Oct 10, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 51 Comments

Đạo sư Thinley- Nguyên Thành: CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC?

Đạo sư Thinley- Nguyên Thành: CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC?

Đạo sư Thinley- Nguyên Thành :

CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC?

Mật Kỳ Duyên kể lại rằng tối hôm Mật gia Hà Nội đến tận nhà hộ niệm, người mẹ chồng cho biết có những người bạn tâm linh của Mật Nguyên Bích còn trẻ lắm, mặc đạo phục những màu khác nhau, cầm kinh sách tụng niệm giống như thầy tu đạo Phật; lời kinh nghe khác, chỉ loáng thoáng nghe giống là bài kệ Hồi hướng “Nguyện đem công đức này. Hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh. Nguyện trọn thành Phật đạo”. Sự thực như thế nào? Thực chất ra sao? Mật Diệu Hằng pháp huynh Mật gia Hà Nội cho biết là dùng Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật Tông Tây Tạng, dòng truyền thừa Ninh mã, pháp hệ Quán thế âm, tịnh trú Mật gia Song Nguyễn. Vì thế mẹ Nguyên bích nói điều này không chính xác!

Trong Nghi quỹ Mật giáo chúng ta còn có phần chí tâm đảnh lễ và bài tâm kinh “Bát nhã ba la mật đa” hoàn toàn giống bên Nghi thức tụng niệm của bên Hiển giáo (chùa, tịnh xá, tự viện). Thế nhưng bà ta chỉ nghe loáng thoáng mỗi bài kệ Hồi hướng. Thế mới biết, người ngồi nghe tận chỗ mà nói lại vẫn không chính xác huống gì là kẻ ở nơi xa, kẻ nghe qua rồi “tám chuyện” lại! Tương tự, những kẻ hời hợt hoặc mang dụng ý xấu thường tự xưng là đã đến tận nơi nhưng chỉ ngồi ăn, dạo hồ, tán gẫu rồi sau này ai hỏi đến Mật gia Song Nguyễn nghe gì, nói gì thì họ kể sơ sài, hoặc tự bịa ra để chứng tỏ “ta đây” với thiên hạ. Vô tình ai là người nghe lại sẽ chẳng hiểu cạn cùng, rồi từ đó có định kiến trước rồi tự suy diễn khác xa với sự thực như nó đang là.

Mẹ của Mật Nguyên Bích là góa phụ của hương linh Phùng Xuân Chữ lại cho biết đạo phục của các trò Mật gia Hà Nội nhiều màu sắc, khác với các Phật tử ở chùa chiền là chỉ duy nhất màu lam và nâu. Thực ra từ thưở xưa Đức Phật mặc y cà sa hoại sắc là loại y phục chắp vá trăm mảnh mà thành, chất liệu có khi từ những vải vụn được lấy từ bất kỳ nơi nào có người cúng dường hoặc bố thí. Loại áo như vậy gọi là y hoại sắc. Về sau, người tu là tỳ kheo quấn y cà sa bằng màu đỏ, màu xẩm đỏ, màu cam; qua đến Trung Quốc y ca sa là màu vàng. Riêng màu áo dành cho hàng cư sĩ, với các nước theo Phật giáo Nguyên thủy mặc áo màu trắng theo truyền thống xưa thời Đức Phật còn tại thế, gọi là “bạch y”; qua Trung Quốc hàng cư sĩ tại gia được mặc định màu áo lam hoặc nâu.

Trong những phẩm chất của một vị thầy tu gọi là đạo sư do Sơ tổ Mật tông Tây Tạng đã nêu ra, không hề có tiêu chí về áo quần.

Như vậy, về màu y phục từ hàng tỳ kheo đến cư sĩ đều khác nhau tùy theo tính quốc độ, tính dân tộc, tính truyền thống. Do vậy nếu nhìn thấy màu khác nhau mà nói lại thì không sao, nhưng nếu chấp vào màu áo để phân định đó là Phật pháp chính thống hay không chính thống là một sai lầm trầm trọng. Trong kinh “Kim cang” Đức Phật khuyến dụ rằng “nếu lấy sắc để nhìn ta, nếu lấy tiếng để nghe ta, đó là loại hành tà, chẳng thấy được Như lai”. Ngài Wanko Yeshe Norbu, thành tựu giả Mật tông Trung Quốc từng khuyến cáo rằng đừng thấy màu đỏ gọi là lạt ma, bởi lẽ máu của con quỷ cũng là màu đỏ. Trong khi đó ở nhiều bài khác nhau, tôi đã trích dẫn những phẩm chất của một vị thầy tu gọi là đạo sư do Sơ tổ Mật tông Tây Tạng đã nêu ra, trong đó không hề có tiêu chí về áo quần.

Trở lại chuyện hộ niệm cho hương linh người cha của Mật Nguyên Bích, chúng ta nên dựa vào thánh giáo lượng mà nhận định thế nào là cốt tủy đạo Phật. Nghi quỹ Hành trì (trong đó có hộ niệm) cần phải có những bài kinh, câu kệ từ Đức Phật hoặc các bậc Thánh đức tuyên thuyết; chớ không phải là phàm tăng, ma tăng dựa vào quyền lực tâm linh, muốn PR cho mình mà soạn ra rồi buộc các tăng ni trong chùa tụng niệm. Nghi quỹ (Nghi thức) ấy phải cơ cấu đủ 3 yếu tính Giác ngộ là xả ly, bồ đề tâm, tánh không; phải chia làm 2 phần tích tập tư lương (1) công đức (2) trí tuệ gọi là “đức tuệ song hành” (xem Giáo pháp đúng phương pháp sai bài 18) trên chanhtuduy.com sẽ hiểu thêm.

Sơ lược minh giải như vậy và tôi cho biết rằng kết quả lộ xuất hôm ấy đã có những dấu hiệu đáng mừng được mô tả qua bài viết của Mật Kỳ Duyên “Bố con mất, cảm tạ ơn Thầy”. Từ đây cho thấy màu áo có nghĩa gì đâu với thực tế diễn biến. Vấn đề là ở chỗ làm gì, làm như thế nào, kết quả ra sao cho một thời điểm quan trọng nhất đời người đó gọi là “thiện chung” (trích một trong ngũ phúc lâm môn). Có nói rằng hình thức nên tương ưng với nội dung, y báo phù hợp với chánh báo; trong đó chưa một tiêu chí nào ấn định rập khuôn hình thức (màu sắc, kiểu dáng, họa tiết, hoa văn). Nếu dựa vào đó mà phân biệt thầy tu thì bạn đọc, các trò nghĩ sao khi ngài hòa thượng Thích Trí Quảng có lần phục sức toàn màu trắng, mang guốc Nhật? Các cha xứ ở các giáo xứ mặc lễ phục khác nhau đó sao? Chẳng lẽ như thế họ không phải linh mục?

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng cái khác nhau không quan trọng mà là điều khác nhau mới là một vấn đề hệ trọng! Tôi nghĩ rằng tượng Phật màu gì và chất liệu gì, to hay nhỏ không quan trọng mà tinh thần Phật pháp “Tứ diệu đế”, “Tứ niệm xứ”, “Ba yếu tính Giác ngộ” mới là cốt lõi. Đó là lý do người ta mĩa mai rằng chùa to mà không có Phật! Cũng vậy khi một đạo sư giảng thuyết không phải vì ngài ấy mặc áo màu gì, ngồi trên tòa cao hay thấp, xưng danh tiến sĩ hay hòa thượng mà chính những gì ngài ấy nói ra đúng theo tinh thần và chỉ yếu Phật đà hay không.

Nói và viết những điều khác với chánh pháp, xa rời chánh kiến gây ngộ nhận cho người nghe, người đọc, nhất là những ai đang hành trì pháp môn. Kinh Đại bát Niết bàn khuyến cáo rằng nhầm lẫn thuốc độc chỉ hại thân mạng; nhầm lẫn ác tri thức sẽ di họa đến vạn kiếp; do vậy phải tránh xa ác tri thức như hầm lửa, như voi dữ say rượu.

Hiện nay, người Phật tử chỉ thấy những sư dỏm khi họ mặc áo vàng cà sa đi xin ăn trên đường phố, hoặc hai bên cổng chùa đền; nhưng họ không nhận ra ai đó mặc áo cà sa mà giảng thuyết và viết sách trái với chánh kiến; lộ nguyên hình là “con trùng ăn thân sư tử”. Nguy hại thay khi họ mượn danh giáo phẩm, chức sắc, học vị để lòe người tu không hiểu biết; mượn hoạt động pháp sự, làm việc từ thiện để trục lợi các nhân như trường hợp đạo hữu Ngọc Hạnh đã tiết lộ về một chuyến đi kinh hoàng qua xứ Ấn Độ du lịch tâm linh dưới sự hướng dẫn của vị tiến sĩ thượng tọa nào đó!

Kết thúc bài này tôi muốn nhấn mạnh, sự vật hiện tượng là vô thường nên sẽ biến đổi, hoại diệt nhưng Bốn chân lý cao cả mà Đức Phật chỉ ra là không gì thay đổi được dù sông cạn, đá mòn. Biết sau này sẽ có kẻ mượn áo thầy tu mà giảng lời ma quỷ, tự ý lập ngôn nên Đức Phật dạy phương pháp nhận thức như sau:

1/ Y pháp bất y nhân (nghe và vâng theo những ai nói viết đúng pháp chớ không theo những kẻ đó là ai, ở đâu, danh vị gì)

2/ Y nghĩa bất y ngữ (nghe và vâng theo những thực nghĩa trọng yếu chớ không phải là những câu từ màu mè, cao siêu, huyền hoặc)

3/ Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa (nghe và vâng theo kinh điển mang tính Giải thoát chớ không phải kinh dạy làm phước và lành, tránh dữ nếu muốn đạt Giải thoát)

4/ Y trí bất y thức (nghe và vâng theo trí tuệ vô sư, trí tuệ giải thoát chớ không phải những luận điểm, luận kiến phân tích ngoài quỹ đạo chính pháp)

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padm hum!

Làng Phước Thành ngày 10/10/2017

Thinley – Nguyên Thành

 

  1. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã bài viết này rồi. Con hoan hỷ tán thán những luận giảng của Thầy.

