Feb 27, 2019

Posted by in Ứng dụng thực hành | 142 Comments

Thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ” NÀO LẠI PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?    

Thư gửi các trò 279:  CÓ “THƯỢNG ĐẾ” NÀO LẠI PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?     

Thư gửi các trò 279:

CÓ “THƯỢNG ĐẾ” NÀO PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?

Các trò thân mến!

ORDER???

Thầy cùng Cô Mật Diệu và 3 trò khác vào một cà phê, trà sữa trước mặt Coopmart, thị xã Phú Mỹ. Một cậu trai nhìn thấy, chưa mở lời chào khách câu nào mà chỉ nói “Mời cô chú order tại đây!´“ORDER” ư? Mà “order” là gì? Cậu ấy là người Việt Nam hay người Anh, Mỹ? Cửa hàng của cậu này đang hoạt động tại Việt Nam hay nước ngoài? Thầy Cô là người Việt hay người ngoại quốc? Có lẽ người khác nhìn Thầy Cô là đoán ra dân Việt chính gốc, nào phải Tây Tàu gì? Thầy chợt nghĩ thầm: “Cái cậu trai này mặt mủi ngáo nghệch thế này, không biết dân Tây thứ thiệt vào mua có nói nỗi câu tiếng Anh nào không mà lên giọng ORDER với mình?”. Thầy chưa kịp nói gì chỉ bước thêm vài bước cậu lại nói tiếp : “Dạ, order tại đây!”. Thầy từ nói gắt giọng: “Ừ, từ từ con, chú chọn chỗ ngồi rồi hẳn hay!”. Cậu ấy tỏ ra khó chịu. Thầy Cô cùng các trò bước ra cửa sau và đi luôn, không buồn ngoảnh lại.

Cũng vậy, cà phê trà sữa HEKKCA ở thành phố Phan Thiết lộng lẫy về đêm. Thầy cùng vài trò khác dừng lại vì bề ngoài hào nhoáng của nó. Bước vào tìm chỗ nhưng lại không thấy vị trí nào thích hợp. Tạm ngồi vào một bàn 4 ghế đang chơ vơ giữa không gian lạc điệu, trò Mật Đức đến gần nói: “Thầy ơi, họ bảo đến quầy order, con liền chụp lại thực đơn (menu) để Thầy xem gọi nước!”. Thầy chẳng buồn để mắt, gọi các trò đứng lên bước ra xe đi tìm quán khác dù cho ở  đó không hoành tráng nhưng miễn sao đừng bị “order”! Quản lý và tiếp viên ngạc nhiên không sao hiểu được nguyên nhân Thầy và các trò rời quán.  Kệ họ! Chúng ta không cần phải quan tâm bởi đến, vào, không ngồi lại và ra đi không phạm luật lệ nào ngoài tính tự trọng dân tộc mà thôi!

Các trò thân mến!

Cái này chẳng phải là “ORDER” mà gọi là “Take a way”

Một thời nhiều cửa hàng, quán xá, tiệm buôn, thương vụ treo biển với cái tên bằng tiếng Anh cho oách. Đến nay họ bắt đầu một xu hướng phản cảm không phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc là tối giản hóa dịch vụ gọi là “ORDER”. Order theo tiếng Anh có nghĩa là “gọi món”. Gọi món có nghĩa là được thấy thực đơn (menu) rồi khách đặt món tại bàn. Còn ở bên Ta bắt chước chẳng giống ai trong 12 con giáp là “gọi món” và đồng thời “tính tiền” luôn! Cái này chẳng phải là “ORDER” mà gọi là “Take a way” (mua nhanh rồi đi), tức là “mua và trả tiền cùng một lúc” trong một bối cảnh nhịp sống nhanh của thời đại công nghiệp phát triển, chủ yếu ở các nước châu Âu, châu Mỹ hoặc ở các thành phố châu Á có nhịp sống nhanh tương tự, ở Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Như vậy, ORDER ở xứ Ta chẳng phải đúng thực chất, nhưng dân Ta cứ tự đặt, tự chế một cách buông tuồng thiếu văn hóa, lòi sự dốt và đua đòi tiếng ngoại.

Thầy ở nhà hàng Pháp

Thầy đã qua nhà hàng Pháp, nơi đất nước văn minh hiện đại nhưng vẫn chờ khách gọi món, sau khi dùng xong mới tính tiền. Trừ khi quán nhỏ ven đường dạng ki ốt, hoặc quầy dã chiến mới mua nhanh rồi đi (take a way) là trả tiền cùng một lúc. Ở xứ ta cũng bắt chước nhưng không phù hợp mà nghịch lý điên rồ! Ở những quán nhỏ xứ Ta phục vụ hết mình trong khi mở cà phê trà sữa hoành tráng lại làm kiểu “ORDER” chẳng ra làm sao! Tương tự quần ống túm chỉ dùng trong khung cảnh tập thể dục, chơi thể thao, lại đưa ra “ngoài phố” để rồi bao nhiêu sự xấu xí bởi hai ống chân khẳng khiu của đàn ông; những chỗ mỡ thừa núc ních của phái nữ lồ lộ ra một cách “thảm thương” bởi đôi chân ngắn củn như một quái nhân mang hình thù phụ nữ!

Quan ong tum

những chỗ mỡ thừa núc ních của phái nữ lồ lộ ra một cách “thảm thương” bởi đôi chân ngắn củn như một quái nhân mang hình thù phụ nữ!

Các trò thân mến!

Tại sao nhân viên cà phê trà sữa không dùng tiếng Việt: “Xin Cô chú gọi món ạ!”. Không, chúng muốn gọi là “ORDER” mới oách, mới Tây rồi nhân đó tính tiền luôn! Thật bất tiện khi đến quầy họ đưa ra menu, vì thời gian quá ít khó chọn lựa, sợ lấn giờ người sau nên ta đành gọi đại, gọi nhanh cho xong rồi trả tiền. Nếu đông khách thì phải xếp hàng chờ đến phiên mình “order” (!?). Hình thức này hao hao giống trong phim Bao Thanh Thiên có nhiều dân nghèo xếp hàng chờ bố thí. Mà Thầy trò ta có phải là “ăn xin” đâu? Chúng ta vào đường hoàng với áo quần lịch sự, chúng ta đi xe hơi dừng trước cổng, phương tiện mà họ chưa chắc có được sau 20 năm đứng quầy tính tiền “ORDER” cho mình? Phải không các trò? Tại sao ta phải bị biến thành “ăn xin” trong khi mình cao sang hơn và trả tiền sòng phẳng? Thầy suy ra họ làm như thế tất cả cũng vì lợi và danh!

Có thượng đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?

Vì lợi là vì muốn tính tiền ngay để khỏi bị nguy cơ thất thoát, sâu xa hơn là tránh cho người tính tiền được “tiền típ” trong khi chủ quán lại không được gì. Mặt khác, họ “tiết kiệm” được số lượng nhân viên, “tiết kiệm” được thời gian phục vụ. Vì danh là bởi muốn quán mình làm theo mô hình nước ngoài, văn minh, hiện đại nhưng…trật lất!” . Phục vụ ở xứ Tây kiểu mang đi gọi là “Take a way” còn ở Ta bỗng dưng từ trên trời rơi xuống động từ “ORDER” tức là “gọi món”. Mà gọi món ở bàn hay ở quầy đều được, cớ sau khách phải “lê bước”, “xếp hàng”, “chờ phiên” tại quầy trong khi cà phê trà sữa của họ là một địa điểm và không gian hoành tráng? Mà xứ mình nhịp sống chậm rãi chớ gấp gáp gì đâu mà “mua rồi đi liền”? Đã thong dong thì “gọi món” để thưởng thức, hà cớ sao lại xếp hàng và tính tiền luôn trong khi họ tôn vinh chúng ta là “thượng đế”? Có thượng đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?

Hóa ra tư duy “sùng ngoại” dẫm nát tâm thức thọ lạc của người được quyền hưởng thụ

Hóa ra tư duy “sùng ngoại” dẫm nát tâm thức thọ lạc của người được quyền hưởng thụ bởi họ là khách hàng, người mang tiền đến cho nhà hàng mà bị đối xử như kẻ ăn xin! Không được! Đã một thời kỳ chúng ta ngao ngán mô hình dịch vụ bao cấp trước thập niên 80 vì xếp hàng mua phiếu, mua bia kèm mồi; thì nay lại làm trò tương tự bằng bình phong “ORDER” bê về áp dụng sai tính quốc độ và dân tộc.

Thầy trò chúng ta là những người thực hành Yoga Thanh trí, quyết không chấp nhận hình thức dị hợp ấy!

Chúng ta thưởng thức ẩm thực nhưng không thể vì miếng ăn làm mất đi phong thái “thượng đế” của mình. Những quán Cà phê trà sữa đừng nên lạm dụng mô hình nước ngoài trong khi xứ Ta không tương đồng hoàn cảnh. Tại sao cung cách làm việc của các nước tiên tiến trên công ty hay cơ quan đúng giờ, hiệu quả, sáng tạo ta lại không học theo? Tại sao ở nước Tây Âu và châu Mỹ không thờ cúng thần tài, địa mẫu, Quan công mà chỉ chú tâm vào lao động sáng tạo mà dân Ta không noi gương? Hay gì cái gọi là “Order” tựa như câu trả lời “cộc lốc” mà ta lại thích lắng nghe? Thầy trò chúng ta là những người thực hành Yoga Thanh trí, quyết không chấp nhận hình thức dị hợp ấy. Thầy mong rằng các trò làm theo và đây là phân tích chủ quan của Thầy tâm sự với các trò, không liên quan gì đến những ai đang làm “ORDER” bởi đó là quyền tự do cá nhân của họ. Om benza hum phat! Om benza hum phat! Om benza hum phat!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 27/02/2019

Thinley- Nguyên Thành

  1. Mật Hạnh Giác says:

    Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán vị Thầy đã chỉ thẳng lỗi sai của những hàng quán bắt chước Tây Âu nửa mùa khi bắt khách hàng phải “ORDER” tại quầy.

    Bạch Thầy, danh từ “Order” còn có nghĩa là sự phục tùng, sự kỷ luật. Thế nhưng, trong khi rêu rao “Khách hàng là Thượng đế”, những hàng quán này lại chẳng “phục tùng” Thượng đế mà toàn bắt mình phải “phục tùng” họ? Đây rõ ràng là quán thì to, thì hoành tráng, nhưng văn hóa phục vụ thì vừa nhỏ vừa tăm tối.

    Con nghĩ đến hình ảnh một ngôi nhà. Đã lâu ngày đột nhiên có một người khách quý đến chơi, cùng với chiếc xe hơi bóng loáng đỗ kịch trước cửa. Vị khách ấy với phong thái uy nghiêm đĩnh đạc bước vào nhà cùng vị phu nhân của mình với mong muốn được một buổi trà nước đầy hoan hỷ. Thế thì chủ nhà sẽ làm gì đây?

    1/ Mời vị khách ấy ngồi trên chiếc ghế sa lông êm nhất ở phòng khách, ân cần hỏi người ấy muốn dùng gì?

    2/ Nói vị khách ấy đi ra bếp mà gọi đồ uống.

    Trong trường hợp hai quán mà Thầy Cô đã đi qua thì họ đã chọn phương án thứ 2, đẩy khách hàng vào tình cảnh thiếu tôn trọng đến cùng cực. Chẳng khác chi đẩy khách hàng vào tình cảnh “xin ăn” ở chỗ họ, để họ có thể vênh mặt tự đắc. Ấy thế mà họ có rêu rao “khách hàng là Thượng đế”, “là người quyết định thành bại của doanh nghiệp”, rồi thì “quý khách cứ tự nhiên như ở nhà”.

    Nếu áp dụng câu “Vui lòng khách đến; vừa lòng khách đi”, thì chắc chắn những quán xá thế này sẽ bị “một đi không trở lại”. Mở rộng ra, nếu hàng quán không cho khách hàng thấy như một ngôi nhà niềm nở, mến khách thì nhà riêng, công ty riêng của họ e rằng cũng không khác gì. Làm sao những con người đứng đắn, đàng hoàng có thể giao du những nơi như vậy? Kết quả họ chỉ toàn giao du với người không ra chi và việc lừa tiền lừa bạc với những đối tượng keo kiệt như vậy sẽ xảy ra trong sớm tối.

    Những chốn hàng quán như thế thiếu đi tinh thần của người phục vụ, thiếu đi sự hoan hỷ muốn khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cái họ muốn đơn thuần chỉ là lợi nhuận và sự phục vụ cho bản ngã cũng như tính keo kiệt của họ.

    Con tán thán vị Thầy đã phân tích thực nghĩa dựa trên những thuật ngữ tiếng Anh rằng. Lối phục vụ ấy không phải “order” mà là “Take away” vốn chỉ dùng cho những quán xá, những kiot nhỏ. Đằng này, quán cà phê Heekca rộng rãi hoành tráng mà không dám chi thêm tiền để nhân viên phục vụ khách hàng tận nơi thì quả là đáng trách. Quả thực có những người giàu nhưng tâm địa của họ vẫn là của kẻ nghèo, kẻ keo kiệt bủn xỉn.

    Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra sự sính ngoại vô lối của một bộ phận chúng sanh. Cái hay như không thờ cúng thần tài, thổ địa,…thì họ không bắt chước. Họ lại đi bắt chước lề lối phục vụ thiếu tôn trọng và không phù hợp với người Châu Á. Thêm vào đó là việc sử dụng Anh ngữ tùy tiện, giống như việc mặc quần bó rất khó coi với người Châu Á.

    Kính bạch Thầy, có nói rằng “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Con hiểu rằng những nơi chẳng những không hoan hỷ phụng sự mà còn o ép, bức bách chúng sanh, nặng hơn nữa là với một Đạo Sư Thanh Trí thì hậu quả e rằng không nhỏ. Cầu nguyện cho các hàng quán tại Việt Nam không phạm phải sai lầm sính ngoại này.

    Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh.

    Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.

    Om Ah Hum.

  2. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỉ với bài viết “Có thượng đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không”.

    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con hiểu thêm về việc lạm dụng các từ ngữ tiếng nước ngoài và cả thói “sính ngoại” trong việc lập mô hình hàng loạt quán trà sữa theo mô típ “xếp hàng, chờ phiên, tính tiền” của nước ngoài nhưng lại không hiểu rõ tại sao lại có mô hình đó.

    Hình thức đặt món tại quầy thường sử dụng cho 2 dạng cửa hàng: cửa hàng mua và đi (take away) và cửa hàng tự phục vụ. Đây là mô hình chủ yếu dành cho khách bận rộn và phân khúc khách bình dân.

    Các cửa hàng take away thường trong thành phố lớn, các con đường tấp nập nhấ, diện tích cực kì khiêm tốn, chỉ đủ để đặt món rồi đi, không có chỗ ngồi lại. Thực đơn chỉ có vài món và cực kì đơn giản. Các cửa hàng trà sữa ở nước ngoài thường theo mô hình này.

    Các cửa hàng tự phục vụ có chung đặc điểm: ít nhân viên, và một nhân viên thường làm tất cả việc như tính tiền, lên món ăn (thậm chí nấu) rồi lau bàn nên món ăn hay nước cực kì đơn giản,món ăn thường trong bao giấy hoặc hộp nhựa. Một quán chỉ có tầm 2 nhân viên cho 1 ca. Các nơi này bán nước uống và đồ ăn nhanh, nhân viên ít, giá thành của món ăn rẻ hơn nhiều so với một nhà hàng thuần túy. Khách hàng thường mua và mang đi, hoặc chỉ ngồi dăm ba phút để ăn vội, uống vội ly nước trước khi đi, và đương nhiên khách hàng sẽ dọn chỗ của mình khi rời đi, cũng không một nhân viên nào có thời gian đi kiểm tra các bàn xem khách có ra gọi món chưa.

