Jul 22, 2014

Posted by in Pháp là cuộc sống | 43 Comments

GHIỀN GIỌT ĐẮNG

 

GHIỀN GIỌT ĐẮNG

“Giọt đắng” là hình ảnh từ phin cà phê nhỏ giọt xuống ly (tách)

Chất đắng có trong nhiều vị của hoa, quả, trái, cây, chẳng hạn như  trái khổ qua gọi là mướp đắng, miền Tây có loại rau mang tên là “đắng” nổi tiếng đến nỗi được được đưa vào ca dao: “Rau đắng nấu cá trê vàng/ Ngọt ngon vì bởi tay nàng nấu canh”. Ở miền Bắc có loại trà đắng, đắng đến độ kinh người, làm tê liệt vị giác. Người ta cho rằng trà đắng này tác dụng tăng trí nhớ, kích hoạt tiêu hóa…Nếu đưa thành danh mục thì những thực phẩm có vị đắng tiêu biểu là cải xoăn, lá bồ công anh, rau diếp quăn, cà phê (không cho đường hay sữa), sôcôla đen, thì là, cải xoong, lô hội (lá tươi), nghệ, mùi tây, húng quế, mướp đắng, rau đắng…Tuy có chất đắng có ở nhiều loại lá, rau, cây, quả nhưng chỉ ở cây cà phê mới được ban tặng mỹ từ “giọt đắng”.

“Giọt đắng” là hình ảnh từ phin cà phê nhỏ giọt xuống ly (tách). Từng giọt, từng giọt cho đến khi hết nhỏ thì ly cà phê được cho là xong. Thú vị hơn là khi ly bằng thủy tinh trong suốt, người uống nhìn xuyên thấu bên trong, tuy từng giọt rơi xuống trông nhỏ bé vô cùng so với đáy ly, thế mà chẳng mấy chốc đã đủ cho ta thưởng thức. Ai thong dong mới tận hưởng được những giọt đắng chậm chậm rơi. Ai tất bật thường gọi cà phê làm sẵn mà uống vội để đi làm.

lúc nào cũng tấp nập

Có thể nói không đâu như ở nước ta, quá nhiều chỗ thưởng thức cà phê! Từ cà phê vỉa hè đến cà phê bar sang trọng, từ cà phê quán đến cà phê máy lạnh. Người dân mình có thói quen nhâm nhi “giọt đắng” nhất là buổi sáng và buổi tối ở quán xá, dù trong nhà đã có “Trung Nguyên”. Do vậy, không một xã, huyện, thành, tỉnh, khu vực nào mà không có bán loại thức uống gọi là cà phê. Một trong những nơi đó là thành phố Rạch Giá. Nếu dạo trên đường Tôn Đức Thắng cập mé biển, du khách sẽ choáng ngợp trước hàng trăm điểm cà phê hoành tráng, san sát nhau từ đầu đường cho đến cuối đường dài 5km. Có những điểm cà phê rộng gần bằng 1/3 sân vận động và độc đáo ở chỗ là bày trí ngoại thất muôn hình vạn trạng, mỗi nơi có đặc điểm riêng.

Chổ này rộng gần 1/3 sân vận động

Cà phê trên cây

Choáng ngợp hơn nữa là dân uống cà phê. Ở bất kỳ nơi đâu, buổi sáng và buổi tối những nơi này đông người như ngày hội. Mỗi quán dù quán cóc hay quán sang đều có tầng khách riêng, chỉ chung nhau ở chỗ là không khi nào thiếu vắng dân ghiền. Người ta ghiền cà phê hay ghiền không gian, không khí cà phê? Có lẽ cả hai. Ghiền cà phê vì mỗi sáng thiếu nó cảm thấy uể oải, đầu óc như mụ mẫm, thiếu linh hoạt. Ghé quán uống vội ly cà phê “lấy sức” rồi đi làm. Quả thực là “lấy sức” vì nhiều người chỉ cần dùng một ly cà phê buổi sáng, không cần điểm tâm cũng có thể hoạt động đến tận trưa. Thế mà ngẫm lại vì sao ở nhà có pha sẵn cà phê mà vẫn bị “ngoảnh mặt làm ngơ”? Thú thật, ai đó ngại ngồi nhà vì phải đối mặt với vợ (chồng) con, mỗi người hỏi một câu đủ nhức óc rồi trong khi buổi sáng người ta cần tươi mặt, giãn trí, tĩnh tâm. Đó là nguồn năng lượng sinh lực của họ. Ngoài ra, ở nơi đó người khác mới biết mình, thấy mình, và nghe mình, ít nhất ra là không làm phiền mình, nói một cách khác tức là thỏa mãn được “cái tôi” của mình. Đây là lý do tại sao người ta ghiền không gian và không khí cà phê. Ở đó, người ta có thể gặp bạn bè thân hữu, dễ dàng tán gẫu đủ điều, chém gió thoải mái, hoặc bàn chuyện làm ăn, ngồi nhâm nhi giọt đắng phóng xa tầm mắt, nhìn phố đông người qua chắc hẳn sẽ có cô gái có “mái tóc đuôi gà” (!). Không gian đó thuận tiện biết bao! Những tiếng cười, câu nói bất tận, hoặc lặng yên ở một góc khuất tựa như tách biệt với mọi người cũng ở trong một quán cà phê, là sở thích lâu dài của dân ghiền. Không khí ấy khiến bao người muốn đắm mình trong đó bằng sự rạo rực của năng lực hoạt khẩu, hoặc cũng có kẻ muốn chìm vào sự riêng tư của mình một cách dễ dàng hơn ở nhà.

