Oct 17, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 58 Comments

14 điều thất bại trầm trọng, Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

14 điều thất bại trầm trọng.

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề

Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT

Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY

Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG

Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ

Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT

Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Bài 14: KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH

Bài 15: NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ

Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

Bài 17: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Bài viết liên quan:  GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG – Mật Kiên

Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT


Bài 16: ĐỪNG LẦM NHẪN ĐỒNG LÀ VÀNG

 Đồng và vàng là hai kim loại quý nhưng so sánh với vàng, đồng chỉ là một kẻ nghèo bên cạnh người tỉ phú. Giá trị kim tiền của hai bên khác xa một trời một vực. Tuy nhiên, trên phương diện hình thức thật khó nhận ra nếu anh nhà nghèo tề chỉnh y phục, kẻ giàu có lại luộm thuộm quần áo. Cũng vậy, khi thấy màu vàng của đồng và vàng khó có thể phân biệt vì bề ngoài cả hai đều giống nhau, chỉ khi đưa vào lửa, vàng và đồng mới lộ nguyên dạng. Phân biệt và quyết trạch bản chất tối thượng của giải thoát cũng như vậy. Không ngẫu nhiên thánh giả Gampopa khuyến cáo “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”.

Trong văn cảnh này, gì là những phương tiện. Nếu không hiểu thực nghĩa người tu sẽ rơi vào lầm lạc về mục tiêu tối hậu của Giải thoát. Trong sáu Ba la mật (lục độ Ba la mật) thì 5 món đầu gọi là phương tiện gồm (1) bố thí (2) trì giới (3) nhẫn nhục (4) tinh tấn (5) thiền định. Món thứ sáu gọi là trí huệ (6). Năm phương tiện trên nếu được cọ xát thực tế trong tu hành sẽ khởi lên được những “kinh nghiệm tâm linh” như an lạc, hoan hỷ, vô úy gọi chung là pháp lạc. Nếu đề cập cụ thể đến món thiền định (5) thì thực tế có nhiều người tu hiểu lầm những người đắc định với những hành giả trí tuệ và thành tựu giả chứng đắc. Cách đây 4 năm, có một đạo hữu pháp danh là Nghĩa H ở Bình Dương đến Mật gia Trung tâm cho biết một nữ cư sĩ tu hành chứng đắc. Tôi hỏi vì sao biết, đạo hữu ấy cho rằng gần vị ấy cảm thấy an lạc, có gì đó nhẹ nhàng khó tả. Hai năm sau đạo hữu Thiện Đ từ Sài Gòn đến báo tin mà họ gọi là “chấn động”: một tu sĩ ngồi thiền lâu 6 tiếng đồng hồ. Và mới đây nhất cách đây 3 tháng đạo hữu Đạt. Ng từ Hà Nội vào hỏi tôi: “Thầy mở được thiên nhãn không?”. Tôi hỏi lại: “Để làm gì?”. Đạt. Ng ngẩng cao đầu một chút: “Thế mới gọi là đắc đạo!”. Tôi im lặng một lát rồi trả lời: “Tôi không mở được thiên nhãn, tôi không đạt được thiên nhĩ, tôi không có tha tâm thông, tôi không thể dùng thần túc thông. Tôi chỉ biết một tu pháp duy nhất để nhờ đó về Tây phương Cực lạc sau mạng chung là “một đời người một câu thần chú”.

Kinh điển nhà Phật chỉ ra khi người tu đắc định Sơ thiền (khác với chứng quả Sơ thiền phải quán 11 đề mục) được liền cảm thức hoan lạc, từ Nhị thiền trở lên đến Tứ thiền đạt cảm thức an tịnh và quang minh. Bắt đầu từ tầng thứ nhất của thiền Tứ không cho đến định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hành giả đạt vô niệm. Song, thiền định chỉ dẹp bỏ tạm thời phiền não giống như đá đè cỏ, chỉ có trí huệ mới tận diệt vô minh mà trong đạo Phật gọi là “diệt tận định”, hoặc “minh sát tuệ”. Nhà Phật có giai thoại về ngài Saraha trước khi giác ngộ có lần nhập thiền Tứ không suốt 12 năm, sau khi xả thiền vẫn còn nhớ đến món canh củ cải cà ri dê (!). May nhờ người phối ngẫu là hóa thân của Dakini chỉ ra lỗi sai, về sau Saraha mới thực sự bỏ đi cách thiền định, rồi chuyển sang thiền quán mới thành tựu. Đôi khi người tu đắc định có được thần thông, đạo chúng bái phục nhưng thực chất đó là nhầm lẫn đồng là vàng bởi vì Phật đã tuyên bố “duy tuệ thị nghiệp”, không phải “duy định thị nghiệp”.  Do hiểu sai như vậy nhiều đạo hữu gặp phải những người tu nào đó thể hiện được một ít thần thông, tỏa ra năng lượng an lạc, liền nông nỗi cho đó là “VÀNG” nhưng thực chất chỉ là “ĐỒNG”  có hình thức giống vàng, đôi khi lầm phải tà sư ngoại đạo đội lốt thầy tu Phật giáo chân chánh.

Hãy xem thiền giả ngoại đạo vẫn còn bị kềm tỏa trong vòng sanh tử luân hồi là vì thiếu trí tuệ, cho dầu họ cũng thực hiện 5 phương tiện đầu. Song, đó không phải là tối thượng dù cho chúng cao siêu đến đâu chăng nữa. Thánh giả Thogme Zangpo do vậy đã khẳng định: “Có 5 Ba la mật đầu mà thiếu trí tuệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả” (trích Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo).

Đại thành tựu giả SARAHA

Trí tuệ mà Đức Phật và Thánh chúng xác quyết là  “Bốn chân lý tối thượng” còn gọi là “Tứ diệu đế” (đâu là sự khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là cảnh giới thoát khổ, đâu là tu pháp diệt khổ). Đó là bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, chỉ có trí tuệ Phật gia mới thấu đáo được qua 16 đề mục Tánh không do Đức Phật chỉ ra.

Cũng có những gì đó tỏ ra cao siêu từ 5 phương tiện Ba la mật đầu (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định) nhưng từ thực tế bản chất, chúng không phải là tối thượng cho nên được coi là “ĐỒNG”, không phải là “VÀNG”. Từ khi Trung Quốc có Thiền tông, họ tự cho rằng thiền là tối hậu nhưng thực ra thiền mới chỉ là 1/10 của các hoạt động tâm linh thuộc đạo Phật (lễ bái, cúng dường, sám hối, cầu nguyện, trì chú, niệm Phật, thiền tập, chép kinh, giảng kinh, nghe pháp). Trong 6 Ba la mật, thiền định chỉ chiếm 1/5 phương tiện thiện xảo thôi. Ở đây thánh ý của ngài Gampopa chỉ ra lỗi sai của người tu quá trọng thiền định mà quên xem nhẹ tuệ tri Chánh kiến Phật đà là nền tảng Giác ngộ tương lai. Cho nên trong 94 giới nguyện Bồ đề tâm, giới nguyện số 26 của 46 lỗi lầm phụ là “Coi vị của thiền định là mục đích chính”.