    Việc các quán trà sữa bây giờ trang hoàng tiệm đẹp đẽ, thuê rất nhiều nhân viên chỉ để hướng dẫn khách hàng Order, để đi lòng vòng kêu khách đến quầy gọi món và định giá một ly trà sữa khá cao (nếu không nói là rất cao) so với mặt bằng nước uống chung. Ngay cả nhân viên không được huấn luyện một cách cẩn thận, sao lại có thể nửa tây nửa ta, bao nhiêu người hiểu được chữ order mà lại đem ra giao tiếp. Ngay cả từ order trong một câu mời chào tây ta lẫn lộn cũng nghe rất chói tay. Một câu đơn giản “Con mời cô/chú gọi món ạ!”  nghe hay biết chừng nào.

    Vây họ muốn moi thượng đế “có tiền” bằng cách học đòi “sính ngoại” cái dành cho món ăn “bình dân” ở nước ngoài hay sao? Họ chỉ học cái bao bên ngoài chứ không biết, không hiểu hay cố tình không hiểu cái thực nghĩa bên trong.

    Đệ tử chỉ đi được khoảng hơn 20 nước trên thế giới, nhưng hiện tượng xếp hàng chờ phiên chỉ thấy ở các cửa hàng take away, chứ hiếm khi nào thấy ở các cửa hàng tự phục vụ vì không ai xếp hàng để mua một món ăn mà họ có thể tìm thấy ở bất kì quán nào có cùng thương hiệu. Họ chỉ xếp hàng ở các nhà hàng nổi tiếng ngon và có người phục vụ tận bàn.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện các cửa hàng “sùng ngoại v à ngu dốt” này mau tỉnh thức và thay đổi mô hình của mình.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

    Om Mani Padme Hum!

     

     

  3. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài mới của Thầy : “ Có Thượng đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?”.

    Qua bài viết của Thầy cho chúng con hiểu bản chất chân thật của việc “ sùng ngoại” thực hiện “ODER” các quán ở Việt Nam là vì danh và lợi của bản thân họ đã biến khách hàng là “thượng đế ” như những người “ ăn xin” và không phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc mà quay về với sự lạc hậu của chế độ bao cấp ngày xưa . Cũng như vậy nhiều người “ sùng ngoại” muốn tu tập chính gốc là phải sang Tây Tạng, Ấn Ðộ, Nepal để học pháp từ vị Thầy nơi đó dạy mới được, mới đúng. Không biết họ học được gì những những qua hành động tà kiến cúng thần tài, địa mẫu, quan công, dương sao, đổ hạn, đốt vàng mã… thì họ tự hạ thấp danh phận cao quý của người con Phật – Thái Tử Hoàn Vũ không bằng quỷ thần. Ðức Phật đã dạy: “ Tin ta mà không hiểu Ta tức là phỉ báng ta”. Bởi vậy họ càng làm thì càng mất phước đến âm phước tức là gieo nhân nhấn rơi xuống cõi thấp.

    Qua đây bản thân con cảm thấy mình thật hạnh phúc và tự hào biết bao khi có duyên lành ngàn kiếp hy hữu được vị Thầy ở tại đất nước Việt Nam từ bi chỉ dạy Yoga Thanh Trí – Khoa học biện chứng tâm linh trên nền tảng chánh kiến Phật Ðà, được là hội viên của Viện Nghiên cứu tâm lý học & Ứng dụng Yoga Thanh Trí. Chúng con được vị Thầy từ bi trao truyền ánh sáng chánh pháp – trạch pháp nhãn. Nhờ đó chúng con không bị mê lầm, đau khổ trong màn đêm tà kiến vô minh, mà chúng con có được tinh thần vô úy, sự thong dong vui sống, thực hành ứng dụng Yoga Thanh Trí vào cuộc sống và tiến bước trên đạo trình giải thoát được : hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hồi – an lạc đời này, cực lạc đời sau.

    Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ý nghĩa và lợi lạc.

    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và sự phát triển bền vững của Viện Nghiên cứu tâm lý học & Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh .

    Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    OM MA NI PAD ME HUM

  4. Mật Thuận Liên( Phương Liên) says:
    Mô phật!

    Kính bạch Thầy! con tán thán vị Thầy đã chỉ thẳng lỗi lầm của lối văn hóa du nhập” order” nửa mùa của các quán hiện nay trên đất nức ta. Họ luôn muốn áp dụng cách kinh doanh người nước ngoài làm nhưng áp dụng lệch lạc đem lại cái nhìn thật phản cảm từ vị khách đem tiền đến cho họ, mà họ hay gọi là thượng đế. Ở nước ngoài hình thức order là họ tới tận bàn để trình ra menu cho khách gọi đồ, phụ vụ tận nơi, với thái độ lịch sự thì trái ngược lại với chàng trai ” order” trong câu chuyện của Thầy lại hoàn toàn khác, luôn tỏ ra khó chịu trước lời đề nghị của thượng đế, chưa kể việc bày đặt làm fmàu khi dùng ngôn ngữ nước ngoài trong tình huống nực cười  là toàn vị khách Việt Nam. Qua phần chia sẻ của Thầy con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy, chúng ta luôn giữ phong thái của vị hành giả Mật gia, chúng ta đường hoàng chân chính dùng tiền chúng ta để được phục vụ như thượng đế chứ không phải giống như hành khất đi xin của bố thí.

    Con ghi nhớ lời dạy về việc dùng trang phục cho phù hợp truyền thống , văn hóa dân tộc, dù có theo lối hiện đại không được ăn mặc theo lối phản cảm, làm xấu xí hình tượng của mình.

    Con cảm ơn Thầy chỉ ra cho chúng con bài học quý giá, mà đôi khi trong cuộc sống sô bồ này chúng con không để ý nên vô tình mắc phải. Con cầu nguyện cho chúng sanh có cơ duyên đọc bài viết này của vị Thầy để họ có cách hành xử văn minh, lịch sự phù hợp với tính quốc độ, văn hóa người Việt.

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Om mani padme hum

  5. Mật Giu Se says:

    Kính Bạch Thầy !

    Qua bài viết của Thầy , con hiểu được rằng nhiều người dân trong nước chỉ đua đòi theo những hình thức ” take away” của nước ngoài nhưng lại không phù hợp tình quốc độ và dân tộc mà chỉ tỏ ra oách với đời , làm màu với thiên hạ , những cái mà giống hệt những người tu nhưng chỉ theo cái mã ngoài để loè thiên hạ như phải tu ở chùa cao , cổng lớn phải học một vị Thầy ở nước ngoài . Hay như người tu bỏ quên Thất Thánh Tài mà chỉ lo thờ thần tài , thổ địa nhưng vẫn nghèo mạt rệp , phạm vào một trong những cái ngu : việc không đáng làm mà lại làm . Họ luôn rêu rao khách hàng là thượng đế nhưng lại hành xử bất tương ưng , từ đó con hiểu được nên thường xuyên quán xét bản thân theo đúng quỹ đạo chánh pháp sao cho lời nói không đi ngược lại với việc làm của bản thân, tránh mắc lỗi như Ngài Gampopa nhắc nhở ” Nói những lời hay , ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí chỉ như con vẹt biết đọc tụng ” . Cũng phải ý thức lối hành xử của bản thân , sao cho hợp văn hoá những việc tưởng chừng nhỏ nhặt cũng cần chú ý tới . Và thay vì đến những nơi chịu trận thế này , bỏ tiền ra nhưng vẫn không nhận được sự tôn trọng con có thể lên căn phòng Duy Ma Cật tích luỹ công đức và trí huệ nhằm làm hành trang giải thoát cho tương lai .Con cảm tạ Thầy đã cho con một bài viết ý nghĩa và lợi lạc .

    Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

    Om mani padme hum !

  6. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc “Thư gửi các trò 279: Có “thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?”.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho chúng con thấy được sự mẫu thuẫn và bản chất của dịch vụ “order” mà nhiều cửa hàng ở Việt Nam hiện nay đang áp dụng.

    Mâu thuẫn và vô lý làm sao khi khách hàng được họ coi là “thượng đế”, mang đến doanh thu cho cửa hàng lại phải đứng xếp hàng chờ phiên gọi món và tính tiền tại chỗ. Mẫu thuẫn khi ta dùng và trả tiền sòng phẳng nhưng phải đứng xếp hàng đợi đến lượt mình như người ăn xin? Bản chất của dịch vụ “order” kiểu như thế này là chủ cửa hàng muốn tiết kiệm tiền thuê nhân viên, tiết kiệm thời gian phục vụ, muốn kiểm soát số tiền thu được từ khách hàng một cách chặt chẽ,… Nếu là mua rồi mang đi luôn thì khác. Ở đây, một số cửa hàng tại Việt Nam, không gian rộng thoáng, lượng khách không quá đông mà lại áp dụng dịch vụ “order” là không hợp lý, không phù hợp với tính quốc độ, dân tộc.

    Bức bình phong cho dịch vụ xếp hàng gọi món và tính tiền là nền văn minh phương Tây, phong cách hiện đại, mô hình nước ngoài, nhanh gọn… Nghe thì có vẻ hay nhưng hóa ra trật lất! Dịch vụ “order” kiểu như vậy không mang đến lợi ích cho khách hàng mà chỉ thỏa mãn “tính quỷ” của chủ cửa hàng.

    Ở các nước Tây Âu và châu Mỹ không thờ cúng thần tài, địa mẫu, quan công, không đốt vàng mã mà chỉ chú tâm lao động sáng tạo nhưng nước ta không học theo. Dịch vụ “order” không phù hợp với tính dân tộc, quốc độ thì ta lại học. Hóa ra những gì mang lại lợi và danh trước mắt như cửa hàng với dịch vụ xếp hàng gọi món thì người ta học một cách nhanh chóng. Thờ cúng thần tài, địa mẫu, quan công, đốt vàng mã là hành vi tà kiến nhưng với niềm tin được “phù hộ”, được nhiều tài lộc thì họ vẫn làm.

    Qua bài viết của vị Thầy, con rút ra một số bài học cho bản thân:

    – Không làm “nô lệ” cho thực phẩm, đồ uống mà tự biến mình thành kẻ ăn xin, kẻ chờ nhận bố thí trong các cửa hàng phải đứng xếp hàng chờ gọi món và tính tiền tại chỗ.

    – Bài học về sự áp dụng phải hiểu được bản chất, phải phù hợp với hoàn cảnh (tính dân tộc, quốc độ, thời đại).

    Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

    Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện Yoga Thanh Trí phổ truyền khắp muôn nơi.

    Om mani padme hum.

  7. Do Thi Ngoc Yen says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

    Con cảm ơn Thầy!

  8. Mật Nhi says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết của Thầy :”Thư gửi các trò 281: Có “thượng đế” nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?”. Con cảm ơn Thầy qua bài viết đã dạy cho chúng con bài học tránh dùng ngoại ngữ trong môi trường không thích hợp như trường hợp dùng “ORDER”mà không dùng “gọi món” đối với khách hàng người Việt Nam, trong khi những người phục vụ chưa chắc đã thành thạo ngoại ngữ khi gặp khách nước ngoài. Tương tự một bài học khác được Thầy dạy là tránh mặc quần ống túm không phù hợp trong môi trường sinh hoạt nơi công cộng mà không phải là hoạt động thể dục thể thao. Ngược lại những cái hay của các nước tiên tiến thì ta nên học như đi học, đi làm đúng giờ, sáng tạo, hiệu quả.Con hoan hỉ cảm tạ ơn Thầy.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thúc hổ thẹn.
    OM MANI PADME HUM
  9. Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp cho con có được một bài học “Pháp là cuộc sống”, hiểu rõ thêm về việc ứng dụng tính quốc độ, tính dân tộc trong hoạt động cuộc sống hàng ngày.

    Như vị Thầy đã luận giải trong bài viết, việc các cửa hàng hiện tại thích “sùng ngoại” mà áp dụng những phương pháp tưởng chừng là hay, là tây nhưng hóa ra lại ứng dụng sai lầm về thực chất, ý nghĩa của hoạt động đó. Đơn cử như hình thức “order” là nói đến việc nhà hàng chờ khách gọi món tại bàn, chỉ thanh toán khi dùng xong và hình thức “take a way” đề cập tới việc mua và trả tiền cùng một lúc tại quầy bán. Nhưng đến tới một số cửa hàng ở Việt Nam, do không hiểu đúng thực chất, ý nghĩa mà áp dụng sai, lệch lạc, không phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc. Từ đó, vị Thầy đã luận giải chỉ rõ nguyên nhân sâu xa của hành động đó là vì người chủ muốn chạy theo lợi và danh mà áp dụng một cách sai lầm, vô hình chung biến những khách hàng hay “thượng đế” của mình thành những người “ăn xin”.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, ban cho đệ tử và học trò chúng con bài học quý báu để từ đó chúng con biết và hiểu, giữ phong thái của một người hành giả, không vì những nguyên tố thô bị ứng dụng sai lầm mà đánh mất đi đạo phong của mình.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  10. Mật Khải Nguyên says:

    Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thư gửi các trò 281: Có thượng đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?”

    Con cảm tạ Thầy đã qua bài giảng chỉ dạy cho con thấy được nhiều nghịch lý tồn tại quanh mình. Nghịch lý khi những hàng quán sang trọng với mức giá dịch vụ không nhỏ lại đi áp dụng loại hình take away vốn dành cho những ki-ốt thức ăn nhanh, bắt thực khách phải chầu chực xếp hàng gọi món và tự phục vụ, nhằm mục đích tiết kiệm được chi phí nhân công từ đó tăng thêm lợi nhuận. Có thể thấy rõ dịch vụ lúc này không hềtương ứng với mức giá, vậy mà nhiều khách hàng lại hiển nhiên hóa sự bất công này, do bị bức bình phong “văn hóa tây nửa mùa” và hiệu ứng đám đông ru ngủ. Trong khi với những gánh hàng rong, xe đẩy truyền thống thuần Việt được phục vụ hết mình thì nhiều người lại kỳ kèo bớt một thêm hai vì tâm lý “hàng ta”.  Qua bài viết của Thầy, con nhận ra tác hại của những tư tưởng bầy đàn, tư duy cam chịu và chạy theo bát phong gây hại như thế nào, thậm chí chỉ trên bình diện đời sống thế sự.

    Mở rộng hơn, qua những gì vị Thầy đã chỉ rõ, con tự hỏi tại sao những nghịch lý tưởng chừng rất rõ ràng khi phân tích ra như vậy lại chẳng dễ mấy ai nhận ra, mà ngược lại phần lớn người ta còn nghĩ đó là hiển nhiên và chấp nhận làm “nô lệ” cho những cái sai đó? Nếu những lỗi sai trong đời sống khi được che chắn khéo léo bằng những tấm bình phong mà đã khó nhận thấy như vậy; thì trong đạo pháp, những lỗi sai còn khó nhận ra như thế nào, khi những lỗi sai này được che chướng không phải bằng một bức bình phong mà là cả một bức màn vô minh sâu dày, và chúng không chỉ tiếp diễn trong hiện kiếp mà đã là tập khí tồn tại từ vô số kiếp trước? Từ đó con hiểu được tại sao chúng con nên có một vị Thầy – người duy nhất có thể nhìn ra những lỗi lầm tiềm ẩn đó và “chỉ chỗ chôn vàng” cho chúng con. Con hiểu thêm và thấm thía lời giáo huấn của Thánh tăng Atisha: “Vị Thầy tâm linh tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của con. Giáo huấn xuất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng vào những lỗi lầm đó”.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  11. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: Thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ” NÀO PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã phân tích,  luận giảng sự vô lý và bản chất, thủ đoạn của những kẻ kinh doanh món ăn,  đồ uống vì lợi nhuận mà nghĩ ra hình thức bắt người mua phải xếp hàng,  biến thượng đế thành kẻ ăn mày. Với tâm lý “xính ngoại” thích theo Tây nên đa phần người Việt Nam không thấy được bản chất đó mà còn cho rằng đó là “văn minh”,  “lịch sự”.  Khi đứng xếp hàng để mua nước uống hoặc món ăn,  người mua hàng không những phải chờ lâu mà còn phải trả tiền ngay,  rõ ràng hình thức kinh doanh này đã biến “thượng đế” thành người ăn mày,  người bán trở thành người có quyền ban phát món ăn, đồ uống và cầm tiền, thu lãi ngay lập tức. Hình thức kinh doanh này chỉ mang lại lợi cho người kinh doanh,  còn người mua hàng bị tước mất quyền lợi “thượng đế” và còn phải bỏ tiền ra, làm lợi cho người bán. Thật phi lí!