Một góc cà phê P,T

Thực chất của cái ghiền tức là ham muốn, ham muốn đến độ không thể không thỏa mãn nó được. Nếu trong tu tập Phật pháp cũng ghiền như vậy thì tốt biết bao! Người ta sốt sắng đến quán cà phê vào buổi sáng, đến quán nhậu vào buổi chiều, nhưng khi đến chùa, đến đạo tràng thì tựa như mất gần hết năng lượng, mỗi bước chân trở nên nặng nề, tâm lý bị ức chế. Một bên là ham muốn tự nhiên của mình để thỏa mãn nhu cầu sinh học, một bên là rèn luyện thói quen tốt về một nhu cầu tâm linh. Một bên quá dễ để thực hiện, một bên quá khó để phấn đấu. Có thể ngồi hằng giờ tám chuyện sẽ không mất hào hứng, nhưng ngồi thực hành pháp chỉ 30 phút đã thấy căng não. Cũng đúng thôi, khi mà cái gì đi vào bao tử ngang qua cái lưỡi có chàng “vị giác” đón chào thì dễ chịu hơn cái gì đi vào tâm trí ngang qua cái lưỡi có chàng “thức giác” phải gắng sức chánh niệm.

Tuy vậy, cũng có người vượt qua cửa lười biếng, trở nên ghiền đến chùa, đạo tràng tựa như dân nghiền cà phê thèm không gian quán. Bấy giờ người tu ở đó được thoải mái, không vướng bận thế sự, gia đình, công việc mà chỉ có mình với không gian linh thánh. Với họ, mỗi lần như vậy là mỗi lần “giải thoát”, cho nên họ không dùng cơm tối cũng không sao, miễn sao đến chùa là được rồi! Số người này không nhiều bằng người tu đắm say không khí chùa, đạo tràng giống như dân ghiện cà phê thèm không khí quán. Ở đó họ được gặp đạo hữu trao đổi những chuyện gia đình, con cái ở trước và sau thời khóa tụng kinh. Với họ, đến chùa, đạo tràng là cơ hội giải tỏa ức chế tâm lý, điều mà ở nhà không thể nói được!

Ghiền đến chùa

Thực chất hiện tượng này gọi là ghiền. Đương nhiên, ghiền đến cà phê không thể so sánh với ghiền đến chùa, đạo tràng. Tựa như ở nhà có “Trung Nguyên” vẫn ra cà phê cóc mỗi sáng, ở nhà có bàn thờ Phật vẫn muốn đến chùa, đều xuất phát từ nỗi sợ thế gian, nỗi lo gia đình, nỗi buồn thân phận.  Mặt khác, đến chùa, đạo tràng thì người ta mới thấy mình tu, nghe mình nói, chớ ở nhà dù là bàn thờ trang nghiêm, hương đèn nghi ngút, nhưng chẳng ai biết mình. Nói một cách khác là họ muốn thỏa mãn “tâm lý tự ngã” của mình. Đến quán cà phê vì ghiền cà phê ở đó ngon và rẻ, không phải đến đó mà dùng nước chanh. Có ai đó là dân ghiền cà phê mà khoe người khác rằng mình đến quán đó vì nước chanh ngon lắm?! Không ai tránh khỏi cười thầm, tựa như đi mua nhà vì ở chỗ đó có cánh cửa sổ đẹp, tựa như lấy một người đàn bà chỉ vì nụ cười họ rạng rỡ hay đôi mắt hút hồn!? Người ghiền đi chùa, đạo tràng vì nơi đó không ai quấy rầy mình, làm nhiễu loạn tâm trí mình; vì nơi đó được dịp buôn chuyện gia đình-xã hội với những đạo hữu thân quen? Không ai tránh khỏi cười thầm tựa như muốn về cảnh Phật mà vẫn tin Thần tài, Mẹ sanh Mẹ độ, Quan Công, tựa như muốn thọ lễ Quán đảnh mà không trân quý Giáo pháp, không sùng kính Đạo sư mà vẫn đến với tâm thái hẹp hòi, ích kỷ, kiêu mạn hay mặc cảm.

