Jun 5, 2016

Posted by in Giáo điển | 74 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ DƯƠNG NGỌC DŨNG (Bài mở)

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ DƯƠNG NGỌC DŨNG (Bài mở)

Thưa các bạn đọc chanhtuduy.com!

Bài viết của tôi tựa đề “Ngán ngẫm cho học vị tiến sĩ Tôn giáo họcDương Ngọc Dũng qua bài viết trên Zing.vn” đăng ngày 26/05/2016, đến hôm nay ngày 04/06/2016, Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng viết phản hồi. Tôi trích nguyên văn..

Dương Ngọc Dũng
0 approved

[email protected]
14.169.68.40
Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành. Cách phê bình này, khá phổ biến trong xã hội ta hiện nay, chỉ cho thấy tâm trạng háo danh cực độ của một bộ phận không nhỏ người Việt và ngay cả một tu sĩ Phật Giáo cũng không thể “miễn nhiễm” được đối với tâm thế này. Xin tóm tắt những điểm đó như sau:
1-Khi giải thích ý nghĩa ba cây nhang là Tinh Khí Thần tôi có nói rất rõ trong hai bài phỏng vấn rằng bối cảnh lúc đó là đang đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng (tức là thần linh của Đạo Giáo) nên tôi mới giải thích như vậy. Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng). Hai bài phỏng vấn đều thể hiện điều này rất rõ. Nếu muốn phê bình xin hãy xem lại cho kỹ lưỡng trước khi hạ bút.
2-Khi khẳng định rằng Phật Giáo không dùng ba thuật ngữ Tinh Khí Thần, tác giả cũng đã đưa ra một nhận xét không chính xác hoàn toàn. Thật sự Phật Giáo có dùng hai thuật ngữ “tinh” và “thần.” Trước hết hãy bàn về chữ Tinh. Trong Phật Giáo rất phổ biến các cụm từ có chữ “tinh”: tinh chân= bản tính của Chân Như. Tinh lam= già lam, tinh linh= tinh thần, u linh, thần thức của người hay vật, tinh linh bằng= đàn thiết lập để cúng vong linh trong dịp lễ Vu Lan (theo Phật Giáo Nhật Bản), tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo, tinh minh= sự trong sáng sẵn có trong tự tính thanh tịnh, tinh tấn= nỗ lực, tinh tấn Phật thất= pháp hội tu trì xưng tụng danh hiệu Phật A Di Đà trong 7 ngày. Tinh xá= nơi tu hành, thường bị đọc sai thành “tịnh xá.” Tinh thất= đạo tràng tu pháp của Mật Giáo.
Bản thân chữ “thần” còn phổ biến hơn. Chữ “thần” trong Phật Giáo chỉ diệu dụng khôn lường. Thần chú= tức chú Đà La Ni . Thần lực= thần thông lực, khả năng siêu phàm. Thần phận= năm loại chư thiên lưỡng thần cùng tụng Bát Nhã Tâm Kinh vào lúc mở đầu pháp sự. Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ. Thần sách kinh= tên tắt của Quán đỉnh Phạm Thiên thần sách kinh. Thần tăng= tức cao tăng. Thập chủng thần thông= mười loại thần thông. Thần thông du hí kinh= tên gọi khác Kinh Đại Trang Nghiêm. Thần thông nguyệt= thần biến nguyệt, thần túc nguyệt. Thần thông như ý= tức thần cảnh thông trong lục thông. Thần thông thừa= chỉ Chân Ngôn Giáo tu tập theo cách dựa vào sức gia trì thần biến của Như Lai. Thần thức= tâm thức của các loài hữu tình linh diệu không thể nghĩ bàn. Thần vực= cảnh giới chứng ngộ chân thật.
2-Phật Giáo Trung Hoa chịu ảnh hưởng rất nặng (và cả sự chống đối quyết liệt của) của Đạo Giáo và Khổng Giáo. Chính điều này về sau góp phần hình thành Tam Giáo Hợp Nhất (Trung Hoa) và Tam Giáo Đồng Nguyên (Việt Nam).
3-Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận.
4-Khi gợi ý với nhân viên đặc vụ về việc tổng thống Obama không nên thắp nhang mà nên nhờ sư trụ trì Thích Minh Thông thắp dùm tôi nghĩ rằng tổng thống Obama theo đạo Tin Lành nên bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với tôn giáo của người khác và đồng thời giúp tổng thống hiểu rõ ý nghĩa và phương thức thắp hương theo Phật Giáo. Không có lý do gì lại đi trách cứ bản thân tôi về một việc làm có ý nghĩa tôn trọng cả hai tôn giáo như vậy. Nếu có ai gợi ý với một nhà sư nên chắp tay cầu nguyện Đức Giê Su Ki Tô hay Đức Mẹ Maria trong một nhà thờ Công Giáo thì nhà sư Phật Giáo kia sẽ nghĩ như thế nào?
5-Khi trả lời câu hỏi của tổng thống Obama: “Mọi người đến đây phần lớn là cầu nguyện điều gì?” tôi đã nói: “Phần lớn là họ cầu xin con. Có người có con gái rồi thì cầu xin con trai. Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo.” Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt. Không hiểu sao lại bị xuyên tạc thành vi phạm chính sách nhà nước về việc sinh hai con?
4-Trước việc việc suy diễn vô căn cứ, thái độ tự cao phách lối cho mình là “trùm” về Phật Giáo và mọi vấn đề tôn giáo, văn hóa khác, cộng thêm thái độ mạt sát quyết liệt mang tính vu khống của vị sư ABC, cho phép tôi thách vị sư này cùng tôi tranh luận về bất cứ chủ đề Phật Giáo và tôn giáo học nào tại một nơi do chính vị sư chọn lựa.
TS. Dương Ngọc Dũng

Sau đây là hồi đáp của tôi để minh bạch về luận điểm và tri kiến Phật học với Ông Dũng.Mời bạn đọc và các trò Mật gia quá mục…

Gửi đến Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng!

Tôi nhận thư phản hồi của Ông trong phần comments bài “Ngán ngẫm cho học vị Tiến sĩ khoa Tôn giáo học qua bài viết trên Zing.vn”. Bây giờ tôi hồi đáp những gì ông đã phản biện như sau:

I/ Về học thuật:

buddhaTrước tiên, tôi nhận thấy Ông đánh số sai từng phần, có số lặp lại như sau 1,2,2.3,4,5,4. Ngay cả số thứ tự từng đề mục, tiểu mục mà Ông còn nhầm trước lẫn sau, đừng nói gì đến sự kiểm soát ý tưởng và trình bày bố cục. Nhưng thôi, tôi thông cảm vì Ông viết trong sự sân hận nên sự “nhớ trước quên” sau là bìnhthường!

Nhờ Ông viết phản hồi tôi hiểu thêm thế nào là “văn tức thị nhân” (nét chữ nết người, hay có thể hiểu nôm na là người thế nào văn thế đó)! Trong bài viết, Ông khẳng định tôi là “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành” thì ngay ở đây đã thể hiện rõ tính chất “vu khống” của Ông rồi, bởi lẽ Ông quy chup tôi tham, sân, si mà chưa chứng minh được bằng những chi tiết nào trong bài viết của tôi, thì ai mới là “tham, sân, si”? Phàm là người thường, đừng nói gì đến Tiến sĩ, nói gì, viết gì thì phải “nói có sách, mách có chứng”, ngoài ra hồi lớp 8 chúng ta cũng đã được Thầy Cô dạy thể loại văn Chứng minh rồi, sao Ông lại nóng vội thế?

Bây giờ tôi chứng minh Ông nổi sân đây! Ông quy chụp văn phong bài viết của tôi rất ư là “tham, sân, si” ở chỗ nào? Tôi cũng chưa dùng từ thô tháo như Ông áp đặt nhân cách của tôi là “không xứng đáng mới một người tu hành”, rồi là “háo danh cực độ”, vì “phê bình” Ông, rồi ông bảo tôi có “ thái độ tự cao phách lối cho mình là “trùm” về Phật Giáo, và tiếp theo là cộng thêm thái độ mạt sát quyết liệt mang tính vu khống của vị sư ABC”, cuối cùng Ông “thách vị sư này cùng tôi tranh luận về bất cứ chủ đề Phật Giáo và tôn giáo học nào tại một nơi do chính vị sư chọn lựa”…

          Hàng loạt từ và ngữ do Ông viết như trên với cách dùng từ áp đặt thô ngữ mà tôi in đậm như trên, tự tố cáo Ông đã sân hận cùng cực nên mới phóng bút ra những từ như vậy một cách chủ quan trong khi toàn bộ bài viết của tôi, xin vui lòng đọc lại, không có những bóng dáng ngôn từ mà ông nêu ra. Tôi nghĩ người như Ông tuổi không còn trẻ, nên giữ khí huyết điều hòa, cần nên “nhĩ thuần”, “tâm tịnh”,,,sao lại lên giọng “thách đố” như võ sĩ háo danh, giang hồ tranh lãnh địa thế Ông? Quả là Ông quá sân si rồi! Vậy mà Ông bảo tôi viết có văn phong “tham, sân, si”!? Danh từ “trùm” đó phải là từ dùng của một học giả, trí thức khi viết trong bài của mình?

den phap

Đứng trên luận điểm Phật học thì đó là “tác pháp chiếu quang”

Bây giờ tôi chứng minh là Ông vu khống tôi đây. Trước tiên tôi cho Ông biết tôi không phải là tu sĩ Phật giáo, nếu Ông viết như vậy là Ông đụng chạm đến thanh danh Giáo hội khi đánh đồng như vậy! Ông dựa vào luận chứng nào mà khẳng định lời lẽ của tôi (bài viết) không xứng đáng là một con người tu hành? Bài viết Ông kể lại cho Hà Hương như thế nào, tôi là bạn đọc có quyền góp ý, đứng trên luận điểm Phật học thì đó là “tác pháp chiếu quang” (làm pháp chiếu soi cho kẻ tà kiến đã viết, nói sai thánh giáo) theo lời dạy của Như lai, sao Ông lại cho rằng tôi là phê bình, háo danh. Để tôi trích lại thánh giáo cho Ông đọc vậy :  Kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh, Phật dạy:

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này.

Từ chỗ riêng cá nhân tôi (không phải là tu sĩ Phật giáo mà là Giáo thọ Tuệ tri thức đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu &Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng) mà Ông lại phỉ báng cả Tăng đoàn Giáo hội mà không đưa ra chứng cứ khi viết “chỉ cho thấy tâm trạng háo danh cực độ của một bộ phận không nhỏ người Việt và ngay cả một tu sĩ Phật Giáo cũng không thể “miễn nhiễm” được đối với tâm thế này.”. Thưa Ông Dương Ngọc Dũng, chừng đó trích dẫn trên đủ chứng tỏ ai là người vu khống! Chính Ông đó Ông Dũng ạ! Còn háo danh ư? Chắc Ông lầm hoặc tức quá mà quy chụp người khác, chớ tôi không cần danh nữa như ai kia mượn báo tự “quảng cáo” cho Ông nào là chức này, học vị nọ, trường đại học kia!

Ông là Tiến sĩ, chắc Ông trình nhiều luận văn và từng phản biện, cũng phải hiểu biết tối thiểu là phải dựa vào giả thuyết đặt ra mới có kết luận. Tôi viết bài “tác pháp chiếu quang” trước tiên là đưa ra những gì Ông đã viết, trên Zing.vn, còn Ông là người phản hồi thì phải dựa theo bài đó, đoạn văn đó, cụm từ đó mà đối luận, sao Ông lại đưa những chi tiết không có trong bài như “bối cảnh lúc đó là đang đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng (tức là thần linh của Đạo Giáo) nên tôi mới giải thích như vậy”. Do vậy, tôi trích lại nguyên văn Hà Hương viết trên Zing.vn như sau: “Khi đó Tổng thống Obama hỏi tôi ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày”.  Từ 2 trích dẫn này (của tôi nguyên văn mà tôi nhân đó viết bài, khác với Ông tự luận (có thể là tự bịa đặt thêm vì đoạn này không có; nếu thực sự có như vậy thì sao Ông không ý kiến phản hồi với Zing. Vn khi Hà Hương đăng bài cho đến khi bị phản ánh. Điều này chứng tỏ Ông đã chấp nhận, vậy thì bây giờ lên tiếng gì nữa?). Hơn nữa, yếu lý của Ông còn phơi bày ở chỗ khi tôi  nêu rõ ràng ra những gì trên chanhtuduy.com mà Hà Hương viết bài về Ông đăng ở Zing.vn còn Ông tự nhiên bảo Hai bài phỏng vấn đều thể hiện điều này rất rõ.”..Ông mới chính là người nên đọc kỹ lưởng trước khi phản hồi đó Ông Dũng ạ! Mời bạn đọc chanhtuduy.com so sánh 2 đoạn trích dẫn là biết ai tự thêm vào, ai viết đúng như đang có!

Từ những điểm tham chiếu nêu trên phản ánh rằng Ông không đọc kỹ bài viết trích dẫn của tôi từ Zing.vn, Ông không bám sát giả thuyết, thậm chí tự thêm vào không có trong bài trích dẫn nguyên văn, thì Ông không thể kết luận bất kỳ một luận đề nào, đây gọi là thất bại trên luận trường. Đã như vậy, Ông không đủ điều kiện để đối luận tiếp theo những phần còn lại tựa như lên võ đài tranh giải Nhu đạo mà Ông lại dùng đòn pháp Hiệp khí đạo, sao mà cho tiếp tục khi bị phát hiện ra? Tuy vậy, tôi từ bi mà tiếp tục luận giải cho Ông tránh được sự cố chấp mà phát biểu lời lẽ mang tính quy chụp, chủ quan, thiếu văn hóa, không xứng đáng với phẩm chất của một tiến sĩ Tôn giáo học.

II/ Về nội dung đối chất:

1/ Tôi không cần dùng từ đối luận với Ông vì Ông chỉ một học giả, không có pháp danh, không phải Phật tử, chẳng có đạo tràng, trụ xứ, tôn sư, không đủ tư cách và điều kiện tâm linh để đăng đàn. Nêu biết “Muốn thưỡng lãm nghệ thuật cần phải có trình độ nghệ thuật”, Ông không đủ trình độ vì thiếu sự chứng minh về Phật học nên khó thuyết phục bạn đọc. Bởi vậy cho nên Ông không trích dẫn được thánh giáo lượng (một trong 5 phương tiện biện giải Phật môn), mà chỉ khoe ra đọc quyển này, tên kinh kia mà chẳng đi vào thực chất thánh ngôn nào, bậc thánh giả nào, và nhất là bậc Đạo sư tối thượng của chúng ta là Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

mùi nhang

E rằng do Ông cố gắng phô trương kiến thức mà rơi vào trường hợp kiến thức làm hại luận điểm của Ông!

2/Từ luận điểm tôi nêu ra, những gì Ông chứng minh chữ “tinh” ấy, chữ “thần” ấy với hàng loạt định nghĩa mà Ông cho rằng theo Phật giáo Nhật Bản là một lập luận khinh suất nếu không muốn nói là sai lầm. Phật giáo lấy trí làm nghiệp, lấy tâm làm chủ, thấu đáo tứ diệu đế, quán triệt tánh không chớ sao lại đưa ra loại hình Phật giáo Nhật Bản. Nếu vậy tôi muốn hỏi Ông, tại sao đạo Phật là chung một vị là Giải thoát, sao lại đưa ra Phật giáo Nhật Bản mà không chứng minh cụ thể giáo pháp họ là gì? Ông đang ở Việt Nam hay ở Nhật Bản? Nếu Ông trích dẫn chỉ là Phật giáo Nhật Bản vậy lẽ nào Nhật Bản đúng, Việt Nam sai?

Lại nữa, giới học thuật thế giới đặc biệt là nước Nhật người ta đã bài bác kinh Vu lan bồn, chỉ rõ nó là ngụy kinh (xem bài “Ngộ nhận về kinh Vu lan bồn” hay bài “Ngụy kinh” của Phạm Dzoản” trên thư viện Hoa sen). Lại nữa, kinh sách Mật giáo đâu có vụ lập đàn tràng cúng sao, mà Ông trích dẫn loại ngụy kinh này? Sẵn đây cho Ông hay, có vị sư dịch thuật những quyển kinh như vậy mà bây giờ nằm dưới đáy đại dương rồi! Như vậy, thử hỏi trích dẫn Ông thế nào? Theo nguyên tắc đối luận, trích dẫn sai thư mục (sai đầu đề, sai học thuật, sai tác giả, sai nguồn gốc) sẽ bị quy phạm trên luận trường, bị đánh trượt. Vậy thì Ông nghĩ sao hỡi ngài Tiến sĩ? Do vậy, Phần 2 của Ông có vẻ như đọc nhiều sách nhưng chỉ là “con vẹt chỉ biết đọc tụng” hoặc “ nhà giàu đánh mất chìa khóa mở khoa tàng của mình” như sự khuyến cáo của thánh sư Gampopa chỉ ra trong đề mục “14 thất bại trầm trọng của người tu Phật”. Đó là đối với người tu đó nghe! Còn người không tu như Ông không biết thất bại đến đâu? Ngoài ra, Ông chẳng luận giải được chữ “Khí” là gì nên tự nói rằng trong Phật giáo chỉ có 2 thuật ngữ “tinh” và “thần”. Sai lầm! Trong Mật giáo từ khí được sử dụng rất nhiều sao lại không có? Mời Ông xem tác phẩm mang tên “Trung ấm giáo văn cứu độ đại pháp” (còn gọi là Tử thư Tây Tạng) do đại sĩ Liên Hoa Sanh trước tác? Sao Ông lại nói không, hoặc thứ yếu? Từ đây mới thấy rằng Ông không đi sâu vào thực nghĩa là như thế nào, tự mình trích dẫn sai pháp liệu, rồi tự mình biện luận cho như tôi đã phân tích trên. Tôi e rằng do Ông cố gắng phô trương kiến thức mà rơi vào trường hợp kiến thức làm hại luận điểm của Ông!

3/  Ông viết rằng Phật giáo Trung Hoa bị ảnh hưởng nặng nề và quyết liệt của Đạo giáo và Khổng giáo, vậy mà Ông trích dẫn kinh điển Phật giáo từ Trung Quốc khi luận về 3 cây nhang có đúng thực nghĩa đạo Phật chính thống không? Trong khi đó bài viết của tôi không bàn luận đến góc cạnh tâm linh ấy, mà chỉ phản bác luận điểm Ông đưa ra là “3 cây nhang tượng trưng tinh khí thần”, “đốt nhang liên tục”, “giữ mạch nguồn sống”. Có nên lại một lần nữa Ông khoe kiến thức tôn giáo lại không ăn nhập gì đến đối luận từ bài viết của tôi qua bài trích từ Zing.vn. Điều này chứng tỏ Ông không đọc kỷ bài viết nên khi đăng đàn chỉ phóng bút theo tư duy chủ quan nên mới lạc đề như vậy. Điều này chẳng khác ghi tôi đang bàn luận đề tài xã hội, ông lại thêm vào đề tài nghệ thuật có liên quan như lạc chủ đề tranh biện.

4/ Trong phần này tôi cho rằng Ông đa sự bởi vì làm gì hay không làm gì là quyền của Tổng thông, sao Ông lại khuyên can? So với Ông, chắc hẳn Tổng thông là người trong đạo, ông là người ngoại đạo, cho nên Ông ấy hiểu hơn Ông thế nào là tốt hay không tốt. Ông cầm đèn chạy trước Ô tô rồi gây họa lại đi chữa cháy sao? Ông lại viết “tôi nghĩ rằng tổng thống Obama theo đạo Tin Lành nên bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với tôn giáo của người khác và đồng thời giúp tổng thống hiểu rõ ý nghĩa và phương thức thắp hương theo Phật Giáo”, Ở đây thật là một sai lầm nữa vì ông nghĩ chớ không phải Tổng thống nghĩ, vì sao Ông đoán biết hay thấy được ý nghĩ của Tổng thống mà khuyên giúp? Thực tế bản chất là Ông muốn khoe hiểu biết của mình nhưng đó là sự hiểu biết hời hợt, không biết ứng dụng vào tình huống cụ thể nên cản trở một người có tâm với đạo Phật (dù họ có chân thành hay không). Đó, chính sự đa sự, đa ngôn khiến cho bạn đọc, trong đó có tôi bất mãn. Bây giờ tôi chứng minh Ông đa ngôn (nói càng) nhé! Trong bài tôi đâu đối chất Ông về vụ ngăn cản Tổng thống Obama thắp nhang đâu mà Ông viết vào đây, lại nêu đích danh đối tượng là tôi, comments vào bài viết của tôi. Luận điểm tôi không nêu ra mà Ông đối chất làm gì? Rõ là Ông bị loạn trí rồi! Vui lòng xem kỹ bài viết của tôi. Vụ này Ông nên đối luận với bạn đọc khác thì đúng hơn. Ừ, cũng phải thôi, nhiều bạn đọc đối chất, chất vấn Ông quá nên Ông nhầm chỗ này lẫn chổ nọ! Xin Ông giữ gìn sức khỏe thể chất nghe!

Ông lại đưa một ví dụ thừa khi nêu ra trường hợp ai đó gợi ý nhà sư chắp tay cầu nguyện Đức Giê su hay Đức Mẹ Maria thì nhà sư ấy nghĩ thế nào? Bây giờ tôi hỏi Ông: “Nhà sư có phải là Tổng thống Obama không?”, Ông Obama có phải là một tu sĩ không? Ở nhà thờ Công giáo với nhà thờ Phật giáo khác nhau không? Nhiệm vụ và hoạt động ngoại giao của Tổng thống thì ai cũng đã rõ, còn của nhà sư kia thì sao, vị trí gì, mục đích vào nhà thờ theo tư cách gì? Từ đây cho thấy ví dụ liên tưởng của Ông chẳng tương đồng, tựa như đang luận về sách hay với đề tài kinh tế của một nhà kinh tế học, Ông lại chứng minh bằng trích dẫn một quyển sách về đề tài tình yêu trong trong đó có tay giáo sư tiến sĩ hay gạ tình đổi điểm tại Hà Nội, hoặc thường xuyên đi hát karaoke với nghiên cứu sinh ở nơi không đúng với tư cách mô phạm của mình!

5/ Trong việc cầu xin con trai, rồi xem trọng con gái cũng do Ông đa ngôn mà xảo ngữ thôi! Tôi đã phân tích và nhiều bạn đọc, học trò tôi phân tích rồi, tôi không cần phải luận giải lại. Có chăng Ông nên đọc kỹ lại những gì viết ở bài viết của tôi và bài và comments trên báo Một thế giới. Tôi khuyên Ông rằng “nhập gia tùy tục”, đến nhà nào thì nên chú ý cái gì nên làm, điều gì nên tránh để khỏi mất lòng chủ nhân. Từ đây suy ra Ông làm ảnh hưởng đến điều mà Nhà nước đang chủ trương tuyên truyền bình đẳng giới, nay Ông không ủng hộ thì thôi, tai sao nhắc lại mà chưa hẳn người Việt hiện nay có tâm trạng, thái độ, sở thích như trước đây! Ông thực sự chủ quan trong lập luận.

con vet

“Gắng nói những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí, chẳng khác gì con vẹt chỉ biết đọc tụng…” (Gampopa)

6/ Phần cuối cùng sau khi quy chụp mang tính suy diễn cho là tôi “tự cao phách lối”, “mạt sát quyết liệt”, và quyết “thách đấu” với tôi! Ôi, lạy Phật, tôi không ngờ ngôn từ của Ông đến mức vĩa hè này! Đạo Phật và người tu Phật, nhất là Giáo thọ như tôi luôn hiểu rằng người tu nên tránh bát phong trần trược (8 ngọn gió thế gian ô nhiễm lạc tâm là được-mất; vinh-nhục; khen-chê; sướng-khổ), sao lại đi đấu với đá, thách với đố hả Ông Dũng? Như phần trên tôi đã luận rằng đây là “tác pháp chiếu quang” chớ không phải tranh biện hơn thua như luật sư ở Tòa vì tất cả đều dựa trên luận cứ Phật đà, luận chứng từ thánh giáo, bản thân tôi không tự ý lập ngôn. Cho nên Ông nên từ bỏ ý tưởng kỳ quặc này bởi vì Ông là Tiến sĩ Tôn giáo học chẳng lẽ không biết Đức Phật dạy như vậy hay sao? Rõ thực rằng “Gắng nói những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí, chẳng khác gì con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu” (trích “14 điều thất bại trầm trọng của người tu do thánh giả Gampopa giáo huấn).

Lại nữa, Ông chưa đủ điều kiện tâm linh để đối luận với tôi trên luận trường bởi vì Ông không phải là Phật tử (bằng chứng là Ông đưa bài kinh Tarot của Công giáo lên FB), thứ nữa là những gì Ông bị thất bại trên luận trường trước nhóm Giao điểm, nay vẫn chưa đối lại được. Mặt khác, nếu là Phật tử Ông cũng không đủ điều kiện tâm linh để đối luận với tôi là một Đạo sư Mật giáo vì Ông không tuyên xưng được Pháp danh, tông phái, trụ xứ, tôn sư. Nếu Ông đầy đủ như vậy, tôi sẳn s àng đối luận cùng Ông khi chúng ta tìm ra Luận chủ công minh và trình độ Phật học tinh thông và am tường.

III/ Lời kết:

          Xin cảm ơn phản hồi của Ông, chỉ mong sao sau này có dịp nữa Ông nên xem lại bài viết của luận thủ mà tìm cách đối luận cho ra bài bản, tránh lập luận bất nhất, tránh đa sự xảo ngôn, tránh tri kiến chủ quan mà gây nghiệp khẩu cho mình. Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được ý thức hỗ thẹn!

Làng Phước Thành ngày 04/06/2016

Thinley- Nguyên Thành

Bài liên quan:

NGÁN NGẪM CHO HỌC VỊ TIẾN SĨ KHOA TÔN GIÁO HỌC QUA BÀI VIẾT TRÊN ZING.VN! – Thầy Thinley Nguyên Thành

ĐỐI LUẬN VỚI NGUYỄN CÔNG LÝ VỀ SỰ KIỆN ÔNG DƯƠNG NGỌC DŨNG: một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa chân lý là gì? – Thầy Thinley Nguyên Thành

Thư gửi các trò 155: BÁO “MỘT THẾ GIỚI” ĐĂNG 2 BÀI ĐỐI LUẬN CỦA MẬT GIA SONG NGUYỄN

ĐỐI LUẬN GIỮA MẬT HẠNH GIÁC VÀ THIÊN LANG – Mật Hạnh Giác

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ DƯƠNG NGỌC DŨNG – Thầy Thinley Nguyên Thành

TÁC HẠI TỪ VIỆC HƯỚNG DẪN CỦA TIẾN SĨ DƯƠNG NGỌC DŨNG QUA THƯ BẠN ĐỌC TRÍCH DẪN ĐOẠN VĂN TỪ TỜ WASINGTON POST – Võ Đình Khôi

  1. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài đối luận của ông Dương Ngọc Dũng, con xin phép Thầy cho con viết vài điều với ông Dũng. Nếu con viết có điều gì sai với chánh kiến Phật đà, con xin Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy!
    Gửi ông Dương Ngọc Dũng,
    Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành, tôi đã đọc bài đối luận của ông, tôi có đôi dòng với ông, rất mong ông hoan hỷ đón nhận.
    1, Đối với vấn đề thứ nhất về việc giải thích ba cây nhang là Tinh Khí Thần của ông, tôi thấy có sự lập lờ trong cách hành văn. Đọc bài báo đăng tải trên news.zing.vn có mô tả “Tổng thống đi từ cửa bên trái, đi qua bàn thờ Phật Thích ca đến thẳng bàn thờ Ngọc Hoàng.”, và “đặc vụ nói nếu Tổng thống muốn thắp nhang thì có được không? Tôi nói, Tổng thống là người theo đạo Tin lành, cho nên việc thắp nhang không tốt sau này cho ông ấy. Nguyên tắc Tin lành không thờ ai ngoài Thiên Chúa. Do vậy, tôi đề nghị Tổng thống chỉ nên cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng với tôn giáo khác. Còn nếu Tổng thống muốn thắp nhang thì sẽ nhờ sư thầy Thích Minh Thông.”
    Dựa trên tư liệu trên báo news.zing.vn cho thấy rõ ông Dũng giải thích việc tổng thống Obama không nên thắp nhang trên bàn thờ Ngọc Hoàng vì ông ấy theo đạo Tin lành và ông Dũng đề nghị Tổng thống muốn thắp nhang thì nhờ sư thầy Thích Minh Thông thắp nhang giúp là sai với chánh kiến Phật đà vì đã là Phật tử như thầy Thích Minh Thông thì không được thờ thiên thần quỷ vật. Tại sao lại nhờ thầy Thích Minh Thông thắp nhang cho bàn thờ Ngọc Hoàng?
    Hơn nữa, trong câu viết: “Tổng thống chỉ nên cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng với tôn giáo khác” người đọc sẽ hiểu tôn giáo khác ở đây là đạo Phật chứ không phải đạo giáo, do vậy việc ông Dũng giải thích ý nghĩa của ba cây nhang là “tinh, khí, thần” đó là theo tinh thần đạo Phật chứ không như là tinh thần đạo giáo mà ông Dũng đang cố gắng muốn bao biện. Thêm vào đó, khi luận giải ý nghĩa ba cây nhang, ông Dũng có nói:“khi đó Tổng thống Obama hỏi tôi ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày.” Trong văn cảnh này, ông Dũng rõ ràng có nói nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần nên đền chùa thường phải đốt nhang; như vậy ông Dũng có đề cập đến chùa phải thắp nhang để giữ “tinh, khí và thần”, trong chùa đương nhiên là thờ Phật rồi. Rõ ràng là, ông Dũng không hề hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa đạo Phật và đạo giáo nên mới kiểu lập luận như vậy.
    Thứ hai, trong bài đối luận ông ấy cố tình “chữa lại” rằng: “Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng).” Chi tiết này không hề có trong bài đăng trên news.zing.vn, tôi không thấy đoạn này trong bài báo nói rằng ông Dũng có giải thích ba cây nhang là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo? Phải chăng sau khi ông Dũng đọc được những luận giải của Thầy Thinley Nguyên Thành, ông Dũng mới “ngộ ra” và “sao chép” lại nhưng quên đi quyền tác giả?
    2, Vấn đề thứ hai, ông Dũng khẳng định trong Phật giáo có dùng thuật ngữ Tinh, Khí Thần và đưa ra giải thích sai với chánh kiến Phật đà, cụ thể là: “tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo” và “Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ. Thần sách kinh= tên tắt của Quán đỉnh Phạm Thiên thần sách kinh”. Ông Dũng với bằng tiến sĩ khoa Tôn giáo mà không biết đạo Phật không chấp nhận về chiêm tinh, phong thủy, bói toán hay sao? Cách giải thích này của ông không khác gì gieo thêm mầm tà kiến cho mọi người. Tôi nghĩ ông nên đọc lại giáo lý của đức Thế Tôn trong kinh Di Giáo: “Giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn, bán, đổi chác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, tôi tớ và súc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo. Tất cả việc này, hãy tránh như tránh hố lửa. Kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số, đều không thích hợp với các thầy” (HT.Thích Trí Quang dịch). Hơn nữa, Đức Phật đã xác thuyết “Quá khứ đã qua không nên hoài niệm, tương lai chưa đến chớ có vọng tưởng. Hãy an trú trong hiện tại” (kinh người biết sống một mình)
    3, Vấn đề thứ ba, ông Dũng có nhắc đến “Phật Giáo Trung Hoa chịu ảnh hưởng rất nặng (và cả sự chống đối quyết liệt của) của Đạo Giáo và Khổng Giáo. Chính điều này về sau góp phần hình thành Tam Giáo Hợp Nhất (Trung Hoa) và Tam Giáo Đồng Nguyên (Việt Nam)”, tuy nhiên trong bài báo, ông Dũng không hề nói rõ rằng chùa Ngọc Hoàng theo Phật giáo Trung Hoa nên chuyện có sự kết hợp giữa đạo giáo và khổng giáo; và giải thích thêm cho bạn đọc hiểu chánh kiến Phật đà là như thế nào để nhằm minh định chánh tà, giúp bạn đọc hiểu được sự khác biệt giữa Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo chân chính. Một người đã từng được biết là tiến sỹ khoa Tôn giáo, không lẽ lại không đủ trình độ phân biệt được Phật giáo chân chính và ngoại đạo? Không hiểu thế nào là tà kiến, chánh kiến, không phân biệt được mê tín dị đoan và chân lý tối thượng của đức Thế Tôn thì tôi nghĩ bằng tiến sỹ của ông cũng cần phải xem xét lại.
    4, Vấn đề thứ tư, ông cho rằng: “Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận.” Vậy tôi hỏi ông Dũng, tại sao trong bài báo trên news.zing.vn, tác giả còn khẳng định: “Tôi là người trong cuộc và sư thầy Thích Minh Thông không nói câu gì trong suốt hôm đó. Tôi là người giới thiệu về toàn bộ ngôi chùa từ đầu đến cuối, cũng hiểu rất rõ bối cảnh tại sao Tổng thống Obama nói câu đó. Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ để mọi người hiểu và không trách lầm thầy Thích Minh Thông.” (http://news.zing.vn/nguoi-huong-dan-ong-obama-o-chua-ngoc-hoang-ke-gi-post652496.html). Vậy lời khẳng định của ông rằng thầy Thích Minh Thông không nói điều gì là vọng ngữ, là nói dối sao? Vì thế ông “đổ hết lỗi” nói sai thuật ngữ Phật môn cho thầy Thích Minh Thông? Hành động này cho thấy ông là con người tiền hậu bất nhất, tiểu nhân, dám làm mà không dám chịu. Đến khi gặp nạn thì sẵn sàng đổ lỗi cho người khác để “thoát thân”. Điều này thật không xứng đáng với học hàm hàm tiến sỹ về Tôn giáo mà ông đang có. Thật đáng xấu hổ!
    Lại nữa, ông là tiến sỹ khoa Tôn giáo, không lẽ ông không có kiến thức để hiểu thế nào là Phật giáo người Hoa, thế nào là Hoa Nghiêm Tông và sự dùng sai thuật ngữ của “phái Hoa tông”? Vậy ông nghiên cứu về Tôn giáo mấy năm qua đều hoài công vô ích à? Tương tự vậy, một anh nông dân chăn bò biết rõ con bò có 4 chân, nếu ai đó khẳng định con bò có 3 chân, anh nông dân đó có đi nói lại mọi người con bò có 3 chân để mọi người nghĩ đầu óc anh ấy có vấn đề không? Ông tự suy ngẩm đi nhé.
    5, Vấn đề thứ năm, ông cho rằng việc ông trả lời tổng thống Obama “Mọi người đến đây phần lớn là cầu nguyện điều gì?” tôi đã nói: “Phần lớn là họ cầu xin con. Có người có con gái rồi thì cầu xin con trai. Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo” bị xuyên tạc thành vi phạm chính sách nhà nước về việc sinh hai con là ông quá chủ quan. Đây không phải là xuyên tạc mà chúng tôi nói đúng thực chất những gì ông đang tuyên truyền: mê tín và đi trái với chính sách bình đẳng giới nhà nước đã nêu ra. Việc ông nói mọi người đến chùa Ngọc Hoàng cầu con trai và người Việt rất thích con trai đã nói lên việc ông tuyên truyền sự bất bình đẳng giới ở Việt Nam. Hơn nữa, khi ông khẳng định: “Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt”, rõ ràng tư tưởng bất bình đẳng giới đã ăn sâu trong ông và ông dùng những nhận định chủ quan của mình để áp đặt người khác suy nghĩ giống ông. Nhà nước Việt Nam đã phải trải qua một cuộc cải tổ lớn để có chính sách bình đẳng giới mà giờ ông vẫn khăng khăng với quan điểm: “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, khổ đau. Như vậy chẳng phải là đi ngược với chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam?
    6, Vấn đề cuối cùng, ông Dũng cho rằng chúng tôi “suy diễn vô căn cứ, thái độ tự cao phách lối cho mình là “trùm” về Phật Giáo và mọi vấn đề tôn giáo, văn hóa khác, cộng thêm thái độ mạt sát quyết liệt mang tính vu khống của vị sư ABC” chỉ là do ông tự suy diễn ra theo tâm ý chủ quan của bản thân ông Dũng. Tất cả chúng tôi đều đối luận trên chánh kiến Phật đà, có đầy đủ luận chứng, luận cứ. Chỉ có ông Dũng lập luận kinh suất, không theo thánh giáo lượng mà tự tung tự tác với những gì bản thân ông đang hiểu, nên nhớ, kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật đã dạy: “đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”.
    Còn việc ông thách thức: “cho phép tôi thách vị sư này cùng tôi tranh luận về bất cứ chủ đề Phật Giáo và tôn giáo học nào tại một nơi do chính vị sư chọn lựa” đã thấy rõ bản tâm cao ngạo, phách lối, hơn thua, được mất thế gian của ông. Chúng tôi không tranh luận, mà đối luận với bồ đề tâm theo chánh kiến Phật đà, tuân theo lời dạy của hánh tăng Tông Khách Ba cũng đã dạy đệ tử về về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích từ tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”).
    Đồng thời, Đức Phật cũng dạy đệ tử của ngài: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).
    Do vậy, như lời Đạo huynh Mật Kiên đã luận giải: “tiếp thu Thánh ngôn trên tinh thần “y nghĩa bất y ngữ”. Có thể hiểu “tỳ kheo” cũng nói rộng ra là hành giả, là Phật tử. “Phá giới hủy hoại chánh pháp” nói rộng ra là hoạt động, cổ súy và bảo vệ cho tà kiến. “Khu khiển, quở trách, cử tội” nói rộng ra là đối luận để minh định Chánh pháp với phi pháp. Trên tinh thần ấy, Phật dạy “Thấy (sai) mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp”. Chính trong đời sống thế gian cũng có sự khuyến cáo tránh “đồng lõa” với việc sai quấy của người khác kia mà!
    Vậy, việc “tranh cãi gay gắt” để làm sáng tỏ tri kiến Phật môn, có mang tâm phe phái, ghét bỏ hay “tẩy chay” gì đối với đồng đạo không? HOÀN TOÀN KHÔNG! Bởi sâu xa của bản chất chân thật thì đó là lòng từ bi, là Bồ-đề-tâm dụng chỉ có ở một tinh thần “Lục hòa” chân chính, như đoạn Kinh sau đề cập:
    “Phật dạy: Ác tri thức có 4 bọn:
    1.Bên trong ôm oán tâm, mà bên ngoài gắng gượng làm ra vẻ bạn tri thức
    2.Trước mặt nói tốt mà sau lưng nói xấu
    3.Lúc mình có việc gấp, đối trước mặt bộ sầu khổ mà sau lưng thì vui mừng
    4.Bề ngoài giả làm như thân hậu mà bề trong toan mưu gây oán
    Thiện tri thức cũng có 4 thứ:
    1.BỀ NGOÀI HÌNH NHƯ KHÔNG TỐT, MÀ BÊN TRONG CÓ Ý TỐT.
    2.THẲNG THẮN CAN GIÁN NGAY TRƯỚC MẶT MÀ SAU LƯNG THÌ VẪN NÓI ĐIỀU TỐT CỦA BẠN.
    3.Những khi đau ốm, hoặc bị huyện quan đòi hỏi, hay phải đi chinh chiến thời lo lắng tìm hết cách che chở giải cứu.
    4.Thấy kẻ nghèo cùng không nỡ bỏ qua, thường nghĩ tìm phương tiện khiến cho được giàu có.
    Đức Phật dạy: nên chọn lựa bạn lành mà theo; mà kẻ ác nên tránh xa. Ta nhờ nương theo bạn lành nên mới được thành Phật”. (theo Kinh Lục Phương Lễ – Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch)”
    Để minh định chánh tà, chúng tôi sẵn sàng cùng ông Dương Ngọc Dũng đối luận dựa trên thánh giáo lượng của đức Thế Tôn, như lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”
    Vài dòng chia sẻ.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
    Om Mani Padme Hum.
  2. Mật Quốc Sanh says:
    Tôi là Mật Quốc Sanh, là một học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Sau khi đọc xong những nội dung ông viết, tôi gửi tới ông những nội dung sau:

