Jan 4, 2014

Posted by in Giáo điển, Pháp là cuộc sống | 18 Comments

NGHỊCH DUYÊN: tâm sự của người con tu tập

NGHỊCH DUYÊN: tâm sự của người con tu tập

DUYÊN NGHỊCH
Tôi sinh ra và lớn lên tại một huyện nhỏ ở vùng ngoại ô thuộc tỉnh Long An, trong gia đình chỉ có một mình tôi là con, tôi từ 10 tuổi đã từng nhiều lần muốn đi tu, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào, cũng chẳng biết làm sao mà được tu giống như vị Tỳ Kheo ở nhà chùa, tôi cứ thầm lặng không dám nói cho ba mẹ tôi biết sở thích của tôi là như thế.
Thế rồi tôi thỉnh thoảng ăn chay vài ngày, từ từ tăng dần có lúc một năm. Tôi rất ham mê kinh điển và nghe pháp, nhưng không biết tìm ở đâu cho ra, có đôi khi tôi đến chùa lễ Phật, gặp được mấy thầy nhưng không dám hỏi vấn đề để thỉnh kinh về xem, thế là đành phải ra về trong nỗi niềm luyến tiếc cái gì đó. Không được toại nguyện nhưng tôi vẫn cứ vấn vương mãi cái gì đó của Phật pháp, chẳng biết làm gì để cho tôi được thỏa thích, tôi bèn vẽ thánh tướng của Phật và Bồ Tát để ngắm xem cho đã mắt, bởi vì trong nhà ba mẹ tôi không thờ gì cả ngoài ông địa và thần tài, Trong khi nổi buồn ẩn mật thì bổng dưng lóe lên ý tưởng thánh tướng Bồ Tát Địa Tạng mà tôi từng thấy ở những đám tang, khoảng chừng một tháng sau tôi đã thấy ngài trong giấc ngủ, tôi đem sự thấy của mình kể cho mẹ và người thân dòng tộc nghe. Thế rồi tôi nhận lại bằng những thái độ bặt âm vô tín, không một lời nhắn nhủ động viên con cháu mình. Lúc đó tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì tôi cũng như bao đứa trẻ khác, tôi đâu có biết vận mệnh tâm linh lại duyên nghịch như thế.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status