Sep 8, 2017

Posted by in Giáo điển | 327 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài mở)

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ PHẬT HỌC THÍCH NHẬT TỪ

Vừa qua trong 2 tối liên tiếp lúc 20:15′ ngày 26 – 27/11/2014 đài truyền hình An Viên phát sóng về hoạt động pháp sự mang tính chất mê tín dị đoan ở tịnh thất Quán Âm thuộc tỉnh Lâm Đồng, do đại đức Thích Giác Nhàn chủ trì. Những gì sai trái của đại đức Giác Nhàn, thiết nghĩ không còn gì để bàn luận vì sự cố đã rõ mười mươi. Tuy nhiên, trong sự trả lời của tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ dành cho đài An Viên đã lộ ra nhiều điểm bất cập, tôi là một người con Phật có trách nhiệm bảo vệ chánh kiến Phật đà, nên cần phải đối luận thẳng thắn về vấn đề này. Vì đây là một phương diện học thuật, nên tôi xin được phép gọi theo học vị của thượng tọa ấy là tiến sĩ.

Cho dù kính trọng ngài Thích Nhật Từ là bậc thượng tọa Phật giáo, nhưng theo tinh thần kinh “Kalama” tôi không thể tán thành những gì ngài đã phát biểu. Những góc cạnh triết học Phật giáo mà tôi đối luận dựa theo những gì ngài đã nêu ra, tôi cho rằng cần phải xét lại. Rất mong ngài hoan hỷ đón nhận những thiển ý của người viết…

1/ ĐỊA NGỤC CÓ THẬT HAY KHÔNG?

Kính thưa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Phát biểu với phóng viên đài An Viên, ngài khẳng định không có cảnh giới địa ngục vậy thì ngài dựa trên luận chứng nào? Qua trả lời phỏng vấn ngài giải thích vì không được đề cập trong kinh tạng Nguyên thủy. Vậy tôi sẽ trích dẫn cho ngài thấy ngay từ kinh tạng mà ngài nêu ra. Sách “Câu xá luận” viết : “một là Đẳng hoạt địa ngục, tội quỷ tại địa ngục này tuy bị xử chặt đâm xay giã, nhưng khi có gió lạnh thổi vào thì sống lại, nên gọi là Đẳng hoạt…”. Kinh “Thập bát Nê Lê” viết: “Ngục thứ nhất, một ngày bằng 3750 năm của nhân gian….”, kinh Trường A hàm- kinh Thế kỷ, phẩm Địa ngục có viết về địa ngục như vậy (được đăng trong trang web wwwchuagiacngo.com, 92 Nguyễn Chí Thanh, P. 3, Q 10, TP HCM, do chính ngài Thích Nhật Từ làm trụ trì và quản lý trang đó), kinh Tạp A hàm quyển 48 viết về “Địa ngục lửa đỏ”… Ngoài ra, kinh luận Đại thừa có nhiều đoạn viết về địa ngục như trong “Đại trí độ luận” (100 quyển, 90 phẩm) của bồ tát Long Thọ, những kinh sách Mật giáo đặc biệt là “Trung ấm văn giáo cứu độ đại pháp” của đại sĩ Liên Hoa Sanh…

Trong sự xác quyết không có địa ngục, ngài tiến sĩ dẫn chứng một luận án tiến sĩ Phật học do hòa thượng Thích Thiện Châu, trình bày và được cấp bằng tại đại học Sorbon, nước Pháp vào năm 1977, liệu thuyết phục được mọi người không? Trước hết, tôi khẳng định luận chứng nêu ra của ngài không phù hợp với “thánh giáo lượng” (ngũ lượng phương tiện biện giải là cơ sở Nhân minh học đạo Phật) bởi hòa thượng Thích Thiện Châu là ai? Thánh tăng hay phàm tăng? Đương nhiên là phàm tăng, do đó không thể lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc mà phủ bác quan kiến của bồ tát Long Thọ và đại sĩ Liên Hoa Sanh.

Hơn nữa, nơi công nhận luận án này là trường đại học phàm trần, không phải là học viện Phật giáo như Sera Tây Tạng, hay Phật Quang Sơn ở Đài Loan, vậy cơ sở chuẩn y thiếu tính xác thực, không đáng tin cậy. Ngài là tu sĩ Phật giáo thì hiểu rằng những gì người học trò, hay hành giả, luận giả trình bày, đều phải có xác nhận của bậc tôn túc trưởng thượng đạo Phật chứng đắc, mới có giá trị trên văn đàn Phật giáo. Tôi hỏi ngài, ai là người phản biện và chuẩn y cho luận án tiến sĩ ấy? Phải là những bậc tôn giả đạo Phật không? Đương nhiên là không vì đó là một trường đại học phàm trần, cho dù nổi tiếng với thế giới, nhưng vẫn là “đứng ngoài” đối với lĩnh vực tâm linh, vốn cần nội lực tâm linh mới có thể thẩm định được. Do vậy, không ngẫu nhiên K.Max, một triết gia người Đức viết “Muốn thưởng thức nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật”, huống gì là thẩm định nghệ thuật mà Phật học là đỉnh cao của mọi nghệ thuât? Từ những điểm tham chiếu này, tôi cho rằng lập luận của tiến sĩ Thích Nhật Từ thiếu cơ sở biện chứng, có thể gọi là khinh suất, thiếu cẩn trọng.

Thưa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Trong phát biểu của mình ngài cho rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục (!) cho kẻ ác phải hướng thiện, vì họ “thấy quan tài mà không đổ lệ” (từ dùng này của tiến sĩ sao có vẻ phàm tình thế!). Ngài sai lầm trầm trọng khi lập luận như vậy. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác?

Nếu vậy thì ngài coi thường bậc trưởng lão tôn túc tiền bối quá rồi đó! Thôi được! Nếu có đi chăng nữa thì chỉ trong một hoặc vài quốc độ nào đó thôi, cớ sao ngài lại khẳng định cả giáo điển Phật môn? Lấy một góc cạnh tâm linh để áp đặt lên toàn cục của đạo Phật, e rằng ngài đi vào chỗ chủ quan theo tâm ý của mình, vốn là một lỗi sai trầm trọng mà kinh Tứ thập nhị chương khuyến cáo?

Ngài tiến sĩ lại cho rằng sở dĩ người Phật tử tin tưởng có địa ngục vì ảnh hưởng từ kinh Địa tạng Bổn nguyện vốn là do Trung Quốc biên soạn, không đáng tin cậy. Thưa ngài tiến sĩ, ngài nói như vậy là võ đoán, là quy chụp! Đành rằng ở Trung Quốc bị phát hiện hơn 500 loại ngụy thư (kinh giả mạo, kinh tự soạn) nhưng không phải kinh nào có nguồn gốc từ bên Tàu là sai, là không phải Đức Phật thuyết ra! Nếu ngài lập luận như vậy chẳng khác nào vơ đủa cả nắm! Là người con Phật, nhất là tu sĩ có học vị tiến sĩ , phải hiểu rằng để thẩm định bộ kinh, trang kinh nào là của chính từ kim khẩu Đức Phật, thì phải dùng lăng kính Phật pháp mà chiếu soi gọi là “Tứ pháp ấn” (được nêu trong kinh Đại bát Niết bàn), sao ngài sơ suất như vậy? Điều này khiến bản thân tôi nghi ngờ tính chân thật từ học vị của ngài, và trình độ “ngũ minh” về Phật học của ngài. Tội phỉ báng kinh điển chính thống của đạo Phật, tức là phỉ báng Đức Phật, là một thái độ không phải là người con Phật chân chính, hậu quả là không thể tránh khỏi.

Từ những gì tôi đã luận giải như trên, có cơ sở khẳng định rằng địa ngục là cảnh giới có thật, chỉ có điều là hiểu như thế nào về cảnh giới ấy mà thôi! Bởi vậy, trong quan kiến Nguyên thủy vẫn chấp nhận có 5 thú (điạ ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời); trong quan kiến Phật giáo Đại thừa thường có cụm tự “lục đạo luân hồi” (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời). Là người con Phật, tiến sĩ tin có cõi Phật, cõi trời thì tại sao lại không tin có cõi địa ngục? Vậy tiến sĩ là thầy tu đạo nào nhỉ? Tôi cho tiến sĩ biết rõ, khái niệm địa ngục có trong bất kỳ tôn giáo chính thống nào, chỉ có điều mô tả và hiểu như thế nào là tùy theo trình độ tâm linh của mỗi đạo mà thôi! Khi tiến sĩ cho rằng không có địa ngục bỗng dưng tôi tự hỏi: “Nếu vậy thì sao hằng năm tổ chức Vu lan bồn, là tích mà trong “kinh” ấy nêu rõ là tôn giả Mục kiền liên xuống địa ngục?

2/ QUỶ NHẬP CÓ HAY KHÔNG?

Kính thưa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Trong phát biểu của mình, tiến sĩ cho rằng không có quỷ nhập, ma nhập vì “trong mỗi một cơ thể chỉ có được một tâm thể”. Tôi bác bỏ luận cứ này do nó không xuất phát từ “thánh giáo lượng” vì tiến sĩ không trích luận chứng từ kinh nào, thánh ngôn nào trong đạo Phật? Để giải thích điều này, tiến sĩ đưa luận cứ của Y học hiện đại mà dẫn chứng một bệnh trạng gọi là “rối loạn tâm thần đa nhân cách”. Vậy tôi muốn hỏi tiến sĩ một câu! Tiến sĩ được phỏng vấn với vai trò là người đời hay người tu; một tu sĩ bình thường hay một thượng tọa giáo phẩm? Là người con Phật, là tiến sĩ Phật học, cớ sao ngài lại đưa luận cứ Y khoa để giải thích một vấn đề tâm linh? Nếu vậy thì tốt nhất nên để một bác sĩ tiến sĩ Tâm thần học nói về vấn đề này hay hơn tiến sĩ Phật học nhiều. Khán giả sở dĩ nghe ngài là vì muốn ngài đứng trên lập trường đạo pháp mà minh định chánh tín hay mê tín, chứ không phải ngài đề cập đến lĩnh vực mà ngài không quán thông là Y học hiện đại (hay ngài muốn khoe kiến thức nhỉ, mà tội nghiệp là không đúng văn cảnh. MôPhật)

Trở lại vấn đề quỷ nhập, ma nhập mà ngài bài bác bằng luận cứ Y khoa hiện đại, tôi nhắc lại cho ngài nhớ là trong kinh “Thủ lăng nghiêm” Đức Phật thuyết về “50 ấm ma” gây hại cho người tu, trong đó có mô tả sự gá vào, nhập vào của thiên ma, làm cho hành giả điên loạn, ít ra thì bị vọng tưởng bừng bừng dục niệm. Lẽ nào Đức Phật nói sai? Không đợi chi Đức Phật nói về ma nhập mà trong dân gian thường nói “tẩu hỏa nhập ma” (tức là ma nhập vào thì điên loạn), hoặc cụm từ “xuất quỷ nhập thần”.

Thưa tiến sĩ!

Bé Bùi Lạc Bình

Khi tiến sĩ nói về “rối loạn tâm thần đa nhân cách” để bác bỏ hiện tượng quỷ nhập thì tiến sĩ giải thích sao đây về hiện tượng “đồng bóng”, “linh môi”? Tiến sĩ giải thích sao khi nhiều người bị quỷ nhập phán đúng vanh vách những gì quá khứ, tình trạng của người khác. Nếu đóng vai nào đó theo cách nói của tiến sĩ, thì bệnh nhân chỉ khoác loác bản ngã là tiên, thánh, bồ tát, tôn ngộ không, cớ sao họ lại trổ được thần thông như trên? Còn tiến sĩ bảo nguyên nhân “rối loạn tâm thần đa nhân cách” do bị đè nén, bị ảnh hưởng bởi môi trường ám khí, u ẩn thì tại sao có hiện tượng nhớ lại kiếp trước, trong khi họ không phải là bậc tu hành chứng đắc. Ví dụ ở Việt Nam có bé Bùi Lạc Bình sinh năm 2000 ở xóm Cọi (xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Bởi lẽ bé Bình sinh ra ở gia đình người dân tộc Mường, nhưng biết nói tiếng Kinh. Bé lên 4 tuổi thì thường nhắc lại kiếp trước của mình là đứa trẻ người Kinh bị chết đuối, cách đó 10 năm. Đặc biệt, bé Bình đòi được đưa đến ngôi nhà cha mẹ kiếp trước của mình, nằm cách đó chỉ 1km. Tại đây, Bé Bình kể rõ từng chi tiết về đời sống trước đó của mình ở trong nhà này với tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến, khiến cho mọi người sửng sốt.

Như đã viết trên, tiến sĩ Thích Nhật Từ dùng luận cứ Y học mà giải thích vấn đề tâm linh đã từng tồn tại hàng ngàn năm qua, được ghi trong kinh điển Phật giáo và ngoại đạo, thì rõ ràng đây là một lập luận khinh suất tựa như đưa bác nông dân nhận xét về nghệ thuật múa Ba lê. Từ những luận cứ, luận chứng tôi nêu trên, bạn đọc tự hiểu rằng có ma nhập, quỷ nhập hay không. Luận điểm của tiến sĩ Thích Nhật Từ không phát xuất từ quan kiến đạo Phật, không trình bày theo thánh giáo lượng nên khó thuyết phục bạn đọc.

3/ CÓ NÊN GIẢI TÁN BAN HỘ NIỆM CƯ SĨ HAY TĂNG SĨ?

Kính thưa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Từ sự cố hộ niệm, cầu siêu, tiếp dẫn vãng sanh ở tịnh thất Quán Âm của thầy Thích Giác Nhàn, ngài phủ nhận hiệu quả của những hoạt động tâm linh này, qua đó khuyên rằng cần nên dẹp bỏ. Lý do ngài nêu ra là làm như vậy là khuyến khích cho người tu Phật “dựa dẫm” vào Phật A mi đà, vào cõi Tây phương Cực lạc. Cách dùng từ ngữ nêu trên thực sự trái với tinh thần người tu Phật, mang tính chất mĩa mai tu pháp của Tịnh độ tông. Xin thưa với ngài, họ không dựa dẫm như ngài nói mà là nương vào 48 đại nguyện của Đức Phật A mi đà. Đây là một trong những pháp tu tối thắng mà các tổ sư Tịnh độ tông đã phân tích luận giải mạch lạc, rõ ràng, đồng thời hướng dẫn chi tiết được ghi trong “Niệm Phật thập yếu”, “Tịnh độ thập nghi luận”, “A di đà sớ sao”…Biết bao người tu niệm Phật, được hộ niệm đã được thác sanh vào cõi lành, cũng có người được vãng sanh, ở Đài Loan có đạo tràng Bồ tát cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hòa thượng Tịnh Không ở Việt Nam có đạo tràng Hoằng Pháp, TP HCM…Ngài không phải là thầy tu của Tịnh độ tông làm sao ngài có thể hiểu tường tận và trải nghiệm sự vi diệu của người niệm Phật, của kẻ được hộ niệm lúc lâm chung?

Mặt khác, ngài không thể cho việc cầu cạnh vào hộ niệm cuối đời là sự dựa dẫm để rồi quên đi hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, bỏ việc tu hành tự lực. Làm sao ngài biết những người kia đang nằm trên giường được hộ niệm, bản thân họ đã như vậy trước đó? Đây là mặt lý, còn về phần sự thì chắc ngài cũng biết, bất kỳ một tông phái đạo Phật nào cũng phải thực hiện tích lũy 2 bồ tư lương: Công đức & Trí tuệ.  Lẽ nào tông phái mà ngài đang tu trì có chuẩn mực trong quy trình tâm linh, ở các tông phái khác lại không có? Tôi tuy là hành giả Mật tông nhưng tôi được biết đối với người tu Tịnh độ, một mặt niệm Phật là “tích trí” (trí tuệ) và mặt khác là “lập công” (công đức) qua phương diện chánh hạnh là niệm Phật, trợ hạnh là thực hiện lục độ Ba la mật, gọi là phước huệ song tu. Thế thì tại sao ngài quả quyết họ chỉ dựa dẫm vào hộ niệm? Vì vậy, tôi cho rằng nhận xét của ngài là phiếm diện. Ngài nói như vậy chẳng khác gì coi thường pháp tu tịnh độ vốn dĩ đang được nhiều người tu ngưỡng kính? Ngài cho rằng người tu Tịnh độ dựa dẫm, lẽ nào ngài quên rằng mọi pháp môn đều đạt giải thoát, giải thoát hay không là tự mỗi hành giả tinh tấn hay không, chứ không phải là lỗi của tông môn trong đạo Phật.

Theo pháp tu của Tịnh đô tông, người tu lúc lâm chung cần hộ niệm trợ lực tâm linh, trấn an tinh thần để người hấp hối an lành ra đi. Vậy hoạt động hộ niệm không sai ngược lại là rất tốt, vấn đề là hộ niệm như thế nào, ở đâu. Ban hộ niệm bất luận theo đạo tràng nào, bất luận là cư sĩ, tăng sĩ cũng không vấn đề, vấn đề là ở chỗ làm như thế nào cho hiệu quả. Trong khi đó, thưa ngài tiến sĩ, ngài cho rằng nên dừng lại hoạt động này hoặc ít nhất ra nên “giảm” hộ niệm, “tăng” tự tu, vậy chẳng khác nào ngài “dài tay” vào chuyện người khác hay không? Giả sử ngài là tu sĩ Thiên Thai tông, ai đó là tiến sĩ lên đài phát biểu, đừng tụng kinh Pháp hoa làm gì cho mất thời gian, để thời gian làm phật sự, từ thiện, ấn tống kinh điển..ngài nghĩ sao? Cho nên tôi khuyên ngài một điều: không chấp vào hiện tượng mà hãy quán xét bản chất để đề ra hoạch định hoặc đưa ra luận kiến. Muốn thưởng thức nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật như câu danh ngôn đã nói, xem ra ngài đã lạm bàn nghệ thuật tâm linh rồi!

Thưa ngài tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Tôi nói ngài lạm bàn nghệ thuật tâm linh là không ngoa ngữ vì ngài nhận định về 5 điều kiện để vãng sanh Tây phương Cực lạc không chính xác, không đầy đủ, nhất là khi ngài bàn về “nhất tâm bất loạn”. Theo giáo điển của Tịnh độ tông và đại nguyện của đức A mi đà Phật, mọi chúng sanh tu Phật và tin Phật A mi đà đều có thể vãng sanh, tùy theo từng mức độ tâm linh mà về cõi Tây phương trong 1 đến 9 tầng (cửu phẩm liên hoa), không phải nhất thiết phải nhất tâm mới vãng sanh. Hơn nữa, nếu không vãng sanh Tây phương Cực lạc thì người tu được hộ niệm cũng thác sanh về cõi lành. Vì vậy, hộ niệm là một hoạt động tâm linh thật tốt, thể hiện Bồ đề tâm dụng một cách thiết thực. Do vậy, quan điểm của ngài nêu ra hạn chế, e rằng không khách quan về tình hình thực tế tâm linh.

4/ ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

Kính thưa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Với tư cách là người con Phật, tôi mong muốn mọi người tu dù ở các tông phái, pháp môn nào đều thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Vấn đề chỉ trầm trọng là ở mỗi cá nhân người tu, làm điều tà vạy lạc lối Bồ đề. Do vậy, với tinh thần nêu cao chánh kiến Phật đà, tôi không tán thành quan điểm áp đặt của tiến sĩ lên những quan kiến Phật học, gây ảnh hưởng những đạo tràng của các tông phái khác bởi tính bộ phái của mình, gây ảnh hưởng đến pháp tu của họ đang đặt hết niềm tin. Tôi, tuy là hành giả Mật tông nhưng vẫn  bày tỏ sự kính ngưỡng những tu pháp của Tịnh độ tông, cảm khái hết lòng trước những đại nguyện của A mi đà Phật, quy ngưỡng về Tây phương Cực lạc quốc. Kinh Hoa nghiêm viết “Biển Phật mênh mông chỉ có niềm tin mới nhập hải”. Tôi kết thúc bài này bằng câu ca dao của ông bà ta:

DÙ AI NÓI NGÃ NÓI NGHIÊNG

LÒNG TA VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN

Làng Phước Thành ngày 29/11/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Đường link video bài trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình An Viên của thượng tọa Thích Nhật Từ: https://www.youtube.com/watch?v=R1xuaWUFudA

  1. Mật Thiện Thanh says:
    A Di Đà Phật,

    Thật bàng hoàng khi Thượng tọa – Tiến sĩ Thích Nhật Từ đủ can đảm bác bỏ cảnh giới địa ngục, bác bỏ kinh Địa tạng. Ngài làm như thế khác nào phỉ báng, bác bỏ tất cả các kinh sách được các bậc Thánh tăng, các bậc thành tựu giả đã giảng luận, đã khai thị.

    A Di Đà Phật.

    • Thanh says:
      Tôi không có kiến thức nhiều về phật pháp, nên không biết ai đúng ai sai. Nhưng nếu tác giả tự tin phản bác thầy Thích nhật từ sao không đối thoại trực tiếp, lại chỉ biết bài trên trang truyền đạo của mình?
      • nguyenthanh says:

        Vì chưa đọc kỹ các comment nên Thanh suy nghĩ như vậy! Tất cả đã được luận giải rồi! Trên diễn đàn đã quy định không đươc nêu tên trỗng như là Thanh, Thành, Tuấn như vậy!. Viết cũng không ra câu, chẳng thành một ngữ, rồi lại tự mình đánh giá là ít kiến thức Phật học, không biết đúng hay sai, như vậy thì nên “không biết thì dựa cột mà nghe” đừng mong gì đến ý kiến này kia! Ở đây tôi sẽ hỏi ngược lại rằng tại sao Thanh không viết vì sao ngài Nhật Từ im tiếng, lặng tăm trong khi số điện của Mât gia có ghi sẵn? Cũng vậy, sao Thanh không hỏi tại sao Thích Nhật Từ viết bài “nói khía” Pháp vương Gyalwang Drukpa trên trang mạng của ông ấy mà không gọi trực tiếp cho Ngài ấy? Thế mới biết, như kẻ nô tài bên vực cho chủ nhân, cách viết của Thanh tự phơi bày thân phận của mình. Đừng nên trách chúng tôi, hãy tự trách rằng ai đó gieo nhân thì gặt quả, bởi không hiểu rằng Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có câu “trước nên trách mình, sao mới trách người”. Ngoài ra, cách viết của Thanh như một cách “gắp lửa bỏ tay người”, nhưng nên hiểu, không có tác dụng đối với người hiểu đạo đâu!
        Lưu ý, lần sau viết trống Thanh thì nên sửa lại 2 âm tiết, nếu không sẽ không có lối trình bày thiếu văn hoá chữ viết như vậy trên chanhtuduy.com.
        Trân trọng

        • Mạc Thị Duyên says:
          mô phật!

          con rất hoan hỷ với bài viết của bạch thầy,con cũng từng được xem nhiều bộ phim của Thái Lan  nói về kiếp trước như: mối hận truyền kiếp,nữ thần rắn..vv và con tin là có địa ngục,có kiếp trước và có nhân quả và con cũng từng thắc mắc trong đầu rằng kiếp trước mình là ai,mình như thế nào?

          con cũng không đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Thích Nhật Từ(như Thầy nêu). cầu mong cho những ai có suy nghĩ sai lệch về Phật sẽ được thành tân sám hối.

      • nguyenthanh says:

        Lời nói thì gió thoảng mây trôi, câu văn mới để được lâu trong lòng bạn đọc, trừ những kẻ bị phản bác quá đúng mà không đối luận lại được, mới mong xoá nhoà dòng chữ chánh kiến thôi!

        • Mật Huệ Pháp says:
          Gửi bạn Thanh,

          Hai câu của bạn mâu thuẫn quá. Câu trên thì nói là không có kiến thức Phật học và không biết ai đúng ai sai. Câu dưới thì lại theo kiểu “khích bác”, “”chọc gậy bánh xe”, lộ rõ bản chất và ý đồ của bạn. Chúng tôi bày tỏ quan kiến dựa trên thánh giáo lượng, đâu phải tự suy diễn theo tâm ý mình như một số vị hoà thượng khác? Bạn hỏi chúng tôi sao không gọi điện? Vậy mời bạn cũng đặt câu hỏi tương tự trên trang Giacngo đối với Ngài Thích Nhật Từ xem Ngài ấy có giải thích tại sao không gọi điện trực tiếp cho Ngài Gyawlang Drukpa thứ 12 để “phàn nàn” về danh hiệu đó không? Văn phong cẩu thả, thái độ thiếu tôn trọng của bạn khi bình luận trên một trang mạng Phật Giáo, vậy lấy tư cách gì mà bạn chất vấn chúng tôi? Tốt nhất bạn nên đọc lại tất cả các comments của bài để hiểu rõ ý tứ người viết hơn nhé.
          Om Ah Hum

      • Mật Nguyên Tánh says:
        Bạn Thanh à,

        Nếu chưa có kiến thức nhiều về Phật pháp, thì hay nhất là bạn tìm hiểu thêm để (1)là biết ai đúng ai sai và (2)là không bị tà sư lừa gạt bằng những từ luận điểm chung chung, rất chủ quan và hoàn toàn sai lệch với những gì Đức Phật, Thánh chúng và chư Tổ đã nói.

        Tình huống “không biết ai đúng ai sai” như bạn hiện tại rất là nguy hiểm đó.

        Chào bạn.

      • Mật Diệu Hằng says:
        Gửi bạn Thanh,
        Tôi ngạc nhiên tại sao bạn biết bạn không có kiến thức nhiều về Phật pháp, không biết ai đúng sai mà lại còn đặt ra câu hỏi “nếu tác giả tự tin phản bác thầy Thích nhật từ sao không đối thoại trực tiếp, lại chỉ biết bài trên trang truyền đạo của mình?” Bạn có thấy câu hỏi của bạn vô duyên và lạc lõng không?
        Đối luận trên trang chanhtuduy.com này để giúp người đọc biết đúng sai, minh định chánh tà để không lầm đường lạc lối. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc phân biệt được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp để không uổng phí kiếp người quý báu. Còn dùng phương tiện nào để thể hiện ngôn ngữ thì có quan trọng gì? Thậm chí văn viết còn cần mang tính chính xác hơn văn nói và câu chữ được tồn tại mãi với thời gian. Người dùng ngôn ngữ văn tự, một cách thức giao tiếp luôn lưu lại trên phương tiện công nghệ thông tin mới là người có đủ dũng khí với chánh ngữ và chánh tư duy của mình, sẳn sàng chịu trách nhiệm trước những điều gì mình đã đối luận, đã viết ra.
        Còn nữa, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thế này, mọi thông tin được đăng rộng rãi để giúp mọi người có cơ hội tìm hiểu và phát triển tri thức, mà bạn lại hỏi “sao không đối thoại trực tiếp”, bạn lạc hậu hay cố ra vẻ ngây ngô?
        Tôi nói cho bạn biết trang mạng chanhtuduy.com giương cao ngọn đuốc chánh pháp không phải vì lợi ích cá nhân của bất cứ một ai mà là vì tất cả chúng sanh mà đả tà xây chánh. Còn việc “đối thoại trực tiếp” lại là vấn đề của cá nhân với cá nhân, Mật gia song Nguyễn không làm như vậy. Các huynh đệ kim cang luôn noi theo tinh thần bồ đề tâm vì chúng sanh của Thầy Thinley Nguyên Thành mà nói đúng chánh pháp theo thánh giáo lượng.
        Tôi mong bạn nên có sự tư duy đúng đắn hơn trong việc đọc hiểu các giáo lý Phật pháp, đừng quá mù quáng vào niềm tin không có luận cứ, luận chứng phật đà mà hại mình, hại người.
        Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
        Om Mani Padme Hum.
        • Mật Tuệ Tín says:
          Gửi bạn Thanh,

          Không phải có nhiều kiến thức Phật pháp là có thể nhận định đúng sai đâu. Bằng chứng hiện nay là nhiều vị tiến sỹ Phật học, Thượng toạ giảng sư có thể giảng pháp thao thao bất tuyệt hàng giờ. Người không hiểu thì gật gù khen hay, hợp tình-hợp lý (hay hợp ý mình?) nhưng quá ra “trật lất” vì TÀ KIẾN. Do đó, bạn nên đọc lại bài đối luận của Thầy tôi và toàn bộ comment bên dưới, sau đó bình tĩnh tư duy mà không kèm theo cảm tính cá nhân, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có câu trả lời.

          Thân chào.

          • lê bích says:
            Bạn nói thế cũng tà kiến luôn rồi, cho rằng thầy mình là đúng nhất. Sao bạn biết mấy thầy kia nói trật lất.
          • Mật Hạnh Giác says:
            Mô Phật!
            Này lê bích, xin bạn trở lại sòng bài của bạn mà chơi, đừng “lê la” ở một diễn đàn Phật Học làm gì. Vì lẽ cái tên “lê bích” đã không có tư cách Phật Tử để bàn luận Phật Học rồi, đừng nói đến chuyện phán xét ai là Chánh Kiến-Tà Kiến.
            Lê Bích cũng chẳng xứng với tên mình khi không thấy “phun châu nhả ngọc” gì mà toàn những lời vu khống
          • Diệu Dịu says:
            Gửi lê bích,
            Mấy dòng chữ ngắn ngủi mà bạn để lại thể hiện trình độ thấp kém của bạn.
            Bạn lấy căn cứ và luận chứng gì để viết rằng đạo hữu Mật Tuệ Tín tà kiến? Bạn có hiểu tà kiến là gì không?
            Tại sao đạo hữu Mật Tuệ Tín khẳng định thầy Thinley Nguyên Thành đúng, đơn giản vì Thầy Nguyên Thành nói theo thánh giáo lượng, một trong ngũ minh nhà Phật. Ngũ minh là gì thì bạn tự tìm hiểu đi nhé.
            Hơn nữa, tất cả những luận điểm đạo hữu Mật Tuệ Tín đưa ra đều dựa trên những luận cứ và luận chứng đã được nêu trên các comment trước. Bạn không đọc các comment khác à? Hay bạn đọc nhưng không hiểu nên phát ngôn như thế? Tốt nhất “dốt thì nên dựa cột mà nghe”
            Nhìn tên lê bích của bạn, tôi cũng đủ hiểu trình độ học Phật của bạn không đến đâu rồi. Một Phật tử được vị thầy dạy theo trình tự lớp lang và đầy đủ về lễ nghĩa và giáo điển cũng như thực hành quán chiếu hành vi thân ngữ tâm không bao giờ có thái độ đối luận như vậy. Nếu đã không đủ trình độ thì đừng nên lên văn đàn Phật giáo nghiêm túc như chanhtuduy.com mà chỉ trích hay bày tỏ quan điểm “đen tối” của bản thân.
            Cái thói “ném đá dấu tay” hay “thọc gậy bánh xe” của bạn chẳng qua chỉ vì muốn thể hiện “đã ngu mà tỏ ra nguy hiểm” thôi. Hay bạn muốn chia rẽ tăng đoàn? Cái trò này không hiệu quả đâu bạn ơi. Chẳng ai thèm nghe những lời “tự ý lập ngôn” bốc mùi, không có luận cứ, luận chứng của bạn.
            Theo tôi, admin lần sau không nên đăng những comment như thế này nữa, mà nên cho vào thungrac.com.
          • Mật Hạnh Giác says:
            Thứ nhất, xin hỏi bạn như thế nào là Tà Kiến? Tà Kiến là cho rằng thầy mình đúng nhất? Một sai lầm vô cùng cơ bản về lập luận. Vậy một vị Thầy giảng về Chánh Kiến mà mình tin theo cũng bị xem là Tà Kiến sao?
            Tất cả những gì vị Thầy chúng tôi luận giải là trích dẫn từ Thánh Giáo Lượng nhà Phật, trích dẫn từ kinh điển đường hoàng. Không phải tự ý lập ngôn, tự ý suy diễn bằng…khoa học về việc không có luân hồi, không có quỷ nhập như Ts. Thích Nhật Từ. Ấy vậy mà việc Văn-Tư-Tu theo Thánh Giáo Lượng cũng bị xem là tà thì chẳng phải bạn đang bảo Đức Phật Tà Kiến hay sao?
            Còn vì sao chúng tôi biết thầy kia nói trật, cũng nhờ vào Thánh Giáo Lượng, nhờ việc “thắp đuốc lên mà đi với Chánh Pháp” bạn ạ. Sao bạn tên “bích” mà cả mắt lẫn trí đều tối đến mức không thấy những thứ căn bản đã thể hiện rõ rành rành qua bài viết và 159 comment như vậy?
            Xin nói với bích rằng, Đức Phật đã thuyết rằng “Thời Mạt Pháp này, Tà Sư nhiều như cát sông Hằng”. Tuy có nhiều pháp môn nhà Phật khác nhau nhưng tất cả đều chung một vị là Giải Thoát. Tuy nhiên, giống như tất cả đều được dùng 1 loại canh khác nhau, nhưng vẫn có những tô canh bị sâu hại rơi vào nhiễm bẩn. Noi theo gương vị Thầy, chúng tôi phải chỉ ra tô canh có loài sâu hại đó bằng Trạch Pháp Nhãn trước khi chúng sanh ăn vào. Chúng tôi không chấp nhận sự “đui mù” không nhìn thấy đâu là Chánh Kiến hay “không nói lỗi người” để người ngập ngụa trong tội lỗi.
            Còn lê bích thì sao?
            Xin nhắc lại lời huynh Mật Tuệ Tín gửi đến bạn rằng ” bạn nên đọc lại bài đối luận của Thầy tôi và toàn bộ comment bên dưới, sau đó bình tĩnh tư duy mà không kèm theo cảm tính cá nhân, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có câu trả lời.”
            Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
          • Mật Hồng Vân says:
            Chào bạn lê bích.
            Không dài dòng nên tôi hỏi bạn luôn nhé!
            1- Bạn có phải là Phật từ không?
            2- Bạn hiểu thế nào là tà kiến?
            3-Câu chữ nào chúng tôi nói là Thầy tôi là đúng nhất? Nếu tìm được câu chữ nào như vậy mời bạn phản hồi lại?
            4-Bạn đã đọc bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ và các comment bên dưới chưa? Nếu đọc rồi mà bạn vẫn nói ra những câu như vậy thì bạn mới là tà kiến, tà linh, tà sư, hoặc bạn không phải là Phật tử tu tập chân chính, hoặc bạn có vấn đề về đọc hiểu. Còn nếu bạn chưa đọc thì xin mời bạn đọc lại.
            Vài lời thắc mắc gửi bạn.
          • Mật Hòa says:
            Mô Phật!
            Gửi Lê Bích!
            Đúng ra thì comment của bạn không xứng đáng cho huynh đệ Mật Gia chúng tôi phải giải đáp, bởi đọc comment của bạn tôi thấy thật ngây ngô nếu không muốn nói là ngu ngơ, không biết có phải Phật tử không. Tôi thắc mắc bạn đã đọc bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành cùng với tất cả comment phía bên dưới chưa? Và bạn có hiểu thế nào là “tà kiến” không khi kết luận những lời của huynh Mật Tuệ Tín là tà kiến? Tôi khẳng định luôn là bạn không hiểu! Bởi vì sao? Tà kiến là những ý kiến, quan niệm trái với chánh kiến Phật môn, là những điều nói ra dựa trên tâm ý chủ quan của người nói mà không dựa trên nền tảng của Thánh giáo lượng. Ví như vị Tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ kia khẳng định không có địa ngục, trái với những lời Phật dạy về Lục đạo luân hồi, ấy chính là tà kiến mà Thầy tôi đã đối luận ở trên. Bạn ạ, người ta có nói “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, bạn thật sự là loại người đã dốt mà còn lười tu duy học hỏi, bài viết của Thầy tôi và bao nhiêu là comment bạn không chịu đọc, suy ngẫm, lại lên mặt dạy khôn người khác, bởi vậy, viết không có luận cứ, luận chứng, lại lộng ngôn. Cho nên, bạn không nói thì người ta không biết bạn ngu, chứ nói ra là người ta khẳng định luôn. Chúng tôi nhờ được trang bị trạch pháp nhãn bởi vị Thầy, nên việc nhận ra mấy ông tà sư nói “trật lất” là điều không khó, bởi nhưng gì được nói ra mà không dựa trên nền tảng của Thánh giáo lượng thì là “trật lất” thôi! Và tôi cũng nhắc nhở bạn, đừng tin theo tâm ý của mình mà liệt chúng tôi vào những Phật tử rơi vào chủ nghĩa Bổn Sư, luôn coi Thầy mình là nhất khi mà không thấy được trí tuệ vị Thầy như phần lớn những Phật tử truyền thống khác nhé, bởi Thầy tôi không bao giờ truyền dạy cho chúng tôi theo tâm ý của Ngài, mà tất cả là dựa trên nền tảng của Thánh giáo lượng. Vì sao chúng tôi biết ư? Vì đã có một thế lực tà kiến nào đó (giống kiểu như bạn) có đủ trí tuệ mà đối luận lại với những bài viết đả tà xây chánh của Thầy tôi và các huynh đệ Mật Gia đâu. Vài dòng gửi đến bạn!
          • Mật Diệu Hằng says:
            Bạn lê bích,
            Trong kinh tứ thập nhị chương, đức Thế Tôn đã khuyến cáo: “Này các ông, đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”.
            Bạn cho rằng huynh Mật Tuệ Tín tà kiến mà không đưa ra được bất kỳ luận cứ, luận chứng nào để bảo vệ luận điểm của bạn: “Bạn nói thế cũng tà kiến luôn rồi, cho rằng thầy mình là đúng nhất. Sao bạn biết mấy thầy kia nói trật lất.”
            Trong khi đó, huynh Mật Tuệ Tín viết rất rõ: “Không phải có nhiều kiến thức Phật pháp là có thể nhận định đúng sai đâu. Bằng chứng hiện nay là nhiều vị tiến sỹ Phật học, Thượng toạ giảng sư có thể giảng pháp thao thao bất tuyệt hàng giờ. Người không hiểu thì gật gù khen hay, hợp tình-hợp lý (hay hợp ý mình?) nhưng quá ra “trật lất” vì TÀ KIẾN. Do đó, bạn nên đọc lại bài đối luận của Thầy tôi và toàn bộ comment bên dưới, sau đó bình tĩnh tư duy mà không kèm theo cảm tính cá nhân, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có câu trả lời.”
            “Không phải có nhiều kiến thức Phật pháp là có thể nhận định đúng sai đâu. Bằng chứng hiện nay là nhiều vị tiến sỹ Phật học, Thượng toạ giảng sư có thể giảng pháp thao thao bất tuyệt hàng giờ. Người không hiểu thì gật gù khen hay, hợp tình-hợp lý (hay hợp ý mình?) nhưng quá ra “trật lất” vì TÀ KIẾN”, bởi lẽ trong tứ y cứ, đức Phật có dạy “y pháp bất y nhân”. Có nghĩa là chỉ dựa trên giáo pháp đưa đến giải thoát rốt ráo của nhà Phật, dựa trên thánh giáo lượng để tu học nhằm giúp bản thân và tha nhân đoạn trừ phiền não và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, vì đức Phật đã khẳng định: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”. Những ai giảng dạy giáo pháp nhà Phật với mục đích giúp chúng sanh giải thoát khỏi lục đạo luân hồi mới giảng đúng chứ không phải giảng pháp thao thao bất tuyệt hàng giờ để hợp tình hợp lý người nghe. Giảng để hợp cái lý của tâm phàm phu thì rõ ràng không đúng theo chánh kiến của nhà Phật, tức là đã gieo rắc mầm mống tà kiến vào tâm người nghe.
            Thêm vào đó, huynh Mật Tuệ Tín không “vơ đũa cả nắm” mà chỉ nói những tiến sỹ Phật học, những vị Thượng tọa giảng hợp theo tâm ý người nghe, mà không giảng theo chánh pháp của đức Thế Tôn nên mới gieo rắc tà kiến cho chúng sanh; huynh Mật Tuệ Tín không hề nói tất cả tiến sỹ Phật học, tất cả Thượng tọa. Hơn nữa, những người ngay thẳng, quang minh chính đại thì sợ gì vì “cây ngay không sợ chết đứng”, sao bạn phải động lòng nhỉ?
            Bạn mang danh một bạn đọc lê bích muốn dùng trò tiểu nhân, hèn nhát này để chia rẽ tăng đoàn hay sao? Bạn đã lầm rồi! Những vị Thầy đạo hạnh, những vị đạo sư chân chính không bao giờ nghe theo những lời lẽ vô căn cứ của bạn đâu. Không lẽ những vị Thầy với trí tuệ xuất thế gian của nhà Phật lại không nhìn nhận ra bộ mặt thật của bạn sao?
            Ngoài ra, huynh Mật Tuệ Tín có khuyên bạn đọc: “Do đó, bạn nên đọc lại bài đối luận của Thầy tôi và toàn bộ comment bên dưới, sau đó bình tĩnh tư duy mà không kèm theo cảm tính cá nhân, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có câu trả lời.”. Bài đối luận của Thầy Nguyên Thành và toàn bộ comment của các huynh đệ Mật gia đều dựa trên thánh giáo lượng, đều vì mục đích đả tà xây chánh, giúp bạn đọc hiểu được tinh thần chánh kiến của đức Thế Tôn để đoạn trừ đau khổ mà tìm về an vui với bản tâm trong sáng uyên nguyên.
            Tôi khuyên bạn, lần sau nếu có tật giật mình hay có bất kỳ “ý đồ gì” thì cũng nên viết cho ra một bài đối luận dù ngắn hay dài; đừng để người khác nghĩ rằng bạn rơi vào 1 trong 2 hoặc cả 2 trường hợp như lời dạy của đức Phật:
            “Này các Tỳ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Tỳ-kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: Người này là người ngu, không phải là chân nhân? Và vì rằng, này các Tỳ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết người ấy: Người này là người ngu, không phải là chân nhân” (kinh Hiền Ngu)
            Hay “Người ngu nghĩ mình ngu,
            Nhờ vậy thành có trí.
            Người ngu tưởng có trí,
            Thật xứng gọi chí ngu.” (kinh Pháp Cú)
            Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
            Om Mani Padme Hum.
          • Mật Tịnh Tâm says:
            Mô Phật,
            Bạn Lê Bích chắc hẵn không phải Phật tử,
            nên không biết cách phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai theo quan kiến Phật pháp. Vì người học Phật có thể phân định các bài giảng, kinh sách bằng các phương tiện: Tứ pháp ấn, tứ y cứ, ba yếu tố xã ly. Các sư thầy vẫn là phàm nhân, nên khi giảng phải y theo Thánh Giáo Lượng (Kinh điển) mà nói, không được tự ý lập ngôn. Nếu ngoài các phương tiện trên là tà kiến, vọng ngữ, xin đọc bài “Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG” (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-137-the-nao-la-kinh-phat-chinh-thong/).
            Huynh Mật Tuệ Tín viết rằng “nhiều vị”, có nghĩa không phải tất cả các thầy, hay nói cách khác chúng tôi tôn quý những vị chân tu, còn những ai chỉ dạy chúng sanh sai Chánh Pháp thì Mật Gia không khoan nhượng, thực hiện đúng tinh thần Phật dạy trong Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ: “Cũng vậy, Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển quở trách, cử tội. Tỳ kheo nầy là đệ tử của Như Lai, là chơn thật Thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết Tỳ kheo nầy là người hại Phật pháp”.
            Bạn nói chúng tôi “cho rằng thầy mình là đúng nhất”, chúng tôi không “cho rằng”, mà Thầy khẳng định là Thầy luôn nói và làm theo đúng Chánh Pháp. Bạn phải công nhận một sự thật không thể chối cãi, là trang web chanhtuduy.com ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nếu không làm đúng theo Chánh Pháp thì làm sao có kết quả tốt như vậy, bạn cứ luận theo Nhân Quả thì sẽ rõ ràng.
            Việc đàm luận chánh pháp không phải là thi đua, nên chúng tôi không cần chữ “nhất” làm chi, chữ “nhất” đó đậm mùi ngã mạn, thì chỉ cần gió Bát Phong hiu hiu thổi là đã đổ cả thân căn, huệ mạng rồi. Người tu chúng tôi tránh nó còn hơn tránh tà.
            Hẵn là Lê Bích cũng tu học với vị thầy nào đó, nên tỏ ra sốt ruột, nếu thầy bạn là vị chân tu thì bạn nên hoan hỉ với luận giải của Mật Gia. Còn nếu bạn muốn đối luận thì hãy dùng luận cứ, luận chứng Phật giáo trong đối luận. Đây là trang web Phật học, chúng ta nên biết tàm quý.
            Nếu bạn để ý, tôi dùng chữ hoa khi viết tên bạn.
            Vài ý với bạn, mong bạn hoan hỉ tiếp nhận.
            Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức và chánh niệm!
            Om Mani Padme Hum
          • Mật Huệ Pháp says:
            Mô Phật,

            Bạn Lê Bích cũng comment trật lất luôn rồi. Mời bạn trích dẫn những câu nào mà huynh Mật Tuệ Tín nói rằng Thầy mình đúng nhất? Sao bạn biết mấy thầy kia không trật lất?

          • Mật Tuệ Thanh says:
            Mô Phật,

            Này bạn đọc “lê bích”, trên thế giới mạng, lại là một thế giới nặc danh vô hình, chúng ta chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ viết. Do đó, với sự lịch sự tối thiểu và cũng như trình độ văn hóa tối thiểu, khi bạn muốn nói lên một suy nghĩ, một vấn đề nào đó thì nên nói có đầu, có đuôi, đừng đâm ngang mà buông lời như vậy. Dù bạn không đến nỗi thiếu văn hóa nhưng bạn không thể nào ngăn người khác đánh giá bạn là con người thiếu văn hóa hay đại loại như vậy… bởi “văn tức thị nhân” mà.

            Chính trên cái thế giới vô hình này, khi ấy người đời mới bộc lộ được những gì cái xấu xa nhất. Vì sao?! Vì họ có thể buông lời mà không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, không sợ bị người khác chê người. Nhưng bạn có biết rằng, dù là vô hình nhưng nhân nào quả nấy không sai chạy.

            Vài lời nhắn gửi đến “bạn”.

          • Mật Hồng Tuyến says:
            Này Lê Bích,
            Vì sao nào đưa bạn đến trang mạng chanhtuduy để làm ô uế không khí nơi này vậy???
            Đọc xong comment của bạn tôi chợt nhớ đến câu kệ trong kinh Pháp cú:
            “Kẻ ngu biết mình ngu
            Ấy gọi là người trí
            Kẻ ngu tưởng mình trí
            Ấy là kẻ chí ngu”
            Tiếc là bạn lại không phải là loại “người trí” vì sau khi đọc xong những luận giải của Thầy tôi và cả trăm comment của các học trò trong Mật gia mà bạn vẫn như “cái hang quay về hướng Bắc”, không uống được tinh túy cam lồ.
            Này Lê Bích,
            Bài đối luận của Thầy tôi viết là dựa vào Thánh giáo lượng, chứ không phải tự ý lập ngôn, “vẽ rắn thêm chân” cho nên đến tận bây giờ người trong cuộc là tiến sĩ TNT vẫn im ỉm không có bài phản bác.
            Còn comment của bạn, tuy có 2 dòng nhưng tôi thấy trong đó tràn đầy sự ngã mạn, tự suy diễn theo tâm ý mình. Trong khi Đức Phật có dạy :”Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Tôi hi vọng “cái hang quay về hướng Bắc” của bạn sẽ bị những làn “bom đạn” của học trò Mật gia phá vỡ.
            Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
            Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
            Om Mani Padme Hum.
          • Mật Giác Phương says:
            Mô Phật!

            Bạn Lê Bích thân mến,

            1. Bạn có phải là một Phật tử hay không?

            – Nếu không phải Phật tử thì bạn không có tư cách đối luận trên một trang mạng Phật giáo như chanhtuduy.com

            – Nếu bạn là Phật tử thì thực sự bạn không có văn hóa tâm linh và không hiểu gì về đối luận:

            + Hãy đọc “Thư gửi các trò số 28: VĂN HÓA TÂM LINH”

            http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-so-29-van-hoa-tam-linh/

            + Khi đối luận, bạn không nên tự ý lập ngôn hoặc đưa ra những lời nhận xét cảm tính, chủ quan mà nên dựa theo Thánh Giáo Lượng.
            Comment của bạn viết không có trích dẫn luận chứng, luận cứ, thánh ngôn thì làm sao có thể thuyết phục người khác? E rằng bạn đã rơi vào cái bẫy tâm ý không đáng tin cậy của mình.

            Bạn Lê Bích,

            Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã từng khuyến cáo rằng: “Này các ông, đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”.

            2. Bạn hiểu thế nào là tà kiến? Đạo huynh Mật Tuệ Tín đâu có nói Thầy của chúng tôi là đúng nhất hay có ý “vơ đũa cả nắm”, “đánh đồng tất cả” các vị thầy khác là “trật lất” đâu. Đây hoàn toàn là tâm ý chủ quan của bạn. Bạn vui lòng đọc lại comment của đạo huynh Mật Tuệ Tín.

            Còn vì sao chúng tôi biết “mấy thầy kia” nói trật lất là bởi chúng tôi dựa theo Thánh Giáo Lượng. Nhiều vị Tiến sỹ Phật học, Thượng toạ giảng sư có thể giảng pháp thao thao bất tuyệt hàng giờ nhưng lại không tuân theo lời dạy của Đức Phật, tự ý thuyết giảng theo tâm ý chủ quan của mình, phủ nhận sự có thật của cõi giới địa ngục, cho rằng ăn cá được phước, vọng ngữ,… như vậy không phải trật lất thì là gì?

            3. Bài đối luận của Thầy tôi và toàn bộ các comment của các đạo huynh hoàn toàn không hề tự ý lập ngôn mà có luận chứng, luận cứ rõ ràng, luôn y theo Thánh Giáo Lượng, tuân theo lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh đức. Chắc bạn Lê Bích sẽ không có thắc mắc rằng: “Bạn nói thế cũng tà kiến luôn rồi, cho rằng Đức Phật và các bậc thánh đức là đúng nhất” chứ?

            Vài lời gửi đến bạn như vậy. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đừng như “cái hang quay về hướng Bắc” để rồi tự chắn đi ánh sáng chánh pháp nhiệm màu.

            Om Ah Hum.

      • Mật Quốc Sanh. says:
        Gửi bạn Thánh (Thanh, Thảnh, Thành, Thạnh, Thãnh?)!

        Bạn viết có hai câu nhưng tôi ngẫm đúng với lời cổ nhân rằng “Văn tức thị nhân”, bởi lẽ bạn thể hiện sự bất nhất. Bạn đã tự khẳng định rằng không có kiến thức nhiều về Phật pháp, đã không biết đúng sai thì sao không đọc kỹ toàn bộ bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành và các comment mà đặt ra ngay câu hỏi? Vậy nên, comment của bạn như tiếng nói yếu ớt nhằm gây ra hoang mang cho người đọc nhưng sẽ là vô dụng đối với những ai hiểu đạo.

        Kiến thức là một từ ngữ thế gian, chỉ sự thấy biết, trong đạo Phật, sử dụng từ đúng là tri thức (tuệ tri thức và ác tri thức), với nghĩa chỉ sự hiểu biết do phân biệt mà ra. Từ ngữ bạn dùng cho thấy rằng bạn “thấy” vị Thượng tọa đầu tròn, áo vuông, trụ trì của vài ngôi chùa thì gọi bằng “thầy”. Nhưng bạn không nghe những điều vị Tiến sĩ triết học này nói, không đọc những gì ngài Thích Nhật Từ ấy viết hoặc có nhưng không chánh tư duy nên không có tri thức để phân biệt được chữ “thầy” ấy dùng đã đúng chưa? Không chỉ vậy bạn đã “tin vào tâm ý của mình” trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh nên sử dụng những từ ngữ thế tục, loạn ngôn như: “tự tin”, “phản bác”, “đối thoại”, “biết bài”, “trang truyền đạo của mình”! Với hai câu và hơn 40 từ nhưng đủ để biết bạn như một kẻ nô tài bênh vực cho chủ nhân, tự phơi bày thân phận của mình!

        Về câu hỏi của bạn, tôi dẫn tiếp một câu nói của người xưa: “Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, Chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ”, huống chi trong giới luật của Mật tông có giới “Không nói pháp cho người không có tín tâm”. Bên cạnh đó, tôi hỏi bạn rằng một người tu Phật, thậm chí là Thượng tọa, nhưng phủ nhận không có địa ngục bằng trích dẫn từ khoa học, dùng y học để giải thích vấn đề tâm linh và phủ nhận hiệu quả của việc hộ niệm thì vị Đạo sư Mật giáo có vì đó mà tìm gặp để nói pháp? Giữa việc rót tinh túy cam lồ vào một bình chứa không thích hợp và bằng cách viết lên một bài đối luận đúng chánh kiến Phật môn với đầy đủ các luận chứng, luận cứ thì việc nào đem lại lợi lạc hơn cho chúng sanh?

        Bài đối luận này được đăng tải lại trên nhiều diễn đàn Phật pháp, đặc biệt là tác giả Thầy Thinley Nguyên Thành đã bày tỏ sự kính ngưỡng tu pháp của Tịnh độ tông đã theo thánh giáo lượng chỉ rõ những nội dung ngược với chánh kiến, có phần mỉa mai tu pháp của Tịnh độ tông của ngài Tiến sĩ. Trong suốt gần một năm qua, vị Tiến sĩ thấy rằng bài viết trên không đúng chánh kiến thì sao lại im lặng không phản hồi mà chỉ có những kẻ nô tài thay tiếng mà bênh vực nhưng không đưa ra được luận chứng, luận cứ thì sao có thể bước ra luận trường?

        Đôi dòng gửi tới bạn,
        Mật Quốc Sanh.

      • Mật Hạnh Giác says:
        Mô Phật!
        Chào bạn Thanh, đúng là chúng tôi viết trên trang mạng của mình, nhưng điều đó không có gì là đối lập với sự tự tin, hoặc theo ngôn từ của bạn là không dám công khai trực tiếp cả. Không công khai sao bạn tìm vào đây được?
        Bạn có biết, một ngọn nến dù rất nhỏ nhưng đủ sức thắp sáng cho hàng ngàn ngọn nến khác. Một trang mạng tuy nhỏ nhưng đủ sức phát dương Chánh Kiến. Tương tự như vậy, những gì vị Thầy và các huynh đệ Kim cang đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ là nhằm cất một tiếng nói công bằng cho Tịnh Độ Tông, bảo vệ Chánh Pháp nhà Phật trước sự phủ nhận địa ngục, bảo vệ Tăng Đoàn trước tình trạng chia tông rẽ phái. Chúng tôi làm điều này vì Huệ mạng Phật Pháp và cho chúng sanh, không vì cá nhân ai cả mà phải mày mò đi tìm họ. Còn ngài Thích Nhật Từ có hoan hỷ với chúng sanh được nghe Chánh Pháp như vậy đã 10 tháng nay hay không thì tôi không biết.
        Mong rằng nếu có gặp lại, mong rằng bạn Thanh đã tìm được cái cột.
        Om Ah Hum.
      • Mật Giác Đăng says:
        Mô Phật, ‘
        Thế là chủ đề về ngài Tiến sĩ lại được khơi dậy rồi.
        Bạn Thanh,
        Một, tôi chưa biết cụ thể trình độ kiến thức về Phật pháp của bạn như thế nào, nhưng trước mắt là thấy bạn cũng không có nhiều kiến thức về ngữ pháp luôn. Và bạn nên cảm tạ Thầy tôi đã chỉ ra những lỗi sai trong cách viết, nêu quan điểm của mình.
        Hai, từ sự thiếu hụt kiến thức bên trên nên dẫn đến bạn lại tiếp tục sai khi viết rằng trang web của chúng tôi là “trang truyền đạo”. Chanhtuduy.com là nơi đả phá tà kiến, hoằng dương chánh pháp đạo Phật, làm lợi lạc chúng sanh, không phải chỗ rao giảng, truyền đạo để lôi kéo đồ chúng vì mục đích nào đó (mục đích cá nhân hay lợi ích nhóm,…).
        Ba, như Thầy và các đạo huynh tôi đã phản hồi, thì bài viết này được đăng trên trang mạng của chúng tôi có địa chỉ, hình ảnh, số điện thoại liên hệ rõ ràng, cụ thể, bạn nên đặt câu hỏi ngược lại vì sao ngài Tiến sĩ không công khai hồi đáp mà cứ lâu lâu lại có một ai đó lên tiếng bắt chỗ này bẻ chỗ kia! Cái kiểu “đối thoại trực tiếp” mà bạn gợi ý sao tôi có cảm giác là một kiểu kích động hiềm khích, gây chia rẽ, phá hoại quá đi.
        Tóm lại, nếu mà không có trình độ phân biệt ai đúng ai sai thì bạn nên làm theo lời khuyên “không biết thì dựa cột mà nghe”, và đọc lại thật kỹ toàn bộ bài viết cùng comments nhé.
        Trân trọng.
        • Mật Huấn says:
          Thanh đã đọc bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ của Thầy Thinley Nguyên Thành và tất cả comments nhưng vẫn thể hiện sự thiếu văn hóa qua việc trình bày thiếu văn hóa chữ viết như vậy trên trang mạng Phật giáo chanhtuduy.com và comment ngớ ngẩn thể hiện đúng con người của Thanh.
          Tại sao Thầy Thinley Nguyên Thành phải đối thoại trực tiếp?!
          Ngài Thích Nhật Từ lên truyền hình phát sóng trực tiếp phát biểu với phóng viên đài An Viên là không có địa ngục (tội phỉ báng kinh điển chính thống của Phật, tức là phỉ báng Đức Phật).
          Khuyên dẹp bỏ ban hộ niệm, mỉa mai tu pháp của tịnh độ tông.
          Thầy Thinley Nguyên Thành vì bảo vệ Chánh kiến Phật đà nên viết bài đối luận công khai trên mạng để giúp cho nhiều người hiểu được những gì Ngài Thích Nhật Từ nói là chủ quan theo tâm ý của Ngài, chứ không phải nói theo kinh điển; và giúp cho mọi người biết được không nên đánh giá một vị Thầy tu qua chức sắc, “mác” học vị do thế gian cấp (không có giá trị tâm linh) mà đánh giá một vị Thầy qua đạo hạnh, đạo lực, đạo phong và khả năng giảng kinh theo đúng quỹ đạo Chánh pháp của vị Thầy ấy.
          Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
          Om Mani Padme Hum!
    • Tinh Hanh says:
      Lẻ ra mình ko comment nhưng có vài sự thật mình nêu ra như sau:
      -Các ý kiến phản đối, bình luận của các bạn đều đúng nhưng ko có ích.
      -Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no.
      -Thầy Nhật Từ có tu nhưng chưa chứng vì vẫn còn ở cái danh tiến sĩ phật học, chỉ lo nghiên cứu ,biện giải và luôn đi sau khoa học vì thầy lấy khoa học để giải thích quá trình tu chứng.
      -Dừng, tu đi,biết thế đủ rồi
      • Chánh Tri says:

        Thế nào là tác pháp chiếu quang?

        • Mật Tuệ Tri says:
          Mô Phật,

          Kính bạch Thầy,

          Con đã đọc được comment của bạn đọc Tinh Hanh ngang qua bài đối luận của vị Thầy với TS Phật học Thích Nhật Từ. Con xin phép Thầy có đôi lời với bạn đọc này ạ. Con cảm ơn Thầy.

          Này Tinh Hanh,

          Tôi là Mật Tuệ Tri đệ tử Thầy Thinley Nguyên Thành. Đáng lẽ tôi cũng không viết comment này đâu nhưng cơ bản thấy được thái độ đại ngã mạn, thích lên lớp dạy đời của ông nên có vài điều nhắc nhở sau đây:

          1/ Ông là ai? một dòng giới thiệu cũng không mà dám xông vào trang mạng Phật học nghiêm túc chỉnh huấn các hành giả mật thừa. E rằng ông nên đổi tên thành Tinh Tướng cho phù hợp hoàn cảnh. Vui lòng đọc lại Thư ngỏ để biết văn hóa trao đổi tâm linh trên diễn đàn này.

          2/ Ông nói đọc các comment thấy đúng nhưng vô ích thì chắc ông là Thích Nhật Từ. Bởi vì bài viết của Thầy Nguyên Thành nhằm mục đích tác pháp chiếu quang đến chúng sanh hữu duyên, vì vô minh mê mờ chẳng may tin theo lời tà k iến của kẻ tà sư Thích Nhật Từ thì hoại diệt thân căn huệ mạng. Hơn nữa, ông nghĩ xem, ông là ai mà chúng tôi cần phải tham khảo ý kiến của ông? Một kẻ danh không chính, ngôn không thuận, thái độ trịch thượng, lời lẽ ngông cuồng, chẳng đưa ra nổi luận chứng Phật môn, dốt nát còn đòi xách mé, lên giọng kẻ cả, người trên bằng kiểu mệnh lệnh thức “Dừng, tu đi, biết thế là đủ rồi” vào bài viết của vị Đạo sư Mật giáo. Hẳn là ông đang ảo tưởng sức mạnh, nghĩ rằng comment của ông có sức lay động và ảnh hưởng ghê gớm lắm chăng? Rất tiếc nó chẳng đáng để đọc, nói cách khác là đáng lẽ cho vào sọt rác nhưng Thầy tôi vì từ bi với chúng sanh mà đăng tải “ý kiến” của ông, nhằm giúp ông chỉnh đốn lại cái thái độ “nhấp nhô”, “xộc xệch”, “kẻ ngu tưởng mình trí” như kinh Pháp cú đức Thế tôn từng cảnh tỉnh.

          2/ Ông có thấy mình thuộc nhóm tà kiến không bởi ngay bản thân ông công nhận các comment là đúng nhưng không khởi tâm hoan hỷ? Kinh Tăng Nhất A Hàm đức Thế Tôn chỉ rõ: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đang hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết “.

          3/ Ông nói “Ai tu người đó chứng” thì đúng đấy nhưng theo kinh điển nào ông biết không? Ông học lỏm được vài ba câu, lượm lặt được vài kiến thức rơi vãi chẳng rõ nguồn gốc mà ông huyênh hoang tự đắc múa rìu qua mắt thợ! Thật không biết xấu hổ. Ai ăn người đó no thì quả thật chúng tôi chẳng phản bác nhưng đã biết cách ăn để mà được no chưa? hay là ăn tạp nham, ăn phải đồ xú uếđến nông nỗi ngộ độc mà mất mạng? Hãy suy nghĩ thử xem cùng là hoạt động ăn nhưng người ăn có ý thức, sành điệu trong nghệ thuật ẩm thực hoặc chí ít là biết kiểm chứng vệ sinh an toàn thực phẩm so với kẻ ăn bừa bãi, vô lối thì ai được sức khỏe, ai mau bệnh tật hơn nhé.

          4/ Thiết nghĩ đã đọc hết comment rồi mà ông không rút ra được bài học gì thì ông chẳng khác gì cái bình chứa bị úp ngược, chẳng chứa được tinh túy cam lồ nữa. Tôi thấy ái ngại cho bản thân ông bởi lẽ Thánh giả Mã Minh trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính đạo sư” đã nhắc nhở:

          “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết

          Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm

          Những thứ này gây khổ đau khôn xiết

          Trong đời này và cả vạn kiếp sau ”

          Mong rằng ông trực diện xoay chuyển.

          Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

          Om Mani Padme Hum.

          • Phật tử Chơn Lâm Ánh says:
            Nam Mô a Di Đà Phật . Con xin phép được góp ý thế này . Theo quan điểm của vị đạo hữu Tinh Hanh ” Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no” nhưng nếu áp đặt với mọi người hiểu biết và đang tu Phật pháp thì con nghĩ đây là quan điểm sai. Vì những bình luận của các vị đạo hữu trên vừa là góp ý, vừa là những lời dạy, chỉ bảo để giúp nhau cùng tiến bộ trên con đường tu tập ,cũng vừa tăng thêm công đức cho mình cũng như cho người. Nếu như mọi người tu theo ” Ai tu nấy chứng…” như vậy thì chỉ người tu mới chứng, còn người khác không tu thì mặc kệ họ, vậy Bồ Đề Tâm chúng ta ở đâu ? Chúng ta là Phật tử, là người con của Phật, là người cầm ngọn đèn Chánh Pháp soi sáng cứu độ chúng sanh,tại sao có thể nói ” Ai tu nấy chứng được ạ ??  Xét về quan điểm này con  thấy đây là quan điểm sai chứ không phải là lời chỉ trích hay soi mói như người đời. Vì trong bài ” Hãy sống trong thế giới biết ơn” của pháp dư Tịnh Không có nêu ” Hãy biết ơn người khiển trách ta vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ” . Lời họ nói là đúng thì nên tiếp thu và rút kinh nghiệm mới là người hay. Còn nếu như họ nói sai sự thật thì mới phớt lờ, không nên nghe. Kính mong mọi người dùng tâm hoan hỷ đối với chánh pháp và giáo lý của đạo Phật. Mọi người cùng là Phật tử dù là khác Tông Pháp nhưng cùng 1 đạo nên cần giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ trên con đường tu tập:

            ” Bầu ơi thương lấy bí cùng

            Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

            Nam Mô A Di Đà Phật !  Mong mọi người hoan hỷ ,tùy duyên niệm Phật

      • Mật Nguyên Tánh says:
        Mô Phật!

        Hoan hỷ khi bạn đã chịu khó đọc và xác nhận luận giải, luận cứ của Mật Gia Song Nguyễn là đúng, nhưng liền sau đó là những nhận xét mang tính hời hợt, ích kỷ và chủ quan tin vào tâm ý của bạn như sau:

        (1)không có ích: bạn nghĩ thế nào khi một người mang danh là thầy tu Đạo Phật, vì không hiểu thấu đáo mà lên tiếng bác bỏ những giáo huấn của chư Phật, Thánh chúng và các bậc cao tăng thạc đức? có xứng đáng là đệ tử Như Lai nữa hay không? Nếu chúng tôi không “tác pháp chiếu quang” để mịnh định thực nghĩa thì (a)những thầy tu như thế ngã mạn sẽ thêm ngã mạn, lạc lối Bồ Đề rồi dẫn dắt đồ chúng vào tam đồ ác khổ thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao? (b)đồ chúng do thiếu trạch pháp nhãn lại không được ai từ bi, trí tuệ mà chỉ ra cái sai thì sẽ sanh nghi hối, hành động bất chấp nhân quả thì chẳng phải tự mình đoạn mất căn lành hay sao? Vậy ông còn thấy thiện hạnh của MGSN là không có ich nữa chăng!?

        (2)ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no: suy nghĩ này thật ích kỷ, chẳng phải đệ tử Như Lai vì không có Bồ đề tâm. Giả như khi xưa Thế Tôn, Thánh chúng và các đạo sư cũng có suy nghĩ y như ông, vậy thì bây giờ có Đạo Phật cho ông tu hành hay không?

        (3)bạn nói Thầy Thích Nhật Từ dùng khoa học để giải thích quá trình tu chứng!? bạn có nhầm chăng? là thầy tu Đạo Phật sao không nương theo kinh điển, Thánh ngôn để luận giải mà lại dựa vào khoa học, triết học? vậy hóa ra Thầy Thích Nhật Từ là thầy tu hay là triết gia, khoa học gia? nếu là thầy tu mà hành xử như thế thì liền mắc lỗi nghi hối và phỉ báng giáo Pháp.

        (4) cuối cùng bạn khuyên chúng tôi “dừng, tu đi, biết thế đủ rồi”: Mô Phật! câu này chúng tôi không dám nhận mà gởi lại cho bạn. Bạn đọc bài và comments mà không hiểu, y như con vẹt vậy thôi! Bạn hãy xem lại mình là ai, một người có suy nghĩ ích kỷ, không biết thế nào là Bồ Đề Tâm mà lại lên giọng khuyên chúng tôi sao? chưa nói đến việc mắc lỗi bất kính với Đạo sư Mật giáo – Thầy Thinley Nguyên Thành.

        Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và tính hỗ thẹn.

        Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

        Om Mani Padme Hum

      • Mật Diệu Hằng says:
        Kính bạch Thầy!
        Con đã đọc phần comment của bạn đọc Tinh Hanh. Con xin phép Thầy cho con được viết vài dòng với bạn đọc Tinh Hanh. Nếu con viết có điều gì sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi nghiêm giáo. Con cảm ơn Thầy!
        Gửi bạn đọc Tinh Hanh,
        Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành – giáo thọ tuệ tri thức của đạo tràng Mật gia Song Nguyễn. Tôi đã đọc phần phản hồi của bạn, tôi có đôi dòng chia sẻ với bạn. Rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.
        I.                   Thái độ bất kính với vị Thầy Mật giáo.
        Đọc phần phản hồi mất lịch sự, cao ngạo của bạn, tôi nhận thấy thái độ bất kính của bạn  đối với Thầy Thinley Nguyên. Bạn đọc bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành với tiến sỹ Thích Nhật Từ, cùng với những comment đối luận của học trò của Thầy Nguyên Thành đối với nhiều bạn đọc để giúp họ lìa mê về giác; bạn biết rõ Thầy Thinley Nguyên Thành là vị Đạo sư Mật giáo – người được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng như lời xác quyết của thánh tăng Mã Minh. Đồng thời, kinh Ưu Bà Tắc giới đã chỉ ra khi Thầy Thinley Nguyên Thành dưới hình tướng cư sĩ vì bồ đề tâm mà đăng đàn đối luận, minh định chánh tà vì sự giải thoát tối thượng của chúng sanh, được xem như Thầy của trời và người: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người!”
        Nhưng thái độ của bạn khi đăng đàn đối luận thì sao? Nào là: “Lẻ ra mình ko comment nhưng có vài sự thật mình nêu ra như sau”; “-Dừng, tu đi,biết thế đủ rồi”. Bạn nhìn lại mình xem bạn là ai? Trình độ tâm linh như thế nào? Sản phẩm trí tuệ đâu? Đã làm gì cho tha nhân? mà tỏ thái độ ngạo mạn, lên lớp người khác, trong đó có vị Thầy Mật giáo?
        Trong khi đó, Thầy Thinley Nguyên Thành đăng đàn đối luận, tác pháp chiếu quang với đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà, chỉ ra những tà kiến của tiến sỹ Thích Nhật Từ, giúp chúng sanh hữu tình thấu triệt giáo lý Phật đà; đồng thời Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết hơn 1.200 bài viết cùng hơn 100 bài giảng trên trang mạng chanhtuduy.com, xuất bản hai quyển sách: Một đời người, một câu thần chú và Pháp là cuộc sống théo quan kiến Mật giáo; đặc biệt là sáu tu pháp Mật gia song Nguyễn, giúp chúng sanh hữu tình tiếp cận với chánh pháp, tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhằm vượt sông sinh tử.
        Tôi thiết nghĩ, bạn không nên vì tâm ngã mạn biến mình thành kẻ thiếu hiểu biết bất kính vị Thầy Mật giáo thì hậu quả khôn lường:
        “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
        Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
        Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
        Trong đời nay và cả những kiếp sau” (50 kệ tụng sùng kính Đạo sư – thánh giả Mã Minh)
        II.                Nội dung sai lệch với quỹ đạo chánh pháp
        Trở lại nội dung phản hồi của bạn, tôi xin chia sẻ đôi điều như sau.
        Bạn viết vài câu cụt lủn:
        “Lẻ ra mình ko comment nhưng có vài sự thật mình nêu ra như sau:
        -Các ý kiến phản đối, bình luận của các bạn đều đúng nhưng ko có ích.
        -Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no.
        -Thầy Nhật Từ có tu nhưng chưa chứng vì vẫn còn ở cái danh tiến sĩ phật học, chỉ lo nghiên cứu ,biện giải và luôn đi sau khoa học vì thầy lấy khoa học để giải thích quá trình tu chứng.
        -Dừng, tu đi,biết thế đủ rồi”
        1, “sự thật” bạn nêu ra đầu tiên là: “Các ý kiến phản đối, bình luận của các bạn đều đúng nhưng ko có ích.”
        Trước hết, huynh đệ Mật gia được Thầy Thinley Nguyên Thành nghiêm giáo đối luận, tạo luận với tâm pháp sinh để đả tà xây chánh, minh định chánh tà chứ không phải vì hơn thua, vì danh lợi mà “phản đối, bình luận” như tâm tục sinh của bạn nêu ra. Chúng tôi thực hành tác pháp chiếu quang, đối luận theo lời dạy của ngài Long Thọ Bồ tát trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm” như sau:
        “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”
        Hơn nữa, trong đạo Phật không có đúng sai theo kiểu đối đãi nhị nguyên mà chỉ có chánh và tà để giúp Phật tử tránh xa tà kiến, tà linh, tà quyền nhằm tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp để thoát luân hồi sinh tử. Vì vậy, trong Bát Chánh Đạo có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
        Trong kinh Pháp cú, đức Phật đã dạy: “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng Chánh Pháp”. Đồng thời, trong Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật có dạy: “Không nên nói lời vô nghĩa. Phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp Chánh Pháp, ích lợi cho mình cho người”.
        Bạn đọc Tinh Hanh chấp nhận huynh đệ Mật gia “đều đúng nhưng không có ích” càng minh chứng cho tâm tục sinh, tự tin vào tâm ý mình, chất chồng bản ngã. Huynh đệ Mật gia đối luận đúng theo chánh pháp Phật đã có nghĩa là thực hành chánh kiến, chánh tư duy thể hiện bằng văn viết, tức là chánh ngữ. Khi đã có chánh ngữ “chân thật, đúng lúc, hợp Chánh Pháp” thì mang đến “ích lợi cho mình cho người” như lời dạy của kinh Hoa Nghiêm. Vậy “đúng nhưng không có ích” mà bạn đọc Tinh Hanh tự ý lập ngôn đã đưa Tinh Hanh rơi vào trường hợp người tà kiến vì đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, nghe lời lành mà không để ý như lời đức Phật đã nói rõ về những người thuộc nhóm tà trong kinh Tăng nhất A-hàm: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.”
        2, “sự thật” thứ hai bạn đọc Tinh Hanh nêu ra theo tâm ý của mình là: “Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no.”
        Điều này hoàn toàn trái với tinh thần Bi, Trí, Dũng nhà Phật. Phật tử chân chính không phải là người sống vô cảm, không có trái tim. Đức Phật đã dạy đệ tử của ngài thực hiện tứ trọng ân: ơn sư trưởng, ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn chúng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm, ngài đã nhấn mạnh: “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh” Trong kinh Đại Phương Tiện, Phật dạy A Nan: “Phát Bồ Đề Tâm là pháp môn thù thắng giúp hành giả rút ngắn tiến trình tu tập của mình”. Đồng thời, trong quyển Nhập Bồ Tát hạnh, ngài Tịch Thiên có viết: “Muốn diệt trừ vô lượng khổ đau trong ba cỏi, và trừ những nỗi bất an cho hữu tình, muốn hưởng được trăm thứ khoái lạc, thì đừng bao giờ xả bỏ Tâm Bồ Đề. Những hữu tình đang bị trói buộc trong ngục sinh tử mà phát Tâm Bồ Đề chốc lát cũng được gọi là con của Phật, đáng được trời người kính lễ. Như hóa chất luyện vàng, cái thân phàm tục ô uế sẽ được Tâm Bồ Đề chuyển hóa thành thân Phật, bảo châu vô giá. Bởi thế, hãy giữ vững Tâm Bồ Đề. Bằng con mắt tuệ, đấng đạo sư của chúng sanh thấy rõ Tâm Bồ Đề hết sức qúy báu. Bởi vậy, ai muốn ra khỏi ba cõi hãy khéo giữ vững Tâm Bồ Đề”.
        Nên nhớ, bồ đề tâm ở đây là vì sự giác ngộ tối thượng của chúng sanh hữu tình, chứ không phải im ỉm đóng cửa “ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no” một cách sống ích kỷ như bạn đọc Tinh Hanh đã lầm tưởng. Vì đức Phật đã tuyên bố trong kinh Tăng Chi Bộ: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”
        Do vậy, thánh tăng Tông Khách Ba cũng đã dạy đệ tử về về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích từ tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”)
        Ngay đức Phật, ngài cũng nhắc nhở đệ tử đả tà xây chánh, khi thấy có người phá giới, hủy hoại chánh pháp thì phải khu khiển, quở trách, cử tội, minh định chánh tà thì mới đúng là người con Phật chân chính: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch). Bạn hiểu thế nào là tỳ kheo, thế nào là chữ tăng? Tăng ở đây có nghĩa là thanh tịnh nơi tâm và tuân theo giới luật của đức Phật, như lời Ngài dạy trong kinh Pháp Cú:
        “Bậc tỳ kheo đích thực
        Không phải đi khất thực.
        Bậc tỳ kheo đích thực.
        Là sống theo giới luật”
        Chính vì vậy mà Phật trước khi nhập diệt Niết Bàn, Phật khuyến cáo: “… Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong Tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái…” (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Như lai tánh, quyển 1).
        Đức Phật chính là tấm gương sáng cho tấm lòng từ bi đối với mọi chúng sanh, vì sự giải thoát khỏi đau khổ Ta Bà của chúng sanh mà ngài thị hiện ở cõi sinh tử rực lửa này để dạy chúng sanh con đường tỉnh thức, thoát khỏi luân hồi lục đạo. Suy nghĩ thiển cận như bạn “Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no.”, phải chăng bạn đọc Tinh Hanh cho rằng sự thị hiện của đức Phật là sai? vậy bạn tu học để làm gì? Viết như vậy, chẳng khác nào bạn đọc Tinh Hanh phỉ báng đức Phật như lời ngài dạy: “tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy”
        Noi gương đả tà xây chánh vì bồ đề tâm với tất cả chúng sanh hữu tình, nhằm giúp họ lìa mê về giác của chư Phật và các vị cao tăng nên Thầy Thinley Nguyên Thành đã nghiêm giáo học trò thực hành tác pháp chiếu quang nhằm soi người soi mình vì sự giác ngộ của bản thân và hữu tình.  Thầy Thinley Nguyên Thành đã từng dạy trong thư gửi các trò 161: “Tác pháp chiếu quang là gì? Tại sao phải tác pháp chiếu quang” theo lời khẳng định của đức Phật trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Chuyển Sanh: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/).
        Bạn nên đọc bài giảng của Thầy Thiley Nguyên Thành để hiểu rõ hơn về “tác pháp chiếu quang” ngõ hầu tránh những hậu quả nghiêm trọng vì gieo nhân tà kiến, như lời dặn dò trong “Bức Thư Của Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra” có đoạn: “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”
        3, “sự thật” thứ ba theo cách tự ý lập ngôn của bạn đọc Tinh Hanh: “Thầy Nhật Từ có tu nhưng chưa chứng vì vẫn còn ở cái danh tiến sĩ phật học, chỉ lo nghiên cứu ,biện giải và luôn đi sau khoa học vì thầy lấy khoa học để giải thích quá trình tu chứng.”
        Bạn nhận xét về tiến sỹ Thích Nhật Từ chưa chứng mà không đưa ra được bất kỳ luận cứ, luận chứng Phật đà hay thánh giáo lượng nào. Cái danh tiến sỹ Phật học chỉ là danh thế gian không phải là tiêu chuẩn để xác định sự chứng ngộ của một người tu Phật giáo. Không phải ai có danh thế gian là không thể chứng ngộ được, trong khi đức Phật đã tuyên bố: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” và trong tứ ý cứ, tứ pháp ấn, ba tinh yếu giác ngộ không hề nhắc đền việc cái danh thế gian ảnh hưởng gì đến việc tu học của người con Phật.
        Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu; đạo Phật là đạo trí tuệ, là con đường tỉnh thức nên đức Phật đã dạy: “duy tuệ thị nghiệp”;  chỉ có trí tuệ bát nhã cùng với bồ đề tâm mới là thước đo cho trình độ tâm linh, đạo lực, đạo hạnh của người tu. Cho nên, đức Thế Tôn đã nhấn mạnh từ bi và trí tuệ là hai yếu tố để giúp người tu viên thành đạo quả: “Tòa kim cương của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trì tuệ”. Có câu nói rằng, có trình độ nghệ thuật mới biết thưởng thức nghệ thuật. Bạn đừng để sự vô minh của chính mình dìm bạn trong hố sâu sinh tử vì đọc mà không hiểu giáo lý Phật đà.
        Luận điểm thứ hai bạn đưa ra tiến sỹ Thích Nhật Từ “chỉ lo nghiên cứu ,biện giải và luôn đi sau khoa học vì thầy lấy khoa học để giải thích quá trình tu chứng.” cũng hoàn toàn tự ý lập ngôn. Bạn cho rằng tiến sỹ Thích Nhật Từ “lo nghiên cứu, biện giải, luôn đi sau khoa học, lấy khoa học để giải thích cho quá trình tu chứng”, vậy luận chứng, luận cứ đâu để luận giải cho việc tiến sỹ Thích Nhật từ dùng tư duy khoa học để giải thích cho quá trình tu chứng? Cả bài giảng của tiến sỹ Thích Nhật Từ toàn tự ý lập ngôn, không có luận cứ luận chứng Phật đà cũng không hề có nền tảng tư duy khoa học nào cả.
        Khi nói về khoa học, cuốn tự điển Merriam Webster ra có 5 định nghĩa về khoa học như sau:
        1.     Kiến thức thâu thập được bằng khảo sát và thực hành (Knowledge obtained by study and practice)
        2.     Bộ kiến thức được hệ thống hóa (Department of systematized knowledge)
        3.     Nghệ thuật hay sự khéo léo (Art and Skill)
        4.     Một ngành học liên hệ đến sự quan sát và hệ thống hóa các sự kiện, nhất là liên hệ với sự thiết lập những định luật tổng quát có thể kiểm chứng được, chủ yếu bằng quy nạp và giả thiết (A branch of study concerned with observation and classification of facts, especially with the establishment of verifiable general laws, chiefly by induction and hypotheses)
        5.     Kiến thức chuyên biệt tích tụ được hệ thống hóa và công thức hóa dựa vào sự khám phá ra những chân lý tổng quát hay sự vận hành của các định luật tổng quát (Specifically, accumulated knowledge systematized and formulated with reference to the discovery of general truths or the operation of general laws).
        Thử hỏi, những gì tiến sỹ Thích Nhật Từ đã nói có phần nào dựa trên tư duy khoa học không? Những điều tiến sỹ Thích Nhật Từ đưa ra đã được đúc kết qua quá trình khảo sát, thực hành và đưa ra được chân lý không?
        Trong khi đó, các nhà khoa học còn phải  ngã mũ với tuệ tri của đức Phật và phải công nhận rằng: “Khoa học không thể đưa ra một sự đoan chắc. Nhưng Phật-giáo có thể đáp ứng sự thách đố của Nguyên tử, nên kiến thức siêu phàm của Phật-giáo bắt đầu ở chỗ kết thúc của khoa học” (Egerton C. Baptist)
        Điều quan trọng hơn nữa, bạn đọc Tinh Hanh không phải là nhà khoa học, không phải là người tu chứng đắc nên những gì bạn đưa ra đều vô căn cứ, vì  bạn không có đủ trình độ cũng như tư cách để thẩm định một ai đó khi sự hiểu biết của bạn “chỉ bằng ngọn cỏ”.
        4, “sự thật” thứ tư bạn đọc Tinh Hanh đưa ra là minh chứng cho kẻ ngạo mạn, không biết dựa cột mà nghe: “Dừng, tu đi,biết thế đủ rồi”
        Bạn là ai, bạn có tư cách gì khi đăng đàn đối luận không tuyên xưng pháp danh, đạo tràng hay chùa hoặc tịnh xá đang tu học. Hơn nữa, vài dòng ngắn ngủi đậm màu bản ngã mà cũng đòi lên giọng kẻ cả: “Dừng, tu đi,biết thế đủ rồi”. Ở đời, có rất nhiều kẻ học không đến đâu, trình độ không ra gì nhưng thích khuyên người khác mà không biết tự soi mình. Minh chứng là, bạn đọc Tinh Hanh khăng khăng cho rằng: “Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no.” nhưng cũng quyết tâm viết phản hồi trên chanhtuduy.com ra vẻ ta đây:
        “- Các ý kiến phản đối, bình luận của các bạn đều đúng nhưng ko có ích.
        -Thầy Nhật Từ có tu nhưng chưa chứng vì vẫn còn ở cái danh tiến sĩ phật học, chỉ lo nghiên cứu ,biện giải và luôn đi sau khoa học vì thầy lấy khoa học để giải thích quá trình tu chứng.
        -Dừng, tu đi,biết thế đủ rồi”
        Nếu bạn đọc Tinh Hanh cho rằng ““Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no.” thì đóng cửa ở nhà mà tu học cho yên chuyện, bày vẻ lên chanhtuduy.com đăng đàn làm gì? Ngay cả lời nói và thực hành cũng đã thấy sự bất nhất, lộ rõ bộ mặt tiểu nhân, ngụy quân tử, không đáng là người nghiên cứu đạo Phật, chứ đừng nói đến việc tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
        Cũng vì bản ngã, vì vô minh nên bạn Tinh Hanh không hiểu được công hạnh của Thầy Thinley Nguyên Thành và thiện hạnh của huynh đệ Mật gia đã và đang vì bồ đề tâm mà tác pháp chiếu quang cho những điều sai lệch với quỹ đạo chánh pháp của tiến sỹ Thích Nhật Từ cũng như nhiều bạn đọc khác vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Khi Tinh Hanh bất kính với Thầy Thinley Nguyên Thành, có thái độ cản trở thiện hạnh của vị Thầy của trời và người đang thực hành Bồ tát hạnh vì sự giải thoát tối thượng của chúng sanh hữu duyên với câu viết rất xấc xược: “Dừng, tu đi,biết thế đủ rồi”, sẽ nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng theo luật tắc nhân quả như ngài Tịch Thiên đã cảnh báo: “Kẻ nào cản trợ thiện hạnh của một Bồ tát, thì vì tổn hại tất cả hữu tình nên sẽ đọa ác đạo không cùng tận”.
        Cuối cùng, có câu nói rằng “biết thì thưa thốt”, vậy tôi đã chỉ ra những điều Tinh Hanh tự cho là “sự thật” với tâm ngạo mạn, Tinh Hanh tự ngẩm xem những “sự thật” của bạn có nên “thưa thốt” không?
        Đức Phật khuyến cáo trong kinh Tăng Chi Bộ để tránh hậu quả phát sinh ra từ những kẻ có đầu óc hoang tưởng về trí tuệ của mình: “Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí”
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
         
        Om Mani Padme Hum.
        • Từ Linh Nguyên says:
          Kính bạch Thầy !
          Một kẻ ngông cuồng và ngu si như Tinh Hanh là thứ rác rưởi làm ô nhiễm tâm tư lương thiện của nhiều người. Con là Từ Linh Nguyên,là một đọc giả của chanhtuduy.com, con xin phép Đạo Sư cho con được làm cây chổi lau đi những xú uế này. Xin Thầy cho phép !
          Con cảm ơn Đạo Sư !
           
