Aug 6, 2016

Posted by in Giáo điển | 91 Comments

NGỤY THƯ “VU LAN BỒN” CÓ THỰC DO NHỮNG TAY NGỤY BÚT NÊN KHÔNG HỀ CÓ THỰC NGHĨA TỐI HẬU CỦA PHẬT PHÁP

GỬI ĐẾN NHỮNG “CON VẸT”

Thưa các bạn đọc chanhtuduy.com

Thân gửi các trò Mật gia Song Nguyễn

Gửi đến những “con vẹt”

bia kinh vu lan

Kinh Vu lan bồn có thực nhưng không có thực nghĩa của đạo Phật bởi vì do những tay ngụy bút tạo ra

1/ Dẫn đề: Là nơi đăng bài “Ngộ nhận về kinh Vu lan bồn” của đạo hữu Đáo Bỉ Ngạn phản biện bài “Người Phật tử đọc kinh như thế nào?”của học giả Nguyễn Minh Tiến, chúng tôi tiếp tục bảo vệ luận kiến của mình. Cách đây không lâu học trò Mật gia Song Nguyễn đăng đàn viết 10 đối luận với Nguyễn Minh Tiến về sự kiện tâm linh ăn chay và mặn đối với tu pháp Mật tông từ cuối tháng 4.2016 đến nay cuối tháng 7.2016,  tức là đã qua 3 tháng rồi  học giả Nguyễn Minh Tiến bặt tiếng im hơi chưa thể đối luận lại một bài nào. Cũng vậy, sau khi tác giả Đáo Bỉ Ngạn đăng đàn viết bài “Ngộ nhận về kinh Vu lan bồn”, gửi đi các trang mạng, trong đó có thư viện Hoa sen, cũng  chính nơi đó “cặp đôi bất hảo” này cấu kết nhau dìm bài của tác giả Đáo Bỉ Ngạn 4 năm dài cho đến khi Mật gia Song Nguyễn đối luận với Nguyễn Minh Tiến thì mọi người mới hay là họ như thế nào! Hóa ra Hoa sen đã từ lâu thành Hoa dại, Minh Tiến từ lâu là U Thoái!

Hôm nay trên chanhtuduy.com một comment được gửi đến với tên là Trần Thanh Cường PhD (tiến sĩ Triết học), Chúc khai (ghi pháp danh cũng sai lỗi chính tả mà tự xưng là tiến sĩ!). Sau đó là một lô lốc những trích dẫn nguồn tư liệu từ tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Phạn, cho đến tiếng Pali và tiếng Anh với mục đích duy nhất là có thực một quyển kinh tên là “Vu lan bồn” (Trần Thanh Cường còn trích ra một pháp liệu ghi tựa đề là Đại bồn (!), nếu có kết hợp từ nào khác với từ “bồn” chắc ông này cũng trích luôn sao?

Đầu tiên, đọc hàng loạt trích dẫn của Trần Thanh Cường Ph D tôi bị hoa cả mắt, liền nhớ đến kiểu viết “cả vú lấp miệng em” (trong dân gian gọi là hàm hồ, tiếng Hán gọi là hồ đồ, nói theo tục ngôn là “cãi chày cãi cối” để chứng mình một điều duy nhất: TÔI CÒN CÃI TỨC LÀ KHÔNG CHỊU THUA theo tâm tục sinh vĩa hè) như sau: “Thật sự Phật Giáo có dùng hai thuật ngữ “tinh” và “thần.” Trước hết hãy bàn về chữ Tinh. Trong Phật Giáo rất phổ biến các cụm từ có chữ “tinh”: tinh chân= bản tính của Chân Như. Tinh lam= già lam, tinh linh= tinh thần, u linh, thần thức của người hay vật, tinh linh bằng= đàn thiết lập để cúng vong linh trong dịp lễ Vu Lan (theo Phật Giáo Nhật Bản), tinh cúng= phép cúng tế 7 sao Bắc Đẩu, 9 Chấp Diệu, 12 cung, 28 sao, của Mật Giáo,….. Bản thân chữ “thần” còn phổ biến hơn. Chữ “thần” trong Phật Giáo chỉ diệu dụng khôn lường. Thần chú= tức chú Đà La Ni . Thần lực= thần thông lực, khả năng siêu phàm. Thần phận= năm loại chư thiên lưỡng thần cùng tụng Bát Nhã Tâm Kinh vào lúc mở đầu pháp sự. Thần sách= thẻ bói thần bí, có một trăm thẻ.”


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status