May 25, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 44 Comments

Bài giảng: Tiếng gầm của Sư tử vương giữa rừng tà kiến (Bài giảng nhân ngày Phật Đản 25/05/2015, ngày 8/4 AL, Phật lịch 2559) (Bài mở)

Mời quý đạo hữu nhấp vào đường link bên dưới để nghe bài giảng của Đạo sư Thinley Nguyên Thành:

a26

  1. Mật Thiện Thanh says:
    A Di Đà Phật,

    Con đã nghe xong bài giảng của Thầy. Con cảm tạ Thầy từ bi đã giảng nói lại lịch sử cuộc đời Đức Phật để con hiểu rõ hơn về sự kiện vĩ đại, sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa, rồi đến Đạo sĩ Gotama và Đức Phật Thích Ca. Ngài ra đời để khai mở con đường giải thoát, đem đến tri kiến giải thoát cho cõi ta bà tịch mịch u tối vô minh này. Mặc dù đã trả qua 2559 năm nhưng nội hàm tri kiến giải thoát của Đức Phật vẫn còn đây, vẫn sáng tỏ, phóng vô lượng ánh sáng giải thoát thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, vị Đạo sư từ bi trí tuệ của ngày hôm nay.

    Con kính đảnh lễ tạ ơn Thầy vì chúng sanh chúng con mà giảng nói.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả đau khổ của chúng sanh được lắng diệu.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và tính hổ thẹn.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tưu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  2. Mật Hồng Tuyến says:
    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ khi nghe bài giảng này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về con đường đi đến giác ngộ tối thượng của Đức Phật và “Tứ diệu đế”. Con nguyện sẽ tinh tấn tu tập để đủ trình độ về giáo điển và nhận thức để hiểu được bài giảng một cách chi tiết và sâu sắc hơn.
    Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
    Cầu nguyện cho nỗi đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  3. Mật Kiên says:
    Kính bạch THẦY!
    Con kính lễ cảm tạ ơn Thầy đã nhân tưởng niệm ngày Phật đản sanh lần thứ 2559 mà giảng một bài pháp sâu sắc về Tứ diệu đế, ở một tầng bậc mới.
    Phần đầu của bài Pháp ôn lại cuộc đời và công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
    Phần thứ hai, Thầy giảng về Tứ diệu đế. Phần này đã khai thị cho đệ tử chúng con rất nhiều lợi lạc khi được chỉ rõ “khổ đế” sở dĩ có đất sống là vì căn bệnh kinh niên của chúng sanh là chấp ngã – chấp pháp. Có thể tóm lược một số ý:
    1) Chấp ngã (đề cao cái tôi):
    -Vì tôi = ích kỷ
    -Do tôi = ngã mạn
    -Của tôi = tham ái (với của cải, danh vọng), luyến ái (với con người)
    Các ví dụ trong sử sách Đông Tây kim cổ được Thầy dẫn ra đã minh chứng sống động cho việc chấp ngã, đưa đến những bi kịch cho bản thân và cho nhân loại như Hitler, Ngô Tam Quế, Hàn Tín, v.v…
    Ngược lại, nếu một con người, một tập thể làm việc lợi ích cho chúng sanh vì Bồ-đề-tâm thì không gọi là chấp ngã, cho dù hình thức có thể giống.
    Đối trị chấp ngã là buông bỏ ái ngã, thực hành tu pháp Bồ-đề-tâm qua 16 động tác, niệm chú Mani…
    2) Chấp pháp (bám lấy sự vật hiện tượng diễn ra ngoài ý muốn chủ quan của con người), biểu hiện:
    -Cho rằng nên làm thế này thế nọ mà không theo luật nhân – quả
    -Cực đoan chấp thường, như cho rằng các cõi trời là vĩnh cửu.
    -Cực đoan chấp đoạn, như cho rằng chết là hết.
    -Cho rằng hễ thấy được bằng mắt thường thì tin, không thấy không tin (thiếu biện chứng).
    -Tranh giành vị trí ảnh hưởng của pháp môn, tông phái mà không xét tới căn cơ của chúng sanh.

    Đối trị chấp pháp là trí huệ Tánh Không. Cụ thể là thực hành quán tưởng Bổn tôn bên ngoài và bên trong, trì chú Mani…
    Tứ diệu đế là trí huệ nhà Phật, là nền tảng của Xả ly, Bồ-đề-tâm, Tánh không, là ân sủng lớn lao của Đức Phật dành cho chúng đệ tử “Dùng trí tuệ làm nghiệp”!
    Qua “kênh dẫn” của Thầy, chúng con đã có được ân sủng lớn lao này!
    Nguyện cho tất cả khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
    OM MANI PADME HUM.

    • nguyenthanh says:

      Mật Kiên tóm lược ý nghĩa chính xác. Các trò Mật gia y theo đó sẽ dễ hiểu cốt lõi vấn đề mà Thầy đã giảng trong bài pháp trên. Thầy hoan hỷ với nội dung lược nghĩa của Mật Kiên viết.

      • Mật Kiên says:
        Dạ, chúng con kính đảnh lễ Thầy!
        • Mật Huệ Pháp says:
          Mô Phật,

          Bạch Thầy, con đã nghe bài này rồi ạ.

          Pháp đệ hoan hỷ cám ơn Đạo huynh đã cô đọng lại những ý chính của bài giúp đệ nhớ và hiểu hơn bài giảng của Thầy.

