Nov 12, 2017

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 80 Comments

TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN (Bài mở)

TRÁNH HIỂU LẦM  VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN (Bài mở)

TRÁNH HIỂU LẦM

VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

Bồ tát Tịch Thiên hồi còn tỳ kheo trong tự viện Nalanda, suốt ngày ngủ khì ở góc vườn. Giám tự quở trách:

  • Ông làm tỳ kheo mà không biết xấu hổ sao?
  • Về vụ gì?
  • Tại sao không làm những việc của thầy tu?
  • Làm gì?
  • Ngồi thiền!
  • Tôi có bao giờ xao lãng đâu mà phải ngồi thiền?

Giai thoại trên để lại cho chúng ta, những người đang tu Phật một thực nghĩa tối hậu về thiền, tránh đi sự hiểu lầm và thái độ về thiền; mở ra một tầm nhìn rộng thoáng trong phương diện tâm linh này.

THIỀN TRONG MẮT NGƯỜI TU & ĐÔI ĐIỀU KHUYẾN CÁO

Thông thường người ta hay nghĩ rằng thiền là phải ngồi cho nên phổ cập một cụm từ trong thiền môn là “ngồi thiền”, gợi lên hình ảnh hành giả đang ngồi trầm tư mặc tưởng trước bàn thờ Phật, trong không gian linh thánh. Ai đó khi trả lời cho câu hỏi “đang làm gì” bằng câu “ngồi thiền”, khiến cho người nghe bỗng sinh lòng trân trọng, kính quý trong thời điểm đó, mặc dầu kẻ ngồi thiền kia chỉ là một người thường với đầy tâm trạng phàm phu ở ngoài thiền phòng.

Không xao lãng chính là THIỀN (Đạo sư Marpa)

Trong một lần khi được đệ tử thỉnh vấn, Marpa đại thành tựu giả, đạo sư của ngài Milarepa (người được xưng tán là một đời thành Phật), khai thị như sau: “Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền!”

Như vậy, theo giáo huấn của Ngài chúng ta, những người thực hành Yoga Thanh trí khởi nguồn từ đại sĩ Marpa, vị Đạo sư thành tựu giả, là ông tổ của trường phái Kagyu, là một gia chủ với đời sống gia đình, thì việc thiền tập không phải chỉ ở không gian linh thánh vì nơi đó không thể lấp đầy thời gian của thực hành pháp! Muốn vậy, người tu thực hành cả ở môi trường đời thường trong sinh hoạt cá nhân như ăn, uống, nằm, ngồi, mở cửa, đóng cửa, đứng lên, ngồi xuống….Vì sao vậy? Bởi là bất kỳ hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức thị là thiền.

Theo điểm tham chiếu trên thì hành giả ngồi thiền tâm tưởng bị tạp niệm, bị vọng niệm, lăng xăng đủ chỗ trong đồ thị hình Sin của tâm thức. Đây là lý do khiến nhiều người tu tập nản lòng trước sóng tâm cuồn cuộn trào dâng, bờ đê chánh niệm bị phá vỡ liên tục. Nhưng vẫn không sao bởi quan yếu là ở chỗ biết được, xác định được mình đang làm gì, ở trong trạng thái tâm là gì! Khi tôi xáo động tôi biết tôi đang bị xáo động, đó chính là thiền bởi vì tôi không xao lãng trong việc canh chừng tâm mặc dù trong khi canh chừng tôi có thể đi hoặc đứng hoặc ngồi!

Trong sự hiểu lầm về cứu cánh người tu đạt được định nhất tâm (định sơ thiền) liền phấn chấn tột độ mà cho rằng mình đã đạt đạo! Lại tiếp tục sai lầm bởi vì dù có đạt định tứ thiền cho đến tứ không (không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ) cũng không liên quan gì đến Giác ngộ giải thoát. Bởi tu thiền định không thể đạt đến Chân như Tam muội (Tánh Không tối hậu của kết quả là Giải thoát). Lúc bấy giờ hành giả đắm chìm trong 3 trạng thái hỷ lạc sau đây mà thiền ngữ Phật gia gọi là 3 cái bẫy của thiền định: (1) hoan lạc là trạng thái tâm cõi trời Dục giới; (2) quang minh là trạng thái tâm của cõi trời Sắc giới; (3) vô niệm là trạng thái tâm của cõi trời Vô sắc giới là tạo nhân dù là nhân tốt và rất tốt vẫn nằm trong luân hồi sanh tử. Sau đây là những nguyên nhân:

1/ Thiên nhân cõi trời Dục giới tự tại thọ dụng trong sinh hoạt cá nhân nên luôn hoan lạc đến mức chỉ lấy hưởng thụ là chủ yếu trong đời sống của thiên giới. Do vậy, ai đó, đạo nào đó cho rằng “ông Chúa Trời tạo ra loài người là sai lầm”, bởi một khi đã có tâm thái hưởng thụ như vậy rồi, không ai muốn làm thêm bất kỳ việc gì cả. Do vậy, ai đó, đạo nào đó cho rằng “Chúa Trời ban phước, gia ân, gia hộ là sai lầm” bởi trong thiên giới không có khái niệm nào về cõi trần gian để họ tư duy mà cứu vớt, cứu giúp; tựa như con cái tỷ phú không bao giờ biết đến vị thật của cơm hẩm, cháo thiu là làm gì cậu đó quán niệm được nỗi khổ của sự bần cùng? Lại nữa, cõi trời thấp nhất ở Dục giới cách mặt đất 42.000 do tuần (mỗi do tuần là 1,6 km) vậy làm sao họ có thể cảm nhận gì được với cuộc sống loài người, chưa kể là ở thiên giới có thiên quy, không tùy tiện mà rời cung trời được trừ khi hết phước. Chỉ có loài quỷ thần mới can dự vào đời sống loài người vì họ ở cùng một cõi Ta bà với chúng ta.

2/ Thiên nhân cõi trời Sắc giới tuy không thọ dụng ngũ dục như ở cõi trời Dục giới nhưng họ luôn chìm đắm trong thiền định để hưởng lạc trong sáng của sóng trường quang minh đầy diệu lạc. Họ không bao giờ để tâm đến loài người cho nên Phạm thiên không phải là Đấng sáng tạo vũ trụ và loài người. Tuy nhiên, ở cõi trời Sắc giới chỉ có trời Sắc cứu cánh thiên tầng thứ 24 tính từ cõi trời Dục giới trở lên, có những vị trời tứ thiền là những bậc tu đắc đạo trong Phật giáo đến quả vị A na hàm (tầng thứ 3 trong 4 thánh quả) thác sanh về đó mà tiếp tục thiền quán Tánh Không rồi đắc thánh quả A la hán. Tuy nhiên, trường hợp trên không nhiều bởi vì tính thời gian hành pháp để đắc thánh quả ở trời Sắc giới Tứ thiền lâu miên viễn hằng tỷ năm so với nhân gian nên đa số các bậc thánh A na hàm đều phát nguyện trở lại làm người để tiếp tục tu hành đắc quả A la hán. Do vậy mới thấy mới hiểu thân người quý hiếm!

3/ Ở cõi trời Vô sắc giới có nghĩa là không còn thân vi tế (vô sắc) mà còn tâm thức. Thọ mạng của họ là không thể tính đếm nhưng nhược điểm duy nhất của họ là lặn vào ngoan không, chẳng còn biết gì như con gấu ngủ đông, khác là các vị trời này luôn ở trong tâm thái xả niệm an tịnh để được đạt diệu lạc tối thượng ở cõi trời; so với tâm thái cực lạc ở cõi Phật và Niết bàn A la hán vẫn còn thấp hơn nhiều lần.

SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU VỀ GIÁ TRỊ CỦA THIỀN, MINH GIẢI HIỆU QUẢ CỦA  THIỀN TĨNH VÀ THIỀN ĐỘNG

Do vậy, không ngẫu nhiên trong đạo Phật khuyến cáo hành giả tu Phật 3 giới hành Bồ tát như sau giới 24 là “không tìm hiểu ý nghĩa tối hậu của thiền định”;  giới 25 là “ không giải trừ chướng ngại của thiền định”; giới 26 là “coi “vị” của thiền định là mục đích chính.

Từ những điểm tham chiếu này, người tu Phật đừng quá nghiêng lệch thái độ trọng thị về thiền mà xem thường các phương tiện tâm linh khác. Do vậy, tôi trình bày thế nào là thiền qua quan kiến Phật gia từ thánh giáo lượng:

Những kết quả tâm linh như đã được nêu trên đều khởi đầu từ thiền định. Có nghĩa là họ tọa thiền để đạt trạng thái tâm từ thô đến tế, từ trụ tâm cho đến nhất tâm và cuối cùng là định tâm. Định của họ là hướng tâm vào một đề mục thô nào đó (đất, nước, gió, lửa, cây lá, linh ảnh…). Từ đây suy ra do đối tượng thiền định của họ là nguyên tố thô hoặc vi tế cho nên chưa thể giải thoát luân hồi.

Trong đạo Phật cũng vậy, nhưng thiền định ấy phải đạt đến tứ thiền mới làm bệ phóng chuyển qua thiền quán 1 trong 16 đề mục Tánh không mới đắc quả. Tuy vậy, nếu chỉ ngồi thiền thì sẽ bất lợi cho những người tu Phật có đời sống cư sĩ, sinh hoạt xã hội. Do đó, ngài thánh giả Marpa đã theo tinh thần phóng khoáng trong phương diện giáo hóa chúng sanh mà Đức Phật đã dạy cho vua Ba tư nặc thiền định cả quán qua 16 động tác sinh hoạt đời thường, phá vỡ hình ảnh “tọa thiền” từ trạng thái tĩnh qua trạng thái động là “đi đứng nằm ngồi thiền”, lấy thực nghĩa và thực chất là “không xao lãng”:“Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền!”

truyền thống “tọa thiền” đã ảnh hưởng đến thái độ trọng thị của người tu đạo Phật đến mức thâm căn cố đế

Từ thế kỷ 11, đại sĩ Marpa đã phát lộ phương pháp sư phạm xuất sắc này nhưng do truyền thống “tọa thiền” vẫn giữ hình ảnh trong tâm thức người tu nên dần dần về sau bị mai một. Trong khi đó truyền thống thiền tông Trung Quốc từ thế kỷ thứ 8 đã ảnh hưởng đến thái độ trọng thị của người tu đạo Phật đến mức thâm căn cố đế. Ngày nay do tính thời đại và tính quốc độ khác với thế kỷ từ xa xưa nhưng ở những tự viện chùa chiền vẫn giữ nếp cũ, lỗi thời trong tu tập, kém hiệu quả bởi đòi hỏi nhiều điều kiện hành trì như rỗi rảnh, môi trường tự viện, không gian linh thánh..chỉ phù hợp đời sống tăng lữ; trong khi đó người tu là cư sĩ tại gia có số lượng nhiều gấp 100 lần. Một ví dụ cụ thể như ở Việt Nam, theo thống kê mới nhất có gần 50.000 tăng ni, so với hàng triệu người cư sĩ tu Phật đâu thắm tháp gì! Phật dạy “Vui thay tứ chúng đồng tu” lẽ nào chỉ có tỳ kheo tự viện mới ngồi thiền, tụng kinh, bắt ấn, trì chú, niệm Phật? Do vậy, phương pháp nào phù hợp với đối tượng cư sĩ tại gia về phương diện thiền định trong Phật giáo?

Bây giờ tôi làm vài phép so sánh:

Tỳ kheo ở chùa thực hành pháp là tụng kinh, ngồi thiền  mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ? Tụng kinh 2 thời mất 2 tiếng; thiền mỗi ngày 2 thời mất 2 tiếng. Tổng cộng là 4 tiếng. Thời gian còn lại họ làm gì? Nếu không có không gian linh thánh trong tự viện, không có đời sống xả ly gia đình thì họ có làm được không? Chắc chắn là không đừng nói gì đến cư sĩ tại gia.

Một người tu tụng kinh gõ mõ với người tu chỉ dùng chánh niệm, ai bị mất sức hơn?

1/       Nếu tu theo tinh thần khai thị của ngài thánh giả Marpa thì hành giả có cơ hội thực hành pháp 20/24 tiếng đồng hồ từ khi mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại là đi ngủ. Sợi dây xuyên suốt ở đây không cần chuông mỏ, bàn thờ, không gian, môi trường, hoàn cảnh…mà là “không xao lãng”. Theo đó, chúng ta tiếp tục làm phép tính để ra kết quả như sau:

  • Một người tu 4 giờ trong một ngày kết quả như thế nào với người tu 20 giờ trong một ngày?
  • Một người tu tụng kinh gõ mõ với người tu chỉ dùng chánh niệm, ai bị mất sức hơn?
  • Một người tu phải cần nhiều điều kiện tâm linh với người tu không cần gì cả, ai dễ dàng hoạt động tâm linh hơn?

2/ Chúng ta trở lại với nguyên ngữ và thực nghĩa của thiền là gì? Theo từ ngữ thiền được viết như sau:

Meditaion: thiền

Zen: Thiền

Gather: gom

Single-pointed concentration: tập trung vào một điểm

Dhyana – (禪那 chán na): thiền na (tĩnh lự)

 Theo đó, đa số những thuật ngữ này đều nêu lên quan điểm chung là “tập trung”, duy chỉ có từ ngữ Tây Tạng là chuẩn nghĩa là “làm quen dần với đối tượng”. Nếu tập trung sẽ gây tâm lý căng thẳng khi lạc niệm, thất niệm, vọng niệm. Nếu tư duy trong tĩnh lặng (tĩnh lự) thì ở trạng thái động lẽ nào không thiền được hay sao? Nếu thực sự thiền định là quan trọng thì hay khảo cứu như sau:

1/ Tại sao Đức Phật khẳng định “Duy tuệ thị nghiệp”?

2  Tại sao Đức Phật khẳng định là “định” ở hàng thứ 2 (giới, định tuệ)?

3/ Tại sao trong lục độ Ba la mật, thiền định ở hàng thứ 5 (Bố thí, Tịnh giới, Nhẫn nhịn, Tính tấn, Thiền định, Trí tuệ?)

4/ Trong 10 hoạt động tâm linh, thiền định chỉ là một.

5/ Thogme Zangpo xác quyết: “Có 5 phương tiện Ba la mật đầu mà không có trí tuệ Ba la mật thì sẽ không viên thành đạo quả. Bởi vậy hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào 3 cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới). Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

Trong khi đó ngài Atisa, ngài Tịch Thiên, ngài Thánh Thiên đều nhấn mạnh đến Bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa trong tu tập. Nổi tiếng nhất là câu nói khẳng định của ngài Atisha: “Biết được quá khứ vị lai, thiền định vững chải như quả núi, quán tưởng Bổn tôn sống động như thật, so với Bồ đề tâm vẫn còn kém hơn về công hạnh tu trì”.

