Jan 8, 2018

Posted by in BÀI MỞ | 21 Comments

Giá trị của thực tế, sai lầm của định kiến: Một bức tranh đa diện đa sắc cần phải có trình độ nghệ thuật để thưởng lãm!

“ – Anh vừa trao cho em một cuộc đời tuyệt vời.

– Nhưng em đã không mong đợi điều đó mà?

– Cảm ơn anh vì đã chọn sống.”

Tôi lặng người trước những lời thoại sau cùng của bộ phim “Breathe”. Nhờ vào sức mạnh của tình yêu, hai nhân vật chính đã làm nên những điều tưởng chừng không thể. Nếu như đầu phim không có dòng giới thiệu “Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật”, tôi sẽ những tin rằng đây là một kịch bản phim dựa trên trí tưởng tượng.

Một cảnh trong phim “Breathe”

Quay ngược trở về với nôi dung bộ phim, cũng là câu chuyện tình có thật ấy. Thì ở cái thời điểm đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mối tình, trong lúc người vợ đang mang trong mình đứa con đầu lòng của hai người, người chồng đột ngột bị một căn bệnh quái ác, toàn thân từ cổ trở xuống bị liệt hoàn toàn. Để có cơ hội được sống sót, cả phần đời còn lại của anh sẽ phải phụ thuộc vào một chiếc máy thở nhân tạo . Chiếc máy ấy chạy bằng điện và đương nhiên, chỉ cần bị ngắt điện quá hai phút mà không có ai bên cạnh, dùng biện pháp hô hấp thủ công kịp thời, người chồng sẽ lập tức tử vong.

Những ngày đầu đối diện với căn bệnh, người chồng hầu như suy sụp, bởi những sự nhanh nhạy khi còn là một thanh niên chơi bóng chày cừ phách bỗng tan biến đâu mất, đổi lại là một thân thể đã tê liệt hoàn toàn. Và, dường như tâm lý phải phụ thuộc cuộc đời mình hoàn toàn vào người khác là điều khiến anh không thể đối diện với cuộc sống này nữa.

Nếu như nỗi đau đớn của người chồng là 9, thì có lẽ nỗi đau của người vợ sẽ là 10. Nhưng thay vì, để cho những sự bất lực trước lời cảnh báo của bác sĩ về phần trăm sống còn của người chồng đánh gục mình, cô ấy đã lựa chọn theo cách mà chẳng phải người phụ nữ nào cũng có đủ sự mạnh mẽ để lựa chọn.

Biện pháp kéo dài cuộc sống bằng chiếc máy thở chạy bằng điện, đồng nghĩa với việc những bệnh nhân như người chồng phải chấp nhận cuộc sống của mình sẽ gắn liền với chiếc giường trắng bệnh viện, cho đến ngày lìa xa cõi đời. Vậy mà, có ai ngờ rằng, sau cuộc “tẩu thoát” khỏi bệnh viện được dàn xếp dưới tay người vợ, cuộc sống của anh đã kéo dài từ vài tuần, vài tháng như dự đoán trở thành vài chục năm.

Phép màu ấy được thực hiện bởi tình yêu lớn lao với đức hy sinh, sự chung thủy của người vợ, cộng với lòng tốt của những người bạn, người thân của cả hai người họ. Đó là lúc mà cuộc đời người chồng như được tái sinh một lần nữa, với sự xuất hiện của chiếc ghế “thần kì”, thứ có khả năng giúp anh di chuyển khắp nơi, khi được thiết kế gắn liền với chiếc máy thở nhân tạo chạy bằng pin sạc điện.

Trái ngược việc phải chết dần chết mòn trên giường bệnh với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, người chồng lại có được một cuộc sống mà chưa chắc những người lành lặn có được. Gia đình hai vợ chồng cùng người con trai của họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, vượt ra khỏi biên giới nước Anh để đến những vùng đất mà họ mơ ước, để rồi cũng lại cùng nhau trải qua những lần thót tim khi đứng trước bờ vực sinh tử, vì những sự cố không lường trước.

Có thể nói, chi tiết làm tôi chú ý nhất trong phim, đó là khi vợ chồng họ quyết định cùng nhau dự một Hội thảo bàn về phương pháp chữa trị cho những người suy giảm chức năng tại Đức. Họ muốn mang ý tưởng chiếc ghế “thần kì” này để cứu giúp những người có chung số phận, nhưng vẫn đang phải chịu đựng cảnh “giam cầm” trong “ngục tù” bệnh viện bởi phụ thuộc vào máy móc. Trong Hội thảo, có người đã đùa rằng: “Chắc hẳn ở đây không có sự hiện diện của bệnh nhân bại liệt nào.” Cả hội trường cười ồ lên như thể họ cho đó là một câu đùa dí dỏm, với ngụ ý “Tất nhiên!”, bởi họ chủ quan tin rằng, những bệnh nhân bại liệt không thể rời xa những chiếc máy “hỗ trợ sự sống” để mà có mặt được(!)