    Do tâm lý “xính ngoại”,  sợ cái bóng “văn minh,  lịch sự” của phương Tây nên người Việt tự biến mình thành kẻ ăn mày mà vẫn tự cho là “văn minh,  lịch sự”. Hơn nữa,  cái kiểu kinh doanh xếp hàng này còn gây cho người mua hàng tâm lý khó chịu khi chờ đợi quá lâu thì còn đâu tâm trạng để thưởng thức hương vị của món ăn, đồ uống. Đáng lý ra, “thượng đế” bỏ tiền ra để hân thưởng cuộc sống,  thư thái trong không gian mới của nhà hàng, cafe thì “thượng đế” dưới hình thức kinh doanh “xếp hàng” này không khác gì “ăn mày” “chết vì miếng ăn”.

    Trong Phật pháp,  con cũng thấy có sự tương đồng với những Phật tử “xính ngoại”,  những Phật tử “sợ bóng” của thượng tọa, đại đức có hành vi tà kiến. Dù gặp rất nhiều khó khăn,  rào cản văn hóa,  ngôn ngữ, hoặc  biết các thầy có nhiều hành vi trái quỹ đạo chánh kiến,  nhưng những Phật tử “sợ bóng”,  “xính ngoại” vẫn cắn răn chịu đựng để có được cái danh là học trò , đệ tử của Rinpoche này,  Lama kia ở Ấn Độ,  Tây Tạng hoặc là học trò của thượng tọa này, của đại đức khác. Kết quả là tiền mất,  tật mang,  không có được bất kỳ sự tiến bộ nào trên hành trình giác ngộ vì không có được phương pháp rõ ràng,  lớp lang để thực hành, mà còn nhận lãnh hậu quả nặng nề vì gieo nhân tà kiến. Điều tệ hại là những Phật tử này không tiếp cận được lời dạy của đức Thế Tôn mà trở thành “nô lệ tâm linh” cho kẻ tà sư,  tà linh trục lợi bất chính.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để con hiểu rõ về bản chất của kiểu kinh doanh “xếp hàng” mà tránh xa sự “xính ngoại”, tránh xa những kẻ thủ đoạn, đạo đức giả được đội lốt bằng mặt nạ văn minh,  lịch sự. Đồng thời,  con tự hào là đệ tử của Thầy,  là hội viên của Viên ITA, được thực hành, diễn tập yoga Thanh Trí để thong dong trên hành trình giác ngộ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  12. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bức thư số 279: “Có “thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ ra sự đua đòi sính ngoại một cách dốt nát của không ít hàng quán. Thực chất là họ tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận nên mượn những từ ngữ phương Tây để biến những “thượng đế” của mình thành những kẻ “ăn xin”. Ấy vậy mà không ít người lại tự nguyện muốn biến mình thành những kẻ “ăn xin” bởi tâm lý sính đồ ngoại. Thật dễ bắt gặp hình ảnh “thượng đế” xếp hàng dài ở những quán ăn nhanh, quán trà sữa. Con cầu mong họ sớm đọc được bài viết của vị Thầy mà tỉnh thức.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  13. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc “Thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ” PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?” rồi ạ.

    Qua những luận giải của Thầy con hiểu thêm về sự bắt chước một cách buông tuồng, thiếu văn hoá, lòi ra sự dốt và đua đòi của người Việt ta, đặc biệt là những người kinh doanh các quán café, trà sữa…khi họ bắt chước văn hoá “take a way” của người phương Tây, bắt khách phải xếp hàng và tính tiền tại chỗ. Tiếp đó thì nhân viên đứng quầy thấy ai bước vào cũng yêu cầu “Order” rồi trả tiền ngay trong khi khách hàng là “thượng đế”, mang tiền tới cho họ chứ nào phải kẻ ăn xin. Hoá ra tất cả chỉ vì 2 chữ lợi và danh. Lợi là nhằm tiết kiệm chi phí trả cho nhân công, thời gian phục vụ, danh là muốn học đòi nước ngoài, tỏ vẻ làm cho giống Tây, nhưng hoàn toàn không phù hợp với văn hoá, phong cách sống của người Việt. Việc tổ chức hoạt động kinh doanh kết hợp một cách kì dị giữa chất lượng cơ sở vật chất và vận hành khai thác : thiết kế bài trí hoành tráng sang trọng nhưng dịch vụ lại bắt chước mô hình “take a way” – mô hình kinh doanh phục vụ tầng lớp bình dân với menu giá đồ uống đắt đỏ (so với mức sống và thu nhập trung bình của người Việt) là điều không chấp nhận được.

    Như vị Thầy đã luận giải, cái hay của họ thì không học như đi làm đúng giờ, sáng tạo đổi mới, không thờ thần tài, thổ địa…thì mấy ông bà chủ đó không làm, lại bắt chước mấy kiểu “order”, bắt khách chờ tính tiền luôn tại quầy, khiến khách hàng cảm thấy khó chịu, biến “thượng đế” thành “ăn xin”.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con cầu nguyện chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này để có tư duy và cách hành xử  văn minh hơn.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om ah hum.

  14. Mật Thuận Tâm says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài và nhận ra nước ta thường thích sính ngoại, chuộng hàng nước ngoài, hàng quán kinh doanh theo kiểu nửa ta nửa tây kiểu đánh nhanh rút gọn, muốn bán thật nhanh, tính tiền thật nhanh, không phải tốn người, thời gian và thuận tiện hơn thì cũng thấy rõ bản chất keo kiệt, bủn xỉn đó là tính quỷ. Đối với thân phận vị hành giả mà phải xếp hàng gọi món quả thật hạ thấp giá trị của một vị thái tử mà còn không phù hợp với tính dân tộc, tính quốc độ. Trong đạo pháp nếu chúng con không có vị Thầy chân chánh thì cũng không biết chánh kiến, chỉ sống trong lớp màn vô minh mà sặc mùi tà kiến, sẽ không biết lỗi lầm của mình từ thế gian đến đạo pháp.

    Con cảm tạ Thầy với bài viết này

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  15. Mật Chánh Cần says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

     

     

     

     

     

  16. Mật Chi says:
    Kính bạch Thầy

    Con là mật ấn con đã đọc xong bài viết

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi viết bài

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

    Om mani padme hum

  17. Mật Tịnh Dung says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc thư của Thầy.

    Những phân tích, lập luận chặt chẽ và chứng minh sống động của Thầy đã khẳng định một sự thật không thể chối cãi, mà lâu nay chưa có bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào nhận ra và mạnh dạng lên tiếng phản ánh, rằng một bộ phận người Việt chúng ta vì tâm lý sính ngoại, háo danh mà đang vô tình lấy “bóng hoàng hôn của người làm ánh bình minh cho mình”. Cũng như trước đây Thầy đã từng lên tiếng về kiểu chào “làm quá”, làm màu của nhân viên Điện máy xanh và Thế giới di động vậy, văn hóa xếp hàng order lần này cũng không khác về độ kỳ dị, phản cảm, đi ngược lại văn hóa đời sống – bối cảnh xã hội của nước nhà.

    Với quán cà phê trà sữa Hekkca và rất nhiều quán khác hiện nay đang áp dụng chiêu trò này, con thấy thật đáng tiếc cho sự thiển cận của họ. Có nói rằng “Đại lợi bất câu tiểu phí”, họ có thể bỏ ra vài tỷ đồng để xây dựng quán xá cho thật rộng, đầu tư nội thất cho thật sang, quảng cáo cho thật rầm rộ nhưng lại tiết kiệm những chi phí nhỏ nhặt như thuê thêm 1 nhân viên để phục vụ khách hàng?? Như vậy, ngoài sự khó chịu cho khách hàng là hiển nhiên thì liệu rằng có phải họ còn đang vô tình tạo cho khách hàng một tâm lý hụt hẫng, nghi ngờ về những giá trị khác trong kinh doanh của họ khi hình thức một đằng (hoành tráng) mà nội dung một nẻo (phục vụ qua loa)?, Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân quan trọng đứng sau sự thất bại của rất nhiều hàng quán nhìn bên ngoài rất đẹp và sang trọng hiện nay, trong thời buổi thị trường cạnh tranh như vậy, chìa khóa giữ chân khách hàng không nằm ở những gì mà bạn phục vụ, mà nằm ở cách thức phục vụ như thế nào, đó mới là giá trị riêng biệt và gây thiện cảm nhất cho khách hàng, bởi họ đến quán với mong muốn có một tâm lý được thư giãn, hân thưởng chứ không phải tâm lý bực mình, khó chịu vì sự chầu chực và nô lệ.

    Qua bài viết này con lại càng hiểu thêm vì sao trong 3 điều ngu, Hậu Hán thư có viết “Biết không thấu đáo những gì đã biết”. Vì không thấu đáo, vì nửa vời nên khi ứng dụng thì hoặc bê nguyên xi bản chính, hoặc “sáng tạo” theo cách chẳng giống ai, không linh hoạt, không đúng lúc, đúng chỗ, đúng chức năng, đúng hiện trạng, do vậy liền dẫn đến hậu quả thay vì kết quả. Có thể trong phạm trù thế gian, điều này chỉ gây ra thua lỗ kinh doanh, khách hàng quay lưng, phản cảm thương hiệu nhưng trong đạo pháp, sự nửa vời, không thấu đáo này lại nguy hiểm hơn gấp ngàn vạn lần, bởi “một nửa chân lý không bao giờ là chân lý”. Hiểu đúng chưa chắc đã hành đúng phương chi là hiểu sai, bởi vậy, những ai học Phật, tu Phật mà mang tâm lý sính ngoại, bê nguyên xi mô hình của “đất Phật” về quốc độ này, dân tộc này, thời đại này mà không có bất kỳ sự thẩm định nào thì e rằng giải thoát khó thấy, mà hậu quả trước mắt thì thấy rõ, một trong những hiện trạng nóng hổi hiện nay là hoạt động cúng dường Naga (rồng), hay thực hành Phật bản tôn hộ mệnh tương ứng năm sinh?! Quả thật không còn gì lố bịch và nực cười hơn những sự phi lý cùng cực như vậy.

    Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con một bài viết lợi lạc, qua đây chúng con không chỉ được “chánh tư duy” về những hiện tượng xã hội đang diễn ra để hành đúng với thân phận cao quý của một hành giả Yoga Thanh Trí, mà chúng con còn cảm niệm rõ hơn vai trò của vị Thầy, người soi đường cho chúng con trên đạo trình giải thoát, giúp chúng con tránh đi những vực thẳm vô minh và vững bước tiến về chân trời trí tuệ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

    Om Mani Padme Hum.

    • Nguyên Thành says:

      Đúng như trò viết họ là hạng người chẳng biết gì ngoài sự hám lợi danh nhưng là kẻ ngu mà Hậu Hán thư chỉ rõ!

  18. Mô Phật

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin tán thán vị Thầy đã chỉ ra sự Âu hoá nửa mùa, phản cảm của một số quán giải khát, ví như quán cà phê trà sữa HEKKCA ở Phan Thiết hay quán đối diện Coopmart, thị xã Phú Mỹ, khi bắt khách hàng phải “order” và “tính tiền” tại quầy trong khi bản thân chữ order không thể dùng trong trường hợp này.

    Theo định nghĩa trong kinh doanh nhà hàng, “Order” có nghĩa là gọi món (đồ ăn, thức uống) hoặc chỉ dẫn gọi món, được thực hiện bởi thực khách- những người đến dùng bữa tại các nhà hàng, khách sạn. Người tiếp nhận thông tin gọi món được gọi là nhân viên Order thực hiện, trong đó Nhân viên Order là người chịu trách nhiệm thực hiện qui trình gọi món cho khách khi khách đến dùng bữa tại nhà hàng bao gồm: hỏi và tiếp nhận thông tin từ thực khách – ghi yêu cầu gọi món hoặc giới thiệu, tư vấn/ chỉ dẫn gọi món khi thực khách yêu cầu – nhắc lại thông tin gọi món của thực khách – giải đáp những thắc mắc của thực khách (nếu có) – cảm ơn khách và mang thông tin các món khách đặt cho thu ngân in hóa đơn, sau đó chuyển tiếp xuống cho bếp hoặc quầy bar.

    Như vậy, nếu chiếu theo định nghĩa trên thì việc áp dụng vừa “order” vừa “tính tiền” như trường hợp hai quán trên quả “chẳng giống ai trong 12 con giáp”. Sự dùng tiếng nước ngoài tuỳ tiện, kệch cỡm trong trường hợp này phản ánh tư duy sùng ngoại giờ đã trở thành căn bệnh sính ngoại phổ biến trong một bộ phận xã hội hiện nay. Tương tự như trường hợp vừa qua khi con mua đồ tại một cửa hàng ăn nhanh, cô nhân viên hỏi con: “Chị thanh toán bằng “cash” hay “credit card”?” Nếu không phải có chút vốn liếng tiếng Anh giắt lưng, hẳn con sẽ sững người lúc lâu mới hiểu cô ta nói gì. Họ tưởng việc sử dụng ngoại ngữ, bắt chước kiểu Âu hoá như vậy là cách đánh bóng, làm sang và tăng lên tính trí thức của mình nhưng sự thực việc sử dụng ngoại ngữ bừa bãi, áp dụng sai tính quốc độ và dân tộc làm tăng sự kệch cỡm, méo mó về nhận thức của bản thân họ. Hai cửa hàng cà phê trà sữa trên vì mải chạy theo hình thức mà đã mất đi khách hàng của mình.

