May 5, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 63 Comments

Thư Sài Gòn: ĐẠO DIỄN BẤT ĐẮC DĨ

Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã thích xem phim, đặc biệt là những bộ phim tâm lý xã hội. Hồi đó, mỗi nhà chỉ có một chiếc tivi. Máy tính và mạng internet là những khái niệm quá xa vời nên sự háo hức trước màn hình nhỏ để chờ đến giờ chiếu của một bộ phim hay dường như có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì hết. Có lẽ bởi thế, cảm xúc của tôi chưa bao giờ dừng lại sau khi kết thúc một bộ phim. Tôi vẫn thường vui với niềm vui và buồn với nỗi buồn của nhân vật. Khi phải đối mặt với một kết thúc không như mong đợi, tôi thường động viên tinh thần mình rằng họ chỉ là diễn viên và làm theo kịch bản mà thôi chứ thực sự cuộc đời họ không buồn đến vậy đâu. Đã xem qua nhiều thể loại phim và kịch, theo tôi để lại nhiều cảm xúc nhất trong lòng khán giả chính là những kịch bản dựa trên những câu chuyện có thật hay dựa trên những cảm xúc sống động, thực tế để mong muốn chuyển tải những bài học ý nghĩa cho người xem. Song đóng góp vào sự thành công của một bộ phim hoặc một vở kịch không thể chỉ dựa trên một kịch bản hay mà còn là kết quả sự đồng cảm giữa biên kịch, đạo diễn và diễn viên về nội dung mong muốn được chuyển tải.



Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status