LỜI KẾT:

Do nhân duyên là Giáo sư Tiến sĩ Aucharmal, Bác sĩ C.H Laskmi narayanna( Ấn Độ) và nhất là bà Natalya (Nga) chưa hiểu được thực nghĩa bản chất tối hậu của thiền nên tôi viết bài minh giải. Mong rằng bạn đọc và học trò Mật gia Song Nguyễn tránh hiểu lầm và có thái độ trọng thị lệch chuẩn đối với thiền định trong khi Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp”. Bây giờ làm sao để thực hành thiền (vừa chỉ vừa quán có nghĩa là vừa thiền định vừa thiền quán song hành) trong trạng thái động, tôi đề nghị các trò xem bài viết “Thế nào là Yoga Tây Tạng”; “Bài 11 Giáo pháp đúng, phương pháp sai” bài “Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ bài 2”, loạt bài về “Tiên sự” trong đó có bài “Thần thông của Tiên và Phật khác nhau như thế nào?”.

Nếu không có thời giờ đọc hiểu, các trò nên ghi nhớ nằm lòng lời dạy của thánh giả Marpa “Không xao lãng chính là thiền” hoặc lời giáo huấn của thánh tăng Thogme Zangpo là “Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” (trích Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo).

Pháp vương Gyalwang Drukpa 12

Tôi khuyến tấn cho các trò một khẳng định của ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa 12: “Nếu một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội, họ biết giữ chánh niệm để thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum!

Làng Phước Thành ngày 26/06/2017

Thinley- Nguyên Thành.


Bản dịch tiếng Anh: AVOIDING MISAPPREHENSION AND DEVIATED ATTITUDE TO

  1. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ với bài viết này. Trước đây Thầy đã nhiều lần minh giải cho chúng con và bạn đọc xa gần thực nghĩa tối hậu về thiền, phân biệt giữa thiền của đạo Phật và thiền của ngoại đạo. Nay qua duyên khởi là sự hiểu lầm của các đạo hữu ngoại quốc về thiền mà chúng con có dịp được củng cố chánh kiến thêm lần nữa.

    Kính bạch Thầy, bản chất của thiền là tập trung và quen dần với đối tượng, không phải ngồi thế liên hoa thất điểm bao lâu trong không gian linh thánh. Thiền cũng có hai loại là thiền động và thiền tĩnh, trong đó người tu cư sĩ thực hành thiền động nhiều hơn do môi trường sống phải liên tục hoạt động và di chuyển. Thiền còn có thiền chỉ (tập trung vào một đối tượng) và thiền quán (theo đề mục), trong đó thiền quán quan trọng hơn vì tăng trưởng trí tuệ, mà Phật đã xác quyết là “Duy tuệ thị nghiệp”. Và quan trọng hơn nữa, thiền chỉ là một trong 10 hoạt động tâm linh, một trong sáu ba la mật người tu cần trưởng dưỡng, không phải nhân chính yếu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Do sự hiểu lầm về bản chất của thiền mà biết bao chúng sanh xa rời đạo Phật vì mặc cảm thân phận (do không thể kéo chân ngồi được), hoặc vì bận rộn mưu sinh khốc liệt (nên không có thời gian tĩnh tọa). Đáng buồn hơn kẻ tiêm nhiễm tà tư duy này lại là hàng tăng lữ có đời sống tự viện, để rồi hàng ngàn năm qua biết bao chúng sanh bị tước đoạt cơ hội giải thoát khỏi luân hồi, khiến họ kiếp kiếp trầm luân trong cõi sinh tử rực lửa.

    Kính bạch Thầy, con xin ghi nhớ lời dạy của thánh giả Marpa rằng “không xao lãng” chính là thiền và “luôn giữ tỉnh giác và chánh niệm để làm lợi lạc chúng sanh” (Thánh tăng Thogme Zangpo).

    Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc và cầu nguyện cho vị Thầy sức khỏe, an tịnh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

    Om Mani Padme Hum.

  2. Kính bạch Thầy,

    Con cám ơn sự minh giảng của Thầy về thực nghĩa tối hậu của Thiền là như thế nào. Con hoan hỷ với tác duyên của các bạn đọc Giáo sư tiến sĩ Aucharmal, Bác sĩ C.H Laskmi narayanna (Ấn Độ),  Natalya (Nga) về Thiền mà vị Thầy với tâm Bồ đề đã minh định cho các bạn đọc cùng học trò chúng con  để tránh hiểu lầm và lệc chuẩn đối với Thiền.

    Qua sự minh đinh của Thầy, con đã hiểu vì sao Thiền chỉ đứng ở hàng thứ 5 trong Lục Độ Ba La Mật, chỉ là 1 trong 10 hoạt động tâm linh… Thiền được là rất tốt như không phải là cứu cánh để giải thoát. Đó chỉ như phụ trợ. Vì thế Đức Phật đã khẳng định “Duy Tuệ Thị Nghiêp” , không có trí tuệ thì không có chánh kiến, không có chánh kiến sẽ đi lạc sang tà kiến lúc nào không hay. Như người thế gian trong việc học tâp vượt các kỳ thi dụ cho việc đi trên con đường đến thành phố  giải thoát, Thiền định dụ cho máy vi tính để hổ trợ trong học tập ( gồm có Thiền tĩnh dụ cho máy tính bàn, Thiền động dụ cho máy tính xách tay ). Nhưng có máy vi tính mà không có trí tuệ để dùng và ứng dụng vào việc học tập mà dùng sa đà vào giải trí dụ cho việc lạm dụng  vị Thiền chỉ đi đến được các cõi trời mà không với tới cánh cửa giải thoát.

    Con cám ơn sự nhắc nhở và khuyên tấn của vị Thầy qua khẳng định của ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa 12: Nếu một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội, họ biết giữ chánh niệm để thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”.

    Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  3. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy. Con tán thán công hạnh của Thầy vì đã luận giảng chi tiết, rõ ràng về thiền, giúp con và bạn đọc không hiểu lầm và tránh có thái độ lệch chuẩn về thiền.

    Qua sự luận giảng của Thầy, con hiểu rằng “tọa thiền” vài tiếng trong tu viện, trong không gian linh thánh thì không thể bằng với việc thiền động trong đời sống hàng ngày, bởi vì 4 tiếng không thể bì được với 20 tiếng. Hơn nữa, ngoài 4 tiếng “tọa thiền” trong không gian linh thánh, hành giả sẽ hòa nhập với đời sống hàng ngày 16 tiếng còn lại, làm sao họ có thể tỉnh thức được trong các sinh hoạt hàng ngày? Như vậy, khi ra khỏi thời gian “tọa thiền”, hành giả vẫn phải đối mặt với phiền não, khổ đau.

    Trong khi đó, với phương pháp thiền động 20/24 giúp hàng giả “không sao lãng” 20 tiếng và “trong sinh hoạt đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền.”. Rõ ràng là, so với việc tọa thiền thì phương pháp thiền động không bị ngăn ngại bởi không gian và thời gian ưu việt hơn nhiều.

    Bên cạnh đó, bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa, như ngài Atisha đã dạy: “biết được quá khứ vị lai. Thiền định vững chải như quả núi, quán tưởng Bổn tôn sống động như thật, so với Bồ đề tâm vẫn còn kém hơn về công hạnh tu trì”. Bởi vì thiện định vững chải như quả núi thì không thể thoát được luân hồi sinh tử nếu không quán được 1 trong 16 đề mục tánh không.

    Thầy dạy chúng con phương pháp ưu việt “bồ đề tâm định quán” trong sinh hoạt hàng ngày thông qua 16 động tác bồ đề tâm, không ngăn ngại về không gian và thời gian,  nên chúng con được thực hành liên tục, không dừng nghỉ. Với việc thực hành bồ đề tâm dụng, con chỉ cần giới thiệu cho bạn đọc tiếp cận với chanhtuduy.com để họ đọc bài, viết comment, tiếp cận với chánh kiến Phật đà, đồng thời thực hành “chánh kiến quang minh tâm muội”, là phương pháp tu trí. Bởi vì chánh kiến là nền tảng của trí huệ. Đây là những phương pháp dễ làm, dễ thực hiện nhưng công đức vô lượng, đi thẳng vào tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và trí huệ tánh không.

    Bài viết này của Thầy với đầy đủ luận chứng, luận cứ sẽ là sức công phá mạnh mẽ vào thành trì của những người “tọa thiền”, bám chặt lấy chiếc bồ đoàn nhưng tâm vẫn chất chồng khổ đau, ái ngã vì cứ đi loanh quanh, càng ngày càng đi xa ngôi nhà giác ngộ do không có bản đồ và không có chìa khóa để mở cửa bước vào vì không có vị Thầy lão luyện chỉ dạy.

    Con mong bài viết này đến được với tất cả các bạn đọc, các Phật tử đang mãi miết “tọa thiền”, đặc biệt là những Phật tử chỉ biết đạo Phật qua phương pháp “tọa thiền” và coi đó là cứu cánh tối thượng, để giúp họ hiểu ra thực nghĩa vấn đề và được thực hành theo phương pháp đúng, nhằm thoát khỏi khổ đau Ta Bà.

    Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết sâu sắc, lợi lạc này.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  4. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải thực nghĩa tối hậu của thiền định, cũng như chỉ ra những ngộ nhận, sai lầm và thái độ lệch chuẩn của người tu Phật về thiền. Từ luận giải này, con hiểu được rằng có định tánh đối với người tu và cả không tu về thiền, như Thầy dạy trong bài, cứ nghĩ đến thiền là người ta cho rằng ở tư thế ngồi, hoặc gắn liền với một không gian linh thánh, cố định. Vô hình chung, thói quen ấy gây ra hiểu lầm mà không thấy thực nghĩa, như lời dạy của Đại thành tựu giả Marpa một cách ngắn gọn rằng: “Không xao nhãng gọi là thiền”. Con hiểu rằng, người tu ngồi thì dễ nhận biết, đặc biệt trong không gian linh thánh thì nhận ra sự trang nghiêm, đối với những kẻ lợi dụng điều này để đánh bóng bản ngã, ấy gọi là làm màu. Còn ngoài thời gian ấy, họ làm gì, nói những gì, tâm vọng tưởng ra sao thì không ai thấy, tự họ cũng xao nhãng mà phóng tâm, thả ý chạy theo bát phong, ngũ dục. Hơn nữa, như lời dạy của Thầy, chỉ những hàng xuất gia vào chùa mới có thời gian dành cho việc thiền tập hàng giờ trong không gian cố định như vậy, vô hình chung tạo ra sự ưu việt cho giới tăng lữ và hạn chế đối với cư sĩ tại gia hàng ngày vẫn đối mặt với mưu sinh thế sự. Nếu thiền định có vai trò tối quan trọng như được tung hô thì làm sao để như lời Phật dạy rằng “tứ chúng đồng tu” và cư sĩ muốn tu thì phải xả ly công việc, gia đình,…vào chùa hoặc tự nhốt mình lại ư? Nên con hiểu từ lời dạy của Thầy trong bài là đức Phật tuỳ thuận chúng sanh mà thuyết pháp phù hợp, như Ngài đã dạy vua Ba Tư Nặc, như lời thành tựu giả Marpa dạy việc đi đứng, nằm ngồi không gián đoạn, không xao lãng. Bên cạnh đó, đức Phật dạy rằng tâm vô thường nên khi chưa đắc thánh quả thì dụ như con khỉ nhảy nhót không ngừng, nên người ngồi thiền có vững như bàn thạch, miệng không nói một lời cũng không có nghĩa tâm họ tĩnh lặng. Một lần nữa con khắc ghi lời dạy của Thầy từ thánh giáo lượng: “Bất kỳ hành vi thân, ngữ, tâm nào không xao nhãng tức là thiền”. Đến đây, con hiểu ra rằng, hành giả ngồi im, trầm ngâm tĩnh lự thì để làm màu sẽ tốt hơn, nhưng không có nghĩa là hiệu quả hơn và không có gì đảm bảo đó là đúng quỹ đạo chánh pháp. Vì quan trọng như lời thánh tăng Thogme Zangpo đã dạy “Tựu trung, bất luận ta đang làm gì đều phải tự hỏi “Tâm ta đang ở trạng thái nào?”. Trong đó, bằng phép so sánh cụ thể giữa người tu sĩ xuất gia và cư sĩ tại gia về tổng thời gian, về sức lực và điều kiện không gian thực hành thiền thì kết quả sẽ rõ ràng, hơn nữa còn đó xác quyết của Pháp vương Gyalwang Drukpa XII.

    Đọc luận giải trong bài viết này, con cũng hiểu được rằng những cái bẫy của thiền định (hoan lạc, quang minh và vô niệm), tương ứng với đó là những nhân gieo, quả hưởng nơi cõi trời Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới nhưng chung quy lại không thoát khỏi luân hồi. Từ đây, con hiểu được thực nghĩa tối hậu của thiền theo luận giải của Thầy là “làm quen dần với đối tượng”. Nếu đối tượng của ngoại đạo là những nguyên tố từ thô đến vi tế thì việc làm quen ấy mang lại kết quả hạn cuộc, không nhận được năng lượng thù thắng, thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ tát. Trường hợp “đối tượng” là những nguyên tố tinh tuý như Bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa, linh ảnh Bổn tôn kết hợp với thần chú là bản tâm của chư Phật, chư Bồ tát thì sẽ nhanh chóng tích tập được công đức và trí tuệ để tiến tu trên đạo trình giải thoát. Dụ như ở ngoài thế sự, làm quen với trưởng thôn thì chỉ tạo được mối liên hệ với vị ấy, được sự trợ lực và phạm vi trong thôn đó mà thôi. Còn nếu làm quen, thân thuộc với lãnh đạo của cả quốc gia đến mức quen thuộc, thân thiết thì có khả năng được sự trợ lực lớn hơn, phạm vi rộng lớn hơn.

    Con hiểu rõ hơn về thực nghĩa tối hậu của thiền định với 5 luận điểm Thầy nêu ra cuối bài viết, bởi đức Phật khẳng định “Duy tuệ thị nghiệp”, thánh tăng Thogme Zangpo cũng theo đó dạy rằng “có năm Ba la mật đầu mà thiếu trí huệ Ba la mật cũng không thể viên thành đạo quả”. Nên những ai quá coi trọng thiền định thì có lẽ bởi chạy theo mùi vị mê hoặc của nó, rơi vào cái bẫy tự mình giăng ra rồi rời xa quỹ đạo chánh pháp để rồi khi vị ngon đã hết, phước không còn thì lại rơi vào các cõi giới thấp! Từ đây, con xin tán thán công hạnh của Thầy đã phát lồ những tu pháp Yoga Thanh trí từ kho báu giáo điển, giáo pháp Phật đà. Để theo đó, học trò chúng con có thể thong dong, tiến tu trên đạo lộ giải thoát với các tu pháp trong cả trạng thái tĩnh và động, áp dụng vào sinh hoạt thường ngày với các động tác đi, đứng, nằm ngồi,…theo tinh thần Pháp là cuộc sống. Đặc biệt, học trò chúng con thực hành thiền định với lời phát nguyện Bồ đề tâm, được Bồ tát Tịch Thiên, thánh tăng Atisha xác quyết là cốt lõi của Đại thừa, là tinh tuý của tám vạn, bốn nghìn pháp môn. Đó là tu pháp Bồ đề tâm định quán. Không những vậy, với phương pháp Bổn tôn thiền quán đà la ni ngũ thứ đệ, những học trò chúng con có dịp tích luỹ đồng thời công đức và trí tuệ để nhằm giải thoát khỏi vô minh, kết nối tới cõi thù thắng, thanh tịnh của Bổn tôn qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  5. Thưa Thầy!

