Nov 25, 2012

Posted by in Pháp là cuộc sống | 48 Comments

Giàu nghèo (Bài mở)

Giàu nghèo (Bài mở)

“Giàu nhờ bạn, sang vì vợ”. Có câu như vậy trong nhân gian. Thế nhưng giàu nghèo vẫn là vấn đề “tế nhị” về phương diện tâm lý, hoặc của truyền thống văn hóa của dân tộc khác nhau. Theo định nghĩa của tự điển , giàu là khái niệm chỉ về sự sung túc vật chất, tiện nghi đời sống. Ngược lại là nghèo. Thước đo chuẩn mực của người giàu là tiền của. Ở châu Âu, có tờ tạp chí Forbes mỗi năm liệt kê những tỷ phú thế giới. Tên tuổi đứng đầu hiện nay là Bill Gates, người Mỹ, gia tài khoảng hơn 50 tỷ đô la.

Thông thường những người giàu có chân chính đều trải qua quá trình tự thân phấn đấu đáng khâm phục. Bill Gates đã bươn chãi sáng tạo từ thuở sinh viên. Ông Honda nước Nhật làm việc quần quật, mỗi ngày ngũ chừng 4 tiếng đồng hồ. Ông Kentucky, người chế biến món ăn gà rán nổi tiếng thế giới, phải chịu đựng 1.000 lần mời khách ăn thử trước khi thành công kỷ nghệ thực phẩm chế biến lừng danh như thực khách thưởng thức hiện nay. Không nói đâu xa, bà chủ hiệu bánh mì Như Lan nổi tiếng nhất nhì TP HCM có 3 cơ sở đồ sộ trên đường Hàm Nghi. Đến nay tuổi gần thất thập mà vẫn giữ theo thói quen cũ khi bắt đầu khởi nghiệp: thức dậy làm việc từ lúc 4 giờ sáng.
Tuy vậy, nếu nhìn sâu và toàn diện hơn cũng có thể thấy hoặc biết rằng rất nhiều người chịu khó hết sức, tài năng nổi trội nhưng cuộc đời họ vẫn chỉ được cầm chừng ngày hai bửa cơm. Có kẻ phải sống trong nhà ổ chuột. Vậy thì năng lực làm việc chưa phải là đáp án chính xác cho sự làm giàu dễ dàng! Có người bảo là “Hắn ta có thời!”, “Chị ấy được nhiều may mắn”, “Giàu nghèo do số !”… Đây cũng chưa phải là lời giải thuyết phục. Từ xưa đã có nhiều triết gia khám phá những quy luật muôn đời trong cuộc sống, nhưng họ cũng đành bó tay trước 4 cặp phạm trù là sống – chết; duyên – nợ; may – rủi; giàu – nghèo. Nói như thế để biết rằng giàu và nghèo là chuyện khó tiên lượng.
Đứng trên lăng kính Phật giáo phạm trù giàu- nghèo được lý giải một cách khoa học trên nguyên lý nhân-quả. Kinh “Nhân quả cứu khổ”, “Phạm võng Bồ tát giới” và nhiều kinh khác luôn khẳng định rằng kiếp trước bố thí nhiều, kiếp sau giàu có sung túc hoặc ngược lại. Từ đây có thể hiểu hiện nay ta nghèo vì kiếp trước không bố thí hoặc ngược lại. Tuy nhiên, trong nhà Phật cũng minh định rõ ràng khái niệm giàu có trên phương diện tục đế và chân đế (thế gian và xuất thế gian) ngõ hầu ai cũng có thể tự mình làm giàu, dù họ là thành phần giai cấp nào.
Trước mắt thế gian ai có nhà lầu, xe hơi, tài sản nhiều được xem là người giàu có. Ngược lại là kẻ nghèo. Trong luận lý Phật gia không lấy tiền của, vật chất làm tiêu chuẩn đánh giá. Trước hết Phật dạy: “Vô bệnh đệ nhất lợi. Tri túc đệ nhất phú. Sân hận đệ nhất độc. Niết bàn đệ nhất lạc.” (Không bệnh lợi nhất. Biết đủ giàu nhất. Sân hận hại nhất. Niết bàn vui nhất). Như vậy, một người dù ít tiền của nhưng luôn biết đủ, bằng lòng với hiện tại của mình, tất nhiên họ là giàu