          ………………
          Này Tinh Hanh !
           
          Không hiểu một linh hồn tội lỗi nào còn đang vật vờ trong gió nghiệp, lại bị sự kích động của ma quân, không quay nhìn bản thân mình ra sao đề lo tìm thiện tri thức mà gột rửa tội nghiệp, mà đến nơi cửa Phật môn này tác quái. Quay lại đi, này Tinh Hanh, “ khổ hải vô biên quay đầu là bờ !”
          Này Tinh Hanh
          Xét về mọi mặt ông không có đủ  nhân phẩm của một con người bình thường, không thể có tư cách để nói ở đây. Vì sao vậy?
          1. Tư cách hạ liệt
          Một người nào đó, dù là Phật tử hay chưa là Phật tử …thì khi  nói về Phật pháp họ cũng có một thái độ khiêm cung nhất định, huống chi ở đây ông đang tiếp xúc với một bậc Đạo Sư?
          Một kẻ mà lời nói thô tháo, thái độ trịch thượng, vô lễ, vô phép như vậy, tôi chắc chắn ông được sinh ra ở một gia đình chẳng tử tế gì, nên mới trở thành vô giáo dục như thế.
          Ông bà người Việt Nam có nói câu “ Chó ba khoanh mới nằm, người ba lăm mới nói” nay xem ra ông  ở trong hình tướng con người mà tính tình còn kém cả súc sinh mấy bậc. Thật đáng thương thay !
          2. Đã là một kẻ mà nhân phẩm hạ liệt như thế, những cái hiểu cũng tương tự “ rau nào sâu ấy”. Nó thể hiện từ ý nghĩ và lời nói ra:
           – Các ý kiến phản đối, bình luận của các bạn đều đúng nhưng không có ích:
          Đã thừa nhận là đúng, thì ở ngay chính trên phương tiện truyền thông này những tri kiến đó sẽ đến với nhiều người , và từ đó soi sáng cho họ về thực nghĩa của vấn đề. Những người tiếp cận họ sẽ không còn mang những hoài nghi bởi những điều kia sao lại có thể được thốt ra từ lời nói của một tu sĩ, tiến sĩ Phật học. Họ sẽ nhận biết người đó là sứ giả của Như Lai hay thực chất chỉ là một kẻ lấy đạo tạo đời, lấy những bằng cấp, danh vị thế tục để trang hoàng cho bản ngã… mà cam tâm bán đứng Như Lai, cam tâm là nô lệ của ma vương
          … mang đến một giá trị như vậy tại sao lại là vô ích, hay chỉ có những kẻ cũng đang vẫy vùng trong bể sâu của tà nghiệp mới không tán thán những điều lợi ích này.
          Một kẻ như ông không tự chính kỷ (giữ lòng ngay thẳng), không chịu xem lại mình là ai đến đây nói năng hàm hồ. Sách Tính lý có dạy “ Kiến nhân chi thiện, nhi tầm kỷ cho thiện. Kiến nhân chi ác, nhi tầm kỷ chi ác. Như thử phương thị hữu ích. Nhược hữu bất như súc sinh”  (  Thấy người làm thiện xem xét lại mình có thiện không, thấy người làm ác xem xét lại mình có ác không, thế mới hữu ích. Nếu không không bằng súc sinh)
          Trong kinh Tăng nhất A hàm Phật dạy về nhóm tà như sau:
          Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: “Nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?”
          Các Tỳ kheo bạch Thế Tôn: “Lành thay Thế Tôn! Xin thuyết nghĩa này cho các Tỳ kheo. Chúng con nghe rồi sẽ vâng làm”.
          Thế Tôn dạy: “Các Thầy khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì các Thầy phân biệt nghĩa này”.
          Các Tỳ kheo đáp: “Xin vâng, Thế Tôn!”.
          Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy:
          “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Năm việc này là gì? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sinh ở nhóm tà, nên dùng năm việc này mà nhận biết.
          (. Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Tà tư, VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.357)
           
          Ông thấy việc làm thiện của người khác không dời đến gần, thấy việc làm xấu ác của TNT lại bảo vệ , chẳng như sách nói sao? Chẳng như Phật dạy sao? Cái điều ông nói đã phô bày nhân phẩm của ông rồi !
          – Ai tu người đó chứng, ai ăn người đó no
          Từng câu, từng chữ biểu hiện bản chất ngu si đã ngấm sâu vào “ cao hoang” cốt tủy của ông rồi. Hạng người này là hạng phá chánh pháp, phỉ báng Đức Phật. Nếu trong cõi sống này “ ai tu nấy chứng “ thì lẽ nào giáo pháp Phật đà còn truyền đến bây giờ “ ai ăn nấy no” thì tâm bồ đề sẽ trôi về đâu trong dòng đời này và loài người có khác chi loài sài lang ?
          Kinh điển đã chỉ ra : “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” 
          (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch)
          Trong thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, cam tâm vì danh lợi phù vân lấp đầy căn tính, lỡ uổng tâm tư bỏ đời theo Đạo mà vào đến Đạo còn bị  gió đời lôi ngược lại,  Đạo Sư Thinley Nguyên Thành vì lòng từ bi mà tác pháp chiếu quang ngõ hầu cho tỉnh trí quay đầu ngõ hầu không mất đi huệ mạng, chư kim cang Mật gia ra sức phá mê để khỏi lạc đường. Tinh Hanh ông như kẻ đi ngược gió mà tung bụi, tự  mình gieo xuống những nghiệp bất thiện thử hỏi phía trước điều gì đợi ông, cửa nào chờ ông?
          Thầy Nhật Từ có tu nhưng chưa chứng vì vẫn còn ở cái danh tiến sĩ Phật học, chỉ lo nghiên cứu biện giải và luôn đi sau khoa học vì thầy lấy khoa học để giải thích quá trình tu chứng.
          Đến đây thì ông tự lộ mặt mình, dù định làm kẻ ném đá dấu tay, nhưng mà giấy nào gói được lửa? Thế mới biết thầy nào trò đó. Hỡi ôi :
          Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn
          Địa ngục vô môn hữu khách tầm
          Tuy vậy, chúng tôi cũng chẳng thiếu tình yêu thương thức tỉnh mà chỉ cho thầy trò ông biết rằng, Đạo Phật chính là siêu khoa học, nên dùng khoa học đương thời để giải thích nghiên cứu Phật là một việc làm thể hiện sự chậm lụt, thiếu đầu óc, là màn cảnh “ ếch ngồi đáy giếng”  nhọc sức mà chẳng mang lợi ích gì. Nên câu nói “không có ích” của ông chính là dành cho thầy mình vậy.
          Thầy trò ông cũng nên biết một chút về Albert Einstein, một  siêu thiên tài về khoa học, một nhà vật lý lượng tử, một người lẫy lừng thế giới đã nói như thế nào “”Phật giáo không cần duyệt xét quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan niệm của mình để chấp nhận khoa học bởi vì Phật giáo bao gồm khoa học và đồng thời cũng vượt qua khoa học. Phật giáo là một chiếc cầu nối liền tôn giáo và những tư tưởng khoa học. Chiếc cầu Phật giáo đã kích thích con người khám phá những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính nó và trong môi trường sống chung quanh nó. Phật giáo siêu việt vượt qua thời gian. (Buddhism requires no revision to keep it up today with recent scientific finding. Buddhism needs no surrender its view to science, because it embraces science as well as goes beyond science. Buddhism is a bridge between religious and scientific thoughts, that the stimulates man to discover the talent potentialities within himself and his environment. Buddhism is timeless)
          Các nhà khoa học đã nói thế nào :
          Các nhà vật lý nguyên tử hiện đại cũng không khỏi kinh ngạc về tri kiến Phật về hạt nhân mà Đức Phật đã nói trong Kinh Bát Nhã: “Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”. Đoạn kinh này đã đựơc nhà bác học Niels Bohr (1885-1962, giải Nobel vật lý) làm sáng tỏ vì ánh sáng không là Hạt (particle) và cũng chẳng là Sóng (wave) mà nó vừa là Hạt vừa là Sóng, cả hai thứ bổ túc cho nhau, nó vừa Có vừa Không.
          Nếu Hạt Sóng là yếu tố căn bản của ánh sáng thì các khoa học gia đang tìm thành phần nhỏ nhất của vật chất. Mãi đến cuối thế kỷ thứ XIX các nhà vật lý nguyên tử đã tìm được và khẳng định rằng thành phần cuối cùng của vật chất là Nguyên Tử và đặt tên mới bằng tiếng Hy Lạp (Atom) có nghĩa là không thể chia cắt được nữa. Danh từ mới này thật ra đã có từ thời Phật Thích Ca. Ở Ấn Ðộ, thời Phật, danh từ Paramãnu có nghĩa tương đương với nguyên tử. Một hạt bụi rất nhỏ mà ta thấy bay vởn vơ trong làn ánh sáng được gọi là Ratharenu. Một Ratharenu phân làm 36 Tajjaris. Một Tajjaris chia làm 36 Anus và một Anus chia làm 36 Paramãnus (nguyên tử), như vậy thì trong hạt bụi nhỏ có 46656 nguyên tử.
          Ðến đầu thế kỷ XX, các nhà bác học bảo nguyên tử chưa phải là nhỏ nhất, nó được cấu tạo bằng những hạt nhỏ hơn: electron, proton, neutron . . .
          Giữa thập niên 60, các nhà bác học lại tìm ra thêm những Phản Hạt của electron, proton, neutron… người ta gọi những hạt này là hạt cơ bản (elementary particle).Tới thập niên 70, khoa học tiến bộ hơn, có những máy gia tốc năng lượng rất lớn, họ đã tìm ra Hạt Quarks, 3 hạt quarks mới bằng một hạt cơ bản. Trong kinh Phật có một danh từ tương đương với Quark là hạt Lân Hư Trần (nghĩa là hàng xóm của Hư Không).

          Các nhà vi trùng học còn kinh ngạc hơn khi biết được Đức Phật mà 25 thế kỷ trước đã thấy những vi sinh vật trong bát nước vừa múc lên từ miệng giếng và Ngài đã chú vãng sinh cho những sinh vật bé nhỏ này trước khi uống:
          “Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng.”
          (Đức Phật đã nhìn thấy vô vàn -bát vạn tứ thiên-những sinh vật nhỏ trong một bát nước)”

          Qua đó cho thấy việc đem cái không, cái chưa tân tiến để giải thích cái “Nền khoa học tân tiến” là việc làm của hạng nào?

          Kinh Lá Rừng Simsapa  Phật dạy :
          Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỷ-kheo :
          — “Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapà?”
          — “Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapà mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapà.”
          — “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thật là quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít những gì mà Ta đã nói ra! Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy.
          “Và này các Tỷ-kheo, điều gì mà Ta nói ? ‘Ðây là Khổ’, này các Tỷ-kheo, là điều Ta nói. ‘Ðây là Khổ tập’, là điều Ta nói. ‘Ðây là Khổ diệt’, là điều Ta nói. ‘Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt’, là điều Ta nói.”
          TNT là người tu hành, thân là đệ tử Như Lai mà không làm theo lời Như Lai, theo tâm ý mình phủ nhận Kinh điển, không lo tiến tu giải thoát lại quay trở lại đời sống thế tục, lấy những ngụy luận làm phương tiện để đổi lấy danh lợi hão huyền … tự mình đọa lạc. Không những thế biều hiện tâm tính quỷ dám nói không dám bảo vệ, phải để cho đệ tử lên tiếng thay cho thật là mất mặt
          Một kẻ tà chánh bất phân như Tinh Hanh ông, không những không bảo vệ được thầy còn ra đây tự vả mặt mình làm trò cho thiên hạ cười chê, thật là hổ thẹn lắm thay.
          – Dừng, tu đi, biết thế đủ rồi
          Kẻ ngửa mặt lên trời nhỏ nước bọt, nước bọt rơi trở lại mặt mình ! Câu cuối cùng này phô bày toàn bộ hình tướng, sắc thái, nhân phẩm của một loại tuy trong hình tướng con người mà linh hồn đã bán cho tà quỷ. Tuy thế, vì lòng từ bi của chư Phật, noi theo lòng từ bi của Đạo Sư , nhắc ông lời Phật dạy trong kinh Pháp cú :
          71. “Nghiệp ác đã được làm, Như sữa, không đông ngay, Cháy ngầm theo kẻ ngu, Như lửa tro che đậy.”
          Hãy phản tỉnh để còn có đường quay trở lại ! Đó là thông điệp tôi gửi đến ông!
          Cầu nguyện cho đau khổ của chúng sinh được lắng dịu !
          OM MANI PADME HÙM ! 

      • Mật Quốc Sanh. says:
        Kính bạch Thầy!

        Con đã đọc nội dung comment của bạn đọc Tinh Hanh và hồi đáp của Thầy cũng như đối luận của các huynh đệ kim cang với bạn đọc này. Dưới đây, con xin được gửi tới bạn này đôi dòng. Những nội dung con viết có điều gì không đúng với quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy từ bi khai thị. Con xin cảm tạ ơn Thầy.

        Gửi Tinh Hanh!

        Tôi là Mật Quốc Sanh, một học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành, giáo thọ tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn. Tôi đã đọc bình luận của ông và dưới đây, nương theo trí tuệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini tôi sẽ đối luận với ông về những nội dung sau:

        Thứ nhất, về tư cách đăng đàn:
        Ông là ai, có phải là Phật tử hay không? Pháp danh thế nào, trụ xứ tâm linh ở đâu? Ngay việc tư cách pháp nhân đăng đàn này cũng chưa có thì lời ông nói ra có đáng tin khi đó là tư duy vô giá trị? Ngay cả tiếng Việt ông còn chưa biết rõ, viết đúng khi sử dụng tên không dấu “Tinh Hanh” và viết tắt “ko” trong bình luận thì tôi e rằng trình độ thế gian học của ông còn chưa qua nổi Tiểu học đó! Lại nữa, đến trường cô giáo còn dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”, ông bước vào diễn đàn Phật giáo như chanhtuduy.com mà không chào, không hỏi là kẻ vô lễ, vô văn hoá đặc biệt là văn hoá tâm linh. Toàn bộ nội dung ông comment đều tự ý lập ngôn mà không có bất kỳ trích dẫn luận chứng, luận cứ Phật môn nào trái với lời kinh “Tứ thập nhị chương” rằng: “Chưa đắc thánh quả chớ tin vào tâm ý mình”. Như vậy, ông không đủ tư cách để bước ra luận trường, nên lẽ ra ông nên “ko nói” thì tốt hơn, bởi nói ra thì người ta “khẳng định” luôn rồi.

        Thứ hai, tư cách của ông đã không có, nhưng thái độ thì bất kính với bậc Đạo sư Mật giáo, không có lòng tự trọng và biết tôn trọng. Chẳng những không chào hỏi, ông dùng đại từ nhân xưng là “mình” để viết trên văn đàn Phật giáo. Như vậy, ông tự nhận ngang hàng với bậc Đạo sư Mật giáo, theo xác quyết của thánh giả Mã Minh là được “chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng”? Đó là sự bất kính thứ nhất. Lại nữa, ông đã đọc hết 250 bình luận chưa? Nếu đọc xong rồi thì có lẽ trình độ đọc hiểu của ông có vấn đề khi xưng hô “mình” với tất cả, bởi tác giả bài đối luận là Đạo sư Thinley Nguyên Thành, các comment đối luận có các hành giả cư sĩ Mật giáo có pháp danh bằng bắt đầu bằng chữ “Mật” và có các bạn đọc, ông xưng “mình” là kẻ không biết trên dưới, không tuệ tri phân biệt đó là sự bất kính thứ hai. Việc xưng hô “mình” là một đại từ nhân xưng thế gian, không phải xưng hô trong đạo pháp, như vậy đủ khẳng định ông là kẻ ngoại đạo, hoặc “trò sao, thầy đó” nên mới có kiểu như vậy. Đó là sự bất kính thứ ba. Cuối cùng, ông dùng câu “Dừng, tu đi, biết thế đủ rồi” thì đó là cuồng ngôn, vọng ngữ. Trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, thánh giả Mã Minh đã dạy:
        “11. Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
        Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
        Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
        Trong đời này và cả vạn kiếp sau
        12. Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt
        Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi
        Trộm cắp, trù ếm bằng bùa chú
        Giết hại bạn vô số kẻ thù
        Sau khi chết rơi vào địa ngục”
        Như vậy, đủ thấy hậu quả cho việc loạn ngữ của ông cùng với thái độ bất kính vị Thầy Mật giáo, coi thường đạo chúng của ông sẽ ra sao rồi, hỡi chúng sanh địa ngục tương lai!

        Thứ ba, ông cho rằng những điều ông nói ra là sự thật, nhưng hiểu thế nào là “thật”, là “chân như” là “không hư nguỵ” hay không? Ngay điểm này e rằng ông cũng không rõ, nên điều tôi đối luận đầu tiên với ông cũng là “sự thật” ấy. Bởi Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ và các comment của huynh đệ kim cang Mật gia Song Nguyễn có trích dẫn luận chứng, luận cứ rõ ràng, không tự ý lập ngôn, đó là sự như lý tác ý. Còn ông, tự ý lập ngôn nên là phi lý tác ý, đó chỉ là “sự thật” theo tâm ý chủ quan, khinh suất của bản thân ông. Trong kinh Kalama, Đức Phật có dạy rằng: “Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm của riêng mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì đó chính là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”. (Kinh Tăng chi bộ I). Vậy ông đã suy nhiệm chưa, đã được xác nhận rõ ràng và “phù hợp với lẽ phải” (tức như lý tác ý) chưa? Điều ông cho rằng là “sự thật” ấy có mang lại hạnh phúc cho ai khác, ngoài chính ông với thái độ ngạo mạn? Tôi sẽ tiếp tục phân tích dưới đây.

        Thứ tư, ông cho rằng “các ý kiến phản đối, bình luận của các bạn đều đúng nhưng ko có ích”. Trước hết, tôi nhấn mạnh rằng Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy tâm linh Thinley Nguyên Thành tác pháp chiếu quang cho tiến sĩ Thích Nhật Từ và những bạn đọc vì tà kiến mê lầm. Đây là sự đối luận nhằm đả tà, xây chánh, minh định thực nghĩa chánh-tà chứ không phải “phản đối, bình luận”, cũng không rơi vào thế tục là “đúng-sai” như lời ông nói. Muốn hiểu thế nào là “tác pháp chiếu quang”, vui lòng đọc thêm bài viết http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/ nhé. Vậy nên, những gì Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang dưới sự chỉ dạy của vị Thầy có chư Phật, chư Bồ tát, Thánh chúng biết, có những đạo hữu đồng tu, bạn đọc có tuệ tri ghi nhận, chưa đến lượt kẻ không có danh phận, vô lễ, bất kính nhận xét “đều đúng nhưng ko có ích”. Mật gia Song Nguyễn tạo luận theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ rằng thấy ngươig hoại pháp liền “khu khiển, quở trách, cử tội” để hộ trì chánh pháp, theo lời dạy của Long Thọ Bồ tát trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm” rằng: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại. Cho nên tôi vì muốn lợi ích chúng sinh tạo chính luận này.” Vậy nên, kẻ nói sự thật mà mù quáng, phiến diện không biết đâu là sự thật, cho rằng “ko có ích” nhưng không hiểu đâu là nhiêu ích hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới bởi thuộc nhóm tà “nghe lời lành mà không để ý” đó(kinh Tăng nhất A hàm).

        Thứ năm, ông cho rằng “Ai tu người đó chứng, ai ăn người ấy no”, như vậy tại sao Đức Phật thị hiện ở cõi Ta bà này, tại sao Ngài đắc đạo rồi còn chuyển pháp luân, chỉ bày chúng sanh con đường giải thoát? Lời ông nói như vậy chính là phỉ báng chư Phật không “ai tu người đó chứng” đấy sao? Lại nữa, nếu chỉ biết cho mình, đâu còn ý nghĩa của Bồ đề tâm nhằm giải thoát cho mình và tất cả chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi? Nên biết, trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Sơ phát tâm công đức có dạy:
        “Pháp Huệ Bồ tát nói: “Này Phật tử! Công đức của người này đem so với công đức sơ phát tâm của Bồ tát chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn, một phần ức, một phần trăm ngàn na do tha ức, một phần số, một phần ca la, một phần toán, một phần dụ, nhẫn đến chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà.

        Giả sử có người đem tất cả đồ sở thích cúng dường chúng sanh trong mười vô số thế giới ở mười phương trọn trăm kiếp, rồi sau đó dạy họ đều tu thập thiện. Cúng dường như vậy trọn ngàn kiếp rồi dạy tứ thiền. Cúng dường như vậy trọn trăm ngàn kiếp rồi dạy trụ tứ vô lượng tâm. Cúng dường trọn ức kiếp rồi dạy trụ tứ vô sắc định. Cúng dường trọn trăm ức kiếp rồi dạy trụ quả Tu Ðà Hoàn. Cúng dường trọn ngàn ức kiếp, rồi dạy trụ quả Tư Đà Hàm. Cúng dường trọn trăm ngàn ức kiếp, rồi dạy trụ quả A Na Hàm. Cúng dường trọn na do tha ức kiếp, rồi dạy trụ quả A La Hán. Cúng dường trọn trăm ngàn na do tha ức kiếp, rồi dạy trụ Bích Chi Phật.

        Này Phật tử! Cứ theo ý của ông, công đức của người này có nhiều chăng?

        Thiên Ðế thưa: “Công đức của người này chỉ có Phật là biết được thôi.”

        Pháp Huệ Bồ tát nói: “Này Phật tử! Công đức của người này đem so với công đức của Bồ tát sơ phát tâm chẳng bằng một phần trăm, nhẫn đến chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà.

        Tại sao thế? Này Phật tử! Tất cả chư Phật lúc sơ phát tâm, chẳng phải chỉ vì đem tất cả đồ sở thích cúng dường chúng sanh trong mười vô số thế giới ở mười phương trải qua trăm kiếp, nhẫn đến trăm ngàn na do tha kiếp mà phát Bồ đề tâm. Cũng chẳng phải chỉ vì giáo hóa những chúng sanh ấy tu ngũ giới, thập thiện, tứ thiền, tứ không, nhẫn đến khiến trụ nơi quả A La Hán và Bích Chi Phật mà phát Bồ đề tâm. Chính là vì khiến Chủng tánh Như Lai chẳng dứt, vì đầy khắp tất cả thế giới, vì độ thoát tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới, vì biết rõ cả sự thành hoại của tất cả thế giới, vì biết rõ chúng sanh cấu tịnh trong tất cả thế giới, vì biết rõ tự tánh thanh tịnh của tất cả thế giới, vì biết rõ sở thích, phiền não, tập khí của tất cả chúng sanh, vì biết rõ sự chết đây sanh kia của tất cả chúng sanh, vì biết rõ căn tánh phương tiện của tất cả chúng sanh, vì biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, vì trí biết rõ tam thế chúng sanh, vì biết rõ cảnh giới bình đẳng của tất cả Phật, vì những điều trên đây mà phát tâm Vô thượng Bồ đề.”

        Vậy nên, ông đem lời “ai tu nấy chứng, ai ăn nấy no” mà cho rằng đó là sự thật rồi phủ nhận công đức của phát tâm Bồ đề, đó là phỉ báng chánh pháp vậy!

        Thứ sáu, ông mâu thuẫn, bất nhất trong lập luận khi ở trên cho rằng “ai tu nấy chứng” rồi ngay câu dưới lại khẳng định:”thầy Nhật Từ có tu nhưng chưa chứng”. Ở thế gian, người ta gọi là “tự vả vào miệng mình”, trong đạo pháp thì là sự tiền hậu bất nhất, không chánh kiến trong luận điểm đó. Lại nữa, thầy Nhật Từ cũng chỉ có danh bằng “Tiến sĩ triết học”, được cấp bởi trường Đại học Allahabad mà ông cho rằng là “tiến sĩ Phật học” thì nên sờ lại sau ót mình xem sao nhé. Về những nội dung thầy ấy phát ngôn trên đài truyền hình An Viên, Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã đối luận với bài viết này, hơn 250 comment trong đó có những comment của Thầy và các đạo huynh, đạo hữu Mật gia Song Nguyễn với luận chứng, luận cứ đã phân tích, ông đọc xong mà chưa thấm ư?

        Cuối cùng, tôi xin gửi trả lại lời ông rằng “dừng, tu đi, biết thế đủ rồi”. Bởi chúng tôi, những học trò của vị Thầy tâm linh tôn quý Thinley Nguyên Thành, Đạo sư Phật giáo Mật tông Tây Tạng, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, giáo thọ tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn luôn được sự để tâm, chỉ dạy của vị Thầy, trong đó có lời dạy về kệ thứ tư trong kinh Bát đại Nhân giác rằng: “Nếu luôn hành tinh tiến/Phá nát phiền não ác/Tồi phục bốn loại ma/Sẽ rời xa địa ngục”. Và như thế, chỉ có ông dừng, còn chúng tôi luôn “hành tinh tiến” dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, với xác quyết của Di lặc Bồ tát trong Đại thừa Bảo vương trang nghiêm rằng “Tinh tấn là phẩm chất tối thượng của người tu”. Chỉ có ông dừng, và với những gì ông bất kính bậc Đạo sư, phỉ báng chánh pháp thì cửa địa ngục đang mở ra chào đón ông đó. Vậy nên, hãy sờ sau ót của mình và tìm hiểu thế nào là “tu”, thế nào là “luôn ghi nhớ biết đủ” nhé!
        Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
        Om Mani Padme Hum.

  2. Mật Thiện Thanh says:
    A Di Đà Phật,

    Kính bạch Thầy,

    Con xin được đảnh lễ tán thán công đức Thầy từ bi đã vì tất cả chúng sinh mà viết nên bài phản hồi đối với phát biểu thiếu luận chứng, luận cứ, không dựa trên chánh tri kiến nhà Phật của Thượng tọa – Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ.

    Bài Pháp đối luận của Thầy đã nêu rất rõ ràng, cụ thể, chi tiết. Con cầu nguyện tất cả những ai hữu duyên đọc được để bừng sáng, để thức tỉnh mà không bị lầm đường, lạc lối.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc của chánh pháp.

    A Di Đà Phật.

  3. Đức Lê says:
    In tất cả Trong cửa sổ mới
    ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
    Hộp thư đến
    x

    Duc Le
    20:52 (2 giờ trước)

    tới vn-buddhism, saigon_blue, xitrum70, Maithy, tong.tran, Chi, Tu, uyendiemvu, tamthich46, danhng, tôi
    Một bài viết hay. Xin mạn phép thầy Thinley – Nguyên Thành để phổ biến.
    Đức

    • nguyenthanh says:

      Cảm ơn đạo hữu đã tán đồng luận giải của tôi. Mong sao trong văn đàn Phật giáo không còn có những quan kiến bộ phái và lệch chuẩn nữa. Tất cả người tu của mọi tông phái, pháp môn đều tiến nhanh trên đạo trình giải thoát. Om ah hum!

      • Lê Duy Đức says:
        Kính thưa Thầy
        Con xin cám ơn Thầy đã rộng lòng từ bi, không phiền trách khi con tự ý đưa bài của Thầy lên vn-buddhism và vài bạn hữu quen biết mà không xin phép Thầy trước.
        Đến giữa tháng 2/2015 con sẽ về VN thăm nhà. Hy vọng được Thầy cho phép đến thăm Thầy Cô và Đạo tràng .
        Kính
        Đức
        • nguyenthanh says:

          Tôi hoan hỷ, mong rằng sẽ có cuộc hạnh ngộ tâm linh.

          • trịnh văn tí says:
            các bằng hữu đừng trách thầy nửa..thầy nói sai sự thật nhưng sự thật thầy hiểu rỏ hơn các bạn..các bạn về nhà nghiên cứu kinh điển lại đi..cảnh giới địa ngục có thật hay không các bạn biết rỏ..có vài lí do thầy k thể nói sự thật…
          • Nguyên Thành says:
            Là hành giả đạo Phật nên tôi không phải bằng hữu của Trịnh Văn Tí, hãy dùng chữ này cho bạn bè xã hội. Viết câu tối nghĩ, ý tứ mập mờ, tôi cũng không hiểu ẩn tình gì nên không hồi đáp được cho Trịnh Văn Tí
          • Lý Mão says:
            Đọc comment của “trịnh văn tí” sao tôi nghe nhuốm mùi khích tướng, gây chia rẽ tăng đoàn, sách động mâu thuẫn nội bộ cộng đồng Phật tử.
            Mong admin hạn chế đăng tải những comment mang nhiều ẩn ý như thế này để tránh làm vấy bẩn trang mạng uy tín, minh bạch.
            Chào thân ái.
          • Tuệ Minh says:
            Kính gởi: Ngài THINLEY-NGUYÊN THÀNH (xin lỗi vì không biết xưng hô sao cho phải phép)và quý đọc giả.

            Hôm nay vô tình lên mạng đọc, thấy quý Ngài có bài biết rất đáng tham khảo, đáng suy ngẫm.
            Tôi có đôi dòng tỏ bày. Tôi là một người rất có cảm tình với đức Phật Thích Ca và đạo Phật. Tuy nhiên, trong thời gian qua tôi thấy Phật giáo VN và hàng Phật tử có nhiều việc làm tạm gọi là mê tín! Lòng tôi không vui. Phật tử đến chùa chỉ biết cầu xin ơn trên. Tôi quen rất nhiều người là Phật tử, nhưng họ hiểu biết về giáo lý Phật Thích ca thì quá lơ mơ. Họ là những người trí thức mà còn vậy, tôi không biết bà con lao động phổ thông thì như thế nào? Tôi rất buồn và rát lo cho viễn cảnh đạo Phật tại VN khi giới Phật tử rất nhiều người rơi vào cảnh như thế. Việc này là hậu quả của cách truyền đạo của PG VN trong suốt thời gian qua?!
            Lúc rãnh, thi thoảng tôi lên mạng theo dõi TT Thích Nhật Từ đối đáp với Phật tử, tôi thấy quan điểm truyền đạo của ông rất mới mà cũng rất cũ! Đó là quay lại Phật gốc, Phật Thích ca; và giáo lý căn bản. Phật A di đà và Chúa trời, ông trời, thượng đế, Ala đều không thực. Nếu chết mà về với Tây phương cực lạc thì có khác chi về tới Thiên đường như Cơ đốc giáo? Không khác. Có khác là khác tên gọi.
            Nói chung hệ thống quan điểm truyền đạo của TT Thích NT là rất đáng hoan nghênh trong hiện trạng Phật giáo VN hiện nay. Chính vì thế tôi ao ước PG VN có thêm thật nhiều những vị truyền đạo như TT Thích NT. Có như thế những buổi nghe pháp Phật không chỉ có phụ nữ hay người lớn tuổi.
            Tôi không biết Ngài ở đâu. Nếu Ngài ở VN, dù tu theo tông phái nào, tôi rất mong với kiến thức Phật học sâu rộng của Ngài, Ngài có thể “lôi kéo” được nhiều người trẻ nghe Phật pháp, hiểu căn bản những lời Phật Thích ca dạy.

            Cuối cùng xin gởi lời chúc sức khỏe đến Ngài. Mong Ngài luôn an lành, hạnh phúc

          • Mật Huệ Pháp says:
            Mô Phật,

            Gửi Đạo hữu Tuệ Minh,

            Cám ơn Đạo hữu đã ghé thăm trang mạng nhà chúng tôi. Chắc hẳn đạo hữu đã đọc hết bài đối luận này cũng như các phần comment của bài viết. Thiết nghĩ chẳng còn gì để bàn nữa vì mọi luận cứ, luận giải đều đã quá rõ ràng và minh triết. Tuy vậy, đạo hữu vẫn khẳng định chắc nịch rằng:” Tôi thấy quan điểm truyền đạo của ông (Thượng toạ Thích Nhật Từ) rất mới mà cũng rất cũ! Đó là quay lại Phật gốc, Phật Thích ca; và giáo lý căn bản.” Phiền đạo hữu luận giải cho tôi được tỏ tường “Phật Gốc, Phật Thích Ca ” nghĩa là sao? “Giáo lý căn bản” gồm những gì? Rồi “Phật A di đà và Chúa trời, ông trời, thượng đế, Ala đều không thực” được trích dẫn hay luận giải từ kinh điển hay tác phẩm của các bậc thánh tăng nào?

            Dân gian hay có câu “Nói có sách, mách có chứng.” Từ học sinh phổ thông cho đến tiến sĩ, giáo sư khi làm bài kiểm tra, làm dự án nghiên cứu cũng đều phải đưa ra các luận cứ, các nguồn dẫn chứng, các tiên đề, để bảo vệ cho lập luận của mình. Thiếu các yếu tố này, bài làm của họ hoàn toàn vô giá trị. Đây là nguyên tắc hoạt động trong mọi lĩnh vực, kể cả trong đạo pháp. Đừng cho rằng đấy thuộc về lĩnh vực tâm linh nên tha hồ “hót hươu hót vượn”, không ai biết đấy là đâu. Mong đạo hữu trả lời đầy đủ câu hỏi của tôi rồi ta hãy đối luận tiếp nhé.
            Om Mani Padme Hum

          • Mật Nguyên Tánh says:
            Chào bạn Tuệ Minh,

            Cám ơn bạn đã ghé qua trang nhà chanhtuduy.com và để lại comment cho một bài viết rất cũ nhưng tính “thời sự” lại không hề cũ chút nào.

            Tuy nhiên sau khi xem xong comment của bạn thì tôi công nhận là bạn “ngụy trang” khéo léo thật đó.

            1. Mở đầu bạn đã bày tỏ nổi niềm của mình với tình trạng suy vi của Phật giáo nước nhà, điều này có lẽ bạn sẽ nhận được sự đồng cảm của tôi và nhiều bạn đọc khác. Bạn đã “ghi điểm” cho phần mở đầu rồi đó, nhưng việc này có thật sự là điều mà bạn muốn nói hay không, hay chỉ là “chiêu trò” mà bạn dùng để che đậy cho “âm mưu” ẩn phía sau của bạn?

            2. Bạn viết “Lúc rãnh, thi thoảng tôi lên mạng theo dõi TT Thích Nhật Từ đối đáp với Phật tử, tôi thấy quan điểm truyền đạo của ông rất mới mà cũng rất cũ! Đó là quay lại Phật gốc, Phật Thích ca; và giáo lý căn bản. Phật A di đà và Chúa trời, ông trời, thượng đế, Ala đều không thực. Nếu chết mà về với Tây phương cực lạc thì có khác chi về tới Thiên đường như Cơ đốc giáo? Không khác. Có khác là khác tên gọi.” Trong đoạn này, bạn viết tối nghĩa, dùng từ sai, thể hiện sự thiếu hiểu biết và đặc biệt nghiêm trọng là mang chủ nghĩa bộ phái, chê bai Tông phái khác, chia rẽ tăng đoàn Phật giáo.
            “tôi thấy quan điểm truyền đạo của ông rất mới mà cũng rất cũ!” -> câu này tối nghĩa mà mang hàm ý chê bai chứ không phải khen! (mặc dù bạn đang muốn khen), như thế gian thường nói “bình mới, rượu cũ” là ý chê vậy!
            “Đó là quay lại Phật gốc, Phật Thích ca;” -> Bạn học Phật mà sao thiếu hiểu biết, chủ quan thế?
            + Đã đạt quả vị Phật thì đều ngang nhau nên không phân biệt cao thấp, gốc hay không. Phân biệt là do chúng sinh chứ Phật thì không có phân biệt.
            + Như thế nào là Phật gốc? bạn dựa vào đâu mà nói Đức Phật Thích Ca là Phật gốc? trong khi chính Đức Phật đã giảng cho các đệ tử về các vị Phật quá khứ trong bộ Trường A Hàm.
            “Phật A di đà và Chúa trời, ông trời, thượng đế, Ala đều không thực. Nếu chết mà về với Tây phương cực lạc thì có khác chi về tới Thiên đường như Cơ đốc giáo? Không khác. Có khác là khác tên gọi.”
            + Các tôn giáo ngoài Phật giáo thì tôi không lạm bàn, nhưng bạn nói Phật A Di Đà là không thực, Tây Phương cực lạc không khác chi Thiên đường Cơ đốc giáo thì quả là quá hồ đồ, cuồng ngôn và thể hiện sự thiếu hiểu biết nếu không muốn nói là ngu si. Bạn nên tìm đọc các sách, kinh điển liên quan đến Tinh Tông để hiểu thêm, chớ có tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả hoặc chỉ nghe ai đó nói rồi nói lại y như con vẹt như thế!

            3. Bạn viết “Nói chung hệ thống quan điểm truyền đạo của TT Thích NT là rất đáng hoan nghênh trong hiện trạng Phật giáo VN hiện nay. Chính vì thế tôi ao ước PG VN có thêm thật nhiều những vị truyền đạo như TT Thích NT. Có như thế những buổi nghe pháp Phật không chỉ có phụ nữ hay người lớn tuổi.”
            + Bạn chỉ có “thi thoàng”“lúc rảnh” mới lên mạng theo dõi thôi mà đã có thể kết luận “…quan điểm truyền đạo của TT Thích NT là rất đáng hoan nghênh…” -> Điều này chứng tỏ bạn quá chủ quan, tin vào tâm ý mình hoặc là bạn đã tự mình “cháy nhà ra mặt chuột”?
            + Chứng tỏ bạn không hề xem qua bài đối luận, các comment liên quan hoặc nếu có xem thì chỉ qua loa, sơ xài và quan trọng là không hiểu gì hết. Một vị thầy mà giảng nói đầu đuôi bất nhất, mâu thuẫn mà bạn còn mong muốn có thêm thật nhiều nữa sao!? bạn chính xác là “con trùng trong thân sư tử”, là kẻ phá hoại Phật pháp đó.

            4. Bạn dùng từ ngữ hàm ý xách mé là “lôi kéo” với một Đạo Sư là vô lễ, không xứng là người thường chứ đừng nói là Phật tử. “Lôi kéo” chỉ dùng cho bọn tà sư, bọn đạo đức giả đội lốt tu hành mà thôi, còn Thầy tôi quang minh chính đại mọi thông tin, bài viết đều có luận chứng, luận cứ rỏ ràng cho bạn đọc được rỏ, hoàn toàn không tự ý lập ngôn, bộ phái. Vậy thì “lôi kéo” là ở chổ nào? rỏ ràng, minh bạch, đúng chánh kiến thì là “lôi kéo” à?

            Vài dòng với bạn như thế.

            Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.

            Kính Thầy,

            Om Mani Padme Hum

          • Mật Diệu Hằng says:
            Thưa đạo hữu Tuệ Minh,
            Đọc comment của đạo hữu tôi không khỏi bật cười cho cái kiểu “câu sau đá câu trước” và cái lối tư duy “rỗng tuếch” của đạo hữu. Đạo hữu ra vẻ rất lo lắng cho đạo Phật Việt Nam “Tôi rất buồn và rát lo cho viễn cảnh đạo Phật tại VN khi giới Phật tử rất nhiều người rơi vào cảnh như thế. Việc này là hậu quả của cách truyền đạo của PG VN trong suốt thời gian qua?”, nhưng lại cổ súy cho quan điểm “Phật A di đà và Chúa trời, ông trời, thượng đế, Ala đều không thực. Nếu chết mà về với Tây phương cực lạc thì có khác chi về tới Thiên đường như Cơ đốc giáo? Không khác. Có khác là khác tên gọi.”. Không có đức Phật A di đà, không có Tây phương cực lạc thì hệ thống tăng sĩ và cư sĩ đang tu học phật, nghiên cứu và áp dụng các giáo lý của đức Phật để tìm về chân tâm, về cõi Cực lạc thuần tịnh đều đang làm những điều vô ích à? Vậy hệ thống Phật giáo Việt Nam theo sự cổ súy của bạn thì liệu đi về đâu? Đạo hữu nói thì ra vẻ là đang lo lắng cho đạo Phật Việt nam, đang lo lắng cho các phật tử nhưng thực chất đạo hữu cố tình “chống phá” đạo phật bằng quan điểm không có Phật A di đà, không có Tây phương cực lạc, làm lung lay niềm tin của đồ chúng về Phật pháp và làm đồ chúng từ bỏ tu tập, điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm, ngừng tạo ác nghiệp, luôn làm việc lành. Tôi có quyền nghi ngờ động cơ và mục đích không tốt của đạo hữu đối với đạo Phật Việt Nam.
            Điều thứ hai tôi muốn nói là cách dùng từ “lôi kéo” và chiêu bài “lôi kéo” của đạo hữu. Người tu học Phật ai cũng hiểu “đạo Phật là đạo tự giác, giác ngộ, giác tha, giác hạnh viên mãn, chứ không phải lôi kéo đồ chúng lấy đạo tạo đời, mượn bình phong đạo pháp thực hiện mưu đồ cá nhân.” (Đối luận với Tuệ Minh: ÔNG LÀ AI? TÔI Ở ĐÂU À). Tất cả những tri kiến của nhà Phật được Thầy Nguyên Thành đăng tải quang minh chính đại, những đối luận cùng với những luận điểm của bạn đọc cũng như của học trò đều được đưa lên trang mạng để tất cả mọi người đọc, tư duy và áp dụng, giúp mọi người có được Văn Tư Tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Vậy sao bạn lại dùng từ “lôi kéo” ở đây? Chỉ có những kẻ “mượn bình phong đạo pháp thực hiện mưu đồ cá nhân” mới phải dùng chiêu trò “lôi kéo”. Thầy Nguyên Thành với tâm huyết xiển dương chánh pháp, giảng luận rõ ràng về giáo lý Phật đà với đầy đủ luận cứ, luận chứng và minh bạch trên trang chanhtuduy.com để giúp mọi người phân biệt được chân – ngụy, chánh – tà, đúng – sai mà bạn dùng từ “lôi kéo”. Đạo hữu đã phạm sai lầm nghiêm trọng với mưu đồ của mình.
            Còn nữa, đạo hữu đừng nghĩ ai cũng như mình mà suy bụng ta ra bụng người. Đạo hữu đang cố gắng “lôi kéo” ai trong các bạn đọc của trang mạng chanhtuyduy.com và học trò của Mật Gia Song Nguyễn? Đạo hữu nghĩ bạn đọc và học trò chúng tôi là những người mù quáng và vô minh để nghe theo những lời lẽ “mưu ma chước quỷ” của đạo hữu mà lầm lạc? Chúng tôi đã được Thầy Nguyên Thành trang bị cho trạch pháp nhãn bằng “thánh giáo lượng” để tránh lầm cặn là vàng như lời khuyến cáo của Đại sĩ Liên Hoa Sanh: “Bậc giác ngộ hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, chuyên đội lốt tu hành. Các người đừng lầm cặn cho là vàng”.
            Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
            Om Mani Padme Hum.
          • Minh Triết says:
            Trước hết xin phép được xưng hô: Tôi và Đạo Hữu
            Đạo Hữu Nguyên Thành có tâm phân biệt lớn quá, lẽ nào đạo hữu đã là hành giã của đạo Phật thì không còn ai là bạn bè? Và lỡ người khác có xưng hô không đúng ý ngài thì ngài xem như ngưới ấy khônh có kiến thức, là đáng khinh? Phật có dạy như vậy chăng? Tôi đọc nhiều bình luận phản hồi của các đạo hữu Mật Tông trong đây thấy hết sức bàng hoàng vì lời lẻ văn tự của các đạo hữu, thiết nghĩ đã là Phật tử thì các đạo hữu nên nuôi dưỡng tâm từ bì, độ lượng… người khác nếu có cách nhìn và ý kiến trái ngược với các đạo hữu đây thì các đạo hữu không hoan hỉ đón nhận hoặc hoan hỉ phân tích cho ngưới ta hiểu được thì thôi, cớ sao lời lẻ của các đạo hữu Mật Tông đây hết sức mắng mỏ người khác? Đức Phật có bài Kinh nào giảng cho các bạn phải dùng những lời lẻ nặng nề để phản bác ngừơi khác như vậy???
          • Nguyên Thành says:

            Thiển nghĩ, tự cho là Minh Triết nhưng thử xem đạo hữu có “minh triết” không? Vì sao? Bởi lẽ viết comments trình luận kiến là không luận chứng thì đâu là minh triết? Nội dung bản chất không đề cập mà đạo hữu viết ngoài rìa như là chúng tôi ” mắng mõ” ( từ dùng của dân vĩa hè trong khi chúng tôi làm theo tinh thần tác pháp chiếu quang do kinh Đại bát nhã ba la mật đa, phẩm chuyển sanh huấn dụ). Vui lòng chỉ ra cụ thể từng luận điểm nếu muốn đối luận, đừng lấy cảm tính cá nhân mà viết ra kiểu kiểu tức quá thì nói như ngoài chợ. Có lẽ hạng minh triết như đạo hữu hao hao ” Lâm Minh Triết ngày xưa phải “bỏ của chạy lấy người” khi bị phản ứng từ chúng tôi về luận đề ” thức ăn chay giả mặn” . Lại nữa, Minh Triết là ai? Phật tử hay không vì không nêu pháp danh? Vậy ông lấy tư cách gì gọi tôi là đạo hữu? Xin lỗi, tôi không thể đạo hữu với ông được! Còn bài đối luận trên, có liên quan đến Tịnh độ tông và thuyết luân hồi lục đạo, ông muốn đối luận thì nêu rõ, đừng như “chí phèo” tự vạch mặt la ó giữa làng Vũ Đại. Tôi cho học trò tôi viết phản hồi cho ông là đủ!

          • Kính bạch Thầy!
            Con đã đọc comment của Minh Triết và của Thầy. Xin phép Thầy cho con gửi đôi dòng đến ông ấy! Nếu có điều gì sai lệch quỹ đạo chánh pháp, xin Thầy từ bi nghiêm huấn!
            Chào Minh Triết! Tôi xưng hô như vậy vì ông chẳng hề giới thiệu chút gì về bản thân ông. Chẳng rõ ông có tu tập, có là Phật tử không, Minh Triết là pháp danh hay thế danh? Vì vậy tôi không thể gọi ông là đạo hữu!
            1. Ông xin phép gọi Thầy Thinley Nguyên Thành, tức vị giáo thọ tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn, cũng là tác giả bài đối luận trên với Tiến sĩ Thích Nhật Từ, mà ông ấy đã không đối lại được từ năm 2014 đến nay. Như vậy ông tự cho rằng mình hơn TS Thích Nhật Từ? Liệu rằng có đáng tin không khi mà ông chẳng giới thiệu gì về bản thân mình, trụ xứ, pháp danh, sản phẩm trí tuệ của ông? Chẳng ai biết, không ai hay thì ai sẽ tin ông, đồng tình với cách xưng hô “đạo hữu” với Thầy Thinley Nguyên Thành nhỉ?
            2. Những gì ông viết ra chỉ toàn là tự ý lập ngôn, đầy cảm tính mà hoàn toàn không có luận chứng, luận cứ, như kiểu nói càn, nói bừa thì ai cũng có thể nói được ông ạ! Vậy bạn đọc sẽ tin ai đây, giữa một bên như vậy và một bên rõ ràng minh bạch, nói viết “có sách, mách có chứng”? Không nói chắc ông cũng biết bên nào sẽ có sức thuyết phục hơn!
            3. Cảm ơn ông đã “khuyên” chúng tôi “nên nuôi dưỡng tâm từ bi, độ lượng”. Nhưng tôi cũng nhắc ông rằng Phật dạy từ bi nhưng phải có trí tuệ, và trong giới luật giới nguyện Bồ đề tâm cũng có giới cần tránh là “không hiểu trọn vẹn mục đích của từ bi”. Mục đích của từ bi là gì nếu không vì giúp chúng sanh đạt cứu cánh giải thoát? Dù là lời gây khổ cho chúng sanh nhưng giúp họ thoát khổ cũng nên làm như lời giáo huấn của “Bồ tát giới thập nhị tụng Nan Thích:
            ”Đối với chính mình và người khác
            Nếu có lợi lạc, phải nên làm
            Khổ, nhưng có lợi, cũng nên làm
            Vui, nhưng không lợi, chớ nên làm”
            4. Cuối cùng, tôi khuyên ông nên đọc hết toàn bộ comment bên dưới rồi hãy bình luận. Vì khi chưa đọc, chưa hiểu rõ ông lại rơi vào những vướng mắt hệt như nhiều người khác mà đã được trả lời rồi. Điều này cho thấy sự nóng vội, hấp tấp của ông. Mong ông sẽ không lặp lại điều này nữa!

          • Kính bạch Thầy!
            Con đã đọc những dòng comment của bạn Minh Triết, dưới đây, con xin được nương theo trí tuệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini con xin được tác pháp chiếu quang cho bạn đọc này theo lời kinh Đại bát nhã Ba la mật đa. Những nội dung nào con trình bày chưa đúng quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy từ bi khai thị và nghiêm giáo, cho con được tịnh hóa lỗi lầm. Con xin cảm tạ ơn Thầy!
            Này Minh Triết!
            Tôi là Mật Quốc Sanh, một học trò nhỏ của Đạo sư Thinley Nguyên Thành – bậc giáo thọ Tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn. Đọc những dòng bạn viết và tư duy dưới lăng kính Phật môn, nhận thấy rằng không giống như tên gọi là “Minh Triết” mà có phần “vô minh”, dưới đây tôi sẽ nương theo trí tuệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini sẽ đối luận để ông và bạn đọc được tỏ tường:
            1. Tư cách pháp nhân trong đạo pháp
            Ông lấy một tên là “Minh Triết”, chưa hề nêu rõ bản thân có phải là Phật tử hay không, bổn sư và đạo sư là ai, trụ xứ tâm linh ở đâu, thực hành theo tông phái nào…thì lấy tư cách gì để luận đàm về Phật pháp? Đến trong từng trích đoạn hề chèo khi ra sân khấu anh hề còn phải xưng danh, bởi “không xưng danh thì ai biết là ai?”, vậy lẽ nào ông tự xưng là Minh Triết mà chẳng bằng một anh hề hay sao? Và với những gì ông viết ra thì đủ khẳng định rồi.
            Trong bài viết trên, Thầy Thinley Nguyên Thành, Đạo sư Phật giáo Mật tông Tây Tạng, giáo thọ Tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn vì bày tỏ sự kính ngưỡng những tu pháp của Tịnh độ tông với tinh thần nêu cao chánh kiến Phật đà, không tán thành quan điểm áp đặt của tiến sĩ Thích Nhật Từ lên những quan kiến Phật học, gây ảnh hưởng những đạo tràng của các tông phái khác bởi tính bộ phái của mình, gây ảnh hưởng đến pháp tu của họ đang đặt hết niềm tin mà từ bi đối luận. Ông không hoan hỷ tán thán, nghe lời lành mà không để ý lại hành xử thô lỗ, không biết xấu hổ. Đó là kẻ thuộc nhóm tà, theo năm việc thấy biết như lời kinh Tăng nhất A hàm, tập II, phẩm Tà tư: “Đáng cười mà không cười; đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết”.
            Chiếu theo lời kinh Phật thuyết, một kẻ thuộc nhóm tà như ông, lấy tư cách gì mà lên tiếng với tư cách là “đạo hữu”? Lại nữa, bậc Đạo sư Phật giáo Mật tông theo xác quyết của kinh Ưu bà Tắc giới như sau: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thú thấng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi Phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thu thắng hơn Bích chi Phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên trói buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: Hôm nay, chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người”. Bậc Đạo sư Mật giáo với Bồ đề tâm đã đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ nhằm minh định chánh kiến, theo kinh điển xác quyết là vị Thầy của trời và người thì ông lấy tư cách gì để xưng “đạo hữu”. Hơn nữa, trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, thánh giả Mã Minh có dạy rằng:
            “Chư Phật mười phương của ba thời
            Đều tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo
            Bởi các Ngài được nhận lễ điểm đạo
            Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”
            Như thế, theo kinh và Mật điển, ông – một kẻ không nêu pháp danh, cũng không rõ trình độ tâm linh ra sao, đạt được thành tựu gì, có tác phẩm nào khẳng định trí tuệ mà xưng hô trong đạo pháp như vậy với bậc Đạo sư Mật giáo thì quả là “cuồng ngôn, đại vọng ngữ” rồi đó. E rằng sớm bị quả báo “thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm”, “địa ngục dầu sôi” theo xác quyết của thánh giả Mã Minh vì ác nghiệp này đó.
            2. Về học thuật
            Không có tư cách pháp nhân thì không đủ để bước lên luận trường, ở thế gian gọi là không được cấp phép, đến nơi đành “lủi thủi, tủi hổ ra về” rồi đó. Nay, vị Thầy vẫn từ bi đăng tải comment của ông lên để ông tự soi bản thân mình “minh triết” tới mức nào qua lời dạy của Thầy và đối luận của các hành giả Phật giáo Mật tông Tây Tạng.
            Trước hết, tôi chưa biết ở thế gian ông học xong Phổ thông trung học, thậm chí là Trung học cơ sở hay chưa mà tiếng Việt lại “yếu” và “vô văn hóa” như vậy. Những từ ngữ ông dùng như “hành giã”, “khônh”, “lời lẻ”, “từ bì”…và những lỗi sai chính tả khác như viết hoa “Đạo Hữu”, văn hóa vỉa hè, gầm cầu “mắng mỏ người khác”,…đã phơi bày con người, trình độ văn hóa của ông bởi người xưa “văn tức thị nhân”. Trong đạo pháp, việc không am tường thanh minh, là một trong ngũ minh nhà Phật thì ông bước lên văn đàn như chanhtuduy.com chỉ làm xấu hổ mặt mình mà thôi (nếu như ông còn có chút gia tài tàm quý”.
            Lại nữa, tôi nhận thấy sự bất nhất trong chỉ vài câu ông viết. Nếu ông đã nói là “đạo hữu” thì cớ sao trong cùng một câu lại dùng từ “bạn bè”? Hơn nữa, đã kiêu ngạo mà xưng hô “tôi và đạo hữu” thì làm sao lại phải “xin phép” nhỉ? Chưa hết, đã gọi là “đạo hữu” rồi sao lại dùng chữ “ngài”? Quả là điên đảo, loạn tưởng đến loạn ngôn rồi đó. Tôi thấy thật “bàng hoàng vì lời lẽ văn tự” của đạo hữu!
            Với một kẻ không có tư cách pháp nhân trong đạo pháp, lại không có trình độ về văn hóa, trong đó có văn hóa tâm linh như ông mà lên tiếng khuyên nhủ “nên nuôi dưỡng tâm từ bi, độ lượng,…” thì e rằng ông tự cho mình là bậc trí mà quên lời kinh Pháp cú, phẩm Ngu mà Đức Phật dạy rằng:
            “Người ngu nghĩ mình ngu
            Nhờ vậy thành có trí
            Người ngu tưởng có trí
            Thật xứng gọi chí ngu”
            3. Đôi dòng đối luận
            Từ hai luận điểm nêu trên thuộc dạng “tay không bắt giặc”, “thấy người sang bắt quàng làm họ”, đủ thấy ông không có tư cách bước lên luận trường. Tuy nhiên, dưới đây, tôi nương theo lời dạy của bậc Đạo sư Mật giáo đối luận với ông những điểm sau:
            Thứ nhất, ông đăng đàn mà viết không có bất kỳ luận chứng, luận cứ Phật môn. Trong suốt nội dung comment của ông, không hề có chánh kiến trong luận điểm, vậy nên ông đã rơi vào lỗi tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả A la hán như lời Phật dạy trong kinh Tứ thập nhị chương. Nếu nói mà không luận chứng, luận cứ thì chỉ tựa như gã Chí Phèo làng Vũ đại mà thôi, không đáng để nghe, chưa đủ đề tin, lấy gì mà đi khuyên bảo người khác.
            Thứ hai, con người khác con vẹt ở chỗ là biết tư duy để nói gì, nói về chủ đề ra sao và không rời ra khỏi quỹ đạo ấy. Ông viết comment dưới bài viết của bậc Đạo sư Mật giáo đối luận về nội dung liên quan đến Tịnh độ tông và thuyết luân hồi lục đạo, vậy nhưng ông comment đề cập tới nội dung nào? Đâu là điều mà ông cho rằng “không đúng ý ngài thì ngài xem như người ấy khônh có kiến thức, là đáng khinh?”, đâu là “hết sức mắng mỏ người khác”…? Ở thế gian, điều ông nói ra sẽ bị truy tố về tội vu khống chiếu theo điều 156, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015 rồi đó. Còn trong đạo pháp, ông đã phạm vào lỗi vọng ngữ, bất kính bậc Đạo sư mà quả báo là chịu đọa vào ác đạo “trong đời này và cả vạn kiếp sau” rồi đó! Vậy nên, vui lòng tư duy khi nói để khác với những con vẹt, hay cái máy nói, đồng thời chỉ rõ những luận điểm muốn đối luận và không dùng ngôn từ vỉa hè, tôn trọng tiếng Việt.
            Thứ ba, ông “hết sức bàng hoàng vì lời lẻ văn tự của các đạo hữu”, vậy xin chỉ rõ và nêu ra những comment mà ông có cảm tính ấy. Lại nữa, trong 280 comment ở bài viết này, ông “bàng hoàng” ở những nội dung nào, với ai mà ông cho rằng là “đạo hữu” khi ông không đủ tư cách pháp nhân trong đạo pháp? Hay từ “đạo hữu” mà ông dùng để chỉ những kẻ “ném đá giấy tay”, “gắp lửa bỏ tay người” như “Thanh”, “Hoàng Dũng”, “lê bích”,…thì tự ông khỏi phải bàng hoàng, vì “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, vì “đôi lứa xứng đôi” ở làng Vũ Đại đó thôi.
            Thứ tư, ông nói “các đạo hữu không hoan hỉ đón nhận hoặc hoan hỉ phân tích cho người ta hiểu” thì chứng tỏ ông vô minh, không biết về lời Phật dạy rằng “tác pháp chiếu quang” trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của bậc Tuệ tri thức thường tác pháp chiếu quang, đồng thời hồi quang tự kỷ theo tinh thần minh định chánh tà, tức là chỉ bày tà kiến, hiển lộ chánh kiến như vậy đó. Đồng thời, thánh tăng Tông Khách Ba cũng đã dạy đệ tử về về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích từ tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”). Lẽ nào ông muốn làm chúng sanh ăn những viên kẹo tẩm thuốc độc nhưng bọc đường bằng những lời lẽ êm tai dạng “mật ngọt chết ruồi” ư? Hoan hỷ theo như cảm tính của ông ở Mật gia Song Nguyễn học trò chúng tôi vị Thầy theo kinh và Mật điển không chấp nhận như vậy. Ngay đức Phật, ngài cũng nhắc nhở đệ tử đả tà xây chánh, khi thấy có người phá giới, hủy hoại chánh pháp thì phải khu khiển, quở trách, cử tội, minh định chánh tà thì mới đúng là người con Phật chân chính: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).
            Thứ năm, ông đặt câu hỏi “Đức Phật có bài Kinh nào giảng cho các bạn phải dùng lời lẽ nặng nề để phản bác người khác như vậy???”. Ở đây, theo tinh thần y nghĩa bất y ngữ, bởi cá nhân ông loạn ngôn khi sử dụng từ “phản bác”, ông không biết bài kinh nào bằng cách đặt ra một câu hỏi tu từ để “học mót” chăng? Nhân đây, tôi sẽ minh định ông rõ về “nộ khí”, “nộ pháp” của người Phật tử chân chính. Minh chứng thứ nhất, trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn có thuyết như sau:
            “Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.
            Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?
            “ – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.
            Hơn nữa, trong rất nhiều kinh Đức Phật chỉ thẳng vào sự vô minh, ngu dốt của chúng sanh vì bám chấp vào tà kiến, ái ngã nên tự tạo ra đau khổ cho bản thân và trôi lăn trong lục đạo luân hồi.
            Kinh pháp cú 69, phẩm người ngu
            Khi mà nghiệp ác chưa thành
            Chưa gây hậu quả thật tình thảm thương
            Người ngu cảm thấy bình thường
            Tưởng như được nếm mật đường ngọt thay,
            Nhưng khi quả báo đọa đày
            Người ngu chịu khổ, đắng cay não nề.
            Và đây nữa: Kinh Pháp Cú 63:
            “Người ngu biết mình ngu,
            Nhờ vậy thành có trí.
            Người ngu tưởng có trí,
            Thật đúng là chí ngu.”
            Trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật cũng thuyết như sau:
            “Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, lời nói ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Tỷ-kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: “Người này là người ngu, không phải là Chân nhân?”. Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết người ấy: “Người này là người ngu, không phải là Chân Nhân”. Người ngu ấy, này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ ưu.”
            Trong kinh Tăng Chi Bộ, một lần nữa Đức Phật nêu rõ tượng trạng của kẻ ngu: “Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí.” (Chương Ba Pháp)
            Ông đọc những lời kinh Phật trên có khởi tâm phỉ báng chư Phật, phê bình giáo pháp mà cho rằng “lời lẽ nặng nề” hay chăng? Do đó, trong tác phẩm Bồ đề Chánh đạo – Bồ tát giới luận, thánh tăng Tông Khách Ba đã chỉ rõ: “Bồ tát tùy thuận chúng sinh, phải nên chú ý đến những việc tổn hại hoặc lợi ích cho đối phương. Nếu như Bồ tát muốn tùy thuận theo tâm chúng sinh, phải nên quán sát lời nói cử chỉ của mình, có làm cho chúng sinh phát sinh sầu khổ hay không. Nếu như sự sầu khổ đó không thể làm cho họ xa lìa pháp ác, quay về nẻo lành, thì Bồ tát lúc đó sẽ cố gắng không làm cho chúng sinh đó sầu khổ; còn nếu như sự sầu khổ đó có thể làm cho họ xa lìa pháp ác, quay về nẻo lành, thì Bồ tát lúc đó không nên tùy theo ý họ, mà phải dùng tâm thương xót, tìm đủ phương tiện, làm cho họ sầu khổ, mục đích giúp cho họ được sự lợi ích cứu cánh.”
            Cuối cùng, tôi mong rằng ông đọc lại lời dạy của Thầy Nguyên Thành trong bài viết: “Sân hận, nộ khí, nộ pháp là gì?” (đường dẫn http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/): “Những sự sân hận, nộ khí, rồi thực hiện nộ pháp để tịnh hoá nghiệp chướng cho chúng sanh, buộc họ dừng ác nghiệp, bất thiện pháp, chúng ta gọi là NHƯ LÝ TÁC Ý; còn ngược lại là PHI LÝ TÁC Ý. Mặt khác, đánh giá đạo hạnh của người tu không phải dựa vào nguyên tố vi tế là thuộc tính tâm lý con người bởi bọn tà sư ma mãnh giả bộ được; đánh giá đạo hạnh của người tu phải dựa vào nguyên tố tinh tuý là Bồ đề tâm, Xả ly và Tánh không mà họ biểu hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm. Rốt lại, tôi khẳng định rằng:“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy tà sư bút chẳng toà”. Sân hận của tôi là vậy! Tôi chấp nhận bị đánh giá là phàm tục nhưng mục đích của tôi luôn hướng đến mục tiêu đả tà, xây chánh trên trận địa tâm linh. Tôi cầu nguyện tất cả những niệm sân, tâm sân của chúng sanh nhanh chuyển hoá thành Diệu quán sát trí!”
            Sân hận, nộ khí, nộ pháp ở Mật gia Song Nguyễn là như vậy đó. Tôi là một học trò nhỏ của Đạo sư Thinley Nguyên Thành, noi theo gương Ngài tôi cũng không khỏi “sân” trước luận điểm tà kiến, tự ý lập ngôn, bất kính bậc Đạo sư Mật giáo như nội dung ông viết. Đôi dòng đối luận gửi tới ông, mong rằng ông hoan hỷ tiếp nhận và “minh” ra được chút.
            Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
            Om Mani Padme Hum!

          • Mô Phật!

            Gửi đến Minh Triết, tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành, Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng, dòng truyền thừa Ninh mã, pháp hệ Quán Thế Âm, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn. Nương theo oai thần Đạo SƯ, Bổn Tôn, Dakini, tôi có đôi lời muốn nói với ông

            Đầu tiên, tôi “xin phép”  không xưng hô đạo hữu với ông vì ông hoàn toàn không có tư cách Phật Tử khi không tuyên xưng pháp danh, tong phái, đạo tràng. Muốn vào một đại hội cổ đông mà ra ý kiến thì người ta phải chứng minh tư cách cổ đông của mình, cũng vậy, muốn nghị luận trên văn đàn Phật Học mà không có tư cách thật là một sự kinh suất trầm trọng. Vả lại, ngay trong “Thư Ngỏ” ở đầu trang chanhtuduy.com đã đề ra nguyên tắc khi trao đổi, đàm đạo về vấn đề pháp danh như thế nào. Vậy phép tắc đã có mà ông còn “xin phép” làm trái đi phép tắc đó là thể hiện một sự coi thường văn hóa ứng xử, tiếng lóng Anh Ngữ gọi những người như vậy là V.I.P( Very Impolite Person).

            Tên của ông lại làm tôi nhớ đến một câu của Lão Tử rằng “Người thực sự có đức hạnh không hề biết đến đức hạnh của mình. Còn người có chút ít đức hạnh lại thường bận tâm về chút đức hạnh đó, và do đó không có đức hạnh chân chính”, tục ngữ người Việt lại có câu “thùng rỗng kêu to”.  Ông tỵ nạnh việc xưng hô với vị Thầy Mật Giáo trong khi chính ông không xưng pháp danh mà muốn người khác gọi mình là “Minh Triết”, thật là buồn cười. Tôi lại muốn hỏi ông rằng , lẽ nào ông “minh triết” thì ai ai tu Phật cũng chỉ đáng ngang hàng là đạo hữu của ông hay sao? Có khi nào một đứa bé mới đặt chân vào lớp 1 mà gọi một người là thạc sĩ là bạn bè được không? Đó là biểu hiện của “Triết” hay “Điếc không sợ súng” vậy? Một điểm kỳ dị ở nơi ông nữa là lúc thì gọi “đạo hữu”, lúc thì gọi là “ngài” làm tôi không rõ khi viết những dòng này, thần trí ông có được bình thường không.

            Tôi tự hỏi ông có chịu khó nghiên cứu người mình đang đối thoại là ai hay muốn nói sao thì nói.  Trừ phi ông gặp nhân vật bá vơ nào ngoài vỉa hè để ăn nhậu thì tôi không nói. Nhưng đây là một văn đàn phật Giáo đàng hoàng, nghiêm túc, thông tin về vị Đạo Sư Mật Giáo ở đây đã có đầy đủ, về pháp danh, về thực chứng, về tác phẩm tâm linh, về 1300 bài viết và hơn 300 bài giảng. Thầy còn có đạo tràng với đông đảo đệ tử và bạn đọc khắp nơi trong và ngoài nước. Một vị Đạo Sư như vậy ông tự cho rằng bản thân mình ngang hàng với Thầy thì tôi công nhận mức độ “Minh Triết” của ông cũng ngang hàng với “cậu ông Trời” dưới đáy giếng không hơn không kém.

            Bây giờ đi về phần nội dung, ông Minh Triết đưa ra luận kiến mà hoàn toàn không có luận cứ luận chứng, tất cả hiện lên như một sự thêu dệt của ông. Đầu tiên, ông nói rằng vị Thầy tâm linh “tâm phân biệt lớn quá”. Tôi thấy cái hoang tưởng của ông lớn quá thì có. Ông là ai mà đòi xét đoán Tâm của một vị Đạo Sư Mật Giáo? Những gì vị Thầy làm là sự “tác pháp chiếu quang” để chúng sanh tránh khỏi Tà Kiến và nghi hoặc trên đường tu gây ra bởi những thành phần không biết Tàm Quý là gì. Nói cách khác, hoạt động Bồ Đề Tâm của vị Thầy giúp cho chúng sanh “vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điển đảo, đạt đến cứu cánh Niết Bàn” như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ông khinh chê một vị Thầy thực hành kinh Bát Nhã như vậy là “có tâm phân biệt” thì quả là ông đầy mộng tưởng điên đảo. Xin ông sớm dọn đến Đài Loan vì “Tưởng” chỉ có ở Đài Loan chứ không phải ở Việt Nam.

            Tiếp theo, ông nói vị Thầy “tâm phân biệt lớn” bởi vì “không còn ai là bạn bè”? Logic kiểu gì vậy? Ông đánh giá đạo hạnh của một người tu dựa trên việc người ấy có bao nhiêu bạn bè sao? Hành giả đạo Phật là phải có nhiều bạn bè à? Ông đi hát hò hay đi chèo xuồng thì ông mới cần “bè” chứ hành giả đạo Phật mà quyến luyến bạn bè thật là dị hợm. Vui lòng ông dẹp đi “chủ nghĩa bầy đàn” của loài súc sanh ấy khi luận đạo ở đây. Sẵn ở đây ông nói về bạn, vui lòng ông đọc bài “Ai là Thiện Tri Thức” để biết đâu mới là bạn Thiện Tri Thức mà ta thân cận.

            http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-60-ai-la-thien-tri-thuc/

            “Theo định nghĩa đạo Phật, Thiện Tri Thức tiếng Phạn là “Kalianamitra” có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành quỹ đạo tâm linh để giải thoát cho mình và giúp cho người khác thấy con đường giải thoát chân chánh. Theo đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là thiện tri thức.”

            Thầy Thinley Nguyên Thành là Giáo Thọ Tuệ Tri Thức của đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn. Những ai đang tìm cầu Chánh Pháp thì một trong những điều cần thiết hàng đầu của họ là “nương cậy Tuệ Tri Thức”, điều mà thánh giả Gampopa đã nhắc đến. Ông bắt một vị Tuệ Tri Thức đi thân mật, kết bè kết bạn với những hạng người không ra làm sao, không biết xấu hổ , không biết mình là ai, đòi làm “đạo hữu” với Ngài thì thực sự là cả đời chắc ông không gặp được ai tên là “Duyên” cả.

            Khổng Tử có nói “Người ta tất tự khinh mình trước, rồi người ngoài mới khinh sau; nhà mình tất tự huỷ nhà mình trước, rồi người ngoài mới huỷ sau; nước mình tất tự phạt nước mình trước, rồi người ngoài mới phạt sau.” Khổng Tử nói ít, vui lòng ông hiểu nhiều cho.

            Còn việc ông thắc mắc Phật có dạy như vậy không thì vui lòng ông đọc lại truyện Đức Phật khi mới thành Đạo đến gặp 5 anh em Kiều Trần Như. Ngài đã bắt họ gọi Ngài là “Đức Phật” chứ không phải danh xưng “đạo hữu”. Với Ngài thì Ngài không chấp vào được-mất, khen-chê, vinh –nhục,…Nhưng nếu không xưng hô như vậy thì tự họ đã bị tổn phước nặng nề. Thử hỏi ở chùa hay đạo tràng ông, ông leo lên chỗ trụ trì ngồi như chốn không người có được hay không? Nếu ông bảo là có thì tôi xin gửi ông một tấm vé về lớp 1 lại vậy.

            Tôi sẽ tiếp tục đối luận với Minh Triết trong comment kế tiếp. Mong ông hoan hỷ.

            Om Ah Hum.

          • Kính bạch Thầy,
            Nương theo trí tuệ Đạo Sư, cho phép trò có vài lời với bạn đọc Minh Triết. Nếu trò có đi ra ngoài quỹ đạo Chánh pháp, mong Thầy từ bi huấn thị.
            Này Minh Triết,
            Tôi là Mật Tịnh Tâm, là học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành, Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn. Thầy là Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng. Sở dĩ tôi phải kể đầy đủ như vậy, để một lần nữa nhắc cho ông thấy Mật Gia là Đạo tràng tu tập nghiêm túc, là một cơ sơ hành chánh có sự nghiên cứu và ứng dụng Phật pháp nghiêm túc . Do vậy những từ ngữ chúng tôi sử dụng trong bài viết, comment đều theo “Thánh giáo lượng”, hoàn toàn không tự ý lập ngôn.
            Còn Minh Triết, ông là ai? Pháp danh ông là chi? Đạo tràng ở nơi nào? Nếu không phải là Phật tử thì không thể lạm bàn Phật pháp, vì đây là phạm trù tâm linh thù thắng, có nhân quả rõ ràng,  không hiểu biết thì tốt nhất đừng lộng ngôn. Và ông  càng không thể là đạo hữu với vị Thầy, Bậc Đạo Sư được Chư Phật ba thời kính trọng.
            Ông bà ta có câu “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.  Đã không biết, không thỉnh vấn mà ông còn đặt ra một loạt các câu hỏi tu từ, hòng gán ghép chúng tôi đã không “từ bi”, không “độ lượng” ư?  Suy nghĩ của ông như vậy là hoàn toàn sai trái! Hẵn ông đã quen với lời ngon, tiếng ngọt, nên không biết Mật Tông có phương tiện thù thắng Lời chỉ trích Kim Cương để giúp chúng sanh lìa mê về Giác. Kiểu lời ngon, tiếng ngọt ngoài đời như dao kiếm hại người tu, đến ngài Trần Thái  Tông còn sợ đã bộc bạch trong bài “Sám Hối 6 Căn”, vậy mà ông còn u mê!
            Những giảng luận của vị Thầy và huynh đệ Kim Cang là nhằm để Phân định Chánh Tà, không phải đúng sai thế sự, đó là pháp “tác phái chiếu quang” của Phật dạy trong Kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm chuyển sanh, do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch:”Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã ba la mật đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này thường tự mình soi, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này”. Ông Thích Nhật Từ bác địa ngục, bài Tịnh Độ, tôi hỏi ông có phải là kẻ “tà kiến” đang làm cho chúng sanh bị “mù quáng” không? Chúng tôi làm theo lời Phật dạy mà “tác pháp chiếu quang” đến ông ấy thì ông cho rằng chúng tôi không từ bi, không độ lượng, vậy ông có biết ông phạm lỗi phỉ báng Kinh điển không? Suy ra ông cũng cho rằng Đức Phật không từ bi à? Nếu ông có chút hiểu biết về Phật pháp, không cần tôi nói hẵn ông cũng tự biết hậu quả của lỗi phỉ báng Kinh điển ra sao rồi.
            Nếu là người thận trọng, có tàm quý thì ông cũng đã đọc hết giảng luận trong bài đối luận của vị Thầy,  và những comment của các huynh đệ Kim Cang. Trong đấy rất nhiều luận cứ, luận chứng Phật môn. Còn cần gì phải đặt những câu hỏi ngây ngô con nít như vậy? Điều nay cho tôi thấy ông là “ai đó”, hoặc là đã được “tác pháp chiếu quan”, hoặc là fan cuồng của ngài Thích Nhật Từ, ấm ức vì không đủ kiến thức để đối luận, nên lên trang web Chánh Tư Duy mà xả rác như Chí Phèo làng Vũ Đại.  Khuyên ông nên đọc kỹ và tốt hơn hết là sám hối lỗi phỉ báng Kinh điển để không tổn phước về sau.
            Cầu nguyện tất cả chúng sanh biết tàm, quý!
            Trò đảnh lễ Thầy,
            Om Mani Padme Hum

          • Kính bạch Thầy,

            Con đã đọc được comment của Minh Triết cũng như phản hồi của vị Thầy dành cho bạn đọc ấy. Con xin phép Thầy có đôi lời trao đổi cùng Minh Triết, nếu có gì sai lệch quỹ đạo chánh pháp con mong Thầy từ bi khai thị!