Tâm thái đến chùa và  đạo tràng như vậy chẳng khác gì là tất bật với việc tu bởi lẽ bên trong chứa đựng mục đích thế sự. Đến chùa, đạo tràng với tâm thái thong dong và hân thưởng gọi là vui tu không gắng sức. Như giọt đắng nhỏ từ từ mà đầy ly, cũng vậy sự thong dong chậm rãi mà dần dần bước vào cửa giải thoát. Tất nhiên, không thể vơ đũa cả nắm nhưng thực trạng này bàng bạc ở nhiều nơi, lẽ nào không một lời phản tỉnh?

Làng Phước Thành ngày 22/07/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

  1. Mật Thái Dương says:
    Kính bạch thầy,
    Con xin được đảnh lễ tán thán bài giảng của thầy vì con thấy hết sức đúng và sát với thực tế của người tu hiện nay

    “Một bên là ham muốn tự nhiên của mình để thỏa mãn nhu cầu sinh học, một bên là rèn luyện thói quen tốt về một nhu cầu tâm linh. Một bên quá dễ để thực hiện, một bên quá khó để phấn đấu. Có thể ngồi hằng giờ tám chuyện sẽ không mất hào hứng, nhưng ngồi thực hành pháp chỉ 30 phút đã thấy căng não. Cũng đúng thôi, khi mà cái gì đi vào bao tử ngang qua cái lưỡi có chàng “vị giác” đón chào thì dễ chịu hơn cái gì đi vào tâm trí ngang qua cái lưỡi có chàng “thức giác” phải gắng sức chánh niệm”

    Lời thầy viết như đánh trúng tâm lý lười biếng của con. Mặc dù tự dặn lòng cố gắng tu tập, làm theo lời thầy dạy nhưng lại không tránh khỏi đôi lúc bị cuốn vào những thú vui cuộc sống bình thường, thành ra sao lãng, không kịp chỉnh đốn bản thân. Thật may mắn vì mỗi lúc như vậy con lại được đọc, được nghe những lời thầy chỉ dạy, trong lòng con vô cùng hoan hỉ và thấy mình may mắn.

    Thầy mượn câu chuyện “ghiền cafe” để chỉ ra những suy nghĩ hay tâm lý không đúng đắn của người tu khi tới chùa, thiền viện, một điều rất thường thấy hiện nay

    “đến chùa, đạo tràng thì người ta mới thấy mình tu, nghe mình nói, chớ ở nhà dù là bàn thờ trang nghiêm, hương đèn nghi ngút, nhưng chẳng ai biết mình”

    Lời này lại nhắc con nhớ tới câu chuyện của vị đạo hữu mà người bà con tới nhà chơi rồi hỏi “tu Mật tông ở đâu? có ai biết không?”, tức là theo người đời, tu cũng là phải được mọi người biết, được mọi người thừa nhận, phải tới chùa có tên có tuổi, có thầy trụ trì được giáo hội công nhận…

    Con không dám bàn nhiều, chỉ trộm nghĩ rằng, tu là tu tâm sửa tính, đạt tới giác ngộ, có được vị thầy ở bên cạnh chỉ dạy, các huynh đệ kim cang giúp đỡ lẫn nhau trong thực hành pháp và cuộc sống nếu có điều kiện, còn người ngoài nói sao thì không cần thiết phải lưu tâm nhiều.

    Con cầu mong thầy cô và các đạo hữu nhiều sức khỏe, cầu mong chúng sinh có được sự giác ngộ và quan kiến đúng đắn trên con đường tu hành.

    om ah hum.

