Aug 4, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 90 Comments

Thư gửi các trò 162: “CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ, ĐỂ QUÊN”?

Thư gửi các trò 162: “CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ, ĐỂ QUÊN”?

Các trò thân mến!

Các trò cũng biết bệnh tình của Thầy suốt hơn 20 năm là gì. Thầy đã sống chung với nó như một người khách không mời mà cứ đòi ở lâu tại nhà mình. Vào hạ tuần tháng 8.2015 Thầy đến TP HCM dự pháp sự rồi nhân tiện theo lời khuyên của học trò, thong dong đến bệnh viện Gia Định khám và điều trị. Những gì diễn biến được Thầy viết lại trong “Thư gửi các trò 138 : Điều không tưởng đối với Thầy là gì?” http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-138-dieu-khong-tuong-voi-thay-la-gi/. Lần này Thầy muốn nhắc lại chuyện cũ bởi vì muốn nêu lên một luận điểm Phật môn là “duyên khởi”. Thực ra thì ở nhiều trường hợp, người mắc bệnh dù đã lâu nhưng không phải muốn khám chữa là đi được bởi những nguyên nhân khách quan, chủ quan chi phối. Đó cũng là một trong những tác nhân khiến bệnh trầm trọng hơn. Cũng vậy các trò, ai cũng hiểu rằng học Phật, tu Phật là tốt, là hóa giải thế sự, bình tâm trước dông bão cuộc đời, nhưng mấy ai đủ duyên lành mà đến với Phật pháp. Trong kinh “Tứ thập nhị chương” ghi lại 20 trường hợp như vậy ở phẩm “20 điều khó”, các trò nên tìm đọc để nhận thức được giá trị hiện hữu của mình!


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status