    Ngang qua đạo pháp, căn bệnh “sính ngoại” tâm linh cũng trầm kha không kém khi nhiều người chỉ chạy theo lấy giá trị ảo làm giá trị thực cho mình khi khoe rằng mình học Rinpoche nọ, Lama kia hoặc phải niệm chú bằng tiếng Phạn mới “xịn” trong khi hỏi rằng cốt lõi của việc tu tập là gì thì họ không trả lời được. Họ tốn rất nhiều tiền và công sức để mua những bột nhang, tượng, thangka từ Nepal, Tây Tạng hay Ấn Độ để làm vòng hoa trang trí cho bản ngã của mình, để người ngoài thấy rằng mình cũng “sành” và “tín tâm”, thay vì tập trung thực hành chuyển hoá tâm thức còn đầy ô trược của bản thân. Hoặc như lời Thầy dạy mà con tâm đắc: “Tại sao các nước Tây Âu và Châu Mỹ không cần thờ cúng thần tài, địa mẫu, Quan Công mà chỉ chú tâm vào lao động sáng tạo mà dân ta không noi gương?” Như vậy, “tư duy sùng ngoại” dù về mặt thế gian hay trong tâm linh chính là thể hiện sự tự ti và tâm lý nhược tiểu vốn “thâm căn cố đế” trong suy nghĩ của nhiều người dân Việt. Là những học viên của Viện ITA dưới sự chỉ dạy của vị Đạo sư Thanh Trí, chúng con xin nguyện noi gương Thầy kiên quyết không chấp nhận hình thức sính ngoại dị hợm này. Cầu nguyện bài viết của Thầy lan toả khắp nơi để những cơ sở kinh doanh nào còn tư duy này sẽ hiểu ra và thay đổi để phù hợp với quốc độ, dân tộc mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu nguyện chúng sanh luôn có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

    Om Ah Hum

  19. Kính bạch Thầy

    Con đã được đọc xong Thư gửi các trò 279 của vị Thầy rồi ạ

    Con thành tâm tán thán  công hạnh tí tuệ  bồ đề tâm của  vị Thầy đã chỉ thẳng  lổi sai của những hàng quán đã bắt chước  tây âu

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con  bài học quý báu

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om Mani Padme Hum

  20. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ được đọc bài này. Con tán thán công hạnh vị Thầy đã chỉ rõ sự “ không phù hợp mà nghịch lý điên rồ” khi hình thức “Take a way” ở các nước phương Tây dành cho những kiot, quán nhỏ thì chuyển về Việt Nam lại được áp dụng cho các quán cà phê trà sữa lớn, hoành tráng. Thay vì sự chào đón nhiệt tình nồng hậu với khách hành thì thượng đế ở đây chỉ nghe được câu “Order” cho nó “Tây” nhưng thực chất khách hàng giống như “ăn xin”. Thay vì vào một nhà hàng sang trọng, thảnh thơi chọn món, tận hưởng không gian lại phải xếp hàng chờ đợi chọn món và tính tiền cho chủ trước. Mọi sự thật ngược đời và vị Thầy đã chỉ đích danh lí do vì chữ danh và lợi mà người chủ tạo ra hình thức kính doanh này, còn người dân xứ ta thì do “biết không rành những điều đã biết” nên vô tư hưởng ứng mà không hiểu rằng ngôi vị “thượng đế” của mình nay chỉ là hư danh vì mất đi “ngai vàng”. Tịnh tiến sang đạo pháp, thì người Phật tử với thân phận cao quí là  Thái tử Hoàn Vũ nhưng lại đi thờ lạy thiên thần quỉ vật vì theo truyền thống vô minh. Thay vì trưởng dưỡng niềm tin và xây đắp thất thánh tài nhà Phật, lại theo kiểu sính ngoại là học thầy tu ở nước ngoài,, thay vì học hỏi tinh thần tinh tấn của Phật tử trong thực hành pháp lại chỉ “tinh tấn” quan tâm đến pháp khí, bùa chú…rốt lại là tiền mất tật mang và cõi thấp đang chờ vì gieo nhân tà kiến.

    Qua đó con thêm phần tự hào và cảm tạ ơn phước khi  được hạnh ngộ và theo học vị Thầy, được là một hội viên của Viện ITA, được vị Thầy trang bị chánh kiến để nhìn được bản chất thật của sự vật hiện tượng. Con xin ghi nhớ lời Thầy “Chúng ta thưởng thức ẩm thực nhưng không thể vì miếng ăn làm mất đi phong thái “thượng đế” của mình”. Vì thế nên “Thầy trò chúng ta là những người thực hành Yoga Thanh Trí, quyết không chấp nhận hình thức dị hợp ấy”.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  21. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết. Con hoan hỷ với luận giải về cách thức “order” món ăn, thức uống đang trong cơn bão thịnh hành hiện nay. Một hình thức kinh doanh được tây hóa song ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Đó chính là sự dị hợp đồng hóa theo thói ăn theo, tức là hơi hướm sính ngoại. Cũng tựa như thói thường khi mới theo, thấy khác lạ nên muốn “khoe mẽ”, hay “thể hiện” , nên muốn làm ra vẻ. Song thực tế để đạt đến đỉnh mức thực sự của cốt lõi vấn đề vẫn còn cả dặm trường xa tắp. Bởi vậy, không thiếu kẻ giầu học làm sang, đã dốt lại hay chữ nên lắm phen thành trò cười thiên hạ. Và trong thực hành pháp cũng lắm người luôn hô hào thầy này tôi học, thầy kia tôi gặp hay từng đi Ấn Độ, Nepal, gặp rinpoche này, lạt ma kia mà chẳng thấy sai khác gì, có khác chính là cái ngã to tướng, trương phồng, bày vẽ.

    Và hơn nữa, đó là sự thiếu tương đồng giữa một xã hội đang phát triển trên nền nông nghiệp lúa nước, người người còn a tờ song nhiều người chủ sẵn lòng chạy theo xu thế, ăn nhập tiêu chí ngoại lai và áp đặt vào phương cách kinh doanh trong môi trường khác biệt. Tất yếu sự thất bại đã có mầm mống nảy sinh. Cũng tựa như số đông sau thời gian dài thực hành pháp, đạt được chút đỉnh thành tựu tâm linh thường tự mãn bởi “khả năng” phi thường của mình mà không hiểu một điều rằng, cá không thể sống thiếu nước, chim chẳng thể sải cánh nếu thiếu bầu trời. Bởi vậy, nếu không tự quán xét bản thân, nuông chiều theo xúc cảm nhất thời, chấp nhận và thỏa mãn với những gì hiện hiện tức là đang bước vào vết trượt dài trên hành trình tầm cầu an nhiên tự tại, thong song trên đạo lộ giải thoát vì bản thân và tha nhân.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  22. Mật Khánh Thảo says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  23. Hà Thị Nguyệt says:

    Kính Bạch Thầy

    Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã chỉ bảo Con hiểu được vấn đề du nhập hình thức order cũng như take away mới du nhập vào nước ta nó không phù hợp với bản sắc dân tộc nước ta. Trước đây con từng là đứa nhân viên như Thầy gặp khách ra đi vì sao mình không biết . Thầy nói đúng ạ chỉ vì lợi nhuận sự tiện lợi tiết kiệm chi phí mà có hình thức đó ra đời . Với những người trẻ tuổi như Con không hiểu được cốt lõi vẫn đề mà đã hiểu sai lệch vẫn đề.Trước giờ con vẫn nghĩ là tiền trả trước và sau đều như nhau chứ chưa bao giờ con nghĩ là tiền trả trước là đi ăn xin hay bố thí ạ. Con xin xám hối trước Thầy vì những ý nghĩ sai lệch đó ạ

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

    Ommani padme hum

  24. Mật Phê Rô says:

    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc bài viết : CÓ THƯỢNG ĐẾ NÀO PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG .

    Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra tâm lý sính ngoại một cách quay cuồng của một số nơi kinh doanh, buôn bán hiện nay . Rốt lại họ cũng bị sập bởi cái bẫy danh và lợi, danh là quán theo phong cách tây “oder” , lợi là muốn tiền thu về không bị thất thoát và muốn bán nhanh bán nhiều . Cái oái ăm ở đây là họ không hề có kiến thức về cái gọi là “oder” ( khi bắt khách hàng phải chờ phiên và tính tiền tại chỗ) trong khi đó là hình thức của “take way” ( mua nhanh rồi đi ). Họ muốn nâng tầm lên kiểu như bên Tây nhưng họ vô tình rơi vào một trong 3 cái ngu mà sách “Hậu Hán Thư” đã chỉ ra là biết không rành những điều đã biết .

    Con hiểu hủ tục thờ cúng thần tài, thổ địa là của bên Tàu do sự tham lam mà họ vẽ ra thờ cúng . Năm xưa đất nước ta bị áp bức, đô hộ bởi giặc Tàu nên phải chịu theo đã đành, nhưng ngày nay đất nước thống nhất, sống trong hòa bình mà họ vẫn chấp nhận làm nô lệ cho văn hóa bọn Tàu, dường như lòng tham và tâm lý sùng ngoại đã dẫm nát tâm thức của họ nên khiến họ bất chấp .

    Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc chúng sanh .

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

    Om Mani Padme Hum !

  25. Mật Dũng Tâm says:

    Thưa Thầy

    Con đã đọc thư gửi các trò 279:”CÓ THƯỢNG ĐẾ NÀO LẠI PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?”

    Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  26. Mô Phật !

    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc xong bài thư gửi các trò 279 : Có ” Thượng Đế ” Nào Lại Phải Xếp Hàng Chờ Phiên Và Tính Tiền Tại Chỗ Không của Thầy rồi ạ.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu sâu về lợi và danh của những người theo xu hướng của ngoại chẳng hạn nào là ” Order” gọi món, ” take a way” mua rồi đi đó là những thứ không phù hợp với tính quốc độ , tính dân tộc , chỉ bao bọc cái lợi là tránh bị thất thoát về tiền và hạn chế được tiền mướn người.
    Thay vì nói theo lời hay tiếng đẹp của Việt Nam thì hay biết mấy đằng này lại học các thoái xấu của phương tây , thay vì khách hàng là ” Thượng đế” mà nhìn lại giống ăn xin , chờ xếp hàng chờ đợi giống ăn mày.
    Qua đó chúng con thầm cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài ” Pháp là cuộc sống” đầy lợi lạc giúp và nhằm cảnh tỉnh chúng con trong mọi hành vì thân, ngữ , tâm của mình , giữ được tác phong nghiêm chỉnh.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  27. Mật Ba says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc “thư 279: Có “Thượng Đế” nào xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không”.

    Con cảm tạ Thầy đã chỉ ra tâm lý sính ngoại  mà hiện nay đang nở rầm rộ ở nước ta “lấy hoàng hôn của người làm bình minh cho mình”.  Hiện nay , rất nhiều nhà hàng, quán cà phê hạng sang nhưng kinh doanh theo kiểu tự phục vụ: gọi món và tính tiền tại quầy  để gọi là phong cách phương Tây. Nếu như cách kinh doanh theo kiểu đó ở nước ngoài gọi là “take away” một hình thức  kinh doanh ở các quán nhỏ hẹp, ít nhân viên phục vụ thì đương nhiên giá thành sẽ rẻ hơn các quán sang trọng có nhân viên phục vụ tại bàn.  Thì về Việt Nam do dân Việt sính ngoại nên họ nhặt lấy cái “rẻ tiền” của Tây làm “hạng sang” cho ta. Bán theo kiểu “take a way” nhưng lấy giá “oder” và dùng từ “oder” với khách. Thuê nhân viên thay vì phục vụ  khách mang lại sự hài lòng cho khách thì ở đây họ thuê nhân viên giám sát khách và mang lại sự khó chịu đến với khách những vị “thượng đế” mà họ trông chờ ghé thăm.  Đây quả là một sự bất cập phơi bày sự lố bịch và lòng tham của mình.  Ứng dụng không phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc. Còn các vị  khách hàng cũng vì ảo tưởng với sức hút “ngoại” hạng sang nên tự nguyện làm con mồi cho các quán đó.

    Về mặc tâm linh cũng vậy, các Thầy dạy cho đệ tử đọc kinh bằng tiếng Phạn, tiếng Pali mới “linh” chứ chưa giảng giải được ý nghĩa của Kinh văn đừng nói đến việc ứng dụng pháp vào cuộc sống. Phật tử cũng vậy cũng vì  sính ngoại sẵn sàn  bỏ số tiền lớn để đi nước ngoài gặp hoặc quy y (chụp ảnh) với các vị Thầy nước ngoài, Lạt ma này, Rinpoche kia để bảo chứng cho mình. Chứ không biết vị Thầy ấy như thế nào phẩm hạnh, trí tuệ ra sao và học được gì ở vị Thầy ấy. Trong khi địa lí cách trở, ngôn ngữ bất đồng v.v… Chính vì tâm lí sính ngoại nên tự mình tình nguyện làm nạn nhân cho các dịch vụ tâm linh.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính kiêm tốn và hổ thẹn.

    Om ah hum!

     

  28. Kính Bạch Thầy
    Con hoan hỷ khi đọc được “Thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ” PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?”.
    Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi viết bài để chúng sanh có được cơ hội thức tỉnh trước những việc lệch lạc kém hiểu biết đang gây tạo.
    Qua bài viết này con nhận ra rằng ở nước ta không ít người vẫn còn tâm lý sính ngoại, mác hàng nước ngoài đem những cách thức được cho là văn minh hiện đại của Phương Tây mà áp dụng sang nước mình nhưng không phù hợp với tính quốc độ ,tính dân tộc nên trở thành trật lất! Họ tự chế một cách buông tuồng thiếu văn hóa nửa Tây nửa ta , càng làm lòi ra sự dốt nát của mình. Việc dùng cách thức ORDER ở xứ Ta chẳng phù hợp chút nào trong khi một mặt nói rằng khách hàng là “thượng đế” nhưng mặt khác muốn những thượng đế của mình xếp hàng chờ đợi chẳng khác gì xin miếng ăn nước uống.
    Qua đó càng làm lộ rõ “tính quỷ ” keo kiệt của người chủ quán khi muốn bán thật nhanh, tính tiền thật nhanh,thu lợi thật nhiều nhưng không muốn phải tốn nhiều người phục vụ .
    Con hiểu được rằng với thân phận cao quý là Thái Tử Hoàn Vũ thì không thể chấp nhận cách thức phục vụ muốn biến khách hàng như “ăn xin” như vậy. Hơn nữa là người đem tiền đến cho họ nhưng đuổi lại sự phục vụ như vậy càng không thể chấp nhận.
    Cầu nguyện cho những cách thức ORDER sớm bị tẩy chay để câu khách hàng là “thượng đế ” trở về đúng với giá trị của nó.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết quý báu này.
    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.

  29. Mật Huệ Minh says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con hoan hỷ đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy đã luận giải qua bài viết cho con thêm hiểu rõ hơn “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”, cũng như phong thái ung dung thong dong của vị hành giả để từ đó luôn quán xét được mọi hành vi thân, ngữ, tâm của mình trong việc thực hành pháp. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết đầy lợi lạc ạ.

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  30. Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Có “Thượng đế”phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?” của vị Thầy. Con tán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã chỉ ra tâm lý sính ngoại, cách bắt chước một cách nửa mùa, phản cảm của rất nhiều hàng quán ăn uống ở nước ta hiện nay, biến những khách hàng của họ được coi là “thượng đế” phải xếp hàng chờ đồ ăn/uống như kẻ ăn mày, trả tiền tại quầy như 1 cách thức kinh doanh của các kiot, quán xá nhỏ lẻ bên đường.

    Con cảm ơn vị Thầy đã lên tiếng cảnh tỉnh một thói quen, một căn bệnh của cả 2 phía chủ cửa hàng và thực khách đã chấp nhận như “nô lệ” vào 1 hình thức được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam mà ảo tưởng rằng đó “sang chảnh”, là văn minh mà không nhận ra nó không tương xứng với những gì được nhận, không phù hợp tính quốc độ và dân tộc. Làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt (“bồi” thêm từ tiếng Anh mà sai về ý nghĩa áp dụng) và “ảo tưởng” về thứ văn hóa méo mó, lai căng. Con tin rằng, những cửa hàng với cách thức phục vụ như trên sẽ mất dần đi khách hàng của mình. Bài viết của vị Thầy giúp con cảm nhận được tinh thần và tiếng nói yêu nước, yêu dân tộc của một người con Việt, dù đất nước đang thời kỳ hội nhập quốc tế, nhưng không được phép “hòa tan”, phải biết chắt lọc những cái đẹp, cái văn minh từ thế giới và gìn giữ bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

    Khi liên hệ qua đạo pháp, con hiểu được rằng  việc thực hành Phật pháp hiện nhiều Phật tử cũng mang tâm lý sính ngoại, ở chỗ bám chấp vào việc học pháp là phải học ở Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng hay ở các vị Rinpoche, Lạt ma “mới tốt, mới đúng mà không hiểu được cốt lõi của việc tu tập. Nhiều người còn bám chấp vào chùa to, cổng lớn, tượng Phật lớn “kỷ lục”, vào đầu tròn áo vuông mà không biết rằng “vị Thầy xứng đáng không dễ thấy/phải gồm đầy đủ những điều sau/Giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện/Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ/Miễn sao thông hiểu nhiều mật điển/Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ” (Thánh giả Mã Minh). Từ đó giúp con hiểu duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí, với những tu pháp phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại.