  2. Mật Thủy says:
    Hình ảnh “giọt đắng” trong bài viết của Thầy thật đẹp làm sao! Hình ảnh ấy càng đẹp hơn, trang trọng hơn khi được Thầy liên tưởng đến tinh túy cốt lõi của Phật giáo. Trong bài Thầy có đề cập đến trạng thái “ghiền” của người uống cà phê, trạng thái được xem là tiêu cực về mặt thế gian. Nhưng nếu biết chuyển sang “ghiền” tu tập thì lại thành tích cực. Điều này khiến con nhớ tới một bài giảng của Thầy liên quan đến ngũ dục, trong đó có lời dạy của Ngài Naropa: “Ngũ dục bản thân nó không gây tại hại, lỗi lầm ở chỗ con người bám chấp vào chúng”. Đó là cách chuyển hóa năng lượng của ngũ dục để biến thành trí huệ Phật pháp của Mật Giáo mà Thầy thường dạy chúng con.

    Tuy nhiên, cũng như người bảo là ghiền cà phê nhưng thực chất lại ghiền không gian quán xá, người tu tưởng chừng ghiền tu tập nhưng thực tế lại ghiền đến chùa để thoát nỗi sợ hãi thế gian, để được khoác lên chiếc áo đạo phục để người khác ngưỡng mộ mình thánh thiện, hay để thoát đi những phiền nhiễu đời thường mà “trút bầu tâm sự” với bạn đạo… Tất cả chỉ là sự “ly” mà chưa “xả”, sự “tu” mà chưa “tập”, cho nên “tất bật” tu mà mãi vẫn lan man ngoài mép cửa, chưa chạm vào được cánh cửa giải thoát. Đây là điều khiến con suy ngẫm rất nhiều qua bài viết này của Thầy.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh còn “tất bật với việc tu” sẽ mau thức tỉnh khỏi cơn mê để “thực sự thong dong chậm rãi mà dần dần bước vào cửa giải thoát”!

  3. Mật Diệu Hằng says:
    Kính Thầy!
    Con rất hoan hỉ khi đọc được bài giảng của Thầy. Bằng những chuyện rất đời thường Thầy đã chỉ ra cho con những điều còn thiếu, những điều hay mắc phải trên con đường tu tập để con tự nhận biết mà tự sửa mình.
    Bản thân con là người rất ghiền cà phê nên con rất hiểu cái thú vui thưởng thức cà phê mỗi tối nó thú vị như thế nào! “tâm lý tự ngã” là điều mà con cảm thấy khó nhất để vượt qua. “tâm lý tự ngã” sinh ra lòng ích kỷ, khi ấy con chỉ thấy một mình con, con chẳng thấy ai cả, con chẳng nhìn thấy những điều hay, những điều tốt đẹp của người khác mà con cần học hỏi, cần trau dồi thêm cho kiến thức của mình. Điều đó buộc chặt khả năng và trí tuệ của con và làm chậm sự tiến bộ của con trên con đường học hỏi.
    Con thiết nghĩ muốn thực sự đạt được kết quả thì con phải cố gắng giảm bớt “tâm lý tự ngã” và cố gắng tu dưỡng theo phương pháp Thầy đã chỉ dạy, đó là:
    1, “Không phô trương sự tu tập”. Con học là để tự sửa mình, tự tu tâm chứ không phải tu tập vì “tâm lý tự ngã”, vì muốn mọi người biết rằng con “thánh thiện” hơn hay con “giỏi” hơn những người không tu tập.
    2, “Niềm tin kiên định”. Có niềm tin vào Phật Pháp, có niềm tin vào Thầy Cô, niềm tin vào những điều Thầy Cô chỉ dạy là con đã giảm bớt “tâm lý tự ngã”. Bỏ đi được “tâm lý tự ngã” thì con mới học hỏi được theo con đường chánh đạo.
    3, “Không nghi ngờ giáo pháp dù xảy ra sự phiền não”. Khi gặp khó khắc là lúc con dễ buông nhất và dễ sa vào “tâm lý tự ngã” nhất. Vượt qua những lúc phiền não với lòng tin vững chắc vào chánh pháp sẽ giúp con vượt qua được “tâm lý tự ngã”
    4, “Đều đặn thực hành”. Với ý thức làm giảm bớt “tâm lý tự ngã” thì cần phải thực hành mỗi ngày. Mỗi lần thực hành tu tập là mỗi ngày tự sửa mình, tự mình nhắc nhở mình. Mỗi ngày nhặt một hạt cát bé xíu thì một năm cũng sẽ có được một vốc cát trong tay. Cho dù không diệt trừ hoàn toàn “tâm lý tự ngã” thì con cũng đạt được thành công nhất định trên con đường tự sửa mình.
    Con hiểu biết nông cạn, mong Thầy Cô chỉ bảo và các bạn góp ý.
  4. Kính bạch Thầy,
    Con cảm tạ ân đức Thầy đã cảnh tĩnh chúng con về thực chất của việc tu tập là ” đừng bận tâm thế sự “. Chứ việc đến đạo tràng, chùa hay tịnh xá nhưng phật tử lại bàn chuyện chính trị, phong tình, buồn vui của gia đình, con cái,…thì đã sai quỹ đạo chánh pháp rồi.