          Nguyện tất cả chúng sanh đạt trạng thái thành tựu Phật Tánh
          Om Ah Hum

  4. Mật Hạnh Giác says:
    Kính Bạch Thầy!
    Bài giảng pháp dài hơn một tiếng đồng hồ đã cung cấp một khối lượng kiến thức khổng lồ làm con không khỏi thán phục trí tuệ bao la của vị Thầy. Từ các kiến thức chính trị, xã hội, văn học-nghệ thuật, tâm lý học, tôn giáo không chỉ của riêng đạo Phật mà là nhiều tôn giáo khác, tất cả đều đã được Thầy vận dụng vô cùng chặt chẽ và tài tình. Con xin tán thán vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và cho chúng con hiểu được một ân sủng lớn lao của người Phật Tử đó chính là “Tứ Diệu Đế”.
    Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con sơ lược về cuộc đời của Đức Phật từ lúc Ngài đản sanh đến khi thành Đạo. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên con được nghe nhưng lần nghe này thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong con khi được vị Thầy khai thị rằng đây là một sự kiện tâm linh vĩ đại nhất trong cõi Tà Bà “vô lượng khổ vây quanh” này. Lời Thầy làm con thật xúc động khi nghĩ về bao cảnh khổ trong đời của con và bao chúng sanh đã trải qua. Những khổ đau và bất mãn vô cùng tận đã ngày đêm vây bủa lấy con, tưởng chừng như không lối thoát. May mắn thay, trong đời này con đã được gặp Phật Pháp, được tu học từ vị Thầy Mật Giáo. Hạnh phúc thay cho con cũng như hạnh phúc thay cho một thế giới có Phật ra đời.
    Bạch Thầy, quả thật Tứ Diệu Đế là nền tảng trí tuệ siêu xuất của đạo Phật. Trong khi 96 ngoại đạo còn đang mắc kẹt trong tư tưởng, Đức Phật đã tìm ra Thế Nào Là Khổ, Nguyên Nhân Khổ, Con Đường Diệt Khổ và Cảnh Giới Thoát Khổ. Qua lời dạy của Thầy, con được hiểu rõ hơn về 8 cái Khổ của thế gian, đồng thời là những tri kiến sai lầm của nhiều ngoại đạo khi không nhìn ra được cái khổ này. Bản thân con có lẽ cũng không nhìn ra được chúng là Khổ hoặc biết chúng là Khổ nhưng chẳng thể nào xả ly được chúng nếu như con không biết đến Phật Pháp.
    Bạch Thầy, con xin vô cùng tán thán Thầy đã giảng về Nguyên Nhân Khổ là vì Chấp Ngã và Chấp Pháp. Bạch Thầy, thường xuyên nhiều lần con đã để cho Ngã Mạn của mình khởi phát, chấp vào những cái của mình, do mình, vì mình,…và đi lệch hướng với quỹ đạo Chánh Pháp. Dù rằng nhiều lần con đã nói rằng “Chớ quá tin vào tâm ý của mình khi chưa Đắc Thánh Quả” nhưng quả là con chỉ là “con vẹt biết đọc tụng” khi không biết áp dụng vào các hành vi Thân-Ngữ-Tâm của mình. Từ đó mà con khởi phát Khổ Đau chứ không phải ai khác tạo ra. Con xin sám hối những lỗi lầm này và mong Thầy từ bi cho con được tịnh hóa. Giờ đây con cần phải luôn tự “thúc liễm” thân tâm mình hơn.
    Con xin tạ ơn Thầy đã một lần nữa khai thị cho chúng con về vai trò của người cư sĩ trong “Tứ Chúng Đồng Tu” cũng như tư cách “đả tà xây chánh” của trang mạng chanhtuduy.com. Tất cả đều y theo những gì Đức Phật đã giảng luận chứ không vì truyền thống áp đặt và chấp thủ tạo ra. Vị Thầy đã cho con hiểu được sự nguy hiểm vô cùng của Chấp Ngã và Chấp Pháp , quả thật càng chấp, ta càng tự tạo ra cho mình nhiều chướng ngại vật hơn tên đạo lộ Giải Thoát. Con xin tạ ơn vị Thầy đã dẫn dắt chúng con đến với pháp tu Vô Ngã qua trí tuệ Tánh Không nhà Phật, mà cách đơn giản nhất để tiếp cận với trí tuệ Tánh Không là Chánh Kiến. Từ đó ta có Chánh Tư Duy và Bát Chánh Đạo. Con xin cảm tạ Thầy đã luôn khai thị cho chúng con về Chánh Kiến và vai trò quan trọng của Chánh Tư Duy theo tinh thần “Duy Tuệ Thị Nghiệp” nhà Phật. Vị Thầy còn giúp chúng con xa lìa Ngã Chấp của mình, do mình, vì mình qua pháp “16 động tác phát Bồ Đề Tâm trong sinh hoạt hằng ngày”, Thầy còn nhiều lần cảnh tỉnh chúng con, dùng đến Nộ Pháp mang ngọn đuốc Chánh Pháp sáng ngời thiêu trụi tâm Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Tà Kiến của chúng con. Con xin đón nhận Nộ Pháp của Thầy dù nặng nề đến đâu đi nữa để sớm xả ly được với cái con người phàm phu, tầm thường, giải đãi buông lung này.
    Kíhn Bạch Thầy, Thời đại của Đức Phật đã cách xa chúng ta hơn 2500 năm, nhưng không vì thế mà chúng ta không được gần Ngài. Nguyện cho chúng con luôn là những kẻ biết ơn và biết trả ơn để luôn luôn được gần gũi với các Bậc Thiện Tri Thức trong đời này. Hạnh phúc thay cho con được gặp vị Thầy từ bi là kênh vận chuyển trung gian tới Đức Phật và chư Thánh Chúng. Nguyện cho con được tinh tấn tu tập và luôn giữ vững được lòng sùng mộ của mình dù bao khó khăn gian khổ. Để quán niệm ơn phước trong hiện tại của mình, con chợt nhớ đến bài hát của cô Mật Diệu rằng:
    “Hạnh phúc thay đức Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp tuyệt vời, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, hạnh phúc thay, Ôi hạnh phúc thay!”
    Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  5. Trung Hợp says:
    Kính bạch Thầy !
    Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con nghe bài pháp vô cùng quý báu này.Con thấy mình vô cùng may mắn vì mình là Phật tử lại găp được vị Thầy từ bi trí huệ có nhiều phương pháp sư phạm thiện xảo fuyệt vời nên chúng con mới có cơ hội được nghe,và hiểu được chân lý của Đức Phật đó là Tứ Diệu Đế.Con không ngờ rằbg giữa thời đại mạt pháp này mà chúng con vẫn còn đuợc nghe bài giảng này thật là ơn phước vô cùng lớn đối với những ngời tu học tại gia như chúng con . Ngày xưa nhờ oai lực của Đứ. Thế Tôn mà ngay khi thuyết giảng xong thì năm anh em Kiều Trần Như đã đắc thánh quả ,con nghĩ ngày nay chúng con có thể hiểu được Pháp hay không cũng là nhờ oai dức của Thầy ,và con thấy được làm học học trò của Thầy dù người có căn cơ chậm lụt như con mà cũng hiểu được chút ít .con thật hoan hỉ vô cùng.
    Con xkn cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy về tất cả những gì Thầy đã mang đến cho chúng con và chúng sanh .Con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô luôn trường thọ vì lơi lạc chúng sanh .
    Vầu cjo tất cả mọk người đều được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo Nguyện cjo ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
    OM AH HUM!
  6. Trường Giang says:
    Con kính chào Thầy.

