài viết này trên đó trong mục Tin tức/Tích Phật. Thât kỳ lạ, trong khi các trang mạng Phật Giáo khác khi post bài, dù là sưu tầm, thường đề rõ nguồn gốc sưu tầm từ đâu, nhưng gần như các câu chuyện trong mục Tích Phật lại không có. Điều này khiến người đọc không khỏi nghi ngờ về độ chính xác của thông tin, có quyền cho rằng người viết chỉ là dựa hơi tự ý lập ngôn mà thôi. Tất cả những luận cứ, luận chứng chứng minh cho sự thiếu chánh kiến trong thờ tự ở các chùa Phật giáo đã được vị Thầy cùng các huynh đệ kim cang luận giả ở trên, thiết nghĩ tôi không cần phải tốn thời gian để giải thích lại lần nữa với Phạm Hoàng. Nhưng ở trong thâm tâm tôi lại nảy sinh suy nghĩ về kiểu gắp lửa bỏ tay người của Phạm Hoàng. Nếu là người có chính kiến sao bạn không tự nêu lên suy nghĩ của mình mà lại phải đạo văn từ một trang web khác? Phải chăng bạn đang cố quảng cáo không công cho nhà sách này? Hoặc bạn không đủ trình độ để lên tiếng mà phải mượn lời từ nơi khác? Khổ nỗi có mỗi việc đạo văn cũng không xong vì nguồn copy quá mù mờ, thiếu thuyết phục, không có chút luận cứ, luận chứng nào đủ khiến người đọc đặt niềm tin dù mảy may. Qua đó cũng có thể nhận ra khả năng tư duy của bạn đến đâu. Bài chứng minh này nếu ở thế gian mà mang ra chấm điểm, hẳn thầy giáo gạch ngay từ ban đầu, nói chi đến việc mang ra đàm luận trong đạo pháp vốn là lĩnh vực xuất thế gian.

        Đọc comment của bạn mà tôi chợt nhớ đến tích “Kẻ ngu hay cãi” trong quyển Lược truyện Tiền thân Đức Phật (Hòa thượng Thích Đức Niệm –Phật Học viện Quốc tế, California, 1998), trong đó nhằm minh chứng cho sự si mê của các đạo trưởng Bà la môn, Đức Phật thuật lại một câu chuyện rằng ở cõi Ta Bà này có một nhà vua sùng tín Đạo Phật. Trái lại đình thần dân chúng trong nước không nhiệt tâm hâm mộ Phật Pháp, không thông hiểu đạo lý của chư Phật. Xem một vài trang kinh sách Phật, rồi họ tưởng là đủ thông hiểu lời chư Phật dạy. Họ tỏ ra khinh mạn tự cao tự mãn. Lại có lắm kẻ còn tin theo giáo thuyết tà ma ngoại đạo. Để cho quần thần dân chúng tỉnh ngộ, sự kiện nhà vua truyền lệnh tất cả các quan trong triều và dân chúng chứng kiến cảnh thí nghiệm hy hữu: tập hợp những người mù và cho họ sờ voi. Chứng kiến những người mù tranh cãi nhau nảy lửa vì ai cũng muốn bảo vệ sự hiểu biết của mình về con voi, dần muốn quờ quạng đánh nhau, nhà vua không nén được lòng, bật cười ha hả mà ngâm lớn kệ rằng:

        “Thần dân cả nước khác chi mù
        Phật Pháp hiển bày cứ vẫn ngu
        Chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng nghiên cứu
        Nghông nghênh khoe mép, tưởng đặc thù.
        Đức Phật thuật câu chuyện trên xong, Ngài hướng về đại chúng mà nói rằng: “Những người Bà-la-môn tranh cãi ẩu đả trong giáo đường của họ, mà các con vừa thấy đó, tiền kiếp của họ chính là bọn người mù rờ voi ở thời quá khứ. Họ ngu dốt không chịu tìm minh sư học đạo, không chịu thân gần thiện-tri-thức để học hỏi kinh điển, nghiên tầm nghĩa lý chơn chánh, chuyên tâm tu niệm, mà cứ tranh cãi hơn thua, nên mãi đắm chìm trong ngu dốt. Còn vị vua ở thời quá khứ đó, chính là tiền thân của Như-Lai ta đây vậy”.
        Mô Phật,

        Vài lời tới bạn Pham Hoàng, mong bạn hãy làm một người sáng mắt, sáng tâm thay vì làm người mù sờ voi như trong câu chuyện kia.
        Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
        Om Ah Hum

    • Mật Nhị Khang says:
      Kính bạch Thầy
      Con đã đọc comment dạng cóp dán của bạn Pham Hoàng trên trang link “http://muatuongphat.com/news/Tich-phat/Gia-Lam-Ho-Phap-92.html” với người đăng bài viết là : Quản trị nhà sách Tịnh Liên và phần luận giải của Thầy. Con xin có đôi lời với bạn Phan Hoàng, có điều gì con trình bày chưa đúng với chánh pháp xin Thầy cho con được tịnh hóa lỗi lầm này.
      Mô Phật!
      Tôi Mật Nhị Khang – Học trò Thầy Thinley Nguyên Thành – xin có đôi lời với bài viết của bạn, mong bạn đón nhận hoan hỷ.
      Thứ nhất, bạn đã thể hiện rõ việc không minh bạch khi tự ý cóp dán bài của người khác, vì bài viết là của Nguyễn Thái Hà sưu tầm trong khi bạn đẩy bài đi lại lấy tên Pham Hoàng, cho dù bạn có thể giải thích thế nào, thì ai cũng thấy bạn đã cóp bài của người khác. Đó làm một điểm trừ của bạn
      Thứ hai, vì bạn cóp rồi dán nên thực sự tri thức đọc hiểu có vấn đề , tôi xin chỉ cho bạn rõ nhé.
      1. Bạn comment trên một trang phật giáo chính thống – chanhtuduy.com, điều này chỉ cần bạn đọc hết bài “ Đạo phật là đạo từ bi sao lại thờ kẻ giết người” từ đầu đến phần bạn cop bài viết sẽ thấy rõ, chưa cần bạn đọc các bài viết khác. Tuy nhiên bạn lại cóp một bài viết mà ngay từ đầu có những điểm chết như: “ theo truyền thuyết thì…” và phần cuối bài viết của tác giả chỉ nêu : “Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hà; Nguồn tin: Sưu tầm” vậy lấy những luận chứng ở đâu cho bài viết sưu tầm không chỉ rõ bất kỳ một đường link, bất kỳ một bài báo, bài viết hay một đoạn nào chính thống để minh định cho vấn đề đã nêu. Đặc biệt ngay từ đầu đã nêu “theo truyền thuyết thì” vậy thì bài viết này nên đưa vào những câu chuyện truyền thuyết cho trẻ đọc vui chứ không thể đưa lên một trang về phật học được.
      2. Vì ông Nguyễn Thái Hà đã sưu tầm vấn đề thuộc phật học nhưng vẫn sử dụng tên tục thế cũng như không chia sẻ thêm bất kỳ những gì chứng tỏ ông Nguyễn Thái Hà là một phật tử hoặc chí ít là có chút kiến thức phật học. Thế nên, việc sưu tâm của Ông Nguyễn Thái Hà đã mắc phải lỗi trầm trọng của một người không biết rành những gì cần biết, sưu tầm và quảng bá một vấn đề mà bản thân không kinh qua hoặc không rành rọt, điều đó không có bất cứ luận cứ, luận chứng nào đảm bảo khả năng đọc hiểu của người sưu tầm như ông. Giống người không học nhạc mà sưu tầm nhạc lý và phân tích thì có lẽ đã “nhầm chuồng” mất rồi. Thế nên không có chút giá trị thực tế nào cả. Tuy nhiên nếu ông Nguyễn Thái Hà dùng đó làm công cụ cho công việc cuộc sống, bán hàng hoặc quảng bá cho sản phẩm của mình thì đó là việc của ông, nhưng bằng việc quảng bá luồng tài liệu sai lầm như vậy thì hậu quả thật khó lường giống như kẻ buôn hàng giả vậy. Vì thế, sớm hay muộn mọi người sẽ biết, khi đó việc làm của ông sẽ nguy hại thế nào?.
      Trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ cho bạn Pham Hoàng và cả tác giả bài sưu tầm theo truyền thuyết của Nguyễn Thái Hà . Mong mọi người hoan hỷ đón nhận.
      Om Mani Padme Hum!.
    • Mật Quốc Sanh. says:
      Kính bạch Thầy!

      Con đã đọc nội dung đăng tải của Pham Hoàng và lời nhắn gửi của Thầy đến tác giả của đoạn trích này. Dưới đây, con xin nương theo trí huệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini gửi tới Pham Hoàng đôi dòng. Những nội dung con viết chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp con xin Thầy từ bi khai thị. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

      Gửi Pham Hoàng!

      Tôi là Mật Quốc Sanh, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành-giáo thọ tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn. Tôi hoan hỷ thấy Pham Hoàng đọc bài trên chanhtuduy.com và gửi phần bình luận. Nhưng quả là cô phụ thịnh tình hiếu khách của Mật gia Song Nguyễn, ông lại xả rác tâm lin lên diễn đàn Phật giáo nghiêm túc chanhtuduy.com. Bởi lẽ ông đăng tải lại nội dung của Quản trị Nhà sách Tịnh Liên (dù không đưa bất kỳ đường dẫn nào), đến lượt mình, Nhà sách Tịnh Liên lại “sưu tầm” mà không biết từ đâu, chỉ ghi tác giả là Nguyễn Thái Hà. Và tác giả này lại lấy nguồn “theo truyền thuyết”, “tích Phật”.
      Vậy tôi hỏi Pham Hoàng có phải quá khinh suất, ba phải bởi không học theo tinh thần kinh Kalama mà Đức Phật tuyên thuyết hay sao? Tôi không nhận thấy bất kỳ luận chứng, luận cứ Phật môn nào, cũng như không thấy quy trình Văn-Tư-Tu trong cách hành xử của Pham Hoàng, Quản trị Nhà sách Tịnh Liên cũng như Nguyễn Thái Hà. Chỉ thấy cảnh như “bò nhai rơm” hay thất bại trầm trọng của đời người mà thánh tăng Gampopa khuyến cáo: “con vẹt chỉ biết đọc tụng”! Phải chăng rồi đây có kẻ sẽ trích lại bình luận này của Pham Hoàng để tiếp tục lan truyền thông tin thất thiệt về Già Lam Hộ pháp Quan Công? Hay âm mưu của Pham Hoàng đăng tải lên chanhtuduy.com để lấy đường dẫn chia sẻ nhằm bôi nhọ, gắp lửa bỏ tay người? Hoặc giả muốn đặt Mật gia Song Nguyễn vào thế “bàn luận những điều vô bổ” chăng? Vậy hãy tìm đọc các bài viết http://chanhtuduy.com/vi-sao-goi-la-duc-phat/, http://chanhtuduy.com/ba-trang-thai-chanh-kien/, http://chanhtuduy.com/tho-nhu-the-nao-cung-hay-kinh/ và hơn 50 comments của Thầy và các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn trong bài viết này với đầy đủ luận chứng, luận cứ đã minh định nhằm đả tà xây chánh về việc thờ cúng Quan Công trong đạo Phật.
      Với việc không có tinh thần quang minh chính đại, không đủ tư cách luận đàm (không giới thiệu bản thân, có là Phật tử hay không, nếu có thì trụ xứ ở đâu, tu tập theo tông phái nào,…), làm sao có thể tin tưởng những điều Pham Hoàng copy-paste lên đây? Còn muốn thỉnh vấn bậc Đạo sư hay các đạo huynh, đạo hữu trên chanhtuduy.com thì e rằng thái độ vô văn hoá tâm linh này sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề đó!
      Vài dòng gửi đến Pham Hoàng, đồng thời gửi tới Quản Trị Nhà sách Tịnh Liên, Nguyễn Thái Hà,..và những kẻ ba phải không Văn-Tư-Tu theo quỹ đạo chánh pháp. Mong rằng hãy cẩn ngôn, thận ý không xả rác tâm linh bừa bãi hay gắp lửa bỏ tay người kẻo tự làm bỏng tay mình, làm nhơ bẩn bản thân tựa phun nước miếng lên trời xanh, tự hại mình do tung bụi ngược chiều gió.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
      Om mani padme hum.
      Mật Quốc Sanh.