    Qua bài viết này con hiểu rằng Đạo Phật là đạo tu tâm, là đạo “Dùng tuệ làm nghiệp” như Đức Phật đã dạy trong kinh “Bát Đại Nhân Giác”. Vậy thì để có thể “phân định” sự khác nhau hay giống nhau của người tu dù ở nước này hay nước kia, dù là tăng sĩ hay cư sĩ thì “căn cứ” dựa trên việc người đó tu tâm hay tu hình thức, họ “duy tuệ thị nghiệp” hay duy cà sa, duy thực ….. thị nghiệp.

    Danh xưng Phật tử còn được hiểu là con Phật. Mà điểm giống và khác nhau giữa con Phật và con chúng Ma không phải ở danh xưng, không phải ở “tướng” mà là ở “tánh”. Con Phật tức là những ai làm theo lời Phật dạy, ở trong nhà tĩnh thức, sống bằng lòng từ bi, làm việc bằng trí tuệ, thái độ nhất nguyên với sự vật và hiện tượng. Còn ngược lại, họ là người có danh xưng là con Phật, có hình tướng giống con Phật chứ không mang “dòng máu” Thích tử.

    Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum!

  2. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy.

    Nhiều người chỉ bám chấp vào hình tướng bên ngoài mà tin lầm tà sư. Nhiều người nhìn vào chiếc áo cà sa mà cho rằng đó là những nhà sư chính thống nhưng họ không đến tận nơi, gặp gỡ để xem thực sự các thầy ấy có đúng với danh từ Sa Môn nhà Phật hay không?

    Điều làm nên một vị Phật vĩ đại như đức Thế Tôn, Phật Thích Ca Mâu Ni không phải ở chỗ ngài ấy mặc quần áo gì, để tóc hay cạo đầu, là thái tử hay thường dân; mà chính trí tuệ và sự từ bi của ngài là yếu tố để ngài ngồi lên tòa kim cang chánh đẳng chánh giác. Nếu chỉ đơn giản là cạo đầu và khoác chiếc áo cà sa màu vàng lên người mà trờ thành vị chân tu, thấu triệt được bản chất chân thật của mọi sự vật hiện tượng thì đức Phật đâu phải mất bao nhiêu năm tầm sư học đạo, thực hành tâm linh, trải nghiệm tâm linh với quá trình văn -tư -tu mới có được thành tựu như vậy?

    Do vậy, hình tướng bên ngoài, đầu tròn áo vuông, giáo phẩm, chức sắc, học hàm học vị không phải là yếu tố để xác định một vị Đạo sư chân chính. Tong kinh Tăng Chi có một đoạn kinh thuyết rằng: có một vị Bà-la-môn Đô-na thấy những tướng tốt oai nghi của đức Phật nên ông hỏi rằng :

    “Này Ngài Cồ-đàm! Ngài có phải là trời không?” đức Phật nói “không”, “Ngài có phải là dạ-xoa không?” đức Phật nói “không”, hỏi “ngài có phải là Càn-thát-bà không?”, đức Phật nói “không”, “vậy Ngài có phải là A-tu-la không?”, đức Phật nói “không”, “Ngài có phải là người không?”, đức Phật nói “không”.

    Bà-la-môn Đô-na mới ngạc nhiên mới hỏi rằng, “Vậy ngài là ai?”, lúc đó đức Phật mới trả lời rằng, “ta không phải là trời, nhưng nếu ta là trời thì là một vị trời hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt khổ đau không còn nhân tố tái sinh, ta không phải là Càn-thát-bà, nhưng nếu là một Càn-thát-bà thì ta là một Càn-thát-bà chấm dứt lậu hoặc, không còn nhân tố tái sinh, không còn khổ đau, ta không phải là Dạ-xoa, nhưng nếu là một Dạ-xoa thì ta là một Dạ-xoa chấm dứt hoàn toàn các lậu hoặc không còn phiền lụy, không còn khổ đau, không còn nhân tố tái sinh, ta không phải là người nhưng nếu là người thì tà là một con người hoàn toàn chấm dứt các lậu hoặc không còn các nhân tố tái sinh”.

    Vậy đức Phật nói ngài là ai trong đoạn kinh này? Ngài là một chúng sanh đã giác ngộ. Đức Phật không phủ lên mình hào quang của “đầu tròn áo vuông”, của “chức sắc, giáo phẩm”, của học hàm học vị, tiến sỹ thượng tọa. Và trong câu nói của đức Phật không hề có sự phân chia “đầu tròn áo vuông” với bạch y cư sĩ, điều quan trọng là Ngài đã “chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt đau khổ, không còn nhân tố tái sinh” nữa. Do vậy, đức Phật mới khuyến đồ chúng sau này: “y pháp bất y nhân”.

    Tuy vậy, nhiều người bị che mắt bởi thượng tọa, đại đức, bởi tiến sỹ, bởi đầu tròn áo vuông, chùa cao cổng lớn nhưng lại không nhìn vào thực chất của vấn đề, không suy xét vào tứ diệu đế, tứ niệm xứ, ba yếu tính giác ngộ để được “chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt đau khổ, không còn nhân tố tái sinh”.

    Các thầy giảng pháp nhưng không giúp chúng sanh phương pháp để chấm dứt luân hồi sinh tử mà chỉ kêu gọi cúng dường, xây chùa, làm phước để tái sanh vào cõi người. Các thầy còn thẳng thắn phủ nhận khả năng giác ngộ của cư sĩ, phủ nhận Tây Phương Cực Lạc, phủ nhận đức Phật A mi Đà; đồng thời viết ra những điều sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, hủy pháp giáo pháp, kích bác tông môn, nâng cao vai trò của đạo Phật nguyên chất do thầy ấy tự sáng tác ra; nhưng nhiều người đọc vẫn không hiểu, vẫn bám chấp vào hình tướng bên ngoài mà không nhận ra chân ngụy, chánh tà.

    Thầy luôn nếu cao tinh thần thực hành yoga thanh trí để đạt được ba mục đích hiện tiền: “hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự, thành công trong xã hội” và đạt được mục đích lâu dài “an lạc đời này, cực lạc đời sau” bằng lục diệu pháp môn với phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo, lớp lang thứ tự rõ ràng, lý sự viên dung để giúp học viên “chấm dứt đau khổ, chấm dứt phiền não” từ dạng thô đến tế.

    Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, Thầy cho ra đời chanhtuduy.com để chúng con được học, nghiên cứu, thực hành và ứng dụng lời dạy của đức Phật mỗi lúc mỗi nơi để có được sự thong dong trong cuộc sống mà không phải lo lắng đến việc thu sếp việc nhà cửa, công ty để lên chùa tụng kinh gõ mõ. Học viên chanhtuduy.com có thể tụng kinh gõ mõ tại nhà và đạt được phước tuệ song tu.

    Thầy dạy chúng con thực hành pháp liên tục trong không gian thế tục, tâm luôn kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của Thầy và chư Phật. Thầy dạy chúng con phát triển bồ đề tâm qua phương pháp cầu nguyện “bồ đề tâm định quán” và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc hàng ngày. Đó là phương pháp thực hành để không còn nhân tố tái sinh.

    Trong kinh Phật ghi lại: một hôm đệ tử Thích Ma Nam hỏi Đức Phật Thích Ca rằng:

    – Thưa đức Thế Tôn, lúc nào lòng con cũng một lòng hướng về vãng sinh tịnh thổ. Nhưng con e ngại rằng nếu như cái chết đến với con một cách đột ngột ngoài ý muốn, lúc đó con sẽ không có đủ thì giờ để niệm Phật, nghĩ đến Phật, hoặc hướng ý chí của mình về tịnh thổ, thì sau khi chết con sẽ đi về đâu?

    Phật mỉm cười khoan hòa:

    – Con không nên lo ngại, ta hỏi các con điều này: Có một cây to từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên đã có khuynh hướng mọc nghiêng về hướng Đông. Nếu trong một ngày mưa gió nào đó, cây to kia bị sét đánh ngã, vậy thì cây to sẽ đổ về hướng nào?

    Các đệ tử của Phật đồng thanh trả lời:

    – Đương nhiên cây đó sẽ ngã về hướng Đông.

    Đức Phật Thích Ca gật đầu nói:

    – Con người cũng như cây to kia thôi, nếu như chúng sinh lúc sinh tiền một lòng hướng về Phật, về tịnh thổ, về tây phương Cực Lạc, thì đến lúc chết họ sẽ tự động đi đến phương hướng mà họ hằng mơ  ước.

    Ngược lại, các tăng sĩ lại bắt đồ chúng ăn chay trong khi đó trong giới cấm nhà Phật không có ăn chay, gây khó dễ, trở ngại và phiền não cho Phật tử. Rồi các thầy còn chê bai giáo pháp Tịnh độ, phản bác hộ niệm, phủ nhận không có Tây Phương Cực Lạc, không có Phật A  Mi Đà làm đồ chúng hoang mang, cắt đứt nhân tố vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mở rộng nhân tố tái sanh trong lục đạo luân hồi.

    Thầy Thích Phước Tiến ngăn cản cư sĩ thọ bồ tác giới và nêu ra rất nhiều điều khó khăn, tạo ra áp lực, gây phiền não, cản trở những người có ước nguyện đạt đến sự giác ngộ. Có thầy  giảng thuyết phủ nhận khả năng giác ngộ của cư sĩ, tăng yếu tố để tiếp tục tái sinh thì làm sao gọi là giảng thuyết theo đúng lời đức Phật dạy?

    Khi nói về Đạo sư, không nói đến hình tưởng bên ngoài đầu tròn áo vuông hay bạch y cư sĩ, không nhắc đến hòa thượng hay tiến sĩ mà nhắc đến giá trị giáo dục, phương pháp cũng như những trình độ tâm linh thực sự của Đạo sư, truyền cảm hứng cho đệ tử để giúp đệ tử thực hành pháp mà “chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt đau khổ, không còn nhân tố tái sinh”

    Ni Sư Thubten Chodron đã viết trong tác phẩm Taming The Mind, tác giả là Ni Sư Thubten Chodron, dịch giả là thầy Thích Minh Thành như sau:

    “… Một vị đạo sư đang sống có thể làm được những điều mà một quyển sách không thể làm, như:

    – trả lời các câu hỏi của chúng ta;

    – nêu gương tinh tấn trong việc hành trì theo giáo pháp bằng chính đời sống cụ thể hằng ngày;

    – khích lệ và tạo hưng phấn cho chúng ta trên con đường đạo;

    – và điều chỉnh những lệch lạc trong hành vi và trong quan niệm của chúng ta.”