            Gửi Minh Triết,

            Tôi là Mật Tuệ Tri, học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành, giáo thọ tuệ tri thức của đạo tràng Mật gia Song Nguyễn. Trước hết, tôi xin phép có vài lời nhắc nhở tới Minh Triết như sau:

            1/ Minh Triết comment vào bài “Đối luận với tiến sỹ Thích Nhật Từ” của Đạo sư Thinley Nguyên Thành mà không thèm chào hỏi ai, về mặt thế gian là không thể chấp nhận bởi sách Giáo dục Công dân dưới phổ thông đã dạy rất kỹ, nay tôi không tiện nhắc lại hy vọng Minh Triết còn nhớ. Riêng về mặt đạo pháp, sự chào hỏi là cần thiết quan trọng vì nó cho thấy đạo hạnh của tối thiểu một người đang trong giai đoạn tu học. Minh Triết thử hỏi lòng mình đã xứng với cái tên”Minh Triết” hay chưa? Khiêm cung, tàm quý của Minh Triết ở đâu?

            2/ Minh Triết góp ý vào một diễn đàn Phật học, thiết nghĩ nên minh bạch tư cách pháp nhân của mình: pháp danh là gì? Đạo sư là ai? Đạo tràng tu học ở đâu? Sau đó mới đủ tư cách nói tiếp những việc khác. Bởi lẽ, chẳng ai cho một cậu trình độ tiểu học đi luận bàn luận văn tiến sỹ. Tôi nhấn mạnh là trình độ chứ không phải bằng cấp nhé. Cứ như ông Tiến sỹ trong bài viết trên thì trình độ và bằng cấp không tương ưng rồi. Tôi nói như vậy để Minh Triết hiểu thêm về tầm quan trọng của tư cách khi luận bàn tới bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào, không riêng gì đạo pháp.

            3/ Minh Triết đòi xưng hô “tôi và Đạo Hữu”, nhưng rất tiếc ở đây không có ai tên là Đạo Hữu cả, Minh Triết phải chăng loay hoay với cách dùng chữ viết hoa và chữ viết thường? Hơn nữa, Minh Triết nghĩ mình là ai khi đòi xưng hô ngang bằng với một vị Đạo sư Mật giáo, vị Thầy được trời, người kính trọng? Chẳng lẽ Đạo sư của Minh Triết không dạy cho Minh Triết những điều cơ bản này chăng? Vậy thì ái ngại cho Minh Triết rồi. Năm xưa khi thành đạo, đức Thế Tôn đã nhắc nhở 5 huynh đệ Trần Kiều Như gọi Ngài là “đức Phật”, nếu theo cách hiểu của Minh Triết thì phải chăng đức Phật có “tâm phân biệt lớn quá”, “và lỡ người khác có xưng hô không đúng ý Ngài thì Ngài xem như người ấy không có kiến thức, là đáng khinh”?

            Từ những điểm bất cập ở trên, tôi nhận thấy những lời góp ý của Minh Triết không có giá trị tham khảo, nó tựa như tiếng gào thét vì bản ngã trỗi dậy, chứ chẳng dựa trên luận chứng, luận cứ Phật môn nào mà đức Thế Tôn đã chỉ ra. Nay tôi nương vào tấm lòng bi mẫn và trí tuệ của Đạo sư, làm rõ cho Minh Triết biết thêm những điểm sau đây:

            1/ Minh Triết nói “người khác nếu có cách nhìn và ý kiến trái ngược với các đạo hữu ở đây thì các đạo hữu không hoan hỉ đón nhận hoặc hoan hỉ phân tích cho người ta hiểu được thì thôi, cớ sao lời lẻ của các đạo hữu Mật Tông đây hết sức mắng mỏ người khác?”. Vậy tôi hỏi Minh Triết có đọc hết hơn 270 comment trong bài viết này chăng? Trong đó rất nhièu comment góp ý, chỉ rõ cho bạn đọc những điểm còn hiểu sai, hiểu không tới lời Phật dạy. Nếu không có lòng từ bi, họ có bỏ tâm huyết, trí lực của mình phân tích cặn kẽ, rành mạch vấn đề cho bạn đọc như vậy chăng? Vấn đề là những người được góp ý, họ có hoan hỷ đón nhận hay không? hay cũng giống như Minh Triết, đòi được góp ý nhưng góp ý xong rồi thì tỏ thái độ vô ơn, trách móc người khác là “mắng mỏ” mình?  Alvin Toffler từng nói rằng “người mù của thế kỷ 21 không phải là người không biết đọc, không biết viết mà là người không biết học hỏi, từ chối học hỏi và từ chối học lại”. Tôi hy vọng Minh Triết không phải là một người mù của thế kỷ 21.

            2/ Minh Triết hỏi “Đức Phật có bài Kinh nào giảng cho các bạn phải dùng những lời lẻ nặng nề để phản bác người khác như vậy?”. Trong đối luận, không có từ “phản bác”, từ “phản bác” chỉ dành cho người có tâm lý tranh đấu, hơn thua mà thôi. Ở đây chúng tôi dùng từ “đối luận” và “phản biện” trên cơ sở khách quan là những luận chứng, luận cứ trích dẫn từ Kinh điển Phật gia. Nay Minh Triết đã hỏi vậy, tôi rất vui lòng chỉ cho Minh Triết đó là kinh Tương Ưng Bộ, đoạn viết như sau:

            “Hôm nọ, có một chàng trai tên Kensy đến viếng Phật. Biết anh làm nghề luyện ngựa, đức Đạo sư bèn hỏi thăm anh về khả năng chuyên môn. Nghe đúng sở trường, Kensy thao thao giảng giải về bí quyết nghề nghiệp của mình:

            – Bạch Thế tôn, con thường chia ngựa ra làm 4 loại:

            1. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng.

            2. Loại được nhiếp phục bằng lời thô ác.

            3. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn thô ác.

            4. Loại bất trị, không thể nhiếp phục nổi. Với hạng này chỉ còn cách đem giết thịt để khỏi mất danh dự của nhà luyện ngựa.

            Xong, Kensy hỏi Phật về cách nhiếp phục hàng môn đệ. Đức Đạo sư đáp rằng, Ngài cũng chia hàng đệ tử ra làm 4 loại:

            1. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng: khi được chỉ dạy về các việc thiện của thân, khẩy, ý cùng các quả báo tương ưng ở cõi trời, người, họ liền tinh cần tu tập.

            2. Hạng người được nhiếp phục bằng lời cứng rắn: khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý, cần nên tránh vì chúng sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường ác.

            3. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn cứng rắn: bao gồm cả hai lối trên.

            4. Hạng người bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn, thì đành phải giết đi.

            Nghe đến đây, Kensy hốt hoảng hỏi:

            – Nhưng bạch Thế Tôn, tại sao lại giết đi? Há không phải Ngài thường khuyên răn hàng môn đệ nên trì giới bất sát đó sao?

            – Này chàng trai, trong giáo pháp của ta, giết đi chỉ có nghĩa là không thèm nói tới, vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa”.

            Tôi hy vọng những thông tin trên có ích cho Minh Triết.

            Đôi lời góp ý, mong Minh Triết hoan hỷ đón nhận.

            Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

            Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

            Om Mani Padme Hum.

          • Mô Phật!

            Một điều tôi không hiểu nổi là ông nói vị Thầy “có tâm phân biệt” mà ngay ở dưới, ông “bàng hoàng” khi thấy những lời Nộ Pháp của học trò Mật Gia. Như vậy ai đang phân biệt “sướng khổ, vinh-nhục” ở đây vậy? Đến đây tôi hiểu ra ông nghe bài giảng êm ái của Ts. Thích Nhật Từ thì đồng thuận bất chấp những điều đó lệch lạc, suy diễn. Còn ông thấy những lời Nộ Pháp của vị Thầy tâm linh cùng các đệ tử MGSN thì ông khinh chê bất chấp những lời đó đúng theo quỹ đạo Chánh Pháp? Ông theo đạo Phật hay là ngoại đạo muốn Giáo Pháp Đức Thế Tôn hoại diệt theo những lời êm ái mà như chất độc ăn mòn vậy?

            Và nguyên cả bài viết vị Thầy đả phá Tà Kiến, tác pháp chiếu quang, ông chẳng hề để ý đến mà lo đi săm soi các bình luận, bức xúc về giọng văn. Mức độ rảnh rỗi của ông có thể nói là “Nhàn cư vi bất thiện”. Ông bảo chúng tôi không “hoan hỷ đón nhận” hay “hoan hỷ phân tích” càng làm tôi “bàng hoàng” hơn khi ông chẳng hề thực hiện được một tí ti nào những điều đó ngoài việc săm soi những thứ chẳng ra đâu vào đâu từ dưới đáy giếng. Bài viết cùng 279 comments còn không khiến ông hiểu ra được vấn đề mà bao nhiêu bạn đọc khác đã hiểu về tán thán thì tôi cũng chịu mức độ “Minh Triết” của ông rồi.

            Khả năng đọc hiểu của ông tôi cũng cho là có vấn đề khi “đã đọc nhiều bình luận” mà còn đi hỏi câu “Đức Phật có dạy dùng lời lẽ nặng nề…không?” Quá nhiều luận cứ và luận chứng các huynh đệ Kim cang đã đưa ra, các bài viết của vị Thầy đã chỉ dẫn, ông không đọc thấy hay sao mà còn hỏi câu “xưa như Trái Đất” này? Thôi thì tôi gửi lại ông như sau:

            http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/

            http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/

            Trong kinh điển Nguyên Thủy, Phật dạy người chăn ngựa Kessy rằng, Ngài chia đệ tử ra làm bốn hạng:

            1. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng: khi được chỉ dạy về các việc thiện của thân, khẩu, ý cùng các quả báo tương ứng ở cõi trời, người, họ liền tinh cần tu tập.

            2. Hạng người được nhiếp phục bằng lời cứng rắn: khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý, cần nên tránh vì chúng sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường ác.

            3. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn cứng rắn: bao gồm cả hai lối trên.

            4. Hạng người bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn, thì đành phải giết đi.

            Nghe đến đây, Kesy hốt hoảng hỏi: – Nhưng, bạch Thế Tôn, tại sao lại giết đi? Há không phải Ngài thường khuyên răn hàng môn đệ nên trì giới bất sát đó sao?

            – Này chàng trai, trong giáo pháp của ta, giết đi chỉ có nghĩa là không thèm nói tới, vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa.

            (Tương Ưng Bộ kinh)

            Rõ ràng Đức Phật đã dạy về việc sử dụng lời lẽ cứng rắn với những đối tượng thích hợp sử dụng lời lẽ cứng rắn. Tiếp theo, trong kinh Đại Bát Niết bàn, phẩm Trường Thọ nói rằng:

            “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu-khiển quở trách cử tội. Tỳ kheo nầy là đệ tử của Như-Lai, là chơn thật Thanh-Văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết Tỳ kheo nầy là người hại Phật pháp”.”

            “Lành thay, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác. Lành thay, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của người khác.

            (Tăng Chi Bộ Kinh-Phẩm Tám Pháp)

            Còn rất nhiều ví dụ trong kinh điển mà Đức Phật đã chỉ ra phương tiện phẫn nộ để đối trị với tâm địa đa đoan của chúng sanh. Không cứ gì chỉ có Mật Giáo mà ông cố ý phân biệt rằng hành giả Mật Giáo thiếu từ bi hơn Hiển Giáo. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng đã thuyết rằng “thiện hạnh nào không xuất phát từ Bồ Đề Tâm đều là Tà Hạnh”. Từ đây cho thấy việc minh Triết nói rằng người tu là phải hiền lành, phải nhẹ nhàng mới là từ bi, độ lượng là sai lầm trầm trọng. Nếu những lời nhẹ nhàng đó mà sai lệch quỹ đạo Chánh Pháp, gây mê mờ cho chúng sanh thì đích thị là Tà hạnh không hơn không kém, và những kẻ tiếp tay cho những hành vi đó không ngăn chặn đích thị là những kẻ hại Phật Pháp, những “con trùng ăn thân Sư tử” mà Kinh Di Giáo, Phật đã thuyết! Minh Triết vì thiếu hiểu biết mà phỉ báng những hành giả đang thực thi sứ mệnh Như Lai thì chẳng khác chi ông đang phỉ báng lời Phật, xúc phạm đến một bậc Đạo Sư là những sự phạm thượng vô cùng trầm trọng.

            Vui lòng ông đọc các bình luận để biết thêm mình đã rơi vào nhóm Tà như thế nào bởi” không biết hoan hỷ những gì đáng hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không biết xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý”. Hậu quả nếu ông không sửa đổi sẽ vô cùng trậm trọng như lời Thánh Giả Mã Minh đã xác quyết khi có người xúc phạm một Đạo Sư rằng:

            “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết

            Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm

            Những thứ này gây khổ đau khôn xiết

            Trong đời này và cả vạn kiếp sau”.

            Cầu nguyên cho Minh Triết (Nếu còn Tàm Quý thì tôi mong ông không còn dùng tên này) nhận ra sai lầm trầm trọng của mình trước khi quá muộn.

            Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.

            Om Ah Hum.

             

          • Kính bạch Thầy!
            Con đã đọc phần phản hồi của bạn đọc Minh Triết, con xin phép Thầy cho con có đôi dòng với bạn đọc Minh Triết. Nếu con viết có điều gì sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm tạ ơn Thầy!
            Gửi bạn đọc Minh Triết,
            Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi đã đọc phần phản hồi của bạn, tôi có đôi lời chia sẻ về một số vấn đề bạn nêu ra trong comment, rất mong bạn hoan hỷ đón nhận.
            1, Về xưng hô đạo pháp:
            Tôi sẽ xưng hô với Minh Triết như tư cách với một người bạn đọc chanhtuduy.com vì bạn chưa cho chúng tôi biết thông tin về pháp danh, đạo tràng hay tịnh xá tu tập của bạn.
            Về vấn đề xưng hô, bạn đọc Minh Triết tự ý lập ngôn và không đưa ra được bất kỳ luận chứng, luận cứ Phật đà, đã viết như sau:
            “Đạo Hữu Nguyên Thành có tâm phân biệt lớn quá, lẽ nào đạo hữu đã là hành giã của đạo Phật thì không còn ai là bạn bè? Và lỡ người khác có xưng hô không đúng ý ngài thì ngài xem như ngưới ấy khônh có kiến thức, là đáng khinh? Phật có dạy như vậy chăng?”
            Bạn đọc Minh Triết đã quá khinh xuất cho rằng tâm phân biệt liên quan đến việc xưng hô trong đạo pháp. Đại từ nhân xưng (xưng hô) bắt đầu từ một nhân duyên sâu xa là Đức Phật khi đến gần nhóm 5 huynh đệ Kiều Trần Như để giáo hóa, thì họ gọi Ngài là bạn, đạo hữu, đức Phật bảo: “Hãy gọi ta là Đức Phật”. Trong quyển “Phật và Thánh Chúng” do Thích Minh Tuệ dịch, có ghi rõ:
            “Không nên gọi ta là bằng bạn, bằng tên thế tục. Qua thời gian nhập định, tư duy dưới gốc trí giác, ta đã thành bậc chính đẳng, chính giác. Ta là đấng đạo sư, đấng đại y vương. Hãy gọi ta là Phật, bậc có trí tuệ, nhìn xuyên suốt nguồn gốc vũ trụ, nhân sinh. Các đạo sĩ hãy lắng nghe, ta đến đây có mục đích khai thị cho các đạo sĩ con đường dẫn đến quả giác ngộ và giải thoát mà ta đã thành đạt.”
            Đồng thời, trong “Sự tích Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni” (Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh, cũng có ghi lại như sau:
            “không nên gọi Như-Lai bằng tên hay bằng “đạo-hữu”. Này các Tỳ-kheo, Như-Lai là bậc Thế-tôn, là đấng Toàn-Giác. Này các Tỳ-kheo, hãy nghe đây, Như-Lai đã thành đạo-quả Vô Sanh Bất Diệt. Như-Lai sẽ giảng dạy Giáo-pháp giác ngộ và giải thoát. Nếu thực-hành đúng theo lời chỉ dạy của Như-Lai thì chẳng bao lâu các thầy cũng sẽ chứng-ngộ do chính trí-tuệ trực-giác của quý thầy, và trong kiếp sống này quý thầy sẽ đạt được một đời sống vô cùng thiêng-liêng cao-cả. Chính vì muốn đi tìm đời sống cao-thượng ấy mà nhiều con nhà quyền-quý đã rời bỏ gia-đình, sự-nghiệp để sống đời không nhà cửa.”
            Bạn đọc Minh Triết thấy đó, ngay Đức Phật cũng yêu cầu đồ chúng của Ngài không được gọi Ngài bằng “bạn” hay “đạo hữu”, Đức Phật, bậc toàn giác lại có tâm phân biệt hay sao? Tôi thiết nghĩ, bạn đọc Minh Triết nên đọc lại và văn tư tu nghiêm túc, nhằm tránh nhận lãnh hậu quả khi tự ý phát ngôn: “Và lỡ người khác có xưng hô không đúng ý ngài thì ngài xem như ngưới ấy khônh có kiến thức, là đáng khinh? Phật có dạy như vậy chăng?”
            Bên cạnh đó, Thầy Thinley Nguyên Thành vị Đạo sư Mật giáo, được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng như lời xác quyết của thánh giả Minh Mã trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, đồng thời trong kinh Ưu Bà Tắc Giới cũng xác quyết là vị Thầy của trời người: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người!” Vậy việc Thầy Thinley Nguyên Thành chỉ dạy mọi người xưng hô cho đúng trong đạo pháp hoàn toàn theo lời dạy của đức Thế Tôn và cũng vì lợi ích của chúng sanh và Phật tử: “thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính”, để giúp họ tích tập công đức và giữ đúng giới: “kính trọng người trên”.
            Nếu nghiên cứu về đạo Phật, ắt hẳn Minh Triết còn nhờ người đầu tiên Đức Phật gặp trong quá trình độ hóa, sau khi Ngài chứng đắc là U Ba Ca chứ? Trong quyển “Phật và Thánh Chúng” do Thích Minh Tuệ dịch, có đoạn ghi lại khi U Ba Ca nhìn thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật nên đã hỏi Đức Phật có phải là thần tiên hay không, Đức Phật liền dạy rằng:
            “Này U Ba Ca! Phật đáp. Ta không phải là thiên thần. Ta là một con người bình thường như bao nhiêu người khác. Ta không có bạn bè chung học, cũng không có ai làm thầy ta. Sau khi nhìn rõ thực trạng của xã hội bất công, thấy rõ già, bệnh, chết làm mòn mỏi sinh mạng con người, và cũng tìm hiểu hết các tư tưởng chứa đầy, thiên chấp, của các đạo sĩ trong chốn sơn lâm, với tự lực ta tìm được đạo trí tuệ, đạo giải thoát mà trên cõi đời này chưa ai thấu đạt được.”
            Đọc đến đây, bạn đọc Minh Triết có đủ tư duy để tự trả lời cho câu hỏi mình đặt ra với Thầy Thinley Nguyên Thành: “lẽ nào đạo hữu đã là hành giã của đạo Phật thì không còn ai là bạn bè?”. Rõ ràng là, nếu người tu tập, thấu triệt được lời dạy của Đức Phật mà vẫn còn nghĩ rằng mình có bạn bè, đó mới chính là tâm phân biệt. Đối với Phật tử chân chính, tâm bình đẳng với mọi chúng sanh, thì chúng sanh nào cũng đã từng là cha là mẹ nên trong tứ trọng ân có ơn chúng sanh. Vẫn còn nghĩ người này là bạn bè của mình, người kia không phải là bạn thì đó chính là nhị nguyên đối đãi. Trong kinh Trường Bộ đã thuyết: “Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha”. 
            2, Không hiểu trọn vẹn thực nghĩa của từ bi:
            Bạn đọc Minh Triết có viết: “Tôi đọc nhiều bình luận phản hồi của các đạo hữu Mật Tông trong đây thấy hết sức bàng hoàng vì lời lẻ văn tự của các đạo hữu, thiết nghĩ đã là Phật tử thì các đạo hữu nên nuôi dưỡng tâm từ bì, độ lượng… cớ sao lời lẻ của các đạo hữu Mật Tông đây hết sức mắng mỏ người khác? Đức Phật có bài Kinh nào giảng cho các bạn phải dùng những lời lẻ nặng nề để phản bác ngừơi khác như vậy???”
            Bồ đề tâm, từ bi có nghĩa là hướng chúng sanh đến mục đích tối thượng, thoát khỏi lục đạo luân hồi, chứ không phải nói cho hay, cho dễ nghe rồi nhẫn tâm đẩy họ vào hố sâu của vô lượng khổ vây quanh. Do đó, thánh tăng Tông Khách Ba  đã dạy đệ tử về về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích từ tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”). Vậy, bạn đọc Minh Triết có cho rằng đại sỹ Tông Khách Ba không có lòng từ bi?
            Thầy Thinley Nguyên Thành dạy học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận để minh định chánh tá, giúp bạn đọc lìa mê về giác theo lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.“
            Tinh thần đó còn gọi là tác pháp chiếu quang như lời đức Phật dạy trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, phẩm chuyển sanh như sau: “Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này. Xá Lợi Tử! Vị Bồ-tát ấy, do nhân duyên này, mà các pháp Phật thường đắc hiện khởi. Vì thế, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với ba nghiệp hữu tội nơi thân ngữ ý không nên tạm khởi”.
            Đồng thời, Đức Phật gọi những Phật tử chân chính, kiên dũng giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, dám nói thẳng, nói đúng sự thật, giúp chúng sanh lìa mê về giác, là thiện tri thức, là những người chúng sanh nên theo học, như sau”
            “Phật dạy: Ác tri thức có 4 bọn:
            1.Bên trong ôm oán tâm, mà bên ngoài gắng gượng làm ra vẻ bạn tri thức
            2.Trước mặt nói tốt mà sau lưng nói xấu
            3.Lúc mình có việc gấp, đối trước mặt bộ sầu khổ mà sau lưng thì vui mừng
            4.Bề ngoài giả làm như thân hậu mà bề trong toan mưu gây oán
            Thiện tri thức cũng có 4 thứ:
            1.BỀ NGOÀI HÌNH NHƯ KHÔNG TỐT, MÀ BÊN TRONG CÓ Ý TỐT.
            2.THẲNG THẮN CAN GIÁN NGAY TRƯỚC MẶT MÀ SAU LƯNG THÌ VẪN NÓI ĐIỀU TỐT CỦA BẠN.
            3.Những khi đau ốm, hoặc bị huyện quan đòi hỏi, hay phải đi chinh chiến thời lo lắng tìm hết cách che chở giải cứu.
            4.Thấy kẻ nghèo cùng không nỡ bỏ qua, thường nghĩ tìm phương tiện khiến cho được giàu có.
            Đức Phật dạy: nên chọn lựa bạn lành mà theo; mà kẻ ác nên tránh xa. Ta nhờ nương theo bạn lành nên mới được thành Phật”.
            (theo Kinh Lục Phương Lễ – Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch)”
            Do vậy, trong Kinh Pháp Cú, phần VI – Phẩm Hiền Trí, Đức Phật đã khẳng định:
            “Nếu gặp bậc hiền trí
            Chỉ lỗi và khiển trách
            Như chỉ chỗ chôn vàng
            Hãy kết thân người trí
            Kết thân với vị ấy
            Chỉ có lợi không hại”
            Bạn đọc Minh Triết có hỏi một câu: “Đức Phật có bài Kinh nào giảng cho các bạn phải dùng những lời lẻ nặng nề để phản bác ngừơi khác như vậy???”, Tôi trích một đoạn kinh sau đây cho bạn đọc: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).
            Đọc đến đây, tôi thiết nghĩ bạn đọc Minh Triết đã hiểu được thực chất thế nào là bồ đề tâm. Hơn nữa, cách mà bạn cho rằng chúng tôi “mắng mỏ” không nói lời ái ngữ, không từ bi, hoan hỷ giải thích. Nhưng tôi hỏi bạn có biết thực nghĩa của hai từ từ bi, ái ngữ không? Từ bi, ái ngữ chính là lời nói xuất phát từ tâm từ, bồ đề tâm, chứ không phải là lời nói đầu môi chót lưỡi, không phải là lời nói hoa mỹ cốt sao cho đẹp lòng người nghe, một cách không thực rồi cùng nhau trôi lăn trong ngục tù sinh tử. Bồ đề tâm, từ bi là làm cho người khác hiểu được chánh pháp mà tu học để có tâm thanh tịnh. Ái ngữ là nói đúng Chánh pháp, lợi mình lợi người. Trong kinh Pháp cú, đức Phật đã dạy: “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng Chánh Pháp”. Đồng thời, trong Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật có dạy: “Không nên nói lời vô nghĩa. Phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp Chính Pháp, ích lợi cho mình cho người”.
            Minh chứng là, trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn có thuyết như sau:
            “Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.
            Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?
            “ – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.
            Bạn cho rằng phật tử luôn dùng ái ngữ là dùng những lời lẽ nghe êm tai. Vậy Đức Phật là bậc toàn giác sao lại dùng những từ ác ngữ  và mắng mỏ như vậy? Bỏ nghĩa lấy ngữ như bạn thì làm sao hiểu được lời khiển trách răn dạy của Đức Phật với người đệ tử, tuy mạnh mẽ nhưng là những ái ngữ chỉ thẳng không tư vị ai cả, ngu là nói ngu, dốt là nói dốt, giúp họ tỉnh ngộ và thực hành theo đúng chánh pháp.
            Nói những lời cứng rắn để giúp chúng sanh lìa mê về giác còn được thuyêt trong kinh Tương Ưng Bộ như sau:  “Hôm nọ, có một chàng trai tên Kesy đến đảnh lễ Đức Phật. Biết anh làm nghề luyện ngựa, đức Đạo sư bèn hỏi thăm anh về khả năng chuyên môn. Nghe đúng sở trường, Kesy thao thao giảng giải về bí quyết nghề nghiệp của mình: 
            – Bạch Thế Tôn, con thường chia ngựa ra làm bốn loại:
            1. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng.
            2. Loại được nhiếp phục bằng lời thô ác.
            3. Loại được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn thô ác.
            4. Loại bất trị, không thể nhiếp phục nổi. Với hạng này chỉ còn cách đem giết thịt để khỏi mất danh dự của nhà luyện ngựa”.
            Xong, Kesy hỏi Phật về cách nhiếp phục hàng môn đệ. Đức Đạo sư đáp rằng, Ngài cũng chia hàng đệ tử ra làm bốn loại:
            1. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng: khi được chỉ dạy về các việc thiện của thân, khẩu, ý cùng các quả báo tương ứng ở cõi trời, người, họ liền tinh cần tu tập.
            2. Hạng người được nhiếp phục bằng lời cứng rắn: khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý, cần nên tránh vì chúng sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường ác.
            3. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn cứng rắn: bao gồm cả hai lối trên.
            4. Hạng người bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn, thì đành phải giết đi.
            Nghe đến đây, Kesy hốt hoảng hỏi: – Nhưng, bạch Thế Tôn, tại sao lại giết đi? Há không phải Ngài thường khuyên răn hàng môn đệ nên trì giới bất sát đó sao?
            – Này chàng trai, trong giáo pháp của ta, giết đi chỉ có nghĩa là không thèm nói tới, vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa.”
            Bạn đọc Minh Triết nên về đọc lại kinh điển và thực hiện Văn Tư Tu nghiêm túc mới mong hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn.
            3, Tà kiến và Chánh kiến:
            Bạn đọc Minh Triết có viết trong phần phản hồi như sau: “người khác nếu có cách nhìn và ý kiến trái ngược với các đạo hữu đây thì các đạo hữu không hoan hỉ đón nhận hoặc hoan hỉ phân tích cho ngưới ta hiểu được thì thôi”
            Bạn đọc Minh Triết đọc không hiểu lời Phật dạy nên mới khuyên chúng tôi “hoan hỷ” vói “ý kiến trái ngược” với chánh kiến. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã khuyến cáo 5 tà pháp chỉ rõ kẻ tà kiến, như sau: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.”
            Việc đáng cười, đáng trách sao bạn đọc Minh Triết lại cho rằng nên hoan hỷ? Con việc Thầy Thinley Nguyên Thành, là Đạo sư Mật Giáo với tâm bình đẳng, không phân biệt, không bộ phái nên lên tiếng bảo vệ Tịnh Độ Tông, tu pháp hộ  niệm cũng như chỉ ra những sai lệch của tiến sỹ Thích Nhật Từ khi tiến sỹ Thích Nhật Từ cho rằng không có địa ngục, trong khi kinh điển khẳng định có lục đạo luân hồi, bạn đọc Minh Triết lại không hoan hỷ? Bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành ngút ngàn chánh kiến, “đả tà xây chánh”, bảo vệ chánh pháp, chỉ trích lỗi phê bình giáo pháp của tiến sỹ Thích Nhật Từ, giúp chúng sanh hiểu rõ dù tu tập theo tông môn nào của đạo Phật đều giúp đồ chúng vượt luân hồi vào tịnh độ nếu như Phật từ tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp, như lời đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa: “Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát (Nhất thừa Phật đạo), không có hai mà cũng chẳng có ba”, và trong Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy, Ngài cũng dạy rằng: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.”. Không hoan hỷ với công hạnh của Thầy Thinley Nguyên Thành đã chỉ ra bạn đọc Minh Triết đã lâm vào tà kiến.
            Bên cạnh đó, việc đáng hoan hỷ như vậy mà bạn đọc Minh Triết không hoan hỷ, lại còn dùng tâm nhị  nguyên đối đãi chỉ trích về cách xưng hô, về cách dùng từ trong đối luận. Nhưng những gì bạn đọc Minh Triết hiểu về giáo lý Phật đà là quá nông cạn và ít ỏi. Tôi thiết nghĩ, với mớ kiến thức với tâm phân biệt như bạn đọc Minh Triết, bạn đọc Minh Triết không phải là Phật tử, có thể là ngoại đạo viết phản hồi với mục đích chia rẽ tăng đoàn. Nên nhớ, luận tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.
            Tôi mong rằng bạn đọc Minh Triết, dù đối luận với mục đích nào đi nữa, hãy Văn Tư Tu đúng theo quỹ đạo chánh pháp, thấu triệt lời dạy của Đức Phật, đồng thời, hãy cẩn trọng với hành vi thân ngữ tâm của bản thân, đừng vì vô minh mà rơi vào tà kiến, đặc biệt là tà kiến với vị Đạo sư Mật giáo, ngõ hầu tránh hậu quả nghiêm trọng xảy đến với bản thân.
            Kết thúc bài viết này, tôi xin trích giáo huấn của Long Thọ Bồ tát : “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”
            Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
             
            Om Mani Padme Hum.

          • Bạn Minh Triết !
            Bạn cũng giống như những người thiếu hiểu biết khác đó là khi nói, viết một vấn đề mà trước thì không tìm hiểu về vấn đề ấy cho thấu đáo,sau thì  buột lởi buột miệng nói theo kiểu vỉe hè chợ búa chả ra làm sao, so với tên Minh Triết của bạn nó thật không xứng. Người xưa có câu “ Văn tức thị nhân” và tục ngữ có nói “ chó ba khoanh mới nằm, người ba lăm mới nói” mong rằng sau này bạn cẩn trọng để xứng với cái tên của mình.
            Tôi tự giới thiệu , tôi là Mật Linh Nguyên, là học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành – Giáo thọ Tuệ tri thức- Phật giáo Mật tông Tây Tạng – Dòng truyền thừa Ningma – Pháp hệ Quan Thế Âm- Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn
            Trước tiên tôi đưa ra những vấn đề nằm trong đoạn viết của bạn:
            – Bạn vào chanhtuduy.com mà không tìm hiểu nội quy hoạt động có đề trên mục THƯ NGỎ
            – Bạn không đưa ra được bất kỳ điều gì để chứng minh mình là Phật tử mà lại gọi bậc Đạo Sư là đạo hữu là bất kính và biểu hiện một con người không hề biết một chút gì về lễ nghi
            – Bạn không đưa ra được những nội dung có liên quan cùng luận điểm, luận cứ phản biện … mà hàm hồ vọng ngữ :
            Đạo hữu Nguyên Thành có tâm phân biệt  lớn quá, lẽ nào đạo hữu đã là hành giả của của đạo Phật thì không còn ai là bạn bè, và lỡ người khác có xưng hô không đúng ý ngài thì ngai xem như người ấy không có kiến thức, là đáng khinhh?”.
            Đây là một hành vi điêu đứng, giá họa gắp lửa bỏ tay người… của hạng tà kiến đáng xấu hổ.
            – Nói theo tâm ý mình trong khi những gì bạn nói không phải là tri kiến Phật học, và qua “ văn” của bạn biểu diễn một loại người “ Tà” khi đọc bài Tác pháp chiếu quang của Đạo Sư về những luận kiến sai lầm của Ts Thích Nhật Từ mà không hoan hỷ, còn cổ súy cho tà kiến.
             
            Tôi sẽ chỉ ra những điều mà Đức Phật dạy cho những kẻ ngu: Trong kinh Pháp cú , phẩm PHẨM NGU (BALAVAGGA) Phật dạy : 63.  “ Ngu mà tự biết mình ngu tức là người trí, ngu mà xưng rằng trí chính đó mới thật là ngu.”:
             
            – Tạo luận: Long Thọ bồ tát trong “ Luận phương tiện tâm” nói rõ về vai trò và công hạnh của việc tạo luận như sau:
            Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại. Cho nên tôi vì muốn lợi ích chúng sinh tạo chính luận này. Lại nữa muốn chính pháp lưu bố ở đời, như để sửa sang chăm sóc cho qủa Yêm-bà-la mà trồng rộng nhiều rừng gai góc để phòng hộ cho quả. Tôi nay tạo luận cũng như vậy, muốn hộ chính pháp mà không cầu tiếng tăm. Việc tranh luận mà ông nói là không phải như vậy. Đây là vì hộ pháp mà tạo luận.”
            –  Từ luận điểm sai lầm của Ts Thích Nhận Từ về sự phủ nhận địa ngục, phỉ báng Tịnh độ tông ( trong khi ông ta viết , soạn … rất nhiều sách về Tịnh độ,  nghi quỹ Tịnh độ …) cho đến những nhận thức sai lệnh của ông ta về thực nghĩa của Thiền… Bản thân ông ta là một học trò của Đức Phật, mang trách nhiệm của sứ giả Như Lai mà phạm vào điều Phật dạy trong kinh 42 chương “ Không nói theo tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” và làm những việc Thương Phật – Hại Pháp như vậy.
            Đạo Sư Thinley Nguyên Thành vì sự tồn hưng của Phật pháp, vì lợi lạc của chúng sinh không muốn để những quan niệm sai lầm và xấu ác ấy làm ảnh hưởng đến đời tu cùng huệ mạng của bản thân Ts Thích Nhật Từ cũng như chúng sinh khác, đã phát tâm bi mẫn tác phát chiếu quang cho ông ấy với bài biết đầy đủ luận chứng luận cứ trên nền tảng của Tứ y cứ, tứ pháp ấn, Ngũ lượng phương tiện biện giải, kinh điển cùng thánh ngôn của Đức Phật và các bậc thánh trí. Đó chính là điều lành tối thượng cho lợi lạc chúng sinh mà chư Phật 10 phương ba thời tán thán.
            Nay bạn  Minh Triết không biết là ai, thần thánh phương nào, với sở học kém cỏi ( viết một đoạn văn không nên hồn) không đọc kỹ đã đành là cuồng ngôn gọi “ đạo hữu” với bậc Đạo Sư, lại còn lên tiếng chỉ trích, vu oan giá họa, gắp lửa bỏ tay người. Theo lời Phật dạy bạn thuộc vào hạng tà kiến “ Thấy điều đáng hoan hỷ lại không hoan hỷ, thấy điều lành không dời đến gần “ , tự mình gây họa cho mình mà ngu si không tự biết :
            71.  Người cất sữa bò không chỉ sáng chiều đã thành vị đề hồ được. Cũng thế, kẻ phàm phu tạo nghiệp ác tuy chẳng cảm thụ ác quả liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngún giữa tro than.
            ( Kinh Pháp cú – Phẩm Ngu – Thích Thiện Siêu)
            – Về vấn đề “ Phân biệt”:
            Bạn nên biết rằng “ Phân biệt” có vai trò quan yếu nhất. Nếu không có điều này thế giới loài người không khác gì loài vật. Nhờ có phân biệt mà con người từ bỏ cái ác phát triển cái thiện. Nhờ có phân biệt mà tôn ty trật tự được xác lập từ gia đình đến xã hội, nhớ có phân biệt mà thấy được khổ đau – hạnh phúc. Tựu trung, phân biệt chính là nền tảnh để xây dựng văn minh trên cả hai bình diện Vật chất và Ý thức.
            Trong đời sống thế gian phân biệt quan trọng như vậy, thì trong Phật đạo ý nghĩa không hề giảm nhẹ. Nhờ có phân biệt mà Đức Phật thị hiện. Nhờ có phân biệt mà phân rõ chánh tà …Nên trong kinh điển Đức Phật có dạy nhiều về phân biệt như Kinh Phân biệt thiện ác, Kinh Phân biệt cúng dường … Trong kinh Người chăn bò – Trường bộ kinh , Phật dạy :
            Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sāvatthī (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!” – “Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: – Này các Tỷ-kheo, nếu không đầy đủ mười một đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là mười một? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò không biết rõ sắc,[3] không khéo (phân biệt), các tướng, không từ bỏ trứng con bò chét, không băng bó vết thương, không có xông khói,[4] không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này các Tỷ-kheo, người chăn bò nào không đầy đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh
            Sự phân biệt tỉ mỉ như vậy cho thấy đó là một vấn đề quan yếu cho tu tập giác ngộ. Riêng nói về sự phân biệt kẻ ngu và người trí, kinh Pháp cú , phâm Ngu Phật có dạy :
            61. “Tìm không được bạn đường, Hơn mình hay bằng mình, Thà quyết sống một mình, Không bè bạn kẻ ngu.”
            Vậy từ lời Phật, những kẻ vừa ngu vừa tà như những hạng cổ súy tà kiến, phỉ báng chánh pháp có đáng phân biệt không, đáng làm bạn không?. Nếu không vì bi tâm không muốn chúng sinh lầm lạc liệu Đạo Sư có công hạnh cứu độ cho họ nhận thức để rời bỏ tà kiến quay về với chánh kiến không?
             
            – Vấn đề “ mắng mỏ” “đọc bình luận phản hồi của các đạo hữu Mật tông trong đây thấy hết sức bàng hoàng vì lời lẽ văn tự của các đạo hữu ..”
            Cứ theo Phật dạy “ vạn pháp duy tâm tạo” nếu trong tâm Minh Triết thật tướng “minh triết” thì có đâu lại phải “ bàng hoàng “ như thế ?! . Trong giới thứ 45 của Bồ đề tâm “ sử dụng lực phẫn nộ khi cần thiết” thì việc các kim cang Mật gia dùng phẫn nộ pháp để dẹp trừ tà khi, tà đạo là hoàn toàn theo đúng những gì Phật và các bậc Thánh đức đã chỉ dạy.
            Bạn hãy nhớ cho kỹ rằng trong một gia đình để dạy những đứa ngu, đứa xấu cha mẹ cũng phải dùng roi vọt, đứng nói là đối với lũ tà linh phá hoại Phật pháp. Vì bạn vô minh nhưng không chịu học hỏi lại sống trong chiếc hũ nút của mình, bị bọn đầu trọc áo vuông (vì lo mất chỗ đứng cùng quyền vị và thực dưỡng chúng đã phủ lên che đậy những hành vi sai trái bằng những chiêu bài “ từ bi, độ lượng … theo kiểu “ mũ ni che tai” mạnh ai nấy tu.
            Xin thưa, từ bi , độ lượng kiểu ấy là đạo đức giả, là phá hoại, là nuôi dưỡng sự hèn kém và nô lệ , hạng người đó tu Ma chứ tu gì Phật. Thấy tà mà không chỉ ra, thấy người ta sa vào hố thẳm mà đứng đó thuyết pháp đó là hạng gì?  Cũng như bạn Minh Triết hôm nay thấy điều chánh không hoan hỷ, tự tâm hoai ôi đi phù súy kẻ tà … con đường dẫn bạn về đâu chắc bạn cũng tự mình biết được
            Về vấn đề bạn hỏi Kinh nào Phật dạy , bạn nên về tìm ở kinh Dụ con rắn – Trung bộ kinh 1
            Tỷ-kheo Ariṭṭha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đáp lời Tỷ-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Ariṭṭha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên: – Này Ariṭṭha, có thật chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu… thật sự không có chướng ngại gì?” – Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu… thật sự không có chướng ngại gì. – Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại? Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương… Ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt… được ví như bó đuốc cỏ khô… được ví như hố than hừng… được ví như cơn mộng… được ví như vật dụng cho mượn… được ví như trái cây… được ví như lò thịt… được ví như gậy nhọn… Ta đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc Ta vì ông đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: – Chư Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Ariṭṭha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có thể khởi lên tia lửa sáng gì[1] trong Pháp, Luật này không? – Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không thể được, bạch Thế Tôn! Được nói vậy, Tỷ-kheo Ariṭṭha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Tỷ-kheo Ariṭṭha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đang im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Ariṭṭha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: – Này kẻ ngu si kia, người ta sẽ được biết ông qua ác tà kiến của chính ông.
             
            Quan trọng của người thực hành Phật pháp là nghe và nhận biết sự thật ( pháp) trong lời nói để chuyển hóa “ y pháp bất y nhân” chứ không phải tìm lời dễ chịu , dễ nghe mà xa rời chánh pháp. Thực tế cho thấy Phật tử được các vị sư thuyết giảng hay, lời lẽ bay bổng (như ts Thích Nhật Từ) … để rồi tâm hồn cũng lạc trôi theo để rồi vô minh hoàn vô minh, đau khổ hoàn đau khổ ( mê tín, cầu cạnh quỷ thần, … như báo đài đã đưa tin)
            Vài lời chia sẻ, tôi mong bạn Minh Triết hãy nghiên cứu tim hiểu với cái tâm thực sự “minh triết” để có sự hiểu biết thật sự theo chánh pháp, cũng để bản thân có được tàm – quý về những nhân mình đã gieo, đặc biệt là nhân “ phỉ báng Vị Thầy Mật Giáo”  ngõ hầu kịp thời thức tỉnh để không tự mình đọa lạc
            Cầu nguyện cho chúng sinh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn !
            OM MANI PADME HÙM !

          • Mật Nguyên Tánh says:
            Mô Phật!

            Chào bạn Minh Triết,
            Sau khi xem comment của bạn tôi có vài dòng như sau, mong bạn hoan hỷ.
            1. Bạn đã vào chanhtuduy.com và đọc bài vậy thì đã biết Thầy Nguyên Thành là Đạo sư. Đã biết thế sao lại xin phép xưng hô là Tôi và đạo hữu!? Ngã mạn lần thứ 1. Nếu bạn cũng là người tu Phật nên cho phép mình làm thế thì sao không xưng Pháp danh!? Bạn xấu hỗ hay muốn ném đá dấu tay hay khinh chê vị Thầy!? Bất kính, ngã mạn lần 2. Nếu chẳng phải hành giả đạo Phật thì lại càng ngã mạn hơn nữa, mặt khác nếu không phải thì bạn đâu đủ tư cách để đăng đàn.
            2. Bạn đọc bài xong thì đầu tiên phải bày tỏ quan điểm, ý kiến với bài viết theo quan kiến Phật môn mới đúng chứ! Nhưng hoàn toàn ngược lại, không thấy tri kiến Phật học của bạn đâu cả mà toàn những phát biểu chủ quan, những chỉ trích cá nhân, không hiểu thật nghĩa của nộ pháp là gi. Những điều bạn khuyên chúng tôi được trích từ kinh nào, Thánh ngôn của Đạo sư, Thánh giả nào?… nếu không thì chỉ là tự ý lập ngôn và mắc lỗi tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả.
            3. Thôi tạm bỏ qua gia tài tàm quý ít ỏi của bạn mà luận tiếp, bạn tự ý gọi Thầy tôi là đạo hữu và sau đó nói chúng tôi không nuôi dưỡng từ bi, độ lượng mà hoan hỷ luận giải, vậy là bạn lại thêm 1 lần bất kính và ngã mạn nữa. Bất kính vì bài Thầy Nguyên Thành viết bố cục chặc chẻ, văn phong lưu loát và với đầy đủ luận chứng luận cứ mà bạn lại vu khống theo tâm ý chủ quan của mình vì không đưa ra được bất cứ luận cứ và luận chứng gì Lại nữa theo bản kinh “Chăn ngựa” chúng ta đều hiểu tùy theo mỗi hạng người mà có cách giáo huấn khác nhau, không phải ai cũng nhẹ nhàng vui vẻ vì như thế là từ bi nhưng thiếu trí tuệ. Bạn nên tìm đọc để rỏ nghĩa.
            4 Nếu đã biết là Đạo sư, là thầy của trời người mà bạn vẫn muốn cư xử xưng hô như bạn bè sao? Tôi không hiểu bạn học hành thế nào mà lại suy nghĩ như thế! Không phải là không có bạn mà là vì từ bi với chúng sanh, không muốn họ bị tổn phước nên vị Thầy mới như thế. Tôi nói thế bạn hiểu rồi chứ.
            5. Tôi thấy bạn đích thực là người vô ơn vì đọc bài Thầy tôi mà không có lấy nỗi một phản hồi nào về nội dung bài viết! Chứng tỏ rằng hoàn toàn thuyết phục nhưng lại không hoan hỷ vì ngã mạn, đố kỵ và chủ nghĩa bộ phái mà comment chuyện ngoài lề không liên quan đến chủ đề bài viết. Mặt khác khả năng đọc hiểu của bạn chac chắn có vấn đề vì những comment đại loại như bạn đã có nhiều và đều được hồi đáp! Vậy lý do gì mà hỏi đi hỏi lại như kẻ Chí phèo như thế.

            Vài dòng như thế hy vọng bạn sáng ra.

            Chào bạn.
            Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.

            Om Mani Padme Hum

        • Kính bạch Thầy,
          Con đã đọc comment của bạn đọc tự xưng là Minh Triết, con xin phép có đôi lời gửi tới vị độc giả này. Có điều gì không đúng chánh pháp con xin Thầy cho con được tịnh hóa những lỗi lầm mà con đã mắc phải.
          Gửi tới Minh Triết,
          Tôi là Mật Thái Dương, học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành – giáo thọ Tuệ tri thức đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quan Thế Âm, Phật giáo Mật tông Tây tạng.
          Tôi đã đọc comment của ông. Ông mở đầu comment bằng một câu văn với khẩu khí tương đối “dõng dạc” là “Trước hết xin phép được xưng hô: Tôi và Đạo hữu”. Ông tự xưng là “Tôi” và gọi Đạo sư Thinley Nguyên Thành là “Đạo hữu”, điều đó chứng tỏ ông  đang tự cho mình là ngang hàng với bậc Đạo sư. Chưa cần biết ông tu được tới cảnh giới nào nhưng mới qua đó tôi đã thấy ông tự ngã cao ngút trời mây. Tự tin là vậy mà sau đó thì sao? Pháp danh của ông đâu? Trụ xứ ở nơi nào? Ông thậm chí có phải Phật tử hay không? Sao không dám tuyên xưng cho rõ ràng minh bạch để mọi người cùng biết, hay sợ nêu ra rồi mà bị người khác vạch rõ lỗi sai thì nhục nhã tông môn? Người “có duyên” như ông trên trang mạng chanhtuduy.com cũng đã tiếp khá nhiều rồi.
          Toàn bộ comment của ông, ông chẳng đưa ra được luận chứng luận cứ hay luận giải nào, thậm chí lại rất tối nghĩa
          “Đạo hữu Nguyên Thành có tâm phân biệt quá lớn, lẽ nào đạo hữu đã là hành giả của đạo Phật thì không còn ai là bạn bè”
          Tôi thực bối rối khi đọc câu văn trên của ông vì tôi không nhận thấy sự liên hệ giữa “tâm phân biệt” và việc “có bạn bè”. Một bên là vấn đề đạo pháp (tâm phân biệt – nhìn nhận sự việc hiện tượng bằng con mắt đối đãi nhị nguyên), một bên là vấn đề xã hội (giao tế bạn bè) có liên quan gì nhau?
          Rồi tiếp theo ông viết “Và lỡ như người khác có xưng hô không đúng ý ngài”
          Nhân nói về sự xưng hô, nếu ông là Phật tử (tôi cứ ví dụ như vậy) thì hẳn ông cũng biết câu chuyện lần đầu tiên khi Đức Phật chuyển pháp luân, nhóm đạo sĩ 5 người của Kiều Trần Như gọi Ngài là “Đạo sĩ Gautama” liền bị Đức Phật chỉnh lý “Hãy gọi ta là Đức Phật”. Trong bài viết “Thư gửi các trò 61: Ai là Thiện tri thức”, Đạo sư Nguyên Thành đã luận giải lý do Đức Phật nghiêm khắc giáo huấn về việc xưng hô như vậy là vì “Phật không chấp ngôn từ dù là hoa mỹ thay thô kệch, nhưng cần gọi đúng để không bị mất phước từ phía người xưng hô”.
          Tới đây ông hiểu rồi chứ? Tôi đã vừa trả lời câu ông hỏi là “Phật có dạy như vậy chăng” rồi đó.
          Đọc tới đoạn comment sau mà tôi không khỏi bật cười vì sự ấu trĩ, ngô nghê trong suy nghĩ, diễn đạt của ông “thiết nghĩ đã là Phật tử thì các đạo hữu nên nuôi dưỡng tâm từ bi, độ lượng… người khác nếu có cách nhìn và ý kiến trái ngược với các đạo hữu đây thì các đạo hữu không hoan hỉ đón nhận hoặc hoan hỉ phân tích cho người ta hiểu được thì thôi, cớ sao lời lẽ của các đạo hữu Mật tông đây hết sức mắng mỏ người khác”
          Tôi chỉ đơn giản muốn hỏi ông 1 câu “ông hiểu thế nào là tâm từ bi, độ lượng?”. Là khi người khác tát mình má phải mình đưa má trái ra cho họ tát nốt? Là lim dim mỉm cười mắt nhắm hờ, dùng lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào chia sẻ tâm tình? Nói vậy hẳn ông chưa từng đọc lời Đức Phật dạy về “tác pháp chiếu quang” trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh:
          “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”
          Chúng tôi sao có thể hoan hỉ khi “người khác nếu có cách nhìn và ý kiến trái ngược” nếu cách nhìn và ý kiến đó trái với chánh kiến Phật đà, trái với giáo lý của Như Lai, ông hiểu không? Đọc tới đây rồi mà ông vẫn chưa hiểu thì vui lòng đọc thêm các bài viết “Thư gửi các trò 161: Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang”, “Sân hận, nộ khí, nộ pháp là gì?”… của Đạo sư Nguyên Thành trên chanhtuduy.com này.
          Tôi thấy ông cứ lặp đi lặp lại câu hỏi “Phật có dạy như vậy chăng” chỉ vì sự hiểu biết của ông quá là hạn hẹp. Thật kỳ lạ, ông không biết nhưng lại vội vã chỉ trích người khác trong khi “Cái ta biết là hạt cát, cái ta không biết là đại dương”.  Qua đây tôi có thể khẳng định ông là kẻ tự ngã, chủ quan trong tri kiến, nông cạn trong suy nghĩ, dám coi thường bậc Đạo sư Mật giáo, bậc được chư Phật mười phương của ba thời đều tỏ lòng kính trọng.  Tôi thực không dám nghĩ tới những hậu quả tương ưng mà ông sẽ phải gánh chịu.
          Đôi lời như vậy, mong ông hãy tự quán xét.
          Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
          Om ah hum.
           

          • Minh Triết says:
            Chào các vị, các vị không ưa xưng đạo hữu thì tôi không dùng từ ấy nữa, các vị chấp nhặt quá lớn, vậy bao giờ thì Vô Ngã được?
            Ở bình luận trước tôi không dẫn chứng cụ thể là vì đọc bình luận nào của các vị tôi cũng thấy ngôn từ trịch thượng, xem thường người khác như nhau cả, các vị yêu cầu dẫn chứng thì giờ tôi sẽ trích dẫn chứng luôn trong các bình luận mà các vị vừa phản hồi cho tôi. Vì dài quá nên tôi chỉ lấy bình luận của ông Nguyên Thành nhé:
            Đầu tiên ông Nguyên Thành vin vào cái tên Minh Triết để chê bai tôi, có tên Minh Triết nhưng không được minh triết, thưa ông Nguyên Thành, Minh Triết là cái tên của tôi do cha mẹ ông bà đặt cho, hoặc dù là ai đặt thì đó là cái tên để xưng hô, vậy cái tên cũng nên được tôn trọng, ông lấy cái tên của ngừơi khác ra để bàn luận như vậy ông cảm thấy vui chăng? Tiếp nữa, cái tên chỉ để tiện xưng hô, không có nghĩa tên như thế nào thì trí phải như vậy, tên Minh Triết thì đầu óc tinh thần cũng phải minh triết? Luật pháp hay có giáo điều nhà Phật nào quy định như vậy chăng? Và theo một số bình luận của các vị phản hồi, các vị toàn chê bai ngừơi khác ngu, không đủ trình độ, vậy phải là người thông minh, minh triết thì mới được nói ra ý kiến, mới được tranh luận? Nói như các vị vậy chẳng lẻ cứ người ngu thì nên câm đi, người ngu thì đừng nên đi học?
            Tóm lại trong lời lẻ các vị toàn tự cho chỉ có các vị mới trí thức, chánh kiến… toàn thể hiện thái độ trịch thượng…
            Còn các vị dẫn chứng cho tôi một vài câu Kinh Đức Phật có xưng đệ tử là Ngu Si… các vị vin vào đó để các vị tự cho quyền các vị cũng được quyền mắng người khác ngu si! Vậy cavd vị sánh vị các vị cũng như Đức Phật, các vị chứng đắc đạo rồi chăng? Ở đây cha mẹ các vị và các vị đều xuất thân từ tài trí thông minh hết hay sao? Ví dụ như người khác mắng cha mẹ các vị là ngu si thì các vị cảm thấy thế nào? Hoặc cứ người ngu thì không đáng được tôn trọng? Đấy là tôi nói các vị có tâm phân biệt quá lớn. Vậy các vị hiểu học thuyết Vô Ngã của Đạo Phật là như thế nào? Nếu vui lòng thì gợi mở cho tôi biết thêm. Xin cảm ơn các vị đã phản hồi!
          • Chánh Tri says:

            Gửi đến Minh Triết!

            Tôi chứng minh rằng Minh Triết mà chẳng “minh triết” như sau để cho thấy ông đã tự phơi bày bản chất như chúng tôi đã nhận định:

            1/ Sau khi nhận được phản hồi mang tính lạc đề (có nghĩa là không dám biện luận nội dung chính) thì 10 comments của Mật gia Song Nguyễn đã phản biện, ông không đối luận được một cách quang minh chính đại và từng cá nhân một. Theo nguyên tắc chánh luận, ông không xứng đáng đăng đàn. Do vậy, tôi bảo ông là tranh luận kiểu “chí phèo” vạch mặt là không sai, th ể hiện rõ nhất là khi ông viết comment thứ 2 này!

            2/ Ông bảo không trích bình luận, dẫn chứng cụ thể vì thấy “ngôn từ trịch thượng” là nói láo! Vì sao? Nguyên tắc đối luận là dẫn chứng, nội dung trích dẫn càng chính xác càng đắt giá, sao lại tự cho mình là không muốn hay muốn? Thể tài của bài viết là “Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ” thì ông phải thể hiện đúng theo quỹ đạo văn đàn; đằng này thể tài một đằng, ông tự viết một nẻo, kiểu như đề văn là thể loại văn Phân tích, ông lại viết theo dạng “Phát biểu”. Minh triết của ông là vậy ư? Do vậy, tôi không cần nêu cảm tưởng mà bạn đọc xem xong sẽ nhận biết tính “chí phèo” của ông rồi!

            3/ Ông dẫn chứng ngay bình luận của tôi như tại sao không thấy viết trong ngoặt kép (“) là câu nào, từ ngữ gì, vậy mà ông gọi là dẫn chứng sao? Như chúng tôi viết và dẫn chứng lời Phật đều trích nguyên văn như thế nào, từ kinh tên gọi là gì. Còn ông thì sao? Chỉ tự viết theo ý mình, cho đến nỗi sự dẫn chứng trích dẫn mà ông còn không biết làm, thử hỏi trình độ viết của ông như thế nào? Do vậy, ông không đủ tư cách đối luận bởi vô phép, vô nguyên tắc, và khuyên ông nên về lấy sách học lại cách thể hiện các loại thể văn mà từ hồi phổ thông cơ sở Thầy Cô giáo đã dạy.

            4/ Về luận kiến ông nêu ra tên Minh Triết là do cha mẹ đặt ra phải không? Đâu là cơ sở chứng minh điều này? Ông đã nói đến Luật pháp thì tôi cũng phải buộc ông tuân theo điều ấy! Còn ông tự cho là nên tôn trọng ư? Sai lầm, nếu một cái tên mà ông còn đòi hỏi phải “tôn trọng” thì tại sao những bình luận của chúng tôi đã lên con số 10, mỗi bài dài gần hoặc hơn 1000 từ, tại sao ông không “tôn trọng” trả lời mà lại bỏ qua? Thế mới lạ, chỉ 2 từ “minh triết” của mình, ông cho là cha mẹ đặt buộc chúng tôi tôn trọng, tại sao trong bình luận của tôi và học trò trích lời Phật dạy ông không tôn trọng? Chừng đó thôi đủ biết con người ông chấp nhặt như thế nào, hẹp hòi và đố kỵ (hãy đọc comments của Mật Diệu Hằng, Mật Quốc Sanh thì hiểu, tôi không cần trích cụ thể).

            5/ Cái tên “Minh Triết” do cha mẹ ông đặt, Luật pháp nào, Giáo điều nào ở kinh Phật quy định phải tôn trọng? Trong khi đó, ở “Thư ngỏ” của Chanhtuduy.com đã quy định rõ “khi đối luận phải ghi rõ pháp danh, trụ xứ, đạo tràng, sao ông bỏ qua? Ông vào nhà người khác thì phải “nhập gia tùy tục” tại sao ông tự ý như tên trộm, bọn cướp hành vi tùy tiện? Đã vào nhà chanhtuduy.com của người khác mà ông còn bất chấp gia quy thì thử hỏi ở nhà ông thì thế nào? Lại nữa, tên cha mẹ ông đặt chỉ giá trị ở nhà ông, bản thân ông, còn trên văn đàn Phật giáo chẳng có giá trị gì bởi lẽ Minh Triết là người thường (chưa biết ông là ai, ở đâu, Phật tử hay ngoại đạo), và đây là thế danh của ông làm sao đủ tư cách đăng đàn ở một nơi đã có quy định rõ ràng như chanhtuduy.com?

            6/ Tên thế nào người thế đó là điều chúng tôi không khẳng định Tôi không lấy cái tên ông ra để bàn luận mà vui như ông viết. Như tôi đã viết khi đối luận người luận thủ sử dụng thủ pháp liên tưởng, hồi tưởng, so sánh, ẩn dụ để làm phong phú vấn đề nhưng không lạc đề. Sự liên tưởng của tôi đến Lâm Minh Triết là sự kiện có thật, có cần ông nên liên hệ báo Giác ngộ sẽ rõ, chứ tôi không lấy đó làm vui hay buồn! Hay là ông chính là Lâm Minh Triết ngày xưa nên chột dạ? Xem ra ông chẳng nắm vững gì về Văn học thế gian, cũng không biết về Thanh minh trong Phật học. Vậy mà ông cũng cố viết, cố tranh cãi, để PR cho ông sao? Thật đúng gọi là càn gỡ, cho nên sự ngu si này không phải tôi nói mà Đức Phật khẳng định: “Kẻ ngu cho mình trí. Xứng gọi kẻ chí ngu” (kinh Pháp cú). Đó, Đức Phật nói vậy, sao ông không phê bình đi! Chúng tôi lập luận đều trích cú tầm chương. Còn ông thế nào? Chẳng có gì, chẳng theo nguyên tắc nào gọi nói càn, viết bậy! Nếu ông chỉ trích, chê bai lập luận của chúng tôi là ông tự gián tiếp bất kính với Đức Phật bởi chúng tôi chỉ lập luận theo luận điểm, luận kiến do Đức Phật và Thánh chúng chỉ ra.

            8/ Chúng tôi dẫn chứng vài câu kinh Phật liên quan đến sự “ngu si” mà Đức Phật nộ pháp với ngoại đạo mà vin vào đó ông cho rằng chúng tôi có phải Đức Phật hay không mà dám như vậy phải không? Vậy tôi hỏi ngược lại ông rằng ông đã đạt Vô ngã chưa mà dám lạm bàn đến từ “Vô ngã” bằng khẳng định chúng tôi bao giờ mới Vô ngã được? Ông trả lời câu này đi!

            7/ Nếu ông chê bai chúng tôi không đạt Vô ngã thì luận cứ của ông là thí dụ “cha mẹ mắng các vị ngu si thì các vị cảm thấy thế nào” trở nên lạc đề, mâu thuẩn một cách ngờ nghệch kiểu tiền hậu bất nhất. Qua đây mới thấy ông để tâm trí như thế nào mà lập luận “đầu voi đuôi chuột” thế?

            8/ Ông viết theo như cách lập luận của chúng tôi thì “người ngu nên câm đi, người ngu thì đừng nên đi học” (trích comment của ông). Không phải vậy, chúng tôi tác pháp chiếu quang theo tinh thần và luận cứ Phật môn, điều này được luận giải bởi comments của Mật Hạnh Giác, Mật Ngã, Mật Quốc Sanh phản hồi comment Minh Triết của ông. Ông lại không đọc nên giờ mới lập luận ngớ ngẫn như vậy! Rõ ràng là những gì chúng tôi viết ông không đọc, rồi sau đó theo tâm ý mình ông lại những gì chúng tôi đã minh giải rồi! Đây gọi là lối lập luận ngang như cua bởi vì không Luật pháp nào, không Giáo điều này buộc như vậy mà chính do tâm phóng tưởng lệch lạc của ông nên suy diễn như vậy. Từ những điểm tham chiếu trên tôi đề nghị ông nên tuân thủ những nguyên tắc đối luận như sau:

            1/ Đối luận với luận giả về Phật học cần ghi rõ pháp danh, trụ xứ, đạo tràng một cách công khai minh bạch, không tự đặt ra rồi tìm cớ vu oan giá họa, liên hệ lệch chuẩn vấn đề. Bởi lẽ, chúng tôi cần thông tin ấy để liên hệ và gửi email đến đó nhằm xác định nhân thân của luận thủ, phải là người tầm cầu học đạo, luận đạo để mở rộng tri kiến hay là dân ngoại đạo “gắp lửa bỏ tay người”

            3/ Phải phản biện từng mỗi một luận giả, người đã phản bác luận điểm của ông, không được gộp hết 10 vào 1

            4/ Về phần nội dung ông phải phản biện đúng theo chủ đề, tinh thần và luận kiến của luận giả, tức là bài viết của tôi “Đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ”, không được lạc đề, thất niệm, và ngoài quỹ đạo đã đề cập.

            5/ Nếu yêu cầu về hình thức biểu đạt và nội dung trình bày luận kiến không đúng vào thực chất vấn đề, xem như bãi rác tâm thức không hơn không kém.

            6/ Do những lỗi phạm ấy, comments người gửi đương nhiên không được đăng tải mà chuyển đến viahe.com.

            Nay viết

            Thinley- Nguyên Thành

          • Mô Phật,
            Này Minh Triết,
            Tôi thấy tội nghiệp cho ông quá, càng viết càng thấy không có luận chứng, luận cứ Phật môn gì cả. Toàn là tự ý lập ngôn, tôi và ông vẫn là địa vị phàm phu, còn vô minh lớp lớp bao phủ, không có tư cách tự mình nghĩ ra chữ nghĩa để lạm bàn Chánh pháp, mà phải dựa vào những gì Phật, Bồ tát, Thánh tăng dạy, ngõ hầu có chút duyên lành để về với cõi Phật.
            Cha mẹ nào đặt tên cũng muốn cho đứa nhỏ có một tương lai tương xứng. Hẵn là song thân của ông đã muốn ông đầu óc sáng sủa, thông đạt nghĩa lý, nên mới đặt cho ông cái tên Minh Triết. Rồi ông tự ông đập lưng ông bằng câu hỏi “tên Minh Triết thì phải đầu óc tinh thần phải minh triết?”. Sao ông lý luận cùn vậy, ông hỏi như vậy là ông không cho mình đầu óc tỉnh táo chăng? Mà nếu không tỉnh táo thì vì Thầy và các huynh đệ Kim Cang giảng luận cho ông là phải rồi, là đúng tinh thần Kinh Pháp Cú của Đức Phật chỉ lỗi sai của ông, cũng như chỉ kho báu cho ông rồi! Sao ông không thấy đó là ơn phước, mà tỏ thái độ vô ơn đến vậy? Tôi xem ra ông không tỉnh táo thật, là kẻ chí ngu chứ chẳng ngu vừa, vì chúng tôi đã nhiều lần xưng tán Thầy Thinley Nguyên Thành, là Đạo Sư Mật Giáo, người mà chư Phật ba thời kính trọng. Vậy mà ông vẫn buông lời càn quấy, bất kính Đạo Sư, có gì trục trặc trong cái đầu ông mà ông chẳng quan tâm đến hậu quả vậy? Chẳng ai “rảnh” mà đem cái tên của ông ra đàm luận, mà bởi vì cách ông làm: xông vào trang web Phật học nghiêm túc một cách thô bạo, không chào hỏi, không tự giới thiệu; lời ông viết: thô thiển, quy chụp, tự ý lập ngôn không dựa vào Thánh ngôn. Nên tôi thấy cái tên Minh Triết thật không xứng với ông!
            Ông biết gì về Vô ngã mà lạm bàn ở đây, có phải lúc ông đang viết comments, sân hận nổi lên rần rần, vì cái tôi của ông bị chạm nọc. Ông cũng biết hỏi “chẳng lẽ người ngu thì câm đi, người ngu thì đừng nên đi học?”, ông hỏi cho ông hay cho ai vậy? tôi lại hiểu rằng ông công nhận mình ngu, cần được “đi học”. Nếu muốn học thì phải có thái độ chân thành. Đối với Chánh Pháp là thái độ cầu Pháp, trân quý Giáo Pháp, nhất là quý trọng vị Tuệ Tri Thức dẫn dắt mình qua sanh tử. Chứ không phải thái độ ngạo mạn, vô lễ mà muốn có được bảo châu Như Ý. Đất đá, bùn rác còn không có chứ đừng nói tới ngọc quý! Ông chỉ nhận vài lời phê bình, thì lập tức coi đó là “mắng”. Đây là lời thế tục, chợ búa. Rồi ông kéo cha mẹ của chúng tôi vào cuộc. Ông hãy đọc bài “Cha mẹ sinh ra ta?” của Thầy tôi viết, rồi hãy quay lại mà đối luận tiếp. Cha mẹ tôi là người thế sự bình thường, nên tôi cũng chỉ là người bình thường trong thế sự. Sở dĩ tôi có thể nói nghĩ làm theo Chánh Pháp đó là nhờ Thầy tôi dạy, đó là do tôi biết cái quí báu khi được thân cận Tuệ Tri Thức.  Cái ngu trong Đạo Pháp không phải là cái ngu ngoài thế sự, mà nó lôi kéo bản thân ông và chúng sanh rớt vào hầm lửa luân hồi mãi mãi, vì vậy mà chúng tôi làm theo lời Phật dạy “tác pháp chiếu quang” đến ông để cảnh tỉnh ông và chúng sanh khác. Chẳng thà ông thật tâm tu học, dù ít thôi, thì xứng danh là bậc Đại trí vì biết luân hồi là “vô lượng khổ bao quanh” nên quyết tâm tầm cầu giải thoát. Còn lưng dài vai rộng, sức trẻ ngời ngời, lại bận tâm trong thế sự, bám chấp câu chữ, thì mãi nằm trong gông tù của lục đạo. Đó là ông chấp ngã quá mức rồi, nên ông đừng nhắc đến Vô ngã làm chi cho thêm xấu hổ.
            Ở Mật Gia, vị Thầy dạy chúng tôi tu học vì lợi lạc quần sanh, đó là Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm dụng, tức là cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật và trợ duyên cho họ tu học. Trong lúc thực hành Bồ Đề tâm, nhận thấy những quan kiến sai lầm của tà sư, tà tri thức có thể tổn hại đến việc tu học của chúng sanh, vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang lập tức “tác pháp chiếu quang” để giúp họ và chúng sanh khác lìa mê về Giác. Đó tinh thần Vô ngã của chúng tôi là vậy, không biết Minh Triết có kiếm được chút “ngã” nào trong tinh thần ấy chăng?
            Vài lời với Minh Triết, mong ông tỏ ngộ mà bỏ dần tấm màn vô minh.
            Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức và chánh niệm!
             
            Om Mani Padme Hum 

          • Này Minh Triết!

            Có lẽ cần “chỉ mặt, nêu tên” ông là Nguyễn Minh Triết ở Xuyên Mộc, một thanh niên với dáng người gầy gò mà môi đỏ chẳng cần tô son chăng? Dù lần thứ hai comment, sau khi nhận được lời hồi đáp từ vị Đạo sư Mật giáo và các hành giả Mật thừa vẫn “trơ như đá” với lối vô ngôn, loạn ngôn và không có tư cách pháp nhân trong đạo pháp lại muốn đăng đàn ư? Ông tưởng chanhtuduy.com là nơi giống báo thanhnien.vn, nơi dưới bài viết về danh ca Bảo Yến ông để lại email rồi tuyên bố xanh rờn “Bạn hữu ai có nhu cầu đc hiểu đúng về Phật pháp xin liên lạc với tôi email [email protected]” ư? Thật là kẻ vô tàm, bất quý mà thế gian gọi là vô liêm xỉ khi trong bình luận lần thứ nhất “cao giọng” yêu cầu chỉ ra Kinh điển trong đó Đức Phật dùng lời chỉ trích nặng nề giáo hoá chúng sanh, nay lại tiếp tục “xin xỏ”: “Nếu vui lòng thì gợi mở cho tôi biết thêm. Xin cảm ơn các vị đã phản hồi”. Ồ, hoá ra tưởng đao to, búa lớn gì, thì ra cũng chỉ là kẻ đi học mót, chắp nhặt, cầu xin pháp thì rồi diễu võ giương oai nơi khác tựa “thằng chột làm vua xứ mù” ư? Quả là thanh niên ngông cuồng, đến pháp danh e rằng chưa có, căn bản pháp là quy y cũng chưa chắc đã hiểu và thực hành lại lên tiếng về “Vô ngã” hay sao? Bởi nếu có pháp danh, có bổn sư, đạo sư sao chẳng dám lên tiếng!
            Vậy nên, lời của một kẻ ngông cuồng, loạn ngôn mà thực chất là đi học mót ấy chẳng đáng để hồi đáp, không đủ tư cách pháp nhân trong đạo pháp lấy gì ra để luận đàm? Còn nữa, hãy cẩn ngôn khi xưng hô với bậc Đạo sư Phật giáo Mật tông, vị Thầy của trời và người theo kinh Ưu bà tắc giới và được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng như lời dạy của thánh giả Mã Minh. Bởi lẽ, hậu quả của hành vi bất kinh, xưng “tôi”, gọi “ông” sẽ chịu quả báo nặng nề như trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” đã chỉ rõ:
            “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
            Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
            Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
            Trong đời này và cả vạn kiếp sau”

            “Bạn sẽ bị giết bởi quan quân, cường liệt
            Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi
            Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú
            Giết hại bạn vô số kẻ thù
            Sau khi chết rơi vào địa ngục”
            Đối với kẻ thuộc nhóm tà như ông, được vị Thầy từ bi hồi đáp và các huynh đệ kim cang đối luận nhằm minh định chánh tà lại “nghe lời lành mà không để ý”. Ông tự cho rằng đó là sự phân biệt, chấp nhặt, phải chăng ông vàng thau lẫn lộn, không biết đâu là chánh, đâu là tà? Ông cho rằng “bao giờ mới đạt được Vô ngã” ở đầu bình luận rồi sau đó đến cuối lại “lòi mặt chuột” là xin “gợi mở cho biết thêm” về Vô ngã trong đạo Phật ư? Quả là kẻ loạn thần, từ vô danh (không có pháp danh, trụ xứ, bổn sư, đạo sư), hành xử vô lối, lời nói bất chánh ngữ, loạn ngôn mà học đòi “vô ngã” ư? Còn muốn biết lời Phật dạy, hãy đọc kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Ai thán thứ ba để hiểu về lời dạy của Đức Phật về “Ngã”, “Vô ngã” rồi từ đó tỏ tường “Chân ngã” để không khỏi sớm vào bệnh viện tâm thần ở Biên Hoà nhé! Vì sao tôi nói vậy, bởi lẽ ông rơi vào điên đảo vọng tưởng như lời Như Lai dạy trong cùng kinh, phẩm này rằng:
            “Khổ cho là vui, vui cho là khổ, là pháp điên đảo. Vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, là pháp điên đảo. Vô-ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên đảo. Bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, là pháp điên đảo. Có bốn pháp điên đảo như vậy thời là người chẳng rõ pháp tu chơn chánh.
            Các thầy ở trong pháp khổ tướng cho là vui, ở trong vô thường tưởng cho là thường, ở trong vô-ngã tưởng cho là ngã, ở trong bất tịnh tưởng cho là tịnh.
            Thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Xuất thế cũng co thường, lạc, ngã tịnh. Pháp thế gian có văn tự mà không thật nghĩa. Xuất thế có văn tự có thật nghĩa. Tại sao vậy ? Vì pháp thế gian có bốn sự điên đảo nên chẳng biết thật nghĩa. Lại có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Vì có ba sự điên đảo nầy nên người thế gian ở trong lạc thấy là khổ, trong thường thấy vô thường, trong ngã thấy vô ngã, trong tịnh thấy bất tịnh, đây gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên thế gian biết”.

            Cũng theo lời dạy của Thế tôn trong kinh Đại bát Niết bàn rằng: “Do đây nên trong các kinh khác ta nói rằng có năm hạng chúng sanh chẳng nên vì họ nói năm thứ pháp : Vì người chẳng có lòng tin thời chẳng tán thán chánh tín, vì người phá giới cấm thời chẳng tán thán trì giới, vì người xan tham thời chẳng tán thán bố thí, vì người giải đãi thời chẳng tán thán đa văn, vì người ngu si thời chẳng tán thán trí huệ. Nếu người trí vì năm hạng này mà nói năm việc trên đây, thời nên biết rằng người thuyết pháp nầy chẳng có đủ tri chư căn trí lực, cũng chẳng được gọi là thương xót chúng sanh. Vì năm hạng nầy nếu nghe giảng nói năm điều trên đây thời họ sẽ sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân hận, mà phải chịu quả báo khổ trong vô lượng đời”.
            Chiếu theo lời Phật dạy, hạng người như ông dù nghe pháp mà vẫn ngông cuồng bởi “nghe lời lành mà không để ý”, thuộc hạng “người ngu si thời chẳng tán thán trí huệ” nên theo đó, không nên nói pháp, bởi chỉ khiến “sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân hận” mà chịu quả báo khổ trong vô lượng đời!
            Tôi cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu!
            Om Mani Padme Hum!