    • Mật Tịnh Tâm says:
      Kính bạch Thầy,
      Trò rão qua google, thì thấy link của bài mà Phạm Hoàng đăng: http://nhasachtinhlien.com/news/Tich-phat/Gia-Lam-Ho-Phap-92.html
      Trò xin có vào lời đối với kẻ quăng rác vô nhà người khác này.
      Này Phạm Hoàng,
      Ông là kẻ cuồng Quan Công, mà không đủ kiến thức để đối luận với Mật Gia, nên chỉ biết lấy bài víêt của tác giả Nguyễn Thái Hà từ Nhà sách Tịnh Liên đăng lên. Tác giả Nguyễn Thái Hà là ai? Tôi search trên google không thấy có tác phẩm nào gọi là có Chánh kiến của nhà Phật. Nhà sách Tịnh Liên là nơi nào? Một cửa hàng bán vật phẩm Phật giáo ở Hà Nội. Họ chỉ biết kinh doanh thôi, đâu có cần biết tới Chánh kiến Phật đà. Họ bán tượng Quan Công, thì họ phải tìm những câu chuyện có liên quan đến ông ta, nhất là chuyện gáp ghép giữa ông ta và cửa Phật. May quá, họ gặp tay Nguyễn Thái Hà, cũng sưu tập từ truyền thuyết đâu đó một bài viết, cho rằng Quan Công là Hộ pháp Già Lam gì đó, Nhà sách Tịnh Liên mừng rỡ liền cho đăng lên trang web của mình.
      Phạm Hoàng chắc nghĩ rằng nhà sách Tịnh Liên là nơi uy tín trong giới Phật học lắm sao? Tính lấy bài viết trên đó mà thị uy với Mật Gia chăng? Ông lầm to rồi! Nếu ông đọc thấy đối luận của Mật Gia với những vị học giả lừng danh như Nguyễn Minh Tiến, Dương Ngọc Dũng, tòa báo Thanh Niên; danh tăng như hòa thượng Thích Nhật Từ, Thích Chơn Quang, Thích Chúc Phú…Về mặt học thuật Phật môn, nhà sách Tịnh Liên, tác giả Nguyễn Thái Hà nằm ở đâu so với các vị đấy?
      Bài viết của Thầy và hơn 50 đối luận với luận chứng, luận cứ nhà Phật rõ ràng thì ông không chịu nghiên cứu. Tính ra ông còn tệ hơn Nguyễn Thuấn, Người Quan Sát, Lý Minh Vinh, vì dù họ tà kiến, nhưng họ con nêu ra được ý kiến của mình, còn ông đi cóp nhặt lại trên mạng. Ông nên biết rằng tội truyền bá tà kiến, thờ phụng quỷ thần (thờ Quan Công) không nhỏ đâu! Ngài Long Thọ Bồ Tát đã xác quyết trong thư gởi Hoàng đế Bằng Hữu “làm nhiều việc thiện, mà ngang qua tà kiến thì hậu quả vô cùng thảm khốc!”. Tôi khuyên ông nên giải mù tâm linh của mình bằng cách đọc cẩn thận bài viết của Đạo Sư và các comments, đối luận, trước khi quá trể.
      Om Mani Padme Hum
    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Kính bạch Thầy, con đã đọc comment của bạn Phạm Hoàng trích dẫn của Nguyễn Thái Hà. Con tán đồng những lập luận từ vị Thầy rằng lập luận của ông ta khinh suất, thiếu thuyết phục và trái quan kiến đạo Phật. Nương theo oai thần Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, con có đôi lời với bạn đọc này.
      Chào Phạm Hoàng, tôi là Mật Hạnh Giác muốn có đôi lời với bạn.
      Đầu tiên, tôi xin nhắc Phạm Hoàng rằng, bạn bàn luận Đạo Pháp trên một văn đàn Phật học mà không có pháp danh là một sự khinh suất trầm trọng. Cái chức Quản Trị nhà sách Tịnh Liên không đủ để bàn luận vấn đề Phật học vốn dành cho người Phật Tử. Tôi cũng không hiểu bạn khoe ra ở đây làm gì. Chẳng khác nào người ở xã mà đi hoạnh họe trung tâm được Bộ cấp phép. Đây là một biểu hiện của sự quan liêu, trịch thượng, không biết mình là ai.
      Một người làm Quản Trị một nhà sách chứng tỏ là người có ăn, có học, có trình độ văn hóa nhất định. Vậy mà vào nhà người khác không chào hỏi ai một câu. Tuôn ào ào ra “một bãi” kiến thức rồi đứng lên bỏ đi thế là xong. Thiết nghĩ người thường còn biết “đổ rác” đúng nơi đúng chỗ chứ một người quản trị một nhà sách sao lại không? Tôi thực sự không hiểu với thái độ thiếu cẩn tắc và tùy tiện như vậy thì nhà sách nơi ông Quản Trị cung cấp gì bổ ích về Phật học cho người đọc. Là “Tịnh Liên” hay là “Bịnh Liên” đây.
      Từ đầu đã cho thấy Phạm Hoàng không có “Đàng Hoàng” khi không có tư cách Phật Tử cũng như thái độ hết sức “vỉa hè” khi đến với chanhtuduy.com. Ông cũng không có “đàng hoàng” trong lập luận mà “phạm” hết từ sai lầm này đến sai lầm khác.
      Đầu tiên, như vị Thầy chỉ ra, MGSN đã luận đến 50 comment cùng bài viết của đạo hữu Mật Linh Nguyên vậy mà Phạm Hoàng vẫn không đoái hoài. Tôi cho rằng kỹ năng đọc hiểu của một người làm quản trị nhà sách đâu tệ đến vậy?
      Thứ hai, đây là một vấn đề thuộc lĩnh vực Phật Học. Nếu muốn bảo vệ việc phật tử thờ Quan Công, vui lòng ông chứng minh tư cách Phật Tử cùng kiến thức Phật học của mình. Không phải ai đó viết có chữ “Phật” thì là Thánh Giáo Lượng, là nguồn tham khảo đáng tin cậy. Báo Thanh Niên lớn như vậy mà cũng từng đăng bài sai lệch về “những tấm mộc bản” liên quan đến tri kiến Phật Học mà MGSN đã đối luận. Vậy Phạm Hoàng không thể lấy mục “Tích Phật” của nhà sách Tịnh Liên làm bảo chứng cho luận điểm của mình. Còn như Phạm Hoàng không phải Phật Tử thì mong ông “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.
      Thứ ba, nguồn ông trích nguồn tham khảo là “sưu tầm”. Một người làm về sách báo mà không biết “nói có sách, mách có chứng” hay sao mà để nguồn mơ hồ như vậy? Như Thầy nói, đây chẳng xứng gọi là bài. Không loại trừ sự thêu dệt, vu oan giá họa, ném đá giấu tay cho tác giả Nguyễn Thái Hà và cho cả MGSN.
      Thứ tư, ông trích dẫn nguồn gốc Bồ tát Già Lam là Quan công theo “truyền thuyết” là một sự khinh suất vô duyên. Câu chuyện nhà sư Phổ Tĩnh gặp hồn Quan Công ở núi Ngọc Tuyền đã được các nhà nghiên cứu khẳng định là “chuyện bịa” của La Quan Trung trong Tam Quốc Chí. (wikipedia). Sao ông sưu tầm mà không sưu tầm Thánh Ngôn Lượng nào nói việc này mà “sưu tầm” những chuyện linh tinh bịa đặt của dân gian vậy? “Tầm” này là “Tầm ma” của ông thì có.
      Tương tự như vậy, chuyện về hộ pháp Vi Đà của ông cũng là “tương truyền”, không phải kinh điển nào nói. Vui lòng ông đừng mang “tầm ma chấm tương” của mình đi đãi chúng sanh như vậy.
      Về thực nghĩa của việc thờ tự Quan Công, vui lòng ông đọc lại toàn bộ các bài viết liên quan trên chanhtuduy theo quan kiến nhà Phật. Đừng để thói quen “nô lệ tâm linh” mà người Tàu gieo rắc tràn đầy tâm thức. Đến mức gượng ép những khái niệm như “Phật Giáo nêu cao gương trung nghĩa”. Đạo Phật là đạo “Duy Tuệ Thị Nghiệp”, tức lấy trí tuệ làm nghiệp mà thoát Khổ,. Vì vậy không có những khái niệm “Ngu Trung”, “Giả Nhân, Giả Nghĩa” như thờ tự Quan Công “bước chân vào nhà” Phật Gia.
      Khi tôi tìm hiểu về nhà sách Tịnh Liên, tôi thấy có pháp danh của sư Thích Tịnh Liên. Không biết Phạm Hoàng có quan hệ gì với ông ấy không. Nếu là học trò thì tôi tự hỏi sao sư Thích Tịnh Liên đã không ra mặt đàm luận vấn đề đạo Pháp thì thôi, sao để học trò mình đi nói năng không đâu vào đâu nơi văn đàn Phật học nơi khác như vậy?
      Mong rằng bạn Phạm Hoàng như lời vị Thầy đã chỉ ra, suy gẫm thực nghĩa vấn đề trước khi người ta “khẳng định” luôn bạn là “Tịnh” hay là “Bịnh”.
      Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
      Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhương và tính hổ thẹn.
      Om Ah Hum.
    • Mật Diệu Hằng says:
      Kính bạch Thầy!
      Con đã đọc bài comment của tác giả Nguyễn Thái Hà, con xin phép Thầy cho con có đôi lời với tác giả Nguyễn Thái Hà. Nếu con viết có điều gì sai với quan kiến Phật môn, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy!
      Kính gửi ông Nguyễn Thái Hà,
      Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi đã đọc bài commnet của ông, tôi có đôi điều muốn chia sẻ, mong ông hoan hỷ đón nhận.
      Trước khi chia sẻ, tôi cảm ơn ông đã đọc bài giảng của Thầy Nguyên Thành trên chanhtuduy.com và viết comment phản hồi. Tuy nhiên, theo lời dạy của Thầy Nguyên Thành, chanhtuduy.com là diễn đàn Phật pháp nghiêm túc nên bất kỳ bạn đọc nào có sự tư duy sai lệch với quỹ đạo chánh pháp thì học trò được phép “tác pháp chiếu quang” để minh định chánh tà, chân ngụy nhằm giúp bản thân và tha nhân lìa mê về giác.
      Còn như thế nào là tác pháp chiếu quang, ông Nguyễn Thái Hà vui lòng đọc bài giảng của Thầy Nguyên Thành: Thư gửi các trò 161: Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang? Theo đường link (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/)
      Quay trở lại bài viết của tác giả Nguyễn Thái Hà, tôi có đôi điều như sau:
      1. Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là sự lập lờ, không rõ ràng của ông Nguyễn Thái Hà trong việc đưa ra luận chứng, luận cứ để bảo vệ luận điểm. Ông có ghi rõ: Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hà nhưng nguồn tin: sưu tầm. Với luận chứng, luận cứ từ nguồn tin sưu tầm thì những câu chuyện ông Nguyễn Thái Hà nêu ra không thể làm bảo chứng cho luận điểm của ông rằng Quan Công là Hộ Pháp Già Lam của nhà Phật được. Bởi lẻ, câu chuyện ông kể ra không có dẫn chứng rõ ràng, trích luận từ nguồn thông tin đáng tin cậy, chẳng khác nào truyền thuyết “chú cuội ngồi gốc cây đa” ở trên mặt trăng vui chơi cùng chị Hằng.
      2. Bài sưu tầm của ông Nguyễn Thái Hà hoàn toàn trái ngược với bài giảng của Đạo sư Thinley Nguyên Thành theo quan kiến Phật môn, đầy đủ luận cứ, luận trích luận trên kinh điển Phật đà. Thầy Nguyên Thành đã dùng “ngũ lượng phương tiện biện giải” giúp chúng sanh hữu duyên thấu hiểu lời dạy của đức Phật tránh lầm lạc vào con đường tà kiến: đó là đã Quy y Tam bảo mà vẫn còn “thờ thiên thần quỷ vật” và vì vô minh mà phỉ báng đức Phật như lời đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh A Hàm: “Tin tưởng Như Lai mà không hiểu Như Lai, tức là phỉ báng Như Lai vậy.”
      Đức Thế Tôn thị hiện ở cõi Ta Bà này để mang giáo lý tối thượng, giúp chúng sanh lìa mê về giác, giúp chúng sanh tránh xa tà kiến, tu học theo quỹ đạo chánh kiến để vượt sông sinh tử, giải thoát khỏi vể khổ luân hồi. Trong kinh Pháp Hoa, Phật có nói: “Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát (Nhất thừa Phật đạo), không có hai mà cũng chẳng có ba”, và trong Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy, Ngài cũng dạy rằng: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”. Tất cả những luận giải không giúp chúng sanh hữu duyên đạt được giác ngộ tối thượng đều là tà kiến, là không chánh ngữ.
      Đọc lại những gì tác giả Nguyễn Thái Hà sưu tầm và viết ra trên đây đều cho thấy những tư duy sai lệnh với quỹ đạo chánh pháp, đặc biệt là sự đọc hiểu có vấn đề của tác giả Nguyễn Thái Hà. Bằng chứng là, bài giảng của Thầy Nguyên Thành “đạo Phật là đạo từ bi sao ta thờ kẻ giết người” cùng với các comment của các Đạo huynh, đạo hữu của Mật gia Song Nguyễn đầy đủ luận chứng, luận cứ đã làm rõ vẫn đề chân ngụy, chánh tà liên quan đến việc thờ tự Quan Công. Tôi không hiểu tác giả Nguyễn Thái Hà, đại diện cho nhà sách Tịnh Liên tư duy như thế nào mà lại có thể dùng một tích truyện từ nguồn sưu tầm không rõ ràng để đăng đàn đối luận. Với trình độ đọc hiểu như thế này, tôi e rằng những sản phẩm trí tuệ mà nhà sách Tịnh Liên đang truyền bá cho bạn đọc đã không thể giúp gì cho bản thân người đại diện cho nó hoặc những quyển sách mà nhà sách Tịnh Liên đang bày bán thực sự chưa đúng theo quỹ đạo chánh kiến, không tương xứng với tên gọi “Tịnh Liên” của nhà sách.
      3, Giáo lý của đức Thế Tôn áp dụng vào đời sống thực tế để giúp chúng sanh hữu duyên thực hành, chiêm nghiệm nhằm nhận ra chân lý tối thượng và thoát khỏi khổ đau sinh tử. Nghĩa là Phật tử tìm hiểu giáo lý của Đức Phật một cách tường tận qua quý trình Văn – Tư, sau đó áp dụng vào đời sống hàng ngày và thực hành quá trình Tu tập. Cùng với tư duy, trí tuệ của con người nương theo ngọn đuốc chánh pháp của đức Thế Tôn để đạt được giác ngộ và giải thoát, được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Giáo lý của đức Thế Tôn là môn khoa học biện chứng tâm linh thực nghiệp, chứ không phải phải là thần quyền, mê tín dị đoan.
      Vì tâm đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh trầm luân trong sanh tử, Ðức Phật đem Chánh Pháp, là những điều Ngài đã giác ngộ được, giảng dạy trong thời gian qua, tựa như những bản đồ để chúng sanh biết phương pháp tu tập. Bất cứ ai áp dụng đúng đắn, kiên trí, tinh tấn tu tập đều được giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, dưới sự hướng đạo của vị Thầy chân chính.
      Đức Phật Thích Ca đã trải qua những tháng năm tu tập và giác ngộ trong cõi Ta Bà này. Sau đó, Ðức Phật sống trọn cuộc đời, giáo hóa chúng sanh trong cảnh giới an lạc và hạnh phúc, tự tại và giải thoát, dù cho cuộc đời cũng gặp những sóng gió khó khăn, nhưng Ðức Phật không cảm nhận phiền não và khổ đau như tất cả chúng sanh khác. Tấm gương của Ngài là minh chứng sống động để bảo chứng cho tính khoa học biện chứng và thực nghiệp của Đạo Phật. Do vậy trong kinh Kalama, đức Phật đã khuyến cáo:
      “Này các ông, các ông đừng tin một điều gì vì phong văn. Đừng tin một điều gì vì nó là tập quán lưu truyền. Đừng tin một điều gì vì được nhiều người nhắc đi nhắc lại. Đừng tin một điều gì vì đó là bút tích của thánh nhân. Đừng tin một điều gì vì đó là thói quen đã có từ lâu. Đừng tin một điều gì do ta tưởng tượng và lại nghĩ rằng do một thần linh nào đó khai thị cho ta. Đừng tin một điều gì vì đó là do các thầy có uy tín dạy.
      Nhưng này các Ông, khi nào tự mình chứng nghiệm và biết rõ như sau: “Các việc này là bất thiện; các việc này là đáng chê; các việc này bị các người có tuệ giác chỉ trích; các việc này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau”, thời này các ông, hãy từ bỏ chúng!
      Và ngược lại, khi nào tự mình chứng nghiệm và biết rõ như sau: “Các pháp này là thiện; Các pháp này là không có tội; Các pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời này các ông, hãy cố gắng thực hành để tự đạt đến và an trú trong hạnh phúc!”
      Ông Nguyễn Thái Hà không hiểu đã đọc những lời dạy của đức Phật chưa hay đọc mà không hiểu nên mới tin mù quáng vào sự sưu tầm không rõ nguồn gốc của mình. Và chính vì ái ngã nên ông Nguyễn Thái Hà không suy xét chân ngụy, chánh tà, không xem câu chuyện đó có đúng theo quỹ đạo chánh pháp hay không nên đã viết bài comment trên chanhtuduy.com, hại mình hại người. Nên nhớ, luật tắc nhân quả không bao giờ sai lệch với bất kỳ một ai.
      4, Đã ai nghiên cứu và tu học theo giáo lý của đức Thế Tôn đều nằm lòng câu “Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm nghiệp và duy tuệ thị nghiệp” cùng với tuyên ngôn nêu cao tính tự chủ, tự cường trong quá trình Văn Tư Tu của người Phật tử, nhằm giúp người Phật tử tìm được sự giải thoát tối thượng, ra khỏi vòng tròn sinh tử:
      “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
      Thắp lên với Chánh Pháp” ( Kinh Pháp Cú)
      Như vậy, đức Thế Tôn dạy đệ tử của ngài dùng ngọn đuốc trí tuệ của chánh pháp để tự mình quyết định vận mệnh tâm linh của mình, giải thoát khỏi đau khổ luân hồi. Ngay bản thân đức Phật đã dạy: “ta không có quyền ban phước hay giáng họa cho bất cứ một ai” và ngài cũng khẳng định: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, để khẳng định vai trò tự chủ với vận mệnh tâm linh của mỗi chúng sanh và niềm tin vào chính bản thân mình khi tu học để đạt được tự do tối thượng.
      Nhưng ông Nguyễn Thái Hà này thì lại khác, những điều ông sưu tầm được một một tích truyện nào đó, không rõ nguồn gốc, chưa trải qua thực nghiệm và kiểm chứng, ông đã vội tin ngay, rồi lên đăng đàn đối luận. Tư tưởng nô lệ tâm linh đã ăn sâu vào tâm thức con người Việt Nam từ bao đời nay, làm cho người Việt bám chấp vào những điều huyền hoặc rồi dựa dẫm vào thần quyền ảo huyền và đánh mất đi sự tự do của bản thân. Câu chuyện ông ghi là chuyên mục: Tích Phật để minh chứng cho việc Quan Công là hộ pháp của nhà Phật, chẳng khác nào ông ủng hộ việc thờ tự Quan Công, gieo rắc nhân tà kiến, mê tín dị đoan cho chúng sanh. Trong khi đó, bản thân ông cũng không thể kiểm chứng được câu chuyện đó có đúng với quỹ đạo chánh pháp hay không vì ông đi sưu tầm không rõ nguồn gốc, chẳng khác nào ông rơi vào ba cái ngu mà Hậu Hán thư đã chỉ ra:
      1, Không biết những gì mình cần biết,
      2, Biết những gì mình không cần biết,
      3, Biết không rành những gì mình đã biết.
      Những người như ông Nguyễn Thái Hà tạo ra sự nguy hiểm, tai họa cho bản thân và tha nhân như lời Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh Tăng Chi Bộ: “Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí”
      Đôi dòng chia sẻ!
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
      Om Mani Padme Hum.
  56. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật,
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc nội dung comment của bạn Phạm Hoàng. Con xin phép Thầy cho con có đôi lời với bạn đọc này. Nếu có gì sai sót, ngưỡng mong Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm này.
    Gửi bạn Pham Hoàng
    Tôi đã đọc nội dung tích truyện về Quan Công – Quan Vân Trường mà bạn đăng. Vào website của Nhà sách Phật Giáo Tịnh Liên, không khó để tìm thấy bài viết này trên đó trong mục Tin tức/Tích Phật. Thât kỳ lạ, trong khi các trang mạng Phật Giáo khác khi post bài, dù là sưu tầm, thường đề rõ nguồn gốc sưu tầm từ đâu, nhưng gần như các câu chuyện trong mục Tích Phật lại không có. Điều này khiến người đọc không khỏi nghi ngờ về độ chính xác của thông tin, có quyền cho rằng người viết chỉ là dựa hơi tự ý lập ngôn mà thôi. Tất cả những luận cứ, luận chứng chứng minh cho sự thiếu chánh kiến trong thờ tự ở các chùa Phật giáo đã được vị Thầy cùng các huynh đệ kim cang luận giả ở trên, thiết nghĩ tôi không cần phải tốn thời gian để giải thích lại lần nữa với Phạm Hoàng. Nhưng ở trong thâm tâm tôi lại nảy sinh suy nghĩ về kiểu gắp lửa bỏ tay người của Phạm Hoàng. Nếu là người có chính kiến sao bạn không tự nêu lên suy nghĩ của mình mà lại phải đạo văn từ một trang web khác? Phải chăng bạn đang cố quảng cáo không công cho nhà sách này? Hoặc bạn không đủ trình độ để lên tiếng mà phải mượn lời từ nơi khác? Khổ nỗi có mỗi việc đạo văn cũng không xong vì nguồn copy quá mù mờ, thiếu thuyết phục, không có chút luận cứ, luận chứng nào đủ khiến người đọc đặt niềm tin dù mảy may. Qua đó cũng có thể nhận ra khả năng tư duy của bạn đến đâu. Bài chứng minh này nếu ở thế gian mà mang ra chấm điểm, hẳn thầy giáo gạch ngay từ ban đầu, nói chi đến việc mang ra đàm luận trong đạo pháp vốn là lĩnh vực xuất thế gian.

