Dec 3, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Pháp là cuộc sống, Trang chủ | 23 Comments

KẺ THÙ CỦA TA LÀ AI?

KẺ THÙ CỦA TA LÀ AI?

Tôi đã từng có thói quen đem bản thân mình đi so sánh với những người khác.
Khi so sánh mình với những người hữu phước sinh ra với thật nhiều điều kiện tốt đẹp, họ được học hành tử tế và con đường họ bước đi như được trải thảm hoa, tôi tự hỏi rằng vì sao họ lại được ưu ái đến nhường ấy. Ngược lại có những người sinh ra chỉ như để trả nợ, họ vốn đã nghèo khổ lại thêm bệnh tật nan y và bị người xấu hãm hại. Ngay cả đôi khi nhận thức được rằng bản thân mình hạnh phúc hơn những số phận khổ đau luôn sống trong sự đe dọa của đói khổ và thiếu tri thức, tôi vẫn cảm thấy mình như bị thiệt thòi vì không được như những người may mắn hơn tôi. Chìm đắm trong lòng tham và sự tham vọng, tôi không hề biết rằng, cảm giác hạnh phúc thực sự là một trạng thái tâm lý bền vững, chứ không phải là những vật thể hữu hình có thể xuất hiện và biến mất bất cứ lúc nào. Đôi khi cho dù chúng có hiện hữu xung quanh tôi đi chăng nữa, tôi cũng vẫn không có được cảm giác hạnh phúc. Tôi đã ném mình một cách dễ dãi và hời hợt theo đám đông, người đời cho rằng đó là nền tảng hạnh phúc và tôi cũng mù quáng tin vào quan điểm của họ. Cho đến giờ phút này, khi tôi có thể phân biệt và định nghĩa về hạnh phúc theo cách của tôi một cách rõ ràng như thế, tôi hiểu rằng tôi đã có được cảm giác hạnh phúc thực sự. Và người dạy cho tôi bài học ấy, không ai khác chính là vị Thầy tâm linh của tôi.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status