    Con đã nghe xong bài giảng này, con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, dù con nghe nhiều chỗ không hiểu lắm nhưng nhờ đọc qua phản hồi của đạo huynh Mật Kiên thì con đã hiểu thêm được chút ít, pháp đệ xin cảm ơn đạo huynh Mật Kiên.
    Con chúc Thầy, Cô luôn có nhiều sức khoẻ.

    Um Ah Hum.

  7. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!
    Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu thêm nhiều điều mà trước đây con còn mơ hồ.Đức Phật ngày xưa khi còn là Thái tử Tất đạt đa,theo cái nói của thế gian văn,võ thì Ngài rất giỏi,thông thạo.Khi Ngài đi tu thì đã có những chứng đắc tâm linh ngang hàng với Thầy mình,Ngài đã trải qua từng giai đoạn, từng cung bậc tâm linh cho đến đắc tứ thiền bát dịnh mà Ngài vẫn chưa hài lòng,vì nó còn nằm trong luân hồi sanh tử.Sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định Ngài đã tìm ra chân lý,con đường thoát khỏi luân hồi sanh tử.Thời gian đã qua hơn 25oo năm nhưng chân lý ấy ,con đường thoát khổ ấy vẫn không mất đi qua những pháp tu mà Thầy đã dạy chúng con để đối trị được cái khổ,nguyên nhân khổ để đến cảnh giới thoát khổ.Như comment của Mật Hạnh Giác có viết”vô lượng khổ vây quanh” con chợt nghĩ rằng học trò chúng con cũng không ngoại lệ ,nhưng khi ấy chúng con quán niệm rằng mình có niềm may mắn,hạnh phúc lớn là được tu tập giải thoát thì sẽ làm vơi đi những khổ đau,khó khăn mà chúng con gặp phải vì biết rằng mình đã có lối thoát,có tia hy vọng,nếu không thì có lẽ chúng con chỉ biết than thân trách phận,để khổ đau chồng chất khổ đau.Chúng con cảm ơn Thầy!
    Mật Ngã cũng cảm ơn Đạo huynh Mật Kiên đã tóm gọn bài giảng của Thầy để chúng đệ dễ hiểu.
    Cầu nguyện chân lý tứ diệu đế được nhiều người biết đến mà dần dần thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.Om Ah Hum!
  8. Mật Ba says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã nhe bài giảng này rồi ạ. Bạch Thầy với trình độ thấm kém, căn cơ chậm lụt, nghiệp chướng sâu dày con chưa thể hiểu thấu triệt được. Nhờ comment của Đạo huynh Mật Kiên đã cô đọng bài giảng cho chúng con có được công thức thực hành. Xin Thầy cho con thêm một thời gian thực hành “bóc vỏ cây” để con có đủ “nội công” mà hiểu giáo lý Phật đà một cách thấu triệt hơn.
    Pháp đệ cảm tạ ơn Đạo huynh Mật Kiên.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Om Ah Hum!
  9. Mật Hồng Vân says:
    Kính bạch Thầy!
    Con vô cùng hoan hỷ khi được nghe bài giảng hay và ý nghĩa của Thầy nhân ngày lễ Phật đản.
    Trước kia con có đọc truyện về cuộc đời của đức Phật và công hạnh lớn lao của Ngài, con cũng đã từng nghe qua về “tứ diệu đế”. Lúc ấy con chỉ đọc và thấy hay, nhưng lần này sau khi nghe qua lời giảng của Thầy con đã hiểu ra nhiều điều không chỉ là cảm thấy hay nữa. Mà con đã hiểu tứ diệu đế là bốn chân lí cao cả, là nguồn gốc cơ bản của Phật giáo, là kinh nghiệm giác ngộ sau khi đắc đạo của Đức Phật. Ngài đã chỉ ra đâu là khổ, đâu là nguyên nhân gây khổ, đâu là cảnh giới thoát khổ, đâu là con đường để diệt khổ. Qua lời giảng của Thầy con thấy những điều ấy hết sức gần gũi với chúng con, Thầy đã phân tích và lấy ví dụ cụ thể để chúng con hiểu rõ hơn về bốn chân lý cao cả ấy.
    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài giảng quý báu như vậy.
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  10. nguyennga says:
    Mo phat !
    Kinh bach thay!
    Con da nghe bai giang nay roi a .
    Um ma ni pe me hum.
  11. Mật Thái Dương says:
    Kính bạch Thầy,
    Con vô cùng hoan hỉ được nghe bài giảng này.
    Qua những lời Thầy khai thị, con hiểu thêm về cuộc đời của Đức Phật, người đã quyết tâm rời bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm một chân lý giải thoát rốt ráo.
    Hơn nữa, con hiểu thêm về sự nguy hiểm của việc chấp ngã, chấp pháp, sự nguy hiểm của ái ngã, tham luyến…nguyên nhân của mọi khổ đau của con người.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi vì chúng con thuyết một bài pháp vô cùng lợi lạc.

    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om ah hum.