    Dân gian có câu ” Trẻ vui nhà , già vui chùa ” để diễn tả hình ảnh người lớn tuổi khi đã về hưu, gia đình con cái đã ổn định. Nên sẽ có người tìm đến không gian chùa để lấp đầy khoảng thời gian rảnh, để tìm những niềm vui thế sự. Mấy ai hiểu được niềm vui trong đạo pháp.

    Ngoài ra còn có những ” niềm vui ” khác khi đến chùa như hái lộc đêm 30 tết, xem ngày tốt xấu, cúng Tam tai, cúng sao giải hạn , thỉnh Thần Tài, Thổ Địa vì đã được khai quang điểm nhãn,…
    Con cầu mong cho tất cả chúng sanh gặp thiện tri thức để phá bỏ tà kiến vô minh.
    Om mani padme hum.

  5. Mật Thắng , Mật Linh says:
    Kính bạch Thầy.
    Chúng con thật hoan hỷ khi đọc bài pháp Ghiền Giọt Đắng ,con cảm tạ ân đức Thầy luôn nhắc nhỡ và cảnh tỉnh chúng con. Chúng con xin cầu nguyện Thầy Bổn Tôn gia hộ cho chúng con diệt trừ phiền não ,trân quý Giáo pháp, phải luôn sùng kính Đạo sư không có tâm thái hẹp hòi, ích kỷ, kiêu mạn hay mặc cảm. Chúng con cung kính đảnh lễ Thấy . OM AH HUM
  6. Mật Giác Phương says:
    Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Qua bài viết, con tự nhắc nhở mình phải luôn quán xét lại bản thân. Con xin ghi nhớ lời Thầy chỉ dạy: “Đến chùa, đạo tràng với tâm thái thong dong và hân thưởng gọi là vui tu không gắng sức. Như giọt đắng nhỏ từ từ mà đầy ly, cũng vậy sự thong dong chậm rãi mà dần dần bước vào cửa giải thoát”. Con thành tâm cúi đầu kính đảnh lễ tri ân Thầy.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Ah Hum.

  7. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con rất hoan hỷ và tán thán bài pháp Thầy đã viết!

    Nếu dụ cho mỗi chúng trò là hình ảnh ly cafe, mỗi một lần niệm Om Mani Padme Hum hoặc một lần phát Bồ đề tâm hoặc một lần tác pháp Quy y (với tâm hoan hỷ, hân thưởng và sùng kính Đạo sư, Bổn tôn, Dakini) thì dụ cho một giọt cafe rơi xuống ly. Vậy chúng trò cứ đều đặn thực hành như thế, không gấp rút và cũng không xao lãng thì chắc chắn rằng một ngày kia “ly cafe” của chúng trò sẽ “đầy”.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  8. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật,
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này. Qua bài viết, có hai thực tế tuy khác nhau về mặt hình thức nhưng về bản chất lại giống nhau. Cùng là một chữ “Ghiền” thì người ghiền cà phê thèm không gian quán để suy tư hay phiếm luận chuyện đời, còn có những người gọi là ghiền “tu” thì thèm không gian chùa chiền, tự viện nhưng lại thêm một mục đích khác như “ trao đổi những chuyện gia đình, con cái ở trước và sau thời khóa tụng kinh”, những điều mà ở nhà không phải lúc nào cũng nói được, hoặc cũng vì mục đích phô bày tự ngã của mình để chứng tỏ rằng họ là một người đạo hạnh, tín tâm, luôn đưa bản thân mình lên cao hơn so với người không tu. Sự lệch hướng trong tu tập do thiếu chánh kiến, chánh tư duy nên khiến họ tuy “ghiền tu” nhưng có ít công đức, và dĩ nhiên khó đạt được trí huệ Phật đà. May mắn thay nhờ có pháp tu Phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt thường ngày và niệm thần chú theo bước chân mà Thầy truyền dạy cho chúng con, con vẫn có thể “ghiền tu” nhưng ở trong trạng thái tỉnh thức và giữ chánh niệm, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình và công việc bận rộn, trái lại “như giọt đắng nhỏ từ từ mà đầy ly, cũng vậy sự thong dong chậm rãi mà dần dần bước vào cửa giải thoát.”

