Aug 22, 2013

Posted by in Pháp là cuộc sống, Ứng dụng thực hành | 6 Comments

MỞ CỬA MẢ

MỞ CỬA MẢ

Kính bạch Thầy!
Hôm nay, nhân tình cờ đọc lại bài viết “Thuốc lá” của Thầy, trong con chợt xuất hiện nhiều suy nghĩ. Câu chuyện mà Thầy đã kể -câu chuyện về một vị sư ở quận Phú Nhuận đón thí chủ với điếu thuốc lá trên tay đã làm con hoài niệm. Dường như hình ảnh ấy con cũng đã từng bắt gặp ở đâu đó. Vì vậy, khi đọc đến câu chuyện mà Thầy kể, con chợt nghĩ sang một góc nhìn khác, đó là hình ảnh một số người mặc áo cà sa, mang danh tỳ kheo nhưng hành động chẳng tương ưng mà con đã từng gặp, tận mắt chứng kiến.

Ú òa, oai nghi lễ dâng y Kathina? Nguồn: kienthuc.net.vn

Nhớ lại bốn năm về trước, con cũng vừa chập chững bước những bước chân đầu tiên của mình trên con đường đạo Pháp. Lúc bấy giờ, được đọc một số sách do Thầy cho mượn, con còn nhớ có một câu chuyện kể về một vị sư luôn cẩn thận giữ gìn những mảnh vải màu vàng và màu đỏ vì đó là tượng trưng cho pháp phục của những vị tăng. Từ đó mà con cũng bắt đầu ngưỡng mộ, có ý tôn kính trước hình ảnh của những vị cạo đầu trọc,khoác trên mình chiếc áo cà sa. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hình ảnh ấy trong con bỗng sụp đổ. Trong lần dự lễ khánh thành của một tinh xá, con được xếp ngồi gần với nhiều vị sư. Những tưởng đó là cơ hội để con được nghe nhiều những Pháp ngữ, những lời dạy của Như lai, nào ngờ mọi việc diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì con nghĩ. Mấy vị tỳ kheo khoác y vàng vừa ngồi xuống đã lấy trong tay nải của mình một gói thuốc và ngồi hút một cách thản nhiên. Ai nấy đều trầm trồ trước tinh xá của vị sư cô này và cùng nhau “thảo luận”. Người thì vừa cười vừa nói: “ bà này vậy mà có phước, có được như vầy là ngon rồi”. người khác thì xen vào: “ nhưng mà trưa nắng mà ở trong cái nhà tôn này thì chịu gì nổi”…. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi im lặng nghe câu chuyện của các vị, con như chết lặng như không thể tin vào mắt mình, về hình ảnh mà con chưa bao giờ dám nghĩ đến dù trong ý tưởng nên đành lẳng lặng ra về. Thật ra, lúc bấy giờ con vẫn chưa có nhiều chánh kiến để suy xét, chỉ biết Thầy có dạy hút thuốc lá lâu ngày dài tháng thì khi chết, thần thức không thể thoát ra ngoài và đơn giản hơn là con không thể chấp nhận một hình ảnh như vậy. Bởi lẽ, hút thuốc nơi chốn đông người đã là thiếu văn minh, người tu tập nhưng toàn nói chuyện thế sự chẳng khác gì người thường, làm sao làm thân giáo cho người khác được, điều này khó có thể chấp nhận. Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, có cơ hội nghĩ lại hình ảnh ấy, con lại thấy đau lòng.

Ú òa, oai nghi lễ dâng y Kathina? Nguồn: kienthuc.net.vn

Trong nhiều kinh điển, Phật đã đánh giá vai trò rất quan trọng của các vị tăng (tỳ kheo) trong việc nối bước Như lai, hoằng dương chánh Pháp. Một người khi phát nguyện xuất gia, khoác trên mình chiếc áo cà sa, sống theo giới luật được xem là chuẩn mực, là tấm gương cho nhiều người noi theo mà Phật đã nói trong Kinh tán Dương Công Đức Tăng Bảo:
“Người đệ tử xuất gia là người có thể đảm trách và kế tục Chánh pháp của Như Lai ở đời sau. Nếu đem tất cả công đức của người thế gian gộp lại cũng không thể sánh bằng một người xuất gia hoằng dương thánh giáo”.
Tuy nhiên, Phật cũng định nghĩa về một vị tỳ kheo trong kinh Pháp cú:
“Đích thực bậc tỳ kheo
Không phải đi khất thực
Bậc tỳ kheo đích thực
Là sống theo giới luật”