khó tin nhưng không đồng nghĩa với không bao giờ xảy ra! (Một cảnh trong phim “Breathe”)

Thế nhưng, sự thật bẽ bàng cho những con người ngồi dưới ấy, đa số đều là các Bác sĩ từ nhiều nước có chuyên môn về căn bệnh bại liệt này, rằng nếu như đắc ý với những nụ cười mỉa mai ấy bao nhiêu, họ phải nhận lấy nỗi xấu hổ bấy nhiêu sau sự xuất hiện của người chồng, cùng với lời phát biểu của anh về chiếc ghế mà anh đang ngồi, và về cả cuộc đời mà anh vừa trải qua cùng vợ! Bởi khả dĩ, họ cho rằng việc mình tạo ra được một chiếc ghế “thần kì” như vậy là không tưởng, nhưng ngay lúc đó, họ chắc chắn nhận ra mình đang mang một lối tư duy thiển cận, khi tin rằng cũng sẽ  không có ai có thể tạo nên kì tích đó, đặc biệt là một người bình thường lại càng không(!) Tuy vậy, sự thật đã cho thấy, khó tin nhưng không đồng nghĩa với không bao giờ xảy ra!

Dưới một góc độ nào đó, tôi có thể thông cảm cho những suy nghĩ chủ quan đó của họ, bởi thành quả ngoạn mục mà chiếc ghế mang lại vào thời kì những năm thập niên 70, cũng là một điều khó có thể tưởng tượng. Trái lại, tôi bất bình với những người bác sĩ đã được gặp người chồng cùng với chiếc ghế trước buổi Hội thảo. Bởi họ, là những người đầu tiên được chứng kiến người chồng, chiếc ghế và câu chuyện phi thường này, nhưng thay vì mừng rỡ, họ lại gạt qua một bên sự đề nghị đưa chiếc ghế vào công cuộc thay đổi cuộc đời những bệnh nhân bị căn bệnh quái ác này(!) Phải chăng, họ không thể chấp nhận nổi việc có ai đó có vẻ không có chuyên môn như họ, lại tạo nên một kì tích mà cả đời họ vẫn chưa đạt được hay không?

Những diễn biến tâm lý đó, khiến tâm trí tôi không khỏi rẽ hướng sang những chuyện mà tôi đang phải chứng kiến gần đây, có liên quan đến vị Thầy, đến Trung tâm Yoga mà tôi đang theo học. Đó là những lời đồn thổi, rằng Trung tâm của chúng tôi truyền bá “tà đạo”!?

Khi mới bắt đầu đối diện với những tin đồn này, tôi thấy tội nghiệp họ, bởi cũng giống như những người tham gia trong buổi Hội thảo trong bộ phim, họ đang mang trong mình mầm bệnh về lối tư duy thiển cận mà không hề hay biết. Bởi không biết được Phật đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp” và “Tứ chúng đồng tu”, nên họ làm sao chấp nhận nổi điều “khó tin”, rằng có một vị Thầy nhà Phật lại không cạo đầu, không mặc áo nâu sòng, không trường chay, không nhẫn nhục trước những lời vu khống ( mà theo cái cách họ áp đặt thì nó đã trở thành nhu nhược),… lại có thể thu hút học trò từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bởi không hiểu được tinh thần “Tác pháp chiếu quang” trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh, họ làm sao chấp nhận nổi điều “khó tin”, rằng nhờ Thầy mà bộ mặt của biết bao “tà sư” đội lốt tu hành, những học giả mang danh, hay những trang web Phật giáo hoạt động phi pháp đang bị dần bị phanh phui trước ánh sáng của chánh pháp Phật đà. Họ cũng làm sao chấp nhận nổi điều “khó tin”, rằng vị Thầy như thế lại cũng đã giúp cho bao nhiêu chúng sanh rời xa mê tín dị đoan, bùa chú, xem bói hay nương sao giải hạn, cầu an, cầu siêu; đã giúp chuyển hóa tâm thức bao nhiêu học trò, từ những người yếu đuối, chấp nhận, cam chịu số phận trở những anh hùng của chính bản thân khi biết dũng mãnh “chiến thắng lòng mình” và “thắp lên ngọn đuốc mà đi với Chánh pháp” như lời Phật dạy. Còn nhiều nhiều lắm những điều “khó tin” như vậy!

Vâng, việc họ cảm thấy “khó tin” là hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi những việc hy hữu ấy xưa nay đã mấy ai làm được. Tuy nhiên, điều tôi không thể chấp nhận được, đó là nếu như Trung tâm chúng tôi hoạt động “chui”, khó lòng kiểm chứng, thì những thứ họ nghi vấn, đặt điều rồi tụ tập mà thỏa mãn sở thích “bà tám” của mình vẫn là điều có thể, nhưng đằng này, Trung tâm Yoga mà tôi đang theo học được Liên hiệp Khoa học Nhà nước, đồng với Tổ chức Quốc tế UNESCO công nhận, bài viết, bài giảng, địa chỉ, số điện thoại, email công khai minh bạch ngay trên trang nhà, thế mà họ vẫn kháo nhau nơi đó là “tà đạo”(!)