    Đọc comment của bạn mà tôi chợt nhớ đến tích “Kẻ ngu hay cãi” trong quyển Lược truyện Tiền thân Đức Phật (Hòa thượng Thích Đức Niệm –Phật Học viện Quốc tế, California, 1998), trong đó nhằm minh chứng cho sự si mê của các đạo trưởng Bà la môn, Đức Phật thuật lại một câu chuyện rằng ở cõi Ta Bà này có một nhà vua sùng tín Đạo Phật. Trái lại đình thần dân chúng trong nước không nhiệt tâm hâm mộ Phật Pháp, không thông hiểu đạo lý của chư Phật. Xem một vài trang kinh sách Phật, rồi họ tưởng là đủ thông hiểu lời chư Phật dạy. Họ tỏ ra khinh mạn tự cao tự mãn. Lại có lắm kẻ còn tin theo giáo thuyết tà ma ngoại đạo. Để cho quần thần dân chúng tỉnh ngộ, sự kiện nhà vua truyền lệnh tất cả các quan trong triều và dân chúng chứng kiến cảnh thí nghiệm hy hữu: tập hợp những người mù và cho họ sờ voi. Chứng kiến những người mù tranh cãi nhau nảy lửa vì ai cũng muốn bảo vệ sự hiểu biết của mình về con voi, dần muốn quờ quạng đánh nhau, nhà vua không nén được lòng, bật cười ha hả mà ngâm lớn kệ rằng:
    “Thần dân cả nước khác chi mù
    Phật Pháp hiển bày cứ vẫn ngu
    Chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng nghiên cứu
    Nghông nghênh khoe mép, tưởng đặc thù.
    Đức Phật thuật câu chuyện trên xong, Ngài hướng về đại chúng mà nói rằng: “Những người Bà-la-môn tranh cãi ẩu đả trong giáo đường của họ, mà các con vừa thấy đó, tiền kiếp của họ chính là bọn người mù rờ voi ở thời quá khứ. Họ ngu dốt không chịu tìm minh sư học đạo, không chịu thân gần thiện-tri-thức để học hỏi kinh điển, nghiên tầm nghĩa lý chơn chánh, chuyên tâm tu niệm, mà cứ tranh cãi hơn thua, nên mãi đắm chìm trong ngu dốt. Còn vị vua ở thời quá khứ đó, chính là tiền thân của Như-Lai ta đây vậy”.

    Mô Phật,
    Vài lời tới bạn Pham Hoàng, mong bạn hãy làm một người sáng mắt, sáng tâm thay vì làm người mù sờ voi như trong câu chuyện kia.

    Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
    Om Ah Hum

  57. Vũ Hoàng Linh says:
    Pham Hoàng !
    Tôi là Vũ Hoàng Linh, Hậu Lộc – Thanh Hóa. Là đọc giả của trang CHANHTUDUY.COM.

    Thấy chướng mắt , chướng tai trước việc vô giáo dục trong giao tiếp, vô tri trong nhận thức ( không biết phân biệt chánh tà, thiện ác) sao chép bừa bãi những nội dung kiến thức lệch lạc nhằm reo rắc tà kiến cho người khác của ông.
    Tôi xin mạn phép Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, có đôi lời đến ông như sau:

    1/ Xét về tư cách, nhân phẩm của ông:
    – Thể hiện quan điểm của mình mà lại mượn, lại sao chép của người khác ( lại là lời của đứa phàm phu thất học với cái tên Nguyễn Thái Hà nào đó, vốn không phải Chân ngôn, Thánh dụ gì ) chẳng phải là sống nhờ sống dựa vào suy nghĩ của người khác sao?
    – Một người Việt mà viết tên mình cũng không ra hồn ( không dấu) chứng tỏ ngay chính bản thân ông còn không tôn trọng mình “ tướng tự tâm sinh” , một kẻ không tự trọng như vậy mà đi bình phẩm người khác chả nực cười lắm ru?
    – Chỉ một đoạn nội dung sao chép lại thôi mà cũng không nên, cách trình bày cẩu thả, tỏ ra hiểu biết nhưng ngay ở đâu nội dung thì viết chữ “Phật” không viết hoa, đủ thấy sự bất kính của ông

    Tóm lại, cái tên thì vô nghĩa, tính cách thì như trên, nên chẳng trách gì ông thể hiện qua việc giao tiếp không có văn hóa và tư duy cẩu thả như vậy.

    2/ Đạo Phật là Đạo của Sự Thật, là con đường mà Đức Phật đã giác ngộ. Nên tư duy trong Đạo Phật là CHÁNH TƯ DUY. Nghĩa là tư duy trên nền tảng quỹ đạo Giải thoát đã được các bậc Giác ngộ liễu tri. Ngược với tà tư duy ( tư duy theo quỹ đạo luân hồi , chấp vào thường kiến hoặc đoạn kiến)
    Ông bước vào trang web này đã thấy đề rõ tên CHANHTUDUY, nhưng thái độ ông lại cực kỳ mất dạy, không thi lễ Đạo Sư, không chào hỏi mọi người … Tưởng là nhân vật lừng lẫy nào. Thì ra cũng chỉ là loại thùng rỗng, mù quáng tin vào lối biện lý, thích nghĩa của Nguyễn Thái Hà không có căn cứ gì từ Kinh điển, Thánh ngôn … Lối viết bừa bãi nào là : tích, truyền thuyết … theo kiều lê la vỉa hè, chợ búa. Là những thứ không đáng tin cậy
    Nên ngẫm, người viết vốn đã ngu si, kẻ sưu tầm trích dẫn lại còn ngu si hơn. Đúng như tinh thần Kinh Pháp cú đã dạy:
    64. “Người ngu, dầu trọn đời,
    Thân cận người có trí,
    Không biết được Chánh pháp,
    Như muỗng với vị canh.”
    ( kinh Pháp Cú – phẩm Ngu)

    3/ Người dân Việt ai cũng thuộc nằm lòng những câu sau “ Biết thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, “ Chó ba khoanh mới nằm, người ba lăm mới nói” , “ điếc hay ngóng, ngọng hay nói”. Đối chiếu vào trường hợp Pham Hoàng, Nguyễn Thái Hà đều vừa vặn. Vì sao?
    – Để đi đến một niềm tin nào đó về ai, việc gì … Trước hết phải tìm hiểu lịch sử, quá trình ,phẩm tính, … xem có thật sự không, có đáp ứng như những gì mình đã nghe, đã biết không, ví dụ như bằng chứng khảo cổ học, các trước tác ( nếu có) , công trạng …. Có như vậy mới mang tích xác thực và đủ bảo chứng cho niềm tin.
    Đằng này, bản thân Pham Hoàng học hành không đến nơi đến chốn, lại tin vào một kẻ ngu như Nguyễn Thái Hà, mắc vào chướng nghiệp :
    “Liên hệ với ác tri thức/bạn xấu sẽ làm tam độc gia tăng trong những lúc ta học hỏi, suy tư và tu tập. Họ sẽ làm tâm từ bi của ta thối thất. Hãy tránh xa ác tri thức/bạn xấu – Đấy là pháp hành Bồ tát đạo.”
    (37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo – Thánh tăng Thogme Zangpo)

    mù quáng tin vào những lời thêu dệt của tác phẩm văn học do La Quán Trung đã tô vẽ nên… Hoàn toàn không biết các sự kiện như: Tính cách và nhân phẩm của Quan Vũ, sự hiển thánh của ông ta, sư Phổ Tĩnh và một số nhân vật khác trong Tam Quốc đều là hư cấu, tô vẽ:
    (https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nh%C3%A2n_v%E1%BA%ADt_h%C6%B0_c%E1%BA%A5u_trong_Tam_qu%E1%BB%91c_di%E1%BB%85n_ngh%C4%A9a)

    Chưa hết, đã vậy lại còn lấy những dẫn chứng khác về Hộ Pháp Vi Đà … để phụ họa , tăng thêm sự ngu dốt của mình.
    Các ông, thầy tớ như nhau tự ý suy diễn, diễn bày màn cảnh mê tin dị đoan … Rơi vào điều mà Đức Phật đã cảnh báo :
    “Cần thận trọng, chớ tin vào tâm ý của các ông. Tâm các ông không đáng tin cậy. Chỉ sau khi các ông đã chứng được đệ tứ quả A La Hán, các ông mới có thể tin vào cái tâm này”
    ( Kinh 42 chương)

    Dẫn đến việc gián tiếp phỉ báng Đạo Phật, suy tôn thần quỷ, đi ngược lại giáo lý Giải thoát của Đức Phật, cam tâm làm con cháu ma vương mê hoặc lòng người , khiến cho người ta phát sinh tà kiến mà mất cơ hội Giải thoát.

    4/ Cái ngu của ông là đọc mà không hiểu, đã vậy ông dấu dốt không thỉnh vấn thì thôi, lại còn bày đặt trích dẫn này nọ. Trái với tinh thần :
    “Nương cậy nơi đạo sư/thiện tri thức, lỗi lầm của ta sẽ tiêu trừ, và đức hạnh ta sẽ viên mãn (tiến triển như trăng tròn). Hãy quý trọng các vị đạo sư hơn cả thân xác của mình – Đấy là pháp hành Bồ tát đạo”
    (37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo – Thánh tăng Thogme Zangpo)

    Nói thật, nếu ông đưa ra luận điểm của mình dẫu có sai cũng chấp nhận được, vì đó là ông còn dám nói, dám nghĩ. Đằng này, đã dấu đuôi lại còn bày đặt trích dẫn của người này người kia… quả là ngu đắp thêm ngu như Kinh Pháp cú đã nêu:

    63. “Người ngu nghĩ mình ngu,
    Nhờ vậy thành có trí.
    Người ngu tưởng có trí,
    Thật xứng gọi chí ngu.”
    ( kinh Pháp Cú – phẩm Ngu)

    Vài lời với ông như vậy. Thành tâm mong ông “ thuốc đắng dã tật” quay về Chánh pháp để không gây ra sai lầm và lãnh chịu hậu quả do ngu si gây ra.

    Nguyện cầu cho chúng sinh có đức khiêm tốn và biết hổ thẹn !
    OM MANI PADME HUM!

  58. Mật Thủy says:
    Kính bạch Thầy!
    Sau khi đọc comment không đầu không đuôi, vô phép vô tắc của Pham Hoàng, con đã tra được thông tin liên quan từ email: [email protected] và số IP 171.253.27.47. Từ địa chỉ email, dễ dàng tìm thấy facebook cá nhân của Pham Hoàng với tên tiếng Anh rất kêu là “Wind Hardly”, với vài thông tin cá nhân là làm quản lý tại Saehan farm – Korea, từng học tại đại học Konkuk, sống tại Changnyeong (Hàn Quốc). Tuy nhiên khi tra sang địa chỉ IP thì thấy địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Với vài thông tin “tréo ngoe” như vậy, có thể hiểu được Pham Hoàng là người thế nào: thích thể hiện, sính ngoại, không đáng tin và “ở gần kho đạn”. Và giả sử như Pham Hoàng có giả mạo địa chỉ email, sử dụng email của một người khác đi nữa thì càng chứng tỏ là một người không minh bạch, không “đàng hoàng”. Đến đây con đã hiểu vì đâu có cái kiểu comment hoàn toàn “cóp và dán” để bảo vệ cho tư tưởng “sính ngoại” thờ Quan Công của Pham Hoàng rồi! Với tính cách như vậy làm sao có thể tin được? Hơn nữa không loại trừ đây là chiêu trò “gắp lửa bỏ tay người”, “quăng bom rồi bỏ chạy” của Pham Hoàng!
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!
  59. Hoàng minh tâm says:
    Kính bạch thầy. Con đã đọc bài rồi ạ. Cầu mong cho sức khỏe Thầy Cô luôn dồi dào vì lợi ích chúng sanh.
  60. Lê Tùng says:
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
    Cầu mong tất cả khổ đau của chúng sinh đựơc lắng dịu!
    Om Ma Ni Pah Mê Hum!
  61. Đặng văn đức says:
    Con thưa Thầy. Con đã đọc xong bài viết này r ạ!
    Qua bài viết của Thầy con hiểu thêm THỜ NHỮNG AI ĐÁNG THỜ..
    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
    Om mani parmehum
  62. Lê Mai Dung says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy và một số comments của các vị đạo huynh.
    Om mani pad me hum
  63. Mật Tuấn Giác (Thanh Giản) says:
    Thưa Thầy.
    Con đã đoc bài này rồ
    con cảm ơn Thầy
    Om mani padme hum.
  64. Guy Debord says:
    Ở đây tôi nghĩ rằng cần có sự phân biệt giữa nguồn gốc của các hình tượng. Quan Công, theo tôi hiểu, là một hình tượng thuộc về Đạo Giáo hay Lão Giáo chứ không phải Phật Giáo. Ở Việt Nam và Trung Quốc, có sự giao thoa liên hệ giữa Đạo Giáo và Phật Giáo, nên việc nhiều đền chùa thờ tự đồng thời cả chư phật lẫn các thánh thần trong Đạo Giáo khá là phổ biến.
    • Chánh Tri says:

      Ở đây cũng nhấn mạnh về chánh kiến, không đi vào tìm hiểu nguồn gốc.

  65. Mật Thái Hòa says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài này rồi.

    Qua bài con hiểu được Đức Phật là bậc toàn giác, là pháp vương hoàn vũ. Khi chúng con đã quy y Tam bảo rồi, trở thành người phật tử là con của Đức Phật là người được giữ giới giải thoát, là người sẽ trở thành Phật trong tương lai thì đối với Thiên, Thần, Quỷ, Vật ta là người cao quý hơn thì không phải cúng bái, thờ tự họ, mà ngược lại họ phải tôn kính, giúp đỡ, bảo vệ ta theo lời phát nguyện của Quỷ vương khi được Đại Sĩ Liên Hoa Sanh giáo hóa.

    Còn vị Quan Công là ai? chỉ là một nhân vật truyền thuyết trong tác phẩm “Tam Quốc chí” xuất sứ từ trung Quốc là người trong chiến tranh giết người vô số để tranh đoạt quyền lực, chỉ là người bình thường thì tại sao ta lại phải thờ tự,cúng bái. Cứ cho vị Quan Công là Thần hộ pháp gì đó mà người Trung Quốc đã tôn xưng như vậy đi, thì cũng chỉ là loài Quỷ thần hay là loài Thần mà thôi, họ có sánh được với loài Trời không? Trời có sánh được với Đức Phật không? Như vậy cho thấy ta là con phật, là thái tử thì làm sao phải thờ tự, cúng bái những người thấp hơn mình được.

    Qua đó,người quy y Tam bảo chỉ thờ Phật, Bồ tát ,Thánh tăng….Và kính trọng như Đạo sư, các thành tựu giả, các hành giả….không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

    Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM.

  66. Nguyễn Tiến Sỹ says:
    Kính bạch Thầy.

    Con xin được tán thán công hạnh của Thầy về bài pháp lợi lạc khai thị chúng sanh, những luận giải của Vị Thầy dành cho các bạn đọc và thiện hạnh của các đạo hữu Mật gia Song Nguyễn đã  tham gia đối luận để”đả tà xây chánh”.