Ú òa, oai nghi lễ dâng y Kathina? Nguồn: kienthuc.net.vn

Trở lại với những vị sư kia, dễ dàng nhận thấy họ không phải là “bậc tỳ kheo đích thực” vì họ không sống theo giới luật. Thứ nhất, họ phạm vào một trong ngũ đại trọng giới, đó là lạm dụng các thứ, các chất gây nghiện. Thứ hai, nói chuyện phù phiếm không vì mục đích giải thoát. Trong một thời gian ngắn mà các vị ấy đã phạm đến hai giới, con thật không dám nghĩ tưởng họ sẽ phạm tiếp hay không khi một tỳ kheo phải giữ hơn 200 giới. Nghiêm trọng hơn, các vị ấy vẫn ngang nhiên nhận những phẩm vật cúng dường của thí chủ, vẫn thọ dụng tất cả và vẫn phạm giới đều đặn như vậy thị hậu quả sẽ thật khó lường. Nói đến đây, con nhớ đến câu chuyện mà ngài Patrul Rinpoche đã kể trong tác phẩm “lời vàng của Thầy tôi”, tại hồ Yutso Ngonmo- một trong bốn cái hồ nổi tiếng của Tây Tạng, chiều dài của nó phải mất đến mấy ngày đi bộ. Một ngày nọ, khi Đại thành tựu gỉa Lingje Repa đang quan sát cái hồ thì ngài bỗng bật khóc và than rằng: “ Con vật đáng thương! Chớ lạm dụng những vật cúng dường! Chớ lạm dụng những vật cúng dường!. Khi những người đang ở cùng ngài xin ngài giải thích, Ngài nói “Thần thức của một lạt ma lạm dụng của cúng dường đã bị tái sanh trong một địa ngục Cô Độc trong cái hồ này, và đang phải hứng chịu cực kì đau khổ.” Khi ngài dùng thần thông rút hết nước hồ thì mọi người nhìn thấy một con cá khổng lồ đang quằn quại trong đau đớn vì những sinh vật nhỏ đang ăn sống nó. Ngài cũng cho biết đó là Lạt ma Tsangla Tanakchen- người mà lời nói có mãnh lực to lớn, một cái nhìn cũng đủ chữa lành bệnh do tinh linh quấy nhiễu. Nhưng khi làm phép chuyển di, mỗi lần phát ra tiếng “P’et” là ông đòi phải được trả một số lượng lớn gồm ngựa và trâu bò của người chết. Thế nên, sau khi chết, ông mới bị đọa vào địa ngục cô độc. Nếu lấy đây là hình ảnh để so sánh, đối chiếu thì không biết những vị sư kia sẽ về đâu sau khi chết. Một hành giả chỉ lạm dụng việc cúng dường thôi đả phải rơi vào đại ngục, còn một người vừa phạm giới, vừa “giả trang thiền tướng” để trục lợi thì hậu quả sẽ ra sao? Chắc hẳn là những khổ đau hãi hùng đang chờ đợi họ.

Ú òa, oai nghi lễ dâng y Kathina? Nguồn: kienthuc.net.vn

Nơi con sống là một xóm lao động nghèo ở Phường Long Hương, thị xã Bà Rịa (nay là Thành Phố Bà Rịa). Phần lớn những người dân ở đây là lao động phổ thông hoặc trồng rau, nuôi bò. Hằng ngày, khi những người lớn đi làm thì lũ trẻ chúng con thường lang thang trên những nghĩa địa để nhặt nhạnh những món đồ người viếng mộ để lại, lấy vòng hoa của những đám tang bán lại hay bắt những con gà do mấy thầy cúng cửa mả về bán lại cho mấy ông nhậu. Nơi đây, con thường xuyên nhìn thấy các thầy đi cúng cửa mả. Giờ ngẫm lại mới thấy hành động trái với chánh kiến vô cùng và con lại thêm một lần “vỡ mộng” nhìn những hình tượng một thời mà con hằng tôn kính làm trái điều Phật dạy.