          • Mật Diệu Hằng says:
            Gửi bạn Minh Triết,
            Tôi đã đọc comment phản hồi của bạn đọc Minh Triết, tôi có đôi lời với những điều bạn nêu ra. Rất mong bạn bình tâm đón nhận trên tinh thần Phật pháp.
            1, Thứ nhất, trong phần comment lần trước bạn đọc Minh Triết cho rằng Đức Phật không dạy đệ tử dùng nộ pháp khi có những quan kiến sai lệch quỹ đạo chánh kiến, bạn đọc Minh Triết còn nói rằng: “Đức Phật có bài Kinh nào giảng cho các bạn phải dùng những lời lẻ nặng nề để phản bác ngừơi khác như vậy???. Tuy nhiên khi chúng tôi trích kinh điển, những lời dạy của Đức Phật về nộ pháp thì bạn đọc Minh Triết lại từ cho rằng: “Còn các vị dẫn chứng cho tôi một vài câu Kinh Đức Phật có xưng đệ tử là Ngu Si… các vị vin vào đó để các vị tự cho quyền các vị cũng được quyền mắng người khác ngu si!”. Điều này là tự bạn Minh Triết nghĩ ra và tự suy diễn chứ chúng tôi chưa có lời nào nói rằng bạn ngu si hay người khác ngu si.
            Hơn nữa, bạn cũng tự tin vào tâm ý mình mà cắc cớ chúng tôi: “Vậy cavd vị sánh vị các vị cũng như Đức Phật, các vị chứng đắc đạo rồi chăng?”Tất nhiên những ai đang còn trong lục đạo luân hồi thì chưa chứng đắc, và để thoát khỏi khổ đau Ta bà nên chúng sanh mới đi theo con đường Đức Phật đã chỉ ra. Trong ngũ lượng phương tiện biện giải, có “thánh giáo lượng” nhằm giúp người tu Văn Tư Tu không lệch quỹ đạo chánh pháp. Đã là đệ tử của Như Lai thì dựa vào “thánh giáo lượng” của Như Lai để thực hành pháp mà viên thành đạo quả. Đức Phật dạy bồ đề tâm là phải vì chúng sanh mà đả tà xây chánh, chánh ngữ là nói thẳng, nói đúng chánh pháp và bản thân Ngài cũng đã thực hiện như thế, chúng tôi là con Phật, lẽ nào chúng tôi không tuân theo? Chỉ có những người không phải là Phật tử, không hiểu lời Phật dạy nên mới không làm theo lời của Ngài.
            2, Thứ hai, bên cạnh đó, chúng tôi đã luận rất rõ ràng về nhân duyên sâu xa cho nguyên tắc xưng hô trong đạo pháp, bạn Minh Triết đọc có hiểu không mà vẫn cho rằng chúng tôi bám chấp? Việc Thầy Thinley Nguyên Thành giáo huấn bạn cũng vì bạn đã đi lệch quỹ đạo, nếu là Phật tử phải giữ giới “kính trọng người trên”, nên việc bạn đọc bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành, bạn xưng hô không đúng pháp và có những luận điểm tự ý lập ngôn không đúng theo quỹ đạo chánh pháp nên Thầy mới dạy bạn như vậy.
            Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết: “Thiển nghĩ, tự cho là Minh Triết nhưng thử xem đạo hữu có “minh triết” không? Vì sao? Bởi lẽ viết comments trình luận kiến là không luận chứng thì đâu là minh triết? Nội dung bản chất không đề cập mà đạo hữu viết ngoài rìa như là chúng tôi ” mắng mõ” ( từ dùng của dân vĩa hè trong khi chúng tôi làm theo tinh thần tác pháp chiếu quang do kinh Đại bát nhã ba la mật đa, phẩm chuyển sanh huấn dụ). Vui lòng chỉ ra cụ thể từng luận điểm nếu muốn đối luận, đừng lấy cảm tính cá nhân mà viết ra kiểu kiểu tức quá thì nói như ngoài chợ.” Đó chính là nói đúng vấn đề, rõ ràng bạn không hiểu gì nên Thầy chỉ ra cho bạn Minh Triết thấy mình không hiểu gì. Điều này, Thầy Thinley Nguyên Thành tuân theo lời dạy của Đức Phật “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).
            Bản thân Đức Phật, khi Ngài luận giảng mà Arittha không hiểu được những điều Ngài nói và khởi lên ác tà kiến, Đức Phật cũng đã nộ pháp, chỉ thẳng điểm sai lệch, chưa đúng chánh pháp, như trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn đã thuyết, tôi nhắc lại cho bạn đọc:
            “Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.
            Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?
            “ – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.
            Ngoài ra, Thầy Thinley Nguyên Thành dùng nộ pháp với bạn Minh Triết cũng giống như lời căn dặn của Đức Phật trong kinh Tương Ưng Bộ, Bốn Loại Ngựa:
            “1. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng: khi được chỉ dạy về các việc thiện của thân, khẩu, ý cùng các quả báo tương ứng ở cõi trời, người, họ liền tinh cần tu tập.
            2. Hạng người được nhiếp phục bằng lời cứng rắn: khi được chỉ dạy về các hành động bất thiện của thân, khẩu, ý, cần nên tránh vì chúng sẽ đưa đến quả báo tương xứng nơi ba đường ác.
            3. Hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng lẫn cứng rắn: bao gồm cả hai lối trên.
            4. Hạng người bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn, thì đành phải giết đi.”
            Tôi thiết nghĩ, những lời dạy của Thầy Thinley Nguyên Thành bạn nên nghiêm túc quán xét hành vi thân ngữ tâm của bản thân để không lầm vào tà kiến, gây nhân xấu ác. Nói về mặt thế gian, Tuân Tử có câu: “Người chê ta mà chê đúng là thầy ta”. Về mặt đạo pháp, ngài Atisha đã từng khẳng định: “Vị Thầy tâm linh tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn. Giáo huấn xuất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng vào những lỗi lầm đó.”
            Nhưng ngược lại, thái độ của bạn đối với Thầy Thinley Nguyên Thành hoàn toàn trái ngược với tinh thần Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, phàn VI, phẩm Hiền Trí:
            “Nếu gặp bậc hiền trí
            Chỉ lỗi và khiển trách
            Như chỉ chỗ chôn vàng
            Hãy kết thân người trí
            Kết thân với vị ấy
            Chỉ có lợi không hại”
            3, Điều thứ ba, tôi sẽ chia sẻ với bạn về phạm trù Vô ngã mà bạn đưa ra. Bạn nói thì hay lắm nào là: “các vị chấp nhặt quá lớn, bao giờ thì Vô Ngã được?”, rồi lại “Vậy các vị hiểu học thuyết Vô Ngã của Đạo Phật là như thế nào?”
            Tôi hỏi bạn, nếu nói được, hiểu được đến Vô ngã, sao bản thân bạn lại chấp nhiều như vậy? Chúng tôi trích kinh mình chứng là Đức Phật dùng nộ pháp đối với những kẻ vô minh, bạn lại tự nghĩa ra rằng chúng tôi “các vị vin vào đó để các vị tự cho quyền các vị cũng được quyền mắng người khác ngu si!”. Đó là vô ngã sao?
            Thầy Thinley Nguyên Thành chỉ đúng lỗi lầm của bạn: ““Thiển nghĩ, tự cho là Minh Triết nhưng thử xem đạo hữu có “minh triết” không? Vì sao? Bởi lẽ viết comments trình luận kiến là không luận chứng thì đâu là minh triết?”, bạn tự ý phóng tâm thả ý rằng: “Đầu tiên ông Nguyên Thành vin vào cái tên Minh Triết để chê bai tôi, có tên Minh Triết nhưng không được minh triết, thưa ông Nguyên Thành, Minh Triết là cái tên của tôi do cha mẹ ông bà đặt cho, hoặc dù là ai đặt thì đó là cái tên để xưng hô, vậy cái tên cũng nên được tôn trọng, ông lấy cái tên của ngừơi khác ra để bàn luận như vậy ông cảm thấy vui chăng? Tiếp nữa, cái tên chỉ để tiện xưng hô, không có nghĩa tên như thế nào thì trí phải như vậy, tên Minh Triết thì đầu óc tinh thần cũng phải minh triết? Đó là Vô ngã sao bạn?
            Thầy Thinley Nguyên Thành không vin vào cái tên mà nộ pháp với bạn đọc Minh Triết mà Thầy chỉ thẳng lỗi lầm là: “Bởi lẽ viết comments trình luận kiến là không luận chứng thì đâu là minh triết?” Đây chỉ là lối dùng chữ để bạn có thể hiểu ra thôi. Tự ý lập ngôn, suy diễn câu nói của người khác theo ý hiểu của mình mà là Vô ngã sao bạn Minh Triết?
            Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã thuyết rằng: “Đừng tin vào tâm ý chủ quan của mình khi chưa đắc thánh quả”. Đó chính là khi đưa ra bất kỳ quan điểm nào, người tu Phật phải có dầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà, tuân theo “thánh giáo lượng”, chứ không được tự ý lập ngôn. Đây là điều đơn giản mà Phật tử học về Vô ngã: không tin vào tâm ý của mình. Bạn đọc Minh Triết tự đọc lại phần comment của bản thân xem có câu nào thế hiện đúng tinh thần này không? Thậm chí chúng tôi trích dẫn kinh điển bạn còn bóp méo nội dung theo tâm ý của mình. Còn vô ngã liên quan đến lý nhân duyên, vô thường, có lẽ chưa cần thiết phải luận trong bài này.
            Học trò Mật gia Song Nguyễn tạo luận noi theo gương của Đức Phật, tuân theo thánh giáo lượng chứ không tự tin vào tâm ý của mình, chúng nói nói thẳng, nói đúng sự vật hiện tượng theo lời dạy của đức Thế Tôn, để giúp chúng sanh lìa mê về giác và cũng giúp bản thân hồi quang tự kỷ đến tiến tu trên con đường đạo pháp. Nếu bạn cho rằng nộ pháp là không hiểu thế nào là Vô ngã, tôi hỏi bạn Đức Phật là bậc toàn giác, chắc chắn Ngài đã thấu triệt Vô ngã, bạn lý giải thế nào về những lời nộ pháp của Ngài?
            Tôi nghĩ, bạn chỉ cần hiểu và thực hành đến “đừng tin vào tâm ý mình”, tuân theo “thánh giáo lượng”, có đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà để thực sự hiểu được lời dạy của đức Thế Tôn, không uổng phí một kiếp người. Điều quan trọng hơn nữa, bạn hãy trân quý những: “giáo huấn xuất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng vào những lỗi lầm đó” do vị Đạo sư Mật giáo vì bồ đề tâm mà ban cho bạn.
            Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
             
            Om Mani Padme Hum.
          • Mô Phật!

            Gửi đến Minh Triết, tôi đã hy vọng ông còn có cơ may nào bình tĩnh mà suy nghĩ lại hành động của mình. Nhưng không, giống như cái bình bị lủng, toàn bộ tinh túy Cam Lồ có rót vào với ông cũng như đổ vào hư không. Điều không thể tưởng tượng nữa là ông chẳng những không suy ngẫm lời răn dạy của vị Thầy mà còn phản bác với những lời lẽ hết sức hỗn xược. Nương theo oai thần Đạo Sự, Bổn tôn, Dakini, tôi muốn tiếp tục đối luận với ông như sau:

            Bây giờ tôi xin hỏi ông, nếu giả sử như ông bị bắt vì có liên can đến một băng đảng đầu trộm đuôi cướp, thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời với chúng, chúng đều thừa nhận ông là bạn thì ông sẽ nghĩ ra sao? Ngạn ngữ Anh có câu: ‘ Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào’. Đức Phật cũng đã dạy “Quy y Tăng, không thân mật với ngoại đạo”. Điều này đủ cho thấy hai chữ “đạo hữu” (bạn Đạo)không phải tiếng ông muốn nói là nói. Một bầy chim sơn ca đang hót có tiếng chim quạ nhày vào thì tan nát, giữa một bậy sư tử có tiếng sói tru lên thật không ra sao. Ông không chứng minh được thân phận Phật Tử thì chẳng khác nào kẻ ngoại đạo, chỉ nên đứng ngoài, vui lòng không lạm bạn Phật Pháp, vốn dĩ chẳng có “đồng thanh tương ứng; đồng khí tương cầu”.  Đến cả cái pháp danh của mình còn che che dấu dấu, không một chút tự trọng nào của người con Phật mà muốn đứng ngang hàng với Phật Tử, thậm chí với một vị Đạo Sư là một điều quá sức ngạo mạn, vô phép tắc!

            Thế ra đến chùa nào, tự viện nào, ông cũng nhảy lên vị trí Thượng Tọa, Trưởng Lão mà ngồi rồi ngông nghênh rằng mình “Vô Ngã” chắc. Kinh Pháp Cú, Phật chỉ thăng ra hạng người như ông rằng:

            “Ưa danh không tương xứng

            Muốn ngồi trước tỳ-kheo;

            Ưa quyền tại tịnh xá,

            Muốn mọi người lễ kính.”

            Tôi lấy vô cùng xấu hổ cho người Bổn Sư đã dạy dỗ cho ông. Chẳng nhưng ông không chút tự hào với pháp danh ông ấy đặt cho làm rạng danh sư môn, ông còn thể hiện sự bất kính ngông cuồng với các vị Đạo Sự khác bởi cái “Vô Ngã” điên đảo của mình. Chẳng khác nào đang bôi tro trát trấu cho vị Thầy của ông cùng toàn bộ sư môn. Hay là ngay nơi đó cũng đã từ bi thải hồi ông ra từ lâu rồi?

            Tôi muốn hỏi ông tiếp, ông không phải Đạo Sư, hòa thượng, thượng tọa nào mà xưng hô ngang hàng với Đạo Sư, không chứng minh được thân phận Phật tử mà muốn người khác xem mình là Phật Tử, không rõ tông phái mà bắt đầu đả kích tông môn, không nói được Thánh Ngôn nào mà bắt Phật Tử phải nghe theo, bịt tai bịt mắt trước lời Phật dạy về phương tiện phẫn nộ. Như vậy vui lòng ông xem lại ai mới là kẻ đang chấp nhặt ở đây, ai mới là kẻ đang làm trái tất cả các nguyên tắc của Phật Môn ở đây? Nếu “Vô Ngã” của ông mà đồng với sự vô phép, vô tắc, vô tàm, bất quý như vậy thì tôi xin mời ông đi quy y ở “Cái bang” cũng tùy tiện vô phép như vậy thì hợp lý hơn.

            Tiếp theo, ông bảo “đọc bình luận nào cũng thấy sự trịch thượng, xem thường người khác” là một sự vu khống trắng trợn. Càng thể hiện khả năng đọc hiểu tiếng Việt, đặc biệt là mắt ông có vấn đề trầm trọng cần phải đi khám. Những comment như “Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ” Có đúng một câu mà ông cũng quy chụp ra được sự trịch thượng, xem thường thì tôi cũng hết nói với ông. Có nói rằng cùng một cảnh tượng mà chúng sanh nhìn ra những thứ khác nhau. Giống như nước, chư Thiên nhìn ra pha lê, súc sanh như tôm cá thấy là nhà, ngạ quỷ nhìn ra máu mủ, còn loại địa ngục chỉ thấy dầu sôi mà thôi. Cũng vậy, gần 300 comment trong bài viết “Đối luận với tiến Sĩ Thích Nhật Từ” mà ông chỉ nhìn ra được đúng một màu càng thể hiện Tâm ông đầy sự Sân Hận che mờ nên nhìn đâu cũng thấy ác ý do phóng tưởng chính bản thân mà ra.

            Và cũng vì ác ý nên ông quên mất văn hóa người Việt “một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy”. Từ “đạo hữu” hay “ngài” ở bình luận trước nay đã chuyển thành “ông”, trong khi Thầy đã từ bi chỉ điểm cho ông ở bình luận trước, ông hoàn toàn không đếm xỉa. Buồn cười nữa là ông bảo chúng tôi phải tôn trọng tên ông bởi nó là tên cha mẹ ông bà đặt cho, vậy ông có tôn trọng nó hay không khi dùng nó để luận pháp trên một văn đàn Phật Giáo? Có bao giờ ông đi dép lào đến…hội nghị hay không dù nó là chiếc dép đã truyền…3 đời nhà ông? Cũng vậy, cái tên thế gian không phù hợp để sử dụng ở đây, chính ông đã không tôn trọng nó, không tôn trọng văn đàn đang đối thoại thì trách sao được người khác không tôn trọng ông. Ông còn đòi hỏi người khác phải tự hiểu đây là tên cúng cơm của ông, không phải pháp danh, không phải bí danh, không phải tục danh,…chẳng khác nào ai đó muốn người khác tự hiểu mình là Con Trời vậy. Và tôi tự hỏi dây thần kinh xấu hổ của ông có vấn đề gì không khi thấy vui vẻ khi giữa bản thân mình và sự minh triết…không có liên quan gì với nhau vậy. Vậy cha mẹ ông đặt ông là U Minh thì ông hài lòng hơn chắc? Ông có phải là người tu Phật không khi giá trị Chân-Thiện-Mỹ chẳng hề hướng đến mà đến khi vị Thầy chỉ ra sự thiếu minh triết của ông dù bằng phương tiện nào, thay vì suy ngẫm thì ông lại chối đây đẩy đi không liên quan đến mình. Tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã lỡ gọi và lỡ đặt niềm tin vào ông qua cái tên đó.

            Ông dùng những lời lẽ hết sức thô tháo để quy chụp chúng tôi “người ngu thì câm đi; người ngu thì không nên đi học” Cái đó hoàn toàn là ông tự nói. Mà sao đang đối luận với vị Thầy ông lại “ngứa miệng” nhảy sang bình luận của học trò rồi, người trí ăn nói quàng xiên vậy sao? Đến phần sau thì tôi thiết nghĩ ông đã hoàn toàn bấn loạn hoàn toàn rồi khi bỗng nhiên lôi cha mẹ vào đây rồi thách đố chúng tôi luận về Vô Ngã. Giới Nguyện Bồ Đề Tâm có nói rằng “Không nói Pháp cho người không tín Tâm”, cũng vậy chúng tôi chẳng việc gì phải nói với ông về Vô Ngã cả, trong khi 3 yếu tính Giác Ngộ gồm “Xả Ly-Bồ Đề Tâm-Tánh Không”, ông còn chưa Xả Ly được cái tự cao tự đại của mình thì mãi mãi chỉ như cái muống nếm vị canh, chẳng nếm được gì.

            Tiếp theo, chúng tôi làm theo lời căn dặn của Đức Như lai “nhu khiển, quở trách cử tội” những Tỳ kheo hại Chánh Pháp. Đây là lời căn dặn của Đức Như lai dành cho người Phật tử, không cứ gì ông o ép chỉ có Đức Phật mới được quyền nói ông là ngu si. Cũng như chân lý “Tứ Diệu Đế” Đức Phật đã tuyên thuyết ở cõi Ta Bà thì lẽ nào chỉ có Phật mới được làm theo Chân Lý ấy và Giải Thoát? Cũng vậy, vui lòng ông thừa nhận “chân lý” về bản thân mình cho. Ông tự nhận ra được thì đâu đến lượt người khác phải chỉ ra cho ông. Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng:

            “Kẻ trí nghĩ mình ngu;

            Thật xứng bậc đại trí

            Kẻ ngu ngỡ mình trí

            Thật xứng kẻ chí ngu.”

            Và Ngài cũng dạy hành trạng quả báo của những kẻ ngu ấy rằng:

            “Tự nó chịu bất hạnh,

            Khi danh đến kẻ ngu

            Vận may bị tổn hại,

            Đầu nó bị nát tan.”

            Đây hoàn toàn không phải lời chúng tôi hù dọa mà là Kim Khẩu Đức Phật đã xác quyết dựa trên quy luật Nhân Quả. Bản thân học trò chúng tôi cũng cũng chỉ là những học trò nhỏ theo chân các Ngài, Những gì chúng tôi nói dựa trên Thánh Giáo Lượng mà Đức Phật và Thánh Chúng đã để lại. Nếu Minh triết không thừa nhận lời Thánh Ngôn xứng đáng là lời bậc trí để ông noi theo thì ông tự biết mình đang đi đâu về đâu rồi đấy.

            Cuối cùng, mong ông suy gẫm lại lời nhắc nhở của vị Đạo Sư mà tránh gieo nhân bất kính “ngàn năm vạn kiếp chớ hoài mong”.

            Cầu nguyện cho khổ đau chúng sanh được lắng dịu.

            Om Ah Hum.

             

          • Này Minh Triết !
            1. Trong kinh dịch có một quẻ nói về hạng người như ông là quẻ Đại Tráng ở hào 6, nói về con Dê đực cậy “ ý chí lớn mạnh” mà húc bừa vào tường, kết quả là việc vô ích mà bị gẫy sừng. Con dê là tượng của sự hăng mạnh mà si mê  trong tà kiến. Vậy nên “ ý chí lớn mạnh “ là tốt, nhưng ý chí ấy phải được xây dựng trên nền tảng của lẽ phải, chân lý thì mới tốt, nếu cũng thế mà với tâm tà vạy và phục vụ chuyện xấu ác thì kết quả là sập xuống cái bẫy do mình tạo nên.
            Chư kim cang Mật Gia như lý tác ý ( lập luận trên nền tảng chánh kiến) với thiện hạnh soi tỏ cho ông, nhưng ông chấp mê bất ngộ ngày càng sa vào lưới do mình tự dệt, con người như vậy Phật cũng không thể độ được.
            Cái lưới ông tự dệt không dừng lại , nó đã quá dày với mức độ nguy hiểm khi khởi sân hận chỉ trích một bậc Đạo sư Mật Giáo, thật là vô phương cho ông. Người ta sụp hố còn có tóc để kéo lên, ông nay trọc luôn rồi kéo sao đây. Trong tác phẩm 5o kệ sùng kính Đạo Sư, Bồ tát Mã Minh () xác quyết rằng :
            11. Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
            Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm
            Những thứ này gây khổ đau khôn xiết
            Trong đời này và cả vạn kiếp sau 
            12. Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt
            Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi
            Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú
            Giết hại bạn vô số kẻ thù
            Sau khi chết rơi vào địa ngục 
            13. Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy
            Bằng những cách này hoặc cách khác
            Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng 
            14. Địa ngục xiết bao nỗi hãi hùng
            Cực hình tra khảo mãi không cùng
            Kinh điển xưa nay đầu ghi rõ 
            Đó là vì trò nhạo báng Thầy.
             
            Tôi thật lòng thương xót cho ông vì vô minh mà gây ra quả xấu này.
             
            2.Khi đọc những câu ông viết , tôi cảm thương cho cha mẹ ông vì đã cầu thị ở ông quá nhiều, với hy vọng gửi gắm tâm tình cũng như mong muốn đời người tốt đẹp cho con, họ đã gửi gắm vào cái tên, hy vọng con mình có thể noi gương tổ tiên, thánh hiền mà gắng sức … dè đâu nó chẳng trọng thị ân trọng, không tu dưỡng cho bằng để đáp đền ân nghĩa ( là kẻ vô ơn mà Phật dạy: Nhận ơn mà không trả ơn) , nó còn cậy chút sở học của hạng chụp giật phò súy cho hạng phá Pháp – hại Đạo, không những hảnh hưởng đến nó mà con di hại cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời . Thật đáng thương ôi !
            Cha mẹ có người này người kia, nhưng nếu họ là những người biết nghe ra lẽ phải để thực hành cho phù hợp, vậy nên họ đáng trọng như Phật dạy “ người ngu biết mình ngu, nên trở thành có trí”  nhờ có tâm ham muốn tốt lên của họ mà sẽ trở thành những người cao thượng. Tuy nhiên nếu cha mẹ mang tâm tà vạy cũng cần ứng hợp với hoàn cảnh để độ cho họ. Người tu tập nhận thức rõ về nhân – quả tuần hoàn, nên với bồ đề tâm thực sự sẽ không kể là cách gì, chỉ cần có thể làm cho họ nhận ra chánh pháp thì sẽ làm mà không cần câu nệ tiểu tiết ( chư hành vô thường).
            Chúng tôi là  người Phật tử, dù là phàm phu nhưng chúng tôi hiểu rằng để đi trên đạo lộ giải thoát chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất là tạo dựng thất thánh tài cho bản thân, nói và thực hành tùy thuận theo chân lý Đức Phật đã chỉ dạy qua kênh vận chuyển của vị Thầy ( như lý tác ý). Vì vậy việc đưa ra những luận chứng, luận cứ từ kinh điển, thánh ngôn là việc là hợp lẽ Đạo, mà chỉ có những kẻ có tâm bất chánh mới dè bỉu, hoặc chỉ có những kẻ tà vạy,là học trò mà chưa qua cầu đã rút ván theo ma phá hoại phật Pháp, là những con giòi đục thân Sư Tử pháp ( giấc mơ Ngài A Nan) mới nói và làm theo tâm ý của mình, gây não hại chúng sinh.
             
            3. Về vấn đề Vô Ngã, trước tiên ông hãy xem ông có “ Hữu Nhân” ( có tánh Người) không đã, sau đó ông xem Ngã của ông chứa gì? Bởi trong chúng sinh tồn tại hai thứ Ngã: Ngã tục sinh ( là những bám chấp của thức vào trần, bị hý lộng trong bát phong ngũ dục) loại này đưa chúng sinh vào các cõi thấp và Ngã pháp sinh ( là sự thăng hoa của các thức thành tinh túy) bình đẳng và hân thưởng giữa vạn hữu, đưa chúng sinh lên các cõi lành.
            Vậy nên, vô ngã không phải là sự thờ ơ, ngó lơ của bọn đạo đức giả “ làm bộ tu hành Phật pháp” luyện thái độ cử chỉ và lời nói cho nhu nhuyễn hay ho để lừa dối chúng sinh, tạo danh tiếng “ ở nơi cô tịch mà phàm tâm vẫn dấy động thế sự đa đoan” miệng nói từ bi mà bụng đầy mưu mô hạ tiện, não hại chúng sinh lầm lạc.
            Mà Vô ngã là quên mình để làm lợi lạc cho người khác, dụng công dẫn dắt người khác ra khỏi ma đạo để không uổng phí kiếp người quý báu.
            Vô ngã chính là công hạnh lợi sinh – Bồ đề tâm , dùng mọi phương tiện để độ chúng sinh sang bờ Giác ngộ. Cũng chính bởi vậy Từ Bi không những biểu hiện ở mặt Từ Hòa , mà một mặt kia của Từ Bi là Phẫn Nộ ( Phẫn nộ trước điều xấu ác). Chính vì vậy mà trong thuật ngữ của Hiển Giáo có cụm từ “ Nghịch hạnh từ bi” và ở mỗi cổng chùa đều đó một tượng của vị Hộ Pháp hung dữ (Tiêu Diện Đại Sĩ) còn trong Mật giáo có hiện thân Hung nộ của chư Phật, Bồ tát.
            Trên đây là noi gương từ bi của Thầy tôi, chỉ dạy cho ông vài điều để may ra còn chút tàm quý nào sót lại, ông tự vấn tâm để thấy được nội tâm tà vạy của mình, hồi quang tự kỷ sám hối cho hành vi bất thiện của mình
             
            Cầu nguyện cho đau khổ của chúng sinh được lắng dịu !

          • Mật Từ says:
            Kính bạch Thầy,
            Con đã đọc comment của bạn đọc Minh Triết và comment của các huynh đệ. Con có đôi điều muốn gửi đến Minh Triết, có điều gì con viết trái quỹ đạo chánh pháp con xin thành tâm sám hối và mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cảm tạ ơn Thầy.
            Om Ah Hum.

            Gửi Minh Triết,

            Tôi đọc những dòng comment của bạn đọc Minh Triết mà thấy thật bàng hoàng và kinh hãi. Qua lời lẽ của Minh Triết, tôi chợt thống hiểu ý nghĩa của câu nói quen thuộc trong dân gian hay sử dụng trong trường hợp này là “điếc không sợ súng”. Luận điệu của Minh Triết chẳng khác nào tự vạch trần bản chất của chính mình, phun nước miếng lên trời xanh cuối cùng tự hại mình do tung bụi ngược chiều gió. Có lẽ nếu so sánh với vận động viên thì bạn Minh Triết phù hợp với môn “đường trường” vì cứ mãi loanh quanh lòng vòng mãi mà không có điểm dừng, còn nếu so sánh với một bộ môn nghệ thuật có lẽ phù hợp với “hò lơ” vì mãi mà không kết thúc gãy gọn một ý. Một số câu hỏi ngắn gọn tôi muốn đưa ra không phải để mong nhận được câu trả lời, mà để nếu có cơ hội thì bạn dừng lại suy nghĩ có lý một chút, thay vì kiểu nhắm mắt nhắm mũi chạy đến hết hơi, không cần biết đến thời cuộc xung quanh ra sao.

            1. Mỗi bài viết, bài giảng trên trang mạng chanhtuduy.com đều có đề tài và nội dung rõ ràng. Minh Triết ngay từ đầu đã lạc đề, trình bày những ý không liên quan đến bài viết. Tôi chẳng hiểu Minh Triết muốn làm rõ nội dung nào? Không đồng quan điểm với phần nào? Nếu nói là bàng hoàng vì lời lẽ văn tự và cho rằng chúng tôi không nuôi dưỡng tâm từ bi, độ lượng,.. thì căn cứ vào kinh điển nào của Đức Phật chứng minh rằng chúng tôi thiếu từ bi, độ lượng?! Luận điểm, luận chứng, luận cứ của Minh Triết để chứng minh cho quan điểm của mình đâu? Nếu không có những cơ sở trên thì vui lòng trả lời mục đích của Minh Triết để lại comment trên chanhtuduy.com là gì? Một diễn đàn Phật học nếu không phải là để trao đổi, luận bàn về giáo pháp thì những mục đích để chỉ trích ngoài phạm vi đề tài đều không thể coi là hợp lý. Chỉ xét về mặt thế gian thôi thì Tuân Tử còn có câu “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, người khen ta mà khen sai chính là kẻ thù của ta vậy”. Tuýp người “hảo ngọt” như Minh Triết thì chẳng chóng thì chầy gặp kẻ thù mà ngỡ là bạn, là thầy rồi chết chẳng khác nào con ruồi rơi vào bẫy. Hơn nữa, Thánh tăng Tông Khách Ba cũng đã dạy rằng “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm”. Tôi nhớ một ví dụ mà Thầy tôi từng có lần nhắc đến để đơn giản hoá cho Minh Triết đọc hiểu, đó là giả như khi thấy một đứa trẻ do nhỏ tuổi, khờ khạo mà bước lại gần đống lửa dẫn đến cái chết trong gang tấc mà người chứng kiến lại nói với một âm độ, tiết tấu nhẹ nhàng như ru ngủ liệu có cứu được đứa trẻ ấy không? Việc chỉ ra những sai lầm dẫn đến những hậu quả khôn lường không chỉ đời này mà muôn kiếp sau của chúng sanh với sự dứt khoát, không khoan nhượng để họ mau chóng nhận ra mà quay đầu lại cũng tương tự như vậy.

            2. Tôi thật chẳng muốn biết Minh Triết là ai, càng chẳng quan tâm đến việc cha mẹ của bạn sinh ra bạn có hợp với cái tên ấy hay không vì cũng nhiều trường hợp gặp phải như bạn là người và tên không có sự liên quan. Song có câu “nước sông không phạm nước giếng”, bạn nói chuyện vu vơ ở đâu đó thì không nói, chứ một khi bạn đã bước vào một diễn đàn trao đổi nghiêm túc thì về phía chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng và cân nhắc mọi khía cạnh bao gồm tên gọi, tư cách và trình độ của bạn là điều tất nhiên. Thà bạn tự thừa nhận ngay từ đầu về sự tréo ngoe giữa tên gọi và trình độ tâm linh của mình thì chúng tôi đã chẳng cần bàn về tư cách, đằng này bạn ngang nhiên tuyên bố sẽ xưng hô “tôi và đạo hữu” với Thầy của chúng tôi. Như vậy có phải một sự công nhận gián tiếp về vai vế của mình chẳng thua kém một vị Thầy Mật giáo? Nếu muốn đứng trên cùng một luận trường mà xưng Thầy tôi là “đạo hữu” thì ít nhất cũng phải có sự cân xứng! Minh Triết có là Phật tử không? Có phải một vị Thầy đạo hạnh không? Có tác phẩm không? Có diễn đàn riêng không? Có học trò không? Trình độ Thầy và trò tới đâu? Điều gì là cơ sở chứng minh?

            3. Comment “trả treo” (chứ không phải mang tính phản hồi) của Minh Triết cho tôi thấy lý do mà Minh Triết nói lòng vòng, loanh quanh, chỉ trích quanh quẩn tới lui là do bạn lười, không có khả năng đọc hiểu, không có ý thức tư duy trong khi đạo Phật đề cao Duy tuệ thị nghiệp. Minh Triết tự khẳng định rằng comment phản hồi dài quá nên chỉ trả lời bình luận của Thầy. Tôi thấy chẳng qua do bận rộn “giận dỗi” và bảo vệ cái tôi và cái tên của mình quá nên MT viết nhiều mà ý chẳng có bao nhiêu. Những luận điểm MT đưa ra đi từ “ngôn từ” đến “thái độ”, rồi cố gắng phân định quyền hạn, hoàn toàn làm tôi càng đọc càng đau đầu vì chẳng hề liên quan gì đến nội dung chính cần bàn luận trên lĩnh vực Phật pháp. Tôi khuyên bạn nếu thấy mình không đủ khả năng thì đừng nên cố gắng, nếu không tự mình hại mình càng nói càng gây thêm nghiệp xấu cho bản thân.

            Cầu nguyện cho những khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

            Om Mani Padme Hum.

        • Mật Huệ Pháp says:
          Mô Phật
          Kính bạch Thầy
          Con đã đọc comment của bạn đọc có nickname là Minh Triết. Sau đây con xin phép Thầy có đôi lời với bạn đọc này, nếu có gì sai sót, ngưỡng mong Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm này.
           
          Này bạn Minh Triết
           
          Tôi thấy thật đáng xấu hổ cho bạn khi lấy nick Minh Triết nhưng suy nghĩ và lập luận lại thật tối nghĩa và xàm bậy.
           
          Trước hết, nói về việc xưng hô. Bạn cho rằng Đạo sư Thinley Nguyên Thành “có tâm phân biệt quá lớn”, người nào “không xưng hô đúng ý thì xem như người ấy không có kiến thức, là đáng khinh”. Tôi hỏi bạn nếu xưng hô là việc đơn giản nhất mà họ còn không tiếp thu được (dù đã có thanh quy trên website đàng hoàng) thì liệu họ có xứng đáng và có năng lực tiếp nhận nguồn giáo lý uyên áo của Đức Phật thông qua lời giảng của vị Thầy hay không? Giống như đứa trẻ chưa biết đi thì làm sao biết chạy? Giả như họ chưa đọc thanh quy thì có thể phạm lỗi, nhưng đó là dành cho người thứ nhất. Bạn xem lại bài viết này có bao nhiêu người sau người thứ nhất đó đã được nhắc nhở rồi? Vậy nếu chưa đọc thanh quy thì cũng phải biết rút kinh nghiệm từ những comment góp ý trước mà viết cho đúng theo quy định của diễn đàn chứ? Mà bạn còn trách ai trong khi bản thân bạn xưng hô cũng không nên hồn? Bạn có hiểu lúc nào thì gọi là đạo hữu không? Bạn có phải là một Phật tử không? Nếu có sao bạn không nêu pháp danh đầy đủ, xuất xứ tông môn, đạo tràng? Chẳng lẽ người trước mắc sai lầm và đã được chúng tôi cảnh tỉnh, riêng bạn lại không chịu tránh mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm như họ hay sao? Điều này là minh chứng cho sự tối tăm của bạn rồi đó.
           
          Thứ hai, đây là một diễn đàn nghiêm túc và mang tính học thuật cao về Phật Giáo Tây Tạng (Mật Tông), sao Minh Triết lại mang tính thế tục thường tình vào đây bằng cách sử dụng từ “Bạn bè”? Chẳng nhẽ cách xưng hô tối thiểu trong cửa thiền mà bạn còn không biết thì lấy tư cách gì mà trách cứ chúng tôi? Chúng tôi hiện không có nhu cầu kết bè kết cánh mà chỉ “kết” những người có cùng chánh kiến, cùng chí hướng giải thoát và có tâm bồ đề muốn giúp chúng sanh giải khổ, lìa bờ mê cập bờ giác mà thôi. Hơn nữa, tác giả Nguyên Thành là vị Đạo sư Mật Giáo, là vị Thầy mà chư Phật mười phương của ba thời đều kính trọng (50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư – Thánh giả Mã Minh trước tác). Tôi thấy bạn dũng cảm ghê lắm khi “tự tin” xưng hô là đạo hữu hoặc thô thiển hơn nữa là đòi kết làm bạn bè, xếp ngang hàng với vị Đạo sư mà ngay các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni cũng phải quý kính gọi là Thầy xưng con.  Từ đây càng khẳng định bạn chỉ là kẻ thế gian thô thiển, thiếu văn hóa trong giao tiếp, chỉ là kẻ mượn chữ đặt tên hòng che chắn cho cái đầu rỗng tuếch mà thôi.
           
           
          Thứ ba, tôi phải đặt câu hỏi về dụng ý comment của bạn ở trong bài này. Bài viết đăng từ ngày 29/11/2014, đã lâu so với thời điểm hiện tại. Trong khi đó, trang chủ của chúng tôi không có đưa bài này lên, vậy sao bạn tìm được? Hơn nữa, nội dung chính của bài viết và các comment của thành viên đã rõ, các luận cứ luận chứng đầy đủ, sao bạn vẫn hạch sách trích Kinh nào, lời dạy nào của Đức Phật là sao? Bạn nói bạn đã đọc các comment rồi cơ mà? Trong đó có đầy đủ các trích dẫn Kinh điển và lời dạy của Đức Thế Tôn và chư thánh chúng, chẳng có nhẽ khả năng tiếp thu của bạn bị giới hạn hay sao? Bạn cũng không trích được các câu, các từ nào chứng tỏ chúng tôi thấy họ “đáng khinh”, “không có kiến thức”.  Qua đây đã bộc lộ rõ dã tâm của Minh Triết chuyên gắp lửa bỏ tay người, thọc gậy bánh xe, gây nhiễu thông tin mà thôi
           
          Thứ ba, bài viết này của Đạo sư Thinley Nguyên Thành có mục đích tác pháp chiếu quang cho bài phỏng vấn TS. Thích Nhật Từ của Đài truyền hình An Viên. Các comment của huynh đệ cũng nhằm tác pháp chiếu quang cho những bạn đọc hoặc “anh hùng bàn phím” chứ không có chuyện tâm phân biệt như bạn đã chỉ trích. Bạn hãy đọc lại bài viết của Thầy Nguyên Thành để hiểu thế nào là tác pháp chiếu quang và nộ pháp là gì:
           
          1. http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-160-tac-phap-chieu-quang-la-gi-vi-sao-phai-tac-phap-chieu-quang/
          2. http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/
           
           
          Bạn Minh Triết,
           
          Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, lấy tuệ làm nghiệp. Do vậy Đức Phật đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp”. Điều này có nghĩa rằng người tu phải dựa trên nền tảng chánh kiến để có chánh tư duy, là đòn bẩy cho sự tiến tu giải thoát. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật cho năm anh em Trần Kiều Như là Tứ diệu đế, là bốn sự thật rốt ráo về Khổ, nguyên nhân khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ. Trang chanhtuduy.com đã cung cấp cho bạn đọc hơn 1.500 bài viết, 100 bài giảng của vị Thầy nhằm giúp cho chúng sanh hiểu được đâu là khổ, nguyên nhân gây khổ, không những giới thiệu phương pháp diệt khổ tối ưu mà còn giúp những người hữu duyên tu tập để giải thoát. Ông đừng nghĩ rằng khổ chỉ giới hạn trong phạm vi sinh-lão-bệnh-tử, sở cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tắng hội hay ngũ thụ uẩn. Nội việc không phân biệt nổi chánh-tà, chân-nguỵ cũng là một nguyên nhân gây khổ cho biết bao người. Thử xem có biết bao người mắc mưu bè lũ tà sư, dâng cúng cho chúng tiền bạc, vật chất thông qua các lễ dâng sao giải hạn, bói toán, xem phong thuỷ… nhưng đổi lại là gì? Vẫn là sự lụn bại thảm hại, tan cửa nát nhà, khổ tà kiến chồng lẫn khổ thế sự như báo chí liên tục nêu trong những năm qua.  Bồ tát Long Thọ đã khuyến cáo rằng dù làm nhiều việc phước đức nhưng ngang qua tà kiến thì hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Đức Phật cũng dạy rằng:”  Toà pháp sư tử vô uý của ta không có người sở hữu. Người nào có lòng bi, có tâm trí huệ, có tâm làm lợi lạc chúng sanh, người ấy là vị giữ dòng của ta và có thể ngồi trên toà của ta.” Do vậy, những hành giả tu theo đạo Phật, đạo của từ bi và trí tuệ, như chúng tôi lại có thể chỉ mình tu mình hưởng, để chúng sanh ngập tràn đau khổ mà không kéo họ ra hay sao? Vậy thì từ bi nỗi gì?
           
          Phật pháp có 84.000 pháp môn dành cho đủ mọi căn cơ. Vị Thầy cũng có nhiều phương tiện thiện xảo áp dụng cho các học trò, chúng sanh với căn cơ khác nhau. Dân gian có câu thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Bạn thử ra hiệu thuốc xem các thuốc biệt dược chữa bệnh trọng có vị đắng hay ngọt? Nếu chỉ vì vị đắng mà bạn chê không uống, liệu cái thân còm của bạn có chịu đựng được cơn bệnh mấy nỗi? Cũng vậy, càng với những tà kiến trầm trọng, có thể ảnh hưởng đến huệ mạng của chúng sanh cũng như những người tu, vị Thầy cần những lời nộ pháp thật mạnh mẽ để chúng sanh tỉnh thức mà lìa xa. Nếu chưa khiến họ tỉnh thức hoàn toàn thì cũng phải giật mình mà nhìn lại vì sao các trang Phật pháp khác im lặng mà chỉ có Chanhtuduy.com dám cất lên tiếng nói? Tại sao nộ pháp như vậy mà vẫn có ngày càng nhiều bạn đọc và nhiều comment, kể cả các đạo hữu từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Anh, Úc, Ý, Nhật Bản, là những nước có nền Phật giáo lâu đời và phát triển? Tại sao có những bạn đọc sau khi được chúng tôi tác pháp chiếu quang lại quay ra cảm ơn vị Thầy đã từ bi chỉ bảo? Có thể tìm thấy ví dụ ngay trong phạm vi bài viết này, là Phật tử Chơn Lâm Ánh.
           
          Trong khi đó, những vị “anh hùng bàn phím” kia một đi không trở lại. Từ đây suy ngược lại kết luận thứ hai của tôi về ý đồ, dã tâm của những người đó. Tôi thấy đáng sợ cho hậu quả mà họ cũng như Minh Triết sẽ gánh chịu trong tương lai vì đã phạm trong tội ngũ nghịch mà Đức Phật đã dạy, trong đó có sự hủy báng Chánh pháp và phá hoại hòa hợp Tăng đoàn, đồng thời vi phạm trọng giới Mật Giáo Số 1: Bất kính với Đạo sư.
          Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào cõi giới thấp.
           Om Ah Hum
           
          • Mật Tịnh Dung says:
            Mô Phật!

            Kính bạch Thầy, con đã đọc comment của bạn đọc Minh Triết, comment tác Pháp chiếu quang của Thầy và các Đạo huynh ạ. Thật sự con quá đỗi bàng hoàng trước thái độ vô tàm bất quý của Minh Triết và e ngại sự cuồng ngôn của bạn sẽ tiếp tục gây nhân bất kính với vị Đạo sư Mật Giáo mà đón nhận vô lượng khổ đau trong những kiếp sau này. Sau đây con có vài lời nhắn nhủ với Minh Triết, nếu những điều con viết chưa đúng với quỹ đạo Chánh Pháp, con mong Thầy từ bi chỉ dạy và cho con được sám hối.

            Gửi bạn Minh Triết!

            Những lỗi sai mà bạn mắc phải đã được Thầy và các Đạo huynh tôi phân tích rõ trong những comment trên với luận chứng, luận cứ Phật môn vô cùng rõ ràng. Tôi mong rằng bạn sẽ đọc thật kỹ từng lời trên để thẩm thấu được dù chỉ chút ít những chỉ trích Kim Cương đầy từ bi của vị Đạo sư Mật Giáo mà trời người kính trọng.

            Tôi không ngạc nhiên với phản ứng ban đầu của bạn khi đọc những bài đối luận sắc bén với mục đích “đả tà xây chánh” của Thầy và huynh đệ Kim Cang Mật Gia Song Nguyễn. Bởi tám tháng trước, khi chưa trở thành học trò của Thầy, đọc những bài viết tương tự như trên khiến tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm và bàng hoàng. Mô Phật! vì vô minh tôi cũng đã từng hoài nghi về những hành trạng trên, tự mình suy diễn rằng lời lẽ sắc bén như vậy liệu có phải là biểu hiện của lòng từ bi?. Nhưng thật may, thời điểm đó dù rằng còn ngu si chưa hiểu được sự cao quý của tinh thần Tác Pháp chiếu quang mà Đức Phật đã chỉ dạy, nhưng tôi nhìn vào những điều khác như: Một trang mạng hoạt động công khai, minh bạch, với cả ngàn bài viết về các khía cạnh Phật học đa dạng, uyên thâm về giáo điển và phong phú về giáo Pháp, lượng bạn đọc lớn, lực tương tác mạnh, và quan trọng hơn cả là có một vị Thầy đầy nhiệt tâm với chúng sanh, luôn hoan hỷ chào đón và chỉ dạy cho những chúng sanh có duyên lành đến với Mật giáo. Suy xét những điều như thế khiến cho tôi không thể không khởi tâm kính trọng và ngưỡng mộ vị Thầy, người đã sáng lập ra một căn phòng Duy Ma Cật hiện đại với ánh sáng Chánh kiến luôn ngút ngàn, rực rỡ.

            Tôi thật sự đã rất sốc vì những comment và bài đối luận như vậy, nhưng hơn cả tôi “sốc” vì sự lý giải vô cùng xác đáng, sự thuyết phục không thể thuyết phục hơn ở những luận giải vô cùng “minh triết”  mà chưa bao giờ trước đây tôi được chứng kiến. Bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang của mình, cả những sự hoài nghi trong vô minh, tôi tựa vào sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mình với trí tuệ uyên thâm của vị Thầy mà thử can đảm tiến về trước, đọc thêm mỗi ngày càng nhiều bài viết của Thầy và cuối cùng, tôi đã thật sự hiểu ra ý nghĩa của những bài đối luận sắc bén mà bạn cho rằng không từ bi ấy.

            Tôi không thể lý giải cho bạn hiểu những điều tôi đã hiểu, vì đọc comment của bạn tôi hiểu rằng bạn không hề nghiêm túc muốn phân định chánh tà mà chỉ cảm tính cãi cùn, do đó dù Thầy, các Đạo huynh và tôi hay ai đó có nói gì hơn nữa thì cũng chỉ như “nước đổ lá môn” chẳng thể đọng lại gì hơn trong bãi rác tâm thức mà bạn đang chất chứa và nâng niu. Tôi chỉ có duy nhất một điều muốn nhắn nhủ bạn rằng: Thế giới ngoài kia thật rộng lớn lắm, những gì bạn biết chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, là một giọt nước giữa biển mênh mông, thế nên nếu bạn muốn hòa vào đại dương, thì đừng chỉ dừng lại ở những suy nghĩ cố hữu và hạn hẹp của mình, bởi Đức Phật đã dạy trong kinh 42 chương rằng “chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”.

            Tôi khuyên bạn chân thành hãy dừng lại sự cố chấp và ngang ngạnh của mình ở đây, nếu chưa thử tìm hiểu bản chất sự việc thì đừng phát ngôn tùy tiện, tôi mong rằng bạn sẽ đủ thông minh và tỉnh táo để không biến duyên lành hy hữu đến với Chánh Pháp thành “nghiệt duyên” xa lìa chánh Pháp trong vô lượng kiếp tới.

            Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

            Om Mani Padme Hum.

  4. Mật Phước says:
    Kính bạch Thầy!
    Hôm nay con có đến Đạo tràng để thực hành pháp và lên mạng đọc bài viết của Thầy.
    Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy! Thầy đã bát bỏ những lập luận sai trái của tiến sĩ Thích Nhật Từ và đưa ra những luận điểm chứng minh rõ ràng,đúng chánh kiến của Phật giáo.
    Con chỉ viết có một ít comment mà thấy rất mệt huống hồ gì là Thầy viết một bài đối luận rất dài chắc Thầy rất mệt.Mà không những một bài mà rất rất nhiều bài.Thầy phải dùng gì để bồi bổ cho mau hồi phục sức khỏe.?
    Con thấy bài viết đối luận của Thầy rất hay!
    Con có ít tịnh tài muốn cúng dường cho Thầy với tấm long của con để Thầy bồi bổ sức khỏe ,xin Thầy hoan hỷ từ bi chấp nhận.Con cảm ơn Thầy!
    Om Mani Padme Hum!
  5. Mô Phật,

    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ khi đọc bài đối luận của Thầy. Điều này là rất cần thiết trong hình tình hiện nay, phật tử không biết tin ai khi các vị giảng sư thuyết giảng mâu thuẩn lẫn nhau, nếu không có trạch pháp nhãn thì không biết ai đúng ai sai. Ngoài những luận chứng mà Thầy đã chỉ ra trong kinh điển đã quá rõ ràng , con xin nói đến tình trạng TIỀN HẬU BẤT NHẤT trong quá trình thuyết giảng Phật Pháp của tiến sỹ Thích Nhật Từ qua các minh chứng sau :

    1./ Công nhận rồi phủ nhận hiện tượng ma nhập :
    Trong bài giảng Trị Bệnh Ma Nhập tại trường hạ TX Trung tâm ngày 23/07/2010 được đăng ngay trên trang web chùa giác ngộ (nguồn : http://www.chuagiacngo.com/media/play-tri-benh-ma-nhap-23072010-thich-nhat-tu/ ), tiến sỹ Thích Nhật Từ đã khẳng định có hiện tượng ma nhập, con xin trích dẫn phát biểu của ngài để quý bạn đọc tường tận : “Chúng ta cần phân biệt hai hiện tượng ma nhập và áp vong. Áp vong thường được diễn ra với các nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt về vấn đề này. Sử dụng ngay chính thân thể của mình làm căn cứ để cho hương linh có cơ hội nhập vào. Và thông qua đó có thể giải bày những nỗi niềm trong thời gian sau khi cái chết được diễn ra, họ vì cái ức chế đó mà không ra đi được. Hiện tại ở Việt Nam có hai chục nhà ngoại cảm có khả năng áp vong khá tốt. “ (từ phút 2:15 đến phút 3:05). “ Ma nhập là một hiện tượng tự nhiên, trong khi đó áp vong là một hiện tượng được sắp xếp. Đối với áp vong, người áp là một nhà ngoại cảm chủ động việc này theo yêu cầu thân nhân của người mất. Còn ma nhập là chuyện chẳng đặng dừng. Bản thân người ấy, thân bằng quyến thuộc không ai muốn xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra“ (từ phút 7:24 đến phút 7:54).

    Sự việc chưa dừng lại ở đó khi chính ngài Thích Nhật Từ còn thừa nhận đã trị bệnh ma nhập và chỉ rõ cách phân biệt giữa hiện tượng ma nhập và tâm thần. Trích “ Thực ra công việc trị bệnh ma này đã gắn kết với chúng tôi 20 năm rồi, từ năm 91. Trước đây thì chúng tôi sống tại chùa Đại Giác và hoà thượng trụ chì vào những năm 80, 81, 82, 83 chuyên gia trị bệnh ma. Nên cũng vô tình học được một vài kinh nghiệm nho nhỏ. Sau này khi giảng dạy về hiện tượng ngại cảm rồi cõi âm, trai đàn, cầu siêu,…Số lượng người bị trục trặc về vấn đề ma nhập được gửi về chùa Giác Ngộ để điều trị, phần lớn là thành công”. (từ phút 8:35 đến phút 9:30).

    Thật sự là con không thể tưởng tượng nỗi khi một vị Tiến Sỹ Phật học lại thuyết giảng mâu thuẩn, tự phủ nhận mình như vậy. Lúc thì nói A, khi thì nói B. Bản thân ngài là đại diện cho Tam Bảo, thuyết pháp Như Lai, sao lại có thể tuỳ tiện trong việc này? Câu trả lời này nên dành cho ngài ấy. Và qua đó bạn đọc có thể minh định lại niềm tin cũng như xây dựng chánh kiến về Phật pháp.

    2./ Cho rằng khoa học là tương đối nhưng lại phủ nhận cõi Địa Ngục bằng…khoa học :
    Trong bài pháp thoại Vấn đáp : cứu chuộc, cực lạc và địa ngục (giảng tại chùa Hưng Phước ngày 07/07/2009), khi trả lời cho một tỳ kheo về ý kiến của các nhà khoa học đối với thế giới quan phật giáo. Ngài đã ca ngợi quan kiến của đức Thế Tôn đồng thời chỉ rõ tính tương đối của khoa học khi kết luận “ do đó, bên cạnh những hỗ trợ của khoa học để ta thấy sâu sắc hơn về những đóng góp của đức Phật thì ta cũng thấy rất rõ những giới hạn của nó là mang tính tương đối trong một giai đoạn và khi có các phát minh mới thì nó trở thành là cũ “ (từ phút 14:58 đến phút 15:13 – nguồn : http://www.chuagiacngo.com/media/play-van-dap-cuu-chuoc-cuc-lac-va-dia-nguc-07072009-thich-nhat-tu-/).

    Tiếp đến ngài phủ nhận cõi Địa Ngục bằng quan điểm của một…khoa học gia. Trích : “ Khoa học cho chúng ta thấy là không hề có một cảnh giới như là một xã hội ở dưới lòng đất, từ được gọi là địa ngục. Bao gồm các hình phạt ghê gớm nhất, đau đớn nhất, kinh hoàng chất và không gián đoạn nhất được mô tả vốn đầy dẫy trong kinh điển Vệ Đà.” (từ phút 67:40 đến phút 68:10).

    Nếu như theo quan điểm của ngài ấy cõi Địa Ngục không có thật vì khoa học chưa chứng minh được thì cõi Trời, Atula, Ngạ Quỹ cũng hoàn toàn không tồn tại. Hiện nay trên toàn thế giới, quan điểm của các nhà khoa học là không khẳng định, cũng không phủ định. Ngay cả việc chứng minh linh hồn tồn tại hay không mà họ còn tranh cãi chưa có hồi kết, nói gì đến việc chứng minh thực nghiệm các cõi siêu hình khác. Hơn nữa, con càng không hiểu khi một tăng sỹ đại điện Tam Bảo lại lấy tư cách khi thì bác sĩ khi thì khoa học gia để chứng minh cho quan kiến tâm linh của mình. Vậy tôn chỉ Duy tuệ Thị nghiệp của đức Thế tôn chẳng lẽ nào ngài ấy không hiểu, không nghe, không thấy, không biết hay sao?

    Hơn nữa, cộng đồng phật tử sẽ nghĩ sao trong khi các vị trưởng lão tôn túc Phật giáo khẳng định và thuyết giảng về địa ngục như đức Đạt Lai Lạt Ma 14, Pháp sư Tịnh Không, hoà thượng Tuyên Hoá, hoà thượng Thích Thanh Từ,…

    Như vậy, quan điểm phủ nhận địa ngục của tiến sỹ Thích Nhật Từ mang lại hậu quả rất, rất nghiêm trọng. Vì ngay trong thời đại này khi mà đa số người dân tin vào sự trừng phạt ở địa ngục, những tội ác tày trời như giết bà nội lấy tiền chơi game, tàn sát cả gia đình để cướp vàng,….vẫn xảy ra thì khi các vị tỳ kheo là đệ tử của ngài ấy tiếp tục xiển dương quan kiến trên, không biết hậu quả sẽ như thế nào?

    3./ Công nhận và phủ nhận hiện tượng ngoại cảm :
    Trong chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 5 do chùa Hoằng Pháp tổ chức vào ngày 25/03/2007, tiến sỹ Thích Nhật Từ công nhận và giải thích hiện tượng này rất rành mạch, ca ngợi các nhà ngoại cảm mang lại nguồn hy vọng và hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình (nguồn : http://www.youtube.com/watch?v=zvks06RHyrs ).

    Thế nhưng khi VTV vạch trần nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ngày 11/11/2013 trả lời trên báo giác ngộ ngài lại phủ nhận tất cả, khi cho rằng : “Vì thế nếu ai đó cho rằng mình có thể nói chuyện được với hương linh, thì theo tôi, đó là điều phi lý. Bằng trực quan, nhà ngoại cảm có thể cảm nhận và tái dựng lại một câu chuyện lịch sử bị bỏ quên trong quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là ngoại cảm nói chuyện được với hương linh chết cách đó vài năm. Nếu nhà ngoại cảm nào nói mình có năng lực này thì đó là điều phi khoa học, hoàn toàn không đáng tin.” (nguồn : http://giacngo.vn/thoisu/cauchuyentrongtuan/2013/11/11/1E5241/)

    Qua những minh chứng đã nêu trên, con thiết nghĩ phật tử sẽ suy nghĩ lại về những lời giảng của tiến sỹ Thích Nhật Từ có đáng tin hay không. Y pháp bất y nhân, lời dạy của đức Thế Tôn mãi mãi là chân lý. Do đó, quan kiến cho rằng những ai mang danh xưng Thượng Toạ, Hoà Thượng, Tiến Sỹ Phật học, Đại Đức,…thuyết giảng đúng chánh pháp là sai lầm. Điều đó có thể đúng hoặc sai. Cần trang bi trạch pháp nhãn trên nền tảng chánh kiến để có thể nhận ra chân-nguỵ.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh luôn được thân cận thiện tri thức.
    Om mani padme hum.

  6. Mật Kiên says:
    Kính bạch THẦY!
    Con hoan hỷ kính đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi đả tà xây chánh, giảng luận một bài pháp sắc bén, uyên thâm xiển dương giáo lý Phật đà vì lợi ích cho tất cả chúng sanh.
    Được đọc bài đối luận của Thầy giữa lúc cơn bão số 4 đã suy yếu dần, bất giác con nhớ lại lời Phật dạy: “Cơn mưa bão cuốn trôi tất cả ngoại trừ phiền não. Trận mưa Pháp không làm trôi vật nào nhưng quét sạch vô minh”. Với con, bài đối luận của Thầy là một trận mưa Pháp…
    Lâu nay, con vẫn quý trọng ngài Thích Nhật Từ với tủ sách Phật học ngày nay đã cung cấp nhiều pháp liệu Phật pháp cho bạn đọc. Cuốn kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện đầu tiên mà con được đọc là cuốn do ngài dịch. Với lòng tri ân, con kính ngưỡng Đức Thế tôn và cũng thầm cảm ơn người dịch. Vậy mà…
    Như Thầy viết, những tri kiến mang tính chuyên môn trong Phật pháp, nếu chưa thực chứng Thánh quả thì phải dùng chính luận cứ nhà Phật để tham cứu, sao lại dùng ý kiến của người ngoại đạo hoặc người có trình độ cao về thế học để “soi sáng”? Còn như nếu dùng tri kiến thế gian để làm sáng tỏ lời Phật dạy thì chỉ có thể làm sáng tỏ những việc có liên quan đến sự vật và hiện tượng của thế gian mà thôi. Ví dụ: Phật từng dạy niệm thiện niệm ác đều có ảnh hưởng thai nhi, ảnh hưởng thân và tâm con người trong việc hình thành nhân cách (tinh thần) và trong sức khỏe (vật chất); từng dạy trong nước có vi trùng; từng dạy trong vũ trụ có tam thiên đại thiên thế giới chứ không phải chỉ duy quả địa cầu này mà nhiều người nhân danh những nhân vật tầm cỡ này nọ từng cho rằng trái đất là trung tâm, là số một…Tất cả những lời dạy đó của Đức Phật, khoa học đã chứng minh và đang tiếp tục chứng minh, vì vậy mà giờ đây đã có phương pháp “Thai giáo” và nhiều lĩnh vực khác đem lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lợi ích thế gian. Còn lợi ích xuất thế gian, nói rộng ra là tri kiến xuất thế gian nếu tính luôn phần không lợi ích, thì không thể dùng tri kiến thế gian mà lý giải rốt ráo được, có chăng cũng chỉ là khập khiễng mà thôi. Khập khiễng ở đây là càng lý giải theo kiểu đó, càng lâm vào tình cảnh người mù rờ voi, một ví dụ mà trong kinh Phật cũng từng đề cập.
    Trở lại vấn đề có hay không các cõi địa ngục, cõi trời, hay cõi cực lạc, vân vân và vân vân…con còn nhớ có không ít ý kiến “hả hê” và “chắc thắng” cho rằng, với đà phát triển của khoa học, các tàu vũ trụ bay mãi vào không gian mà có thấy cõi trời nào đâu, các mũi khoan khoan sâu vào lòng đất mà có chạm phải cõi địa ngục nào đâu, có chăng chỉ là nham thạch! Ở đây con xin nêu một ví dụ, là lâu rồi con có đọc bài thơ của một thi sĩ thiền sư, không nhớ là ai, nhưng ý thơ thế này:
    Chẻ mãi cành đào cũng chẳng thấy hoa đâu
    Sao mỗi khi xuân về là có hoa từ cây đào ấy nở?
    Nếu lấy việc chẻ cành đào dụ cho cho việc “khảo cứu” thô thiển của thế gian đối với giáo pháp nhà Phật, thì sẽ thấy thắc mắc sao khoan mãi vào lòng đất không chạm trúng địa ngục, bay mãi vào không gian không gặp các cõi trời…là một thắc mắc đầy ấu trĩ, ngã mạn và hoàn toàn vô nghĩa! Chẳng lẽ chẻ cây không thấy hoa “tàng trữ ” thì xuân về hoa đào “không được phép” nở, khoan mãi không chạm trúng địa ngục thì khi có người làm ác không biết hối cải là địa ngục lại “không được quyền” hiện hữu đối với họ để thể hiện nhân quả tương ưng?
    Phật dạy ai tạo nhân gì thì gặp cảnh giới đó (thường là nói sau khi trút bỏ thân xác vật lý, tức sau khi chết), cho nên người không gây nhân ác dù muốn cũng không sao thấy được địa ngục, người không tạo nhân lành dù sắm bao nhiêu tàu vũ trụ cũng không sao tới được các cõi trời hay cõi cực lạc. Cho nên ai đòi hỏi mình phải “thấy” rồi mới tin, nói có vẻ lạ tai, là một đòi hỏi “phản khoa học” trong Phật học, vì thiếu tính “biện chứng” về nhân quả!
    Đối với người tu Phật, cũng có nhiều luận giải các cảnh giới trong kinh Phật theo hướng ẩn dụ, tức theo họ là Phật dùng các cảnh giới đó để chỉ: khi đau khổ là cảnh địa ngục, lúc thiểu năng trí tuệ là súc sinh, lúc bụng đói thèm ăn là ngạ quỷ, khi ăn sung mặc sướng là cõi trời, lúc thong dong sự đời là cực lạc, còn vui buồn lẫn lộn là cõi người. Nói như vậy tuy rất có lý, nhưng liệu có phải chỉ bấy nhiêu đó không? Sao Phật không nói thẳng ra mà lại ẩn dụ lòng vòng như vậy?
    Tóm lại, lấy tri kiến thế gian để can thiệp sâu vào tri kiến xuất thế gian thì quả thật, nếu sai chẳng khác chi người mù rờ voi, nếu đúng cũng chỉ là phần hạn hẹp giống như dùng vỏ sò đong nước đại dương vậy! Lấy tri kiến pháp môn mình để khích bác pháp môn khác lại càng giống như vậy.
    Kính bạch Thầy!
    Nương vào trí huệ Đạo sư, con xin bày tỏ thêm đôi điều không vì mục đích ngã-tha mà muốn góp một ít thiển kiến vào cách nhìn nhận giáo lý nhà Phật. Còn việc ta đúng người sai, hay người đúng ta sai thì trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn chiếu sáng… Chân lý nhà Phật cũng như vậy, không vì ai phát biểu thế này hay đánh giá thế nọ mà có thể khác đi cả, vì chân lý ấy là kim cương bất hoại như Phật đã từng dạy suốt 49 năm thuyết pháp.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo,
    Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!
    OM MANI PADME HUM!
  7. Mật Từ says:
    Kính bạch Thầy,
    Bài viết của Thầy với những lập luận vô cùng rõ ràng và sắc bén một lần nữa như “một tiếng sư tử hống” làm rúng động bầu trời Phật giáo đang bị chao đảo bởi thật giả lẫn lộn, chánh tà khó phân. Thiết nghĩ đối với hành giả sơ cơ như bản thân con vốn vừa chập chững trên con đường tu học Phật pháp hay đối với bất kỳ một người thế gian nào vốn chưa có nền tảng gì về Phật pháp khi đọc bài đối luận này có thể nhận thấy một cách khách quan đâu là chánh đâu là tà qua bản lĩnh và cách thể hiện quan kiến Phật giáo. Một bên là cách thể hiện quan kiến rõ ràng, dứt khoát với những luận điểm và luận chứng rõ ràng, có trích nguồn Kinh Phật với những nội dung liên quan tới luận điểm đang trình bày, tạo cho người đọc cảm giác chắc chắn, yên tâm. Một bên là cách thể hiện quan điểm mang tính quá khái quát, chung chung và không đúng trọng tâm. Nội dung trình bày không nhất quán. Hơn nữa những luận chứng là nguồn được trích ra lại không phải là kim khẩu của Đức Phật và chưa từng được kiểm chứng. Và chắc hẳn là cũng không một ai dám đứng ra kiểm chứng ngoài vị ấy. Bản thân con coi đây là một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa chánh kiến và tà kiến. Đó là sự sáng suốt mà một hành giả chân chính có được nhờ hiểu chân lý mà Đức Phật đã dạy tạo nên bản lĩnh của người hành giả. Điều mà một kẻ tà kiến cho dù có thu phục được nhiều đệ tử đến mấy cũng không thể ngụy tạo được. Ít nhất kẻ ấy tự biết rằng bản thân mình không thể có được bản lĩnh đó.

    Đây phải chăng là hệ quả của lối sống hình thức của quốc độ, thời đại này quá sức thu hút, không chỉ với những chúng sanh bình thường mà còn đối với những “vị Thầy” của họ..?! Trong quy phạm đạo đức ở cương vị mà họ đang nắm giữ, đáng lẽ ra họ phải tập trung vào cái tinh túy và nội dung bên trong thì ngược lại, họ quan tâm nhiều hơn đến hình thức bên ngoài, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bất giác con nhớ đến một câu chuyện có thật diễn ra trong một lần đến vãng cảnh chùa nọ tại Làng Phước Thành cùng Thầy Cô và cô Đường, một vị tăng tại đó đã nồng nhiệt mời “đoàn khách” vào bàn uống trà và không giấu được niềm tự hào trên khuôn mặt khi trình bày mà không đợi hỏi về số lượng Phật tử từ khắp các nơi đến chùa vào mỗi dịp khác nhau và không quên giải thích sự vắng mặt của vị trụ trì là vì hiện đang chuẩn bị hoàn tất “Tiến sĩ Phật học” ở Ấn Độ. Có lẽ đúng theo quy luật cung-cầu, vì Phật tử quốc độ này sính ngoại và ưa hình thức nên chùa nào có Thầy đi nước ngoài tu học về chắc hẳn là đông đảo Phật tử hơn chăng? Hơn nữa, học vị của các Thầy càng cao, sơ yếu lý lịch của các Thầy càng hoành tráng (đã được gặp Ngài này, Ngài kia ở nước nọ) bao nhiêu thì tỉ lệ thuận bấy nhiêu với số lượng (đại) Phật tử? Sau rồi mối liên hệ giữa Phật tử và nhà chùa cũng trở nên hòa đồng hơn nhờ chia sẻ những mối quan tâm ngoài mối quan hệ giáo pháp. Sự tách bạch giữa môi trường trong chùa và ngoài chùa cũng không còn rõ ràng, Phật tử đến chùa vì lợi ích cho riêng mình bao nhiêu thì quý Thầy cũng không thua kém bấy nhiêu. Cá biệt có trường hợp, các Thầy còn nhanh hơn Phật tử trong cuộc chạy đua theo thị hiếu thị trường của thế gian như trường hợp Thầy TTC “đập hộp Iphone 6”?! Hay trường hợp nơi tu tập của vị Thầy ẩn tu nọ được xây dựng hoành tráng, trang bị đầy đủ như một resort để nghỉ mát và có cả hồ bơi?! Đây là tấn hài kịch hay là bi kịch?

    Nói đi thì cũng nên nói lại, một câu hỏi lớn xuất hiện đối với những Phật tử là tại sao có chuyện vị Thầy của họ đã đi học ở Ấn Độ, cái nôi của Phật giáo lại đưa ra những quan kiến Phật giáo sai lầm? Nhìn nhận một cách khách quan, Thầy của họ cũng đã trải qua một thời gian tu học và nơi họ theo học lại không phải là những nơi tầm thường mà là cái nôi của nhiều bậc tu hành cao cấp? Vậy thì họ đã học được gì ở đó? Chẳng có lẽ nơi đó lại dạy họ những điều sai? Theo con, câu trả lời sẽ trở nên đơn giản hơn khi đổi câu hỏi thành:”Vậy thì mục đích của họ đi học là vì mục đích gì?” Lẽ nào là vì Phật tử của họ ưa thích những vị Thầy có đầy đủ bằng cấp, học vị nên với cái tâm vì chúng sanh, họ “thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục” để có được cái danh xưng ấy?

    Phật đã dạy:” Ta chỉ thị hiện vì mục đích giải thoát cho tất cả chúng sanh”, vậy thì những người tu tập nào được cho là “đào sâu tìm hiểu giáo pháp” mà không vì mục đích tối thượng là giải thoát thì đều là những kẻ trục lợi “mượn đạo tạo đời”, vì mình hơn là vì những chúng sanh khác. Hơn thế, thiết nghĩ đã là Phật tử thời hiện đại và đòi hỏi cao ở học vị của các Thầy rồi thì các Phật tử cũng nên quán xét cho rõ trước khi có được học vị thạc sĩ, tiến sĩ ấy thì các vị Thầy của họ có trình độ học vấn thế gian đến đâu, để lại những tác phẩm Phật giáo nào, có gây nhiều ảnh hưởng tích cực trên diễn đàn Phật giáo hay không? Bởi lẽ cho dù các Thầy có đến tu học tại một nơi cao cấp đến mấy mà trình độ tiếp thu và trình độ ngôn ngữ của các Thầy có hạn thì làm sao mà tiếp thu nổi? Kiến thức thế gian tầm thường còn làm khó các Thầy nói chi đến tinh túy giáo pháp khó lòng chắt lọc bằng tiếng mẹ đẻ nói chi đến ngôn ngữ thứ hai và thứ ba..?! Mặt khác, các Phật tử làm sao mà đánh giá nổi thành tích và công hạnh của các Thầy khi đó không phải là ngôn ngữ của họ? Chỉ e rằng vì sính ngoại và đua theo phong trào thành tích mà các Phật tử rơi vào tình trạng tin tưởng mù quáng.

    Thầy đã dạy rằng pháp tu tối thượng của Phật là vô ngã, trái với tự ngã. Một trong những sắc thái biểu hiện là vị kỷ, là làm điều mình thích. Bởi vậy trong kinh “Tứ thập nhị chương”, Phật đã dạy :”Chưa chứng đắc thì đừng tin vào tâm ý của mình”. Đây là sai phạm chính yếu nhất dẫn đến thất bại của một hành giả, ngay cả đối với hành giả chân chính huống chi với kẻ tà ma với tà thuyết. Chính vì kiến thức chắp nối không đúng theo quỹ đạo chánh pháp nên phần nhiều người tu tập đi sai đường là vì tin theo tâm ý chủ quan của mình. Họ không biết thế nào là chánh kiến, vì thế dẫn đến quan điểm không nhất quán, nhiều khi còn đối nghịch với chính quan điểm của mình trước đây. Những người vô minh đều đáng thương hơn đáng trách vì họ đều phải chịu quả xấu do nhân vô minh tà kiến của mình gây ra bởi không biết đâu là đúng đâu là sai. Song những kẻ đứng đầu, cố tình dùng cương vị và tiếng nói, cũng như sức ảnh hưởng của mình để lan truyền những điều mê tín dị đoan hay những quan kiến sai lệch về Phật pháp quả thực vô cùng đáng trách. Trong “14 điều thất bại trầm trọng” của Ngài Gampopa có nhắc tới:”Tìm cách dạy giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù”. Dĩ nhiên họ cũng sẽ không thoát khỏi quy luật nhân quả, vốn chẳng khoan nhượng và dè chừng vì những thất bại trầm trọng của mình.

    Phật đã tiên đoán, thời mạt pháp không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy, bởi vậy không nên thấy hình thức bên ngoài uy nghi rực rỡ mà vội tin theo. Đại sĩ Liên Hoa Sanh cũng đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh đều tìm được một vị Thầy chân chính và được tiếp cận với chánh kiến để phân biệt đâu là bậc giác ngộ, đâu là kẻ hạ trí.
    Con vô cùng cảm tạ ân đức của Thầy đã từ bi đưa ánh sáng chánh kiến đến với chúng con bằng những bài đối luận với luận giải vô cùng sắc sảo. Để từ đó chúng con càng thêm chánh niệm và tỉnh thức hơn trong quá trình tu học của mình.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  8. Mật Đức + Mật Hảo says:
    Kính bạch Thầy!
    Hôm nay chúng con có đến Đạo tràng để thực hành pháp và đọc bài viết của Thầy.
    Chúng con thật sự không hy vọng có nhiều những tiến sĩ như Thích Nhật Từ chút nào.
    Chúng con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy,rất hay!
    Chúng con ở Đạo tràng MGSN Tiền Giang có ít tịnh tài muốn cúng dường Thầy để bài tỏ sự hoan hỷ,tán thán trí tuệ của Thầy.Xin Thầy hoan hỷ,từ bi chấp nhận.Chúng con cảm ơn Thầy!
    Om mani padme hum!
    • matthuy says:

      Mật Thủy nghĩ rằng, có lẻ Thầy thật sự cảm động trước tấm lòng sùng kính của các đạo hữu Mật gia Tiền Giang. Trong tình trạng thu nhập ít ỏi từ đồng lương lao động chân tay mà các đạo hữu biết nghĩ đến cúng dường tịnh tài để mong Thầy bồi dưỡng sức khỏe để hoạt động Phật sự, trong đó đặc biệt là viết bài đả tà xây chánh, giúp học trò nắm vững chánh kiến Phật môn. Song, các đạo hữu yên tâm, Thầy mình sẽ không viết nữa đâu vì vừa qua là trường hợp quá sức đặc biệt, Thầy mới đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ vì tinh thần Bồ đề tâm dụng. Từ nay vị Thầy chúng ta sẽ không sao. Hẹn các đạo hữu vào dịp Tết Dương lịch sẽ cùng hạnh ngộ tâm linh, lúc ấy chắc chắn các đạo hữu sẽ gặp được Thầy. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  9. Mật Mai says:
    Kính bạch Thầy!
    Nhờ bài viết của Thầy mà chúng con mở rộng thêm sự hiểu biết về kiến thức phật pháp.Qua đó chúng con cũng cần phải có cái nhìn lại về các vị được gọi là thượng toạ,tiến sĩ..phật học.Phật đã nói lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ không phải lấy văn bằng,học vị.Muốn biết họ có trí tuệ hay không phải xem họ có sản phẩm trí tuệ hay không?Con đã phần nào hiểu được lời dạy này của Thầy.
    Kính bạch Thầy!
    Thầy đã viết bài trên chanhtuduy hơn 400 bài và nhiều bài giảng khác thật sự rất hay,nội dung ý nghĩ,giảng luận..rất rõ ràng,lý sự viên dung,rất có lợi cho chúng con cũng như những chúng sanh hữu duyên khác.Thầy đã đặt hết tâm lực,sức lực,trí lực để chúng con có được nhiều bài pháp hay,bổ ích ứng dụng đời đạo song hành..
    Những lúc Thầy viết bài cũng là những lúc Thầy làm pháp sự,lao động tâm linh.Vậy mà chúng con thật sự quá vô tâm ,thờ ơ trước những công sức của Thầy.Dần dần chúng con trở thành người vô ơn,chỉ biết đọc,nghe cho thoả thích và không kiệm lời tán thán hoan hỷ,cảm ơn..nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sức khoẻ Thầy mình sẽ như thế nào sao khi viết xong những bài pháp,Thầy sẽ dùng gì để bồi dưỡng sức khoẻ..Chúng con cũng từng nói rằng ơn Thầy đối với chúng con lớn như biển không gì sánh được,nhưng chúng con chỉ biết nói bằng miệng thôi.Ngẫm lại chúng con thấy thật xấu hổ.
    Chúng con muốn trở thành người cao thượng thứ 2.
    Chúng con hoan hỷ và tán thán bài viết của Thầy.Xin Thầy cho chúng con bài tỏ thái độ đó bằng hành động cụ thể chứ không phải bằng lời nói như trước nữa.
    Chúng con ở Đạo tràng MGSN Tiền Giang hoan hỷ có ít tịnh tài muốn cúng dường Thầy.Xin Thầy hoan hỷ,từ bi chấp nhận.Chúng con cảm tạ ơn Thầy!
    Om Pema sattva Hum!
    • nguyenthanh says:

      Các trò đừng nên như vậy! Thầy tuy không dư dả nhưng đủ sống. Các trò nên để dành tiền lo cho cá nhân và gia đình của mình là tốt hơn. Có lẽ cách cúng dường tốt nhất là các trò tuân lời Thầy dạy, sống lục hòa với nhau, làm người con tốt trong nhà, người công dân tốt của xã hội, người làm việc tốt cho công ty.Vài lời nhắn nhủ, các trò nên vâng theo. Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sinh lắng dịu!

  10. MGSN Tien Giang says:
    Da. Chung con hieu roi, chung con cam on Thay!
  11. Mât Ba says:
    Kính bạch Thầy !
    Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài đối luận này. Một lần nữa Thầy đã cho chúng sanh, chúng con thêm ánh sáng Phật pháp. Thầy đã dùng trạch pháp nhãn để minh chứng cho chúng con ,chúng sanh vững niềm tin không hoang mang ,xây dựng chánh kiến Phật pháp.
    Con cảm tạ ơn Thầy vì chúng con chúng sanh mà Thầy đã nhọc tâm hao mòn sức khỏe. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô. Con cầu nguyện cho ánh sáng Phật Pháp được chiếu sáng muôn nơi.
    OM AH HUM!
  12. Mật Lễ says:
    Mô Phật !
    Kính bạch Thầy.
    Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này, bài viết này thật có giá trị biết bao khi mà những gì tiến sĩ Thích Nhật Từ khẳng định lại đi lệch quỹ đạo một cách quá trầm trọng. Và nhờ có bài viết của Thầy đã giúp rất nhiều Phật tử trong và ngoài nước nhìn nhận và suy ngẫm lại những gì tiến sĩ Thích Nhật Từ cung cấp.
    Kiến thức Phật học quá bao la, con thật ngưỡng mộ trí tuệ siêu phàm của Thầy.
    Om Ah Hum !
  13. Nguy Ngoc Van says:
    Nguyen Ngoc Van
    Hoan hô đạo hữu THINLEY-NGUYÊN THÀNH. Đạo hữu trình bày rất rõ ràng. Thật đáng hãnh diện cho người con phật này.
    Người mới biết đạo hoặc tôn giáo bạn nghe Thầy Tiến sĩ này nói họ sẽ hiểu sai thì tội quá. Nhưng mình phải tìm hiểu lại xem Thầy Tiến sĩ này hôm đó có bị gì hay không mà Thầy đã nói ngược không phải với giáo lý phật đà mà nói ngược với chính những gì Thầy đã từng nói và hành trước đây.
  14. Mật Hạnh Giác says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con xin được hoan hỷ với bài viết này. Quả thật cho dù đạo hạnh cao đến đâu cũng vẫn luôn phải quán xét hành vi Thân-Ngữ-Tâm của mình để luôn giữ vững Chánh Niệm. Trong 10 nghiệp được Đức Phật chỉ ra có 3 nghiệp là chuyện không nói có, có nói không (vọng ngữ), nói lời thêu dệt(phiếm ngữ), nói 2 lời (lưỡng thiệt ngữ). Mong rằng chúng sanh xa lìa được các nghiệp xấu ác này, nhất là các vị thượng tọa miệng luôn nói tu Phật.
    Con xin tán thán và đánh lễ Vị Thầy từ bi đã dùng pháp nhãn chiếu soi những sai lầm vô minh cho chúng con và những người học Phật.
    ”Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
    Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
    Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin hãy để tâm đến con!”
    Om Ah Hum.
  15. Mật Tuân says:
    Kính bạch Thầy,
    Con cui đầu đảnh lễ tri ân Thầy vì việc hoằng dương chánh pháp đã cho hàng hậu học chúng con bài Pháp về tầm mức quan trọng của TRÍ TUỆ trong quá trình tu học hướng về đạo lộ giải thoát.

    Qua bài viết Thầy đối luận với Tiến Sỹ Thích Nhật Từ , một vị Tăng trẻ có học vị và không ít Phật Tử trong và ngoài nước biết đến, cho thấy hoằng dương Chánh Pháp không thể dựa vào bằng cấp ,học hàm ,học vị mà còn phải dựa trên nền tảng căn bản quan trọng là TRÍ TUỆ . Nói cách khác là không thể dựa vào thế trí ,suy luận chủ quan thiếu đối chiếu vào ba tạng Kinh điển được giảng dạy từ Kim khẩu Đức THẾ TÔN để không xa rời quỹ đạo Chánh Pháp .Vì vậy , con luôn tự nhắc mình phải luôn giữ giới luật ,sùng kính Đạo Sư ,tuân theo sự hướng dẫn của vị Thầy ,gần gũi Thiện Trí Thức ,trang bị Chánh kiến ,lấy TRÍ TUỆ làm kim chỉ nam và thực hành pháp tinh tấn làm hành trang trên đạo lộ giải thoát.

    Dựa trên lời Thầy dạy ,thiếu TRÍ TUỆ ,một yếu tố quan trọng trong lục độ BỐ THÍ ,TRÌ GIỚI , NHẪN NHỤC ,TINH TẤN ,THIỀN ĐINH VÀ TRÍ TUỆ, thì 5 độ trên xem như chưa hoàn chỉnh . Vì thiếu TRÍ TUỆ các hành vi của thân ,ngữ, tâm dễ dàng dẫn đến hệ lụy là tạo ra các sản phẫm thiếu chất lượng .thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng làm tác hại đến nhiều thế hệ hậu lai.

    Vì sao ? Nếu làm bác sỹ mà chuẩn đoán sai có thể gây tử vong cho MỘT bệnh nhân. Làm tướng cầm quân mà hoặch định chiến lược sai có thể làm chết cả MỘT đạo quân .Làm vua sai thì có thể gây tiêu tan cả MỘT quốc gia .Làm VĂN HÓA sai thì có thể giết chết NHIỀU thế hệ .Cho nên , có làm được BỐ THÍ ,TRÌ GIỚI , NHẪN NHỤC ,TINH TẤN ,THIỀN ĐINH MÀ thiếu yếu tố TRÍ TUÊ có thể xem như đúng mà chưa đủ . Thêm nữa, có TRÍ TUỆ dẫn đạo các hành vi của thân ngữ và tâm luôn nhìn thấy được Luật tắc NHÂN QUẢ ,nhờ đó không bị lạc vào tà thuyết dẫn đến tà đạo . Qua đây , con thấy mình đã gieo trồng nhiều duyên lành và kết thân cùng nhiều thiện trí thức trong qúa khứ nên hiện kiếp con mới được gặp và làm học trò của Thầy trong hiện đời .Con xin được tri ân Thầy và Tam Bảo đã dẫn dắt con , các huynh đệ Kim Cang và nhiều Phật Tử có duyên lành với MẬT THỪA được nhanh chóng thoát khỏi vô minh phiền não ,thành tựu giác ngộ PHẬT tánh .

    Con cầu nguyện cho sư trường thọ của THẦY , CÔ , các huynh đệ Kim Cang MẬt Gia Song Nguyễn luôn được thắp sáng ngọn đèn TRÍ TUỆ qua sự gia hộ của BỔN TÔN thông qua kênh hướng dẫn của vị THẦY từ bi . Cầu nguyên cho hết thảy chúng sanh được thành tưu giác ngô tối thượng.