    Con đã đọc xông bài này rồi ah. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bị giảng luận cho chúng con hiểu thế nào là Thiền  và con sẽ nghi nhớ trong tâm là không xao lãng chính là Thiền   Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

  6. Mật Pháp Vũ says:

    Kính bạch Thầy!

    con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con/chúng sanh hiểu được liễu nghĩa “Không sao lãng chính là Thiền” và giá trị cốt lõi của Bồ đề tâm. Qua đó, trong hệ hình tư duy mới tiếp nhận, con hiểu một cách thô vụng rằng:  Thiền không hoàn toàn là nỗ lực, mà là tự nhiên ngấm vào trong tâm bản lai. Đó là sự huyền nhiệm của những bước đi tỉnh thức trên mặt đất, để chạm vào chiều sâu và sự hiện diện thiêng liêng của mỗi khoảnh khắc. Thiền định hiện diện trong mọi phản ứng của tự nhiên, mọi hành động của cơ thể mà không chỉ riêng  phương pháp “Tọa thiền”. Khi “mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt” sẽ giúp chúng ta nhìn thấy những cái chật hẹp thống trị tâm thức mình. đồng thời xóa lấp, cuốn phăng tất cả những phân biệt. như ghét/yêu, ngu/trí, thù hận/ vị tha, sợ hãi/can trường…và khi nhìn nhận phạm vi những tính chất của tâm bản lai, sự vô minh của chúng ta bắt đầu nhạt nhòa đi, và trí tuệ cùng từ bi nảy sinh. nó bắt đầu thấm nhuần sự sống, nuôi dưỡng sự ổn định và niềm tin sâu sắc… Bấy giờ, như đức Patrul Rinpoche khai thị: “Khi tâm phân biệt tan biến là lúc bản tâm được khai ngộ”

    con xin sám hối những lỗi lầm mà con đã mắc phải

    Cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    OM MANI PADME HUM

  7. Mật Tấn Pháp says:

    Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con vô cùng tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu được chi tiết về thiền và tránh được những hiểu lầm và những thái độ lệch chuẩn về thiền ! Qua bài viết con học được rằng :” Bất kỳ hành vi thân , ngữ , tâm không xao nhãng tức là thiền”

    Con cảm ơn Thầy đã luôn theo sát và chỉ dạy chúng con trên con đường tìm đến giải thoát!

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

    On Mani Padme Hum !

  8. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã minh định các quan điểm sai lầm về “thiền”, giúp chúng con “hệ thống” lại những luận điểm về “thiền” để hiểu “thiền” thực chất là như thế nào.

    Qua bài viết này, con nhận ra rằng khi làm bất cứ việc gì cũng cần xác định mục đích và nhất quán từ đầu đến cuối để đạt được mục đích ban đầu. Cũng vậy người tu Phật cần xác định mục đích của việc tu Phật là đạt giải thoát, và mọi phương tiện đều dùng để giúp người tu đạt được mục đích ấy (cứu cánh giải thoát). Do vậy thiền cũng chỉ là 1 trong 5 phương tiện thuộc lục độ ba la mật, là 1 trong 10 hoạt động tâm linh, và “so với bồ đề tâm vẫn còn kém hơn về công hạnh tu trì”, thiền không thể mang giá trị tối ưu và càng không thể là mục đích của tu tập. Nếu nhầm lẫn như vậy thì đã rơi vào thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo: “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng, đây là một thất bại trầm trọng”, và xét theo Bồ đề tâm nguyện giới đã phạm vào giới số 24: ”không tìm hiểu ý nghĩa tối hậu của thiền định”.

    Hơn nữa, nếu đã xác định được mục đích tu tập là giải thoát, nhưng trên đường đi sử dụng phương tiện không đúng đường thì cũng không thể đến đích. Cũng vậy, việc sử dụng phương tiện thiền nhưng mắc vào bẫy “hoan lạc, trong sáng, vô niệm”, “không giải trừ chướng ngại của thiền định” và “xem “vị” của thiền định là mục đích chính” sẽ dẫn đến kết cục của người tu là lạc đường, không thể đạt giải thoát.

    Kính bạch Thầy, khi hiểu được việc sử dụng phương tiện “thiền” nhằm mục đích gì thì hình thức thiền tĩnh (ngồi thiền) hay thiền động (trong các động tác sinh hoạt thường ngày) không quan trọng, tùy thuộc vào đặc điểm thời gian, không gian, nhu cầu sinh hoạt của người tu như thế nào để chọn “cách thức sử dụng phương tiện” cho phù hợp, “khai thác” tối đa tính hiệu quả của phương tiện mang lại. Vậy thì “thiền” nào có phải chỉ là ngồi thiền với chiếc bồ đoàn, mắt nhắm nghiền trầm tư mặc tưởng?  Qua sự phân tích, luận giải của Thầy, thiền động quả là quá phù hợp, hiệu quả với người tu cư sĩ khi tận dụng được tối ta thời gian, không gian thực hành, lại không phụ thuộc vào nhiều điều kiện tâm linh.

    Kết lại, qua những gì Thầy đã dạy, con hiểu được rằng thiền không phải là cái gì đó quá cao siêu và dành quá nhiều sự trọng thị. Thiền đơn giản là “không xao lãng” trong “trò chơi” “quán xét tâm” mình, giữ cho nó chánh niệm và tỉnh giác để thực hành pháp như lời dạy của thánh tăng Thogme Zangpo: “Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sanh”. Con cảm thán những tu pháp thiền mà Thầy dạy cho chúng con, cả tĩnh lẫn động áp dụng trong cuộc sống đời thường, nhất quán với mục tiêu giải thoát, từng bước thong dong đến đích mà không sợ lạc đường.

    Con cảm ơn Thầy về bài pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  9. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài viết ” TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải về thiền và cảnh giới đạt được nếu như có những thành tựu nhất định về thiền. Nhưng dù có đạt và “lưu trú” trong cảnh giới đó thì vòng xoay hàng triệu năm tính bằng thời gian con người vẫn trở lại trong luân hồi. Trong khi đó, rào cản vô cùng lớn nếu như với những hành giả cư sĩ, bởi lẽ bản  thân vẫn phải “thăng trầm” cùng với mưu sinh thế sự nên khó có thể sắp xếp được một lịch trình ổn định, lâu dài để “tọa thiền” như các tăng, ni tại chùa. Qua bài viết và đặc biệt là những lời khai thị của đại thành tựu giả Marpa “Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền!”.  Như vậy, thiền không còn là rào cản với những hành giả cư sỹ, bản thân nếu không “gián đoạn mạch pháp” “không xao lãng” tức là đang trong thời thiền. Vì thế mà trong 24 giờ trong ngày mà bản thân luôn chánh niệm trong tỉnh thức  cũng tựa như đang”tọa thiền”. Và tỷ lệ “tỉnh thức” với thời gian là 4 tiếng so với 20 tiếng là một khoảng chênh đủ lớn để để công đức tích tập của hành giả cư sĩ có được không hề nhỏ. Bên cạnh đó, đức Phật đã chỉ ra rằng “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không có “duy định thị nghiệp” bởi dù có đạt đến “ngoan không” vẫn chưa thể tới cứu cánh giải thoát tối thượng.

    Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, giúp chúng con không sa đà vào thiền định, nhưng vẫn đạt được những “thành tựu” do thiền định mà có nhờ những phương pháp phù hợp, linh hoạt như lời nhà toán học decal đã viết “Có phương pháp người bình thường cũng làm việc phi thường, không có phương pháp thiên tài cũng mắc lỗi”.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  10. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ với những luận giảng của Thầy.

    Qua bài viết của Thầy con cảm nhận rằng tâm con người là hoạt dụng chu biến, là xáo động không yên, niệm tưởng luôn khởi phát… dù là hình thức người  ta đang ngồi thiền hay không thì “bản chất” tâm nó vẫn là như thế. Nếu vì những lý do đó mà người ta muốn ngồi thiền để “diệt” đi những niệm tưởng đó thì thật quá khó, dễ nản chí. Thay vì diệt những niệm tưởng đó thì cách tốt nhất là “sống chung” với nó, làm bạn với nó và chuyển hóa nó đi theo quỹ đạo của chánh pháp. Bởi tu tức là sửa, sửa những hành vi thân, ngữ, tâm của mình chưa tốt, chưa đúng dần tốt và đúng quỹ đạo chánh pháp, mà tâm là cần sửa trước tiên vì như Đức Phật có dạy: “Tâm là nguồn tạo ác”. Vì vậy tu là để chuyển hóa tâm từ tâm phàm dần dần sang tâm Phật (giác ngộ toàn triệt) chứ không phải là để an tâm, nhất tâm hay vô niệm mà lại tập trung chủ yếu, duy nhất vào  thiền.

    Như bài viết của Thầy con hiểu rằng để chuyển hóa tâm thì trước hết cần nhận biết được tâm ta đang ở trạng thái nào vui, buồn, tham lam, đố kỵ… để kịp thời xoay chuyển. Ví như mình nổi tâm đố kỵ với một người nào đó vì họ có nhiều may mắn hạnh phúc hơn mình, họ tài giỏi hơn mình…. Nhưng nếu mình nhận diện được tâm mình đang nổi lên sự đố kỵ và kịp thời xoay chuyển nó bằng cách quán chiếu đó là điều không nên, họ được như thế là bởi họ gieo nhân nào thì họ gặt quả ấy, mình nên mừng hoan hỷ cho họ thay vì thấy họ xui xẻo, khổ đau, yếu kém… dần dần mình chuyển hóa được tâm đố kỵ của mình sang tâm biết hoan hỷ với người khác. Việc chuyển hóa tâm đó không nhất thiết phải ngồi thiền một chỗ mới có thể làm được điều đó mà là “bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào”. Nhưng dù khi biết tâm ta đang ở trạng thái nào nhưng nếu không biết làm thế nào để xoay chuyển tâm, xoay chuyển như thế nào là đúng quỹ đạo chánh pháp thì việc chuyển hóa tâm không thể có kết quả. Vì vậy thiền chỉ là phụ còn cái chính mới là trí huệ mà nền tảng của trí huệ là chánh kiến tựa như la bàn giúp người tu biết đúng hướng xoay chuyển tâm mình.

    Ngài Tông Khách Ba dạy rằng: “Các vị Thầy đáng kính đã làm như thế nào thì học trò muốn giải thoát nên làm theo”. Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại nhất rồi đến các Thánh tăng, Thành tựu giả, Đạo sư… các Ngài vẫn dạy rằng “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải “Duy thiền thị nghiệp”. Vì vậy người tu muốn được như các Ngài mà thực hành “duy thiền” thì đã bị lệch quỹ đạo giải thoát kết quả là tu Phật như vẫn ở trong luân hồi.

    Con cảm ơn Thầy đã luận giảng về đề tài quá quen với nhiều người nhưng cũng là đề tài mà quá nhiều người không hiểu và hiểu không đúng.

    Con cũng cầu nguyện cho những ai đang đã và sẽ hiểu sai lệch về thiền thì nhờ bài viết này họ sẽ hiểu đúng với thiền để từ đó biết  “sự nghiệp” của người tu là gì. Om Ah Hum!

     

  11. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc xong bài” Tránh Hiểu Lầm Và Thái Độ Lệch Chuẩn Về Thiền”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con và bạn đọc hiểu thực nghĩa bản chất tối hậu của thiền. Qua sự luận giải của Thầy, con biết thiền là 1 trong 10 hoạt động tâm linh trong đạo Phật, đứng hàng thứ 5 trong lục độ Ba la mật và “định” ở hàng thứ 2 trong giới, định, tuệ. Muốn tu tập giải thoát theo lời Phật dạy là” Duy tuệ thị nghiệp” đừng bám chấp quá vào thiền mà bị mắc bẫy như: Hoan lạc, quang minh, vô niệm. Qua bài này, con biết” không xao lãng chính là thiền”, thiền không chỉ là cứ ngồi kiết già một chổ trong trạng thái tĩnh, người tu có thể hành thiền hàng ngày trong trạng thái động phù hợp với đời sống cư sĩ mà kết quả lại cao như dòng sông trôi chảy không ngừng. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con những pháp tu phù hợp mang tính thời đại, đơn giản, dễ thực hiện 20/24 mà kết quả cao như: 16 động tác Bồ đề tâm gắn liền với sinh hoạt hàng ngày, niệm thần chú theo hơi thở, bước chân…

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Ah Hum.

  12. Mật Kiên says:

    Kính bạch Thầy!
    Con quá đỗi hoan hỉ bài viết của Thầy đề cập việc “Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền”. Có nhiều sách luận giải tràng giang đại hải về thiền mà con đã đọc, nhưng chưa gặp được sách nào có những kiến giải cô đọng, khúc chiết như bài viết này chỉ chưa đầy 3000 chữ mà đã thâu tóm được yếu nghĩa cốt lõi của thiền trong giáo pháp nhà Phật. Những thực nghĩa về thiền đó là gì? Con xin trích lại những lời Thầy dạy:
    -Người tu (cần phải) thực hành (thiền) cả ở môi trường đời thường trong sinh hoạt cá nhân như ăn, uống, nằm, ngồi, mở cửa, đóng cửa, đứng lên, ngồi xuống…Vì sao vậy? Bởi là bất kỳ hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức thị là thiền. (trong Mật giáo giới cũng có câu “Không xao lãng giáo lý nhà Phật”, cũng là giúp hành giả luôn tỉnh thức không gián đoạn thiền)
    -Nhiều người tu tập nản lòng trước sóng tâm cuồn cuộn trào dâng, bờ đê chánh niệm bị phá vỡ liên tục. Nhưng vẫn không sao, bởi quan yếu là ở chỗ biết được, xác định được mình đang làm gì, ở trong trạng thái tâm là gì! Khi tôi xáo động tôi biết tôi đang bị xáo động, đó chính là thiền bởi vì tôi không xao lãng trong việc canh chừng tâm mặc dù trong khi canh chừng tôi có thể đi hoặc đứng hoặc ngồi!
    -Đa số những thuật ngữ thiền đều nêu lên quan điểm chung là “tập trung”, duy chỉ có từ ngữ Tây Tạng là chuẩn nghĩa, đó là “làm quen dần với đối tượng”.
    -Thiền không phải là tất cả. Trong “Tam vô lậu học”, thiền định đứng thứ 2 (Giới, Định, Tuệ); trong “Lục độ ba-la-mật”, thiền đứng thứ 5 (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhịn, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ); trong 10 hoạt động tâm linh đạo Phật, thiền cũng chỉ là 1 trong 10 hoạt động (Lễ bái, Cúng dường, Sám hối, Cầu nguyện, Ấn tống kinh, Nghe Pháp, Giáng Pháp, Niệm Phật, Trì Chú, Thiền tập).
    -Ngài Atisa, ngài Tịch Thiên, ngài Thánh Thiên đều nhấn mạnh đến Bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa trong tu tập. Nổi tiếng nhất là câu nói khẳng định của ngài Atisha: “Biết được quá khứ vị lai, thiền định vững chãi như quả núi, quán tưởng Bổn tôn sống động như thật, so với Bồ đề tâm vẫn còn kém hơn về công hạnh tu trì”.
    -Vì ý nghĩa đó, Thầy khuyên cần tránh hiểu lầm và tránh có thái độ trọng thị lệch chuẩn đối với thiền định trong khi Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp”.
    Trên đây chính là những “lời vàng của vị Thầy” mà chúng con đã có duyên lành được Thầy khai thị. Nhờ giáo pháp Thầy đã truyền trao, đệ tử chúng con không nhất thiết phải “tọa” với những đòi hỏi khắt khe về không-thời gian quy định, mà vẫn “thiền” với không-thời gian khoáng đạt đúng quỹ đạo chánh pháp (nhờ thiền quán về Bồ đề tâm nên tránh lạc vào 3 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới). Pháp thiền Thầy dạy, không những “an toàn”, mà còn dễ thực hành, lại không gián đoạn, lại còn vượt xa về công hạnh tu trì nếu so với “thiền định vững chãi như quả núi” mà ngài Atisha đã tuyên dạy ở trích dẫn trên. Suy ra như vậy, mới thấy ơn Thầy vô cùng lớn lao, giáo pháp Thầy truyền vô cùng vi diệu, đệ tử chúng con vô cùng may mắn…
    Ngưỡng nguyện Thầy, Cô luôn an tịnh, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp Phật đà.
    Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được tỏa sáng muôn nơi.
    Con kính đảnh lễ tri ân Thầy!
    OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDI HUM.