Giờ ngẫm lại mới thấy hành động trái với chánh kiến vô cùng và con lại thêm một lần “vỡ mộng” nhìn những hình tượng một thời mà con hằng tôn kính làm trái điều Phật dạy

Theo tục lệ dân gian, sau khi an táng ba ngày, tang gia hiếu quyến ra mộ phần làm lễ mở cửa mả. người ta cho rằng người chết sau khi chôn xuống huyệt thì vong hồn cũng bị chôn theo, nên sau ba ngày phải thỉnh thầy ra mộ tụng kinh cầu cho hồn lên theo về nhà, nếu không hồn sẽ bị kẹt mãi dưới mộ. Trong lễ này phải có con gà dắt theo để nó kêu lên khiến hồn người chết nghe tiếng gà thức dậy, đồng thời phải có cái thang cho hồn leo lên, vì bị chôn dưới huyệt phải leo lên thang mới lên được.
Trong tất cả kinh điển của đạo Phật, không thấy kinh nào nói về việc mở cửa mả. Thế nhưng, tại sao nước ta vẫn có tục lệ này và các vị sư vẫn xem đó là việc phải làm, nên làm và đáng lẽ phải làm? Phải chăng, các vị ấy đang cổ súy cho tà kiến?

Họ dắt theo con gà kêu chiêm chiếp là tượng trưng con bị mất cha mẹ như con gà con lạc mẹ kêu khóc nhớ thương.

Thật ra đây là quan điểm hiếu đạo của Nho gia, cho rằng sau khi an táng ba ngày con cháu phải ra mộ khóc lóc tỏ lòng tiếc thương. Họ dắt theo con gà kêu chiêm chiếp là tượng trưng con bị mất cha mẹ như con gà con lạc mẹ kêu khóc nhớ thương. Cây mía lau đem theo tượng trưng cha mẹ nuôi con khổ nhọc mà ốm o gầy mòn như cây lau, cây sậy. Cây thang năm tắc và ba ống trúc tượng trưng người chết làm tròn bổn phận Tam cang, Ngũ thường. Năm cây thẻ vô bùa là để trấn ếm ma quỷ đừng quấy phá mồ mả mới xây. Rả năm thứ đậu là chỉ cho loài người sống phải nhờ vào ngũ cốc.

Người Việt nam có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Việc báo hiếu cha mẹ cũng là một việc làm như vậy, đó là một nét đẹp văn hóa dân tộc cần gìn giữ. Tuy nhiên, việc này cần được thực hiện như thế nào cho đúng với chánh kiến thì lại là chuyện khác. Vấn đề này thì đã được Thầy từ bi giảng rõ qua bài viết “Cha mẹ sinh ra ta?” , trong đó có cách báo hiếu chân chánh phù hợp với giáo điển, giáo lý nhà Phật nên con không đề cập nữa.

Cây thang năm tắc và ba ống trúc tượng trưng người chết làm tròn bổn phận Tam cang, Ngũ thường.

Trở lại vấn đề, việc cúng cửa mã dù thế nào cũng chỉ là những quan điểm của thế gian, không xuất phát từ kinh điển đạo Phật. Thế nhưng, đâu đâu con cũng bắt gặp những vị sư sẵn sàng đi cúng cửa mã chỉ cần có lời mời của gia chủ. Họ bảo rằng có cầu thì ắt có cung. Nghe qua cũng có lí nhưng thật ra chỉ là ngụy biện.Bởi lẽ, những người dân vốn không am tường Phật pháp nên việc nhờ đến những vị sư là dễ hiểu. Thế nhưng, thay vì giải thích cho họ hiểu thế nào là làm đúng với giáo Pháp thì họ lại sẵng sàng làm điều tà kiến để nhận phẩm vật cúng dường từ tang quyến, tất cả cũng vì háo danh, trục lợi. Động cơ, hành vi không tốt thì hậu quả hẳn sẽ tương ưng. Tuy nhiên, những vị sư ấy sẽ còn kéo theo bao nhiêu người vào cõi thấp?

Tuy nhiên, những vị sư ấy sẽ còn kéo theo bao nhiêu người vào cõi thấp?