Nghĩ cũng lạ, nói là “tà đạo” mà sao họ không đặt dấu chấm hỏi là nhờ đâu Trung tâm chúng tôi đến giờ vẫn còn tồn tại được dưới pháp luật hiện hành? Nói là “tà đạo”, vậy sao họ không tìm được dòng nào, chữ nào, hành vi nào của chúng tôi nói lên điều đó? Nói là “tà đạo” thì sao chúng tôi không sợ pháp luật, mà dám đi kiện những kẻ vu khống, đặt điều về vị Thầy, về Trung tâm chúng tôi?

Nhiều lúc, tôi cảm thấy bất lực trước cái thói “miệng nhanh hơn não” của người đời. Rõ ràng là chưa hiểu bản chất vấn đề,  dù cho tất cả đều có thể kiểm chứng được, thì thay vì việc tìm hiểu bản chất, động não mà tư duy đúng sai, họ để cho chính bản thân mình như những con bò bị dắt mũi không khác. Rồi cũng từ đó vô tình tạo nên nghiệp khẩu, mà chính bản thân mình cũng không hay.

một trong những đoạn xin lỗi của kẻ đã từng phỉ báng vị Thầy

Điều buồn cười là, họ lại đi tin những kẻ mà bị chúng tôi khởi kiện vì tội vu khống, nhục mạ chúng tôi(!) Có bao giờ mà kẻ cắp lại tự nhân mình là kẻ cắp đâu! Họ nào biết, những kẻ ấy một mặt đi rao xấu về chúng tôi, nhưng mặt khác lại đang vàn nài chúng tôi bỏ qua cho những lỗi lầm của họ. Vậy mà, cũng bởi thói đời xưa nay thường hay đối đãi, hễ cứ quen biết, thân thuộc ruột rà là phải nghe nhau, bênh nhau mặc cho đúng sai, đen trắng thế nào(!)

Đến nước này, tôi buộc phải công khai một trong những đoạn xin lỗi của những kẻ đã từng phỉ báng vị Thầy, để cho, dù chỉ là chút hy vọng mong manh, thì cũng ngăn chặn được phần nào thói “ngồi lê đôi mách” của người đời.

Vậy đó, vận mệnh tâm linh của những người cư sĩ tại gia như chúng tôi tưởng chừng sẽ giống như anh chồng trong bộ phim kia, phải giới hạn trong một phạm vi nào đó bởi “bức tường đặc quyền tâm linh” bị dựng lên từ những kẻ “mượn đạo tạo đời”. Vậy mà, từ khi có được những phương pháp từ vị Thầy, chúng tôi được bứt ra khỏi giới hạn đó, được thong dong hân thưởng cuộc sống mà vẫn có thể được thực hành theo giáo pháp Phật đà và vững tin vào lời hứa khả: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành!”. Nhưng không may cho người đời, những công hạnh của vị Thầy chúng tôi lại trở thành điều “khó tin” đối với họ!

Pleiku, ngày 8.1.2018.

Mật Hòa

  1. Mật Tuệ Tri says:
    Mô Phật,

    Mật Tuệ Tri hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Hòa. Có rất nhiều người mà đi ngược lại thành kiến, ác kiến trong thế gian gặt thành quả viên mãn. Không ngẫu nhiên mà người đời nảy ra câu “cú lội ngược dòng ngoạn mục” để chỉ những người làm được điều phi thường bằng hành động bất thường, khó làm, khó tin, nghĩa là chẳng giống ai. Từ đây suy ra, không nhất thiết phải xuôi dòng theo số đông mới được gọi là “chánh” hay “chân lý”.

    Trong câu chuyện của Mật Hòa, Mật Tuệ Tri nhìn thấy một Chí Phèo đáng thương. Khi hắn không thể cào mặt để ăn vạ liền dùng chiêu bài khổ nhục kế, giả đò thấm thía lỗi lầm hòng lừa dối thiên hạ. Nhưng đến khi, có những cái đầu mà thiếu não ủng hộ cho hắn thì hắn được đà quay lưng, xỉ vả người ta không thương tiếc. Nếu gã cho rằng gã đúng, và khiến cho những người ủng hộ gã tin sái cổ, thì vì lẽ gì gã chẳng kiên định đến phút cuối cùng mà phải giở trò lưu manh, quỷ kế là “xin lỗi, mong được bỏ qua” như vậy? Ắt phải có nội tình.

    Từ đây, với minh chứng rành rành, hi vọng những kẻ vô tàm bất quý sống bầy đàn kia biết “người nhà mình” thế nào mà dừng nghiệp bất thiện.

    Cảm ơn Mật Hòa đã viết bài.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  2. Minh Tâm says:
    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con cám ơn Thầy ạ!
  3. Mật Giác Phương says:

    Mô Phật!

    Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Hoà. Cảm ơn huynh qua bộ phim Breathe đã có những liên hệ và chia sẻ về đạo pháp. Cầu nguyện huynh Mật Hoà luôn tinh tấn, thành tựu đời đạo song hành. Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  4. Mật Mỹ Lạc says:
    Mô Phật,

    Mật Mỹ Lạc hoan hỉ với bài chia sẻ thú vị của đạo hữu Mật Hòa. Câu chuyện chứa đựng những thông điệp quý giá mà không phải ai cũng nhận ra và chấp nhận. Định kiến quá lớn là rào cản khiến cho con người tìm được những giá trị rốt ráo.

    Mật Mỹ Lạc cầu nguyện đạo hữu sức khỏe, tinh tấn thực hành trường dưỡng lòng sùng kính đạo sư bất khả gián đoạn, là nền tảng của giác ngộ. an lạc đời này cực lạc đời sau.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

    Om mani padme hum.

  5. Mật Thái Xuyên says:
    Mô Phật

    Pháp đệ hoan hỷ đọc những dòng chia sẻ chân thành, sâu sắc và lợi lạc của huynh Mật Hòa qua bài viết ” Giá trị thực tế , sai lầm của định kiến : Một bức tranh đa diện, đa sắc cần phải có trình độ nghệ thuật để thưởng lãm” .   Từ câu chuyện về bộ phim huynh đã liên hệ sang đạo Pháp thật đúng đắn.Cảm ơn huynh với bài chia sẻ này.Cầu nguyện huynh Mật Hòa sức khỏe, thành tựu đời đạo song hành.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế  lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum

  6. Mô Phật!

    Mật Quốc Sanh hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Mật Hòa. Người đọc như được dắt lối để được xem nội dung của phim Breathe bằng lời văn nhẹ nhàng. Nhưng tiếc thay, bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng mà sự thật ở Việt Nam lại mang một sắc màu khác, được tạo dựng lên bởi những kẻ “chẳng biết thế nào là xấu tốt” và thiếu tư duy phân tích, nhìn nhận, đánh giá. Khi xưa, những kẻ bác sĩ không chấp nhận câu chuyện người bệnh bại liệt chiến thắng số phận với tình yêu và sự hy sinh của người vợ, với “chiếc ghế” thần kỳ thì ngay nay, những con người gắn mác học thức nhưng chẳng khác bà bán cá ngoài chợ bởi độ tám và bất chấp sự quang minh, công khai minh bạch của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng – Mật gia Song Nguyễn. Gọi là “tà đạo” mà lại được cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước công nhận, có quyết định thành lập, bổ nhiệm với bảng hiệu, địa chỉ, email, số điện thoại rõ ràng ư? Gọi là “tà đạo” mà được sự đón nhận và tin tưởng, quy ngưỡng của nhiều bạn đọc, học trò, hội viên từ mọi miền đất nước, thuộc các giai tầng xã hội khác nhau và đủ các lĩnh vực như giám đốc, quân đội, giảng viên, tài chính, ngân hàng, cộng tác viên,…ư? Gọi là “tà đạo” mà đóng góp những bài viết chất lượng, nhiều lần góp ý mang tính xây dựng đối với các cơ quan, tổ chức báo chí và được hoan nghênh, tiếp thu hay sao? “Gọi là “tà đạo” mà biết bao những vị thượng tọa, đại đức, tiến sĩ,… có hành vi lệch quỹ đạo chánh pháp nên bị “khu khiển, quở trách, cử tội” theo tinh thần kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ lại câm như hến, khuất phục trước ngọn cờ chánh kiến đây?

    Và liệu những bà ngồi lê, đôi mách, nhưng kẻ quen vọng ngữ bất chấp quy định của Luật pháp về tội vu khống ấy liệu có nhìn lại mình làm được gì? Có ai nghe những kẻ ấy không, khi mà chưa có sự suy xét, tư duy? Nếu mù quáng tin theo những lời của kẻ bị tẩn xuất, kẻ vô ơn thì há chẳng phải sớm muộn cũng chung quả báo ác nghiệp hay sao? Vậy nên, Mật Quốc Sanh mong rằng những kẻ ấy biết dừng lại ác nghiệp, kịp thời sám hối để khỏi đọa vào tam ác đạo. Vàng thật không sợ lửa, bậc trí bất động trước những ngọn gió bát phong và những người Phật tử chân chính sẽ trên cơ sở Bồ đề tâm mà phân biệt chánh – tà, chứ không phải dựa vào miệng lưỡi thế gian.