    Vậy mà, các thầy Thích Nhật Từ, Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận không y theo giáo pháp đế thuyết giảng nhưng khi có câu hỏi phản biện, các thầy ấy đều lặn tăm không  có được một bài viết nào để giải nghi cho đồ chúng. Ngoài ra, các thầy ấy không khích lệ và tạo hưng phấn cho đồ chúng thực hành pháp mà còn dìm hàng cư sĩ, hạ thấp vai trò cũng như khả năng giác ngộ của cư sĩ.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luôn miệt mài trên con đường độ hóa quần sanh, giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh nhằm giúp chúng sanh tránh xa viên thuốc độc tâm linh của những kẻ tà sư.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

     

  3. Mật Tuyết Hoa says:
    Kính bach Thầy,

    Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con biết Cái khác và Điều gì khác khi tu tập đúng pháp. Như việc hộ niệm cho hương linh Cha của đạo hữu Mật Nguyên Bích mà cha đạo hữu Mật Nguyên Bích đã có những dấu hiệu đáng mừng  như sự miêu tả của đạo hữu Mật Kỳ Duyên, là do Nghi quỹ hành trì ở Mật Gia Song Nguyễn có “cơ cấu đủ ba yếu tính giác ngộ là xả ly, bồ đề tâm, tánh không; phải chia làm 2 phần tích tập tư lương (1) công đức (2)  trí tuệ  gọi là “Đức tuệ song hành”và toàn bộ những bài kinh, câu kệ từ Đức Phật hoặc các bậc thánh đức tuyên thuyết  để có kết  quả. Chứ không phải như là phàm tăng, ma tăng mà dùng quyền lực và chiêu trò PR rồi bắt các tăng ni Phật tử trong chùa tung niệm.

    Đặc biệt “điều khác nhau” giữa chánh pháp và tà pháp chính là tinh thần Phật pháp “Từ Diệu Đế”, Tứ Niệm Xứ”, “Ba yếu tính giác ngộ” mới là cốt lõi. Chứ không phải nói và viết khác với chánh pháp, tự tin vào tâm ý mình rồi xa rời chánh kiến đưa người nghe, người đọc bị  ngộ nhận.  Đề phòng những trường hợp này  nên đức Phật đã dạy phương pháp nhận thức bằng Tứ Y Cứ là: Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y kinh liễu ngĩa bất y kinh liễm nghĩa, Y trí bất y thức.

    Kính bạch Thầy, qua những luận giải đã được Thầy phân tích về cái khác và điều khác cho chúng con hiểu được đừng vội đánh giá điều gì mới chỉ nhìn thấy bên ngoài, chưa biết tường tận chưa hiểu thì là sao biết được cái nào khác, điều gì khác. Sự việc có một số người chỉ mới nghe loáng thoáng, đứng bên ngoài, chưa vào Mật Gia Song Nguyễn, chưa có chút trãi nghiệm nào. Thế mà khi ai đó hỏi lại  tỏ vẻ “ta đây” với thiên hạ. Hay một số vị thượng tọa, tiến sĩ nghe đây 1 chút, xem kia một tý rồi tự tin vào tâm ý mình mà phóng thả ngôn từ, giảng sai chánh pháp, tỏ  ra “nguy hiểm” khi chê bai công kích người khác, tông phái khác. Những trường hợp trên con lại liên tưởng đến câu chuyện thầy bói mù xem voi ở thế gian. Vì mù mà voi thì lớn nên khi chạm vào một bộ phận của con voi lại cứ tưởng đó là cả con voi. Vì thế nhận định của họ về voi hoàn toàn trật lất. Câu chuyện họ kể về Voi sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Tựu như những kẻ chẳng biết gì về Mật Gia, chỉ xem qua loa một chút lại rồi phóng tác ra câu chuyện của bản thân nói A nói B chỉ làm trò cười cho thế gian. Vì Mật Gia quang minh chính đại và thế gian đâu ai cũng “bói mù”. Như  những vị thượng tọa, tiến sĩ mới học được chút ít về Phật pháp, tựa như mới nắm được cái “đuôi voi” mà cho mình đã biết cả con voi rồi ảo tưởng sức mạnh bản thân mà cuồng ngôn loại ngữ chê bai pháp tu này, phê phán tông phái khác chỉ cho mọi người thấy được sự “mù tâm linh” lại còn hay khoác lác của họ.

    Con cảm tạ Thầy đã viết bài pháp lợi lạc.

    Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  4. Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ.

    Từ sự kiện hộ niệm cho hương linh người cha của đạo hữu Mật Nguyên Bích và những dấu hiệu đáng mừng sau đó, con hiểu được tầm quan trọng của việc có được “giáo pháp đúng, phương pháp đúng”. Việc thực hành theo nghi quỹ Hành trì với lớp lang thứ tự rõ ràng, đầy đủ 3 yếu tính Giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không giúp cho những học trò sơ cơ như con có cơ hội tiếp cận được với tri kiến Phật pháp dễ dàng hơn. Qua bài viết này, con hiểu được rằng Đức Phật chỉ dạy là “Duy tuệ thị nghiệp” để người Phật tử hiểu được rằng cần biết phát triển trí tuệ, tiếp cận chánh kiến Phật pháp (Chánh kiến về thờ tự, Chánh kiến về tôn kính, Chánh kiến về luận điểm, Chánh kiến về giải thoát). Tuy nhiên, vẫn còn đó những kẻ tà sư, những kẻ lợi dụng Phật pháp để nói nhăng nói cuội, nói theo tâm ý cá nhân của mình mà không theo bất kỳ Kinh điển hay Thánh giáo lượng nào, đi ngược lại với lời khuyến cáo của Đức Phật: “Đừng tin vào tâm ý chủ quan của mình khi chưa đắc thánh quả” (Kinh Tứ Thập nhị chương). Từ những bài viết tác pháp chiếu quang cho những tà sư Thích Nhật Từ, Thích Phước Tiến, những kẻ tà kiến, phỉ báng Phật pháp khi phủ nhận Tây Phương Cực Lạc, phủ nhận kinh A Mi Đà, dìm hàng cư sĩ, đi ngược lại với tinh thần tứ chúng đồng tu, con mới thấy được sự quan trọng trong lời dạy của Đức Phật trong “Tứ ý cứ” (Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, Y trí bất y thức) để giúp cho chúng sanh hữu duyên từ đó mà có phương pháp để nhận thức, nhìn nhận ra những kẻ tà sư, những kẻ mượn áo thầy tu mà giảng lời ma quỷ.

    Con cảm tạ ơn Thầy về những lời chỉ dạy và những lời nhắc nhở của Thầy trong bài viết ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  5. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy. Sự bám chấp vào hình tướng bên ngoài như: bằng cấp, học vị, giáo phẩm, chức sắc, trang phục.. đã khiến cho nhiều người tin lầm tà sư, để rồi phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề như người bạn của Trần Thị Thu Thảo là một trường hợp cụ thể. Bởi vậy mà Đạo sư Khetsun Sangpo Rinpoche đã khuyến cáo “Nhầm lẫn vị thầy giống như uống nhầm thuốc độc”. Mà bám chấm hình tướng bên ngoài, không phân biệt được chánh tà là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn vị thầy. Điều này thật tai hại! Nhưng ơn phước cho chúng con, Thầy đã từ bi viết bài luận giải, phân tích về những cái khác, điều khác giữa chánh và tà, để cho chúng con, chúng sanh không phải uống nhầm thuốc độc. Con cảm tạ ơn Thầy!

    Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  6. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài viết “CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC”. Qua bài viết con hiểu rằng, chiếc áo không làm nên thầy tu, và một vị Thầy, một bậc Đạo sư phải là người truyền ban được “tri kiến Giải thoát” với bồ đề tâm với mọi chúng sanh hữu tình. Không thể lấy hình tướng bên ngoài để xác nhận thực nghĩa tâm linh hay trình độ tâm linh của vị thầy tu. Bởi lẽ phía sau cánh cửa chùa chưa chắc các vị thầy đã rời xa được tam giới, mà đôi khi chỉ là chuyển từ căn nhà nhỏ sang căn nhà lớn to hơn, rộng hơn song được khoác bên ngoài bởi những danh từ mỹ miều, những chức phẩm, định danh chẳng tương ưng. Vì thế mà không ít những vụ việc thầy chùa phá giới, những vụ tai tiếng mà ít nhiều trên các trang báo sớm ngày có thể đọc được và ảnh hưởng tới sự nhìn nhận của số đông Phật tử, những người thường kính Đức Phật. Chính vì thế mà những bài tác pháp chiếu quang phân định chánh – tà; Phật – ma chính là cơ sở lý luận, thực tiễn để giúp hữu tình lìa mê về giác.

    Con cảm tạ ơn Thầy, con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

    Om Mani Padme Hum!

  7. Mật Ba says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết của Thầy “Cái gì khác ,điều gì khác”. Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải cho chúng con, chúng sanh nên nhìn vào bản chất chân thật sự vật, hiện tượng không nên chấp vào hình thức bên ngoài.

    Đối với thế gian khi phụ huynh gởi con đi học thì chỉ mong muốn gởi được thầy cô giáo dạy cho con họ học giỏi đó là vấn đề cốt lõi. Còn vấn đề là cô, hay thầy, đẹp hay xấu, cao hay thấp không quan trọng v.v.. Vấn đề quan trọng là vị giáo viên có đầy đủ phương pháp sư phạm, kiến thức và có tâm với nghề nghiệp hay không. Với mục đích là giáo viên có khả năng truyền thụ kiến thức cho học sinh hay không.

    Tiệm tiến qua đạo Pháp, đối với người tu Phật, là tăng sĩ, cư sĩ Tông môn, pháp phục, nghi thức thực hành  khác nhau không quan trọng. Cái quan trọng là làm theo lời tinh thần Phật dạy “Tứ diệu đế”, “tứ niệm xứ”, “ba yếu tính giác ngộ” mới là vấn đề quan trọng. Hiện nay tà sư nhiều như cát sông Hằng, họ trà trộn vào tăng đoàn để phá hoại Phật pháp như “trùng ăn thân sư tử” mà Đức Phật đã từng khuyến cáo. Vì vậy Đức Phật đã để lại phương pháp nhận thức dựa trên “Tứ Y Cứ” :

    1 Y Pháp bất y nhân

    2 Y nghĩa bất y ngữ

    3 Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa.