    Con thành tâm cảm tạ vị Thầy về bài viết ý nghĩa lợi lạc. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

    Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    OM MANI PADME HUM

  31. Mật Huệ Chi says:
    Kính Bạch Thầy ,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm tạ Thày đã viết bài .

  32. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết ạ. Qua bài viết con thấy rằng hiện tượng “order” này được áp dụng ở rất nhiều quán nước, trà sữa hoặc 1 số quán ăn. Khi chúng ta là “ thượng đế” nhưng lại phải xếp hàng đợi tới lượt mới được “ order”( gọi món )như những kẻ ăn xin rồi tính tiền tại quầy thì không hiểu họ tiếp đãi thượng đế kiểu gì?. Họ học theo lối sính ngoại nhưng lại sính trật lất 180 độ để biến cái nguyên bản thành những dị bản để phục vụ các thượng đế vốn dĩ sẽ được phục vụ tận tình tại bàn,gọi món và thanh toán sau khi dùng xong đồ.Những việc làm tốt thì không học, chỉ chăm chăm vào cúng thần tài, phong thuỷ hay cúng bà chúa, ông thần. Cùng lúc các chủ hàng quán đang bận vào ban thần tài thì ở các nước khác sự phát triển của họ đã vượt bậc rồi.

    Nếu đã làm theo hình thức “order” thì không nên đề bảng quán trà sữa hay quán ăn vì hình thức order chỉ dành cho những quán “take away” mua rồi mang đi. Họ làm vậy là không đúng với tính quốc độ của dân tộc ta với lối sống chậm nhưng lại học đòi những quốc gia có lối sống nhanh để pha chộn ra cái cách chằng giống ai.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con ạ.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

    Om Mani Padme Hum.

  33. Mật Lưu Ly says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Việc lạm dụng từ ngữ nước ngoài và đua đòi học theo hình thức “take away” nhưng lại không hiểu rõ mô hình đó mà bắt chước gọi là văn hoá “oder”. Văn hoá “oder” thật xấu xí khi những “thượng đế” phải xếp hàng, chen lấn, chờ đến phiên mình và thanh toán tiền. Họ đối xử với thượng đế của mình như những người ăn xin vậy sao? Đó là văn hoá xấu xí và không phù hợp với tính quốc độ, dân tộc Việt Nam khi có không gian rộng thoái và không quá đông khách hàng.

    Qua bài viết của Thầy con xin ghi nhớ rằng chúng ta luôn luôn giữ phong thái của hành giả Mật gia, đường hoàng chân chính dùng tiền như những “thượng đế” chứ không phải kẻ “ăn xin”.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  34. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

    Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỉ được đọc thư của vị Thầy, “Thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ” NÀO LẠI PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?” Qua bài viết vị Thầy đã phân tích xu hướng xây dựng những tiệm ăn uống “lai căn”  – vừa không nhanh, không tiện, không rẻ như những tiệm take away, vừa chẳng có chút quan tâm gì đến khách hàng như những tiệm phục vụ truyền thống.

    Con cảm thấy tiếc cho những cửa hàng rõ ràng là đầu tư rất nhiều về mặt mỹ quan để khách hàng được thư giãn thoải mái trong không gian ấy, nhưng lại chẳng để ý đến việc phục vụ khách hàng, từ lúc họ bước vào quán cho đến khi họ rời khỏi có thực sự thoả mãn hay không. Con cũng từng đi một số tiệm xây dựng đẹp, đồ uống ngon nhưng bàn ghế thì lăn lốc, sàn nhà thì dơ bẩn vì nhân viên chẳng bao giờ ngó ngàng tới, nhà đẹp, bàn đẹp, ghế đẹp nhưng nhìn rất nghèo khổ, thấy rõ sự xuống cấp.

    Nhìn những hình ảnh như vậy chắc hẳn ai cũng có chút ái ngại, nhưng vì tâm lý nhược tiểu, lại cho là không sao, các nước tiên tiến người ta cũng thế. Nhưng thực ra là do người mình đang bắt chước cái xấu hoặc bặt chước sai…”Tại sao cung cách làm việc của các nước tiên tiến trên công ty hay cơ quan đúng giờ, hiệu quả, sáng tạo ta lại không học theo? Tại sao ở nước Tây Âu và châu Mỹ không thờ cúng thần tài, địa mẫu, Quan công mà chỉ chú tâm vào lao động sáng tạo mà dân Ta không noi gương?”

    Con nhận thấy thói quen bắt chước thiếu khoa học này đã dẫn đến biết bao nhiêu hậu quả. Người ta bắt chước cái gì tiện mà có lợi trước mắt cho họ thôi. Hàng quán tự phục vụ tất nhiên ít phải thuê và đào tạo nhân viên hơn, đỡ quản lý, đỡ đào tạo, đỡ chi phí, thật là tiện…vậy nên họ làm. Tiến giả đốt lên mà cầu được tiền thiệt, vừa dễ vừa tiện, thế là đua nhau làm. Du lịch tâm linh chùa này chùa nọ linh thiêng lắm, thế là đi cả đoàn. Vì chạy theo xu hướng, mọi người làm thì mình cũng làm mới tốt nên người ta cứ thấy tiện là làm mà không hiểu gì cả.

    Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết đầy lợi lạc và chỉ ra cho chúng con thấy một biểu trạng của tâm lý sùng ngoại và những hậu quả đáng tiếc. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc các điều lành.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  35. Mật Thủy says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 279: Có “thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?” của Thầy. Bài viết cho thấy thực trạng “đua đòi”, “sính ngoại”, “học làm sang” của những hàng quán đẹp, sang nhưng bắt thực khác xếp hàng chờ đơi, bắt gọi món mua ngay, tính tiền tại chỗ rồi “tự phục vụ” cho mình. Cách bắt chước này không tới nơi, không phù hợp với môi trường, đối tượng, hoàn cảnh nên trở thành “khác người”, phản cảm, “lòi sự dốt và đua đòi tiếng ngoại”. Và bằng đôi mắt tuệ tri thấu suốt, Thầy đã chỉ ra “tim đen” của họ, đó là vì “danh và lợi”, vì lợi ích của mình mà thôi. Con nghĩ rằng một khi đã được thấy rõ bản chất trên, chẳng “thượng đế” nào muốn trở thành kẻ ăn xin để làm đầy túi tham cho những hàng quán sang trọng bán hàng kiểu “order” lạ đời như vậy!

    Bài viết của Thầy cho chúng con, chúng sanh bài học rằng sự hiểu không thấu đáo, áp dụng không đúng môi trường, hoàn cảnh, đổi tượng sẽ gây ra hậu quả. Đối với chúng con là những học viên Yoga Thanh Trí đừng vì miếng ăn mà mất đi phong thái của mình, cũng đừng học theo kiểu thời trang quần ống túm mà Thầy đã chỉ ra bản chất trong bài “Tản mạn Đà Lạt – kỳ 3” trước đây.

    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy về bài viết. Con cũng hoan hỷ với những comment phân tích, liên hệ mở rộng vấn đề ở góc cạnh Phật pháp của các đạo hữu!

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

    Om mani padme hum!

  36. Mật Hải says:
    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài này để cảnh tỉnh chúng con và thức tỉnh chúng sanh khỏi cơn mê “danh, lợi”, khỏi mang vào mình chiếc áo văn hóa ẩm thực ngây ngô, kệch cởm không phù hợp với bản thân. Hình ảnh “Order” hoặc “take a way” như vị Thầy đã thân chinh qua Châu Âu hay các đạo hữu đã từng đi hơn 20 quốc gia khác nhận định, nó là một dạng thức của bình dân phục vụ, chỉ phù hợp ở một số quốc gia, thành phố hoặc đô thị có nhịp sống nhanh, hối hả… Ban đầu nó có vẻ tiện lợi, phù hợp với đời sống hiện đại .. Nhưng theo con nhận thấy, trong loại văn hóa ẩm thực kiểu “Order/Take a way” đó, dường như vai trò của “Thượng đế” ngày càng thảm hại và đang bị những người chủ cửa hiệu, quán ăn cố tình “hùa nhau” dìm xuống thành “Hạ đế” để họ mặc tình, thỏa sức khai thác triệt để mà tận thu, tận “hút” cho thỏa lòng tham của mình. Ngộ thay, ở phương trời Âu, Mỹ.. thứ dịch vụ ấy đã biến thành một thứ văn hóa ngược đời thấm sâu vào tâm trí của bao nhiêu người và những “Hạ đế” kia vẫn “ngoan ngoãn” chịu trận. Và trong mấy năm gần đây, ở phương trời ‘Ta’ nó cũng đang dần giống như một thứ virus “lợi danh, sùng ngoại” chủng “Ó đâm” (Order) mới được những người đua đòi sính ngoại tiếp thu, bắt chước một cách điền rồ, kỳ quái..

    Nay nhờ ơn vị Thầy từ bi với tuệ nhãn của bậc Đạo sư Thanh Trí đã chiếu soi tận gốc rễ, cội nguồn của hiện tượng mà đúc kết cho chúng con bài học thức tỉnh, chánh tư duy quý báu. Chúng con cảm tạ ơn Thầy và xin ghi nhớ lời Thầy dạy để không vì danh vì lợi hay những ngọn gió thế gian mà để cho mình mất đi “niềm kiêu hãnh thiêng liêng” của ‘Thượng đế’ – Hành giả Du già Thanh Trí, đệ tử của vị Thầy, con của đức Pháp vương Hoàn vũ.

    Con biết rằng bài này Thầy viết để giảng giải, chia sẻ cùng dạy bảo cho riêng học trò, đệ tử của Viện ITA, những hành giả đang diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí nên không liên quan đến ai đó đang khổ sở, điền cuồng chống chọi với thứ virus độc hại ngoài kia… Và đương nhiên, tự do cá nhân là quyền của mọi người lựa chọn… Nhưng con mong rằng sẽ có nhiều người có duyên lành được tiếp cận với ánh sáng chánh kiến này từ vị Thầy, tựa như được tiêm chủng phòng ngừa tà kiến, tà tư duy mà có sớm có được một thân thể Thanh Trí khỏe mạnh để đi về phía chân trời hạnh phúc của tĩnh thức, tĩnh thức trọn vẹn.

    Con kính lễ Thầy!

    Om Mani Padme Hum.

     

    • Nguyên Thành says:

      Hay!

      • Dạ, kính bạch Thầy!

        Con cảm tạ  Thầy đã từ bi sách tấn con. Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và trường thọ. Cầu nguyện đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí  đem đến lợi ích thiết thực cho chúng sanh của các ngài, của Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn – Viện ITA luôn được nhiều thuận lợi hanh thông.

        Om Mani Padme Hum.

         

  37. Mật Bích Đào says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết của Thầy

    con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om Mani Padme Hum

  38. Mật Đăng Toàn says:

    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

  39. Nguyễn Thanh Xuân says:
    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc thư vị Thầy gửi rồi ạ.

    Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vvif thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngô.

    Om Ma Ni Pad Me Hum

  40. Mật Bình says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc thư gửi các trò 279 của Thầy. Có “Thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên tính tiền tại chỗ không? Qua hai câu chuyện được Thầy dẫn chứng qua thực tế trải nghiệm của Thầy Cô và các huynh đệ, là quán cà phê, trà sữa tại thị xã Phú Mỹ, Thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu và quán cà phê, trà sữa HEKKCA ở Thành phố Phan Thiết, với phong cách phục vụ lai căng nửa vời, tây chẳng ra tây, ta chẳng giống ta của họ. Thầy đã phân tích chỉ ra cho chúng con thấy được sự tham lam, quỷ tính đầy rẫy trong một số bộ phận người kinh doanh ở nước ta, khi sử dụng biển hiệu bằng tiếng Anh, gọi món cũng bằng tiếng Anh, trong khi khách hàng chủ yếu là người Việt, ngôn ngữ sử dụng chủ yếu cũng bằng tiếng Việt, họ lại tỏ ra “văn minh ” cho giống người với cách phục vụ không phù hợp tính Quốc độ và Dân tộc, chẳng qua cũng là cách học đòi, hơn nữa là vì lợi lộc cho mình mà thôi. Đã xa rồi thời bao cấp khổ sở vì phải xếp hàng chờ mua bằng tem phiếu. Ngày nay người ta ra quán để được thưởng thức và thư giãn trong vai trò là “Thượng đế”. Vậy tại sao họ lại biến “Thượng đế” trở thành “người ăn xin”.

    Con ghi nhớ lời dạy của Thầy rằng” Thầy trò chúng ta là những người thực hành Yoga thanh trí, quyết không chấp nhận hình thức dị hợm ấy”. Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum!

     

     

     

  41. Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc “Thư gởi các trò 279: có “thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?” rồi ạ.
    Qua đó con nhận thấy rằng những tư tưởng “sùng ngoại” phục vụ cho tính quỷ như lợi ích cá nhân, nuôi dưỡng bản ngã thì được áp dụng một cách rộng rãi, cụ thể là các trào lưu “order” tại quầy, mặc quần ống túm… Còn những cái văn minh hiện đại ở xứ người như không thờ cúng thần tài, thổ địa, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo… thì lại bị ngó lơ. Cũng vậy trong đạo pháp, có những người “sùng ngoại” khoe rằng mình đi hành hương nơi này nơi kia, là học trò, đệ tử của Lama này, Rinpoche kia, mình qua tận Ấn Độ, Tây Tạng để học Phật pháp… nhưng cái mà họ nhận được sau tất cả đó là gì? có phải là chánh kiến, tuệ tri nhà Phật hay không? hay chỉ là tích lũy thêm vô minh cùng cái ngã trương phồng? Qua bài viết của Thầy con càng cảm thấy may mắn vì được học Giáo pháp Yoga Thanh Trí phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc dưới sự hướng dẫn của vị Thầy (vị mà giáo sư tiến sĩ giảng dạy về Phật học ở đất nước được gọi là cái nôi của Phật giáo cũng phải bái ngưỡng, tôn sùng làm Thầy). Con cũng xin nhớ lời dạy của Thầy rằng không vì miếng ăn mà mất đi phong thái của mình và không mặc quần ống túm. Con cảm ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc.
    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

  42. Mật Hòa says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Từ thực trạng nửa Tây nửa Ta ở các quán cà phê, trà sữa, Thầy đã phân tích, xoáy vào bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, giúp chúng con thấy được một câu chuyện buồn về việc du nhập văn hóa nước ngoài vào nước ta một cách thiếu chọn lọc và hiểu biết. Qua bài viết, con hiểu được nguyên nhân ẩn tàng đằng sau thực trạng ấy cũng chỉ xoay quanh hai chữ “danh” và “lợi”.

    Bằng sự thân giáo của mình, Thầy giúp con hiểu rằng, là một hành giả, chúng con cần ghi nhớ từ trong nhận thức cho tới hành vi vị trí cao quý của mình để tránh việc thực hành pháp nhưng tách biệt pháp với cuộc sống, bị lôi cuốn bởi người thế gian, bởi những thói đời tầm thường. Con hiểu rằng, để được như vậy, chúng con cần phải chánh tư duy trong mọi tình huống đối diện hằng ngày bằng trạch pháp nhãn mà Thầy truyền trao. Bởi vì con nhận ra, vấn đề nào cũng có hai mặt của nó, nếu như có những người vì danh vì lợi, tạo ra những “chú hề” nửa mùa, sử dụng ngôn từ bất chấp ngữ nghĩa của nó, thì cũng lại có những người “khán giả” hưởng ứng bởi sự thiếu hiểu biết, ngây ngô của mình. Tựa như nếu không có những “thượng đế” mù quáng, chấp nhận mang dang dấp của người “ăn xin”, thì những kẻ hám danh hám lợi kia cũng chẳng có đất tồn tại. Sau cùng, con nguyện ghi nhớ bản thân cần phải luôn tỉnh thức để không biến mình thành “thái tử” ngô nghê.
    Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết!
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
    Om mani padme hum!

  43. Mật Bích Thuỷ says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài :” Thư gửi các trò 279 : Có “ Thượng đế “ nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không ?” .