    Cám ơn đạo hữu Mật Hòa đã viết bài chia sẻ. Cầu nguyện cho đạo hữu được tinh tấn thực hành pháp, hanh thông thế sự và viên thành các ước nguyện chính đáng.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  7. Mô Phật,

    Đệ hoan hỷ khi được đọc bài chia sẽ của huynh Mật Hòa. Từ những cảm niệm về bộ phim The Breathe, huynh đã có những liên tưởng sống  động sang đạo pháp. Những thứ “khó tin” như điều đó không phải là không có chỉ là ít xảy ra hoặc có sảy ra nhưng nhiều khi do đụng chạm đến người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của họ sẽ bị phủ nhận rồi đến phủ định sự tồn tại này. Nếu như trong The Breathe, câu chuyện này là có thật và lợi ích mang đến cho các bệnh nhân của chiếc ghế thần kì bị gạt qua một bên bởi những những bác sĩ. Người không thể chấp nhận nỗi việc ai đó có vẻ không có chuyên môn như họ lại làm được điều mà họ không làm được trong cả đời này. Với lí do này thôi đã thấy sự lòng từ  của họ đã bị cuốn đi khi ngọn gió bát phong kéo đến.

    Và diễn biến của hiện trang trên lại tiếp tục đến với những người mang danh từ bi, là sư giả của Như Lai, hoặc là những kẻ có tiếng học thức như thiếu trí tuệ nên  thiển cận trong tư duy. Thay vì nghe theo lời dạy của Đức Phật “Duy tuệ thị nghiêp”, “Tứ chúng đồng tu”, họ chỉ có duy cà sa, duy ăn chay làm nghiêp, thay vì “tứ chúng đồng tu” nay lại chỉ còn mỗi tăng sĩ được tu, cư sĩ chỉ được nhiệm vụ “cao cả” làm lao tác, cúng dường và “lót đường” khi có việc cần cho họ. Nên sự xuất hiện của một vị Thầy nhà Phật không cạo đầu, không mặc áo nâu song, không nhẫn nhục trước những lời vu khống đặt điều xuyên tạc..lại được đông đảo học trò khắp nơi trong và ngoài nước ngưỡng phục là một sự “khó tin” đối với họ. Đối với việc thực hiện tác pháp chiếu quang theo kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa phẩm Chuyển Sanh  để chúng sanh thấy được bộ mặt thật của những kẻ tà sư, những tà linh tà quyền khi mượn đạo tạo đời. Với sự ban “vô úy” để bao nhiêu chúng sanh lìa bỏ mê tín dị đoan, bùa chú, xem bói, dâng sao giải hạn hoặc dũng mãnh chiến thắng chính bản thân, gia đình để được đi trên con đường đến thành phố giải thoát quả là “chuyện không thể ngờ” đối với những người luôn giữ lối tư duy cũ và mòn.

    Trước những điều khó tin đó, có những người biết người không biết. Những người không biết họ khó tin là chuyện bình thường ở thế gian. Còn người đã biết nhưng vẫn không tin và cản trở người khác tin, nghe theo bằng những cách vu khống, nhục mạ, rêu rao Mật Gia Song Nguyễn là “tà đạo” thì họ đã tự gieo nhân xấu cho họ và cho những người thân quen bị họ xúi giục nghe theo như lời khuyến cáo của Bồ Tát Tịch Thiên “người nào khởi một niêm xấu ác bao nhiêu giây đối với với hành giả Bồ Tát  thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp” (Trong Nhập Bồ Tát Hạnh). Từ trường hợp kẻ  đã biết đến vị Thầy, đã biết Mật Gia Song Nguyễn  nhưng vẫn phỉ báng trong bài huynh Mật Hòa chia sẽ, đệ liên tưởng nếu Mật Gia là ánh sáng, còn những chúng sanh không được nhìn thấy ánh sáng do sống bóng tối là vô minh. Nên khi thấy ánh sáng, có những người vui mừng vì thoát khỏi bóng tối, nhưng cũng có những kẻ bị lóa mắt nên khó chịu với ánh sáng, không chấp nhận ánh sáng và phản ứng tiêu cực bằng cách tự làm mình mù mắt để không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Đệ thấy tội cho kẻ phỉ báng ấy khi hành động đó làm họ bị mù vĩnh viễn chứ ánh sáng vẫn hiện diện là ánh sáng ở mọi nơi, không vì họ không thấy mà những người khác không thấy cũng như bản chất của ánh sáng bị mất đi được. Đệ đồng cảm niệm với huynh là “từ khi có đựơc những phương pháp từ vị Thầy, chúng tôi được bứt phá ra khỏi giới hạn đó, được thong dong hân hưởng cuộc sống mà vẫn có thể được thực hành giáo pháp Phật đà” và vững tin vào lời hứa khả của Đức Phật  “Ta là Phật đã thành các ông là Phật sẽ thành.”

    Đệ cám ơn huynh Mật Hòa đã viết bài.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu huynh Mật Hòa luôn tinh tấn vui tu đời đạo hanh thông, những ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cánh cửa đi xuống cõi thấp.

    Om Mani Padme Hum.

  8. Mô Phật!

    Mật Diệu Hằng hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Mật Hòa.