Tuy nhiên, nhà Phật không phủ nhận giá trị của thiền định. Trong danh tác “Đèn soi nẻo giác” ngài Atisha cho rằng đắc định Tứ thiền sẽ giúp cho hành giả dễ đắc pháp trong quá trình thiền quán đề mục Tánh không. Mật giáo cũng khẳng định rằng quá trình quán tưởng Bổn tôn phải qua 9 cấp trụ tâm cho đến Nhất tâm định (định Sơ thiền). Bởi vậy, thiền quán Bổn tôn là chỉ quán song hành cùng một lúc, là tinh túy của giáo pháp Mật tông, điều mà trưởng lão Zopa Ringchen được chỉ giáo từ ngài Atisha đương khi còn thiền định Tiểu thừa (xem “Một đời người, một câu thần chú”).

Từ đây cho thấy một hành giả đắc pháp không phải nhất nhất phải đắc định, mà trước hết là giác ngộ được “tứ diệu đế”, thẩm thấu được “tánh không” của Phật môn. Người chứng đắc bằng tuệ tri gọi là Trí tuệ A la hán (bên Kim cang thừa gọi là Trí tuệ thành tựu giả), còn chứng đắc cả hai vừa đắc định vừa đắc pháp gọi là Câu phần A la hán (bên Kim cang thừa gọi là Câu phần thành tựu giả). Họ thấu đáo được bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng như chúng đang là. Đó là những kim loại chính gốc là VÀNG bên ngoài lẫn bên trong.

Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

Làng Phước Thành ngày 17/10/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: Lesson 16: DON’T MISTAKE COPPER FOR GOLD!

Russian version: Урок 16: НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ МЕДЬ С ЗОЛОТОМ! (Đừng nhầm lẫn đồng là vàng!)

  1. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài giảng về lời thánh giả Gampopa khuyến cáo “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”.
    Lời dạy của Thầy giúp con nhận biết được “ VÀNG” trên con đường tu tập của người Phật tử. Giá trị và công năng của trí tuệ vô cùng lớn lao. Trí tuệ là cứu cánh của người Phật tử. Nhờ trí tuệ mà người Phật tử dứt trừ được phiền não. Phiền não do mê lầm phát sinh. Khi ánh sáng trí tuệ phát ra sẽ làm tan biến mọi bóng tối mê lầm. Khi mê lầm hết thì phiền não, đau khổ sẽ không còn nữa. Bên cạnh đó, nhờ ánh sáng trí tuệ mà soi sáng sự vật một cách thấu đáo tinh tường đến nơi đến chốn, giúp người Phật tử hiểu được bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng đó.
    Trí tuệ là điều kiện tối hậu để thấu triệt chân lý. Trong tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ) thì Giới và Định chỉ có mục đích mở đường cho sự rèn luyện Trí tuệ. Giới có thể làm cho thân và khẩu được thanh tịnh và Định giúp tâm được an trụ, thanh tịnh và chân chính. Trí tuệ là phương tiện duy nhất đưa tới giác ngộ, và giải thoát khỏi khổ đau.
    Đạo Phật là đạo giác ngộ. Sáu pháp Ba La mật là pháp tu quan trọng của Phật tử, là những phương tiện để người tu Phật đến được bờ giải thoát. Tuy nhiên, năm pháp Ba la mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định chưa thực sự mang lại sự giác ngộ. Giác ngộ tối thượng phụ thuộc vào Trí tuệ. Đó chính là trí tuệ sâu sắc, toàn diện về bản chất “tánh không” của vạn pháp. Và từ đó điều phục tâm, kiểm soát tham sân, si của chính mình để tu tập theo chánh đạo và đạt đến giải thoát.
    Trí tuệ chính là “VÀNG” mà người Phật tử như con nên thấu hiểu và lấy đó là gốc cho sự giác ngộ, như lời đức Phật dạy : “Duy Tuệ thị Nghiệp”
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
    Con cầu nguyện cho chúng sanh có được ngọn đuốc trí tuệ soi sáng để luôn đi trên con đường chánh pháp.
    Con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy!
    Om Ah Hum
  2. MẬT VIỄN says:
    Mô Phật!
    Để nhận biết, phân biệt giữa đồng và vàng bản thân con chỉ phân biệt qua màu sắc vàng thì màu vàng tươi hơn sáng hơn, còn đồng màu đậm hơn, giá trị của vàng thì lớn hơn rất nhiều so với đồng, vì vậy người ta sử dụng vàng làm trang sức, là tài sản quý giá lấy đó để nâng cao giá trị của bản thân, còn đồng chỉ sử dụng vật dụng gia dụng dẫn điện đem ánh sáng, nguồn điện phục vụ đời sống sinh hoạt con người.
    Nhưng trong thời đại công nghệ hiện đại với nhiều công nghệ thiện xảo mạ vàng, mặc dù bản chất chính bên trong là sắt, là nhôm chỉ cần mạ một lớp mỏng bên ngoài bằng vàng là đã có được miếng vàng to, vàng đẹp ( vàng giả), với mắt thường không am hiểu rõ về kim loại thì chắc chắn sẽ bị nhầm bởi vì không những giống mà còn sáng và đẹp hơn vàng thật, với giá trị nhỏ hơn rất rất nhiều nhưng khi sử dụng thật khó nhận biết thật giả.

    Để phân biệt hai kim loại vàng và đồng hữu hình hiện ra trước mắt mà còn khó như vậy thì trong lĩnh vực tâm linh vô hình thì quả là khó biết nhường nào!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con trạch pháp nhãn để chúng con hiểu rõ, hiểu đúng được bản chất chân thật, sự vật, hiện tượng, hiểu rõ, hiểu đúng giá trị chân thật, đích thực vàng mà chúng con cần tích lũy trong lĩnh vực tâm linh là “trí tuệ”, còn 5 phương tiện Ba la mật đầu (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định) thực tế bản chất, chúng không phải là tối thượng cho nên được coi là “ĐỒNG” từ đó giúp chúng con không bị nhầm lẫn đồng là vàng mà luôn an tâm vững tin với phương pháp tích lũy vàng đơn giản, hiệu quả vô song mà Thầy đã từ bi chỉ dạy: “ Một đời người, một câu thần chú” để đời này an lạc – đời sau cực lạc”.