nhất. Ngược lại, một tỷ phú Mỹ nhưng lúc nào cũng cảm thấy chưa thỏa mãn với số tiền kiếm được, luôn tự thấy chưa đủ, tất nhiên họ bị xem là nghèo. Như vậy, Phật đã bày ra phương sách làm giàu khá dễ dàng. Ai cũng có thể giàu nếu có suy nghĩ trên dù là một kẻ ăn mày ở chợ. Ngày xưa, Nhan Hồi ăn cơm hẩm, mặc áo thô, ngồi ven đường hát nghêu ngao mà Khổng Tử khen là người giàu có vì hiểu được lý đạo. Hiện nay, sống trong hoàn cảnh khó khăn vậg chất, cũng có nhiều người làm giàu cho mình bằng phương pháp đó.
Phật cũng dạy làm giàu bằng tích luỷ những tài sản quý báu nhưng không phải là bảy báu thế gian gồm kim cương, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, vàng, bạc…Phật chỉ ra thất thánh tài (bảy gia tài của bậc thánh nhân) gồm niềm tin, đa văn, giới hạnh, khiêm cung, tự xấu hỗ với người, tự xấu hỗ với chính mình, trí huệ) Kinh “Bát đại nhân giác” (Tám điều giác ngộ của Bồ tát) cũng ghi rõ trong điều thứ 4 “Tâm không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu. Tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế. Hằng ghi nhớ biết đủ. Sống nghèo gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp.). Như vậy, “biết đủ” và “trí tuệ” và tiêu chuẩn của người giàu, là tài sản giá trị. Do đó, người nghèo của thế gian biết nếu làm theo lời dạy của Phật sẽ trở thành giàu có một cách bền vững, có giá trị đến cả sau khi bị chết đi.
Không ngẫu nhiên Phật nhân định như thế. Bởi lẽ, tài sản thế gian là miếng mồi ngon của 5 nhà lửa: trộm cướp, chiến tranh, con bất hiếu, bệnh tật, thiên tai. Ở nước ta, mỗi năm miền trung bị bảo lụt, cứ như vậy mùa nào cũng có người giàu sau một đêm trở thành tay trắng. Mặt khác, đã giàu lại muốn giàu thêm và vì thế mà trở thành thảm họa. Ở TP HCM nhà doanh nghiệp Minh Phụng là tấm gương điển hình. Y không dừng lại ở mức giàu có của mình. Y bị mãnh lực đồng tiền lôi cuốn. Kết cục là một chuyện bi thảm. Trong kinh có ghi lại một câu chuyện của vị vua nọ lên ngôi từ một kẻ tầm thường nhờ được may mắn. Sau đó, vị vua này còn muốn làm “chuyển luân vương” (hoàng đế của nhiều nước). Chưa vừa lòng, vị chuyển luân vương lại muốn làm vua trời. Đế Thích cũng cho vua này toại ý bằng cách chia cho nửa ngai vàng cùng cai quản 33 cõi trời ở tầng Đao Lợi. Tột đỉnh giàu sang nhưng cũng chưa chịu, vị này còn muốn soán luôn cả ngôi vị Đế Thích để mình độc tôn….vì nghĩ là chưa đủ! Vừa khởi một niệm ấy, hắn liền bị sa vào địa ngục.
Giàu có của thế gian thật vô thường. Nay giàu mai nghèo là chuyện thường tình. Song, cái nghèo lại càng khổ hơn nhiều lần bởi vì phải chống chọi với áo cơm hằng ngày. Kinh “Bát đại nhân giác” ghi trong điều thứ 6 “Nghèo khó nhiều hờn oán. Kết chặt với duyên ác”. Do cảnh nghèo mà sinh ra nhiều tội lỗi. Không chỉ có “nhiều hờn oán” là trong lòng thường mặc cảm, có khi lại hằn học, đố kỵ, ganh tỵ mà còn “kết chặt với duyên ác”. Có nghĩa là kẻ nghèo hèn thường là nguyên nhân dẫn đến phạm tội vì “bần cùng sinh đạo tặc”.
3

“Bần cùng sinh đạo tặc”