    Đệ tử Mật Tuân .

  16. nguyễn phú mỹ says:
    tôi biết.Thầy Nhật Từ bây giờ bị nhiều kẻ xấu tấn công lắm,vì thầy đã lằm được quá nhiều việc cho chúng sinh nên khiến không ít kẻ ganh tị.Thật ra địa ngục không bao giờ có thật,đây là một hình thức đạo phật vay mượn của ẤN ĐỘ GIÁO,không có trong giáo lý của PHẬT,đạo Phật mượn điều này để dọa cho những kẻ xấu ác sợ mà quay đầu.sợ mà không dám làm liều.Cũng là một hình thức đọ sinh thôi.Còn nếu không tin thì ông có thể đi hỏi các nhà khoa học thử có cảnh giới địa ngục hay không?.Con người nếu tái sinh vào địa ngục có hình dạng như thế nào? ai là người chủ quản địa ngục đó?Diêm Vương ư?.Thật là hài hước quá đi.Tôi thiết nghĩ đạo phật nên bỏ cảnh giới địa ngục đi,vì thời kì khoa học phát triển như ngày nay,không khéo các nhà khoa học sẽ nó là đạo phật là mê tín dị đoan cũng chỉ bởi 2 từ”địa ngục”.Tôi biết ông nói nhiều,giải thích loogic,thuận tai người nghe nên không ít người coi ông như là đấng cứu thế vậy.
    • nguyenthanh says:

      Gửi đến Nguyễn Phú Mỹ!
      Cảm ơn ngài đã gửi ý kiến đến Chanhtuduy.com, đến bài đối luận của tôi. Tôi hoan hỷ tiếp nhận. Còn sự đúng sai, thật giả, ghét thương, vui buồn phàm tình chỉ là trò ảo mộng của thế gian. Ở đây tôi chỉ viết đối luận theo đúng chánh kiến Phật môn, không phải luận bàn đúng sai thường tình. Còn ngài cho rằng địa ngục không có, tôi ghi nhận ý kiến của ngài, vì mỗi người có quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, đã là thầy tu đạo Phật thì phải đứng trên luận cứ Phật môn, không dựa vào luận cứ khác, luận chứng khác. Bất kỳ ai cũng có quyền nêu ý kiến của mình. Không sao nhé!

    • Phạm Ngọc Khánh says:
      Gửi Nguyễn Phú Mỹ. Tôi thấy rằng sự nhận định của đạo hữu lại mang tính khoa học rồi đó, tôi hỏi đạo hữu nhé, nếu khoa học giải thích, chứng minh được tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này thì sao không giải thích được hiện tượng có người có thể nói được đúng quá khứ cách mấy chục năm của người khác. Trong khi giữa họ chẳng hề biết nhau. Ai nói với đạo hữu rằng Chết là hết? Có phải là khoa học không? Bạn nên biết rằng, khoa học đang nghiên cứu về trạng thái, hiện tượng sau khi chết đó. Mà đang nghiên cứu thì có dám phán rằng chết là hết ko? Đang giải thích dựa trên lý thuyết trong kinh Phật, bạn lại lấy khoa học ra làm bình phong? Bắt khoa học phải chứng minh điều đó chẳng khác nào bắt người đàn ông phải mang thai,sinh đẻ thay cho phụ nữ vậy. Việc đó còn khó hơn lên trời. Thế đạo hữu dựa trên minh chứng nào của khoa học nào mà dám phát ngôn cuồng thế. Thật tội cho đạo hữu có con mắt phiến diện quá.
  17. Mật Tất Kiểm says:
    Kính bạch Thầy ,
    Con vô cùng hoan hỉ với bài viết đối luận của Thầy .Qủa thật trong thời kỳ Mạt Pháp này xuất hiện nhiều thầy tu có những hành động và câu nói không dúng với giáo pháp nhà Phật , cung với đó đem lại hậu quả vô cùng khôn lường cho chúng sanh nếu nghe theo và làm theo những điều không đúng đắn đó .
    Qua bài viết của thầy con đã hiểu rõ thế nào là quan kiến sai lầm của những vị “Thầy tu tien si” và hành động theo cảm tính ,và không biết răng nếu những vị thầy tu này đi giảng Pháp cho chúng sanh thì sẽ đem lại quả xấu như thế nào .
    Cầu cho chúng sanh tìm được người tiếp dẫn Giáo Pháp chân chính .
    Cầu cho sự trường thọ của Thầy Cô .
    Cầu cho chúng sanh hạnh phúc Phật thánh .
    OM MANI PADME HUM !
  18. Quyết giữ Đạo Tâm says:
    Phản Hồi ý kiến của thày Thích Nhật Từ:
    kính thưa thầy Thích Nhật Từ :
    Tôi chỉ là người lao động ít học , đầu óc đặc sệt văn chương thô thiển . khi nghe phát biểu với phóng viên đài An Viên , Ngài khẳng định không có cảnh giới địa ngục , chỉ là vay mượn , mê tín , tôi thật sự hoang mang , nói đúng hơn là bị sốc .
    Tôi xin mạn phép nói lên những suy nghĩ của tôi :
    Thầy khẳng định không có địa ngục , thế thì bấy lâu nay chúng tôi tới các chùa dự lễ cầu siêu , chay đàn chẩn tế âm linh cô hồn vv…hóa ra chỉ là bịp bợm , mê tín mà các chùa bày ra phải không ? Nếu vậy , thì ngày lễ Vu Lan sắp tới cũng nên dẹp bỏ không còn ý nghĩa gì nữa cả
    Thế hệ chúng tôi già rồi thì không nói làm gì , nhưng lớp trẻ trong xã hội văn minh hiện nay tôi không quơ đũa cả nắm , nhưng chúng đã hư hỏng rất nhiều , sống thác loạn , điên cuồng giờ nghe câu khẳng định không có địa ngục chỉ là vay mượn , hù dọa của nhà tiến sĩ Phật Học khả kính . chúng sẽ đi đâu , về đâu ? và còn quay lại cười lớp già chúng tôi . Hóa ra đi chùa lễ Phật ., cầu siêu cho những người thân của mình chỉ là mê tín ngu muội
    Kính thưa Thầy Thích Nhật Từ , như đã nói , tôi chỉ là người ít học , văn chương thô thiển , Tôi rất ngưỡng mộ những người trí thức , có học vị Thạc sĩ . Tiến sĩ . Và thầy là một trong những vị Thầy mà tôi kính ngưỡng lâu nay . Nhưng giờ thần tượng trong tôi hoàn toàn sụp đổ khi nghe câu khẳng định của thầy . Vậy thì câu Quy Y Tăng lại phải coi lại
    Chưa hết . Thầy trả lời rằng sau khi chết tái sinh rất nhanh , Chậm nhất là 49 ngày , vậy thì không có luật nhân quả , cần gì phải tu hành cho vất vả
    Thế giới ngày nay cái ác đang tràn lan . Con người không tin nhân quả , giới trẻ hiện nay đang sống hưởng thụ rất nhiều ,vậy thì chúng càng sống sa đọa hơn lên vì có địa ngục đâu mà sợ ,Và được tái sinh rất nhanh nên cần gì phải gìn giữ đạo đức , cần gì phải sống cho đẹp Đạo , đẹp đời , nhà tiến sĩ Phật học khả kính đã châm lửa thiêu đốt những mầm xanh tương lai
    Và con xin cuối đầu đãnh lễ , tri ân Thầy Nguyên Thanh đã viết bài Đới luận phản hồi lại câu phát biểu không có địa ngục của thầy Nhật Từ . Nếu thầy Nhật Từ châm lửa đốt chùa thì thầy Nguyên Thanh đang ra sức dập lửa .con nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho thầy dồi dào sức khỏe để gìn giữ Giáo Pháp
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật./
    • nguyenthanh says:

      Đọc phản hồi của của đạo hữu đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ, tôi bồi hồi cảm xúc vì tâm đạo nhiệt thành của đạo hữu đã ưu tư cho thế hệ mai sau, những Phật tử non trẻ và kể cả lớp trẻ xã hội, làm sao chống lại những điều ác tràn lan khi luật nhân quả bị bác bỏ? Chân thành ghi nhận sự tán đồng của đạo hữu với luận giải của tôi, tựa như góp một viên gạch tâm linh để dựng xây lâu đài Nhân-Quả. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh,
      Kính
      Nguyên Thành

    • Phạm Ngọc Khánh says:
      Thật sự con là người còn non về kiến thức lắm, nhưng con rất tin về pháp Tịnh Độ ( Niệm Phật A Di Đà )
      Con càng ngày càng thấm thía câu nói của Phật đã huyền ký trong kinh Đại Tập : ” Thời mạt pháp, ức ức người tu hành hiếm có một người đạt đạo, Duy chỉ y theo pháp môn niệm phật mà có thể chứng đắc “. Thời này là thời mạt pháp rồi, loạn từ trong loạn ra. Thầy THINLEY-NGUYÊN THÀNH ơi, thật sự con xúc động trước bài viết của Thầy. Con đây kiến thức còn non kém, nhưng con cũng được đọc rất nhiều trứ tác của các danh sư, các bộ kinh của phật, con hiểu được phần nào là sự hoành hành của “ma giới” trong thời mạt pháp này. Lời huyền ký của phật lúc nhập niết bàn quả thật thâm thúy, ngài biết trước rằng sẽ có ngày loạn như thế này. Đọc bài viết của Thầy THINLEY-NGUYÊN THÀNH con cảm thấy con tin tưởng gấp bội vào phật A Di Đà. Con cầu chúc cho Thầy luôn khỏe mạnh và dẫn dắt hàng hậu bối như con với. nếu không đọc được bài viết này của thầy chắc con mất niềm tin dữ lắm. A Di Đà Phật. Luật nhân quả dung thông ba đời mà: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Con không tài nào mà chấp nhận được cái luận ngữ của Ông Thích Nhật Từ.
      • nguyenthanh says:

        Đạo hữu Phạm Ngọc Khánh!
        Quả thật, nếu người tu không nương vào đại nguyện của Phật A mi đà, khó được cơ hội vãng sanh Tây phương Cực lạc quốc, nói riêng và cõi Phật nói chung. Còn ai đó tự tin vào bản thân và tu pháp của họ thôi thì tùy theo căn cơ hoặc duyên lành của từng người. Song, không nên vì vậy mà đả phá và xúc phạm đến các tông phái khác. Tiến sĩ Thích Nhật Từ phạm trọng lỗi từ chỗ này bởi vì kinh Tứ thập nhị chương đã khuyến cáo: “Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy! Này các tỳ kheo không nên tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả A la hán”. Bởi vậy, người con Phật phải đứng trên lập trường đạo pháp, phải dùng luận cứ Phật đà, chứng cứ Phật môn mà bày tỏ cảm tưởng, đừng chủ quan về kiến thức của mình. Thậm chí, nếu thông thái giáo lý mà cạn cợt về thực hành, chẳng khác gì người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình, đây là một thất bại trầm trọng.
        Nay đạo hữu Phạm Ngọc Khánh tán đồng luận giải của tôi, không phải vì chỉ riêng theo ý của mình mà là vì đó là xác quyết của kinh điển Phật giáo đặc biệt trong đó “Tịnh độ tam kinh”. Tôi hoan hỷ vì tinh thần hoan hỷ với thiện hạnh của người khác mà đạo hữu đã nêu ra. Và đúng như đạo hữu cho biết, kinh “Đại tập” và kinh “Pháp tận diệt” có huyền ký như vậy. Nhưng chúng ta không sợ hãi, không lung lạc bởi vì bất kỳ luận điểm nào của ai đó, dù là tiến sĩ, mà trái với quỹ đạo chánh pháp, không theo “thánh giáo lượng” mà lập luận thì đó chính là thí dụ điển hình của cái gọi là “phá từ trong phá ra”.
        Có dịp đạo hữu đi pháp sự, mời ghé qua Mật gia Song Nguyễn để cùng nhau tán thán giáo pháp Phật đà, ngợi ca đại nguyện của Đức Phật A mi đà.
        Thân ái
        Thinley- Nguyên Thành

        • Phạm Ngọc Khánh says:
          Dạ thưa thầy, con rất mong muốn ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, có dịp gặp Thầy để có thể nghe được những bài pháp hay từ thầy. Thưa thầy, bất kỳ một vị Tăng, Ni nào tu đạo phật, khi nói pháp mà không nói theo lời Kinh của Phật, mà nói theo cảm tưởng, nói theo sự hiểu biết của bản thân, thì đó quả thực là tai hại. Vì sự hiểu biết của bản thân về kiến thức, về yếu nghĩa trong từng lời kinh phật dạy thì chỉ được ví như giọt nước rất nhỏ nhoi so với biển cả phật pháp, hoặc ví như hạt bụi so với cát trên địa cầu này mà thôi. Vì sao vậy? Vì yếu nghĩa trong Kinh duy chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu hết được, ngay cả hàng Sơ Địa Bồ Tát, dù đã chứng được nhiều thần thông còn không thể hiểu hết được yếu nghĩa nhiệm màu của Kinh Phật, huống chi là hàng phàm phu. Con thầy Thầy THINLEY-NGUYÊN THÀNH nhận định rất sắc bén chỗ Trình Độ Tiến Sỹ của Thích Nhật Từ. Học vị Tiến Sỹ ấy chỉ là do Đại Học Trần Gian cấp mà thôi. Chứ nếu so với hàng Sơ Địa Bồ Tát thì học vị Tiến Sỹ kia giống như hạt bụi so với Quả Địa Cầu này vậy. Bản Thân con chỉ là một Giáo Viên dạy cấp 3 ở trường học ngoài đời nhưng con cũng biết rằng nếu đem con mà so với các vị Giáo Sư Toán Học khác thì con còn thua kém đến dường nào. Ở đây, Thích Nhật Từ đã ” lộng ngôn ” đã lấy kiến thức của một vị Tiến Sỹ Phật Học để bác Nhân Quả, tức là đã bác chính vị Thầy của mình đó là Đức Thế Tôn. Đại Sư ngẫu ích có nói những kẻ như thế tự mình sa hầm, sụp hố. Mượn được chút ít kiến thức rồi vênh váo một thời, rồi tự lầm mình, lầm cho người. Ôi thật đáng buồn thay cho giáo pháp của Thế Tôn để lại, nay bị chính những đứa con ấy đang phá dần, đang hủy hoại. Con biết rằng đường tu đạo của Phật Đà quả thật là gian khổ, cho nên Ngài đã không ngần ngại mà dạy cho đàn con của mình 84 vạn pháp môn để tu học. Đó là những liều thuốc trị bệnh trong kho tàng ” Thuốc “. Thuốc thì có thể là hay so với người này, nhưng dở đối với người kia, vì đâu phải ai cũng có bệnh giống như nhau. Thế mà Thích Nhật Từ đã vội chê ” Các bài Thuốc khác ” của Phật rồi. Đau lắm thay cho những vị ” Thầy ” như vậy. Sẽ dẫn dắt chúng sinh cùng tự mở rộng cánh cửa địa ngục mà đi vào. Lại còn vỗ ngực là ta đã được giải thoát, ôi thật sự là đáng hổ thẹn. Con Kính mong Thầy THINLEY-NGUYÊN THÀNH hãy chung tay bảo vệ Chánh Pháp của Phật. Đó quả là công việc không phải sức của phàm phu mà có thể làm được, nhưng ta cũng cứ làm, hãy chung tay góp từng viên ghạch nhỏ để làm bức tường ngăn cho kẻo ” Vỡ Đê “. A Di Đà Phật. Ngưỡng mong Tam Bảo Gia Hộ
          • nguyenthanh says:

            Thân gửi đạo hữu Phạm Ngọc Khánh!
            Đạo hữu luận kiến thật chính xác! Quả thật, về lý thuyết cả lẫn thực hành chúng ta chỉ là những hạt cát, giọt nước biển so với sa mạc và đại dương của Bồ tát Sơ địa, nhưng oái ăm thay Bồ tát thì khiêm tốn, phàm phu cuồng vĩ thì lại cuồng ngôn. Cho nên Phật đã dạy trong Nhân minh học rằng phải y theo thánh giáo lượng mà luận giải. Tôi hoan hỷ với nhận định của đạo hữu đã nêu trên, mong rằng có được nhiều chúng sanh con Phật hiểu được như vậy sẽ không còn bị ám ảnh và lung lạc bởi những xuyên tạc tâm linh. Tôi chợt nhớ lại lời thơ của cụ Phan Bội Châu:
            Cáo dựa hơi hùm rung nhát khỉ
            Lòng ta sắt đá há lung lay!
            Vâng, chúng ta (tôi, đạo hữu, những người con Phật tâm huyết chính thống) sẽ góp từng viên gạch để làm tường thành Chánh kiến vững chắc! Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ tát Ma ha tát.
            Thinley- Nguyên Thành

          • Chokyi lodoe says:
            Tôi cho rằng thầy nhật từ . Chưa hiểu rỏ bản chất của tâm giác ngộ là như thế nào ? Thầy chưa hiểu rỏ trong luân hồi sanh tử , có 6 cảnh giới thường luân chuyển trong từng sát na .vận hành theo sự chi phối của nhân quả . Địa ngục là một trong 6 cảnh giới đó .và 3 cảnh giới thấp trong đó có cảnh địa ngục – ngã quỷ – súc sinh . Gọi là 3 đường ác đạo , rơi vào cãnh giới này là do vô minh , tham – sân – si , chi phối
            Là người học phật pháp mà nói rằng không có địa ngục , không thấy được sự khổ đau của tất cả chúng sanh trong địa ngục , thì lòng từ bi thương chúng sanh làm sao có được , cha mẹ của thầy hàng ngày phải đày đoạ trong địa ngục mà thầy vô tâm , không hay , không biết .
            Trong khi người ta niệm phật người ta nhớ phật là người ta quay vể với phật để nương tựa , gọi là quy y phật thì thầy là một vị tăng mà lại chê bai người ta , chứng tỏ rằng thầy không bao giờ quy y phật , không quy y phật Thì ngoài phật ra còn có ai để thầy quy y . Hãy tự hiểu .
  19. an kelvin says:
    Bài viết hay nhưng văn phong tạo cảm giác cho người đọc có cảm nhận tính tranh đua hơn thua trong lý luận phật học. Điều này không đúng với tinh thầnn tu giải thoát của phật học
    • nguyenthanh says:

      Gửi đến an kelvin!
      Tôi hoan hỷ vì an kelvin đã ghé mắt qua Chanhtuduy.com. Song, sẽ không có gì đáng để viết thêm nếu không phải lối comment của ông (bà). Vì sao?
      Trước hết tôi ngạc nhiên vì đại từ nhân xưng của ông là “an kelvin”! Đây là tên của ai, ngôn ngữ nào trong khi ông là người Việt, đang viết tiếng Việt để phản hồi? Lối dùng từ suồng sả khi đưa lên văn đàn Phật giáo, vốn là nơi nghiêm túc về đại từ xưng hô. Tôi nghĩ ông không nên viết theo kiểu “nửa nạc nửa mỡ” bởi vì điều đó tự phơi bày tính cuồng ngôn của mình, mang sắc thái bệnh hoạn từ ngữ. Quả cũng không lầm khi ông đặt tên cho email của mình là

      an kelvin
      1 approved
      [email protected]
      113.187.16.249
      Chừng đó dẫn chứng tôi nêu ra đủ nêu được khái quát về tính cách ông như thế nào rồi! Liệu một loại nhân cách như vậy, có thể nào nhận định về nội dung hay hình thức của bài đối luận Phật giáo?
      Trên là hình thức ngôn từ của ông, sau đây tôi sẽ đôi điều phản hồi ông về “nội dung” ông “an kelvin” viết..
      Ông cho rằng “bài viết hay” vậy thì hay chỗ nào, vì sao hay? Hoàn toàn nhận xét cảm tính! Không nói được là hay thì ông làm sao nhận xét là “tính tranh đua hơn thua trong lý luận Phật học”. Do vậy, tôi có thể suy ra ông là khinh suất trong lập luận, là một người muốn làm “quái nhân bàn phím” chăng?
      Ông là ai ngoài cái tên dị hợm nhất Việt Nam là “an kelvin” và tên email phong tình nhất trên mạng là “[email protected] Quả thật nếu ông là thế hệ 8X thì tôi gọi ông là kẻ vô lễ, vô văn hóa khi viết trên văn đàn Phật giáo nghiêm túc của Chanhtuduy.com! Mặt khác, ông là Phật tử cư sĩ hay tăng sĩ? Không biết, không nghe, không thấy về cá nhân ông vậy thì ông lấy tư cách nào để lên văn đàn luận pháp? Rồi sau đó ông kết luận “Điều này không đúng với tinh thần tu giải thoát của Phật học”. Thế mới biết kẻ hèn nhát chỉ lén lút sau lưng, giấu tay ném đá, như vậy liệu chừng phản hồi của ông có thể thuyết phục người khác được không?
      Gửi đến “an kelvin”
      Tinh thần tu giải thoát theo của Phật học là gì? (chỗ này ông viết sai chính tả là “phật học”). Ngay cả ý nghĩa của tinh thần mà ông nêu trên, ông cũng không hiểu thấu triệt nữa, huống gì là lập luận! Xin lỗi, chỉ viết vài dòng mà còn sai chính tả và ngữ pháp, đừng nói gì lên văn đàn mà đối luận. Như vậy chẳng khác gì muốn làm “anh hùng bàn phím” sao?
      Nhân vật chính mà tôi đối luận ở đây là tiến sĩ Thích Nhật Từ, nội dung và hình thức thuộc phạm trù học thuật và chính kiến Phật môn, do vậy không phải là hơn thua, được mất, khen chê, vinh nhục, buồn vui của thế gian. Như ông là “an kelvin” mà còn hiểu được (hơn thua được mất vinh nhục khen chê)đó là tính chất thế sự đeo mang luân hồi không tốt, lẽ nào tôi là đạo sư Mật giáo mà lại không hiểu để mà sa đà vào đó hay sao? Xin ông đừng “dạy đời” tôi khi mà tuổi ông chỉ đáng làm con tôi thôi, còn tuổi đạo của ông chưa thấm gì đâu!
      Nếu như ông an kelvin tự xưng pháp danh, đạo tràng, chùa tịnh thất thì mới là người quang minh chính đại đóng góp ý kiến với đồng tu, đạo hữu. Đằng này, ông tự “núp bóng” bên trong ném đá ra ngoài với lời lẽ thiếu cẩn trọng, vậy thử hỏi mục đích ông là gì, vì ai?
      Từ chỗ này, tôi không khỏi nghi ngờ rằng có kẻ là ngoại đạo, cụ thể là tín đồ Công giáo muốn chia rẽ Tăng đoàn nên tìm cách đâm thọc bằng những mủi tên hiềm khích, ly gián. Bởi vậy nên ông mới dấu tên, núp bóng! Thật buồn cười, đối nhân luận lại không nói gì, thế mà kẻ bên ngoài định bày mưu trò ly gián? Tôi tin rằng bạn đọc không thể mắc mưu của ai đó đang muốn phá hoại công cuộc dựng xây lâu đài Phật giáo.
      Cuối cùng, tôi khuyên “an kelvin” rằng nên nằm lòng câu thành ngữ Việt Nam (vì ông tên nước ngoài nên ở lâu quên tiếng Việt, nên tôi nhắc lại) BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE!
      Tôi dừng bút tại đây.

      • Phạm Ngọc Khánh says:
        Thôi Thầy ơi !, kệ họ đi mà.
        Lâu rồi con giờ mới rảnh nên ghé qua đọc các bài của Thầy.
  20. An kelvin says:
    Viết có vài dòng chỉ nói cảm nhận thì được ngay 01 tràng của đạo hữu nguyenthanh, đây có phải lý lẽ của người tu học phật học dành cho nhau ko nhỉ. Đạo hữu bắt lỗi từ cái tên, cái email của người khác, dành những lời theo cảm tính của bản thân cho người khác như vậy là đúng sao, đề nghi đọc lại nguyên văn của comment tôi viết. bài viết của thầy hay thi tôi nói hay nhưng tôi nói cảm nhận có tính hơn thua trong lý luận là ko đúng với con đường tu học của 1 người phật tử muốn tu giải thoát. Vui lòng đọc kỹ

    “Bài viết hay nhưng văn phong tạo cảm giác cho người đọc có cảm nhận tính tranh đua hơn thua trong lý luận phật học. Điều này không đúng với tinh thầnn tu giải thoát của phật học”. Tôi chỉ nói văn phong tạo cảm giác cho người đọc. tôi ko nói là bài viết lý luận không đúng

    Tôi là ai thì câu trả lời tôi chỉ là 01 người phật tử bình thương, ko phải Công giáo hày gì đó như bạn phán xét. Bạn đã đùng lời lẽ hơi quá

    • nguyenthanh says:

      Gửi đến An Kelvin!
      Đây không phải là một tràng mà là một bài học cho ông vì tính khinh suất của mình. Vấn đề là ai gây nhân thì ấy gặt quả, cho nên khi viết về một vấn đề học thuật, cần phải cẩn trọng. Đây không phải lý lẽ thường tình mà là luận kiến theo tinh thần “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”. Bổn tôn thì có Bổn tôn Phẫn nộ và Hiền minh, người tu không phải lúc nào cũng nhẹ tiếng, dịu giọng mà thực chất bên trong làm chuyện tà vạy, cũng vậy đối với người cầm bút. Những gì phân tích về ông và ngôn từ của ông tôi đã viết rồi. Đừng bao giờ đổ thừa rằng “tạo cảm giác cho người đọc..” Vậy, ông không phải là người đọc sao? Hơn nữa, ông không đại diện cho tất cả bạn đọc, sao lại quy chụp như vậy được?
      Trong những câu cuối, ông “an kelvin” viết: “…như bạn nhận xét. Bạn đã dùng lời lẽ hơi quá”, tôi khẳng định rằng ông mới là người nói hơi quá vì gọi tôi là “bạn”! Còn những gì tôi viết về tên của ông, email của ông, lập luận của ông, bạn đọc sẽ tự hiểu về ông hơn là những gì ông viết.
      Tôi cũng sẵn dịp cho ông biết, đã có kẻ viết phản hồi về bài đối luận gọi là Quách Ngọc bằng một câu nặng về tôi như sau: “Đã ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Ở đó mà bày đặt lên tiếng chỉ trích bậc cao tăng như TT Thích Nhật Từ”. Tôi không để tâm vì đó là khen chê, vinh nhục, còn ông khi viết rơi vào tà kiến nên tôi không thể không khai bút mà luận giải. Thế mới biết kẻ ngu ngại khen chê, người trí chỉ bảo vệ chánh kến!
      Những gì tôi viết, mong ông hãy dùng một đại từ nhân xưng nghiêm túc, nếu còn tiếp tục với tên và email như vậy, thì xem như ông gửi lạc địa chỉ rồi, sẽ không có hồi âm.
      Tôi dừng bút tại đây.

    • Chào bạn An Kelvin,

      Xin tự giới thiệu tôi cũng là Phật tử, vì quan tâm đến tình hình đạo pháp nên tôi mới có dịp đọc được bài đối luận của Thầy Nguyên Thành với “tiến sĩ” Thích Nhật Từ. Khỏi phải nói, tôi và rất nhiều Phật tử tin tưởng vào đại nguyện của đức Phật A Mi Đà mừng như bắt được vàng vì đã lung lay trước những lập luận dựa trên nền tảng khoa học, bác sĩ của vị “tiến sĩ” đó. Tôi vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của thầy Nguyên Thành trong việc đả tà xây chánh, vực lại niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ đối với những hành giả sơ cơ. Do đó, khi đọc được phản hồi của bạn tôi rất nghi ngờ bạn không phải là một Phật tử, vì những lý do sau :

      1./ Bạn nói mình là Phật tử bình thường, vậy mà khi lên văn đàn Phật pháp lại không xưng pháp danh, đạo tràng, đến từ đâu. Chỉ một cái tên cộc lốc “ An Kelvin”. Đã là người con Phật, phải tự hào với pháp danh của mình, tự hào là người con Phật, làm gì cũng phải quang minh chính đại. Bạn sợ gì mà dấu diếm? Chỉ có loại tiểu nhân, nguỵ quân tử mới không dám lộ diện mà thôi.

      2./ Nếu bạn đã ghé mục qua trang chanhtuduy, chắc cũng biết đạo sư Nguyên Thành dạy về Mật Tông, chứ không phải Phật tử sơ cơ như tôi hay như An Kelvin. Vậy mà bạn gọi Thầy Nguyên Thành là “bạn”. Chắc bạn cũng thuộc hàng căn cơ Đại thừa đây? Xin hỏi bạn đang là đạo sư của dòng phái nào? Xin vui lòng tiết lộ nếu bạn đủ can đảm.
      Lại nữa, Phật dạy “Tôn kính bậc đáng kính, là phước đức lớn nhất “ (Kinh Phước Đức). Với thái độ bất kính như vậy bạn cần phải xem lại tư cách của mình.

      3./ Trong Tứ vô lượng tâm (TỪ, BI, HỶ, XẢ), người tu hoan hỷ với thiện hạnh của người khác sẽ có công đức ngang với người đã làm việc thiện đó. Bạn nhận xét bài viết hay, nhưng lại tỏ thái độ đố kỵ, soi mói. Cũng phải thôi, đặc trưng của loài người là đố kỵ mà. Đúng là “Giang sơn dể đổi, bản tính khó dời”, dù người đó mạo nhận là Phật tử đi chăng nữa.

      4./ Hình như bạn chưa bao giờ đi chùa thì phải? Để tôi cho bạn biết trong chùa thường có 2 vị hộ pháp, một là Vi Đà hộ pháp, hai là Tiêu Diện Đại Sỹ. Trong đó, Tiêu Diện Đại Sỹ được xem là hoá thân của Quan Âm Bồ Tát, với hình tướng dữ tợn, hàng ma diệt yêu để bảo vệ chánh pháp của Như Lai được trường tồn. Chứ không phải như suy nghĩ thiển cận của bạn là người tu hiền như cục đất, ai làm gì mặc kệ miễn là không đụng chạm đến mình, dẫu cho ai đó huỷ hoại Phật pháp và kéo vô số người đoạ vào địa ngục.

      Qua những minh chứng như trên, tôi dám chắc rằng bạn không phải Phật tử. Vì bạn hầu như không biết gì về đạo Phật cả. Còn việc bạn có phải là tín đồ của đạo Công giáo hay không thì tự bạn biết lấy.
      Chào trân trọng.

  21. Quảng Nghiêm says:
    Gửi An Kelvin,
    Đọc được những comment của bạn trên một văn đàn Phật giáo như thế này tôi thật sự cảm thấy bức xúc, và cũng giống như đạo hữu Huệ Tâm, tôi hết sức nghi ngờ thân phận Phật tử của bạn.
    Thiết nghĩ những lời của Thầy Nguyên Thành cùng đạo hữu Huệ Tâm cũng đã đủ để cho bạn ngẫm lại về hành vi thân ngữ tâm của mình, tôi chỉ muốn đóng góp thêm một vài ý kiến.
    – Thứ nhất, bài đối luận được khởi đăng đã lâu, đem lại rất nhiều lợi lạc cho những người tu Phật chân chính, vốn suýt bị chao đảo bởi những “khẳng định” của “Tiến sĩ” Thích Nhật Từ. Nay ý kiến của bạn đưa lên mập mờ, chủ quan, lại còn có bóng dáng của việc xuyên tạc, moi móc, tôi không thể bỏ qua suy đoán liệu có phải đây là hành động té nước theo mưa, nhằm gây chia rẽ Phật giáo của thành phần ngoại đạo?
    – Thứ hai, bạn cho là “viết có vài dòng nói cảm nhận thì được ngay 01 tràng của đạo hữu nguyenthanh”, dường như bạn bị ức hiếp thì phải? Xin lỗi, trường hợp của bạn minh chứng rất rõ cho câu nói “văn tức thị nhân”, dù bạn chỉ nói ra vài chữ thôi cũng thể hiện được con người bạn như thế nào rồi. Bạn đừng bảo sao người ta bắt bẻ từ cái tên đến cách hành văn, không riêng gì Thầy Nguyên Thành hay tôi, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu với sự thể hiện của bạn. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể viết “ngay 01 tràng” như thế đâu bạn ạ. Muốn viết nhưng trình độ không đủ, bút lực nghèo nàn thì lực bất tòng tâm thôi.
    – Thứ ba, nhận được phản hồi của Thầy Nguyên Thành, bạn lên tiếng rằng mình chỉ nói là bài viết “tạo cảm giác cho người đọc…”, theo tôi, đây chỉ là sự biện bạch của một kẻ ác ý, muốn đâm thọt không thành. Nếu bạn thẳng thắn thừa nhận là chính bạn cảm thấy như vậy thì tôi sẽ tôn trọng bạn hơn vì ít ra bạn dám làm dám chịu, chứ không phải người hèn nhát đổ thừa lý do này lý do khác. Nhưng qua những gì bạn thể hiện trong hai comment thì hành động này cũng chẳng có gì lạ.
    Vài lời như vậy, hi vọng sẽ ngày càng ít đi những người tự nhận là con Phật nhưng lại làm xấu đi hình ảnh của những Phật tử chân chính.
    Một lần nữa, xin cảm ơn Thầy Nguyên Thành đã vì từ bi với chúng sanh mà phản hồi, thể hiện rõ khí chất của một Đạo sư chân chính, tác phong của người cầm bút “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”, cũng là để những kẻ mang tâm bất chính không có kẽ hở mà xuyên tạc.
    Trân trọng.
  22. Phạm Ngọc Khánh says:
    Con Chào Thầy Nguyên Thành cùng tất cả các đạo hữu, thực sự khi đọc phần bình luận của Thầy cùng tất cả các đạo hữu con thấy có nhiều điều mà con cần phải xét lại mình, không biết đã vướng lỗi gì không?
    Thứ nhất : Con không biết Thầy cùng các đạo hữu trên đây về tuổi tác, cho nên con mạn phép gọi Thầy cùng các đạo hữu bằng danh từ ” Thầy ” và ” Đạo Hữu “, bởi con thiết nghĩ rằng người mà cho ta được bài học thì được gọi là ” Thầy “. Còn các bạn đồng tu được gọi là ” đạo hữu ”
    thứ hai: Kiến thức phật học mà con học được chỉ gọi là rất rất nhỏ nhoi trong kho tàng giáo lý của Đức Thế Tôn, vậy mà con lại trình bày sự hiểu biết của con ra như thế.

    Nếu có điều gì sai sót và lỗi lầm con xin thành tâm sám hối. Mong Thầy cùng các đạo hữu hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con còn thiếu là nói pháp danh của con, con có Pháp Danh là : Vạn An

    • nguyenthanh says:

      Thân gửi Vạn An!
      Những gì mà Vạn An gọi không sai: với tôi- Thầy, với học trò tôi-đạo hữu. Những gì mà Vạn An đã tình bày thực sự đúng bản chất. Riêng sự khiêm tốn của Vạn An về trình độ tâm linh của mình, khiến tôi mến mộ. Chắc chắn vị Thầy của Vạn An là một chân sư. Hãy chuyển lời thỉnh an của tôi đến Tôn sư. Hy vọng ngày nào đó, nếu biết được đạo tràng của Vạn An ở đâu, tôi và học trò sẽ đến.
      Thân
      Thinley- Nguyên Thành

  23. thật hoàn nghebai viết của thầy nguyễn thanh và các đạo hữu … bản thân mình thời gian gần đây có nghe 1 số băng đĩa của thầy nhật từ …. mình thấy thầy nói cũng có nhiều cái đúng …. có nhiều cái cải cách cho phật giáo … cũng đáng quý nhưng với vấn đề này thì thầy nhật từ đã ” thiếu sáng suốt ” … đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ … khi mà trước kia chuyện thuyết ” vong nhập” nhận mình chữa bệnh mà làm … giờ lại phủ nhận ngay chuyện đó …. thật buồn …..người xưa có câu ” quân tử nhất ngôn , từ mà nàng truy …”’ chỉ 1 sai lầm nhỏ đã làm mất đi uy tín của thầy bao năm nay ………………….đáng tiếc cho cả 2 thầy Giác nhàn … và Nhật từ …. 2 thấy trong vụ này đều có những sơ suất của bản thân
    • Mật Tịnh Tâm says:
      Gởi đạo hữu Nguyen Minh,
      Tinh thần học Đạo của đạo hữu là đáng quí. Tuy nhiên đạo hữu sẽ hay hơn nếu trình bày một cách chỉnh chu hơn, đầu câu viết hoa, xưng hô với Thầy thì viết hoa, bớt dùng dấu chấm chấm.
      Chúc đạo hữu tấn tu.
  24. chau says:
    Tôi chưa là phật tử,nhưng có trộm đọc chút ít giáo lý phật đà,thiển nghĩ ngũ uẩn giai không,ngũ ấm vô ngã,nếu hiểu được đúng về ngũ uẩn thì làm gì có bà thanh đề trong địa ngục nhỉ?thôi thì tùy duyên thôi,ai có căn lành gặp được chánh pháp,hành đúng chánh pháp thì có giác ngộ giải thoát thôi.
    • Mật Hạnh Giác says:
      Chào bạn chau!
      Mật Hạnh Giác hoan nghệnh bạn mặc dù chưa là Phật Tử nhưng đã tìm đọc trang mạng chanhtuduy. com và còn “dũng cảm” nêu lên luận điểm của mình. Tuy vậy luận điểm đó đúng hay sai theo Chánh Kiến Phật Môn là cái mà ta cần xem lại ở đây.
      Đầu tiên, Mật Hạnh Giác thấy tiếc cho bạn vô cùng. Vì theo ý bạn nói thì bạn biết chánh pháp với tà pháp mà bạn vẫn chưa là Phật Tử, như vậy bạn đã tự đặt mình vào hạng “không có căn lành” như bạn đã nói sao? Như người đi trong sa mạc cháy bỏng biết nơi tìm thấy nước trong sa mạc mà đến lại không uống. Vậy câu chỉ dẫn tiếp theo của bạn là ai “,hành đúng chánh pháp thì có giác ngộ giải thoát thôi.”là bạn đang chỉ dẫn người khác với tâm gì khi chính mình còn chưa thực hành? Ví dụ một người dân đen thông báo về việc giảm giá xăng so với Bổ trưởng bộ GTVT công bố thì người dân sẽ nghe ai? Tin rằng bạn tự có câu trả lời.
      Thứ hai, bạn bảo rằng “ngũ uẩn giai không,ngũ ấm vô ngã”. Trong khi nguyên gốc tiếng Phạn chỉ có một từ “Khandha” mà thôi, cách nói khác nhau là từ bản dịch khác nhau của ngài Huyền Trang và ngài Cưu Ma La Thập. Thiển nghĩ nếu hiểu đúng về ngũ uẩn thì làm gì có chuyện phân biệt chúng thành hai vế khái niệm lập lờ ngôn từ như vậy. Hơn nữa bạn đưa vấn đề ngũ uẩn vào đây bàn với câu chuyện người mẹ ngài Mục Kiền Liên thực sự tôi thấy không phù hợp. Vì ngũ uẩn cũng từng được ngoại đạo nghiên cứu rất nhiều, nhưng không đi tới chân lý tối thượng và liễu thoát sinh tử. Tinh túy của đạo Phật nằm trong Tứ Diệu Đế và con đường Bát Chánh Đạo. 84.000 pháp môn của Đức Phật cũng không nằm ngoài điều đó. Dĩ nhiên vì chưa là Phật Tử nên bạn nhảy qua vấn đề cơ bản mà bàn luận từ kiến thức chắp nhặt đó đây thì có thể hiểu được. Những cẩn thận với các định nghĩa về “giai không”, “vô ngã” của bạn. Như nhà bạn có trẻ nhỏ thì bạn có nên cho chúng táy máy với tivi, tủ lạnh, đồ điện tử,…không?
      Thứ ba, như Thầy Nguyên Thành đá viết trong đối luận là “địa ngục là hiện hữu, chỉ khác ở chỗ mỗi tôn giáo, mỗi người hiểu khác nhau mà thôi”, xin vui lòng đọc kỹ. HƠn nữa bạn nên biết, địa ngục có hai loại địa ngục, Thế Giới Địa Ngục và Tâm Địa Ngục. Tâm tràn đầy sân hận và thống khổ thì địa ngục không đâu xa cả. Bạn kết thúc bài viết của mình với dòng chữ “Thôi thì tùy duyên vậy”. Vì đâu mà có chữ “Thôi” đó mà bạn không muốn nói tiếp. Bạn giảng với mục đích hóa độ ai chăng mà tuyên cáo rằng “tùy duyên”? Tôi không biết bạn nghĩ gì, chỉ mong bạn nhớ một điều rằng, bạn đã từng nói về hai chữ “địa ngục” rồi.
      Cuối cùng, khi đến với một diễn đàn Phật Giáo, việc không xưng pháp danh, không viết hoa danh từ, thiếu khoảng cách sau dấu phẩy,…sẽ không phù hợp với tôn chỉ “Duy Tuệ Thị Nghiệp. Tin rằng, trong bạn có niềm ngưỡng mộ với Giáo Pháp Phật Môn, mới khiến bạn “trộm” đọc pháp. Nhưng Phật cũng đã dạy rằng “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Mà phỉ báng Phật sẽ tạo Quả là gì thì mong bạn biết qua.
      Om Ah Hum.
    • Trần Văn Bo says:
      Mô Phật,
      Gửi “chau”,
      Bạn có nói là mình chưa phải là Phật tử nên việc bạn chưa có pháp danh để xưng trên diễn đàn Phật giáo là đương nhiên. Nhưng tôi thiết nghĩ, với mỗi người, cái tên là thứ rất quan trọng, được cha mẹ đặt cho, là thứ đầu tiên để nhận dạng một người. Chính vì vậy mà từ những lớp học đầu tiên chúng ta đã được dạy là tên riêng thì phải được viết hoa. Mình cần phải tự tôn trọng bản thân trước thì mới nói đến việc người khác tôn trọng mình. Ở đây, đừng nói đến việc viết hoa, bạn còn chả buồn viết đầy đủ tên của mình. Tôi không biết đó là do thói quen, hay vì bạn comment với mục đích gì khác nên muốn “che dấu thân phận”?
      Phật pháp là bình đẳng, đem lợi lạc đến cho chúng sanh. Thế cho nên giáo lý nhà Phật là dành cho tất cả, ai cũng có thể đọc được (chỉ khác ở chỗ là có đọc đúng Chánh pháp, có lĩnh hội đúng hay không). Vì vậy, tôi nghĩ bạn không cần phải trộm đọc đâu, bởi tôi chưa nghe đến việc giáo lý nhà Phật có bắt buộc hay cấm đoán việc đọc hiểu, nghiên cứu, không biết liệu bạn có lầm lẫn với một tôn giáo nào khác hay không?
      Bạn viết “thiển nghĩ ngũ uẩn giai không,ngũ ấm vô ngã,nếu hiểu được đúng về ngũ uẩn thì làm gì có bà thanh đề trong địa ngục nhỉ?”. Tôi thấy hoang mang quá!
      Theo ý của bạn thì hiểu như thế nào mới là hiểu đúng?
      Phải chăng bạn cho rằng “ngũ uẩn giai không, ngũ ấm vô ngã” có nghĩa là “ thân xác con người là tạm bợ, chết đi rồi thì cát bụi trở về với cát bụi!”, “ chết là hết, làm gì có việc bị đày xuống địa ngục để trả nghiệp?”, và cũng “không có địa ngục!”???
      Có lẽ do bạn đọc trộm giáo lý nhà Phật, mang cái tâm thế lén lút, hẹp hòi nên không thể lĩnh hội được diệu lý cao siêu, trái lại còn khiến nó trở nên biến tướng, lệch lạc.
      Từ một giáo lý siêu việt về tánh không, dạy cho chúng sanh về bản chất thực sự của vạn vật, vạn pháp, hướng con người đến sự nghiệp cao cả nhất: “duy tuệ thị nghiệp”, khuyên con người nên biết vượt qua những sự bám chấp tầm thường để tận dụng kiếp người cho mục tiêu giải thoát cao tột, lại bị cái “thiển ý” của bạn hạ thấp xuống thành một lý lẽ tầm thường, bị bạn “bỏ ý lấy lời”, thiên về lý lẽ “chấp đoạn”, hay gì gì đó khác nữa.
      Và nếu như vậy thì thông qua đó bạn cũng bác bỏ luôn sự đề cao thuyết Nhân Qủa của nhà Phật, bởi nếu như không có “bà thanh đề trong địa ngục”_ hình ảnh tượng trưng cho việc trả nghiệp đã gieo thì chúng sanh cần gì phải để tâm đến việc sống lành, tránh ác, bởi dù cho ta có làm bao nhiêu việc ác đi nữa thì cũng không hề có sự quả báo!
      Bạn chưa phải là Phật tử, chưa được tu tập Phật Pháp chân chính, mà lại mạnh dạn nói về Chánh pháp hay không phải Chánh pháp, thật là lạ.
      Thêm một điều tôi muốn góp ý, trên một diễn đàn Phật giáo, cụ thể là ở một bài đối luận, bạn ủng hộ hay phản đối thì nên đưa ý kiến rõ ràng, đối luận cụ thể. Việc đưa ra những lời lẽ mập mờ, không rõ nghĩa, không tránh khỏi người khác nghi ngờ rằng bạn đang có một ý đồ khác đằng sau đó.
      Vài lời chia sẻ.
      Chào bạn.
      Trần Văn Bo.
    • Mô Phật,

      Đọc comment của bạn mà tôi không khỏi bật cười nhưng hoàn toàn không có gì bất ngờ. Vì những người như bạn tôi gặp quá nhiều rồi. Bản thân không phải là Phật tử mà mở miệng toàn nói lời cao siêu “Tuỳ Duyên”, “Ngũ uẩn giai không, Ngũ ấm vô ngã”,…Ôi! một thiên tài chém gió mới lại xuất hiện trên văn đàn đạo pháp. Bạn cho rằng không có địa ngục chẳng khác nào rơi vào cạm bẫy “chấp không” khi đối với bạn mọi thứ đều KHÔNG, từ nhân quả cho đến các cõi trong pháp giới.

      Một người mà căn bản đạo Phật còn không biết thì lấy gì để phân biệt đâu là chánh pháp đâu là tà pháp. Tôi cho bạn biết thời mạt pháp Tà sư và những kẻ đội lốt tu hành nhiều như cát sông Hằng, nên có những Phật tử còn không phân biệt nỗi huống gì một kẻ đọc trộm như bạn. (đạo Phật làm gì có những giáo điều cấm đoán như vậy nhỉ). Gieo nhân gặt quả, bạn nên cẩn thận, vì một nhân ác dù nhỏ nhưng cũng sẽ gánh hậu quả lớn mai sau khi đã được huân tập. Bằng chứng là từ việc đọc trộm, kéo luôn đến hành động viết nhận xét như một kẻ trộm, lén lén lút lút. Tôi không biết cứ kéo dài như vậy bạn sẽ trộm luôn cái gì nữa?

      Thiết nghĩ mọi người dù có là đệ tử Phật hay không cũng nên quang minh chính đại trong mọi hành vi thân ngữ tâm của mình nhắm tránh quả xấu về sau.

  25. Mật Hải says:
    Nếu chưa là Phật tử thì làm sao bạn biết đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp?! Vậy có mâu thuẩn với những gì bạn đã viết. Hay là ‘điệu hổ ly sơn’ hoặc ‘khích tướng’?!
    Bạn đừng nên viết là ‘chau’ mà nên ghi thêm một từ theo đúng văn phong của diễn đàn Phật giáo, nếu không bạn đọc nhầm lẫn bạn là ai!
  26. Trần Văn Bo says:
    Mô Phật,
    Vừa rồi đã có “chau”, nay lại thêm “tí”, thiệt “Bo” tôi thấy hoa mắt lên rồi, không biết ít lâu nữa có thêm “Thìn”, “Ngọ” gì tham gia trong bài đối luận với ông Tiến sĩ này không nữa!
    Thôi thì tạm bỏ qua những lỗi hành văn theo kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi…” (vì nói mãi cũng …mệt!), tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn nên cẩn thận khi xưng hô, bạn gọi là “các bằng hữu” là không đúng, vì bao gồm trong đó cả Thầy Nguyên Thành, mà một bậc Đạo sư lẽ nào lại là bằng hữu của bạn? Nên thận trọng!
    Đọc comment của bạn tôi như nghe vang lên một lời van xin thống thiết của một tay giang hồ nghĩa hiệp, bênh vực cho bậc “anh hùng thất thế”, người đã vì những “nỗi khổ riêng” mà phải cắn răng “nói trái sự thật”, mong số đông dư luận nhẹ tay “trách móc”! Thật là cảm động quá đi!
    Nhưng xin thưa với bạn, cảnh tượng lâm li bi đát đó chỉ có thể lấy nước mắt người xem phim kiếm hiệp, chứ còn trong hoàn cảnh thực tế này, trên diễn đàn Phật giáo đề cao Chánh kiến này, nó biến thánh một màn kịch vụng về, khiến người ta càng thêm lắc đầu chán ngán cái “hào quang” của vị anh hùng giấy kia, và tay nghĩa hiệp là bạn cũng bỗng trở nên lố bịch.
    Vì sao tôi lại nói như thế?
    Bạn viết rằng: “thầy nói sai sự thật nhưng sự thật thầy hiểu rỏ hơn các bạn..”.
    Ngay từ đầu bạn đã công nhận là “thầy”_ Tiến sĩ TNT_ nói sai sự thật. Bạn đã biết là nói sai sự thật nhưng bạn vẫn kêu gọi mọi người đừng trách nữa. Vậy chánh kiến nằm ở đâu? Trong xã hội, việc biết một người có hành động sai quấy mà không tố giác thì được xem là có tội, phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật. Huống hồ là trong đạo pháp, một việc làm trái chánh kiến như vậy sẽ có hậu quả ra sao, chắc bạn tự hiểu.
    Sau đó bạn lại nhắc nhở rằng “sự thật thầy hiểu rõ hơn các bạn”, tôi chưa hiểu rõ ý bạn là “thầy” hiểu rõ cái gì hơn “các bạn”? Bạn muốn giúp đánh bóng “thầy” lên à? Tôi thiết nghĩ không cần đâu, vì “thấy” biết nhiều thế nào, biết rõ thế nào, chắc mọi người cũng đều đã tự mình nhận ra được.
    Còn nếu bạn cho rằng “thầy” biết rõ về “cảnh giới địa ngục có thật hay không” hơn “các bạn” nhưng lại “có vài lí do thầy k thể nói sự thật…”, thì tôi không đồng ý!
    Thứ nhất, với vị trí và tầm ảnh hưởng của “thầy” đối với cộng đồng Phật tử trong nước, “thầy” phải ý thức được tầm quan trọng của những phát ngôn của mình. Chỉ một phát ngôn sai sự thật của “thầy” sẽ tác động như thế nào đến số đông những Phật tử tin tưởng nơi “thầy”? Và trong đó có bao nhiêu người có đủ kiến thức Phật học cũng như trạch pháp nhãn để nhìn thấu được rằng “đây là sự thật, nhưng lại không phải sự thật, vì sự thật là “thầy” có lý do không thể nói ra sự thật”!!! Khác nào “thầy” đang đánh đố để làm rối trí thêm những con người trót trao gửi niềm tin nơi “thầy”?
    Thứ hai, bạn cho rằng có lý do gì để “thầy” lên sóng truyền hình phổ biến rộng rãi, hùng hồn tuyên bố, giải thích, lý luận như thế mà lại là miễn cưỡng nói sai sự thật? Bởi vì đây là trên một kênh truyền hình khá uy tín, là trên một chương trình đả phá một hoạt động mê tín, tà kiến, nên “thầy” phải làm như thế, phải gồng mình lên mà thể hiện kiến thức khoa học của mình, sự hiện đại văn minh của mình, bất kể việc có những phát ngôn trái với chánh pháp, phỉ báng kinh điển chính thống, coi thường bậc tôn túc trưởng lão,…? Nếu quả vậy, sự hy sinh của “thầy” thật vĩ đại, bất chấp hậu quả về sau!
    Nếu bạn mong muốn dừng lại việc có ý kiến về những phát ngôn “gây sốc” của “thầy”, thì tốt nhất đừng nên xuất hiện những comment lập lờ, ba phải như bạn đã viết nữa. Vì là những người học Phật, tu Phật, không phải ai cũng giống như bạn, có thể khoanh tay làm ngơ hay thỏa hiệp trước những hành động trái chánh kiến, ngược quỹ đạo chánh pháp, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín Đạo Phật, đến người tu Phật, đến người ngưỡng kính Đạo Phật, vốn vượt cao hơn khái niệm Tôn giáo!
    Mặt khác, nếu bạn không phải là người tu Phật, học Phật, thì những ý kiến này liệu rằng có mang dụng ý đâm thọt, châm ngòi, gây chia rẽ nội bộ Phật giáo?
    Đôi lời góp ý.
    Chào bạn.
    Trần Văn Bo.
  27. Vùng Trời Bình Yên says:
    Có thể sở học tôi còn cạn cợt nên tôi xin tham vấn cùng bạn.

    Nếu bạn cho rằng có Địa Ngục ở một “trái đấ” nào khác, hay dưới lòng đất nào đó, vậy “ai” là người tra tấn? Diêm Vương sẽ phán xét tội chăng? Quỷ sứ đầu trâu mặt bò gì đó sẽ hành hình tội nhân…. Ai cho mấy “con” đó có cái quyền phán xét, hành hạ “người” khác? Nhân quả ở đâu?

    Bài viết có đầu tư và luận cứ rất chặt chẽ, tôi có lời khen về bài viết. Nhưng theo tôi hiểu, đây chỉ là những luận cứ mang tính… thế gian thường tình, không phải đạo Phật CỦA ÔNG THÍCH CA MÂU NI! Tôi muốn nhấn mạnh cái đạo Phật của ông Gottama hơn 25 thế kỷ trước! Vì theo sở học của tôi, Đạo Phật hay gọi một cách khiêng cưỡng là Phật Giáo nên gọi là một ngành đạo đức học, chứ đừng suy nghĩ như một Tôn Giáo thì chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra được ít nhiều giáo lý cơ bản của Ngài Thích Ca muốn nói. Và chúng ta càng phải nên lấy cuộc đời của Đức Phật – một con người bình thường – làm kim chỉ nam trên mọi vấn đề từ tu học cho đến sinh hoạt thường tình hàng ngày.

    Xét về ngôn từ, Phật là ám chỉ NGƯỜI đã giác ngộ, NGƯỜI đã thông đạt các nguyên lý quy luật vận hành của Vũ Trụ, làm chủ khổ đau sanh tử, là NGƯỜI loại bỏ được các lậu hoặc. Bạn đạt được như vậy thì bạn là Phật, tôi làm được như thế tôi cũng là Phật… vậy thì Ma là những thứ đối lập với Phật, tức chỉ những kẻ còn si mê, còn làm nô lệ cho các dục lạc, tham đắm. Do đó, Phật Giáo Đại Thừa, đặc biệt là kinh tạng Hán văn và dịch ra lại Việt văn mà chúng ta đọc ngày nay, ta phải chiêm nghiệm rất nhiều, không thể “y kinh giảng nghĩa” mà thấu đạt.

    Quay trở lại các luận cứ của bạn, tôi có đôi điều chia sẻ theo sở học cạn cợt của tôi như sau:

    1 – VỀ ĐỊA NGỤC:

    tôi tin có địa ngục, nhưng cái địa ngục của tôi là TRẠNG THÁI CỦA TÂM THỨC, chứ không phải một địa ngục ở một “trái đất” khác, một cõi khác, có Diêm Vương quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa, hành hình chặt đầu cắt lưỡi này nọ, rồi đầu thai thì cho uống canh Mạnh Bà hay cháo lú gì gì đó… Nếu như bạn nói về kinh Vu Lan, vậy tôi xin hỏi bạn: theo như trong kinh và phim, rõ ràng Đức Mục Liên dâng cho mẹ là một bát cơm trắng và bảo mẹ ăn đi cho đỡ đói, nhưng tại sao bà Thanh Đề lại bảo đó là than, là lửa mẹ không ăn được. Vậy có phải, cùng một thứ là cơm, nhưng do chiêu cảm mà ra một là cơm, một là lửa ? Hay có cách giải thích nào khác, xin bạn cho tôi được rõ.

    2- VỀ CHUYỆN QUỶ MA NHẬP:

    ai cũng có quyền nói, ai cũng có quyền nghe, ai cũng có quyền tin. Nhưng theo sự tìm đọc và quá trình tu học cùng rất nhiều lần thưa hỏi trực tiếp cùng các vị Hòa Thượng, tôi kết luận rằng không có chuyện này. Còn tin là chuyện của quý vị, của các bạn tôi không phản bác hay chỉ trích. Cái tôi muốn nói là cái ĐẠO PHẬT CỦA ÔNG THÍCH CA MÂU NI cũng là như vậy. Ma quỷ chỉ là một cái ẩn dụ cho các MA TRONG TÂM (ngũ ấm ma) của mỗi người, mà dân gian ta quá quan niệm ma quỷ là thứ linh hồn bất tử nào đó, la đà, hù dọa người sống nên nhiều người nghĩ như vậy, đặc biệt là phần lớn các Phật tử cũng vậy nên cũng không có gì là khó hiểu.

    Đại khái là đạo Phật của ông THÍCH CA khẳng định không có cái thứ gọi là linh hồn, hay một “cái gì đó” sau khi ta chết “nó” sẽ xuất ra, rồi đi chịu các cực hình (như trong phim ảnh), rồi phá rối, rồi này nọ… Kinh Bát Nhã có câu:” Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, độ nhất thiết khổ ách…” -> Đã ngũ uẩn giai không (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là giai không thì khi chết còn cái gì gọi là linh hồn để mà nhập, mà nhác, mà thao túng này nọ !?!

    3- VỀ VẤN ĐỀ HỘ NIỆM VÃN SANH:

    Trong một đoạn kinh, Ngài Ma-ha-nam (em họ của Đức Phật) có trình bày với Phật như thế này:
    – Kính thưa Thế Tôn, con là một người biết giữ giới, biết tu phước làm lành, chăn dân trị quốc theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng nếu một ngày nào đó, con chết một cách bất đắc kỳ tử như :bị voi húc chết, bị té xuống vực, đá đè chết hay chết sông suối… thì con sẽ sanh về cảnh giới nào ?
    – Này Ma-ha-nam, ví như ông trồng một cái cây, mà cái cây ấy nghiêng về hướng Bắc thì khi gãy đỗ, cái cây ấy sẽ đỗ về hướng nào ?
    – Hướng Bắc, thưa Thế Tôn.
    – Thế nếu cái cây ấy nghiêng về hướng Tây, Nam, Đông thì khi gãy đỗ, cái cây ấy sẽ đỗ về hướng nào ?
    – Thưa Thế Tôn, cái cây ẫy sẽ ngã về hướng Tây, Nam, Đông.
    – Cũng như thế, một người làm thiện, tích phước, hành các pháp lành thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về cảnh giới lành.

    hay trong một bài kinh (tôi không nhớ rõ), Đức Phật đến đám cúng của các vị Bà La Môn đang làm lễ. Đức Phật hỏi lần lượt…

    1- Các ông có thể cầu cúng, đọc thần chú… cho dầu kia dưới nước chìm xuống không?
    2- Các ông có thể cầu cúng, đọc thần chú… cho hòn đá dưới lòng sông kia nổi lên được chăng?
    >>>> Các câu trả lời tất nhiên là… KHÔNG !!!

    Trong kinh Kim Cang có bài kệ: “Lấy sắc tướng mà thấy Ta; Dùng âm thanh mà cầu Ta; Người tu hành đạo tà; Không thể thấy được Như Lai (Phật tánh thanh tịnh)”. Và kinh nghiệm đúc ra từ cả cuộc đời Đức Thích Ca, Ngài cũng chưa từng niệm tên bất kỳ một ông Phật nào! Điều này không có nghĩa niệm lục tự hồng danh A Di Đà Phật là sai. Mà phải hiểu rốt ráo rằng: niệm A Di Đà Phật là một PHÁP MÔN TU, do đó cũng cần hành trì, giữ giới, làm thiện và cuối cùng là quán chiếu dựa vào câu niệm Phật. Chứ không phải chỉ niệm Phật như cái máy, tới thời kinh thì đọc ro ro như trả bài cho Phật, ngủ mới niệm Phật. Còn các thời khác thì sống chẳng khác gì những người bình thường không tu tập thì chắc chắn không có lợi ích gì đâu!

    Trở lại việc hộ niệm, hộ niệm là tốt, là mang cái duyên cho người sắp lâm chung biết giữ chánh niệm, buông xã. Nhưng một người cả đời không biết làm lành, không biết tu tập, đến lúc lâm chung nhờ Thầy (Cô), Ban Hộ Niệm đến rần rần rồi A Di Đà Phật suốt thì cũng chẳng được cái gì (như ví dụ về câu hỏi của Ma-ha-nam bên trên). Lại còn nhiều Ban Hộ Niệm tự “phán” rằng người này đã Vãn Sanh! Mô Phật… Sao biết người ta Vãn Sanh ? Niệm tới khi nào thân tướng mềm thì gọi là Vãn Sanh sao ? Nếu nhục thân chưa mềm thì tiếp tục niệm 8-10-12 tiếng…v..v… Nói xin lỗi chứ, không niệm để một thời gian nó cũng mềm ra vậy !!!

    Việc quan trọng của Hộ Niệm là khuyên bảo người sắp lâm chung biết buông xã, biết giữ tâm thanh tịnh. Đồng thời, khai thị Phật pháp cho người nhà của người sắp mất. Đó mới là cái mục đích chính và công đức thù thắng từ việc hộ niệm. Chứ còn suy nghĩ nhờ Ban Hộ Niệm mà người này được Vãn Sanh thì e rằng cái nhìn quá thiển cận, tự dối người gạt mình. Chưa kể, người hộ niệm phải khai thị, phải chú tâm đọc niệm câu Niệm Phật như thế nào, tâm người đó khi hộ niệm có nhất tâm hay không….v….v….Nếu người lúc sinh thời không biết Phật pháp, không tu các nghiệp lành… đến khi chết nhờ Ban Hộ Niệm mà được Vãn Sanh thì nhân – quả ở đâu ?!? Mà Nhân – Quả là bất di bất dịch, là nền tảng của tất cả giáo lý của Phật Đà.

    4- RÚT GỌN LẠI VẤN ĐỀ:

    Đạo Phật của ÔNG PHẬT THÍCH CA là đạo học, là những lời dạy về cái khổ – nguyên nhân đem đến cái khổ – cách hóa giải khổ – phát sinh trí tuệ ( Tứ Đế). Mục đích cuối cùng mà Ngài Thích Ca muốn truyền tải là sự giải thoát tâm thức, sự giải thoát ngay tại hiện đời này. Đức Phật ngày xưa có Niết Bàn, đạt được Niết Bàn chính ngay lúc Ông thành đạo dưới cội bồ đề chứ không phải là khi tịch diệt mới gọi là nhập Niết Bàn. Ai hay kinh sách nào nói Phật nhập Niết Bàn tại Ta-La-Song-Thọ lúc 80t là sai rồi đó!

    Thưa các đạo hữu, con đường giải thoát là một quá trình TỰ THÂN TA tu tập mà có, chính ta phải TỰ THẮP ĐUỐC lên mà đi, đừng cầu khẩn, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai hay bất cứ nơi nào. Để giải thoát, chúng ta phải tìm hiểu rất nhiều nào là: Tứ Đế, Bát Chánh, Khổ – Không – Vô Ngã, Giới – Định – Huệ, rồi nào là tham – sân – si – mạn – nghi – ác kiến – tà kiến – đoạn kiến – thường kiến – phóng dật – giải đãi ….v…..v…. quá trời quá đất thứ mà ta cần phải nắm chứ không phải tu chơi theo cái kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, từ từ tu rồi về Cực Lạc tu tiếp…. Chính cái tâm không tin tưởng mình, sinh ra tâm dãi đãi, rồi biếng nhác… thì sẽ không bao giờ thành tự quả giải thoát và lúc đó thì Cực Lạc cũng rất xa vời so với ta tưởng!!! Và ngay bây giờ, dù là Pháp Môn nào, hành giả hãy tìm hiểu về GIỚI LUẬT và 37 PHẨM TRỢ ĐẠO… rất có ích cho quý đạo hữu và quý đảo hữu sẽ hiểu phần nào đó (tùy theo sở học từng vị) mà ta sẽ cảm được cái vi diệu trong giáo Pháp của Phật Như Lai.

    Vài ý chia sẽ cùng quý Đạo Hữu !

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !!!

    • Mật Thủy says:
      Gửi đến bạn đọc Vùng Trời Bình Yên!
      Đạo hữu nên xem lại mình có phải là một Phật tử không mà lạm bàn những điều này trên trang mạng Phật giáo? Nếu đạo hữu là một Phật tử thì thật xấu hổ thay vì ngay đến cách xưng hô đạo hữu còn không biết, đừng nói chi đến những vấn đề khác!
      Có lẽ đúng là “sở học của đạo hữu còn cạn cợt” nên đạo hữu không hiểu những gì mà Thầy tôi đã trình bày rất rõ ràng, chặt chẽ và nhất quán bên trên, trong bài viết “Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ”, hoặc đạo hữu chỉ đọc lướt qua, đọc không kĩ càng rồi “bộp chộp” nghĩ theo những “lối mòn” theo “sở học cạn cợt của mình” mà không dựa trên tinh thần học hỏi, mở rộng tư duy. Thế nên việc đầu tiên đạo hữu cần làm là đọc lại một lần nữa một cách kỹ càng hơn bài viết phía trên của Thầy Thinley Nguyên Thành, suy ngẫm lại thấu đáo hơn rồi hãy trình bày quan điểm của mình.
      Một điều lưu ý quan trọng nữa, đạo hữu nên trình bày và bảo vệ luận điểm của mình dựa trên những luận chứng, luận cứ nhà Phật, chứ đừng chủ quan dựa vào tâm ý mình, nói lời của mình, vì kinh Tứ Thập Nhị Chương đã khuyến cáo: “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”! Thậm chí nếu chỉ dựa theo “sự tìm đọc và quá trình tu học cùng rất nhiều lần thưa hỏi trực tiếp cùng các vị Hòa Thượng” mà đạo hữu tin tưởng thì cũng hoàn toàn không phải là một dẫn chứng thích hợp theo “Ngũ lượng phương tiện biện giải” nhà Phật!
      Đôi lời gửi đến đạo hữu!
    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Kính chào đạo hữu Vùng Trời Bình Yên.
      Đạo hữu bắt đầu một ngày mới chẳng hề Bình yên chút nào từ việc chỉ trích bài viết của Thầy tôi cho đến các pháp môn Đại Thừa như Tịnh Độ Tông. Cách tìm “Bình yên” của đạo hữu thật hiếm thấy.Thêm nữa, tôi thật lấy làm ngán ngẩm khi đạo hữu bảo rằng “Có thể sở học tôi còn cạn cợt nên tôi xin tham vấn cùng bạn.” trong khi ở dưới tôi không thấy chỗ nào gọi là “tham vấn” cũng như không rõ sở học đạo hữu “cạn cợt” đến đâu nhưng đạo hữu hết sức tin tưởng vào luận giải của mình. Như vậy phải chăng đạo hữu đang muốn người đọc biết rằng mình cũng khiêm tốn lắm chăng. Ắt hẳn đạo hữu đã biết rằng trong 7 thứ Mạn mà Đức Phật đã nêu ra có Ty liệt mạn tức làm như mình khiêm tốn để che dấu Ngã Mạn của mình. Đạo hữu còn giấu cả pháp danh thực sự đằng sau nick “Vùng Trời Bình Yên” của đạo hữu. Tư cách đối luận của đạo hữu có đầy đủ không? Đạo Sư của chúng tôi đã đích thân ra mặt để đối luận cùng đạo hữu một cách đường đường chính chính còn đạo hữu tin rằng đã bước vào con đường Chánh Pháp mà lại thích chơi trò “ném đá giấu tay” của con nít thế gian hay sao? Người ta bảo rằng rồng thần là “chỉ thấy đầu không thấy đuôi” còn đạo hữu chắc mong thiên hạ đến cái đuôi của mình cũng không thấy thò ra hay sao?
      Đạo hữu không xưng pháp danh nên thực tế đến cả hai từ “đạo hữu” cũng không đáng để cho tôi gọi. Tôi cũng không rõ đạo hữu có phải đệ tử của Ts. Thích Nhật Từ hay không bởi đạo hữu đã ngâm bài viết này đến tận…4 tháng( 29/11/2014-31/3/2015). Trong khi rõ ràng nếu Ngài Ts. Thích Nhật Từ có đệ tử đủ tri kiến Phật Môn, đủ tư cách đối luận mà thấy Thầy mình bị người khác phản bác thì ắt hẳn phải lên tiếng ngay lập tức. Vị tiến sĩ ấy có hàng chục ngàn đệ tử cả trong và ngoài nước và bài viết trên chanhtuduyduy cũng có hàng ngàn lượt đọc mỗi ngày nên việc đến thông tin đến chẳng thể chậm đến 4 tháng được. Như vậy suy ra đạo hữu có phải là đệ tử Thích Nhật Từ hay không, hay chính là khổ chủ vì chờ lâu quá không thấy ai “đòi lại công đạo” cho mình nên bây giờ mới mượn nick “Vùng Trời Bình Yên” mà lên tiếng? “Vùng Trời Bình Yên” là ai mà cho mình có quyền phỉ báng pháp môn của các tông phái khác?
      Tạm thời bỏ qua việc đó, nhưng có một vấn đề làm tôi hết sức chán nản đó là đạo hữu gọi Đức Phật là…”ÔNG THÍCH CA MÂU NI!, ông Gottama”. Đạo hữu gọi Đức Phật như gọi người bà con hàng xóm như vậy thật làm tôi kinh hãi! Đạo hữu vào bệnh viện, vào trường học có thấy người tạ gọi bác sĩ và thầy giáo họ là “Ông” hay không? Đôn giản thôi, trong gia đình, đạo hữu không gọi Cha mình là Cha mà gọi là “Ông” hì rõ ràng là “Hỗn”. Ở thế gian mà còn như vậy còn trong Đạo Pháp thì thế nào? Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đức Phật bảo 5 anh em Kiều Trần Như phải gọi mình là Đức Phật chứ không phải “đạo sĩ Gotama” như họ thường gọi trước đây sau khi Ngài thành Đạo. Chỉ có hàng ngoại đạo vì đố kỵ mới hạ bệ, “dìm hàng” Đức Phật bằng cách gọi Ngài là “ông Gotama” mà thôi. Nói đến đây buộc tôi phải suy nghĩ về tư cách Phật Tử của đạo hữu. Đạo hữu còn liên tục xem Đức Phật là NGƯỜI (viết hoa theo ý đạo hữu) tức đạo hữu vẫn còn xem Đức Phật thuộc về một loài trong lục đạo luân hồi, xem Ngài chịu chi phối bởi Tứ Đại và Ngũ Uẩn, còn chịu chi phối bởi Khổ đau và Phiền Não. Việc không chấp nhận Ngài là Phật, xem Ngài là Người thì việc đi theo Người thì chỉ có thể đưa ta làm Người mà thôi. Thật kinh hãi thay cho đạo lộ Giải Thoát của đạo hữu, cũng như những chúng sanh cũng tin theo đạo hữu về điều này.
      Một người thiếu tư cách về Phật Giáo, lại còn “hỗn” với Phật thì liệu anh ta “tham vấn” về Phật Pháp có được hay chăng? Chắc chắn là Không!
      Đạo hữu bảo “Bài viết có đầu tư và luận cứ rất chặt chẽ”. Nhưng liền sau đó đạo hữu bắt đầu lên tiếng phản bác. Phải chăng đạo hữu cho rằng viết lách dù chặt chẽ đến đâu đạo hữu cũng chỉ ra khuyết điểm được hay chăng? Đạo hữu muốn luận thì cứ luận, đâu cần phải dùng những thứ ngôn từ “lập lờ đánh lận con đen như vậy”. Đạo hữu hơn nữa còn dám cho Thầy tôi đã viết một bài viết “có đầu tư”. Chẳng khác chi đạo hữu chấm điểm cho đệ tử của mình là “có chịu khó đó”. Trong khi Vị Thầy của tôi là một Đạo Sư Mật Giáo có tiếng tăm trên vũ đài tôn giáo trong và ngoài nước. Đạo hữu viết như vậy chẳng lẽ phê phán rằng bình thường Thầy tôi viết bài không đầu tư hay sao? Lúc tỉnh thức lúc không hay sao?
      Các lập luận của đạo hữu cũng thuộc dạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Một đằng khuyên chúng sanh tin vào kinh điển Nguyên Thủy, một mặt lại trích dẫn kinh Bát Nhã là kinh điển Đại Thừa. Đạo hữu lại còn bảo “Nhưng theo sự tìm đọc và quá trình tu học cùng rất nhiều lần thưa hỏi trực tiếp cùng các vị Hòa Thượng, tôi kết luận rằng không có chuyện này” Vậy lời của các Hòa Thượng là Chân Lý hay sao, Hòa thượng nào siêu xuất vậy đạo hữu? Trong khi trong phần khác, đạo hữu lại nói lời của Đức Phật là chân lý. Rõ ràng người đang “tin theo tâm ý của mình” và học “quá trời quá đất các thứ phải nắm” từ đủ mọi loại linh tinh nguồn là ai ở đây vậy đạo hữu?
      Trên đây chỉ là sơ lược vài nét về học thuật của đạo hữu. Riêng về phần nội dung, vốn cũng “Hỗn loạn” nhiều không kém, xin đợi các bậc có đức hạnh chỉ ra cho đạo hữu được tường tận
      Con xin đảnh lễ tri ân Thầy, luận giải của con có đôi chỗ còn chưa đúng Chánh Kiến, xin Vị Thầy từ bi nhắc nhở. Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn. Om AH Hum.
    • Mật Giác Đăng says:
      Mô Phật,
      Gửi Vùng Trời Bình Yên,
      Tôi, Mật Giác Đăng, là một trong những đệ tử của Thầy tôi, Đạo sư Thinley Nguyên Thành, đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn.
      Bản thân tôi nhận thức được mình chỉ là hành giả tu tập chưa lâu, hiểu biết về Phật học còn chưa nhiều. Và vì biết như thế, nên tôi sẽ không làm như bạn, biết sở học mình cạn cợt nhưng vẫn “mạnh dạn” “tham vấn” Thầy tôi, rồi còn “có lời khen về bài viết”, nhưng cho rằng “chỉ mang luận cứ thế gian thường tình…”(!),..v.v…
      Kính Bạch Thầy,
      Mật Giác Đăng con nhân đọc được comment của bạn đọc Vùng Trời Bình Yên, nhận thấy có những điểm thể hiện chưa phù hợp, nên con xin phép Thầy cho con được góp ý kiến, nếu có gì chưa đúng quỹ đạo Chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
      Bạn Vùng Trời Bình Yên,
      Thật, Mật Giác Đăng thấy hơi bất tiện khi xưng hô với bạn! Đọc qua comment thì thấy có vẻ VTBY là người có tìm hiểu về Phật pháp, nhưng trên văn đàn lại xưng một cái tên… dường như chẳng phải tên! Mà pháp danh thì lại càng không! Nickname này cộng với địa chỉ email mùi mẫn của bạn nếu xuất hiện trên các diễn đàn tình yêu, hay những forum của giới “teen teen” thì chắc phù hợp hơn!
      Tôi nói vậy cũng là có căn nguyên. Vì tuy không biết giới tính hay tuổi tác của bạn nhưng xem cách viết, trình bày thì có lẽ cũng ở tầm của những bạn “teen”, hay thâm chí là “tween”! Vì tôi chẳng thấy câu chào hỏi, sơ lược về mình, bạn nhảy thẳng vô mà nói. Mà đã comment ở bài viết này, tức là bạn phản hồi đến Thầy Thinley Nguyên Thành, nhưng bạn lại viết rằng: “Có thể sở học tôi còn cạn cợt nên tôi xin tham vấn cùng bạn.”
      Bạn là ai mà viết thế này? Là một Đạo sư, là người ngang hàng với Thầy Nguyên Thành hay sao? Ở đây, Giác Đăng gọi VTBY là bạn, vì bên cạnh nickname “khó đỡ” của bạn, tôi không có thông tin để có thể đoán được thân phận mà gọi cho đúng. Trong khi đó, đã đọc Chanhtuduy, hay cụ thể là đọc bài viết này, bạn hoàn toàn biết tác giả_ Thầy Thinley Nguyên Thành là ai, vậy mà vẫn xưng hô như thế, liệu là quá ngờ nghệch không hiểu chuyện hay xấc xược, cố tình như thế để tỏ ra mình tài cán? Dù là gì đi nữa thì tôi lưu ý bạn, lối xưng hô này nên nhanh chóng sửa chữa, vì không cần biết bạn là ai, có tu hay không,… khi đã tham gia trên diễn đàn Phật giáo, bạn nên có cách hành xử phù hợp, nói theo kiểu thế gian là “nhập gia tùy tục”, để tránh việc nhận phải những đánh giá không tốt về chính mình.
      Thêm vào đó, bạn mắc phải những lỗi trình bày hết sức sơ đẳng mà ai cũng thấy: viết sai chính tả, không viết hoa đầu câu,… Những điều nhỏ nhặt như thế cũng góp phần thể hiện “sở học”‘ của bạn đấy.
      Ngoài những góp ý trên về cách thể hiện sở vấn trên trang mạng (mà đã được nói khá nhiều lần), tôi xin có một vài ý kiến về phần comment của bạn.
      – Thứ nhất, tôi bị ấn tượng bởi câu nhận xét của bạn về bài viết của Thầy tôi. Dựa trên cơ sở nào bạn dám nói rằng bài viết của Thầy tôi chỉ là những luận cứ thế gian tầm thường? Đọc những gì bạn viết tôi thấy được cơ sở đó chính là những hiểu biết, suy diễn của chính bản thân bạn! Bạn bác bỏ những điều được viết, được luận giảng dựa trên “Nhân minh học” của Phật giáo, bạn “tin theo tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả”, tôi lo ngại cho hành động này của bạn.
      – Thứ hai, bạn viết: “Tôi muốn nhấn mạnh cái đạo Phật của ông Gottama hơn 25 thế kỷ trước! Vì theo sở học của tôi, Đạo Phật hay gọi một cách khiên cưỡng là Phật Giáo nên gọi là một ngành đạo đức học, chứ đừng suy nghĩ như một Tôn Giáo thì chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra được ít nhiều giáo lý cơ bản của Ngài Thích Ca muốn nói. Và chúng ta càng phải nên lấy cuộc đời của Đức Phật – một con người bình thường – làm kim chỉ nam trên mọi vấn đề từ tu học cho đến sinh hoạt thường tình hàng ngày.”
      Nếu câu này bạn nói với những người khác thì được, nhưng với một vị Đạo sư dạy đạo, tôi thấy bạn không những nói thừa mà còn kiêu căng ngạo mạn để vô tình “lòi” ra cái dốt của mình! Ngay đến tôi còn hiều được đạo Phật vốn không phải là một Tôn giáo, vì nó vượt lên trên cả Tôn giáo, mà bạn lại đem điều này ra nói với Thầy tôi, phải chăng bạn vừa mới biết được điều này nên mừng quá đem khoe khoang khắp nơi?
      Tôi không đồng ý với bạn về việc cho rằng Phật Giáo nên gọi là một ngành đạo đức học. Vì đạo đức có thể dạy người ta sống tốt, sống đúng, sống có ích, nhưng đạo đức cũng như các tôn giáo không thể thực hiện được một chức năng siêu việt chỉ có ở đạo Phật, đó chính là Giải Thoát khỏi luân hồi sinh tử, sự giải thoát rốt ráo.
      Hơn nữa, bạn viết rằng: “Phật là ám chỉ NGƯỜI đã giác ngộ, NGƯỜI đã thông đạt các nguyên lý quy luật vận hành của Vũ Trụ, làm chủ khổ đau sanh tử, là NGƯỜI loại bỏ được các lậu hoặc”
      Thì một bậc đã giác ngộ như thế không đáng để bạn gọi một cách cung kính là Đức Phật hay sao? Bạn viết “cái đạo Phật của ông Gottama” thật khiến tôi cảm thấy ngán ngẩm cho sự bất kính Chánh pháp này.
      -Thứ ba, trong phản hồi của bạn về địa ngục, những gì bạn viết làm tôi nảy sinh sự nghi ngờ về khả năng đọc hiểu của bạn.
      Trong bài viết, Thầy tôi đã có nêu rõ : “Từ những gì tôi đã luận giải như trên, có cơ sở khẳng định rằng địa ngục là cảnh giới có thật, chỉ có điều là hiểu như thế nào về cảnh giới ấy mà thôi! Bởi vậy, trong quan kiến Nguyên thủy vẫn chấp nhận có 5 thú (điạ ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời); trong quan kiến Phật giáo Đại thừa thường có cụm tự “lục đạo luân hồi” (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời).” Và “khái niệm địa ngục có trong bất kỳ tôn giáo chính thống nào, chỉ có điều mô tả và hiểu như thế nào là tùy theo trình độ tâm linh của mỗi đạo mà thôi!”.
      -Thứ tư, về chuyện quỷ ma nhập, bạn lại một lần nữa lộ rõ sự chủ quan tin vào tâm ý của mình khi viết rằng: “Nhưng theo sự tìm đọc và quá trình tu học cùng rất nhiều lần thưa hỏi trực tiếp cùng các vị Hòa Thượng, tôi kết luận rằng không có chuyện này”
      Tôi không bàn thêm về việc luận giải vấn đề này cũng như vấn đề về Hộ niệm vãng sanh, vì Thầy tôi đã có viết rất rõ ràng. Tôi chỉ muốn nói là những lập luận của bạn làm tôi có cảm giác như là “cùng một nơi sản xuất” với vị Tiến sĩ nổi đình nổi đám trên kia!
      -Thứ năm, cho đến khi đọc hết phần Rút gọn lại vấn đề của bạn viết thì tôi nhận ra rằng, dường như bạn thiên về ủng hộ cách tu tập theo truyền thống. Phải chăng tu là phải tự thân khổ hạnh hành trì, cần mẫn thực hành theo những nghi thức, phương cách hà khắc, … thì mới gọi là tu? Như thế nào gọi là tu theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”? Những lời của bạn có chăng hàm ý xách mé, chia rẽ?
      Vài lời góp ý, mong rằng Vùng Trời Bình Yên có thể tự thắp đuốc mà đi một cách đúng đắn.
      Nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo,
      Nguyện ngọn đuốc trí huệ thắp sáng muôn nơi.
      Om mani padme hum.
    • Mật Thiện Thanh says:
      A Di Đà Phật,

      Thân gửi bạn đọc “Vùng Trời Bình Yên” (VTBY)

      Phần phản hồi của bạn đọc trong bài viết “Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ” thật sự khiến cho Mật Thiện Thanh và các huynh đệ Mật gia đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Qua những gì bạn đọc VTBY viết thì bạn đọc là người cũng đã có ít nhiều tìm hiểu về Phật pháp. Tuy nhiên, do (1) tâm ý cao ngạo nấp trong (2) một vỏ bọc “khiêm tốn” cộng với (3) sở học “cạn cợt” và (4) sự hời hợt của bản thân đối với vấn đề; nên nội dung của bạn đọc viết chắp vá, ý tứ lộn xộn, tiền hậu bất nhất và đặc biệt là không ăn nhập gì với ý của bài đối luận của Thầy Nguyên Thành. Với tư cách là một hành giả đạo Phật, Mật Thiện Thanh xin gởi đôi lời đến bạn đọc VTBY:

      Thứ nhất, từ đời đến đạo đều nhắc đến “Lễ nghĩa” đầu tiên. Nếu bạn có đi học phổ thông thì cũng sẽ biết câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Ấy thế mà tôi không rõ bạn đọc VTBY là người như thế nào nhưng qua cách trình bày, câu chữ, xưng hô thì bạn đọc VTBY thật không có chút lễ nghĩa nào cả. Tác giả bài đối luận này là Thầy Nguyên Thành – một vị Đạo sư Mật Giáo, trong khi đó bạn lại mập mờ thân phận (không tên tuổi, không Pháp danh, không Tông phái) lại lên tiếng bề trên “tham vấn”. Bất kính với người lớn tuổi hơn đã là không đúng. Bài phản hồi của bạn lại thể hiện sự bất kính đối với một vị Đạo sư Đạo Phật. Và còn kinh khủng hơn nữa (bạn chắc là người đầu tiên và là người duy nhất) dám nói “ÔNG THÍCH CA MÂU NI” (mà lại viết in hoa nữa mới chết chứ). A Di Đà Phật.