    Nguyện cầu sự trường thọ của Thầy và các bậc đạo sư chân chính, và sự nghiệp hoành dương chánh pháp của các Ngài được thành tựu viên mãn đem ánh sáng chánh pháp khăp muôn nơi cứu vớt chúng sanh thoát khỏi màn đêm của sự ngụy tạo, của tà kiến vô minh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
    Đệ tử Mật Viễn cúi đầu kính đảnh lễ tri ân Thầy!
    OM MA NI PAD ME HUM

  3. Mật Thủy says:
    Kính bạch Thầy! Đây quả là một bài pháp mà con vô cùng tâm đắc. Như đạo huynh Mật Kiên đã nhận xét, lời giáo huấn thứ 14 này của Thánh giả Gampopa là khó hiểu nhất. Nếu không có sự từ bi giảng giải của Thầy, chúng con khó có thể nào chạm đến sự hiểu, đừng nói gì đến việc tường tận để phân biệt “đồng” và “vàng”, để tập trung vào mục tiêu chính là trí huệ giải thoát!
    Qua luận giảng của Thầy, sự so sánh giữa 5 “phương tiện tâm linh” (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định)và “cứu cánh giải thoát” (trí tuệ) thật là quá khập khiễng. Đến đây con mới chợt vỡ òa, ngay cả ngoại đạo cũng có thể thực hiện cả 5 phương tiện ấy, nhưng họ không thể nào đạt giải thoát – mục đích tối thượng – khi thiếu đi “trí tuệ”, và dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì “thiền định cũng chỉ là 1/10 của các hoạt động tâm linh thuộc đạo Phật”, “chỉ chiếm 1/5 phương tiện thiện xảo” mà thôi! Một lần nữa, lời giáo huấn này nhắc nhở những hành giả Phật giáo tuyên ngôn của đức Phật là “duy tuệ thị nghiệp”, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người tu Phật!
    Qua lời giáo huấn này, chúng con càng cảm niệm được ơn phước quá đỗi lớn lao của Thầy, của Bổn Tôn khi chúng con căn cơ chậm lụt nhưng trong đời này có được “pháp đào vàng” trong tay. Đó là pháp tu “Một đời người một câu thần chú”, trong đó tinh túy là pháp quán tưởng Bổn Tôn, chỉ quán song hành mà không cần nỗ lực dụng công, lấy kết quả làm con đường đưa chúng con đến Thành phố của Giải Thoát.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ không còn bị “nhầm lẫn đồng là vàng” mà uổng phí đi một đời tu Phật!
  4. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ khi đọc bài này!
    Năm phương tiện Ba la mật nếu cọ xát thực tế trong tu hành sẽ khởi lên được những “kinh nghiệm tâm linh”,như một người tu đắc định Sơ thiền cảm thức hoan lạc.
    Nhị thiền trở lên đến tứ thiền đạt cảm thức an tịnh và quang minh.v.v Song thiền định chỉ dẹp bỏ tạm thời phiền não giống như đá đè cỏ.Đúng là từ những phương tiện Ba la mật đó có tỏ ra gì đó cao siêu nhưng từ “thực tế bản chất”chúng không phải là tối thượng nên chỉ được coi là Đồng.
    Duy chỉ có trí huệ mới tận diệt vô minh mà trong đạo Phật gọi là “diệt tận định hoặc minh sát tuệ”.Vì Phật đã tuyên bố”Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải”Duy định thị nghiệp”
    Một hành giả đắc pháp không phải nhất nhất phải đắc định,mà trước hết là giác ngộ được “tứ diệu đế,thẩm thấu được tánh không của Phật môn”.Họ thấu đáo được bản chất chân thật của sự vật và hiện thượng như chúng đang là.Đó là những kim loại chính gốc,là Vàng bên ngoài lẫn bên trong.
    Đây là thánh ý của Ngài Gampopa chỉ ra lỗi sai của người tu quá trọng thiền định mà quên xem nhẹ tuệ tri Chánh kiến Phật đà là nền tảng giác ngộ tương lai.
    Cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con,chúng sanh sẽ không nhầm lẫn Đồng là Vàng.Om Ah Hum!
  5. Mat Phuoc says:
    Kinh Bach Thay
    Con cam ta an duc cua thay da khai thi cho con hieu duoc ma phan biet dau la dong,dau la vang.Trong thuc cung vay tuy hinh giong nhu nhau.Nhung thieu phan quan trongthi hai ket khac xa nhau mot troi,mot vuc.Trong luc Do Ba La Mat chi thuc hanh nam phan[bo thi,tri gioi,nhan nhuc,tinh tan,thien dinh].Ma o day Pat da day ‘lay tue lam nghiep’.Vi vay khong tri tue se dat duoc dao.
    Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
    Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
    Om Ah Hum.
  6. Diệu Viên Nguyên says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bài Pháp này rồi ạ.
    Om Mani Padme Hum.
  7. Mật Chánh Tấn says:
    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ lời dạy của Thầy

    Qua bài viết này, con được biết thêm lục độ Ba la mật bao gồm 6 phương tiện: (1) bố thí (2) trì giới (3) nhẫn nhục (4) tinh tấn (5) thiền định (6) trí huệ. Và trong 6 phương tiện này, Thánh giả Thogme Zangpo đã khẳng định trí tuệ là phương tiện bắt buộc phải có để đạt được giải thoát, tự giác ngộ.

    Qua bài viết này, con hiểu được rằng, đạo Phật là đạo tự giác ngộ và đưa ra con đường giúp cho tất cả chúng sanh đến với con đường giải thoát khỏi các nỗi khổ. Và Đức Phật cũng đã dạy rằng trí tuệ giải thoát nằm ở “Bốn chân lý tối thượng” hay theo như con hiểu chính là nằm ở bốn câu hỏi lớn mà tất cả chúng sanh đều muốn có câu trả lời:
    Ta đang gặp phải nỗi khổ nào?
    Nỗi khổ đó đến từ đâu?
    Đâu sẽ là nơi giúp ta thoát khỏi nỗi khổ này?
    Ta sẽ giải thoát khỏi nỗi khổ này như thế nào?