Thế gian này, người giàu kẻ nghèo đều có nỗi khổ riêng. Ở họ có chung một kết cục: cái chết không tránh khỏi. Người giàu khi lâm chung luyến tiếc tài sản, lo ngại con cái tranh giành gia tài, gây cảnh nồi da xáo thịt. Lúc đó, của cải tích luỷ bằng cả đời đổ công sức của mình, kẻ hấp hối mới hiểu đó là họa chứ không phải là quý báu. Người nghèo mất đi không lo gì chuyện của cải nhưng đau đáu nỗi buồn tẩn liệm ma chay sao cho tươm tất, con cái mình sẽ sống ra sao?
Chính vì không ai thoát khỏi bàn tay tử thần nên đức Phật bảo con người lúc sống phải để dành của cải của bậc thánh nhân (niềm tin, đa văn, giới hạnh, xấu hỗ với người, xấu hỗ với chính mình, khiêm cung và trí tuệ). Giá trị tài sản ấy sẽ không mất đi sau khi chủ nhân qua đời. Còn lúc sinh thời chẳng ai có thể cướp hoặc trộm được. Tài sản này, người giàu hoặc người nghèo trên thế gian đều có thể tạo ra được. Làm bằng cách nào thì giáo pháp Phật đã chỉ rõ trong kinh sách. Sau khi có được tài sản ấy, người nghèo ở thế gian cũng cảm thấy mình giàu như chư thiên. Họ không còn mặc cảm, tự ti mà thay vào đó là niềm kiêu hảnh thiêng liêng như một cách quán tưởng của Mật tông chỉ dạy. Về lâu về dài, họ tích luỷ cho mình một tài sản vô hình (phẩm chất đạo đức) được người thế gian đánh giá cao. Trên cơ sở này, họ sẽ thành đạt trong đường đời. Lúc ấy, tài sản thế gian tức nhiên phải theo sau như bóng với hình. Những người giàu như thế gọi là “người từ ánh sáng ra ánh sáng” mà kinh điển đại thừa gọi họ là trưởng giả, là những cư sĩ hộ pháp cho Tam bảo. Khi sống họ hạnh phúc, lúc chết được bình an.
Thinley Nguyên Thành
Bản dịch tiếng Anh: Rich – poor
  1. Mật Từ says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết này, con hiểu được những điều sau đây:

    1. Thước đo giàu nghèo của thế gian và đạo pháp hoàn toàn khác nhau. Thước đo của thế gian là tiền của, còn thước đo của người tu Phật là gia tài “thất thánh tài”.

    2. Người thế gian không hiểu căn nguyên cội gốc của giàu nghèo cho nên mãi đua tranh trong guồng quay thế sự để được giàu có và họ không biết thế nào là đủ. Hành giả tu tập hiểu được rằng giàu nghèo được lý giải minh bạch trên phạm trù nhân quả cho nên không miễn cưỡng đua tranh trên đấu trường thế sự.

    3. Giàu có của thế gian sẽ dần tiêu hao và là miếng mồi ngon cho 5 nhà lửa, còn tài sản và sự giàu có của người con Phật thì không bị tiêu hao, không bị mất đi khi chủ nhân qua đời, không bị cướp hay trộm khi còn sinh thời. Giàu có của thế gian là chuyện khó tiên lượng, nay giàu mai nghèo song sự “giàu có” của người Phật tử thì luôn tăng trưởng theo thời gian và không gian.

    4. Hành giả cần hiểu thế nào là gia tài thực sự và làm giàu thất thánh tài của mình để tăng trưởng đạo hạnh, đạo phong, đạo lực.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu hơn về khía cạnh Giàu-Nghèo theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  2. Trần Văn Hùng says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con đã hiểu căn nguyên cội gốc của giàu nghèo. Con nguyện tuân theo lời Đức Phật dậy bảo. Lúc còn sống phải để dành của cải của người con Phật chính là “thất thánh tài”. Giá trị tài sản đó sẽ không mất đi sau khi qua đời.