    Mật Diệu Hằng xúc động khi đọc về nội dung câu chuyện trong bộ phim “Breathe”: nhẹ nhàng và sâu lắng. Nhờ sức mạnh của tình yêu mà hai nhân vật chính làm nên những điều phi thường, tưởng chừng như không thể.

    Bác sĩ thường được xem là người chữa bệnh cho mọi người, bác sĩ chân chính luôn cố gắng học hỏi, tìm mọi phương pháp để giảm thiểu nỗi đau cho người bệnh, giúp con người sống khỏe mạnh. Nhưng lạ thay những vị bác sĩ kia sau khi biết bệnh nhân có được chiếc ghế di động và có thể giúp cho nhiều người có cùng căn bệnh như anh có thể thoát khỏi giường bệnh mà được sống vui vẻ cùng gia đính; những tưởng những vị bác sĩ này sẽ vui vẻ đón nhận và tuyên dương vì những cố gắng anh đã làm được cho bản thân và nhân loại. Thay vì học hỏi theo anh để cải thiện phương pháp điều trị cho bệnh nhân, nhằm giúp họ thoát khỏi nỗi khổ đau của chiếc giường bệnh, của bệnh viện, của thuốc men, của sự bất động và tâm lý chán chường; đằng này họ phản đối dự dội? Họ là bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người hay họ là bác sĩ chỉ vì miếng mồi ngon của thanh danh lợi dưỡng?

    Cũng vậy trong đạo Phật, các vị thầy dạy đạo mang trên mình sứ mệnh Như Lai cũng được xem là bác sỹ điều trì tâm bệnh, giúp chúng sanh đoạn trừ đau khổ và có được niềm hạnh phúc chân thật. Đâu đâu cũng thấy treo “phụng sự chúng sanh là cúng dường Tam Bảo” và ngay trong kinh Di giáo đức Phật cũng dạy các Sa môn rằng: “Này các Tỳ kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngã, hãy truyền bá chánh pháp. Này các Tỳ kheo, chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh… Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ”

    Đức Phật dạy đệ tử của ngài hãy tịnh tâm tu tập và truyền bá chánh pháp vì lợi lạc của nhiều người, vì lòng bi mẫn với nhiều người, mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Nhiệm vụ của đệ tử Như Lai là chữa tâm bệnh cho chúng sanh, vì tấm lòng bi mẫn với chúng sanh mà giúp họ ra khỏi vũng bùn tăm tối của tam đồ ác khổ và tìm thấy ánh sáng chân lý Phật đà để được bay lên bầu trời giải thoát.

    Vậy mà, khi biết có vị Đạo sư truyền cảm hứng cho cư sĩ học Phật, dạy học trò phương pháp thực hành lớp lang thứ tự, dễ dàng, ly sự viên dung, giúp Phật tử cư sĩ được thực hành pháp trong đời sống thế sự, hân thưởng cuộc sống và thong dong trên đại lộ giải thoát thì các thầy “đầu tròn áo vuông”, những nhóm người ôm khư khư trong mình định kiến “đặc quyền tâm linh” không những không hoan hỷ tán thán mà thậm chí còn ra sức “dìm hàng”. Mật Diệu Hằng không hiểu được các thầy ấy muốn độ hóa chúng sanh hay muốn ngăn cản chí nguyện giải thoát của cư sĩ? Vậy mục đích xây chùa, mở rộng tịnh xá làm gì khi tâm các thầy ấy không hướng về chúng sanh, không giúp chúng sanh được học Phật pháp để thoát khỏi luân hồi sinh tử?

    Các thầy khuyến khích Phật tử lên chùa để lao tác, cúng dường, làm những cái lễ chẳng liên quan đến việc tu tâm, quán xét, điều chỉnh hành vi như dâng sao giải hạn, cầu siêu, cầu an, cho vong lên chùa, nhập trạch, thậm chí còn hầu đồng…chẳng khác nào người bệnh phải gắn chặt thân mình với chiếc giường bệnh, với bệnh viện nhưng không có thuốc điều trị tâm bệnh. Khi đó, người nhà cùng bệnh nhân phải chi tốn biết bao nhiêu tiền viện phí, đi lại, thời gian nhưng không thể thoát được căn bệnh luân hồi.

    Thầy ban cho học trò chiếc xe điện tiện lợi bằng trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy thông qua lâu đài chanhtuduy.com, pin trong chiếc máy thở được tạo ra bằng lòng sùng kính vị Thầy. Thầy cho học trò phác độ điều trị tâm bệnh thông qua lục diệu pháp môn để học trò hân thưởng cuộc sống với tâm quân bình và sử dụng ngũ dục như phương tiện gia tăng nội lực để chạm được vào hạnh phúc chân thật. Bằng những trải nghiệm của Thầy cũng như sự thân giáo của Thầy, Thầy đã phát kiến ra những phương pháp dễ thực hiện với sự truyền cảm hứng, giúp học trò luôn thoải mái trên hành trình giác ngộ vì “thọ lạc là thọ pháp”