    Thứ nhất, về ý nghĩa của ba cây nhang. Nguyên văn đoạn trích bài trả lời phỏng vấn của ông trên báo zing.vn như sau: “Do vậy, tôi đề nghị Tổng thống chỉ nên cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng với tôn giáo khác. Còn nếu Tổng thống muốn thắp nhang thì sẽ nhờ sư thầy Thích Minh Thông. Việc này thực hiện đúng theo kịch bản. Khi đó Tổng thống Obama hỏi tôi ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày.” (Hết trích).
    Ông bao biện rằng bối cảnh trong tình huống này là đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng, như vậy ý ông là sao khi nói rằng: “Còn nếu Tổng thống muốn thắp nhang thì sẽ nhờ sư thầy Thích Minh Thông”? Bởi lẽ, người Phật tử sau khi thọ lễ quy y đã hiểu rằng không thờ, cúng, lễ, lạy thiên, thần, quỷ, vật. Ông là Tiến sĩ tôn giáo học chẳng nhẽ không hiểu được điều cơ bản này? Và nếu hiểu được tại sao ông lại nói rằng “nhờ sư thầy Thích Minh Thông”? Lẽ nào, sư thầy Thích Minh Thông là một trụ trì của ngôi chùa mà không biết điều căn bản khi quy y và sẽ nhận việc thắp nhang thay cho Tổng thống Obama trước bàn thờ Ngọc Hoàng chăng? Ông nói rằng tôn trọng tôn giáo của ông Obama nên gợi ý như vậy với việc thắp nhang, vậy lẽ nào ông không dành sự tôn trọng với sư thầy Thích Minh Thông, là một trụ trì ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi gợi ý “nhờ sư thầy Thích Minh Thông” thắp nhang trước bàn thờ Ngọc Hoàng? Đây là một việc “tổn phước, âm đức” đối với bất kỳ một Phật tử nào, không nói là một vị sư thầy trụ trì? Đặc biệt khi nói như vậy ông có dành sự tôn trọng với một Phật tử, đấng Thái tử Hoàn Vũ chăng? Nói như ông có phải là nhất bên trọng, nhất bên khinh hay không? Vậy nên, người cần xem lại cho kỹ lưỡng chính là bản thân ông, tôi có quyền nghi ngờ rằng sau khi đọc các bài viết, nhận được các phản hồi ông mới “lái” câu chuyện sang hướng là giải thích việc thắp nhang trước bàn thờ Ngọc Hoàng. Hay thực sự như sự phân tích của tôi ở trên, ông không hề tôn trọng sư thầy Thích Minh Thông khi nhờ một việc “khiếm nhã”, gây tổn phước, âm đức để người Phật tử thắp nhang trước bàn thờ Ngọc Hoàng?

    Thứ hai, ông đã chơi trò “lập lờ đánh lận con đen” khi nói rằng: “Khi khẳng định rằng Phật Giáo không dùng ba thuật ngữ Tinh Khí Thần, tác giả cũng đã đưa ra một nhận xét không chính xác hoàn toàn” (Hết trích). Nguyên văn trong bài đối luận, Thầy Thinley Nguyên Thành có viết rất rõ rằng: “Cần nhấn mạnh rằng trong thuật ngữ đạo Phật không có cụm từ “tinh, khí, thần” mà chỉ phổ biến trong Tiên đạo (Đạo giáo)”(Hết trích). Như vậy, ông đang đánh tráo khái niệm khi Thầy Thinley Nguyên Thành dùng “thuật ngữ đạo Phật không có cụm từ “tinh, khí, thần”, thì bị ông xuyên tạc rằng không có thuật ngữ “tinh”, “khí”, “thần” riêng biệt. Bên cạnh đó, từ sự xảo ngôn này ông lại tiếp tục suy diễn để khoe những kiến thức của mình, vui lòng trích luận chứng, luận cứ cho lời ông viết trong kinh điển, lời dạy nào của chư Phật, chư Bồ tát, thánh tăng, cổ đức dạy rằng trong đạo Phật có “tinh cúng=phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo”, “Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ”…Phải chăng như người thế gian nói, ông “giỏi chữ hay bịa”.

    Thứ ba, ông viết rằng: “Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận.” Đây là cách đổ lỗi, chối tội của ông chăng? Nguyên văn nội dung đăng trên báo zing.vn lời ông giới thiệu như sau: “Khi trợ lý nheo mắt ra hiệu, tôi bắt đầu giới thiệu: Đây là ngôi chùa theo phái Hoa tông được xây vào cuối thế kỷ 19.” (hết trích). Như vậy, tại sao khi đó ông không sử dụng câu “Tôi được sư thầy Thích Minh Thông cho biết rằng…) mà đến nay lại đổ hết lỗi là do sư thầy Thích Minh Thông dùng thuật ngữ “Hoa tông” nên ông thuật lại. Không những vậy, trong bài báo đăng tải, trích lời ông nói: “Tôi là người trong cuộc và sư thầy Thích Minh Thông không nói câu gì trong suốt hôm đó. Tôi là người giới thiệu về toàn bộ ngôi chùa từ đầu đến cuối, cũng hiểu rất rõ bối cảnh tại sao Tổng thống Obama nói câu đó. Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ để mọi người hiểu và không trách lầm thầy Thích Minh Thông. …” (hết trích). Như vậy, ở đây có sự “tiền hậu bất nhất” khi lúc trước ông cho rằng sư thầy Thích Minh Thông không nói câu gì suốt buổi, nay ông thấy lời nói ra bị “hớ”, sai trầm trọng về học thuật thì ông lại nói rằng: “Tôi chỉ là người thuật lại”! Hơn nữa, ông không phải đơn thuần là một thông dịch viên, ông đường đường là Tiến sĩ tôn giáo học, trình độ của ông đủ ra sao, chánh kiến của ông như thế nào mà chỉ biết thuật lại y nguyên như một cái máy, như con vẹt đọc tụng như vậy sao? Ở điểm này, tôi có hoài nghi về trình độ tâm linh của ông, với học vị Tiến sĩ tôn giáo học của ông rồi đó.

    Thứ tư, vui lòng chỉ rõ đoạn trích nào trong bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành có nhắc đến việc trách cứ ông về việc ông tôn trọng tôn giáo khác. Nếu không đưa được, đây là hành vi tự suy diễn, đặt điều vô căn cứ của ông.

    Thứ năm, lời nói của ông được đăng tải trên báo zing.vn rằng: “Tôi nói chùa này nổi tiếng cầu con. Người hiếm muộn thường đến đây cầu xin và họ hay xin con trai vì tâm lý người Việt Nam thích con trai hơn. Đôi khi có con gái rồi, họ đến đây để cầu xin con trai nữa” (hết trích) và trong nội dung thư ông khẳng định rằng: “Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt”(hết trích). Tôi hỏi ông, câu ông nói “chùa này nổi tiếng cầu con” căn cứ vào đâu? Do ông đã thực chứng đến cầu và đạt kết quả hay “nghe người ta nói”? Lại nữa, đây có phải là một cách quảng bá cho việc cầu tự tại ngôi chùa này hay không, đặc biệt là khi ông nhấn mạnh “họ đến đây để cầu con trai nữa”. Bên cạnh đó, văn hoá nào của người Việt cho rằng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, đây là quan niệm vô minh, bất bình đẳng giới của chế độ phong kiến còn sót lại. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trong đó tại Điều 4 nêu rõ: Điều 4. Mục tiêu bình đẳng giới: “Mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.” Như vậy, nhận định tổng quát của ông đang vi phạm quy định của pháp luật, ông cho rằng văn hoá người Việt là “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” là hoàn toàn trái quy định của pháp luật. Lẽ nào Quốc hội thông qua văn bản Luật lại trái với văn hoá Việt Nam hay sao? Lẽ nào hiện nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng bị xếp vào diện “thập nữ viết vô” theo nhận định của ông. Đó là nhận định vô văn hoá, trái quy định pháp luật tại Điều 10 của Luật bình đẳng giới số 76, cụ thể: “Điều 10: Các hành vi bị nghiêm cấm
    1. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới.
    2. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.
    3. Bạo lực trên cơ sở giới.
    4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.”

    Thứ sáu, hãy chỉ rõ luận chứng, luận cứ nào làm cơ sở ông viết rằng: “cho mình là “trùm” về Phật Giáo và mọi vấn đề tôn giáo, văn hóa khác, cộng thêm thái độ mạt sát quyết liệt mang tính vu khống của vị sư ABC”. Đây là lời nói ông tự suy diễn, vô căn cứ, tự ý lập ngôn, trái lời dạy của Đức Phật rằng: “Chớ tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”. Lại nữa, ông cho rằng “một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si” nhưng bài viết đối luận với những luận điểm tà kiến của ông (được ghi lại bởi tác giả Hà Hương đăng trên báo zing.vn) do Thầy Thinley Nguyên Thành, Đạo sư Phật giáo Mật tông Tây Tạng, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, giáo thọ tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn. Đương nhiên, Thầy là một vị Lama cư sĩ, không phải là “tu sĩ”, càng không phải “vị sư ABC” như lời ông viết, như thư ông gửi tới. Lời của thánh giả Mã Minh trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” rằng:
    “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
    Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm
    Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
    Trong đời này và cả vạn kiếp sau”.
    Bởi vậy, xin hãy cẩn ngôn, chớ bất kính Đạo sư Mật giáo mà tạo ác nghiệp đoạ địa ngục!

    Cuối cùng, ông viết rằng “thách vị sư này cùng tôi tranh luận” là sự rơi vào bát phong trong đạo Phật (hơn-thua, vinh-nhục, hơn nữa nội dung bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành tại đường dẫn: http://chanhtuduy.com/ngan-ngam-cho-hoc-vi-tien-si-khoa-ton-giao-hoc-qua-bai-viet-tren-zing-vn/ là nhằm minh định chánh-tà, là “tác pháp chiếu quang” theo lời dạy của Đức Phật: “Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này. (trích kinh “Kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh”). Đây là sự “tác pháp chiếu quang” của vị Đạo sư Mật giáo, chứ không phải là tranh luận thế tục thường tình thế tục như tâm “sân” của ông rằng: “thách vị sư này cùng tôi tranh luận”. Còn muốn đối luận, phải xem lại ông có đủ tư cách hay không (có là Phật tử, có tông phái, trụ xứ tâm linh, có sản phẩm tâm linh trong đạo Phật,…)! E rằng ông chưa đủ tư cách bước ra luận trường đó!

    Vài lời gửi tới ông!
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
    Om mani padme hum.
    Hà Nội, ngày 05/6/2016.
    Mật Quốc Sanh.

  3. Mật Tịnh Tâm says:

    Mô Phật,
    Tôi là Mật Tịnh Tâm, học trò Thầy Thinely Nguyên Thành. Tôi cảm khái khí độ của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng (DND), vì ông cuối cùng cũng đã đăng đàn, làm đúng trách nhiệm của một vị tiến sĩ, bảo vệ luận điểm của mình. Tuy nhiên, cần phải minh định với nhau đựơc rõ, để không khéo đối luận này lại lôi kéo chúng sanh vào thị phi, bản thân tôi và ông lại phạm tội vọng ngữ, riêng ông phạm lại lỗi bất kính với Đạo Sư Mật Tông.
    Nếu ông nói về vấn đề thế sự, tôi không bận tâm. Nhưng khi nói và viết về Phật pháp phải lấy Bồ Đề Tâm làm kim chỉ nam. Ông đã nghiên cứu Phật pháp, thì đã biết Bồ Đề Tâm là vị chúng sanh mà tu học. Do đó khi ông viết “phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành”, điều này ông căn bản đã hiểu sai tinh thần “như lý tác ý” của Phật môn. Phật tử chúng tôi, mặc dù vẫn còn đi trên còn đường hoàn thiện bản thân, nhưng đã đứng ngoài Bát phong (được – mất, khen- chê, vinh- nhục, sướng khổ), nên ông bảo văn phong chúng tôi là “tham sân si” là ông đang chấp Pháp, chấp vào những thói quen đối đãi hằng ngày, câu chữ thế gian xỉa xéo với nhau nên mới nói vậy. Nếu ông nhìn vào thực tướng tâm linh của vấn đề, thì hẵn ông đã không phát biểu vậy, ông phát biểu như vậy thì tôi lại hiểu rằng ông đang rất là “tham sân si”, cái nọc “ngã mạn” đang bị chạm, nên bây giờ thay vì tự quán xét bản thân, cảm ơn người trao biệt dược, thì ông đâm ra tìm cách oán trách ân nhân. Đối với Phật pháp chỉ có Chánh và Tà, ông không nên lôi kéo những quan niệm nhị nguyên thế gian đúng sai vào đối luận Chánh pháp. Nếu muốn nói gì thì căn cứ vào luận cứ, luận chứng Phật môn mà nói, bằng không sẽ phạm vào lỗi vọng ngữ. Nếu ông kết luận, văn phong Mật Gia là “tham sân si” vui lòng chỉ rõ đoạn nào, và căn cứ vào đâu mà ông kết luận như vậy?
    Về nguồn tư liệu chúng tôi dựa vào để đối luận, chúng tôi dựa vào bài viết đăng trên zing.vn (http://news.zing.vn/nguoi-huong-dan-ong-obama-o-chua-ngoc-hoang-ke-gi-post652496.html), nếu bài báo có sai xót, thiếu xót là do Ban tiên tập của tòa báo làm việc vô trách nhiệm, cắt xén nội dung. Về phần của ông, là không duyệt kỹ bài viết để đăng lên mạng gây ra sự hiểu lầm của độc giả.
    Sau đây tôi đi vào phân tích đối luận của ông:
    1/ Tinh Khí Thần: Ông giải thích câu số 1, tôi nghe tạm ổn. Tuy nhiên ông đi vào câu số 2, ông lại chơi trò đánh lận con đen. Trong khi ông muốn nói về cụm từ có 3 chữ “tinh khí thần”, giờ đây ông chẻ ra từng chữ rồi gán ghép cho cho các thuật ngữ trong đạo Phật. Ví dụ tôi ghép tinh = già lam( tinh lam – mà thực sự lần đầu tôi nghe từ này), thần = thần chú, khí = ông không có cho ví dụ, nhưng tôi tạm lấy “pháp khí”. Rồi ráp lại thành : già lam – thần chú – pháp khí. Không có thuật ngữ nào trong đạo Phật lại mang nặng mùi kiếm hiệp đến như vậy! Trong đạo Phật làm gì có việc chắp vá như vậy, thông minh thế chúng tôi gọi là kẻ láu cá tâm linh.
    Lại nữa. ông dẫn các ví dụ sặc mùi mê tín, ví dụ “tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo,” : Mật Gia chúng tôi tu Phật: Mật Giáo Tây Tạng, Thầy tôi chưa bào giờ dạy “cúng tế 7 sao Bắc Đẩu”. Khi đã là Phật tử, thệ nguyện Quy Y Phật Pháp Tăng, không thờ Thiên Thần Quỹ Vật, 7 sao Bắc Đẩu là cái gì mà phải cúng tế? mà thật ngữ “cúng tế” là thuật ngữ dân gian, làm gì có trong Phật giáo, Phật giáo chỉ có “thờ kính”, “Kính bậc đáng kính/Thờ bậc đáng thờ”. Căn bản Phật học ông như vậy, mà ông dám kêu sư ABC,
    Tôi tiếp tục về “cái sự giải thích” của ông: tinh linh bằng= đàn thiết lập để cúng vong linh trong dịp lễ Vu Lan (theo Phật Giáo Nhật Bản). Khi ông dẫn thí dụ này, tôi tưởng tượng, tháng 7 âm lịch này, khi mưa rả rích, TS.DND đội mưa để làm pháp cúng dường trai tăng, hòng cầu nguyện cha mẹ, thân nhân đã mất được siêu thoát. Xin nói ông rõ, ông còn không biết nổi lễ cúng vong linh là tà kiến, kinh Vu Lan Bồn là ngụy kinh, trạch pháp nhãn ông còn không được trang bị, thì lấy gì mà biết đâu là chân ngụy.
    2/ Ông khuyên Tổng thống Obama không nên thắp nhang vì không tốt cho ông ấy. Đối với tôi chuyện có thắp nhang hay không chẳng có liên quan gì đến vấn đề tâm linh, nhưng việc ông khuyến cáo người khác như vậy là dài tay vào việc của người khác, vì không có hiểu biết. Trong khi những hoạt động của Tổng thống Obama tại Việt Nam không ngoài vấn đề ngoại giao, có câu “nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”. Chuyện ông Obama có cắm nhang hay không, không có liên quan gì đến vấn đề tâm linh, đó chỉ là hoạt động xã giao, ngoại giao khi một chính khách đến địa phương sở tại đều sẽ làm.
    Ông lại ngu dốt tới mức đặt câu hỏi:” Nếu có ai gợi ý với một nhà sư nên chắp tay cầu nguyện Đức Giê Su Ki Tô hay Đức Mẹ Maria trong một nhà thờ Công Giáo thì nhà sư Phật Giáo kia sẽ nghĩ như thế nào?” . Đi làm công việc đời thì phải đội cái mão của thế gian chứ, tại sao phải đội cái mão tôn giáo trong khi đi làm công việc quốc gia. Nếu tôi là người công dân bình thường, mà theo đạo Phật, tôi không bao giờ chắp tay xá Chúa, nhưng nếu tôi là tổng thống của một nứơc nào đó, đến một nước đa số dân là Kito giáo, chuyện chấp tay xá Chúa là hành động đúng chuẩn mực ngoại giao, mà tôi cũng không phạm lỗi gì, vì tâm tôi vẫn hướng Phật.
    3/ DND nói : “Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận.”
    Dữ kiện này mâu thuẫn với phỏng vấn của ông với báo zing.vn, vì tôi đọc trên báo zing.vn ông lại nói: “Tôi là người trong cuộc và sư thầy Thích Minh Thông không nói câu gì trong suốt hôm đó”. Tôi không rõ báo zing.vn sai hay ông sai, nhưng nếu ông đã nói thầy Thích Minh Thông nói thuật ngữ “Hoa tông” thì ông nên khiếu nại báo zing.vn.
    Tôi cũng xin khẳng định, dù ai nói “Hoa tông” đi nữa, thực chất của vấn đề là lời nói sai với Chánh Pháp. Sai như thế nào thì Mật Gia đã giảng luận nhiều rồi.
    4/ -Khi trả lời câu hỏi của tổng thống Obama: “Mọi người đến đây phần lớn là cầu nguyện điều gì?” tôi đã nói: “Phần lớn là họ cầu xin con. Có người có con gái rồi thì cầu xin con trai. Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo.”
    Tôi nghĩ trong cái nhóm “nguời Việt nói riêng” mà ông NDN đề cập, chắc hẵn là có ông trong đó. Ông không hiểu vì sao mà người khác đánh giá ông nói sai chính sách à? Trình độ tiến sĩ của ông ở đâu vậy? Ông đang ở một cái chùa, nổi tiếng tà kiến là cầu con cái, mà ông phát biểu như vậy thì chẳng thà ông đừng phát biểu, tôi không khuyến khích ông nói dối, nhưng “vạch áo cho người xem lưng” là cái ngu ở đời. Nếu là người cẩn ngôn thì người ta thể thêm vào vài từ như “những quan niệm tà kiến, sai trái trong xã hội giờ vẫn còn” , đằng này tôi cảm nhận ông vì quá hiểu biết, nhưng thiếu độ tinh tế nên mới phát biểu vậy. Ông không thấy nội cái vụ Tổng thông ăn bún chả Hương Liên ở Hà Nội, giờ thì quán đó đông nghìn nghịt, ai ai cũng theo phong trào ăn bún chả. Mặc dù món bún chả truyền thống đã có nghìn đời rồi. Cũng như vậy, ông nói về vấn đề cầu tự, tại một nơi nhạy cảm như vậy, ông không thấy là ông đang quảng cáo dịch vụ cầu tự cho chùa Ngọc Hoàng ư? Ông không thấy rằng vì lời ông nói, một vị tiến sĩ lỗi lạc, có sự chứng kiến của vị Tổng thống uy lực nhất hành tinh, sẽ tạo một sức lôi kéo chúng sanh đến cầu tự, mà nhất là kiếm con trai.
    5/ Cuối cùng ông muốn thách đấu với vị sư ABC, tui xin nói ông rõ, vị sư ABC mà ông nói là Đạo Sư Mật Giáo Thinley Nguyên Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng, thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng UNESSCO. Tác phẩm của Thầy bao gồm “Một đời người một câu Thần chú”, “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật Giáo” và Thầy là chủ trang web chanhtuduy.com có hơn 1000 bài viết giá trị Phật pháp. Chưa gì ông đã cho người khác là ACB, ông không phải a bờ cờ sao? Không còn nhớ với kiểu ngạo mạn đó, 10 năm trứơc nhóm “Phật giáo giao điểm” dập cho ông tắt đài từ đó. Ông ngạo mạn cũng được đi, trừ phi ông có nội lực tâm linh cao cường. Còn không chỉ là cái thùng rỗng kêu to! Thật mới thấy kẻ sân si đã rõ, mà lại thấy người khác sân si
    Tóm lại: Qua bài đối luận của ông, tôi càng thấy tội nghiệp ông quá, lòi ra càng nhiều cái ngu dốt quá. Cho dù ông đọc muôn ngàn trang sách, mà không trãi nghiệm thực hành tâm linh, đối với Phật giáo đó chỉ là “con vẹt chỉ biết đọc tụng”. Tôi xin dùng phẩm Ngu, kinh Pháp Cú mà kết bài, hòng để ông soi xét lại thân tâm mình:
    Người ngu biết mình ngu,
    Nhờ vậy thành có trí.
    Người ngu tưởng có trí,
    Thật xứng gọi chí ngu”.