  13. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã minh giải chi tiết, rõ ràng về thiền. Qua đây giúp con củng cố lại kiến thức cũ, học thêm kiến thức mới và tránh sự hiểu lầm hay thái độ lệch chuẩn về thiền.

    Nhờ sự minh giải của vị Thầy con hiểu được rằng thiền là 1 trong 10 hoạt động tâm linh, đứng thứ 5 trong lục độ Ba la mật và nếu bám chấp vào thiền mà thiếu đi “duy tuệ thị nghiệp” thì chưa thể giải thoát luân hồi, thậm chí còn rơi vào ba cái bẫy của thiền định. Qua sự so sánh giữa thiền tĩnh và thiền động giúp con hiểu được thiền động rất phù hợp với đời sống cư sĩ như chúng con, tận dụng được thời gian, không gian thực hành không bị phụ thuộc.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giải. Con cầu nguyện bài viết này sớm được lan toả khắp muôn nơi để giúp nhiều bạn đọc hiểu đúng về thiền.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ trường thọ, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

    Om Mani Padme Hum!

  14. Mật Bích Đào says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải chi tiết về thực nghĩa của thiền để cho chúng con không bị  hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    Om Mani Padme Hum

  15. Mật Huyền Tâm says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    Om Mani Padme Hum

     

     

  16. Lê Thịnh says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tuệ Viễn con hoan hỷ với bài viết của Thầy, con cảm ơn Thầy đã luận giảng chi tiết, dễ hiểu, giúp chúng con không suy nghĩ lệch chuẩn về thiền.

    Càng đọc những bài giảng của Thầy con càng hiểu ra rằng tầm quan trọng và chánh pháp từ vị Thầy ảnh hưởng lớn lao đến học trò chúng con đến nhường nào, thật không thể nghĩ bàn .

    Con xin ghi nhớ những nội dung chính Thầy đã dậy đó là lời của đại thành tựu giả Marpa đã khai thị như sau :” Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường, vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền”

    Như vậy ngài đại sĩ Marpa đã khẳng định một gia chủ với đời sống gia đình thì việc thiền tập không chỉ ở không gian linh thánh, vì nơi đó không thể lấp đầy thời gian của thực hành pháp. Muốn vậy người tu thực hành cả ở môi trường đời thường trong sinh hoạt cá nhân như : ăn, uống, nằm, ngồi, mở cửa, đóng cửa, đứng lên, ngồi xuống ….. vì sao vậy ? bởi là bất kì hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức thị là thiền .

    Cuối cùng con xin ghi nhớ thêm lời giáo huấn của Thánh Tăng Thogme Zangpo là : ” Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo ” . ( Trích ba mươi bẩy pháp hành Bồ Tát đạo )

    Con cảm niệm ơn phước khi có được vị Thầy dẫn dắt, chỉ dạy chúng con trong đời lẫn đạo để chúng con có thể nhìn ra tâm của mình đang ở trạng thái nào mà trực diện soay chuyển đúng theo quỹ đạo chánh pháp .

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng hương chánh pháp Phật Đà .

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ .

    Om Mani Padme Hum !

  17. Mật Ấn says:

    kính bạch Thầy

    con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy con cám ơn vị Thầy đã luận giải chi tiết của thiền giúp chúng con hiểu sâu hơn

    con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô

    câu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

    om mani padme hum

  18. Mật Phê Rô says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài: TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN.

    Qua bài viết con hiểu đúng khái niệm về thiền được Đạo sư Marpa khai thị là :” Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh , trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt . Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh . Không xao lãng chính là thiền.

    Con có nhớ vị Thầy dạy trong một bài viết về thiền định rằng : ” người tu định khi đắc định chỉ đạt cảnh giới an lạc , quang minh, có định lực cao cường , trổ thần thông biến hóa , tha tâm thần thông rồi sẻ sinh ra tự đắc , ngạo mạng vì lạc vào lưới ma vì tưởng mình đã cao siêu nhưng thực ra ” không bằng cả một bà già mù chữ niệm Phật hoặc trì chú với phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc quốc .

    Những người có chí nguyện tu tập giải thoát mà không có vị Thầy hướng dẫn chánh kiến thì sẻ bám chấp vào thiền định vốn chỉ là 1 trong 6 ba la mật và là 1 trong 10 hoạt động tâm linh thì sẻ khó mà đạt được giải thoát trong khi Đức Phật dạy là :” duy tuệ thị nghiệp ( dùng trí tuệ làm nghiệp)” .

    Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài!

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

     

  19. Kính  Bạch Thầy !

    Con hoan hỷ  khi đọc xong bài viết ” Tránh hiểu  lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền” .

    Con cảm tạ Thầy đã  cho chúng con bài pháp này, để cho chúng con hiểu rõ hơn về thiền, qua bài viết của Thầy thì sự hiểu biết cạn cọt của con thì nhiều người cứ nghĩ là tu thì phải ngồi thiền và tụng kinh, nếu không thì không phải là người tu phật. Thiền thì có thiền tĩnh và thiền động, Nhưng thiền thì có nhiều cách thiền đâu phải bám chấp như vậy mới đúng là thiền, đối với người tu cư sĩ thì thiền động phù hợp, không phụ thuộc vào không gian, thời gian và môi trường bất cứ lúc nào cũng thực hành được mà không đứt mạch thiền.

    Con cảm tạ Thầy đã  dạy cho chúng con phương pháo phù hợp tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc mà chúng con thực hành 20/24

    Con cầu nguyện Thầy , Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. OM MANI PADME HUM!

  20. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Những luận giải của Thầy đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về thực nghĩa tối hậu của Thiền. Trước đây bản thân con khi nghĩ đến Thiền là nghĩ tới “ngồi thiền” (thiền là phải ngồi và trong không gian linh thánh), cho tới khi được tu tập dưới sự hướng dẫn của vị Thầy, con mới lần đầu tiên biết tới “thiền trong trạng thái động” và “bất kỳ hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức thị là thiền”.

    Tuy nhiên, qua những lời dạy của Thầy, con hiểu thêm rằng thái độ trọng thị về thiền và xem thường các phương tiện tâm linh khác là sai lầm bởi vì thiền chỉ là đứng hàng thứ 5 trong Lục độ ba la mật, là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật. Đồng thời Đức Phật đã khẳng định là “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải “duy thiền thị nghiệp”.

    Ngoài ra khi so sánh giữa thiền tĩnh và thiền động thì có thể thấy rằng thiền tĩnh sẽ gây bất lợi cho những hành giả cư sĩ, những người đang sống đời sống gia chủ, bận rộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền, không có nhiều thời gian để dành cho việc ngồi thiền tại không gian linh thánh. Bên cạnh đó, nếu tư duy dưới góc độ toán học có thể dễ dàng nhận thấy việc thực hành thiền động sẽ giúp hành giả được liên tục thực hành pháp, không gián đoạn, không ngăn ngại bởi không gian, thời gian và có thể lên tới 20 giờ một ngày. Trong khi thiền tĩnh người tu chỉ có thể ngồi được tầm 4 giờ trong không gian linh thánh riêng biệt.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải qua nhân duyên là Giáo sư Tiến sĩ Aucharmal, Bác sĩ C.H Laskmi narayana, và bà Natalya để chúng con một lần nữa được củng cố chánh kiến về thiền, cũng như hiểu hơn về tính ưu việt của việc thực hành thiền trong trạng thái động.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om ah hum.

  21. Mật Khuê Minh says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ khi đọc bài: “ Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền”, con cảm tạ ơn Thầy đã minh giải cho chúng con và chúng sanh hữu tình về thực nghĩa tối hậu về thiền, nhằm tránh đi sự hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn của người tu Phật về thiền.

    Qua sự minh giải của Thầy con hiểu được rằng: Thiền không phải chỉ là ngồi trầm tư mặc tưởng trước bàn thờ Phật, trong không gian linh thánh như thông thường người ta vẫn nghĩ mà thiền có thể được thực hành cả ở môi trường trong sinh hoạt cá nhân như ăn, uống, nằm, ngồi, mở cửa, đóng cửa, đứng lên, ngồi xuống…Bởi vì bất kỳ hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức là thiền. Trong bài Thầy đã dạy rằng nếu thiền chỉ có thể thực hiện bằng cách “ngồi” thì sẽ thật bất lợi cho những người tu Phật có đời sống cư sĩ, sinh hoạt xã hội. “Do đó ngài Marpa đã theo tinh thần phóng khoáng trong phương diện giáo hóa chúng sanh mà Đức Phật đã dạy cho vua Ba tư nặc thiền định cả quán qua 16 động tác sinh hoạt đời thường, phá vỡ hình ảnh “ tọa thiền” từ trạng thái tĩnh qua trạng thái động là “ đi đứng nằm ngồi thiền”, lấy thực nghĩa và thực chất là “ không xao lãng”.

    Qua bài vị Thầy đã dạy rằng: người tu Phật đừng quá lệch thái độ trọng thị về thiền mà xem thường các phương tiện tâm linh khác bởi 5 luận điểm:

    – Đức Phật đã dạy là “ Duy tuệ thị nghiệp”

    -Thiền chỉ là 1 trong lục độ Ba la mật;

    -Trong 10 hoạt động tâm linh thì thiền định chỉ là 1;

    – Đức Phật đã khẳng định là “định” ở hàng thứ 2 ( giới, định huệ);

    – Thánh tăng Thogme Zangpo xác quyết: “ Có 5 phương tiện Ba la mật mà không có trí tuệ Ba la mật thì sẽ không viên thành đạo quả. Bởi vậy hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi ( dục giới, sắc giới, vô sắc giới). Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

    Kính bạch Thầy

    Từ nhân duyên là Giáo sư Tiến sĩ Aucharmal, Bác sĩ C.H Laskmi narayanna ( Ấn Độ) và nhát là bà Natalya ( Nga ) chưa hiểu thực nghĩa bản chất tối hậu của thiền nên chúng con có dịp được vị Thầy minh giảng những chánh kiến về thiền. Qua đây con thấy được sự đặc biệt quan trọng khi có một vị Thầy dìu dắt trên con đường tu tập giải thoát, từ đó con càng thấy được sự may mắn và ơn phước lớn lao khi được làm học trò vị Thầy, Ngài đã mang đến cho chúng con những pháp tu vô cùng dễ dàng để thực hiện nhưng lại diệu dụng vô song, công đức tích tập nhanh chóng mà lại đặc biệt phù hợp với đời sống cư sĩ bận rộn như chúng con. Như Thầy đã dạy chúng con: “ Trong tu pháp Mật giáo, dù tâm chưa tĩnh lặng nhưng sự nối kết với năng lượng thanh tịnh của Bổn tôn ngang qua thần chú, quán tưởng, thực hành Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng, sùng kính Đạo sư thì sẽ tiếp cận Giác ngộ dễ dàng hơn là tu pháp định tâm.” (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-tan-man-da-lat-ky-iii/).

    Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy về  lời dạy của Thánh giả Marpa “ Không xao lãng chính là thiền”, lời giáo huấn của Thánh tăng Thogme Zangpo: “ Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác để làm lợi lạc chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo và lời của Ngài Atisha: “ Biết được quá khứ vị lai, thiền định vững như chãi như quả núi, quán tưởng Bổn tôn sống động như thật, so với Bồ đề tâm vẫn còn kém hơn về công hanh tu trì”.

    Con cảm ơn Thầy vì bài viết quý báu.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  22. lephuongnhatoanh says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con là Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này. Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã minh giải cho chúng con và bạn đọc hiểu hơn về Thiền.

    Qua bài viết này của Thầy giúp cho con hiểu được rằng Thiền không phải chỉ được thực hành trong không gian linh thánh mà người tu phải thực hành trong sinh hoạt đời thường như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ…Bất kể hành vi nào về thân, ngữ, tâm không bị xao lãng tức thị là thiền. Thiền gồm có thiền tĩnh và thiền động. Không nên quá nghiêng lệch thái độ trọng thị về thiền mà xem thường các hoạt động tâm linh khác. Con hiểu được rằng thiền động đối với người tu cư sĩ là phù hợp vì thiền động không cần chuông mỏ, không gian, môi trường, hoàn cảnh và không bị xao lãng, không bị gián đoạn mạch pháp.

    Con xin ghi nhớ lời dạy của thánh giả Marpa: ” Không xao lãng chính là thiền ” và lời giáo huấn của thánh tăng Thogme Zangpo: ” Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết này.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  23. Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài và hoan hỷ khi Thầy đã dạy chúng con y nghĩa của thiền

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  24. Mật Liễu Thuận says:

    Kính bạch Thầy

    Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài này rồi ạ

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị một cách rõ ràng cho chúng sanh hiểu rõ hơn về Thiền và tránh những hiểu lầm, hiểu sai về Thiền. Từ trước khi nhắc tới thiền, quả thật rất nhiều người, trong đó có con cũng đều nghĩ Thiền là ” ngồi Thiền “, tức là ngồi trong trạng thái bất động, không gian yên tĩnh. Từ khi theo đọc các bài viết của Thầy, con đã học tập, dần mở mang ra nhiều điều và khi đọc bài viết này con đã hiểu được có 2 kiểu Thiền là Thiện tĩnh và Thiền động.

    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om Mani Padme Hum

  25. Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền. Qua luận giải của Thầy con hiểu được “thiền” là tỉnh thức chứ không phải là hình thức ngồi kiết già bất động. Ngài Marpa cũng đã xác quyết ” Ngoài thời gian thực hành trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền!”  Ở MGSN dưới sự hướng dẫn của vị Thầy chúng con luôn thiền trong những sinh hoạt hằng ngày.