    Đã được thân người quý hiếm, lại có duyên lành trở thành tỳ kheo, đáng lý ra các thầy ấy phải hiểu sự vô thường của cuộc đời; bát phong, tam độc chỉ kéo con người vào hố sâu sinh tử, mà nỗ lực trong vai trò sứ mạng Như Lai để giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Các thầy ấy nên tìm hiểu và học hỏi phương pháp giảng dạy của vị Đạo sư Mật giáo chân chính để giúp truyền bá giáo pháp Phật đà mới phải; bởi vì Tulku Urgyen Rinpoche đã viết: “Một vị Đạo sư Kim Cương chân chính  là người đã giải thoát khỏi dòng suối sinh tử tồn tại thông qua sự chứng ngộ. Hơn thế nữa, ngài cũng có thể giải thoát người khác thông qua lòng từ bi và sự yêu thương; đó là phẩm tánh cần thiết thứ hai.” Liệu những tâm phàm phu, toan tính loanh quanh trong cái giếng của thanh danh, lợi dưỡng, tam đồ ác khổ có bao giờ chạm được đến bầu trời đại lạc và tánh không?

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Mật Diệu Hằng cảm ơn đạo hữu Mật Hòa vì bài chia sẻ ý nghĩa.

    Cầu nguyện đạo hữu Mật Hòa thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  9. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh Mật Hòa.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  10. Hoàng Thị Bích Nguyệt says:
    Kính bạch Thầy .

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ . Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc .

    Om mani padma hum

  11. Mô Phật!

    Mật Ngã hoan hỷ với những chia sẻ của Mật Hòa.

    Qua câu chuyện trong phim về những người bác sĩ thay vì mừng rỡ với kỳ tích xuất hiện, với chiếc ghế “thần kỳ” tthì họ lại gạt qua một bên sự đề nghị đưa chiếc ghế vào công cuộc thay đổi cuộc đời những bệnh nhân bị căn bệnh quái ác. Điều đó cho thấy những bác sĩ ấy không phải là “lương y như từ mẫu” bởi họ làm ngơ trước nỗi đau bệnh tật và sinh mạng của người bệnh khi mà họ có thể giành giật người bệnh về trong tay tử thần. Tịnh tiến sang đạo pháp đáng lý ra các sư thầy phải hoan hỷ với những phát kiến, những tu pháp phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc của vị Thầy đã giúp cho chúng sanh được thực hành pháp, được tiến về thành phố giải thoát dù cuộc sống bận rộn nhưng ngược lại họ không những không hoan hỷ mà còn sanh tâm đố kỵ, ghen ghét, “dìm hàng” cản trở người ta tầm cầu giải thoát bởi cho mình cái đặc quyền tâm linh thì còn đâu tinh thần “Dù xây chín đợt phù đồ. Không bằng làm phước cứu cho một người” mà nhiều sư thầy hay khuyến tấn đồ chúng?

    Nếu so sánh những bác sĩ trong bộ phim “Breathe” và những sư thầy hiện nay thì những bác sĩ đó còn dễ thông cảm hơn, vì dù họ là bác sĩ nhưng họ cũng là những chúng sanh bình thường, vẫn còn vướng nhiều ngũ độc, bát phong. Nhưng đối với những sư thầy là người “xả ly cầu đạo” hàng ngày trao dồi giới đức, đạo hạnh… mà sao hạnh hoan hỷ với công hạnh, thiện hạnh của người khác lại dễ dàng bỏ qua trong khi đó là hạnh quan trọng của người tu? (Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đại nguyện của Quan Âm Bồ Tát, hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát…).

    Cầu nguyện chúng sanh thắt cội gốc của điều lành. Om Ah Hum!

     

  12. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

    Con kính chúc Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thai giác ngộ

  13. Mật Tuấn Giác says:
    Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

    Om mani padme hum.

  14. Mô Phật !

    Mật Thiệu hoan hỷ với những dòng cảm niệm của huynh Mật Hòa. Qua bộ phim “Breathe” , huynh đã cho Mật Thiệu thấy rõ hơn về 2 bức tranh trong thế gian cũng như trong đạo pháp. Nếu trong phim, những vị bác sĩ kia hoan hỷ với sự sáng tạo kết hợp với nghị lực của 2 vợ chồng nhân vật chính thì sẽ có một sự phát triển vượt bậc trong ngành y học, cống hiến đáng kể cho nhân loại nhất là cho những ai mắc bệnh nan y. Còn đằng này họ vì đố kỵ , xem thường người khác, không vui mừng khi nhìn thấy đôi vợ chồng vượt lên chính mình không chịu thua số phận. Cũng vậy trong đạo pháp, có những kẻ ” gato” , ganh ghét trước sự phát triển của Mật gia về chất lẫn về lượng nên tìm cách dìm hàng. Họ cho rằng cư sĩ không thể tu được, chuyện tu là của những người ăn chay, cạo đầu sống tự viện, cư sĩ chỉ được làm công quả để kiếp sau làm tăng sĩ mà tu. Thật ngao ngán cho những người bám chấp vào hình tướng bên ngoài, bị cái định kiến áp đặt tựa như nô lệ mà đánh mất cơ hội giải thoát của chính mình.

