Sep 19, 2017

Posted by in Giáo điển | 5 Comments

Hỏi ông Nhất Tâm: LUẬN VỀ GIÁO ĐIỂN PHẬT MÔN SAO LẠI DẪN CHỨNG THI CA NGOẠI ĐẠO MÀ ÔNG GỌI LÀ “TRI KIẾN”?

Gửi tác giả Nhất Tâm,

Tôi là Phật tử, pháp danh Mật Diệu Hằng, thế danh Nguyễn Thị Thúy Nga, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đọc được bài viết của tác giả Nhất Tâm trên trang báo điện tử thuvienhoasen.org với tiêu đề: “VÀI NHẬN XÉT VỀ HỘI CHỨNG GIÁO CHỦ – Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh (https://thuvienhoasen.org/a28575/vai-nhan-xet-ve-hoi-chung-giao-chu), tôi đọc bài viết mà tác giả Nhất Tâm tự nhận “là một bài phóng sự ngắn, hoặc bút ký, hoàn toàn xác thực và không chút hư cấu, làm văn chương hay tưởng tượng. Đương nhiên là người viết vẫn phải duy trì quan điểm chánh kiến của đạo Phật khi nhận định về những sự kiện sau”, tôi không khỏi buồn cười vì một bài viết “rối rắm” không ra một thể loại nào.

1/ Điều đầu tiên có thể thấy chính sự bất nhất trong bài của tác giả Nhất Tâm. Ông viết “Đương nhiên là người viết vẫn phải duy trì quan điểm chánh kiến của đạo Phật khi nhận định về những sự kiện sau.”, nhưng trong cả bài viết ông không hề trích được một câu kinh hay lời dạy của đức Phật, ông chỉ trích những triết lý của ngoại đạo. Tôi không hiểu “quan điểm chánh kiến” của ông ở chỗ nào? Hay do nhiều năm trôi dạt với mưu sinh thế sự nên “chánh kiến” của ông chỉ là những câu triết lý pha tạp, cóp nhặt từ ngoại đạo?

Ông chỉ trích Chơn Tánh Nguyên Hương “không có sáng tạo gì mới mẻ, chỉ cắt xén kinh điển nhà Phật, rồi gia công bào chế bát nháo đủ loại tư tưởng Phật giáo”; Thanh Hải“cóp nhặt Phật giáo một chút, Thiên chúa giáo một chút, tư tưởng Tây phương một chút, huyền bí học Ấn-độ một chút, cái ngu mê của mình một chút”; Duy Tuệ “cải biên kinh điển Phật giáo rồi pha trộn với đủ loại giáo lý ngoại đạo, và diễn dịch theo phong cách Tâm Lý Học Tây phương bằng thủ pháp “loạn danh loạn thực”của Công Tôn Long thời Chiến Quốc bên Tàu.” Và ông cũng thuộc nhóm người như họ nên mới “duy trì quan điểm chánh kiến của đạo Phật” bằng lý luận của ngoại đạo. Ông có khác gì đâu? Từ Lão Tử đến triết gia Ấn Độ

Nào là:

Dường như ngày xưa, Lão Tử (hoặc một bậc tầm cỡ như Lão Tử) đã nhận xét:

– Làm thầy thuốc lầm thì giết chết một người. Làm địa lý lầm, thì giết cả họ. Làm chánh trị lầm thì gây hại cho một quốc gia, dân tộc. Làm văn hóa lầm thì giết hại cả muôn đời.”

Một triết gia Ấn Độ nói:

Cái “tôi đây” thực sự chỉ có thể được nói tới khi cái tôi bị xoá bỏ. Chúng ta quen với một cái tôi, và cái tôi mà chúng ta biết này thì chẳng là gì ngoài tổng số của tất cả ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta tạo ra cái tôi này, chúng ta nuôi dưỡng, chăm nom, làm giàu mạnh thêm cho nó rồi khiến cho nó trở nên cường liệt hơn. Nhưng bởi vì nó là giả và là sự bịa đặt riêng của chúng ta rốt cuộc chúng ta chuốc lấy nhiều rắc rối vì nó, chúng ta trở nên lo nghĩ, phiền não bởi vì cái không phải là bản chất của chúng ta thì bao giờ cũng trở thành gánh nặng cho tâm thức.

(“Con đường bên ngoài mọi con đường”, Ngô Trung Việt dịch)

Một tác giả Ấn Độ nói:

“Người lãnh đạo luôn luôn bị mất hút trong chính tiến trình trở thành người lãnh đạo, bởi vì người ấy phải nhân nhượng với những người mình điều khiển và không để ý tới điều đó, dần dần trong sự nhân nhượng này, người ấy trở nên bị lãnh đạo và biến thành kẻ nô lệ hồi nào chẳng hay !”