    Thiền không phải là tất cả. Thiền cũng chỉ 1 trong 10 hoạt động tâm linh ( lễ bái, cúng dường, sám hối, cầu nguyện, ấn tống kinh điển, giảng pháp, nghe pháp, niệm Phật, trì chú, thiền tập). Thiền cũng chỉ 1 trong 6 Ba la mật (bố thí,trì giới, nhẫn nhịn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ). Đối với người tu Phật với mục đích là được giác ngộ giải thoát thì sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ và xã ly, bồ đề tâm, tánh không như kiềng 3 chân nấu chín nồi cơm giác ngộ. Nếu khi tu tập đề cao về thiền trong không gian linh thánh mà bỏ quên nền tảng giác ngộ và những yếu tinh giác ngộ thì dù có đạt cảnh giới vô niệm cũng không giải thoát.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum!

  26. Mật Sơn Tâm says:

    Kính Bạch Thầy…!!!

    Con Mật Sơn Tâm (Tùng Lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

  27. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ giảng luận cho chúng con hiểu rõ hơn để không có cái nhìn lệch lạc về “thiền”.

    Qua bài viết, con biết được rằng: “Bất kì hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức thị là thiền”. Trong đó “thiền” được chia làm hai trạng thái: thiền tĩnh (ngồi thiền) và thiền động (hành thiền thông qua các hoạt động sinh hoạt hằng ngày). Và thiền cũng chỉ là một trong những phương tiện trợ hạnh giúp cho hành giả đến thành phố Giải thoát; là 1 trong 10 hoạt động tâm linh trong đạo Phật; là 1 trong 5 trong lục độ Ba la mật; hơn nữa Đức Phật cũng dạy là “duy tuệ thị nghiệp”. Mặt khác thiền định cũng giống như con dao 2 lưỡi, nếu hành giả không đủ tỉnh thức và trí tuệ thì dễ rơi vào cái bẫy thiền định như lời Ngài Thogme Zangpo: “Có 5 Ba la mật mà không có trí tuệ Ba la mật thì sẽ không viên thành đạo quả. Bởi vậy hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo để khỏi lạc vào 3 cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới).”

    Ở tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, những hành giả cư sĩ bận rộn với cuộc sống mưu sinh như chúng con thật may mắn vì được vì Thầy tâm linh hướng dẫn hành thiền trong trạng thái động như phát Bồ đề tâm, niệm thần chú theo bước chân nên kết nối được với nguyên tố tinh tuý thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Do đó chúng con an toàn tránh xa khỏi cái bẫy của thiền định.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.

    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  28. Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy !

    Con hoan hỷ khi được đọc xong bài pháp , bài pháp giúp cho chúng con cảnh tỉnh hơn và không hiểu nhầm về ” Thiền”. Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải sâu sắc , những minh chứng cụ thể.

    Thiền ở trạng thái tĩnh và trạng thái động.

    Thiền là lúc nào cũng thực hành pháp chứ không phải     vào những nơi trang nghiêm mới rõ mõ , tụng kinh một tiếng đến hai tiếng.

    Tâm của ta lúc nào cũng chánh niệm theo quỹ đạo ( Thầy , Phật, Pháp , Tăng) tỉnh thức , thực hành 16 động tác bồ đề tâm( ăn , uống , ngủ, thức dậy , mở cửa, đóng cửa, lên dốc, xuống dốc…) không sao lãng thực hành đó là thiền. Và biết tâm của ta đang ở trạng thái nào.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

    Om Mani Padme Hum.

  29. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc bài Pháp của Thầy.

    Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã giảng luận , chặt chẻ và chi tiết về thực nghĩa tối hậu của “Thiền”

    Qua bài này con được hiểu rỏ hơn không phải thiền là phải ngồi ở thiền phòng hay không gian linh thánh mà không sao lãng tức thị là thiền.Học trò Mật Gia Song Nguyễn có pháp tu 16 động tác bồ đề tâm, áp dụng trong sinh hoạt, ăn , uống , nằm, ngồi khi mà hành vi thân , ngữ , tâm không sao lãng, chú tâm lúc ấy chính là thiền, pháp tu này rất phù hợp với những hành giả cư sĩ có đời sống gia đình.

    Con cũng hiểu thêm thiền chỉ là phụ trợ cho người tu, chú tâm, chánh niệm chứ không đem lại giải thoát rốt ráo, và thiền chỉ là một trong mười hoạt động tâm linh của người Phật tử mà Đức Phật dạy”Duy tuệ thị nghiệp”chỉ có trí tuệ mới giúp cho người tu Phật giải thoát khỏi luân hồi sanh tử , còn thiền  cho dù có đạt tứ thiền đi chăng nữa thì vẫn chưa thoát khỏi luân hồi.

    Con cảm tạ đã viết bài viết lợi lạc.

    Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum!

  30. Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán vị Thầy đã luận giải thực nghĩa về “thiền” cho chúng con. Từ đây phá đi lối kiến chấp về “tọa thiền” gây ra bởi truyền thống vô minh hàng ngàn năm qua. Quả thực nếu thiền mà phải ngồi đến 4 tiếng và phải trong không gian linh thánh thì với người cư sĩ chúng con thì “thiền” đâu không thấy mà “phiền” nhiều hơn.

    Con tưởng tượng đến cảnh một ngày ngồi thiền 4 tiếng kết hợp tụng kinh mà không khỏi bải hoải. nếu áp vào đời sống người cư sĩ thì con không thể nghĩ ra cách nào mà tĩnh tâm cho được khi thời gian thực hành quá dài gây cản trở cho vô số sinh hoạt khác. Trong 24 tiếng một ngày thì 8 tiếng đã phải dành cho các việc công sở, 7 tiếng là dành cho giấc ngủ theo các chuyên gia. Đi lại mất khoảng 1 tiếng, chưa tính kẹt xe. Sinh hoạt cá nhân và ăn uống gói ghém cũng cỡ 1 tiếng. Vậy chỉ còn 7 tiếng làm các việc khác mà 4 tiếng đã phải dành cho thiền tập nữa thì thôi rồi. Vậy thì các việc chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, vợ con, công việc trên công ty,…làm sao mà đủ thời gian để xử lý. Làm sao người ta có thể thiền được khi gia đình xào xáo, “cơm không lành canh không ngọt”, khi trách nhiệm trên công ty chưa hoàn thành, khi những mối quan hệ xã hội ngày càng chán nản,người đời dèm pha, khi bản thân không còn thời gian để nghiên cứu Giáo Pháp Phật Đà,…?

    Và vì như vậy, hàng triệu người cư sĩ chẳng thể tọa thiền được so với 500.000 tăng ni, một sự thiệt thòi không thể tưởng được và dẫn đến Tứ Chúng chẳng thể đồng tu. Tác hại của truyền thống vô minh ăn sâu bám rễ về tọa thiền thật là khôn lường. Trách sao họ rơi vào tay ngoại đạo với phương pháp đơn giản hơn. Như vậy mới thấy việc xuất hiện một vị Thầy có Giáo Pháp phù hợp tính Quốc Độ, Dân Tộc và Thời Đại với người cư sĩ là điều hy hữu và đáng quý biết nhường nào.

    Tiếp theo, Thầy cũng chỉ ra rằng cho dù Thiền đạt định Tứ Thiền cho đến Tứ Không cũng chẳng liên quan gì đến Giải Thoát khi không thể đạt được Chân Như Tam Muội. Họ còn có nguy cơ rơi vào 3 cái bẫy của thiền định là hoan lạc, quang minh, vô niệm là trạng thái Tâm của các cõi Trời Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra những đặc điểm cũng như sự bất toàn của ba cõi Trời này, từ đây con cảm niệm mặc dù cõi Ta Bà này không thể so với các cõi ấy nhưng được làm người thì đáng quý hơn hẳn các vị Trời ấy vì có thể tu Phật. Vị Thầy cũng đồng thời chỉ ra sự ngộ nhận của người đời khi gán cho các vị Trời quá nhiều quyền năng và vai trò cao tột mà họ chẳng có. Tựu chung, trở thành các vị Trời này mà lãng phí hàng vô số kiếp trong luân hồi chẳng thể tu tập thật sự là một thất bại trầm trọng. Nếu tận dụng thân người này mà tu tập, chúng con có cơ hội trở thành công dân Tây Phương Cực Lạc Quốc với tâm thái vượt xa các cõi Trời kia và vượt thoát luân hồi.

    Vậy nên hiểu thiền như thế nào để vượt qua 3 cái bẫy này. Con tán thán vị Thầy đã trích dẫn lời đại thành tựu giả Marpa rằng:” Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền!”. Từ đây con hiểu rằng thiền có thể phối hợp với các sinh hoạt đời sống hằng ngày chứ không nhất định là phải ngồi mới là thiền. “Chỉ cần thân, ngư, tâm không xao lãng tức thị là thiền.” Con tán thán Thầy chỉ ra rằng:  “quan yếu là ở chỗ biết được, xác định được mình đang làm gì, ở trong trạng thái tâm là gì! Khi tôi xáo động tôi biết tôi đang bị xáo động, đó chính là thiền bởi vì tôi không xao lãng trong việc canh chừng tâm mặc dù trong khi canh chừng tôi có thể đi hoặc đứng hoặc ngồi!”

    Con thán phục vị Thầy đã chỉ ra đâu là trọng tâm của thiền cho chúng con. Quả thực có lúc con trộm nghĩ nếu thiền mà phải dính với ngồi như vậy thì chắc ếch nhái đắc Pháp hết rồi. Thiền theo lời vị Thầy dạy là không xao lãng trong việc canh chừng Tâm mình, đúng với tôn chỉ “đạo Phật lấy Tâm làm chủ, lấy Trí làm đầu, dùng Tuệ làm nghiệp”. Mà trạng thái của Tâm muôn hình vạn trạng sao có thể kiểm soát chỉ bằng hoạt động nghèo nàn của Thân(ngồi) cho được. Thay vào đó, vị Thầy dạy cho chúng con bất kể hoạt động của Thân là đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, chúng con đều xác định được trạng thái của Tâm mình đi kèm với nó. Với diệu nghĩa này, người cư sĩ hoàn toàn không còn bị ngăn ngại gì nữa khi có thể thiền trong mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt với pháp “Bồ Đề Tâm Định Quán” qua 16 động tác phát Bồ Đề Tâm mà vị Thầy đã dạy.

    Con như chấn động khi nghĩ về lợi lạc quá sức lớn lao mà người cư sĩ có thể đạt được với pháp tu ứng dụng trong đời sống hằng ngày này. So sánh đơn giản như lời vị Thầy là 20/24 tiếng 1 ngày nếu chỉ so với 4 tiếng theo lối tọa thiền bình thường. Từ lúc mở mắt cho đến khi nhắm mắt không khi nào chúng con lìa xa 3 yếu tính Giác Ngộ nhờ pháp thiền động độc đáo này. Đó là chưa kể sự thuận tiện mọi lúc mọi nơi chứ không còn phụ thuộc không gian linh thánh. Thêm vào đó, sự ưu việt của pháp phát Bồ Đề Tâm này còn được khẳng định qua lời Ngài Atisha rằng:

    “Biết được quá khứ vị lai, thiền định vững chải như quả núi, quán tưởng Bổn tôn sống động như thật, so với Bồ đề tâm vẫn còn kém hơn về công hạnh tu trì”.

    Vi diệu thay, với pháp phát Bồ Đề Tâm qua 16 động tác, chúng con tích lũy Bồ Đề Tâm kết hợp với thiền, kết hợp với đời sống thế sự hằng ngày 20/24 từ đây đến khi Giác Ngộ tối thượng. Như vậy xét về lợi lạc thật sự là không thể nghĩ bàn nếu so với sự thiền định miên mật mà xa lìa Bồ Đề Tâm. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi truyền trao cho người cư sĩ chúng con giáo pháp hết sức giản đơn mà lợi lạc không thể nghĩ bàn như vậy.

    Đồng thời con cũng hiểu được rằng thiền không đưa đến cứu cánh Giải Thoát nếu như thiếu đi vai trò của Trí Tuệ Phật Đà. Bởi lẽ Đức Phật thuyết “Duy Tuệ Thị Nghiệp” chứ không phải là “Duy Thiền Thị Nghiệp”. Mọi hoạt động tâm linh khác cũng chẳng đưa ta đến đâu nếu ngay từ ban đầu không có nền tảng Chánh Kiến, vận dụng Chánh Tư Duy. Không có “Duy Tuệ Thị Nghiệp”, ta sẽ không biết đâu là Tà, những gì nên làm và không nên làm. Vị Thầy cũng dạy rằng thay vì “Chánh Định”, người ta dễ dàng rơi vào “Tà Định”, dẫn đến tu Phật mà không giải thoát, rơi vào các cảnh giới ngoại đạo, luân hồi. Cầu nguyện cho chúng con và chúng sanh không mắc phải sai lầm trầm trọng như vậy.

    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

    Om Ah Hum.

  31. Kính bạch Thầy !

    Con cảm tạ ân phước của Thầy đã từ bi minh giảng thực nghĩa về Thiền, cho chúng con và bạn đọc TRÁNH HIỀU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN, cái mà bấy lâu nay phần lớn mọi người cứ đi lòng vòng lạc lối trong những lời giải đáp, các sách nói về thiền … không có hồi kết. Bản thân con cũng nghe cũng đọc nhiều giai thoại thiền, các tác phẩm thiền của những vị thiền sư (?) thuộc loại bestseller trên các kệ sách như : An lạc trong từng bước chân, Đường xưa mây trắng, Phép lạ của thức tỉnh … Trong vô vàn những tác phẩm tương tự, người ta chỉ thấy thiền là một diều gì đó khó gần, khó tiếp cận … đến nỗi thiền được tôn vinh gần như là cốt từ của Phật đạo và làm nên hình dạng của cao nhân thạc đức. Cõi  thiền trở thành cõi u u minh minh trong đám mây mơ hoặc làm nên một không gian đầy uy lực, nơi đó thách đố con người vào tiếp cận và trở thành kho tàng đô sộ cho … người viết và bán sách … thiền.

    Nhưng sự thật có khó tiếp cận thế không? Từ lúc con đọc bài Thư gửi các trò 165 BỪNG TỈNH CƠN MÊ và bài Đối luận với tiến sỹ Thích Nhật Từ  con đã vỡ lẽ ra ít nhiều. Như Thầy đã luận giải qua nhiều bài viết răng thiền định vốn chỉ là một trong lục độ ba la mật, nó vốn không mang màu sắc tuyệt dối như trước nay vẫn đề cao, Đạo Phật vốn “ Duy tuệ thị Ngiệp”  và qua bài này Thầy chỉ rõ vai trò của Trí tuệ:

    1. Tại sao Đức Phật khẳng định “ Duy tuệ thị Nghiệp”

    2. Tại sao Đức Phật khẳng định là “ định “ ở hàng thứ 2 ( giới, định, tuệ)

    3.tại sao trong lục độ ba la mật thiền định ở hàng thứ 5 (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ)

    4. Trong 10 hoạt động tâm linh thiền định chỉ là một

    5.Thogme Zangpo xác quyết “ có 5 phương tiên ba la mật đầu mà không có trí tuệ bát nhã ba la mật sẽ không viên thành đạo quả. Bởi vậy hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào 3 cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới). Đó là pháp hành bồ tát đạo

    Thì ra Thiền không có gì khó hiều như con từng biết, từng đề cao . Đơn giản chỉ như Thầy khai thị :

    Bởi là bất kỳ hành vi nào về thân ngữ tâm mà không xao lãng tức thị là thiền

    Quan yếu là ở chỗ biết được, xác định được mình đang làm gì, ở trong trạng thái tâm là gì. Khi tôi đang bị xáo động tôi biết tôi đang bị xáo động, đó chính là thiền bởi vì tôi không xao lãng trong việc canh chừng tâm thức mặc dù trong khi canh chừng tôi có thể đi hoặc đứng hoặc ngồi !”