      Thứ hai, có vẻ như bạn đọc VTBY có vấn đề về tư duy hoặc cũng có thể có vấn đề về trí nhớ nên nội dung bạn viết tiền hậu bất nhất. Nhìn chung ý kiến của bạn muốn truyền đạt là (1) không có địa ngục thật sự; (2) không có linh hồn hay cái gì đó tương tự (vì bạn nói rằng “Đã ngũ uẩn là giai không thì khi chết còn cái gì gọi là linh hồn”). Vậy thì bạn tu để làm gì? và bạn quan tâm đến tôn giáo làm gì khi mà chết là hết? Vì lẽ đó những lời tiếp theo của bạn đọc VTBY thật là vô nghĩa khi bình luận này khác về tu tập, hộ niệm, vãn sanh, giải thoát.

      Thứ ba, khi bạn đọc VTBY đề cập đến vấn đề hộ niệm vãn sanh. Tôi mới thấy là bạn có vấn đề về tư duy rõ rệt. Ngay đoạn đầu bạn nói là “Hộ niệm là tốt, là mang cái duyên cho người sắp lâm chung biết giữ chánh niệm, buông xã”. Vậy mà ngay sau đó bạn lại nói “A Di Đà Phật suốt thì cũng chẳng được cái gì”. Riêng vấn đề làm sao biết được người nào vãng sanh, hay thác sanh cõi lành thì sẽ có những dấu hiệu riêng. Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu trước đi. (Toàn bộ phần này không ăn nhập gì với bài đối luận này).

      Lời khuyên của tôi dành cho bạn là bạn nên viết có logic trước sau. Bạn cần phải xác định bạn là ai (bạn tự cho mình là sở học cạn cợt mà lại đòi đi tham vấn người khác)? với ai (nếu bạn biết mà vẫn cố tình như đã làm thì ắt hẳn bạn không có tâm ý tốt)? nhằm đích gì (bạn làm như thế để được cái gì trên tinh thần Phật pháp)?

      Chào bạn!

      A Di Đà Phật.

    • Mật Giác Đăng says:
      Mô Phật,
      Nội dung comment này sao lại giống với bài viết của tác giả tên Andy Trần, Trần Thái Dũng, 29 tuổi, ở q8, Tp.HCM dữ vậy ta?
  28. Mật Quốc Sanh. says:
    Gửi bạn đọc Vùng Trời Bình Yên!
    Tôi là Mật Quốc Sanh-là học trò của vị Thầy tâm linh Thinley Nguyên Thành. Đọc bài viết của bạn, tôi góp ý với bạn mấy điều như sau:
    – Thứ nhất: bạn vào một diễn đàn Phật giáo nhưng không xưng danh, không nói tôn giáo, dòng phái tu tập. Bạn xưng tên Vùng trời bình yên, vậy bản thân bạn tự xét mình đã đủ tư cách tham luận về giáo lý Phật đà?
    – Thứ hai: bạn tự nhận sở học còn cạn cợt và xin tham vấn Thầy tôi, vậy hãy tự hỏi lại bản thân đã tham vấn đúng cách chưa? Sở học mà bạn nói là gì? Trình độ học vấn thế gian còn thấp nên chưa biết chào hỏi, kính lễ ư? Hay sở học ở đây là hiểu biết Phật pháp? Vậy tôi chỉ cho bạn hay, trên diễn đàn Phật pháp, đặc biệt là trong Phật giáo Mật tông Tây Tạng, bạn đang thưa chuyện và xin tham vấn vị Đạo sư Mật giáo- vị Thầy được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng. Còn bạn, bạn đang xưng “tôi” – “bạn” với vị Thầy tức là coi mình ngang bằng vị Đạo sư Mật giáo hay sao?
    – Thứ ba: cách viết của bạn tiền hậu bất nhất, với cái tâm quỷ, thể hiện sự thiếu hiểu biết. Bạn viết những luận cứ Thầy tôi đưa ra là luận cứ bình thường của thế gian, cụ thể là luận cứ nào? Điều bình thường ấy mà bạn vẫn cứ xin tham vấn hay sao? Bạn nói “Đạo Phật của ông Thích Ca Mâu Ni” là phỉ báng Phật, nói theo ngôn từ thế gian là “Gần chùa gọi Bụt( Buddha) bằng anh” đó sao? Sau đó, bạn lại gọi là “Ngài”, rồi “Đức Phật”, trích những lời dạy từ kinh điển và niệm “Mô Phật”, “Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” là sao?. Cuối bài, bạn nói “vài lời chia sẻ cùng với quý Đạo hữu”, vậy ai là quý bạn hữu đây?
    Vài lời góp ý với bạn, tôi mong bạn hãy tìm hiểu đối tượng bạn muốn tham vấn là ai, tâm thế và cách thức tham vấn trước khi khoe sự thiếu hiểu biết của mình và đặt câu hỏi.
    Thân ái!
  29. Mật Hồng Vân says:
    Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
    Om Mani Padme Hum
  30. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật,

    Trước hết cám ơn đạo hữu đã có ghé thăm trang Chanhtuduy của Mật Gia Song Nguyễn và bày tỏ những “sở học cạn cợt” như theo lời đạo hữu. Mật Huệ Pháp cũng coi đây là duyên lành được nương theo oai lực của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini để giải thích một phần nhỏ cho những nghi hối của đạo hữu như sau.

    1. Về địa ngục: Đạo hữu có định nghĩa rằng “Địa ngục là trạng thái của tâm thức”. Điều này không sai nhưng cũng chưa đủ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Quyển tám) đã chỉ rõ địa ngục là có thật (do tập khí hư vọng của con người sanh ra khi còn sống và nơi chốn con người sẽ thác vào khi chết)

    “Thế Tôn! Phật thể chơn thật, tại sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? Thế Tôn, lục đạo này vốn tự có, hay là do tập khí hư vọng của chúng sanh mà sanh khởi?
    Phật bảo Anan: “ A Nan! Bản Tánh của tất cả chúng sanh vốn chơn thật trong sạch, vì vọng kiến mà vọng sanh tập khí, do đó chia thành nội phần và ngoại phần.

    – A Nan! Nội phần tức là phần trong của chúng sanh. Do lòng ái nhiễm phát khởi vọng tình, vọng tình tích chứa không thôi, sanh ra ái thủy, nên chúng sanh hễ nghĩ đến thức ăn ngon thì chảy nước miếng; nhớ đến người xưa, hoặc thương hoặc giận, thì chảy nước mắt, tham cầu của báu. Những ái dục ấy dù khác, nhưng sự chảy nước là đồng, tánh nước thấm ướt chẳng lên được, tự nhiên sa đọa, gọi là Nội Phần.

    Còn Ngoại phần tức là phần ngoài của chúng sanh. Do lòng khao khát phát ra vọng tưởng, vọng tưởng chứa mãi không thôi, sanh ra thắng khí.Tình và tưởng bằng nhau, chẳng bay chẳng chìm, sanh nơi cõi người; tưởng sáng suốt thì thông minh, Tình nhiều tưởng ít, đọa vào súc sinh, nghiệp nặng thì làm loài có lông, nghiệp nhẹ thì làm loài có cánh. Chín phần tình, một phần tưởng, thì đọa dưới hỏa luân, thân vào giữa phong luân và hỏa luân, nghiệp nhẹ thì vào ngục Hữu Gián, nghiệp nặng thì vào ngục Vô Gián..”

    Như vậy, chẳng phải lời giảng của Phật đã trả lời rõ cho đạo hữu rồi sao: Địa ngục hoàn toàn có thật. Tại sao đạo hữu không dựa vào Chính Kinh để luận bàn mà lại dựa vào Ngụy tác “Mục Liên Thanh Đề”, vốn được coi là kinh ngụy tạo của Trung Hoa dùng để lòe bịp thiên hạ, để ngụy biện? Rõ ràng “đầu vào” (input) của đạo hữu đã sai lệch thì hiển nhiên “đầu ra” (output) làm sao cho đúng?

    2. Phần rút gọn lại vấn đề: Tôi thấy đạo hữu vào trang Chánh Pháp để đàm đạo về Phật pháp nhưng lại ‘xách mé, thô thiển” gọi đức Phật là “Ông Phật Thích Ca”, gọi người đọc là “Bạn”. Đạo hữu phủ nhận sạch trơn công lao của Ban Hộ niệm, cho rằng “Người lúc sinh thời không biết Phật pháp, không tu các nghiệp lành…đến khi chết nhờ Ban Hộ niệm mà được Vãn Sanh thì nhân-quả ở đâu?” và ra sức khuyên giải người khác phải “tìm hiểu về GIỚI LUẬT VÀ 37 PHẨM TRỢ ĐẠO”? Không rõ đạo hữu thuộc trường phái nào, chắc phái Hiển Giáo chăng nhưng dù là tông phái nào thì đạo hữu cũng nên hiểu rõ “Giới luật và 37 Phẩm Trợ đạo” chỉ là những phương tiện hỗ trợ cho 3 yếu tính Giác ngộ (Xả ly, Bồ đề Tâm, Tánh không) mà một người tu hành chân chính cần đạt được, trong đó Bồ đề tâm được coi là cốt lõi của Đại thừa được nêu rõ trong Kinh Hoa Nghiêm.

    Hiển giáo phát Bồ đề tâm bằng tứ hoằng thệ nguyện, còn Mật giáo, cụ thể là đạo tràng Mật gia Song Nguyễn chúng tôi căn cứ vào 2 luận đề sau: (1) Bồ đề tâm nguyện là khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật; (2) Bồ đề tâm dụng là khi giới thiệu, hướng dẫn cho tất cả chúng sanh pháp tu thành Phật. Bồ đề tâm là nền tảng để tiếp cận giác ngộ. Chúng tôi ứng dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày để đối trị lại 3 ngọn lửa Tham-Sân-Si hay Bát phong, Kiến chấp trần trược.
    Với một người tu hành chân chính, việc hộ niệm cho đối tượng nào không quan trọng, quan trọng là họ đã phát được Bồ đề tâm của mình nguyện cho mọi chúng sanh được vãn sanh cõi lành. Chẳng thế mà Bồ Tát Địa tạng nguyện “Bao giờ Địa ngục trống không, Chúng sanh Độ hết, Tôi mới thành Phật quả” đó sao?

    Đạo hữu giảng giải “Đạo Phật là đạo học”, vậy “Bồ đề tâm, cốt lõi của Đại thừa” đạo hữu đã “học” được chưa? Đạo hữu cho rằng Kinh tạng Hán Văn trong Phật Giáo Đại thừa phải được “chiêm nghiệm” và không thể “y kinh giảng nghĩa”, nhưng tại sao Huệ Pháp đọc từ đầu đến cuối comment của đạo hữu lại không tìm đâu ra cái gọi là “chiêm nghiệm” vậy? Phần lớn là những lời xuất phát từ “tâm ý” của riêng đạo hữu mà không đưa ra được bất kỳ luận cứ từ bất kỳ Giáo điển nào.

    Đức Phật từng dạy: “Tin ta mà không hiểu ta tức là Phỉ báng ta”.
    Thánh tăng Tây Tạng là Gampopa cho rằng: “Tập luyện nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí của mình, chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng” , là một thất bại trầm trọng của đời tu.

    Trên đây là một vài ý kiến của Huệ Pháp, các huynh đệ Kim cang sẽ tiếp tục gửi tới đạo hữu những luận giải dành cho vấn đề mà đạo hữu đặt ra.

    Huệ Pháp mong rằng trong những lần comment sau, đạo hữu cần cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt suy nghĩ và sử dụng ngôn ngữ đúng mực, thể hiện sự trân trọng của mình đối với vị Đạo sư (người mà đạo hữu đang tầm cầu để thông suốt những nghi hối của mình), tránh gây hiểu lầm, chia rẽ sự đoàn kết giữa dòng phái.

    Con cầu nguyện cho sự Trường thọ của vị Thầy từ bi, đáng kính
    Nguyện cho Ngọn đuốc Trí huệ sáng muôn nơi
    Om Ah Hum

  31. Gửi bạn “Vùng trời bình yên”,

    Nhìn bề ngoài, bài đối luận của bạn có vẻ được “đầu tư rất công phu”, nhưng theo cảm nhận của tôi chẳng đáng giá một xu, nếu không muốn nói là loại kiến thức chấp nhặt. Không đáng để tôi bận tâm và phản hồi vì những lý do sau :

    * Không có tư cách đối luận :
    Thật tình tôi không biết bạn là ai, từ đâu tới, tên tuổi, tín đồ đạo nào? Hay thuộc loại “trí thức nữa mùa” nghiên cứu tạp nham rồi bày đặt tỏ ra nguy hiểm, lên chanhtuduy “chém gió”, bộc lộ bản chất “ói mữa” kiến thức.

    Để có thể bàn luận về đạo Phật, phải có “chuyên môn”, ít nhất là hành giả, tu tập có pháp môn hẳn hoi. Không dành cho những ai tự xưng là học giả (loại người viết sách “dạy” thiền nhưng ngồi kiết già thì tay chân run lẩy bẩy). Thế gian thường chấp về danh tướng, cho nên mới có tình trạng thầy tu đạo Phật phải mượn danh của đại học Sorbon (nước Pháp) ấn chứng sở học của mình.

    Bạn viết “Theo sở học của tôi…”, vậy “tôi” là ai? “tôi” là Vùng Trời Bình Yên chăng? Không xưng danh tánh, ném đá dấu tay, dấu mặt ẩn danh thì bạn lấy tư cách gì đối luận? Vì vậy, tôi có quyền nghi ngờ bạn không phải Phật tử, là tín đồ đạo Công giáo hay sao mà có ý định gây chia rẽ tăng đoàn, sách động tôn giáo. Nếu không thì lý do gì bạn viết trên chanhtuduy?

    Đã không có tư cách đối luận thì bạn lên mặt dạy đời làm chi? Còn khuyên “hành giả hãy tìm hiểu về GIỚI LUẬT và 37 PHẨM TRỢ ĐẠO… rất có ích cho quý đạo hữu và quý đảo hữu sẽ hiểu phần nào đó (tùy theo sở học từng vị) mà ta sẽ cảm được cái vi diệu trong giáo Pháp của Phật Như Lai”. Giới luật chỉ là một phần trong Lục độ ba la mật, không lẽ ta bỏ qua những cái còn lại, kể cả Trí tuệ Ba la Mật, trong khi tôn chỉ của người tu là “Duy tuệ thị nghiệp”. Hơn nữa, mỗi tông phái hành trì khác nhau thì hà cớ gì người khác phải theo bạn. Xin bạn đừng khoe khoang kiến thức “hàn lâm” của mình.

    * Thái độ trịch thượng :
    Tôi không biết bạn “nghiên cứu” bao lâu mà tự cao tự đại như vậy. Không phải sao khi bạn nói rằng “đạo Phật của ông Thích Ca Mâu Ni”, “cái đạo Phật của ông Gotama”. Tôi chưa nghe bất cứ ai dám nói “cái đạo Phật” hay gọi Phật bằng “ông Gotama” cả, kể cả người vô thần hay tín đồ của các tôn giáo khác.

    Bạn nên biết Hội Liên Minh Quốc Tế Tiến Bộ Tôn Giáo và Tâm Linh (ICARUS) tại Geneve, Thụy Sĩ đã ban tặng Cộng Đồng Phật Giáo “Giải Thưởng Tôn Giáo Tốt Nhất Thế Giới” vào ngày 15/7/2009.

    Giải thưởng đặc biệt này đã được bầu chọn bởi hơn 200 vị lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau. Điều thú vị là các vị lãnh đạo tôn giáo đã chọn Phật Giáo thay vì tôn giáo của họ mặc dầu các thành viên Phật tử chỉ là một thiểu số rất nhỏ của ICARUS. Ít nhất một trong số thành viên theo đạo Công giáo đại diện để nói về quan điểm này đối với Phật giáo. Cha Ted O’Shaughnessy nói từ Belfast:“Tôi theo giáo hội Thiên Chúa giáo, nhưng cứ làm tôi khó xử đó là chúng tôi đã thực sự nói về tình thương trong kinh thánh hay chưa, rồi cho đó là ý Chúa khi đến giết người khác. Với lí do này, tôi đã bình chọn Phật giáo bằng lương tri của mình.”

    Giáo sĩ Tal Bin Wassad của Hồi giáo ở Pakistan đã đồng ý và nói, được thông ngôn dịch rằng:“Tôi theo Hồi giáo, tôi có thể biết được sự truyền giáo có mặt của sự giận dữ và đổ máu thành sông nhiều hơn là tình thương. Phật giáo ngăn ngừa được điều đó”.

    Bạn thấy chưa? Cả thế giới công nhận, quý trọng đạo Phật. Vậy mà có kẻ gọi đức Phật bằng “ông”. Xin lỗi, nói thật lòng đây là thái độ của kẻ mất dạy, không hơn không kém.

    Hơn nữa, gần như cả nước Việt Nam này đều tôn kính, quý mến Ngài, họ gọi đức Phật bằng cái tên trìu mến “ông Bụt” (Buddha). Từ nhỏ tôi được nghe nhiều câu chuyện cổ tích về “ông Bụt” cứu giúp người nghèo khổ, trừng trị kẻ gian, tôi còn viết bài văn tả “ông Bụt” khi còn học lớp 6, lớn lên một chút tôi mới biết “Bụt” là ai. Chút kiến thức căn bản này mà bạn còn không biết, thì không nên xen vào lĩnh vực chuyên ngành như đạo Phật.

    Nếu như bạn là học sinh tuổi teen, gọi Thầy cô bằng ông này bà nọ cho vui thì tôi không trách. Còn đây là diễn đàn đạo Pháp, nơi tôn nghiêm thanh tịnh, đả tà xây chánh. Nên tôi rất bực mình khi có những kẻ mạo danh Phật tử gây chia rẽ. Nhân là phỉ báng Tam bảo, quả là đoạ địa ngục cho dù không phải tín đồ đạo Phật.

    Bên cạnh đó, bạn viết “Bài viết có đầu tư và luận cứ rất chặt chẽ, tôi có lời khen về bài viết. Nhưng theo tôi hiểu, đây chỉ là những luận cứ mang tính… thế gian thường tình, không phải đạo Phật CỦA ÔNG THÍCH CA MÂU NI!”. Đúng là bạn “khôn” hết chổ chê. Toàn bộ bài đối luận của Thầy tôi được viết dưới lăng kính Phật giáo, “thế gian thường tình” ở chỗ nào? Tri kiến hạn hẹp như bạn thì khen chê người khác làm gì? Nói theo ngôn ngữ thế tục thì bạn chỉ đủ sức “hù doạ con nít 3 tuổi”.

    Thật không đáng để tôi đối luận. Nhưng để bạn đọc hiểu rõ tường tận về vấn đề này, không bị nghi hối tôi sẽ trình bày suy nghĩ của mình. Quan điểm của tôi : sở học của bạn không phải là cạn cợt, mà là quá cạn cợt, rất cạn cợt và không thể cạn hơn được nữa

    *Về địa ngục :
    Đúng là sở học của bạn chẳng tới đâu nên không biết địa ngục có 2 loại “cảnh giới địa ngục” và “tâm thức địa ngục”. Lời khuyên dành cho “Vùng Trời Bình Yên” : nghiên cứu “sâu” hơn nữa Tam Tạng kinh điển.

    Quan điểm của bạn là không “mắt thấy tai nghe”thì không có địa ngục. Thật sai lầm. Nói cho bạn biết “những gì ta không thấy không hẳn chúng không tồn tại”. Này nhé, 1000 năm trước, có ai thấy vi khuẩn, vi trùng bằng mắt thường đâu? Chỉ do sự phát triển của khoa học chưa đủ khả năng thẩm định mà thôi. Bạn hãy chứng minh bằng thực nghiệm mới đủ sức thuyết phục. Không làm được thì vui lòng im miệng.
    Mà cũng thật lạ, trang web của đạo Phật lại xuất hiện người “vô thần” vô đây bàn luận. Có lẽ năm nay ở Việt Nam bão to lắm vì bạn “chém gió” thật khủng khiếp.

    *Về chuyện quỷ ma nhập :
    Xin bạn cho tôi hỏi vị Hoà thượng nào dám khẳng định không có chuyện ma nhập. Đừng mượn danh người khác để bày tỏ sở kiến của mình. Sao bạn không nói thẳng ra cho cộng đồng Phật giáo biết?
    Các vị trưỡng lão tôn túc đều khẳng định là CÓ. Không những vậy mà có vị “tiến sĩ Phật học, thượng toạ giảng sư” công nhận, dạy cách trị bệnh ma nhập (nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=-L_gLXlWSxk). Hơn nữa, còn đàm luận với “nhà ngoại cảm” trước đạo chúng, ca ngợi họ công đức vô lượng. Mời bạn xem chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 5 do chùa Hoằng Pháp tổ chức (nguồn : : http://www.youtube.com/watch?v=zvks06RHyrs )

    Một lần nữa bạn lại thể hiện sự nông cạn của mình khi đưa kinh “Bát Nhã” để chứng minh, phạm lỗi y ngữ bất y nghĩa. Sai lầm là ở chổ này “ Đã ngũ uẩn giai không (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là giai không thì khi chết còn cái gì gọi là linh hồn để mà nhập, mà nhác, mà thao túng này nọ !?!”. Đạo Phật là trung đạo, nên quan điểm Đoạn Kiến hay Thường Hằng đều không được chấp nhận.

    Sở học của bạn “uyên bác” chắc biết định luật bảo toàn năng lượng “Năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”, đây là lời giải thích cho việc tái sanh, luân hồi, các cảnh giới siêu hình trong vũ trụ.

    Do đó, bạn không phải nhà khoa học thì đừng phát biểu hàm hồ, võ đoán. Các nhà khoa học chân chính khi chưa chứng minh được, họ sẽ giữ thái độ trung lập. Cho nên Giáo sư vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận (Đại học Virginia, Hoa Kỳ) đã nói “theo khoa học, ý thức là sản phẩm của vật chất nhưng theo Phật giáo khi vật chất đã mất thì ý thức là linh hồn vẫn còn tồn tại, mặt khác cả hai đều chưa có bằng chứng thuyết phục, nếu đánh cược tôi nói Phật giáo đúng”.

    * Về vấn đề hộ niệm vãng sanh :
    Đến đây thì bạn lòi đuôi “cáo” của mình ra khi lựa kinh điển trích dẫn nhằm có lợi cho mình. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định bạn không phải Phật tử, không phải hành giả (mặc dù cuối bài viết bạn có ghi NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!! Xin lỗi ma quỷ cũng niệm được như vậy. Không hiểu bạn có biết ý nghĩa từ NAM MÔ là gì không?). Bạn hoàn toàn không hiểu gì về Tịnh độ tông, Mật tông cả (có hành trì đâu mà biết).

    Mời bạn xem lại vấn đề hộ niệm vãng sanh mà Thầy tôi đã chứng minh rất chặt chẻ bằng luận cứ nhà Phật.

    *Rút lại vấn đề :
    Thực sự không còn gì để bàn cãi về kiến thức “hàn lâm” của bạn. Toàn bộ những gì bạn viết đều là cảm tính chủ quan theo kiểu “theo tôi”, “tôi nghĩ rằng”, “không thấy không tin”,…Tôi sẳn sàng đối luận với bạn trên tinh thần đả tà xây chánh nhưng phải quang minh chính đại, chứ không phải như kẻ trộm, lén lén lút lút, tư cách thế gian còn không có thì xin bạn đừng bao giờ niệm NAM MÔ.

    Thân chào.

  32. Mật Diệu Hằng says:
    Thân chào đạo hữu Vùng Trời Bình Yên,
    Cảm ơn đạo hữu đã đọc và đưa ra chia sẻ của bản thân. Tôi cũng là người đang tu học Phật nên cũng muốn có đôi lời thảo luận, mong đạo hữu hoan hỷ đón nhận.
    1, Vấn đề Địa Ngục
    Đạo hữu có viết: “Nếu bạn cho rằng có Địa Ngục ở một “trái đất” nào khác, hay dưới lòng đất nào đó, vậy “ai” là người tra tấn? Diêm Vương sẽ phán xét tội chăng? Quỷ sứ đầu trâu mặt bò gì đó sẽ hành hình tội nhân…. Ai cho mấy “con” đó có cái quyền phán xét, hành hạ “người” khác? Nhân quả ở đâu?”
    Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết : “địa ngục là cảnh giới có thật, chỉ có điều là hiểu như thế nào về cảnh giới ấy mà thôi! Bởi vậy, trong quan kiến Nguyên thủy vẫn chấp nhận có 5 thú (điạ ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời); trong quan kiến Phật giáo Đại thừa thường có cụm tự “lục đạo luân hồi” (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời). Là người con Phật, tiến sĩ tin có cõi Phật, cõi trời thì tại sao lại không tin có cõi địa ngục? Vậy tiến sĩ là thầy tu đạo nào nhỉ? Tôi cho tiến sĩ biết rõ, khái niệm địa ngục có trong bất kỳ tôn giáo chính thống nào, chỉ có điều mô tả và hiểu như thế nào là tùy theo trình độ tâm linh của mỗi đạo mà thôi! Khi tiến sĩ cho rằng không có địa ngục bỗng dưng tôi tự hỏi: “Nếu vậy thì sao hằng năm tổ chức Vu lan bồn, là tích mà trong “kinh” ấy nêu rõ là tôn giả Mục kiền liên xuống địa ngục?”
    Đạo hữu lại viết “tôi tin có địa ngục, nhưng cái địa ngục của tôi là TRẠNG THÁI CỦA TÂM THỨC” thì việc bà Thanh Đề bảo bát cơm là bát than, là bát lửa nên bà ấy không ăn được thì cái cảm giác bị tra tấn, lo sợ, phiền não cũng đều do “chiêu cảm mà ra” hay do TRẠNG THÁI CỦA TÂM THỨC của từng người mà ra, do đó Thầy tôi chỉ nói “khái niệm địa ngục có trong bất kỳ tôn giáo chính thống nào, chỉ có điều mô tả và hiểu như thế nào là tùy theo trình độ tâm linh của mỗi đạo mà thôi!”, chứ Thầy Thinley Nguyên Thành có bảo là Quỷ sứ hay Diêm Vương đánh đập chúng sanh đâu? Theo thiển ý của tôi khi đạo hữu phát ngôn bất kỳ điều gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ, suy xét cho thấu đáo. Tôi nghĩ đạo hữu nên tự mình ngẫm lại câu của mình “Phật Giáo Đại Thừa, đặc biệt là kinh tạng Hán văn và dịch ra lại Việt văn mà chúng ta đọc ngày nay, ta phải chiêm nghiệm rất nhiều, không thể “y kinh giảng nghĩa” mà thấu đạt.”
    2, Vấn đề Hộ niệm.
    Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết “Theo pháp tu của Tịnh đô tông, người tu lúc lâm chung cần hộ niệm trợ lực tâm linh, trấn an tinh thần để người hấp hối an lành ra đi. Vậy hoạt động hộ niệm không sai ngược lại là rất tốt, vấn đề là hộ niệm như thế nào, ở đâu. Ban hộ niệm bất luận theo đạo tràng nào, bất luận là cư sĩ, tăng sĩ cũng không vấn đề, vấn đề là ở chỗ làm như thế nào cho hiệu quả”. Như vậy cho thấy hoạt động hộ niệm bản chất là tốt chứ không phải vô tác dụng mà vấn đề Thầy Thinley Nguyên Thành nêu ra là hộ niệm như thế nào, ở đâu và làm thế nào cho hiệu quả. Điều đó phụ thuộc vào pháp tu của từng vị Thầy thuộc Tịnh độ tông. Thầy Thinley Nguyên Thành có nói dựa hoàn toàn vào hộ niệm mà được vãn sanh đâu? Xin mời đạo hữu đọc lại giúp.
    3, Tự thắp đuốc lên mà đi với chánh pháp.
    Phật tử tu tập chân chánh ai cũng biết là “Hãy nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào ai khác. Hãy thắp lên mà đi với ngọn đuốc chánh pháp, không phải phi pháp!”, nhưng vấn đề là làm sao biết được chánh pháp, đâu là tà đạo? Nếu không có vị Thầy thì làm sao chúng sanh bình thường hiểu nổi giáo lý nhà Phật? làm sao biết được phương pháp tu tập phù hợp với mình để tự thắp đuốc? Tâm phàm phu thì tham sân si, kiêu ngạo, biết được chút ít là thấy ta đây giỏi giang, ta đây thông minh hơn người khác và lên tiếng dạy đời. Trong khi giáo lý nhà Phật vô cùng thâm diệu. Nếu có đọc vài quyển kinh đếu nghe đến “Tứ Đế, Bát Chánh, Khổ – Không – Vô Ngã, Giới – Định – Huệ, rồi nào là tham – sân – si – mạn – nghi – ác kiến – tà kiến – đoạn kiến – thường kiến – phóng dật – giải đãi..” nhưng để thực sự hiểu và làm đúng thì có mấy ai? Nếu với tâm đầy ô nhiễm như vậy không khéo thắp đuốc lên rồi tự đốt ngôi nhà tâm thức của bản thân thành tâm thần, thất điên bát đảo.
    Hơn nữa, trong hơn 500 bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành đã đều nhấn mạnh pháp tu để “an lạc đời này, cực lạc đời sau”, nghĩa là giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng để được an nhiên tự tại ngay ở kiếp sống này, và tích hai bồ công lương :trí tuệ và công đức để về với Tây Phương Cực Lạc quốc.
    Vì vậy, những điều mà đạo hữu nói ra ở đây càng chứng tỏ “sở học cạn cợt” của chính đạo hữu. Hãy đọc lại tất cả những gì vị Thầy trí tuệ đã từ bi vì chúng sanh mà viết ra trên trang chanhtuduy này đạo hữu sẽ hiểu được “sở học” của đạo hữu đến đâu.
    Một lời nhắn nhủ nữa cho đạo hữu đó là: lần sau khi muốn nói vấn đề gì thì hãy cẩn ngôn một chút, vì hành vi thân ngữ tâm là thước đo đánh giá đạo hạnh của người tu Phật như lời đạo hữu nói “Đạo Phật hay gọi một cách khiêng cưỡng là Phật Giáo nên gọi là một ngành đạo đức học”.
    Thân chào
  33. Mật Tịnh Tâm says:
    Gởi Đạo Hữu Vùng Trời Bình Yên,
    Tôi không rõ đạo hữu là người đồng Đạo hay bên đạo bạn, qua cách trình bày của bạn tôi thấy bạn là một Đạo Hữu, tức là người học Phật. Nhưng cách ông gọi Đức Thế Tôn là “ÔNG THÍCH CA MÂU NI” là không đúng theo tinh thần Chánh Pháp rồi, ngay cả Đạo Tràng Mật Gia Song Ngữ khi gọi tên Chư Vị Thánh trong tôn giáo bạn cũng phải thêm tiếp đầu ngữ “Đức” vào, chứ đừng nói chi khi gọi tên các Chư Thánh trong Phật môn.
    Trong tu học, tôi đồng ý tranh luận để giải nghi cho nhau và cùng khuyến tấn tu học, nhưng trên cơ sở Thánh Điển, không suy luận, vì khi chưa phải là một vị Thánh, thì không có tư cách suy luận.
    Đạo Hữu nói là sở học cạn cợt, nhưng tôi thấy đạo hữu trích dẫn rất nhiều Kinh Điển, giải luận khá sắc bén, chứng tỏ bạn là người cũng dày công nghiên cứu Phật học, chứ không phải là sở học cạn cợt. Nhưng tôi không rõ bạn có thực hành theo Giáo Điển hay không, vì nếu có thì tôi nghĩ bạn cũng thực hành kiểu hời hợt, cho nên văn chương bạn viết trên đây không có một chút mùi vị giải thoát nào.
    Tôi thấy ông cũng phần nào đồng ý với các quan niệm về Địa Ngục, Phật A Di Đà. Tuy nhiên, tôi thấy ông bác bỏ Phật A Di Đà là coi chừng mang nghiệp, tôi khuyên ông nên đọc các bài giảng của Pháp Sư Tịnh Không, Ấn Quang… dần mà giải nghi đi, thay vì bài bác Tịnh Độ như vậy ông nên tìm cách hướng dẫn người tu để người ta làm tốt hơn, cách ông nói tạo hoang mang cho hành giả Tịnh Độ như vậy là ông kéo ông và họ vào chổ tối. Không phải tự nhiên mà Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát bạch với Đức Thích Ca về pháp “Niệm Phật Viên Thông”, ông nên suy ngẫm kỹ. Ông nói pháp Niệm Phật là “niệm A Di Đà Phật là một PHÁP MÔN TU, do đó cũng cần hành trì, giữ giới, làm thiện và cuối cùng là quán chiếu dựa vào câu niệm Phật”, nếu ông thực hành được như vậy một thời gian dài rồi, thì tôi xin đến mà đảnh lễ ông, vì chỉ có hạng căn cơ lanh lẹ, tu nhiều kiếp rồi mới có thể thâm nhập được như vậy.
    Ông trích Kinh Kim Cang : “Lấy sắc tướng mà thấy Ta; Dùng âm thanh mà cầu Ta; Người tu hành đạo tà; Không thể thấy được Như Lai (Phật tánh thanh tịnh)”, ông có nhắm làm nổi không nếu không có những phương tiện thế gian, ông sống ở thế gian mà không lấy phương tiện ở thế gian để bỏ pháp thế gian là chuyện viễn tưởng. Cái Đức Phật chỉ ra là kết quả phải là vậy, nhưng đường đi từ chổ phàm phu tới đó còn cần rất nhiều phương tiện. Ông chưa phải là Cao Tăng mà bàn về Đốn Ngộ, tôi khuyên ông nên từ Tiệm Ngộ mà đi.
    Vài dòng với ông, mong ông nên thực hành trước khi phê bình Chánh Pháp.
  34. Mật Từ says:
    Mô Phật,
    Sau khi đọc những dòng comment đầy cảm xúc (dầu là có phần hời hợt) của đạo hữu “Vùng trời bình yên” tôi quả thực thấy thấm thía lời dạy trong tác phẩm “Bốn nền tảng chuyển hóa tâm” rằng:” Bậc thánh đức cũng nhận thấy rõ con người thường hay làm ác, ngược với chánh đạo. Còn những bậc trí hành theo giáo pháp chân chính thực hiếm như sao buổi sớm.”. Tôi nhận thấy thực tai hại thay bởi những kẻ “làm ác, ngược với chánh đạo”, lưu truyền những kiến thức sai lệch làm cho người Phật tử hiểu lệch lạc về Phật pháp. Nguy hiểm hơn họ còn coi đó là chân lý, là trí tuệ mà nương theo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là vì không hiểu rõ bản chất của việc tu hành.

    Về mặt giáo pháp và giáo điển họ sử dụng nguồn kiến thức chắp vá, mình thực sự thuộc về môn phái nào họ cũng không biết, hoặc cho rằng có thể gọi tên môn phái đó ra thì cũng không hiểu rõ, không nhìn thấy sự khác nhau giữa các dòng phái khác nhau. Vậy mới có những phát ngôn mang tính bộ phái của các hòa thượng, thượng tọa,.. chắc chắn vì không hiểu rõ nên họ mới dám mạnh miệng mà phán nên giữ điều nọ nên bỏ điều kia cũng như có những khẳng định mang tính chất lập luận cá nhân trong khi Đức Phật dạy rằng “Chưa đắc thánh quả đừng nên tin vào tâm ý của mình”. Là học trò của Thầy, người chúng tôi hết mực tôn kính và đã viết bài viết trên cho bạn đọc, chúng tôi luôn ghi nhớ điều đó và luôn tránh nói theo ý của mình mà luôn nương theo lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh qua sự truyền đạt của Thầy (có luận chứng, luận cứ cụ thể). Tôi đã thấy vài trường hợp Phật tử quát tháo, ra oai trước vị Thầy của mình (ý tôi là quát tháo, ra oai với đối tượng khác trước mặt Thầy), đúng như lời Thầy đã dạy tôi khi xưa:”Hãy nhìn vào người học trò, sẽ biết vị Thầy của họ như thế nào”. Theo đó, tôi nghĩ tuy bạn là một học trò có lòng nhiệt thành nổi trội, song với cách hành văn lộng ngôn như vậy, ắt hẳn vị Thầy của bạn (hoặc một vị nào mà bạn tôn sùng) cũng đã có nhiều lập luận thiếu suy nghĩ, thường xuyên đả phá chánh kiến nhà Phật với sự thiếu hiểu biết của mình làm cho học trò cũng học theo cung cách đó.

    Tôi đọc đến đoạn đạo hữu “có lời khen” về bài viết, và nhiều lần đạo hữu gọi Đức Phật là “ÔNG THÍCH CA MÂU NI” mà vừa cảm thấy hơi bực lại cùng lúc cảm thấy buồn cười. Nó giống như cảm giác tôi nhìn những đứa trẻ con nhỏ xíu mới mấy tuổi đầu nhưng ra vẻ người lớn, nói chuyện tay đôi kiểu là ta đây cũng hiểu chuyện như ai. Nhưng thôi, trẻ con dại dột biết gì đâu mà giận. Vì thấy người lớn giỏi quá, làm được nhiều điều mà chúng không thể làm nên mới ra vẻ như vậy mà thôi. Còn qua sự trình bày văn viết của đạo hữu, tôi đoán đạo hữu đã quá độ tuổi là “trẻ con” hơi lâu rồi. Vì vậy tôi xin góp ý chân thành với đạo hữu về sự tôn trọng cơ bản đối với người viết bài là Thầy tôi. Ở thế gian từ lớp tiểu học đã được dạy người nhỏ tuổi phải kính trọng người trên rồi, huống gì là một vị Phật, một Thầy tâm linh tôn quý. Nhân đây tôi nghĩ tới chất lượng giáo dục của nước nhà, có lẽ cần đầu tư hơn nữa vào việc đầu tư đạo đức, định hình nhân cách của học sinh. Nhiều gia đình không quan tâm đến giáo dục con cái, nhà trường cũng không quan tâm đúng mực dẫn tới các em bất kính, hỗn hào từ nhỏ, sau đó trở thành những người lớn bất lịch sự, không biết kính trên nhường dưới.

    Ở một mặt khác, tôi vẫn tin rằng dù là trong một lớp học vốn chẳng may mắn có được một Thầy giáo giỏi đứng lớp thì không phải là ai trong lớp học đó cũng học dốt. Bởi chắc chắn có những học sinh nhiệt tình tư duy thì sẽ nhận ra được là Thầy giáo không giỏi, từ đó dũng cảm và kiên quyết xin chuyển lớp khác. Tôi hoan hỷ tán thán tinh thần học sinh lớp trên (cho dù vẫn đang ngồi lớp dưới) của đạo hữu thể hiện qua những câu sau:” …niệm A Di Đà Phật là một PHÁP MÔN TU, do đó cũng cần hành trì, giữ giới, làm thiện và cuối cùng là quán chiếu dựa vào câu niệm Phật. Chứ không phải chỉ niệm Phật như cái máy, tới thời kinh thì đọc ro ro như trả bài cho Phật, ngủ mới niệm Phật. Còn các thời khác thì sống chẳng khác gì những người bình thường không tu tập thì chắc chắn không có lợi ích gì đâu!”. Bởi lẽ chúng tôi, những hành giả Mật Tông dưới sự hướng dẫn của vị Thầy tâm linh với tinh thần tu tập đưa pháp vào cuộc sống theo lời dạy của Thầy:”Pháp là cuộc sống, Cuộc sống là pháp” cũng thấm đẫm tinh thần ấy. Tôi cực lực phản đối tinh thần tu tập hình thức, cổ vũ ăn chay, đi chùa, tụng kinh thật nhiều như một cái máy mà không tự quán xét và áp dụng được vào đời sống hiện nay như thực trạng của rất nhiều chùa và Phật tử đi chùa.

    Đức Phật đã tiên đoán: “thời mạt pháp không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy, bởi vậy không nên thấy hình thức bên ngoài uy nghi rực rỡ mà vội tin theo”. Thấy hình tướng là Hòa thượng với đầu tròn aó vuông, chùa cao cổng rộng thì nói gì cũng nghe theo, còn một bậc Thầy thấu triệt về Phật pháp với đầy đủ trí huệ thể hiện bằng luận cứ, luận chứng rõ ràng không thể chối cãi song không hình thức tròn vuông không đáp ứng yêu cầu, chuẩn mực; đời sống thong dong tự tại an lạc với đời chứ không giản đơn, khắc khổ (bề ngoài) như Hòa thượng này, thượng tọa kia.. thì ra sức bắt bẻ, thậm chí cho là ngang tầm với mình. Trong khi đại sĩ Liên Hoa Sanh, sơ tổ của Mật Tông Tây Tạng đã từng huấn thị rằng:” Bậc giác ngộ hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, chuyên đội lốt tu hành. Các người đừng lầm cặn cho là vàng” (trích Khai thị của Liên Hoa Sanh).” Những kẻ nhìn bọn đạo đức giả, chuyên đội lốt tu hành vốn là cặn mà cho là vàng thì sớm muộn cũng trở thành một bè, một phái; miệng nói Phật pháp mà tâm đầy những tham, sân, si.

    Ở giọng văn của đạo hữu, tôi cảm nhận bóng dáng của một người có tâm với đạo pháp, có nhiệt huyết của một người thực sự muốn đào sâu nghiên cứu. Song thật uổng phí có lẽ đặt niềm tin vào một nơi lầm lạc qua nhiều năm tháng, nghiên cứu lan man nhiều nguồn, lại không có người hướng dẫn nên dù có tâm nhưng sự hiểu biết cũng như cách thể hiện quan kiến của đạo hữu không có đầu có cuối. Đạo hữu không biết dựa vào luận chứng, luận cứ cụ thể mà dựa chủ yếu vào nhân chứng là người thế gian phàm phu. Những câu hỏi của đạo hữu về cõi Địa ngục, về hiện tượng quỷ nhập hay việc nên hay không nên Hộ niệm vãng sanh tôi thiết nghĩ đạo hữu chỉ cần chú tâm đọc hết bài viết của Thầy là đủ hiểu rồi. Vì kiến thức rời rạc nên đạo hữu mới đưa ra những câu hỏi, lý lẽ phản bác lời dạy của Thầy tôi như thế. Ở trang mạng này Thầy tôi đã viết một loạt bài về Quỷ sự, nội dung nêu rõ về cõi Quỷ là những sinh thể vô hình sống cùng một cõi Ta Bà nhưng khác chiều không gian với chúng ta. Tôi khuyên đạo hữu nên tìm đọc để biết về những điều mà đạo hữu chưa được tận mắt thấy. Tôi nhớ trước đây Thầy tôi đã ví von những kẻ chỉ biết tin vào mắt thấy tai nghe như là những con ve không tin mùa đông có tuyết rơi vậy. Đạo hữu hãy đọc thật kĩ với tâm thành vì lợi lạc cho mình trước thôi để đừng là con ve chỉ sống mùa hè nhé.

    Nhân đây, tôi cũng bày tỏ sự tán thán tinh thần nghiêm túc của đạo hữu khi cho rằng:”..Để giải thoát, chúng ta phải tìm hiểu rất nhiều nào là: Tứ Đế, Bát Chánh, Khổ – Không – Vô Ngã, Giới – Định – Huệ, rồi nào là tham – sân – si – mạn – nghi – ác kiến – tà kiến – đoạn kiến – thường kiến – phóng dật – giải đãi ….v…..v…. “. Đúng vậy nhưng chưa đầy đủ, Thầy tôi dạy khi tu tập cần phải lần lượt trải qua ba quá trình Văn-Tư-Tu. Nghiên tầm giáo pháp và giáo điển, tư duy và suy ngẫm và áp dụng vào cuộc sống của mình. Tôi thiết nghĩ vấn đề của đạo hữu là quá chấp vào văn, mà chưa thực sự tư duy và tu tập. Vậy nên tuy có nhiệt huyết nhưng Phật pháp đối với đạo hữu có gì đó quá cứng nhắc, rập khuôn, quá nhiều chữ nghĩa mà thiếu đi tính thực tế. Vì đào sâu vào nghiên tầm quá nhiều đề mục (mà có thể không liên quan, bổ trợ cho nhau) nên đạo hữu hơi quá mạn, tin vào sự hiểu biết lan man của mình, do đó ở đạo hữu cũng thiếu tinh thần khiêm tốn và hổ thẹn, dù bản thân chưa thực sự trải nghiệm được nhiều sự vi diệu của Phật pháp nhưng vẫn cho rằng ta đây hơn người. Còn người khác tu tập theo kiểu “vui tu chứ không khổ tu”, vui vẻ nhưng thành tựu thì cho rằng đó là “tu chơi theo cái kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, từ từ tu rồi về Cực Lạc tu tiếp….”. Trong khi tu Phật là pháp tu vô ngã, đọc bài của đạo hữu tôi chỉ thấy tin vào tâm ý của mình, góp phần trương phồng bản ngã cá nhân. Bởi vậy, khi chưa dẹp bản ngã ấy đi, đạo hữu khó lòng mà học được gì từ chánh kiến nhà Phật đừng nói gì đến việc thành tựu.
    Thầy từng dạy tôi rằng:
    ”Người trí biết mình ngu
    Ấy là bậc đại trí
    Kẻ ngu cho mình trí
    Ấy là kẻ chí ngu”.”
    Tôi chỉ xin góp một vài ý kiến như vậy. Mong đạo hữu quán xét và bình tâm suy nghĩ để có thể mở ra cho mình một tầm nhìn mới, bao la vô tận chứ không bó buộc, hạn hẹp như “cóc ngồi đáy giếng”. Cầu chúc đạo hữu trong tương lai sẽ trở thành một kẻ trí.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  35. Tánh Chí Ngộ says:
    Chào bạn Vùng Trời Bình Yên,
    (sau này nhớ theo phép lịch sự nha 🙂 )

    Tôi mới chỉ có duyên với Phật pháp gần đây thôi nên kiến thức còn nông cạn lắm. Đọc bài của bạn tôi thấy mình còn thua xa và tôi cảm nhận bạn thích hay nghiêng về dòng Nguyên Thủy thì phải, việc theo dòng phái nào là tùy duyên và cũng đều quý cả miễn sao là đạt được giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên sau khi đọc xong, tôi xin phép có một số điều gọi là trao đổi, góp ý với bạn như sau:

    1./VỀ ĐỊA NGỤC:
    Bạn nói là bạn tin có địa ngục (tôi cũng vậy và như vậy chúng ta có điểm chung rồi, dễ nói chuyện hơn rồi đó ^^). Tin có địa ngục thì dù đó là “TRẠNG THÁI TÂM THỨC” như bạn nói thì cũng là tin vào nhân quả, sự trả quả… chỉ là khác cách nói mà thôi. Bạn đừng có “y kinh giảng nghĩa” như bạn đã nói là sẽ thấu đạt thôi.
    Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy địa ngục ngay sờ sờ trước mắt, ngay trên trái đất này cho bạn thấy nè:
    – Đám lưu manh côn đồ chuyên ức hiếp, đánh đập, đe dọa dân lành chính là hình tượng ‘đầu trâu, mặt ngựa đó”
    – Những người bẩm sinh bị câm, mù, điếc… là chỉ cho những việc như cắt lưỡi, cắt tai, chọc mù mắt đó…
    – Còn chuyện uống cháo lú thì tự mình uống lấy thôi, không ai ép cả: Chúng sinh khi ở trong tình huống như trên thì đâu có tự phản tỉnh, đâu có tin nhân quả, đâu có tự vấn là tại sao ta lại khổ như vậy mà kẻ khác thì sướng quá…rồi tiếp tục tạo nghiệp. Đây không phải là hình ảnh uống “thuốc lú” thì là gì?
    – Còn hình ảnh mẹ Ngài Mục Kiền Liên thì ngoài đời cũng đâu có hiếm, đâu có khó tìm: Mấy người bị bệnh mà bụng to đùng, bác sỹ trả về cho gia đình lo hậu sự đó, họ có ăn uống gì được đâu…hình tướng có khác gì loài Ngạ Quỷ đâu.

    Bạn đừng chủ quan chỉ là “TRẠNG THÁI TÂM THỨC” thôi nha. TÂM và THÂN đều liên quan mật thiết với nhau đó, vậy nên mới có câu “Tướng tùy tâm sanh”.

    2./ VỀ CHUYỆN QUỶ MA NHẬP:

    Bạn không tin hoàn toàn là quyền của bạn nhưng bạn viết “…Đại khái là đạo Phật của ông THÍCH CA khẳng định không có cái thứ gọi là linh hồn, hay một “cái gì đó” sau khi ta chết “nó” sẽ xuất ra…”. Điều này rỏ ràng là bạn tự ý diễn đạt theo ý mình, nếu không có “cái gì đó” thì làm sao có lục đạo luân hồi? làm sao có các tầng trời? -> hóa ra là Phật vọng ngữ à? -> bạn đã rơi vào đoạn kiến và mắc lỗi phỉ báng rồi đó.
    Bạn lại trích tiếp Bát Nhã Tâm Kinh ra mà có đoạn cũng rất quan trọng theo tôi là “sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.” bạn lại không trích -> bạn đã rơi vào ngoan không, không ngơ, chấp 1 bên…bạn nên xem lại luận giải của các bậc Tăng, Ni thạc đức về kinh này.

    3./ VỀ VẤN ĐỀ HỘ NIỆM VÃN SANH:
    Tui đồng ý với bạn về việc tà sư, ban hộ niệm bát nháo hiện nay cũng như sự thiếu hiểu của Phật tử đối với pháp môn niệm Phật nhưng tui thấy bạn trích kinh điển với ý so sánh pháp của ngoại đạo với pháp niệm Phật vi diệu thì thật là khập khiễng.
    Trong phần 3 này, tui cũng thấy bạn cũng có hiểu biết không ít về pháp môn Tịnh Độ, vậy bạn cũng đã biết là cõi Tây Phương Tịnh Độ bao gồm chín (9) phẩm chứ? và tùy theo thiện hạnh của chúng sanh mà sẽ tương ưng chứ? bạn có biết pháp môn niệm Phật và Thiền là không hai (2) không?
    Vấn đề liên quan đến ban hộ niệm, tui thấy có 1 việc lợi lạc mà bạn không nhắc tới đó là “thần thức” người chết khi đó lúc tỉnh, lúc mê, vật vờ, sợ hãi… khi đó mà nghe được câu Phật hiệu thì quả là nhân lành đã gieo không ít. Ví dụ khi đang đi biển, bị đắm và trôi dạt…lòng đang rất hoang mang lo sợ, nếu lúc đó mà vớ được cái bè hay phao thì quả là vui mừng khôn xiết và nhất định là bám lấy không buông cho đến khi lên bờ mới thôi.

    Kiến thức hạn hẹp nên tôi chỉ viết được có vậy thôi. Tuy nhiên khi bạn viết bài và đăng lên dù bất cứ ở đâu, trang chanhtuduy.com hoặc các nơi khác thì những gì bạn không nắm rỏ thì đừng có viết, tránh vơ đũa cả nắm hoặc gây hiểu nhầm.

    Thân chào,

  36. Mật Ngã says:
    Thân chào bạn Vùng Trời Bình Yên!
    Nghe tên nhưng chẳng thấy bình yên chút nào mà thấy sóng gió trong comment của ban rồi.Qua comment bạn không nói rõ về bản thân nên cho phép tôi xem bạn như người đang tu Phật mà nói nhé!
    1 ..Bạn viết “Nếu bạn cho rằng có Địa Ngục ở một “trái đấ” nào khác, hay dưới lòng đất nào đó, vậy “ai” là người tra tấn? Diêm Vương sẽ phán xét tội chăng? Quỷ sứ đầu trâu mặt bò gì đó sẽ hành hình tội nhân…. Ai cho mấy “con” đó có cái quyền phán xét, hành hạ “người” khác? Nhân quả ở đâu?
    Có lẽ bạn chưa đọc kỹ bài viết của Thầy Nguyên Thành,mời bạn đọc kỹ lại!
    2. “Bài viết có đầu tư và luận cứ rất chặt chẽ, tôi có lời khen về bài viết.”
    Nếu bạn nói rằng bài viết có luận cứ chặt chẽ thì chứng tỏ người viết có trình độ phật pháp cao,đưa ra những luận cứ như vậy mà bạn vẫn chưa đồng ý nữa sao?Luận cứ tròn kinh điển mà bạn cũng bát đi,bạn có nghĩ rằng bạn đã phỉ báng Đức Phật ,Thánh Tăng không?
    “Nhưng theo tôi hiểu, đây chỉ là những luận cứ mang tính… thế gian thường tình, không phải đạo Phật CỦA ÔNG THÍCH CA MÂU NI!”Vậy theo bạn những luận cứ nào mới là của ÔNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI?Xin bạn nêu ra để chúng tôi được mở rộng sự hiểu cạn cợt của bạn!
    “Đạo Phật hay gọi một cách khiêng cưỡng là Phật Giáo nên gọi là một ngành đạo đức học, chứ đừng suy nghĩ như một Tôn Giáo thì chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra được ít nhiều giáo lý cơ bản của Ngài Thích Ca muốn nói.”Điều này là do bạn tự suy diễn ra thôi chứ Thầy Nguyên Thành giảng: “Đạo Phật là một hành trình giác ngộ chứ không phải tôn giáo”.
    “ Và chúng ta càng phải nên lấy cuộc đời của Đức Phật – một con người bình thường – làm kim chỉ nam trên mọi vấn đề từ tu học cho đến sinh hoạt thường tình hàng ngày.” Vậy theo bạn đó là những gì?Và bạn đã làm được những gì để có những lời khuyên đó?
    3 . “Phật Giáo Đại Thừa, đặc biệt là kinh tạng Hán văn và dịch ra lại Việt văn mà chúng ta đọc ngày nay, ta phải chiêm nghiệm rất nhiều, không thể “y kinh giảng nghĩa” mà thấu đạt.”Qua những dòng chữ này tôi cảm nhận lời khuyên nhủ,nhắc nhở,sự am hiểu của bạn rất nhiều,vậy bạn có thể tiết lộ cho chúng tôi biết bạn thấu đạt được những gì không?có phải điều mà bạn thấu đạt được là không có địa ngục phải không?
    4 . “ tôi tin có địa ngục, nhưng cái địa ngục của tôi là TRẠNG THÁI CỦA TÂM THỨC, chứ không phải một địa ngục ở một “trái đất” khác, một cõi khác, có Diêm Vương quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa, hành hình chặt đầu cắt lưỡi này nọ, rồi đầu thai thì cho uống canh Mạnh Bà hay cháo lú gì gì đó”. Thầy Nguyên Thành cũng đã nói trong bài viết là “có địa ngục nhưng hiểu như thế nào về cảnh giới ấy”Vậy khi bạn ngủ,nằm mơ gặp ác mộng thì tại sao có người tấn công bạn,đánh bạn…mà bạn chấp nhận,mà bạn phủ nhận địa ngục có hành hình…Đây là sự hiểu thấu đạt nghĩa kinh của bạn phải không?
    5. “ Nếu như bạn nói về kinh Vu Lan, vậy tôi xin hỏi bạn: theo như trong kinh và phim”Tại sao bạn lại đánh đồng phim với kinh ngang hàng như nhau,một sự đánh đồng hời hợt,xem kinh và phim như nhau vậy?
    Kinh là kết quả cả cuộc đời của Đức Phật tu tập mà có được.Còn phim thì bất kỳ ai có khả năng về tài chính cũng có thể làm được và làm theo ý của họ muốn để phim hấp dẫn thu hút,có lợi nhuận cao,về tính xác thực là rất ít.Đây cũng là sự thấu đạt của bạn hay sao?
    “ Đức Mục Liên dâng cho mẹ là một bát cơm trắng và bảo mẹ ăn đi cho đỡ đói, nhưng tại sao bà Thanh Đề lại bảo đó là than, là lửa mẹ không ăn được. Vậy có phải, cùng một thứ là cơm, nhưng do chiêu cảm mà ra một là cơm, một là lửa ?”Mà cũng lạ khi nói đến MỤC KIỀN LIÊN là học trò của Phật thì dùng từ “Đức mục liên nghe trang trọng quá,còn khi nói về Phật thì dùng từ “Ông thích ca”có phải khi người ta thấu đạt thì có thể dùng từ không phân biệt bậc trên dưới không?Bạn chấp nhận rằng do chiêu cảm mà một là cơm,một là lửa,vậy sao bạn không chấp nhận rằng do chiêu cảm mà địa ngục có hành hình,có đánh đập…?
    6 . “Ma quỷ chỉ là một cái ẩn dụ cho các MA TRONG TÂM (ngũ ấm ma) của mỗi người, mà dân gian ta quá quan niệm ma quỷ là thứ linh hồn bất tử nào đó, la đà, hù dọa người sống nên nhiều người nghĩ như vậy, đặc biệt là phần lớn các Phật tử cũng vậy nên cũng không có gì là khó hiểu.”
    Đúng là bạn không đọc kỹ bài Thầy Nguyên Thành viết rồi!Quỷ là một trong 6 loài của 6 nẻo luân hồi có thể gá vào người được nếu tầng số tâm linh tương hợp..Còn linh hồn là nói đến người mới mất,linh hồn không thể làm được việc đó vì bản thân lo chưa xong trong thân trung ấm thì không thể gây hại cho người khác được(muốn biết rõ vui lòng đọc các bài về Quỷ Sự cũng trên chanhtuduy này)
    6. “Kinh Bát Nhã có câu:” Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, độ nhất thiết khổ ách…” -> Đã ngũ uẩn giai không (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là giai không thì khi chết còn cái gì gọi là linh hồn để mà nhập, mà nhác, mà thao túng này nọ !?!Bạn nói nên hiểu ý nghĩa của kinh sao lại chấp vào từ như vậy?Bài kinh muốn nói đừng nên chấp vào(sấc,thọ tưởng,hành,thức)vì chúng là vô thường,xả chấp chứ không phải nói là giai không để không làm gì cả,không có gì cả,có mà không thường hằng.Nếu bạn cho rằng là giai không không có gì hết vậy tại sao bạn phải ăn cơm?Vì ăn vào thì cũng phải cho ra đâu còn gì đâu.Ai rồi cũng phải chết vậy sống làm gì?v.v..Bạn cho rằng sao khi chết không có linh hồn à ?Vậy bạn tu để làm gì khi cho rằng chết là hết?Commnet của bạn thật nhiều sự mâu thuẫn.
    7. “Mà phải hiểu rốt ráo rằng: niệm A Di Đà Phật là một PHÁP MÔN TU, do đó cũng cần hành trì, giữ giới, làm thiện và cuối cùng là quán chiếu dựa vào câu niệm Phật. Chứ không phải chỉ niệm Phật như cái máy, tới thời kinh thì đọc ro ro như trả bài cho Phật, ngủ mới niệm Phật.” Làm sao bạn biết họ không hành trì,giữ giới,quán chiếu câu niệm Phật…?Bạn có tha tâm thông để nhìn thấy được hết suy nghĩ của họ à? “Còn các thời khác thì sống chẳng khác gì những người bình thường không tu tập thì chắc chắn không có lợi ích gì đâu!”vậy theo bạn tu tập như thế nào mới chắc chắn có lợi?
    8. “Nhưng một người cả đời không biết làm lành, không biết tu tập, đến lúc lâm chung nhờ Thầy (Cô), Ban Hộ Niệm đến rần rần rồi A Di Đà Phật suốt thì cũng chẳng được cái gì (như ví dụ về câu hỏi của Ma-ha-nam bên trên)”. Sao bạn biết không được gì?Bạn là người nằm đó hay sao mà bạn biết chắc như vậy?Sao bạn không nghĩ rằng đó là bồ đề tâm,là tinh thần,cái tâm của người hộ niệm.Sao bạn chỉ quan tâm đến kết quả không vậy?Nếu chưa làm mà thấy không có kết quả đã bỏ cuộc chẳng khác nào chiến sĩ chưa ra trận đã thất bại?Nếu bạn nghĩ như vậy thì chắc bạn ít giúp đỡ ai lắm,vậy mà nêu lên làm lành,làm thiện?Những việc đó không phải việc lành hay sao?
    “ Lại còn nhiều Ban Hộ Niệm tự “phán” rằng người này đã Vãn Sanh! Mô Phật… Sao biết người ta Vãn Sanh ? Niệm tới khi nào thân tướng mềm thì gọi là Vãn Sanh sao ? Nếu nhục thân chưa mềm thì tiếp tục niệm 8-10-12 tiếng…v..v… Nói xin lỗi chứ, không niệm để một thời gian nó cũng mềm ra vậy !!!”. Bạn đã hỏi rằng sao biết người ta vãng sanh?chứng tỏ bạn không biết,nếu bạn đã không biết sao bạn lại dám cho rằng người khác nói là không đúng?Bạn đã không biết mà sao dám chỉ trích việc làm của người khác?Bạn có những luận chứng,luận cứ nào chứng minh điều đó không?Chứ trong bài Thầy Nguyên Thành đã đưa ra mà do bạn đọc không kỹ mà thôi!
    Qua việc hộ niệm cũng giúp cho người hộ niệm quán chiếu vô thường mà tinh tấn tu tập,còn người được hộ niệm dù không được về cõi Phật thì cũng được vào cõi lành chứ không phải rơi vào cõi thấp(địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh)
    9. “Đức Phật ngày xưa có Niết Bàn, đạt được Niết Bàn chính ngay lúc Ông thành đạo dưới cội bồ đề chứ không phải là khi tịch diệt mới gọi là nhập Niết Bàn. Ai hay kinh sách nào nói Phật nhập Niết Bàn tại Ta-La-Song-Thọ lúc 80t là sai rồi đó!”.
    Có cảnh giới niết bàn trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết sao bạn lại cho rằng chỉ có niết bàn trong hiện tại thôi sao? Đây cũng là sự hiểu thấu đáo của bạn phải không? Vậy bạn tu để làm gì khi phủ nhận sao khi chết không có niết bàn?
    10. “Thưa các đạo hữu, con đường giải thoát là một quá trình TỰ THÂN TA tu tập mà có, chính ta phải TỰ THẮP ĐUỐC lên mà đi, đừng cầu khẩn, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai hay bất cứ nơi nào.”
    Nếu bạn nói vậy là bạn phủ nhận vai trò của vị Thầy à(Tăng,Ni..)?Bạn có chắc rằng một mình bạn có thể tự thắp đuốc lên mà đi không?Bạn có chắc rằng bạn hiểu đúng câu nói của Đức Phật chưa?
    Nếu bạn nói vậy sao bạn không tự thắp đuốc mà đi,tìm hiểu mà viết rằng:“ ai cũng có quyền nói, ai cũng có quyền nghe, ai cũng có quyền tin. Nhưng theo sự tìm đọc và quá trình tu học cùng rất nhiều lần thưa hỏi trực tiếp cùng các vị Hòa Thượng, tôi kết luận rằng không có chuyện này. Còn tin là chuyện của quý vị, của các bạn tôi không phản bác hay chỉ trích”
    Vậy có phải những kết luận của bạn cũng dựa vào sự dựa dẫm kiến thức,nhờ cậy,nhiều lần hầu hạ những vị Hoà thượng đó sao? Sao bạn nói khác mà làm khác vậy?
    11. “ hành giả hãy tìm hiểu về GIỚI LUẬT và 37 PHẨM TRỢ ĐẠO… rất có ích cho quý đạo hữu và quý đảo hữu sẽ hiểu phần nào đó (tùy theo sở học từng vị) mà ta sẽ cảm được cái vi diệu trong giáo Pháp của Phật Như Lai.”
    Vậy theo bạn thì Thầy Nguyên Thành và các học trò Thầy chưa tìm hiểu về giới luật à?Một Mật gia mà nhiều nước,nhiều nhiều người biết đến như hiện nay,nhiều người đến xin quy y,truyền pháp mà không biết về giới luật à?Có phải chăng bạn quá tự tin vào bản thân mình là tài giỏi cái gì cũng “thấu đạt” và xem thường người khác nơi khác rồi không?
    Vài lời cuối cùng;
    Qua những gì bạn viết thì tôi nhận thấy rằng bạn nên đổi tên vì”vùng trời bình yên” không phù hợp với bạn đâu vì những lý do sao:
    -Bài viết trên là của Thầy Nguyên Thành,bạn là ai mà xưng hô với Đạo sư mật giáo là bạn?Bạn có nghĩ rằng mình quá bất kính không?
    -Nếu bạn nói rằng bạn là Phật tử thì tôi thấy xấu hổ cho bạn quá vì không trân trọng pháp danh của mình,trên văn đàng Phật giáo mà dùng tên khác.Hay bạn sợ nói pháp danh sẽ có nhiều người biết vì bạn đã làm sai gì gì…đó không?
    -Đã tự xưng mình là hiểu biết cạn cợt mà comment chia sẻ,ý kiến?Nếu bạn chia sẻ ý kiến với những đồng đạo cùng tu thì không nói gì,còn đây là vị Đạo Sư mật giáo “Chư phật mười phương của ba thời đều tỏ lòng kính trọng đạo sư mật giáo – 50 kệ tụng”qua đây cũng cho thấy cái ngã của bạn lớn thật.
    Giả vờ khiêm tốn là mình hiểu biết cạn cợt mà chỉ ra cái này cái kia là không đúng.Bạn có công nhận rằng tôi nói đúng không?Còn câu hỏi cuối cùng tôi cũng muốn hỏi bạn mong bạn chân thành trả lời giúp tôi.Bạn có biết trong tương lai bạn sẽ đi về đâu không?
    Thân chào bạn!
  37. Mật Thái Dương says:
    Mô Phật,
    Pháp đệ xin tán thán thiện hạnh của các đạo huynh trong phần đối luận với bạn Vùng trời bình yên.
    Tin rằng luận giải vô cùng chi tiết của các đạo huynh ngõ hầu có thể giúp cho “sở học” của bạn VTBY bớt phần “cạn cợt”.
    Bản thân VTBY có thể là một người Phật tử hoặc là một người có nghiên tầm về Phật học, nhưng lời lẽ lại “sặc mùi” ngã mạn, nghe qua mấy luận điểm bạn đưa ra thì thấy có vẻ có chút học thuật, nhưng xem lại thì thấy như huynh Mật Tuệ Tín đã viết, thật là “chẳng đáng một xu”.

    E rằng lần này bạn VTBY không phải rồng thần nên chắc đuôi cũng không thấy nổi đâu Mật Hạnh Giác ạ.

    Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum.

  38. Ngocanh says:
    Gửi đến Vùng Trời Bình Yên!
    Tôi là Trương Ngọc Anh ,pháp danh Ngọc Lộc là học trò dự bị của Thầy Thinley Nguyên Thành .
    Trước tiên tôi cảm kích VTBY chịu khó tìm tòi học hỏi và ghé thăm trang nhà Chanhtuduy .Nhưng khi đọc bài comment tôi thật sự đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác .Không biết vô tình hay cố ý ,là người có học hay vô học mà VTBY lại viết lên những dòng chữ ấy. Nếu là người ngoại đạo đang tham khảo tìm hiểu giáo lý phật họ cũng không suy nghĩ thô lỗ như VTBY ,vậy mà VTBY còn tự xưng là mình đã tìm đọc và quá trình tu học cùng rất nhiều lần thưa hỏi trực tiếp các vị Hoà thượng .Khi nhìn vào “Cái đạo của ông THÍCH CA MÂU NI hoặc ông THÍCH CA MÂU NI” của VTBY viết tôi thấy thương cho kẻ tu học như VTBY quá.Quá trình tu học Phật thì ít nhất cũng là phật tử ,mà phật tử nghĩa là con Phật ,mà đã là con xưng hô tỏ thái độ với người cha như vậy ư ? Thử hỏi ngoài đời đứa con như vậy là loại con gì?
    Còn nữa đã là người có quá trình tu học và thưa hỏi các vị Hoà Thượng và khẳng định không có địa ngục vậy thì các vị Hoà Thượng cúng cầu siêu là lừa bịp hay sao ?
    Tôi nghĩ VTBY đã vào đọc bài này thì cũng không ít lần đã vào trang Chanhtuduy và cũng không chỉ mới đọc có 1 bài này ,thế thì VTBY đã thấy Thầy tôi viết ,chia sẽ,luận bàn và dạy học trò của Người những gì và VTBY đã đọc kỹ để hiểu được nội dung bài viết chưa.Theo suy nghĩ của tôi VTBY chưa đủ tư cách để luận bàn về giáo lý Phật giáo đâu và càng không đủ tư cách để niệm câu NAM MÔ BỔN SƯ THíCH CA MÂU NI PHẬT .Vì câu NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT thiêng liêng lắm với những người phật tử.
    Kính bạch Thầy !
    Con chỉ nói lên những gì suy nghĩ của con ,con có nói sai phạm gì xin Thầy hoan hỉ bỏ qua cho con. Cầu chúc cho chúng sanh nhìn ,hiểu Phật pháp dưới sự dìu dắt của vị Minh Sư trí tuệ và từ bi để giáo pháp không bị vào tay bọn tà đạo mà phá hoại .Kính chúc Thầy ,Cô có 1 sức khỏe trường tồn để dìu dắt chúng sanh qua bên kia bờ giác
    Om Mani Padme Hum
  39. hoptrung says:
    Chào bạn ‘Vùng trời bình yên “!
    Là một người PHẬT TỬ bình thường tôi rất thích trang mang chanhtuduy, com của Thầy NGUYÊN THÀNH. Qua những bài giảng và bài viết của Thầy tôi được học hỏi và biết thêm rất nhiều kiến thức về GIÁO PHÁP. Nhờ đó cuộc sống của tôi dần đần đổi khác và tôi biết răng có rất nhiều người cũng giống như tôi. Chính vì vậy hôm nay khi đọc bài bình ( loạn ) của bạn tôi không khổi buồn cười.
    Điều đầu tiên tôi muốn nói là cách xưng hô của bạn dành cho một vị THẦY. Tôi không hiểu sao bạn dám gọi Thầy NGUYÊN THÀNH là bạn . Đây là một sự bất kính đối với vị THẦY, một người đang ngày đêm đem tâm huyết của mình để giúp đỡ chúng sanh.trên con đường ĐAO . Riêng chỉ điều này thôi là công đức của Thầy đã không thể nghĩ bàn. Bạn là ai ? bạn đang ở Tôn Giáo nào ? mà ngay cả phép lich sự xã giao tối thiểu trong cuộc sống mà ban cũng không hề biết thì hỏi bạn đã thấy mình đủ tư cách để luận bàn GIÁO PHÁP với một đạo hữu như tôi hay chưa chứ đùng nói là với một vị Thầy !
    Điều thứ hai tôi muốn nói rằng đây là trang CHÁNH-TƯ-DUY ,tôi tin là mọt người có theo học ( các vị THẦY như bạn đã nói ) chắc bạn hiểu nghĩa của ba từ này ,đây là một trang mạng mà Thầy NGUYÊN THÀNH lập ra để giúp cho tất cả nhưng ai đang muốn học hỏi trao đổi ,tìm hiểu về GIÁO PHÁP . chứ không phải là một chỗ để mọi người ai cũng có thể đùa cợt ,mua vui .,bạn tự xưng là người học PHẬT mà bạn gọi ĐỨC PHẬT bằng ông thì tôi thật sự bó tay không còn biết nói gì .
    Cũng như mọi người tôi rất hoan hỉ khi thấy bạn tham gia trang mang chanhtuduy, song tôi muốn nhắc nhở bạn răng khi tbình luận về GIÁO PHÁP của ĐÚC PHẬT , bạn nên dựa trên những giáo lý quan kiến của nhà Phật chứ đừng vì .ý kiến riêng của mình để cố gắng bảo vệ những sai lầm của ai đó.
    Chúng ta học PHẬT là học trí tuệ , học giác ngộ,chứ đâu phải học cái mê ?.Khi thấy rõ được cái lầm đó,thì phải giải trừ,phải cởi mở. Dù chưa thể dứt hết tình chấp như bậc THÁNH ,nhưng phải cởi mở dần ,thì đó mới là đường đi của mình. Mỗi ngày phải cởi mở ,buông xả cho nhẹ bớt thì đó là đi đúng con đường an vui chân thật.
    Lúc ban đầu tôi hấy bạn có vẻ hơi khiêm tốn( khi tự nhận mình là sự học còn thô thiển ) nhưng càng đọc càng thấy bạn lộ ra tới ‘Bốn cái tự hào !’.bạn đem ra những luận chứng này biện cớ nọ gọi ĐẠO PHẬT là đạo của Ông THÍCH CA MÂU NI .Bận bảo vệ ý kiến của Thầy Thích Nhật Từ khi ngài ấy nói địa ngục không có thật .? Hai chữ vãng sanh thôi mà bạn đã hai ba lần viết sai chính tả huống hồ gì bạn có đủ tư cách bàn về Pháp Môn Hộ Niệm ,về ĐỨC PHẬT DI ĐÀ ? Tôi thấy tội nghiệp cho các vị Thày đã cho bạn theo học , họ sẽ như thế nao khi dọc được bài viết này của bạn. ?
    Hiện nay người học PHẬT phàn nhiều tự cho mình đã khai ngộ.Ta là BỒ TÁT ,,học nhiều hiểu rộng ,ta đã đắc thần thông .Đến nỗi làm lầm lẫn nhiều người , một khi vô thường tìm tới , đến lúc lâm chung ,muốn cầu sanh TÂY PHƯƠNG chẳng được , đau khổ mà chết khó tránh vào địa ngục A-Tỳ. Hạng người ác , ưa cao chuộng thắng , tự lừa dối mình ,lại lừa dối người khác . Nếu chẳng biết tự lưọng phạm vào tội đại vọng ngữ dãn dắt người vô trí bắt chước ,làm rối loạn phá hoại Phật Pháp làm nghi ngờ lầm lẫn chúng sinh thì tội lỗi đó chẳng thể hình dung nổi..
    Gía trị chân thật của một người THẦY không phải ở địa vị ,chức quyền ,bằng cấp,.Chỉ bằng cách đem trì huệ tâm từ bi ,mang ánh sáng GIÁO PHÁP hoằng hóa cho chúng sanh ,giúp cho mọi ngươi có đầy đủ CHÁNH KIẾN để có cái nhìn đúng đắn về giáo lý của ĐỨC PHẬT hòng mang lại cuộc sống an lạc ,không lo âu sợ hãi cho tất cả mọi người. .Bạn nên nhớ chỉ khi đức độ và tài năng thật sự được tôn trọng thì chúng ta mới hy vọng có dược một cuộc sống công bằng, phồn vinh và hạnh phúc .
    Có thể chúng ta luôn cẩm thấy khó khăn để xác đjinh hướng tu cho mình vì trong chúng ta đều chứa quá nhiều chủng tủ bất thiện, không biết đi con đường nào , dẹp một tật xấu đã khó ,huống chi cả bao nhiêu thói hư thế này . Con dường tu thọc phải chăng quá chông gai không thể vượt qua ? Nếu coi xấu ác trong tâm như một đám giặc chỉ cần tạo cho mình sức mạnh đánh ngã một tên chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Nhiệm vụ đầu tiên là phải nhận ra những xấu xa đang tồn tại trong mình và chúng ta cần từ bỏ nếu chúng ta muốn hoàn thiện bản thân mình .Nếu không dù có tự xưng là Phật Tử thuần thành hay là Thầy ,Hòa Thượng ,Đại Đức hay Tiến Sĩ PHẬT HỌC gì gì đi nữa cũng vô ích .Tâm lý này biểu hiện ở chổ người ta luôn tránh nÉ không dám nhận cái sai cái xấu vì sợ ‘Vạch áo cho người xem lưng “.
    Một lần nữa tôi lại cảm ơn DẠO SƯ NGUYÊN THÀNH bới tấm lòng Từ Bi,Trí Huệ , tinh thần Vô Uý ,đã không quản ngại khó khăn gian khổ giương cao ngọn bút CHÁNH KIẾN phá đả tà kiến hòng giúp cho chúng sanh sớm nhận ra được bản chất thật của những Ma Quân đang đọi lốt các bậc Thiện tri thức , kẻ tu hành .
    Nói đến đây thôi tôi chắc chắn chắn là bạn ( Vung trơi bình yên ) đã hiểu .Sự học của tôi cũng thô thiển không kếm gì bạn đâu .Tôi mạo muội đem ý nghĩ tâm tư của mình ra để góp ý với bạn .Đó là lẽ thật,.mong rằng bạn đọc sâu hiểu kỹ những gì mình muốn nói đẻ sau này khi bạn vào tham gia bình luận về bất cứ đề tài gì ,ở đâu , cũng phải thận trọng hơn trong lời nói hành vi của mình cho đúng với cái tên (vùng trơi bình yên) chứ đừng để mọi người gọi bạn thành ( kẻ chuyên gây rối ) bạn nhé!
    Chào bạn !
  40. Người Học Phật says:
    A Di Đà Phật!
    Đáng thương thay,
    Vùng Trời Bình Yên đã tự biến mình thành Vùng Trời Bão Tố!
  41. Mật Bình says:
    Gửi bạn đọc ” Bầu trời bình yên”
    Trước hết tôi xin cảm ơn bạn, khi đã làm tác duyên để chúng tôi những học trò của Mật Gia Song Nguyễn. Có cơ hội được hiểu sâu hơn về chánh kiến Phật Đà từ các đạo huynh, đạo hữu của chúng tôi khi trả lời Comment của bạn. Đọc Comment của bạn thực sự tôi không nghĩ bạn là người có sở học cạn cợt, tôi nghĩ rằng bạn là người có tư duy khá nhạy bén, song bản ngã thì lại trương phồng, thích thể hiện bản thân là người hiểu biết, tuy nhiên sở biết của bạn thì theo kiểu ” Cưỡi ngựa xem hoa”, mà không thấu triệt tận gốc một vấn đề. Đọc Comment của bạn tôi cảm thấy một sự mâu thuẫn không hề nhỏ( trước sau bất nhất). Thiết nghĩ rằng khi bạn muốn tham gia vào đối luận trên một trạng mạng Phật giáo uy tín, như trang Chanhtuduy.com, bạn nên tìm hiểu và đọc kỹ càng bài viết, để tránh rơi vào sự chủ quan, tin vào tâm ý của mình khi chưa thành Chánh quả. Bản thân tôi là học trò sơ cơ, căn cơ lại chậm lụt, kiến thức về Phật Pháp còn hạn chế, không giám lạm bàn nhiều về kiến thức Phật học. Tuy nhiên là học trò của vị Thầy tâm linh, với đầy đủ sự từ bi, trí tuệ chúng tôi luôn thấu triệt ý nghĩa của việc “Tiên học lễ, hậu học văn”, để thể hiện trong mọi hành xử của bản thân. Đôi dòng gửi tới bạn.
    Mật Bình xin tán thán thiện hạnh của các huynh đệ kim cang, với những comment đối luận thật sự sắc bén, ngút ngàn chánh kiến Phật đà. Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum!
  42. VTBY says:
    Kính các đạo hữu !