(Trích Con đường bên ngoài mọi con đường, giáo sư Ngô Trung Việt, trang 345)

Vậy mà ông cao giọng nói rằng:

“Mỗi người Phật tử nếu yêu quý Chánh Pháp, thì hãy nên gánh trách nhiệm xa rời ảnh hưởng của những tên giáo chủ giả hiệu, và khuyên bảo mọi người sớm từ bỏ những giáo lý mê cuồng của bọn chúng. Đó gọi là báo ơn Tam Bảo, báo ơn chúng sanh. Đó gọi là hoằng pháp lợi sanh, và báo ơn chính mình!

Người viết xin tạm ngưng, bởi vì… thưa rằng, cái vô minh của kiếp người thì luôn luôn diễn tiến bất tận dường như dằng dặc thấu vô biên, cho nên hội chứng giáo chủ cũng… trường kỳ xuất hiện với nhân sinh mà không bao giờ buông dấu chấm hết.”

Ôi, chánh pháp mà ông nói là những lời thuyết giảng của ngoại đạo. Đoạn đầu bài viết ông có nhắc đến kinh Hoa Nghiêm và ông dùng định nghĩa “Giáo chủ là người đưa ra một học thuyết cá biệt, hoặc vay mượn từ các nguồn tư tưởng khác, rồi viết sách vở, kinh điển luận giải, tụ tập môn đồ, tự dựng thành một môn phái riêng” để nói về “hội chứng giáo chủ”, tôi những tưởng mình sẽ được đọc một bài viết có tư duy một chút, có luận cứ, luận chứng Phật đà và sẽ khá hơn bài của Nguyễn Thị Trang Khuyên, Hoàng Liên Tâm. Nhưng Hoàng Liên Tâm, Nguyễn Thị Trang Khuyên đã đặt niềm tin nhầm người, trao trứng cho ác.

2/ Cách viết giương đông kích tây, dùng luận chứng của ngoại đạo của ông đã vạch trần sự tiểu nhân, ngụy quân tử. Ông định dùng một chiêu bài để đánh úp tất cả? Ông tự ý liệt kê nhưng điều ông cho là “hội chứng” để nhắm vào ai? Tôi sẽ lần lượt chỉ ra những điểm mà ông Nhất Tâm cố tình “đá xéo” Tăng đoàn Việt Nam.

+ Ông chỉ ra hội chứng giáo chủ là “Thế mà hiện nay, có một số người mắc phải  căn bệnh “ham mê làm giáo chủ”, ham thuyết giảng và lôi kéo và lừa bịp những kẻ nhẹ dạ, kém phước duyên, với mục tiêu làm thỏa mãn cái Ngã Chấp của mình, hoặc thu hoạch quyền lực tôn giáo, hoặc khao khát hư danh và lợi lộc”

Vậy, “ham thuyết giảng” ông định ám chỉ ai? Chẳng phải là các tăng ni Phật tử Việt Nam với bài giảng từ 800- 1000 video. Ai là người thuyết giảng “dìm hàng” cư sĩ và nâng vai trò độc tôn, độc quyền tâm linh của mình lên và “thu hoạch quyền lực tôn giáo”?

+ Một hội chứng nữa là “có năng khiếu kinh doanh tôn giáo” hơn, luôn luôn bắt buộc đệ tử phải mua sách kinh và băng đĩa của mình với giá cắt cổ”. Việc mua bán bang đĩa của các thầy luôn tràn lan khắp chùa. Ông Nhất Tâm dùng chiêu “cách không đả ngưu” với các thầy tu Việt Nam?

+ Với “hội chứng” ông chỉ ra trong câu này: “Và chúng tôi đối chiếu 2 cuốn sách ấy rất kỹ lưỡng, mới phát hiện ra một sự kiện bi hài: Tác phẩm của Chơn Tánh Nguyên Hương đạo sư là BẢN SAO HOÀN TOÀN cuốn sách nói trên của dịch giả Tuệ Sỹ! Té ra, Đạo sư nhà ta đã “thuổng” cuốn sách của Tuệ Sỹ và Ngài chỉ làm một việc duy nhất: đặt tên của mình lên đầu cuốn sách kia và tự nhận mình là tác giả! (chúng tôi cười không nổi!)” Phải chăng ông muốn nhấn mạnh đến nạn “đạo luận văn tiến sỹ” vừa qua?

+ Ông định “giương đông kích tây” điều gì trong câu này:“các ngài thường khoe rằng đã từng thuyết giảng tại cơ sở Quốc Tế, dành cho các nguyên thủ quốc gia, các vị chức sắc cao cấp của nhiều quốc gia, vân vân… Đức khiêm cung là một điều quá xa vời đối với họ. Họ có căn bệnh tương tự như nhau” Rất nhiều thầy đã “khoe” đã từng thuyết giảng ở nước ngoài trong các bài giảng của họ.