    4 Y trí bất y thức

    Đối với tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn tuy không chùa to cổng lớn, tượng Phật nhiều nhưng tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã đem lại nhiều thành tựu tâm linh, giúp cho nhiều người có cuộc sống hanh thông thế sự, hạnh phúc gia đình, thành đạt xã hội, an lạc nội tại đã được các đạo hữu, bạn đọc viết nhiều bài trên chanhtuduy.com. Nhìn vào kết quả biết được nhân, và nhìn vào nhân làm gieo ở hiện tại để biết được kết quả sau mạng chung về cõi nào. Cây nghiêng về hướng Đông khi ngã sẽ ngã về hướng Đông.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum!

  8. Mật Giác Phương says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết “Cái gì khác, điều gì khác”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Qua bài viết, con hiểu rằng khi nhìn nhận một người phải dựa vào thực lực tâm linh chứ không dựa vào trang phục, chức sắc, giáo phẩm. Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  9. Kính bạch Thầy !

    Một trong những điều dẫn đến đau khổ của con người đó là họ “ tin vào tâm ý mình”. Họ luôn đuổi theo cái hình thức bên ngoài, bị chi phối bởi điều đó mà quên mất thực nghĩa. Suốt một đời họ sống bởi ảo tưởng và mong muốn của người khác , tự mâu thuẫn với chính mình, mang đau khổ lại cho chính mình.

    Từ sự việc cụ thể về nhận thức của mẹ đạo hữu Mật Kỳ Duyên cho thấy một thực trạng đáng buồn trong tầng lớp Phật tử dù là tại gia hay xuất gia, đó là họ coi trọng hình thức bề ngoài của chiếc đầu trọc và màu sắc của áo quần dù không biết đó là thật hay giả. Chính điều này tự họ biến mình thành miếng mồi thơm cho lũ người ích kỷ tư lợi lợi dụng trong kế hoạch mượn đạo tạo đời.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh luận giải, minh định thực nghĩa vấn đề cho  những ai hữu duyên có được tri kiến phân biệt chân ngụy chánh tà,  để họ không bị vướng vào chiếc tròng của những kẻ “đầu cơ” trong đạo pháp. Cầu mong cho những bạn đọc ngang qua chanhtuduy.com nhận được trạch pháp mà Thầy đã vì họ dụng tâm tác pháp chiếu quang.

    Con đảnh lễ tạ ơn Thầy !

    Cầu nguyện Thầy cô khỏe mạnh trường thọ vì lợi ích của chúng sinh

    OM MANI PADME HÙM !

  10. Mật Mai says:
    Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về cái khác và điều gì khác khi tu tập đúng chánh pháp. Người ta hay bám chấp vào hình thức bên ngoài, đầu tròn áo vuông, tiến sỹ này thạc sỹ kia thì mới gọi là thầy tu và mới có thể hộ niệm cho người đã mất, còn người cư sĩ thì không, nhiều người đã chấp vào hình tướng bên ngoài mà đã tin lầm tà sư,

    Con cảm tạ Thầy đã luận giảng để cho chúng con hiểu cái khác và điều gì khác giữa chánh tà

    Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah hum!

  11. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  12. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi luận giải vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.
    Qua bài viết này của Thầy giúp cho con hiểu được rằng không nên bám chấp vào hình tướng bên ngoài để suy đoán phẩm chất của một người tu mà phải nhìn vào trí tuệ, hành động và quan trọng là tinh thần Phật pháp: Tứ Diệu Đế, Tứ Niệm Xứ, Ba yếu tính giác ngộ ( Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không ) của người tu Phật. Con hiểu được rằng” Nghi quỹ hành trì cần phải có những câu kệ, bài kinh từ Đức Phật hoặc các bậc Thánh Đức tuyên thuyết chứ không phải các phàm tăng, ma tăng dựa vào quyền lực tâm linh, tự tin vào tâm ý của mình mà soạn ra rồi ràng buộc các tăng ni trong chùa tụng niệm”. Nghi quỹ phải cơ cấu đủ 3 yếu tính giác ngộ: xả ly, Bồ đề tâm, tánh không và phải chia làm 2 phần 1, công đức; 2, trí tuệ.
    Khi thực trạng vẫn còn nhiều kẻ mang chiếc áo thầy tu, mang danh để gieo rắc tà kiến, gieo rắc nỗi sợ hãi cho chúng sanh, nói lời ma quỷ, tự ý lập ngôn… Con mong rằng sẽ có nhiều chúng sanh hữu duyên biết và hiểu được những phương pháp nhận thức, nhìn nhận ra những kẻ tà kiến, đội lốt tu hành mà Đức Phật đã dạy: Y pháp bất y nhân; Y nghĩa bất y ngữ; Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa; Y trí bất y thức.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.
    Con cầu nguyện những tia sáng chánh kiến sẽ soi rọi khắp muôn nơi đẩy lùi bóng đen tà kiến.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
    Cầu nguyện cho con cùng với các huynh đệ, đạo hữu của Mật gia Song Nguyễn luôn mạnh khoẻ, chánh niệm, chú tâm, tỉnh thức, tinh tấn thực hành pháp, luôn trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng niềm tin và trân quý giáo pháp.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  13. Mật Thủy says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con, chúng sanh hiểu rằng phân định người tu đúng chánh pháp không phải dựa vào quần áo bên ngoài (cái gì) mà phải phân định người đó làm gì, làm như thế nào, kết quả ra sao (điều gì). “Cái gì khác nhau không quan trọng mà điều khác nhau mới là một vấn đề hệ trọng!”. Bởi chỉ dựa vào hình thức, bỏ qua nội dung nên chúng sanh dễ bị lầm lạc, nhầm lẫn cặn là vàng mà Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đột lốt tu hành, lừa gạt chúng sanh. Các ông đừng nhầm lẫn cặn là vàng”.

    Nhưng nội dung cũng không dễ mà phân định nếu không biết nương tựa vào chánh pháp, mà Thầy đã tóm gọn cốt lõi nằm ở “Tứ diệu đế”, “tứ niệm xứ”, “Ba yếu tính giác ngộ”, đồng thời nhận thức qua “tứ y cứ”: 1/Y pháp bất y nhân; 2/y nghĩa bất y ngữ; 3/ y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa; 4/ y trí bất y thức. Từ lăng kính của hệ quy chiếu này, con nhận ra bóng dáng của cả những vị thầy vốn rất có tiếng tại Việt Nam, có giáo phẩm, chức sắc, học vị, đang hướng dẫn hàng ngàn đồ chúng, đã và đang được tác pháp chiếu quang bởi Mật gia Song Nguyễn. Từ lời khuyến cáo của Ngài Khetsun Sangpo về tính chất nguy hại của việc nhầm lẫn tà sư: “Nhầm lẫn vị Thầy giống như nhầm lẫn thuốc độc, nếu thuốc độc giết chết một thân mạng thì vị Thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp”, con càng hoan hỷ biết bao khi nhờ ánh sáng từ hoạt động tác pháp chiếu quang của Mật gia mà huệ mạng của nhiều chúng sanh sẽ có cơ hội được cứu. Con thành tâm hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy đã vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang. Con cũng hoan hỷ với các công đức của các huynh đệ kim cang được noi theo lời dạy của Thầy mà thực hành tu pháp này.

    Con thành tâm cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ, không nhầm lẫn “cặn là vàng” để không “bị hại trong nhiều kiếp”.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Om mani padme hum

  14. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc xong bài viết CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã làm rõ những sai lầm trong tâm thức chúng sanh khi ứng dụng Phật pháp vào đời sống tâm linh.

    Rõ ràng là những gì thuộc về hình tướng ( sắc phục, chức danh, câu từ…) vốn không phải chốn đáng tin cậy, như đức Phật khuyến cáo, vậy mà buồn thay nhiều Phật tử vin vào những thứ đó để làm tiêu chuẩn “đo ni, đóng giày” đối với hàng tu Phật. Dân gian có câu “hậu sinh khả úy” nhưng xem ra từ khi Phật nhập niết bàn, căn cơ chúng sanh càng ngày càng thấp kém đến nỗi “thâm nhập vô minh, thế trí (biện thông) tăng trưởng “. Và không biết tự bao giờ, họ trở thành những “hậu sinh khả ố”, tự cho mình là pháp sư và…lớn tiếng giảng đạo. Quả là nguy hiểm cho huệ mạng chúng sanh.

    Nhưng, cũng bởi biết rằng thời nay chánh tà lẫn lộn, Đức Phật đã từ bi khai thị cho chúng sanh phương pháp nhận thức đúng đắn về Phật đạo, đó là tứ y cứ mà vị Thầy đã chỉ ra ở cuối bài viết. Cho nên nếu không nương tựa vào vị Thầy với trí huệ đã thâm nhập tam tạng, thấy biết chân chánh con đường Phật dạy thì không biết chúng con sau kiếp sống này rồi sẽ đi về đâu.

    Con hoan hỷ và thầm cảm ơn Thầy đã giương cao ngọn cờ chánh pháp, đã không quản ngại chỉ điển lỗi lầm, đả phá tà kiến vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  15. Mật Chánh Hoa says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết “Cái gì khác, điều gì khác?” của Thầy ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con và chúng sanh hữu duyên hiểu “chiếc áo không làm nên thầy tu”, không thể dựa vào hay bám chấp vào y phục và hình thức bên ngoài để phân định Phật pháp chính thống hay không chính thống. Người tu Phật cần có tinh thần Phật pháp “Tứ diệu đế”, “Tứ niệm xứ”, “Ba yếu tính Giác ngộ” mới là cốt lõi và sử dụng Bốn chân lý cao cả mà Đức Phật dạy để phân biệt chánh tà là:

    • Y pháp bất y nhân (nghe và vâng theo những ai nói viết đúng pháp chớ không theo những kẻ đó là ai, ở đâu, danh vị gì)
    • Y nghĩa bất y ngữ (nghe và vâng theo những thực nghĩa trọng yếu chớ không phải là những câu từ màu mè, cao siêu, huyền hoặc)
    • Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa (nghe và vâng theo kinh điển mang tính Giải thoát chớ không phải kinh dạy làm phước và lành, tránh dữ nếu muốn đạt Giải thoát)
    • Y trí bất y thức (nghe và vâng theo trí tuệ vô sư, trí tuệ giải thoát chớ không phải những luận điểm, luận kiến phân tích ngoài quỹ đạo chính pháp).

    Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  16. Mô Phật!

    Con đã đọc bài “Cái gì khác, điều gì khác?” Bài giảng đã cho chúng con thấy cái “chất” của người tu Phật chân chính không nằm ở quần áo, không nằm ở đầu tóc, hay chùa to, cổng lớn. Chúng không gì hơn là sự “làm màu” mà thế gian khoác lên Phật Giáo.

    Bài viết đã cho con thấy thực trạng dù “tai nghe mắt thấy” như người mẹ của Mật Nguyên Bích thì vẫn bị định kiến thế gian làm sai lệch đi. Nói chi những người chỉ biết đến Mật Gia qua “tin đồn” vô chứng cứ của những nhân vật mập mờ như Trang Khuyên, Mai Hạnh,…Rồi thì họ chẳng chịu tìm hiểu đầu đuôi mà “thêm mắm thêm muối” vấn đề nhằm chứng tỏ sự hiểu biết của mình. Họ trở thành những “bà Tám” thực sự chuyên hành nghề “thêu dệt” và “buôn dưa lê” ở chốn chợ trời. Chỉ tội cho ai ăn phải “dưa độc” của họ mà cũng bị ô nhiễm tâm thức, nhìn nhận lệch lạc đi bản chất vấn đề.

    Con tán thán Thầy chỉ ra rằng, phục trang của người tu khác nhau tùy theo tính QUốc Độ, Dân Tộc, Truyền Thống. Nhưng không thể vì thế mà đánh giá đạo hạnh của họ chỉ dựa trên bộ quần áo. Nếu tu là buộc phải “đầu tròn áo vuông” thì vì sao nhiều vị Bồ Tát lại thị hiện hình tướng cư sĩ với quần áo, lụa là rực rỡ đến như thế.

    Chiều ngược lại, có những tỳ kheo “đầu tròn áo vuông” nhưng hành vi rõ ràng là của ngoại đạo phá hoại Phật Giáo. Họ bác bỏ Tịnh Độ, phỉ báng kinh điển, phê bình Giáo Pháp, chấp nhặt chay-mặn, kỳ thị cư sĩ,…Có kẻ còn viết ra những tác phẩm mà hạt sạn chất đầy như sỏi dưới đáy sông, chắc chắn sẽ gây tắc nghẽn tâm thức cho người đọc chúng. Những kẻ này lộ nguyên hình là “con trùng ăn thân sư tử” làm “ô uế đạo”. Con tán thán vị Thầy Mật Giáo đã giương cao ngọn cờ “tác pháp chiếu quang” đẩy lùi ảnh hưởng Tà Kiến của những thế lực tà vạy đó.

    Con tán thán vị Thầy đã dạy chúng con “Duy Tuệ Thị Nghiệp” ở đời này thay vì “Duy Y Thị Nghiệp”, “Duy Tóc Thị Nghiệp”,…Con tán thán 4 tiêu chí nhà Phật vị Thầy khẳng định dùng làm “kính chiếu yêu” soi rọi bản chất của Tà Sư gồm:

    1/ Y pháp bất y nhân

    2/ Y nghĩa bất y ngữ

    3/ Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa

    4/ Y trí bất y thức

    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

    Nguyện cho chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố Giải Thoát.

    Om Ah Hum.

  17. Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài pháp ” Cái gì khác, điều gì khác ” rồi thưa Thầy.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hiểu được thực nghĩa của vấn đề giúp chúng con có được trạch pháp nhãn để phân biệt chân nguỵ, chánh tà, không bám chấp vào vẻ bề ngoài mà tin lầm tà sư, ác tri thức. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  18. Mật Chi says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ! con cảm ơn Thầy đã luận giải qua đó con hiểu rằng màu sắc y phục của người tu cả tăng sĩ và cư sĩ sẽ khác nhau theo tính quốc độ,tính thời đại nhưng những điều đó không quan trọng, không thể dựa vào màu áo mà thẩm định được đạo lực của người tu và đều đó cũng không mang lại sự giải thoát vì đạo phật lấy “duy tuệ thị nghiệp “làm đầu chứ không phải “duy y” vì còn có những người phật tử còn bán chấp vào hình thức bên ngoài như màu áo, giáo phẩm, học vị mà tin lần vào lời dạy của tà sư chuyên thiết pháp trái với chánh kiến ,mượn đạo tạo đời đưa chúng sanh xuống cỏi thấp
    Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng được muôn nơi
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
    Om ah hum
  19. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết này. Từ luận giải của Thầy trong bài, con đã hiểu được rõ hơn về những điều khác cái khác của Mật gia Song Nguyễn so với nơi khác. Ở ngoài thế gian, việc so sánh phải được đặt lên bàn cân, tức là phải có cùng thứ nguyên. Vậy mà khi nói hay bình luận về người tu Phật, tịnh trú thực hành pháp mà lẽ nào lại không dựa trên lời Phật dạy? Con thật bất ngờ về điều này. Những ai không phải là Phật tử, hay với thái độ “tu hành chỉ để hộ thân, lánh nạn” có lẽ chưa bàn đến, nhưng kỳ lạ thay những kẻ chủ biên của một thư viện hoa cỏ nào đó, những người phụ trách thông tin, truyền thông của Giáo hội, những vị thượng tọa, đại đức lẽ nào không biết dựa vào đâu để tìm ra điểm khác ư? Trong kinh Hoa nghiêm có dạy rằng: “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm thì đều là tà hạnh”. Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của bậc Đạo sư Mật giáo, giáo thọ tuệ tri thức Thinley Nguyên Thành trong suốt những năm tháng qua không ngừng giương cao ngọn cờ đả tà, xây chánh, tác pháp chiếu quang theo lời Phật dạy nhằm lợi lạc quần sanh.  Vậy thì điểm khác là phải làm ngơ trước những kẻ tà sư, tà linh, tà tri thức mặc sức tung hoành, tự hại mình và hại cả chúng sanh theo con đường tà đạo, cổ súy tà kiến như cúng cô hồn, giảng thuyết trái chánh kiến Phật đà, dâng sao, giải hạn,….ư? Phải chăng, do Mật gia Song Nguyễn với Bồ đề tâm theo lời dạy của đức Phật trong kinh Đại bát Niết bàn phẩm Trường thọ, kinh Đại bát nhã Ba la mật đa phẩm Chuyển tâm và lời dạy của ngài Long Thọ Bồ tát trong Luận phương tiện tâm, Bức thư gửi bằng hữu hoàng đế mà tác pháp chiếu quang thì sự khác biệt với những kẻ khác “câm như hến”, “cắm mặt xuống đất mà vỗ ngực xưng học hạnh nhẫn nhục ư”? Để rồi, những kẻ hèn nhát ấy chỉ dựa trên những nguyên tố thô như y phục, dựa vào những bại hoại thế tục là bằng cấp, phẩm vị,…mà quên yếu tố tinh túy là trí tuệ Bát nhã theo tinh thần Phật dạy là “duy tuệ thị nghiệp” ư? Để rồi, những kẻ ác tri thức ấy không có luận chứng, luận cứ mà bày đặt chiêu trò hãm hại, vu khống bậc Đạo sư Mật giáo, chà đạp lên nguyện vọng chính đáng của chúng sanh mà gọi là phụng sự ư?

    Con hiểu rằng, các bậc thánh đức đã dạy “thời mạt pháp, những người tu hành đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm”, nhưng không khỏi nhói lòng trước những kẻ thiểu trí dựa trên thức phân biệt mà đánh giá đạo lực, công hạnh của người tu Phật chân chính. Nếu như năm xưa, ngài Trừ Cái Chướng Bồ tát dựa vào y phục, dựa vào hành trạng, dựa vào đầu trọc hay có tóc,…thì làm sao cầu học thần chú Mani ở thành Ba la nại nơi vị pháp sư như kinh Đại thừa Trang nghiêm bảo vương kinh mà đức Phật tuyên thuyết? Nếu chỉ dựa vào những thứ hình thức bên ngoài vốn vô thường, làm sao ngài Naropa có thể nhận ra vị Thầy tâm linh tôn quý, bậc thành tựu giả Tilopa hiện thân dưới hình tướng lão già làm nghề giã mè, dắt mối gái ăn sương, bản thân thường ăn lòng cá thối bên sông?…Lẽ nào những kẻ khi muốn đưa lời nhận xét lại không “uốn lưỡi bảy lần”, mà quên rằng Đại sĩ Liên Hoa Sanh, sơ tổ của Phật giáo Mật tông Tây Tạng từng ban lời giáo huấn: “Bậc Giác ngộ hiện thân dưới hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm lẫn đồng là vàng“?

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, chỉ bày lời thánh ngôn về phương pháp nhận thức dựa trên Tứ diệu đế, Tứ Y Cứ, Tứ Pháp Ấn, Ba yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không).

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  20. Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu bản chất chân thật của chánh pháp và tà pháp để không nhầm lẫn cạn là vàng mà Đại sỹ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo:

    “ Bậc Đại trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối, đạo đức giả đội lốt tu hành đừng nhầm cạn là vàng”

    Hình tướng không phải là căn cứ để phân biệt đâu là bậc Đại trí, đâu là bậc hạ trí mà  chính sản phẩm trí tuệ, và lợi lạc của phẩm sảm trí tuệ đến với chúng sanh mới đánh giá được đâu là bậc Đại trí, đâu là bậc hạ trí.