    Những bài pháp của Thầy và các comment của các đạo hữu Mật gia cho con học hỏi và hiểu thêm về giáo lý, giáo điển, giáo pháp Phật gia, về chủ trương “Duy tuệ thị nghiệp” của Đạo Phật lấy trí tuệ Đức Phật làm đầu, soi sáng, chuyển hóa tâm, về quy y Tam Bảo và không nên thờ “thiên, thân, quỷ, vật”…

    Con có phước lớn, duyên lành biết đến chánh pháp qua Vị Thầy từ bi, minh triết, qua trang mạng chanhtuduy.com được kêt nối đến Thầy, được Thầy  chỉ bảo và khai thị, con luôn được quán xét bản thân, tu duy và thực hành theo đúng chánh pháp.

    Con cầu nguyện sự trường thọ, sức khỏe vượng của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con kính đảnh lễ Thầy.

    OM MANI PADME HUM.

  67. Johnd261 says:
    Thanks again for the blog post.Thanks Again. Cool. kadgcbgbecek
  68. Johnf695 says:
    A big thank you for your article.Thanks Again. Great. afagffgffedc
  69. Dũng says:
    Đoàn Dũng

    Diễn đàn Phật giáo mà các vị Phật tử ăn nói quá ngông cuồng

    Không kiêm tốn

    Thiếu Lịch sự

    chê bai người khác dùng từ ngữ khiếm nhã là cách nói chuyện của Phật tử sao?

    Bài viết của ai k theo lối suy nghĩ của mình là Comment lại chỉ chích thiếu hiểu biết, dốt nát

    xin nói thật các vị k phải Phật tử đúng nghĩa. chỉ tu “Danh” không tu tâm

    Còn tranh đua thế tục mới chỉ có 1, 2 câu nói mà đã mất hết đức tính khiêm tốn, lễ độ nhằm bảo vệ chính kiến bản thân

     

     

    • Chánh Tri says:

      Các trò Mật gia Song Nguyễn nên tác pháp chiếu quang để Đoàn Dũng hiểu thế nào là khiêm tốn và lịch sự. Lên diễn đàn Phật giáo nghiêm túc mà xưng tên Dũng cộc lốc, chắc là lịch sự lắm chăng?

    • Mật Nhị Khang says:
      Kính bạch Thầy!
      Con đã đọc comment của bạn Đoàn Dũng với những nhận định chủ quan, kinh suất, không lịch sự, khiếm nhã. Sau đây con xin được chia sẻ cùng bạn mong bạn nhận ra được thực nghĩa của sự việc này. Có điều gì con viết không đúng với chánh pháp Phật đà, con kính mong Thầy cho con tịnh hóa những lỗi lầm này.
      Chào bạn Đoàn Dũng.
      Tôi Mật Nhị Khang, học trò Thầy Thiley Nguyên Thành, đạo sư Mật giáo, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế âm đồng thời cũng là là hội viên Trung tâm ứng dụng và thực hành Yoga Tây tạng; Câu lạc bộ Unesco khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây tạng xin có đôi điều về những gì bạn viết như sau:
      Về nội dung, bạn viết và bạn biết rằng đây là “Diễn đàn Phật giáo” và những “vị Phật tử” song bạn thẳng tay viết ” Không khiêm tốn; thiếu lịch sự; chê bai người khác ” vậy bạn xem lại trước hết bạn là ai; trình độ thế học, trình độ tâm linh của mình đang thế nào mà ” chê bai người khác”. Phải chăng phép lịch sự khi bạn bước vào một diễn đàn Phật giáo chưa ai dạy bạn gì chăng. Tôi có thể thấy rõ bởi bạn không là người Phật tử khi dùng tên thế danh để viết comment nên đây. Chỉ điều đó thôi cũng cho thấy được một người vô lễ, vào không đúng lớp , vô nhà không chào hỏi mà thế gian gọi là kẻ bát nháo, vô lễ . Trong khi đó bạn lại lớn tiếng chê bai, chỉ trích mà không dẫn được một phần nào, ý nào theo diễn trình của bạn mà chửi đổng kiểu như bạn thì người tâm thần không ổn định cũng làm được, có lẽ điều đó đúng với bạn chăng. Chẳng biết mình là ai mà cũng ngẩng đầu nhổ nước miếng như bạn thì khối kẻ tại trại tâm thần làm được.
      Còn nữa với sự vô học của bạn trong phần comment tiếp theo, toi sẽ trình bày cho bạn hiểu hơn. Cá nhân tôi là Phật tử, làm theo những điều mà Đức Thế Tôn để lại , vậy bạn nói rằng ” k phải Phật tử đúng nghĩa. Chỉ tu ” Danh” không tu tâm”. Vậy hỏi lại bạn một câu, một người ngoại đạo như bạn đã là một Phật tử đúng nghĩa chưa. Tôi dám chắc bạn không bởi lẽ một lối hằn học, vô học như bạn viết chắc rằng bạn không là người Phật tử. Vậy chẳng vào lớp học mà đứng chăn bò ngoài đồng mà cũng phán như đúng rồi kiểu của bạn thì không ít. Không ít thì chày cái lối vô học của bạn mọi người đều thấy, chẳng phải kêu lên làm gì. Bạn bè, họ hàng lại chẳng thèm nhận, tội cho. Vì cái “Danh” hão của bạn nên việc bạn ném một vài câu thất học, phàm phu mà cũng ra đò ” tu tâm”. Thiết nghĩ, tâm của bạn cần gột rửa trước khi bước vào bất cứ đâu.
      Về đạo pháp, bài viết trên của tác giả Minh Chánh phân tích và luận giải theo chánh kiến Phật đà về một hiện tượng lan tràn trong xã hội với những biểu hiện sai lệch, một kẻ giết người không gớm tay, không từ thủ đoạn để nhanh tay sát hại người khác chỉ vì mục đích cá nhân của mình, có xứng đáng là bậc thánh trong đạo Phật khi Đức Phật luôn nhắc tới và nêu cao tính từ bi với chúng sanh. Thứ hai những bạn đọc comment với ý tưởng ủng hộ hay tán thán việc làm đó chính là biểu hiện tượng của tà kiến mà rất nhiều comment đã đối luận, minh giải. Vậy bạn đã đọc hiểu được phần nào chưa mà coi đó là ” tranh đua thế tục”. Trong “Bức Thư Của Bồ Tát Long Thọ Gửi Cho Vua Gautamiputra” có đoạn: “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.” Vì vậy mà phần “tác pháp chiếu quang” được phổ biến là vì lẽ đó. Hay là bạn muốn trở thành kẻ tà kiến trong phần này?. Trong bài viết ” http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30″ Thầy Nguyên Thành đã phân tích như sau”tác pháp chiếu quang” xuất xứ từ kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh, Phật dạy: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”.
      Như vậy, việc làm như vậy là vì chúng sanh, vì chính cả bản thân bạn đó chứ không vì vị kỷ cá nhân như bạn viết “nhằm bảo vệ chính kiến bản thân” . Cái điều mà bạn bảo là ” chính kiến cá nhân” tôi xin bạn về ngẫm lại nhé.
      Kết luận: bạn cần xem lại mình, đừng ngông cuồng như kẻ “đá ông bơ” , ngẫm xem lại mình đã làm gì cho bản thân mình, cho những quan hệ cá nhân ” chứ chưa nói tới cho người khác” trước khi múa mép lên đây.
      Còn chút tàm quý thì hãy vào lớp học cho tử tế, ban đầu từ phép lễ độ, biết kính trên , nhường dưới , đừng phóng tâm thả ý nữa.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
      Om Mani Padme Hum!

    • Mật Diệu Hằng says:
      Kính bạch Thầy!
      Con đã đọc phần phản hồi của bạn đọc Đoàn Dũng, con xip phép Thầy cho con viết đôi dòng với bạn ấy. Nếu con viết có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy!
      Gửi bạn Đoàn Dũng,
      Tôi là Mật Diệu Hằng học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành – giáo thọ tuệ tri thức của Đạo tràng Mật gia Song Nguyễn; sau khi đọc comment của bạn, tôi có đôi dòng chia sẻ với bạn. Rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.
      1, Trước hết, nhìn vào đoạn comment ngắn ngủi của bạn không có được một lời chào hỏi cho đúng phép lịch sự, văn viết cộc lốc, tôi thực sự không hiểu bạn Đoàn Dũng có quá ảo tưởng hay không mà lên tiếng chỉ trích người khác không lịch sự, không khiêm tốn, không lễ độ; trong khi bản thân mình lại không có một chút nào thể hiện có văn hóa của một người bình thường chứ đừng nói gì đến gia tài Tàm, Quý, Khiêm Cung của người con Phật.
      Dân gian có câu: “lời chào cao hơn mâm cỗ”, bạn Đoàn Dũng đã nghe đến chưa? tại sao bạn sộc vào nhà người khác (trang mạng chanhtuduy.com) chê bai người trong nhà thiếu lịch sự, thiếu khiêm tốn trong khi hành vi của bạn thì sao? Hãy tự soi gương nhìn lại bản thân mình rồi hãy lên tiếng nói người khác bạn nhé.
      Thế gian tôi cũng đã gặp nhiều người như bạn, đời sống gia đình chẳng ra sao, đạo đức của bản thân không có nhưng lại cứ hay lên lớp người khác, cho rằng họ sai chỗ này chỗ kia nhưng thực chất bản thân họ, họ lại không nhìn được mình, không có sự hiểu biết tối thiểu đến giao tiếp, trao đổi và càng không có được sự nhận biết đúng đắn về mọi sự việc hiện tượng. Tại sao tôi nói vậy? bởi vì, nếu bạn biết được thế nào là lịch sự, là thiếu lịch sự, thế nào là khiêm tốn, là thiếu khiêm tốn; thế nào là thực chất của quá trình tu tập, thế nào là danh tu, thế nào là Phật tử chân chính thì có lẽ bạn đã có được hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, chứ không phải bình luận với lối văn không lịch sự, cao ngạo, thô tháo, câu không ra câu, cú không ra cú như vậyS.
      2, Về nội dung bình luận bạn đưa ra, tôi thấy nhuốm màu ái ngã, tự tin vào tâm ý mình. Bạn cho rằng các huynh đệ kim cang ở Mật gia Song Nguyễn nói năng ngông cuồng, thiếu khiêm tốn, thiếu lịch sự, dùng từ khiếm nhã, là danh tu chứ không phải thực tu nhưng bạn không đưa ra được một luận chứng, luận cứ nào để mình chứng cho quan điểm chủ quan của bạn. Nếu bạn là một Phật tử bạn sẽ thấy rõ, những gì mà huynh đệ kim cang đối luận với bồ đề tâm giúp mình và tha nhân minh định chánh tà điều có đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật đà, dựa trên thánh giáo lượng, chứ không hề tự ý lập ngôn. Bởi vì, chúng tôi được Thầy Thinley Nguyên Thành dạy dỗ, nghiêm giáo “đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ Thập Nhị Chương).
      3, Trở lại nội dung chính, tôi cùng bạn chia sẻ những chi tiết trong bình luận của bạn theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
      Vấn đề thứ nhất tôi nói về việc bạn chỉ trích chúng tôi dùng từ khiếm nhã mà bạn cũng chưa đưa ra được minh chứng rõ ràng cho quan điểm của mình. Đọc bài đối luận của các huynh đệ, bạn nhận thấy huynh đệ Mật gia nói thẳng, nói thật để giúp bạn đọc hữu duyên nhận ra được tà kiến mà tránh xa thế lực tà linh, tránh xa tri kiến sai lầm để quay về tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Đây là đối luận vì bồ đề tâm và tác pháp chiếu quang nhằm lợi mình lợi người theo lời dạy của thánh tăng Tông Khách Ba đã dạy đệ tử về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích từ tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”).
      Đồng thời, Đức Phật cũng dạy: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).
      Với lời dạy của đức Phật, tôi muốn nhấn mạnh cho bạn hiểu hai từ “tỳ kheo” để bạn hiểu thực chất vấn đề. “Tỳ kheo” cũng nói rộng ra là hành giả, là Phật tử. “Phá giới hủy hoại chánh pháp” nói rộng ra là hoạt động, cổ súy và bảo vệ cho tà kiến. “Khu khiển, quở trách, cử tội” nói rộng ra là đối luận để minh định Chánh pháp với phi pháp. Trên tinh thần ấy, Phật dạy “Thấy (sai) mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp”. Chính trong đời sống thế gian cũng có sự khuyến cáo tránh “đồng lõa” với việc sai quấy của người khác kia mà!
      Tăng  hay Tỳ kheo ở đây có nghĩa là thanh tịnh nơi tâm và tuân theo giới luật của đức Phật, như lời Ngài dạy trong kinh Pháp Cú:
      “Bậc tỳ kheo đích thực
      Không phải đi khất thực.
      Bậc tỳ kheo đích thực.
      Là sống theo giới luật”
      Chính vì vậy mà đức Phật trước khi nhập diệt Niết Bàn, ngài đã khuyến cáo: “… Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong Tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái…” (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Như lai tánh, quyển 1).
      Do vậy, học trò Mật gia được Thầy Thinley Nguyên Thành dạy bảo nói đúng sự thật theo quỹ đạo chánh pháp giúp bản thân và tha nhân minh định chánh tà, chứ không phải nói nhẹ nhàng dễ nghe với tâm mặc kệ người khác lao vào bể khổ luân hồi, thậm chí là rơi vào cõi thấp vì chìm sâu trong tà kiến và không có ánh sáng chánh kiến Phật đà soi sáng, như lời khuyến cáo của đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ: “Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dử, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Các chúng sanh có đầy đủ tà kiến, này các Tỷ-kheo, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.”
      Học trò Mật gia Song Nguyễn noi theo tấm gương của vị Thầy, sẵn sàng tác pháp chiếu quang, viết những lời chánh ngữ giúp chúng sang thoát khỏi khổ đau của cõi Ta Bà, mặc dù những lời nói đó có thể khó nghe với nhiều người có tâm ngã mạn. Trong kinh Pháp cú, đức Phật đã dạy: “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng Chánh Pháp”. Đồng thời, trong Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật có dạy: “Không nên nói lời vô nghĩa. Phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp Chính Pháp, ích lợi cho mình cho người”.
      Minh chứng là, trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn có thuyết như sau:
      “Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.
      Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?
      – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.
      Bạn cho rằng Phật tử  không nói lời thắng thắn mà phải luôn dùng ái ngữ là dùng những lời lẽ nghe êm tai. Vậy đức Phật là bậc toàn giác sao lại dùng những từ ác ngữ ? Bạn có hiểu được lời khiển trách răn dạy của đức Phật với người đệ tử, tuy mạnh mẽ nhưng là những ái ngữ chỉ thẳng không tư vị ai cả, ngu là nói ngu, dốt là nói dốt?.
      Vấn đề thứ hai, tôi muốn nhắc đến đó là việc bạn cho rằng huynh đệ kim cang Mật gia Song Nguyễn không khiêm tốn, lễ độ khi đăng đàn đối luận minh định chánh tà nhằm giúp mình, giúp người. Bạn có hiểu thế nào là khiêm tốn và lễ độ của một người Phật tử không?
      Khiêm tốn, lễ độ liên quan đến gia tài Khiêm Cung trong thất thánh tài của người con Phật. Đại sư Tinh Vân có viết trong tác phẩm Nấc thang cuộc đời, Nguyên tác: Đại Sư Tinh Vân. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Phúc. Nhà Xuất Bản Văn Hóa Phật Quang 2005, như sau:
      Trong giao tiếp giữa người và người, khiêm cung là tượng trưng cho sự lễ phép, lịch sự; là biểu thị nhân cách khiêm tốn, khiêm nhường cao qúi. Cuộc sống của đời người có hiểu biết và thực hành được pháp khiêm cung chân thiện mỹ đó thì mới có thể đột phá triệt tiêu đi cái ngã chấp khổng lồ, để khai mở đời sống trong sáng tiến bộ, và mới không bị thất lợi trong giao tế.
      Khiêm cung là biểu hiện sự lễ phép, cung kính nhún nhường; nhưng trong Phật giáo, pháp hành khiêm cung có lúc không phải hoàn toàn bắt buộc cúi đầu thi lễ, mà có lúc cần phải ngẩng cao đầu chiêm ngưỡng. Khiêm cung còn được biểu hiện bằng tâm ý thanh tịnh đi nhiễu Phật, nhiễu tháp biểu thị tâm lưu luyến cung kính, cho đến thu nhiếp ba nghiệp, tịnh tâm quán tưởng. Do vậy, pháp hành khiêm cung của Phật giáo rất sâu rộng, đáng thời cúi đầu nên cúi đầu, đáng lúc ngẩng đầu nên ngẩng đầu; đáng thời đi nhiễu hành nên đi nhiễu hành; tuy thời hợp cảnh mà hành pháp. Lại nữa, khiêm cung chính là con đường giao thông, là chiếc cầu thông thương được biểu đạt qua tâm ý truyền đến đối phương niềm hoài cảm hỗ tương tôn trọng tiếp nhận.”
      Bạn thấy đó, khiêm cung của người con Phật là “thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính” và giữ giới “luôn tôn trọng người trên”, những Phật tử tu hành chân chính. Đối với những người Phật tử chân chính, tri và hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp, huynh đệ Mật gia hoan hỷ đàm đạo trong sự lục hòa cũng như lắng nghe những lời chia sẻ đúng chánh kiến Phật đà.
      Còn đối với những người tà kiến, huynh đệ Mật gia được Thầy dạy bảo thực hành tác pháp chiếu quang để giúp họ cũng như nhiều người khác tránh xa ta kiến, ngõ hầu tránh được hậu quả nghiêm trọng. Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương Một Pháp, phẩm Makkhali , đức Phật đã dạy: “Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người.”. Theo bạn, có nên khiêm cung với loại người tà kiến gây đau khổ, bất hạnh cho mọi người không? Đạo Phật là đạo trí tuệ, người trí có khiêm cung với những kẻ gây hại cho mình và tha nhân không?
      Vấn đề thứ ba, tôi có vài lời với bạn về quan điểm bạn đưa ra là chúng tôi đang tranh đua thế tục khi đối luận minh định chánh tà: “Còn tranh đua thế tục mới chỉ có 1, 2 câu nói mà đã mất hết đức tính khiêm tốn, lễ độ nhằm bảo vệ chính kiến bản thân”
      Với tâm ái  ngã nên bạn nhìn nhận những đối luận của chúng tôi là tranh đua thế tục nhưng không thấy được sự “tác pháp chiếu quang” giúp bản thân và tha nhân tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhằm viên tròn đời đạo. Chúng tôi đối luận với tâm pháp sinh vì sự giác ngộ của bản thân và tha nhân, chứ chúng tôi không tranh cãi phàm tục thắng thua thường tình. Điều này đã được ngài Long Thọ chỉ rõ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm”: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”
      Còn nữa, đạo Phật lấy trí tuệ làm đầu “duy tuệ thị nghiệp”, và nền tảng của trí tuệ đó là chánh kiến Phật đà chứ không có “chính kiến bản thân” như bạn lầm tưởng. Đạo Phật là đạo vô ngã để thấu triệt bản chất chân thật của mọi sự vật hiện tượng nên không có cụm từ “chính kiến bản thân” mang đậm sắc màu ái ngã như bạn đã viết. Cũng vì ái ngã, tự ý lập ngôn nên bạn cho rằng chúng tôi tranh cãi thế tục mà không nhìn nhận ra những bài đối luận ngút ngàn chánh kiến Phật đà của các huynh đệ  kim cang Mật gia, noi theo gương Thầy đả tà xây chánh vì sự giác ngộ của mình và tha nhân. Chánh kiến như Thầy đã dạy gồm có 4 khía cạnh sau:
      –         Chánh kiến trong thờ tự  (Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật).
      –         Chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, Kính những người đáng kính).
      –         Chánh kiến về luận điểm, tức là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như “ Tứ niệm xứ” (quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã), “tứ pháp ấn” ( chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh), “tứ y cứ” (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh liễu nghĩa …)
      –         Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ (Tứ diệu đế).
      Vì thế, những gì huynh đệ Mật gia đối luận vì bồ đề tâm, thực hành bồ tát đạo với ngọn đuốc chánh kiến, giúp mọi người tránh xa tà kiến, tu học theo chánh pháp, hay còn gọi là tác pháp chiếu quang mà Thầy đã từng dạy trong thư gửi các trò 161: “Tác pháp chiếu quang là gì? Tại sao phải tác pháp chiếu quang” theo lời khẳng định của đức Phật trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Chuyển Sanh:“Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”.
      ( http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/)
      Bạn nên đọc bài giảng của Thầy Thiley Nguyên Thành để hiểu rõ hơn về “tác pháp chiếu quang” ngõ hầu tránh những hậu quả nghiêm trọng vì tin lầm tà kiến, như lời dặn dò trong “Bức Thư  Của Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra” có đoạn: “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”
      Vài dòng chia sẻ.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
       