    Con cảm tạ ơn Thầy đã phản ánh trung thực về thực trạng bắt chước kiểu “ sang chảnh “ đua đòi Âu không ra Âu ,Á cũng chảng ra Á  kiểu xa vời không phải lối của các quán cà phê , trà sữa . Cách bắt trước này không phù hợp với lối sống thuần phong mỹ tục của người Việt Nam nên trở thành  “khác người “ gây phản cảm cho những thực khách . Cũng bởi sự đua đòi tiếng ngoại và cách đánh bóng , làm sang theo kiểu hình thức đó để nhằm chuộc lợi mà họ đã sử dụng ngoại ngữ bừa bãi , áp dụng không đúng với tính quốc độ và dân tộc làm tăng sự kịch cỡm , méo mó về nhận thức của bản thân họ .Con nghĩ rằng một khi đã được thấy rõ bản chất trên chẳng “ Thượng đế “ nào muốn trở thành kẻ ăn xin để làm lợi cho những hàng quán bán hàng theo kiểu “ Order “ muốn oai này .

    Từ câu chuyện thực tế về cung cách phục vụ của các quán bán hàng kiểu “ Order” Thầy đã ban cho chúng con bài học quý về hành vi thân ngữ tâm sao cho đúng quỹ đạo chánh pháp . Khi bản thân chưa đủ đạo lực , đạo hạnh , tu tập chưa đến đâu mới chỉ có trình độ sơ cơ , kiến thức còn non yếu  , trải nghiệm còn chưa có nhưng lại đầy ảo tưởng về bản thân , khoe mẽ , thỏa mãn tự ngã căng phồng tự tin vào tâm ý mình mà  chưa quán xét đủ sự vật , hiện tượng một cách thấu đáo .

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

    Om Mani Padme Hum!

  44. Mật Hồng Nhật says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi được đọc bài viết mới của Thầy ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  45. Mật Khuê Minh says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết: “Thư gửi các trò 279: “ Có “ thượng đế “ nào mà phải xếp hàng chờ phiên và thanh toán tại chỗ không?”của vị Thầy.

    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, chỉ rõ cho chúng con thấy được rằng  những hàng quán đua nhau chạy theo văn hóa “ xếp hàng, oder, thanh toán trước” ẩn mình dưới chiêu bài  là học theo sự văn minh của các nước phương Tây nhưng thực chất cũng chỉ vì chạy theo hai chữ “ danh và lợi”. Nếu như ở các nước phương Tây việc “ mua và trả tiền luôn một lúc “ được gọi là “ take a way” chứ chẳng phải là  “Oder” ( thấy thực đơn và gọi món tại bàn ) thì ở Việt Nam lại làm hiểu theo nghĩa hoàn toàn ngược lại, cho nên Oder ở xứ ta chẳng phải đúng thực chất. Bên cạnh đó do tâm lý sính ngoại, cứ thấy có gắn mác “ Tây “ là hùa theo theo nên song hành với sự nở rộ của văn hóa Oder tại Việt Nam là sự hưởng ứng của những “ thượng đế khất thực “. Cũng chính bởi tư duy “ sùng ngoại “ mà những khách hàng tự đánh mất đi quyền được hưởng thụ trong khi chính họ là người mang tiền đến cho nhà hàng mà bị đối xử như kẻ ăn xin.

    Con nhận ra rằng từ khi văn hóa “Oder” du nhập vào Việt Nam tới giờ,  mới chỉ có vị Thầy bằng tuệ nhãn thấu suốt, đã phân tích và chỉ ra rằng: “ đây là một xu hướng phản cảm, không phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc. ODER xứ ta chẳng phải đúng thực chất, nhưng dân ta cứ tự đặt, tự chế một cách buông tuồng, thiếu văn hóa lòi sự dốt nát, đua đòi tiếng ngoại.” Từ trước tới giờ dân ta chưa hề thấy được bản chất thực sự của những kẻ “vì lợi là muốn tính tiền ngay để khỏi bị thất thoát, vì danh là bởi muốn quán mình làm theo mô hình nước ngoài, văn minh, hiện đại…mà trật lất” mà tiếp tay cho quỷ tính của họ ngày càng gia tăng. Vị Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành, đã thật từ bi với chúng sanh khi bước ra khỏi quán HEKKCA để tránh cho họ phải nhận lãnh những hậu quả nặng nề sau này khi đã vô tình gieo nhân bất kính vị Đạo sư mà trời, người kính trọng. Cũng bởi Bồ đề tâm rộng lớn với chúng con và chúng sanh, Thầy đã viết bài để cảnh tỉnh chúng con, giúp chúng con  và chúng sanh hiểu được rằng: “chúng ta thưởng thức ẩm thực nhưng không thể vì miếng ăn làm mất đi phong thái “ thượng đế “ của mình “.   Đặc biệt khi đã là một người con Phật chân chánh thì càng không được làm mất đi hình ảnh và giá trị cao quý của một vị Thái tử Hoàn Vũ. Qua đây con càng thấy được sự lợi lạc chẳng thể nghĩ bàn khi được là đệ tử vị Thầy, là học viên Viện ITA, nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy mà chúng con luôn được nhìn nhận vấn đề một cách rốt ráo nhất, từ đó mà luôn được quán xét  hành vi thân, ngữ, tâm cả trong đời sống thế sự cũng như trong đạo pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om mani padme hum

  46. Kính bạch Thầy !

    Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư gửi các trò 279 : Có ” Thượng Đế ” Nào Lại Phải Xếp Hàng Chờ Phiên Và Tính Tiền Tại Chỗ Không ?”.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp gắn liền với cuộc sống theo tinh thần ” Pháp là cuộc sống , cuộc sống chính là pháp “. Qua 2 câu chuyện trên ở quán cà phê, trà sữa, Thầy đã chỉ thẳng tâm lý sính ngoại chẳng giống ai và thủ đoạn của các chủ quán vì danh và lợi mà gắn cái mác ” order” cho khách. Thật là nghịch lý khi khách hàng phải đứng xếp hàng ( nếu khách đông), tự mình gọi món đôi khi tự bưng bê thức ăn đồ uống đến bàn và trả tiền ngay tại quầy. Cái tâm lý sính ngoại thật là nguy hiểm nếu họ áp dụng sai đối tượng , hoàn cảnh cũng như quốc độ. Nhờ vị Thầy chỉ ra con mới nhận biết được bản chất chân thật của sự việc, chú trọng đến đạo phong của mình, nhận thức được thân phận cao quý là Thái tử Hoàn Vũ không làm nô lệ cho những quán nữa mùa hiện nay. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết này, con mong rằng chúng sanh sẽ biết đến Chanhtuduy.com, biết đến bài viết này mà không còn bị làm nô lệ kể cả tâm linh.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  47. Mật Ngọc Pháp says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc được bài viết: Thư gửi các trog 279: ” Có “thượng đế”  nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không? ” của Thầy.

    Con cảm tạ ơn Thầy từ bi viết bài lợi lạc.

    Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum!

  48. Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp, cho thấy cách phục vụ theo kiểu bắt chước, lạm dụng mô hình nước ngoài không phù hợp tính quốc độ , tính dân tộc của một số quán hiện nay. Qua đó giúp con không phải bị biến thành ăn xin, mất đi thân phận cao quý.

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  49. Vũ Lê Ngọc Hương says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  50. Mật Phước says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con đã đọc thư 278 của vị Thầy rồi ạ.
    Qua bài viết này, đã cho con càng thêm thấy được rõ lòng hám lợi tham tiền của người đời. Cũng vì sự tham lam của mình mà họ không từ bỏ bất kỳ một thủ đoạn nào nếu có mùi lợi ích. Cũng như ở đây đã được vị Thầy chỉ ra đó là tâm lý “sính ngoại” trong các bộ phận kinh doanh thuộc loại hạng sang trong các thành phố hiện nay, như quán cà phê trà sữa HEKKCA ở Phan Thiết hay ở đối diện Coopmart thị xã Phú Mỹ theo cái xu hướng xử dụng Tiếng Anh cho oách và bắt chước cách phục vụ gọi món và trả tiền trước tại quầy, không phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc đối với người dân Việt Nam ta.
    Và con hiểu rằng; ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ thì “gọi món” và đồng thời “tính tiền” cùng lúc, gọi là “Take a way” (mua nhanh rồi đi) và đó thường là những quán bình dị nằm cạnh lề đường, giá cả vừa phải, tiện lợi với họ trong một bối cảnh nhịp sống nhanh của thời đại công nghiệp phát triển.
    Còn cà phê, trà sữa mà vị Thầy đã chỉ ra đó là những nơi lộng lẫy sang trọng nhưng lại học đòi theo cách buôn bán bên lề đường của người phương Tây mà lấy làm oách. Chẳng khác nào họ tự mình hạ thấp nhân cách của chính mình, làm xấu đi hình ảnh của một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, mặt áo vest thắt cà vạt nhưng lại mặt quần đùi ; cũng giống như người có thân phận cao quý Thái tử Hoàng Vũ mà mặt quần ống túm vậy.
    Hóa ra, vì lợi mà họ muốn “tiết kiệm” được số lượng nhân viên, vì lợi mà “tiết kiệm” được thời gian phục vụ. Nhưng để lộ ra bản chất tự đặt, tự chế một cách buông tuồng thiếu văn hóa; lòi sự dốt vì đua đòi tiếng ngoại.
    Chính vì lối tư duy “sùng ngoại” đó mà họ đã dẫm nát tâm thức thọ lạc của người được quyền hưởng thụ ,”khách hàng là thượng đế” người mang tiền đến cho họ, điều mà những ai kinh danh luôn mong chờ.
    Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy chúng con : là người thực hành “Yoga Thanh Trí” quyết không chấp nhận làm nô lệ cho ăn, uống.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  51. Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc xong “Thư gửi các trò 279: Có “Thượng đế ” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không” rồi ạ.

    Qua bài con hiểu được, như Thầy đã dạy “Ai là kẻ vô liêm sĩ? Người phương tây! Ai tin họ, ảo vọng về họ là kẻ tương tự!. Vì sao? Vì nền văn minh giao tiếp của họ lấy lịch sự bề ngoài che đậy tính dối trá bên trong!. Lâu ngày chày tháng họ trở thành đạo đức giả và khoác lác với niềm tự hào kiêu hảnh luân hồi của họ. Các trò chớ tin và nghe theo!. Làm bạn với Âu và Mỹ chẳng gì đáng tự hào!. Tự hào là ở chỗ lấy văn minh họ làm  phương tiện cho mình”.
    Vậy mà dân ta ưa chuộng sính ngoại một cách mù quáng, miễn sao tạo được cái mác để lè thiên hạ nhưng vẫn không che đậy được sự dốt nát bên trong trở thành người vô liêm sỉ vì đã tin và  ảo mộng vào hình thức văn minh của người phương tây.
    Như quán cà phê, trà sữa mà Thầy đã chỉ ra là một thực trạng của lối sính ngoại một cách ngu dốt và chẳng phù hợp gì với hoàn cảnh hiện tại. Miệng thì rêu rao “khách hàng là thượng đế” mà hành động  lại bán đứng lời nói 100% khi để cho “thượng đế ” của mình phải xếp hàng đợi đến lượt như một kẻ  xin ăn. Chẳng khác gì người phương tây lấy cách đối xử văn minh lịch sự của mình mà che đậy  tính chất vô liêm sỉ bên trong.
    Cũng vậy trong đạo Phật, các vị Thầy  đi tu học ở nước ngoài như Ấn Độ và các nước khác được cấp bằng liền về nước vênh vang, rêu rao là thượng tọa, đại đức với bằng cấp tiến sĩ Phật học từ Ấn Độ nhưng vẫn rao giảng tà thuyết tà kiến cho Phật tử đưa chúng sanh lún sâu vào cái hố của luân hồi. Chẳng khác gì con quỷ mặc áo cà sa.
    Trong nền văn hóa du lịch Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn cho khách phương tây khi đi lịch sang đất hình chữ S. Do đó chúng ta phải tự hào về đất nước của mình, tự hào về nền văn hóa của đất nước mình. Cũng như trong Phật pháp đâu phải ở nước ngoài mới học được giáo pháp giải thoát, ở trong nước vẫn học được chánh pháp. Đâu phải ở Ấn Độ mới có vị Thầy chân chánh, ở Việt Nam vẫn có bậc tuệ tri thức, mà ngược lại người nước ngoài cũng qua Việt Nam để học pháp của Đức Phật vì chánh đâu phải của riêng ai và quy định của một đất nước nào, mà con người đến được pháp chánh pháp là do duyên lành sâu dày vơi chánh pháp với bậc tuệ tri thức.  Con tự hào là người Việt Nam, tự hào khi được làm đệ tử và học yoga Thanh Trí ở Mật gia song Nguyễn.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh hạnh Phúc cho chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

    Om Mani Padme Hum.

  52. LÊ ĐỨC TÙNG says:
    Mô Phật.

    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này, dưới  bút lực của Thầy, bằng sự phân tích luận giảng đầy trí tuệ, dưới nhãn quang của Phật pháp, Thầy đã cho chúng sanh chúng con thấy được sự vô lý, bản chất và thủ đoạn của một số nhà hàng vì lợi nhuận mà đã lập lờ giữa khái niệm “order” và “take a way” để biến khách hàng của mình thành những kẻ “ăn mày”. Thật phi lý!

    Mặt khác do trào lưu, do tâm lý sính ngoại, do trí tuệ hạn chế, nên nhiều người Việt chúng ta đã tự biến mình thành “kẻ ăn mày” mà vẫn tự cho mình là văn minh hiện đại. Trong khi đúng ra với số tiền bỏ ra để mua sản phẩm cốc trà sữa, người ta phải được hưởng một chất lượng phục vụ tốt, đúng giá trị.

    Qua đây, con xin ghi nhận những luận giải của Thầy để từ đó có nhiều hiểu biết hơn. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh! Cầu cho tất cả chúng sanh được hưởng hạnh phúc của Phật tánh.

    • Nguyên Thành says:

      Hay!

      • LÊ ĐỨC TÙNG says:
        Mô Phật!

        Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy từ bi sách tấn!

        Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy cô vì hạnh phúc Phật tánh của chúng sanh. 

  53. Mật Pháp Ngân says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài Thư gửi các trò 279: “Có “Thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?” rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi chỉ ra lỗi sai của một số hàng quán hiện nay học đòi theo phương Tây nhưng thực chất chỉ vì chạy theo hai chữ “danh và lợi”. Hình thức “order” đây là một xu hướng không phù hợp với tính quốc độ và tính dân tộc .

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Pamde Hum!

  54. Mật Diễm says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ” NÀO PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?” rồi ạ.

    Qua bài giúp con hiểu được ở nước ta vẫn còn không ít  người mang tâm lý sính ngoại, học đòi theo kiểu kinh doanh, mua bán, ở phương tây mà áp dụng sang nước mình ,một cách thức không phù  hợp với tính quốc độ , tính thời đại, tính dân tộc. Vì tính keo kiệt  mà họ biến những vị khách hàng được cho là ” thượng đế ” phải đứng  xếp hàng chờ đồ ăn ,thức uống, giống như những người dân nghèo chờ được bố thí, tính tiền tại quầy theo kiểu quán nhỏ ven đường dạng ki ốt.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài học ” pháp vào cuộc sống ” giúp cho chúng con hiểu, biết mà thưởng thức ẩm thực,chứ không phải vì miếng ăn mà đánh mất đạo phong của người hành giả .

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

     

    OM AH HUM

     

     

     

  55. Mật Xuyến says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi.

    Cầu  nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

  56. nguyễn thị thanh says:
    Kính bạch thầy con đọc xong bài này rồi ạ!
  57. Mật Thi La says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp vô cùng lợi lạc và ý nghĩa gắn liền với thực tế cuộc sống.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  58. Mật Bảo Châu says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi được đọc bài viết mới của Thầy ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  59. bichngoc says:
    Kính bạch Thầy!

    Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ!

    Con cảm ơn Thầy !

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om Mani Padme Hum!