    Tuy nhiên, bài viết này đã gióng lên hồi chuông thức tỉnh trong tâm thức con, giúp con điều chỉnh lại hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo Chánh pháp mỗi khi mất tỉnh giác. Con cảm tạ Thầy về bài pháp lợi lạc này.

    Nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
    Om Ah Hum

  9. Mật Minh Anh says:
    Kính Bạch Thầy.
    Con rất hoan hỷ khi đọc được bài này và cũng hiểu được tận gốc của nó.
    Om Mani Padme Hum
  10. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.
    “Ghiền giọt đắng” nếu nghĩ thêm về một góc cạnh khác con nghĩ rằng chỉ có những ai “sành” uống cà phê thì mới phân biệt được đâu mới đúng là hương vị cà phê đích thực và thực sự ghiền cái hương vị đó. Còn những ai hiểu đạo thì mới ghiền cái hương vị giải thoát.
    Cầu nguyện chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!
  11. Hoa Vô Thường says:
    Dạ thưa Thầy con đã đọc bài.
    Con cảm ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết mang đầy tính nhân văn cuộc sống.
    Cuộc sống hàng ngày đôi lúc con cũng không tránh khỏi những sầu não, và chỉ khi bản thân con không tự giải thoát được tâm trạng của bản thân con mới nhớ và muốn đến cửa chùa để tìm sự thanh tịnh trong tâm hồn.
    Con đã từng đọc đâu đó cuốn sách nói rằng nếu con làm việc gì đều đặn trong 21 lần liên tiếp việc đó sẽ trở thành thói quen không bao giờ quên của con nhưng con cũng chưa từng thực hiện được điều đó, ngay cả khi việc thường xuyên đi lễ chùa vào ngày mùng và ngày rằm với lí do con bận việc.
    Đọc bài viết của Thầy con hy vọng bản thân con có thể thay đổi một phần nhỏ bé. Thay vì đưa lí do ngụy biên cho mình con sẽ cố gắng để thực hiện công việc để có thể tạo thói quen tốt cho bản thân.
    Con cảm ơn Thầy!
  12. Vũ Thị Thu says:

    Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.

  13. Mật Tường Niệm says:

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

  14. Mật Bảo Châu says:

    Kính Bạch Thầy!
    Con Mật Bảo Châu ( Nguyễn Bảo Châu) con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Om mani padme hum.

  15. Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc xong bài viết này cùng các comment của các đạo huynh.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự truờng thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

  16. Kính Bạch Thầy
    Bài này con đã đọc rồi ạ
    Om mani padme hum

  17. Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om mani padme hum!

  18. Nguyễn Hải says:

    Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

  19. Nguyễn Thị Chinh says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn thầy

  20. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài” Ghiền Giọt Đắng” của Thầy. Bằng hình ảnh những giọt cà phê, những người ghiền cà phê, ghiền không gian quán cà phê, Thầy đã cho chúng con một bài pháp thật ý nghĩa. Qua bài này, Thầy cho chúng con thấy thực trạng hiện nay ở một số người tu, một số nơi tu tập không đúng chánh pháp, tu hành để hộ thân lánh nạn, bản ngã càng cao. Qua sự luận giải của Thầy, con thấy hiện nay người ta chìm đắm trong ngũ dục, đi nhậu, đi cà phê thì sẵn sàng ” xả ly”, còn đến chùa hay đạo tràng thì thường không tự giác, lý do này kia kia nọ. Ngược lại, có người thì siêng năng đến chùa, đạo tràng tụng kinh mỗi tối nhưng không phải mục đích tối thượng vì giải thoát mà vì muốn tìm không gian yên tĩnh, không ai làm phiền, trốn tránh trách nhiệm đối với gia đình, con cái. Bên cạnh đó, có người đi chùa để” bán than” cho những người đồng đạo khi trước và sau thời khóa tụng kinh, họ tìm cớ đi chùa để giải khuây, thư giãn, tìm cách xử lý thế sự. Cũng có những người khoác áo nâu sòng, đến chùa và đạo tràng đều đặn vì muốn cho mọi người thấy mình đang tu, nâng cao cái bản ngã của mình lên. Con hy vọng qua bài này, những người tu tập sẽ thức tĩnh, “ghiền” đi chùa, đạo tràng ,thực hành pháp với tâm hân thưởng, thong dong không buông lung giãi đãi, không ép xác khổ hạnh, mà vì mục đích tối thượng để giải thoát cho mình và chúng sanh.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hùm.