  12. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Sau khi nghe bài pháp này, cảm tưởng của con là tiếng gầm của sư tử vương vẫn vang vọng đâu đây. Con cảm nhận rỏ nét điều này ở những đoạn mà giọng Thầy bỗng trở nên cao hơn, uy lực hơn.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  13. Mật Thiệu says:
    Mô Phật.Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã giảng giải bài này cho chúng con nhân ngày đại lễ Phật Đản.Qua bài này Thầy cho con hiểu phần nào về cuộc đời Đức Phật và biết được tứ diệu đế,từ đó chúng con thấy con đường khổ và phải cố gắng thoát khổ.Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã tóm lược nội dung một cách dễ hiểu.
    Con tri ân đãnh lễ Thầy.
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
    Om ah hum.
  14. Mật Diễm says:
    Kính Bạch Thầy !
    Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con nghe bài phap tiêng rầm của sư vương giữa rưng tà kiến.Nhân ngày Phật Đản ngày 8/4 con đã nghe bài này rồi ạ.
    CON cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
    Om Ah Hum
  15. Mật Huấn says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã nghe bài giảng quý báu của Thầy.
    Con xin cảm tạ ân đức của Thầy.
    Om mani padme Hum!
  16. Mat Phung says:
    Mo Phat!
    Kinh Bach Thay!
    Con da nghe bai giang ve cuoc doi tu Phat cua Duc Phat. Nhung van de con sau xa doi voi con, con hieu duoc minh dang o vi tri nao trong” Tu dieu De” vi dieu cua Ngai da giac ngo ra hoc tro chi hieu duoc phan nho ve chap nga, con thay minh con qua kho chua biet luc nao se het kho, nen vay con se it ban tam the su vui tu de tim den con duong giai thoat qua kenh van chuyen cua vi Thay tu bi cua con.
    Hoi Dai si Lien Hoa Sanh xin huong tam con ve Phat Phap
    Hoi Nhung Bac Toan Giac dung de con lac vao ta dao thap kem
    Hoi Vi Thay Tu Bi, dong voi cac Ngai chang khac xin de tam den con.
    Con cau nguyen cho Thay Co suc khoe duoc dai lau vi loi lac chung sanh.
    Nguyen cho tat ca chung sanh duoc tham dam hong an Tam Bao
  17. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!
    Con cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con nghe bài pháp hay trong ngày Phật Đản. Thầy đã cho chúng con hiểu thêm về cuộc đời của thái tử Tất Đạt Đa khi còn ở hoàng cung và quá trình thành đạo của Đức Phật cùng với những giáo lý siêu việt nhằm đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Đặc biệt hơn nữa là với giáo lý “Tứ Diệu Đế” uyên thâm của Đức Phật được vị Thầy từ bi và trí tuệ giảng giải vô cùng dễ hiểu, dễ nắm bắt. Thầy đã cụ thể hóa mọi khái niệm trừu tượng, khó nắm bắt của giáo lý “Tứ Diệu Đế” giúp con hiểu rõ hơn và càng trân quý hơn nữa giáo lý thâm diệu của Đức Phật và càng trân quý giáo pháp vi diệu và giản đơn do vị Thầy đã vì Bồ đề tâm mà lộ xuất cho chúng sanh vô minh như chúng con. Con xin phép Thầy cho con được viết lại sự hiểu của con qua bài pháp này. Con viết có điều gì sai với chánh pháp, con cúi xin Thầy khai thị cho con.
    Chân lý Tứ Diệu Đế là bốn chân lý tối thượng gồm: Khổ ( đây là sự khổ), Tập ( đây là nguyên nhân của sự khổ), Diệt (đây là cảnh giới thoát khổ), Đạo (đây là con đường diệt khổ).
    Khổ đau là chân lý nhứ nhất trong TỨ DIỆU ĐẾ. Kinh Bát Đại Nhân Giác có viết: “Cõi sinh tử rực lửa, vô lượng khổ vây quanh”. Quả đúng như vậy, sự đau khổ của chúng sanh rất nhiều, nhiều đến đỗi không thể nào diễn tả hết được. Nỗi khổ sầu này chưa vơi, thì niềm đau khác lại ập đến. Đức Phật đã đưa ra 84.000 tình huống của cái khổ và rút gọn trong Bát khổ. Bát khổ là tám loại khổ não mà chúng sanh luân hồi sanh tử trong lục đạo luôn gánh chịu. Bát khổ bao gồm: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ.
    Sanh khổ: Là nổi khổ khi sanh ra. Chúng sanh ở trong thai có cảm xúc nhưng lại không thể làm gì để đối trị được với những cảm xúc đó. Khi mẹ ăn lạnh thì thai cũng thấy lạnh, khi mẹ ăn nóng thì thai thấy nóng. Thai sống trong không gian chật hẹp, tối tăm, không được tự do thoải mái. Khi lọt lòng đã cất tiếng khóc chào đời, khi ấy nóng, lạng, đói, khát, bị kiến cắn, muỗi đốt chỉ biết khóc mà không biết làm gì. Vì vậy, Đức Phật chỉ rõ sanh ra là sự khổ chứ không như ngoại đạo cho rằng được sanh ra là sung sướng và niềm vui mà tổ chức kỷ niệm sinh nhật, tổ chức thôi nôi,..và có quan điểm rằng “con đông nhiều phước” như thế gian hay nói.
    Lão khổ: là sự khổ khi tuổi già đến. Chúng sanh khi già, các cơ quan trong cơ thể đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, ăn không ngon, ngủ không được, cơ thể đau yếu, mệt mỏi, các hoạt động sinh hoạt hằng ngày không còn linh hoạt, thuận lợi nữa. Ngoài ra, khi về già con cái không yêu thương hiếu thuận, con người đau khổ về mặt tâm lý và khiến người già cảm thấy tủi khổ. Tuy nhiên, ngoại đạo không thấu triệt được chân lý này mà cho rằng “sống lâu” là tốt và tổ chức chúc thọ cho người già, vui mừng vì sự già của con người. Do vậy, ngoại đạo không tìm ra được con đường giải thoát hoàn toàn.
    Bệnh khổ: Là sự khổ đau trong cơn bệnh tật. Con người ai cũng mắc bệnh, không bệnh này thì bệnh kia khi tấm thân tứ đại bị tàn phá theo thời gian. Kể cả nhiều người giàu có cũng đều không chống lại việc bệnh tật khi cơ thể già yếu, khi ấy có tiền cũng không thể mua lại sức khỏe. Cái khổ do bệnh gây ra có hai loại: Thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh là đau đớn từ thể xác, tâm bệnh là tâm lý buồn rầu, phiền não. Sự khổ đó thật là khủng khiếp.
    Tử khổ: Là sự khổ trong lúc chết. Trước hết là sự khổ do bệnh tật mang lại nên không thể chết bình an, nhẹ nhàng được mà phần lớn thân thế bị bệnh khổ hành hạ đau đớn cho đến chết. Có những cái chết bất đắc kỳ tử do tai nạn gây ra, thân thể không được nguyên vẹn mà lại chìm trong đau đớn. Thân đã như thế, tâm lại càng lo sợ, tham tiếc của cải vật chất, buồn đau vì xa thân bằng quyến thuộc. Do vậy, chết rất khổ