“Cuồng tín Selfie (tự sướng), Cuồng tín Ipad, Cuồng tín Tôtem, cuồng tín Pop Rock, cuồng tín Khủng Bố… cuồng tín Nhan Sắc Phụ Nữ, Tình Yêu…” Chỉ một cú click chuột là có thể biết được hành vi này ở các vị thầy ra sao?

“Khi diện kiến Chơn Tánh Nguyên Hương, tôi thấy ông ta quá tầm thường, nên tỏ ra không thích thú chi mấy. Lại nghe ông ta giảng có vẻ tà kiến và mê tín với phong cách chợ đời chỉ thích hợp với người dân quê, hoặc kém học”Ông Nhất Tâm thể hiện quan điểm không đồng tình với nạn tà kiến và mê tín với phong cách chợ đời thì tại sao lại cố tình đưa tên Thầy Thinley Nguyên Thành trong bài này“gần  đây xuất hiện một đạo sư mới ra lò: Thinley Nguyên Thành..” Thầy Nguyên Thành giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, chống lại nạn mê tín dị đoan bằng một loạt bài chống lại tệ nạn cúng cô hồn. Trong khi đó, rất nhiều thầy mang danh Phật tử “đầu tròn áo vuông” dẫu biết đức Phật không dạy cúng bái những vẫn cổ súy đồ chúng cúng bái, dâng sao giải hạn, cúng cô hồn. Chẳng phải Nhất Tâm đang ám chỉ đến hệ thống chùa Việt Nam: “tiền Phật hậu mẫu” và tổ chức xem bói, dâng sao giải hạn hằng năm?

3/ Còn nữa, ông chỉ trích “hội chứng” “ngã chấp”, ““Ý Niệm Ngã Chấp”, “phô trương bản thân” “thèm khát hư danh” thì ông viết bài phóng sự, bút ký tự ý lập ngôn, không luận cứ, luận chứng Phật đà này làm gì? Nếu tạo luận vì sự lợi lạc của chúng sanh như các Phật tử chân chánh khác tuân theo lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”, thì ông phải viết rõ ràng, chỉ từng lỗi sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, quang minh chính đại chứ không viết theo kiểu chỉ ra “hội chứng” như thế này.

Tôi thấy nực cười khi ông miêu tả “Tịnh Vương Nhất Tôn, một giáo chủ gốc Quảng Ngãi, có đôi mắt “lưỡng mục bất đồng”, nghĩa là “chột mắt”, và khuôn mặt tối tăm như kẻ đá cá lăn dưa ngoài chợ, nhưng đã gây ảnh hưởng đáng kể một vùng Nam Ngãi Bình Phú một thời trước 1975.” Nhưng nhìn lại ảnh của ông Nhất Tâm thì ôi thôi: “kẻ chín lạng, người nửa cân”, đúng là “lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm”

4/ Tôi thành thật khuyên ông Nhất Tâm một điều, lần sau có viết thì nên có đầy đủ luận chứng luận cứ, đừng có múa bút “loạn” như vậy. Ông về nghiên tầm lại giáo điểm Phật môn và khi viết phóng sự hay bút ký về một nhân vật nào đó thì hãy viết cụ thể, đưa ra những bảo chứng cụ thể, chứ đừng chơi cái trò trẻ con, tiểu nhân “giương đông kích tây này”. Một chính nhân quân tử không bao giờ viết kiểu “ỡm ờ” như thế  này.

Tôi cũng nói cho ông hiểu, người con Phật luôn ghi nhớ đạo Phật “duy tuệ thị nghiệp”, quang minh chính đại. Ông hãy đưa ra những tiêu chuẩn của đạo Phật, thánh giáo lượng để suy xét bất kỳ một vấn đề nào đó. Còn nếu muốn viết cách “giương đông kích tây” thì thực sự điều đó quá xa so với trình độ thực của ông. Tôi đọc mấy bài thơ của ông mà tôi không thể dừng cười được. Đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải chỗ cho một ông già với bút danh “Tre Phao” lên múa bút “tre làng”. Tôi sẽ trích cho ông nhớ:

“con biết mình là đứa con chắc thật

ru êm đời trong ánh sáng Pháp thân

để giờ đây, hoa nở, đỏ rực cành

do hương phấn

của A Di Đà, Người Cha Yêu Dấu!

Phật trong con,

cần chi soi,

vẫn thấu

tay Ngài êm,

con ngủ mát một đời

Tình Yêu Ngài tỏa rộng đến ngàn nơi

đem con vào

trong vành nôi Bản Nguyện!