  21. Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.

    Qua bài viết này con cảm nhận rằng giữa người ghiền đến quán cà phê và người ghiền đến chùa, đạo tràng thì người ghiền đến quán cà phê thường được nhìn nhận đánh giá không tốt bằng người ghiền đến chùa, đạo tràng. Tuy nhiên, như Thầy đã từng dạy để biết hành động đó là tốt hay không tốt, đúng quỹ đạo hay lệch quỹ chánh pháp thì phải xét đến động cơ mục đích của họ là gì. Đó mới là cốt lõi của vấn đề.

    Người ghiền đến quán cà phê vì họ muốn mượn không gian của quán để có thể trò chuyện, chia sẻ, trợ duyên cho người khác được biết đến chánh pháp mà tu tập thì việc ghiền này là tốt; người ghiền đến quán cà phê để mượn không gian quán mà trò chuyện, đàm luận Phật pháp, chia sẻ những bài học, kinh nghiệm tâm linh với các huynh đệ đồng tu để tăng thêm kiến thức về Phật học, để tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng niềm tin lòng sùng mộ nơi Thầy, Tam bảo….. thì việc ghiền đó là tốt, nó đem lại lợi ích cho mình và cho người. Cà phê là không gian thế tục nhưng với mục đích của họ là nằm trong quỹ đạo chánh pháp nên không gian ấy đã được biến thành không gian của Bát nhã đường. Đạo Phật lấy trí huệ làm nghiệp mà trí huệ thì không bị chi phối ảnh hưởng bởi không gian.

    Người ghiền đến chùa, đạo tràng chỉ vì mục đích trốn tránh trách nhiệm với gia đình, để giải tỏa tâm lý ức chế, để “tám”, để thỏa mãn “tâm lý tự ngã”… thì việc ghiền này không tốt,  không có lợi. Với tâm nhiễm ô, mục đích lệch quỹ đạo của họ đã biến không gian Bát nhã đường thành không gian của thế tục. Nếu việc làm của họ xuất phát bởi mục đích lệch quỹ đạo chánh pháp thì cần phải điều chỉnh nếu không lâu ngày dài tháng nó trở thành một thói quen không tốt. Đặc biệt, việc tu tập không có tiến bộ, tâm thức không chuyển hóa, càng đến chùa, đạo tràng thì gia đình càng mất hạnh phúc, phiền não càng nhiều…. có thể dẫn đến việc bản thân họ nghi ngờ sự vi diệu của giáo pháp, sự gia hộ của chư Phật… “việc đời không xong, việc đạo cũng dở dang”.

    Cầu nguyện cho chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!

  22. Phạm Thị Lành says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.

    “Om mani padme hum”

  23. Hoàng gia cường says:
    Bạch thầy. Con đã đọc bài viết này.

    Con chúc thầy mạnh khỏe.  Để tạo phúc cho đời.

  24. Lê Thịnh says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ.

    Qua bài viết con tự nhắc nhở mình phải luôn quán xét lại bản thân. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy ” Đến chùa, Đạo tràng với tâm thái thong dong và hân thưởng gọi là vui tu, không gắng sức. Như giọt đắng nhỏ từng ly cũng vậy, sự thong dong chậm dãi mà dần dần bước vào cửa giải thoát”.

    Con cảm tạ ơn Thầy, mỗi bài viết Thầy đều nhắc nhở, chỉ ra những sai phạm mà thường chúng con sẽ mắc phải để chúng con có cơ hội điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp mỗi khi mất tỉnh giác.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thức tỉnh với giạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum

  25. Kính bạch Thầy,

    Qua bài viết với hình ảnh ẩn dụ “giọt đắng” con hiểu được tinh thần thong dong và hân thưởng, vui tu không gắng sức mà không phải Phật tử nào cũng có được. Cảm tạ vì Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

    Om mani padme hum.

  26. nguyễn hoa says:
    kính bạch thầy

    con đã đọc bài rồi ạ

    con cảm ơn thầy

    con cầu nguyện cho swusc khỏe thầy và chúng sanh

    om mani padme hum.

  27. Mật Liễu Thuận says:

    Kính bạch thầy

    Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ

    Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị, giúp con hiểu được nhiều điều qua hình ảnh của ” giọt đắng ” thầy nhắc tới trong bài

    Cau nguyện thầy luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

    Om Mani Padme Hum

  28. Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.