    Cầu nguyện huynh Mật Hòa thành tựu mọi ước nguyện.

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  15. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

    Bạch Thầy, con đã đọc bài này ạ!

    Đệ hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh Mật Hoà!

    Chúng con nhờ duyên lành nhận được phương pháp thực hành chánh Pháp phù hợp với những người đang bận thế sự(cư sĩ).  Và đạt được nhiều kết quả  khi tự lực hành pháp tha lực hộ trì! Vậy mà những kẻ tà sư mượn đạo tạo đời biết được lại không những không hoan hỉ tán thán công đức của vị Thầy, mà lại dùng những chiêu trò để đánh lừa người đọc! Đức Phật đã xác quyết thời mạt pháp những kẻ tà sư, ma quỷ đội lốt nhà sư nhiều vô kể! Có lẽ chúng đã lộ nguyên hình dưới sự “tác pháp chiếu quang” của các huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn! Cầu mong cho họ, những kẻ đang rơi vào tà kiến, nhầm lẫn chánh pháp mau lìa xa mê, quay về giác ngộ!

    Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

    Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Om Mani Pahme Hum!

  16. Mật Nguyên Tánh says:
    Mô Phật!

    Mật Nguyên Tánh hoan hỷ và cảm ơn bài chia sẽ của Mật Hòa.

    Đọc xong bài Mật Nguyên Tánh thấy tội nghiệp cho họ quá, vì những gì rõ ràng, công khai và minh bạch về Mật Gia Song Nguyễn thì họ lờ đi; cũng như những bài viết và bài giảng theo đúng quỹ đạo chánh pháp, giúp chúng sanh được lợi lạc từ vị Thầy trí tuệ thì họ lại không nghe, cho là tà kiến! Mô Phật! thật là đảo điên. Mật điển đã xác quyết:

    Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết,

    Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,

    Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,

    Trong đời này và cả vạn kiếp sau!

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

    Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

  17. Mật Phước says:
    Mô Phật!
    Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của pháp huynh Mật Hòa.
    Trong câu chuyện của bộ phim “Breathe”, và trong buổi hợp của các bác sĩ ấy. Thay vì vui mừng tiếp nhận và đưa chiếc ghế “thần kỳ” đã làm nên kỳ tích vào công cuộc để cứu giúp cuộc đời đau khổ của những người mang căn bệnh quái ác đó có thể sống vui vẻ và lâu hơn . Thế nhưng rõ ràng họ đã không làm như thế, chẳng khác nào những người bác sĩ “không có lương tâm”, cố làm cho người bệnh càng thêm đau khổ, vằn vặt trên giường bệnh và chờ đến ngày chết.
    Cũng vậy không khác, khi có một vị Thầy mang hình tướng cư sĩ, không đầu trọc, không áo vuông, không ăn chay… nhưng có một cơ đồ trí tuệ đồ sộ ngang qua những bài giảng, bài viết ngút ngàng Chánh kiến. Có “Phương pháp đúng” theo tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại phù hợp cho người bận rộn, đặt biệt có 6 phát kiến tâm linh quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lac.. Có rất nhiều học trò trong nước và thế giới theo hoc, và đạt được 3 chỉ tiêu “Gia đình hạnh phúc. Hanh thông thế sự. Thành đạt xã hội” thì những bọn tà sư mượn hình dáng tăng sĩ ấy vì muốn độc tôn vì lợi ích bất chanh liền không chấp nhận. Sẵng sàng phĩ báng Phật Pháp, chống trái Thánh Giáo Lượng “Duy tuệ thị nghiệp” và “Tứ chúng đồng tu” theo tôn chỉ “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” mà Ngài đã chỉ ra. Cố tình chia rẽ tăng đoàn, dìm hàng cư sĩ, rao giảng tuyên truyền tà kiến, dâng sao, giải hạn, cầu tình cắt duyên, cúng cầu an cầu siêu, xem bói… đưa chúng sanh vào con đường đọa lạc, và phải gánh nhận hậu quả nặng nề mà Bồ tát Long Thọ đã khuyến cáo trong tác phẩm “Thư gửi bằng hữu hoàng đế: “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  18. Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con hoan hỷ chia sẽ huynh Mật Hòa

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ

    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

    Om Mai padme hum

     

  19. Mật Hoàng Nguyên says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết” Gía trị của thực tế, sai lầm của định kiến: Một bức tranh đa diện đa sắc cần phải có trình độ nghệ thuật thưởng lãm!”

    Cảm ơn huynh Mật Hoà đã chia sẻ bài viết từ câu chuyện về bộ phim đã khéo léo chuyển sang đạo Pháp đúng đắn.

    Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô!

    Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

    Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status