  4. Mật Thủy says:
    Thưa ông Dương Ngọc Dũng!
    Tôi đã đọc thư phản hồi của ông. Tuy nhiên những gì mà ông trình bày trong thư này cũng chẳng mang tính học thuật một chút nào từ một người là giáo sư, tiến sĩ khoa tôn giáo học. Tôi nhắc lại, ông đang đối luận với “một vị tu sĩ Phật giáo” (từ dùng của ông DND), những gì trình bày phải có cơ sở từ luận chứng, luận cứ Phật môn, không thể tự ý lý giải được, dù đó là kiến thức ông học được từ những đại học danh giá hàng đầu thế giới! Ngay việc trình bày của ông đã thiếu căn cứ, thiếu cơ sở rồi thì không thể có tư cách đối luận được!
    Bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành đăng trên chanhtuduy.com hơn 1 tuần qua, không rõ ông đã đọc kỹ chưa. Hay ông đã bị sự tức giận, “sân si” che mờ nên nhìn đâu cũng thấy sân si của người khác? Bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành chỉ ra những điểm sai cơ bản về Phật học của ông, phân tích dựa trên “ngũ lượng phương tiện biện giải” của Phật gia gồm: hiện lượng, tỷ lượng, thánh giáo lượng, thí dụ lượng, thần thông lượng. Từ đó mới khẳng định những điểm sai về Phật học của ông chứ hoàn toàn không có sự “vu khống” ở đây. Xin ông vui lòng dẫn chứng cụ thể những chỗ nào trong bài thể hiện sự “tham, sân, si”, “không xứng đáng là người tu hành” theo lời ông nhận định, những chỗ nào khiến ông khẳng định rằng mình đã bị vu khống? Xin giáo sư vui lòng “nói có sách, mách có chứng”, đừng “la làng” vô căn cứ! Ngược lại, chính ông mới đang xách mé rằng vị tu sĩ Phật giáo mà ông nhắc tới là vì “háo danh cực độ” nên mới viết bài chỉ trích ông? Thật buồn cười, ông càng nói bạn đọc càng thấy rõ chính ông đang “suy bụng ta ra bụng người”, “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”, chẳng khác nào tự phơi bày mình là người háo danh!
    Ông khẳng định rằng trong hai bài phỏng vấn đều thể hiện rất rõ việc giải thích ý nghĩa ba cây nhang là “Giới Định Tuệ hay Tam bảo (Phật pháp tăng)”. Điều này có chăng chỉ là sự bao biện của ông bởi nó không hề xuất hiện trên 2 bài báo. Ông đã không xem kỹ lại bài báo đã viết gì trước khi tự biện bạch cho mình. Ông mới chính là người cần đọc kỹ lại 2 bài báo ấy. Tôi xin trích đường dẫn cho ông tiện đọc nhé: http://news.zing.vn/nguoi-huong-dan-ong-obama-o-chua-ngoc-hoang-ke-gi-post652496.html, http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ba-tuan-chuan-bi-cho-10-phut-don-ong-obama-o-chua-ngoc-hoang-3410683.html .
    Ông nêu ra ví dụ “Nếu có ai gợi ý với một nhà sư nên chắp tay cầu nguyện Đức Giê Su Ki Tô hay Đức Mẹ Maria trong một nhà thờ Công Giáo thì nhà sư Phật Giáo kia sẽ nghĩ như thế nào?”. Ở đây đối tượng nhà sư “bị gợi ý” (thể bị động), còn trường hợp của ông Obama là nếu ông ấy muốn thắp nhang (thể chủ động), hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau. Ông không phân biệt được đâu là sự tôn trọng tôn giáo của người khác, đâu là quyền tự do tín ngưỡng à? Ông không thể lấy ví dụ này để bào chữa cho hành xử sai lầm của mình được.
    Về việc trả lời câu hỏi của ông Obama “Mọi người đến đây phần lớn là cầu nguyện điều gì?”, thực tế ông đã có câu trả lời quá “ngây thơ vô số tội”! Trên cương vị của một giáo sư, tiến sĩ như ông lại không đưa ra một quan điểm nào khác “ích nước lợi nhà” trong một sự kiện quan trọng này sao? Thà rằng ông thừa nhận rằng mình đã lỡ lời với những điều cho dù là có đúng thực tế đi chăng nữa cũng không đáng nói ra, như vậy sẽ nhận được sự thông cảm, còn hơn là cố gắng bao biện “chữa cháy” cho lời nói của mình!
    Cuối cùng, một giáo sư, tiến sĩ lại dùng những từ thô thiển: nào là “trùm” về Phật giáo, nào là “thách vị sư này tranh luận”! Phải chăng chính ông mới là người nổi tâm sân, si, đến nỗi không dùng được những từ nào đẹp đẽ hơn? Có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” (trước tiên tự trách mình, sau mới trách người). Ở ông tôi không thấy một sự tự nhìn nhận lại bản thân mình, không có thái độ của người tối thượng thứ hai mà Phật dạy, huống gì là sự biết ơn những người đã chỉ đúng lỗi của mình để mình quán xét và sửa đổi để tốt hơn? Ngược lại ông càng thể hiện thái độ cao ngạo, oán trách người khác, thậm chí vu khống, thách thức người khác, tranh hơn-thua! Tôi thật sự thất vọng về tư cách của một Giáo sư, tiến sĩ như vậy! Với thái độ sân si ngạo mạn, háo thắng, động cơ vì được mất, hơn thua, đối luận không dựa trên luận chứng, luận cứ nhà Phật, tôi nghĩ ông khó có cơ hội tranh luận với Thầy Thinley Nguyên Thành. Bởi mục đích đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành không phải tầm thường như ông, mà là “tác pháp chiếu quang” làm theo lời dạy của Đức Phật và chư Thánh tăng cổ đức, vì công cuộc đả tà xây chánh mang lợi lợi ích cho chúng sanh!
    Dù sao tôi cũng cầu nguyện cho ông sớm suy ngẫm lại, tự nhận lỗi và biết sửa chữa lỗi lầm, ít nhiều được lợi lạc từ duyên lành “tác pháp chiếu quang” từ một vị đạo sư Mật giáo! Chào ông!
  5. Mật Hạnh Giác says:
    Mô Phật!
    Tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi đã đọc comment mà ông Dương Ngọc Dũng gửi đến chanhtuduy.com. Nhận thấy lời lẽ và lập luận có sự phiến diện và chủ quan trái với Chánh Kiến nhà Phật. Nương theo oai thần Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, tôi muốn có vài lời đối luận với ông. Những gì con viết ra nếu như có điểm nào sai với Chánh Pháp mong vị Thầy từ bi nghiêm giáo.
    Ông Dương Ngọc Dũng, tôi tự hỏi ông đang bận đầu tắt mặt tối để chuẩn bị cho buổi Karaoke HN chăng nên hoàn toàn đọc bài viết về mình với một thái độ hời hợt, kẻ cả. Bởi lẽ nếu ông thực sự là người nghiêm túc với cuộc đối luận, ông sẽ có sự tìm hiểu người đối diện mình là ai. Đây là văn hóa tối thiểu trong giao tiếp ứng xử. Tôi thật ngán ngẩm thay cho ông đã là giảng viên đại học, Tiến Sỹ rồi mà ngay cả hành vi ứng xử mà con nít cũng biết cũng không thèm làm. Cụ thể, ông không biết Thầy Thinley Nguyên Thành là tu sĩ hay cư sĩ mà phán ngay rằng “vị tu sĩ Phật Giáo”. Ông thường hay làm việc theo kiểu “ném đá giấu tay” hay sao mà không dám chỉ mặt gọi tên? Quang minh chính đại của ông để ở đâu rồi.
    Thầy Thinley Nguyên Thành còn gọi ông là Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng trong khi ông còn không viết nổi tên Thầy thì thật sự thể hiện một đẳng cấp “lùn” trong giao tiếp ứng xử. Đã không biết đối phương là ai mà còn tự tin thách đấu thì quả là ông ngã mạn quá thái, không còn biết trời cao đất dày là gì. Thế gian hay có ví von là “hổ báo trường mẫu giáo” để chỉ những kẻ ngang tàng không biết người biết mình như thế.
    Mà tôi thấy ái ngại giùm cho cái danh xưng “Tiến Sĩ Tôn Giáo” của ông khi ông đã đọc bài viết từ Thầy mà không biết danh xưng “Thinley” nghĩa là gì? Đồng thời chắc cũng không biết Thầy Thinley Nguyên Thành là một Đạo Sư Mật Giáo, Lạt ma dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, Giáo thọ Tuệ Tri Thức đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, hoàn toàn không phải “vị tu sĩ” ất ơ nào như cách ông dìm hàng. Thầy còn là giám đốc trung tâm UNESCO khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng trực thuộc tổ chức UNESCO. Xét về địa vị, vai vế và tuổi Đạo thì mong ông tự xem lại mình là ai mà khinh thị một vị Thầy qua việc gọi Ngài là “vị tu sĩ Phật Giáo”? Tôi thật chán ngán thay cho một người được lựa chọn để đón tiếp Tổng Thống Obama như ông mà công tác nghiên cứu tìm tòi lại cạn cợt đến như thế.
    Tôi thấy ái ngại cho trình độ văn học của ông khi viết tiếp “đã phê bình tôi bằng một văn phong”. Văn phong là cách viết văn của mỗi người, mà phong cách thì ta dùng tính tử chỉ cách thức (chậm rãi, nhẹ nhàng, bay bổng,…) chứ không phải Tham-Sân-Si là tính từ chỉ phẩm chất. Vả lại, phê bình là hành động dựa trên lý lẽ chứ không phải là văn phong. Có những bài văn phong rất mạnh bạo nhưng không mang ý phê bình, lại có những bài văn phong rất nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự phê bình sâu sắc. Ông là Giảng Viên sao lại không biết những điều này? Tôi chợt nhớ thêm là có loại văn phong chắp vá, cụt lủn mà nội dung đầy nịnh hót ngã mạn. Thế mà người ta còn cho lên trang nhà của mình nữa cơ. Ví dụ thế này:
    “Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ Tài là cái mà ta đang cầu.
    Thầy D*** Tài đứng hàng đầu”.
    Không rõ ông Dũng nghe bài này có quen quen không? Tôi không rõ ai viết nhưng mà thầy nào mà cho đăng bài này lên trang nhà mình thì thực sự là ưa nịnh hót, tự kiêu, không biết xấu hổ, không biết dạy học trò. Quả là đầy Tham-Sân-Si ông nhỉ?
    Tiếp theo, vui lòng ông cho biết mình có phải là Đức Phật hay không mà biết người tu hành nên nói những gì. Thậm chí còn không biết ông có phải là Phật Tử hay không mà biết người tu hành nên nói những gì, nói như thế nào thì thật là buồn cười. Ông không có tư cách Phật Tử thì không nên có phát biểu linh tinh về chuyện người tu hành kẻo rơi phải tình cảnh “há miệng mắc quai”. Riêng việc Mật Gia Song Nguyễn đối luận với ông là nương theo tinh thần tỳ kheo biết giữ pháp của Đức Như Lai, điều Ngài đã thuyết trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Trường Thọ. Tôi chắc ông đã đọc nhưng giả vờ không biết, không lưu tâm để khép chúng tôi vào tội “vu khống” do ông đặt ra. Ông viết như vậy, tôi cho rằng ông đang “vu khống” cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam này bằng những luận điểm sau đây:
    “Cách phê bình này, khá phổ biến trong xã hội ta hiện nay,”>>>Cách phê bình nào? Lẽ nào ý ông cho rằng cả xã hội đang phổ biến Tham-Sân-Si hay sao? Và ông phê bình thì ông không có Tham-Sân Si? ông vượt trội hơn đa phần người trong xã hội này à? Phổ biến trong xã hội là phổ biến đến mức nào? Cha mẹ phê bình con cái, thầy cô phê bình học trò, sếp phê bình nhân viên,;lãnh đạo phê bình hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ,…Tất cả đều là Tham-Sân-Si theo ông à?
    Ông Dương Ngọc Dũng, ông có vài ba cái bằng chứ không phải bậc Thánh mà vĩ cuồng như thế.
    “chỉ cho thấy tâm trạng háo danh cực độ của một bộ phận không nhỏ người Việt”>>>Tôi tự hỏi ông đang đối luận với vị Thầy mà “một bộ phận không nhỏ người Việt” ở đâu ra đây? Ông dựa vào gì mà khẳng định người Việt “háo danh”? Người Việt có thù oán gì với ông mà ông đem vào đả kích trong một bài đối luận cá nhân của mình? Lại nữa, ông dựa vào đâu mà biết “tâm trạng háo danh cực độ”? Ông không nói rõ tôi nghi ngờ ông “suy bụng ta ra bụng người”.
    Và có những người mặc dù không nhận mình “Háo Danh” nhưng hơn một tuần lễ liền không dám vào đối luận học thuật dựa trên những gì mình nói ra. Nếu không ngại danh tiếng bị tổn hại và có trách nhiệm với nghề thì họ đã lên đối vì bạn đọc rồi. Vậy ai đang bị “Vinh-Nhục” ở đây thưa ông?
    Tiếp tục, ông không ít lần tố cáo “vị tu sĩ Phật Giáo” nào là Tham-Sân-Si, nào là “vu khống”, “không xứng đáng là người tu hành”, không “miễn nhiễm” với “háo danh cực độ”. Toàn là lời lẽ của ông chứ không có luận cứ, luận chứng nhà Phật. Bây giờ tôi xin đối luận về nội dung với ông để thấy rõ những hành vi của ông gây ra quả báo hoại diệt nghiêm trọng đến mức nào.
    1/ Bài đối luận với ông mà Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết dựa trên bài báo http://news.zing.vn/nguoi-huong-dan-ong-obama-o-chua-ngoc-hoang-ke-gi-post652496.html thì không có phần trả lời hai lần trong phỏng vấn mà ông nêu ra. Mặc nhiên là người đọc hiểu rằng ông không nói vậy. Nếu có sai sót sao ông không chỉnh lý ngay tác giả Thùy Trang mà đợi đến khi bài viết lan khắp các trang mạng hơn một tuần rồi mới vào bảo là mình nói khác? Như vậy có phải là chống chế, ngụy biện, vô trách nhiệm hay không?
    Tôi nghi ngờ lời ông nói ra. Vì Tổng Thống đã hỏi ý nghĩa 3 cây nhang một lần rồi mà lại đi hỏi lần nữa sao? Công nhận ông không ngại nếu Tổng Thống cho rằng ông “ba phải” khi ba cây nhang mà lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Hơn nữa nếu ông đã có sự chuẩn bị thì bài giới thiệu phải có sự nhất quán từ đầu đến cuối nhằm tránh gây hoang mang cho người nghe chứ? Ông là một học giả và hơn nữa là một Giảng Viên mà không rành nguyên tắc truyền đạt này sao? Tổng Thống đến Chùa thì vai trò của Phật phải tập trung chứ có phải Tổng Thống đến đình, miếu nào đâu? Hay là vì chùa này lẫn lộn hai Đạo nên ông “gió chiều nào xoay chiều ấy”? Phật Giáo gọi trường hợp này là “Lưỡng Thiệt Ngữ” (nói lời đâm chọt hai chiều)
    2/ Ông Dương Ngọc Dũng tiếp tục bộc lộ khả năng đọc hiểu có vấn đề của mình trong đoạn này. Thầy Thinley Nguyên Thành viết rằng “Cần nhấn mạnh rằng trong thuật ngữ đạo Phật không có cụm từ “tinh, khí, thần” mà chỉ phổ biến trong Tiên đạo (Đạo giáo)”. Thầy bảo không có cụm từ “tinh, khí, thần” chứ không phải trong đạo Phật không có từ riêng rẽ này. Tôi cho ông do muốn “cả vú lấp miệng em” nên mất công mày mò đi Copy+ Paste từ điển Phật Học lên đây. Thuật ngữ nhà Phật gọi là “ói mửa” kiến thức. Làm chúng tôi dọn mệt quá.
    Ví dụ cho ông dễ hiểu rằng “Dương Ngọc Dũng” là một cụm từ chỉ tên ông. Nếu tách ra mà ghép lại như “Ngọc Dương”, “Dũng” thì không mang rõ ý gì. Thì chiều ngược lại cũng vậy, có những từ có thể có nghĩa, nhưng ghép lại thì thành vô nghĩa như “tinh, khí, thần” trong Đạo Phật ở đây.
    Tiếp theo, ông là Tiến Sỹ Tôn Giáo mà biện minh bằng cụm từ “Tam Giáo Đồng Nguyên” (Ba đạo cùng một gốc) thì tôi không có gì để nói. Có lẽ đạo Cao Đài phải trả thêm tiền cho ông vì tài PR này giùm cho họ. Tam Giáo Đồng Nguyên hoàn toàn trái với lời dạy của Đức Phật khi Giáo Pháp của Ngài chỉ có duy nhất mục đích Giải Thoát, và cũng không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật. Cái này gọi là “Thấy người sang bắt quàng làm họ” thì đúng hơn. Ông Dũng tiếp tục lộ rõ bộ mặt “ba phải” của mình trong lĩnh vực Tôn Giáo. Cùng tư tưởng với ông, có những trường hợp nhà sư hầu đồng một cách lố lăng, kệch cỡm vì cho rằng mình “vừa là con Phật, vừa là con Thánh” thật chẳng ra làm sao.
    Tổng Thống Obama vào chùa, thuộc sự quản lý của môt nhà sư, chứ không phải đình miếu của thầy mo, đạo sĩ. Nếu ông ấy vừa vào chùa, vừa vào đình thì việc ông hướng dẫn cả hai để thể hiện sự “tôn trọng cả hai tôn giáo” thì còn có chút hợp lý. Đằng này Tổng Thống vào chùa mà ông lại không biết phân nặng nhẹ, không biết chọn chủ đề Phật Học để nói cho thống nhất với tinh thần “Quốc có Quốc Pháp”, “Gia có Gia Quy” thì thật thiếu cẩn tắc.
    3/ Ông thuật lại mà với cương vị Tiến Sỹ Tôn Giáo, ông không thấy “Hoa Tông” đã có chữ Tông rồi sao mà còn thêm Phái vào làm gì. Đừng đá quả bóng trách nhiêm đi vội thế ông. Vả lại, ông có sự trao đổi trước với trụ trì sao không hỏi rõ “Hoa Tông” là gì. Như vậy tức là ông đồng ý với cụm từ này dùng để chỉ một Tông Phái nhà Phật. Một Tông Phái không rõ Tông Chủ, Giáo Lý, Giáo Điển, Giáo Pháp. Ông thấy người nhà Phật dùng cụm từ chưa phù hợp mà ông không thắc mắc, không chỉnh lý thì “tôn trọng” ở đâu. Ông thể hiện hình thức của “một cái máy dịch chạy bằng cơm” thực thụ chứ chẳng phải một Tiến Sỹ Tôn Giáo có trách nhiệm.
    4/ Ông đừng vội đánh tráo khái niệm ở đây. Vấn đề chúng tôi đặt ra với ông là sự thiếu tôn trọng tinh thần Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Tín Ngưỡng của con người văn minh. Ông sợ Giáo Luật của Tin Lành hơn cả Pháp Luật à?
    “Tổng Thống Obama bày tỏ ý định muốn thắp hương là một việc làm theo ý nguyện của ông ấy chứ không bị ai thúc ép. Đây là một việc làm hoàn toàn tự do. Lẽ nào Ts. Dương Ngọc Dũng sợ rằng Tổng Thống sẽ chịu những hình thức đối xử nặng nề như ở thời Trung Cổ hay sao? Không chỉ thắp hương, mà kể cả hôm đó Tổng Thống muốn quy y Đạo Phật cũng hoàn toàn là ý nguyện của Ngài. Kể cả một Mục Sư Tin Lành cũng không thể ngăn cản một người đi tìm hiểu tôn giáo khác theo ý nguyện của họ, phù hợp Hiến Pháp và Pháp Luật, chứ đừng nói là ông Dương Ngọc Dũng. Nước Mỹ là một nước đề cao Nhân Quyền chứ không phải Thần Quyền mà để cho người khác “hù dọa” là tốt hay không tốt về sau. Nếu biết “không tốt về sau” thì sao ngay từ đầu ông Dương Ngọc Dũng không ngăn cản Tổng Thống bước chân vào một ngôi chùa Phật Giáo luôn?”
    Tôi cho rằng hành động tìm hiểu một ngôi chùa Phật Giáo của Tổng Thống Obama thể hiện tinh thần văn minh tự do Tôn Giáo rất đáng học hỏi của người Mỹ. Là hành động xóa tan sự ngần ngại của người ở tôn giáo khác khi muốn tìm hiểu Phật Giáo, kể cả ở chiều ngược lại. Ông Dương Ngọc Dũng có hoan hỷ với tinh thần này chăng hay ngăn cản Tổng Thống “đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”? Lại nữa, đạo Phật là đạo đề cao “Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn” thì tự mình thắp hương tốt hơn nhờ người khác làm giùm mình chứ.
    Mà chúng tôi đang nói về “ngăn cản” thì ông lại lấy ví dụ về “gợi ý” ở đây. Một bên là ý nguyện chưa khởi phát, một bên là ý nguyện đã khởi phát nhưng bị ngăn ngại bởi những kẻ tự cho mình quyền “hướng Đạo” người khác mà không có danh phận gì trong cả hai Đạo đó. Một kẻ “nhiều chuyện”, “rảnh hơi” thực sự.
    5/ Nếu như ông Dương Ngọc Dũng là một tiến sỹ tôn giáo thì nên phát biểu những gì đi vào thực nghĩa tôn giáo. Như vậy mới là đúng trách nhiệm của mình. Những gì là tín ngưỡng dân gian thuộc về phạm trù văn hóa không nên bàn tới ở đây. Không ít những hình thức tín ngưỡng dân gian như hầu đồng, xin xăm, cúng sao, giải hạn…hoàn toàn là những điều mơ hồ, không phù hợp với lẽ tự nhiên, không có cơ sở khoa học mà có thể xếp vào dạng mê tín dị đoan.
    Lẽ nào việc cầu nguyện trong đạo Phật không có gì hay ho, Chánh Kiến theo lời Phật hay sao mà phải mượn một hình thức tín ngưỡng dân gian lấp vào đây?
    Chưa nói đến vấn đề Chánh Kiến, việc phát biểu một vấn đề với một Tổng thống thế này cần có sự phù hợp với tính Quốc Độ, Dân Tộc và Thời Đại. Ông Dương Ngọc Dũng phát biểu như thế khác nào ngầm bảo Nhà Nước không làm tốt công tác quản lý tuyên truyền Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bình Đẳng Giới, Bài Trừ Mê Tín Dị Đoan? Ông có biết bao nhiêu nhà Nhân Quyền, đấu tranh cho Bình Đẳng Giới ở Mỹ đang lên án cái văn hóa “Trong Nam khinh Nữ”gây ra hệ lụy nặng nề về văn hóa-xã hội, giáo dục hay không? Buồn cười nhất là ông cho rằng “Thập Nữ viết Vô” mà bảo điều này không vi phạm tinh thần kế Hoạch Hóa Gia Đình của Nhà Nước. Quả là lời nói tự bán đứng chính mình.
    6/ Tôi phê bình khả năng đánh số thứ tự của ông. Một học giả như ông mà đánh số thứ tự “1-2-2-3-4-5-4” . Tôi ngờ rằng ông đang viết bài này trong tình trạng thần trí không được bình thường. Có lẽ vì mỏi mắt lật từ điển Phật Học nhiều quá. Ông tiếp tục thể hiện thái độ cuồng ngôn loạn ngữ của mình khi công kích “vị sư ABC”. Tôi chẳng biết ông là Tiến Sỹ hay phường hát ả đào hay hờn lẫy rồi “nói bóng nói gió” ai đó ở đây. Nhưng rõ ràng không thể xem là “Chính Nhân Quân Tử”. Toàn bộ bài viết của ông đều không chỉ ra được thế nào là “tự cao phách lối” khi mọi vấn đề vị Thầy đưa ra đều có luận cứ, luận chứng nhà Phật rõ ràng. Ông cho rằng Đức Phật tự cao phách lối hay sao mà không dựa vào lời của Ngài được?
    Lời cuối cúng cho ông, khi đã gieo nhân phỉ báng vị Thầy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp bởi luật tắc Nhân Quả không bao giờ sai chạy. Những lời cuồng ngôn của ông đã đủ xếp ông vào 1 trong 2 hoặc cả 2 trường hợp như lời dạy của đức Phật:
    “Này các Tỳ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Tỳ-kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: Người này là người ngu, không phải là chân nhân? Và vì rằng, này các Tỳ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết người ấy: Người này là người ngu, không phải là chân nhân” (kinh Hiền Ngu)
    Hay “Người ngu nghĩ mình ngu,
    Nhờ vậy thành có trí.
    Người ngu tưởng có trí,
    Thật xứng gọi chí ngu.” (kinh Pháp Cú)
    Tôi mong rằng ông có cơ hội đọc những phản hồi của huynh đệ Kim cang chúng tôi nương theo tinh thần “tác pháp chiếu quang” từ vị Thầy trước khi quá muộn như lời kinh Pháp Cú đã nêu:

    “Kẻ ngu si miệt thị,
    Giáo pháp bậc La Hán,
    Bậc Thánh, bậc chánh mạng.
    Chính do ác kiến này,
    Như quả loại cây lau
    Mang quả tự hoại diệt.” ( Kinh Pháp Cú phẩm Tự Ngã)
    Chào ông!
    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
    Nguyện cho ánh sáng Chánh Pháp chiếu rọi khắp muôn nơi.
    Om Ah Hum.

    • Mạc Thị Duyên says:
      kính bạch Thầy!

      con đã đọc bài viết “đối luận với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng” của Thầy con rất hoan hỷ với bài viết này đọc bài đói luận của Thầy rất hay ,cho con hiểu thêm được nhiều điều . Cầu mong cho chúng sanh được giác ngộ được giác ngộ với điều hay,lẽ phải. Không tùy tiện phát ngôn như đường đường là một tiến sĩ.

       

  6. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật,

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bức thư của ông Dương Ngọc Dũng. Thật ngạc nhiên khi trong thư của mình, ông Dũng quy chụp những người phản biện tới ông ta theo tinh thần luận đàm Phật pháp bằng những từ ngữ như “tham, sân, si, vu khống, háo danh, ông trùm..” . Có câu nói “văn tức thị nhân”, nếu là người không háo danh, không vì sợ người khác chỉ ra lỗi sai của mình, liệu ông Dũng có cần dùng đến những từ ngữ mang tính cay cú, hơn thua như vậy không? Không hiểu bạn đọc sẽ nghĩ sao khi ở cuối thư ông Dũng lại lên tiếng thách đố vị sư ABC nào đó (theo lời của ông ta) để “tranh luận về Phật Giáo và bất kỳ tôn giáo nào..”. Trong bức thư phản biện lại nội dung phỏng vấn ông Dũng trên báo Zing có ghi rõ tên và xuất xứ của người viết là Giáo thọ thiện tri thức- Thầy Thinley Nguyên Thành, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, vậy sao ông Dũng lại chỉ ghi là vị sư ABC nào đó? Quả thật đọc đến đây đã thấy lộ rõ tâm sân, tâm hơn-thua, khen-chê, vinh-nhục của vị Tiến sĩ này, chứng minh cho thái độ kiêu mạn của ông ta cũng như kỹ năng xử lý tình huống kém cỏi. Trong Phật giáo không có sự tranh luận – đây là từ thế gian chỉ sự hơn thua, được mất về quan điểm; mà chỉ có từ đối luận để minh định Chánh-Tà, với mục đích cuối cùng để tìm ra chân lý tối thượng .

    Sau đây là một số điểm trong bức thư bộc lộ rõ sự vô lý trong lập luận của ông Dũng:

    1. Giải thích ý nghĩa của ba cây nhang: Ông Dũng nói rằng ông giải thích về Tinh, Khí, Thần khi đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng, sau đó ông lại lấy lý do khi sang bàn thờ Phật thì nói lại thành Giới, Định, Tuệ (trong hai bài phỏng vấn). Vậy cho hỏi ông nói ở bài phỏng vấn thứ hai là bài đăng ở báo nào? Vui lòng nói rõ nguồn gốc chứ không lấp lửng như vậy. Bài đối luận của Mật Gia là dựa trên báo News Zing và những báo ăn theo khác, trong đó hoàn toàn không có khía cạnh Giới, Định, Tuệ như ông đã đề cập.

    2. Liệt kê những danh từ liên quan đến chữ Tinh và Thần trong Phật giáo: thà ông không liệt kê thì thôi, việc ông liệt kê một tràng giang đại hải những thuật ngữ khiến tôi lại liên tưởng đến hình ảnh nồi lẩu thập cẩm tâm linh.
    Thứ nhất, ông liệt kê những danh từ đó nhưng không nói nguồn gốc xuất phát từ những tài liệu nào. Phải chăng đây là sự hiểu biết xuất phát từ tâm ý của ông nên mới dẫn đến điều thứ hai.

    Thứ hai, mang thuật ngữ đạo giáo trộn lẫn vào Phật giáo: “tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo”. Xin cho hỏi ông trích từ nguồn pháp liệu nào về Mật tông mà nói rằng có phép cúng tế này? Ngay cả cách dùng từ của ông cũng có vấn đề bởi người ta chỉ dùng Mật Tông, Mật thừa hay Kim cang thừa để chỉ tông phái tu tập chứ không dùng Mật Giáo trong trường hợp này thưa ông. Và Mật Giáo nói riêng, giáo lý Phật đà nói chung chưa bao giờ chấp nhận việc cúng tế các chòm sao như ông trích dẫn cả.

    Thứ ba, ông có đề cập đến tinh linh bằng= đàn thiết lập để cúng vong linh trong dịp lễ Vu Lan (theo Phật Giáo Nhật Bản). Tôi không rõ ông nghiên cứu về tôn giáo thì có nghiên cứu sâu về Phật giáo hay không hay lại như một nồi lẩu thập cẩm, mỗi thứ một ít rồi cuối cùng lại không tinh chuyên về cái gì. Người Mỹ có câu:” less is more”, thà đưa ra ít vấn đề mà giải quyết triệt để, còn hơn ôm đồm nhiều thứ để rồi tất cả đều hời hợt. Chính vì sự ôm đồm này nên ông không nhận ra được đâu là kinh chính thống, đâu là nguỵ kinh nên vẫn mặc nhiên công nhận kinh Vu Lan Bồn là có thật. Có dịp mong ông hãy đọc bài viết Kinh Vu Lan Bồn -Thật hay giả do tác giả Đáo Bỉ Ngạn phân tích đăng trên trang Chanhtuduy sẽ rõ.

    Thứ ba, tôi còn khiếp sợ hơn nữa khi ông đưa cả thuật ngữ “Thần sách” vào lời luận giải. ” Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ”. Đạo Phật là một hành trình giác ngộ, là hành trình chuyển hoá từ tâm phàm phu thành tâm Phật, mọi sự đều minh bạch theo trình tự lớp lang rõ ràng, tôi không hiểu tại sao ông có thể đưa yếu tố thần bí huyền hoặc vào đây nhỉ. Tôi chưa thấy kinh điển được ấn chứng nào đề cập tới việc đức Phật dạy bói thẻ, xóc thẻ cả. Nếu có thì mong ông lưu ý giúp nguồn gốc xuất xứ kinh điển xem kinh đó có phải là kinh chính thống hay không? Nếu xuất xứ từ Trung Quốc thì càng phải cẩn thận vì đây là xứ sở nổi tiếng vì sự nguỵ tạo, gian dối trong việc lấy kinh điển nhà Phật phục vụ cho mưu đồ cá nhân hay lợi ích nhóm. (Xem bài Thế nào là kinh Phật chính thống).

    3. Chuyền quả bóng trách nhiệm sang sư trụ trì Thích Minh Thông. Thật hết nói với ông. Tôi xin trích lại nguyên văn lời ông trong bài phỏng vấn ở News Zing đăng lúc 20.19h ngày 25/5/2016 như sau:” Tôi là người trong cuộc và sư thầy Thích Minh Thông không nói câu gì trong suốt hôm đó. Tôi là người giới thiệu về toàn bộ ngôi chùa từ đầu đến cuối, cũng hiểu rất rõ bối cảnh tại sao Tổng thống Obama nói câu đó. Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ để mọi người hiểu và không trách lầm thầy Thích Minh Thông.”.

    Vậy mà trong thư mới đây ông lại chối rằng: “Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận.”

    Bên cạnh sự “chuyền bóng” ngoạn mục này, có một điều khiến tôi cảm thấy thật thất vọng về vai trò và chức danh Tiến sĩ Tôn giáo của ông khi chịu trách nhiệm giới thiệu chùa Ngọc Hoàng. Lẽ ra khi biết về tên chùa như vậy, ông cần có một sự giải thích rõ ràng hơn về việc phân chia tông phái trong đạo Phật hoặc giả không có đủ thời gian thì chí ít cũng phải tự hiểu và sử dụng một thuật ngữ khác thích hợp hơn như Chùa của người Hoa.. Vài trò của người giới thiệu trong trường hợp này cũng không khác vai trò của người phiên dịch là mấy bởi họ đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải nội dung. Có lúc đối tác chưa hiểu rõ ý thì người phiên dịch/giới thiệu có nhiệm vụ làm rõ thêm ý của người nói, đây là điểm cộng cho năng lực và trí tuệ của họ, được đánh giá cao của cả hai bên đối tác. Việc ông không thừa nhận trách nhiệm trong phát ngôn của mình mà lại đổ thừa sang sư Thích Minh Thông chỉ càng chứng minh rõ hơn sự vô trách nhiệm của ông mà thôi. Cũng thật ái ngại cho Ngài Thích Minh Thông khi vừa được ông lên tiếng bênh vực vụ xin con cầu tự thì giờ đây, chỉ vì sự khen-chê, vinh-nhục của ông mà Ngài ấy lại bị ông đưa vào cuộc đối luận này. Thật không công bằng phải không ông Dũng?

  7. Mật Viễn says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bà:” Đối luận với tiến sỹ Dương Ngọc Dũng
    Con kính gửi Thầy những suy nghĩ của con với ông DND theo lăng kính Phật Đà. Con viêt có gì chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp xin Thầy từ bị chỉ dạy
    Con cảm tạ ơn Thầy!

    Thưa ông Dũng:
    Tôi là Mật Viễn học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành
    Qua đối luận của ông, dựa lăng kính Phật Đà tôi có ý kiến như sau:

    Thầy Thinley Nguyên Thành dựa trên luận cứ, luận chứng nhà Phật, tác pháp chiếu quang, nói lên điều đả tà xây chánh với tâm bồ đề không vướng vào bát phong trần trược ( được – mất, vinh – nhục, sướng – khổ, khen – chê) để giúp chúng sanh không bị mê lầm tà kiến, mê tín dị đoan. Chứ không phải vì danh, lơi, vì đánh bong bản ngã tầm thường như ông DND suy bụng ta ra bụng người, mà ông DND cho đó là “tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành” theo ý chủ quan của mình.
    Thầy Thinley Nguyên Thành là giáo thọ tuệ tri thức dòng phái Ninh Mã pháp hệ Quan Thế Âm của đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, là Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, thuộc Nhà nước công nhận. Là tác giả 2 quyển sách nổi tiếng, trong đó quyển “Một đời người, một câu thần chú” và pháp là cuộc sống do Nhà xuất bản tôn giáo và Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Và có khoảng một ngàn bài viết, bài giảng về tinh túy Phật Pháp, ứng dụng pháp vào cuộc sống trên trang mạng chanhtuduy.com. Thầy Nguyên Thành viết 2 bài đối luận với tiến sĩ thượng toạ Thích Nhật Từ trên trang mạng mà đã qua 2 năm rồi, Thầy Thích Nhật Từ không đối lại được. Thầy Thinley Nguyên Thành đã và đang hướng dẫn ,chỉ dạy học trò của mình quá trình văn – tu – tư ( đọc suy, ngẫn hiểu những lời dạy của Phật, Pháp, Tăng và ứng dụng vào trong cuộc sống để lợi mình, lợi người) giúp cho học trò tu tập, thực hành, ứng dụng tinh túy giáo pháp vào cuộc sống để chuyển hóa tâm, từ phàm sang thánh, từ tà kiến thành chánh kiến, từ vô minh trở nên trí tuệ mà minh chứng cụ thể được thể hiện trong bài viết của học trò trên trang mạng chanhtuduy.com.
    Vậy bản thân ông có gì chứng mình về sản phẩm trí tuệ về Phật pháp? Những thành tựu tâm linh gì đem lợi lạc cho chúng sanh hay chỉ là “bằng cấp giấy” và để lại những vết dơ không bào chữa nổi:
    + “ nhóm “trí thức Phật giáo trong nhóm Giao Điểm Hoa Kỳ” (từ dùng của DND) đã xuất bản hẳn một cuốn sách mang tựa đề “Phê Bình Những Bài Phê Bình Cuốn Đối Thoại Với Giáo hoàng [Tập 1, Phê Bình Ông Dương Ngọc Dũng; Tập 2, Phê Bình Ông Đỗ Mạnh Tri] (xuất bản năm 1997) nhằm chỉ ra các sai lầm của ông Dương Ngọc Dũng về Phật học cũng như các vấn đề khác. Kể từ đó, Dương Ngọc Dũng im re, không thấy phản biện gì nữa.”
    + Nhận xét của Cố Giáo sư Trần Chung Ngọc về ông Dương Ngọc Dũng rất chính xác: “Tôi nhìn thấy ở đây một con “ếch ngồi đáy giếng”. Tôi cũng nhìn thấy ở đây một tâm cảnh thuộc loại tự mãn với cái sở học và bằng cấp của mình, cho rằng khoe lên cái vốn liếng vài ba “cua” học ở đại học, biết vài ba thứ tiếng cổ mà nhiều khi chỉ đủ để tra tự điển, đã cho mình là nhất, là bậc vô thượng thiên tài, không ai hơn, không ai bằng, chê tất cả mọi người khác là ngu xuẩn, dốt nát, và dành cho mình độc quyền khảo luận về tôn giáo. Tôi nhìn thấy ở đây một sự hiểu biết rất nông cạn về Phật Giáo, nhất là về tinh thần Phật Giáo. Tôi cũng nhìn thấy cách đặt vấn đề, lý luận trong đoạn trên phản ánh một cái ngã vô cùng lớn mà gốc rễ là từ một kiến thức nghèo nàn, huênh hoang, tự đắc, phét lác, và tôi rất nghi ngờ về cái giá trị thực sự của cái sở học mà ông DND đã phô trương một cách huênh hoang, khó nghe này. Trong một phần sau tôi sẽ chứng minh mức hiểu biết rất nghèo nàn của ông Dương Ngọc Dũng về Phật Giáo.” (http://giaodiemonline.com/2012/04/chuyencu.htm) hoặc (http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt060.php)
    (comment của huynh Mật Tịnh Giác đã chỉ ra trên trang mạng chanhtuduy.com)

    Xin hỏi ông DND: Ông nói những điều để nói phô trương kiến thức, để đánh bóng bản ngã, cái danh của ông, nhưng ông có suy ngẫm hậu quả để lại là gì đối với người khác không? Đó là gieo rắc vào tâm thức chúng sanh những điều tà kiến, mê tín dị đoan, từ đó gây ra hành vi trái với chủ trương nhà nước là bình đẳng giới tính, bình ổn dân số, cấm mê tín dị đoan, một xa hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mà ông lại làm ngơ sao?

    Thầy Thinley Nguyên Thành và học trò của Thầy là người tu Phật, làm theo lời dạy của Phật nên hiểu rõ luật nhân quả. Luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm để lợi mình, lợi người chứ không hồ đồ nói ra điều vô nghĩa, mà hại đến chúng sanh như ông DND đâu.
    Ông nói: “ Khi giải thích ý nghĩa ba cây nhang là Tinh Khí Thần tôi có nói rất rõ trong hai bài phỏng vấn rằng bối cảnh lúc đó là đang đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng (tức là thần linh của Đạo Giáo) nên tôi mới giải thích như vậy. Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng). Hai bài phỏng vấn đều thể hiện điều này rất rõ. Nếu muốn phê bình xin hãy xem lại cho kỹ lưỡng trước khi hạ bút”
    Xin trả lại cho ông câu: “ Nếu muốn phê bình xin hãy xem lại cho kỹ lưỡng trước khi hạ bút”. Vì trong bài báo tác giả Hà Hương không ghi lại như ông nói mà chỉ nghi lại Ông DND nói như sau: “ Khi đó Tổng thống Obama hỏi tôi ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày”.

    Hay là khi đọc được sự giải thích của Thầy Nguyên Thành về ý nghĩa của ba cây nhang là là tượng trưng cho Tam bảo (3 báu của đạo Phật) là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và chỉ ra lỗi sai của ông thì ông không nhận ra sai lầm của mình mà bảo thủ kiến thức của bằng cấp tiến sỹ khoa học tôn giáo giấy, lấy của người ta làm của mình bào chữa cho sự sai sót của ông?

    Đọc đối luận của ông DND tôi không thấy có một luận cứ, luận chứng, luận điểm nào chứng minh mà toàn là ý chủ quan vô căn cứ của ông. Ngay cả người đối luận ông còn không biết rõ vị ấy như thế nào? Đạo hạnh ra sao? Trí tuệ như thế naò? Vị đó là là giáo thọ tuệ tri thức dòng phái Ninh Mã pháp hệ Quan Thế Âm của đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, là Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, thuộc Nhà nước công nhận, mà ông gọi là tu si Phật giáo rồi hồ đồ kết luận, thách thức: “ Trước việc việc suy diễn vô căn cứ, thái độ tự cao phách lối cho mình là “trùm” về Phật Giáo và mọi vấn đề tôn giáo, văn hóa khác, cộng thêm thái độ mạt sát quyết liệt mang tính vu khống của vị sư ABC, cho phép tôi thách vị sư này cùng tôi tranh luận về bất cứ chủ đề Phật Giáo và tôn giáo học nào tại một nơi do chính vị sư chọn lựa”.

    Có câu: “Biết người biết ta trăm trận, trăm thắng”. Ngược lại “Không biết người, không biết ta trăm trận, trăm thua”
    Bản thân ông còn không nhìn đúng bản chất, ngạo mạn, tự cao, háo danh, bản ngã trương phồng của mình với bao nhiêu vết dơ để đời còn đó và ông cũng không hiểu rõ đối phương trước mặt là ai, như thế nào mà thách thách thức?

    Hãy lại kỹ lại mình và đối phương trước khi thách thức! Không thì gậy ông lại đập lưng ông.
    Đức phật đã dạy: “ kẻ ngu cho mình trí, ấy là kẻ trí ngu”

    Cầu nguyện chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!

  8. Mật Hải says:
    Gửi ông TS Dương Ngọc Dũng!

    Ở đời người ta hay khuyên “biết người, biết ta” để khỏi “rước họa vào thân”. Như cổ nhân có dạy: “Biết người là trí. Biết mình là sáng”. Tôi không rõ ông có còn sáng suốt để thấy lỗi của mình không mà đã vội đi chỉ lỗi người khác là tham, sân, si là “háo danh cực độ”. Vị Thầy và chư thiện tri thức đã từ bi vì ông, vì chúng sanh, bạn đọc mà đã minh định, phân tích những lỗi sai của ông, sao ông không chịu quán xét để loại trừ mà lại còn cố ý lấp liếm, xảo biện và buông lời bất kính? Thôi thì đối với người thường cũng không sao. Đằng này ông lại còn ngang nhiên nhắm vào một vị Đạo sư Mật giáo đạo hạnh, đạo lực, đạo phong nữa chứ! Ông nói ai háo danh hỡ ông? Danh đối với vị Thầy đâu thiếu như ông đâu mà háo với hức. Chỉ có kẻ vô minh mới háo danh mà khoe mẻ với báo chí chứ vị Thầy đã có chư Phật, Bồ tát, Hộ pháp kim cang chứng danh, độc giả khắp trong và ngoài nước theo học, ủng hộ; nhà nước công nhận là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng… Sao ông là tiến sĩ mà phát biểu không suy nghĩ cẩn thận chi hết vậy ông? Ông có biết khi phỉ báng một vị Thầy, một vị Đạo sư Mật giáo sẽ mang lại hậu quả thế nào không mà dám buông lời bất kính vậy?
    Tôi khuyên ông trước khi buông lời thách đố ngạo mạn với người mà ông bất kính gọi là “vị sư ABC”, ông nên “lạy Phật hằng ngày” rồi tìm hiểu kỹ kinh điển Phật gia để hiểu rõ về hành trạng, công đức, thắng trí… của các ngài như thế nào đã. Chúng sanh phàm phu như ông hay “suy bụng ta ra bụng người”, chứ đối với các vị Đạo sư, chư Tuệ (thiện) tri thức thì các Ngài luôn nghĩ, nói và làm theo lời Phật dạy để lợi lạc cho chúng sanh theo tinh thần Bồ tát, chứ nào đâu chấp vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả!?
    Ông không chịu tìm hiểu mà đã vội đưa ra lời lẻ bất kính, ngạo mạn rồi. Cho ông hay, ngay cả các vị Đạo sư vĩ đại như Đại sỹ Liên Hoa Sanh, Bồ tát Mã Minh… còn xác quyết về vị Thầy mật giáo trí tuệ, công đức không thể nghĩ bàn. Còn ông, ông Dương Ngọc Dũng là ai mà sao lại dám buông lời bất kính? “Nói có sách, mách có chứng”, nhân đây tôi xin trích dẫn luận cứ từ Kinh điển Phật môn để ông suy ngẫm, quán xét mà thống hối lỗi lầm của mình, để khỏi mang họa vào thân:

    NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ
    (Đạo sư Avagosha – Mã Minh trước tác)

    “…
    2.
    Chư Phật Mười Phương của ba thời
    Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo
    Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo
    Như cánh cửa Mật giáo ta đang bước vào”
    ***
    11.
    “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết,
    Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,
    Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,
    Trong đời này và cả vạn kiếp sau!”
    ****
    12.
    Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt,
    Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi,
    Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú,
    Giết hại bạn vô số kẻ thù,
    Sau khi chết rơi vào địa ngục.
    ****
    13.
    Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy,
    Bằng những cách này hoặc cách khác,
    Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng.
    ****

    15.
    Dù Thầy đức hạnh, trí tuệ cao,
    Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào,
    Vì thế không nên khởi tâm kiêu mạn,
    Chớ khinh thường vị Thầy Mật giáo.
    ****
    ….”

    Có người ngu muội, cố chấp sẽ nghĩ đây chỉ là những lời hù dọa.
    Không! Chư Phật, Bồ tát, chư Đạo sư không vì mình mà hù dọa người khác đâu. Tri kiến thanh tịnh của các ngài là ngọn đuốc sáng truyền lại cho hậu thế, nhằm giúp chúng sanh soi sáng hành vi thân ngữ để hướng về con đường giải thoát. Ông và những kẻ vô minh, “vô tàm, bất quý” nên đọc, nghe và suy tư tu tập nhiều hơn lời dạy của các Ngài để bớt phạm lỗi lầm. Đừng dành quá nhiều thời gian vào việc “kiếm cơm” ở đại học Khoa học xã hội và nhân văn, “nghiên cứu hời hợt” bên ngoài mà quên mất là cái chết đến bất ngờ, đó ông Dũng ạ!

    (Còn tiếp)

    P/s: tôi đang kêu gọi cộng đồng mạng xã hội viết tiếp phản biện để vạch trần bộ mặt của những kẻ xảo ngôn như ông DND đây. Nhiều người phê bình, chỉ trích ông hơn ông tưởng đấy, ông DND à!