đây niềm tin,

và con đây: Tri Kiến

con đang dùng

để trang điểm tự thân

là ngọc Ma-ni quý giá vô ngần

giúp con vượt chướng duyên và thử thách

từng tâm niệm

nhớ mong Miền Đất Sạch

bởi chán chê sinh tử lắm nhọc nhằn

suốt đêm dài chua xót kiếp đi hoang

nên háo hức

nhảy vào

thuyền tiếp dẫn…

(https://quangduc.com/a30407/ve-trong-long-phat)

Tôi thắc mắc ông tu theo pháp môn Tịnh Độ: “từ 1972 đến 1975, được học giáo nghĩa Tịnh Độ dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ở Phú An, Đại Ninh, Lâm Đồng, Sau 1975 cho đến nay: Ngoài công việc mưu sinh, vẫn tiếp tục học hỏi kinh sách, hành trì niệm Phật, Nam mô A di đà Phật.” Tại sao lại thêm niệm thần chú Mani và cho rằng là “Tri Kiến”?

Giờ tôi đã hiểu tại sao ông từ chối pháp danh Nguyên Lâm khi viết bài và dùng luận chứng ngoại đạo cho bài viết của mình.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

Om Mani Padme Hum.

 

  1. Mật Giác Đức says:

    Con thưa Thầy Cô

    Con đã đọc bài này rồi ạ

    Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã nói gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, đề cao tinh thần của người con Phật quang minh chính đại, với luận chứng luận cứ rõ nét đã chỉ ra ông Nhất Tâm được đăng trên chang mạng thuvienhoasen.org thật là nhảm nhí, qua đó cũng hiểu được trình độ của ông Nhất Tâm và tòa soạn người quản lý duyệt bài viết của thuvienhoasen.org cùng một ruột

    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng đời đạo song hành thành tựu những ước nguyện chính đáng

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    Om mani padmehum

  2. Mật Thái Hoà says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài đối luận tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tác giả Nhất Tâm với bài viết ” Vài nhận xét về hội chứng giáo chủ” rồi ạ.

    Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có bài tác pháp chiếu quang cho tác giả Nhất Tâm với bài viết luận về giáo điển  Phật môn mà lại dẫn chứng thi ca ngoại đạo, dùng chiêu trò dương đông  kích Tây nói xấu và đá xéo tăng đoàn Việt Nam.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  3. Mật Tuyết Hoa says:
    Mô Phật,

    Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đến ông Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh.Bài phân tích của huynh cho thấy câu cú lộn xộn, luận bàn về Phật pháp mà dẫn chứng toàn là thi ca ngoại đạo  của ông Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh. Thật hết nói những điều cơ bản trong đạo Phật ai đang là giáo chủ ông ấy cũng không biết. Tiêu chuẩn “Giáo chủ thật” là gì không có mà bày đặt khuyên mọi người nên tránh xa “giáo chủ giả hiệu”.  Chỉ một trong những điều đó thôi đã cho thấy được trình độ học thuật tâm linh I tờ của ông Nhất Tâm ấy đến đâu.

    Pháp đệ cám ơn bài viết của huynh. Cầu mong huynh luôn tinh tấn vui tu, các ước nguyện chính đáng sớm viên thành.

    Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyên cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  4. Mô Phật !

    Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có bài tác pháp chiếu quang cho Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh. Một cái bài không phải ngắn nhưng không giá trị thì không hiểu sao Thuvienhoasen.org lại cho đăng tải. Từ đây, cho thấy trình độ của Ban biên tập Thư viện hoa sen đến đâu. Ông Nhất Tâm Quyết Vãng Sanh viết” Đương nhiên là người viết văn phải duy trì quan điểm chánh kiến của đạo Phật khi nhận định về những sự kiện sau…”. Thật là muốn cười khi ông ta cho rằng “duy trì quan điểm chánh kiến của đạo Phật” mà trong bài viết sử dụng triết lý ngoại đạo như tác giả Ấn Độ, triết gia Ấn Độ hay từ Lão Tử. Đúng là kẻ lập luận khinh suất, tri hành bất nhất trong luận điểm của mình, tuy lớn tuổi nhưng ông ta chẳng khác nào trẻ có râu.

    Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng gia đình nhiều sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.

    Om mani padme hum.

  5. Thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với  thiện hạnh tác pháp chiếu quang  của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho ông Nhất Tâm.  Mật thúy cũng thất mắt vì sao ông ta không dùng pháp danh mà sử dụng thế danh vì ông ta không tôn kính vị Thầy của mình  không tôn trọng pháp danh.  Mật thúy cầu nguyện cho huynh luôn tin tấn thực hành pháp để được tha lực hô tri. con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status