    Những nhận thức sai lầm dẫn đến các lý giải lòng vòng về thiền gây ra nhiều tác hại cho người tu, không những họ bám chấp vào đó để chậm tiến trình tu tập mà còn nguy hiểm hơn là bị sa vào 3 cạm bẫy:

    Trong sự hiểu lầm về cứu cánh người tu đạt được định nhất tâm (định sơ thiền) liền phấn chấn tột độ mà cho rằng mình đã đạt đạo. Lại tiếp tục sai lầm bởi vì dù có đạt định tứ thiền cho đến tứ không (không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ,phi tưởng phi phi tưởng xứ) cũng không liên quan gì đến giác ngộ giải thoát. Bởi tu thiền định không thể đạt đến Chân như tam Muội ( Tánh không tối hậu của kết quả là giải thoát). Lúc bấy giờ hành giả đắm chìm trong 3 trạng thái hỷ lạc sau đây mà thiền ngữ Phật gia gọi là  3 cái bẫy của thiền định (1) Hoan lạc là trạng thái tâm cõi trời dục giới (2) quang minh là trạng thái tâm của cõi trời Sắc giới (3) vô niệm là trạng thái tâm của cõi trời Vô sắc giới là tạo nhân dù là nhân tốt và rất tốt vẫn nằm trong luân hồi sinh tử.”

    Qua những điều Thầy chỉ dạy mới thấy thân người quý báu lại càng quý báu nên vị thánh Anahàm đều phát nguyện trở lại loài người để tu hành.

     

    Qua bài này con con mới biết tất cả những khái niệm về thiền, trong đó của Tây Tạng là chuẩn nghĩa “ làm quen dần với đối tượng” và con đã có thể dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của thiền là “canh chừng tâm thức” như Thầy luận giải “ khi tôi đang bị xáo động là tôi biết tôi đang bị xáo động” và bởi vậy với Yoga Thanh trí hầu như toàn bộ thời gian trong ngày hành giả đều trong trạng thái thiền định:

    “ Ngoài thời gian thức hành pháp trong không gian linh thánh, trong những hoạt động ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền

     

    Con cảm tạ ơn Thầy khai thị, con sẽ tiếp tục nguyên cứu kỹ bài viết này cùng với những bài Thầy chú mục :Thế nào là Yoga Tây tạng, Bài 11 Giáo pháp đúng phương pháp sai, Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ bài 2 và loạt bài về tiên sự : Thần thông của Tiên và Phật khác nhau như thế nào , để hiều kỹ hơn về thiền.

     

    Cầu nguyện tất cả chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

    Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi ích của chúng sinh !

    OM MANI PADME HÙM !

  32. Kính Bạch Thầy!
    Nhờ tác duyên từ các bạn đọc nước ngoài như Giáo sư-Tiến sĩ Aucharmal, Bác sĩ CH Lakshiminarayan ( Ấn Độ ) và Natalya ( Nga), mà chúng con đã được vị Thầy minh giải thực nghĩa tối hậu về thiền.
    Qua đó con hiểu được rằng, thiền tức là không xao lãng Chánh niệm trong hành vi thân, ngữ, tâm của người tu, cũng như thực hành cả trong môi trường sinh hoạt đời sống cá nhân như ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, đóng cửa, mở cửa, lên dốc, xuống dốc.. ngoài không gian linh thánh .
    Còn người tu chỉ chấp vào thiền định sẽ rơi vào bẫy ” hoan lạc, quang minh, vô niệm” mà vẫn còn trong luân hồi sanh tử, vì trái lời dạy của Đức Phật là” Duy tuệ thị nghiệp”.
    Vì thiền không phải là cứu cánh giải thoát, mà thiền chỉ thuộc 1 trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật và đứng hàng thứ 5 của lục độ ba la mật.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
    Om Mani Padme Hum.

  33. Kính  bạch Thầy.

    Con  xin  tán thán công hạnh  bồ đề tâm   của  vị  Thầy  đã  luận  giải  cho chúng  con  chúng sanh  ” TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN ” .Qua những luận giải của  Thầy giúp cho  con hiểu  ” Không xao lãng”  trong hành  vi, thân ,ngữ, tâm ,  chính là  “thiền ” . Con  xin  ghi nhớ lời  Thầy  khuyến tấn  qua khẳng định của   ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 ” một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội, họ biết giữ chánh niệm để thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”.

    Con  cầu  nguyện sức khỏe và  sự trường thọ Thầy Cô vì  lợi lạc  chúng sanh. 

    Cầu mong tất cả  chúng sanh  uống được tinh tý  cam lồ thông qua kênh vận chuyển vị  Thầy.

    OM  AH HUM

  34. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp chúng con hiểu thêm về thiền!

    Con có quen một đạo hữu tu thiền, pháp tu vô niệm, đạo hữu ấy nói rằng vô niệm nghĩa là không khởi niệm – dẫu đó là niệm tốt, niệm chánh. Giả dụ khi chúng ta gặp một bông hoa đẹp, ta chỉ biết đó là bông hoa, vậy thôi; chứ không nên khởi niệm là bông hoa đó đẹp hay không đẹp, v.v…

    Khi đó con suy nghĩ, pháp tu này sao khô khan, vô cảm, giống robot quá vậy? Con thấy có cái gì đó kì kì, nó đi ngược với tính cách của loài người là biết nhận thức sự vật hiện tượng. Pháp tu này khó quá, sao tu nổi!? Trong khi Đức Phật đã chỉ ra có nhiều con đường để đi đến Thành phố Giải thoát, sao ta không tìm con đường nào dễ đi hơn, ít nguy hiểm hơn?

    Và lúc đó con lại có suy nghĩ, giả sử hành giả tu đắc pháp này, thì cùng lắm cũng chỉ đạt định thôi, đạt đến “cận hành định” như cách gọi của Phật giáo Nguyên thủy. Thế thì, hành giả chỉ đạt định, chứ đâu có tuệ? Trong khi đó, đạo Phật “duy tuệ thị nghiệp” mà? Như vậy, khoảng cách từ “trạm dừng chân” vô niệm cho đến Thành phố Giải thoát, còn rất xa.

    Kính bạch Thầy!

    Hôm nay con được đọc những luận giải của Thầy, giúp con mở rộng tầm mắt. Con đặc biệt hoan hỷ với xác quyết của Đại sĩ Marpa: “Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền.”

    Con liên tưởng những dòng Thánh ngôn trên đến các tu pháp của Mật gia Song Nguyễn do Thầy phát lồ, thật chính xác đến từng milimet. 6 tu pháp của Mật Gia giúp hành giả ứng dụng thực hành liên tục các hoạt động tâm linh trong sinh hoạt hằng ngày, không gián đoạn, chỉ – quán song hành. Điều đặc biệt là, 6 tu pháp này đều tập trung vào “chánh hạnh” chứ không phải “trợ hạnh”. Ôi, thật vi diệu làm sao!

    Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của Vị Thầy!

    Kính bạch Thầy!

    Một lần nữa, con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con một bài pháp quý giá!

    Câu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

    OM MANI PADME HUM

  35. Kính Bạch Thầy!

    Do nhân duyên Giáo sư Tiến sĩ Aucharmal, Bác sĩ C.H Laskmi narayanna(Ấn Độ) và bà Natalya (Nga) chưa hiểu được thực nghĩa bản chất tối hậu của thiền mà Thầy viết bài minh giải nên chúng con được một bài pháp quý báu về thực nghĩa của thiền, con xin tuân theo lời giáo huấn của Thầy ghi nhớ nằm lòng lời dạy của thánh giả Marpa “Không xao lãng chính là thiền” và lời giáo huấn của thánh tăng Thogme Zangpo là “Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” (trích Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo).

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  36. Mật Diệu Linh says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về “Thiền”  giúp cho chúng con có được bài học để không bị hiểu lầm lệch chuẩn về thiền.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc,con xin ghi nhớ lời Thầy dạy rằng ” Nếu không có thời gian đọc hiểu, các trò nên ghi nhớ nằm lòng lời dạy của Thánh giả Marpa ” không xao lãng chính là thiền ” hoặc lời giáo huấn của Thánh tăng Thogme Zangpo ” bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là Pháp hành Bồ tát đạo “.

    Con cầu nguyện sức khỏe,sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  37. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    Con xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh của vị Thầy đã chỉ dạu cho chúng con hiểu thêm thế nào là ” Thiền”. Và cũng nhờ đây để tránh nhầm lẫn giữa các phương pháp thiền. Không chỉ có ngồi trong không gian linh thánh, có chuông mỏ, bàn thờ mới là thiền mà cả trong sinh hoạt hàng ngày nếu chúng ta không xao lãng và luôn chánh niệm thì kết quả thu lại còn tốt gấp nhiều lần so với thiền định. Con xin cảm ơn vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về thiền.

    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

    Om Mani Padme Hum!!

  38. Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đọc bài viết “TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆNH CHUẨN VỀ THIỀN” rồi thưa Thầy

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã  minh giải chi tiết rõ ràng về thiền giúp chúng con hiểu hơn , và tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn vềthiền, thiền được chia làm hai loại ( thiền tĩnh và thiền động). Thiền có thể phối hợp với các sinh hoạt đời sống hàng ngày ,chỉ cần thân ngữ tâm không sao lãng chứ không phải ngồi mới là thiền. và thiền không phải là tất cả, cũng chỉ là một trong những phương tiện trợ hạnh giúp cho hành giả, Đức Phật đã dạy “duy tuệ thị nghiệp” . Thiền là 1 trong 10 hoạt động tâm linh trong đạo Phật, đứng thứ  5 trong lục độ ba la mật,và “định’ở hàng thứ 2 trong giới, định, tuệ.

    Con cảm tạ ơn Thầy  về bài pháp  lợi lạc .

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani Pame Hum!

     

     

     

  39. Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy giúp cho con hiểu thêm được thực nghĩa của việc thiền định. Trong đó, người Phật tử, đặc biệt là cư sĩ tại gia cần nên biết phát triển tư duy, tri kiến Phật pháp theo như lời dạy của Đức Phật là “Duy tuệ thị nghiệp”, và việc có được những phương pháp phù hợp với đời sống của mình, phù hợp tới tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại để tu tập là thực sự quan trọng. Qua lời dạy của Thầy, con hiểu được rằng “bất kỳ hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức thị là thiền” và theo như lời giáo huấn của thánh tăng Thogme Zangpo: “Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” càng khẳng định rằng cho dù ta có thực hiện điều gì đi chăng nữa, mọi hành động đều nên xuất phát từ Bồ đề tâm, chính là việc trước tiên suy nghĩ cho lợi lạc của chúng sanh mới là điều quan trọng chứ không phải là phụ thuộc vào hình thức như thế nào. Nếu như một người cứ nhất nhất cho rằng thiền định phải là ở không gian linh thánh, phải ngồi trầm tư mà không hiểu về những lời dạy của các vị Thánh tăng thì đó chẳng qua là sự chấp pháp. Đến đây, con liền nhớ tới câu nói của nhà toán học Decars người Pháp: “Không có phương pháp thiên tài cũng mắc phải lỗi lầm. Có phương pháp, người thường cũng trở thành bậc phi thường”, và nếu như liên tưởng tới đạo pháp thì học trò chúng con có cơ hội may mắn được vị Thầy từ bi cho diễn tập pháp tu Bồ đề tâm định quán để trưởng dưỡng Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, liên tục và không xao lãng. Và cũng nhờ phương pháp thiện xảo của vị Thầy, học trò chúng con có cơ hội tích tập công đức, thực hành pháp liên tục trong một ngày một cách đơn giản mà không bị bó buộc bởi bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và nhắc nhở chúng con qua bài viết này ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  40. Mật Tấn Đạt says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  41. Mạc Thị Duyên says:

    Kính bạch Thầy!

    con là Mật An Duyên con tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu thực nghĩa của việc thực hành pháp vận dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để tránh hiểu sai vấn đề dẫn đến tà kiến . Ngồi thiền nghe có vẻ rất cao quý và khiến con người ta ngưỡng mộ nhưng Thầy đã dạy cho con hiểu tâm  ta đang trong trạng thái nào mới thực sự quan trọng và đó cũng là một cách thực hành pháp tiết kiệm được thời gian công sức nhất rất thích hợp với cư sĩ tu tại gia

    con cầu nguyện Thầy gia hộ cho chúng con luôn chánh niệm luôn giữ vững niềm tin không xao nhãng việc thực hành pháp

    con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

    Om Mani Padme Hum

  42. Kính bạch Thầy,

    Nhờ vào trạch pháp nhãn của Thầy, trò càng thấy rõ các chư thiên không thể nào tạo con người, vạn vật và càng không thể ban phước giáng họa, vì tâm của họ chìm đắm trong hoan lạc, thiền định, họ hoàn toàn không có chút gì quan tâm, dính mắc, liên hệ với thế gian. Như vậy cầu nguyện, dâng cúng, sợ hãi họ là hoàn toàn vô  ích, đây chỉ là cách con người do không hiểu biết nên tự mình hù dọa mình! Vậy mới thấy Đức Phật thật từ bi khi dạy người học Phật rằng “Quy y Tam bảo không thờ Thiên Thần Quỷ Vật”, chỉ tiếc rằng ngay cả người tu Phật  không được khai thị cặn kẻ, nên thờ tự linh tinh những vị trời, thần. Lại nữa, các tự viện lại đưa ra việc thiền định, tụng kinh, không phù hợp với đời sống gia chủ, chỉ đề cao vai trò của tăng sĩ, hạn chế vai trò cư sĩ, cản trở cư sĩ đạt đến tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp”.

    Giờ đây trò mới hiểu vì sao Đức Quán Âm đã tuyên thuyết trong Đại Nguyện của Ngài là “Đấng giải thoát tự nhiên khỏi luân hồi sinh tử”.  Vì nếu chúng trò bỏ hết thời gian, bỏ bê công việc, lạnh nhạt gia đình để tập trung thiền định, gỏ mỏ tụng kinh, thì hoàn toàn không “tự nhiên” chút nào đối với cư sĩ chúng trò. Hơn nữa việc chỉ dựa vào sức mình, mà không nương nhờ tha lực của bậc chư Thánh chúng, thì khó có thể thoát khỏi vòng sinh tử trong một kiếp người, hy hữu lắm như Thầy giảng là đắc thánh quả A Na Hàm, rồi cũng phải tiếp tục miên viễn hàng tỷ năm làm thiên nhân tu học mới đạt đạo quả A La Hán. Ở Mật Gia, chúng trò không cần phải trãi qua thời gian miên viễn, hoặc phải khổ nhọc thân người để đạt đạo quả, mà chúng trò đều cầm chắc tấm vé về Tây Phương. Vì chúng trò, tùy theo căn cơ được vị Thầy dạy cho Lục Diệu Pháp Môn, thì không có giới hạn không thời gian nào mà không tu học được.  Mới thấy rằng , phương pháp của Thầy  rõ ràng là “trong sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy” như Đại sĩ Marpa đã giảng. Cao hơn hết, chúng trò được Thầy dạy lấy Bồ Đề tâm làm cốt lõi trong tu học, nên công đức, trí tuệ tích lũy nhanh chóng.