  9. Mật Kính says:
    Chào ông tiến sí Dương Ngọc Dũng
    Tôi đã đọc thư phản hồi của ông,Tôi không hiểu bằng luận chứng, câu nói nào mà ông cho rằng vị Thầy Thinley- Nguyên Thành đã phê bình ông , những gì dựa vào giáo điển, chánh kiến nhà Phật, là một điều nên làm , những điều Thầy tôi nói điều dựa theo những luận điểm, kiến giải theo tinh thần đạo Phật, theo lời dạy của Thánh chúng, còn gọi là “thánh giáo lượng”.Còn thưa ông tiến sĩ, ông lập ngôn theo quan điểm của mình thì có thể coi là tà kiến . Theo ông tiến sĩ, như thể nào gọi là háo danh cực độ, một vị Thầy Mật Giáo, là vị Thầy của trời người, khi “vị Thầy nói và làm để theo Bồ đề tâm, đều thể hiện hoặc ẩn tàng 3 yếu tính giác ngộ, dù là nói chuyện phiếm, để gieo chủng tử Phật pháp cho mọi chúng sanh, không bận tâm thế sự nhưng hòa nhập thế sự, vì Bồ đề tâm dụng, hòa nhập thế sự nhưng không xao lãng Phật sự, vì chánh niệm thân thể “ thì thử hỏi việc háo danh có ý nghĩa gì đối với vị Thầy Mật Giáo. Chắc ông tiến sĩ “mắt mù, tai tiếng” không phận chánh tà với với tà sư đầu tròn áo vuông, mượn đạo tạo đời, thùng rỗng kêu to. Tôi cũng thắc mắc là bằng học vị Thạc sĩ khoa Đông Á học tại Đại học Harvard ,, bằng Tiến sĩ khoa Tôn giáo học tại Đại học Boston (Mỹ) năm 2001, bằng MBA của United Business Institute (Bỉ) có giúp ông ông có thêm tri kiến, chánh kiến nào không, có nhận ra từ bi phải có trí tuệ, đánh giá đạo hạnh của người tu phải dựa vào nguyên tố tinh tuý là Bồ đề tâm, Xả ly và Tánh không .Thưa ông tiến sĩ ông có biết là đại sư Tông khách ba, người đứng đầu sáng lập dòng truyền thừa Cách lổ (Gelug) thuộc Phật giáo Mật tông Tây Tạng có dạy trong tác phẩm “Bồ đề chánh đạo, Bồ tát giới luận” rằng nếu làm khổ não cho người khác để họ lìa mê về giác thì nên làm, ngược lại thì không, thì những gì mà vị Thầy Mật Giáo suy nghĩ đều vì chúng sanh, vì “ phiền não Bồ Đề” và khi “Khi có một người phát tâm Bồ-đề, tất cả chư thiên đều vô cùng kinh ngạc vui mừng, cho rằng nay đã có được một bậc thầy trong hai cõi trời, người.” ( Kinh Ưu-bà-tắc giới). Thật là tội lỗi, tội lỗi khi phê phán vị Thầy Mật Giáo như vây, tôi nghĩ rãng cõi địa ngụa đang rộng cửa đợi ông khi ông phê phá vị Đạo sư Mật giáo khi mà “Chư Phật mười phương của ba thời,/Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo ”
    Khi trả lời câu hỏi của tổng thống Obama: “Mọi người đến đây phần lớn là cầu nguyện điều gì?” tôi đã nói: “Phần lớn là họ cầu xin con. Có người có con gái rồi thì cầu xin con trai. Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo.” Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt. Thưa ông, ông là một Tiến Sỹ Tôn Giáo thì thì nên phát biểu những gì đi vào thực nghĩa tôn giáo thì mới đúng là trách nhiệm của ông, nhiệm vụ của ông và về nhứng gì mà ông đã học còn phạm trù văn hóa thì không nên nói tới ở đây, hoàn toàn không phù hợp với lẽ tự nhiên, và cơ sở khoa học. Nếu như vậy thì nên mời một chuyên viên về nghiên cứu Văn hóa đến để hướng dẫn cho tổng thổng Obama hơn là mời ông đó thưa ông tiến sĩ .Chánh kiến trong Đạo Phật ở đây mà ông không đưa ra luận giải, nói đạo Phật đạo Phật là giải thoát, giác ngộ,và dùng trí tuệ làm đầu ” duy tuệ thị nghiệp” , và nên có chánh kiến để làm trạch pháp nhãn và trùng trùng duyên khới khi nhân duyên cha mẹ “Cha mẹ chỉ là nhân duyên để hoàn thành thiện nghiệp làm người của ta. Có nói rằng nhân duyên với nhau 1000 kiếp được làm vợ chồng, 500 kiếp được làm cha mẹ với con cái, 100 kiếp được làm anh em” chứ không phải là muốn cầu có con là lên chùa “ xin” được một đứa con, thưa tiến sĩ , ông có biêt con cái là sợ dây ràng buộc vào vòng sinh tử luân hồi vô tận khi 37 pháp hành Bồ-tát đạo của Thánh tăng Ngulchu Thogme Zangpo: “Vì quyến luyến người thân, tâm ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, tâm ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi vậy, trong bóng đêm của vô minh, ta hãy gắng học hỏi những gì nên làm và không nên làm. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo”
    Nhân đây, tôi cũng nhận định ông là nói phi pháp, không hợp thời như Kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật cũng nói rõ: “Này các Tỷ kheo, nếu một người già 80, 90 hay 100 tuổi, mà nói phi pháp, phi lý, không hợp thời, lời nói không nhằm mục đích, thì người ấy chỉ được gọi là một ông già ngu si. Trái lại, nếu một người còn trai trẻ, tuổi còn thanh xuân, mà nói đúng pháp, nói đúng lúc, có nghĩa lý, lời nói nhằm mục đích tốt đẹp, thì người ấy được gọi là bậc trưởng lão có trí”
    Còn Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận…Tôi cũng không hiểu ông tiến sĩ có nhận định, có chánh kiến của mình không?? Khi một người nhờ ông dịch không đúng theo đúng quỹ đạo chánh pháp, không đúng thuật ngữ Phật đà. Nếu ông là người am tường tôn giáo, giáo điển thì ông đúng ra ông phải giải thích lại với tổng thống Obama, vậy cũng tỏ ông là người ba phải, không có lập trường, quan điểm của mình. Nếu một người nhờ ông dịch đều không đúng, ông có quyền từ chối hoặc im lặng, Ở đây tôi nghi ngờ trình độ Phật học của ông là kém cõi hay không??? Thậm chí là một người không ngay thắng, không đoan chính. Đức Phật đã từng dạy: “ Này các Tỳ kheo ! tâm dua vậy, với Đạo trái nghịch, vậy nên phải dùng tâm ngay thẳng. Phải biết tâm dua vậy chỉ để dối gạt. Người vào Đạo thời không làm vậy. Vậy nên các người hãy dùng tâm đoan chánh ngay thẳng làm gốc” (Trích Kinh Chánh Hạnh)
    Gợi ý với nhân viên đặc vụ về việc tổng thống Obama không nên thắp nhang mà nên nhờ sư trụ trì Thích Minh Thông thắp dùm tôi nghĩ rằng tổng thống Obama theo đạo Tin Lành nên bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với tôn giáo của người khác. Thưa ông tiến sĩ, ông hoàn toàn chưa có tha tâm thông nên ông thể biết suy nghĩ của tổng thống như thể nào?? Khi Tổng Thống có ý định muốn thắp hương là một việc làm theo ý nguyện của ông ấy chứ không bị ai thúc ép. Ông có biêt ước Mỹ là một nước đề cao Nhân Quyền luôn có Tự Do Tôn Giáo và Tự Do Tín Ngưỡng, nhỡ ra ông phải hoan hỉ khi Tông Thống có ý sinh muốn thắp hương. Còn đối với một tiến sĩ tôn giáo, ông cũng nên biêt lễ lạy là một trong mười hoạt động tâm linh, hiễn nhiên là có công đức. Và côn ông phải biết Đạo Phật là đạo giải thoát, hạnh phúc miên viễn Niết Bàng thì lễ lạy Phật đã đầy đủ mọi công đức, trí tuệ từ bi viên mãn,, tức là ta sẽ có công đức, được gieo hạt giống Phật tử trong tương lai. Không biêt lòng bồ đê vì người khác ông để đâu ?? À quên, tính hoan hỉ đối vời người thường mà ông không có nói chi tới lòng bồ đề…
    Cuối cùng ông muốn thách đấu với vị sư ABC, mà vị sư ABC mà ông nói là Đạo Sư Mật Giáo Thinley Nguyên Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng, thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng UNESSCO. Theo tui nghĩ ông nên uống một vài viên thuốc bổ rồi định tâm lại, chứ tôi thấy tâm ông lòng hận thù đang coi như lửa đốt. Ráng bảo trọng hen ông tiến sĩ
    Chào ông !
  10. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật,

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bức thư của ông Dương Ngọc Dũng. Thật ngạc nhiên khi trong thư của mình, ông Dũng quy chụp những người phản biện tới ông ta theo tinh thần luận đàm Phật pháp bằng những từ ngữ như “tham, sân, si, vu khống, háo danh, ông trùm..” . Có câu nói “văn tức thị nhân”, nếu là người không háo danh, không vì sợ người khác chỉ ra lỗi sai của mình, liệu ông Dũng có cần dùng đến những từ ngữ mang tính cay cú, hơn thua như vậy không? Không hiểu bạn đọc sẽ nghĩ sao khi ở cuối thư ông Dũng lại lên tiếng thách đố vị sư ABC nào đó (theo lời của ông ta) để “tranh luận về Phật Giáo và bất kỳ tôn giáo nào..”. Trong bức thư phản biện lại nội dung phỏng vấn ông Dũng trên báo Zing có ghi rõ tên và xuất xứ của người viết là Giáo thọ thiện tri thức- Thầy Thinley Nguyên Thành, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, vậy sao ông Dũng lại chỉ ghi là vị sư ABC nào đó? Quả thật đọc đến đây đã thấy lộ rõ tâm sân, tâm hơn-thua, khen-chê, vinh-nhục của vị Tiến sĩ này, chứng minh cho thái độ kiêu mạn của ông ta cũng như kỹ năng xử lý tình huống kém cỏi. Trong Phật giáo không có sự tranh luận – đây là từ thế gian chỉ sự hơn thua, được mất về quan điểm; mà chỉ có từ đối luận để minh định Chánh-Tà, với mục đích cuối cùng để tìm ra chân lý tối thượng .

    Sau đây là một số điểm trong bức thư bộc lộ rõ sự vô lý trong lập luận của ông Dũng:

    1. Giải thích ý nghĩa của ba cây nhang: Ông Dũng nói rằng ông giải thích về Tinh, Khí, Thần khi đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng, sau đó ông lại lấy lý do khi sang bàn thờ Phật thì nói lại thành Giới, Định, Tuệ (trong hai bài phỏng vấn). Vậy cho hỏi ông nói ở bài phỏng vấn thứ hai là bài đăng ở báo nào? Vui lòng nói rõ nguồn gốc chứ không lấp lửng như vậy. Bài đối luận của Mật Gia là dựa trên báo News Zing và những báo ăn theo khác, trong đó hoàn toàn không có khía cạnh Giới, Định, Tuệ như ông đã đề cập.

    2. Liệt kê những danh từ liên quan đến chữ Tinh và Thần trong Phật giáo: thà ông không liệt kê thì thôi, việc ông liệt kê một tràng giang đại hải những thuật ngữ khiến tôi lại liên tưởng đến hình ảnh nồi lẩu thập cẩm tâm linh.
    Thứ nhất, ông liệt kê những danh từ đó nhưng không nói nguồn gốc xuất phát từ những tài liệu nào. Phải chăng đây là sự hiểu biết xuất phát từ tâm ý của ông nên mới dẫn đến điều thứ hai.

    Thứ hai, mang thuật ngữ đạo giáo trộn lẫn vào Phật giáo: “tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo”. Xin cho hỏi ông trích từ nguồn pháp liệu nào về Mật tông mà nói rằng có phép cúng tế này? Ngay cả cách dùng từ của ông cũng có vấn đề bởi người ta chỉ dùng Mật Tông, Mật thừa hay Kim cang thừa để chỉ tông phái tu tập chứ không dùng Mật Giáo trong trường hợp này thưa ông. Và Mật Giáo nói riêng, giáo lý Phật đà nói chung chưa bao giờ chấp nhận việc cúng tế các chòm sao như ông trích dẫn cả.

    Thứ ba, ông có đề cập đến tinh linh bằng= đàn thiết lập để cúng vong linh trong dịp lễ Vu Lan (theo Phật Giáo Nhật Bản). Tôi không rõ ông nghiên cứu về tôn giáo thì có nghiên cứu sâu về Phật giáo hay không hay lại như một nồi lẩu thập cẩm, mỗi thứ một ít rồi cuối cùng lại không tinh chuyên về cái gì. Người Mỹ có câu:” less is more”, thà đưa ra ít vấn đề mà giải quyết triệt để, còn hơn ôm đồm nhiều thứ để rồi tất cả đều hời hợt. Chính vì sự ôm đồm này nên ông không nhận ra được đâu là kinh chính thống, đâu là nguỵ kinh nên vẫn mặc nhiên công nhận kinh Vu Lan Bồn là có thật. Có dịp mong ông hãy đọc bài viết Kinh Vu Lan Bồn -Thật hay giả do tác giả Đáo Bỉ Ngạn phân tích đăng trên trang Chanhtuduy sẽ rõ.

    Thứ ba, tôi còn khiếp sợ hơn nữa khi ông đưa cả thuật ngữ “Thần sách” vào lời luận giải. ” Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ”. Đạo Phật là một hành trình giác ngộ, là hành trình chuyển hoá từ tâm phàm phu thành tâm Phật, mọi sự đều minh bạch theo trình tự lớp lang rõ ràng theo tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp”, tôi không hiểu tại sao ông có thể đưa yếu tố thần bí huyền hoặc vào đây nhỉ. Tôi chưa thấy kinh điển được ấn chứng nào đề cập tới việc đức Phật dạy bói thẻ, xóc thẻ cả. Nếu có thì mong ông lưu ý giúp nguồn gốc xuất xứ kinh điển xem kinh đó có phải là kinh chính thống hay không? Nếu xuất xứ từ Trung Quốc thì càng phải cẩn thận vì đây là xứ sở nổi tiếng vì sự nguỵ tạo, gian dối trong việc lấy kinh điển nhà Phật phục vụ cho mưu đồ cá nhân hay lợi ích nhóm. (Xem bài Thế nào là kinh Phật chính thống).

    3. Chuyền quả bóng trách nhiệm sang sư trụ trì Thích Minh Thông. Thật hết nói với ông. Tôi xin trích lại nguyên văn lời ông trong bài phỏng vấn ở News Zing đăng lúc 20.19h ngày 25/5/2016 như sau:” Tôi là người trong cuộc và sư thầy Thích Minh Thông không nói câu gì trong suốt hôm đó. Tôi là người giới thiệu về toàn bộ ngôi chùa từ đầu đến cuối, cũng hiểu rất rõ bối cảnh tại sao Tổng thống Obama nói câu đó. Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ để mọi người hiểu và không trách lầm thầy Thích Minh Thông.”.

    Vậy mà trong thư mới đây ông lại chối rằng: “Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận.”

    Bên cạnh sự “chuyền bóng” ngoạn mục này, có một điều khiến tôi cảm thấy thật thất vọng về vai trò và chức danh Tiến sĩ Tôn giáo của ông khi chịu trách nhiệm giới thiệu chùa Ngọc Hoàng. Lẽ ra khi biết về tên chùa như vậy, ông cần có một sự giải thích rõ ràng hơn về việc phân chia tông phái trong đạo Phật hoặc giả không có đủ thời gian thì chí ít cũng phải tự hiểu và sử dụng một thuật ngữ khác thích hợp hơn như Chùa của người Hoa.. Vài trò của người giới thiệu trong trường hợp này cũng không khác vai trò của người phiên dịch là mấy bởi họ đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải nội dung. Có lúc đối tác chưa hiểu rõ ý thì người phiên dịch/giới thiệu có nhiệm vụ làm rõ thêm ý của người nói, đây là điểm cộng cho năng lực và trí tuệ của họ, được đánh giá cao của cả hai bên đối tác. Việc ông không thừa nhận trách nhiệm trong phát ngôn của mình mà lại đổ thừa sang sư Thích Minh Thông chỉ càng chứng minh rõ hơn sự vô trách nhiệm của ông mà thôi. Cũng thật ái ngại cho Ngài Thích Minh Thông khi vừa được ông lên tiếng bênh vực vụ xin con cầu tự thì giờ đây, chỉ vì sự khen-chê, vinh-nhục của ông mà Ngài ấy lại bị ông đưa vào cuộc đối luận này. Thật không công bằng phải không ông Dũng?

  11. Mật Từ says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài đối luận của ông Dương Ngọc Dũng. Con xin phép Thầy được có đôi lời với ông Dũng. Nếu có điều gì hiểu sai với chánh kiến nhà Phật, con thành tâm sám hối và mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cảm tạ ơn Thầy.

    Gửi TS Dương Ngọc Dũng,
    Tôi là Mật Từ, hành giả Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quan Thế Âm, đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, là học trò Thầy Thinley Nguyên Thành.
    Trước khi nhận được phản hồi của ông, tôi nghĩ ông chỉ đơn thuần là một người có tri kiến Phật học sai lệch dẫn đến phát biểu không đúng tinh thần của Phật giáo. Đọc xong phản hồi trên, tôi mới được “tận mục sở thị” và xác nhận những điều mà cố giáo sư Trần Chung Ngọc đã từng nhận xét về ông là chính xác:” Tôi nhìn thấy ở đây một con “ếch ngồi đáy giếng”. Tôi cũng nhìn thấy ở đây một tâm cảnh thuộc loại tự mãn với cái sở học và bằng cấp của mình, cho rằng khoe lên cái vốn liếng vài ba “cua” học ở đại học, biết vài ba thứ tiếng cổ mà nhiều khi chỉ đủ để tra tự điển, đã cho mình là nhất, là bậc vô thượng thiên tài, không ai hơn, không ai bằng, chê tất cả mọi người khác là ngu xuẩn, dốt nát, và dành cho mình độc quyền khảo luận về tôn giáo. Tôi nhìn thấy ở đây một sự hiểu biết rất nông cạn về Phật Giáo, nhất là về tinh thần Phật Giáo. Tôi cũng nhìn thấy cách đặt vấn đề, lý luận trong đoạn trên phản ánh một cái ngã vô cùng lớn mà gốc rễ là từ một kiến thức nghèo nàn, huênh hoang, tự đắc, phét lác, và tôi rất nghi ngờ về cái giá trị thực sự của cái sở học mà ông DND đã phô trương một cách huênh hoang, khó nghe này. Trong một phần sau tôi sẽ chứng minh mức hiểu biết rất nghèo nàn của ông Dương Ngọc Dũng về Phật Giáo”

    Vì mải cho rằng bản thân mình là “số một” nên ông không bận tâm đến đề tài, chủ thể, đối tượng mà mình đang đối luận ở đây. Cả bài đáp trả hơn 1000 từ của ông hoàn toàn lạc đề, chứng tỏ khả năng đọc hiểu không có! Ở bài viết “Ngán ngẩm cho học vị tiến sĩ khoa tôn giáo học qua bài báo trên zing.vn” của Thầy Thinley Nguyên Thành cũng như những comment của chúng tôi – học trò Thầy, hoàn toàn dựa trên kinh điển Phật học với đầy đủ luận chứng, luận cứ. Đứng trên phương diện đối luận trong Phật giáo, không có đúng sai chỉ có CHÁNH và TÀ. Với sự việc vừa qua, chúng tôi thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của một hành giả chân chánh là ĐẢ TÀ, mà dấu hiệu tà đó thể hiện qua sự kiện vừa rồi là ở Chùa Ngọc Hoàng, quan điểm hoạt động của ngôi chùa này với nội dung chuyển tải thông qua người đại diện là ÔNG DƯƠNG NGỌC DŨNG. Bản thân chúng tôi trước nay chưa biết đến chùa Ngọc Hoàng cũng như những hiện trạng tà kiến ở đó, càng không có thâm thù gì với ông – mà tôi tin rằng không riêng gì bản thân tôi mà nhiều người trong chúng tôi trước bài báo đều coi ông một người lạ hoắc chưa bao giờ nghe tên hay thấy mặt. Chúng tôi đả phá tà kiến chứ không phải là đả phá DƯƠNG NGỌC DŨNG với tư cách cá nhân. Sự kiện Tổng thống Obama thăm Việt Nam vừa qua có sức ảnh hưởng rất lớn đối với truyền thông, bởi vậy con số những người đọc tin liên quan –trong đó có nội dung trao đổi giữa ông và Tổng thống trong chùa Ngọc Hoàng là không hề nhỏ. Mục đích của chúng tôi không phải là hơn thua, vinh nhục hay với mục đích làm ông bẽ mặt (chẳng có ích gì) mà là để những người vô tình hay cố ý nghe những lời ông truyền đạt trong sự kiện vừa qua không tin và làm theo, đem đến những hệ lụy lâu dài cho tương lai của họ. Bản thân ông không có đủ tư cách để bàn luận về Phật pháp vì ông cho dù là tiến sĩ khoa tôn giáo học thì cũng chỉ là một người HỌC (có thể chưa đến nơi đến chốn) mà thôi chứ không phải người HÀNH. Chúng tôi nhìn nhận tà kiến bằng lăng kính chánh pháp và muốn làm rõ rằng những điều mà ông phát biểu ra ở chùa Ngọc Hoàng không phải tinh thần chánh kiến của Phật giáo.

    Bởi mục đích của chúng tôi là bồ đề tâm vì chúng sanh, khi đề cập đến từng vấn đề chúng tôi đều dựa trên lời dạy của Đức Phật và những bậc thánh. Còn ông, vì mục tiêu đề cao cá nhân nên trong bài viết hoàn toàn không có luận chứng, luận cứ nhà Phật; chỉ đơn thuần là sự chỉ trích, lên á mang tính CÁ NHÂN chẳng khác nào lớn tiếng qua lại giữa đường giữa chợ. Hình ảnh kém văn minh này có vẻ không phù hợp với học vị của ông cho lắm?!
    1. Cứ cho rằng ông đã thêm vào nội dung bài phỏng vấn là “theo Phật giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng)” bên cạnh việc giải thích về tinh khí thần theo tinh thần của Đạo giáo. Việc này cho thấy ông đơn thuần chỉ là người tìm hiểu tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng theo cách “cưỡi ngựa xem hoa” bởi ông không có chánh kiến, không có lập trường tâm linh vững vàng.

    2. Chúng tôi đang bàn về ý nghĩa học thuật trong Phật giáo chứ không phải đang “chơi chữ” hay rảnh rang mà bày trò chơi đố vui từ ngữ với ông. Với khả năng đọc hiểu cơ bản chứ không cần cao siêu đến học vị tiến sĩ cũng thấy rằng Thầy đã giảng rõ rằng trong đạo Phật không có CỤM TỪ “tinh khí thần” khi giải thích về ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi không cho rằng ông đã được học một trong những nguyên lý Phật gia mà Đức Phật đã dạy là Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng) là : 1, Y pháp bất y nhân, 2, Y nghĩa bất y ngữ, 3, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, 4, y trí bất y thức. Trong đó:

    o Y pháp bất y nhân: nghe theo yếu nghĩa Phật pháp, không phải vì ai mà nghe theo (kinh Kalama chỉ rõ điều này)
    o Y nghĩa bất y ngữ: dựa vào yếu nghĩa mà hiểu kinh văn, không chấp nhặt từ ngữ bởi vì có nhiều trường hợp kinh văn bị thêm vào, cắt xén, chỉnh sửa lệch quỹ đạo Chánh pháp, gọi là ngụy kinh, ngụy thư.
    o Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo, mục đích tối thượng, cứu cánh Niết bàn, chớ đừng bám chấp và dừng lại ở ý nghĩa phàm tình là nhân của quả làm Người, Trời, Quỷ, Thần
    o Y trí bất y thức: Trí là tuệ tri giải thoát, Thức là phân biệt mang tính chất thế gian, gây nhân luân hồi. Do vậy, hiểu kinh văn chính thống phải hiểu theo Trí, đừng dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng
    Ông dựa vào lời hơn là vào ý nghĩa, lại hiểu sai ý nghĩa sau khi phân tích của Thầy dựa trên yếu nghĩa kinh văn chính thống sang kiểu phân tích từng lời mang tính chất thế gian, tâm thách đố của người phàm phu. Ngôn ngữ là một phương tiện để chuyển tải nội dung những lời dạy của Đức Phật và chư thánh chúng, nếu xét đến từng từ ngữ như ông thì có từ nào là không được dùng? E rằng cho dù ông có khoe hết khoa tàng từ điển, trổ hết tài dò và liệt kê từ điển đến 700 năm sau cũng vô ích, mà lại mất thời gian vì không đi vào yếu nghĩa giải thoát rốt ráo của đạo Phật.

    3. Bản thân ông thiếu hiểu biết nên mới thuật lại lời của trụ trì chùa Phước Hải một cách rập khuôn như con vẹt. Không thể đổ lỗi qua cho một người khác (mặc dù họ cũng thiếu hiểu biết) khi ông chính là người chấp thuận chuyển tải những nội dung sai lệch đó đến công chúng. Tại sao một người cho rằng mình tinh thông, am tường từng từ từng ngữ (tinh, thần) trong Phật giáo như đã liệt kê mà ông lại có thể cho qua thuật ngữ “hoa tông” vốn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ một loại từ điển Phật giáo nào? Đối với người thì vạch lá tìm sâu, dốc sức mà phê phán (mặc dù họ nói đúng, chê đúng), còn đối với lỗi sai của mình thì ông lại bao dung đến mức “miễn bình luận”?!

    4. Có lẽ ông cũng chỉ coi Phật giáo như một môn học chẳng khác nào toán, văn, anh văn trong danh sách các môn “tôn giáo” khác, học cho qua để lấy điểm, lấy hình thức thôi chứ không có thực chất. Theo quan kiến Phật đà, người đã Quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật, và chính Đức Phật đã dạy: “Thờ những bậc đáng thờ. Kính những ai đáng kính. Đó là chân hạnh phước” (kinh “Ba mươi bảy phước báu tối thượng”). Đức Phật là bậc toàn giác, những ai là Phật tử chân chính cũng có nghĩa là Thái tử hoàn vũ. Lễ lạy là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật, việc đó mang lại công đức cho người thực hành. Việc ông Obama hay bất cứ ai ngoại đạo tỏ lòng bái ngưỡng mà thắp hương hay lễ lạy Đức Phật chính là duyên lành của họ, đó là thái độ đúng đắn của người dưới đối với người trên. Vì ông chỉ đơn thuần coi Phật giáo cũng như bất cứ các tôn giáo khác nên mới có việc bày vẽ việc “tôn trọng” không phải phép như vậy.

    5. Tất cả những điều Thầy tôi hay chúng tôi đã viết đều dựa trên tinh thần chánh kiến nhà Phật, có luận chứng luận cứ rõ ràng. Bản thân ông cho rằng mình am tường Phật học mà trong sự trình bày không có một chút trích dẫn kinh điển hay lời dạy của Đức Phật làm chỗ dựa cho mình. Vậy mà ông vẫn có thể tự tin mà phán rằng Thầy tôi “suy diễn vô căn cứ”. Tôi thực sự thất vọng dùm cho học trò của ông về khả năng đọc hiểu và nhìn nhận một cách khách quan của người cho là “thầy” của họ. Những gì ông nói về người khác với thái độ hằn học (có phần đanh đá, chợ búa), không đúng tinh thần đả tà xây chánh trên luận trường Phật học mà thực chất chỉ là “suy bụng ta ra bụng người”, ông nên ráp vào bản thân mình xem thử nó có “khớp” không? Tin rằng học trò của ông cũng như những bạn đọc bình tâm mà suy xét thì không khó để thấy kết quả! Người ta có câu :”Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Ông nghĩ thế nào mà một người thường, chỉ có chút kiến thức (lộn xộn) khoe mẽ như ông đủ trình độ, đủ tư cách tranh luận về Phật pháp với một vị Thầy Mật giáo?!

    Vài lời gửi đến ông.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

    Om Mani Padme Hum.

  12. Mật Thái Dương says:
    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỉ được đọc bài phản biện Thầy gửi tới ông Dương Ngọc Dũng. Đọc bài phản hồi của ông Dương Ngọc Dũng, con cũng có một vài ý kiến, có điều gì không đúng với chánh pháp con mong Thầy từ bi chỉ dạy.

    Gửi tới ông Dương Ngọc Dũng,
    Tôi là Mật Thái Dương, học trò của Thầy Thinley – Nguyên Thành.
    Từ bài phản hồi của ông, điều đầu tiên tôi có thể khẳng định là ông đã đọc bài đối luận của Thầy tôi – Đạo sư Thinley Nguyên Thành – Giáo thọ Tuệ tri thức Đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bài đăng từ ngày 26/5, tới nay cũng ngót ngét 10 ngày. Sau ngần ấy thời gian “brainstorm” (tôi tạm dịch theo các bạn teen là “bão não”), ông cũng hồi đáp với 1 bài viết chưa được 1000 từ, tôi thực cũng có phần hơi thất vọng.

    Phần mở đầu ông viết
    “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành”
    Tôi tin là ông đã đọc bài Thầy tôi viết, đã biết Thầy tôi là ai nhưng câu đầu tiên trong bài trả lời của ông lại dùng một từ chung chung là “vị Tu sĩ Phật giáo” và phủ đầu ngay “vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành”
    Trước tiên về từ “vu khống” mà ông dùng. Theo định nghĩa tiếng Việt thì “vu khống” nghĩa là “bịa đặt điều xấu để hại người”. Tuy nhiên những gì Thầy tôi đối luận với ông không hề là bịa đặt khi những luận giải của Thầy căn cứ trên những điều ông đã chia sẻ với Zing.vn và Thầy dựa vào kinh điển Phật môn để chỉ ra những điều sai lầm, trái với chánh kiến Phật đà trong đó.

    Tiếp đó là “văn phong rất ư là tham sân si….những lời lẽ không xứng đáng với một con người tu hành”. Bài đối luận của Thầy tôi văn phong trang nghiêm, bố cục chặt chẽ, luận chứng luận cứ rõ ràng, không hiểu ông dựa vào điều gì để chỉ trích là “tham sân si”, là “không xứng đáng với một người tu hành”? Vậy theo ông một người tu hành phải viết như thế nào? Ông vui lòng chỉ rõ, bằng không ông mới chính là kẻ “vu khống”.
    “Cách phê bình này, khá phổ biến trong xã hội ta hiện nay, chỉ cho thấy tâm trạng háo danh cực độ của một bộ phận không nhỏ người Việt và ngay cả một tu sĩ Phật Giáo cũng không thể “miễn nhiễm” được đối với tâm thế này”.
    Những kẻ phàm phu tầm thường không có danh mới háo, còn đối với một vị Đạo sư Mật giáo như Thầy tôi thì chẳng bao giờ có chuyện rơi vào ngọn gió “vinh-nhục, khen-chê” như ông quy chụp nên ông chớ “lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử”.

    Về nội dung đối chất, Thầy tôi đã luận giải rất rõ ràng, các đạo huynh cũng đã có phản biện chi tiết, tôi không nhắc lại.
    Tôi chỉ hi vọng ông bỏ thời gian đọc cho thật kỹ, ngẫm cho thật kỹ, đừng rơi vào 1 trong 3 điều ngu mà kẻ trí hay mắc phải là “biết không rành những gì mình đã biết”, ôn luyện lại cách thức đối luận để tránh bị bẽ mặt như lần này (và các lần trước)

    Cầu nguyện chúng sanh có được ý thức hổ thẹn.
    Om ah hum.

  13. Mật Hòa says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc được những đối luận của ông Dương Ngọc Dũng. Sau đây con có một vài điều muốn gửi đến ông Dũng, nếu có gì sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, con mong Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm. Con cảm tạ ơn Thầy!
    Gửi ông Dương Ngọc Dũng!
    Tôi là Mật Hòa, là học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Sau khi đọc bài đối luận của ông, tôi thấy có một vài điểm muốn chia sẻ với ông như sau:
    1. Mở đầu ông viết: “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành. Cách phê bình này, khá phổ biến trong xã hội ta hiện nay, chỉ cho thấy tâm trạng háo danh cực độ của một bộ phận không nhỏ người Việt và ngay cả một tu sĩ Phật Giáo cũng không thể “miễn nhiễm” được đối với tâm thế này”. Vậy tôi muốn hỏi ông, ông dương dương tự đắc với cái mác Tiến sĩ bằng cách thách thức Thầy tôi cùng tranh luận (theo ngôn ngữ của ông, vì trong đạo Phật không có sự cạnh tranh bởi dễ rơi vào khen- chê, vinh-nhục, được-mất, sướng- khổ mà chỉ có đối luận để minh định chánh và tà) về bất cứ một một đề Phật giáo và tôn giáo nào thì ai là kẻ háo danh? Và nếu tự tin như vậy mà sao ngay cả giữa sân hận thường tình thế gian và Nộ pháp trong đạo Phật ông cũng không phân biệt được?! Trong những kiến thức ông được học không có hay có nhưng vì không vượt qua nổi cửa ải bản ngã cá nhân khi có ai đó chỉ ra lỗi lầm của mình? Thưa ông, trong tác phẩm “Bồ đề chánh đạo, Bồ tát giới luận”, thánh tăng Tông Khách Ba đã dạy: “ Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm.” Vậy Thầy Thinley Nguyên Thành và học trò chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn ông truyền bá tà kiến bằng “nồi lẩu” kiến thức “tôn giáo” có học nhưng không có hành của ông hay sao? Không bao giờ!
    2. Tôi đã cố gắng tìm kiếm trong bài báo “Người hướng dẫn ông Obama ở chùa Ngọc Hoàng kể gì?” có đoạn :” Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng).” hay không nhưng nào đâu thấy? (Ông có thể chịu khó chụp hình bài báo nào có viết như thế gửi lại cho chúng tôi được không?) Thay vào đó, tôi chỉ thấy: “Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày.” Đến đây, tôi không khỏi có suy nghĩ rằng ông đã thấy lỗi sai trầm trong của mình khi nói về ý nghĩa ba cây nhang trong đạo Phật bằng quan kiến của Đạo giáo nhưng mà cố gắng bao biện: “Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng).” Thử hỏi ông, nếu trong bài báo không có đoạn đó, thì Thầy tôi đối luận với ông là đúng hay sai? Cứ cho là ông đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng mới nói theo ý nghĩa của Đạo giáo đi, vậy sao lại khẳng định là đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày theo một quan điểm “muốn giữ lửa” của Đạo giáo!?
    3. Tôi thật sự là bị “bấn loạn” sau khi đọc những luận điểm trong mục thứ (2) của ông. Tôi hỏi ông một điều đơn giản thôi, từ “cam” trong “cam chịu” nó có phải nghĩa là quả cam không? Cũng vậy, ở trên ông đã thừa nhận mình luận giải ý nghĩa ba cây nhang theo quan kiến của Đaọ giáo, xuống dưới ông lại vẫn chưa hết “ấm ức” hay sao lại đưa ra một loạt từ ghép với “tinh” và “thần” để khẳng định rằng trong đạo Phật cũng dùng thuật ngữ “tinh” và “thần”. Hết sức là không liên quan! Tiếng Việt vốn phong phú về ngữ nghĩa, nên phải dựa theo văn phong, hoàn cảnh mà phân biệt, lẽ nào học từ trường này qua trường khác, bằng cấp đầy mình mà một điều căn bản như thế ông cũng không nắm bắt được hay sao? Ông đừng có “bấn loạn” rồi kéo theo người khác cũng bị như ông!
    4. Tiếp đến, ông đẩy mọi trách nhiệm sang chủ trì Thích Minh Thông vì cho rằng nhà sư là người chỉ cho ông dùng thuật ngữ “Hoa tông”. Vậy cho tôi hỏi, ông nghiên cứu được những gì về Phật học? Lấy ví dụ, tôi học kiến trúc, sau này ra thiết kế nhà cho người ta và gặp phải vấn đề sai xót trong bản thiết kế nên thi công không được ( lỗi đó là do một người thợ nề chỉ cho) , đến khi chủ nhà đòi hỏi trách nhiệm, tôi đổ là do người thợ nề chỉ đó! Ông nghĩ sao? Vậy học cho nhiều vào để làm gì?
    5. Ông hãy đọc kĩ lại trong bài, Thầy Thinley Nguyên Thành đối chiếu hành động của ông khi gợi ý ông Obama không thắp nhang tức là ông hiểu rằng niềm tin của người Tin lành chỉ một Chúa Trời, không chấp nhận luận thuyết, giáo lý đạo khác, vậy khi ông nói về vấn đề cầu tự để sinh được con trai ở chùa Ngọc Hoàng, ông cho đó là đúng với giáo lí của đạo Phật hay sao? Sao hiểu biết của ông có vẻ “thiên vị” như thế? Đó không phải là phỉ báng giáo pháp Phật đà hay sao? Cho nên dẫn đến việc ông nói muốn thể hiện tôn trọng cả hai tôn giáo không hề thấy được!
    6. Theo như ông nói, văn hóa người Việt như thế nào thì tôi nói ra như thế. Có vẻ rất thẳng thắn và hay ho, tuy nhiên thử hỏi, đối tượng giới thiệu là với ai, Nhà nước trao cho ông vinh dự đón tiếp ngài Tổng thống đê ông nói cho họ biết về Việt Nam vẫn còn “trọng nam khinh nữ” như thế nào hay sao!? Có bất hợp lí không khi thế giới đang cùng nhau giành quyền bình đẳng cho con người mà trong đó có bình đẳng giới. Chứ còn có gì nói đó, bạ đâu nói đó thì con nít cũng làm được.
    7. Cuối cùng, tôi khẳng định là ông không đủ tư cách để phán xét Thầy tôi là người như thế nào bởi không đủ đạo lực, đạo hạnh và đạo phong của một người tu tập chân chính và rơi vào lời khuyến cáo của thánh giả Mã Minh:
    “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
    Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm
    Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
    Trong đời này và cả vạn kiếp sau.”
    Những kiến thức của ông chỉ có học mà không có hành nên công lao học hành của ông như “muối bỏ biển” mà thôi. Ông nói ai phách lối khi mà mang tâm thái của bọn côn đồ muốn “lên đài” tranh luận với ông về bất cứ chủ đề nào của Phật giáo và các tôn giáo khác. Lão tử có dạy: “Tài kiêng nhất: bộc lộ. Tâm kiêng nhất: hẹp hòi. Khí kiêng nhất: hung hăng”. Ông thì có đủ cả! Còn những gì Thầy tôi viết là trên tinh thần “đả tà xây chánh” mà Đức Phật đã dạy và Thầy cũng từng dạy chúng tôi: “Người tu chỉ cần chánh niệm rằng sân những gì đáng sân thì được cơ hội tích luỹ công đức, gọi là ĐẢ TÀ.”
    Vài lời gửi tới ông!
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
    Om Mani Padme Hum!
  14. Mật Nhị Khang says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài phải hồi của ông Dương Ngọc Dũng trên bài viết của Thầy với tựa đề “Ngán ngẫm cho học vị tiến sĩ Tôn giáo học Dương Ngọc Dũng qua bài viết trên Zing.vn” đăng ngày 26/05/2016. Để tiện theo dõi và minh định con xin phép được trình bày theo tuần tự nội dung theo thời gian và văn cảnh sau đây. Nếu có những phân tích chưa thực thỏa đáng con kính mong Thầy cho con tịnh hóa những lỗi lầm này. Cách trình bày con theo thời gian và văn cảnh để độc giả có thể có cái nhìn khái quát và trung thực nhất.:
    Theo News.zing.vn http://news.zing.vn/nguoi-huong-dan-ong-obama-o-chua-ngoc-hoang-ke-gi-post652496.html nguyên văn trích lời ông Dũng “Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày…” (hết trích).
    Ý kiến phản biện của Thầy Nguyên Thành” Đây là sự giải thích tà kiến, trái với giáo lý Phật đà. Cụm từ “tinh, khí, thần” là học thuật của Đạo giáo (gọi là Tiên đạo), chỉ cho đạo sinh tu luyện theo diễn trình bế tinh, giữ khí, sau đó mới đạt thần, là quang sắc, là “biểu trạng của người tu Tiên đạo chứng quả vì hành vi thân, ngữ, tâm liên tục “không dừng nghỉ” mà Đức Phật đã nêu đặc điểm tu tiên trong kinh “Thủ lăng nghiêm”.Cần nhấn mạnh rằng trong thuật ngữ đạo Phật không có cụm từ “tinh, khí, thần” mà chỉ phổ biến trong Tiên đạo (Đạo giáo).
    Do vậy, thắp 3 cây nhang không phải tượng trưng cho “tinh, khí, thần” mà người học Phật ai cũng biết đó là tượng trưng cho Tam bảo (3 báu của đạo Phật) là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo”
    Ý kiến phản hồi ông Dũng : 1-Khi giải thích ý nghĩa ba cây nhang là Tinh Khí Thần tôi có nói rất rõ trong hai bài phỏng vấn rằng bối cảnh lúc đó là đang đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng (tức là thần linh của Đạo Giáo) nên tôi mới giải thích như vậy. Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng). Hai bài phỏng vấn đều thể hiện điều này rất rõ. Nếu muốn phê bình xin hãy xem lại cho kỹ lưỡng trước khi hạ bút.
    Phân tích: Từ những phân tích trên ta thấy Thầy Nguyên Thành chỉ rõ rằng “nhang” không là tượng trưng cho tinh, khí và thần. “tinh, khí, thần” là học thuật của Đạo giáo liên quan gì đến cây nhang ở đây? Kể cả ông Dũng có đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng cũng không thay đổi được điều này. Ông Dũng nên xem lại khả năng đọc hiểu của mình.
    Trong bài phản biện Thầy Nguyên Thành viết “Cần nhấn mạnh rằng trong thuật ngữ đạo Phật không có cụm từ “tinh, khí, thần” mà chỉ phổ biến trong Tiên đạo (Đạo giáo).”
    Ông Dũng phản biện như sau:
    “2-Khi khẳng định rằng Phật Giáo không dùng ba thuật ngữ Tinh Khí Thần, tác giả cũng đã đưa ra một nhận xét không chính xác hoàn toàn. Thật sự Phật Giáo có dùng hai thuật ngữ “tinh” và “thần.” Trước hết hãy bàn về chữ Tinh.Trong Phật Giáo rất phổ biến các cụm từ có chữ “tinh”: tinh chân= bản tính của Chân Như. Tinh lam= già lam, tinh linh= tinh thần, u linh, thần thức của người hay vật, tinh linh bằng= đàn thiết lập để cúng vong linh trong dịp lễ Vu Lan (theo Phật Giáo Nhật Bản), tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo, tinh minh= sự trong sáng sẵn có trong tự tính thanh tịnh, tinh tấn= nỗ lực, tinh tấn Phật thất= pháp hội tu trì xưng tụng danh hiệu Phật A Di Đà trong 7 ngày. Tinh xá= nơi tu hành, thường bị đọc sai thành “tịnh xá.” Tinh thất= đạo tràng tu pháp của Mật Giáo.
    Bản thân chữ “thần” còn phổ biến hơn. Chữ “thần” trong Phật Giáo chỉ diệu dụng khôn lường. Thần chú= tức chú Đà La Ni . Thần lực= thần thông lực, khả năng siêu phàm. Thần phận= năm loại chư thiên lưỡng thần cùng tụng Bát Nhã Tâm Kinh vào lúc mở đầu pháp sự. Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ. Thần sách kinh= tên tắt của Quán đỉnh Phạm Thiên thần sách kinh. Thần tăng= tức cao tăng. Thập chủng thần thông= mười loại thần thông. Thần thông du hí kinh= tên gọi khác Kinh Đại Trang Nghiêm. Thần thông nguyệt= thần biến nguyệt, thần túc nguyệt. Thần thông như ý= tức thần cảnh thông trong lục thông. Thần thông thừa= chỉ Chân Ngôn Giáo tu tập theo cách dựa vào sức gia trì thần biến của Như Lai. Thần thức= tâm thức của các loài hữu tình linh diệu không thể nghĩ bàn. Thần vực= cảnh giới chứng ngộ chân thật.
    Phân tích: Con không phân tích sự cóp nhặt về chữ “ Tinh” hay “ Thần “ của ông Dũng, nhưng cách thể hiện nội dung của ông Dũng không ăn nhập gì với bài viết thể hiện ở khả năng đọc hiểu có vấn đề . Việc ông Dũng cố gắng phân tích từng chữ “tinh”, “thần” để muốn thể hiện cái gì? Hay lại muốn khoe khả năng copy, dán ở đây. Bất kỳ ai đọc cũng tự hiểu, chẳng cần nói. Có lẽ ông Dũng cần học lại cách đọc hiểu của mình.