    Bên cạnh đó, qua bài viết của Thầy, con biết được thêm 10 hoạt động tâm linh thuộc đạo Phật (lễ bái, cúng dường, sám hối, cầu nguyện, trì chú, niệm Phật, thiền tập, chép kinh, giảng kinh, nghe pháp). Và con hiểu rằng với mỗi hoạt động tâm linh này, khi thực hiện người tu Phật nên hiểu rõ nguồn gốc, điểm lợi ích và phương pháp phù hợp với bản thân của mỗi hoạt động.

    Con xin cảm tạ những lời dạy của Thầy. Những lời dạy của Thầy giúp cho con biết và hiểu thêm được rất nhiều trên con đường tu tập, thực hành pháp của bản thân ạ

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

    Om mani padme hum

  8. Mật Giác Phương says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc “Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!” Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên.

    Qua bài 16, con hiểu được rằng “vàng” chính là trí huệ nhà Phật, “đồng” ở đây là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Người tu không phủ nhận giá trị của 5 phương tiện trên nhưng nếu bám chấp mà cho những kinh nghiệm tâm linh như: hoan hỉ, an lạc, vô úy… khởi lên từ 5 phương tiện đó là tối thượng thì cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng.

    Kính bạch Thầy,

    Con vô cùng tâm đắc với câu trả lời của vị Thầy cho một đạo hữu ở Hà Nội: “Tôi không mở được thiên nhãn, tôi không đạt được thiên nhĩ, tôi không có tha tâm thông, tôi không thể dùng thần túc thông. Tôi chỉ biết một tu pháp duy nhất để nhờ đó về Tây phương Cực lạc sau mạng chung là “một đời người một câu thần chú””.
    Đạo Phật là đạo thực tế, mục đích của tu Phật là để giải thoát, sau khi chết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy thần thông trong đạo Phật không phải là đích đến và không cần thiết phải có. Đặc biệt, quan niệm của đạo hữu Đạt. Ng cho rằng mở được thiên nhãn là minh chứng cho sự đắc đạo ở người tu là quan niệm sai lầm! Nếu mở được thiên nhãn mà cho rằng đắc đạo thì loài quỷ đắc đạo nhiều lắm!

    Con xin được cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
    Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om mani padme hum.

  9. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
    Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ.con cảm tạ ơn Thầy. Om maniPadme hum.
  10. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
    Dạ con cảm tạ ơn Thầy.
  11. L.Y. Hà Tiến says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết này.
    Om Mani Padme Hum.
  12. Mật Tấn Khải says:
    Kính Bạch Thầy !
    con đọc bài này rồi ạ.
    Con thành Tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọichúng sanh.
    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái GIÁC NGỘ.
    Om mani Padme Hum
  13. Hoàng minh tâm says:
    Kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
  14. Thanh Giản says:
    kính thưa Thầy.
    con đọc bài này rồi ạ.
  15. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
    Kính Bạch Thầy.
    Phật dạy” duy tụê thị nghiệp” tức là lấy trí tuệ làm nghiệp tu đạo của mình. Người tu đạo đầu tiên là trang bị cho mình một kiến thức về chánh kiến, chánh tư duy, rèn luyện một trí tuệ sáng suốt để thấy rõ đâu là con đường giải thoát. Trí tuệ là pháp tu góp phần quan trọng trên con đường tu tập của một người tu đạo.
    Om Mani Padmê hùm.
  16. Mật Thiệu says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho con hiểu về lời dạy của Thánh giả Gampopa về thất bại trầm trọng của đời tu, điều 14 “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”. Qua đây, con biết được trong Lục độ ba la mật thì trí tuệ qua trọng nhất, nếu thiếu trí tuệ người tu không thấu hiểu bản chất của sự vật hiện tượng, không đoạn trừ được vô minh phiền não , không tự giải thoát cho mình và chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi. Đức Phật dạy” Duy tuệ thị nghiệp” lấy trí tuệ làm đạo nghiệp của người tu Phật.
    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Cầu mong ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  17. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đọc bài này rồi ạ.
    Con hoan hỷ cảm ơn Thầy.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  18. Mật Nghiêm Giác says:
    Kính bạch Thầy

    Con vô cùng hoan hỉ về bài giảng của Thầy

    Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được rằng một hành giả đắc pháp không phải nhất nhất phải đắc định, mà trước hết là giác ngộ tứ diệu đế, thẩm thấu được tánh không của Phật môn

    Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

    OM MANI PADME HÙM.

  19. Mật Diệu Linh says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài Pháp ý nghĩa và lợi lạc này ạ.
    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    OM MA NI PADME HUM.
  20. Mật Khả Tuệ says:

    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
    Con hoan hỷ và cảm ơn bài giảng của Thầy. Bài giảng giúp con hiểu ra được nhiều điều.
    Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
    Om mani padme hum!

  21. Nguyễn Hải says:

    Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài này, xin cảm ơn Thầy.

  22. Kính bạch Thầy,

    Con xin ghi nhớ lời dạy của thánh giả Gampopa khuyến cáo:”Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng.” Nhiều người phương Tây hay những bạn trẻ ham thích thiền định tìm đến môn học này vì, dựa theo cách hiểu “trên ngọn” của họ, họ yêu thích cảm giác an lạc, đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái để chuẩn bị cho công việc căng thẳng. Quan niệm này đúng thật là “như đá đè cỏ.”

    Qua bài viết này con hiểu được chỉ có trí huệ mà đức Phật và Thánh chúng xác quyết là Tứ diệu đế mới tận diệt vô minh, gọi là “diệt tận định,” hoặc “minh sát tuệ.” Không có trí huệ, cho dù có đầy đủ 5 món đầu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thì Phật tử cũng như hiền giả ngoại đạo vẫn tiếp tục lăn trôi trong phiền não đau khổ sanh tử luân hồi. Vì vậy, một hành giả đắc pháp không nhất thiết phải đắc định mà trước hết là giác ngộ “Tứ diệu đế”, thẩm thấy được “Tánh không” của Phật môn.

    Con hoan hỷ với những ai đọc được loạt bài đầy lợi lạc này. Cảm tạ vì Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  23. Kính Bạch Thầy
    con hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy.
    Con xin tán thán công hạnh của Thầy với những phân tích sâu sắc về sự nhằm lẫn giữa “đồng” và “vàng” trong tu tập theo lời dạy của Thánh giả Gampopa “cho những kinh nghiệm tâm linhkhởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng. Cũng giống như là nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng.”
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
    Om anh hum

  24. Mật Như Niệm says:

    Kính Bạch Thầy
    Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
    Con cảm ơn những lời luận giải ý nghĩa từ Thầy .
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo. Cầu mong cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng khắp muôn nơi.
    Om Mani Padme Hum.