  60. Mật Định Châu says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 279: Có ” thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp cho con hiểu được rõ bản chất của dịch vụ kinh doanh “Order”. Con thấy mô hình kinh doanh kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều chứng tỏ xu hướng sính ngoại và bắt chước rất nhanh trong xã hội hiện nay. Hình ảnh xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ như quay trở lại thời tem phiếu bao cấp ngày xưa, như kẻ ăn xin chờ được bố thí. Thật ngán ngẩm. Nhà hàng luôn nói khách hàng là “thượng đế” nhưng lại yêu cầu khách hàng “Order ” và thanh toán tiền trước khi nhận đồ. Chung quy lại cũng chỉ vì lợi nhuận và danh tiếng mà thôi. Mmô hình kinh doanh Tây Âu này hoàn toàn không phù hợp với văn hoá và con người Việt Nam. Châu Âu có cái hay là không thờ cúng thần tài, địa mẫu, quan công thì ta không học lại đi bắt chước kiểu “Order” gây tâm lý khó chịu không hài lòng cho khách hàng.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện có nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum

  61. Kính Bạch Thầy

    Bài này con đã đọc rồi ạ

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về sự sai lầm của các nhà hàng khi  áp  dụng  theo  kiểu phương  Tây   không phù hợp

    Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

    Om  mani  padme hum

  62. Mật Dũng Tấn says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài rồi ạ

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  63. Mật Tuệ Linh says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết thư gửi các trò số 279: “có Thượng đế nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?” rồi ạ. Con tán thán chia sẻ của Thầy về vấn đề mặt trái dịch vụ theo xu hướng 4.0 đang được đồng hoá ở hầu hết cửa hàng, cửa tiệm hiện nay. Ứng dựng công nghệ con người theo thế giới nhưng cách vận hành theo thời bao cấp “Máy tính tiền, đồ ăn sẵn, thiết bị hiện đại… – khách hàng phải xếp hàng trả tiền và tự bê đồ”. Là người có trí tuệ được trang bị tri thức chánh kiến thì hãy là người tiêu dùng thông minh. Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc giúp con hiểu sâu thêm về giá trị bản thân mình có hưởng thụ cũng phải đúng nơi đúng chỗ, hãy thôi làm thượng đế vô nghĩa trong đời sống mà hãy tích cực trở thành học giả chân chính nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng. 

    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

    Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ!

    Om Mani Padme Hum!

  64. Hà Giang says:
    Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi. Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chuang con.
  65. Nguyễn Hà Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc Thư gửi các trò 279 của vị Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải thích cho chúng con hiểu sự khác biệt giữa 2 loại hình dịch vụ “take away” và “order”, qua đó chúng con hiểu được sự áp dụng không phù hợp của 1 vài quán cafe, trà sữa ở nước ta khi bê mô hình ở nước ngoài về, sâu xa hơn là vì danh và lợi của người chủ. Những quán cafe, trà sữa với không gian rộng thoáng, hoành tráng, không quá đông khách, không thiếu nhân viên, nhưng lại phục vụ khách hàng theo kiểu “mua nhanh rồi đi”, “mua và trả tiền cùng một lúc” thì thật sự không phù hợp một chút nào. Khách hàng phải xếp hàng chờ đến phiên mình để được phục vụ, phải gọi nhanh đồ ăn uống, tính tiền tại chỗ và tự bê đồ về chỗ ngồi trong khi quán hoàn toàn có khả năng phục vụ khách tận nơi, như vậy khách hàng từ một “thượng đế” đáng được phục vụ một cách trân trọng và chu đáo, thì nay không khác gì một kẻ ăn xin. Trước kia, con vốn cho rằng việc xếp hàng như vậy là bình thường, nhưng qua bài viết của vị Thầy, con nhận ra rằng chúng ta không cần xếp hàng mua đồ tại những nơi như vậy. Chúng ta là những khách hàng (hơn thế còn là hành giả đạo Phật) đem lợi nhuận đến cho họ, đường hoàng bước vào với áo quần lịch sự, trả tiền sòng phẳng, vậy không có cớ gì tự biến mình thành kẻ ăn xin.

    Thêm vào đó, những quán cafe, trà sữa này không những áp dụng sai mô hình, mà còn sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với khách hàng một cách tùy tiện, lạm dụng. Nếu nhân viên nói thuần Việt với người Việt đơn giản như “Xin mời cô/chú gọi đồ tại đây ạ” thì sẽ gây thiện cảm hơn biết bao nhiêu, còn hơn chêm vài từ tiếng Anh cho sang miệng trong khi bản thân thì mù mờ về ý nghĩa của từ đó.

    Nhờ bài viết của vị Thầy, con được nhận thấy thêm về tâm lý “sính ngoại” của chủ những quán cafe, trà sữa học đòi theo mô hình của nước ngoài, văn minh, hiện đại, nhưng áp dụng sai, không phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc; và tâm lý “sính ngoại” của một bộ phận người dân muốn học theo nước ngoài, cứ ngỡ xếp hàng trong trường hợp này là văn minh nhưng hóa ra là quay lại kiểu phục vụ thời bao cấp. Chúng ta muốn được phát triển như nước ngoài, nhưng lại không học hỏi và tiếp thu những cái tiến bộ của họ như cung cách làm việc đúng giờ, hiệu quả, sáng tạo; không thờ cúng thần Tài, Quan Công, địa mẫu, không đốt vàng mã…Có lẽ họ chỉ quan tâm đến việc trang hoàng cái vỏ bên ngoài sao cho thật đẹp, cho “sang chảnh” như ở nước ngoài trong khi đó cái tinh thần văn minh, tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo, trân trọng thì họ bỏ qua, xem nhẹ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con, qua đó bản thân con hiểu rằng chúng ta là những hành giả đạo Phật, là khách hàng “thượng đế”, cả trên bình diện thế gian và đạo pháp chúng ta đều xứng đáng được đối xử một cách tôn trọng, do vậy chúng ta sẽ không làm nô lệ cho thực phẩm, không vì miếng ăn mà đánh mất đạo phong của người hành giả.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm nhường và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum.

     

  66. Mật Thanh Tâm says:

    Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

    Om Mani Padme Hum.

  67. Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ khi đọc bài viết. Thư gửi các trò 279 :” Có  ” Thượng đế ” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không? ” của vị Thầy.
    Con tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải chỉ dạy cho con bài học” pháp là cuộc sống”. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc.
    Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum!

  68. Mật Thái Xuyên says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc bài viết “ Thư gửi các trò 279: Có “Thượng Đế” nào phải chờ phiên và tính tiền tại chỗ không” của vị Thầy rồi ạ.

    Qua bài viết của vị Thầy cho chúng con thấy được thực tế sính đồ ngoại tại nước ta hiện nay, ở các nước Tây Âu họ không thờ cúng thần tài, thổ địa,… thì dân ta không học theo,  lại học hình thức order  không phù hợp với văn hoá và con người Việt Nam. Thầy đã phân tích cho chúng con thấy được bản chất thật sự đằng sau từ orders của một số quán caffe, trà sữa tại Viêt Nam đang sử dụng, đó là do dự ham lợi danh của chủ quán. Hình thức orders này biến những “thượng đế” mang tiền cho họ trở thành kẻ “ăn xin”, thành nô lệ cho đồ ăn, đồ uống khi phải đứng sếp hàng chờ mua và thanh toán ngày tại đó, đây là hình thức dị hợp. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  69. Thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy phân tích cho con hiểu ah . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

  70. Mật Hoàng Như says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ. Qua những phân tích của Thầy con đã hiểu thêm được những mảng tối của việc du nhập nửa mùa hình thức bán hàng của một số hàng quán hiện nay. Đã gọi là dịch vụ,  thì phải luôn thay đổi, có thể du nhập những mô hình mới nhưng phải làm sao cho khách hàng được phục vụ tốt nhất. Nhưng những nhà hàng kia, chỉ muốn bỏ ra thật ít mà muốn thu vào nhiều hơn nên hạn chế tối đa các chi phí phục vụ, để rồi biến khách hàng (những thượng đế) của họ thành những người như khất thực, ăn xin chờ đến lượt. Như Thầy đã nói trong bài viết rằng, tại sao không học theo một cách có chọn lọc những điều tốt ở họ như phong cách làm việc đúng giờ, hiệu quả sáng tạo, hay không thờ cúng thần tài, địa mẫu, quan công. Mà lại đi học những thứ dị hợp không phù hợp với tính dân tộc và quốc độ. Con tạ ơn Thầy đã cho con bài viết lợi lạc.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh

    Om Mani Padme Hum

  71. Mật Khả Tuệ says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài viết: “Có thượng đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?”

    Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con thấy được trào lưu “sùng ngoại” ở các hàng quán nước ta. Động từ “order” là gọi món dựa trên thực đơn (menu) của nhà hàng. Trong khi đó, các nhà hàng ở Việt Nam lại sử dụng từ “order” theo kiểu bắt khách chọn món và tính tiền ngay tại quầy, chẳng khác gì hình thức “take away” ở các nước phương Tây. Hình thức kinh doanh không phù hợp với tính quốc độ, dân tộc này vô hình chung biến khách hàng là “thượng đế” trở thành “ăn xin” chỉ vì muốn nâng cao lợi nhuận và tiết kiệm chi phí thuê nhân viên, đồng thời thể hiện sự sang chảnh khi kinh doanh theo phong cách Tây.

    Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om mani padme hum!

  72. Mật Tịnh Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

    Những quán café trong bài viết của Thầy, con thấy rất giống phong cách “phục vụ” của chuỗi quán café Highlands Coffee mà con thỉnh thoảng uống ở Sài Gòn.

    Các quán café Highlands Coffee phục vụ còn “chảnh chọe” hơn nhiều: (1) khách đến quầy “order” và trả tiền trước (nếu đông khách quá thì phải xếp hàng chờ đến lượt); (2) sau khi khách “order” và trả tiền rồi, nhân viên của quán sẽ phát cho khách 1 thiết bị điện tử (để khi “món” đã có, thì thiết bị đó sẽ rung lên báo hiệu); (3) khách quay về bàn ngồi chờ thiết bị rung lên báo hiệu; (4) khi thiết bị rung lên, khách tự đến quầy để mang “món” về bàn của mình và “thưởng thức”.

    Theo thứ tự từ “order” cho đến “thưởng thức” như trên, nhân viên quán café chỉ việc ngồi một chỗ để tính tiền và pha chế “món”, còn khách hàng thì trở thành người tự phục vụ cho chính mình. Tệ hơn nữa, tại các quán này không hề có trà đá hay nước lọc cho khách uống. Nếu khách muốn uống nước lọc, thì phải đến quầy mua và “order” theo thứ tự như trên.

    Tuy nhiên, có một thực tế là, khách hàng tại các quán café Highlands Coffee luôn rất đông, nguyên nhân có thể do: (1) quán rộng rãi, trang trí hiện đại, có vị trí đắc địa; (2) “món” đa dạng, hợp khẩu vị “ăn nhanh”; (3) ai “order” thì tự trả tiền (nếu như khách ngồi chung bàn với nhau nhưng không đến quán cùng một lúc); (4) có bãi đậu xe máy và xe oto, v.v…

    Bản thân con thỉnh thoảng vẫn vào các quán café trên mỗi khi gặp bạn bè hay tiếp đối tác, lý do là vì vị trí của quán thường nằm ở các ngã tư, đường lớn dễ tìm, có bãi đậu xe…

    Nhưng giờ đây, sau khi được đọc bài pháp của Thầy, con tự thấy mình không nên đến các quán café kiểu như trên nữa, dẫu cho nó có nhiều thuận lợi trong giao tiếp thế sự. Bởi lẽ, khi chúng ta đã là hành giả đạo Phật, là Thái tử Hoàng vũ – danh phận cao quý, không lẽ lại đi chờ đợi và tự phục vụ theo kiểu đi “ăn xin” như thế hay sao!? Không thể nào!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, soi sáng cho chúng con thấy những “hạt sạn” trong các hoạt động thường ngày của cuộc sống mà chúng con vì thiếu chánh niệm nên không để ý đến! Những “hạt sạn” này, mới nhìn chúng ta sẽ thoạt tưởng rằng chúng đơn giản, không đáng quan tâm, chuyện nhỏ…; nhưng “chớ khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ đắm thuyền”, là vậy.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của các chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    OM MANI PADME HUM

  73. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
    Kính bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước Thầy đã viết bài giáo huấn chúng con hiểu về cách bán hàng “ORDER” và “take a way” là như thế nào! Và cách mà nhiều quán nước, trà sữa ở ta bắt chước cho nó Tây nhưng trật lất ạ!

    Lần đầu tiên con vào quán Trà sữa cũng thấy lạ, nhưng vì mọi khách hàng cũng đều như vậy, và con không có được sự am hiểu về “ORDER” nên cũng chấp nhận. Giờ con đã hiểu và xin vâng lời Thầy để không con phải “đi xin” dù mất tiền thanh toán  ạ!

    Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

    Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Om Mani Pahme Hum!

  74. Mật Hoàng Phương says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết Thư gửi các trò 279: Có ” thượng đế” nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không?

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài

    Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

    Om mani padme hum

  75. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ ” NÀO LẠI PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỔ KHÔNG?

    Những quán cafe trà sữa học đòi theo phong cách tây văn hóa “ORDER” nhưng vận dụng không đúng quốc độ, người Việc Nam nhịp sống chưa phải hối hả như phương tây. Những người làm văn phòng sáng ra vẫn kịp trầm quán nhâm nhi ly cafe trước khi vào công sở, rất nhiều người làm kinh doanh , sale, làm việc tự do họ có rất nhiều thời gian để trầm quán. Những quán theo phong cách “take a way” chỉ tiện cho quán không cần nhiều nhân viên phục vụ, tiết kiệm chi phí, nhân viên không có tiền tiếp, còn thượng đế thì xếp hàng như đi xin, trong khi mua xong có đi đâu vẫn tìm chổ ngồi trầm quán chỉ chủ quán được lợi.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  76. Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bài viết “ Có Thượng Đế Nào Phải Xếp Hàng Chờ Phiên Và Tính Tiền Tại Chỗ Không”. Con tán tán thán công hạnh trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã phân tích chỉ thẳng lỗi lầm về sự mâu thuẫn và bản chất của dịch vụ “order” với tâm lý sính ngoại vì hám danh lợi trong mô hình kinh doanh bắt trước theo kiểu phương tây không phù hợp đi ngược, với văn hoá, tính quốc độ, tính dân tộc, bắt thực khách chầu trực xếp hàng, tính tiền tại chỗ, tự phục vụ biến thượng đế thành kẻ ăn mày. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết lợi lạc.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani padme Hum!

  77. Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài này rồi ạ ! vì danh lợi mà người ta đã chọn cách kinh doanh không phù hợp với tính  quốc độ,dân tộc  phơi bài sự dốt nác của mình khi chạy theo trào lưu  sính ngoại không phù hợp với người Việt Nam.