    Đoạn trích tiếp theo của ông Dũng
    “2-Phật Giáo Trung Hoa chịu ảnh hưởng rất nặng (và cả sự chống đối quyết liệt của) của Đạo Giáo và Khổng Giáo. Chính điều này về sau góp phần hình thành Tam Giáo Hợp Nhất (Trung Hoa) và Tam Giáo Đồng Nguyên (Việt Nam).” –
    Phân tích: Ông Dũng viết chẳng không ăn nhập với bài viết phản biện của Thầy. Đây là hình thức khoe kiến thức nhưng không đúng vị trí và thời điểm.
    Trong đoạn trích News.zing.vn http://news.zing.vn/nguoi-huong-dan-ong-obama-o-chua-ngoc-hoang-ke-gi-post652496.html về đoạn ông Dũng bắt đầu hướng dẫn Ngài Tổng Thống “Khi trợ lý nheo mắt ra hiệu, tôi bắt đầu giới thiệu: Đây là ngôi chùa theo phái Hoa tông được xây vào cuối thế kỷ 19. Ông Obama hỏi một câu ngắn gọn: “When?” (khi nào?). Tôi nói: Năm 1894. Khi tôi giới thiệu về lịch sử ngôi chùa, Tổng thống Obama lắng nghe và bày tỏ ông thấy rất thú vị.”
    Ý kiến phản biện của Thầy Nguyên Thành “3. Phái Hoa tông: Đây là từ dùng hoàn toàn sai đối với thuật ngữ Phật đà. Đã viết từ ”Phái” thì không thể viết từ “Tông” bởi vì trong tông có phái. Thí dụ: Phật giáo Mật tông, dòng phái Ninh mã, Pháp hệ Quán thế âm. Do vậy, khi viết ra (nếu là tác giả) khi nói ra (nếu là ông Dương Ngọc Dũng) tự mình phơi bày trình độ Phật học của mình còn kém lắm! Trong thuật ngữ Phật giáo không có Hoa tông mà chỉ có Hoa nghiêm tông…Do vậy, đây cũng là một danh từ Phật học cần chỉnh sửa lại.”
    Đoạn phản biện của ông Dũng ” 3-Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận.”
    Kết luận : Ông Dũng cũng không có đủ trình độ để biết đâu đúng,” Phái hoa tông?”.. Thấy người khác nói sao là tin vậy, giờ phản biện lại thì chỉ bảo “ Xin miễn bình luận” . Ôi tự mình biết mình là thế nào rồi. Bằng mua chăng?
    Phần 5 đoạn trích của ông Dũng có viết “5-Khi trả lời câu hỏi của tổng thống Obama: “Mọi người đến đây phần lớn là cầu nguyện điều gì?” tôi đã nói: “Phần lớn là họ cầu xin con. Có người có con gái rồi thì cầu xin con trai. Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo.” Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt. Không hiểu sao lại bị xuyên tạc thành vi phạm chính sách nhà nước về việc sinh hai con?
    Phân tích :ông Dũng viết “Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo.” Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt. “ Đây chính là vấn đề mà ông Dũng đã không khảo mà tự khai khi chủ quan vào tâm ý mình khi phóng tưởng sự hiểu biết của bản thân mình về Ngài Tổng Thống và đặc biệt là “nhận định tổng quát của tôi” về việc bất bình đẳng giới “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” đó chính là cổ xúy cho việc trọng nam khinh nữ trong khi chính phủ và nhà nước đang chủ trương vận động tuyên truyền bình đẳng giới.
    Kết luận: Ông TS. Dương Ngọc Dũng cần tự quán xét lại khả năng đọc hiểu của mình. Trình độ tâm linh văn hóa thức tế cũng như khả năng phân tích để có thể có một bài viết rõ ràng, đúng trọng tâm và ý nghĩa hơn, thay vì khoe trương vỏ ngoài kiến thức lỏng lẻo của mình.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Om Mani Padme Hum.

  15. Mật Tuệ Tín says:
    Kính gửi ông Dương Ngọc Dũng,

    Tôi là Mật Tuệ Tín, đến từ đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, đồng thời cũng là hội viên của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, câu lạc bộ Unesco khảo cứu & ứng dụng Yoga Tây Tạng. Vừa qua Thầy tôi, Đạo sư Thinley Nguyên Thành, đã có bài viết “Ngán ngẫm cho học vị tiến sĩ khoa tôn giáo học qua bài viết trên Zing.vn” đăng trên chanhtuduy, chỉ ra những sai lầm về học thuật mà ông đã mắc phải qua cuộc tiếp đón tổng thống Mỹ Barack Obama. Nay nhận được phản hồi của ông, tôi có đôi lời chia sẽ, mong ông hoan hỷ đón nhận.

    1./ Mở đầu thư ông đã vội vàng quy chụp “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành”.

    Xin ông chứng minh thế nào là văn phong tham sân si? Vui lòng trích dẫn dòng nào, câu nào trong bài của Thầy tôi thể hiện điều đó. Thực chất ở đây tôi đang thấy một người mang tiếng là “tiến sỹ tôn giáo” đang sân si vì bị người khác chỉ ra sai lầm nghiêm trọng về học thuật, “bẽ bàng” trước dư luận nên cố gỡ gạc chút thể diện hảo huyền. Tiện thể tôi nhắc ông lời dạy của Tuân Tử : “Người chê ta mà chê phải là thầy ta”.

    Chưa kể đến từ “vu khống” mà ông cố tình chụp mũ. Chắc ông học ở Mỹ lâu quá nên không rành luật pháp Việt Nam, tôi cho ông biết Điều 122 Bộ luật hình sự quy định về tội vu khống như sau : “ Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai (2) năm hoặc phạt tù từ ba (3) tháng đến hai (2) năm”.

    Thưa ông tiến sỹ Dương Ngọc Dũng, ông có thể chỉ rõ bài viết của Thầy tôi “bịa đặt” chi tiết, sự kiện nào không? Đâu là hành vi “loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt” nhằm vào ông không? KHÔNG, HOÀN TOÀN KHÔNG. Qua đó bạn đọc thấy rõ ông cố tình “ngậm máu phun người” ra sao, đang sân si như thế nào.

    2./ Về vấn đề ý nghĩa 3 cây nhang :
    Ông viết “tôi có nói rất rõ trong hai bài phỏng vấn rằng bối cảnh lúc đó là đang đứng trước bàn thờ Ngọc Hoàng (tức là thần linh của Đạo Giáo) nên tôi mới giải thích như vậy. Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng). Hai bài phỏng vấn đều thể hiện điều này rất rõ. Nếu muốn phê bình xin hãy xem lại cho kỹ lưỡng trước khi hạ bút”.

    Lại một lần nữa ông cố tình bịa đặt. “Hai bài phỏng vấn đều thể hiện điều này rất rõ” được đăng ở đâu, ngày mấy tháng mấy? Không ai biết. Do phóng viên nào thực hiện? Không ai hay. Vui lòng đưa ra chứng cứ để chứng minh những gì ông nói, nếu không chỉ là nói láo, tung hoả mù mà thôi.

    Trong khi đó, bài viết của Hà Hương ghi rất rõ, tôi trích nguyên văn để ông nhớ :

    “Khi đó Tổng thống Obama hỏi tôi ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày.”

    Lật ngược vấn đề, khi phóng viên Hà Hương đăng bài chắc chắn phải gửi cho ông xem qua, vì đó là quy trình tác nghiệp cơ bản của người làm báo. Cho dù không có đi chăng nữa, một khi biết bài của Hà Hương viết sai thì ông phải phản ánh để họ đính chính, cớ sao lại “im thin thít, lặng mất tăm” cho đến khi có người phản đối. Tuy vậy, khả năng này khó lòng xảy ra vì một phóng sự lớn, mang tính quốc gia đại sự như vậy thì có phóng viên nào dám lơ là, chểnh mảng?

    3./ Về thuật ngữ “Tinh – khí – thần” :
    Thuật ngữ Tinh-khí-thần của Đạo giáo là điều quá rõ ràng, không phải luận bàn thêm. Nhưng ở đây ông lại xảo biện khi chia nhỏ từng từ ra rồi rêu rao Phật giáo cũng sử dụng. Thưa ông tiến sỹ, “một nữa bánh mì là bánh mì, nhưng một nữa sự thật đã là sự giả dối”. Ông trích dẫn nhiều càng thể hiện rằng biết một mà không biết hai, ông viết “Thần sách kinh= tên tắt của Quán đỉnh Phạm Thiên thần sách kinh”. Đúng là khôi hài. Bất cứ Phật tử nào cũng biết điều căn bản khi quy y là không thờ cúng, lễ bái Thiên-thần-quỷ-vật, huống chi là lễ quán đảnh, một đặc thù của Mật tông. Có thể ông không phải người tu nhưng với tư cách tiến sỹ tôn giáo, ít ra ông phải biết điều này. Tốt nhất là “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.

    4./ “Sư trụ trì chùa Phước Hải (Thích Minh Thông) là người Hoa và chính ông dùng thuật ngữ “Hoa tông” để chỉ tông phái Phật Giáo của chùa Phước Hải. Tôi chỉ là người thuật lại. Xin miễn bình luận”
    Thưa tiến sỹ Dương Ngọc Dũng, ông tự xem lại bản thân mình có xứng đáng với trách nhiệm mà nhà nước giao phó không? Có xứng đáng với danh hiệu tiến sỹ tôn giáo không? Nếu chỉ cần một người tường thuật, không có chính kiến, vô trách nhiệm thì cần gì phải mời ông?

    5./ Về vấn đề cầu xin con :
    Tôi đã xem lại đoạn clip trên báo zing.vn, và ông không hề nói câu “Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo”. Hình như ông có sở thích bịa đặt thì phải.

    Ngoài ra, ông muốn ám chỉ điều gì khi quy chụp “Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt”? Đâu phải người Việt nào cũng có tư tưởng ấy, điển hình là ông qua câu trả lời “Me too” đó. Và trong đó còn có cả tôi, một công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam, tôi phản đối tư tưởng “Trọng Nam khinh nữ” và ủng hộ chính sách bình đẳng giới của nhà nước. Quan niệm “Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” đã quá lạc hậu, lỗi thời , đi ngược lại chủ trương của chính quyền, trong khi đó ông lại đi quảng bá nó thì chẳng phải chống chính quyền là gì?

    6./ “Trước việc việc suy diễn vô căn cứ, thái độ tự cao phách lối cho mình là “trùm” về Phật Giáo và mọi vấn đề tôn giáo, văn hóa khác, cộng thêm thái độ mạt sát quyết liệt mang tính vu khống của vị sư ABC, cho phép tôi thách vị sư này cùng tôi tranh luận về bất cứ chủ đề Phật Giáo và tôn giáo học nào tại một nơi do chính vị sư chọn lựa”.

    Thưa ông tiến sỹ Dương Ngọc Dũng, từ “trùm” chỉ dành cho người xấu ác như “trùm xã hội đen”, “trùm mafia”,…Đó là ngôn ngữ vĩa hè chứ không dành cho các bài viết nghiêm túc trên văn đàn đạo Phật. Tôi cũng thông cảm vì “Văn tức thị nhân” mà.

    Còn về việc ông thách Thầy tôi tranh luận ư? Xin lỗi, ông lại chứng tỏ mình thiếu hiểu biết nữa rồi. Trong đạo Phật không có hý luận, tranh luận mang tính thế tục mà chỉ có đối luận nhằm “tác pháp chiếu quang”, đả tà xây chánh. Mà tư cách đối luận ông không có, vì không phải Phật tử, không pháp danh, xuất xứ đạo tràng lại càng không.
    Ông cũng đừng phí công “thách” thức hay khích tướng, vì chúng tôi không muốn mất thời gian cho việc đối luận với ông, chẳng phải ông đã đáp lại cuốn sách “Phê bình ông Dương Ngọc Dũng” (tập 1) của các tri thức hải ngoại bằng thái độ im lặng, vô trách nhiệm sao.

    Cuối cùng, tôi gửi ông lời dạy của đức Phật trong kinh Pháp cú :
    “Kẻ ngu cho mình trí
    Ấy là kẻ chí ngu”.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Om mani padme hum.

  16. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đọc bài này rồi ạ.
    Con thật thất vọng chồng thất vọng với vị tiến sĩ giấy này. Đọc xong bài con thấy rỏ ông DND đã loạn trí, ăn nói quàng xiên, xảo biện, râu ông nọ cắm cằm bà kia… so ra có lẽ ông chưa bằng “con vẹt của Lạt Ma” nữa!

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh biết tàm quý.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh quét sạch phiền não vô minh

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  17. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết của Ts Dương Ngọc Dũng (DND) con có đôi lời về bài viết của ông DND nếu có gì chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp xin Thầy chỉ dạy lại con. Con cảm ơn Thầy!
    Gửi ông Dương Ngọc Dũng!
    1. Ông đọc bài viết của Thầy Nguyên Thành “NGÁN NGẪM CHO HỌC VỊ TIẾN SĨ KHOA TÔN GIÁO HỌC QUA BÀI VIẾT TRÊN ZING.VN!” mà ông không biết tác giả bài viết này là ai sao mà ông viết là “vị sư ABC”? Tác giả bài viết mà ông còn không biết thì huống hồ gì nội dung của bài viết mà ông đọc hiểu? điều này có lý do để tôi hoài nghi về việc đọc của ông. Do ông sân quá nên không còn tỉnh táo phải không?
    2. “Háo danh” Hình như ông quá đề cao bản thân mình, ông nhìn lại ông xem ông là ai? Nếu giả sử Thầy Nguyên Thành muốn háo danh thì cũng chọn đối tượng có tầm cỡ để đối luận chứ bản thân ông chỉ là Tiến sĩ tôn giáo của thế gian thôi như bao tiến sĩ khác cũng đâu có gì là nổi tiếng, cũng không phải là người có trăm ngàn học trò, ông không phải là Phật tử tư cách đối luận còn chưa có huống gì là đối tượng, là tầm ngắm đến để được danh ?
    3. Trong khi Thầy tôi viết là “cụm từ tinh, khí, thần là học thuật của Đạo giáo” chứ không phải của đạo Phật thì ông lại sửa lại là “Phật giáo không dùng ba thuật ngữ tinh, khí, thần” ông bỏ từ CỤM thì nghĩa lại hoàn toàn khác đi. Ví như nói tên Dương Ngọc Dũng không phải là pháp danh trong đạo Phật thì ông lại “chia chẻ” tên đó ra mà nói rằng trong đạo Phật có sử dụng những từ đó như “ dương khí, ngọc mani, cái dũng của người tu…..” thì đúng là ông phải đọc lại bài viết của Thầy Nguyên Thành trước khi hạ bút rồi phải không ông? Tuy nhiên sự bao biện của ông chưa cao cho nên vẫn còn sơ hở, bị phát hiện.
    4. Ông dựa vào đâu cho rằng những gì Thầy Nguyên Thành viết trong bài “NGÁN NGẪM CHO HỌC VỊ TIẾN SĨ KHOA TÔN GIÁO HỌC QUA BÀI VIẾT TRÊN ZING.VN!” là không xứng đáng với một con người tu hành? Trong khi bản thân ông không phải là người tu hành, ông chưa có những trải nghiệm tâm linh, ông chưa biết được hành trạng của các vị Đạo sư Mật giáo như thế nào thì sao ông vội vàng kết luận là Thầy Nguyên Thành không xứng đáng là người tu hành? Có phải chăng trong mắt ông người xứng đáng được gọi là tu hành là những ai không lên tiếng để “phê bình” vạch ra cái sai của ông về việc ở chùa Ngọc Hoàng mà báo Zing.vn đã đăng? Vậy thì người xứng đáng được gọi là tu hành đơn giản thế à? Qua đây tôi có cơ sở để nhận định rằng ông quá ngã mạn “tiêu chuẩn” của người xứng gọi là tu hành không phải ở các hoạt động tâm linh đạo Phật, cũng không phải ở tâm bồ đề hay trí tuệ nhà Phật (Duy tuệ thị nghiệp – kinh Bát đại nhân giác) tất cả đều bỏ hết mà ông mới là “chuẩn” để nhận biết, đánh giá rằng ai mới xứng là người tu hành. Tôi thật sự cũng hoảng với “tiểu chuẩn” do ông đặt ra và tôi cũng hoảng với sự ngã mạn của ông vì ông chưa phải là Phật tử mà ông lại cho mình hơn cả Phật.
    5. “Vu khống” tức là những gì có mình nói là không và không thì nói là có, còn những gì trong bài viết của Thầy Nguyên Thành là viết đúng theo những gì báo Zing.vn đăng thì sao gọi là vu khống? Nếu Thầy Nguyên Thành vu khống ông mà ông chịu để yên suốt hơn một tuần trôi qua mới “lết xác” lên để bào chữa cho bản thân ông à?
    6.Mở đầu bài viết ông nói “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành” thì cuối bài ông viết “Trước việc suy diễn vô căn cứ, thái độ tự cao phách lối cho mình là “trùm” về Phật Giáo và mọi vấn đề tôn giáo, văn hóa khác, cộng thêm thái độ mạt sát quyết liệt mang tính vu khống của vị sư ABC, cho phép tôi thách vị sư này cùng tôi tranh luận về bất cứ chủ đề Phật Giáo và tôn giáo học nào tại một nơi do chính vị sư chọn lựa.”
    Ban đầu mở đề ông làm ra vẻ mình là người lễ phép có học thức văn hóa, khiêm tốn “Tôi xin phép” nhưng cuối bài thì bộc lộ sự sân, si, lẫn “chơ búa, vĩa hè” giống như ông là người “an thân an phận” mà bị Thầy Nguyên Thành “ép” ông vào đường cùng là “tức nước vỡ bờ” nên ông không còn sự lựa chọn nào hơn nên phải “khiêu chiến” chấp nhận tranh luận? Ông là tiến sĩ mà không phân biệt được sự khác nhau giữa tranh luận và đối luận sao? Hay ông biết mà không muốn đối luận chỉ muốn tranh luận vì đối luận thì phải rõ ràng trích dẫn những luận chứng, luận cứ để làm pháp được soi sáng, minh định chánh tà, đặc biệt là đủ tư cách để đối luận còn tranh luận thì không cần như thế chỉ cần ai “giang hồ” hơn thì thắng phải không ông?
    Lại nữa, nội dung những gì trong bài đăng trên zing.vn rất rõ ràng “nói có sách, mách có chứng” mà ông còn bao biện, chối bây bẫy như trong bài không có đề cập việc ông giải thích rằng 3 cây nhang là tượng trưng cho Giới, định, tuệ hay Tam bảo thì sau khi bài viết của Thầy Nguyên Thành được đăng lên thì ông lại nói rằng tôi có nói rất rõ ràng (vọng ngữ) thì huống hồ gì lời nói là “gió thoảng mây bay” mà ông muốn “tranh luận về bất cứ chủ đề Phật Giáo và tôn giáo học nào tại một nơi do chính vị sư chọn lựa.”?
    Đức Phât dạy có 2 loại người cao thượng “ Một là người không bao giờ phạm lỗi. Hai là người phạm lỗi rồi mà biết sám hối để không tái phạm” qua những gì ông viết thì tôi thấy rằng ông phải là người cao thượng ấy vậy mà Thầy Nguyên Thành và nhiều huynh đệ mật gia lại bố thí pháp cho ông nhiều quá, xem ra ông cũng “gỡ gạc” được phần nào rồi phải không ông?
    Chào ông!
    Cầu nguyện cho chúng sanh dừng lại các ý niệm bất thiện. Om Ah Hum!
  18. Mật Thanh Ngân says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc thư phản hồi của Ông Dương Ngọc Dũng cùng với bài đối luận của Thầy, con tưởng đâu sau gần 10 ngày con được chứng kiến tài phản biện bằng tri kiến Phật học tầm cỡ của một ông tiến sỹ tôn giáo, ai dè thật thất vọng quá. Con xin đưa vài ý kiến của con không tán đồng trước những phản biện vì mục đích hơn thua của người thế gian chạy theo danh vọng chứ không phải vì chánh pháp mà giương cao ngọn cờ chánh kiến. Nếu tâm ý của con chưa đúng theo quỹ đạo chánh pháp, xin Thầy từ bi huấn thị cho con
    Thưa ÔNg Dũng mới mở đầu Ông đã đưa ra bài chụp mũ hàng loạt, phê bình chỉ trích người khác mà không tìm hiểu người đó là ai tầm cỡ thế nào: “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành. Cách phê bình này, khá phổ biến trong xã hội ta hiện nay, chỉ cho thấy tâm trạng háo danh cực độ của một bộ phận không nhỏ người Việt và ngay cả một tu sĩ Phật Giáo cũng không thể “miễn nhiễm” được đối với tâm thế này.” Và với một loạt những thô ngữ không xứng tầm với một vị tiến sỹ. Thưa Ông Dũng như Thầy tôi đã luận giải Ông không có phép chứng minh cho những lời ông nói vậy phải chăng do từ tâm ý sân si của Ông quá mức mà xuất ra những lời không có tính phản biện vậy, nó chỉ thể hiện một điều là trong Ông sự cay cú đã lên tới đỉnh điểm đến mức lý trí không kiểm soát được hành vi giống như dân gian có câu “hết khôn dồn ra dại” Ông Dũng ạ, nên Ông hãy bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy phát biểu kẻo lại mất đi giá trị của Ông mất bao lâu và tiền của gây dựng. Ông hãy tìm hiểu thêm về Phật giáo và một Đạo sư là như thế nào nhé. Về vấn đề này tôi gợi ý Ông nên đọc trước tác Năm mươi tụng sùng kính Đạo sư của Ngài Agvaghosa, trong đó có đoạn như sau:
    Chư Phật mười phương của ba thời,
    Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo,
    Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo,
    Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào
    Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang làm tròn sứ mệnh của người đại diện Tam bảo để chúng sanh không vì tiếp xúc với tà kiến mà vô minh bị tà kiến chi phối, Ông lại nói là tham sân si khi không có bằng chứng. Thưa Ông, một Đạo sư là người đã tận diệt tám ngọn gió thế gian (khen – chê, vinh – nhục, được – mất, sướng – khổ) còn đâu là tham sân si như cách từ bụng ta suy ra bụng người của Ông vì đó mà cay cú lên giọng thách đấu kiểu giang hồ phân tranh bá chủ vậy.
    Điều tiếp theo tôi không đồng ý cách giải thích bất nhất của Ông về hình tượng ba cây nhang, trong bài đăng trên báo Zing.vn Ông nói một kiểu đến khi phản biện Ông lại lách sang một kiểu khác. Ở đây chúng tôi chỉ luận bàn đến nội dung trên Zing.vn có thấy ông nói gì đến Giới Định Tuệ hay Tam bảo đâu mà giờ Ông lại cóp nhặt thêm vào chi tiết “ Khi ra trước bàn thờ Phật tôi lại phải nói lại rằng theo Phật Giáo thì ba cây nhang có ý nghĩa là Giới Định Tuệ hay Tam Bảo (Phật Pháp Tăng).” Điều này đã qua đủ để minh chứng cho những xảo biện của Ông. Còn nữa thuật ngữ tinh khí thần mà Ông giải thích bằng một loạt những kiến thức tạp chủng chẳng khác gì râu ông nọ cắm cằm bà kia, đang luận bàn trên bối cảnh ý nghĩa hình tượng ba cây nhang chứ không phải ở những hình tượng khác như tinh xá với tinh tấn, thần chú, thần thông … Ông đưa ra để khoe kiến thức như con vẹt khoe nó biết nói vậy.
    Khi trả lời câu hỏi của tổng thống Obama: “Mọi người đến đây phần lớn là cầu nguyện điều gì?” tôi đã nói: “Phần lớn là họ cầu xin con. Có người có con gái rồi thì cầu xin con trai. Như ngài Tổng Thống đã biết, người Châu Á nói chung, người Việt nói riêng, rất thích con trai, do ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo.” Đây là nhận định tổng quát của tôi về văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” của người Việt. Lại một nhận định không hợp thời nữa rồi Ông Dũng ạ, đây chỉ là ý kiến của Ông của cái thời mông muội xa xưa thôi, thời đại bây giờ không còn văn hóa “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô” nữa đâu Ông Dũng ạ. Bây giờ là thời đại nam nữ bình quyền( Ông vui lòng tham khảo nguồn tư liệu từ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Luật bình đẳng giới nhé) không phải như quan điểm cổ hủ của Ông nữa mà mang ra áp đặt kiểu chủ quan. Ông có biết vì cái quan niệm đó mà đã gảy ra bao hệ lụy đáng tiếc không đó là sự mất cân đối về giới tính, những hiện tượng đau lòng như bỏ thai nhi là nữ…Tôi không nghĩ Ông du học từ Mỹ về mà vẫn còn in đậm trong tâm trí những luồng tư tưởng tiêu cực lỗi thời đó lại còn rêu rao trên phương tiện thông tin đại chúng nữa ảnh hưởng đến nhận thức của nhân loại khiến cho công trình thực hiện bình đẳng giới của chính phủ bị ảnh hưởng, Ông xem đáng tội gì vậy mà còn kêu oan rồi đòi đi thách đấu kiểu không tự lượng sức mình.
    Trên đây là góp ý của tôi, một học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành – Giáo thọ thiện tri thức Mật gia Song Nguyễn, mong Ông vui lòng lĩnh hội
    Om Mani Padme Hum
  19. Mật Giác Đăng says:
    Mô Phật,
    Kính Bạch Thầy,
    Con đã đọc bài đối luận của Thầy dành cho Ông Dương Ngọc Dũng, và các comments của các huynh đệ.
    Khi thấy Ông DND xuất hiện, ban đầu con cảm thấy “ồ, cuối cùng thì…”, sau bao nhiêu ngày im hơi lặng tiếng, chắc là ông tiến sĩ đã chuẩn bị chỉn chu để đối luận lại những bài viết của Thầy và huynh đệ Mật gia. Nào ngờ khi đọc xong bài ông ta viết, thì con thấy tốt hơn là thôi ông DND cứ im lặng mãi lại hay hơn, bởi vì lên tiếng xong người ta từ chỗ “quan ngại, nghi ngờ” về trình độ của ông thì giờ mọi người đã “khẳng định” luôn là không những ông không có tư cách, trình độ tâm linh mà ngay cả trình độ đọc hiểu, diễn đạt tương xứng với học vị Tiến sĩ ông cũng thiếu nốt! Bao nhiêu năm học hành, nghiên cứu mà ông lại thể hiện như vậy, thật là “hao phí nguồn lực”!
    Thầy đã phân tích rất rốt ráo sự hàm hồ, xảo biện và tri kiến sai lầm của ông DND thể hiện qua bài viết, các huynh đệ cũng đã có những ý kiến xác đáng, con thật hoan hỷ, tâm đắc.
    Đặc biệt, con không thể tin được là ở một học giả tiếng tăm, nhiều bằng cấp “khủng” như ông DND mà lại có thể “giang hồ” đến thế, hành xử kiểu “vỉa hè” tới vậy! Cứ y như một con gà chọi hăng tiết, xông vào đấu đá theo bản năng! Toàn bài viết là thái độ hung hăng, xấc xược, giảo biện cho mình, vu khống cho người, lại còn ngạo mạn thách thức tranh luận, thật là nực cười, ông ta nghĩ ông ta là ai, đủ tư cách, đủ trình độ để đối luận với Thầy Thinley Nguyên Thành à? Ông ấy còn chẳng phân biệt được Thầy là tu sĩ hay Lama cư sĩ, tranh luận với đối luận, cả bài viết chưa một lần viết đầy đủ tên của Thầy trong khi Thầy vẫn lịch sự gọi ông ta là Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng. Hơn nữa, hình thức viết bài là có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị, thậm chí là trau chuốt mà ông ta còn làm không xong, lại đòi đi thách cùng tranh luận trực tiếp, quả là không biết tự lượng sức mình. Mà đúng thật, nếu là tranh luận hơn thua thế gian theo kiểu “cãi chày cãi cối” thì chắc là không ai hơn được ông tiến sĩ đâu, biết đâu là đã làm riết thành quen nên giờ lại đi thách đấu với một Đạo sư Mật giáo, không biết tới rằng Thầy chỉ lên tiếng đối luận, tác pháp chiếu quang để minh định chánh tà, bảo vệ chánh pháp.
    Thật là đáng hổ thẹn cho một vị tiến sĩ tôn giáo.
    Con hoan hỷ tán thán công hạnh đả tà xây chánh của vị Thầy.
    Cầu nguyện Thầy và Cô thật trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum
  20. Mật Hạnh Giác says:
    Mô Phật!
    Kính Bạch Thầy, sáng ngày hôm nay Facebook của ông Dương Ngọc Dũng đã chặn con mà không có bất kỳ lí do nào đưa ra. Ngoài ra khi con đăng nhập bằng nick khác vào thì không còn thấy bất kỳ bài viết nào của năm 2016 để lại. Kể cả loạt bài học trò ông ấy đăng lên về việc gặp gỡ đáng “tự hào” của ông ấy với Tổng Thống Obama.
    Vì sao chỉ trong một đêm mà trang nhà của ông Dương Ngọc Dũng lại “lột da” như vậy? Lại có những hành vi thiếu “quang minh chính đại” như vậy. Chỉ mới ngày hôm qua con còn thấy bao bài viết khoe công trạng tưng bừng của ông DND với chúng sanh mà đến nay đã bị “phi tang” không còn dấu vết.
    Bạch Thầy, con ngờ rằng bài thơ “Vội Vàng” của Xuân Diệu thuộc tập sách gối đầu giường của ông Dũng. Ông ta đã im hơi lặng tiếng hơn một tuần qua về những bài đối luận dành cho mình, có lẽ vì muốn cho “êm chuyện”. Đến khi có nhân duyên xảy đến ngay trang nhà thì ông ấy mới “vội vàng” đối luận vỏn vẹn 1000 từ cho gọi là có viết. Ông ấy “vội vàng” trong nghiên cứu, vội vàng trong kết luận, vội vàng trong cáo buộc. Để rồi vào ngày hôm qua, bài viết đối luận sắc bén từ vị Thầy cùng 15 comment của các huynh đệ Kim cang ắt đã làm mặt nạ tâm thức ông DND rơi xuống. Ông ấy lại “vội vàng” phi tang mọi bằng chứng có liên quan.
    Bạch Thầy, hành vi này cho con thấy thái độ của một kẻ “Ngụy Quân Tử” đích thực. Né tránh đối luận và che mắt chúng sanh nhằm bảo vệ Danh Tiếng, Tự Ngã của mình. Ông ta chứng minh mình là một kẻ “Vô Tàm Bất Quý” thực thụ trên văn đàn Phật Học.
    Cầu nguyện cho mặt nạ tâm thức của những kẻ mang danh “tiến sỹ”, học giả” như vậy rơi rớt như lá mùa thu.
    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
    Om Ah Hum.
  21. Mật Kiên says:
    Kính bạch Thầy!
    Đọc phản hồi của Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, cùng bài đối luận của Thầy, rồi tiếp đến comment của các huynh đệ Kim cang, mặc dù là học trò đương nhiên phải tôn kính Thầy và trân trọng các huynh đệ đồng môn, nhưng con vẫn cố giữ cách tiếp cận khách quan, xem thử bác Tiến sĩ này có bị “oan uổng” chỗ nào không, rồi Thầy mình và các huynh đệ có “ép người quá đáng” không? Nhưng càng đọc, quả thật con càng thấy có muốn “bênh vực” cho bác ta cũng khó mà bênh quá! Chỉ có thể có sự thông cảm mà thôi, với cái ý rằng thì là mà trong văn nói (nhất là đang lúc phiên dịch), dễ bị lỡ lời hoặc tìm từ tương đương giữa hai ngôn ngữ nhất thời không được chuẩn xác, giống như các MC của các chương trình truyền hình trực tiếp nhiều khi cũng bị lỡ lời vậy. Ngay cả trong văn viết, cũng không phải là hiếm việc có lúc dùng từ vội vàng cũng dễ gây “phản ý” với người viết, rồi sau đó phải cãi với người đọc “ý tôi không phải vậy, mà là như vầy như vầy…”. Đó là những lỗi về diễn đạt và dùng từ do thời gian cấp bách hoặc trong bối cảnh đứng trước công chúng bị phân tâm, ai cũng có thể rơi vào trường hợp này nên cũng dễ thông cảm, điều quan trọng là có thấy được lỗi để sửa sai về sau hay không?
    Nhưng trường hợp bác Dương Ngọc Dũng thì lại khác. Bác ta khăng khăng là bác đúng chứ không hề bị “hớ” chút nào cả, rồi bác cho người ta là sân si quyết liệt với bác mới khổ chứ. Giá như những lời nói ấy ở chốn trà dư tửu hậu thì ai bận tâm làm gì; đằng này nó mang tính đại diện, đại chúng, nếu bị hiểu sai thì sai theo cấp số nhân với đông đảo người nghe (đọc). Thà rằng không biết đúng hay sai thì thôi, đã biết đó là tri kiến sai lầm mà bỏ qua, có khác nào ích kỷ không muốn giúp người?
    Cho nên, thông cảm là một chuyện, còn sai-đúng (chánh-tà) lại là chuyện khác, cần phải làm rõ để góp sức làm giảm nguy cơ “lây lan dịch bệnh” tà kiến mà người khác vô tình hay cố ý gây ra. Như vậy là vì tha nhân chứ đâu vì bản thân mình, là khổ công chứ ích sướng gì mà bác Tiến sĩ lại nổi nóng cho là “háo danh”? Lẽ ra vì mình nói hớ mà có người tốn công như vậy, phải cảm ơn mới phải, còn đằng này…
    Còn vì sao sai ư? Cả bài viết của Thầy và comment của các huynh đệ Kim cang đều đề cập kỹ lưỡng, con không nhắc lại kẻo tốn “giấy mực” không cần thiết.
    Ở đây con xin nhắc về một sự tích trong giai thoại thiền học: Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn là chỗ thâm giao thông qua đề tài Phật pháp. Hai ngài cũng hay bỡn cợt nhau cho vui. Một hôm Tô Đông Pha hỏi ngài Phật Ấn trông thấy mình thế nào? Ngài Phật Ấn bảo thấy Tô Đông Pha giống vị Phật. Tô Đông Pha sung sướng lắm. Ngài Phật Ấn lại hỏi: còn ông thấy tôi thế nào. Tô Đông Pha định lỡm ngài Phật Ấn chơi, nên nói: Tôi thấy ngài giống đống phân bò. Ngài Phật Ấn cười vui, không giận. Tô Đông Pha thấy lạ nên về hỏi cô em gái (cũng rất thông minh) rằng tại sao ông chọc tức mà ngài Phật Ấn không giận? Vị tiểu muội mới bảo: Huynh thua ngài rồi, bởi vì ngài tâm Phật nên mới thấy huynh là Phật; còn tâm huynh là gì nên mới thấy ngài là đống phân bò, huynh tự hiểu. Tô Đông Pha thẹn quá, từ đó mới hiểu rằng mình còn thua xa ông bạn thiền sư, cần phải tu tập thêm nhiều chứ không sa đà hí luận nữa.
    Vì là giai thoại nên miễn hỏi là có thật hay không, nhưng ý nghĩa câu chuyện rất hay (y nghĩa bất y ngữ), khi “vận vào” trường hợp đối luận hiện tại giữa Thầy và vị Tiến sĩ, nó có điểm giống nhau ở chỗ: Người sân hận lại đi bảo người khác sân hận, người háo danh lại đi đổ vấy người khác là háo danh, v.v…Nói chung, tất cả những “phẩm tính” mà vị ấy gán cho Thầy, thông qua từ ngữ phản hồi được thể hiện trên văn bản, thì hầu như là của chính vị ấy, dù con có muốn “nhìn khác đi” cũng không được!
    Con đảnh lễ tán thán Bồ đề tâm “tác pháp chiếu quang” của Thầy, đã giúp lợi lạc cho chúng sinh hữu duyên tầm cầu Phật pháp sẽ khỏi bị lạc vào những mê lộ “sai một ly, đi một dặm”!
    Con rất hoan hỉ tinh thần đả tà xây chánh của huynh đệ Kim cang.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh thiêu rụi cảm xúc phiền não.
    OM MANI PADME HUM.
  22. Mật Huấn says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài “Đối luận với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng” của Thầy và các comments của các huynh đệ rồi, con cảm thấy rất ngán ngẩm cho học vị tiến sĩ khoa tôn giáo học của ông DND.
    Qua bài phản hồi của ông DND trên bài viết của Thầy, ông ta đã tự phơi bày con người thật của ông ta trước mắt mọi người và học trò của ông ta. Do không biết quán xét lại bản thân sau vụ bị thất bại trên luận trường trước nhóm Giao điểm mà đến nay vẫn chưa đối lại được và lời nhận xét của cố giáo sư Trần Chung Ngọc về ông ta. Nay ông ta lại vẫn ngã mạn và để cho sự sân hận quá mức làm cho ông ta bị loạn trí. Mặc dù có học hành, có bằng cấp (tiến sĩ) nhưng ông ta thể hiện khả năng đọc hiểu kém, không biết cách đối luận, chỉ biết vu khống, tự bịa đặt, lập luận bất nhất, xảo ngôn, không biết tàm quý, háo danh. Ông ta đang gây nghiệp xấu.
    Hiện giờ tâm ông ta đang sân hận như thế, con không biết sắp tới thân ông ta sẽ ra sao?!
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hỗ thẹn.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum!