    Thực tình mà nói, tôi có phần hời hợt trong cách xưng hô. Duyên là từ một đoạn clip Youtube. Một ai đó đã đăng nguyên văn như chủ topic đã đăng, tôi có vào bình luận trên Youtube.

    Một bạn khác vào comment bằng cách dẫn đường link vào trang chanhtuduy này. Và từ đây tôi mới biết được trang này. Và rồi vẫn copy y những gì tôi đã comment trên trang Youtube mà post lên trang chanhtuduy này.

    Thứ nữa, thành thật xin lỗi chủ topic cùng các đạo hữu rằng tôi thực sự không biết chủ topic là một vị Thầy, HT, TT hay DĐ… nên chỉ nói bằng danh từ “Bạn”. Vì như tôi đã nói, tôi copy từ comment trên Youtube của tôi và đem qua trang này.

    Kế đến, trang web chanhtuduy này cho comment rộng rãi (không cần đăng ký), các field thì tùy ý mà điền, không cần đến Pháp Danh hay thông tin cá nhân nào, nên tôi tùy tiện chọn một cái tên nào đó – VTBY cũng là cái tên tôi sử dụng từ nào giờ nên không có gì đặc biệt hay hàm ý gì cả.

    Bài viết của chủ topic là phản biện lại các luận cứ của Thầy Nhật Từ, thì xin các bạn chứng minh, bài viết của mình cũng là để phản biện lại bài của chủ topic. Không hề mang một ý nghĩ xúc phạm, ngã mạng, cống cao hay tư thù riêng tư này nọ. Mong quý đạo hữu hoan hỷ.

    Với tôi, học Phật thì cần phải trao đổi, đối luận. Để biết những cái mình chưa biết. Thú thật, các đạo hữu cũng sẽ thấy được khi tranh luận, ta sẽ thấy được những cái mình chưa thấy, hoặc nếu cái thấy mình đúng rồi thì nó sẽ càng được cũng cố.

    Do đó, bài viết hoàn toàn dựa trên sở học bản thân, muốn làm sáng tỏ các vấn đề mình còn nghi hoặc nên có thể có những phạm trù chưa đúng. Còn cái vụ Ông Thích Ca, hay Ông Gottama… mà có bạn bắt lỗi mình thì mình cũng xin nhận. Và xin đính chính lại như sau:

    Do hoàn cảnh là đang comment trên Youtube, trên trang công cộng nhiều người xem, nên văn phong lúc này là đang muốn NHẤN MẠNH cái đạo Phật của ông Phật Thích Ca của 25 thế kỷ trước, một con người lịch sử. Nên gọi bằng Ông Gottama, hay Ông Thích Ca… nghe nó gần gũi hơn là ông Phật! Đây là cảm tính của tôi, nên có nhiều bạn không đồng tình. Tôi sẽ chú ý điểm này và nói chuyện sẽ cẩn ngôn hơn.

    Đặc biệt, vì một số người quá tôn kính Đức Phật, rồi tưởng tượng Ông ra như một vị thần linh, ban phước giáng họa, đi mây về gió như Tây Du Ký… nên tôi muốn nói vậy để họ hiểu rằng Đức Phật cũng là con người như chúng ta, cũng sinh hoạt này nọ không khác. Văn phong có thể nhiều người chưa hiểu ý và hoàn cảnh lúc tôi nói nên nói rằng tôi hỗn hay bất kính với Đức Phật – điều này hoàn toàn không có.

    Còn về bài viết, tôi hiểu ra sao thì trình bày kiến giải của mình như vậy. Nên không khỏi sai sót hay hiểu sai – chuyện này là chuyện rất bình thường trong tu học. Mỗi người tu học đều có nhiều câu hỏi trong người, nên tôi cũng vì vậy mà đối luận, nêu luận cứ của mình này nọ… chứ không có ý cãi cọ, xúc phạm hay bất kính. Tại tánh tôi không thích rập khuôn hay răm rắp nghe theo bất kỳ ai. Nên Thầy nào Cô nào tôi cũng kính cũng cố gắng chắt lọc để tự làm hành trang cho mình, chứ cũng không theo một Thầy nào Cô nào riêng biệt.

    Vài dòng chia sẻ. Mong các đạo hữu hoan hỹ!

  43. VAN TU TU says:
    Gửi tác giả bài viết : Có địa ngục , có cực lạc nhưng các vị đã hiểu sai rồi: địa ngục ở trong tâm ta, cực lạc cũng ở tại tâm ta ! chẳng có địa ngục, cực lạc ở đâu hết .!!!!
    • Mật Nguyên Tánh says:
      Chào,

      1./ Bạn chẳng lịch sự gì cả, kém văn hóa quá!
      2./ Nói năng bất nhất, y như con bò nhai lại mà thôi.

      Vậy thì tôi đây chẳng cần phải giữ lễ làm gì mà mắng cho ông một trận:

      1./ Đọc bài của Thầy Nguyên Thành nhưng không hiểu gì cả -> ngu lấn 1
      2./ Đọc những comments đối đáp nhưng cuối cùng cũng không hiểu gì luôn -> ngu lần 2
      3./ Có được thân người quý hiếm, sinh ra ở đất nước hòa bình, biết được Phật pháp nhưng lại ngu si lọt vào lưới ma, tà sư. Có duyên được gặp thiện tri thức nhưng vẫn ương ngạnh, không biết quay đầu sám hối -> ngu lần 3

      Tóm lại thì ông thuộc dạng “Ngu lâu dốt bền khó đào tạo!”

      Đọc xong comment này mà ông không tỉnh nữa thì xem như “hết thuốc chữa nha!”

      Chào nhé.

  44. Giới- Định- Tuệ says:
    Gửi bạn VAN TU TU,
    Nghe qua nick name của bạn thì thấy hừng hực khí thế học Phật luôn há. Nhưng mà đọc xong cái comment ngắn ngủn của bạn, tôi thực lòng khuyên bạn nên đổi cái tên đi, nếu mà thực sự là Phật tử, có pháp danh đàng hoàng thì cứ mạnh dạn nêu ra, còn nếu chưa phải là Phật tử thì kiếm cái tên nào nó… bình thường thôi, đừng có gây sự chú ý như vậy. Trước khi bạn đổi tên, thì tôi cũng tạm thời không dùng pháp danh một lần, mượn cái nickname « kêu » không kém này để có vài lời trao đổi với bạn.
    Bạn viết rằng « Gửi tác giả bài viết : Có địa ngục , có cực lạc nhưng các vị đã hiểu sai rồi: địa ngục ở trong tâm ta, cực lạc cũng ở tại tâm ta ! chẳng có địa ngục, cực lạc ở đâu hết .!!!! »
    Trước tiên, tôi muốn nhắc bạn, tác giả bài viết ở đây là Thầy Thinley Nguyên Thành, giáo thọ thiện tri thức của đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, là chủ nhà của trang mạng mà bạn đang viếng thăm, nên tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bạn không « rặn » nổi ra một tiếng xưng hô cho phải phép.
    Về comment của bạn, có thể thấy câu bạn viết có thể chia ra làm hai ý :
    +Thứ nhất, bạn khẳng định là « có địa ngục », tức là bạn tán đồng quan điểm của Thầy Nguyên Thành, tác giả bài đối luận trên.
    +Nhưng sau đó, bạn lại cho rằng Thầy Nguyên Thành và tác giả của các comment đã sai, vì « địa ngục ở trong tâm ta, cực lạc cũng ở tại tâm ta ! chẳng có địa ngục, cực lạc ở đâu hết .!!!! »
    Đọc tới đây, tôi chưng hửng !
    Và ý nghĩ đầu tiên của tôi đó là trình độ đọc hiểu của bạn có vấn đề. Vì, ngay trong bài đối luận, Thầy Nguyên Thành đã có luận giải rất rõ ràng :
    « Từ những gì tôi đã luận giải như trên, có cơ sở khẳng định rằng địa ngục là cảnh giới có thật, chỉ có điều là hiểu như thế nào về cảnh giới ấy mà thôi »
    Nếu bạn hiểu rằng địa ngục hay cực lạc là ở ngay trong tâm thì cũng là một cách hiểu của bạn, và đó không sai với những gì Thầy đã luận giải. Như vậy thì có lẽ không phải bạn không đọc hiểu tốt, mà rốt cục là bạn đưa comment này lên với dụng ý và mục đích gì ?
    1.Một người không dám thể hiện rằng mình có đúng là Phật tử hay không, có nơi tu tập đường hoàng hay không, lại dám cả gan lên văn đàn Phật giáo nhận xét đúng sai. Xin hỏi, bạn nghĩ mình có đủ tư cách hay chưa ?
    Bạn cho rằng Thầy Nguyên Thành sai, tức là bạn cũng cho rằng Bồ tát Long Thọ sai, Đại sĩ Liên Hoa Sanh sai, các bậc tôn túc trưởng lão sai ? Ái chà, tôi thấy bạn thiệt là dũng cảm, có cơ hội được đứng vào hàng ngũ học trò của ông Tiến Sĩ nổi danh kia rồi đấy.
    2.Bạn có thực sự hiểu được ý nghĩa của ba chữ Văn Tư Tu không ?
    Theo tôi, có thể bạn làm được « Văn », bởi vì một con người bình thường, có ăn học dù không cao đều có thể làm được việc đọc, nghe. Nhưng cái phần « Tư » thì tôi nghĩ ở bạn không phải với góc độ người bình thường.
    Bởi, trong luận điệu của bạn viết, trong thể hiện của bạn khiến tôi có cảm giác rõ rệt về cái gọi là « quỷ kế đa đoan ».
    Bài viết này đã được đăng lên từ lâu, nửa năm rồi, đã thu hút một số lượng cực lớn người theo dõi, và rất nhiều những comment tham gia, đã luận giải gần như tất cả mọi ngóc ngách ý nghĩa của đề tài đối luận. Nếu có đọc kỹ, chắc bạn cũng thấy đã có những comment bày tỏ ý kiến trái ngược, hay khúc mắc,… và tất cả cũng đều đã được luận bàn, lý giải một cách rốt ráo và thuyết phục, đến nỗi tác giả của những ý kiến trái chiều cũng phải chấp nhận, nhận sai.
    Vậy thì, nay, bạn lại đưa lên một nhận định kiểu này, đem cái vấn đề ai cũng công nhận, đem cái sự thật ra mà bóp méo, diễn giải theo ý mình rồi quy chụp đúng, sai, bạn muốn gì ?
    Muốn khơi gợi lại vấn đề ? muốn châm ngòi cho một cuộc chiến mới ? muốn dẫn dụ người khác tranh luận tiếp để bạn làm « ngư ông đắc lợi » ? muốn dùng lại chiêu bài đê hèn, cũ rích : « khích tướng, chia rẽ tăng đoàn » ? hay đây là một dạng « diễn biến hòa bình » ở hải ngoại,…???
    Thưa với bạn, dù là bất cứ mục đích nào của bạn, thì đây là một hành động sai lầm, và vô ích.
    3.Tôi thấy địa chỉ email của bạn là « nhathuoctouyen », vậy thì tôi có hai lời khuyên chân thành dành cho bạn :
    +Đầu tiên, bạn nên tập trung chuyên môn, cứ yên tâm mà lo công việc kinh doanh chính của bạn. Còn về « hòa bình thế giới » đã có người khác với đủ phẩm chất và trình độ đảm đương dùm bạn.
    +Sau nữa, bạn nên khẩn trương tự kê cho mình một liều thuốc, à không, nên là một đơn thuốc chữa trị tận gốc vấn đề trong tâm thức của mình. Nếu bạn thấy thuốc men thế gian không thể giúp mình, thì có thể nhờ đến « thầy » của bạn trị giúp.
    Sau khi thuyên giảm, bớt đi cái quỷ tính trong tâm thức mình, bạn hãy quay trở lại Chanhtuduy.com, tìm đọc, nghe pháp liệu trên trang mạng, rồi nếu cảm thấy muốn đóng góp, phản hồi, thì nên suy nghĩ thật kỹ trước khi bắt đầu, cả về cách thể hiện lẫn ý nghĩa thể hiện. Tôi nghĩ, với tấm lòng từ bi của Thầy Nguyên Thành, chắc chắn Thầy sẽ không phiền lòng để cho phép bạn được đến và tìm cho mình một ít « châu ngọc » trong kho tàng vô giá của Thầy đâu, chỉ là bạn có còn đủ can đảm và đủ thiện chí để làm hay không, nhất là bạn có được một cái bình chứa thích hợp hay không mà thôi !
    Vài lời như vậy.
    Chào bạn.
  45. Trung Hợp says:
    Xin chào Văn Tư Tu!
    Quả thật là một cái tên nghe rất đặc biệt nhưng sao tôi thấy có vẻ quen quen.Bài đối luận này tôi cũng đọc đã lâu ,nếu bạn muốn tham gia thì tôi tin bạn đã đọc hết mấy chục bài bình luận về vấn đề này rồi và khi bạn dùng cái tên này phải chăng là bạn đang giễu cợt trình độ Văn Tư Tu của mình ? Nếu cần thiết bạn hãy vào đọc các bài viết của Thầy Nguyên Thành để hiểu Thế Nào là Văn Tư Tu đi nhé.Sau khi đọc xong rồi bạn hãy đàng hoàng dùng tên thật của mình vào đây góp ý , biết đâu mọi người sẽ giúp cho bạn giác ngộ. Có thể bạn đang cố tình gây chiến vì bất mãn điều gì và vì ai đó chăng?.Nhưng lầm rồi bạn ạ vì như ngoài đời thì ngươi ta chẳng ai thèm mất với bạn nửa chữ đâu.Đây là trang mạng Phật Giáo nên mọi người thấy bạn đang nói về địa ngục mà không hiểu được cách nói của Thầy Nguyên Thành về địa ngục , nên vì lòng từ bi muốn giúp bạn hiểu và thoát ra khỏi cái sự nghi ngờ đang làm cho bạn đi dần vào địa ngục sân hận đó, nên tôi khuyên bạn điều tốt nhất cho bạn là ” đọc và nghe lại các bàj viết bài giảng của Thầy Nguyên Thành đi nhé ” để có thể hiểu cho rõ hơn những gì bạn muốn hiểu như thế may ra bạn còn cứu rỗi được tâm hồn mình.
    Chào bạn!
  46. Thanh thuy says:
    Thua thay con doc song bai nay roi
  47. Diệu Viên Nguyên says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bài rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy vì bảo vệ Chánh Pháp, vì chúng sanh mà viết nên bài đối luận. Dù đó là một tăng sĩ với học hàm là Tiến sĩ hoặc về giáo phẩm được tôn xưng là Thượng Toạ, Đại Đức… thì không có nghĩa là những lời giảng luận của các vị ấy là hoàn hảo, là đúng Chánh Pháp. Vì vậy, người con Phật phải trang bị cho mình trạch pháp nhãn, chánh tư duy để phân biệt đúng-sai, chánh-tà, và cần phải lên tiếng để bảo vệ chánh Pháp, có như vậy Phật Pháp mới trường tồn và mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
    Kính bạch Thầy, khi con đọc comment của Thầy dành cho an Kevin, Thầy có trích dẫn 1 câu của tên Quách Ngọc mang tính chất phỉ báng nặng nề đối với Thầy. Con thật sự đã sốc khi đọc câu ấy. Khi con đọc bài “Tung bụi ngược chiều gió” của Đạo huynh Mật Hải và bài viết hồi đáp của Thầy dành cho con trong bài “Thành tâm cầu pháp?”, con cũng được biết có những kẻ “anh hùng bàn phím” nói những lời lẽ mỉa mai, phỉ báng Thầy khi Thầy viết nên những bài viết đả tà xây chánh, nhưng con không bao giờ nghĩ có kẻ dám nói câu phỉ báng nặng nề như vậy. Con tin rằng nhân quả sẽ xử trị chúng một cách thích đáng. Bây giờ, con mới hiểu một cách rõ ràng hơn công sức, tâm huyết của Thầy dành cho đạo pháp, dù cho bản thân Thầy bị hao hụt sức khỏe, dù có những kẻ luôn soi mói, mang tâm ganh tỵ, hành động chống phá đến Thầy. Ngẫm lại bản thân, con thấy mình thật đáng xấu hổ. Những hành vi của con trước kia như bóc lột sức tư duy của Thầy, quấy nhiễu tâm tư Thầy nào có khác chi những kẻ đó. Một lần nữa, con xin được sám hối với Thầy về những lỗi lầm mà con đã gây tạo ra từ trước đến nay. Con cúi xin Thầy từ bi tịnh hoá những lỗi lầm xấu ác của con, để con có cơ hội làm người tối thượng thứ hai.
    Con thành tâm kính đảnh lễ tri ân Thầy.
    Con nguyện cầu Thầy Cô cùng các đạo huynh Mật Gia sức khỏe và trường thọ.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
    Om Mani Padme Hum.
  48. Dong nguoi Theo ko phai la dung it ngoui theo ko phai la sai Adidaphat
    • nguyenthanh says:

      Huệ Trung viết 4 chỉ đăng 1 comment vì văn cú sai chính tả, ngữ pháp, nội dung mang tính suy diễn, bộ phái, gắp lửa bỏ tay người. Còn Huệ Trung muốn về thăm Thích Nhật Từ thì cứ về đừng lên mạng mà tung hê, bày tỏ, tựa như fan cuồng, chỉ biết một bên không có luận cứ. Đừng xưng hô vô lễ, vĩa hè như gọi Mật Nguyên Tánh bằng “ba” kiểu như cách nói dân chợ. Tôi đã gửi 3 comments còn lại của bà qua trang vĩa hè.com.vn.
      Chào

    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Bạn hue trung, ở trên trang mạng có bạn thanh thuy la người Campuchia nhưng rất chịu khó viết tiếng Việt. Đằng này không rõ bạn có phải là người Việt hay không mà câu từ sai chính tả trầm trọng, viết Hoa loạn xạ, không chấm không phẩy, không ý không tứ. Theo ngôn ngữ nói là ú a ú ớ không rõ thành lời. Những vấn đề đứa trẻ mẫu giáo cũng viết được mà bạn chưa hoàn thành chứ chưa nói đến “luận suông bàn nhảm” trên trang mạng Phật Giáo.
      Bạn hue trung, nghe tên của bạn thì có vẻ giống pháp danh. Tôi tạm cho bạn là một Phật Tử. Vậy không rõ thái độ bất cần ngữ pháp, vô lễ vô phép đi khiêu khích khắp nơi như vậy Thầy nào dạy cho bạn hay do bạn tự tung tự tác? Thầy bạn có dạy pháp môn Tịnh Độ chứ vì thấy bạn niệm Adidaphat(bạn đánh lễ Phật mà viết dính sát rạt, viết vội vã như thể niệm cho có). Vậy bạn nghĩ sao khi ngài Thích Nhật Tử mà bạn tôn sùng phỉ báng pháp môn Tịnh Độ Tông với bằng chứng rõ rành rành đã nêu trong bài viết? Thật buồn cười thay lối viết tréo ngoe của bạn làm tôi không khỏi nghĩ đến một “kịch bản” hết sức ấu trĩ được ai đó dựng lên thì chắc đã rõ.
      Thật là, Bạn nghĩ sao khi cái Đúng Sai trong hành văn lập luận thế gian nó còn quá xa vời với bạn mà bạn còn muốn chỉ cho ai cái Đúng Sai về Đạo Pháp?
      Mong rằng bạn huetrung nhìn nhận lại xem bạn đến từ trang viahe.com.vn thì hãy về lại nơi đó, đừng mong đi “lôi kéo” hay đả kích ai theo kịch bản nữa.
      Con xin hoan hỷ trước những comment chỉ thẳng ra sai lầm vô minh của huetrung. Nguyện cho chúng sanh thắt cội gốc của điều lành.
      Om Ah Hum.
    • Mật Giác Đăng says:
      Mô Phật,
      Dạo gần đây đề tài đối luận với ông Tiến sĩ thật là sôi động, liên tục có những comments từ độc giả, mà nghe qua tên dễ liên tưởng là những Phật tử, luôn trung thành ủng hộ ông. Đọc comment thì mới thấy đúng là “không thể tin nổi” (unbelievable!), những “fan cuồng” này không những được
      “chân truyền” quan kiến lệch lạc mà ngay cả cách viết, cách diễn đạt cũng sai lệch tới mức trầm trọng, gây “tổn thương tự ái người xem” hết biết!!!
      Thật là con rất cảm ơn Thầy khi đã chuyển tiếp 3 comments còn lại đến đúng chỗ (viahe.com.vn), chứ nếu mà đọc hết một loạt câu cú đó thì thật là nguy hại (chắc con phải tốn chục nồi nước mát cho “hạ hỏa”!).
      Bạn đọc huetrung,
      Nếu mà bạn có ý định phản hồi tiếp, thì một là nên đặt sẵn kế bên một cuốn từ điển tiếng Việt để viết cho đúng, hai là nên nhờ một ai đó đánh máy dùm nhé.
      Như Thầy tôi có trả lời, thì thể hiện như bạn là không cần thiết để chúng tôi đối luận, vì có cái gì đâu để đối luận?!? khi một bên là dựa theo Thánh giáo lượng, theo Chánh kiến Phật đà mà đả tà xây chánh, còn một bên thì “trụi lủi”, đem ngôn ngữ chợ búa, vỉa hè ra mà hô hào, xách mé. Thật tình, tôi nghĩ ông Tiến sĩ mà đọc được comment của bạn chắc cũng lắc đầu ngao ngán. Bởi người đi theo mà trình đồ cỡ đó thì làm sao tránh được người ta đánh giá luôn người được đi theo?
      Trong trường hợp này, câu bạn viết trên đây được áp dụng rõ nét, xin phép được trích lại có chỉnh sửa “Đông người theo không phải là đúng, ít người theo không phải là sai”.
      Vâng, ai cũng biết số lượng người ủng hộ ông Tiến sĩ là bao nhiêu, và ai cũng biết luôn cái sự đúng sai của ông ấy là như thế nào. Nhiệt liệt hoan hô bạn đã sút thủng lưới nhà!
      Mô Phật,
      Thành thật hy vọng nếu có ai còn ý muốn tham gia đóng góp vào chủ đề này sẽ viết có suy nghĩ, phát ngôn có căn cứ hơn.
  49. CHANH DUNG says:
    For me, about Buddhism knowledge in VN, Phd. Thich Nhat Tu looks like an eagle, and the author of the writing looks like a small black bird. The author cannot be compared to Phd.Thich Nhat Tu who is rich in knowledge of Buddhism.

    The author should research more and more Buddhism, especially the Therevada sutras that are close to Buddha’s time.

    Be compassion!

    • Mật Diệu Hằng says:
      Dear Chanh Dung,
      You said “Phd. Thich Nhat Tu looks like an eagle, and the author of the writing looks like a small black bird.” Why did you say that? What do you base on? Please clarify. Your idea is very subjective. You only depend on your feeling to give the evaluation.
      “Phd. Thich Nhat Tu looks like an eagle, and the author of the writing looks like a small black bird.” Why has Phd. Thich Nhat Tu kept silent for about 9 months? and he did not reply anything.
      You said “The author should research more and more Buddhism, especially the Therevada sutras”. I think you are wrong. Therevada sutras, Mahayana sutras and Vajrayana are all the teachings of the Buddha. The author only follows Four reliances – The four trusts of Dharma.
      Chanh Dung is Vietnamese name, why do you have to use English to write? You forgot all Vietnamese or you forgot you are Vietnamese?
      Be compassion!
      • Mật Huệ Pháp says:
        To Chanh Dung,

        Such a ridiculous comparison you made, not to mention how childish it is. PhD. Thich Nhat Tu will surely be disappointed to have such a narrow-minded follower like Chanh Dung. Unfortunately, I still cannot remember which books written or translated by PhD. Thich Nhat Tu have ever described such image :”eagle-black bird”. What I only know is that both the Therevadist and Mahayanist should bear in mind the Buddha’s teaching on cutting three poisons of Greed, Hatred and Stupidity, if they wish to escape the wheel of life and death and become enlightened. It may take a very, very long time for Chanh Dung to be apart from your close friends: Hatred and Stupidity, I guess?

        For your information, we are following the Vajrayāna (Diamond Vehicle), Nyingmapa lineage, with Avalokiteśvara is our noble Buddha. We don’t find it necessary to learn the Therevada, as ruled by the Bodhisattva vows: “Do not practice Therevada Dharma while following Mahayana Buddhism.” And cause we are:
        “Just as a mighty boulder
        stirs not with the wind,
        so the wise are never moved
        either by praise or blame.”

        Dear Chanh Dung, a verse from Dhammapada I suggest for your reference and for snobs that put a spoke in our wheel:

        ” Think lightly not of evil,
        ‘It will not come to me’,
        for by the falling of water drops
        a water jar is filled.
        The fool with evil fills himself,
        he soaks up little by little.” (Verse 121. Take Not Evil Lightly)

        Om Mani Padme Hum!
        .

    • Mật Hảo says:
      Chào CHANH DUNG!
      Tôi đây không rõ bạn là người Việt Nam hay nước ngoài,và cũng không biết bạn có phải là Phật tử hay không. Tuy nhiên bạn đọc được bài này và comment thì tôi nghĩ rằng bạn hiểu được tiếng Việt. Dựa vào comment bạn viết tôi tạm dịch như sau:
      ” Đối với tôi, về Phật giáo kiến ​​thức trong VN, Tiến Sỹ. Thích Nhật Từ trông giống như một con đại bàng, và tác giả của văn bản trông giống như một con chim nhỏ màu đen. Các tác giả không thể được so sánh với tiến sỹ Thích Nhật Từ là người giàu kiến ​​thức Phật giáo.Tác giả nên nghiên cứu nhiều hơn và nhiều hơn nữa Phật giáo, đặc biệt là các bộ kinh Therevada đó là gần với thời gian của Đức Phật.
      Lòng từ bi! ”
      Có phải ý của bạn là như vậy?
      Nếu vậy tôi cũng muốn hỏi bạn: dựa vào đâu mà bạn nói rằng tiến sỹ Thích Nhật Từ giống như một con đại bàng (eagle),là người giàu kiến thức Phật giáo ( is rich in knowledge of Buddhism)? Nếu giàu kiến thức như vậy thì tại sao ông ta không có một comment nào để biện minh cho mình trong suốt thời gian qua? Bạn có biết là bạn đang chủ quan và tin vào tâm ý của mình  không?
      Bạn là ai? Có phải là fan của Tiến sỹ Thích Nhật Từ? Hay bạn là nhân viên tiếp thị bộ kinh Therevada?
      Xem qua cái tên thì quá Việt Nam,tuy nhiên nội dung được viết bằng tiếng nước ngoài,chắc hẳn là hiểu tiếng Việt nên mới đọc bài này và comment. Vậy thì bạn là người Việt hay người nước ngoài? Muốn khoe tài hay đã quên tiếng Việt?
      Nghĩ cũng thật buồn cười,trước đây có An Kelvin comment tiếng Việt,nay lại có CHANH DUNG comment tiếng anh
      Vàithắc mắc mong bạn hoan hỷ
      Om ah hum
    • Mật Từ says:
      Dear Chanh Dung,
      I am Mật Từ, a disciple of the above writing’s author – my Guru. I am proud to be.
      First of all, I must say that you own to yourself so much courageousness that you speak highly of someone and underestimate someone else without any reasoning. At the very first beginning, you did not hesitate to let out your own ego which is so remarkably huge by using “For me”. So, what are you? What are you to judge other people? Have you really spent your whole lifetime to do research and practice Buddha Dharma to the extent that each and every word from yours was originated from the Buddha’s teaching? Have you already become a Perfect Buddha or any full enlightenment Buddhahood?

      The Buddha himself stated that as long as you attain Enlightenment (achieve full awakening), do not believe your own thinking. I think you are not type of person who can calm down to read and appreciate that all the theoretical points that my Guru had represented in the above writing are based on the teaching of the Buddha and the Enlightenments. Lucky for you, even you are not deserved; I am free at the meantime to alert you about your rude attitude in a solemn Buddhist forum which is hard to find in this Degenerate age of Dharma.

      As a true Buddhist, you may know about Samsara – the wheel of life which divided into six abodes: Human, Heaven, Atula, Animal, Ghosts and Hell. I once heard a very famous monk who has always been proud of his Buddhism academic title and to be the pride of many of his followers stated there have never existed the adobe of hell, in which he refused the existence of the six realms. I am so surprise at his statement. I guess a truly Buddhist like you are now surprise too. I wonder why a person of great learning who seems to know much of what is the so-called Theravada like you was expressing your passion to an eagle (which is just a normal animal). It is not likely to compare a respectable person to an eagle, especially in Buddhism (a lion like “The Snow Lion’s turquoise mane” of Surya Das or a dragon is much more familiar then). Are you now trying to prove by your non-sense word an excellent verbalized skill? Such an extraordinary effort! Your Phd TNT must be so “proud” to have such kind of disciple if he unintentionally stopped off reading something here.

      Plus, I can’t help wondering in case your “eagle” is actually that impressively erudite, why didn’t he respond even a word on my Guru’s lecture for 9 months around? Has he now been experiencing his long-suffering which showing that nothing can bother his Buddhist mind? In the third Awakening which belongs to “Eight Awakenings of Great people”, the Buddha taught that “The awareness that the human mind is always searching for possessions and never feels fulfilled. This causes impure actions to ever increase. Bodhisattvas, however, always remember the principle of having few desires. They live a simple life in peace in order to practice the Way, and consider the realization of perfect understanding as their only career”. So, telling the truth which are absolutely great as the Buddha teaching but hurting someone (human) who are famous even to half of the Jambudvida (the worldly world) because of his academic title will not make it more or less true then. People who are failed to speak up their voice for the meaning of Right Understanding is not a true Bhiksu ( “Bhi” means destroy and “ksu” means “passions and delusions”. Bhiksu means one who destroys the passions and delusions) accordingly. You are free to use your own logical thought to make an inference.

      The Buddha taught in 84.000 different ways, and Buddhism has a variety of philosophical systems such as Vaibhashika, Sautrantika, Chiitamatra and Madhyamaka. That is because the Buddha knew the different mental dispositions of his followers. The main purpose of teaching Buddhist is to help people, not to become famous, so he taught what was suitable according to the disposition of his listeners. A teaching may be very profound but if it does not suit a particular person, what is the use of explaining it? The Dalai Lama IVX once said that:” The Dharma is like medicine. The main value of medicine is that it cures illness; it is not just a question of price. A medicine may be very precious and expensive, but if it is not appropriate for the patient, then it is of no use”. Then what is the purpose of a rich knowledge person if his teaching cannot be useful for destroying human (or at least his disciple)’s five kysaya periods of turbidity, impurity or chaos: Raga (skt)—Passion—Greed—Affection—Vehement longing?! You are proving the opposite truth of a Buddhist’s life: growing self-superiority while the Buddhism is all about Egolessness – selflessness of things and selflessness of person.

      Human nature is such that sometimes, in order to justify our adoption of new perspectives which are the right, they may conversely criticize those because they used to sanctify the one which has a flashy appearance outside (with resigned look & gesture, slow gait, remarkably sententious,..). Because of my Guru’s lectures which based totally and entirely to the teaching of the Buddha and holy monks, a common person like me can acknowledge and distinguish which is the correct doctrine of the Buddha, which is the heretical views; so even our perspectives are not so common to most of traditional Buddhists now, we still strongly believe in our path to the Western Paradise. My Guru once told me: “The appraisal from other people will not change the true you. You will never be better or worst beside of what you truly are just because of their judgments”. So is your case, even you underestimate us by singing the praise for the amount of practice or duration of cultivation of you or your Phd, you cannot change the fact of what your Phd or we truly are. The Buddha knows it, not you.

      I am not sure about your identity because you did use English but your name seems to be a Vietnamese name. I forced myself to think that your Vietnamese is not good enough so that you have to use English. But on the other hand, your English is still not good enough to be an English speaker (and writer) at all. So, are you sure that you can completely understand all the main points from our Guru’s above writing to make a judgment?

      I can’t help having doubts about that..

      • Mật Thái Dương says:
        Dear Mat Tu,
        Thanks for your sharing, but I am even not sure whether Chanh Dung could understand your advice or not because it seems very deep compared with a person who has such Engish level.
        Hopefully, he (or she??) will not have to use Google Translate to get your points.

        Om ah hum.

    • Mật Nhị Khang says:
      Dear Chanh Dung,
      I have read your comment and I would like to tell you some words:
      1, Buddhism is about the most tangible equality: the Buddha was thoroughly articulate in saying that all living beings possess the fundamental nature for awakening and ability to be liberated from transmigration between rebirth and deaths, traverse and exit from the six realms, and attain Buddhahood. You are a Buddhist, you highly judge “Phd. Thich Nhat Tu looks like an eagle” but underestimate “the author of the writing looks like a small black bird.”. It is the Buddha himself who never had any distinguishing. You are his follower, why did not you practice his teachings? Or you are not a truly Buddhist?
      2, You recommend that “The author should research more and more Buddhism, especially the Therevada sutras” while he is the Guru of Vajrayana school. There normally are three schools of Buddhism: Theravada, Mahayana and Vajrayana. But they are different paths to Nirvana. All schools help sentient beings to achieve full enlightenment and liberation for oneself – Nirvana by differences of practices. In Vajrayana school, there are many gurus and practitioners attain enlightenment such as: Naropa, Milarepa,… If you want to evaluate the various schools, keep an open mind about all the teachings. And genuinely see if the practice helps as Kalama Sutta’s saying: “Don’t believe in anything simply because you have heard it. Don’t believe in traditions because they have been handed down for many generations. Don’t believe in anything because it is spoken or rumoured by many people. Don’t believe anything simply because it’s found in religious books. Don’t believe in anything only because it’s taught by your teachers and elders. But after observation and analysis when you find that everything agree with reason and is for the benefit of all beings, then accept it and live accordingly”
      3, In addition, on Four reliances – The four trusts of Dharma, the Buddha asked the followers to rely on the teaching, not on the person—Trust in the Law, not in men. It means that a Buddhist should rely on his teachings to find the holy path to Nirvana, not rely on any Masters or teachers because all Masters or teachers do not still become fully enlightened. Phd. Thich Nhat Tu even has still researched and studied Buddhism, he is not a fully enlightened Buddha. Clinging to your dharma and clinging to your interpretation would make you more stupid. The Buddha said: “Rely not upon your own will. It is not trustworthy. Guard yourself against sensualism, for it surely leads to the path of evil. Your own will becomes trustworthy only when you have attained Arhatship.” (The Sutra of Forty-Two Sections). You should read Dhammapada sutra – chapter Fool:
      “Fools of little wit move about
      with the very self as their own foe,
      doing evil deeds
      the fruit of which is bitter”. – 66
      4, Besides, You can read the author of Vietnamese writing and understand what he wrote. I wonder why do not you write in Vietnamese?
      Om Mani Padme Hum!
      • Nguyen Thanh says:
        Dear CHANH “DUNG”
        I like English very much but I don’t like your comment. Why? Because it isn’t good for you and for my web chanhtuduy.com. I don’t know why you read my article in Vietnamese language but you answered me in English. I think your mind isn’t good, and it has problem! I have some questions for you:
        1/ Are you Vietnamese people?
        2/ Why dididn’t you write in Vietnamese language?
        3/ Are you a crazy Thich Nhat Tu’ fan?
        4/ Are you sure when you said I am small, Thich Nhat Tu is big? Let’s look at my photos on the website chanhtuduy.com. It is the reality.
        Bye for now!
        • Mật Huệ Pháp says:
          Wow, I’s never had guessed my Guru could write and speak in English. What a big surprise! :o))

          Chanh Dung, did you feel the same way? You’re so lucky to get response from my compassionate Guru, despite such superficial judgement. Guess you’ll need some surgeries for ignorance after having read our comments. No more hallucination, plz!!!

          Om Mani Padme Hum

    • Mật Giác Đăng says:
      “Chà, 9 tháng rồi! Cũng có nhiều người lên tiếng lắm rồi, nhưng mà lần nào cũng bị Mật gia phản hồi chặt chẽ, sắc bén quá. Ca này khó đây! Thôi lần này viết thì phải sao cho nó có “sức nặng” một chút. A ha, viết bằng tiếng Anh đi vậy. Nhưng mà cũng phải có một cái tên cho nó tỏ ra “quang minh chánh đại”, ” hùng hồn dũng mãnh” mới được chứ, chứ lấy tên tiếng nước ngoài không ổn lắm, phải biết rút kinh nghiệm chứ”….
      Bạn CHANH DUNG,
      Thú thật là tôi chỉ nghĩ được có mỗi một kịch bản như thế để lý giải cho việc bạn xưng tên tiếng Việt (nhưng không bỏ dấu. Cái này chắc là một lỗi kỹ thuật, bởi tên tiếng Việt mà không có dấu dễ hiểu lầm quá, mà trong trường hợp này nó hơi…. “bốc mùi”!), đọc hiểu tiếng Việt mà lại viết nội dung comment bằng tiếng nước ngoài!
      Nhưng mà bạn cứ yên tâm CHANH DUNG à, dù trên Chanhtuduy.com, bạn viết bằng tiếng Anh, hay tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc,… thì các huynh đệ của Mật gia chúng tôi đều sẵn lòng “tiếp đón” bạn, phản hồi đến bạn một cách cặn kẽ, đầy đủ, sắc sảo theo đúng Chánh kiến Phật đà.
      Nếu đọc được comment này của tôi tức là bạn đã đọc được các comment trước đó của huynh đệ tôi, đặc biệt là phản hồi của Đạo huynh Mật Từ. Và nếu mà có khó khăn trong quá trình đọc hiểu thì bạn đừng ngại, cứ lên tiếng nhé, chúng tôi sẽ giúp dịch ra tiếng Việt và giải thích rõ ràng cho bạn.
      À mà tôi cũng muốn nhắc chung những bạn đọc nào có ý định tiếp tục tham gia chủ đề này, thể hiện lòng ủng hộ với Tiến sĩ, mà định viết bằng ngoại ngữ á, thì nên có gia sư kèm theo kế bên, hoặc công cụ dịch của Google cũng có thể hữu ích.
      Thân chào.
    • Mật Nguyên Tánh says:
      Chào Chanh Dung,

      Sau khi đọc xong comment của bạn thì tôi có vài dòng gởi bạn.
      – Hãy viết tiếng Việt nếu là người Việt (i am sure that 99.99% you are a Vietnammese)
      – Bạn đã rât chủ quan trong nhận định, cụ thể như sau.
      + The author should research more and more Buddhism, especially the Therevada sutras that are close to Buddha’s time. -> Căn cứ vào đâu mà bạn lại nói như vậy? làm sao bạn biết rằng Thầy chúng tôi không hoặc chưa nghiên cứu kinh tạng Nguyên Thủy? Bạn có thiên nhãn thông hay tha tâm thông chăng?
      + The author cannot be compared to Phd.Thich Nhat Tu who is rich in knowledge of Buddhism. -> Bạn nên biết rằng cho dù có thuộc làu cả 3 tạng kinh điển nhưng thiếu chánh kiến, chánh tư duy…thì cũng không có ích gì. Thánh giả Gampopa đã dạy trong điều thất bại trầm trọng thứ 6: “Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng” hay trong điều thất bại trầm trọng thứ 14: “Thông thái giáo lý trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh, cũng giống như người giàu đã đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình. Đây là một thất bại trầm trọng”.

      Vì khả năng ĐỌC HIỂU của bạn rất là “hạn chế” lại còn bị tính chấp thủ, bộ phái nên đã có so sánh rất chủ quan, ấu trĩ rằng “Phd. Thich Nhat Tu looks like an eagle, and the author of the writing looks like a small black bird.” -> Bạn đã mắc lỗi nghiêm trọng là phỉ báng vị Thầy Mật giáo và Đạo sư Mã Minh đã dạy rằng:

      Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết,
      Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,
      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,
      Trong đời này và cả vạn kiếp sau!

      Những gì tôi nhận xét về bạn có gì sai không? toàn bộ comment của bạn không có chút giá trị gì, rất chủ quan và bộ phái.

      Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả! (kinh Tứ Thập Nhị Chương)

      Chào bạn,

      Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn!

      Kính Thầy,

      Om Mani Padme Hum

    • Mật Quốc Sanh. says:
      Gửi CHANH DUNG!
      Tôi thật bất ngờ khi vào trang mạng chanhtuduy.com, đọc bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành với Tiến sĩ Thích Nhật Từ (bằng tiếng Việt), bạn lại “phun” ra một tràng tiếng Anh. Như vậy, có hai khả năng xảy ra: Thứ nhất, bạn chỉ lấy cái tên “na ná” tiếng Việt là CHANH DUNG chứ không biết tiếng Việt, vậy nên “đành” phải viết bằng tiếng Anh. Với khả năng này thì liệu bạn đủ hiểu hết những nội dung đối luận mà Thầy tôi viết hay không? Thứ hai, bạn biết đọc, hiểu được bằng tiếng Việt nhưng lại viết bình luận bằng tiếng Anh, để “tạo nên sự khác biệt”? Sự khác biệt này chính là cái tôi ngã mạn, mang cái ngoại ngữ ra để khoe khoang sự hiểu biết. Rất tiếc, bạn biết một mà không biết hai. Bởi lẽ, hãy chú tâm đọc các bài đối luận bằng ngôn ngữ tiếng Anh của các đạo huynh để hiểu cho đúng nhé.

      Sau đây là những điều mà CHANH DUNG đã viết:
      “Đối với tôi, sự hiểu biết về Đạo Phật tại Việt Nam, Tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ tựa như một con đại bàng, còn tác giả bài đối luận tựa như chú chim sáo nhỏ. Tác giả bài đối luận không thể so sánh với Tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ, người mà có hiểu biết về Đạo Phật rất uyên thâm.
      Tác giả nên nghiên cứu càng sâu hơn nữa về Đạo Phật, đặc biệt là kinh Phật giáo nguyên thủy, gần với thời Đức Phật tại thế.
      Với lòng từ bi!”.

      Đó là những điều tôi hiểu bằng ngôn ngữ tiếng Việt về điều bạn viết, những ý hiểu của tôi chưa đúng, mong CHANH DUNG (nếu biết tiếng Việt) và độc giả góp ý. Bây giờ, nương theo trí huệ Đạo sư, trên cơ sở đoạn dịch trên, hãy xem CHANH DUNG viết những gì?

      Gửi CHANH DUNG!
      Đầu tiên, bạn mở đầu bằng một câu rất cảm tính, “for me”, hiểu theo nghĩa “đối với tôi”, “theo tôi”. Từ đây, có thể khẳng định luôn là bạn không nương theo Thánh giáo lượng tự ý suy diễn bằng cảm nghĩ cá nhân. Bên cạnh đó, bạn không nêu rõ bản thân có là một Phật tử hay không mà đưa ra nhận xét, đánh giá liên quan đến Phật pháp. Như vậy, những điều bạn nói không có giá trị, không thể là tư liệu, căn cứ trên diễn đàn Phật pháp. Trang mạng chanhtuduy.com là nơi có chánh kiến, dùng phương tiện thanh minh trong ngũ minh của nhà Phật và viết theo đúng giáo điển, kim khẩu của Đức Phật, lời dạy của thánh tăng, cổ đức.

      Điều thứ hai: trong Phật pháp, khi so sánh là rơi vào vòng đối đãi nhị nguyên, làm nảy sinh mạn độc. Phải chăng bạn không biết điều này? Có so sánh, người Phật tử chỉ so sánh với chính bản thân mình để từ đó quán xét đi đúng quỹ đạo Chánh pháp về Tây phương cực lạc quốc. Hơn nữa, sự so sánh của bạn về hình ảnh “đại bàng”, “chim sáo” đối với các hành giả tu Phật là thô kệch và thiếu hiểu biết.

      Điều thứ ba: Thượng tọa Thích Nhật Từ tốt nghiệp cử nhân Anh văn (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 1994, sau đó là cao học triết học (Đại học Delhi, 1997) và Tiến sĩ triết học (Đại học Allahabad, 2001). Phải chăng dựa vào “lý lịch” học vấn như vậy mà bạn đánh giá kiến thức của vị thượng tọa này? Những kiến thức được đào tạo tại một trường thế gian như trên không phải là kiến thức về Phật pháp, vốn là kiến thức xuất thế gian. Xuất thế gian ở đây không có nghĩa là nằm ngoài, mà bao gồm những kiến thức thế gian nhưng rộng hơn, là kiến thức đạt giải thoát! Vậy nên, những bằng cấp do thế gian trao tặng không thể ý nghĩa trên diễn đàn Phật pháp.
      Từ ngữ bạn dùng “Ph.D” là từ viết tắt của từ “Doctor of Philasophy”, hiểu theo đúng nghĩa là Tiến sĩ triết học. Tuy nhiên, đạo Phật không phải đơn thuần là một đối tượng nằm trong bộ môn Triết học giảng dạy tại các trường Học viện, Đại học, Cao Đẳng. Đạo Phật không phải là tôn giáo, không phải là một phần trong bộ môn Triết học mà là một hành trình giác ngộ.
      Bạn cho rằng kiến thức về Đạo Phật của vị tiến sĩ triết học là uyên thâm, nhưng lại không biết kiến thức ấy thể hiện ra sai với chánh kiến Phật đà, sự uyên thâm đó liệu có ý nghĩa? Biết nhiều nhưng trật lất, biết những thứ kiến thức thế gian thì đâu thể chạm tới ngưỡng cửa giải thoát? Cái gọi là “uyên thâm” của ngài tiến sĩ triết học sao không được phát huy khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình An Viên (https://www.youtube.com/watch?v=R1xuaWUFudA) về các vấn đề địa ngục có thật hay không? Quỷ nhập và hộ niệm?

      Trong khi đó, Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ với đầy đủ, rõ ràng các luận chứng, luận cứ theo thánh giáo lượng. Ngài tiến sĩ Phật học đã không lên tiếng kể từ sau lần trả lời phỏng vấn Đài truyền hình An Viên. Những điều Thầy Thinley Nguyên Thành viết là trách nhiệm của người con Phật với tinh thần đả tả, xây chánh, không tán thành quan điểm không đúng chánh kiến Phật môn của tiến sĩ triết học. Như lời kết luận của Thầy Thinley Nguyên Thành tại phần kết luận “Tôi, tuy là hành giả Mật tông nhưng vẫn bày tỏ sự kính ngưỡng những tu pháp của Tịnh độ tông, cảm khái hết lòng trước những đại nguyện của A mi đà Phật, quy ngưỡng về Tây phương Cực lạc quốc. Kinh Hoa nghiêm viết “Biển Phật mênh mông chỉ có niềm tin mới nhập hải”.

      Gửi CHANH DUY!
      Những điều bạn thể hiện ra qua bài bình luận là không có luận chứng, luận cứ, theo Thánh giáo lượng. Vậy mà, bạn lên tiếng khuyên bảo Thầy Thinley Nguyên Thành – vị Đạo sư Phật giáo Mật tông Tây Tạng về nghiên cứu giáo pháp Phật đà!!! Điều này là sự gián tiếp phỉ báng Đức Phật, nghiệp đọa địa ngục. Bởi lẽ, trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, thánh giả Mã Minh đã khẳng định:
      “Chư Phật mười phương của ba thời,
      Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo,
      Bởi các Ngài được nhận lễ điểm đạo,
      Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”.

      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết,
      Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,
      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,
      Trong đời này và cả vạn kiếp sau!”
      Những điều bạn gửi “với lòng từ bi” ấy tôi xin trả lại, mong bạn tự quán xét bản thân mình.

    • Mật Hoàng Hạ says:
      Dear Chanh Dung,
      CHANH DUNG -Your name looks like a Vietnamese’s name, but your content is written in a foreign language. Are you Vietnamese ? I think you must be understood Vietnamese , because you could read these articles and comments. I don’t understand why the author writed these contens by Vietnamese while you answered by foreign language. If you have not read all the chanhtuduy.com page, you could not say “Phd. Thich Nhat Tu looks like an eagle, and the author of the writing looks like a small black bird.” Your facts is disputable, you should prove something in a logical.
      The things that you said there are no evidences, not argues, not tobe explained why, so these things could not persuade me. I fell there is a sense at all. You should read to understand more.

      Om Mani Padme Hum!

    • Mật Hoàng Mai says:
      Kính bạch Thầy!
      Con đã đọc comment của Chanh Dung. Lần này con “được” đọc comment tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. Con thật sự không hiểu tại sao bài viết của Thầy và huynh đệ Kim Cang đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ bằng tiếng Việt, song Chanh Dung trả lời lại bằng tiếng Anh. Có một sự khập khiểng ở đây.Giả sử nếu Chanh Dung là người ngoại quốc và không có trình độ đọc hiểu tốt về tiếng Việt thì Chanh Dung sẽ không hiểu được chính xác nội dung Thầy và huynh đệ đã nói ở trên. Lại nữa đầu commmet Chanh Dung viết “ For me…” Đây là nhận xét dựa trên quan điểm cá nhân, hoàn toàn không có một luận cứ, luận chứng nào được đưa ra trong khi bài viết của Thầy và huynh đệ Kim Cang đều dựa trên Thánh Giáo Lượng (lời của Phật thuyết).
      Chanh Dung nói rằng : “For me, about Buddhism knowledge in VN, Phd. Thich Nhat Tu looks like an eagle, and the author of the writing looks like a small black bird.” Đây là một sự so sánh không thể chấp nhận được. Nếu Chanh Dung chưa đọc hết hơn 579 bài viết, gần 100 bài giảng mà Thầy đã đặt bao tâm huyết vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp thì không nên kết luận hời hợt , mang tâm lý chủ quan trên văn đàn Phật giáo trang nghiêm như vậy. Đây là sự gián tiếp phỉ báng Đạo sư Mật giáo .Bởi lẽ, trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, thánh giả Mã Minh đã khẳng định:

      “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết,
      Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,
      Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,
      Trong đời này và cả vạn kiếp sau!”

      Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
      Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
      Om mani padme hum!

  50. Mật Huấn says:
    CHANH DUNG vào trang mạng Phật giáo nghiêm túc chanhtuduy.com không xưng pháp danh, viết tên tiếng Việt nhưng comment bằng tiếng Anh ( muốn khoe là biết tiếng Anh ?!) đủ thấy văn hóa thế gian của CHANH DUNG như thế nào rồi.
    Bài đối luận này Thầy Nguyên Thành đã viết được 9 tháng rồi và với gần 90 comments nhưng ngài Thích Nhật Từ không thể dùng giáo lý Phật pháp để trả lời.
    Nếu một người còn kém cõi về giáo lý nhà Phật nhưng biết nhận xét một cách khách quan cũng có thể hiểu được đúng, sai. Chỉ có chủ nghĩa bổn sư và sự ngu muội nên CHANH DUNG mới có sự so sánh như thế.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum!
  51. Mật Hạnh Giác says:
    Mô Phật!
    Tôi sẽ dùng tiếng Việt để nói với CHANH DUNG vì rõ ràng bạn có thừa khả năng để đọc tiếng Việt. Bằng chứng là bạn biết người viết (author of the wrting) viết cái gì để mà so sánh. Mà bạn không thèm dùng tiếng Việt để nói chuyện với chúng tôi hình như bạn hơi bị CHẢNH rồi đó. Bạn đã mất gốc người Việt rồi chăng? Bạn đọc được tiếng Việt mà không viết ra nổi chứng tỏ là học đòi chứ chả ai dạy. Như con tinh tinh trong sở thú được dạy thì nó cũng đọc được mấy chữ đó chứ viết ra thì nguệch ngoạc luống cuống. Hay là bạn là cử nhân Anh văn của đại học KHXH&NV đang muốn khoe chữ đó? Mà cái khoe chữ của bạn thật là vô cùng lố bịch bởi lẽ tên thì Việt mà văn thì Anh, nếu chiếu theo tiếng Anh thì tên của bạn có nghĩa là:
    dung
    /dʌɳ/

    danh từ
    • phân thú vật (ít khi nói về người)
    • phân bón
    • điều ô uế, điều nhơ bẩn
    Không biết trong 3 nghĩa trên, nghĩa nào ứng với bạn đây? Cộng thêm sự xuất hiện bất thình lình vô cùng dị hợm của bạn làm tôi không khỏi liên tưởng đến một màn “thả bom” từ một loài chim nào đó quá vì thấy bạn cũng rành về chim chóc lắm. Hay là bạn từ bên Mỹ nhưng muốn dài tay bình phẩm chuyện ở Việt Nam? Ở bên Mỹ hình như họ cũng sùng mộ con đại bàng đầu trọc(Bald Eagle) hay lén lén đi bắt trộm gà lắm thì phải.
    Thôi xin bạn đừng “thả bom” nữa nhé. Bạn muốn làm gì thì sang viahe.com mà làm vì ở đó thích hợp với bạn hơn đó.
    Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Om Ah Hum.

    • Mật Kiên says:
      Mô Phật,
      Kính bạch Thầy!
      Con thật “vui” vì có bạn đọc CHANH DUNG có hứng thú ghé qua trang web này, lại còn “khuấy đảo” bằng Anh ngữ mới…siêu.
      Con cũng chẳng xấu hổ gì mà không khai rằng mình dốt ngoại ngữ, nên đoạn viết của CHANH DUNG làm con…bội phục, nhưng lại nghĩ mình dốt ngoại ngữ còn anh (chị) ta lại dốt tiếng Việt hay sao, vậy nên không còn “phục” nữa! Chưa hết, nếu dốt tiếng Việt thì sao anh (chị) ấy lại đọc được bài tiếng Việt để chia sẻ comment bằng…tiếng Anh? Dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể gọi đó là bản chất tráo trở, thể hiện ở chỗ:
      1) Bản ngã quá bự: Khoe ngoại ngữ, gọi thần tượng của mình là “đại bàng”, thầy người khác là “con chim bé nhỏ” để so với đại bàng!
      2) Không có phép lịch sự tối thiểu: “nhập gia” mà không “tùy tục” (đọc tiếng Việt, viết tiếng Anh), thể hiện rõ tính chất của khách không mời.
      3)Thái độ xấc xược: qua hành xử thô lỗ (viết để mang tính “chọc phá” chứ không phải phân tích lý lẽ, dù là phản biện)
      Con hoan hỉ tán thán các phản hồi cũng bằng tiếng Anh của Thầy và các đạo hữu: Mật Diệu Hằng, Mật Huệ Pháp, Mật Từ, Mật Nhị Khang. Điều này đã nói lên tất cả: chủ nhà lịch sự hơn khách, đã “hóa thân đồng dạng” để tiếp chuyện với khách!
      Đoạn comment này con “kính bạch Thầy” chứ không thêm “gửi Chanh Dung”, bởi tiếng Anh thì con kém còn tiếng Việt thì người ấy thấy không “sang”, không thèm dùng nó để nói chuyện. Một sự xấc xược như vậy thì con không thể “hầu chuyện” được, cho dù sau này người ấy đọc comment này và muốn “khuấy động” tiếp cũng vậy thôi. Bởi viết ở đây là để cho độc giả vô tư nhìn nhận chứ không cần sự nhìn nhận của người có tâm thiên vị và có sẵn thành kiến.
      Con đảnh lễ Thầy.
  52. Mật Hòa says:
    Kính bạch Thầy!
    Hết lần này đến lần khác, con lại “được” đọc những comment đến từ các “fan cuồng” của Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Với thời điểm phân bố rải rác, thể hiện nỗi đau âm ỉ, họ quyết tâm “phục thù” cho “thần tượng” của mình. Tuy nhiên, dường như quyết tâm ấy càng cao bao nhiêu thì “nỗi đau” lại càng lớn bấy nhiêu, bởi cứ sau mỗi lần “ra quân” họ lại nhận về những “nỗi niềm ngậm ngùi” không nói nên lời. Lần này, có lẽ rút kinh nghiệm “thất bại” từ những lần viết tiếng Việt trước, nay họ dùng tiếng Anh cho “sang”, “thể hiện trình độ”, họ cho rằng Mật Gia Song Nguyễn chắc không ai đối luận được với họ bằng tiếng Anh? Con cảm thấy họ thật đáng thương, vì không được trang bị chánh kiến, chánh tư duy, họ bị cuốn theo những bằng cấp thế gian, những thứ không liên quan gì đến sự nghiệp giải thoát luân hồi của đạo Phật. Bởi vậy, họ cứ mãi chìm trong vô minh, nói là Phật tử, tu Phật, học Phật mà ngay đến cả lục đạo luân hồi họ còn không biết đến, bất chấp Nhân quả làm những điều tà vạy. Nói họ là “fan cuồng” không hề quá, ở thế gian, fan cuồng là những người tỏ ra yêu thích một đối tượng nào quá mức đến nỗi bất cứ đối tượng đó làm điều gì dù đúng, dù sai họ đều thấy “đáng yêu” và bảo vệ đến cùng khi có ai đó “đụng đến”, còn trong trường hợp này, những gì mà Thầy họ nói, cho dù được chỉ ra là sai trái dựa trên Thánh giáo lượng Phật đà, họ cũng đứng lên phản bác bằng những lí lẽ non nớt, tin theo tâm ý của mình một cách chủ quan, khinh suất. Đệ tử của Tiến sĩ Thích Nhật Từ họ không tin có luân hồi nên chắc cũng không sợ Nhân quả khi mà họ phỉ báng một vị Đạo sư, con cảm thấy thật sự sợ hãi cho nghiệp báo sau này của họ. Con nghĩ lời khuyên về việc đào sâu nghiên cứu Phật đạo họ nên dành cho chính bản thân mình trước khi đi dạy bảo người khác. Con tin rằng, nếu là vị Thầy chân chính, khi đọc được comment của CHANH DUNG, họ cũng không muốn nhận là đệ tử mình, bởi có nói: “Minh sư xuất cao đồ”.
    Con xin được tán thán những comment của Thầy và các đạo huynh!
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
    Om Ah Hum!
  53. Mật Ngã says:
    Chào Chanh Dung !
    Tôi nghĩ rằng chắc bạn đã được “tận hưởng” nhiều comment của các huynh đệ Mật gia rồi,có lẽ cũng đang “say pháp”nên tôi cũng không nói thêm gì nhiều với bạn,chỉ một ít lời đến bạn thôi.
    Bạn dùng hình chim Đại bàng và chim sẻ nhỏ để ví cho TS.Thích Nhật Từ và tác giác bài viết là Thầy Nguyên Thành thì tôi cũng xin chia sẻ sự “ví von” này cùng bạn.
    – TS.Thích Nhật Từ là chim Đại bàng dù là to lớn trong mắt bạn (kiến thức Phật học đồ sộ) thì Đại bàng này cũng không thể bay được vì đang dưỡng thương (thời gian trôi qua khoảng 9 tháng mà không có một comment nào mang tên Thích Nhật Từ để đối luận lại với tác giả.Điều này không khỏi làm tôi nghi ngờ bên ngoài là lớp Đại bàng bên trong chỉ là con sâu con thấy chim sẻ là sợ).
    – Tác giả bài viết Thầy Nguyên Thành trong mắt bạn chỉ là con chim sẻ nhưng con chim sẻ luôn biết bay đến đâu chứ không phải như một cái lông chim để bị lôi cuốn mãi giống như bạn.Bạn là ai ?mà “for me” nhận định người này là Đại bàng,người kia là chim sẻ,còn khuyên dạy tác giả về nghiên cứu thêm trong khi mình chỉ là cái lông chim ? Chim sẻ luôn có thể cho nhiều lông chim nhưng lông chim không bao giờ là chim sẻ dù cố gắng .Hãy biết và nhớ mình là gì nhé !
    Chào bạn !
  54. Mật Tịnh Tâm says:
    Kính bạch Thầy,
    Trò đã đọc các comments của chư huynh đệ Kim Cang. Trò vui vì ngoài kiến thức Phật học vững vàng, huynh đệ chúng trò còn rất giỏi ngoại ngữ.

    Gởi Chanh Dung,
    Hy vọng vốn từ vựng của bạn được nhân lên sau khi “học” các comments của chư huynh đệ tôi. Bạn đúng là hết thuốc chữa, lấy cao tăng ra so sánh với chim.
    Om Mani Padme Hum

  55. Very nice blog post. I certainly love this site.
    Continue the good work!
  56. Vô danh says:
    Nếu ai còn có điều vướng chấp sao không trực tiếp tìm t/s TNT để hỏi, gõ bàn phím chấp mắc vào một chủ đề siêu hình, vào câu nói, ý từ của nhau làm chi cho thêm phần sân si. Nam mô adida phật.
    • Mật Tịnh Tâm says:
      Này bạn Vô Danh,
      Không lẽ bạn xấu hổ với tên bạn đến nổi không dám xưng ra sao? Lên một văn đàn Phật pháp mà viết tắt vô lối như vậy thì bạn có biết tàm quý không?
      Mật Gia chúng tôi đã giải thích nhiều rồi, luận chứng, luận cứ đã rõ ràng, nên bạn tìm lại mà đọc, đừng có lười biếng như vậy.
      Cách viết của bạn xin lỗi ấu trĩ vô cùng, trình độ tâm linh thấp kém, thấy bạn viết là biết bạn đang sân si rồi, chứ đừng nói ai hết!
      Bộ bạn tính gắp lửa bỏ tay người hay sao mà cứ đem cái việc đã được giải thích cặn kẻ rồi mà ra nói hoài vậy? Tính làm ngư ông đắc lợi sao? Không có chuyện đó đâu! tôi nói cho bạn biết mắc xương cá khó chịu lắm đấy.
      Nên về mà tu học lại đàng hoàng đi, kẻo không kịp.
      Om Mani Padme Hum
    • nguyenthanh says:

      Vô danh thì nên vô ngôn, đừng lộng ngôn sáo ngữ! Tên không có, danh không chánh làm sao cho chánh ngôn? Chỉ có kẻ muốn “gắp lửa bỏ tay người mới mờ ám và lén lút mà nếm đá dấu tay. Vui lòng nghiêm túc về văn phong. Nếu vẫn như cũ,e rằng comment khó được chấp nhận. Trân trọng!

    • Mật Diệu Hằng says:
      Chào bạn Vô danh,
      Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành, tôi đang tu học tại đạo tràng Mật gia song Nguyễn. Tôi cảm ơn bạn đã ghé trang nhà và để lại vài dòng. Tôi cũng có đôi lời với bạn như sau:
      Tôi nghe cái tên của bạn sao mà thiếu quang minh chánh đại quá. Đọc hai từ vô danh làm tôi liên tưởng đến một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó. Đã đành rằng, cái tên chưa hẳn làm nên con người, cũng như cái danh của bất kỳ một thầy tu nào không nói lên đạo hạnh của họ. Nhưng những người trí và đàng hoàng sẽ biết cách xưng danh sao cho phù hợp với thân phận của mình, đó cũng là việc tôn trọng chính mình cũng như tôn trọng người khác.
      Rồi nội dung bạn để lại vài dòng trên trang chanhtuduy.com này cũng giống như cái tên Vô danh của bạn vậy “Nếu ai còn có điều vướng chấp sao không trực tiếp tìm t/s TNT để hỏi, gõ bàn phím chấp mắc vào một chủ đề siêu hình, vào câu nói, ý từ của nhau làm chi cho thêm phần sân si.” Tại sao chúng tôi lại phải đi tìm t/s TNT khi chúng tôi nghe thấy những điều t/s TNT nói sai với quỹ đạo chánh pháp và chúng tôi có lời đối luận nhằm minh định chánh tà, chân ngụy? T/s TNT nếu là người có trách nhiệm với những phát ngôn của mình và thấy rằng những lời nói đó là đúng và là vì bồ đề tâm thì tôi thiết nghĩ t/s TNT mới là người lên tiếng chứ? Bạn không thắc mắc tại sao trong thời gian 9 tháng mà t/s TNT không có một lời nào à?
      Lại nữa, bạn nên nhớ, thời đại hiện nay là thời đại công nghệ thông tin, mọi người đều có thể giao tiếp qua mạng internet, mọi thông tin được đăng tải quang minh chính đại trên mạng, tại sao chúng tôi lại phải “lặn lội” đi gặp mặt t/s TNT?
      Mặt khác, các huynh đệ Kim cang trong đạo tràng Mật gia song Nguyễn dưới sự huấn dụ của vị Thầy, chúng tôi hoạt động tâm linh đàng hoàng, quang minh. Chúng tôi sẳn sàng chịu trách nhiệm trước những gì chúng tôi đối luận dựa trên “thánh giáo lượng” với đầy đủ luận chứng, luận cứ. Người xưa có câu “bút sa gà chết”. Chúng tôi tự hào với danh phận phật tử nên không có gì giấu diếm hay “khuất tất” mà lại phải đến tận nơi gặp mặt như bạn nói. Bạn cũng nên thấy rằng, không phải một đạo tràng nào cũng đường đường chính chính mà đăng đàn đối luận như chúng tôi đâu. Cái tên của bạn cũng là một minh chứng cho điều đó.
      Còn vấn đề bạn e ngại “thêm phần sân si” tôi nghĩ sự e ngại đó nên dành cho những người khác không đàng hoàng, quang minh chính đại. Chúng tôi chỉ vì bồ đề tâm, vì những gì không đúng với chánh pháp mà lên tiếng để giúp mọi người tránh sa lầy vào tà kiến và giữ vững niềm tin vào chánh pháp vì chúng tôi hiểu “mọi pháp tu không xuất phát từ bồ đề tâm thì đều là tà pháp”. Cho nên, phần “sân si” bạn dành lại cho bạn hoặc những người tương tự như bạn dùng nhé.
      Còn nữa, tôi thấy bạn niệm “Nam mô adida phật” theo pháp môn tịnh độ tông, không lẽ bạn cũng đồng tình với quan điểm không có đủ luận cứ và luận chứng mà t/s TNT đưa ra?
      Vài dòng chia sẻ.
      Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
      Om Mani Padme Hum.
    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Chào Vô Danh, thời đại bây giờ đến cả các loài virus, vi khuẩn còn có tên sao bạn lại không có? Và tôi nhớ thường thì với các nhà khoa học, chủng vi khuẩn nào mà chưa có tên thì chắc hẳn là dạng biến dị, có thể gây ra dịch họa lớn, cần bị cô lập và khử trùng ngay lập tức.
      Bạn Vô Danh, việc bạn không có hay không thèm xưng tên tuổi là một sự phỉ báng nặng nề đến Tứ Trọng Ân. Cụ thể không có tên thế tục tức bạn đang vô ơn với công đặt tên, kỳ vọng của cha mẹ. Không xưng pháp danh là một sự vô ơn với vị Thầy dạy Đạo. Không tôn trọng sự đọc của người khác trong văn hóa đọc hiểu là sự vô ơn với chúng sanh. Còn cái ơn cuối cùng với đất nước tôi cũng đang nghi vấn đây khi thấy bạn viết tắt tiếng Việt không đúng chỗ (t/s là gì? TÀ SƯ hay sao, khó mà tránh khỏi bạn đọc không hiểu nhầm). Bạn đã tham khảo t/s TNT chưa mà “khẳng định” ông ấy luôn vậy?
      Thái độ của bạn như vậy vừa vô ơn vừa không tôn trọng mình, tôn trọng người thì còn đòi khuyên bảo gì ai? Phật Tử hay chưa mà dài tay lo chuyện Phật học? Hay là ngoại đạo nào đó khích tướng để chia tông rẽ phái? Hay là bạn ở bên “Ban Tư Vấn” của báo nào đó qua chắc.
      Còn việc bạn khuyên chúng tôi đi đây đi kia để hỏi chuyện vướng chấp, ở đây tôi cho là về tri kiến Phật học. Thì xin lỗi, chúng tôi đã có chỗ để hỏi rồi. Chỗ của chúng tôi là Chánh Kiến Phật Đà, qua kênh truyền tải là một vị Đạo Sư Mật Giáo. Còn nơi nào bạn khuyên đi nghe thì bạn nên xem nơi đó đã đúng Chánh Kiến Phật Đà chưa? Hay là còn đang vướng, còn đang chấp những cái tin theo ý mình, phỉ báng Giáo Pháp của Ngài (ví dụ như phủ nhận địa ngục chẳng hạn). Còn nguyên tắc một chủ đề đã đăng đàn công luận thì các bên liên quan đưa ra lập luận của mình trước sự đánh giá của công luận. Thập thập thò thò đi cửa sau như vậy là hàm ý gì đây bạn?
      Lại nữa, vị Thầy chúng tôi đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ (không phải t/s của bạn nhé)là dựa trên tinh thần Vô Úy và Bồ Đề Tâm của Đức Phật. Trong thời đại Mạt Pháp những con trùng đang phá hoại thân Sư Tử từ bên trong, một người con Phật chân chính sẽ diệt trùng hay để chúng mặc sức hoành hành? Mong bạn trả lời cho. nếu bạn nói không thì chắc tôi xin tặng bạn một liều…Fulgacar.
      Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
      Om Ah Hum.
      • Mật Huệ Pháp says:
        Mô Phật,

        Gửi bạn Vô danh,

        Tôi thấy nick của bạn đã đáng ngờ rồi, đọc comment của bạn thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Vẫn giọng văn xách mé, gây kích động, nickname thì mờ ám, nói chung là Nguyễn Y Vân. Đây là diễn đàn riêng của Mật Gia Song Nguyễn. Chúng tôi thảo luận cùng nhau và cũng để mở cho người đọc tham gia ý kiến luận bàn về những vấn đề Đạo pháp. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tôn trọng với những đóng góp mang tính xây dựng thực sự, thể hiện ở việc viết rõ tên tuổi, xuất xứ, ngôn ngữ viết mang tính thiện chí. Còn những comment kiểu như của bạn, đương nhiên sẽ không đáng để chúng tôi xem xét.

        Việc nói lên ý kiến của mình về bài phỏng vấn TT. Thích Nhật Từ là quyền tự do của mỗi người. Chúng tôi không thấy có lý do gì phải gọi điện “thắc mắc” với TT. Thích Nhật Từ cả vì đã rõ như ban ngày rằng phần trả lời phỏng vấn đó không nêu đúng hoàn toàn tinh thần cũng như lời dạy của Đức Phật.

        Bạn nói chúng tôi “tham, sân, si”, vậy thì cơn cớ gì khi bài viết này đã được đăng gần một năm nay, bạn vẫn “chịu khó mò mẫm” tìm ra và buông một câu comment “không thể vô duyên hơn” thế?

      • Mật Tuệ Tín says:
        Gửi bạn Thanh,

        Không phải có nhiều kiến thức Phật pháp là có thể nhận định đúng sai đâu. Bằng chứng hiện nay là nhiều vị tiến sỹ Phật học, Thượng toạ giảng sư có thể giảng pháp thao thao bất tuyệt hàng giờ. Người không hiểu thì gật gù khen hay, hợp tình-hợp lý (hay hợp ý mình?) nhưng quá ra “trật lất” vì TÀ KIẾN. Do đó, bạn nên đọc lại bài đối luận của Thầy tôi và toàn bộ comment bên dưới, sau đó bình tĩnh tư duy mà không kèm theo cảm tính cá nhân, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có câu trả lời.

        Thân chào.

  57. truong says:
    Tin mới nhận được, thầy Thích Nhật Từ có những bình luận ảnh hường niềm tin của phật tử đối với đại lão Tịnh Không, về sự vô học của đại lão TK (tôi đây thấy rất nóng mặt mặc dù là phật tử), về đường lối tu cùa dại lão TK,…….Nếu những điều trên là sự thật, trước tôi là kính trọng thấy Thích Nhật Từ sau là niềm tin không còn nữa nói riêng với thầy này, đây được coi là 1 đại nạn cho Việt Nam, kinh Adida sẽ mất, kinh địa tạng sẽ mất và một số kinh nữa, những ai có trí huệ đã từng đọc qua Kinh sách trước năm 75 ,những Đại Lão Hòa Thượng được người đời biết tới là Lục Tổ Huệ Năng , giờ là Tịnh Không, cả 2 điều không biết chữ không ai phải cấp bằng vì chính họ tự tu và được người đời ca tụng như vị Phật sống, như vậy thầy Thích Nhật Từ đáng tuổi cháu chít có những bình luận làm phật tử mất lòng tin về đại lão TK ( không kính sư trưởng), thầy Thích Nhật Từ không được học về kinh Adida và kinh địa tạng nên thầy nói không có cũng lẽ thường nhưng thầy vẫn dịch 2 bộ kinh này thì tôi lại thấy mơ hồ về thầy quá,tôi chưa biết kinh nào nói về tâm thần phân liệt, hay đa nhân cách gì đó về tâm lý xã hôi khoa học… mà thầy nói rất hay làm tôi phục, tôi không dám xem thường ai mà chỉ để hỏi mở mang trí huệ, tôi vẫn mong thầy TNT lấy lại niềm tin cho phật tử, tự tu hành không cần lãnh bằng cấp gì cả vì chính thầy có phật tánh rồi adidaphat, có ai nói cho tôi biết kinh nào nhắc tới bằng vị của tỳ kheo không?….adidaphat, con xin sám hối .
    • Mật Tịnh Giác says:
      Mô Phật,
      Đọc comment của bạn truong, có nói đến thầy Thích Nhật Từ “chê” HT Tịnh Không ít học, tôi search google thì ra bài này: http://thuvienhoasen.org/a22430/tro-ve-dao-phat-nguyen-chat-de-phung-su-nhan-sinh
      Trong bài viết trên, TT Thích Nhật Từ viết: “Trên thực tế, cũng khó trách HT.Tịnh Không được vì Hòa thượng không được học Phật pháp tại trường Phật học đến nơi đến chốn, mà chỉ học Phật pháp với cư sĩ Lý Bĩnh Nam. Bản thân cư sĩ Lý Bĩnh Nam cũng không học Phật pháp bài bản ở các trường lớp Phật học. Do đó, những giới hạn về tri thức Phật pháp ở HT. Tịnh Không là điều dễ hiểu và thông cảm được.” –> Đúng là loạn ngôn thật rồi.
      OM MANI PADME HUM
      • Mật Nguyên Tánh says:
        Mô Phật!

        Đệ thấy “loạn ngôn” là còn nhẹ đó huynh à. Vì thật sự thì Đức Phật cùng 500 vị Alahan có qua trường Phật học nào đâu? sau khi Phật Niết Bàn thì vẫn còn rất nhiều người đắc thánh quả mà có qua trường Phật học nào đâu! vậy TT.TNT đã phỉ báng Phật và thánh chúng rồi còn gì!
        Thật là đáng thương xót.

        Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết,
        Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,
        Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,
        Trong đời này và cả vạn kiếp sau! – 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư.

        Kính Thầy,

        Om Mani Padme Hum

        • Mật Huệ Pháp says:
          Mô Phật,

          Đọc bài phỏng vấn của vị Thượng toạ Thích Nhật Từ mà tôi không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng khi thấy những ý tưởng này lại có thể xuất phát từ một vị thượng tọa có chức sắc trong giáo hội Việt Nam. Thoạt đầu, đọc những lời mở đầu của ngài, tôi cũng có đôi chút hoan hỷ khi thấy ngài phê phán sự mê tín tràn lan hiện nay của một bộ phận Phật tử ở Việt Nam, cũng như việc các chùa dùng chữ Hán thay vì tiếng Việt khi trang trí trong chùa, thể hiện sự “sùng mộ Trung Quốc một cách thái quá” hay “sự tự ti dân tộc” theo như lời Ngài nói. Tuy nhiên, càng đọc sâu vào bài, tôi càng thấy có một điều gì đó bất ổn. Với tư cách là một Phật tử cư sĩ, tôi chỉ nhấn mạnh vào phần nhận định sau đây của Ngài khi Ngài nói rằng: “Chính định gồm có bốn cấp độ: Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cốt lõi của sơ thiền là chuyển hóa tính dục (ly dục sinh hỷ lạc). Không có người tại gia nào đang sống với tình yêu và tính dục có thể đạt được sơ thiền. Do đó, người tại gia không giác ngộ được, không giải thoát được. Ngoại trừ, những người tại gia độc thân, quyết tâm tu giống như các tu sĩ, đúng phương pháp Phật dạy thì có khả năng chứng đắc được sơ thiền, để từ đó đạt được tứ thiền, trên nền tảng này, chứng được Tam minh, trở thành A-la-hán

          Trong Kinh Tứ thập Nhị Chương, đức Phật đã dạy rằng “Chưa đắc thánh quả chớ nên tin tâm ý mình.” Tôi không hiểu dựa vào đâu, kinh điển chính thống nào mà Ngài cho rằng người tu tại gia không giác ngộ được, không giải thoát được? Dường như với lập luận này, Ngài cố tình phủ nhận những tấm gương của những vị thánh giả nổi tiếng có đời sống cư sĩ chăng? Phải chăng Ngài cố tình nâng cao vị thế của các vị tăng sĩ và hạ thấp cơ hội đạt giác ngộ của những
          người tu cư sĩ? Nếu như bên Trung Quốc có cư sĩ Lý Bỉnh Nam là thầy dạy đạo cho hòa thượng Tịnh Không và rất nhiều vị cao tăng hoà thượng khác thì ở Tây Tạng, Đại sĩ Liên Hoa Sanh, một vị cư sĩ có đời sống gia đình, lại là sơ tổ của Phật Giáo Tây Tạng hay còn gọi là Mật Tông, hay Đạo sư cư sĩ Dilgo Khyentse, hay ở Việt Nam có cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng nổi tiếng đó sao? Ngài có dám chắc rằng những vị này không đạt nổi cấp sơ thiền và không giác ngộ, giải thoát được sao? Các vị đó thông báo cho Ngài biết hay do Ngài đã “đắc đạo” mà tuyên như vậy? Ngài đưa ra lập luận như vậy trong khi bên trên Ngài lại nhấn mạnh rằng tu Phật là tu trí tuệ, như theo tôi hiểu là theo như tôn chỉ của Đạo Phật :”Duy tuệ thị nghiệp”. Dùng trí tuệ để chuyển hoá tâm phàm phu thành tâm Phật, và như vậy bất kỳ ai, dù là tăng sĩ hay cư sĩ, nếu đạt được điều này đều có thể giác ngộ và đạt giải thoát và ngược lại. Điều này cũng đúng với tinh thần “tứ chúng đồng tu”, ” chúng sinh bình đẳng” mà Đức Phật đã chỉ ra.