    Nhìn vào dấu hiệu đáng mừng của người bố của đạo hữu Mật Nguyên Bích sau khi Mật Gia Hà Nội đến hộ niệm và sự chiến thắng của đạo hữu Mật Kỳ Duyên và Mật Nguyên Bích  với quỷ đến phá rối đám tang nhờ  niềm tin kiến cố và lòng sùng kính Đạo sư, thực hành pháp mà Thầy đã từ bi chỉ dạy. Nhìn vào những kết quả đó sẽ chứng minh được đâu là chánh pháp? Đâu là nơi nương tựa chân thật? Nếu không có ngọn lửa chánh pháp Thầy truyền trao để chúng đệ tử tự thắp đuốc mà đi thì đạo hữu Mật Kỳ Duyên , Mật Nguyên Bích không thể làm được những điều trả hiếu chân  thật như vậy, mà sẽ nhờ đến sự cúng bái của người khác, không biết kết quả như thế nào trong khi tà sư thì nhiều như cát sông Hằng. Nếu nhầm phải tà sư thì từ việc làm trả hiếu hiếu thành sự bất hiếu – tiền mất mà tật mang.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trao cho chúng con trạch pháp nhãn – ánh sáng chánh pháp để chúng con thoát khỏi sự nô lệ tâm linh của những tà sư mà làm chủ được vận mệnh tâm linh của mình bằng sự trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, tuân lời vị Thầy – Tam bảo thong dong tiến bước đến thành phố giải thoát được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô –  Mật Gia Song Nguyễn  thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    OM MA NI PAD ME HUM

  21. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:
    Thưa Thầy

    Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

    Con cảm tạ những lời luận giảng của Thầy

    Con biết được không nên nhìn một người tu Phật qua quần áo, địa vị mà nên nhìn vài tinh thần Phật Pháp cửa người đó

    Con cảm ơn Thầy vì bài viết ạ

    Om mani padme hum

  22. Mật Định Châu says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy: Cái gì khác, điều gì khác? Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con và chúng sanh hiểu được đừng bám chấp vào màu áo để phân định đó là Phật pháp chính thống hay khôn g chính thống. Con cảm ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  23. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài” Cái Gì Khác, Điều Gì Khác” của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con và chúng sanh biết rõ hơn bản chất của hình thức và nội dung để từ đó tránh ngộ nhận. Có nói rằng” Chiếc áo không làm nên thầy tu” thế mà nhiều người lấy đó làm” tiêu chuẩn” đánh giá đạo hạnh, đạo lực của người tu. Do không hiểu rõ nên bị ngộ nhận, gây đau khổ cho những người bám chấp vào hình tướng bên ngoài. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và theo tôn chỉ” Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải” Duy hình thức thị nghiệp”. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy” Cái khác nhau không quan trọng mà là điều khác nhau mời là một vấn đề hệ trọng”. Tựa như tu ở chùa hay ở nhà, đạo phục màu sắc gì, là tăng sĩ hay cư sĩ, ăn chay hay ăn mặn không quan trọng. Mà chính là có nghe theo, hành theo lời Phật dạy hay không? Có chuyển hóa tâm và áp dụng những lời dạy đó nhằm lợi lạc cho mình và chúng sanh mới quan trọng. Con cầu nguyện nhiều bạn đọc biết đến Chanhtuduy.com, biết đến những bài viết tràn đầy chánh kiến mà trang bị cho mình kiến thức để tránh rơi vào bẫy của tà sư mà không còn kịp quay đầu.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  24. Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy, qua đó con hiểu được khi tu tập không phải đánh giá dựa trên màu sắc, học vị, hình thức, chùa chiền mà dựa trên người nói và giảng kinh luật đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Do đó Đức phật đã tiên liệu “thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông hằng” nên ngài đã đưa ra những phương pháp để nhận thức sau (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, y trí bất y thức)

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

    Om mani padme hum

  25. Mật Kính says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài biết của Thầy “ Cái gì khác, điều gì khác “ rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho chúng con giúp chúng con có thêm chánh tư duy nhận biết đúng bản chất của sự vật , hiện tượng không nên chấp vào hình tướng bên ngoài . Nhưng đối với chúng sanh, dễ bị lầm lạc bởi những tà sư đặc biệt trong thời đại mạt pháp hiện nay khi tà sư nhiều như cát sông Hằng với những tăng sĩ đầu tròn áo vuông nhưng trình độ tâm linh chỉ là trên lý thuyết, reo rắc tà kiến cho chúng sanh như cúng sao, giải hạn, và giảng thuyết và viết sách trái với chánh kiến “ chỉ là bọn đạo đức giả đột lốt tu hành, lừa lạt chúng sanh “ và thật là nguy hại khi nhằm lẫn ác tri thức thì sẽ ảnh hưởng để thân căng huệ mạng của người tu ,sẽ di họa đến vạn kiếp. Con tán thán vị thầy đã dạ y chúng con “ Duy Tuệ Thị Nghiệp “ để nhận biết được bản chất của tà sư nên dựa vào : 1) Y pháp bất y nhân  ; 2) Y nghĩa bất y ngữ ; 3 ) Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa ; 4 ) Y trí bất y thức

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    OM AH HÙM

  26. Kính bạch Thầy

    Con tán thán những lời  luận giảng của Thầy cho chúng con hiểu

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết cho chúng con  một bài  pháp lợi lạc

    Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế  dài lâu  để giáo hóa chúng sanh chúng con

    Cầu mong tất cả chúng sanh  tỉnh thức với trạng thái giác  ngộ

    Om mani padme hum

  27. Mật Thanh An says:
    Kính Bạch Thầy ! Đệ tử con đã đọc bài : CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC?  rồi ạ. Qua bài giảng của Thầy con hiểu được là không nên chấp nhất, đánh giá con người, sự vật, sự việc thông qua hình thức,trạng thái bên ngoài mà cần phải biết được cốt lõi thực chất của mọi vấn đề. Chỉ có Chánh pháp,các  chân lý của Đức Phật dạy là tồn tại mãi mãi cho dù hình thức bên ngoài có biến đổi thế nào.

    Đệ tử con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Cầu mong tất cả các chúng sinh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  28. Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và xin tán thán công hạnh , bồ đề tâm của Thầy đã cho chúng con hiểu được” Cái gì khác, điều gì khác” với từng khía cạnh khác nhau:

    Ở đời thế gian thì chú trọng hình dáng bên ngoài như đầu tròn áo vuông, màu này màu kia, ăn chay , ăn mặn, đi chùa , không đi chùa đủ thứ….

    Còn trong tu tập thì xem trọng 3 yếu tố giác ngộ ( xả ly, bồ đề tâm , tánh không) 2 bồ tư lương( 1 công đức , 2 trí tuệ) lúc nào cũng biết tâm mình đang ở trạng thái nào,…

    Con ngán ngẫm khi nghĩ tới nếu nhầm lẫn thuốc độc chỉ hại thân mạng còn nếu nhầm lẫn ác trí thức sẽ bị đọa đến vạn kiếp thật đáng sợ.

    Con cảm tạ Thầy đã dạy cho chúng con một pháp , làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Con xin cầu nguyện với Bổn Tôn , thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy từ bi gia hộ cho con và các huynh đệ kim cang có được chú tâm , tỉnh thức và chánh niệm để không bị xao lãng trong việc thực hành pháp .

    Con xin triệu thỉnh 3 chìa khóa tâm linh:

    Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh , xin hướng tâm con về Phật pháp.

    Hỡi Những Bậc Toàn Giác , đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

    Hỡi Vị Thầy Từ Bi , Đồng Với Các Ngài Chẳng Khác , xin để tâm đến con.

    Con xin cầu nguyện cho Thầy , Cô thân tâm được an tịnh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  29. Mật Tịnh Như says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này của Thầy rồi ạ”Điều gì khác, cái gì khác”

    Có nói rằng, chiếc áo không làm nên thầy tu, nếu nói người tu khác nhau ở chiếc áo thì ra đường sư giả đầy đường làm bộ tu hành đi bán nhang, đi khất thực nhưng thực chất thì họ là những người giả danh thầy tu, trong kinh Bát Đại Nhân Giác đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp”không nên chấp ngã về hình tướng bên ngoài để đánh giá một đạo tràng hay một vị chân sư nào đó, quan trọng là họ có giảng được pháp hay không có đưa chúng sanh quay về nẻo giác hay không, đó mới là yếu tố quan trọng, bây giờ có biết bao là đại đức , thượng toạ nổi tiếng giảng chưa nổi một bài pháp cho ra hồn, toàn nói chuyện chính trị, vũ khí, cổ suý tà kiến…như thế gọi là sa môn tặc chứ không phải là tỳ kheo chân chính.

    Con cảm tạ Thầy đã giảng luận và chỉ ra bốn yếu tố để phân biệt chân sư và tà sư:

    Y pháp bất y nhân

    Y nghĩa bất y ngữ

    Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa

    Y trí bất y thức.

    Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum!

     

     

  30. Mật Nguyên Bích says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết và cảm tạ ơn Thầy đã phân tích và chỉ rõ phương pháp để  đánh giá sự việc, hiện tượng một cách thấu đáo. Trong thời mà nhiều người bấp chấp sai nhưng vì lợi ích trước mắt vẫn dấn thân làm và họ không chỉ có một mình thì thật dễ làm bá tánh u mê, lầm lạc.

    Nơi con ở nước lũ đang lên rất nhanh, nếu mua tiếp tục thì sẽ gập hết. Dân làng đang dọn đồ chạy lũ hớt hải. Cảm giác chờ đợi điều gì đó sẽ đến trong nỗi lo thật không dễ chịu. Vẫn biết thiên tai là quả nghiệp không biết trước, ngay cả những nước phát triển như Mỹ, Nhật cũng không tránh khỏi. Như vậy cũng phải chăng trong những năm qua với khoa học phát triển mà con người vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào đối phó với thiên tai? đã có những người chết dẫu biết rằng đó là nghiệp của họ như vậy nhưng trong số họ cũng có nhiều người hiền lành, có nhiều người cũng tu tập có được phước đức. Có thể dễ dàng thấy được nhiều năm con người (nhóm người)  vì lợi ích mà dưới hình thức này, dự án kia vẫn huỷ diệt môi trường nên mặc dù khoa học phát triển vẫn không thể tránh được quả nghiệp.

    Ở một góc độ lớn hơn khi một vị Thầy mà dù học vấn có đến đâu (mặc dù Tiến sĩ cũng chưa phải là cao và hiếm trong thời mà mỗi ngày trên đất nước này có nơi mỗi ngày có 1 người thành Tiễn sĩ, mỗi năm nước nhà có thêm trên 600 Giáo sư, Phó giáo sư) mà giảng dạy sai chánh pháp thì thật nguy hại biết bao. Rồi sẽ có nhiều bá tánh vì đó mà thành nạn nhân thay vì được giác ngộ và giải thoát cũng chỉ vì nhiều khi người ta xét hình tướng, điều kiện bề ngoài một cách hết sức đơn giản.

    Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho nước không lên nữa đễ người dân không phải oằn mình dưới mưa chạy lũ và được an lành.

    Con cầu nguyện cho nhiều người đến được với chanhtuduy.com để sớm tỉnh thức và giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  31. Mật Phước says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài ” Đạo Sư Thinley-Nguyên Thành: Cái Gì Khác, Điều Gì Khác ” rồi ạ.
    Qua đó con hiểu rằng, Đức Phật đã dạy người tu ” lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp ” chứ không phải dựa vào hình thức bên ngoài, mặc áo màu gì mà nhận định đó có phải là người tu Phật hay không.
    Đặc biệt trong “Nghi quỹ hành trì” tuy hình thức có phần giống nhau, nhưng nội dung thì khác nhau ở chỗ là Nghi quỹ phải có cơ cấu đủ 3 yếu tính giác ngộ ” Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không ” vì vậy không ngẫu nhiên mà Đại sĩ Liên Hoa Sanh, sơ tổ của Phật giáo Mật tông Tây Tạng đã xác quyết rằng: “Giáo pháp không tinh túy tức là phiến diện” . Bởi thế, hình thức phải tương ưng với nội dung thì y báo mới phù hợp với chánh báo.
    Cũng vậy cũng có những người tu mang danh chức sắc, đại đức, thượng tọa .. mà nói lời tà kiến, phỉ báng Phật Pháp, chia rẽ tông phái, dìm hàng cảng trở người tu cư sĩ muốn đạt tới sự toàn giác. Nếu tin mà làm theo thì chỉ có hậu quả như Đạo sư Khetsun Sangpo Rinpoche đã khuyến cáo: “Nhầm lẫn vị Thầy giống như uống nhầm thuốc độc. Nếu thuốc độc giết chết một thân mạng thì vị Thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp”.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  32. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết “Cái gì khác, điều gì khác?”.

    Từ luận giải của vị Thầy, con hiểu rằng những cái khác nhau giữa người tu Phật là nguyên tố thô như màu áo, trọc đầu hoặc có tóc, học vị, chức sắc,…không phải là yếu tố chính để phân định người tu Phật chính thống hay không. Bởi đạo Phật với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” , cốt lõi là Bồ đề tâm nên tất cả hành vi thân-ngữ-tâm của Phật tử để thực sự là chân chánh cần hướng đến mục đích cứu cánh giải thoát vì chúng sanh. Như vậy, cần xét bản chất ở “tánh” chứ không phải “tướng”.

    Thời mạt pháp, nhiều kẻ đội lốt tu hành nhưng hành vi tà vạy như xem bói, xem phong thuỷ, bắt ma, cúng sao giải hạn,….lừa gạt chúng sanh. Oái ăm thay những hoạt động tà kiến nơi cửa chùa lại trở thành điều hiển nhiên và được số đông chấp nhận, đánh đồng đó là Phật pháp. Nguy hiểm hơn là “trùng ăn thân sư tử” có chức danh, trụ trì chùa to cổng lớn dể dàng làm loá mắt người khác. Họ thuyết giảng vì cung kính-thanh danh-lợi dưỡng, huỷ hoại chánh pháp. Để nhận ra đâu là chân sư-tà sư cần dựa vào tứ y cứ như vị Thầy đã chỉ dạy.

    Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

    Cầu mong Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

    Om mani padme hum.

  33. Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết “Cái Gì Khác. Điều Gì Khác” rồi thưa Thầy.

    Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã luận giảng cho chúng con, chúng sanh nên nhìn vào bản chất chân thật sự thật, hiện tượng không nên bán chấp vào hình thức bên ngoài như đầu tròn áo vuông, màu áo , học vị , chùa to cổng lớn. có nói rằng chiếc áo không làm nên thầy tu thế mà nhiều người lấy đó làm tiêu chuẩn dựa vào hình thức mà nhìn nhận lệch lạc đi bản chất vấn đề.

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi ban cho chúng con, chúng sanh bài pháp báu và lợi lạc, nghi quỹ  phải cớ cấu đủ 3 yếu tính giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm, tánh không và chia làm 2 phần 1 công đức , trí tuệ và để nhận biết bản chất của tà sư nên dựa vào.

    1/ Y pháp bất y nhân (nghe và vâng theo những ai nói viết đúng pháp chớ không theo những kẻ đó là ai, ở đâu, danh vị gì).

    2/ Y nghĩa bất y ngữ (nghe và vâng theo những thực nghĩa trọng yếu chớ không phải là những câu từ màu mè, cao siêu, huyền hoặc)

    3/ Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa (nghe và vâng theo kinh điển mang tính Giải thoát chớ không phải kinh dạy làm phước và lành, tránh dữ nếu muốn đạt Giải thoát)

    4/ Y trí bất y thức (nghe và vâng theo trí tuệ vô sư, trí tuệ giải thoát chớ không phải những luận điểm, luận kiến phân tích ngoài quỹ đạo chính pháp)

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lac tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  34. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Qua những lời dạy của Thầy con hiểu thêm về màu y phục của hàng Phật tử từ thời Đức Phật cho tới hiện nay. Rõ ràng nếu dựa vào màu sắc của đạo phục để phân định người tu Phật pháp chính thống hay không là sai lầm trầm trọng. Cũng như “chiếc áo chẳng làm nên thầy tu”. Một vị thầy đạo lực tới đâu không phụ thuộc vào việc họ mặc gì, ăn gì, có đầu tròn áo vuông hay không bởi Đức Phật đã dạy “duy tuệ thị nghiệp”, người tu lấy trí tuệ làm đầu. Đồng thời qua đây con càng thấm thía “cái khác nhau không quan trọng mà là điều khác nhau mới là một vấn đề hệ trọng”, “tượng Phật màu gì và chất liệu gì, to hay nhỏ không quan trọng mà tinh thần Phật pháp “Tứ diệu đế”, “Tứ niệm xứ”, “Ba yếu tính giác ngộ” mới là cốt lõi”. Tương tự như vậy, một vị thầy giảng pháp, họ là ai, hình tướng ra sao (là cư sĩ hay tăng sĩ) không quan trọng, quan trọng là điều họ thuyết giảng có đúng theo quỹ đạo chánh pháp hay không mới là chính yếu.

    Hiện nay nhiều thầy tu dựa vào hình tướng tăng sĩ nhưng giảng lời ma quỷ, đi ngược lại với giáo lý Phật đà, huỷ hoại chánh pháp. Thế nhưng bởi nhiều Phật tử nghĩ tới chuyện tu tập, thực hành pháp là chỉ nghĩ tới vào chùa tụng kinh, ăn chay, đi làm từ thiện mà không hiểu cần trau đồi trí tuệ thông qua quá trình văn, tư, tu một cách nghiêm túc. Bởi vậy họ không thể phân biệt chánh, tà, chân, nguỵ, bị những tà sư này không ngừng đầu độc. Qua đây con mới thấy học trò Mật gia chúng con may mắn được vị Thầy truyền trao phương tiện, được trang bị trạch pháp nhãn bằng cách hàng ngày chúng con có thể thực hành pháp, tích tập công đức và trí tuệ ngang qua việc đọc bài viết comment trên chanhtuduy.com, căn phòng Duy Ma Cật thời a còng.

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải để chúng con được rõ.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum.

  35. Mật Mỹ Lạc says:

    Kính bạch Thầy,

    Cái gì khác không quan trọng mà quan trọng là điều gì khác. Việc phân biệt qua những biểu hiện bên ngoài không mang lại kết quả chính xác cũng giống như việc thăm khám nếu chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài mới chỉ gọi là đoán bệnh, còn để kết luận thì phải cả một quá trình phân tích nghiên cứu, xét nghiệm, chụp chiếu và phải là bác sỹ có kinh nghiệm mới có thể bắt bệnh chính xác. Rõ ràng từ phán đoán đến kết luận là cả một quãng đường dài mà đa phần là không trùng khớp nếu không có sự trải nghiệm nghiêm túc.

    Những tướng trạng bên ngoài thay đổi vô thường, ông Thầy tu nếu một ngày mưa gió không có bộ áo vuông khoác lên mình thì chả lẽ sẽ giam mình trong phòng ốc vì sẽ chẳng ai nhận ra mình là thầy sư? Hàng Phật tử một ngày vội vàng, hứng khởi quên không mang theo bộ áo nâu xồng nhưng có cơ duyên thăm chùa thì chẳng lẽ không được vào chùa lễ Phật? Cái tặc lưỡi ừ thì mặc nghiêm trang là được! Vậy cái áo nâu xồng ấy có còn quan trọng nữa hay không? Và dù có lời hoa mỹ bùi tai nhưng không mang vị Giải Thoát của nhà Phật thì cũng chỉ là người dạy kỹ năng sống mà thôi, không thể là vị Thầy tâm linh được. Đã vậy thì Phật tử có nên giao phó vận mệnh tâm linh của mình cho họ?

    Là Phật tử đừng suy diễn rằng mình tu Phật chứ không tu Thầy nếu một ngày nhận ra vị Thầy không như mình nghĩ. Phật tử cần có sự nhận định rõ ràng về vị Thầy và con đường đã chọn dựa trên những chân lý mà dù sông cạn đá mòn cũng không thể nào thay đổi:

    1. Y Pháp bất y nhân ( Nghe và vâng theo những ai nói viết đúng pháp chứ không theo những kẻ đó là ai, ở đâu, danh vị gì)

    2. Y nghĩa bất y ngữ ( Nghe và vâng theo những thực nghĩa trọng yếu chứ không phải những câu từ màu mè, cao siêu, huyền hoặc)

    3. Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa ( Nghe và vâng theo những kinh điển mang tính giải thoát chớ không phải kinh dạy làm phước và lành, tránh dữ nếu muốn giải thoát)

    4. Y trí bất y thức ( Nghe và vâng theo trí tuệ vô sư, trí tuệ giải thoát chớ không phải những luận điểm, luận kiến phân tích ngoài quỹ đạo chính pháp)

    Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Con cầu nguyện những chúng sinh còn mê lầm tìm được nơi nương tựa chân thật.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

    Cầu nguyện con cùng các huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn tinh tấn thực hành Pháp, trường dưỡng trong trường tâm linh thanh tịnh của Thầy và Tam Bảo.