    Ái biệt ly khổ: Là cái khổ do xa lìa người thân yêu của mình. Khổ của sự sanh ly mang lại bao nhiêu đau đớn. Yêu thương nhau mà không sống được gần nhau đã gây ra bao nhiêu sự khổ sầu cho người trong cuộc. Ngoài ra cái khổ của những người yêu nhau trong cảnh người sống kẻ thì đã trở về với cát bụi cũng làm con người tốn bao nhiêu nước mắt.
    Oán tằng hội khổ: Là sự khổ của những người ghét nhau nhưng lại phải sống chúng với nhau. Những người không đồng ý kiến, hoặc thù ghét nhau, lúc nào cũng tìm cách hại nhau lại phải sống với nhau trong cái khổ của sự bất an, lo lắng, bực bội. Đây là nổi khổ oan gia, hai bên chỉ nghĩ cách gây đau khổ cho nhau.
    Cầu bất đắc khổ: Là sự khổ về cầu mong mà không toại nguyện. Trong cuộc sống thế tục, con người luôn có nhiều ước mơ, nhiều mong cầu, như nghèo thì muốn giàu có, xấu xí thì muốn trở nên xinh đẹp, không có con trai muốn có con trai,..Càng ước vọng nhiều thì khổ đau càng lắm như Kinh Bất Đại Nhân Giác xác quyết “Nhiều tham dục mới khổ, sống chết với nhọc nhằn”. Chính việc tham cầu này mà con người dễ rơi vào ngoại đạo, tin tưởng và cầu xin vào đấng chúa trời, thần thánh, quỷ thần với tâm vị kỷ. Càng mong cầu càng không được, con người đâm ra sợ hãi lo lắng và để vận mệnh tâm linh của mình phụ thuộc hoàn toàn vào tà ma ngoại đạo. Việc mong cầu mà không đạt được đưa con người lâm vào tình cảnh đã khổ lại càng khổ hơn.
    Ngũ ấm xí thạnh khổ: Là sự khổ của thân và tâm. Ngũ ấm là sự kết hợp tạo nên thân con người, nếu chúng không điều hòa với nhau thì phát sinh ra khổ não. Ngũ ấm tạo nên thân con người mà thân con người phải trải qua quá trình sanh, lão, bệnh, tử thì tất nhiên là phải chịu đau khổ. Thân đã khổ mà tâm lại phiền não thì sự không điều hòa này càng tạo ra sự khổ đau ở đời.
    Chân lý khổ là chân lý siêu việt của Đức Phật đã đề ra và giúp cho chúng sanh vô minh có nhận thức đúng đắn về sự vô thường của cuộc sống thế gian mà tìm về bên nẻo giác. Khi tìm được sự khổ, Đức Phật đưa ra nguyên nhân gây ra sự khổ ( Tập). Những giáo lý của Đức Phật về nguyên nhân gây ra cái khổ rất nhiều và khó hiểu. Nhưng qua bài giảng của Thầy con hiểu rõ đó là do chấp ngã và chấp pháp. Sự giảng giải của Thầy về chấp ngã và chấp pháp là lý do chính gây ra sự khổ đau của chúng sanh làm con hiểu sâu sắc hơn bản chất của vấn đề.
    Thầy đã giảng cho chúng con hiểu về chấp ngã mang phạm vi cá nhân và chấp ngã mang phạm vi lớn hơn cá nhân là xã hội, dòng tộc, tôn giáo, đất nước là nguyên nhân chính gây ra đau khổ cũng như những cuộc chiến tranh khốc liệt cướp đi bao nhiêu sanh mạng của người vô tội.
    Ngã ở đây có nghĩa là cái tôi của bản thân, nên khái niệm ái ngã là yêu bản thân, ngã mạn là coi mình hơn người khác. Chấp ngã là luôn vì cái ngã, bám chấp vì cái ngã. Bám chấp vì tôi mà sinh ra vị kỷ, làm lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác; do tôi mà sinh ra ngã mạn; của tôi mà sinh ra tham luyến.
    Chấp ngã mang tính chất cá nhân: vì tôi, do tôi, của tôi mà đã gây ra không biết bao nhiêu hậu quả do tự ái, luyến ái. Con cảm thấy rất bàng hoàng với câu chuyện Thầy đã giảng trong bài về Khổng Tử chỉ vì tự ái cá nhân, hơn thua một miếng thịt dê mà Khổng Tử đã phải rời bỏ nước Lỗ ra đi suốt 18 năm trời. Chính sự bám chấp “vì tôi” đó mà đã làm cho Khổng Tử, một người rất thông minh và tài giỏi đã chịu hậu quả nặng nề: phải xa quê hương của mình. Cũng chính “vì tôi” mà dẫn đến sự tương tàn của hàng triệu sinh linh khi quân Thanh tràn đánh nhà Minh, dẫn đến việc vua nhà Minh thắt cổ tự tử.
    Sự bám chấp “do tôi” sinh ra ngã mạn của Nguyễn Trãi, một vị công thành bậc nhất thời Hậu Lê, với tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo đã chạm tự ái của vua Lê Lợi, vì vậy Nguyễn Trãi đã bị nhận hậu quả bằng cái chết của chính mình. Sự ngã mạn của Nguyễn Trãi chính là nguyên nhân gây ra hậu quả đáng tiếc đó.
    Tuy nhiên, chấp ngã còn thể hiện ở phạm vi cao hơn, đó là phạm vi xã hội, phạm vị đất nước, tôn giáo; đất nước của tôi, tôn giáo của tôi, đạo của tôi. Do chấp ngã mà Hitle cổ súy cho dân tộc thượng đẳng đó là nước Đức gây ra chiến tranh làm cho bao nhiêu người đau khổ. Hoặc ngay như thời nay, vì giấc mơ con rồng Trung Hoa mà Tập Cận Bình đã gây ra xung đột với nhiều quốc gia trên thế giới.
    Về mặt tôn giáo, sự chấp ngã cũng gây ra hậu quả không nhỏ. Với sự bám chấp tôn giáo của tôi, đạo của tôi nên mới có quan điểm đạo của tôi là số 1, đạo của người khác không tốt bằng. Do đó mới có nước hồi giáo tự xưng và nếu ai không theo đạo của họ thì họ tàn sát. Phạm trù chấp ngã về đạo của tôi, tôn giáo của tôi đã gây ra 14 cuộc chiến tranh tàn sát hàng triệu sinh linh trên thế giới.
    Qua bài giảng, Thầy đã chỉ ra sự đau khổ cũng như hậu quả khốc liệt của việc chấp ngã. Chấp ngã không chỉ là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho mỗi cá nhân mà còn là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho toàn nhân loại với hậu quả tàn khốc.
    Bên cạnh đó, Thầy còn từ bi đưa ra cho chúng con những phương pháp diệt khổ thật đơn giản và vi diệu; đó là pháp tu vô ngã, buông bỏ tham ái thông qua động tác “dễ như ăn kem”, ai cũng làm được, 16 động tác Bồ đề tâm và niệm thần chú lục tự đại minh.
    Khi thực hiện 16 động tác phát Bồ đề tâm, chúng con cầu nguyện cho chúng sanh được thành phật là chúng con đã hành động vì chúng sanh chứ không phải vì chúng con. Sự cầu nguyện cho chúng sanh là cầu nguyện của Bồ đề tâm theo quỹ đạo chánh pháp chứ không rơi vào cầu xin vị kỷ như ngoại đạo. Ngoài ra, sự cầu nguyện với đấng tối thượng là Đức Phật và thánh chúng, nên bất kỳ những ước nguyện chánh đáng của chúng con sẽ được giúp cho viên thành như lời nguyện của Đức quan âm, chứ không phải là cầu mong của cá nhân, rơi vào tuyệt vọng và đau khổ như ngoại đạo.
    Khi thực hiện niệm chú “Om Mani Padme Hum” là làm lợi lạc cho muôn loài trong sáu cõi lục đạo luân hồi nên mỗi tiếng niệm chú vang lên là chúng con đang tu pháp tu vô ngã, buông bỏ dần khái niệm “vì tôi, do tôi, của tôi” mà là vì sự lợi lạc của chúng sanh mà trì niệm thần chú, cầu mong cho tất các chúng sanh được viên tròn Phật đạo.