    Con cảm ơn Thầy.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  3. Nguyễn Văn Vịnh says:
    Thưa Thầy! Con đã đọc bài viết. Con cầu nguyện sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum!
  4. Mật Tịnh Dung says:
    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu về tiêu chuẩn “giàu – nghèo” ở phương diện chân đế (xuất thế gian) như lời dạy của Đức Phật “Vô bệnh đệ nhất lợi. Tri túc đệ nhất phú. Sân hận đệ nhất độc. Niết Bàn đệ nhất lạc”. Con hiểu rằng sự giàu có về phương diện vật chất ở kiếp sống này là phước báu từ hoạt động bố thí ở kiếp trước, do đó sự giàu có này không bền vững mà sẽ cạn kiệt nếu phước báu hết. Do đó, Phật đã chỉ ra Thất thanh tài (Niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ) là những tài sản giá trị thường hằng đến sau khi chết đi mà mỗi người Phật tử cần ghi nhớ làm giàu.
    Qua sự giảng luận của Thầy, con cảm thấy rằng chỉ cần hiểu đúng về sự giàu có là “biết đủ” và “trí tuệ” thì chúng sanh sẽ không còn mặc cảm, tự ti về bản thân ở hiện tại, ngược lại họ có được niềm kiêu hãnh linh thánh thiêng liêng trong nỗ lực đạt được những phẩm tính cao quý trên. Và tất nhiên, khi họ có được những tài sản giá trị này, thì tài sản thế gian cũng theo họ chẳng rời như bóng với hình. Con cảm thấy bản thân thật may mắn khi được là học trò của Thầy, được giảng dạy những điều quý giá này, bởi khi chúng con chẳng ghi nhớ biết đủ, cứ quay cuồng trong bát phong thế sự hòng mưu cầu những tài sản vô thường của thế gian thì sẽ thật uổng phí cho thân người quý hiếm này. Hiểu và hành theo những lời Thầy giảng trên quan kiến Phật giáo, chúng con có được sự an yên tự tại trong đời này và thong dong tiến về thành phố giải thoát, nơi hạnh phúc miên viễn.
    Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc này, con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh hữu duyên được tiếp cận với nguồn tri kiến vô giá này để khi sống được hạnh phúc, lúc chết được bình an.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  5. Mật Bình says:
    Kính bạch Thầy.
    Con hoan hỷ khi đọc bài này.Qua đó con hiểu được quan niệm về giàu, nghèo của thế gian và Phật pháp hoàn toàn khác nhau. Giàu trong thế gian thì vô thường, nay giàu mai nghèo là chuyện bình thường và là miếng mồi ngon cho 5 nhà lửa ( trộm cắp, chiến tranh, con bất hiếu, bệnh tật, thiên tai),còn giàu trên phương diện tâm linh là thất thánh tài (niềm tin, đa văn, giới đức, xấu hổ với mình, xấu hổ với người, khiêm cung và trí tuệ), sẽ theo người tu cả sau khi chết, còn lúc sinh thời thì không ai có thể cướp , hay trộm được, với tài sản này thì người giàu hay nghèo ở thể gian đều có thể tạo được. Khi có được tài sản này thì người nghèo ở thế gian cũng cảm thấy mình giàu như chư thiên. Họ không còn mặc cảm tự ti mà khởi lên niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật.
    Con tạ ơn Thầy với bài Pháp lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  6. Mật Tường Niệm says:

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Vật chất không phải là thước đo duy nhất để nhận biết sự giàu – nghèo. Trong cuộc sống thế gian, khi con người ta chết đi không thể mang theo những của cải vật chất mà họ đã tạo ra trong suốt quãng đời của mình, thứ họ mang theo chỉ có thể là nghiệp của họ đã tạo nên. Vậy nên của cải duy nhất mà con người cần gìn giữ chính là thất thánh tài: niềm tin, đa văn, giới đức, xấu hổ với mình, xấu hổ với người, khiêm cung và trí tuệ vì của cải này không hữu hình nên không thể bị trộm cắp được, nó chỉ có thể được hình thành dựa trên con đường tu tập nghiêm túc của mỗi người Phật tử.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  7. Mật Tuyên Pháp says:

    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ
    Qua bài giảng của Thầy,con đã hiểu thế nào là giàu có. Đó là thất thánh tài : niềm tin, đa văn, giới đức, xấu hổ với mình, xấu hổ với người, khiêm cung và trí tuệ.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
    Om Mani Padme Hum