  23. thanh thúy says:
    Thừa thầy,
    Con đa đọc xông bài này rồi ah
    Con rất hoan hỉ với bài đối luận của thầy với ong giáo sư dương ngọc dũng
    Con cầu mong súc khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh
    Om ah hùm
  24. Mật Quang Minh says:
    Kính bạch Thầy,
    Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài phản biện Thầy gửi tới ông Tiến sĩ tôn giáo Dương Ngọc Dũng. Đọc bài phản hồi của ông Dương Ngọc Dũng, con cũng có một vài ý kiến, có điều gì không đúng với chánh pháp con mong Thầy từ bi chỉ dạy.

    Gửi tới ông Dương Ngọc Dũng,
    Tôi là Mật Quang Minh, học trò của Thầy Thinley – Nguyên Thành.
    Từ bài phản hồi của ông, điều đầu tiên tôi có thể khẳng định là ông đã đọc bài đối luận của Thầy tôi – Đạo sư Thinley Nguyên Thành – Giáo thọ Tuệ tri thức Đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. sau khi đọc được phản hồi của Ông tôi xin được chia sẻ như sau
    Phần mở đầu ông viết
    “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành”
    Tôi tin là ông đã đọc bài phản hồi Thầy tôi viết, đã biết Thầy tôi là ai nhưng câu đầu tiên trong bài trả lời của ông lại dùng một từ chung chung là “vị Tu sĩ Phật giáo” và phủ đầu ngay “vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành”
    Trước tiên về từ “vu khống” mà ông dùng. Theo định nghĩa tiếng Việt thì “vu khống” nghĩa là “bịa đặt điều xấu để hại người”. Tuy nhiên những gì Thầy Nguyên Thành đối luận với Ông không hề là bịa đặt khi những luận giải của Thầy căn cứ trên những điều ông đã chia sẻ với Zing.vn và Thầy dựa vào kinh điển Phật môn để chỉ ra những điều sai lầm, trái với chánh kiến Phật đà trong đó. Tiếp đó là “văn phong rất ư là tham sân si….những lời lẽ không xứng đáng với một con người tu hành”. Bài đối luận của Thầy Nguyên Thành văn phong trang nghiêm, bố cục chặt chẽ, luận chứng luận cứ rõ ràng, Vậy luận chứng “tham sân si”, và “không xứng đáng với một người tu hành”? Vậy theo ông một người tu hành phải viết như thế nào? Ông vui lòng chỉ rõ để chúng tôi được hiểu biết thêm? đức Phật cũng đã xác quyết rằng “Này các Tỳ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Tỳ-kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: Người này là người ngu, không phải là chân nhân? Và vì rằng, này các Tỳ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết người ấy: Người này là người ngu, không phải là chân nhân” (kinh Hiền Ngu). Phải chăng Ông viết bài này trong tâm trang sân hận nên diễn đạt như vậy?

    Đối với vấn đề thứ nhất về việc giải thích ba cây nhang là Tinh Khí Thần của Ông, tôi thấy cách hành văn có sự lập lờ, không thống nhất. Đọc bài báo đăng tải trên news.zing.vn có mô tả “Tổng thống đi từ cửa bên trái, đi qua bàn thờ Phật Thích Ca đến thẳng bàn thờ Ngọc Hoàng.”, và “đặc vụ nói nếu Tổng thống muốn thắp nhang thì có được không? Tôi nói, Tổng thống là người theo đạo Tin lành, cho nên việc thắp nhang không tốt sau này cho ông ấy. Nguyên tắc Tin lành không thờ ai ngoài Thiên Chúa. Do vậy, tôi đề nghị Tổng thống chỉ nên cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng với tôn giáo khác. Còn nếu Tổng thống muốn thắp nhang thì sẽ nhờ sư thầy Thích Minh Thông.” Ông nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày.” Trong văn cảnh này, ông Dũng rõ ràng có nói nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần nên đền chùa thường phải đốt nhang; như vậy Ông có đề cập đến chùa phải thắp nhang để giữ “tinh, khí và thần” Vậy sao có thể phù hợp với suy luận về Phật học?
    Vấn đề thứ hai, ông Dũng khẳng định trong Phật giáo có dùng thuật ngữ Tinh, Khí Thần và đưa ra giải thích sai lầm với chánh kiến Phật môn, cụ thể là: “tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo” và “Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ. Thần sách kinh= tên tắt của Quán đỉnh Phạm Thiên thần sách kinh”. Trong khi đạo Phật không chấp nhận về chiêm tinh, phong thủy, bói toán . Như vậy cách giải thích này lại gieo mầm mống tà kiến chăng?
    , Vấn đề thứ ba, Ông có nhắc đến “Phật Giáo Trung Hoa chịu ảnh hưởng rất nặng (và cả sự chống đối quyết liệt của) của Đạo Giáo và Khổng Giáo. Chính điều này về sau góp phần hình thành Tam Giáo Hợp Nhất (Trung Hoa) và Tam Giáo Đồng Nguyên (Việt Nam)”, tuy nhiên trong bài báo đăng trên trang zing.vn , ông không hề nói rõ rằng chùa Ngọc Hoàng theo Phật giáo Trung Hoa nên chuyện có sự kết hợp giữa Đạo giáo và Khổng giáo; để giúp bạn đọc hiểu được sự khác biệt giữa Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo chân chính. về nội dung đối chất, Thầy Nguyên Thành đã chỉ rất rõ những sai lầm của ông từ Văn phong diễn đạt , đến lập luận đều không đồng nhất mang nhiều ý chủ quan chưa gắn với tri kiến Phật Đà. Thiết nghĩ theo lời Đức Phật đã từng dạy: “ Này các Tỳ kheo ! tâm dua vậy, với Đạo trái nghịch, vậy nên phải dùng tâm ngay thẳng. Phải biết tâm dua vậy chỉ để dối gạt. Người vào Đạo thời không làm vậy. Vậy nên các người hãy dùng tâm đoan chánh ngay thẳng làm gốc” (Trích Kinh Chánh Hạnh) sẽ lợi lạc hơn. Trong “ Kinh lời dạy cuối cùng của đức Phật” đã nêu rõ “ Này các đệ tử, hý luận chỉ làm cho tâm trí rối loạn. Người xuất gia mà sống hý luận thì không thể đạt được tuệ giác giải thoát. Vì thế các vị phải nhanh chóng từ bỏ vĩnh viễn tâm lý hý luận, vô ích. Diệt trừ các hý luận tạp loạn mới có thể đạt được an lạc tịch diệt” Vì vậy khi giải thích các vấn đề về Phật học , Vì vậy khi trao đổi các nội dung Phật học Ông Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng nên tuân thủ trên nền tri kiến của Phật đà để đi đúng quỹ đạo chánh pháp. Để tránh cho nhiều Phật tử mắc phải những tri kiến sai lầm . Đức Phật cũng chỉ rõ trong Kinh Chánh Kiến “Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức, một là có, hai là không. Đây là hai quan niệm vướng mắc vào cái tri giác sai lầm. Vì vướng vào tri giác sai lầm đó cho nên mới kẹt vào hoặc “ý niệm có”, hoặc “ý niệm không.” Này Tán-đà Ca-chiên-diên! Phần lớn người đời đều bị kẹt vào chấp mắc và bảo thủ. Người không bị kẹt vào chấp và thủ thì không còn nắm giữ và vọng tưởng về cái ngã nữa.”
    . Lời cuối , Mật Quang Minh tôi xin trích lại lời dạy của đức Phật Thích Ca trong “Kinh Lời dạy cuối cùng của đức Phật” “ Này các đệ tử, có trí tuệ thì không có tham trước, luôn luôn tự tỉnh thức và tự dò xét, nhờ đó người ấy có khả năng giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu không có trí tuệ thì không xứng danh là bậc xuất gia. Trí tuệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn sáng chói trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần y của mọi bịnh tật và là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Vì thế, các vị cần trau dồi tuệ giác “Văn, Tư, Tu” để tăng trưởng lợi ích. Người có trí tuệ soi chiếu thì dẫu là mắt thịt vẫn là người chánh kiến, thấy rõ bản chất mọi vật .”
    Vài lời gửi tới Ông!
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
    Om mani padme hum.
    Hà Nội, ngày 06/06/2016
    Mật Quang Minh

  25. Mậthuận Đức says:
    Mô phật !
    Kính thưa bạch Thầy
    Con đã đọc xong bài đối luận của ,
    Ông Dương ngọc Dũng rồi con có vài dòng chữ đến với ông DND nếu con có viết sai chánh pháp mong Thầy từ bi khai thị cho con . Con cảm ơn Thầy
    Gửi : đến ông DND
    Tôi : Mật Thuận Đức là học trò của Thầy
    Thinley NGuyên Thành . Tôi có đôi lời đến với ông . Ông nói chùa ngọc hoàng rất là linh thiên cầu xin cho có con ông nói có người đã có con gái rồi đến đây để cầu cho có con trai ông nói như vậy là sai lầm to lớn rồi . ông đã đi lệch quỷ đạo
    Nên Thầy của tôi chỉ ông đi đúng con đường chánh pháp vậy mà ông không cám ơn mà còn nói là phê bình ông . Ông ăn học cao mà không hiểu về chánh pháp . Vậy mà còn đối luận về nho với người ta nho có hai loại nho một là loại nho quân tử . Hai là loại nho tiểu nhân ông là nằm trong nho tiểu nhân chỉ biết chia rẻ nội bộ của người khác nên tôi khuyên ông về nằm gát tay lên chán mà si nghỉ lại mình vì sao mà đối luận không lại với Thầy của chúng tôi vì ông không có hiểu về đạo pháp bằng Thầy của chúng tôi nay tôi nói thẳng cho ông biết ông không đủ tư cách để đối luận với vị Thầy của chúng tôi đâu
    Tôi xin dừng bút cầu cho tất cả chúng sang thức tỉnh với giác ngộ
    Om mani pad mehum
  26. Mật Khả Phúc says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con tán thán tinh thần đả tà xây chánh qua ngòi bút dũng mãnh, luận cứ, luận giải đanh thép cùa Thầy và các đạo huynh. Đây thật sự không phải là bài đối luận với tiến sĩ “giấy” Dương Ngọc Dũng mà là bài giảng dạy của vị Thầy từ bi dành cho ông ấy để ông ấy nhận ra sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức của chính mình.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Om Mani Padme Hum!
  27. Mật Ba says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài đối luận này, con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của các Đạo huynh đã tác pháp chiếu quang đã làm sáng tỏ vấn đề soi sáng cho chúng sanh hiểu biết đúng đắn về Đạo Phật.
    Om ah Hum!
  28. Mật Ngộ Tánh says:
    Kính Bạch Thầy,

    Qua bài đối luận của Thầy với TS. Dương Ngọc Dũng con đã hiểu nhiều hơn về Phật pháp. Con hoan hỉ cảm tạ Thầy.
    Đối với các luận điểm của TS. Dương Ngọc Dũng, tôi xin có mấy ý kiến như sau:
    1. Mật Gia Song Nguyễn chúng tôi là những con người rất đỗi bình thường trong xã hội, không có gì để ham cầu danh lợi. Do đó, ông Dũng không nên cho rằng những ý kiến của chúng tôi là cầu danh hay cầu lợi.
    2. Những ý kiến của chúng tôi về ông cũng như bài viết trên zing.vn hoàn toàn phản ánh quan điểm của chúng tôi về Phật pháp. Đây là vấn đề kiến thức về Phật pháp, không phải chuyện vu khống. Ông nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
    3. Trong những lần viết comments trên chanhtuduy.com trước đây, tôi đã đọc rất cẩn thận bài viết trên zing.vn và thấy viết rất rõ ràng là: “Khi đó Tổng thống Obama hỏi tôi ý nghĩa của ba cây nhang. Tôi nói: Nhang là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Phải giữ lửa liên tục như là nguồn sống, do đó, đền chùa thường phải đốt nhang cả ngày.” (hết trích). Viết thế này thì người đọc nào cũng hiểu ông Dũng giải thích việc thắp nhang thời Phật là tượng trưng cho tinh, khí và thần. Chính vì vậy, tôi đã cho rằng ông hiểu sai một vấn đề cơ bản của Phật pháp. Còn nếu trường hợp tác giả Hà Hương của zing.vn viết sai thì theo tôi, ông nên đọc lại các bài viết về sự kiện quan trọng này (ông hướng dẫn cho Tổng thống Obama) trước khi cho zing.vn đăng tải lên internet.
    4. Chuyện ông thách Thầy tôi tranh luận về Phật học là một việc không nên làm vì Phật học mênh mông, ông có thể hiểu sâu chỗ này, Thầy tôi lại có thể hiểu sâu chỗ khác, tranh luận như vậy sẽ không có điểm dừng, không phân được cao thấp đâu.
    Mấy lời gửi đến TS. Dương Ngọc Dũng.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.
    Om Mani Padme Hum.

  29. Mật Nhuận Quang says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài đối luận của Thầy và các đạo huynh. Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và các đạo huynh đã “tác pháp chiếu quang”. Cứ mỗi lời nói, mỗi câu viết của ông Dương Ngọc Dũng đều “thể hiện” rõ nét trình độ tiến sĩ của mình.

    Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.

  30. Mật Hồng Vân says:
    Gửi Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng!
    Sau khi đọc phản hồi của ông dành cho Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi xin gửi tới ông vài điều, mong ông hoan hỉ chấp nhận.
    Tôi thật sự shock khi đọc những dòng đầu tiên của ông- Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng ạ; “Tôi xin phép trả lời một vị tu sĩ Phật Giáo đã phê bình tôi bằng một văn phong rất ư là tham sân si và vu khống tôi bằng những lời lẽ thật không xứng đáng với một con người tu hành.”. Xin lỗi, nhưng hai từ ” vu khống” dành cho ông thì đúng hơn. Bởi ông nói Thầy tôi là “văn phong tham, sân si, là vu khống, lời lẽ không xứng đáng với một người tu hành ” nhưng không hề có dẫn chứng cụ thể và hoàn toàn bịa đặt. Từ đó chứng minh được ông mới chính là người đi ” vu khống” cho Thầy tôi. Việc Thầy tôi đối luận với ông, không phải tham sân si, cũng không phải vì danh. Bởi đối với bậc Đạo sư chân chính thì đâu còn bị chao đảo bởi bát phong vinh- nhục, được- mất, ken – chê, sướng – khổ, mà đó là ” tác pháp chiếu quang” trong đạo Phật. Hơn nữa những gì Thầy tôi nói đều có dẫn chứng cụ thể dựa trên thánh giáo lượng chứ không tự ý lập ngôn. Vì thế ông đừng nghĩ ai cũng giống mình, ” từ bụng ta suy ra bụng người”!
    Khoan bàn về 6 điểm mà ông nêu ra. Vì tôi không biết ông có là Phật tử hay không, bởi ông không hề giới thiệu về pháp danh, trụ xứ… Cho nên những điều ông nêu ra tôi cho đó là lập luận chủ quan, dựa theo tâm ý của mình. Cụ thể, chúng ta đang bàn về đạo Phật nhưng ông lại đưa cả những ý của đạo giáo, Phật giáo Nhật Bản, những điều ông giải thích về 3 cây nhang, tinh khí thần… Hoàn toàn không có trích dẫn cụ thể từ kinh, sách nào cả. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ làm tôi nghi ngờ về học vị tiến sĩ của ông rồi. Đó chưa đủ đâu, ông có biết hậu quả mà ông đã gây ra lớn như thế nào không? Ông có biết lời nói của ông đã gieo rắc tà kiến cho bao nhiêu con người không? Rồi đây, mọi người lại ồ ạt đổ về chùa Ngọc Hoàng để cầu con, xin con chỉ vì lời nói của một vị Tiến Sĩ ( Tiến sĩ cơ mà). Bây giờ thế kỷ nào rồi mà ông vẫn cổ suý cho ” nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô?”, đường đường là một tiến sĩ mà ông lại tiếp tay cho tà kiến như vậy sao? Đường đường là một tiến sĩ mà sao từ ngữ ông dùng lại thiếu tinh tế đến vậy? Ai là ” trùm”? Ai mạt sát ông? Bằng tiến sĩ của ông được làm bằng chất sám hay bằng giấy vậy?
    Tôi không hiểu tại sao ông lại ” thách đấu” Thầy tôi như vậy, trong khi xuất phát điểm không cân xứng ngay từ đầu. Hay chăng, bởi ông bất mãn do bị Thầy tôi đánh trúng tim đen, chỉ ra những lỗi sai của ông, tham, sân, si nổi nên làm động lực để ông thách đấu? Tôi chắc chắn, danh của ông sẽ nổi, nhưng không phải nổi vì danh của một vị tiến sĩ tài ba, mà là nổi vì danh của một vị TIẾN SĨ TÀ KIẾN!
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có ý thức hổ thẹn.
    Om mani padmehum.
  31. Mật Hồng Tuyến says:
    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh “tác pháp chiếu quang” của Thầy và các đạo huynh.
    Thưa ông tiến sĩ DND,
    Đọc bài phản hồi của ông tôi chợt nhớ đến câu “im lặng thì người ta tưởng mình ngu, mà nói ra thì người ta khẳng định luôn”. Phần phản hồi của ông đã được Thầy Thinley Nguyên Thành, và các đạo huynh của tôi luận giải một cách chi tiết rồi nên tôi cũng không còn gì để bàn luận thêm. Nhưng thật tình là tôi thấy ông sân hận đến mức bấn loạn rồi, ngay cả việc cơ bản như đánh số thứ tự còn không chuẩn xác mà đòi đối luận với Thầy tôi (giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng – Đạo sư Thinley Nguyên Thành) sao? Một người có kiến thức Phật học cạn cợt như ông mà đòi đối luận với một vị Đạo sư Mật giáo ư? Thưa ông, nếu ông là một tỷ phú thì  ông có rảnh rỗi đến mức đi so tài sản của mình với một người vô gia cư không? Có câu “Biết người biết ta/ Trăm trận trăm thắng”, ông nên nhìn lại xem mình là ai? Có phải Phật tử không? Nếu là Phật tử thì với kiến thức của ông chỉ đủ để đối luận với học trò MGSN mà thôi. Còn nếu ông chưa phải là Phật tử thì ngay cả tư cách đối luận với học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành ông còn không đủ nữa chứ ở đó mà đòi trèo cao.
    Cầu mong cho mong cho nỗi đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
    Om Mani Padme Hum.
  32. Mật Tịnh Tâm says:
    Kính bạch Thầy,
    Trò thật cảm phục trước bài đối luận của Thầy. Nếu Ts. Dương Ngọc Dũng có đọc bài, hẵn ông ấy cũng không ngờ rằng con người ông ta lại bị lột tả tới tận xương tủy như vậy, và cũng không ngờ rằng ông ta có nhiều tất xấu đến như vậy. Ở đây chúng trò nhìn thấy một con con ngựa non háo đá, háo danh, thừa năng lượng mà thiếu tri thức. Thầy đã phân tích rõ ràng tâm lý hơn thua, sân hận, loạn thần của ông DND khi đối luận với “nhà sư”. Trong khi đó, Thầy viết cho ông ta với Bồ Đề Tâm mà tác pháp chiếu quang, rất từ tốn, rõ ràng, tinh tế, ngay cả xưng hô chữ “Ông” cũng viết hoa. Thật là một trời, một vực!
    Trò cầu mong ông DND biết mình phước lớn vì đã được Tuệ Tri Thức khai thị, mà học theo đạo hữu Từ Linh Nguyên, làm người tối thượng thứ hai.
    Cầu nguyện trí tuệ Đạo Sư soi sáng khắp nơi!
    Trò đảnh lễ Thầy!
    Om Mani Padme Hum
  33. NAM TRUNG says:
    Tôi đã đọc và có ý kiến nhỏ sau đây.
    Ông Dũng lấy ví dụ “Nếu có ai gợi ý với một nhà sư nên chắp tay cầu nguyện Đức Giê Su Ki Tô hay Đức Mẹ Maria trong một nhà thờ Công Giáo thì nhà sư Phật Giáo kia sẽ nghĩ như thế “. Tôi thấy ông Dũng lấy ví dụ sao ngô nghê quá. Một đằng diễn biến là do đặc vụ chủ động yêu cầu là nếu Tống thống muốn thắp nhang thì có được không? ở đây là phía bên Tôn giáo khác “chủ động” yêu cầu và việc họ thắp nhang có trở ngại gì về phía chúng ta, chứ không phải về phía họ( vì họ hiểu rỏ tôn giáo của họ hơn ông Dũng), nên câu trả lời phải là “không trở ngại gì” theo đúng tinh thần Phật giáo.
    Còn ví dụ ông Dũng là ai đó gợi ý nhà sư chắp tay trước cầu nguyện đức giê su Ki-tô… Như vậy ông đã đảo ngược về chủ thể của câu nói.ở đây nhà sư hoàn toàn không chủ động yêu cầu tổng thống thắp nhang trước bàn thờ Đức Phật, mà người chủ động như tôi đã nói là về phía tổng thống.
    Qua việc lấy ví dụ đảo ngược chủ thể câu nói , thì tôi nhận thấy ông Dũng này có vấn đề về nhân cách,kiến thức cũng như về tôn giáo. Ngoài ra, khi người khác chỉ ra chổ sai lầm của ông , thì ông có thái độ hằn học đủ thấy rỏ con người ông ta.
  34. Mật Thanh Tâm says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài đối luận của Thầy và các đạo huynh rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và các đạo huynh đã “tác pháp chiếu quang”.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Om Mani Padme Hum.
  35. Mật Thuận Tâm says:
    Kính bạch Thầy!
    Dạ thưa Thầy con đã đọc bài đối luận với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng rồi ạ.
    Qua đó cho con có đôi lời nhận xét về ông ta. Ông ta không phải là Phật tử hay thuộc dòng tôn giáo nào mà dám hiên ngang thách đố đối luận với Thầy. Rõ ràng không biết thì dựa cột mà nghe, lại còn không nhận mình sai mà đổ lỗi cho người khác thì ông ta mới là loại người chứa ngũ độc tham sân si mạn đố. Không hiểu sâu vào quan kiến Phật pháp mà dùng tâm ý của mình đối luận.
    Thưa ông DND
    Yếu nghĩa của ba cây nhang mà đối với một vị tiến sĩ tôn giáo mà mang tiếng có học vị cao như ông cũng nói sai thật hổ thẹn, lại còn nói trong Mật giáo có cúng sao, lại không đưa luận chứng luận cứ nào trong kinh điển. Ông lại đưa ra vấn đề cầu con lại đưa ra quan niệm lạc hậu cầu con trai, xã hội ngày càng hiện đại hoá chỉ có ông mới thật cổ hữu đó thôi. Đức Phật là bậc toàn Giác tại sao không nên thắp nhang,lại là một đấng đã giải thoát. Thầy tôi vì lòng từ bi mà tác Pháp chiếu quang làm Pháp soi sáng như vậy đã tốt với ông lắm rồi. Xin ông đừng gieo nhân phỉ báng để rồi gánh lấy hậu quả nghiêm trọng.
    Cầu nguyện cho tất chúng sanh có đức khiêm tốn và Ý thức hổ thẹn.
    Om mani padme hum!
  36. NGUYỄN NGỌC says:
    Thưa quý vị !
    Khi đọc nội dung trao đổi giữa tổng thống obama và tiến sĩ Dương Ngọc Dũng thì tôi đồng ý với quý vị rằng rỏ ràng ông Dũng có những sai lầm cơ bản như quý vị đã nêu. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận vấn đề lạc quan về khía cạnh là tống thống Mỹ(người theo đạo Tin lành) đến nước ta và yêu cầu được thăm Chùa mà không thăm các cơ sở tôn giáo khác. Vấn đề này vô cùng quan trọng, vì ngay tổng thống cũng hiểu và thừa nhận rằng Phật giáo là tôn giáo gốc của Việt Nam, là văn hóa của Việt Nam chứ không phải của bất kỳ tôn giáo nào khác.Điều đó là khích lệ lớn trong việc Hoằng Pháp giáo lý của Đức Phật trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với câu:
    Mái Chùa che chở hồn dân tộc
    Nếp sống muôn đời của tổ tông.
    Chúng ta nên nhìn nhận hành động thăm Chùa của ông obama có ý nghĩa và giá trị to lớn hơn nhiều so với những sai lầm của ông Dũng
    • Chánh Tri says:

      Chào Nguyên Ngọc!
      Chúng ta hoan nghênh tinh thần viếng chùa Phật giáo mà không đến cơ sở thờ tự tôn giáo khác. Điều này chứng tỏ đạo Phật vẫn là linh hồn của dân tộc Việt Nam, song hành với lịch sử dựng và giữ nước.

  37. Mat Hoang Van says:
    Con kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bài đối luận này của thầy rồi ạ.
    Cầu nguyện cho chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    OM MANI PADME HUM.
  38. Mật Thiệu says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!Con xin tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các huynh trong công cuộc đã tà xây chánh qua bài đối luận với ông Dương Ngọc Dũng.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  39. Mật Kỳ Duyên says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài đối luận của Thầy và các đạo huynh. Con tán thán công hạnh của Thầy đã làm phép soi sáng. Mong rằng ông DND sẽ rút kinh nghiệm cẩn ngôn hơn và khi đối luận nên bám sát vào giả thuyết để đưa ra các luận điểm chứng minh. Ví dụ của ông DND đưa ra trong hoàn cảnh này “Nếu có ai gợi ý với một nhà sư nên chắp tay cầu nguyện Đức Giê Su Ki Tô hay Đức Mẹ Maria trong một nhà thờ Công Giáo thì nhà sư Phật Giáo kia sẽ nghĩ như thế nào?” là quá khập khiễng vì TT Obama đâu phải là tu sĩ.

    Qua đây con cũng xin tán thán thiện hạnh của ông Obama. Mặc dù theo đạo Tin lành nhưng Tổng thống Obama rất có thiện cảm với Phật giáo, ông thường ghé thăm các chùa khi đến thăm các nước châu Á như Nhật Bản, Thái Lan và lần này là Việt Nam. Obama cũng từng phớt lờ sức ép từ Trung Quốc để gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt ma thứ 14. Con cầu nguyện cho những ai có duyên với Phật pháp sẽ được ánh sáng Phật pháp soi rọi và được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

    Cầu nguyện Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  40. Diệu Viên Nguyên says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài “Đối luận với Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng” cùng comment của các đạo huynh Kim Cang rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy và thiện hạnh đả tà xây chánh của các đạo huynh.
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Om Mani Padme Hum.
  41. Mật Tuệ Tri says:
    Mô Phật,
    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ tán thán công hạnh “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy và các đạo huynh cho chúng sinh hữu duyên trước sự kiện Tiến Sỹ Dương Ngọc Dũng có những phát biểu sai lệch về Đạo Phật trên báo điện tử zing.vn và comment khinh suất trên chanhtuduy.com. Ông Dương Ngọc Dũng một lần nữa cho thấy bằng cấp và kiến thức ông ta lĩnh hội không tương ưng khi phản biện một vấn đề mà không bám sát nguồn thông tin được cung cấp, lại đi vẽ rắn thêm chân, hết sức ngoa ngôn xảo biện.
    Sau sự việc này hi vọng Tiến sỹ Dũng biết cân nhắc trước khi phát ngôn và tôn trọng những người phải nghe ông ta giảng.
    Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.
    Om mani padme hum.
  42. Mật Hảo says:
    Kính bạch Thầy
    con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
    Con xin tán thán bài đối luận của Thầy và các huynh đệ.
    Cầu mong chúng sanh có đức khiên tốn và một ý thức hổ thẹn.
    om ah hum
  43. duc manh says:
    nói thẳng nhẽ đa số mấy ông thầy tu. ít có ông nào được học hành bài bản. đa số ăn theo nói leo.
    • Mật Diệu Hằng says:
      Gửi duc manh,
      Đọc comment của bạn tôi thấy bạn mới chính là người không được học hành bài bản dù chỉ là kiến thức thế gian thông thường như viết đúng câu, có chấm, phẩy, đầu câu viết hoa, tên riêng phải viết hoa. Tôi nhớ không nhầm các bé tiểu học đã được thầy cô dạy rất kỹ về cách hành văn và viết câu cho đúng ngữ pháp. Đọc đoạn viết ngắn ngủi tôi thấy đến việc ăn theo nói leo có khi bạn cũng chưa đủ trình độ vì cách hành văn quá kém: “nói thẳng nhẽ đa số mấy ông thầy tu. ít có ông nào được học hành bài bản. đa số ăn theo nói leo.” Tuy nhiên, bạn đã vào trang nhà chanhtuduy.com và để lại phản hồi, tôi cũng có vài dòng đáp lời với bạn.
      Thứ nhất, bạn quá chủ quan và ngạo mạn khi nói rằng: “nói thẳng nhẽ đa số mấy ông thầy tu. ít có ông nào được học hành bài bản”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều trường đào tạo Phật giáo từ trình độ sơ cơ đến cao cấp. Trong đó học viện Phật giáo Việt Nam là cơ sở đào tạo Phật học lớn nhất miền Bắc, được thành lập từ năm 1981, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ đạo pháp và dân tộc của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hàng chục năm qua, đã có hàng nghìn tăng, ni sinh được vinh dự đón nhận bằng tốt nghiệp cử nhân Phật học và Cao đẳng Phật học. Ngoài ra từ bắc đến nam đều có cơ sở đào tạo Phật giáo. Các tăng ni được đào tạo lớp lang bài bản với nhiều giáo trình phù hợp với từng trình độ của học viên. Bạn nói rằng thầy tu Việt Nam không được học hành bài bản, chẳng khác nào bạn phủ nhận tất các các trường đào tạo Phật học tại Việt Nam và ngầm nói rằng toàn bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam không học giáo lý Nhà Phật bài bản và chỉ biết nói leo? Nếu đó chính là luận điểm của bạn, tôi thiết nghĩ bạn nên viết một bài với đầy đủ luận cứ, luận chứng và gửi thẳng lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà trình bày, sao lại phải “kêu gào” ở đây?
      Thứ hai, khi học Phật, các tăng ni Phật tử chân chính đều ghi nhớ lời dạy của đức Thế Tôn “duy tuệ thị nghiệp” qua quá trình Văn, Tư, Tu để thấu hiểu bản chất của vấn đề bằng lăng kính trí tuệ Phật đà. Trong kinh Di Giáo, đức Phật đã thuyết: “Này các tỷ kheo, nếu người có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh giác, không để sinh ra tội lỗi. Thế là trong pháp của ta có thể được sự giải thoát…
      Người có trí tuệ chân thật, ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già, bệnh, chết; cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám; là các món thuốc hay trị các thứ bệnh là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não.
      Thế nên các ông phải dùng tuệ: Văn, Tư, Tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn thì cũng là người thấy được rõ ràng”.
      Rõ ràng là, những tăng ni chân chính đều thực hành bài bản theo lời dạy của đức Phật và được dạy bài bản trong hệ thống giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ đó họ áp dụng giáo lý của nhà Phật nhằm làm việc lợi mình, lợi người.
      Thứ ba, duc manh nói rằng “đa số mấy ông thầy tu” mà không đưa ra được chứng cứ cụ thể để nói “đa số” đó là những thầy tu nào và họ thể hiện như thế nào để cho là không học hành bài bản và nói leo? Nói khơi khơi theo cảm tính như bạn duc manh chẳng khác nào chính bạn tự nhận mình không học hành bài bản và ăn theo nói leo, nhưng rất tiếc trường hợp này bạn không nói leo được vì trình độ thế học quá kém.
      Tôi thiết nghĩ bạn nên học lại để viết câu cho ra câu, cú cho ra cú rồi hãy lên tiếng chỉ trích người khác. Trước khi làm gì cũng nên soi gương xem mặt mình thế nào, xem mình đang ở vị trí nào nhé. Đừng giống như một ông nông dân chê bác sĩ không biết khám bệnh và tự về nhà chữa lấy, hậu quả như thế nào thì bạn tự ngẫm. Hơn nữa việc chê bai người tu chân chính, hủy báng chánh pháp tội không nhỏ đâu bạn. Trong Kinh Đại tập dạy rằng: “Nếu có chúng sinh trong đời quá khứ hủy báng Chánh pháp, hoặc hủy báng bậc thánh nhân; hoặc gây chướng ngại khó khăn cho người thuyết giảng Chánh pháp; hoặc khi sao chép kinh văn lại cẩu thả hay cố tình làm mất mát câu chữ, sai lệch văn nghĩa; hoặc làm mất mát hư hỏng những sách vở ghi chép giáo pháp, hoặc cố tình che giấu những quyển kinh văn của người khác; do những nghiệp đã tạo như thế, trong đời này sẽ bị mù lòa.” Ngoài ra, kinh Chánh pháp niệm dạy rằng: “Nếu đời trước từng nhục mạ người trì giới, … khi lâm chung liền rơi vào trạng thái mê loạn, đánh mất chánh niệm, đọa vào địa ngục.”
      Như vậy, trình độ viết không nổi một câu cho đúng thì bạn duc manh muốn nói leo cũng không thể được. Bởi vì, khi luận về Phật pháp, bạn phải có một trình độ tâm linh và trạch pháp nhãn. Trình độ thế gian còn không có đừng nói chi đến trình độ xuất thế gian. Đối luận phật học không phải là tranh cãi vỉa hè với vài câu cụt lủn như bạn đang lầm hiểu. Sự đánh đồng “đa số mấy ông thầy tu. ít có ông nào được học hành bài bản. đa số ăn theo nói leo” đã làm bạn rơi vào trường hợp hai hạng người chịu tội vô lượng đức Phật dạy trong kinh Tăng nhất A- hàm “lại có hai hạng người chịu tội vô lượng. Thế nào là hai? Nghĩa là người đáng khen ngợi lại phỉ báng, người không đáng khen ngợi mà lại khen ngợi.” Do vậy, khi nêu ra luận điểm gì cần phải có đủ luận chứng, luận cứ Phật đà để không rơi vào trường hợp đáng lý “nên dựa cột mà nghe” lại trở thành hạng người như kinh Pháp cú đã khuyến cáo:
      “Người ngu nghĩ mình ngu,
      Nhờ vậy thành có trí.
      Người ngu tưởng có trí,
      Thật xứng gọi chí ngu.”
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
      Om Mani Padme Hum.
    • Mật Huệ Pháp says:
      Mô Phật,

      Duc manh là ai, có tư cách gì mà vào diễn đàn phán một câu lãng xẹt và vô văn hoá như vậy? Không có pháp danh, lời lẽ xúc xiểm, lại còn sai chính tả, đọc qua đủ biết Duc manh không phải là Phật tử, vì vậy ông không đủ tư cách và trình độ tâm linh để đàm đạo về Phật học. Ông nói “mấy vị thầy tu ít có ông nào học hành bài bản, đa số ăn theo nói leo” là có ý gì, phải chăng ông muốn khích bác, gây chia rẽ tăng đoàn trong Giáo hội? Đức Phật đã dạy trong Kinh Tứ thập nhị chương rằng:” Chưa đắc thánh quả chớ tin tâm ý mình”, ông dựa vào đâu mà phán rằng đa số thầy tu không học hành bài bản? Nói gì cũng phải có luận cứ, luận chứng rõ ràng chứ đâu phải hành động theo kiểu “nói hôi”, thấy người khác đang đối luận cũng “nhảy dù” vào mà múa mép? Ngay cả cách dùng từ của ông cũng thể hiện sự vô văn hoá trong giao tiếp ứng xử rồi bởi nếu có văn hoá và hiểu biết thì không ai dùng từ thầy tu để chỉ các vị tỳ kheo (người tu hành xuất gia) cả. Hơn nữa, nói vậy phải chăng ông cố tình phủ nhận vai trò của giáo hội Phật giáo Việt Nam, phủ nhận nỗ lực của giáo hội trong việc phủ sóng các trường trung cấp, cao cấp Phật học ở các tỉnh thành nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và tăng trưởng đạo lực của các tăng ni. Các trường tổ chức kỳ tuyển sinh đầu vào, thi tốt nghiệp đầu ra, có giáo trình giảng dạy đàng hoàng, sao ông lại nói rằng không bài bản? Đành rằng có một số trường hợp con sâu làm rầu nồi canh nhưng ông không thể vơ đũa cả nắm mà nhắm mắt nhận định bằng từ “đa số” được.