    Ngoài ra, tại Đạo tràng Mật gia song Nguyễn, vị Thầy từ bi và trí tuệ còn dạy cho chúng con một pháp tu vô ngã đơn giản mà lại công diệu vô song “3 trong 1” nữa; đó là đọc, viết comments, đối luận trên trang mạng chanhtuduy.com. Trang mạng chanhtuduy.com tuy hình thức bên ngoài có vẻ thuộc phạm vi “do tôi” nhưng không hề rơi vào chấp ngã “ngã mạn”; mà pháp tu này là vô ngã đa công dụng. Công dụng thứ 1 là chúng con học được “Văn – Tư – Tu” bằng phương pháp nghe pháp và giảng pháp qua đọc và viết comments để có thêm nhiều tri thức về giáo điển và giữ được giới nguyện “không xao lãng giáo lý nhà Phật”. Công dụng thứ 2 là tích lũy bồ tư lương công đức để tìm về Tây Phương cực lạc quốc. Điều đặc biệt hơn và quan trong hơn nữa là thông qua đối luận dựa trên lập trường đạo pháp, dựa trên chánh kiến nhà Phật, chúng con đi theo bước chân vị Thầy từ bi và trí tuệ đả tà xây chánh, chỉ ra cái sai, cái còn thiếu xót của người đang tu học Phật với tinh thần Bồ đề tâm rộng lớn của nhà Phật. Đó chính là pháp tu vô ngã với hào khí đối luận trong bồ đề tâm rộng mênh mông.
    Nguyên nhân thứ hai gây ra đau khổ của chúng sanh được vị Thầy chỉ ra là chấp pháp. Pháp là sự vật hiện tượng diễn ra khách quan, độc lập với ý muốn của con người và diễn biến theo luật tắc Nhân – Quả. Xã hội phát triển là do diễn trình phát triển khách quan chứ không do ý muốn của con người, hiện tượng tâm linh có diễn trình đi theo quy luật Nhân – Quả nên nó không thường hằng và không theo bất kỳ một mong muốn nào của ai cả. Có sinh tất có diệt, có duyên khởi mới sinh ra, khi hết duyên thì sẽ mất đi. Sự việc này mất đi thì sự việc khác lại xuất hiện do Nhân – Quả, do lý Nhân duyên.
    Con người không hiểu như vậy nên chấp pháp, một số con người theo ngoại đạo cho rằng sự vật hiện tượng đang diễn ra do một đấng nào đó, một thần linh, tà linh nào đó tạo ra và chi phối chứ không theo diễn trình của Nhân – Quả nên chấp vào sự thường hằng trong vạn pháp và trở thành nô lệ tâm linh. Sự chấp pháp này gây ra sự khổ đau cho họ vì họ luôn lo lắng, luôn sợ hãi..
    Một số người khác lại cho rằng chết là hết, họ cho rằng hiện tượng thiên nhiên có được là do sự tương tác với nhau như gió nước gặp nhau sinh ra sấm.. nên họ không chấp nhận thuyết Nhân – Quả vì họ không nhìn thấy. Do đó, họ bất chấp tâm linh hiện hữu, họ cho rằng không có trời, quỷ thần, địa ngục mà chỉ có người và súc sinh nên họ bất chất thủ đoạn, bất chấp hậu quả mà hành động vì lòng tham vô đáy, vì ái ngã, ngũ dục nên họ gây ra bao nhiêu nghiệp ác nên hậu quả họ nhận được chỉ là sự khổ đau triền miên theo lục đạo luân hồi. Chính sự ngu dốt ấy đã sinh ra sợ hãi, tham ái, tham luyến vì chấp pháp.
    Khi chỉ ra sự khổ của việc chấp pháp, Thầy cũng chỉ cho chúng con biết phương thức để diệt khổ, diệt sự chấp pháp bằng pháp tu dùng trí tuệ làm nghiệp như lời Đức Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”, không chấp pháp cũng không chấp ngã, không cực đoan bên này cũng không cực đoan bên kia.
    Để đối trị với chấp pháp, Thầy dạy chúng con tu trí huệ tánh không thông qua pháp tu quán tưởng Bổn tôn bên ngoài, quán tưởng Bốn tôn bên trong, trì đọc thần chú Om Mani Padme Hum. Khi chúng con thực hành quán tưởng Bốn tôn bên ngoài, quán tưởng Bổn tôn bên trong, trì niệm thần chú là chúng con tiếp cận với Bổn tôn, với trí huệ tánh không và dần dần chúng con thấm nhuần sự khách quan của mọi sự vật, hiện tượng và luật tác Nhân – Quả, chúng con quán xét mọi sự vật hiện tượng vốn như nó đang là và không bám chấp vào nó. Vì khi ấy chúng con hiểu chúng không tồn tại thường hằng, chúng không vĩnh viễn nên chúng con hân thưởng cuộc sống mà không bám chấp nên chúng con sẽ có tâm bình an, tâm quân bình và sẽ không còn cảm thấy khổ đau trước sự thay đổi của các sự vật hiện tượng nữa.
    Chúng con thực hiện được các pháp tu đơn giản và vi diệu 16 động tác Bồ đề tâm, trì niệm thần chú Om Mani Padme Hum, thiền quán Bổn tôn bên ngoài, thiền quán Bổn tôn bên trong và đọc cũng như viết comments trên trang mạnh chanhtuduy.com có kết quả tâm linh tốt khi chúng con thực hiện tốt pháp tu “sùng kính đạo sư”. Chỉ khi chúng con thực hiện được pháp tu”sùng kính đạo sư” theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì các công năng vị diệu của các pháp tu đó mới được phát huy tối đa vì “cần sự truyền pháp đích thực từ một vị đạo sư Mật giáo, mới phát huy hết tác dụng” và “vị Thầy là kênh vận chuyển ơn phước của Bổn tôn” cho chúng con.
    Do vậy, chúng con càng tinh tấn tu các pháp tu trên thì chúng con dần dần sẽ bớt khổ, chúng con dần dần bớt tham ái, luyến ái, bớt ngu si. Khi ấy chúng con sẽ không giải đãi buông lung, không sa vào tà kiến ngoại đạo mà luôn tinh tấn tu tập với sự chánh niệm vô ngã, bồ đề tâm, xả ly và tánh không. Kết quả là chúng con diệt được sự đau khổ ngay tại cuộc sống hiện tiền và an trú lạc pháp. Sau khi mạng chung, chúng con được đến với cảnh giới thoát khổ hoàn toàn, Tây Phương cực lạc quốc; đó là đất nước của Đức Phật A MI ĐÀ PHẬT thông qua Bổn tôn và thánh chúng.
    Chúng con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy vì Thầy đã giảng cho chúng con một bài pháp quý báu về Tứ Diệu Đế, một trong những phạm trù siêu việt của triết học Phật giáo, một trong những triết thuyết trí huệ cao thâm của nhà Phật một cách thấu triệt và dễ hiểu. Qua đó, chúng con càng trân quý hơn nữa giáo pháp Thầy trao để chúng con được giải thoát hoàn toàn trước sự đau khổ cùng cực của cõi tà bà này. Chúng con nguyện sẽ dùng thân người quý hiếm này để tinh tấn tu tập theo lời huấn dụ của Thầy, luôn tri hành hợp nhất như một phần đền đáp công ơn lớn lao của vị Thầy.
    Chúng con cầu nguyện cho Thầy Cô được trường thọ để dìu dắt chúng sanh vô minh như chúng con quay về nẻo giác.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum!
  18. Mật Đức says:
    Kính Bạch Thầy
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con nghe bài pháp vô cùng quý báu.
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Ah Hum
  19. Mật Hoàng Tâm says:
    Kính Bạch Thầy,