  8. Phạm Phương says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ.

  9. Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con được hiểu về phạm trù giàu – nghèo trong cái nhìn của thế gian và dưới quan kiến nhà Phật. Qua đó con hiểu được rằng, giàu nghèo là một trong những phạm trù khó tiên lượng, khó có thể truy cầu một câu trả lời thoả đáng và chính xác bởi nó vượt ra khỏi hiểu biết thông thường của con người nếu chỉ nhìn từ góc độ thế gian, dù họ có là ai, triết gia hay các nhà khoa học. Bởi thế con người vẫn thường đổ cho số phận, sự may mắn gặp thời; khi không được giàu có sung túc họ thường tự an ủi động viên mình: “ ai giàu ba họ, ai khó ba đời”, hay “ nghèo thì lâu, giàu mấy chốc” song lời giải đáp cho bài toán làm giàu vẫn còn bỏ ngỏ. Vậy nhưng, dưới lăng kính Phật giáo, phạm trù giàu – nghèo đã được lí giải một cách khoa học dựa trên nguyên lí nhân quả. Sự giàu nghèo trong luận lý Phật gia không lấy tiền của, vật chất làm tiêu chuẩn đánh giá mà dựa trên 2 tiêu chuẩn: 1. Giàu là khi con người biết đủ – “tri túc”, biết bằng lòng với thực tại của mình, sự giàu hay nghèo phụ thuộc vào suy nghĩ của chính người đó như thế nào; 2. Giàu là khi người tu tích luỹ được thất thánh tài, có được trí tuệ nhà Phật, chỉ có những tài sản đó mới bền vững, lúc sống không ai lấy được, lúc chết cũng không lo mất đi.
    Bạch Thầy! đọc bài viết con hoan hỷ khi được hiểu rằng, từ khi chúng con được vị Thầy từ bi chấp nhận chúng con làm học trò, được quy y Tam bảo, và nhờ ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ mà chúng con mới được tu tập trên con đường chánh pháp, đồng thời đạt được: hanh thông thế sự, hạnh phúc gia đình và thành đạt xã hội. Và như thế, chúng con đã trở thành người giàu có thực sự mà không một người giàu thế gian nào không tu Phật có được.
    Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi ban cho chúng con được như thế.
    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều trở thành những “ người từ ánh sáng ra ánh sáng”.
    Om mani padme hum.

  10. Mật Liễu Thuận says:

    Kính bạch thầy
    Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ khi đọc bài viết này.
    Con cảm ơn thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về quan niệm ” Giàu – Nghèo ” ở thế gian và quan niệm ở Phật Pháp là khác nhau như thế nào. Quả thật là tiền bạc không hẳn là thước đo của sự giàu có.
    Cầu nguyện thầy mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
    Om Mani Padme Hum

  11. Mật Thuận Mỹ ( Nguyễn Thị Thương) says:
    Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
    Om mani padme hum
  12. Dao Quang Trung says:
    Thưa thầy,

    Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài này, quả là một sự giác ngộ cao khi được thầy khai thị.

    Cầu cho thầy sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

    Om mani padme hum

  13. Mật Diệu Hương says:
    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài “Giàu nghèo” rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Om Mani Padme hum.

  14. Chinh Nguyễn says:
    Kính bạch Thầy!con đã đọc xong bài này rồi ạ. Qua bài viết này con đã hiểu được căn nguyên nguồn gốc của giau nghèo. Con cảm ơn thầy ạ
  15. Nguyễn Hải says:

    Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

  16. Phan Văn Quý says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài của Thầy rồi ạ.

    Con nguyện cầu sức khoẻ cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con xin cảm ơn Thầy!

  17. loan says:
    Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ

    Con cảm ơn thầy.

  18. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy ạ.

    Qua bài viết của Thầy con hiểu được rằng giàu nghèo thế gian rồi cũng sẽ kết thúc trước sự vô thường của thời gian. Nếu con bám chấp vào tài sản thế gian và sống chết với những việc thế sự thì dù có được thành công, giàu có thì cuộc hành hương cuối cùng, danh vọng địa vị cũng không thể giúp được con, con lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo.

    Ngoài ra, việc giàu nghèo còn phụ thuộc vào phước mà con đã tích được từ kiếp này hoặc kiếp trước. Khi con không hiểu được luật tắc nhân quả, con lao đầu vào việc kiếm tiền nhưng phước hết thì công sức cũng hoài phí. Việc thế gian kết thúc bằng những phiền muộn, và đến khi từ bỏ tấm thân tứ đại, cánh cổng luân hồi lại rộng mở đón chờ con chuyển sanh.