      Trên các trang mạng Phật giáo có biết bao các bài giảng pháp của các vị tỳ kheo vì lòng từ mà truyền tải đến chúng sanh lời Phật dạy. Chúng sanh nhờ đó mà sáng tỏ được nhiều điều, biết được cái gì là vô minh mà phá bỏ, cái gì lợi lạc cho thân căn huệ mạng thì làm theo. Ông chê họ không học hành bài bản, vậy ông chứng minh cho tôi thấy sự bài bản của ông đi? Ông đã có được bài viết nào liên quan đến Phật pháp cho ra hồn chưa? Tôi chắc chắn mòn kiếp cũng không có bởi pháp danh ông không có thì lấy đâu ra tư cách mà phán xét các vị tỳ kheo đạo hạnh. Mà tôi cũng nghi ông chỉ là hạng chuyên trộm pháp của người rồi la làng lên ra vẻ ta đây giỏi giang lắm, chẳng khác gì loại vừa ăn cướp vừa la làng.

      Kinh Đại bảo tích khuyến cáo “Vì người có lòng tin thời chẳng tán thán chánh tín; vì người phá giới cấm thời chẳng tán thán trì giới; vì người xan tham thời chẳng tán thán bố thí; vì người giải đãi thời chẳng tán thán đa văn; vì người ngu si thời chẳng tán thán trí huệ. Nếu người trí vì năm hạng này mà nói năm việc trên đây, thời nên biết rằng người thuyết pháp nầy chẳng có đủ tri chư căn trí lực, cũng chẳng được gọi là thương xót chúng sanh. Vì năm hạng nầy nếu nghe giảng nói năm điều trên đây thời họ sẽ sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân hận, mà phải chịu quả báo khổ trong vô lượng đời”.

      Theo tinh thần như thị của đức Phật, tôi nhận thấy rõ ông đúng là “kẻ ngu tưởng mình trí” nên buông lời ác ngữ phỉ báng các vị tỳ kheo như vậy, hậu quả sẽ khó lường . Ông mới là hạng người ăn theo nói leo đó Duc manh à.

      Om Ah Hum

  44. Mật Ba says:
    Thân chào duc manh!
    Tôi là Mật Ba là một công nhân lao động tay chân, dốt nát học hành không tới đâu. Nhưng tôi còn biết đầu câu viết hoa, viết hết câu chấm câu. Biết chào hỏi trước khi giao tiếp. Không biết duc manh là ở phương nào học hành đến mức nào mà dám chê các vị Thầy tu :”nói thẳng nhẽ đa số mấy ông thầy tu. ít có ông nào được học hành bài bản. đa số ăn theo nói leo”. Trong khi nhìn lại mình xem dám vào trang mạng Phật giáo nghiêm túc chỉ văng nỗi 2 câu không đâu vào đâu, không chủ ngữ vị ngữ, đầu câu và danh từ riêng không viết hoa. Bạn còn thua một người thất học như tôi. Khi bạn bước vào trang mạng không chào hỏi ai hết viết lung tung không biết để ai xem. Đúng là một thái độ mất lịch sự vô văn hóa. Thân mình thì không ra chi vậy mà dám chê bai người khác thậm chí chê các vị Thầy tu đúng là ngạo mạng trịch thượng. Tôi không tưởng tượng nổi hậu quả của bạn sắp tới sẽ nhận như thế nào thật kinh khủng quá!
    Thân chào!
  45. Mật Phước says:
    Kính Bạch Thầy
    Con xin tán thán công hạnh đã tà xây chánh của vị Thầy và các huynh đệ kim cang với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng.
    Gửi duc manh
    Bạn ơi “duc manh” là tên gì vậy bạn là “đức mạnh” hay “dực mánh”tôi thấy bạn nên lấy tên “dực dây” nghe có vẻ hợp với bạn hơn đấy.
    Bạn “duc manh” bị dực dây ở đâu rơi xuống đây lại vọng ngữ cuồng ngôn như vậy?
    Trước tiên duc manh hãy nhìn lại bản thân mình xem bạn có được học bài bản như vậy mà ngay cả cái tên của mình là danh từ riêng mà không biết phải viết hoa, câu từ thì không phân biệt chủ ngữ vị ngữ giống một sợi dây không có đầu không có đuôi, thiệt chẳng ra làm sao, nói thiệt nhẽ bạn còn thua mấy bé học tiểu học nữa là khác.
    Bạn nói rằng “nói thẳng nhẽ đa số mấy ông thầy tu. ít có ông nào được học hành bài bản. đa số ăn theo nói leo”.
    Ý như bạn là vơ đũa cả nắm phỉ báng tất cả người tu điều không được học hành bài bản sao trong đó có ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đúng là vọng ngữ cuồng ngôn sẽ không sai chạy theo luật tắc nhân-quả đâu bạn, cũng giống như bạn tự ngước mặt phun nước miếng lên bầu trời thì rơi xuống cũng vào mặt bạn thôi.
    Chúng tôi là một Phật tử là người con Phật thì hẳng nhiên phải làm theo lời Phật dạy “Biết những gì cần phải biết. Xả ly những gì cần xả ly. Tu những pháp đáng tu”, ăn theo lời ngài dạy dùng “Tam tịnh nhục”, nói và viết theo “Thánh giáo lượng” (tức là lời dạy của ngài) để cho sự vô minh của bạn được sáng tỏ. Bạn duc manh thấy đó ông Dương Ngọc Dũng là ai? Đắc Thánh quả hay chưa? Lại viết theo tâm ý của mình ,tự ý lập ngôn gây sai lệch thành phỉ báng Phật Pháp, tuyên truyền mê tính vị đoan. Học hành bài bản mà chỉ như “con vẹt chỉ biết đọc tụng mà không thấm sâu vào tâm trí ” cũng như ông Dũng và duc mạnh cũng như phẫm ngu mà đức Phật chỉ ra trong kinh Pháp Cú như sau ” Kẻ ngu biết mình ngu. Ấy gọi là người trí. Kẻ ngu tưởng mình có trí . Ấy gọi là kẻ chí ngu”.
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Ah Hum.
  46. Mật Tuệ Phúc says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này ạ!
  47. Hoàng Thị Nguyệt says:
    Thưa Thầy
    Con Mật Lưu Ly – Hoàng Thị Nguyệt đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum!
  48. Quảng Thắng says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cảm ơn thầy rất nhiều.
  49. Phạm Hoàng Anh says:
    Kính Bạch Thầy,
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ ạ.
  50. Đinh Trường says:
    Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ
    Om Mani Padme Hum.
  51. Hà Giang (Hải Phòng) says:

    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi ạ

  52. Mật Chân Thủy says:
    Kính bạch Thầy
    Con đọc bài rồi ạ
    Con cảm ơn Thầy ạ
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy,cô vì lợi lạc chúng sanh
  53. Hai Nguyen says:
    Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

    Kính

  54. Trần Văn Luật says:
    Kính  Sư Thầy
    Con bái phục bút lực của vị Thầy đức cao trọng vọng trong lòng nguoi hâm mộ
    Con nể phục tư duy đối luận của Thầy mà không một giáo sĩ nào địch nổi
    Con hoan hỷ cho những dòng tán thán của công chúng về tài bén như vị Phật tiếp dẫn đạo sư ở coi ta bà này
    Nhưng con không tán thành với ý Thầy hay bắt câu bẻ chữ quá! ngôn từ đôi khi là thô ngữ ,,,,và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im…và liệu đây có phải là chiến thắng trong ngã mạn?
    • Chánh Tri says:

      Thân gửi Trần Văn Luật!
      Tôi xin nhấn mạnh là tôi không phải Sư Thầy. Tôi là giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và thực hành yoga Tây Tạng, chủ nhiệm câu lạc bộ Unesco, là giáo thọ trụ xứ Mật gia Song Nguyễn cho nên không nhận đại từ nhân xưng mà Luật thưa gửi.
      Tôi chân thành ghi nhận những lời tán dương của Luật nhưng không dám nhận vì đó không phải là thực lực tâm linh của tôi. Đó là biểu trạng của phương pháp đối luận được chư Phật truyền dạy trong 5 phương tiện biện giải. Ai học đều theo đó mà đối luận theo tinh thần thánh giáo lượng, có nghĩa là không tự ý lập ngôn cho nên những luận thủ đưa ra luận điểm trái chánh kiến đành phải im lặng trước thánh giáo thôi!
      Thực ra, Luật chưa am tường về phương diện đối luận cho nên quy chụp rằng “chiến thắng trong ngã mạn”. Không, hoàn toàn không, bởi vì đây là sự đối luận được phát triển từ thưở xưa, còn được lưu truyền đến nay mà kinh điển (kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa) gọi là “TÁC PHÁP CHIẾU QUANG”, cùng một lúc khi dùng phương tiện này là bao hàm cả lục độ Ba la mật (vui lòng xem “Thế nào là tác pháp chiếu quang” trong chanhtuduy.com nay sẽ hiểu thấu đáo). Một khi người tu, người luận giả tác pháp như vậy gọi là “NHƯ LÝ TÁC Ý”, mang lại công đức vô song, nên Luật gọi là “chiến thắng ngã mạn” là sai lầm, là khinh suất trong lập luận.
      Về ngã mạn mà Luật đề cập, tôi chỉ dẫn cho Luật biết và hiểu hai loại ngã như sau:
      1/ ngã (ngã mạn, ngã ái) xuất phát từ tâm tục sinh là gieo nhân luân hồi
      2/ ngã (ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, chân ngã) lưu xuất từ tâm pháp sinh gieo nhân giải thoát bởi vì làm theo lời Phật dạy. Do vậy Đức Phật dạy sử dụng phương tiện ngôn ngữ 4 cách như sau trong kinh Người chăn ngựa:
      1/ Nói mềm mõng 2/ Nói cứng rắn 3/ Nói vừa mềm mõng vừa cứng rắn/ Không nói mà im lặng (giết đi).
      Lẽ nào Phật dạy sai nếu như cứ theo quy chụp và suy diễn của Luật?
      Do đó, tôi đối luận không phải vì hơn thua, mà làm theo lời dạy của Long Thọ là giúp cho chúng sanh thấu đáo được thực tướng của thiện ác.
      Luật viết như vậy là vô tình chỉ trích bậc Đạo sư, tôi e rằng hậu quả này khó gánh nỗi bởi về sự minh giải này đã được tôi và học trò khuyến nghị, khuyến cáo trong những bài viết trước đó, xin vui lòng cẩn ngôn trước khi nhận xét một Đạo sư Mật giáo!
      Thân
      Thinley- Nguyên Thành

      • Mật Linh Nguyên says:
        Bạn Trần Văn Luật
         
        Tôi tự giới thiệu , tôi là Mật Linh Nguyên, là học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành – Giáo thọ Tuệ tri thức- Phật giáo Mật tông Tây Tạng – Dòng truyền thừa Ningma – Pháp hệ Quan Thế Âm- Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn
        Qua những gì bạn viết, tôi xin có thêm vài lời với bạn :
        Bạn viết : “ …hay bắt bẻ câu chữ quá, ngôn từ đôi khi là thô ngữ… và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im …”:
         
        Trong quá trình đối luận, việc hành văn chính là bộc lộ ra những sở trường sở đoản của luận thủ. “Văn tức thị nhân” là biểu thị cho năng lực tư duy và sai sử ngôn ngữ của chủ nhân trong hoàn cảnh cụ thể.
         
        Người sở học tầm thường luôn có tâm ý đề cao những gì mình biết, cốt để thiên hạ phục mình, tựu trung cũng vì bát phong trần trược chi phối, nên trong hoàn cảnh thụ động tâm thường tán loạn, lộ ra lời nói,ngôn ngữ thường dạng “ đao to búa lớn” và ẩn trong đó là  sự thách thức … Tuy nhiên, mọi thứ họ đưa ra đều dựa vào sở kiến chủ quan, tự phóng tưởng mà không hề có chứng lý cụ thể, nếu là người Phật tử sẽ vướng vào điều Thánh Sư GAMPOPA đã khuyến cáo:
        “luyện tập cá lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí cũng giống những con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một thất bại trầm trọng , hay lời khuyến cáo của Đức Phật ở kinh 42 chương “ đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả
         
        Bậc hiền trí vì không bị bát phong chi phối, không lấy thắng thua là mục đích, chỉ tạo luận vì minh định chánh – tà làm lợi lạc cho người khác. Do lãnh hội nghĩa văn giáo pháp (Dhamme atthapatisamvedī ca hoti dhammapatisamvedī ca) am tường, nhờ hiểu nghĩa lý pháp nên sanh hân hoan, nhờ hân hoan nên sanh hỷ tâm, nhờ hỷ tâm nên thân khinh an, nhờ khinh an nên cảm thọ lạc, nhờ cảm thọ lạc nên tâm được định tỉnh … vì thế sức quán sát sâu rộng mà không dữ, ngữ nghĩa tràn ắp mà không loạn …  tất cả đều dựa trên kinh điển, thánh ngôn của các bậc giác ngộ, cốt để đối phương cũng như người nghe từ đó mà quan chiếu lại sở học cũng như quan kiến của mình mà trở về với quỹ đạo chánh pháp.
        Đức Long Thọ bồ tát trong “ Luận phương tiện tâm” nói rõ về vai trò và công hạnh của việc tạo luận như sau:
        Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại. Cho nên tôi vì muốn lợi ích chúng sinh tạo chính luận này. Lại nữa muốn chính pháp lưu bố ở đời, như để sửa sang chăm sóc cho qủa Yêm-bà-la mà trồng rộng nhiều rừng gai góc để phòng hộ cho quả. Tôi nay tạo luận cũng như vậy, muốn hộ chính pháp mà không cầu tiếng tăm. Việc tranh luận mà ông nói là không phải như vậy. Đây là vì hộ pháp mà tạo luận.”
         
        Do vậy, trong luận trường nếu không có bản lĩnh thật sự ( tri kiến và thẩm nghiệm giáo pháp (Dhammam cetasā anuvitakketi anuvicāreti), pháp nào đã nghe đã học, suy tư quán xét pháp ấy  mà thâm hiểu nghĩa lý pháp) thì làm sao có thể quán thấu sở học của đối phương, từ đó mà dụng công làm sáng tỏ cho đối phương. Thánh tăng Tông Khách Ba cũng đã dạy đệ tử về về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích từ tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”)
        Cũng như vậy , Trong giới thứ 45 của Bồ đề tâm “ sử dụng lực phẫn nộ khi cần thiết”  và bậc Đạo sư với Bồ đề tâm đã dùng mọi phương tiện để độ chúng sinh sang bờ Giác ngộ. Cũng chính bởi vậy Từ Bi không những biểu hiện ở mặt Từ Hòa , mà một mặt kia của Từ Bi là Phẫn Nộ ( Phẫn nộ trước điều xấu ác). Chính vì vậy mà trong thuật ngữ của Hiển Giáo có cụm từ “ Nghịch hạnh từ bi” và ở mỗi cổng chùa đều đó một tượng của vị Hộ Pháp hung dữ (Tiêu Diện Đại Sĩ) còn trong Mật giáo có hiện thân Hung nộ của chư Phật, Bồ tát. Tất cả những điều này đều là như lý tác ý.
        Xuyên suốt đối luận, bậc Đạo Sư đứng trên nền tảng Bát thánh đạo, làm chủ tám pháp cần biến tri mà dụng công mang năm pháp thắng tri để độ cho đối thủ của mình quay về chánh pháp, điều này trong kinh Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ, Đức Phật dạy “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp
        Bạn Trần Văn Luật nếu là người có nghiên cứu và thực hành Phật pháp chắc đã nắm được tinh thần “ Y nghĩa bất y ngữ” “ Y pháp bất y nhân” chứ? Nếu vậy bạn có còn cho rằng bậc Đạo Sư “ …hay bắt bẻ câu chữ quá, ngôn từ đôi khi là thô ngữ… và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im …” nữa không?
         
        Qua một đoạn văn ngắn của bạn, tỏ hiện một người có cách nhìn nhận hời hợt,
        Một là bạn không có lòng bảo vệ chánh pháp Phật đà, là con đường duy nhất đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng sinh. Biểu hiện ở chỗ bạn không thấy được cái “ Tà” của ts Dương Ngọc Dũng, khi ông ta làm sai lệnh nhận thức của mọi người về quan kiến của Phật,cùng với nhận thức chưa thấu đáo về Phật pháp, bạn quy chụp bậc Đạo Sư vào việc “ bắt bẻ câu chữ” và “ biết cách đưa kẻ khác phải im” để tự mình đưa chính mình vào “ nhóm tà kiến” mà Phật đã chỉ ra “Thấy điều đáng hoan hỷ lại không hoan hỷ, thấy điều lành không dời đến gần”
        Hai là, văn phong cùng ngữ nghĩa của bạn cho tôi một cảm quan bạn đang sử dụng chiêu bài “ dương đông kích tây” để bài xích bậc Đạo Sư. Nhưng nếu bạn thực sự có tâm ý này thì chính bạn đang rơi vào thế “ tung bụi khi ngược gió” mà tự mình đọa lạc. Trong tác phẩm 5o kệ sùng kính Đạo Sư, Bồ tát Mã Minh () xác quyết rằng :
        11. Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
        Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm
        Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
        Trong đời này và cả vạn kiếp sau 
        12. Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt
        Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi
        Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú
        Giết hại bạn vô số kẻ thù
        Sau khi chết rơi vào địa ngục 
        13. Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy
        Bằng những cách này hoặc cách khác
        Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng 
         
        Vài lời chia sẻ như vậy, mong rằng bạn lắng tâm quán xét để trước hết là tránh do không hiểu biết thấu đáo mà tự mình đọa lạc, và sau đó không bị tà kiến chi phối mà đi vào mê lầm.
         
        Cầu mong cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ !
    • Mật Thủy says:
      Kính bạch Thầy!
      Đọc comment của Trần Văn Luật trong bài “Đối luận với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng”, con tự hỏi không biết Trần Văn Luật với Nguyễn Công Lý có liên quan gì với nhau không? Bên thì đòi “công lý”, bên thì đem “luật” ra, cũng trong cùng chủ đề đối luận với Dương Ngọc Dũng. Lẽ nào đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
      Kính bạch Thầy, sau đó con đã truy tìm thông tin của Trần Văn Luật thì con nhận ra, địa chỉ IP của Trần Văn Luật trong bài “Đối luận với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng” là 172.68.146.46, trùng khớp với địa chỉ IP của nickname Nguyen Thanh Phong, và chỉ sau comment của Nguyen Thanh Phong 12ph (comment của Nguyen Thanh Phong đăng lúc 8:59 pm, comment của Trần Văn Luật đăng lúc 9:11pm).
      Giả như địa chỉ IP là địa chỉ động, có thể thay đổi thì cũng không thể nào có sự trùng hợp “sát sao” từ địa chỉ đến thời điểm như vậy! Mà comment của Trần Văn Luật mang nội dung gì? Cũng lại là sự sỗ sàng vạch lá tìm sâu, bới móc để chỉ lỗi, chất vấn một bậc Đạo sư! Như vậy mục đích của 2 nickname này chỉ là một!
      Tuy tên này cố gắng tạo ra 2 phong cách viết khác nhau, nhưng có một điểm “nhận dạng”, đó là ở dấu câu, lỗi bỏ dấu câu trong cách đánh máy của 2 nick này giống hệt nhau: khi dùng dấu ba chấm, sau dấu ba chấm đúng ra sẽ là khoảng cách, rồi mới đến chữ tiếp theo (vd: ăn, mặc, ở… và nhiều nhu cầu khác.). Ở đây tên này dùng một loạt dấu chấm, hoặc một loạt dấu phẩy, rồi viết liền chữ tiếp theo (vd: “Thầy Tăng, Thiên Chúa, ….là “THẰNG”” – comment của Nguyen Phong Nha; hay “là thô ngữ ,,,,và Thầy” – comment của Trần Văn Luật). Điểm này càng để lộ ra 2 nickname trên chỉ là 1, nhằm phục vụ cho 1 mưu đồ vạch lỗi và giăng bẫy bậc Đạo sư!
      Con thật kinh hãi cho hành động của tên này! Có nói rằng “Nếu vì sự thôi thúc của phiền não mà ta vạch lỗi lầm của một vị Bồ tát, thì chính ta tự hại mình. Bởi vậy đừng khơi dậy lỗi lầm của những hành giả Đại thừa”, huống chi là một bậc Đạo sư Mật giáo (trích 37 Pháp hành Bồ tát đạo của Thánh tăng Thogme Zangpo). Và Thánh tăng Mã Minh cũng đã xác quyết trong “50 kệ tụng sùng kính đạo sư”:
      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
      Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm
      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
      Trong đời này và cả vạn kiếp sau”
       “Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt
      Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi
      Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú
      Giết hại bạn vô số kẻ thù
      Sau khi chết rơi vào địa ngục”
      Nhân – quả sẽ không sai chạy, và hơn nữa sẽ càng trổ tức thì đối với những ai xâm hại đến hành giả Mật giáo, hơn nữa là một Bậc Đạo sư! Con không dám tưởng tượng tiếp!
      Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ngừng dứt những niệm tưởng và hành động bất thiện!
       
      Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu!
    • Mô Phật!

      Gửi đến bạn Trần Văn Luật, tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, muốn có đôi lời nói với bạn. Mong bạn hoan hỷ.

      Đầu tiên, tôi nhớ rằng chỉ có loài rắn mới có hai cái lưỡi. Ở đời, những kẻ nói đâm thọt hai chiều, bụng dạ hiểm độc cũng thường được so sánh với loài rắn. Ở đây tôi nhận thấy lối nói đâm thọt hai chiều của bạn hiện ra rõ ở những điều sau:

      +Bạn bảo “con bái phục”, “con nể phục”, “Kính” mà sau đó lại “con không tán thành”. Vậy là bái mà đâu có “phục”. Phục này e rằng là phục kích. Tôi nghe có mùi quân tử Tàu đâu đây.

      + Tán thán Thầy “đức cao vọng trọng” mà sau đó xách mé “có phải là chiến thắng trong ngã mạn?”. Vậy là bạn đang nghi hoặc luôn cả khả năng phán đoán điên đảo của mình.

      + Tán thán Thầy “như vị Phật” mà sau đó xách mé như kiểu ở trên tức là bạn ngầm phỉ báng luôn cả Phật.

      Tiếp theo, những gì vị Thầy cùng các huynh đệ Kim cang đã làm là đang tác pháp chiếu quang theo quan kiến nhà Phật, không phải vì được, mất, hơn, thua, vinh, nhục, sướng khổ. Như vị Thầy đã chỉ ra, Trần Văn Luật hoàn toàn không biết đến phương diện đối luận trong Phật Pháp nên đã khởi lên Ác Kiến rằng đây là “chiến thắng trong ngã mạn”. Điều này hoàn toàn không phải vì hoạt động này xuất phát từ Bồ Đề Tâm mà Đức Phật và Thánh Chúng đã xác quyết. Ngài Long Thọ trong “luận phương tiện Tâm” dạy rằng:

      “Nay tạo luận không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối, làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu làm chướng ngại.”

      Bạn TVL chỉ chú ý đến hình thức mà không chú ý đến nội dung, đến mục đích mà việc đối luận của MGSN nhắm tới. Vì vậy vô tình bạn đã phỉ báng Bồ Đề Tâm Dụng của vị Thầy cùng các huynh đệ Kim Cang với chúng sanh. Những việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng đánh giá của một kẻ ngoại đạo như bạn. Cho dù là khen hay chê thì bạn cũng hoàn toàn không có tư cách đánh giá ở đây khi bạn không chứng minh thân phận của một người Phật Tử. Huống hồ bạn đã phạm vào Lưỡng Thiệt Ngữ một cách gay gắt khi xách mé vị Thầy. Thánh giả Mã Minh căn dặn rằng:

      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết

      Thuốc độc tai ương, bệnh truyền nhiễm

      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết

      Trong đời này và cả vạn kiếp sau.”

      Tôi viết ra đây không phải để hù dọa hay “bắt bạn phải im” mà đó là lập trình Nhân Quả mà các Thánh Ngôn đã xác quyết. Cầu nguyện cho bạn Trần Văn Luật nhìn nhận lại mà có lời sám hối thích hợp với vị Thầy mà mình đã tán thán, đừng để “Luật” mà vô nguyên tắc bạn ạ. Mong bạn hoan hỷ.

      Cầu nguyện cho khổ đau chúng sanh lắng dịu.

      Om AH Hum.

    • Kính bạch Thầy!
      Con đã đọc comment của bạn đọc Trần Văn Luật, con xin phép Thầy cho con viết đôi dòng với bạn ấy. Nếu con viết có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi nghiêm giáo. Con cảm tạ ơn Thầy!
      Gửi bạn Trần Văn Luật,
      Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành, tôi đã đọc comment của bạn và hoan hỷ với những cảm niệm tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy Thinley Nguyên Thành; tôi có đôi điều chia sẻ về những điều mà bạn đã nêu ra, rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.
      Trong phần phản hồi, bạn tán thán đạo hạnh của Thầy Thinley Nguyên Thành, nhưng cuối cùng bạn có những dòng thắc mắc, không đồng tình: “Nhưng con không tán thành với ý bắt bẻ câu chữ quá! Ngôn từ đôi khi là thô ngữ….và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im….và liệu đây có phải là chiến thắng trong ngã mạn?”. Tôi sẽ cũng bạn phân tích những điều bạn đã đưa ra.
      1, Tiền hậu bất nhất.
      Bạn khẳng định: “Con bái phục bút lực của vị Thầy đức cao trọng vọng trong lòng người hâm mộ. Con nể phục tư duy đối luận của Thầy mà không một giáo sĩ nào địch nổi. Con hoan hỷ cho những dòng tán thán của công chúng về tài bén như vị Phật tiếp dẫn vị đạo sư ở cõi ta bà này”, nhưng liền sau đó bạn cho rằng Thầy Thinley Nguyên Thành đức cao trọng vọng lại đi “bắt bẻ câu chữ, ngôn từ đôi khi là thô ngữ,…biết cách đưa kẻ khác phải im…. chiến thắng trong ngã mạn”. Một vị Thầy đức cao vọng trọng mà lại có những điều như bạn không tán đồng như vậy sao? Cách nói này không đúng của những người chính nhân quân tử bạn ạ.
      Cách lập luận tiền hậu bất nhất của bạn làm tôi nhớ đến lời Phật dạy Kinh Lục Phương Lễ – Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch
      “Phật dạy: Ác tri thức có 4 bọn:
      1.Bên trong ôm oán tâm, mà bên ngoài gắng gượng làm ra vẻ bạn tri thức
      2.Trước mặt nói tốt mà sau lưng nói xấu
      3.Lúc mình có việc gấp, đối trước mặt bộ sầu khổ mà sau lưng thì vui mừng
      4.Bề ngoài giả làm như thân hậu mà bề trong toan mưu gây oán
      Thiện tri thức cũng có 4 thứ:
      1.BỀ NGOÀI HÌNH NHƯ KHÔNG TỐT, MÀ BÊN TRONG CÓ Ý TỐT.
      2.THẲNG THẮN CAN GIÁN NGAY TRƯỚC MẶT MÀ SAU LƯNG THÌ VẪN NÓI ĐIỀU TỐT CỦA BẠN.
      3.Những khi đau ốm, hoặc bị huyện quan đòi hỏi, hay phải đi chinh chiến thời lo lắng tìm hết cách che chở giải cứu.
      4.Thấy kẻ nghèo cùng không nỡ bỏ qua, thường nghĩ tìm phương tiện khiến cho được giàu có.
      Đức Phật dạy: nên chọn lựa bạn lành mà theo; mà kẻ ác nên tránh xa. Ta nhờ nương theo bạn lành nên mới được thành Phật”.
      2, Không hiểu thực nghĩa của chánh ngữ
      Tôi sẽ phân tích tiếp những điều mà bạn không tán đồng. Trước hết bạn viết: “Nhưng con không tán thành với ý bắt bẻ câu chữ quá, ngôn từ đôi khi là thô ngữ…”. Vậy bạn chưa đọc bài giảng “xưng hô trong đạo pháp” của Thầy Thinley Nguyên Thành và cả các phần comment của học trò Thầy Thinley Nguyên Thành đã luận giảng rất rõ về đề này. Vấn đề thô ngữ mà bạn đưa ra không đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Nói trong đạo Phật là nói đến chánh ngữ vì lợi lạc của chúng sanh, chứ không phải nói lời ngọt ngào để họ chìm trong luân hồi sinh tử. Trong kinh Pháp cú, đức Phật đã dạy: “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng Chánh Pháp”. Đồng thời, trong Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật có dạy: “Không nên nói lời vô nghĩa. Phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp Chính Pháp, ích lợi cho mình cho người”.
      Bên cạnh đó, trong kinh Lời Nói (Tăng Chi 5.198): Đức Phật giảng 5 yếu tố của một lời nói thiện lành trong đó có ghi cần nói đúng sự thật: “Bậc thiện tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và phải nói lời đem đến lợi ích “Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng.”
      Tất cả những gì Thầy Thinley Nguyên Thành viết trong bài đối luận đều nói đúng bản chất của sự vật hiện tượng có đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà và quan trọng nhất là vì mục đích giải thoát luân hồi của hữu tình, đả tà xây chánh giúp chúng sanh lìa mê về giác. Những lời đó không thế gọi là “thô ngữ hay bắt bẻ câu chữ”. Tôi sẽ trích một đoạn trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn có thuyết như sau:
      “Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.
      Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?
      “ – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.
      Bạn cho rằng phật tử luôn dùng ái ngữ là dùng những lời lẽ nghe êm tai. Vậy đức Phật là bậc toàn giác sao lại dùng những từ thô ngữ, ác ngữ vậy? Bỏ nghĩa lấy ngữ như bạn thì làm sao hiểu được lời khiển trách răn dạy của đức Phật với người đệ tử, tuy mạnh mẽ nhưng không phải là thô ngữ mà là chánh ngữ, chỉ thẳng không tư vị ai cả, ngu là nói ngu, dốt là nói dốt.
      Ngoài ra, đối với kim cang thừa, những lời nói đúng sự thật, bản chất của vị Thầy Mật giáo vì lợi lạc của hữu tình còn được gọi là chỉ trích kim cương, tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của chúng sanh. Chỉ có vị Thầy tâm linh đạo hạnh, với bồ đề tâm rộng lớn và trí tuệ uyên thâm mới thực hiện được những chỉ trích kim cương. Ngài Atisha đã từng nhấn mạnh: “Vị Thầy tâm linh tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn. Giáo huấn xuất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng  lỗi lầm đó.”
      Và cũng vì lẽ đó mà đức Phật đã thuyết trong Kinh Pháp Cú, phần VI – Phẩm Hiền Trí, như sau:
      “Nếu gặp bậc hiền trí
      Chỉ lỗi và khiển trách
      Như chỉ chỗ chôn vàng
      Hãy kết thân người trí
      Kết thân với vị ấy
      Chỉ có lợi không hại”
      3, Không thấu triệt tinh thần đối luận, đả tà xây chính.
      Tôi xin phân tích tiếp câu của bạn: “và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im….và liệu đây có phải là chiến thắng trong ngã mạn?”. Bạn Trần Văn Luật vui lòng chỉ ra cái cách mà theo sự suy diễn của bạn “ Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im…” Câu này không hề đưa ra luận cứ, luận chứng. Tất cả những comment đối luận vì chánh pháp đều được Thầy đẳng tải, kể cả những comment của những bạn đọc viết câu không ra câu, cú không ra cú, không tuân theo tiêu chí đối luận trong ngũ minh Phật đà, Thầy Thinley Nguyên Thành vẫn đăng đàn đối luận để giúp bạn đọc và bản thân người đó phân biệt được chánh tà, chân ngụy.
      Thầy Thinley Nguyên Thành dạy học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận để minh định chánh tá, giúp bạn đọc lìa mê về giác theo lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại”
      Tinh thần đó còn gọi là tác pháp chiếu quang như lời đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm chuyển sanh như sau: “Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này. Xá Lợi Tử! Vị Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, mà các pháp Phật thường đắc hiện khởi. Vì thế, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với ba nghiệp hữu tội nơi thân ngữ ý không nên tạm khởi”.
      Khi Thầy Thinley Nguyên Thành đối luận, minh định chánh tá, dùng lời nhẹ nhàng có, dùng chỉ trích kim cương có, dùng cả nhẹ nhàng và chỉ trích kim cương mà đối tượng vẫn ương ngạng không nghe thì Thầy Thinley Nguyên Thành cũng đành “không để tâm” nữa, như trong kinh Tương Ưng Bộ đã thuyết như sau:  “Hôm nọ, có một chàng trai tên Kesy đến đảnh lễ Đức Phật. Biết anh làm nghề luyện ngựa, đức Đạo sư bèn hỏi thăm anh về khả năng chuyên môn. Nghe đúng sở trường, Kesy thao thao giảng giải về bí quyết nghề nghiệp của mình:
      – Bạch Thế Tôn, con thường chia ngựa ra làm bốn loại:
      1. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng.
      2. Loại được nhiếp phục bằng lời thô ác.
      3. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn thô ác.
      4. Loại bất trị, không thể nhiếp phục nổi. Với hạng này chỉ còn cách đem giết thịt để khỏi mất danh dự của nhà luyện ngựa”.
      Xong, Kesy hỏi Phật về cách nhiếp phục hàng môn đệ. Đức Đạo sư đáp rằng, Ngài cũng chia hàng đệ tử ra làm bốn loại:
      1. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng: khi được chỉ dạy về các việc thiện của thân, khẩu, ý cùng các quả báo tương ứng ở cõi trời, người, họ liền tinh cần tu tập.
      2. Hạng người được nhiếp phục bằng lời cứng rắn: khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý, cần nên tránh vì chúng sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường ác.
      3. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn cứng rắn: bao gồm cả hai lối trên.
      4. Hạng người bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn, thì đành phải giết đi.
      Nghe đến đây, Kesy hốt hoảng hỏi: – Nhưng, bạch Thế Tôn, tại sao lại giết đi? Há không phải Ngài thường khuyên răn hàng môn đệ nên trì giới bất sát đó sao?
      – Này chàng trai, trong giáo pháp của ta, giết đi chỉ có nghĩa là không thèm nói tới, vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa.”
      Đó là tác pháp chiếu quang vì sự giải thoát luân hồi sinh tử của bản thân và tha nhân chứ không phải ngã mạn với tâm tục sinh như bạn Trần Văn Luật đưa ra. Tôi rất mong bạn Trần Văn Luật văn tư tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp và hoan hỷ với tinh thần đạo pháp đả tà xây chánh của Thầy Thinley Nguyên Thành, ngõ hầu tránh rơi vào nhóm người tà kiến như kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã khuyến cáo 5 tà pháp chỉ rõ kẻ tà kiến, như sau: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.”
      Ngoài ra, bạn đọc Trần Văn Luật cũng nên đọc hiểu được thực nghĩa lời dạy của đức Phật tránh hậu quả khi gieo những niệm xấu ác đến vị Thầy Mật giáo đang vì hữu tình thực hành Bố tát đạo, vì ngài Tịch Thiên đã viết trong tác phẩm “Nhập Bồ Tát Hạnh”, như sau: “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với hành giả Bồ Tát trên thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp.”
      Vài dòng chia sẻ.
      Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
       
      Om Mani Padme Hum.