Khi đọc đến đây, hẳn sẽ có người cho rằng con có cái nhìn ảm đạm, tiêu cực. Nhưng không, đó là hiện trạng mà Phật đã từng dự báo trong nhiều kinh điển. Đó là thực tế đang hiện hữu và dù muốn hay không ta cũng phải nhìn vào vấn đề để tìm cách khắc phục, giải quyết nó. Nếu không, chắc sẽ nguy hại lắm.
Chuyện đâu đã dừng ở đó, trong một lần đi lễ Phật đầu năm cùng đạo huynh Mật Phổ tại chùa P.Q (TPHCM), con lại chứng kiến những điều tương tự. Trong khi thí chủ đang vào lễ Phật và cúng dường thì bên ngoài cửa hai vị sư trẻ tuổi đang ngồi ghế dựa, người đang nghiêng ngả theo những điệu nhạc phát ra từ chiếc headphone, còn đâu là phong mạo của người tu hành? Không biết những thí chủ sẽ nghĩ còn riêng còn không thể chấp nhận những hình ảnh như vậy được.

Trong khi thí chủ đang vào lễ Phật và cúng dường thì bên ngoài cửa hai vị sư trẻ tuổi đang ngồi ghế dựa, người đang nghiêng ngả theo những điệu nhạc phát ra từ chiếc headphone, còn đâu là phong mạo của người tu hành?

Những tưởng những gì con đã chứng kiến chỉ mang tính chất cục bộ một vài nơi. Nào ngờ, đó đây lại dấy lên chuyện vị sư này phá giới, rồi lại mua chuyên cơ… Qủa thật, con không khỏi đau lòng khi nghe những dòng thông tin như vậy. Đó sẽ là những vết dơ, mốt hình ảnh xấu trong mắt nhiều người trong đó có bạn bè thuộc tôn giáo khác. Cách đây không lâu, có một người bạn đạo Thiên chúa nói với con rằng: “Mấy ông thầy chùa giờ chẳng ra làm sao, thầy chùa mà mua chuyên cơ, quan hệ với phụ nữ…”. Trước những lời nói đó, con cũng chí biết giải thích cho người bạn kia hiểu rằng đó chỉ là hình ảnh của một bộ phận mà thôi, đừng nên đánh đồng như thế.

Dù có hơi ảm đạm nhưng sư thật bao giờ cũng cần được nhìn nhận một cách đúng đắn dù nó có ảm đạm tới đâu đi chăng nữa…

Nếu có đạo hữu, bạn đọc nào đọc qua những dòng chữ này, xin đừng nhầm mà cho rằng người viết đang phê phán hay chỉ trích gì đó. Những câu chuyện kể là điều mà bản thân người viết đã tận mắt chứng kiến và nhìn nhận dưới chánh kiến nhà Phật, không có sự đánh giá của bản thân. Dù có hơi ảm đạm nhưng sư thật bao giờ cũng cần được nhìn nhận một cách đúng đắn dù nó có ảm đạm tới đâu đi chăng nữa…
Học trò Mật Ngộ.

  1. Mật Phổ says:

    Phải chăng con rồng đen nhập vào đạo hữu rồi???
    Mật Phổ ủng hộ ông cái vụ này: “Dù có hơi ảm đạm nhưng sự thật bao giờ cũng cần được nhìn nhận một cách đúng đắn dù nó có ảm đạm tới đâu đi chăng nữa…”.
    Hình ông chụp cách đây 2 năm vẫn đẹp chứ!?

  2. Mật Thủy says:

    Cảm ơn Mật Ngộ đã có một bài viết rất chân thực về hiện trạng đáng buồn thời nay. Thật đáng thương cho những thí chủ, vốn cần tri kiến nhà Phật thì lại chẳng học được gì, lại còn bị cổ xúy cho những tà kiến, đau đớn thay bởi chính những người đại diện cho nhà Phật, đảm trách nhiệm vụ giáo hóa cao cả! Hẳn những ai là Phật tử chân chính cũng sẽ đau đáu trước điều này.
    Nguyện cho ngọn lửa chánh pháp sẽ thiêu rụi tà kiến của chúng sanh! Mong sao ai ai cũng nhớ nghĩ và biết sợ nhân – quả, đặc biệt là những đệ tử nhà Phật!