    Chỉ có một cách là con tích lũy thất thánh tài, tinh tấn hành pháp, tu tốt tu pháp nền tảng giác ngộ, thì con mới có thể được an lạc đời này, cực lại đời sau. Trong chuyến hành hương cuối cùng trong thân trung ấm, con mới có được cơ hội vượt luân hồi vào Tịnh độ, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con cơ hội được là người Phật tử chân chính, được cơ hội may mắn thực hành pháp hằng ngày trong căn phòng Duy Ma Cật, tích tập “thất thánh tài” để có được hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự và thong dong trên đại lộ giải thoát.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  19. Bùi Thị Huyền Trang says:
    Kính Bạch Thầy

    Cin đã đọc bài rồi ạ

    Con cảm ơn Thầy ạ

     

  20. Doãn Thị Linh says:
    Kính Bạch Thầy,

    Bài giảng của Thầy quá hay, con giác ngộ rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  21. Bùi Xoan says:
    Kính bạch thầy

     

     

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thày

  22. Trần Thị Lê says:

    Kính bạch thầy,

    Con đã đọc bài viết này của thầy rồi ạ,

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh,

    Con cảm ơn thầy!

  23. Mật Nghiêm Giác says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ

    Qua bài viết của Thầy con hiểu được rằng, giàu nghèo thế gian là sự sung túc, nhiều tiền của cải thật vô thường. Chỉ có ” Thất thánh tài” ( niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ ) mới là tài sản quý giá, bền vững của con người

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

    OM MANI PADME HÙM.

     

  24. Đoàn Thị Yên says:

    Kính Bạch thầy!

    Con đã đọc bài “Giàu nghèo” ạ. Qua bài con hiểu được người thế gian không hiểu căn nguyên cội gốc của giàu nghèo cho nên mãi tranh đua trong guồng quay thế sự để được giàu có và họ không biết thế nào là đủ.

    Con cảm tạ thầy ạ!

    • Đoàn Thị Yên says:
      Kính bạch Thầy! Do sự bất cẩn và ngu dốt của con mà con đã không viết hoa chữ “thầy” trong comment. Khi đọc lại con cảm thấy thật xấu hổ. Con xin lỗi Thầy và con hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi sai này nữa. Con xin được sửa lại commet cho đúng ạ.

      Kính Bạch Thầy!

      Con đã đọc bài “Giàu nghèo” ạ. Qua bài con hiều được người thế gian không hiểu căn nguyên cội gốc của giàu nghèo nên cứ mãi tranh đua trong guồng quay thế sự để được giàu có và họ không biết thế nào là đủ.

      Con cảm tạ Thầy ạ!

       

  25. Mật Quang Trí says:
    Kính thầy !

    Con đã đọc bài của thầy rồi ạ

    Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy  cô.

    Om mani padme hum .

  26. Mật Chân Thủy says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài “giàu nghèo “rồi ạ qua bài con đã hiểu được rằng tiền bạc không phải là thước đo của giàu có

    Con cảm ơn Thầy vì bài viết rất ý nghĩa

    Cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  27. Tạ Xuân Tuấn says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Qua bài viết này con nhận ra rằng những người có tiền bạc, có địa vị xã hội không phải là những người giàu có mà những người có niềm tin, đa văn, giới hạnh, khiêm cung, tự xấu hổ với người, tự xấu hổ với mình , trí huệ mới là người giàu có.

    Con cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội được đến với chánh pháp được tu tập tại gia qua trang Chanhtuduy.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om Mani Padme Hum.

  28. Nguyễn Bảo Trung says:
    Con cảm ơn Thầy đã khai thị. Giờ con mới hiểu rõ thế nào là giàu và thế nào là nghèo.

    Chúc Thầy và các bạn đọc sức khỏe dồi dào, an lạc, hạnh phúc

    Om mani padme hum

  29. Vũ Trọng Chung says:
    Con đã đọc bài này thưa thầy.
  30. Thanh says:
    Bach Thay con cam on Thay  bai viet nay rat hay
  31. Đỗ Hải Yến says:
    Kính bạch Thầy !

    Con cảm tạ Thầy cho con đọc một bài viết rất hay , giúp con giác ngộ về giàu nghèo. Con mong bài viết của Thầy đến với nhiều người trên đất nước này. Giúp mọi người nhận thức đúng đắn , giải thoát khỏi những phiền não và tìm cho mình một hướng đi thích hợp với hoàn cảnh của bản thân.

    ” Vô bệnh đệ nhất lạc . Tri túc đệ nhất phú . Sân hận đệ nhất độc. Niết bàn đệ nhất lạc “. Con xin ghi nhớ lời Thầy. Con kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe. Con cầu nguyện mọi người đều tìm được bình an trong tâm hồn.