  25. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết này. Qua luận giải của Thầy con đã hiểu được  phương tiện trong Lục độ Ba la mật là bố thí, tịnh giới, nhẫn nhịn, tinh tấn, thiền định. Khi người hành giả sử dụng các phương tiện này sẽ nhận được những kinh nghiệm tâm linh, nhưng nếu người tu cho rằng đó là tối thượng thì sẽ rơi vào thất bại trầm trọng “nhầm lẫn đồng là vàng”. Chỉ có trí tuệ Ba la mật (trong đó giác ngộ được tứ diệu đế, thẩm thấu được tánh không của Phật môn) mới giúp người tu hiểu được bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng. Đọc luận giải trong bài viết, con chợt liên tưởng tới hình ảnh của hai nhà luyện kim. Một người thực hành miên mật 5 phương tiện đầu trong Lục độ Ba la mật, đặc biệt là thiền định tinh tấn vô song và thành tựu các trạng thái hoan lạc, cảm thức an tịnh và quang minh, trong sáng vô niệm. Người ấy liền cho rằng pháp lạc đây thực là vàng ròng, quá trình tôi luyện đã thành công nhưng than ôi, đó chỉ là kim loại thường. Như trong bài viết tránh hiểu lầm về thiền, Thầy chỉ dạy rằng, đó là những cái bẫy của thiền định và do thiền giả “coi vị của thiền định là mục đích chính”. Dạng người tu này thường rơi vào hố tu tự lực, không có bậc minh sư động viên, quan sát, giám sát quá trình tiến tu giải thoát. Còn người luyện kim thứ hai, vì được nương cậy nơi bậc tuệ tri thức mà khéo biết sử dụng trí tuệ Ba la mật kết hợp với các phương tiện thiện xảo để không rời khỏi quỹ đạo chánh pháp. Trong đó, bên cạnh việc thiền định trong trạng thái tĩnh mà còn có thiền trong trạng thái động, và áp dụng đồng thời cả thiền chỉ quán song hành. Con cảm niệm rằng, những học viên ở Mật gia Song Nguyễn đang được hướng đạo để trở thành người luyện kim thứ hai, thực hành Yoga Tây Tạng theo quỹ đạo thiền tuệ Phật môn.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và từ bi chỉ dạy cho chúng con được như thế. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  26. Mật Nhẫn Hoà says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo,nguyện cho ngọn đuốc trí huệ thắp sáng muôn nơi.

    Om Mani Padme Hum.

  27. Tạ Xuân Tuấn says:

    Kính Bạch Thầy !

    Con Mật Như Phong đã đọc bài viết ” đừng nhầm lẫn đồng là vàng ” rồi ạ

    Con hoan hỷ tán thành những luận giải mà Thầy đã chia sẻ trong bài ạ.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo, nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng muôn nơi

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om Mani Padme Hum.

  28. Đoàn Thị Yên says:

    Kính bạch Thầy.

    Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu qua hình ảnh ẩn dụ đồng và vàng tuy là hai kim loại quý,  có màu sắc gần giống nhau nên có thể dễ bị nhầm lẫn.  Chi khi nào gặp nhiệt độ cao ta mới có thể dễ dàng nhận biết đâu là vàng thật sự.

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,  Cô.

    Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  29. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani Padme Hum.

  30. Mật Thanh Quang says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu về sự nhầm lẫn giữa đồng và vàng.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  31. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài giảng của Thầy về điều thất bại thứ 14 của người tu: Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất thật của sự vật, hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng và vàng. Đây là một thất bại trầm trọng. Con tạ ơn Thầy đã chỉ dạy con những điều đúng đắn. Qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng, người tu Phật có thể đi theo nhiều đường khác nhau nhưng đích đến chỉ có một, đó là Tây Phương Cực Lạc Quốc.  Nếu người tu chỉ miệt mài với 5 phương tiện: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mà quên đi điều cốt lõi là trí huệ thì chỉ có thể có được pháp lạc, chưa đến đích mà đã ngừng lại thì không có kết quả gì.

    Khi mới đến với Mật Gia Song Nguyễn, chúng con đã được Thầy ban cho kho tàng trí tuệ và hướng chúng con tích lũy kiến thức bằng cách đọc bài và comment trên chanhtuduy.com, để tránh chúng con mắc phải sai lầm trầm trọng khi quá sa đà vào bề nổi mà quên đi cốt lõi của quá trình tu tập.

    Con xin thành tâm đảnh lễ tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con.

    Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh

    Om Mani Padme Hum.

  32. Mật Nhã Nguyệt says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Từ lời dạy của Thánh giả Gampopa về thất bại thứ 14 của người tu “Cho những phương tiện tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất thật của sự vật hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng và vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”, Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu đâu là đồng, đâu là vàng. Đồng và vàng đều là kim loại nhưng giá trị khác xa nhau, nhìn có vẻ dễ nhầm lẫn nhưng nếu đem thử bằng lửa, sự thật sẽ được phơi bày. Giống như sự nhầm lẫn giữa người tu Phật chân chính và tà sư ngoại đạo.

    Đức Phật đã dạy” duy tuệ thị nghiệp”, hẳn là trí tuệ mang vị trí và giá trị lớn lao vô cùng. Trí tuệ là vàng.Nếu người tu muốn hiểu được bản chất chân thật của sự vật hiện tượng cần phải có trí tuệ. Thiếu mất điều này, chúng ta dễ bị nhầm lẫn giữa đồng và vàng.

    Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  33. Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài giảng của Thầy từ khuyến cáo của thánh giả Gampopa “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”. Đối với người tu Phật chỉ có mục đích duy nhất là giải thoát khỏi lục đạo luân hồi đầy đau khổ, phiền não cho nên trong tu hành nếu có được những “kinh nghiệm tâm linh” khởi lên thì xem đó chỉ là trải nghiệm tâm linh để có niềm tin vào Phật pháp mà tinh tấn tri hành hợp nhất để khai tuệ vì tôn chỉ của đạo Phật là “duy tuệ thị nghiệp”. Học trò MGSN chúng con may mắn được Thầy ban cho một tu pháp duy nhất, dễ nhất để nhờ đó về Tây phương Cực lạc sau mạng chung là “một đời người một câu thần chú”.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  34. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ được đọc bài này.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng về thất bại trầm trọng khi “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng” mà Thánh giả Gampopa đã khuyến cáo.