     

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy ,và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

    Con cầu nguyện sức khỏe,sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  29. BÙI THÙY ANH says:
    Kính bạch Thầy !
    Con đã đọc xong bài viết NGIỀN GIỌT ĐẮNG rồi ạ , đcọ xong bài viết con vừa thấy được một phần nào đúng với thực tế hiện nay , từ đó rút ra bài học cho bản thân ạ .
    Con rất cảm ơn thầy về bài viết , đã hiểu ” Giọt đắng ” .
    Con cầu nguyện cho sưc khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  30. Mật Chân Thuỷ says:

    Kính bạch Thầy

    Con đọc xong bài rồi ạ

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  31. Văn Trung says:
    Kính bạch Thầy

    con đã đọc bài

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô .

  32. ngô linh says:
    Kính bạch Thầy

    con đã đọc bài này, con cảm ơn Thầy ạ

  33. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỉ đọc bài này rồi ạ. Hóa ra ly cà phê lại mang những câu chuyện thú vị, lại mở ra cho chúng con bài học đạo pháp thật ý nghĩa.

    Thưa Thầy, con đã thưởng thức cà phê rất nhiều lần, nhiều lần dùng nó làm động cơ thúc đẩy cơ thể khỏi sự trì trệ uể oải song có lẽ đây là lần đầu tiên con có cảm niệm, con đươc biết về một thứ đắng tao nhã, mỹ miều, lại tròn đầy sóng sánh lại thong dong như chàng nghệ sỹ lãng du rong chơi phiêu lãng: Giọt đắng. Thật là hay làm sao! Bài viết “Nghiền giọt đắng” khiến chúng con một lần nữa có cơ hội quán xét bản thân rằng thay vì ghiền danh, nghiền lợi,  nghiền những thứ giải trí tào lao… chúng con hãy tận dụng thời gian của thân người ít ỏi để nghiền thực hành Phật pháp vi diệu làm bệ phóng về thành phố giải thoát. Thay vì nghiền đến chùa để lánh đời trốn trách nhiệm của người gánh vác gia đình để biến c không gian linh thánh thành nơi phiếm luận thế tục, thay vì nghiền Phật pháp như sở thích tâm linh hòng trang hoàng cho bản ngã để chứng tỏ mình cao quý như bao kẻ mang danh Phật tử đang làm để nhận về thất bại trầm trọng chúng con với tâm quân bình, thái độ hân thưởng hãy tận hưởng cuộc sống này là Pháp và Pháp là cuộc sống này dưới sự dìu dắt của vị Thầy nghệ sỹ tâm linh phiêu bồng như giọt đắng cứ ung dung thoảng chốc đã làm đầy chiếc cốc.

    Con cảm tạ ân Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và thân tâm an tịnh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  34. Mật Cao Thái(Trần Văn Hùng) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài “Ghiền giọt đắng” rồi ạ.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy, qua bài viết con đã hiểu và quán xét lại bản thân rằng cũng giống như những giọt cà phê nhỏ đều và chậm dãi thì việc tu tập tuy ít nhưng nên đều đặn.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum!

  35. Đỗ Hải Yến says:
    Kính bạch Thầy !

    Đọc bài của Thầy con thấy có con trong đó !

    Con nhớ một thời sinh viên xa xưa , ở một góc quán quen , mình con lặng lẽ bên li cafe và một cuốn sách hoặc lặng nghe một bản nhạc không lời để tìm chút lặng yên sau bao ồn ào của cuộc sống. Rồi cả những lần thất bại , con tìm đến cửa từ bi , để tự vấn bản thân và tìm sự an ủi , sự bình yên.

    Con chưa hiểu nhiều về Phật pháp , bài viết của Thầy nhẹ nhàng , tí tách như giọt cafe nhưng rất đậm đà , với những hương vị đặc trưng , đánh thức mọi giác quan của người đọc. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra những sai lầm mà rất nhiều người , trong đó có con mắc phải. Con mải mê với những thú vui vô bổ mà quên trau chuốt cho tâm hồn mình.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc những bài viết rất hay. Con kính chúc Thầy Cô mạnh khỏe. Con cầu chúc bình an cho tất cả mọi người.

  36. Mật Vĩnh Nguyên (Nguyễn Văn Vịnh) says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài: “Ghiền giọt đắng”. Con sẽ cố gắng thực hành pháp đều đặn hơn mỗi ngày, tích tiểu thành đại như những giọt cafe kia để một mai đong đầy.

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status