    Om mani padme hum.

  36. Phạm Thị Mai says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này. Con cảm tạ Thầy .

    Con chúc Thầy sức khỏe.

    Con: Phạm Thị Mai

  37. Mật Hồng Liên says:
    Kính  Bạch  Thầy

    Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

    Con xin hoan hỷ  và  tán  thán  công  hạnh  của  vị  Thầy đã  từ  bi luận  giải  cho chúng  con hiểu

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

    Cầu  nguyện  cho chúng  sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

    Om mani  padme  hum

  38. Mật Cao Thái(Trần Văn Hùng) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu và nhìn nhận bản chất của người tu Phật chân chánh không phải dựa vào trang phục, danh vị, giáo phẩm với các câu từ màu mè, cao siêu mà phải dựa vào những điều mang tính giải thoát và chánh kiến Phật Pháp.

    Cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  39. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    Con xin tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con về cái gì khác, điều gì khác trên từng khía cạnh ạ. Qua bài viết con hiểu được thêm về những màu sắc y phục của các hàng Phật tử. Nhưng một số Thầy tu lại lấy màu áo vàng cà sa, áo lam hay áo nâu khoác lên mình để che lấp đi những gì ” thối nát” của bản thân. Vậy mới nói chiếc áo không làm lên thầy tu, chỉ nhìn vào đầu trọc, áo vuông không nhìn ra được đạo hạnh của họ. Chúng ta không chỉ tu Phật mà còn tu Thầy để biết thế nào là đúng hướng, thế nào là sai hướng để luôn có nhận định đúng đắn cho cuộc hành trì đến với chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu ạ.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái tuyệt đối.

    Om Mani Pamde Hum.

  40. Mật Lưu Ly says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Qua bài viết của vị Thầy con hiểu rằng cái khác nhau không quan trọng mà điều khác nhau mới là điều hệ trọng. Tượng Phật màu gì, chất liệu gì, to hay nhỏ không quan trọng mà tinh thần Phật pháp: Tứ diệu đế, Tứ niệm xứ, Ba yếu tính giác ngộ mới là cốt lõi. Cũng như vậy, một vị Đạo sư giảng thuyết không phải do ngài ấy mặc áo màu gì, ngồi trên toà cao hay thấp, xưng danh thế gian là gì mà là những gì ngài ấy nói ra có đúng theo tinh thần chỉ yếu Phật đà hay không.

    Qua những luận giải của Thầy, con còn thấy một điều rất khác ở Mật Gia Song Nguyễn. Ở Mật gia các huynh đệ kim cang luôn sống với nhau với tinh thần lục hoà, được vị Thầy Mật giáo luôn đẻtaam đến chúng con. Chúng con không cần phải lên chùa mà qua trang chanhtuduy.com đọc bài và comment để tích tập công đức. Dưới sự chỉ dạy của vị Thầy Mật Gia Song Nguyễn luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang theo lời Phật dạy.

    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  41. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ

    con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu về đạo Phật chân chánh không dựa vào bề ngoài mà có thể đánh giá được bên trong.

    con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    om mani padme hum

  42. Mật Thái Xuyên says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Cái gì khác , điều gì khác “. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con và chúng sanh biết rằng để nhìn nhận một vị Thầy chân chính không phải nhìn vào màu áo.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  43. Mật Tấn Pháp says:
    Kính bạch Thầy .

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

    Om Mani Padme Hum!

  44. Mật Diễm says:
    Kính  bạch Thầy.

    Con  đã đọc  bài viết ” Đạo sư Thinley- Nguyên Thành :

    CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC? ” rồi  ạ. Con  cảm tạ ơn  Thầy đã  luận giải cho  chúng  con  hiểu được  cái gì khác và  điều gì khác  để  không rời xa quỹ đạo chánh pháp.

    Qua đó  con hiểu được không  thể nhìn  vào những hình thức  như chùa to, cổng lớn,  đầu tròn , áo vuông giáo phẩm, học  vị,  mà xác nhận  trình độ  tâm linh  của vị  thầy tu  đạo phật. Điều quan trọng là  vị thầy  đó  làm  theo tin thần phật  dạy ” Tứ diệu đế”, “tứ niệm xứ”, “ba yếu tính giác ngộ”   có những phương pháp truyền thụ  phù hợp với  tín thời đại , tính quốc độ, tính dân tộc , giúp cho  chúng sanh lìa  mê về  giác mới  là vấn đề quan trọng.

    Con  cảm tạ  ơn Thầy  đã trang bị cho  chúng con trạch pháp  nhãn nhà Phật  để  phân biệt được  đâu là  chánh pháp, đâu là  tà  pháp  giúp cho chúng  con  không rời  vào trường hợp  bám chấp  những hình thức bên ngoài  mà  nhầm lẫn tà sư  rơi vào trường hợp như Kinh Đại bát Niết bàn khuyến cáo rằng” nhầm lẫn thuốc độc chỉ hại thân mạng; nhầm lẫn ác tri thức sẽ di họa đến vạn kiếp; do vậy phải tránh xa ác tri thức như hầm lửa, như voi dữ say rượu” .

    Con  cầu nguyện Sức khỏe và sự trường thợ Thầy Cô  vì  lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong tất cả  chúng sanh uống được tinh tý  cam  lồ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy  .

    OM  AH HUM

  45. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đọc bài này rồi ạ.

    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã ban bài pháp lợi lạc này.

    Đạo Phật là “Duy Tuệ thị nghiệp” chứ không phải duy thực, duy trang phục…hay duy bất cứ điều gì khác, vậy nên nếu đánh giá người tu mà không dựa vào trí tuệ của họ thì thật sai lầm vì những yếu tố bên ngoài thay đổi theo tính quốc độ, thời đại và đều có thể bị giả mạo dễ dàng.

    Trí tuệ người tu được thể hiện qua việc các sản phẩm tâm linh, các bài viết và bài giảng của họ có đúng với quỹ đạo Chánh pháp hay không? tức có y theo Tứ diệu đế, 3 yếu tính Giác ngộ hay không? chứ không phải vì họ nói nhẹ nhàng, hay họ tụng những bài kinh được truyền lại từ hàng trăm năm qua nhưng lại là ngụy kinh hay bất liễu nghĩa vì không mang ý nghĩa giải thoát rốt ráo.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

    Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  46. Vũ Thị Thu says:
    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu ” cái gì khác, điều hì khác” theo khía cạnh đạo Phật. Qua đây con hiểu không thể nhìn hình tướng bên ngoài mà đánh giá bản chất bên trong của sự vật hiện tượng. Cũng như không thể nhìn một người đầu trọc áo vuông ở chùa cao cổng lớn có học vị chức sắc mà bảo họ là nhà sư chân chính ngược lại những người ăn mặn để tóc mặc quần áo bình thường hàng ngày lo toan cuộc sống thế sự là những người ngoại đạo tu tập cũng không thể giả thoát. Để trở thành một người tu chân chính cần có một người Thầy luôn quan tâm đến học trò có những bài giảng đi đúng quỹ đạo chánh pháp đúng với quan kiến nhà Phật đưa pháp vào cuộc sống một cách dễ hiểu nhất. Thật may mắn khi con gặp được vị Thầy một người luôn tận tâm vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp đả tà xây chánh.

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúnh sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  47. Thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ah con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy cho con và bạn đọc hiểu được chiết áo không làm lên thầy tu con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

  48. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài viết của Thầy.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  49. Mật Kiên says:

    Kính bạch Thầy!
    Giữa thời buổi vàng thau lẫn lộn trong nhiều lĩnh vực, như ngành giáo dục thì học giả bằng thật, ngành y tế thì bệnh thật thuốc giả…cho đến cả chốn Phật môn cũng không ngoại lệ, làm cho người có suy tư không khỏi chạnh lòng, hoang mang chẳng biết đâu mà lần, thì bài Thầy viết “Cái gì khác, điều gì khác?” đã giải tỏa khúc mắc cho những ai quan tâm. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã minh định “cái gì” khác không quan trọng bằng “điều gì” khác, đúng theo tinh thần nhà Phật là không dùng sắc tướng để nhận thấy Như Lai, bởi Chuyển luân Thánh vương cũng có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt chẳng khác gì Phật! Huống gì có bộ phận tăng ni hay cư sĩ mặc đạo phục truyền thống nhưng thực hành không đúng lời Phật dạy, sao có thể là nơi nương tựa chân thật cho chúng sanh muốn tìm đến Phật pháp? Do đó con vô cùng hoan hỷ lời Thầy dạy: “Như vậy, về màu y phục từ hàng tỳ kheo đến cư sĩ đều khác nhau tùy theo tính quốc độ, tính dân tộc, tính truyền thống. Do vậy nếu nhìn thấy màu khác nhau mà nói lại thì không sao, nhưng nếu chấp vào màu áo để phân định đó là Phật pháp chính thống hay không chính thống là một sai lầm trầm trọng”. Từ đó con rất tâm đắc điểm trọng yếu Thầy đã chỉ ra: “Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng cái khác nhau không quan trọng mà là điều khác nhau mới là một vấn đề hệ trọng! Tôi nghĩ rằng tượng Phật màu gì và chất liệu gì, to hay nhỏ không quan trọng mà tinh thần Phật pháp “Tứ diệu đế”, “Tứ niệm xứ”, “Ba yếu tính Giác ngộ” mới là cốt lõi. Đó là lý do người ta mỉa mai rằng chùa to mà không có Phật! Cũng vậy khi một đạo sư giảng thuyết không phải vì ngài ấy mặc áo màu gì, ngồi trên tòa cao hay thấp, xưng danh tiến sĩ hay hòa thượng mà chính những gì ngài ấy nói ra đúng theo tinh thần và chỉ yếu Phật đà hay không”.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã gạn đục khơi trong để chúng con và chúng sanh luôn được trang bị trạch pháp nhãn, tránh nhầm lẫn đồng là vàng!
    Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
    Con kính đảnh lễ Thầy.
    OM MANI PADME HUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status