    Qua đây trò cảm niệm duyên lành hy hữu của chúng học trò Mật Gia, ba điều khó Phật dạy, chúng trò đều có được: 1/ Thân người 2/ Nghe Phật pháp và 3/ Gặp Phật, tức được học với vị Đạo sư Mật giáo, người đại diện cho Tam Bảo.

    Cầu nguyện chúng trò trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư!

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Trò đảnh lễ Thầy,

     

    Om Mani Padme Hum

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  43. Mật Liễu Tâm says:

    Thưa Thầy

    Con rất hoan hỉ với bài viết Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền của Thầy

    Cảm ơn Thầy đã khuyên tấn cho chúng con

    Om mani padme hum

  44. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã đã giảng luận chi tiết cho chúng con để hiểu về thực nghĩa tối hậu của thiền.

    Qua biết viết trên, con đã hiểu thiền được chia làm hai loại thiền tĩnh và thiền động, không nhất thiết thiền phải ngồi trong một căn phòng lính thánh, yên tĩnh.   Và đối với những cư sĩ tại gia đều có thể thiền phối hợp với sinh hoạt đời sống hàng ngày, chỉ cần thân, ngữ, tâm không xao lãng. Cũng như đức Phật đã dạy lấy “Duy Tuệ Thị Nghiêp”.

    Con cảm tạ Thầy đã từ bị luận giải cho chúng con.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  45. Mô Phật,

    Kính Bạch Thầy con đã đọc bài của Thầy.

    Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cũng hoan hỷ cảm ơn tác duyên từ các đạo hữu nước ngoài, nhờ đó mà chúng con lại được Thầy ban thêm một bài pháp gây choáng ngợp về thiền, sau những minh định về Bồ đề tâm vừa qua.

    Thưa Thầy, với bản thân con, thuật ngữ “thiền” vốn đại diện cho một phạm trù sâu xa, khó nắm bắt . Chỉ riêng việc ngồi bất động suốt 1, 2 tiếng đồng hồ mà con đã thấy khó thực hiện, chưa bàn thêm gì cao xa. Con đã thấy những người mỗi ngày dành hầu như cả buổi tối để cúng lạy, ngồi thiền, bỏ mặc giờ quây quần gia đình. Con không biết họ nhận thấy gì trong khoảng thời gian trầm mặc đó, mà sau khi đứng dậy, họ lại tiếp tục nặng nề những ưu tư, bức bối của cuộc cãi vã trước khi thiền. Nếu ngồi thiền giúp tĩnh tâm như họ nói, thì sao phiền não vẫn cứ như “đá đè cỏ”, lại vẫn trở đi trở lại ám ảnh không rời? Chẳng lẽ họ dành mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để “lẩn trốn”, nhốt mình trước bàn thờ Phật, tranh thủ thực hiện cho đủ nghi lễ, tự huyễn hoặc rằng mình đang tinh tấn, để rồi sau đó, quay lại với nhịp sống bình thường, thả cho mình trôi xoay theo bát phong, ngũ độc? Vậy thì con liên tưởng “cái gọi là thiền” của họ giống như một van nước máy, mỗi ngày họ mở van vài tiếng cho nước chảy rồi lại khóa van, chứ không hề là một dòng sông lưu chảy không dứt, nào có phải thực chất là thiền. Vậy thì những vũng nước đọng làm sao giúp họ gột rửa dần tâm thức, để mỗi ngày dần chuyển hóa tâm phàm phu ô trược theo quỹ đạo Chánh pháp Phật đà, mà mong được bình yên, an lạc? Thế nên, họ cứ tu, cứ cúng lạy, tụng kinh gõ mõ, ngồi thiền,… mà vẫn cứ không thấy nhẹ nhàng hơn chút nào, vẫn cứ hằn sâu trên gương mặt những khắc khổ, cay đắng của cuộc đời, lời nói của họ vẫn cứ đong đầy những oán than, tủi cực, tâm thức họ vẫn cứ nặng trĩu, chất đống những thành kiến, u minh. Con thấy họ thật đáng thương, khi đơn độc trên hành trình tu tập, không có được sự hướng dẫn, chỉ dạy của người dẫn đường tâm linh thực thụ. Đáng thương hơn nữa là họ còn không nhận ra được cái bất hạnh đó của mình, cứ ngỡ rằng mình đang đi đúng hướng, chỉ vì chưa đủ tinh tấn mà thôi!

    Con thật quá đỗi may mắn khi được theo học Thầy. Không cần mất sức tụng kinh gõ mõ, không cần hội đủ nhiều điều kiện tâm linh, con vẫn có thể thực hành pháp liên tục từ khi mở mắt thức dậy cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ, không xao lãng trong mọi hành động ăn, uống, đứng, ngồi. Nhờ ơn Thầy mà con hiểu và hành “thiền” một cách đơn giản, xuyên suốt. Con thành tâm cảm tạ Thầy.

    Bài pháp của Thầy, cô đọng nhưng minh giải rốt ráo về thiền và thái độ đúng đắn đối với thiền, và theo mạch bài, chúng con được ôn tập lại nhiều bài học khác. Sự quý hiếm của thân người so với các loài khác, sự cao quý của Phật pháp thượng tôn Trí tuệ so với ngoại đạo, niềm kiêu hãnh linh thánh khi được là hành giả cư sĩ, thong dong tu tập ngay giữa cuộc sống thế sự bị vây quanh bởi ngũ dục, bát phong,… Quả là bài pháp một là tất cả, tất cả trong một.

    Con xin tán thán công hạnh của Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  46. Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỉ khi  đọc bài viết này rồi, để hiểu thiền là không xao lãng.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

    Om mani padme hum.

  47. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy. Con cảm thấy trong bài viết là một lượng kiến thức đồ sộ khiến con đọc đi đọc lại mà vẫn cảm thấy khó tóm lược về nội dung. Vậy con mới thấy khía cạnh về “định” thực sự khó nắm bắt, khó hiểu nói gì đến thực hành và ứng dụng. Con nghĩ xét về phương diện “thực hành pháp”, hoặc những phương diện định nghĩa tương tự như “thời thiền”, “tụng kinh”, vv nếu coi đó là một nghi thức hay thói quen trong tu tập thì chỉ chiếm một phần nhỏ trong thời gian biểu hằng ngày của một người tu. Ngay trong từ thông thường mà người thế gian hay sử dụng để phổ cập trong thiền môn là “ngồi thiền” – nghĩa là chỉ ngồi mới thiền được cho thấy đây chỉ đơn thuần là một hành vi về thân không khác gì là một động tác  tập thể dục. Mục đích và hiệu quả của việc “thực hành” vì vậy cũng hữu hạn. Hơn nữa, khi thực hành pháp mà chỉ tập trung vào một đề mục là thiền định thì cũng như chỉ chăm chú vào một món ăn hay một bộ môn mà mình thích, dẫn đến cơ thể tiếp nhận quá tải một nhóm dinh dưỡng, do đó vẫn có thể bị thiếu chất và kém khoẻ mạnh hoặc như một học sinh học lệch, cho dù học giỏi một môn nào đó mà điểm trung bình không đủ nên vẫn bị “ở lại lớp”. Con tâm đắc với lời dạy của Đạo sư Marpa rằng:”Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng đó chính là thiền”. Đó cũng chính là phương pháp mà Thầy dạy chúng con khi thực hành pháp song hành với cuộc sống, không chỉ áp dụng qua các hoạt động thân ngữ tâm hằng ngày mà còn dùng đó như một phương tiện để nhắc nhở bản thân quay về quỹ đạo, đúng theo thực nghĩa “làm quen dần với đối tượng”. Ngẫm nghĩ con mới thấy bằng những phương pháp thực hành bao trùm gần như tất cả quỹ thời gian trong ngày cho nên các hành vi thân ngữ tâm của hành giả đều dần điều chỉnh theo quỹ đạo chánh pháp bởi vì tốc độ “làm quen dần với đối tượng” của hành giả được tối ưu. “Làm quen với đối tượng” có thể nghĩa là “chuyển hoá” các hành vi thân ngữ tâm bình thường sang các hành vi thân ngữ tâm vì chúng sanh, từ đó chuyển tâm phàm sang tâm của một bậc thánh (dù chưa đạt được nhưng dần dần làm quen). Đối tượng ở đây là tâm của bậc thánh, cũng đồng nghĩa làm quen với mục đích của đối tượng là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Việc “làm quen dần với đối tượng” mang nghĩa nhẹ nhàng, phóng khoáng. Ngược lại, các cách hiểu về thiền bằng nghĩa “gom”, “tập trung vào một điểm” hay “tĩnh lự” đều khoá người tu trong phạm vi bó buộc, khó chịu. Hơn nữa, các nghĩa này đi quá xa với thực nghĩa của “thiền”, bởi vì cho dù có thiền định đến mức độ cao siêu đi chăng nữa mà coi đó là đối tượng trọng yếu thì càng tập trung thiền định sẽ đi càng xa mục tiêu tối thượng là giải thoát. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao những người chỉ thực hành “ngồi thiền” mà bỏ qua những cơ hội thực hành ngoài không gian thiền tự mình làm chậm đi tốc độ tiến tu giải thoát. Qua đó, con hiểu hơn vì sao Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 dạy rằng:”Nếu một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội, họ biết giữ chánh niệm và thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”.

    Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết.

    Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm trong các hành vi thân ngữ tâm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  48. Mật Mỹ Lạc says:

    Kính bạch Thầy,

    Nhờ nhân duyên là Giáo sư Tiến sĩ  Aucharmal,  Bác sĩ  C.H Lashmi narayanna (Ấn Độ) và nhất là bà Natalya (Nga) con có cơ hội được hiểu thêm về Thiền định từ thô đến tế. Qua giai thoại về Bồ tát Tịch Thiên hồi còn tì kheo  trong tự viện  Nalanda giúp con hiểu thực nghĩa tối hậu của Thiền.

    Điều cốt lõi của Thiền là sự tập trung, “làm quen dần với đối tượng” bằng tư duy, chứ không phải Ngồi Im. Như lời  Marpa đại thành tựu giả đã khai thị: ” Ngoài thời gian thực hành pháp  trong không gian linh thánh,  trong những sinh hoạt đời thường  vẫn không gián đoạn  mạch pháp như dòng sông chảy  không dứt.  Đó là pháp tu Thanh trí  giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền.” Đây chính là mắt xích giúp cho Thiền không còn bí ẩn với con. Thiền động giúp con tập trung trong chính môi trường động, việc hành thiền theo phương pháp này dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều so với thiền tĩnh, ngay cả khi con có thời gian để thiền tĩnh.

    Tuy nhiên, Thiền định chỉ là phương tiện,  Thiền được xếp thứ 5  trong  Lục độ Ba la mật trước Bố thí, tịnh giới,  Nhẫn nhịn, tinh tấn và sau trí tuệ và Thiền chỉ là một trong mười hoạt động tâm linh của người tu. Con xin ghi nhớ nằm lòng  lời dạy của thánh giả Marpa: Bất luận làm gì  ta phải tự hỏi tâm ta  đang ở trạng thái nào. Hãy luôn chánh niệm  và tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sinh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.

    Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh.

    Cầu nguyên tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  49. Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy đã luận giải tường tận về thiền trong đạo phật, thiền trong trạng thái động qua 16 động tác bồ đề tâm sẽ mau chống đạt đến sự giác ngộ, con thấy đã có rất nhiều người ngay cả con cũng nhầm về thiền trong đạo phật, cứ nghĩ thiền thì phải ngồi thiền đó là sự hiểu lệch lạc gây cho người tu tập nhất là đối với người tu cư sĩ gặp nhiều khó khăn vì thời gian hạn hẹp

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu

    Cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Om mani padme hum

  50. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết của Thầy.

    Thông qua mối duyên khởi từ các đạo hữu, Giáo sư, tiến sĩ Auchamal, Bác sĩ C.H Lashkami narayan ( Ấn Độ) và đặc biệt là bà Natalya (Nga). Chúng con có cơ hội được nghe Thầy luận giải thực nghĩa tối hậu của thiền. Thiền có nghĩa là không xao lãng, con hiểu rằng khi chúng con có được sự chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm về mọi hành vi thân, ngữ, tâm để thực hành Pháp qua trì niệm Thần chú Om Mani Padme Hum theo bước chân và thực hiện bồ đề tâm nguyện qua 16  hoạt động hằng ngày thì có nghĩa là chúng con đang thiền định. Như lời dạy của đại thành tựu giả Marpa “Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở trong đời thường vẫn không gián đoạn, mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát vô minh. Không xao lãng chính là thiền”. Phương pháp này hoàn toàn phù hợp với cư sĩ tại gia.

    Con tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  51. Mật Nguyên Tánh says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đọc bài này và comment từ các huynh đệ rồi ạ.

    Với đầy đủ luận chứng luận cứ, vị Thầy đã phá tan sự hiểu lầm và lệch chuẩn về thiền. (1) Đối vậy hàng cư sĩ, bài pháp này đã không những xóa bỏ mặc cảm tự ti vì không thể tu thiền (tọa thiền) được do bị bủa vây bởi cơm – áo – gạo – tiền, mà còn làm tăng thêm niềm tự hào khi biết rằng có một hình thức thiền khác đó là “thiền trong trạng thái động”, mà hiệu quả của nó gấp bội phần do tâm lý thoải mái hơn, thời gian thực hành lại nhiều hơn nhưng lại ít mệt hơn và đặc biệt là rất phù hợp với đời sống bận rộn của hàng cư sĩ! (2) đối với hàng tăng sĩ, bài pháp này từ Thầy đã “đập tan” tư tưởng trọng thị quá mực và lệch lạc về thiền với khai thị như sấm nổ giữa trời quang của Đạo sư – đại thành tựu giả Marpa “không xao lãng chính là thiền”. Do đó trong mọi hoạt động về thân đều có thể thực hành thiền được chứ không chỉ có ngồi (tọa), chỉ cần có phương pháp phù hợp và tâm không xao lãng. Mặt khác cốt lõi của Đại thừa là Bồ đề tâm như khai thị của Thánh tăng Atisha chứ không phải thiền, và thiền chỉ là 1 trong 6 Ba La mật và 1 trong 10 hoạt động tâm linh của Đạo Phật.

    Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc này.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh mà phát lồ các tu pháp phù hợp, đặc biệt là với hàng cư sĩ đông đảo nhưng lại bận rộn như hiện nay.

    Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

     

  52. Mật Tự Tâm says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi

    lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu

    hạnh phúc của Phật tánh

    Om mani padme hum.