    Con nhớ lại  có những người thích sính ngoại tâm linh mời những vị sư nước ngoài về siêu độ cho thai nhi đã mất, hay tổ chức những chiến hành hương ngoài nước, chuộng những vị Thầy có giáo phẩm để phô trương bản ngã của mình

    Con cảm ơn Thầy đã dạy cho con một số bài pháp là cuộc sống

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

    Om ah hum

  78. Mật Xuân Tưởng says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong thư gửi các trò 279 của Thầy.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum

  79. Mật Kính says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết  “ Thư gửi các trò số 279 : Có “ thượng đế “ nào lại phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không “. Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã phân tích, luận giải bản chất “ xính ngoại “ của những kẻ kinh doanh đồ ăn, thức uống chỉ vì lợi nhuận, lợi ích của mình mà bắt người mua phải xếp hàng, bắt thượng đế phải xếp hàng chờ phiên tính tiền; tất cả đều vì danh lợi “ vì lợi là vì muốn tính tiến ngay để khỏi bị nguy cơ thất thoát, sâu xa hơn là tránh cho người tính tiền được “ tiền típ “ trong khi chủ quán lại không được gì”, “vì danh bởi muốn quán mình làm theo mô hình nước ngoài, văn minh, hiện đại  nhưng…trật lất !” , trong khi đó nước ta đã qua rồi cái thời kỳ bao cấp chờ xếp hàng như ngày xưa và thời nay khi khách hàng chỉ muốn có những dịch vụ tốt  mà không phải xếp hàng chờ phiên; việc “ sùng ngoại” và thực hiện “ORDER “ các quán ở Việt Nam bắt chước như các các nước phương Tây hoàn toàn không phù hợp với tính dân tộc, tính quốc độ và tính thời đại. Trong khi đó như vị Thầy đã luận giải những cái hay của họ như không thờ thần tài, thổ đại , đi làm đúng giờ… thì không bắt chước theo. Qua đó con càng  tự hào được theo học vị Thầy, được là hội viên của Viện ITA, được vị Thầy trang bị chánh kiến, trạch pháp nhẫn để có nhìn thấy được bản chất của sự vật hiện tượng, con xin ghi nhớ lời Thầy “ Thầy trò chúng ta là người thực hành Yoga Thanh Trí, quyết không chấp nhận hình thức dị hợp ấy “

    Con cảm tạ Thầy đã viết bài . Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    Om Ah Hùm

  80. Mật Mạnh Đạt says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

     

  81. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đọc bài này. Đọc bài viết của vị Thầy, con đã nhận thấy những nghịch lý khó chấp nhận trong mô hình kinh doanh của một số hệ thống bán cà phê trà sữa đang hoạt động tại Việt Nam với “văn hóa” ORDER thật nhức mắt.

    Đất nước Việt với nhịp sống chậm, không hề gấp gáp như những đất nước phương Tây,  những người vào quán cà phê thường nhâm nhi thưởng thức giọt đắng, đọc sách, lướt web… Con hiểu rằng tại một số hệ thống cửa hàng cà phê trà sữa được thiết kế không gian rộng rãi, sang trọng việc ứng dụng cách thức Order (gọi món) và tính tiền ngay (thực chất là Take away) giống như các nước phương Tây là không phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại. Con liên tưởng đến hình ảnh cô tiểu thư tha thướt đến bước nhầm vào nhà tên trọc phú thô kệch. Vậy nhưng, thực tế ở những quán cà phê trà sữa đó lại rất đông khách, và khi đông thì các “thượng đế” thường “ngoan ngoãn” xếp hàng gọi món rồi gấp gáp tính tiền. Con càng thấm thía sự hấp dẫn của con vi rút chuộng ngoại không phải lối khiến người ta đánh mất cả sự tự tôn và lộ ra hình ảnh quyến thuộc của loài quỷ đói. Trong cuộc sống đã vậy, trong đạo pháp việc chuộng thầy ngoại, mải mê lấy danh thầy ngoại làm vòng hoa trang hoàng cho bản ngã của mình, cho giá trị ảo càng tăng cao thì con đường chân thật càng xa rời, kết cục là thất bại trầm trọng của một đời tu.
    Trở lại hiện thực của các quán cà phê trà sữa, con đã thấy những “thiên đường” đó thực chất là nơi phơi bày tính quỷ của người bán và người mua, với người bán, chủ cửa hàng là sự tiết kiệm chi phí thuê nhân viên tối đa, tiết kiệm thời gian và việc thu tiền ngay để tránh gây thất thoát, sâu sa là “sợ” nhân viên tính tiền được thêm “tiền típ”. Với khách hàng, ê chề thay như kẻ ăn xin đói khát chờ được ban phát trong khi chính họ là người trả tiền. Là hành giả theo học giáo pháp Yoga Thanh Trí với niềm kiêu hãnh thiêng liêng, con hiểu rằng làm theo lời Đức Phật dạy “Đơn sơ với thức ăn” trên tinh thần “thọ lạc là thọ pháp”, là thưởng thức, thưởng lãm quyết không chấp nhận đánh mất mình làm nô lệ cho đồ ăn như loài quỷ đói, con nguyện giữ gìn và tôi luyện khí chất cao quý của người hành giả chân chính. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.

    Cầu nguyện chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum

  82. Mật Quỳnh Nguyên says:

    Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã chỉ thẳng ra những lỗi sai về hình thức “ Oder “ của những cửa hàng ở Việt Nam có hình thức này.
    Qua bài viết này của Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng hình thức “ Oder “ ( gọi món ) của những cửa hàng ở Việt Nam là không phù hợp với tính Quốc độ, dân tộc, họ tự đặt, tự chế một cách thiếu văn hoá gây ra sự vội vã, tâm lý không thoải mái cho khách hàng khi phải vội vàng chọn món, xếp hàng chờ đợi rồi tính tiền luôn.
    Con hiểu được rằng những cửa hàng mang hình thức này thường là vì danh và lợi của họ. Khi mang một hình thức “ Oder “ chẳng giống ai như vậy là họ nhằm không để thất thoát nguồn lợi nhuận và không tốn chi phí để thuê người phục vụ. Đổi ngược lại khi khách hàng là “ thượng đế “ mà phải xếp hàng , chờ đợi phụ thuộc vào người nhân viên như mô hình bao cấp để có đồ ăn và vội vã trả tiền luôn, điều này đã thể hiện ra tính quỷ keo kiệt của những người đã tạo ra hình thức “ Oder “ không giống ai này.
    Con mong rằng những cửa hàng có hình thức “ Oder “ này ở Việt Nam sớm nhận ra những lỗi sai và đưa ra những hình thức phục vụ tốt cho khách hàng.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.

  83. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ

    con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này ạ

    con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lơj lạc chúng sanh.

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    om mani padme hum

  84. Mật Từ says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Qua bài viết của Thầy, con hiểu hơn về những “ý đồ” vì lợi và danh ẩn đằng sau xu hướng “sính ngoại” của nhiều quán xá, tiệm buôn, thương vụ hiện nay tại Việt Nam. Thực chất những dịch vụ mang đậm dấu ấn Việt Nam mới chính là điểm tạo nên thương hiệu và điểm thu hút đối với rất nhiều du khách ngoại quốc, có sống ở nước ngoài con mới càng thấm thía chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của các quán xá (thuần) Việt Nam tốt như thế nào. Vậy mà không hiểu sao một số hàng quán của Việt Nam lại quay ngược lại đi học theo phong cách “order” mà lại ráp lộn xộn, không phù hợp hoàn cảnh và lối sống của người Việt. Không chỉ riêng lĩnh vực hàng quán mà dường như cứ cái gì bắt chước “ngoại” thì là cao và sang đã ngấm vào tư tưởng của nhiều người mang tâm lý sính ngoại. Tương tự cậu phục vụ trong quán cà phê chưa chắc đã nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh nếu đặt hoàn cảnh đối thoại với người nước ngoài, rất nhiều người Việt trong một câu hội thoại thường phải chêm vào một số từ tiếng Anh, mặc cho phát âm và cách sử dụng không đúng hoàn cảnh. Trong lĩnh vực tâm linh, một số người cũng có biểu hiện sính ngoại khi cần thiết phải trang bị pháp danh tiếng nước ngoài rất dài (và không cần hiểu ý nghĩa), xướng tên là học trò của thầy này ở nước nọ, đi hành hương ở nhiều nước khác nhau. Song quan trọng là tinh tuý giáo pháp Đức Phật để lại thì họ không hay biết, cũng như bạn trẻ kia chẳng giao tiếp nổi một câu tiếng Anh mặc dù cả ngày ra rả “order”. Qua đây, con càng thêm cảm niệm ơn phước được có một vị Thầy cùng một quốc độ, thời đại, dân tộc nên con được tiếp thu những bài giảng, bài viết bằng tiếng Việt, hằng ngày được đọc những bài viết tiếng Việt dù ở bất cứ nơi đâu thông qua trang mạng chanhtuduy.com. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  85. Mật Thanh Luật says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: “Thư gửi các trò 279: CÓ THƯỢNG ĐẾ NÀO LẠI PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?”

    Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện Yoga Thanh Trí phổ truyền khắp muôn nơi.

    Om mani padme hum.

  86. Trần Anh Thương says:

    Kính bạch Thầy,

    Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết này rồi ạ. Từ câu chuyện mà Thầy nêu trong bài con càng thấy rõ hơn tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Dường như những cái gì là chân chính thường người ta sẽ khó học tập hơn là thói học đòi mà họ tự cho đó là thời thượng, là xu hướng. Hiện nay, con thấy “xu hướng” tại các cửa hàng bán đồ uống đều áp dụng theo hình thức “take away” của nước ngoài thực chất chỉ là làm màu cho thói keo kiệt bủn xỉn của mình.

    Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết vô cùng lợi lạc này ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  87. Mật Giác Hoa says:
    Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  88. Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ với bài viết có thượng đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chổ không, qua bài viết con thấy được những hình thức oder sẽ không phù hợp với đa số người việt nam, vì đối với người kinh doanh : khách hàng là thượng đế và không để thượng đế chờ đợi.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe manh.

    Om mani padme hum.

  89. Mật Huấn says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài Thầy viết. Vì tư duy “sùng ngoại” mà một số người Việt Nam thật u mê, thay vì được quyền hưởng thụ, được phục vụ chu đáo bởi họ là khách hàng, người mang tiền đến cho các quán kinh doanh ăn uống thì lại bị chính các quán kinh doanh này lợi dụng là quán làm theo mô hình nước ngoài, văn minh, hiện đại nhưng trật lất mà biến những “thượng đế” của họ phải xếp hàng giống như những kẻ ăn xin.

    Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  90. Quảng Dũng says:

    Kính Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài rồi!

  91. Kinh bạch Thầy !

    Con đã đọc bài :”Thư gửi các trò 279: CÓ “THƯỢNG ĐẾ” NÀO PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?” rồi ạ.

    Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con thấy rõ ràng những nghịch lý trong việc kinh doanh của nhiều nhà hàng, cafe hiện nay. Các khách hàng thường được mệnh danh là các “thượng đế” nhưng nay còn đâu nữa khi đến quán còn phải xếp hàng chờ tới lượt để “order” và thanh toán ngay tại chỗ có khác nào người xin ăn chờ bố thí. Vì sự danh và lợi mà tạo ra xu hướng phản cảm không phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc là tối giản hóa dịch vụ của người bán , còn người mua thì mang nặng tâm lý sính ngoại. Dân ta chuộng ngoại kiểu nửa mùa nếu đã bắt chước gọi tiếng nước ngoài tại sao không bắt chước những điều hay của họ, họ không thờ cúng thần tài, địa mẫu, Quan công mà chỉ chú tâm vào lao động sáng tạo mà đấ nước vẫn phát triển kinh tế vượt trội, sao dân ta hầu như nhà nào cũng thờ Thần tài nhưng vẫn chỉ là nước đang phát triển.

    Con cảm tạ Thầy đã chỉ cho chúng con cách hưởng thụ, thưởng thức ẩm thực mà không mất đi phong thái hoàng đế của mình.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Co  cầu nguyện tất cả các chúng sanh được thấm dẫm hồng ân Tam Bảo.

    Om Mani Padme Hum .

     

  92. Mật Tuệ Viễn says:
    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc bài rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con cách hưởng thụ, thưởng thức ẩm thực mà không mất đi phong thái của một “ Thượng Đế”. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum !

  93. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
    Kính Bạch Thầy
    Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) vô cùng hoan hỷ đã đọc qua bài ” Thư gửi các trò 279: CÓ ” THƯỢNG ĐẾ” NÀO PHẢI XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỔ KHÔNG?”

    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được chỉ ra cái sai vì lợi và danh mà người Việt Nam ở nhiều cửa hàng, quán xá…lại bắt chước hình thức kinh doanh ” order” của người nước ngoài mà không phù hợp với tính Quốc độ, dân tộc. Nhịp sống của Việt Nam không hối hả như Phương Tây mà bắt chước theo giống như kiểu ” Râu ông này cấm càm bà kia” vậy. Nếu đã bắt chước thì phải sao cho phù hợp với không gian, vị trí và  hoàn cảnh đừng vì lợi và danh mà bắt chước mù quán trái lại còn gây phản cảm cho khách hàng.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
    Om mani padme hum

  94. Mật Định Thuần says:

    XẾP HÀNG CHỜ PHIÊN VÀ TÍNH TIỀN TẠI CHỖ KHÔNG?”  của Thầy.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ về cách sử dụng ngôn ngữ lai căng thiếu hiểu biết; bản chất của kiểu kinh doanh tưởng hiện đại nhưng thiếu sự văn minh, lịch sự.  Là hội viên của Viện ITA, chúng con không thể chấp nhận cung cách phục vụ đó.

    Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM!

     

  95. Mật Nhã Nguyệt says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích và chỉ dạy cho chúng con hiểu được một trong những hình thức kinh doanh hiện nay đua đòi theo phong cách nước ngoài nhưng lại không phù hợp với tính dân tộc và quốc độ.

    Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh

    Om mani padme hum.

  96. Mật Thanh Ngân says:

    Kính bach Thầy

    Con hoan hỉ đọc bài viết :”Có Thượng Đế nào Phải Xếp Hàng Chờ Phiên và Tính Tiền Tại Chỗ Không”.

    Con thấy rất phản cảm với tâm lý sính ngoại lệch lạc của một số người Việt. Bằng những luận giải sắc bén và sinh động của Thầy đã phơi bày sự vô lý đến xấu hổ vẫn đang tồn tại trong xã hội hiện nay.

    Tuy rằng học hỏi thế giới bên ngoài là rất tốt nhưng tại sao dân mình không học theo những điều tốt, những thói quen những việc làm mang lại lợi ích cho bản thân cho đất nước cho những người xung quanh mà lại đi học theo kiểu thích thể hiện rồi áp dụng một cách ngược đời gây ra sự lố bịch phản cảm. Giống như hủ tục cúng cô hồn, thờ thần tài, hầu đồng …. rõ ràng vừa tốn kém chẳng mang lại lợi ích chi thì mê đắm vào khiến cho tiền mất tật mang. Trong khi lời lành từ những bậc thiện tri thức lại khó lọt tai, thích tin vào những điều mê tín dị đoan không có cơ sở biện chứng tâm linh.

    Con cảm tạ Thầy đã chỉ ra những điều phi lý để giúp chúng sanh hữu tình có thể nương theo mà điều chỉnh hành vi cho tương xứng với tính quốc độ, tính thời đại và không mất đi tính dân tộc cao quý của mình.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  97. Mật Khánh Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài ạ, con cảm tạ ơn Thầy!

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

    Om Mani Padme Hum!

  98. Mật Như Pháp says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết ” Có Thượng Đé nào phải Xếp Hàng Chờ Phiên và Tính Tiền Tại Chỗ Không”.

    Qua bài viết con thấy được hình ảnh của mình trong đó, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để chúng con, những người trẻ tuổi, nhận thức còn hạn hẹp, chỉ mải mê đua theo những cái mới của thời đại mà không cần để tâm tới những nghịch cảnh mà nó đang mang lại. Sau khi đọc bài viết con đã rút ra bài học quý báu cho bản thân, để làm một nhân viên chuẩn mực, phù hợp với nhịp sống và con người Việt Nam.

    Bên cạnh đó con thấy những quán con đã từng làm, họ mời thầy về cúng lập ban thần tài, tốn rất nhiều tiền của và thời gian, ngày qua ngày còn phải mua đồ thắp hương và cúng bái, nhưng vẫn phải sang nhượng vì không có khách. Trước đó người chủ cũ làm không có thờ thần tài thì lại buôn may bán đắt.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum

  99. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài : Có Thượng Đế nào phải xếp hàng chờ phiên và tính tiền tại chỗ không.

    Con xin tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi viết bài, chỉ dạy cho chúng con.

    Chúng ta là những vị khách đem lại doanh thu và lợi nhuận cho họ nhưng lại bị đối xử như một kẻ ăn xin. Chỉ vì học đòi theo phong cách lối sống phương tây tiết kiệm chi phí nhân viên, sợ thất thoát doanh thu quay ra đòi tiền khách tại chỗ mặc dù khách chưa được chọn món và thưởng thức, không phù hợp với văn hóa chúng ta.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status