    So về tướng trạng thì đồng và vàng có giống nhau nhưng giá trị lại hoàn toàn khác. Cũng giống như có chiếc xe hơi với đầy đủ xăng, động cơ, đèn, bánh xe, vỏ ngoài tựa như năm Ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Các phương tiện trên càng cọ sát với thực tế trong tu hành sẽ khởi lên được “kinh nghiệm tâm linh” như an lạc, hoan hỷ, vô úy gọi chung là pháp tựa như xe càng hiện đại càng có nhiều chức năng và có thể đi trên mọi địa hình. Nhưng nếu không có người điều kiển là trí tuệ  thì xe dù có tốt, có hiện đại đến đâu cũng chỉ để cho đẹp chứ không dụng được. Tựa như “có 5 Ba la mật mà thiếu trí tuệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả” (trích Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo). Có được những lợi ích từ 5 Ba la mật đó mà không thể hiểu được bản chất của sự vật và hiện tượng dễ dẫn đến chấp ngã rồi lẫn quẩn mãi trong vô minh. Lời giáo huấn của Thánh giả Gampopa một  lần nữa nhắc lại tuyên ngôn của đức Phật là “duy tuệ thị nghiệp” nên đừng nhầm lẫn.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc cũng như tạo ra cho chúng con cả một kho vàng trí tuệ là chanhtuduy.com cùng sáu pháp tu.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện câu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  35. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Qua những lời dạy của Thầy con hiểu hơn về lời dạy của thánh giả Gampopa “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự việc hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”.

    Trong Lục độ ba la mật, khi hành giả trong quá trình cọ xát thực tế thông qua năm phương tiện (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định) sẽ khởi lên “những kinh nghiệm tâm linh” (như an lạc, hỷ lạc..). Tuy nhiên nếu cho rằng những “kinh nghiệm tâm linh” (những pháp lạc) đó là tối thượng trong khi “không thấu đáo bản chất chân thật của sự việc hiện tượng” (thiếu đi trí tuệ ba la mật) thì đó chính là một thất bại trầm trọng. Thánh tăng Thogme Zangpo cũng từng dạy rằng “có năm Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật cũng không thể viên thành đạo quả”. Rõ ràng đúng như lời Đức Phật từng xác quyết “duy tuệ thị nghiệp”, người tu lấy trí tuệ làm đầu chứ không lấy bố thí, trì giới…làm đầu bởi chỉ ngọn gươm trí tuệ mới có thể chặt đứt được xiềng xích của vô minh.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được rõ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om ah hum.

  36. Mật Pháp Vũ says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con tạ ơn Thầy  đã khai thị về ý nghĩa của Lục độ Ba la mật, để chúng con biết rằng Trí huệ mới là phương tiện duy nhất tận diệt được vô minh. Và con cũng hiểu thêm rằng 5 phương tiện Ba la mật đầu chỉ là dẹp bỏ tạm thời phiền não, những phương tiện này đều khởi lên những Pháp lạc,  nhưng cũng là chướng ngại ngăn trở người tu học đi đến được thực nghĩa tối hậu của Giác ngộ . Điều này như Thánh giả Gampopa khuyến cáo: “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng,  cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”

    Con nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với tạng thái Giác ngộ

    OM MANI PADME HUM

  37. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài pháp này. Con sẽ đọc lại bài pháp này nhiều lần nữa để thẩm thấu những gì Thầy đã luận giải.

    Con cảm tạ ơn Thầy!

    OM MANI PADME HUM

  38. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc “14 điều thất bại trầm trọng, bài 16: Đừng nhầm lẫn đồng là vàng!” của Thầy ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị về “thánh ý của ngài Gampopa chỉ ra lỗi sai của người tu quá trọng thiền định mà quên xem nhẹ tuệ tri Chánh kiến Phật đà là nền tảng Giác ngộ tương lai” như Đức Phật đã tuyên bố “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “duy định thị nghiệp”.

    Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

    Om Mani Padme Hum!

  39. Mật Giu Se says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ .

    Om mani padme hum.

  40. Mật Bích Thuỷ says:

    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ .

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

    Om Mani padme hum !

  41. Kính bạch Thầy!

    Sau khi đọc xong bài pháp này, con có một vài cảm niệm như sau, nếu như có chỗ nào chưa đúng quỹ đạo Chánh pháp, kính thỉnh nguyện Vị Thầy từ bi giáo huấn và cho con xin sám hối lỗi lầm!.

    Con chợt nghĩ, nếu bây giờ chúng ta đến gặp các vị Hòa thượng, Thượng tọa, các vị Trụ trì các chùa ở Việt Nam (đặc biệt là các chùa bên Đại thừa)… và thỉnh vấn rằng “Nhờ đâu Ngài Siddhartha Gautama thành Phật?”, thì sẽ nhận được câu trả lời (của đại đa số) là: “Nhờ Ngài tu thiền”.

    Câu trả lời trên vô hình chung dễ khiến cho người cầu pháp rơi vào những ngộ nhận đáng tiếc, đó là “Chỉ có tu theo Thiền tông thì mới đạt được giải thoát đích thực”. Từ những quan kiến lầm lạc này, sẽ khiến cho các Phật tử (vì thiếu trạch pháp nhãn) công kích, chê bai, phỉ báng tông phái lẫn nhau.

    Bản thân con trước kia cũng đã từng thỉnh vấn nhiều vị tăng sĩ và nhận được câu trả lời như trên, thật là tai hại!.

    Mới đây thôi, con vô tình xem một clip trên youtube, một vị Hòa thượng (người gốc Việt, hiện đang là trụ trì một ngôi chùa danh tiếng bên Ấn Độ) đã hỏi các vị tăng sĩ Việt Nam đến nghe pháp, rằng “Làm sao để biết ai đang tu đúng pháp, ai tu sai pháp?”. Câu trả lời là “Nhìn thấy ai tu mà thân tâm họ an lạc, nhìn nét mặt hiền hòa, tươi sáng… thì đó là đúng pháp”. Vị Hòa thượng đồng ý với câu trả lời “rất hay” ở trên!.

    Con nhận thấy cả hai câu trả lời trên, đúng nhưng chưa đủ. Nguy hiểm hơn, các câu trả lời trên dễ khiến những người tu đạo Phật chưa được trang bị trạch pháp nhãn đi lệch quỹ đạo giải thoát, vì nó xuất phát từ các bậc có chức sắc (hiện nay) của đạo Phật.

    Ngài Siddhartha Gautama thành Phật là do Ngài thực hành trọn vẹn Lục độ Ba-la-mật, chứ đâu chỉ riêng nhờ “Thiền”. Bởi lẽ, các ngoại đạo cũng tu thiền đấy thôi, sao không ai đạt được giải thoát rốt ráo!?