     

  32. Mật Phê Rô says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết: GIÀU NGHÈO.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giải về phương diện giàu nghèo thế gian và giàu nghèo trong đạo pháp.

    Thế gian: Người ta dùng của cải vật chất cá nhân là thước đo về sự giàu có mà họ không biết được rằng sự giàu có bằng của cải thế gian ấy là miếng mồi ngon cho 5 nhà lửa: trộm cắp  , con bất hiếu phá nhà  , thiên tai, bệnh tật, chiến tranh.

    Có người thấy người khác giàu có nhanh chóng trong khi mình làm mãi không dư thì sanh lòng ghen tỵ mà bảo hắn ta gặp thời mà không hiểu được vận hành của luật tắc nhân quả ( kiếp trước bố thí kiếp này giàu có sung túc và ngược lại).  Ngay cả người giàu có nhất thế gian mà họ không biết đủ mà vẫn thức khuya dậy sớm làm quần quật để kiếm tiền thì họ vẫn chỉ là những người nghèo mà thôi vì Phật dạy: vô bệnh đệ nhất lợi, tri túc đệ nhất phú ( không bệnh lợi nhất, biết đủ giàu nhất).

    Đạo Pháp: thước đo của sự giàu có không phải lag của cải, vật chất thế gian mà là thất thánh tài : niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ. Những tài sản này lúc sanh thời thì không ai có thể lấy đi mà lúc chết thì có thể mang theo làm hành trang cho bản thân mình chống chọi với cái nghiệp mình tạo gọi là khi sống được hạnh phúc , lúc chết được bình an.

    Khi một ai đó không hiểu được vận hành của luật tắc nhân quả họ cứ cắm đầu vào guồng quay thế sự để nhằm tìm kiếm của cải vật chất thế gian nhưng làm nhiều mag không được bao nhiêu, thậm chí cho dù người có của cải giàu nhất thế gian nhưng không hẳn họ có được thất thánh tài, nhưng một người cặm cụi tích lũy thất thánh tài thì của cải vật chất thế gian sẻ tự nhiên tìm đến và song hành cùng họ.

    Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài!

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, thân tâm thường an tịnh.

    Cầu nguyện cho con khởi hành trên con đường giải thoát tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum!

  33. Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ đọc được bài pháp ” GIÀU NGHÈO” rồi thưa Thầy.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy,và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về phạm trù ( giàu nghèo) của thế gian và đạo pháp hoàn toàn khác nhau.

    Người thế gian nhìn vào vật chất như nhà xe ,để đánh giá giàu nghèo,nhưng xa hơn ,đến lúc mạng chung của cải lại không mang theo được,mà còn phải chịu khổ ,người giàu thì lo lắng con cái chanh dành của cải,người nghèo thì lo lắng chuyện ma chay ,tẩm liệm,không biết con cái sống sao,và hiện kiếp nghèo thì xinh làm liều rồi dẫn đến phạm tội.

    Còn người con Phật,được Phật dạy cho cách làm giàu,và biết ” để dành của cải của bậc thánh nhân( Niềm tin, đa văn,giới hạnh,xấu hổ với người,xấu hổ với mình,khiêm cung và trí tuệ) “.

    Khi người con Phật hiểu được giá trị làm giàu ( thất thánh tài) được “lý giải một cách khoa học trên nguyên lý ( Nhân – Quả) gia tài này mang theo được lúc mạng trung ,hiện thời cũng không lo bị cướp,bị chộm lấy mất,có được cách hiểu và biết nhìn nhận ,phân tích ,sẽ chân quý hiện tại không đua chanh trong cơn bão thế sự,thong dong với tâm quân bình,thái độ hân thưởng để được đời đạo song hành,an lạc đời này,cực lạc đời sau.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con và chúng sanh, ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe ,trường thọ ,trụ thế dài lâu vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

    Om Mani Padme Hum!

     

  34. Trang Nguyễn says:
    Con đã đọc bài này rồi a . Con cám ơn Bạch Thầy đã chỉ đường dẫn lối cho con hiểu rõ ranh giới : Giàu – Nghèo .

    Nam mô a di đà phật .

  35. ngô linh says:
    Kính bạch thầy!

    con đã đọc bài này và hiểu được rằng, giàu, giỏi tâm hẹp cũng vứt đi, hơn nhau ở phẩm chất đạo đức.