      Om Mani Padme Hum.
    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Kính Bạch Thầy, con đã đọc comment cộc lốc của Đoàn Dũng. Con không khỏi bất ngờ trước giọng điệu vô cùng bất lịch sự của bạn đọc, hay nói chính xác là “bạn độc” này. Nương theo oai thần Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, con có đôi lời đối luận với bạn đọc này. Những gì con viết có điểm nào sai với quỹ đạo Chánh Pháp, mong vị Thầy cho phép con sám hối và được tịnh hóa.
      Chào Đoàn Dũng, tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, muốn nói với ông về những lập luận mà ông đưa ra để công kích chúng tôi là “ngông cuồng”.
      1/ Đầu tiên, tôi hết sức bất ngờ khi ông bước vào một trang mạng Phật Giáo (chính ông cũng biết) mà ông chưa chào hỏi gì đã bắn “Đoàn!” một cái. Chẳng khác nào kẻ cướp vào ngân hàng nổ súng! Nổ xong ông “phô trương thanh thế” bằng cái tên “Đoàn Dũng” như thể nói rằng “Ta là cướp đây!”. Đó là chưa kể ở trên ông nói tên một lần, ở dưới lại nhấn mạnh một lần nữa cho mọi người biết mình là “Dũng” đây nhé! Nhiêu đây đủ thấy ông là một kẻ tự luyến quá đà, ngã mạn ngút trời và không xem ai ra gì!
      Ở thế gian, một người là cổ đông một công ty mới có quyền đóng góp ý kiến cho HĐQT, một bác sĩ nhãn khoa mới được đóng góp ý kiến về nhãn khoa. Tương tự như vậy, một cái tên thế tục như”Dũng” hay “Đoàn Dũng” hoàn toàn vô giá trị ở đây! Ông hoàn toàn không thể hiện pháp danh tôn quý của mình, đạo tràng hay tông phái nào mà đã “vừa ăn cướp vừa la làng”. Diễn đàn Phật Giáo tôn nghiêm mà ông nhảy bừa vào nói gì thì nói hay sao? Làm sao chó sói có thể sủa được ở giữa bầy sư tử? Ông càng khoe ra càng thể hiện cái “thùng rỗng kêu to” của mình mà thôi!
      2/Từ việc không có tư cách để luận đạo, ông còn tiếp tục thể hiện cái bất lịch sự của mình khi vào nhà người khác mà không thèm chào hỏi ai ở đây cả. Theo lý thường tình của thế gian, vào nhà ai thì ta chào chủ nhà trước, đó là văn hóa “Tiên học lễ, hậu học văn”, “lời chào cao hơn mâm cỗ” của người Việt. Đến với một trang mạng Phật Giáo, ông đã đọc comment thì ắt hẳn biết nơi đây là trang mạng của một Đạo Sư mật Giáo, Thầy Thinley Nguyên Thành. Ông là ai mà không thèm chào vị Thầy một câu? Khiêm tốn của ông ở đâu? Lịch sự của ông để đâu? Lễ độ của ông để đâu mất rồi? Người ta liệu còn muốn nghe gì nữa không từ một con người vô văn hóa cả về Đời lẫn Đạo?
      3/ Tiếp theo, xin hỏi ông là Pháp Vương hay Pháp Chủ nơi nào mà áp đặt một diễn đàn Phật Giáo và Phật Tử phải như thế này như thế kia theo ông? Kiểu ăn nói trịch thượng lộng quyền của ông làm tôi không khỏi nhớ tới học giả Nguyễn Minh Tiến, trước đây đã từng quên mất mình là ai mà áp đặt “truyền thông Phật Giáo “ phải như thế nào theo ý của ông ấy. Kết quả là ông NMT đã chịu trái đắng nhục nhã khi những khuất tất trong 500 trang web ông ấy hô hào là “Chánh Pháp”, bộc lộ những điều bất minh mà MGSN đã đối luận!
      Nay Đoàn Dũng lại tiếp tục đi vào vết xe đổ ấy khi lên giọng “Võ Lâm Minh Chủ” trong lĩnh vực Phật Giáo ở đây. Những gì mà Đoàn Dũng nói ra chỉ cốt thể hiện một cái “Ngu Dũng” mà thôi khi liều mình lo những việc không phải việc của mình, không tới tầm của mình, không đem lại bất kỳ điều gì tốt đẹp cho mình và cho người khác!
      4/ Tôi nói như vậy vì những gì mà Mật Gia Song Nguyễn đối luận được gọi là “Tác Pháp Chiếu Quang” theo quan kiến nhà Phật. Đây là công cụ để đưa chúng sanh về với quỹ đạo Chánh Pháp mà vị Thầy đã dạy mà các bậc Thánh Tăng Cổ Đức đã làm theo.  Tất cả đã được viết rất rõ trong các bài:
      http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/
      http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/
      Trong kinh Đại Bát Nhã Ba la mật đa, phẩm chuyển sanh, Phật dạy rằng:
      “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, ba la mật; cũng vậy, thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác Ngộ tối thượng!”
      Bồ Đề Chánh Đạo, Bồ Tát giới luận cũng dạy rằng: “Làm chúng sanh khổ não mà đúng Chánh Pháp thì nên làm; làm chúng sanh an vui mà không đúng Chánh Pháp thì không nên làm”
      Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật lại dạy rằng:
      “Tỳ khoe giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại Chánh pháp bèn nhu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ khoe này là đệ tử của Như Lai, là chân thật Thanh Văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết Tỳ kheo này là người hại Phật Pháp”.
      Đức Phật đã tán dương những Tỳ kheo biết “nhu khiển, quở trách, cử tội” những kẻ hại Phật Pháp là chân thật đệ tử Như Lai. Ông lại bảo không phải Phật tử đúng nghĩa tức ông tự cho mình hơn cả Đức Phật hay sao?
      Theo tấm gương vị Thầy và những lời huấn thị của Đức Phật, các học trò Mật Gia “tác pháp chiếu quang” vì mục đích bảo vệ Chánh Kiến nhà Phật trước những lời xuyên tạc . Ở đây không phải sự sân hận bảo vệ “chính kiến” của riêng mình theo quan kiến “Đúng-Sai” của thế gian thường tình mà là phân định rạch ròi Chánh-Tà trên đường tu! Nếu không có ai tác pháp chiếu quang thì hàng ngàn năm nay Phật tử vẫn thờ lạy Quan Công, Thần Tài, vẫn tụng ngụy kinh Vu lan Bồn,…mà chẳng hề hay biết đó là Tà Kiến! Như vậy họ ngày càng mất phước và có nguy cơ rơi vào cõi thấp mà thôi. Không thể không kể đến những kẻ tiếp tay cho những Tà Kiến này lộng hành bởi thiếu hiểu biết nhưng không chịu tìm tòi mà Đoàn Dũng tự biến mình thành ví dụ điển hình!
      5/ Trường hợp của Đoàn Dũng chê bai những thiện hạnh vì chúng sanh đã rơi vào nhóm Ác Tri Thức mà Đức Phật chỉ ra trong kinh Tăng Nhất A Hàm rằng:
      “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Năm việc này là gì? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sinh ở nhóm tà, nên dùng năm việc này mà nhận biết.”
      Từ những điểm lệch lạc trầm trọng với quỹ đạo Chánh Pháp, đã quá đủ khặng định “Tâm” ông tu như như thế nào rồi! Thà ông dốt thì im lặng chứ đừng mở miệng nói ra để người khác “khẳng định luôn”, hay như lời kinh Pháp Cú nói rằng:
      “Kẻ ngu ngỡ mình trí
      Thật xứng kẻ chí ngu”
      6/ Tiếp theo, tôi không biết ông viết tu “Danh” với ý gì ở đây? Hay là ý ông là Mật Gia Song Nguyễn chỉ tu về Danh chứ không có thực nghĩa? Tức là ông đang đá xéo vị Thầy mật giáo không biết dạy học trò! Sẵn ông nói ra ở đây, tôi trích lại lời Thánh tăng Thogme Zangpo về vấn đề này rằng:
      “Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình – Đó là pháp hành Bồ tát đạo.”
      Như vậy yếu tố quyết định người ta có phải chỉ mang “danh” là hành giả hay không đó là quán xét lỗi lầm của mình. Nhưng bây giờ tôi hỏi Đoàn Dũng, làm sao ông biết được lỗi của mình nếu không có người chỉ ra? Bằng chứng là cái kiểu ăn nói ngông nghênh của ông ở một diễn đàn Phật Học ắt hẳn là thành quả của bao nhiêu lần cha mẹ không sửa, thầy cô không sửa, chùa chiền không sửa để rồi ông thành một kẻ vô văn hóa như ngày nay.
      Ở Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy thường xuyên nghiêm giáo nặng nề những lỗi lầm của chúng để tự để chúng đệ tử nhìn nhận và đối trị với chúng. Điều này cũng áp dụng cho các bạn đọc đầy rẫy Tà Kiến được biết đâu là quỹ đạo Chánh Pháp mà sửa đổi mình làm “người tối thượng thứ hai”. Đã có nhiều tấm gương thay đổi cuộc đời như vậy, điển hình là đạo hữu Mật Nguyên Tánh, Mật Linh Nguyên,…Như kinh Hoa Nghiêm có nói “Vì họ mà nói thật nghĩa khiến họ quán sát tất cả pháp thâm nhập nhơn duyên, khéo rõ đế lý, nhổ gai tà kiến, phá núi nghi hoặc, trừ diệt tất cả chướng ngại.”
      Như vậy học trò MGSN thường xuyên quán xét lỗi lầm của mình và giúp người khác quán xét lỗi lầm của họ theo quỹ đạo Chánh Pháp thì đúng theo lời ngài Thogme Zangpo nói, đã bác bỏ hoàn toàn luận điểm áp đặt của Đoàn Phong!
      Tôi không biết ông có tu hay không, nhưng khi ông nói câu này ra thì chắc tôi đã có câu trả lời. Ông tu cái gì với cái “Ngu Dũng” hão huyền, còn gọi là Tà Vô Úy của mình đây!
      7/ Ông nói chúng tôi “tranh đua thế tục” thì ông vui lòng nhìn lại, ông có nói được một câu Thánh Giáo Lượng của nhà Phật nào không, có pháp danh hay không hay là chửi đổng quàng xiêng như ở giữa chợ? Thật là nực cười cho một kẻ cống cao ngã mạn chẳng bao giờ soi gương những hành vi vô lối của mình.
      Những phát đạn của ông chẳng thể tổn hại được “Ngân Hàng” Thất Thánh Tài của MGSN mà ngược lại còn cho thấy một kẻ đã bần cùng, cạn kiệt Thất Thánh Tài mới lên giọng kẻ cướp như vậy mà thôi. Ngục tù Luân Hồi sẽ khó lòng mở cửa với những kẻ như vậy. Xin nhắc với ông rằng, Bồ tát Tịch Thiên trong “Nhập Bồ Tát hạnh” đã cảnh báo “Kẻ nào cản trở thiện hạnh của một Bồ Tát, thì vì tổn hại tất cả hữu tình, sẽ đọa ác đạo không cùng tận.” Mong ông nhớ cho.
      Mong rằng Đoàn Dũng ngừng dứt các hành vi quấy phá và phỉ báng Chánh Pháp của mình dù bằng nick này hay các nick khác bởi nick thì ảo nhưng luật Nhân Quả là thật.
      Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
      Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
      Om Ah Hum.
       
       
       
    • Mật Nguyên Tánh says:
      Mô Phật!

      Sau khi đọc xong comment của Đoàn Dũng thì tôi thấy tội nghiệp cho bạn quá! Bạn đã tự mình làm trò hề và vã vào mặt mình mà không biết!
      Việc “làm màu” của bạn đã được các huynh đệ tôi phân tích rõ, giờ tôi hỏi bạn:
      1. Tại sao chúng tôi phải khiêm tốn, lịch sự với những kẻ tà sư, tà kiến ?
      2. Bạn dựa vào đâu mà cho rằng chúng tôi không phải Phật tử đúng nghĩa? Bạn biết thế nào Phật tử không? Đừng có ngã mạn quá và tỏ vẻ nguy hiểm như thế chứ!
      3. Bạn đọc bài và các comment mà không hiểu được là viết cho ai, đối tượng nào và nhằm mục đích gì…lại quay sang chỉ trích ngược lại chúng tôi thế này, thế kia vv..vv.. thì thử hỏi bạn là hạng người nào? Cái cần biết thì không biết, đáng hoan hỷ lại không hoan hỷ vậy hóa ra bạn “cá bè một lứa” với những kẻ tà kia sao?
      Vài dòng như thế hy vọng bạn tỉnh ra mà biết làm “người tối thượng thứ hai”

      Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hỗ thẹn.