    Con vô cùng hoan hỷ vả cảm tạ vị Thầy thông qua bài giảng này đã từ bi khai thị cho chúng con về trí huệ nhà Phật – Tứ Diệu Đế và các cách đối trị với “chấp ngã” và ” chấp pháp” theo pháp tu Mật Thừa là “16 động tác phát Bồ đề tâm” và “quán tưởng Bổn Tôn bên trong, bên ngoài”.
    Con đảnh lễ tri ân Thầy. Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  20. Mật Bình says:
    Kính bạch Thầy!
    Chúng con vô cùng hoan hỷ khi nhân ngày Đại lễ Thánh Nhật. Thầy đã vì chúng con, chúng sanh vô minh mà giảng cho chúng con một bài Pháp vô cùng ý nghĩa. Qua đó chúng con hiểu hơn về lịch sử ra đời của Đức Phật. Và giáo lý uyên thâm của Ngài, đó là “Tứ Diệu Đế”. Thầy cũng cho chúng con phân biệt được sự khác nhau giữa chân lý của Đức Phật, và những quan niệm sai lầm của ngoại đạo. Ngoài ra qua sự phân tích tóm gon của Đạo huynh Mật Kiên, Đạo huynh Mật Diệu Hằng chúng con càng sáng tỏ thêm phần nào.
    Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu cho mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
    Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum!
  21. Mat Phuoc says:
    Kính Bạch Thây
    Con vô cùng hoan hỷ nge được bài giảng của Thây”Tiêng gâm của sư tử vương giửa rừng tà kiên”trong ngày Phât Đản 8.4 .
    Con câu nguyên sức khoẻ và sự trường thọ của Thây,Cô.
    Câu mong tât cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phât Tánh.
    Om Ah Hum.
  22. Diệu Viên Nguyên says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy. Con cảm đội ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được ý nghĩa của chân lý “Tứ Diệu Đế” mà Đức Phật đã chỉ ra khi Ngài thành đạo. Dưới sự giảng luận chi tiết, dễ hiểu, có chiều sâu của Thầy cùng với những dẫn chứng liên hệ tới những nhân vật, sự kiện lịch sử, tôn giáo khác, con đã hiểu được cơ bản giáo lý của Đức Phật về sự “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”, đặc biệt con đã hiểu được có 2 nguyên nhân gây khổ là chấp pháp và chấp ngã. Đạo Phật là đạo trung dung, nếu quá về 1 trong 2 bên chấp pháp hoặc chấp ngã thì con người sẽ tự làm khổ cho bản thân mình. Qua nội dung lược nghĩa của Đạo Huynh Mật Kiên và Đạo huynh Mật Diệu Hằng, con cũng đã hiểu được cốt lõi nội dung ý nghĩa Bài Pháp của Thầy. Con thật sự ngưỡng mộ biển tri thức bao la và sự biện tài vô ngại của Thầy.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô và các đạo huynh Mật Gia.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc của Phật Tánh.
    Om mani padme hum.
  23. Mật Hảo says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã nghe bài giảng này rồi thưa Thầy. Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã ban cho chúng con một bài giảng hay nhân ngày Lễ Phật Đản,để từ đó chúng con biết được cuộc đời và công hạnh của Đức Phật,và hiểu được Tứ Diệu Đế.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tâm bảo
    om ah hum
  24. tuệ tâm says:
    Tri ân những lời giáo huấn chân thật từ guru, xin ngài soi sáng và gia trì con.
  25. Mật Nhất Nguyên says:
    Kính Bạch Đạo Sư,