  36. Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài Giàu nghèo của Thầy. Trong con cũng đã nhận ra được một số triết lý quan trọng ‘người giàu không phải là ngươì sung sướng nhất, và ngươì nghèo cũng không phải là ngươì khổ nhất’.Con cảm ơn Thầy ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy( cô ) vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  37. Kính bạch. Con Châu Thị Sen đã đọc bài này ạ
  38. Kính Bạch Thầy

    Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài ” giàu nghèo rồi ạ.

    Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được căn nguyên của sự giàu nghèo thế gian và đạo pháp hoàn toàn khác nhau.

    Qua bài này cho con hiểu được vật chất không phải là thướt đo của giàu nghèo, đời người thật vô thường khi con người chết đi của cải vật chất điều không có giá trị không thể mang theo. Trái lại Con người biết tu dưỡng thất thánh tài đó là tài sản quý giá là thướt đo của giàu nghèo khi chết đi nó vẫn theo ta làm hành trang chóng chọi với nghiệp mình đã tạo ra mà khi sống thì hạnh phúc lúc chết được bình an.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Om mani padme hum.

  39. Mật Bích Liên says:

    Kính bạch Thầy,

    Tài sản của thế gian là vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, nhà lầu, xe hơi,….Nay giàu, mai nghèo là chuyện thường tình của thế gian. Nếu như chúng con biết nghe lời Đức Phật dạy “vô bệnh đệ nhất lợi, trí túc đệ nhất phú, sân hận đệ nhất độc, niết bàn đệ nhất lạc” _ nghịa là chúng con luôn bằng lòng với những gì mình có, dù ít tiền của những vẫn là những người giàu có nhất. Đức Phật còn dạy “Thất thánh tài” (niềm tin, đa văn, giới đức, khiêm cung, xấu hổ với người, xấu hổ với mình, trí huệ). Lời dạy của Đức Phật sẽ là tài sản giàu có nhất dành cho những người nghèo cũng nhưa giàu, có giá trị mãi có dù chúng con bị chết đi. Đó là tài sản vô hình mà được người thế gian đánh giá cao. Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã huấn thị cho con hiểu giàu và nghèo. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  40. Nguyễn Văn Hùng says:
    kính bạch Thầy. 

    con hoan hỷ khi đọc bài viết “Giàu Nghèo” của Thầy rồi ạ. 

    qua bài viết này của Thầy con nhận ra được sự Nghèo Giàu ở thế gian và Đạo pháp hoàng toàn khác nhau. 

    ở thế gian dù Nghèo hay Giàu cũng có lo lắng và cách nhìn khác nhau, nhưng đến lúc chết đi cũng không có đem được gì hết vì đâu ai thoát qua ải tử thần. 

    còn trong Đạo pháp lời Đức Phật dạy, niềm tin, đa năng, giới Đức, xấu hổ với người, xấu hổ với mình, khiêm cung trí huệ, Thất Thánh tài “là tài sản quý giá nhất. 

    con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. 

    con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

    om mani padme hum. 

  41. Mật Nhẫn Hoà says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết ạ.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  42. Mật Tịnh Như says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài Pháp của Thầy ạ.

    Giàu của thế gian được đo đếm bằng của cải ,vật chất mà người đó có được, nhưng trong đạo Pháp , Đức Phật chỉ dạy hãy làm giàu thất thánh tài, là tài sản không bao giờ mất, không bị trộm hay mất cắp được đó là ( niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý và trí tuệ) tài sản có tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng sẽ mất đi hoặc để lại khi mạng chung, khi vô thường ập đến thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra .

    Qua bài này con cũng hiểu được nhân duyên vì sao mà kiếp này giàu sang hay nghèo khó đó là do kiếp trước bố thí, cúng dường nên kiếp này mới được giàu sang, nhưng là một hành giả , là người con Phật phải luôn tỉnh thức, nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ biết đủ, trí huệ nhà Phật mới là sự nghiệp hàng đầu là tài sản có thể mang theo khi mạng chung .

    Thường thì thế gian không biết bao nhiêu gọi là đủ,lòng tham vô đáy nên cũng có nhiêug hệ luỵ xảy ra, dù giàu hay nghèo rồi cũng trải qua sinh, lão, bênhj , tử như nhau cả thôi, nên quan trọng là biết đủ giàu nhất.

    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con một bài viết lợi lạc.

    Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của chúng sanh.

    Om mani padme hum!

  43. Mật Tự Phương says:
    Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

    Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status