    • Kính bạch Thầy,

      Con đã đọc comment của bạn đọc Trần Văn Luật cùng phản hồi của Thầy và các huynh đệ Kim Cang rồi ạ. Ấn tượng đầu tiên của con cũng là sự trùng hợp trong văn phong giữa Trần Văn Luật và “người quen” mà con vừa đọc comment ở bài “Thư gửi các trò số 201:..” là Nguyễn Phong Nhã. Cũng lối nói trước thì “bái phục”, “nể phục”, “hoan hỷ”,.. sau thì đả kích, phê phán, chỉ trích vị Thầy, đặc biệt quan tâm đến đề tài “thô ngữ”. Lối nói lòng vòng, rào trước đón sau và có ý đồ như vậy chắc chắn không phải của một người đàng hoàng, quân tử. Chính cách nói ẩn ý thô tháo như vậy mới đích thực là “thô ngữ”. Nếu như Trần Văn Luật và Nguyễn Phong Nhã là một hay là anh em bà con thì họ thực sự là những diễn viên quá tồi, diễn quá phô! Đã không được kết quả gì mà ngược lại hậu quả thật không dám nghĩ tới như thánh giả Mã Minh đã dạy trong “50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết

      Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm

      Những thứ này gây khổ đâu khôn xiết

      Trong đời này và cả vạn kiếp sau..”

      Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các Đạo huynh, đạo hữu đã tác pháp chiếu quang cho Trần Văn Luật.

      Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức tự hổ thẹn.

      Cầu nguyện cho những khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

      Om Mani Padme Hum.

      • Kính bạch Thầy,
        Trò đã đọc comment của bạn đọc Trần Văn Luật. Trò xin có vài lời với kẻ “lưỡng thiệt” này.
        Này Trần Văn Luật,
        Tôi là Mật Tịnh Tâm là học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Nhận thấy ông đang đi vào đường tà, tôi nương vào trí tuệ Đạo Sư có vài lời góp ý đến ông. Cầu mong ông bỏ đường tà mà quay về nẽo Chánh.
        Tôi cảm ơn ông đã quá mục trang nhà. Tuy nhiên sau lời tán thán vị Thầy của ông, thì ông lại phê bình vị Thầy. Nhận thấy ông vì vô minh gieo nhân chỉ trích Đạo Sư Mật Giáo, phỉ báng Giáo Pháp do Đức Phật dạy lại, nên Thầy Thinley Nguyên Thành mới từ bi giảng luận phúc đáp cho ông, cầu mong còn chút duyên lành mà sám hối để được tịnh hóa lỗi lầm này.
        Vị Thầy Mật Giáo, là đại diện cho Tam Bảo, là người được chư Phật ba thời quí trọng. Chư Phật đã diệt tận ngũ độc, đại nguyện các Ngài là giải thoát chúng sanh trong bể khổ, ông nghĩ sao vị Thầy, người đại diện các Ngài lại còn “ngã mạn” như ông viết? Tôi không cần biết ông cố ý hay vô tình phê bình Giáo Pháp, nhưng tựu trung là vô minh, điều đó các huynh đệ Kim Cang tôi đã trích dẫn lời Thánh tăng Mã Minh chỉ trích vị Thầy vì “thiếu hiểu biết”, hậu quả vô tình hay cố ý đều tương ưng và tàn khốc.
        Mật Gia Song Nguyễn đối luận với ác tri thức, bọn tà kiến, tà quyền, tà linh là dựa vào lời Phật dạy. Còn những Kinh nào, lời dạy của Phật, Bồ tát, Thánh tăng cụ thể như thế nào, ông vui lòng đọc các comment của chư huynh đệ Kim Cang. Việc thắng thua thuộc phạm vi của Bát phong, không phải là mối quan tâm của người thực tu. Có thắng trong đối luận cũng chẳng làm cho chúng tôi hả hê gì, có thua trong đối luận cũng chẳng làm chẳng làm chúng tôi nhục chí gì!  Việc chúng tôi làm vì lợi ích quần sanh, cho dù ông hoặc người khác thích hay không thích cũng chẳng can dự chi. Rất nhiều bạn đọc, nhờ vào những thông tin chính xác của trang Chánh Tư Duy đã không còn sợ sệt trước sự lừa gạt, hù dọa của bọn bất lương tâm linh. Có đạo hữu của tông phái khác như Tịnh Độ đã dựa vào kiến giải của vị Thầy mà vững tin vào đức Phật A Di Đà. Nếu  Mật Gia không “tác pháp chiếu quang” như Phật dạy, liệu những chúng sanh đấy có được cơ hội thoát khỏi sự u mê tâm linh hay không?
        Ông cho rằng “Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im”, tôi cho rằng đây là một lời mĩa mai! Tất nhiên những “kẻ khác” đó phải im đi! Và nên im đi! Vì sao? Vì vị Thầy dựa vào lời Phật dạy, phương tiện Phật truyền trao mà đối luận, phương pháp rất khoa học biện chứng tâm linh, đương nhiên là phải hàn phục được tà kiến, tà linh rồi. Có câu “tà không thể thắng Chánh”, còn nếu ông có cách hiểu ngược lại thì ông cũng thuộc nhóm “kẻ khác” đó, mà huynh đệ tôi đã trích dẫn những kẻ thuộc nhóm tà. Nếu những “kẻ khác” đó không im đi, thì ông nghĩ hậu quả thiệt hại chúng gây cho chúng sanh như thế nào? Thời đại công nghệ thông tin này những thứ rác rưởi tâm linh đó lan nhanh siêu tốc thì càng nhiều chúng sanh bị đầu độc tâm linh. Lại nữa, chính kẻ khai mào và những kẻ phát tán tà kiến đó, càng chịu hậu quả nặng nề do gieo nhân tà kiến cho mình và chúng sanh, như lời Bồ tát Long Thọ trong thư gởi Hoàng đế Bằng Hữu “làm nhiều việc thiện mà ngang qua tà kiến thì hậu quả vô cung thảm khốc”. Những kẻ “ngang qua tà kiến” đó bao gồm kẻ khơi nguồn tà kiến và những người bị chúng dùng lời lẽ lôi kéo vào hầm lửa tà kiến. Vậy Lực có thấy, nếu không vì Bồ Đề tâm đối với chúng sanh hữu tình, liệu vị Thầy và huynh đệ Kim Cang Mật Gia có “đả tà, xây Chánh không”? Liệu bắt “kẻ khác” đó “phải im” có phải là việc cần phải làm của người tu không?
        Ông có thể cho rằng người tu phải “hiền hiền”, lời nói phải dịu dàng êm tai. Vậy ma quỷ còn làm tốt hơn như vậy, nhưng kết quả là lùa chúng sanh vào hầm lửa. Hoặc ông cho rằng “tác pháp chiếu quang” , là việc “nên” làm, có nghĩa là có sự lựa chọn nên đối luận hay không! Không! Việc đối luận, đấu tranh với tà kiến, tà linh, tà quyền là việc “phải” làm của người tu. Không có chọn lựa! Vì không đối luận trước ác tri thức, tà kiến là “tỳ kheo phá pháp” theo như trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Trường Thọ, hòa thường Thích Trí Tịnh dịch: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại Chánh pháp, bèn nên khu khiển quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp”. Ông nên đọc thêm bài Thầy tôi giảng “Sân hận, nộ khí, nộ pháp là gì?” để hiểu thêm.
        Đạo huynh Mật Thủy đã chỉ ra ông dùng hai nick name để “nghi binh”, “dương đông kích tây”, vậy là ông đang “quấy rối tâm tư của vị Thầy”, bóc lột sức lao động tâm linh của vị Đạo Sư và các học trò Ngài cho những trò “thần thông du hí” đầy tánh quỷ của ông. Ông nên dẹp cái trò trẻ con đấy đi, đừng chết vì thiếu hiểu biết như thế!
        Tôi mong ông không vì “ngã mạn” mà giận dỗi, mà bỏ qua cơ hội “hồi quang tự kỷ” mà vị Thầy và huynh đệ Kim Cang đã comment dành cho ông.
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức và chánh niệm!
         
        Om Mani Padme Hum

    • Mật Khuê Minh says:
      Kính bạch Thầy

      Con đã đọc comment của bạn Trần Văn Luật cùng phản hồi của Thầy và các Đạo huynh rồi ạ. Con xin phép Thầy cho con viết đôi dòng với bạn ấy, nếu con viết có điều gì sai với quỹ đạo chánh Pháp, con kính mong Thầy từ bi nghiêm giáo. Con cảm tạ ơn Thầy

      Gửi bạn Trần Văn Luật

      Tôi là Mật Khuê Minh, đệ tử Đạo sư Thinley Nguyên Thành, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, muốn có đôi lời với bạn mong bạn hoan hỷ.

      Khi tôi đọc comment của bạn, tôi nghĩ ngay đến hai trường hợp, một bạn là bạn đọc ngẫu nhiên vô tình vào đọc bài của trang, hai là bạn là đồng bọn với những kẻ tà kiến dù bạn đã thay đổi về nick name và câu chữ có khác đi nhưng nội dung ẩn chứa vẫn là những mục đích đó là: “ sự sỗ sàng vạch lá tìm sâu, bới móc để chỉ lỗi, chất vấn một bậc Đạo sư” như Đạo huynh Mật Thủy của tôi đã chỉ ra ở trên.

      Trường hợp bạn là bạn đọc ngẫu nhiên, nhưng tôi tìm lại trong các bài đã đọc thì không thấy comment nào có tên giống bạn, chỉ duy nhất có ở bài này nên tôi lại liên tưởng đến hai trường hợp xảy ra đó là: bạn đã đọc những bài viết ở trên nhưng qua loa và hời hợt nên không biết được những quy định và sự lợi ích mang đến cho các bạn đọc khi đọc và comments trên chanhtuduy.com. Còn nếu bạn chưa đọc thì tôi sẽ trích lại một đoạn trong mục Lá thư người tâm đạo, tại bài: ” Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc Chanhtuduy.com ” Thầy tôi đã viết: ” Tại sao tôi khuyến khích các bạn đọc nên đọc bài và comments? Lợi ích tâm linh kể cả tác dụng văn hóa xã hội thiết nghĩ các bạn đã hiểu qua bài viết “ Đôi dòng về chanhtuduy.com”, “Tụng kinhgox mõ thời @”, “ Sáu cánh sen trong một bông sen” và những bài khác…Qua đó bạn đọc có thể hiểu đọc bài trên chanhtuduy.com là một hình thức tụng kinh ( đọc kinh ) hiện đại, giản tiện và dễ nắm bắt ý nghĩa cốt lõi Phật pháp được hạ tầng ngữ nghĩa, phù hợp với mọi giai tầng xã hội và căn cơ người tu. COMMENTs TỨC LÀ CHIA SẺ PHẬT PHÁP, BÀY TỎ CHÍNH KIẾN, cả hai cộng lại thành hai hoạt động tâm linh là “nghe pháp” và “giảng pháp”; nếu chia sẻ cho người thân, bạn hữu thì có thêm công đức “ấn tống kinh điển”; nếu trong comment viết thêm lời cầu nguyện cho Thầy Cô hoặc chúng sanh thì có thêm công đức ” cầu nguyện”. Như vậy chỉ một lần đọc bài và comment các bạn đọc sẽ thực hiện được bốn hoạt động tâm linh/10 hoạt động tâm linh của đạo Phật. Bởi lẽ đó học trò Mật gia Song Nguyễn được tích tập công đức nhanh chóng và khai trí sâu rộng mà chúng tôi gọi tắt là tu pháp “Chánh kiến Quang minh Tam muội”.

      Bạn có thấy tôi viết hoa dòng “ Comments tức là chia sẻ Phật pháp, bày tỏ chính kiến” không? Vì tôi muốn nhấn mạnh cho bạn hiểu ý nghĩa của việc Comments là gì. Thầy đã khuyến khích mọi người đọc thì hãy comment thì tất nhiên trong chúng ta khi đọc ai cũng có quyền đưa ra những suy nghĩ của mình để thể hiện sự đọc và sự hiểu giáo Pháp dù ít hay nhiều, bên cạnh đó đọc những comment của những người khác cũng sẽ khiến cho chúng ta có thêm những ý hiểu mà khi đọc không thể hiểu ngay được. Bởi vậy comment là hoạt động chia sẻ Phật pháp, nhưng chúng ta chia sẻ những gì cũng phải trên phương diện “ chánh kiến”, bởi hoạt động đọc và comment chính là hoạt động “ VĂN” ( đọc) và TƯ ( tư duy ) trong quá trình VĂN, TƯ, TU của người tu Phật. Chúng ta đọc rồi thì phải vận dụng tư duy để từ đó thấu hiểu được những giá trị của giáo lý Phật đà, khi đã hiểu rồi dù ít hay nhiều cũng viết lên ý kiến của mình qua những dòng comment. Chứ không phải chỉ đọc rồi chẳng có chút nào TƯ ( tư duy), chỉ tin vào tâm ý mình rồi buông ra những lời comment kể cả là do vô tình mà không cố ý do sự ngu dốt của mình cũng khiến cho bạn trước tiên phạm phải hai lỗi sau:

      1. Tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả mà Đức Phật đã khuyến cáo trong Kinh tứ thập nhị chương: “ Này các ông, đừng tin vào tâm ý mình. Tâm ý mình không đáng tin cậy. Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh quả”.

      2. Phạm lỗi bất kính vị Đạo sư Mật giáo mà nhân đọa vào địa ngục như Thánh tăng Mã Minh đã xác quyết trong “ 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

      “ Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết

      Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm

      Những thứ này gây đau khổ khôn xiết

      Trong đời này và cả vạn kiếp sau”

      “ Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt

      Lửa thiêu rắn cắn nước cuốn trôi

      Trôm cướp trù ếm bằng bùa trù

      Giết hại vô số kẻ thù

      Sau khi chết rơi vào địa ngục”

      Đọc đến đây chắc bạn sẽ thắc mắc vì sao đã vậy còn đưa comment của bạn lên, tại sao không chặn luôn để khỏi đăng cho rồi. Bởi Thầy tôi lập ra trang mạng Chanhtuduy.com này chính là với mong muốn tạo ra một căn phòng Duy Ma Cật thế kỷ 21 cho tất thảy chúng sanh ở khắp nơi có thể vào để tìm hiểu Phật pháp tu tập, nghe pháp…và chia sẻ pháp qua comment bất cứ nơi đâu, bao nhiêu người mà không ngăn ngại hết chỗ, cứ vào là có chỗ. Tuy là một nhưng là tất cả, tuy tất cả nhưng gom về một. Bạn có thể tìm đọc trong bài: “Sự ảo diệu của thần thông đạo pháp và thần thông thế gian” để rõ hơn. Tôi sẽ trích ra một số điều mà chỉ có ở căn phòng Duy Ma Cật thế kỷ 21 ( chanhtuduy.com) mà các trang mạng Phật giáo khác không có như sau:

      – Trang mạng được lập nên bởi tâm lực, sức lực, trí lực, đặc biệt là nguyện lực của vị Thầy ( Thư gửi học trò 80)

      – Tât cả các bài viết, bài giảng trên chanhtuduy đều xoay quanh 3 yếu tố giác ngộ: Xả ly, bồ đề tâm, tánh không. Nêu cao tinh thần đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang, “ Duy tuệ thị nghiệp” lấy chánh kiến làm nền tảng khai tuệ ( chánh kiến có 4: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong giải thoát) để đưa đến sự giác ngộ giải thoát

      – Những bài viết bài giảng với nhiều đề tài khác nhau, gần gũi với cuộc sống “pháp là cuộc sống”,giúp người đọc nghe dễ hiểu, dễ tiếp cận mà vẫn nằm trong quỹ đạo chánh pháp.

      – Thường xuyên có những bài viết mới

      – Sự tương tác từ đầu đến cuối trong các bài viết thông qua comments

      – Nhất quán học thuật trước sau như một dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng, luận chứng luận cứ Phật môn chứ không phải tự ý lập ngôn.

      – Có được sự khẳng định của vị Thầy lên chanhtuduy đọc bài, comment là thực hành tụng kinh gõ mõ ( bài viết: “Vai trò đạo sư như môt người thợ chế tác kim hoàn”) mà chưa ai dám khẳng định điều này.

      Bạn cũng như bao chúng sanh khác có quyền vào căn phòng Duy Ma Cật thế kỷ 21, đã đọc và comment là đã tụng kinh gõ mõ nhưng việc đọc và comment của ban chẳng khác gì “ con vẹt chỉ biết đọc tụng” mà chẳng hiểu gì, lại còn vô tình vị sự không hiểu biết, vô minh, ngu dốt mà tự mình hại mình. Bài mà bạn đã đọc là bài viết mà Thầy tôi đã sử phương tiện có tên gọi “ Tác pháp chiếu quang” để chỉ ra những lỗi sai của ông tiến sĩ Dương Ngọc Dũng chứ không phải là một cuộc tranh biện hơn thua như Luật sư ở tòa mà bạn lại vội vã kết luận rằng “ nhưng con không tán thành với ý Thầy hay bắt câu bẻ chữ quá! ngôn từ đôi khi là thô ngữ….và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im…và liệu đây có phải là chiến thắng trong ngã mạn?” , vậy bạn có hiểu tác pháp chiếu quang là gì không? để hiểu rõ hơn mời bạn đọc bài “Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang?”. Trong bài Thầy tôi đã nêu ra rất rõ rằng trong kinh “Đại bát nhã ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh”, Phật dạy: “ Có Bồ tát ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi giác ngộ tối thượng”. Cho nên “ Những ai chê trách, căm hận, phỉ báng, vu khống hãm hại những ai thường tác pháp chiếu quang, tức thị gián tiếp “ đả chánh hộ tà”, gây cản trở người tu đạt đến sự toàn giác”. Và để tránh cho bạn vì tà kiến mù quáng có nguy cơ đọa lạc trên đường tu ( nếu bạn cũng là một người tu Phật ) và các chúng sanh có duyên với chanhtuduy.com cũng vì vô minh, ngu dốt mà chẳng may phạm phải lỗi sai như bạn nên Thầy tôi vẫn cho đăng comment của bạn và cũng đã gửi phản hồi cho bạn, bên cạnh đó để Huynh đệ Kim Cang chúng tôi trên tinh thần “Đả tà xây chánh” mà “Tác pháp chiếu quang” với mong muốn giúp bạn lìa mê về giác, nếu bạn chỉ là một bạn đọc ngẫu nhiên, để bạn có thể đọc và quán xét lại hành động của mình từ đó mà ăn năn hối cải thể hiện thái độ sám hối để nhận được sự từ bi của vị Đạo sư. Không bỏ lỡ cơ hội đã biết đến Chanhtuduy.com, đã bước chân vào cổng chánh pháp, một xứ sở đầy ngọc báu mà lại ra về tay không rồi còn mang theo bao nghiệp xấu ra về.

      Trường hợp thứ hai nếu bạn là đồng bọn với những kẻ tà kiến hay chúng với bạn là một thì tôi “ thực sự sợ hãi thay cho bạn” bởi đây không phải là lần đầu mà đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiến “ tội chồng thêm tội”. Bạn và những kẻ đồng bọn đang thuộc nhóm tà kiến nằm trong những biểu hiện sau đây 1/ Sự việc đáng cười mà không cười, 2/sự kiện đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ,3/hiện trạng đáng khởi tâm từ mà không khởi từ tâm, 4/ làm việc xấu không biết xấu hổ, 5/không chịu nghe lời lành ( trích kinh Tăng nhất A Hàm). Và khi đã nằm trong nhóm người này thì chắc chắn sẽ chịu hậu quả nặng nề về thế sự ( 5 nạn tiêu tai như nạn bị lửa thiêu, nạn nước lụt, nạn trộm cắp, nạn bệnh tật, nạn con bất hiếu), và là nhân cho sau khi chết sẽ đọa Địa ngục.

      Tất cả những gì tôi viết ra đây không phải là để hù dọa bạn mà đó là luật tắc nhân quả của Đạo Phật, gieo nhân nào ắt gặp quả đó, nhân quả như bóng với hình, lưới nhân quả lồng lộng, thưa nhưng khó lọt.

      Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

      Om mani padme hum

    • Kính bạch Thầy,
      Con đã đọc comment của bạn Trần Văn Luật cũng như lời dạy của Thầy và phản hồi của các huynh đệ Kim cang. Qua cách lập luận tiền hậu bất nhất (đoạn trước thì “nể phục”, đoạn sau lại “không tán thành”), ngôn từ xách mé, hành văn lủng củng (“và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im”), cộng thêm việc lầm lẫn trong xưng hô ( “Kính Sư Thầy” trong khi rõ ràng ai từng vào đọc chanhtuduy.com, đọc bài và nhìn thấy ảnh vị Thầy thì đều hiểu rõ Thầy không phải là “sư”), con cảm thấy rằng bạn này có trình độ văn hóa kém cỏi cũng như vấn đề về đọc hiểu. Đương nhiên như Kinh điển đã xác quyết, luật tắc Nhân – quả không bao giờ sai chạy, những ai “Khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết” sẽ phải lãnh chịu hậu quả.
      Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy, thiện hạnh của các huynh đệ Kim cang đã tác pháp chiếu quang cho Trần Văn Luật. Con hi vọng nhờ ánh sáng chói chang của lần tác pháp chiếu quang này mà đầu óc của ai vẫn còn đang chìm đắm trong mây mờ tăm tối sẽ sáng được đôi chút, ngõ hầu đừng tiếp tục gây nhân để bị đọa lạc vào cõi thấp.
      Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
       
      Om ah hum.

  55. Kính bạch Thầy !
    Con đã đọc comment của Trần Văn Luật cùng phản hồi của Thầy cùng các huynh rồi ạ! Con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của các huynh đã tác pháp chiếu quang cho Trần Văn Luật. Con có đôi lời với Trần Văn Luật, nếu có gì chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp mong Thầy từ bi tha lỗi cho con.
    Gửi Trần Văn Luật.
    Tôi có vài lời gửi đến ông mong ông hoan hỷ đón nhận.
    1- Trần Văn Luật là ai? Ông ở nơi đâu mà tới đây? Tới đây có mục đích gì? Tại sao vào trang mạng Phật giáo nghiêm túc như chanhtuduy.com mà không theo quy định? Ông có đọc thư ngõ chưa mà vội lập luận những dòng chủ quan, tin vào tâm ý của mình như thế?
    2- Tôi thấy ông mâu thuẩn trong comment của mình, 2 dòng đầu ông viết nào là ” Con bái phục bút lực của Thầy, Con nể phục lối tư duy đối luận của Thầy…” Tiếp đến là ” Con hoan hỷ những dòng tán thán của công chúng…” Nhưng cuối comment của mình ông viết” Nhưng con không tán thành với ý Thầy….”. Đây là kiểu viết gì vậy? Ông có bình tĩnh khi viết những dòng này hay là tâm trí của ông đang có vấn đề? Đầu tiên tôi đọc comment của ông cứ nghĩ ông tìm đến chanhtuduy com để trang bị cho mình tri kiến Phật học, bằng những lời tán thán vị Thầy. Nhưng cuối cùng ông lại tự ” Tát vào mặt mình” khi tiền hậu bất nhất trong luận điểm.
    3- Tiếp đến ông viết” Nhưng con không tán thành với ý Thầy hay bắt câu bẻ chữ quá! ngôn từ đôi khi là thô ngữ” Tới đây, ông lại lộ ra kiểu cách của mình lên giọng chỉ trích vị Thầy Mật Giáo, Người mà chư Phật 10 phương của 3 thời tỏ lòng kính trọng Ngài. Nếu như ông có biết đến Phật pháp chắc hẳn biết tới Tứ y cứ trong đó có” Y nghĩa bất y ngữ”, mà đằng này ông lại chấp nhặt từ ngữ, ông đọc để hiểu hay để làm gì? Có thể ông cho rằng tu là phải nói lời mềm mỏng, dễ nghe không nên nói thẳng để chạm phải bản ngã của người khác. Nhưng nếu mình thấy người khác làm sai thì mình phải dùng biện pháp đôi khi là biện pháp mạnh để đưa chúng sanh lìa mê về giác chứ, đúng thì nói đúng , sai thì nói sai cho người khác biết mà sữa. Ngay cả Tuân Tử có nói” Người chê ta mà chê phải là thầy của ta , người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù ta vậy”. Mặc khác , vị Thầy với trí tuệ và lòng từ bi sẽ có những phương pháp sư phạm cũng như những phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh, sao ông biết mà đi nhận xét?
    4- Kế đến ông viết rằng” Và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im…” Đúng là Thầy Thinley Nguyên Thành biết cách để bắt nhóm người tà phải im lặng trước thánh giáo của Thầy, vì bọn họ đưa ra luận điểm trái với chánh kiến nhà Phật nên không dám lên tiếng trả lời. Còn ông là ai? Đại diện cho bên tà hay gì mà bênh vực họ đến thế? Nếu Thầy Thinley Nguyên Thành không bắt họ phải im thì khẩu nghiệp của họ sẽ lớn biết bao nhiêu. Họ sẽ gieo tà kiến và sợ hãi cho biết bao người khác nữa.
    5- Ông cho rằng những việc Thầy tôi tác pháp chiếu quang và chiến thắng là trong ngã mạn thì thật sai lầm. Vì chúng sanh bị những thế lực tà làm cho điên đảo không biết đúng- sai nên Thầy tôi mới giúp họ tìm về nơi nương tựa chân thật. Tôi nói cho ông biết, cùng là một việc nhưng xuất phát từ mục đích khác thì kết quả sẽ khác. Tác pháp chiếu quang là xuất phát từ tâm pháp sinh vì Bồ đề tâm không phải tâm tục sinh như ông nghĩ, Thầy và chúng học trò làm theo lời dạy của Phật làm lợi lạc cho chúng sanh như trong kinh Đại Bát Niết Bàn – Phẩm Trường Thọ” Tỳ Kheo giữ pháp thấy có người phá giới bèn khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ Kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết Tỳ Kheo này là người hại Phật pháp”. Đó, ông Thấy lời Phật dạy chưa? Xuất phát từ tâm pháp sinh giữ pháp, nên sẽ không có việc ngã mạn trong đối luận, mong ông hiểu rõ chổ này.
    6- Tôi khuyên ông nên cẩn trọng trong hành vi của mình để tránh hậu quả về sau như lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tùng sùng kính Đạo sư:
    “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
    Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
    Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
    Trong đời này và cả vạn kiếp sau”
    Tiếp theo là:
    “Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy
    Bằng cách này hoặc cách khác
    Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng”
    Luật nhân quả không hề sai chạy cho bất cứ ai. Vài lời như vậy chào ông.
    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.
    Om mani padme hum.

  56. Mật Tuyết Hoa says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc comment của Trần Văn Luật và phản hồi của Thầy,
    các huynh đệ Kim Cang. Con xin có vài lời với bạn đọc này.
    Gửi Trần Văn Luật,
    Lời trước tiên tôi Mật Tuyết Hoa hoan hỷ với sự ghé thăm
    trang mạng Chanhtuduy.com và có lời tán thán vị Thầy tâm linh là một Đạo sư Mật
    giáo. Nhưng có lẽ đó là lời tán dương nữa vời để phục vụ cho câu hỏi cuối cùng.
    Vì sao?
    Vì ông vào nhà người khác mà không đọc hoặc hỏi
    xem người đó là ai, xông vào nhà  người
    khác, khen lấy khen để mà không biết  ai
    là chủ nhà làm tôi phì cười với cách chào hỏi của ông đến vị Thầy là “Sư Thầy”.
    Giả dụ như ông chưa biết đến nội quy nhưng qua các comment bên trên chắc ông
    cũng thấy cách chào hỏi của ông có phần sai sai chổ nào chứ? Chưa kể ông vào
    comment một bài viết đã lâu với hơn 50 comment mà ông chưa thấy các mọi người
    chào Thầy sao?
    2.
    Ông tán thán bút lực và tư duy  của vị Thầy trên luận trường “Không một giáo
    sĩ nào địch nổi” sau đó là “ Không tán thành với ý Thầy là hay bắt bẻ câu chữ
    quá! Ngôn từ đôi khi là thô ngữ,,,và Thầy rất biết cách đưa kẻ khác phải im…và
    liệu đây có phải là chiến thắng trong ngã mạn?” Sao ông không đặt ngược lại vấn
    đề là nếu Thầy chỉ bắt bẻ về câu chữ mà không phải dựa trên thánh giáo lượng
    thì sao mà các luận thủ phải im khi họ tự ý lập ngôn và tuyên truyền tà kiến? Nếu
    vị Thầy dùng thô ngữ thì đó là chổ nào? Sao ông không trích dẫn mà nói chung
    chung? Trong khi đó phương pháp TÁC PHÁP CHIẾU QUANG đã được vị Thầy từ bi viết
    hẳn 1 bài  “THẾ NÀO LÀ TÁC PHÁP CHIẾU
    QUANG” và như theo lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện
    tâm: Nay tạo luận không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng
    thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận , người mê lầm đông, bị tà trí
    biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện
    , luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt
    tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễm
    phá hoại làm chướng ngại”.  Vị Thầy đã từ
    bi giảng dạy cho ông biết thế nào về Ngã Mạn và phương tiện ngôn ngữ 4 cách như
    trong kinh Người chăn ngựa. Tôi mong rằng ông sẽ biết mà không nổi cái “Ngã mạn”
    của mình lên để có cơ hội được tiếp tục gần vị Tuệ tri thức  và tránh được gieo nhân mà hậu quả thật khủng
    khiếp như Thánh giả Mã Minh đã đề cập trong “50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư”:
    “Nếu kinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
    Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
    Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
    Trong đời này và cả vạn kiếp sau…”
    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy
    và thiện hạnh tác pháp chiếu quang của các Đạo huynh, đạo hữu đến Trần Văn Luật.
    Nguyện cầu tất cả chúng tỉnh thức với trạng
    thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  57. Mật Phê Rô says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc comment của bạn đọc Trần Văn Luật và comment của vị Thầy, con xin phép Thầy cho con viết đôi dòng với ông ấy, nếu con viết có điều gì sai với quỷ đạo chánh pháp , con xin vị Thầy từ bi nghiêm giáo.

    Gửi bạn Trần Văn Luật!
    Tôi là Mật Phê Rô, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành, Giáo thọ Tuệ tri thức, Phật giáo Mật tông Tây tạng, dòng truyền thừa Ningma, pháp hệ Quan Thế Âm , đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn , Tôi có đôi lời với bạn, mong bạn đón nhận trong hoan hỷ.
    Tôi rất hoan hỷ khi bạn ghé trang nhà nhà chanhtuduy.com để tìm hiểu về Phật pháp . Tuy nhiên bạn đưa ra lời nhận xét theo tâm ý mình là : “Thầy hay bắt câu bẻ chữ quá! Ngôn từ đôi khi là thô ngữ,,,và Thầy rất biết cách để đưa kẻ khác phải im….và liệu đây có phải là chiến thắng trong ngã mạn?
    Tôi không biết bạn đã đọc hết các comment hay chưa hay là mức độ đọc hiểu của bạn như thế nào khi trong bài đối luận với TS. Dương Ngọc Dũng vị Thầy đã nêu rõ : “ Đạo Phật không có đúng – sai mà chỉ có chánh kiến – tà kiến” , là một người tu Phật thì ai củng biết không để mình rơi vào vòng xoáy bát phong ( hơn – thua, được – mất , vinh – nhục, sướng – khổ) , đã không hơn thua thì sao sinh ngã mạn được.  Củng vậy vì chúng sanh tà kiến mà vị Thầy đăng đàn tác pháp chiếu quang là vì muốn cho người ấy lìa mê quay về nẻo giác đó gọi là Bồ đề tâm.  Bạn hãy xem lời dạy của Đức Phật trong  kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm chuyển sanh: “lại nửa , Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn , tinh tấn, tịnh lự , Bát –nhã-ba-la-mật-đa , thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng ; củng đem ánh sáng này , thường tự soi mình, cho đến quả vị giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này.
    Củng làm theo tinh thần của Đại sĩ Tông khách ba trong : “bồ đề bát chánh đạo, Bồ  tát giới luận” và “thập tụng nan thi kệ” có dạy: “làm cho người khổ mà quay về Chánh pháp thì nên làm. Làm cho người vui mà xa rời chánh pháp thì không nên làm;” .

    Thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng không thấy ông TS. DND hồi âm mà lại thấy bạn Trần Văn Luật vào comment chỉ trích vị Thầy thì Tôi đã xác định được bạn Trần Văn Luật thuộc nhóm người cần phải minh định chánh, tà như câu chuyện sau đây khi Đức Phật phân định chánh tà  “Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
    – Nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?
    Các tỳ-kheo bạch Thế Tôn:
    – Như Lai là vua của các pháp, là bậc Chí tôn của các Tỳ-kheo. Chúng con nghe rồi sẻ vâng làm.
    – Các Thầy khéo suy nghĩ . Ta sẻ vì các Thầy phân biệt nghĩa này.
    Các Tỳ-kheo đáp
    -Xin vâng, Thế Tôn!
    Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy:
    – Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm ? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, ta nên dùng năm việc mà biết .

    Vậy bạn Trần Văn Luật thuộc người nhóm tà khi : đáng cười mà không cười, đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, nghe lời lành mà không để ý.

    Vài lời với bạn Trần Văn Luật , mong bạn hoan hỷ đón nhận để được là người cao thượng thứ 2 trong kinh “ Hai hạng người cao thượng” mà Đức Phật dạy : “ nếu làm sai rồi sau đó liền quán sét lỗi lầm mà không tái phạm, gọi là người cao thượng thứ hai”.

    Cầu mong tất cả chúng danh dừng lại các niệm tưởng bất chánh.
    Om Mani Padme Hum!


  58. Mật Tự Tâm (Trần thị Ngát) says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh ,cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om mani Padme hum.
  59. Phạm Phương says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ ạ.

  60. Mật Thái Hoà says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài ” Đối luận với Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum.

  61. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đọc bài viết này rồi, con hoan hỷ với bài viết này, con được hiểu thêm nhiều điều .

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status