    Còn đối với câu trả lời thứ hai, nếu chỉ dựa vào những biểu trạng như “an lạc” (mà không biết tâm của họ có an lạc thật không, hay họ đang cố làm ra vẻ an lạc?), “nét mặt hiền hòa”, “tươi sáng”,… thì có thể đây chỉ là một trạng thái “định” mà thôi, mà ngoại đạo thì họ cũng đắc định vậy – nhưng họ vẫn không thể đạt được giải thoát rốt ráo.

    Như Vị Thầy đã luận giải trong nhiều bài pháp trên chanhtuduy.com, điều làm nên “cái chất” của đạo Phật, mà không thể nhầm lẫn vào đâu được, dẫu ngoại đạo dù có nằm gai nếm mật cũng không thể chạm đến được – đó chính là “Trí tuệ Bát nhã”, và nền tảng của “Trí tuệ Bát nhã” chính là “Chánh kiến”.

    Đâu phải bỗng nhiên mà các Bậc Thánh chúng đạo Phật đều tuyên thuyết “Duy tuệ thị nghiệp”. Cũng đâu phải ngẫu nhiên mà Đức Phật đưa “Chánh kiến” “Chánh tư duy” đứng đầu Bát Chánh đạo!.

    Do vậy, “Trí tuệ” mới là cứu cánh tối thượng của người tu đạo Phật, còn những “món” khác là phương tiện mà thôi. Thế nên, Thánh tăng Gampopa mới xác quyết: “Cho những kiêm nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng.”

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con một bài pháp hay, lợi lạc!

    Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Vị Thầy!

    Con xin kính đảnh lễ Vị Thầy!

    OM MANI PADME HUM

  42. Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết  “Đừng nhầm lẫn đồng là vàng” của vị Thầy . Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng chi tiết lời dạy của Thánh giả Gampopa trong “14 thất bại trầm trọng của người tu”: “Chi những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”. Trong đời sống thế gian, giá trị của vàng và đồng có sự chênh lệch khá lớn, và chúng khó phân biệt dễ gây ra sự lầm lẫn. Sự “na ná giống nhau” này sẽ gây hậu quả lớn khi tịnh tiến qua bình diện đạo Pháp khi người hành giả không hiểu rõ “bản chất chân thật của sự vật hiện tượng”, thiếu trạch pháp nhãn do thiếu đi sự chỉ dạy của bậc Đạo sư chân chính.

    Con hiểu được “vàng” ở đây chính là trí tuệ bát nhã (Trí tuệ Ba La Mật) giúp chúng sanh giải thoát khỏi khổ đau luân hồi, còn “đồng” chính là 5 phương tiện Ba La Mật  (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định) mà khi thực hành sẽ mang đến “kinh nghiệm tâm linh” là an lạc, hoan hỷ, vô úy (gọi chung là pháp lạc) chứ không giúp người tu đạt giải thoát rốt ráo. Như lời Đức Phật dạy, đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp (Duy tuệ thị nghiệp) và của Thánh giả Thogme Zangpo đã khẳng định “Có 5 Ba La Mật đầu mà thiếu Trí tuệ Ba La Mật thì không thể dẫn đến đạo quả” (37 pháp hành Bồ Tát đạo), con hiểu được nếu không có trí tuệ hiểu biết bản chất đúng đắn , chân thật của các sự vật hiện tượng thì khó đoạn trừ vô minh tà kiến (diệt tận định, minh sát tuệ), khó có được những kết quả trên con đường tu học chứ chưa nói đến đạt thành quả trong đạo pháp.

    Qua lời dạy của thánh giả Gampopa, con cảm niệm sâu sắc ơn phước lớn lao được là học trò của vị Thầy, thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của Người,  được trao chiếc chìa khóa “vàng” để bước vào lâu đài Chánh pháp, mở kho tàng Chánh kiến để có được Chánh tư duy và trạch pháp nhãn qua trang mạng chanhtuduy.com để tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ và tiến tu giải thoát. Con ngưỡng phục trí tuệ của bậc Kim Cang sư ” Tôi không mở thiên nhãn thông, tôi không đạt được thiên nhĩ thông, tôi không có tha tâm thông, tôi không thể dùng thần túc thông. Tôi chỉ biết một tu pháp duy nhất để từ đó về Tây Phương Cực Lạc sau mạng chung là “một đời người, một câu thần chú””.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh hữu tình.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

    OM MANI PADME HUM

  43. Mật Bảo Châu says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  44. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỉ được đọc những luận giải của vị Thầy về thất bại trầm trọng số 14 mà thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo:” Cho những phương tiện tâm linh khởi lên từ những phương tiện tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”.
    Nhầm lẫn giữa đồng và vàng là những nhầm lẫn vi tế dễ dàng xảy ra nếu người ta chỉ nhận diện bằng mắt thường mà không đem thử lửa. Từ những luận giải của vị Thầy, con hiểu rằng những phương tiện như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và đặc biệt là thiền định khi được cọ xát thực tế có thể khởi lên những “kinh nghiệm tâm linh” như an lạc, hoan hỉ, vô úy,… thực chất là đồng, dễ bị nhầm lẫn với vàng là trí tuệ bát nhã, mới là mục tiêu tối hậu của giải thoát. Trước đây, khi chứng kiến một số người dùng thiền chuyên để chữa bệnh miễn phí giúp người khác, con đã rất ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây con đã hiểu sự giúp đỡ ấy cũng không khác gì cách ngoại đạo làm, may chăng giúp ai đó qua chút cơn bĩ cực của hiện tại nhưng cũng chẳng thoát nổi xoay vần của cõi sinh tử rực lửa và rốt cuộc cả người giúp dù có đạt trình độ cao siêu lẫn người được giúp vẫn bị kiềm tỏa trong luân hồi sinh tử một khi họ chưa nhận thức, chưa thấu triệt “Bốn chân lý tối thượng” (Đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là cảnh giới thoát khổ, đâu là tu pháp diệt khổ). Con hiểu rằng cũng bởi nhầm lẫn “Coi vị của thiền định là mục đích chính” mà người tu lạc lối con đường giải thoát khiến con liên tưởng đến câu chuyện cổ tích về anh chàng nọ lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, lúc tỉnh mộng trở về đã là ông lão mấy mươi. Giấc mộng tuyệt vời kia qua đi cũng chẳng có nghĩa lý gì! Con trộm nghĩ đến những con người, những ai đó hướng đến thiền định, hình ảnh tọa thiền như khuôn vàng thước ngọc mà người tu cần vươn tới, sự nhầm lẫn ấy khiến bản thân họ suy nhụt ý chí ngay từ khi chưa bắt đầu con đường giải thoát. Chúng con, những hội viên của viện ITA nhờ có phương pháp đúng của vị Thầy mà được tiếp cận với bộ môn Yoga Thanh Trí đơn giản, cao diệu, dễ dàng diễn tập, thực tập, thực hành không gián đoạn như dòng sông không ngừng lưu chảy mãi, nhờ vậy người học đạt được 3 mục tiêu hiện đời hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và tiến đến hạnh phúc miên viễn. Và chúng con, những hành giả chân chính dưới sự dẫn dắt của vị Đạo sư Du già Thanh Trí  mỗi ngày thêm khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi nằm lòng những điều Ngài đã dạy về khai thị của đại sư Atisha:”Biết được quá khứ vị lai, thiền định vững chải như quả núi, quán tưởng Bổn tôn sống động như thật, so với Bồ đề tâm vẫn còn kém hơn về công hạnh tu trì”. Con cũng hiểu rằng cây giác ngộ chỉ nở hoa kết trái khi chúng con vun bồi bằng lòng sùng mộ. Con cảm tạ ân Thầy đã viết bài cho chúng con, chúng sanh nhiều lợi lạc.
    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum

  45. Mật Pháp Ngân says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  46. Mật Nguyên Tấn says:

    Con cảm ơn Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  47. Mật Dũng Tâm says:

    Thưa Thầy

    Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  48. Kính Bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc được những luận giải của Thầy về “14 điều thất bại trầm trọng : Bài 16 đừng nhầm lẫn đồng là vàng “.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng để con được hiểu hơn về lời dạy của thánh giả Gampopa “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự việc hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng”.

    Về tướng trạng bên ngoài thì đồng và vàng có giống nhau nhưng giá trị lại hoàn toàn khác một trời một vực .

    Qua những luận giảng của Thầy con hiểu được rằng

    trong Lục độ ba la mật gồm có :bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định nhưng thiếu trí huệ Ba la mật cũng không thể viên thành đạo quả vì Đức Phật từng xác quyết “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải thiền định hay bố thí, trì giới làm mục đích chính để tu tập giải thoát.

    Con hiểu được rằng Pháp Phật quá vi diệu cho nên người thực hành pháp pháp qua 5 phương tiện bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định sẽ có được những “kinh nghiệm tâm linh ” .Như an lạc, hỷ lạc khiến cho những đối tượng xung quanh cảm thụ được nhưng đó chỉ mang giá trị ảo và dễ gây nhầm lẫn cho rằng họ đắc quả vị trong khi về trí tuệ họ chẳng có gì.

    Đó là cái bẫy mà thiền định giăng ra nhằm làm cho người tu lạc lối mà không thể tiến tu giải thoát.

    Con hoan hỷ khi ở Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy đã từ bi sử dụng trí tuệ Ba la mật kết hợp với các phương tiện thiện xảo với tinh thần pháp là cuộc sống để không rời khỏi quỹ đạo chánh pháp. Từ đó kết hợp thiền định trong trạng thái tĩnh và trong trạng thái động ,áp dụng đồng thời cả thiền chỉ quán song hành giúp mạch thiền luôn thông suốt không bị đứt quảng giúp nó hành giả tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát .

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.

    Om Mani Padme Hum.

  49. Kính Bạch Thầy!
    Con hoan hỷ đọc “14 Thất Bại Trầm Trọng, Bài 16 : Đừng Nhầm Lẫn Đồng Là Vàng” rồi ạ.
    Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải từ lời khuyến cáo của thánh giả Gampopa “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng “, để giúp chúng con, chúng sanh không bị rơi vào lầm lạc về mục tiêu tối hậu của Giải Thoát.
    Và con hiểu rằng, trong sáu Ba la mật thì 5 phương tiện đầu (1) bố thí (2) trì giới (3) nhẫn nhục (4) tính tấn (5) thiền định, nếu cọ xát thực tế trong tu hành sẽ khởi lên được những “kinh nghiệm tâm linh” như an lạc, hoan hỷ, vô úy gọi chung là Pháp lạc.
    Riêng chỉ có “trí tuệ” mới là phương tiện tối hậu để thấu triệt chân lý Giải thoát.
    Do vậy con hiểu rằng người tu thiền dù đắc định, đạt được thần thông, nếu không có trí tuệ thì cũng không thế nào đạt được đạo quả, mà còn dễ dàng đi lệch quỹ đạo Chánh Pháp, bởi Đức Phật đã khẳng định “Duy tuệ thị nghiệp”.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  50. Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
    Qua bài con hiểu được, vàng và đồng tuy giống nhau về hình thức bên ngoài nhưng bản chất của chúng  khác xa nhau. Cũng như người tu Phật không thể xem  hình thức bên ngoài mà đánh giá được đạo hạnh đạo hạnh của một người học Phật tu Phật nào đó.
    Mà Đức Phật đã dạy dạy “duy tuệ thị nghiệp” tức là thấu hiểu tứ diệu đế ” đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là pháp diệt khổ, đâu là cảnh giới thoát khổ”. Đó là bản chất  chân thật của hiện tượng và sự vật, giúp người tu Phật đạt được thành tựu Phật quả. Theo lời khuyến cáo của Ngài thánh giả Gampopa dành cho người học Phật tu phật là “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng.  Đây là một thất bại trầm trọng”
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.

  51. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ được đọc bài này.

    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được thất bại trầm trọng mà Ngài Gampopa đề cập đến khi “nhầm lẫn đồng là vàng”. Xét về hình tướng bên ngoài thì đồng và vàng giống nhau. Nhưng về bản chất giá trị lại khác nhau rất nhiều. Nếu chỉ xét về hình tướng bên ngoài mà không có sự kiểm tra hoặc không có “con mắt nhà nghề” kiểm định thì khi đưa đồng vào sử dụng trong giao dịch thương mại sẽ không thực hiện được, làm cho giao dịch thất bại. Cũng vậy khi nhầm lẫn “đồng là vàng” trong tâm linh sẽ là thất bại trầm trọng khi tiêu tốn thân người quí giá một đời cho thực hành theo “đồng” những chẳng dùng được gì khi qua cửa tử. Qua đó con cảm niệm được sự “may mắn” của học trò chúng con trong cuộc sống này khi có được “vàng” là  được theo học vị Tuệ tri thức với nhiều phương tiện thiện xảo là bộ môn Yoga Thanh Trí, được trang bị trạch pháp nhãn và rèn luyện chánh kiến mỗi ngày để “đời nay an lạc, đời sau cực lạc”, tránh được thất bại trầm trọng trên. Con cảm tạ ơn Thầy.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tịnh.

    Nguyện cầu đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status