      Om Mani Padme Hum

  70. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy! Con đã đọc comment của Đoàn Dũng. Con có vài lời với bạn ấy, nếu những gì con viết chưa đúng quỹ đạo chánh pháp xin Thầy chỉ dạy lại con. Con cảm ơn Thầy!
    Chào Đoàn Dũng!
    Mật Gia Song Nguyễn chúng tôi giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu thì đương nhiên những bài viết của Thầy trò Mật Gia phải luôn hướng đến việc đó. Vậy chúng tôi bảo vệ những gì chúng tôi đã viết ra nương theo kinh điển, thánh giáo lượng…thì có gì là lạ, có gì là không đúng? Nếu Mật Gia chúng tôi không bảo vệ được những gì chúng tôi viết thì đó mới là điều đáng nói vì chứng tỏ trình độ, luận điểm, luận chứng, luận cứ chưa vững và điều đó cũng đồng với việc chúng tôi viết sai. Khi ai đó nói lên ý của họ ngược chiều với ý bài viết mà chúng tôi im lặng thì điều đó thật đáng trách vì điều đó nói lên chúng tôi vô trách nhiệm với những gì mình đã viết, đó không phải là thái độ đúng của người Phật tử. Vậy thì những ai đọc bài viết trên chanhtuduy mà có ý ngược chiều lại với bài viết thì chúng tôi nhiệt tình trả lời đồng thời là bảo vệ những gì chúng tôi đã viết thì có gì là không đúng? Người đọc có quyền phản đối, phản bác những gì chúng tôi viết thì tại sao cấm chúng tôi cái quyền được bảo vệ những gì chúng tôi đã viết?
    Một người làm luận văn tốt nghiệp hay luận án tiến sĩ thì khi trình bày được các “giám khảo” phản bác nếu người ấy bảo vệ tốt luận văn của mình thì người ấy đã vượt qua hay nói đúng hơn đã đậu. Vậy bạn có cho rằng họ là người không khiêm tốn, thiếu lịch sự không?
    Đối với người không phải là Phật tử mà họ còn ra sức bảo vệ những gì mình viết huống hồ chúng tôi là Phật tử. Nếu chúng tôi không làm thế thì mới đúng là người tu chỉ mang “Danh” chứ không thực tu.
    Bạn có quyền phản bác những gì Mật Gia viết nhưng bạn không có quyền ngăn cản, yêu cầu chúng tôi không được bảo vệ những gì chúng tôi viết. Nếu bạn cho rằng bài viết trên là sai với những gì Phật dạy thì bạn hãy dùng luận điểm, luận chứng, luận cứ của bạn chỉ ra những cái sai trong bài viết chứ đừng chỉ viết một vài dòng comment biểu lộ tâm của người ghen ghét, đố kỵ với công hạnh, thiện hạnh của Mật Gia chúng tôi chứ không phải là cái tâm lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng tôi mà khuyên ngăn.
    Chào bạn!
    Cầu mong chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum
  71. Đoàn Dũng says:
    Xin thưa Tôi k nói là quý vị bảo vệ chính kiến là sai. Thật lòng khi đọc xong bài viết, Tôi thấy rất đồng tình nhiều quan điểm Tác Giả đưa ra. Nhưng khi đọc các dòng Comment bên dưới thấy thật bức xúc. Các bạn có quyền bảo vệ chính kiến nhưng sao sử dụng những lời lẽ thiếu lễ độ và khiêm tốn. Mọi người chỉ vào nói lên suy nghĩ theo hiểu biết, Có thể hiểu biết đó chưa sâu sắc, hoặc còn sai sót. Tại sao k lấy tinh thần văn minh cùng bình luận. Mà các vị mở miệng là chỉ trích người khác thất học, ngu si. Thế là cách nói chuyện của người tu đạo? Nực cười lắm thay
    • Chánh Tri says:

      Tôi là Minh Chánh, tác giả của bài viết cũng nhân đây nhắn gửi Đoàn Dũng rằng những gì mà Đoàn Dũng bày tỏ bức xúc đã được giải luận qua những comments rồi, vì Đoàn Dũng chưa đọc hết nên chưa hiểu cặn cùng thế nào là sân si tham được bộc lộ bởi tâm tục sinh (tâm phàm) khác với tâm sân, si, tham được lộ xuất từ tâm pháp sinh (một phương tiện hiển bày của trí tuệ theo mô thức phẫn nộ). Do vậy, Đoàn Dũng đã hiểu lầm hình thức biểu đạt của học trò Mật gia trình bày được trích dẫn từ thánh giáo, thánh ngôn chớ không phải tự lập luận theo ý mình. Còn Đoàn Dũng chỉ viết vài câu cũng đã sai cú pháp, chính tả, sai trái với tinh thần tác pháp chiếu quang của đạo Phật được ghi rõ trong kinh Đại Bát nhã ba la mật đa. Ví dụ một từ thô tháo như kẻ vĩa hè, chẳng khác gì người buôn chuyện.Bao nhiêu đó đã thấy Đoàn Dũng thực sự chẳng chút lịch sự và khiêm tốn nào, chỉ chăm chăm vào chỉ trích người khác là các tác giả comments mà không tự rờ sau ót của mình! Tôi nghĩ rằng hậu quả từ những gì Đoàn Dũng viết ra khó thể tránh khỏi theo luật tắc Nhân Quả đạo Phật vì gây nhân phỉ báng chánh kiến và mạ lỵ hành giả Mật tông đương khi họ đang làm trò sứ mạng Như lai là đả tà xây chánh. Nếu là Phật tử khi Đoàn Dũng viết là đồng tình với bài viết của tôi thì đó mới là cốt lõi vấn đề, sao lại nhỏ nhen đem cái râu ria ra mổ xẻ không đúng cách, thiếu khoa học, phi lý tác ý nên nhận lãnh lại sự phản hồi như vậy cũng không phải do chính mình gieo gió gặt bảo hay sao?
      Vài lời như vậy! Khuyên Đoàn Dũng đọc bài viết “Thế nào là tác pháp chiếu quang” và “Sân hận, nộ khí, nộ pháp” trên trang mạng này, sẽ hiểu toàn cục một vấn đề!
      Trân trọng
      Minh Chánh

  72. Mật Quốc Sanh says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc nội dung comment của bạn đọc Đoàn Dũng và lời khuyên dạy của Thầy, cùng với các bài tác pháp chiếu quang của các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn. Từ lời dạy của Thầy, con hiểu rằng những người như Đoàn Dũng chưa đọc kỹ, hiểu sâu, chưa phân biệt được đâu là “sân sit ham được bộc lộ bởi tâm tục sinh (tâm phàm)” khác với “được lộ xuất từ tâm pháp sinh”. Đồng thời, Đoàn Dũng còn hiểu lầm hình thức biểu đạt của Mật gia Song Nguyễn khi không biết rằng lời dạy của các bậc thánh tăng, cổ đức, thành tựu giả Phật giáo Mật tông Tây Tạng có dạy “Mật thừa bao la về phương tiện thiện xảo”, trong đó có chỉ trích kim cương. Như lời Đại sư Tông Khách Ba cũng từng dạy rằng: “Làm cho chúng sanh phiền não nhưng đúng pháp thì cũng nên làm. Làm cho chúng sanh được an vui mà trái chánh pháp thì cũng không nên làm”. Con mong rằng không chỉ Đoàn Dũng mà các bạn đọc khác biết tới chanhtuduy.com sẽ hiểu được tinh thần tác pháp chiếu quang và sân hận, nộ khí, nộ pháp của Mật gia Song Nguyễn, tránh việc gieo ác nghiệp phỉ báng chánh kiến, mạt lỵ hành giả Mật tông đương khi họ đang làm tròn sứ mạng Như lai là đả tà xây chánh như lời Thầy dạy (cụ thể là các bài viết http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/ và http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/).

    Đối với bạn đọc Đoàn Dũng, chỉ bằng hai comment nhưng con tin tưởng rằng bạn đọc có tuệ tri đủ để “khẳng định” rồi. Vì sao vậy, bởi lẽ tại sao comment thứ nhất Đoàn Dũng không bày tỏ sự đồng tình với tác giả (như comment thứ hai nói) mà ngay lập tức chỉ trích khi chưa thấu đáo bản chất, hiện tượng. Điều này, lộ rõ sự chủ quan, khinh suất và bất kính của Đoàn Dũng. Bởi vào một diễn đàn Phật giáo như chanhtuduy.com mà không xưng danh, sử dụng thế danh mà lại đi mạt lỵ những người Phật tử đang giương cao ngọn cờ đả tà, xây chánh hay sao? Chẳng khác giữa buổi họp trong trận đánh quan trọng mà một bà bán cá ngoài chợ nhảy vào rồi chỉ trích các tướng sĩ! Lại nữa, một lời của Đoàn Dũng nói ra về mặt thế gian không có dẫn chứng cụ thể, trong đạo pháp không có luận chứng, luận cứ liệu có đáng tin? Ngoài ra, điều quan trọng là nội dung, ý nghĩa của bài viết là chánh kiến trong thờ tự đối với người Phật tử thì không bày tỏ sự tán thán, không nêu cảm nhận mà chĩa mũi dùi vào những comment chẳng khác nào “bới lông tìm vết”! Lại nữa, các nội dung đối luận của các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn đều có luận chứng, luận cứ rõ ràng, lập ngôn trên nền tảng chánh tư duy với những luận chứng, luận cứ rõ ràng mà dưới ngòi bút của Đoàn Dũng vẽ lên thành “ngông cuồng”, “không khiêm tốn”, “thiếu lịch sự” sao? Trong khi, bản thân chưa thấu đáo về phương tiện hiển bày của trí tuệ theo mô thức phẫn nộ trước tà kiến. Ngoài ra, với thô tháo trong hành văn, câu cú viết tắt, viết sai chính tả tiếng Việt chứng tỏ sự thiếu văn hóa, đặc biệt là văn hóa tâm linh. Trong đạo pháp, việc không hoan hỷ với thiện hạnh của người khác, nghe lời lành mà không để ý, làm ác mà không biết xấu hổ là ba điểm chỉ rõ Đoàn Dũng thuộc nhóm tà mà Đức Phật đã chỉ rõ trong kinh Tăng nhất A hàm. Cụ thể là: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.”

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có một đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

    Om Mani Padme Hum.

  73. Mật Thiệu says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con đã đọc comment của bạn Đoàn Dũng và comment của Thầy cùng với các huynh Mật Gia Song Nguyễn.
    Con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh đã tác pháp chiếu quang cho bạn đọc Đoàn Dũng.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om mani padme hum.
  74. Mật Nhẫn Hòa says:
    Thưa thầy con đã đọc bài ,cảm ơn thầy đã giúp con mở mang tầm hiểu biết.
  75. Mật Khả Tri (Lê Hiền) says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy.
  76. Quảng Dũng says:
    Nam A Di Đà Phật!!!
    Bài viết đúng với chánh pháp để nói về việc tín ngưỡng thờ cúng dân gian sai lầm đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt.
    Trung Quốc đã xâm lược và đô hộ nước Việt cả ngàn năm nên văn hóa nó ăn xâu vào củng là điều dễ hiểu. Những cái tốt nó để lại đâu không, thấy để lại hủ tục thờ thần và đốt vàng mã.
    Hầu như người Việt nào gặp chuyện phiền não trong công việc, làm ăn gặp khó khăn là họ đến chùa để cầu cho lộc, cho tiền tài mà họ đâu biết được những thứ đó là nhờ phước đức tích tụ từ việc bố thí cúng dường. Gieo nhân tất nhiên sẽ đến ngày trỗ quả.
    Như Khổng Tử đã nói ” kính quỷ thần nhưng nên tránh xa ”
    Thần (atula) ham thích uống rượu, nhưng nơi họ ở không có rượu, nên họ rất cần người cúng cho họ rượu. Thọ dụng vô tinh thần điên đảo và thích đánh nhau. Nên khi thờ phụng họ rất nguy hiểm, có khi chúng bắt làm bà con luôn.
  77. Mật Huệ Thành says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả mọi người mọi loài đều được sống trong chánh Pháp.
    Om mani padme hum!
  78. Mật Tường Niệm (Nguyễn Thu Hoài) says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  79. Huy thành says:
    Nam mô a di đà phật. Quý vị ơi. Tôi cũng là người có tâm hướng Phật.xin được bàn luận ý kiến của riêng mình:Đức Phật dạy ta nhiều lắm. Dạy ta làm điều lành, tốt thôi. Cái đó để cho tâm ta được an. Dạy ta trì, tụng để cơ thể ta lành mạnh, trong sáng vv.có được cái tầm hướng Phật nghe lời Phật dạy. Làm lành lanh làm điều ác. Người phàm chúng ta phải tu rất nhiều. Thứ 1 là tu tại gia. Thứ 2 tu chợ. Thứ 3 từ chùa. Nếu là người đã có căn duyên với Phật thì từ sợ sinh lọt lòng đã có rồi. Còn chúng ta hàng ngày sống trong xã hội thực tế thì hãy tu theo nguyên lý để làm sao cho tầm mình luôn được bình an, thanh thản là tốt rồi. Chỉ khi nào mọi người ko cảm thấy ham mê tiền tài danh vọng, tửu sắc nữa thì lúc đó các vị đã là Phật sống rồi. Con đường thành Phật sẽ ko xa.tôi xin nói lại ở trên đôi chút và dẫn chứng:trong xã hội này nhiều cái xấu có thể reo rắc cho bạn nếu bạn có tâm và ko còn ham vọng thì bạn mới tu tâm mà vượt qua được. Con đường nào cũng có chông gai hết. Còn dẫn chứng ba nội tôi kể(bà tôi cũng là sư trong chùa, thời chiến tranh loan lạc rồi chùa bị phá. Sau đó có chúng tôi là chau- bà tôi thật thà, ko tham lam hay ganh ghét đố kị ai hết. Bà tôi quê và tu ở bắc ninh. Tôi chỉ nói 1 câu là chuẩn của 1 nhà sư). Bà kể có những vị sư tu mãi mà ko thành Phật, đàn kiến đi gặp phải vũng nước vị sư còn lấy cọng rơm làm cầu cho nó qua.đang tung kinh mà muỗi đốt chỉ dám xua thôi. Còn có vị khác cũng vậy nhưng mãi ko thành Phật được, nhưng có lần vị sư đang tụng kinh thì con muỗi nó đốt. Vị sư mới đập chết nó. Sau khi đập chết con muỗi thì vị sư trở thành Phật. Vì vậy quý vị hay tham khao chứ đừng tranh luận gay gắt quá. Như vậy quý vị, quý Phật tử còn hơn thua nhiều lắm. vậy thì để tiền bạc, xe hơi, nhà lầu, tửu sắc trước mặt các vị ko cầm lòng được đâu. Lúc đó lời Phật dạy lại trả lại Phật thôi. Bài viết của tôi dùng smarhfone nhiều khi nó tự dịch đoán chữ, có từ nào sai mong quý vị thông cảm. Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát.
    • Mật Nguyên Tánh says:
      Mô Phật!

      Cảm ơn bạn ghé qua và để lại comment, nhưng phản hồi của bạn chung chung quá, ai cũng có thể nói được ngay cả bọn tà sư! Có thể bạn không cố ý nhưng đã vô tình hạ thấp Phật đạo, đánh đồng với ngoại đạo.

      1. Đức Phật thị hiện không phải dạy ta làm lành, lánh dữ hay tu tại gia, tu chợ hoặc tu chùa như bạn viết đâu. Đức Phật và Thánh chúng thị hiện chỉ vì một điều duy nhất là dạy chúng sanh tri kiến Phật. Muốn có được tri kiến Phật đó thì phải có chánh tư duy, chánh kiến trong tu tập. Những điều bạn viết rất nguy hiểm, nó ru ngủ và dẫn chúng sanh vào con đường phước báu thế gian, thực hành như thế cùng lắm là thác sanh vào hai cõi trời – người mà thôi vì những hoạt động đó đều không có trong 10 hoạt động tâm linh của Đạo Phật!