  3. Mật Châu says:

    Mật châu vô cùng hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Ngộ. Huynh đã dẫn chứng cụ thể và thật sâu sắc cho chúng đệ được thấy rõ. Quả thật mình cũng là con của Phật mà nhìn thấy các vị sư ấy cũng thật sự xấu hổ và đau lòng. Chắc không phải chỉ mình huynh mới chứng kiến những cảnh đó đâu mà đệ nghĩ rằng cũng có nhiều người đã từng chứng kiến những vị sư như vậy mà họ không nói ra mà thôi. Với lại khi những phật tử đến chùa thì coi những vị sư là những bậc thiện nhân, dù họ làm sai hay không đủ tri thức của một vị sư chân chính thì họ cũng tỏ ra cung kính. Trong cuộc sống của thế gian thì đâu đâu cũng thấy con người vẫn còn ngu muội và tin vào những tà kiến mà những vị sư là đại diện cho nhà Phật mà họ lại sẵng sàng làm điều tà kiến để nhận phẩm vật cúng dường tất cả cũng vì háo danh, trục lợi. Theo như lời Thầy dạy về luật nhân-quả thì đệ tin rằng những vị sư không chân chính ấy sẽ nhận được những kết quả xấu mà thôi.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những truyền thống vô minh, tà kiến để đi đúng quỹ đạo của chánh kiến nhà Phật.

  4. Mô Phật,
    Nhờ luận giải của huynh mà đệ hiểu rỏ tục mở cửa mả của đạo nho. Và thấy được thực tế của một số vị tỳ kheo phá giới hiện nay. Đệ cũng chứng kiến một vài lần, nhưng lúc đó cứ nghĩ thân phận mình thấp kém, chỉ là phật tử nên cũng không dám nói. Nhờ Thầy giảng dạy mà đệ hiểu rỏ bổn phận của mình, không lể bái và cúng dường những vị tăng phá giới ấy.
    Cầu chúc huynh luôn an lạc và tinh tấn.
    Om mani padme hum

  5. nguyen thi cong says:

    bạn cũng đừng buồn nhiều! hãy cố gắng tu tập theo giáo pháp của đức phật. bạn nên nhớ rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng! mọi việc đều có nhân quả, nhân quả như hình với bóng vậy!bạn đừng buồn nhiều hãy cố gắng tu tập, để thoát khỏi sinh tử.

    • nguyenthanh says:

      Thân gửi ntcong1985@gmail.com!
      Cảm ơn trò đã quá mục vào những bài viết, và đặc biệt có lời chia sẻ với trò Mật Ngộ. Song, tôi với tư cách là thầy dạy đạo nên cũng viết cho đạo hữu hiểu thêm như sau:
      1/ Nếu đạo hữu đã hiểu được như điều chia sẻ trên với Mật Ngộ thì lẽ nào tôi lại không hiểu “ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng” sao? Khi tôi để bài viết trên tất nhiên phải có tác dụng của nó mà bây giờ tôi tạm giải thích đôi lời..
      2/ Ít có ai tự quán xét lỗi lầm, kể cẩ người tu đạo Phật. Cho nên chỉ ra những lỗi sai đó tựa như “giúp kẻ khác dọn đi đống rác dơ trước nhà mình” mà trưởng lão Achan Chát, một thiền sư vĩ đại của Thái Lan, đã nói. Có nói rằng “người chê đúng là thầy ta, người khen đúng là bạn ta, kẻ khen sai là kẻ thù ta”. Con người chết vì nhau là bởi tiếng nịnh lời khen, chứ không phải là lời chỉ trích đúng chánh pháp. Và đạo hữu cũng nên nhớ “đả tà xây chánh” mà 2 mặt song hành của người tu đạo Phật trên nền tảng Bồ đề tâm.
      3/ Còn đạo hữu khuyên trò Mật Ngộ đừng buồn, lo tu ư? Hành ngôn xuất ý của trò Mật Ngộ như đã viết không gọi là tu thì là gì? Nên nhớ “phiền não” (tức là buồn phiền, giận tức) có 2 phạm trù: nếu trên tinh thần chỉ ra lỗi sai đúng chánh pháp, thì đó là “Phiền não tức là Bồ đề”, còn ngược lại Phiền não tức là Luân hồi”.
      Trân trọng!
      Thinley-Nguyên Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>