    Nghĩa bài pháp Thầy giảng cho chúng con dể tiếp thu và trò rất hoan hỷ về “Tứ diệu đế” chúng con xin tri ân Đạo Sư và cầu nguyện cho sức khỏe Thầy.

    Cầu xin cư thiên gia hộ cho tất cả chúng sinh.

    • Nguyên Thành says:
      Cảm ơn lời chúc của trò! Nhưng cần nhấn mạnh rằng chư thiên không đủ năng lực tâm linh hộ trì cho một vị đạo sư mà phải nói là Quán Âm Tứ Thủ. Đã tu Phật thì phải có Phật, bồ tát, thánh tăng hộ trì, vị trí chư thiên còn thấp lắm, họ chỉ là những người canh giữ ngoài cửa đạo mà thôi. Cho nên một vị tỳ kheo hay đạo sư đại diện cho tam bảo được tôn xưng là thầy của trời, người. Trò nghĩ sao, Thầy với trò ai hộ trì ai?
    • Mật Hải says:
      Mật Nhất Nguyên ơi, chư thiên chỉ là những vị trời phàm tục không thể tự giải thoát cho mình, sao có thể hộ trì cho chúng sanh?
      Chư thiên có thể giới thiệu chúng sanh đến với Đạo sư để tầm đạo cầu pháp thì được!
  26. Mật Phước says:
    Kính Bạch Thầy
    Con cảm tạ ơn Thầy từ bi giảng dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc này. Con hiểu rằng Phật tử phải có trí tuệ Phật đà là am hiểu về bốn chân lý tối thượng “Tứ diệu đế” mà đức Phật đã chỉ ra.
    1.Đâu là sự khỗ; khi ta sinh ra là khỗ.
    2.Đâu là nguyên nhân khỗ; vì do chấp pháp, chấp ngã là nguyên nhân gây ra sự khỗ.
    3.Đâu là cảnh giới thoát khỗ; là buôn bỏ tham ngã, tham ái của thế gian.
    4.Đâu là pháp diệt khỗ; là trí huệ tánh không (không chấp, không ngã).
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
    Om Ah Hum.
  27. Mật Tuệ Phúc says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã nghe xong bài này ạ !
  28. Đặng văn đức says:
    Con kính bạch Thầy
    Con đã nghe xong bái thuyết giảng của Thầy.con vô cùng hoan hỷ con cảm tạ ơn Thầy
    Om mani parmehum
  29. Hồng Cẩm (Hà Tiên) says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã nghe bài giảng này.
    Om mani padme hum.
  30. Thưa Thầy!
    Con đa nghe xong bài giảng này rồi ah
    Con rất hoan hỉ với công hạnh của vi Thầy con cảm tạ ơn vi Thầy đã giảng bài này cho chúng con và bạn đọc nghe cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh Om ah hùm

  31. Kính Bach Thầy!
    Con đã nghe bài giảng này rồi ạ.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

  32. Quảng Thắng says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã nghe bài giảng của thầy,
    Cảm ơn Thầy và con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô.
  33. Mật Thủy Hân says:
    Con  đã nghe bài này rồi thưa Thầy. Con cảm ơn Thầy
  34. Lê thịnh says:
    Kính bạch Thầy !
    Con đã nghe xong bài giảng của Thầy .
    Con tạ own Thầy đã từ bi giảng bài pháp vô cùng quý báu cho chúng con .
    Con xin cầu nguyện sức khoẻ và truòng thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  35. Van trung says:
    Kính Bạch Thầy !

    Con đã nghe bài giảng của Thầy .

    Con chúc Thầy sức khỏe !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status