      2. Bạn chắc chắn chưa đắc thánh quả nên đừng tin vào tâm ý mình. Bạn dựa vào tiêu chuẩn nào mà nói bà của bạn là “chuẩn của 1 nhà sư”! Oai nghi và tế hạnh như thế nào mà lại “vỗ ngực xưng tên” như thế? Thật sự đã tường tận “như thế nào là người Phật tử” chưa? đã rỏ “Ai là thiện tri thức” hay chưa?và nhiều nhiều điều khác nữa. Đó là lý do vì sao tu hoài không thành đạo đó!

      3. Con 5 món: tài – sắc – danh – thực – thùy thì thực sự tu Phật đâu phải là xa lánh và đoạn tuyệt với chúng! Do vậy chúng tôi hân thưởng thọ dụng mà không lạm dụng, đó là tinh thần trung đạo của đạo Phật! Đạo sư, thành tựu giả Tilopa đã dạy rằng “ngũ dục tự chúng không có lỗi gì, lỗi là do ta bám chấp vào chúng mà thôi”

      Chào bạn.

      Om Mani Padme Hum

  80. Tuyen says:
    Tôi thích tư duy của bạn có nick : Người Quan Sát
    Vì sao tôi thích ; đơn giản bạn đưa ra những lập luận mà những kẻ được gọi là thầy sợ bạn nên không cho bạn đối thoại tiếp. Phi lý thật
    • Chánh Tri says:

      Ừ, kẻ hỗn xược luôn thích tên ngỗ ngáo. Người quan sát đòi giết hết tăng đoàn mà ông thích ư? Như vậy ông tự phơi bày bản chất của ông rồi! Thử hỏi kẻ vào nhà ông chửi bới cha mẹ ông thì ông có thích không? Đây không phải sợ mà là dọn rác khỏi nhà. Luận thì đã luận rồi, ông đọc hết chưa mà đòi nói đúng sai, phi lý. Nói thật, người qua sát chẳng có tư cách gì mà quan sát. Nếu ông ta muốn viết thì cứ viết, chúng tôi dọn rác thì vẫn phải dọn. Nơi bàn luạn Phật pháp mà người quan sát nói chuyện võ học, tư duy của họ để đâu? Ông cũng vậy! Lần sau mà viết một tử Tuyên sẽ không được đăng tải. Các ông khô g viết nỗi thành bài, chỉ phóng uế những câu rác bẩn tâm thức ngư bán cá vĩa hè thôi! Và còn nữa, vào trang mạng như đã có quy định ở phần thư ngõ, ông có đọc không mà viết tầm phào như vậy?

    • Mật Nguyên Tánh says:
      Mô Phật!

      Ông đúng là hạng tà kiến, thuộc nhóm người tà và ngu si không hiểu thực nghĩa thế nào là từ bi.

      1. Ông thích kiểu tư duy của Người Quan Sát -> Vậy thì đáng thương cho ông vì ông ngu si đi hoan hỷ với tà hạnh của chúng sanh, do đó ông cũng nhận lãnh hậu quả tương tự với chúng sanh tà kiến! ông thấy ông ngu si chưa!?

      2. Nếu một kẻ “chí phèo” vào nhà bạn phá, mè nhèo thì tốt nhất và nhân từ nhất là tống hắn ra khỏi cửa đúng không?

      3. Chúng tôi sợ không cho Người Quan Sát đối luận tiếp ư? đúng là sợ thật nhưng đấy là cái sợ của người có trí tuệ! sợ những kẻ “chí phèo” đó chịu quả báo kinh khủng nên mới tống khứ để ngừng ác nghiệp của họ mà thôi!  Không phải vì ngã mạn mà viết ra nhưng Tiến sĩ, thượng tọa, hành giả, dịch giả tiếng tăm… chúng tôi c òn không sợ thì há chi mấy hạng ngu si như thế!

      Sao? giờ ông thấy ai là kẻ ngu và người trí chưa?

      Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và tính hỗ thẹn.

      Om Mani Padme Hum

    • Kính bạch Thầy!
      Con đã đọc những dòng comment ngắn ngủi của bạn đọc Tuyên, con xin phép Thầy cho con viết đôi dòng với bạn đọc Tuyên. Nếu con viết có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy!
      Gửi bạn Tuyên,
      Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi đã đọc phần phản hồi của bạn, tôi viết đôi dòng với bạn, rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.
      Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là học trò Mật gia Song Nguyễn noi gương Thầy Thinley Nguyên Thành đối luận, tác pháp chiếu quang cho bạn đọc có tên là Người Quan Sát theo tinh thần bồ tát Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, nghoài tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”
      Học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận để minh định chánh tà, noi gương Thầy giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, giúp mọi người tránh xa tà kiến, ngõ hầu tránh hậu quả nặng nề do nhân tà kiến gây ra. Những điều gì cần viết theo quan kiến Phật đà, học trò Mật gia đã đối luận với đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật đà. Chúng tôi không vì hơn thua, danh lợi mà tạo luận, do vậy khi nhận thấy Người Quan Sát không những không tiếp thu mà còn có thái độ bất kính, hủy báng chánh pháp, phỉ báng tăng đoàn nên Thầy Thinley Nguyên Thành theo lời dạy của đức Thế Tôn trong kinh Tăng Chi Bộ, chương Bốn Pháp, phẩm Kesi đối với kẻ bất trị, như sau:
      “Một lúc nọ, có chàng thanh niên tên Kesi, là người huấn luyện ngựa, đi đến yết kiến với Thế Tôn và Đức Thế Tôn đã hỏi thanh niên Kesi về phương pháp huấn luyện ngựa như thế nào. Được hỏi như thế, thanh niên Kesi đã trả lời: “Bạch Thế Tôn, con thường chia ngựa ra làm bốn loại:
      1. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng.
      2. Loại được nhiếp phục bằng lời thô ác.
      3. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn thô ác.
      4. Loại bất trị, không thể nhiếp phục nổi. Với loại này thì chỉ còn cách đem giết thịt để khỏi mất danh dự cho gia đình thầy của con”. Trả lời xong, Kesi bạch hỏi Phật về phương pháp dạy dỗ hàng môn đệ của Ngài. Bậc Đạo Sư đáp rằng, Ngài cũng chia hàng đệ tử ra làm bốn loại:
      1. Hạng người được dạy dỗ bằng lời mềm mỏng: khi được chỉ dạy về các việc thiện của thân, khẩu, ý cùng các quả báo tương ứng ở cõi trời, người, họ liền tinh cần tu tập.
      2. Hạng người được dạy dỗ bằng lời cứng rắn: khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý, cần nên tránh vì chúng sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường ác.
      3. Hạng người được dạy dỗ bằng lời mềm mỏng lẫn cứng rắn: bao gồm cả hai lối trên.
      4. Hạng người bất trị, không thể dạy dỗ bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn, thì đành phải giết đi.
      Nghe đến đây, Kesi hốt hoảng hỏi: – Nhưng bạch Thế Tôn, sát sanh không xứng đáng với Thế Tôn.
      – Này chàng trai, trong Giáo pháp của Ta, giết đi chỉ có nghĩa là con người này, trong Giới luật của bậc Thánh, bị Như Lai nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới.”
      Ngoài ra, Thầy Thinley Nguyên Thành đã vì bồ đề tâm dạy học trò không đối luận với bạn đọc Người Quan Sát nữa là muốn ngăn Người Quan Sát gieo nhân bất kính tăng đoàn Phật giáo nói chung và vị Đạo sư Mật giáo nói riêng. Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong tác phẩm 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư như sau:
      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
      Thuốc độc, tai ương bệnh truyền nhiễm
      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
      Trong đời này và cả vạn kiếp sau”
      “Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt
      Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi
      Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú
      Giết hại bạn vô số kẻ thù
      Sau khi chết rơi vào địa ngục”
      Đồng thời, ngài Tịch Thiên đã khuyến cáo: “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với bậc hành giả Bồ Tát trên thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp.” (trích Bồ Tát Hạnh), và ngài Tịch Thiên đã viết trong cùng tác phẩm: “Kẻ nào cản trợ thiện hạnh của một Bồ tát, thì vì tổn hại tất cả hữu tình nên sẽ đọa ác đạo không cùng tận”.
      Trong lịch sự Phật giáo đã có câu chuyện một kẻ có cái nhìn không thiện cảm với vị Đạo sư mà đã bị đọa xuống kiếp ngã quỷ. Khi ở kiếp ngạ quỷ, kẻ này lại có ánh mắt không thiện cảm với Thầy tu đạo Phật, liền bị đọa vào địa ngục.
      Điều thứ hai, tôi không hiểu bạn đọc Tuyên có nghiên cứu Phật pháp hay không mà viết ra những lời lẽ thiếu hiểu biết, hỗn xược như vậy: “Tôi thích tư duy của bạn có nick : Người Quan Sát. Vì sao tôi thích ; đơn giản bạn đưa ra những lập luận mà những kẻ được gọi là thầy sợ bạn nên không cho bạn đối thoại tiếp. Phi lý thật”. Chỉ luận về mặt đạo đức của người thế gian bạn đã vô lễ khi viết những dòng bất kính với vị Thầy dạy đạo khi xông thẳng vào nhà người khác một cách hỗn hào như vậy.
      Trong khi đó: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”, Thầy Thinley Nguyên Thành lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng sanh vô minh tin lầm tà kiến và ngạo mạn, bất kính vị Thầy gây hậu quả nghiêm trọng nên dừng tạo luận khi đã dùng mọi phương tiện giáo hóa qua tác pháp chiếu quang đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật đà.
      Chỉ có những kẻ vô minh, không có chánh kiến Phật đà, không hiểu tấm lòng của vị Thầy Mật giáo nên mới viết ra những câu lộng ngôn: “Tôi thích tư duy của bạn có nick : Người Quan Sát. Vì sao tôi thích ; đơn giản bạn đưa ra những lập luận mà những kẻ được gọi là thầy sợ bạn nên không cho bạn đối thoại tiếp.” Bạn đọc tên Tuyên thích tư duy vô giá trị, tự ý lập ngôn của Người Quan Sát với lý do nằm trong lục đạo luân hồi của bát phong trần trược.
      Xét trên bình diện thế gian, Người Quan Sát là người Việt Nam bênh vực Quan Công, phỉ báng tăng đoàn Phật giáo theo tâm ý mình. Phải chăng bạn đọc Tuyên muốn chối từ dòng máu lạc hồng trong con người bạn ấy? Hay bạn chủ trương theo Trung Quốc và những kẻ đã giầy xéo lên tổ quốc Việt Nam và quên đi sự hy sinh của cha ông ta đã đổ bao nhiêu xương máu tạo dựng nền hòa bình ngày nay? Người Việt Nam sao không luận về người Việt như Trần Hưng Đạo chẳng hạn?
      Trên quan kiến Phật đà, tư duy của Người Quan Sát không hướng chúng sanh đến giải thoát tối thượng, không có chánh kiến Phật đà, thậm chí chánh kiến trong thờ tự: thờ những vị đáng thờ vì đã Quy y Phật không thờ thiên thần quỷ vật vì họ còn trong luân hồi lục đạo. Bạn đọc Tuyên thích tư duy vô giá trị của Người Quan Sát đã tự đẩy mình vào nhóm người tà kiến, bất kính vị Thầy Mật giáo, người được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng và kinh Ưu Bà Tắc giới đã xác quyết là bậc Thầy của trời và người. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.”
      Tôi nghĩ bạn đọc Tuyên nên tự quán xét bản thân đã làm được gì cho tha nhân ngoài việc gieo rắc tà kiến mà lại bất kính vị Thầy Mật giáo trong khi các thánh giả như Mã Minh đã tôn kính vai trò của vị Đạo sư Mật giáo trong trước tác 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư:
      “Chư Phật mười phương của ba thời
      Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo
      Bởi các ngài được nhậm lễ điểm đạo
      Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”
      Và kinh Ưu Bà Tắc Giới đã thuyết: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người!”
      Nhìn vào sản phẩm tâm linh của Thầy Thinley Nguyên Thành với hai tác phẩm: một đời người, một câu thần chú và pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo với hơn 1.200 bài viết dưới mọi khía cạnh khác nhau của cuộc sống trên chanhtuduy.com, đã giúp cho biết bao nhiêu người lìa mê về giác, có được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Học trò Mật gia tu học Yoga Tây Tạng với chánh kiến Phật đà trên nền tảng khoa học biện chứng tâm linh cùng nhiều phương tiện thiện xảo và phương pháp sư phạm siêu việt của vị Thầy qua 25 năm nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng đã cho ra đời sáu tu pháp gồm: Bát pháp Quy y, cúng dường bất khả gián đọc, chánh kiến quang minh tam muội, bồ đề tâm định quán, liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bổn tôn thiền quán đà la ni ngũ thứ đệ; giúp học trò thực hành Yoga Tây Tạng đã đạt được thành tựu thế gian, sự chuyển hóa tâm và tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Minh chứng học trò Mật gia ở mọi độ tuổi, tầng lớp, cư sĩ, tăng sĩ, công giáo.. đều đạt được kết quả trong đời sống thế sự cũng như thành tựu ít nhiều trong đạo pháp.
      Do đó, Đại sỹ Liên Hoa Sanh đã công nhận vị Đạo sư dạy đạo với những phẩm tính như sau: “Những tính cách của một Đạo sư là: Ngài đã tu hành tâm thức mình, Ngài phải có nhiều giáo lý khẩu truyền, Ngài phải học rộng và có kinh nghiệm trong thực hành và trong thiền định. Ngài phải có tâm an định và thiện xảo trong những phương tiện làm thay đổi tâm thức của những người khác. Ngài phải có trí tuệ lớn và chăm sóc những người khác với lòng đại bi. Ngài phải có lòng tin và sự sùng mộ vĩ đại đối với Pháp.”
      Bạn đọc Tuyên thử nghĩ bản thân mình là ai mà bất kính vị Thầy với tâm ngạo mạn, tiểu nhân cho rằng Thầy “sợ” nên dừng đối luận với Người Quan sát, trong khi pháp sư đệ nhất tạng, huynh Liên Hoa Thái từ Tây Tạng xa xôi đảnh lễ Thầy để học đạo cầu pháp?
      Tôi hy vọng bạn đọc Tuyên nên quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm để không phải nhận lãnh hậu quả nặng nề, vì đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ: “Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí”.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
      Om Mani Padme Hum.