          Pháp vương Gyalwang Drukpa thứ 12 trong một lần đến thăm Việt Nam đã trả lời phỏng vấn liên quan đến những trăn trở của người tu tại gia không biết liệu họ có đạt thành quả (có thể hiểu là giác ngộ) hay không. Ngài nói rằng:” Câu nói rằng nếu không đi tu (xuất gia) sẽ không đạt thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tại, làm cư sĩ sẽ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với những tham lam, tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này, ta sẽ giác ngộ tốt hơn.” Ngài cũng dạy rằng:” Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là một hành trình giúp con người ta sống đúng hướng và có ích nhất. Nếu áp dụng được Đạo Phật vào việc tạo nên những con người có ích thì đó là cách thực hành đạo Phật tốt nhất.” Như vậy, đạo Phật vốn là đạo trung dung, là đạo vô ngã, vô phân biệt. Bất kỳ ai, dù là tăng sĩ hay cư sĩ mà có tâm thanh tịnh đều được gọi là Tăng. Người cư sĩ được gọi là có tâm thanh tịnh khi họ tiếp xúc với sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp mà không phát sinh tâm ô nhiễm (tài, sắc, danh, thực, thuỳ, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục). Vậy theo Ngài Thích Nhật Từ, những người này liệu có đạt giác ngộ hay không? Hay những vị tăng ni trong chùa hàng ngày tổ chức cầu siêu, xem ngày, dâng sao giải hạn, trái với chân lý tuyệt đối của Đức Phật trong “Đạo Phật Nguyên Chất” mà Ngài khởi xướng, lại sẽ là người đạt giác ngộ và giải thoát?

          Tôi lại bị hoảng hốt một phen nữa khi Ngài khẳng định chắc nịch rằng:”Đại đa số quần chúng chạy theo Tịnh độ tông và Mật tông vì họ được hứa hẹn, họ bị nghiện phước báu, nghiện Cực lạc, nghiện hạnh phúc mà không cần phải làm nhiều, tu tập nhiều. Tu bát chính đạo thì nghiêm túc và khó hơn. Vấn nạn nằm ở đó.”

          Tôi không rõ Ngài đã “tham vấn” những kinh điển nào, những vị Thầy dạy đạo nào hay Ngài lại một lần nữa “tự tin vào tâm ý mình” khi phán như vậy? Sao Ngài biết là các tông phái khác không dạy về Bát chánh đạo, về Tứ diệu đế? Tôi là một hành giả theo Phật Giáo Tây Tạng (Mật Tông), tông phái mà Ngài cho rằng chỉ nặng về trì chú đây, theo học Đạo sư Thinley Nguyên Thành, nhưng tôi chưa từng thấy Đạo sư đặt nặng về vấn đề trì chú. Bài học vỡ lòng đầu tiên tôi được dạy là bài “Đôi điều về Chánh Tư Duy”, là một trong tám con đường chánh pháp. Liệu đó có phải là “Tu bát chánh đạo” như Ngài đề cập không nhỉ? Ngài hãy thử đọc toàn bộ các bài giảng pháp của Đạo sư trên trang Chanhtuduy.com xem có bao nhiêu phần trăm nghiêng về trì chú, bao nhiêu phần trăm nghiêng về giảng giáo lý Nhà Phật, về ứng dụng của Tứ diệu đế, Bát Chánh đạo vào cuộc sống thế gian, về tôn chỉ Pháp là cuộc sống-cuộc sống là Pháp? Tôi e rằng trong trường hợp này Ngài không hơn Hoà Thượng Thích Chơn Quang hay sư ni Thích Nữ Trí Hải là mấy khi họ phán rằng “Tu Mật tông nếu không cẩn thận dễ gây nguy hiểm đến tính mạng” khiến bao người muốn bước chân vào cánh cửa Mật Giáo phải e dè mà quay bước ra đi.

          Hơn nữa,. thời Đức Phật tại thế không có chữ viết, Ngài chỉ giảng thuyết bằng khẩu ngữ, vậy thì đâu là bản kinh gốc khi đem mặt chữ ra để bảo chứng? Kinh điển Nguyên thủy cũng được viết sau Phật nhập diệt khoảng 200 năm, sao có thể cho rằng là kinh gốc nếu không dựa vào “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ”? Cho nên sự quy kết vào trường phái Phật giáo để thẩm định tính chất chính thống của kinh Phật là lập luận khinh suất. Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái! (Thế nào là Kinh Phật Chính thống). Việc phân chia Đạo Phật nguyên chất hay đạo Phật pháp môn mà Ngài nêu ra thực chất chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn hệ phái, chia rẽ tăng đoàn mà thôi. bởi Đức Phật đã tuyên thuyết trong minh A Hàm rằng: “Nước của các biển chỉ có một vị mặn. Tất cả các pháp môn của ta chỉ có chung một vị Giải thoát.” Đó cũng là tấm lòng từ bi vô lượng, tâm bình đẳng của Đức Phật đối với chúng sanh vậy. Cho dù người tu thuộc tông phái nào đi chăng nữa, tu pháp môn nào đi chăng nữa, nhưng nếu mục đích cuối cùng của họ đều là giải thoát thì có gì là sai? Chiểu theo 64 Giới nguyện Bồ Đề Tâm được trích dẫn từ luận giải của Đạo sư Tịch Thiên và cuốn Giáo lý về ba giới nguyện của Đại sư Tsewang Samdrup thì Ngài đã phạm phải lỗi:
          1. Cản trở những người có giới nguyện đạt tới sự toàn giác
          2. Làm cho người khác từ bỏ giải thoát cá nhân
          3. Không biểu trọn vẹn mục đích của từ bi

          Bên cạnh đó, Ngài khẳng định rằng không có ý định công kích bất kỳ tông phái nào, cá nhân nào nhưng Ngài có ý gì đây khi nói rằng: “Năm 2012, có một lần HT. Tịnh Không bị hớ, vì chủ trương ngày 21/12/2012 là tận thế theo niềm tin mê tín của lịch cổ Maya. Điều này đã khiến cho nhiều người bỏ công ăn việc làm, ngồi ở nhà chờ chết tập thể với những người thân. Vì mặc cảm dân tộc, nhiều người Việt Nam cứ chuộng ngoại, chạy theo Tịnh độ tông cực đoan như vừa nêu, vô tình làm chết đạo Phật Việt Nam.
          Trên thực tế, cũng khó trách HT.Tịnh Không được vì Hòa thượng không được học Phật pháp tại trường Phật học đến nơi đến chốn, mà chỉ học Phật pháp với cư sĩ Lý Bĩnh Nam. Bản thân cư sĩ Lý Bĩnh Nam cũng không học Phật pháp bài bản ở các trường lớp Phật học. Do đó, những giới hạn về tri thức Phật pháp ở HT. Tịnh Không là điều dễ hiểu và thông cảm được.”

          Không biết Ngài đã đọc bài viết này chưa:( http://chuacaolinh.com.vn/vi/Noi-Dung-Chi-Tiet.aspx?id=380&idn=2021)? Ngài đã gọi điện trực tiếp để nêu những thắc mắc này với Hoà Thượng Tịnh Không nhằm xác thực thông tin trên hay chưa hay Ngài chỉ dựa trên những một tờ giấy truyền tay mà đã phủ nhận mọi công hạnh của một vị Hoà thượng nổi tiếng như vậy? Rồi thái độ coi thường với vị đạo sư cư sĩ Lý Bỉnh Nam của Ngài qua nhận xét trên khiên tôi hiểu rằng Ngài cũng đang ngầm coi thường tất cả những vị đạo sư cư sĩ Phật giáo khác, những người không qua trường lớp đào tạo chính thống nào, không có chức vụ giáo phẩm nào chăng? Nếu mục đích của Ngài muốn đề cao cái gọi là Đạo Phật Nguyên Chất mà Ngài sáng tạo tên gọi này thì mong rằng Ngài nên tập trung vào những lời dạy chính của Đức Phật để bạn đọc hiểu rõ thay vì phủ định các tông phái khác nhằm đề cao tông phái của mình, hay thay vì ” tự đề cao mình và chê bai người khác do muốn đề cao cá nhân và trục lợi.”

          Nếu quả đúng như vậy thì tôi e rằng sự chấp thủ dẫn đến chấp pháp của Ngài quá nặng rồi. E rằng thay vì truyền bá đúng tinh thần trung đạo của Đạo Phật, Ngài lại rơi vào chủ nghĩa Bổn sư thuần tuý mà thôi.

          • Nguyễn Minh Trí. says:
            Là bạn đọc thường xuyên của trang chanhtuduy.com, tôi rất hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Huệ Pháp đã có bài đối luận rất sâu sắc với đầy đủ luận chứng, luận cứ. Bài viết của đạo hữu đã nêu cao tinh thần đả tà, xây chánh, chỉ thẳng những luận điểm mang tâm ý cá nhân, mỉa mai Tịnh độ tông và bất kính với bậc trưởng thượng của ngài Tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ. Đây là tinh thần theo Đức Phật khuyến cáo: “… Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong Tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái… (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Như lai tánh, quyển 1).

            Tôi thật bất ngờ bởi lẽ bài trả lời vấn đáp này được thực hiện từ ngày 27/5/2014, được báo điện tử Thư viện Hoa sen đăng tải từ ngày 23/2/2015 mà đến nay chưa có vị cao tăng, tiến sĩ, trụ trì nào của Tịnh độ tông hay học trò, đệ tử của Pháp sư Tịnh Không lên tiếng bảo vệ chánh pháp? Không biết họ không có khả năng để đối luận với ngài Tiến sĩ hay mặc sức ngài Thích Nhật Từ “khua gậy giữa vườn hoang”?

          • Mật Diệu Hằng says:
            Mô Phật!
            Mật Diệu Hằng hoan hỷ tán thán bài đối luận của pháp đệ Mật Huệ Pháp với những gì mà ngài Thích Nhật Từ đã quá tự tin vào tâm ý của mình mà tuyên bố.
            Những dòng đối luận với đầy đủ luận chứng, luận cứ dựa vào thánh giáo lượng mà Mật Huệ Pháp đưa ra sẽ giúp bạn đọc có được cái nhìn đúng đắn về những điều mà ngài Thích Nhật Từ nêu ra. Ngài Thích Nhật Từ với danh phận là một phật tử, một người tu học phật dưới hình tướng một tăng sĩ mà lại nói những điều không dựa vào căn cứ nhà Phật, không dựa vào ” tứ y cứ”, không dựa vào ” tứ pháp ấn” và ba tinh yếu giác ngộ thì bản thân Mật Diệu Hằng không hiểu pháp tu mà ngài Thích Nhật Từ đang hành trì với mục đích gì? Trong khi đó, các pháp tu mà đức Phật thuyết giáo đều nhằm một mục đích duy nhất là giúp chúng sanh đoạn trừ phiền não và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đọc những điều mà ngài Thích Nhật Từ nêu ra hoặc phản bác các pháp tu khác như tu Mật tông là nguy hiểm hoặc việc ngài khẳng định phật tử cư sĩ không thể tu để đạt được sơ thiền do không ly dục khi sống trong hoàn cảnh gia đình, nhưng ngài không đưa ra được một luận cứ hay luận chứng nào để chứng minh lời nói của ngài dựa trên cơ sở giáo lý phật đà theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì Mật Diệu Hằng cảm thấy rất ngạc nhiên với trình độ học thuật của ngài.
            Nhưng một điều quan trọng hơn nữa là những điều ngài nói đều không hướng về mục đích tối thượng mà những người con phật đang theo học; đó là tầm cầu sự giải thoát khỏi khổ đau của luân hồi sinh tử. Vậy thì, đằng sau việc chê bai hay chỉ trích của ngài là mục đích gì? Với cái lối nói theo tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả như ngài thì quả mà ngài nhận được chắc chắn sẽ theo đúng đường đi của luật tắc Nhân – Quả.
            Mật Diệu Hằng cảm ơn Mật Huệ Pháp đã viết một bài đối luận thật sâu sắc.
            Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
            Om Mani Padme Hum.
          • Mật Huệ Pháp says:
            Mô Phật,

            Cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã sách tấn Pháp đệ. Cảm ơn đạo hữu Nguyễn Minh Trí đã có lời chia sẻ. Mong vị tiến sĩ triết học này đừng “phát minh” ra những ý kiến khiến người đọc “đỏ con mắt bên phải, nhức con mắt bên trái nữa”.

            Nguyện chúng sanh luôn có đức tính tàm quý và hổ thẹn
            Om Ah Hum

          • Mật Nguyên Tánh says:
            Mô Phật!

            Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh.
            Thật là không biết phải nói sao với vị Thượng Tọa này nữa. Không biết trước khi nói Pháp thì thầy TNT có chuẩn vị bài, có kiểm tra đối chiếu lại hay không… theo đệ chắc chắn là không vì nói sai bét hết chơn! loạn hết cả lên! chỉ tin vào tâm ý mình, không trích dẫn và tham chiếu cụ thể tới kinh điễn hoặc Thánh ngôn nào cả! chính xác là mắc lỗi “biết không rành những gì đã biết.” mà trong Hậu Hán Thư đã nói.
            “Chính định gồm có bốn cấp độ: Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền.” => Câu này đã cho bạn đọc rỏ “tri kiến” Phật học của vị Tiến sĩ này như thế nào. Nói chính (chánh) định thì phải so sánh với đối tượng đối lập là tà định thì mới phù hợp, ở đây thì thầy TNT lại dùng từ này để liệt kê các cấp độ thiền -> đúng là “râu ông này cắm cằm bà kia”, thật là loạn. Lại nữa khi nói như vậy thì cũng không chính xác vì đắc định và đạt quả vị thiền là hai việc hoàn toàn khác nhau như Thầy chúng ta – Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã từng giảng luận.
            “Cốt lõi của sơ thiền là chuyển hóa tính dục (ly dục sinh hỷ lạc).” => Đệ thấy cũng là tin vào tâm ý mình, diễn giải lệch lạc mà thôi. Ở đây giả sử thầy TNT nói đến quả vị sơ thiền đi nữa thì cũng không có sự “chuyển hóa tính dục” gì cả, mà chỉ là do “ly được dục” nên tâm sinh hỷ lạc mà thôi. Đệ xin được nhấn mạnh là “ly” chứ không phải “xả” => vậy thì hà cớ gì mà cư sĩ với đời sống đúng mực lại không đạt được quả vị này!? Lại nữa, theo Phật giáo có tới 5 cái dục (tài, sắc, danh, thực, thùy), vậy nếu chỉ “ly” được mỗi một cái “tính dục” thuộc về sắc dục không thôi còn những cái khác vẫn hừng hực tham cầu thì liệu có đạt nỗi thành quả gì không? Lại nữa, nếu muốn “ly” ngũ dục thì đâu nhất thiết là bắt buộc vào đạt “sơ thiền” trở lên mới được. Phật tử nói chung chỉ cần biết rỏ lạm dụng, tham đắm vào ngũ dục sẽ khổ, sẽ vướng vào luân hồi…vậy thì hãy “ly” từ từ, tự tại thọ dụng thì sẽ có “hỷ lạc” thôi.

            Kính bạch Thầy,

            Đây là những cảm nhận của riêng con, nếu có gì chưa đúng chánh pháp xin Thầy từ bi giáo huấn. Nhân qua đây con mới thấy rỏ thêm thực trạng ngày nay “Người biết thì ít (không) nói, còn người không biết thì lại hay nói!”

            Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
            Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

            Kính Thầy,

            Om Mani Padme Hum

          • Mật Hòa says:
            Mô Phật!
            Đệ hoan hỷ và tán thán những lập luận sâu sắc dựa trên luận chứng, luận cứ Phật môn của các đạo huynh. Thật sự là đệ vô cùng bàng hoàng trước những nhận định “loạn ngôn” về các vị Hòa Thượng, Đạo Sư cư sĩ cũng như các tông phái đạo Phật của Tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ.
            Cầu nguyện cho chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
            Om Ah Hum!
  58. my hanh says:
    làm thầy dạy bao thế hệ tăng ni, suốt cả đời làm ông giáo. Chắc Hòa thượng này chỉ 1 con đường là chân lý. nghe đi rồi phân thắng giải
    • my hanh says:
      • my hanh says:
        http://www.lieulieuduong.org/HT-ThichTuThong.html
        • chanhtri says:

          Email là [email protected] thì quả thật là điềm bất tường cho ai nghe theo vậy!

        • Mật Diệu Hằng says:
          Gửi my hanh,
          Đọc những dòng comment ngắn ngủi và vô lễ của my hanh, tôi cũng có vài điều muốn nhắn nhủ.
          Trước hết, thái độ viết comment tương xứng với một người không được giáo dục chu đáo, bạn không hiểu thế nào là “tiên học lễ, hậu học văn” thì làm sao bạn có thể hiểu được các giáo lý uyên áo của nhà Phật mà lên văn đàn Phật giáo nghiêm túc như chanhtuduy.com để đối luận hay muốn “chứng tỏ”?
          Bạn comment không có lấy được một câu chào. Tôi không hiểu bạn học ở đâu cái kiểu nói trống không, mất lịch sự như thế. Còn nữa, thái độ của bạn trịnh thượng, ra vẻ hiểu biết lắm “nghe đi”, như ra lệnh cho người khác vậy. Trong khi đó, đạo Phật là đạo tự giác, giác ngộ giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái ngộ của bạn sau nghe bài giảng của thầy Thích Từ Thông là ngộ ra cái ngã mạn vậy sao? Để xem trình độ tâm linh của bạn tới đâu nào?
          “Chắc Hòa thượng này chỉ 1 con đường là chân lý”. Trình độ tâm linh của bạn chỉ có “chắc…là” thôi bởi bạn không đưa ra được điều gì đúc kết cho bản thân sau khi nghe giảng để tu tập, điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, nhằm chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm Phật? Điều “chân lý” mà bạn nêu ra không có lấy một luận cứ, một luận chứng nào cả. Bản thân bạn còn không dám khẳng định vào những điều mình nhận định thì sao bạn lại có thể mang ra để “giới thiệu” cho người khác?
          Một phật tử đàng hoàng và tu tập theo đúng quỹ đạo, theo đúng quy trình văn – tư – tu, sẽ có những ý kiến độc lập của riêng mình và có những bài học quý báu cho bản thân sau khi nghe pháp. Đáng tiếc thay, trình độ tâm linh của bạn không đủ để nghe và hiểu được các bài giảng này. Nhưng còn đáng thương hơn nữa, bạn đã không hiểu, không “tiêu hóa” được kiến thức các thầy đã giảng mà bạn còn mang bài giảng đó đi “hù dọa” người khác; không khác gì một kẻ ăn mày mượn bộ cánh mới mặc vào nhưng vẫn bốc mùi hôi hám của tâm thức cống rãnh vì chưa được tắm rửa sạch sẽ bởi dòng nước thanh tịnh của đức Thế Tôn.
          Đó cũng là lý do bạn nghĩ rằng “nghe đi rồi phân thắng giải”. Tu học Phật không phải để phân thắng thua như bạn nghĩ. Tất cả các giáo lý mà đức Thế Tôn giảng cho chúng sanh giúp chúng sanh đoạn trừ phiền não bởi bát phong chao đảo, tam độc và tham ái; để đạt được giải thoát tối thượng liễu sanh thoát tử như trong Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy, đức Phật đã dạy rằng: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.” Sau khi nghe xong bài pháp thoại mà bạn còn bám chấp vào ngọn gió thế gian hơn – thua, được- mất; thì tôi đã hiểu được cái chân lý mà bạn thu nạp được vào trong tâm rồi!
          “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, chứ đừng “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”, hậu quả sẽ khôn lường, như kinh Pháp Cú, đức Phật đã khuyến cáo:
          “Kẻ ngu si thiếu trí,
          Tự ngã hóa ra thù,
          Ác nghiệp tạo lần hồi,
          Phải chịu quả cay đắng.”
          Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
          Om Mani Padme Hum.
      • Mật Hồng Vân says:
        Mô Phật.
        Chào bạn my hanh.
        Thật tôi chẳng biết gọi tên bạn ra sao. Đành theo mà gọi bạn vậy ” my hanh” cái tên cũng giống như câu văn của bạn. ” Văn tức thị nhân” quả không sai mà, đến tên mình còn viết không thành lại còn bày đặt viết comment lên trang Phật pháp. Bạn đọc lại những câu từ mình viết đi sau đó soi gương nhìn lại bản thân mình. Lần sau nếu muốn viết gì thì nên suy nghĩ trước nhé.
        ” Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đến bản thân mình còn không hiểu mình đang viết gì thì bạn định ra lệnh cho ai. Với những câu từ, ngữ nghĩa đó của bạn, bạn nghĩ chúng tôi nghe theo bạn sao mà bạn gửi mấy đường link vô nghĩa đó. Không biết bạn có phải Phật tử không, nếu không phải Phật tử thì tôi có thể thông cảm được bởi người thế gian còn vô minh nhiều lắm, còn nếu bạn là Phật tử thì cho tôi gửi lời chia buồn đến vị thầy dậy đạo cho bạn nhé. Chia buồn với ngài ấy khi có người đệ tử như bạn. Nếu bạn tên là Mỹ Hạnh thì tôi cũng cảm thấy tiếc cho cái tên đẹp đẽ ấy vì đã có chủ nhân như bạn. Thật không xứng chút nào.
        Bạn là ai, bạn biết Thầy tôi đến đâu mà bạn dám khẳng định như vậy? Ai là ông? Ai là Hòa thượng? Khi chưa hiểu mà lại dám hỗn hào ra lệnh như vậy. Con đường chân lý? Hay con đường giải thoát thì chúng tôi đều thực hành theo thánh giáo lượng, làm theo lời Đức Phật chỉ dậy. Chứ không như một số nơi tự ý làm theo ý mình đâu bạn.
        Tôi đang thắc mắc, ” tại sao bài đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ” lại nhiều phản hồi comment đến vậy? Đa số là những cái tên không đầu, không cuối như bạn, những cái tên không rõ nguồn gốc, anh hùng bàn phím, comment thiếu văn hóa, lịch sự tối thiểu chứ chưa nói gì đến đạo pháp. Comment xong để đó như một hình thức ném đá dấu tay, sau đó lại ra đi như một kẻ vô ơn, khi mà chúng tôi phản hồi lại chỉ ra lỗi sai. Thật khó hiểu!!!
    • chanhtri says:

      Mỹ Hạnh là ai sao mà văn từ thiếu văn hóa vậy? Nghe đi là từ dùng ra lệnh, vậy mỹ hạnh ra lệnh ai. Mấy trò Mật gia nghĩ thế nào về kẻ được gọi là “hạnh đẹp” mà chẳng đẹp chút nào! Tóm lại một câu là vô văn hóa! Ai lai nghe theo?

    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Chào bạn my hanh, Sáng sớm nay trời hơi lạnh nên tôi phải “hỷ mạnh” một cái cho ra hết vi khuẩn. Bầu không khí ở ngoài hiện nay khá là ô nhiễm, nhưng không đáng trách bằng việc có những đối tượng làm ô nhiễm bầu không khí Đạo Pháp.

      Bạn my hanh, ngay cả ở bên “Mỹ” cấu trúc câu từ của họ cũng phải có đầy đủ chủ ngữ-vị ngữ nếu muốn gọi là giao tiếp đường hoàng, đừng nói chi Việt Nam. Tất cả câu đối đáp của bạn đều là mệnh lệnh thức không thưa không gửi, không chủ không vị. Gia đình bạn có điều kiện cho bạn nhảy cóc qua lớp 1 hay sao mà cả điều đơn giản như vậy cũng không làm được? Bạn đưa mệnh lệnh thức cho ai đây với từ “nghe đi”? Bạn bao nhiêu tuổi Đời, bao nhiêu tuổi Đạo mà bắt một vị Thầy Mật Giáo phải nghe bạn. Thật là quá sức thiếu văn hóa! bạn đã quá mức tự phụ rồi đó!
      Lại nữa, bạn gọi vị Thầy chúng tôi là “Hòa Thượng”, chứng tỏ bạn không có một chút nghiên cứu nào về đối tượng mình đang nói tới là ai. Một sự hời hợt, phóng túng, khinh suất trong tư duy và trong văn hóa giao tiếp ứng xử. Đà như vậy thì còn mong ai nghe ở đây.
      Xin hỏi bạn, bạn bảo chúng tôi “chỉ 1 con đường là chân lý”. Xin hỏi bạn làm cách nào bạn biết con đường bạn đi dẫn đến chân lý, nếu không có Thánh Giáo Lượng từ những Bậc đã Giác Ngộ chân lý. Hay là đi quàng đi xiên, đi vào bụi rậm tà kiến, đi xuống vực thẳm vô minh bạn cũng nhận là chân lý? bạn bắt chúng tôi nghe bạn, nhưng bạn đã nghe chúng tôi, nghe lấy lời Đức Phật hay chưa? Xin thôi, nếu vậy nghe bạn thì đúng là gặp “thần xui xẻo” thật.
      Kết lại, bạn lên chanhtuduy chỉ để “phân thắng giải” với chúng tôi thì thật quá sức vô nghĩa. Chưa kể “thắng giải” là gì? Tôi chỉ nghe phân thắng bại, phân thật giả chứ chưa từng nghe từ chế này. Như vậy có thể thấy trình độ Ngũ Minh, Văn-Tư-Tu của bạn e rằng cần xem lại.
      Con xin đồng ý với vị Thầy rằng với những lời “Văn tức thi nhân” như trên, rõ là “hạnh đẹp” mà chẳng đẹp chút nào. Mong rằng bạn my hanh xem xét kỹ câu nói cổ nhân sau đây trước khi bắt ai đó phải nghe gì thêm.
      Cổ nhân có câu:
      Người trí biết mình ngu, ấy là bậc đại trí
      Kẻ ngu cho mình trí, ấy là kẻ chí ngu.

      Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
      Om Ah Hum.

    • Mật Quốc Sanh. says:
      Gửi my hanh!

      Đến tên của mình mà bạn còn viết chưa đúng, tôi thật đọc không ra là tiếng Việt hay tiếng Anh, email bạn lại dùng là [email protected] thì ai sẽ tin theo? Hơn nữa, tham gia một diễn đàn Phật pháp mà không xưng pháp danh, viết phản hồi vào một bài đối luận lại không nêu rõ quan điểm, đăng mấy đường link và phát biểu lạc chủ đề là những hành vi vô văn hoá, đặc biệt là văn hoá tâm linh.

      Bên cạnh đó, trên cơ sở những điều bạn viết ra, chính bản thân bạn chưa chắc chắn về điều khẳng định của mình (vẫn dùng từ “Chắc …là…”). Điều này là phạm vào một trong 3 cái ngu như trong sách Hậu Hán thư đã nêu: “Biết không rành những điều đã biết” khi mới chỉ biết vị Hoà thượng ấy dạy tăng ni, làm “ông giáo”. Hơn nữa, Đức Phật trong kinh “Kalama”:“Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những giáo điều hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”. (Kinh Kalama – Tăng chi bộ I).

      Bạn còn chưa chắc chắn mà đã khẳng định, và chỉ đạo người khác “nghe đi” là biết một mà không biết hai, theo lời dạy của thánh tăng Gampopa đây là một thất bại trầm trọng, người mù có khi lại muốn dẫn dắt người sáng mắt qua đường.

      Hơn nữa, Phật pháp không phải là để “phân thắng giải” để rơi vào bát phong với Hơn-Thua, Vinh-Nhục mà để phân định chánh tà, để chuyển hoá tâm với tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” đưa người tu giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

      Vài dòng gửi tới bạn. Một người dù là Hoà thượng, thượng toạ hay tiến sĩ triết học chỉ con đường nào là chân lý tôi cũng nương theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Kalama để quán xét con đường ấy có là chánh đạo, có theo đúng thánh giáo lượng hay không. Nếu chỉ nghe mà vội vàng kết luận, “chỉ đạo” người khác tức là thiếu chánh tư duy, phạm vào lỗi “tin vào tâm ý của mình”.

      Vài dòng nhắn gửi tới bạn.

      Mật Quốc Sanh.

    • Nguyễn Minh Trí says:
      Chào bạn Mỳ Hành.

      Mới gần đây thôi, Thầy Thinley Nguyên Thành đã tổng kết những bài viết hay năm 2015 với khí thế “đả tà, xây chánh” của những người tu Phật chân chính như là chiến sĩ trên trận địa tâm linh. Và hôm nay, tôi thấy bạn đã tạo cơ hội cho chúng tôi-những bạn đọc chân chính, thường xuyên trên chanhtuduy.com có dịp được “mài ngọc”!

      Trước hết, bằng công cụ kiểm tra tồn tại của địa chỉ email là http://verify-email.org thì cho kết quả rằng [email protected] không tồn tại. Cùng với việc không xưng pháp danh, trụ xứ,…thì hành vi lén lút này nhằm mục đích gì đây? Liệu có phải lại là những kẻ sâu mọt, chuyên ném đá giấu tay nhằm gây hiểu nhầm, chia rẽ tăng đoàn?

      Tiếp theo, hành xử của bạn đúng là vô văn hoá, không chào hỏi đã ra lệnh, chỉ đạo người khác là định “một tay che cả bầu trời đó chăng?”. Hành xử như vậy mà bạn muốn chỉ ra “con đường chân lý” ư? Liệu có đáng tin theo?

      Vậy nên, này thần xui xẻo, hãy cẩn trọng vì hành vi vô văn hoá, gây hiểu lầm, kích động chia rẽ tăng đoàn của mình. Luật tắc Nhân-Quả không chừa một ai, cũng không bỏ sót trường hợp nào đâu.

      Cám ơn âm mưu của bạn đã giúp những bạn đọc như tôi thêm tỉnh thức, chánh niệm.

      Chào thân ái!

      • Mật Tuệ Tín says:
        Gửi my hanh,

        Chắc bạn trên cung trăng xuống hay sao mà viết ba câu thôi cũng chẳng ra đâu vào đâu vậy. Câu văn không đầu không đuôi, không chủ ngữ, không viết hoa từ “thầy”. Bạn là ai, lấy tư cách gì mà ra lệnh cho chúng tôi và bạn đọc khác phải “nghe đi”? Chúng tôi không cần phải nghe vì với bài đối luận của Thầy tôi và hơn 130 comment là quá đủ để bạn đọc khắp nơi phân biệt được đâu là chân-nguỵ, chánh-tà. Bạn không thấy ngay cả nhân vật chính còn “im hơi lặng tiếng” và đệ tử của tiến sỹ cũng ra đi đầu không ngoảnh lại sau khi đối luận với Mật gia, thì có cần thiết nghe để “phân thắng giải” không?

        Lại nữa, nếu bạn là Phật tử thì nên trình bày quan điểm, kiến giải của mình rõ ràng, minh bạch, chứ không phải bằng cách đăng clip của người khác. Không lẽ khi được mời phát biểu ý kiến trong cuộc họp hay hội nghị bạn cũng thường bật clip lên và nói với mọi người hai chữ “nghe đi” hay sao? Thật là khôi hài.
        Chào bạn.

    • Mật Tịnh Tâm says:
      Này Mỹ Hạnh,
      Tôi không rõ bạn là học trò thầy Thích Nhật Từ hay là học trò của thầy Thích Từ Thông. Bạn khuyến khích chúng tôi xem bài giảng của thầy Thích Từ Thông, tôi đoán rằng bạn là học trò thầy Thích Từ Thông, hay ít nhất là hành giả Tịnh Độ, vì đoạn youtube bạn đưa lên thầy ấy giảng về Kinh A Di Đà. Tôi không thấy lý do gì để bạn khó chịu về Mật Gia chúng tôi! Vì Mật Gia đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ giáo pháp Tịnh Độ tông. Hơn nữa Mật Tông cùng Tịnh Độ Tông đều có cùng điểm quy ngưỡng là Cực lạc Thế giới của Đức Phật A Mi Đà.
      Còn nếu bạn là fan cuồng của thầy Thích Nhật Từ thì cũng nên tôn trọng thầy của mình một chút, bằng cách: nghiêm túc lên văn đàn Phật Pháp, trình bày sở học của mình để nghiên tầm chân lý, quang minh chánh đại. Còn không được như vậy, xin lỗi nhìn cách bạn hành văn, dùng tên email, email giả thì bạn đang hại thầy bạn đó. Vì biết sao không? vì nhìn trò là biết thầy rồi, có câu “Minh sư xuất cao đồ”, ngược lại thì phải nói là “tà sư thì sanh tệ đồ”.
      Hy vọng bạn uống được tinh túy cam lồ mà Thầy tôi, huynh đệ kim cang và các đạo hữu đang mời bạn, thông qua các comments. Nói cho bạn biết Phật pháp là thuốc đắng, đắng lắm, mà chỉ có người trí-dũng mới dám uống, hay là bạn thích làm kẻ tiểu nhân, đâm thọt, chia rẻ tăng đoàn?
      Vài lời với bạn, và tôi không muốn hết kiếp này gặp lại bạn ở chổ mà thầy Thích Nhật Từ bác bỏ: địa ngục!
      Om Mani Padme Hum
    • Mật Hoàng Mai says:
      Kính Bạch Thầy,
      Con đã đọc comment của My Hanh và thật hoan hỷ với đối luận của các huynh đệ Kim Cang.
      Cái tên “My Hanh” nếu được bỏ dấu vào thì sẽ là “Mỹ Hạnh”. Một cái tên đẹp như thế nhưng văn hóa ứng xử thì không đẹp chút nào. Cái tên trái ngược hoàn toàn với cách viết comment. Chưa bàn đến việc My Hanh có phải là Phật tử hay không, tri kiến Phật pháp đến đâu nhưng nhìn vào cách comment không đầu không đuôi trên trang mạng Phật giáo trang nghiêm Chanhtuduy.com thì thật là thiếu phép tắc nếu không nói là vô lễ.
      My Hanh dùng câu mệnh lệnh “ nghe đi” để ra lệnh cho người khác. Đây là kiểu nói chuyện thế gian, là “văn hóa chợ búa” chứ không phải cách nói của người Phật tử. Nếu không nói chuyện cẩn thận e rằng My Hanh sẽ rơi vào “khẩu nghiệp”.
      “làm thầy dạy bao thế hệ tăng ni, suốt cả đời làm ông giáo. Chắc Hòa thượng này chỉ 1 con đường là chân lý. nghe đi rồi phân thắng giải”.
      Thật sự con không hiểu “chân lý” mà My Hanh đưa ra là gì. My Hanh chỉ đưa ra các đường link và bỏ lửng, không có một luận chứng, luận cứ cụ thể nào để chứng minh cho “ chân lý” đó thì sao bắt người khác nghe theo được? Trong Phật pháp, nếu muốn thuyết phục một ai đó hay một Phật tử thì phải nói theo đúng Thánh Giáo Lượng mà Đức Phật đã chỉ ra. Chứ chỉ đưa đường link như My Hanh thì chẳng khác nào “ bỏ con giữa chợ” vậy.Chỉ đưa ra đường link như vậy thì dễ quá, ai làm mà chẳng được?
      Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
      Om Mani Padme Hum!
    • Mật Nguyên Tánh says:
      Mô Phật!

      Lâu lâu lại có một fan cuồng không biết từ đâu xuất hiện, comment vài chữ không ra đầu đuôi rồi lại biến mất! Thật là không ra làm sao cả!

      Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

      Om Mani Padme Hum

    • Mật Hoàng Hạ says:
      Này My Hanh,
      Tôi không biết bạn có phải là Phật tử hay không nhưng thái độ ra lệnh “nghe đi”, tâm tranh đấu và hiếu thắng “phân thắng giải” trên văn đàn Phật pháp trang nghiêm chanhtuduy.com như vậy là không thể chấp nhận được. Thật tai hại khi đánh mất đi phép lịch sự tối thiểu.
      Tôi chưa bàn đến Phật pháp, vì thiết nghĩ chưa cần thiết đối với những đối tượng chuyên “chọc gậy bánh xe” nhưng xin mời bạn xem lại thái độ vì tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính bản thân mình.
      Giả sử, khi lần đầu vào nhà hàng xóm của bạn chơi mà thái độ trịch thượng, bạn chỉ tay năm ngón ra lệnh chủ nhà làm này, làm nọ cho bạn, cho mình là trung tâm của vũ trụ, thử hỏi chủ nhà có muốn mời bạn đến chơi lần thứ hai hay không? Chắc chắn là không.
      Hay khi làm việc nhóm, mỗi thành viên đều bình đẳng đưa ra ý kiến thảo luận nhằm đưa đến kết quả tốt nhất, bạn là người có tâm hiếu thắng, muốn hơn tất cả mọi người, luôn ra lệnh bắt người khác phục tùng và làm theo ý kiến của riêng bạn. Khi đó, không gì ngoài việc bạn sẽ tận hưởng dư vị của sự cô độc và không ai muốn làm việc nhóm chung với bạn cả.
      Hoặc khi bạn đại diện cho công ty trình bày kế hoạch của công ty bạn với công ty đối tác, bạn đưa ra xấp tài liệu và ra lệnh bắt đối tác “đọc đi, xem đi”. Dù cho kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu, với thái độ “ngang ngược” không xem người khác ra gì thì kết quả chỉ là con số không mà thôi.
      Vài lời gửi đến bạn, tôi không hy vọng gặp lại những đối tượng chuyên quấy rối như bạn nữa.
      Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
      Om Mani Padme Hum!
  59. Mật Ngã says:
    Chào bạn my hanh !
    Bạn viết rằng “làm thầy dạy bao thế hệ tăng ni, suốt cả đời làm ông giáo.” Tôi cho rằng bạn nhầm lẫn và đánh đồng giữa ” thầy tu đạo Phật” và “thầy giáo dạy học thế gian”.
    * Những vị Thầy dạy cho thế hệ tăng ni hay bất kỳ ai tu Phật là người đại diện cho Tam Bảo để truyền dạy lại giáo pháp của Đức Phật làm theo đúng tinh thần Phật đã dạy, là người Thầy nhưng cũng là đệ tử của Phật ( tức Phật tử). Đó cũng là tinh thần, trách nhiệm của người con Phật nên làm.
    * Còn “thầy giáo dạy học thế gian” họ không phải là con Phật ( Phật tử), việc họ dạy cho người khác chỉ là cái nghề để mưu sinh kiếm sống và kiến thức họ dạy chỉ là kiến thức thế gian cũng chỉ để dạy người khác về đạo đức hay cũng kiếm sống như họ, thì làm sao đánh đồng với Thầy tu đạo Phật dạy người khác kiến thức xuất thế gian, tu để giải thoát.
    Có lẽ bạn quen với việc thấy nhiều chùa, nhiều nơi có những thầy tu mà không phải thực là thầy tu( tu để giải thoát và giúp cho người khác tu giải thoát như Đức Phật đã làm và đã dạy) mà tu chỉ để kiếm cơm nên bạn nhầm lẫn, hạ thấp đi vai trò vị Thầy tu thật sự với “thầy dạy học thế gian”. Nếu bạn đã xem, đánh đồng những vị thầy dạy cho tăng ni cũng giống như “thầy giáo dạy học thế gian” là dạy để kiếm sống thì có gì ở những vị thầy đó mà bảo chúng tôi nghe theo? Những lời của những vị thầy ấy giảng sao gọi là chân lý?
    Bạn viết ” nghe đi rồi phân thắng giải” điều này làm tôi không khỏi cho rằng trong tâm bạn đầy dẫy sự hơn thua dù bạn đã nghe lời giảng trong đường link rồi. Bạn “ra lệnh” bảo chúng tôi nên nghe, vậy lợi gì khi nghe mà tâm giống như bạn? Chúng tôi tu là để giải thoát chứ không phải để hơn thua như bạn, chúng tôi chỉ lên tiếng với những ai làm trái lời Phật dạy, trái chánh kiến nhà Phật mà thôi.
    Qua đây tôi cũng nhận thấy trình độ nhận thức của bạn thật kém, thái độ tôn trọng những vị thầy tu đạo phật của bạn không gì hơn thầy giáo dạy học thế gian. Bạn hãy xem lại bản thân bạn đi, hiểu biết còn kém, thái độ tôn quý pháp Phật hay những người đại diện cho Tam bảo cũng không có mà đồi “đại diện ” phân thắng giải.
    Ôi! Tên Mỹ Hạnh đẹp quá ! Nhưng tiếc thay có câu nói ” Con người đẹp không phải vì ngôi nhà mà ngôi nhà đẹp bởi vì con người”, tên bạn đẹp thiệt nhưng người( đức hạnh) chẳng đẹp chút nào. Và tôi nhớ cũng có câu nói nữa ” đẹp chưa chắc đã đúng nhưng đúng chắc chắn là đẹp”. Tôi tin rằng bạn sẽ đẹp khi bạn làm đúng và nói đúng.
    Cầu mong chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý hổ thẹn. OM Ah Hum!
    Chào bạn!
  60. Đỗ Thị Tuyết says:
    Bạn My Hanh này chắc là chuyên gia “gắp gai bỏ tay người”. Bài giảng của HT Thích Từ Thông thì liên quan gì đến diễn đàn Mật giáo này mà bạn khơi khơi lệnh cho người khác phải nghe nhỉ? À, tôi biết rồi. Chắc chắn bạn là học trò của Ông Thích Nhật Từ, mà ông này lại là học trò của HT Thích Từ Thông, bạn được ai đó ra lệnh đưa bài giảng của HT Thích Từ Thông vào đây nhằm gây nhiễu diễn đàn, kích động các tông phái mâu thuẫn với nhau, còn bạn và “sếp” của bạn ngồi yên làm “ngư ông đắc lợi” hử?. Quên đi nhé, bạn không thấy trang web này theo chủ trương bất bộ phái à? Bạn để cho sư phụ của “sếp” bạn được yên nhé vì ông ấy cao tuổi rồi, đừng đưa ổng mắc vào mấy trò con nít cắc bủm của các bạn nữa. Sao “sếp” bạn lại toàn tuyển nhân viên thiểu năng quá vậy?
    Thật đúng là:

    Thà ta cứ ở một mình

    Còn hơn có bạn đồng hành ngu si,

    Mình ta rong ruổi bước đi

    Tránh làm điều ác có chi phiền lòng.

    Bạn có giỏi thì viết lại ý tứ của HT Thích Từ Thông trong bài giảng ra để tôi xem chân lý trong đó là gì? Viết chi tiết mạch lạc vào đấy kẻo người khác đọc không hiểu lại kêu bạn là đồ khua môi múa mép, tội cho “sếp”

    • chanhtri says:

      Hạng người như vậy gọi là chúng sanh địa ngục tương lai vì gây nhân phá hoà hợp Tăng đoàn, chia rẽ tông phái. Tôi đồng ý với Đỗ Thị Tuyết là phải cảnh giác, kẻo chúng ta bị rơi vào thế bị động, còn bọn họ làm “ngư ông đắc lợi. Mong sao bạn đọc chanhtuduy.com nhận rõ mưu đồ của hạng người thâm hiểm như vậy.

  61. Mật Lễ says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ tán thán các huynh đệ kim cang đã vạch trần âm mưu của “my hanh” đã vào trang mạng chanhtuduy.com gây rối, âm mưu phá hòa hợp tăng đoàn, chia rẽ tông phái. Với tâm tà vạy và thủ đoạn bất chính sẽ không bao giờ thực hiện được âm mưu đen tối của họ. Vì tà không bao giờ thắng chánh!
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn!
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa vào cõi thấp!
    Om Ah Hum!
  62. Tâm Nhơn says:
    Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat,
    Kinh Chao các Phat Tu

    Hom qua nham ngay Duc Phat thanh dao, con doc Kinh Pháp Baỏ Đan, cua Luc To Hue Nang. To nguoi Trung Hoa, dac dao. Minh la nguoi Viet Nam, phat tu du Viet Nam, Trung Hoa, cung la con Phat, khong vi phan biet sinh ra o dau, thay nguoi dac dao, la minh cung kinh.

    Con đọc tren Internet, các ban dong góp. Chung ta đều la phat tu, la con Phat, chung một gia dinh. Con cau nguyen Chu Phat, Chu Bo Tat gia ho cho tat ca các ban, các Phat tu, than tam an lạc, hoa hop voi nhau.

    Nhu To day:
    Nguoi chon chanh tu hanh,
    Khong thay loi the gian,
    Neu thay loi nguoi khac,
    Loi minh da den ben,
    Nguoi quấy ta chang quấy,
    Ta quay tự co loi,
    Chi dep loi noi tam,
    Pha tru các phiền nảo,
    Yeu ghét chang ban long,
    Duổi thang 2 chan ngủ.

    Moi nguoi đều co y riêng cua minh, tránh hieu lam, nghi ngo:

    Nhu To day:
    Muon nghỉ giao hoa nguoi,
    Tự phai co phương tiện,
    Chớ khiến nguoi nghi ngờ,
    Tức la tự Tánh hiện,
    Phật pháp tai the gian
    Khong lia the gian giac.

    Trúng, Sai, tuy theo cách nhìn. Chánh la đuợc an lạc, bớt phiền nao, bớt dau kho, giai thoát, đạt Niết Ban:

    Nhu To day:
    Bao nhung nguoi học dao,
    Gang suc phai dung tam,
    Chớ đối pháp Đại Thừa
    Lai chap Trí sanh tử
    Nếu ban luận tuong ung
    Lien cung ban nghĩa Phat
    Nếu that khong tuong ung
    Chap tay khiến hoan hi
    Tong nay von khong tranh
    Tranh tuc mat y dao
    Chap nghịch tranh pháp mon
    Tự Tánh vao sanh tử.

    An Lạc

    Phuc – Tam Nhon

    • Mật Quốc Sanh. says:
      Gửi Tâm Nhơn

      Cổ nhân xưa dạy rằng “Văn tức thị nhân”, cách hành văn của bạn khiến nhiều từ bạn dùng tôi không biết bạn đang viết cái gì, tiếng Việt hay tiếng Trung Quốc, tiếng Anh. Lại nữa, bạn viết rằng “chúng ta là Phật tử”, tuy nhiên không xưng pháp danh, không nêu trụ xứ tu tập, tông phái,…nên tôi có quyền nghi ngờ lời bạn là vọng ngữ, “mượn hơi hùm rung nhát khỉ”. Bạn viết rằng “thấy người đắc đạo”, tôi rất mong bạn chia sẻ rằng sự thấy của bạn như thế nào, bằng cách nào để thấy? Những lời dạy của Ngài Lục tổ Huệ Năng thì bạn viết cẩu thả, nhiều từ không dấu, trong khi tên riêng(hoặc pháp danh) của bạn thì được bằng tiếng Việt có dấu đầy đủ, rõ ràng vậy bạn tôn kính hay đang coi trọng bản ngã của mình?

      Bạn trích bài tụng “Vô tướng” trong kinh “Pháp bảo đàn”, nhưng tuân lời dạy của ngài Lục tổ Huệ Năng bạn sao không tìm lỗi của mình mà lên trang mạng chanhtuduy.com viết những điều ẩn ý chúng tôi đang không theo tinh thần lục hòa, đang chỉ lỗi của người khác và “chỉ dạy” rằng mỗi người có ý riêng, không nên nghi ngờ hiểu lầm ư? Đó là bạn biết một mà không biết hai, phạm vào ba cái ngu của thiên hạ như sách Hậu Hán thư đã viết. Đây là một thất bại trầm trọng như lời dạy của thánh tăng Gampopa rằng “Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một điều thất bại trầm trọng”.

      Này Tâm Nhơn!

      Hãy đọc lại bài đối luận của Thầy Thinley Nguyên Thành và phản hồi của các huynh đệ kim cang tại Mật gia Song Nguyễn để biết rằng chúng tôi viết theo thánh giáo lượng, có đầy đủ luận chứng, luận cứ chứ không phải tự ý lập ngôn với “ý riêng” như âm mưu bạn đang đánh đồng, áp đặt. Chúng tôi không chỉ lỗi của người khác mà theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ rằng: “Cũng vậy, Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển quở trách, cử tội. Tỳ kheo nầy là đệ tử của Như Lai, là chơn thật Thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết Tỳ kheo nầy là người hại Phật pháp”. Tỳ kheo ở đây theo tinh thần “y nghĩa bất y ngữ” là những Phật tử chân chánh, sống theo giới luật và giữ được sự thanh tịnh.

      Đôi dòng gửi tới bạn, cám ơn bạn đã tham gia diễn đàn!

      Mật Quốc Sanh.

    • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Chào bạn Phúc-Tâm Nhơn.
      Mật Hạnh Giác chào bạn đến với chanhtuduy.com. Nhưng bạn có cần “Kính chào các Phật Tử”như vậy hay không? Phât Tử bây giờ có rất nhiều dạng, có người tinh tấn cũng có, có người buông lung, tự khoác lác theo ý mình cũng có. Kính hết mà không quán xét e rằng mình mất phước. Thiết nghĩ khi vào nhà một người, việc đầu tiên nên làm là chào chủ nhà trước. Nhưng bạn Tâm Nhơn không có một lời thưa gửi trực tiếp đến Thầy Thinley Nguyên Thành. Không nhắc gì đến chủ đề bài viết mà bắt đầu chỉ toàn tự nói ý mình. Vì đâu lại có sự thiếu sót trong văn hóa ứng xử như vậy, hay là Phật Pháp không phân Trung Quốc-Việt Nam nhưng có sự phân biệt nơi bạn nên bạn không cung kính một Đạo Sư ở tông phái khác? Hay là bạn chỉ chấp vào “đắc đạo” mà cung kính?
      Một điều lạ nữa thay, nhân ngày Đức Phật thành Đạo, bạn lại đọc kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ, nhưng không thấy bạn viết bài tán thán công hạnh của các Ngài trên chanhtuduy.com mà lại vào bài viết đối luận với Tiến sỹ triết học Thích Nhật Từ? Như vậy tôi nên hiểu bạn thành tâm tán thán Phật Pháp hay xuất phát từ quyền lợi một cá nhân nào đó đây? “yêu ghét chẳng bận lòng” nhưng hành trạng phân biệt của bạn làm tôi thấy có sự bận lòng rồi đó.
      Bạn Tâm Nhơn, tôi cũng xin có lời cảm ơn bạn đã cầu nguyện cho chúng tôi được thân tâm an lạc, nhưng câu này tôi xin phép gửi trả cho bạn thì hơn. Vì rằng bài viết của bạn lúc thì viết có dấu, lúc thì không, lỗi chính tả thì nhiều khôn kể, như vậy thì là bạn đang “An”, đang “lạc” hay đang “Loạn” đang “Quấy” đây? Tâm Nhơn, tôi thành tâm khuyên bạn nên về nhà thay mấy quyển kinh bằng sách Tiếng Việt để gối đầu giường đi., vì rằng tiếp tục viết từ ngữ không ra đâu vào đâu thế này, chỉ tổ làm cho bạn hủy báng Phật Pháp.
      Một ví dụ dễ thấy là bạn viết “Nhu To viết” . “Nhu To” là “Như Tớ viết” à? Tớ là ai ? Chắc bạn viết là « Như Tổ viết » mà như vậy thì lại càng nguy hiểm. Lục Tổ Huệ Năng là một bậc đắc đạo mà có thể viết không dấu, câu từ lủng cũng, tối nghĩa đến như vậy sao ? cái này rõ ràng là « như tớ nói » , như bạn nói chứ không phải Ngài nói. Môt bậc như Lục Tổ mà lại « Muon nghỉ giao hoa nguoi,” tôi viết nguyên văn là Ngài muốn “nghỉ” việc giáo hóa. Vậy Bồ Đề tâm với chúng sanh ở đâu ? Xin bạn, đừng « duỗi thẳng 2 chân » mà đạp đổ hết bao nhiêu công trạng của Ngài như vậy.
      Bạn Tâm Nhơn, nếu bạn muốn bắt chước Lục Tổ, không cần học hành gì vẫn đắc pháp thì tôi khuyên bạn nên nghĩ lại. Bởi một vị như Lục Tổ là xưa nay hiếm, căn cơ mãnh lợi. Bạn cho mình đã như Ngài chưa mà bất chấp câu từ ? Còn người phàm phu ít căn lành, « tâm Nhân » đầy rẫy nhiễm ô uế trược chứ không phải « tâm Phật « thì nên đào sâu, tư duy, học hỏi. Trước hết phải có trí tuệ thế gian trước khi đặt chân vào cánh cổng xuất thế gian. Trong Giao Pháp nhà Phật có Ngũ Minh học, trong đó có Thanh Minh thể hiện rõ ràng nhất là câu từ, văn phong đàng hoàng chuẩn mực. Có câu nói rằng : « nét chữ nết người », « văn tức thị nhân » là vì vậy. Bạn có biết Thầy tôi đã chỉ ra chỉ có loài người mới có ngôn ngữ, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh hoàn toàn không. Đã được làm Thân người quý hiếm sao bạn lại không phát huy trọn vẹn đặc ân của loài người mà phát huy cái hỗn loạn của các cõi khác vậy bạn ? Bạn đến từ đâu và đang đi về đâu đây ?
      Làm sao có thể khiến người ta trân trọng những gì bạn nói được trong khi chính bạn không trân trọng từ ngữ mà mình nói ra, không trân trọng lời của một bậc mà bạn « cung kính », không trân trọng sự dạy dỗ của Thầy bạn ?
      Về mặt trình bày, thực sự tôi không còn gì để nói, xin để các cô giáo lớp 1 chấm cho bạn. Về mặt nội dung, có rất nhiều vấn đề bất cập theo ý bạn ở đây. Thôi thì để bạn đọc đỡ bị đau mắt, tôi xin trích nguyên văn lời Lục Tổ :
      « Người chân chánh tu hành,
      Không thấy lỗi thế gian.
      Nếu thấy lỗi người khác,
      Lỗi mình đã đến bên,
      Người quấy ta chẳng quấy, “
      Tuy nhiên, tôi thực sự “trớt quớt” khi nghe đến phần luận của bạn:
      “Moi nguoi đều co y riêng cua minh, tránh hieu lam, nghi ngo:”
      “Trúng, Sai, tuy theo cách nhìn”
      Như vậy bạn đang bảo chúng tôi sai, chúng tôi có lỗi hay sao khi bắt đầu biện bạch rằng “mọi người có y riêng của mình”, “Trúng Sai tùy cách nhìn”. Vậy bạn phân biện với chúng tôi làm gì nữa? Phải chăng bạn đang thấy lỗi chúng tôi? Bạn là ai, dựa vào đâu mà phán về lỗi sai của người tu Phật nếu không dựa vào Thánh giáo Lượng?
      Còn như bạn dựa vào “Pháp Đàn bảo Kinh”, xin bạn dành ra một phút để xem lại. Lục tổ Huệ Năng dạy rằng: “không thấy lỗi thế gian” tức là người tu không chấp vào lỗi của người thế gian. Lỗi của người thế gian đó là Ngũ Dục, Tài-Sắc-Danh-Thực-Thùy. Người tu nhưng suốt ngày bạn luận chuyện phong tình, cúng dường, lợi dưỡng, xây nhà thở Tổ, mượn Đạo tạo Đời….thì theo bạn có nên hay không? Nhưng Ngài không bảo ta không thấy lỗi của người tu. Bởi nếu không thấy lỗi của người tu thì bạn tu cũng lỗi theo làm sao? Đến một ngày bụng trương phình lên vì ung thư mà không biết đó là bệnh, đến lúc chữa trị đã quá sức muộn màng rồi. bệnh bằng nguyên tố Thô đã tiềm tàng nguy hại như vậy. Bệnh vi tế trong tâm thức còn khó nhận ra hơn nhiều, ở đó mà bỏ qua. Tâm Nhơn hiểu rằng “không thấy lỗi” nữa thì thật là quá sức bậy bạ. Nếu không thấy cái sai lầm của chúng sanh thì làm gì có chuyện Đức phật thuyết “Tứ Diệu Đế”, chỉ ra “Đâu là Khổ”, “Đâu là Nguyên Nhân Khổ”, đâu có chuyện Đức Phật và các học trò Ngài đối luận dũng mãnh với ngoại đạo, đâu có chuyện Phật dạy trong Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ, như sau: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp”
      Đức Thế Tôn rõ ràng không khoanh tay đứng nhìn khi những tà sự lộng hành, lộng quyền. Khi Phật Pháp bị hủy hoại. Chính Lục Tổ Huệ Năng cũng giải chấp cho chúng sanh trong điển tích “gió động hay phướn động”. Nếu Ngài không thấy lỗi chúng sanh thì Ngài giải đáp cho họ làm gì. Như vậy bạn đừng lấy trí phàm phu, “an lạc” ra mà so sánh, luận giải, gây hiểu lầm cho các bậc Thánh Đức. Bậc Thánh đã có phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Còn bạn, bạn đã có “phương tiện” để thấu hiều các Ngài hay chưa? Hay là tự biên tự diễn theo ý mình, làm sao mà bạn tránh nổi “hiểu lầm hay nghi ngờ” cho được? Muốn không có “hiểu lầm hay nghi ngờ”, bạn cần có trí tuệ nhà Phật, cần có Thánh Giáo Lượng, chứ không phải nói suông suông không hiểu lầm, không nghi ngờ là tự nhiên hiểu đúng được. Nói như bạn thì chúng sanh ai cũng thành Phật cả rồi. Tựu chung, tu học cần phải có một vị Thầy, như thánh giả Atisa đã nói rằng:
      Muốn thọ pháp Đạo sư gia trì
      Phải tìm một vị thầy thánh thiện
      Hầu hạ, cúng dường, dâng báu vật
      Tuân lời để làm vui lòng vị ấy
      (trích trước tác “Đèn soi nẻo giác”, thi kệ 62)
      Tôi cũng xin trích những dòng đầu của phẩm 2, Pháp Đàn bảo Kinh như sau:
      “Thuyết thông và tâm thông,
      Như mặt trời giữa không,
      Chỉ truyền pháp kiến tánh,
      Ra đời phá tà tông.”
      Như vậy ngài Lục Tổ cũng tán dương Chánh Pháp “ra đời phá tà tông”. Tà Tông là gì, nếu không phải những hành vi, cuồng mê, chấp ngộ, tự tin theo ý mình mà luận giải? Hiểu được mê lầm này của chúng sanh, Đức Phật đã thuyết rằng: “ Chớ tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh Quả “(Kinh Tứ Thập Nhị Chương). Thông hiểu cho chúng sanh, vị Thầy chúng tôi đã noi theo tấm gương các bậc Thánh tăng Cổ Đức mà Đả tà xây Chánh theo phát nguyện của Ngài:
      “Những sự sân hận, nộ khí, rồi thực hiện nộ pháp để tịnh hoá nghiệp chướng cho chúng sanh, buộc họ dừng ác nghiệp, bất thiện pháp, chúng ta gọi là NHƯ LÝ TÁC Ý; còn ngược lại là PHI LÝ TÁC Ý. Mặt khác, đánh giá đạo hạnh của người tu không phải dựa vào nguyên tố vi tế là thuộc tính tâm lý con người bởi bọn tà sư ma mãnh giả bộ được; đánh giá đạo hạnh của người tu phải dựa vào nguyên tố tinh tuý là Bồ đề tâm, Xả ly và Tánh không mà họ biểu hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm. Rốt lại, tôi khẳng định rằng “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy tà sư bút chẳng toà”. Sân hận của tôi là vậy! Tôi chấp nhận bị đánh giá là phàm tục nhưng mục đích của tôi luôn hướng đến mục tiêu đả tà, xây chánh trên trận địa tâm linh. Tôi cầu nguyện tất cả những niệm sân, tâm sân của chúng sanh nhanh chuyển hoá thành Diệu quán sát trí!”
      http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/
      Chuyển hóa Sân Hận thành Trí Tuệ nhà Phật là pháp môn của Mật Tông. Tâm Nhơn có lẽ chấp vào Tướng, nên mới cho rằng việc đối luận với nhau là không an lạc, không hòa hợp. Nhưng nếu bạn chịu khó hiểu về Tánh, bạn sẽ thấy tất cả những gì vị Thầy và các huynh đệ Kim cang làm đều xuất phát từ Bồ Đề Tâm với chúng sanh, xiển dương Chánh Pháp nhà Phật, đả phá Tà Kiến. Rất nhiều chúng sanh đã được lợi lạc thực sự từ những công hạnh mà vị Thầy đã làm chứ không phải chỉ nói suông “an lạc”.
      Bạn Tâm Nhơn, thánh Giả gampopa đã từng thuyết rằng: “Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng. Đây là một điều thất bại trầm trọng.” Mong rằng bạn không rơi vào thất bại trầm trọng này.
      Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh. Những luận giải của con có điểm nào không phù hợp với quỹ đạo Chánh Pháp, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
      Cầu nguyện cho ánh sáng Chánh Pháp tỏa khắp muôn nơi.
      Om Ah Hum.
      • Mật Hạnh Giác says:
        Mô Phật,
        Ban Tâm Nhơn, việc bạn khuyên chúng tôi rằng “chớ để người nghi ngờ”, tôi nghĩ bạn nên gửi đến tiến sĩ Thích Nhật Từ thì đúng hơn. Vì rằng những gì vị Tiến Sĩ này viết hoàn toàn trái ngược với Giáo Pháp nhà Phật, làm sao có thể tránh chúng sanh không nghi ngờ cho được chứ? Kinh khủng nhất là sẽ có chúng sanh hoang mang vì lập luận bất nhất, dẫn tới thối thất niềm tin vào Tam Bảo.
        Trong khi tất cả những gì vị Thầy cùng các huynh đệ Kim cang đối luận đều dưa trên Chánh Pháp, không tự biên tự diễn theo ý mình, thì bạn lại “cảnh báo” chúng tôi là “tránh hiểu lầm, nghi ngờ”. Có chút Ngã mạn, chủ nghĩa Bổn Sư phảng phất đâu đây bạn ạ.
        Liêu bạn có gửi bài viết này lên các trang của tiến sĩ Thích Nhật Từ hay không, hay còn “bận lòng” điều gì đó?
        Mong cho bạn đừng “Tùy Tiện vào sanh tử”.
        Om Ah Hum.
    • Mật Tịnh Tâm says:
      Này Tâm Nhơn,
      Bạn được cái tên viết đầy đủ và viết có dấu, tôi đã mừng thầm vì tưởng có bạn đọc cũng tôn trọng mình và người, nhưng than ôi đọc đến nội dung bạn viết thì thật quá lởm chởm, không biết là “cao nhân” phương nào tới. Bạn tự diễn dịch theo tâm ý cho rằng:”Trúng, Sai, tuy theo cách nhìn. Chánh la đuợc an lạc, bớt phiền nao, bớt dau kho, giai thoát, đạt Niết Ban:”, phạm vào lỗi “chưa đạt Thánh Quả mà tự nói theo ý mình” (Kinh tứ thập nhị chương). Đạo huynh Mật Quốc Sanh cũng chỉ ra tâm ý gắp lửa bỏ tay người của bạn, ai là người chia rẽ tăng đoàn hả bạn? bạn chịu khó đọc lại Bài đối luận của Thầy tôi và comments của chư huynh đệ Kim cang nhé, và bạn cũng nhìn lại cái tâm mình nó tà kiến tới cở nào.
      Này Tâm Nhơn,
      Ông trích lời Lục tổ Huệ Năng, mà có biết pháp của Lục tổ là Đốn ngộ chăng? Pháp đó không có chuyện “Trúng, Sai, tuy theo cách nhìn” đâu. Lục tổ là một trong những Cao Tăng nêu cao ngọn cờ đã tà xây chánh, Vô Tướng Tụng của Ngài có đoạn:”Thuyết thông lại tâm thông (1),/Như mặt trời giữa không,/Chỉ truyền pháp kiến tánh,/Hoằng pháp phá tà tông.”. Nếu nói về Trí Tuệ, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đại diện, bạn có thấy thanh kiếm Trí Tuệ ngài cầm không? Đó là để chém bọn tà tri thức hay tà sư đó. Bạn có biết Thế Tôn không? Ngài liên tiếp đối luận với tà tri thức trong bước đường Hoằng pháp của Ngài. Vậy lý gì người học Phật là không theo tấm gương Bổn Sư, mà im thin thít trước tà kiến! Loại học trò đó là học trò gì vậy bạn?
      Bạn trích:”Khong thay loi the gian,”, thì chúng tôi đang làm đúng rồi, Mật Gia không quan tâm đến chuyện thế gian, chỉ chỉnh sửa những gì sai trái so với Phật Đạo.
      Tôi đọc thư bạn, sao có cảm giác như tâm sự Khuất Nguyên quá, “Đời đục có một mình ta trong”, rồi gieo mình vào sông Tương chăng? Đó là sông luân hồi đó bạn.
      Vài lời với bạn, mong bạn tự thức tỉnh, để uổng một “thân người quí giá, Phật pháp khó nghe”.
      Cầu nguyện chúng sanh tỉnh giác và chánh niệm!
      Om Mani Padme Hum
  63. Mật ba says:
    Mô Phật!
    Gửi bạn lê bích. Thật sự chúng tôi không biết bạn từ phương nào tới chạy xông xáo vào trang chanhtuduy.com đụng ngay vào một comment mà dám bảo chúng tôi tà kiến. Trong khi bài đối luận này đã hơn một năm và đã gần 200 comment rồi. Chẳng khác nào bạn như người mù sờ voi. Đụng cái chân con voi thì bảo con voi giống như cột đình. Thật tội nghiệp quá!
  64. Mật Tuệ Tín says:
    Gửi Lê Bích,

    Đọc comment của bạn, tôi chợt nhớ đến lần đầu được gặp Thầy. Còn nhớ lúc đó sau gần một giờ đồng hồ giảng dạy cho tôi rất nhiều, Thầy tôi chợt nói : “Nãy giờ, tôi chưa từng nói với ông một câu nào”. Tôi ngớ người ra, vì không hiểu tại sao. Thầy tôi tiếp : ”Tôi chỉ chuyển tải lời dạy của các bậc Thánh cho ông dể hiểu giáo pháp, còn tôi chỉ nói một câu. Đó là : tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”. Tôi thầm thốt lên “Eureka, bây giờ thì mình đã hiểu”. Đó chính là sự khác biệt giữa Thầy tôi và nhiều vị thuyết giảng tà kiến đó bạn Lê Bích. Một bên là nương theo Thánh giáo lượng, còn một bên là nói theo tâm ý của mình. Thế nên mới có chuyện Phật dạy từ bi với chúng sanh thì có ngài Thượng toạ giảng sư dạy “ăn cá được phước”, có vị khẳng định không có địa ngục mặc dù Đức Phật đã nói trong kinh điển,…Bây giờ bạn đã hiểu tại sao tôi biết “mấy Thầy kia nói trật lất” rồi chứ?
    Bạn cũng đừng tốn công “vạch lá tìm sâu” nữa. Vì điều đó chỉ thể hiện ba điều sau :

    + Tâm hẹp hòi, đố kỵ.
    + Không đối luận được với bài viết của Thầy tôi, sợ phạm giới bất kính với Đạo sư nên quay sang tìm lỗi của học trò.
    + Tri kiến Phật học không có, nên chỉ có thể viết vài câu mà cũng chẳng ra đâu vào đâu.

    Bạn nên biết chúng tôi được Thầy dạy khi nói hay viết đều phải nương theo Thánh giáo lượng, có luận chứng luận cứ rõ ràng, không tự ý lập ngôn. Nên một khi bạn cố ý “tìm lỗi” của chúng tôi cũng là gieo nhân phỉ báng Tam Bảo.

    Vài dòng nhắn gửi.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
    Om mani padme hum.

  65. Hoàng Trí says:
    .
    http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/su-kien-van-de/17013-tro-ve-dao-phat-nguyen-chat-de-phung-su-nhan-sinh.html?fb_action_ids=241285006230736&fb_action_types=og.comments

    Quý thầy ơi! Kinh Thủ Lăng Nghiêm xác thật là bộ chơn kinh.
    http://www.maiyeuem.net/topic/159088/KINH-LANG-NGHIEM-TUYET-%C3%90OI-LA-BO-CHON-KINH
    Kinh Thủ Lăng Nghiêm là hoàn toàn của Phật thuyết.
    http://phathoc.net/PrintView.aspx?Language=vi&ID=767400
    Xin quý thầy đừng bao giờ phỉ báng Kinh Lăng Nghiêm. Nếu thầy nào còn có chút trí tuệ, xin hãy xóa bỏ (câu ở dưới trong ngoặc kép). Nếu không, thì chắc Phật giáo mạt pháp sớm nhất tại Việt Nam.
    Thật không thể nào chấp nhận được câu này: “Qua đến Trung Quốc thì Trung Quốc sáng tác thêm bài kinh Thủ Lăng Nghiêm để mặc nhiên thừa nhận thần chú là lời Phật dạy. ”
    Thật không thể nào chấp nhận được. Vì sao? Vì Kinh Thủ Lăng Nghiêm xác thật là bộ chơn kinh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là hoàn toàn của Phật thuyết. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

    • Chánh Tri says:

      Thân gửi đạo hữu Hoàng Trí!
      Kinh “Thủ lăng nghiêm” thật hay giả? Hoàng Trí nên nhờ những vị danh tăng, cao tăng Việt Nam hay học giả Phật học lên tiếng nhé! Lẽ nào toàn bộ tăng ni Giáo hội Phật giáo với số lượng gần 50000 vị, mỗi sáng tụng kinh chú Lăng nghiêm không đối đáp được hay sao mà đưa comments này đến tôi, một giáo thọ bình thường của Mật gia Song Nguyễn, người mà họ cho rằng tôi là tà đạo, là tà phái, là “thùng rỗng kêu to”, thậm chí còn vu khống tôi dùng bùa ngãi! Thế mới biết, các vị tăng ni chỉ học cho nhiều, bằng cho cao, đến khi người khác phỉ báng kinh điển, tông môn của mình, không đứng ra đối luận được, lại mượn kế “gắp lửa bỏ tay người”.Trước đây tôi đã từng đối luận, nhưng có ai trong các vị tăng ni lên tiếng hoan hỷ không? Nay tại sao lại nhờ đến Nguyên Thành này? Xin lỗi, tôi không được rảnh rỗi, mời các vị xem xét lại trình độ tâm linh của mình đi! Các vị tăng ni có trang mạng của mình mà! Các vị cũng từng đăng bài giải luận cho Phật tử mà! Sao giờ đây không lên tiếng nhỉ? Ngán ngẫm thay!Xin đừng để tôi rơi vào trường hợp “Bạng truật tương trì ngư ông đắc lợi”, Hoàng Trí (có thể đại diện cho lớp người nào đó) đừng dùng kế “Toạ sơn quan hỗ đấu” nhé! Hãy tự thắp đuốc lên mà đi!
      Tôi cảm nhận rằng ngài Thích Nhật Từ là người khẳng khái, đúng sai chưa nói, nhưng ít ra ngài cũng dám lên tiếng về luận kiến của mình! Còn các vị tăng ni, cư sĩ của Hoàng Trí thì sao? Im lặng, ấm ức, chịu nhục mà không dám nói gì, viết gì, định gửi comments để nhờ tôi lên tiếng sao? Thật đáng hỗ thẹn, không ai lên tiếng cho loại người này! Không biết tàm quý, cứ than trách để người khác giúp cho, không dám bày tỏ chân thực. Tôi cũng không phải là kẻ đa sự mà rỗi hơi đối luận bởi sự khích tướng của phe đối lập vốn dĩ bất tàm, vô ân!
      Trân trọng
      Thinley- Nguyên Thành

      • Mật Tịnh Tâm says:
        Kính bạch Thầy!
        Trò đã đọc lời Thầy.
        Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, có cả con trong đó, biết tàm quý!
        Om Mani Padme Hum
      • Mật Hạnh Giác says:
        Mô Phật!
        Kính Bạch Thầy, con tán thán bút pháp dũng mãnh của Thầy trong bài viết với đạo hữu Hoàng Trí. Quả thực thời đại Mạt Pháp “vàng thau lẫn lộn”, Tà Sư không chỉ “nhiều như cát sông Hằng” mà còn khá là hung hãn và nguy hiểm khi nhiều phen vu khống,”gắp lửa bỏ tay người” vị Thầy Mật Giáo.
        Vì Bồ Đề Tâm với chúng sanh, vì sự nghiệp hoằng dương Chánh Pháp, vị Thầy đã không ít lần đương đầu với sự công kích từ những kẻ quá khích. Không quản ngại thân sơ, sức khỏe của bản thân mình. Vậy mà nhiều kẻ ăn bánh gato thay cho ăn chay nên chẳng hề hoan hỷ những thiện hạnh ấy đúng như “5 pháp chỉ rõ kẻ Tà Kiến” mà Phật đã thuyết giảng.
        Con tán thán Thầy đã chỉ ra dụng ý bất minh của đạo hữu Hoàng Trí. Vào trang mạng người khác đã không chào hỏi thưa gửi, “tiên học lễ, hậu học văn” mà còn lôi vấn đề của trang mạng khác vào, như một hình thức ném rác vào nhà, “tọa sơn quan hổ đấu”. Đó là chưa kể trích dẫn Phật học từ trang maiyeuem.net đã đủ biết sự tàm quý của đạo hữu ấy đến đâu.
        Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô.
        Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
        Om Ah Hum.
    • Mật Nguyên Tánh says:
      Mô Phật!

      “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”

      Bạn Hoàng Trí nên xem lại cách thưa hỏi, thỉnh vấn của mình có đúng pháp chưa?

      1. Không một lời chào hỏi, giới thiệu gì. Thay vào đó là một comment trống không, nội dung là bày tỏ ấm ức tâm linh của mình!

      2. Trang mang chanhtuduy.com là phương tiện thiện xảo mà Thầy Thinley Nguyên Thành sử dụng để truyền bá chánh pháp theo một cách dễ hiểu, phù hợp tính thời đại, tính quốc độ và dân tộc cho học trò và bạn đọc hữu duyên… Đây không phải là nơi để “ai đó” quăng rác tâm thức một cách vô lối, là nơi để “ai kia” lợi dụng bóc lột Trí tuệ Đạo sư.

      3. Những lời chê bai, phỉ báng kinh điển đến từ các website khác thế thì tại sao bạn không phản ánh ngay tại nơi đó mà lại qua chanhtuyduy.com để bày tỏ ấm ức của mình!
      Mặt khác, đọc câu “…đạo Phật nguyên chất…” là đủ biết bản ngã, trình độ của các vị ấy như thế nào rồi, có xứng đáng để ghé mắt vào xem hay không thì tự bạn trả lời lấy!
      Lời khuyên cho bạn là hãy tìm một minh sư mà theo học, đừng có lang thang, nghe đây xem kia mà tự biến mình thành cái “thùng rác” tâm thức!

      Chào bạn,

      Kính bạch Thầy,

      Trên đây là comment của con cho bạn đọc Hoàng Trí, có điều gì chưa đúng xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.

      Kính Thầy,

      Om Mani Padme Hum

    • Mật Thủy says:
      Kính bạch Thầy! Con xin tán thán những lời của Thầy dành cho bạn đọc Hoàng Trí. Mật gia Song Nguyễn chánh kiến ngút ngàn, không bao giờ khuất phục trước các thế lực tà kiến, nhưng cũng sẽ không bao giờ là nơi nhận rác tâm thức hay là “quân cờ” để những kẻ lợi dụng mượn tay để “thừa nước đục thả câu”! Những trò khích tướng như thế này đã xưa rồi! Có lẽ Hoàng Trí nên tìm nơi khác mà sử dụng chiêu bài “vừa đánh trống vừa la làng” này đi nhé!
      • Mật Tuệ Tín says:
        Mô Phật,

        Gửi đạo hữu Hoàng Trí,

        * Đạo hữu là ai? Tăng sĩ hay cư sĩ? Đạo tràng nào? Tôn sư của đạo hữu là ai? Không ai biết, không ai hay. Vậy đạo hữu lấy tư cách gì mà lên tiếng, bức xúc? Ngay cả việc công khai tên, tuổi, pháp danh để đả tà xây chánh còn dấu diếm thì có xứng đáng phẩm hạnh người tu hay không?

        * Kinh Thủ Lăng Nghiêm bị cho là nguỵ kinh? Đạo hữu liên hệ với các diễn đàn đạo Phật của chùa chiền, tự viện,….khác nhé. Họ cũng thường giải đáp thắc mắc, thỉnh vấn của bạn đọc khắp nơi, có trang còn thành lập hẳn TỔ TƯ VẤN nữa. Tôi tin đạo hữu sẽ có câu trả lời. Nếu thỉnh vấn của Hoàng Trí không được ai quan tâm, không được đăng, không được giải đáp thì mong đạo hữu không bức xúc tập 2 vì họ cũng đã trả lời rồi.

        Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.
        Om mani padme hum.

    • Mật Diệu Hằng says:
      Kính bạch Thầy,
      Con hoan hỷ tán thán những luận giải Thầy dành cho bạn đọc Hoàng Trí. Con đọc những dòng “cầu cứu” của bạn Hoàng Trì, con có vài điều muốn chia sẻ. Nếu con viết có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy!
      Gửi bạn Hoàng Trí,
      Mật gia Song Nguyễn từ trước đến nay nhận không ít những lời vu khống, chỉ trích, bôi nhọ từ thế lực tà kiến, tà linh bởi vì giáo thọ tuệ tri thức của đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, đồng thời là giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, cũng như chủ nhiệm câu lạc bộ UNESCO khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng, miệt mài, nhiệt huyết với tôn chỉ “đả tà xây chánh” đem ánh sáng chánh pháp đến cho mọi người đã làm cho bọn tà kiến kinh sợ và oán ghét.
      Trước hết, không biết họ nói gì, tố cáo gì (chắc chắc là vu khống trắng trợn, nếu không thì Mật gia Song Nguyễn đâu được công nhận là Trung tâm và câu lạc bộ như đã nêu trên?) mà cơ quan công quyền quấy nhiễu Mật gia Song Nguyễn và vi phạm những hành vi hành chính: đòi vào nhà làm việc trong ngày nghỉ cuối tuần, “khám xét” nhà bằng hình thức giả vờ “hỏi thăm” bằng chứng là vào nhà đòi xem chứng minh nhân dân, không nói rõ lý do gì, vì sao, chẳng dám công khai tên họ kẻ tố cáo, chỉ nói chung là do quần chúng phản ánh mà Thầy đã viết bài nói rõ qua những bài viết trong năm ngoái. Họ lợi dụng “mượn gió bẻ măng” hòng bôi nhọ thanh danh của vị Thầy.Vì sao cơ quan công quyền chỉ nghe lời buộc tội một phía, không điều tra suy xét cẩn trọng mà vi phạm hành vi hành chánh trái luật? Điều này chỉ bản thân họ rõ hơn ai hết!

      Những hội “ruồi bâu” chưa biết thực hư thế nào đã phao tin Mật gia Song Nguyễn là tà đạo, bán bùa ngãi lấy tiền, chiêu dụ toàn nam thanh nữ tú theo học đạo. Đến khi Thầy lên tiếng bằng nộ pháp kim cương qua bài “Không công khai, không minh bạch” thì không thấy có một hồi âm. Nếu họ khẳng định lời nói của mình đúng, sao không đối chất để bảo vệ luận điểm và đưa ra luận chứng, luận cứ hẳn hoi? Cái kiểu “ngồi lê đôi mách”, “hóng hớt, đưa chuyện” rồi phao tin đồn nhảm, đến khi người bị hại lên tiếng lại hèn nhát mai danh ẩn tích cũng không hiếm trong thời đại “vàng thau lẫn lộn” như hiện nay.
      Trường hợp cha mẹ tà kiến ngăn chặn con cái tu học chánh pháp cũng không có gì lạ đối với Mật gia Song Nguyễn.

      Những người cha người mẹ đó không tôn trọng nhân quyền, tự do của con cái, nên đã dùng biện pháp “bạo hành gia đình” để cấm đoán. Cha mẹ đó còn chấp nhận việc chị đánh đập em, bạo hành thể chất và tinh thần của người em. Tàn nhẫn hơn, gia đình họ còn kết hợp với người bạn trai sở khanh để “vây bắt” con gái họ trở về cuộc sống nô lệ. Nhìn về đạo đức làm người, các bậc sinh thành như thế cũng không xứng đáng vì những hành vi bạo ngược với chính đứa con của mình chỉ vì ái ngã, bám chấp, coi con mình như một vật dụng cần thì giữ, không cần thì bỏ đi.

      Trong quan hệ vợ chồng, có nhiều người nam lấy quyền chồng cấm đoán vợ mình, không cho vợ mình tu học Phật. Họ có biết rằng họ đang vi phạm quyền tự do tôn giáo và nhân quyền của người vợ không? Nhiều người nghĩ rằng, đi tu là phải lên chùa, tụng kinh gõ mõ, phải được vị đầu tròn áo vuông dạy đạo. Họ hãy nhìn xung quanh, trên dải đất hình chữ S này có mấy chùa thoát khỏi nạn mê tín, dị đoan, dâng sao giải hạn, cúng lễ..? Thử hỏi vợ họ đặt vận mệnh tâm linh vào đó có đúng không? Hay chỉ tham ái ngày cà