    • Mô Phật!
      Kính Bạch Thầy, con đã đọc comment của Tuyên. Nương theo oai thần Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, con muốn có đôi lời đối luận với Tuyên. Những luận giải của con có điểm nào sai với quỹ đạo Chánh Pháp mong vị Thầy từ bi nghiêm giáo.
      Chào Tuyên, tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn muốn có đôi lời đối luận với ông. Mong ông hoan hỷ.
      1/ Đầu tiên bàn về tư cách của Tuyên. Rõ ràng ông có mắt chứ không phải không mà vào một diễn đàn Phật Giáo mà không đọc kỹ thư ngỏ ở nơi đây, mà biết “đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” là như thế nào. Một người có trình độ nghệ thuật thì mới có khả năng thẩm định một tác phẩm nghệ thuật. Cũng vậy, một người không biết gì về Phật Pháp, không “Tuyên xưng” pháp danh, tông phái, đạo tràng thì tốt nhất nên “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” như ông bà ta đã dạy.
      Chưa dừng ở đó, người Việt còn có câu “Tiên học Lễ, hậu học Văn”, ông không hề biết “lễ”, không màng đến chuyện chào hỏi thưa gửi ai ở đây thể hiện một thái độ “anh hùng bàn phím” đích thực. Ông không biết lịch sự, không có lễ độ, không biết trên biết dưới thì thử hỏi “Văn” của ông, “tư duy” của ông như thế nào đã quá đủ để “khặng định”.
      Lại nữa, ông để mỗi một chữ “Tuyen” không viết dấu làm tôi thực sự không biết ông có phải người Việt không, có được giáo dục đàng hoàng không. “Tuyen” này là “Tuyên Án”, “Tuyên Cáo” hay là “Tuyên Chiến” đây, dựa vào những lời lẽ khinh miệt xúc phạm của ông dành cho MGSN. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi ông tán thán tư duy của “Người Quan Sát” thì sao ông không chỉ “quan sát” thôi mà nhảy vào “tuyên bố” làm gì vậy. Quả thật vừa “Quan Liêu” vừa “Sát Khí” vừa muốn “Tuyên Chiến” đây mà.
      2/ Đâu tiên, ông tán thán tư duy của “Người Quan Sát”. Không thấy ông dùng tư cách gì để đánh giá “tư duy” một người như thể một bậc Thầy thực thụ. Tôi tự hỏi trình độ nghệ thuật của ông thế nào mà đi đánh giá tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tiếp sau thì tôi ngã ngửa. Bởi lẽ ông thích “tư duy” mà ông không luận được một dòng nào về cái hay trong tư duy của Người Quan Sát (nếu có). Thay vào đó, cái ông thích là cái việc “sợ bạn mà không cho bạn đối thoại tiếp”. Vậy là ông thích cái nội dung hay hình thức? Như vậy cái ông thích tư duy ở trên chỉ là No Question không hơn (Nổ).
      Và lạ kỳ thay, lẽ nào cái gì mà khiến người ta chán ngán sợ hãi ông cũng thích bất chấp nội dung nó như thế nào hay sao? Tư nhiên tôi lại nhớ đến câu đối một người học trò của Thượng Thư Đàm Thận Huy rằng:
      Phân bất uy quyền dị khủng nhân “
      Thượng Thư Đàm Thận Huy ngay thời điểm đó đã tiên đoán về số phận người học trò tán thán những cái nhơ nhợp bại hoại mà làm kinh sợ người đời này. Kết quả người học tro ấy vươn lên uy quyền bằng những trò bẩn thỉu. Kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Bài học người xưa vẫn còn đó để nhắc nhở những kẻ đầy Quỷ Tính tán thán những cái không đáng tán thán. Đức Phật cũng chỉ thẳng ra đó là nhóm Tà trong kinh Tăng nhất A Hàm rằng:
      “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Năm việc này là gì? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sinh ở nhóm tà, nên dùng năm việc này mà nhận biết.”
      Ở chiều ngược lại, bài viết đả tà xây chánh của vị Thầy Mật Giáo làm lợi lạc và hoan hỷ cho biết bao nhiêu chúng sanh, cũng như comment đối luận của các huynh đệ Kim cang trong 145 comment, ông không hề tán thán. Chỉ riêng nhiêu đó thôi đã quá đủ để khẳng định ông ở nhóm Tà, là “đúng chuẩn” hành trạng của những kẻ Ngu mà sách Hậu Hán Thư liệt kê ra rằng:
      + Biết những gì không cần biết
      +Không biết những gì cần biết
      + Biết không rành những gì đã biết.
      3/ Lập luận bất kính nhất của ông là đưa vị Thầy Mật Giáo vào cuộc với lối nói lập lờ rằng “những kẻ được gọi là thầy sợ bạn nên không cho bạn đối thoại tiếp”. Tôi không thể tượng tượng được cái ác ý mà “Tuyên Cáo” nhắc đến nhằm vào vị Thầy kinh khủng đến thế nào. Thử hỏi tác giả bài viết là vị Thầy Mật Giáo, Người Quan Sát cũng đối luận trên bài viết của Thầy, vậy câu nói của “Tuyên cáo” rõ ràng nhắm vào vị Thầy với hàm ý vô cùng cay độc và xuyên tạc trắng trợn.
      Tuyên đã và đang tự biến mình thành một chúng sanh địa ngục tương lai bởi ác khẩu nhắm vào vị Thầy. Một vị Thầy Mật Giáo là bậc “Chư Phật mười phương ba thời đều kính trọng”(50 kệ tụng sung kính Đạo Sư). Ở thế sự Thầy hiện là Giám Đốc Trung Tâm UNESCO Khảo Cứu và Ứng Dụng Yoga Tây Tạng. Một vị Thầy mà phải “sợ” một kẻ vô danh tiểu tốt, đầy rẫy Tà Kiến, ngôn nghênh ngạo mạn như Ngươi Quan Sát ư, thật là một nhận xét lố bịch và phải nói là ngu xuẩn không gì bằng!
      Bởi lẽ cái bàn phím hoạt động quá nhanh nên Tuyên hoàn toàn không biết tác giả bài viết là ai, không biết đến bao nhiêu công hạnh vị Thầy Mật Giáo như thế nào mà lên tiếng khích bác. Tôi hỏi Tuyên, nếu “sợ” thì làm gì có việc vị Thầy đăng đàn bài viết đả phá hủ tục thờ tự Quan Công sai lầm của hàng Phật Tử trong suốt hàng ngàn năm qua, làm gì có hơn 1290 bài viết đả tà xây chánh của Mật Gia Song Nguyễn đánh đến tận cùng gốc rễ của những hủ tục mê tín đoan, của của bè lũ linh môi, linh căn, Tà Sư, Ác Tri Thức,…Những lúc chúng sanh bị mê lầm Tà Kiến che phủ thì Người Quan Sát và Tuyen đang ở đâu? Hay chỉ biết ngồi đó “trơ mắt ếch” lên mà “quan sát”?
      Và tôi tự hỏi ai mới là đối tượng” “sợ” ở đây khi Người Quan Sát đã hoàn toàn mất tích trên văn đàn chanhtuduy.com chỉ sau 6 comment đối luận của vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang? Tôi tự hỏi khả năng đọc hiểu của Tuyen như thế nào mà không đọc thấy comment đối luận của Mật Gia mà bịa đặt rằng “sợ, không cho đối thoại”? Kẻ phi lý không thể tưởng được ở đây là Tuyen và cặp mắt “quáng gà” đổi trắng thay đen của ông thì có! Một kẻ đã thúc thủ trên luận trường như Người Quan Sát, đã im hơi lặng tiếng trước những lập luận Chánh Kiến của Mật Gia mà ông còn tung hê thặt chẳng ra làm sao.
      4/ Trong kinh Tăng Chi Bộ, Phẩm Người Ngu, Phật dạy rằng:
       Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khơi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí.
      Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ngu có sợ hãi, người trí không sợ hãi, người ngu có nguy hiểm, người trí không có nguy hiểm, người ngu có tai họa, người trí không có tai họa, này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi đến với người trí, không có nguy hiểm đến với người trí, không có tai họa đến với người trí.”
      Từ lời khẳng định của Đức Phật, đủ thấy không có sợ hãi, nguy hiểm hay tai họa nào đến với người trí, những bậc Tuệ Tri Thức. Chiều ngược lại thì chắc chắn xảy ra cho những đối tượng chẳng biết thế nào là tốt xấu, những kẻ “tuyên cáo” những điều xằng bậy, phỉ báng Tuệ Tri Thức chân chánh. Trong “50 kệ tụng sung kính Đạo Sư”, Thánh giả Mã Minh đã chỉ ra Nhân Quả của hành vi này rằng:
      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
      Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,
      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
      Trong đời này và cả vạn kiếp sau”.
      Mong rằng “Tuyen” quán xét bản thân trước những lời lẽ cuồng ngôn mình phát ra đến vị Thầy Mật Giáo. Mong rằng bạn đừng để tên minh dính với từ “Án” trong ngục tù Luân Hồi Sinh Tử.
      Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
      Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
      Om Ah Hum.
       

       

  81. Kính bạch Thầy,

    Cho phép con có vài lời với bạn đọc ngạo mạn tên Tuyên này.

    Này Tuyên,

    Ông là ai, Phật tử hay kẻ phá đạo Phật vậy? Ông có biết là ông đang comment trên trang web do Đạo sư Mật Giáo lập ra, người mà Tam Bảo còn kính trọng. Thật tôi cũng không dám tưởng tượng nổi cảnh địa ngục, dầu sôi mà ông sẽ chịu khi mạng chung vì bất kính Đại Sư như vậy. Ông ủng hộ ai? Người Quan Sát đề cao Quan Công, kẻ mà ngay chánh sử còn cho là võ biền, vô trí, tự cao ngã mạn, chết mất đầu do ngu muội. Thầy tôi đã viết bài, luận giải, huynh đệ Kim Cang đã luận giải, ông không đọc, mà trí tuệ đui mù tới mức gọi chúng tôi là “sợ bạn”. Xin lỗi ông nhé, cao tăng thạc đức như Thích Nhật Từ, học giả uyên thâm như Nguyễn Minh Tiến, Dương Ngọc Dũng chúng tôi còn không nề hà, trực diện đối luận, huống gì một kẻ Người Quan Sát, đầy tà kiến, nô lệ từ cuộc sống tới nô lệ tâm linh, luồn cuối trước bọn giặc Tàu, nhận giặc làm cha. Thật hổ thẹn!

    Tôi khuyên ông ngày tư ngày tết, cứ theo truyền thống ông bà mà tịnh tâm tu dưỡng để có cái tết vui vẻ. Chứ đừng để thói thiếu hiểu biết của mình mà hại cho thân căn huệ mạng của mình không những trong năm mới và vạn kiếp về sau.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi màn khói truyền thống vô minh!

    Trò đảnh lễ Thầy,

    Om Mani Padme Hum

     

     

     

  82. Mật Khả Tuệ says:

    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi. Con cảm ơn Thầy đã khai thị. Đệ hoan hỷ các đạo huynh của Mật Gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang cho các comments lệch quỹ đạo chánh pháp.
    Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Om mani padme hum!

  83. Võ Đình Khan says:

    Thưa thầy!
    Con mới đoc bài này xong ạ. Con đồng ý nhất với quan điểm ko thờ kẻ giết người của tác giả, nhất là một cuộc chiến phi nghĩa, xưng bá thiên hạ.

  84. Mật Xuân Tưởng says:

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô.
    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  85. Đặng Hồng Quang says:

    Kính thưa Thầy!
    Con Mật Hồng Nguyên đã đọc bài này rồi ạ.
    Om Mani Padme Hum.

  86. Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ .

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con một vấn đề đã – đang – và sẽ tồn đọng tiếp tục từ cả ngàn năm qua .

    Con cầu nguyện sức khoẻ cho Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  87. Chân Lý Là Gì says:
    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Phật từ bi với tất cả cái quan trọng là giác ngộ

  88. Maria Mật Thuỷ Tiên says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi
    Con vô cùng hoan hỉ khi được Thầy khai thị về vấn đề thờ tự : thờ những ai nên thờ và kính những ai nên kính
    Bây giờ con đã hiểu rõ hơn nguồn gốc của Quan Công.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh …
    Om mani padme hum
  89. Đào tùng lâm says:
    Kính bạch Thầy ..!!!
    Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh . Con đã đọc xong bài này rồi ạ
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Con cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh giấc ngộ không còn u mê nữa
  90. Quảng Thanh says:
    Kính bạch thầy

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

  91. Mật Tường Vân says:
    Kính bạch thầy con đã đọc bài này và con thấy mình thật may mắn vì đã sớm thoát ra khỏi tà kiến về việc thờ cúng trong đời sống  thế tục. Con cảm ơn vị thầy tôn quý đã khai thị cho con trên con đường tu tập

    Con cũng xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Minh Chánh thông qua bài viết này!

    Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Nguyện cầu cho tất cảchúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!

    Om Mani Padme Hum!

  92. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
    Kính bạch Thầy !
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
    Um mani peme hum.
  93. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
    Thua Thầy
    Con đã đọc bài viết này
    Con cảm ơn Thầy vì bài viết ạ
  94. bùi minh trí says:
    Kính bạch thầy con đã đọc song bài này rồi.
    Mong bạch thầy cho con sức khỏe và trường thọ.
  95. Mật Tuyên Pháp says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
    Om Mani Padme Hum
  96. Mật Liễu Anh (Mai Anh) says:
    Kính bạch Thầy !
    Con đã đọc bài rồi ạ
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Om Mani Padme Hum
  97. tao tú 3 says:
    Mả tổ mày ăn cứt đi
  98. Lê Thịnh says:
    Kính bạch Thầy !
    Con đã đọc bài rồi ạ .
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .
    Cầu chúc cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
    Om mani padme hum
  99. Mật Thanh Viên says:
    Kính bạch Thầy!
    Con là Mật Thanh Viên ( Đào Thanh Thúy) đã đọc bài viết này ạ!
    Con cảm ơn Thầy !
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh !
    OM MANI PADME HUM
  100. Nguyễn Vân Anh says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

    Qua bài viết này của Thầy con đã hiểu được một điều mà Phật dạy rằng: ” Thờ những bậc đáng thờ, Kính những bậc đáng kính”.

    Những người trần thế u mê trong đó có con đã không biết nguồn gốc từ đâu mà vẫn cứ thờ cúng như là chạy theo một trào lưu nào đó. Con sẽ cố gắng thay đổi từ từ. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều.

  101. Nguyễn Thị Mai Anh says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài này rồi ạ,

    Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

  102. doan thi hai says:
    kính bạch thầy !

    con đã đọc xong bài này rồi thầy ạ .con cảm ơn thầy .

    con cầu nguyên cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi ích của chúng sinh .

    cầu nguyện cho chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ .

    om mani padme hùm .

     

     

     

     

  103. Nguyễn Hải says:

    Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

  104. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ và con rất hoan hỷ với bài viết này.

    Qua bài viết này của tác giả giúp con hiểu thêm về Phật tử Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng không nên thờ thiên, thần, quỷ, vật. Phật tử là con của Đấng pháp vương hoàn vũ, có thân phận cao quý, là Thái tử hoàn vũ không nên thờ tự kẻ không có một giới nào, bài viết này của tác giả còn giúp con hiểu về bản chất thực của Quan Công. Con xin ghi nhớ lời của Phật dạy trong kinh “37 phước báu cao thượng ” rằng : ” Thờ những bậc đáng thờ. Kính những bậc đáng kính “.

    Con cảm thấy mình rất may mắn mắn khi có duyên lành đến với chanhtuduy.com, được hạnh ngộ vị Thầy và được học hỏi giáo lý nhà Phật từ vị Thầy giúp cho con hiểu ra được nhiều điều trái với giáo lý nhà Phật như việc xem bói toán, thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật.

    Con cầu nguyện những tia sáng chánh kiến soi rọi khắp muôn nơi vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  105. Phan Văn Quý says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài viết của Thầy.

    Qua đây con cũng xét thấy bản thân từ trước tới nay còn ngu muội, thờ những người không rõ nguồn gốc mà thực sự con cũng không biết mà sau khi được Thầy khai thị con mới biết làm như thế là đi ngược lại với những lời Đức Phật dạy bảo. Từ nay trở đi con nguyện thay đổi và đi theo con đường đúng với tinh thần Phật giáo mà Thầy chỉ dạy.

    Con nguyện cầu sức khoẻ và sự trường thọ cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  106. Đoàn Thị Yên says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài rồi ạ!

    Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

    • Đoàn Thị Yên says:
      Kính Bạch Thầy!

      Con đã đọc bài rồi ạ!

      Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!

  107. Kính  Bạch  Thầy

    Bài này con đã đọc rồi ạ

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô  vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

    Om mani padme hum

  108. Trần Văn Hùng says:
    Kính bạch Thầy.

    Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy. Qua bài viết con đã hiểu chỉ có loài người mới tu đạo Phật được, mà Phật tử tức là Thái tử vị trí cao tột thì cớ gì phải bái lậy tên lính canh. Con nguyện làm theo lời dậy của Đức Phật “Thờ những bậc đáng thờ, Kính những bậc đáng kính”.

    Con nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum!

  109. Mật Thái Xuyên ( Trịnh Thị Hiền ) says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này ạ. con cảm ơn Thầy đã tư bi luận giảng cho chúng con hiểu . Qua bài con hiểu đã là người con của Phật thì thờ những  bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính.

    Cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế kaau dài vì lợi lạc của chúng  sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh  thành tựu hạnh phúc Phật tanh.

    Om Mani Padme Hum

  110. Vũ Trọng Chung says:
    Con đã đọc bài này thưa thầy ạ.
  111. Mật Chân Thủy says:
    Kích Bạch Thầy

    Con đọc bài rồi ạ ,con hoan hỷ bài viết của Thầy qua đó con học được “tu những gì đáng để tu”

    Cầu nguyện sức khỏe Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Ommani padme hum

     

  112. Mật Bích Liên says:

    Kính bạch Thầy,

    Đạo Phật là đạo từ bi, giáo pháp Đức Phật lấy từ bi và trí tuệ làm cốt lõi. Đã Quy y Phật thì không nên thờ tự thiên, thần, quỷ, vật vì “Ngay những vị trời phàm tục còn bị ràng buộc trong luân hồi sanh tử thì làm sao có thể hộ trì cho ta được?” Bởi vậy nếu muốn Quy y thì nên Quy y Tam Bảo nơi nương tựa chân thật” – lời trích của thánh tăng Thogme Zangpo, 1 hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát.

    Đạo Phật vốn là con đường giải thoát tối thượng. Đức Phật là đấng Pháp vương hoàn vũ. Đức Phật dạy “tà là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành.” Đức Phật khuyến cáo “Theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta vậy.”

    Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã huấn thị nhắc nhở chúng con luôn không nên thờ tự trời, thần, quỷ, vật…Không được phỉ báng Phật, giáo Pháp của Đức Phật, là bị đọa vào địa ngục. Đã quy y Phật thì phải tuân theo lời dạy của Đức Phật. “Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính.” Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum.

  113. Đỗ Thanh Sơn says:
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con xin cảm ơn Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status