  53. Mật Kính says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỉ đọc xong bài “ Tránh Hiểu Lầm Và Thái Độ Lệch Chuẩn Về Thiền” . Con hiểu rằng thiền không phải là ngồi trầm tư trong không gian linh thánh mà tâm trạng thì thẩn thơ ở ngoài, và thiền theo lời giáo huấn của đại thành tựu giả Marpa thì những hành vi nào về thân, ngữ, tâm không xao lãng tức thị là thiền. Theo con thấy đối với những người thế gian thường tỏ ra thán phục những kẻ mang mác học giả thiền, hoặc khi nghe ai nói thiền miêm mật thì thường tỏ ra vẻ ngưỡng mộ mặc dù không ai biết ngoài vẻ đạo mạo, ai phong thì bên trong tâm tưởng bị khuấy động như sóng nước bởi ngọn gió bát phong hoặc chỉ mang bản ngã to phồng mà thôi, hoặc ngoài thời gian tọa thiền trong 4 tiếng trong không gian linh thánh thì họ phải đối mặt hàng ngày với 16 tiếng còn lại và khó có thế tỉnh thức trong các sinh hoạt hàng ngày trong khi đó hành giả với phương pháp thiền động trong không gian ngoài linh thánh giúp hành giả không gián đoạn không xao lãng và “ trong sinh hoạt đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp nhưng dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền”. Do đó bằng phép tu so sánh thì những người cư sĩ ,  những hành giả có phương pháp thiền động tốt hơn, mang lại kết quả nhiều hơn theo như xác quyết cảu Pháp vương Gyalwang Drukpa XII. Và hành giả chúng con còn có phương pháp “ bồ đề tâm định quán” thông qua 16 động tác bồ đề tâm không ngăn ngại cả về thời gian , không gian, không gian trong linh thánh hoặc ngoài linh thánh, chúng con được thực hành thiền định với lời pháp nguyện Bồ đề tâm, được Bồ tát Tịch Thiên, thánh tăng Atisha xác quyết là cốt lõi của Đại thừa, là tinh túy của tám vạn , bốn nghìn pháp môn ; chúng con cảm tạ về những phương pháp mà vị Thầy đã truyền trao giúp chúng con từng bước thong dong trên đại lộ giải thoát.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    .OM AH HÙM

  54. Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh giảng cho chúng con và bạn đọc hữu duyên được hiểu về thực nghĩa tâm linh của thiền để ngang qua đó, chúng con tránh được sự hiểu lầm và thái độ trọng thị lệch chuẩn về thiền. Con xin ghi nhớ giáo huấn của Thầy về lời dạy của thánh giả Marpa: “ Không xao lãng chính là thiền”, và do đó “ bất kỳ hành vi nào về thân, ngữ, tâm mà không xao lãng tức thị là thiền”. Qua luận giảng của Thầy con hiểu rằng nếu hành giả ngộ nhận về thiền, coi “ vị” của thiền định là mục đích chính, đồng nhất thiền định, một trong những phương tiện tâm linh với giải thoát luân hồi thì dù có thực hành pháp miên mật đến đâu cũng không thể đạt được cứu cánh giải thoát bởi đối tượng của thiền định là các nguyên tố từ thô đến tế, chưa thể chạm tới nguyên tố tinh tuý của đạo Phật, người tu do đó chỉ mang danh hành giả còn hành vi không khác gì ngoại đạo. Con hiểu rằng thiền định chỉ là một trong 10 hoạt động tâm linh, thuộc hàng thứ 5 trong Lục độ Ba la mật, trong khi đức Phật khẳng định tuệ mới là đạo nghiệp của người tu “ Duy tuệ thị nghiệp” và Bồ đề tâm mới là cốt lõi của Đại thừa trong tu tập, như lời xác quyết của thánh tăng Thogme Zangpo: “ Có 5 phương tiện Ba la mật đầu mà không có trí tuệ Ba la mật thì sẽ không viên thành đạo quả. Bởi vậy hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào ba cõi ( dục giới, sắc giới, vô sắc giới). Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.
    Con hoan hỷ với lời khuyến tấn của vị Thầy về khẳng định của Pháp vương Gyalwang Drukpa 12: “ Nếu một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội, họ biết giữ chánh niệm để thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om mani padme hum.

  55. Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài pháp quý này của vị Thầy cùng những phản hồi/bình luận (cmt) của các huynh đệ kim cang, bạn đọc có pháp danh. Sau khi đọc, con nhận thấy tâm con đang ở trong trạng thái hoan hỷ và biết ơn. Con hoan hỷ vì niềm vui nhận thức. Con biết ơn vị Thầy vì qua bài pháp này con được mở rộng tri kiến giải thoát, được vị Thầy từ bi khai thị để nhờ đó mà thôi không còn hiểu lầm về thiền, triệt tiêu thái độ lệch chuẩn về thiền. Giờ đây tâm con dâng trào niềm tự hào được làm học trò của vị Thầy, bậc Đạo sư Mật giáo thời kỳ hiện đại. Con nhận ra rằng nhờ vị Thầy sở hữu được quả của đức Phật, chư thánh chúng là Trí huệ, Bồ đề tâm và Xả ly nên chúng con mới được sử dụng từng phần “đạo quả” ấy làm “con đường” cho mình tùy theo từng trình độ, căn cơ khác nhau mà vị Thầy từ bi quán xét truyền thụ.

    Mật giáo thật vi diệu. Giáo pháp Phật đà thật vi diệu. Đương nhiên là như thế! Nhưng với con, chúng con thì vị Thầy tâm linh, bậc Đạo sư Mật giáo đã xuất hiện nơi đời mà chúng con có duyên lành hy hữu ngàn năm mới được gặp lại càng vi diệu hơn. Nhờ ơn Thầy giờ đây chúng con đã được “biết những gì cần biết, xả ly những gì đáng xả ly và tu những pháp đáng tu”, chắc chắn rằng nếu chúng con tuân theo giáo huấn của vị Thầy mà tuần tự “Khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng” thì chúng con  cũng sẽ có được “Kết quả” như vị Thầy và chư Thánh chúng. Tâm con giờ đây trào dâng niềm “kiêu hãnh thiêng liêng”!

    Từ tận đáy lòng , con thành tâm cầu nguyện vị Thầy và vị phối ngẫu của ngài là cô Mật Diệu trường thọ. Con cầu nguyện đạo nghiệp Trí huệ của các ngài với nhiều phương tiện thiện xảo sẽ tiếp tục mang “mạch pháp” lưu chảy mãi không ngừng vào dòng sông sanh tử để giúp tất cả chúng sanh giải thoát khỏi vô minh.

    Con kính lễ Thầy!

    Om Mani Padme Hum.

  56. Mật Tường Vi says:

    Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy đã giúp chúng con hiểu rõ hơn thực nghĩa tối hậu về thiền qua bài viết: “Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền”.

    Thưa Thầy, qua những bài viết trước của Thầy, con hiểu thiền định chỉ là một phương tiện, là 1/6 trong Ba la mật, 1/10 trong toàn bộ hoạt động tâm linh. Thiền định chưa phải là đặc trưng, là yếu tính giác ngộ của đạo Phật. Qua bài viết này, nhờ những minh giải của Thầy, con càng hiểu rõ hơn thực nghĩa và thực chất về thiền là “không xao lãng”: ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong sinh hoạt đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp qua 16 động tác theo tinh thần khai thị của ngày thánh giả Marpa, qua đó, chúng con có cơ hội thực hành pháp 20/24 tiếng đồng hồ từ khi mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại đi ngủ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp!

    Con cầu nguyện huynh đệ kim cang Mật gia Song Nguyễn dù hàng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội vẫn luôn chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm để thực hành pháp, tinh tấn hanh thông trên đạo lộ giải thoát!

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ!

    Om Mani Padme Hum.

  57. Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết này rồi
    Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã dựa vào thánh giáo lượng mà luận giải về thiền
    Thiền không nhất thiết là trong không gian linh thánh mà trong sinh hoạt hàng ngày không sao lãng không gián đoạn, không phụ thuộc vào thời gian và không gian gọi là thiền
    Trong đạo phật thì thiền chỉ là trợ hạnh, lấy trí tuệ làm đầu, bồ đề tâm là phương tiện để đạt giác ngộ
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô
    Om ah hum

  58. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỉ được đọc bài này:”Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền”. Bài viết cùng những khai thị của vị Thầy con đã đọc lại một số lần lại càng khiến con hoan hỉ hạnh phúc như đứng trước dòng sông huyền thoại phản chiếu ngập tràn ánh dương đạo pháp và đây là sự thực!!

    Từ nhỏ con đã nghe người ta nhắc đến thuật ngữ “thiền” kèm theo đó là những hình ảnh một người ngồi lặng im trầm tư trong tư thế thật đáng ngưỡng mộ. Cứ thế hình ảnh truyền thống ấy thành một thứ ước lệ chuẩn hình thành trong con và vô số người khác, thiền là phải như thế. Nay được đọc các bài viết luận giảng của vị Thầy trên chanhtuduy và bài này, con đi từ cảm giác ngỡ ngàng bâng khuâng đến hạnh phúc hoan hỉ. Hóa ra đạo Phật “lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, duy tuệ thị nghiệp”, con đã hiểu đã là trí tuệ siêu việt xuất thế gian thì sao lại phải bó buộc bởi hình thức thô “tọa thiền”, làm sao ngồi đó mà trói buộc anh bạn tâm lăng xăng nhảy nhót không hình không dạng và kể cả bỏ công bỏ đời để hành thiền, tham thiền mà không có vị Thầy hướng đạo  thì có thu được kết quả gì cho giác ngộ mà lại bị lạc vào trạng thái của các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới – nghĩa là chịu sự chi phối của luân hồi sinh tử. Bức thư bạn đọc Nataly ở nước Nga thỉnh vấn vị Thầy gần đây như minh chứng cho chúng con thấy thất bại trầm trọng cận kề bởi nhầm lẫn coi “vị” của thiền định là mục đích chính trong khi trong đạo Phật thiền đứng vị trí thứ 5 trong lục độ ba la mật, chỉ là 1 trong 10 hoạt động tâm linh. Con hoan hỉ hiểu rằng, đạo Phật dùng tuệ làm nghiệp và chúng con may mắn được thừa hưởng từ trí tuệ vị Đạo sư Mật giáo thời hiện đại từ đó mà chúng con được “mở ra tầm nhìn rộng thoáng” về lĩnh vực tâm linh này vượt lên những hạn hẹp cằn cỗi đầy bất cập của quan niệm truyền thống. Con hoan hỉ cất lên lời ca của ngài Marpa “Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu gọi là thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền!”. Thưa Thầy, chúng con đang được thừa hưởng những pháp tu Yoga thanh trí vị Thầy phát lồ không dừng nghỉ, không xao lãng ở cuộc sống hiện đại này, con chợt nhớ đến lời tán thán của một đạo huynh rằng chúng con tựa như đang ung dung ngồi trên phi cơ hiện đại tiến nhanh thần tốc về thành phố giải thoát. Ở dưới kia, có nhiều người đang khó nhọc, loay hoay trên đôi chân trần tóe máu từng bước cũng đang khát cháy giấc mơ Tây phương Cực lạc. Con xin cầu nguyện cho nhiều bạn đọc có duyên lành đến được chanhtuduy.com sẽ được vị Thầy trao chìa khóa phi cơ vút bay lên bầu trời giải thoát.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và thân tâm an tịnh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

    Om Mani Padme Hum

  59. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ

    con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    om mani padme hum

  60. Cao Thị Hoài My says:

    Kính bạch Thầy!

    Con là Mật Thuận Nữ (Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con hoan hỷ và tán thạn thiện hạnh của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con và các đạo hữu người nước ngoài hiểu rõ hơn về “Thiền” ạ.

    Qua bài luận giảng của Thầy con hiểu hơn về Thiền không nhất định phải ngồi một chỗ trong không gian linh thánh mà có thể Thiền  mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy và sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Thánh giả Marpa ” không xao lãng chính là Thiền”, và lời giáo huấn của Thánh tăng Thogme Zangpo là ” Bất luận ta đang làm gì ta phải hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo”.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.

    Om Mani Padme Hum.

  61. Mật Giác Chung says:

    Con đã đọc bài này xong rồi thưa Thầy ạ.

  62. Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu thế nào là thiền

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om mani padme hum

  63. Mật Lưu Ly says:

     

    Kính Bạch Thầy!

    con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con hoan hỷ với bài viết của Thầy. Con cả ơn Thầy đã từ bi giảng giải về thực nghĩa của thiền để chúng con không bị hiểu làm và có thái độ lệch chuẩn về thiền.

    Con xin ghi nhớ lời dạy của thánh giả Marpa: “ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt của đời thường vẫn không bị gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không đứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao nhãng chính là thiền”.

    cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến với Thầy Cô.

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    om mani padme hum.

  64. Kính bạch Thầy!
    Con rất hoan hỉ với bài viết của Thầy “Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền”. Nhờ Thầy từ bi chỉ dạy mà một đề tài mang tính chuyên môn sâu là thiền, lại trở nên dễ hiểu và hiểu đúng theo quỹ đạo chánh Pháp.Con không nhớ hết nhưng nhớ gọn một câu “Không xao lãng chính là thiền”. Mà không xao lãng trong giáo Pháp Thầy dạy là 16 động tác bồ đề tâm nguyện hằng ngày để thực hành, là thiền trong trạng thái động, không nhất thiết phải ngồi một chỗ vừa khó khăn vừa ít công đức như các vị học giả nước ngoài trong bài quan niệm. Thấy được giá trị này, con càng thấy được công ơn Thầy vô cùng lớn lao đối với đệ tử chúng con.Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
    Nguyện cầu Thầy và Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định.
    Om mani padme hum.

  65. Mật Giác Đức says:

    Con thưa Thầy Cô

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải về ” Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền” qua đó giúp chúng con hiểu được pháp tu 16 động tác bồ đề tâm nguyện hàng ngày cũng là chúng con đang thiền ở trạng thái động, không tùy thuộc vào không gian linh thánh, không phụ thuộc vào giờ giấc, chúng con vẫn hàng ngày thiền thông qua 16 hoạt động hàng ngày, ăn, uống, ngủ, đi, đứng, nằm, ngồi,

    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    Om mani padmehum

  66. Mật Tường Niệm says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con hiểu rằng “thiền” không nhất thiết là phải ngồi yên một chỗ, trong một không gian linh thánh, mà thiền có thể được áp dụng trong cuộc sống hằng ngày (16 động tác Bồ đề tâm nguyện) được gọi là thiền ở trạng thái động. Con xin ghi nhớ rằng: “Không xao lãng chính là thiền”, và lời giáo huấn của thánh tăng Thogme Zangpo: “Bất luận đang làm gì ta phải tự hỏi tâm ta đang ở trạng thái nào. Hãy luôn giữ chánh niệm và tĩnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.”

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  67. Kính bạch Thầy!

    Con đọc xong bài viết này rồi. Qua bài viết con biết được như thế nào là thiền và con xin ghi nhớ lời dạy của thánh giả Marpa ” Không xao lãng chính là thiền”

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

    Om Mani Padme Hum.

  68. Mật Quảng Dũng says:
    Kính Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài này!  Hoan hỷ với bài viết của Thầy!  Bài viết giúp nhận thức đúng về thiền. Thiền không chỉ là ngồi mà đi đứng năm ngồi làm các việc khác …  Đều trong trạng thái thức tĩnh trong tránh niệm và tâm không phang duyên.

  69. Mật Phê Rô says:

    Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc vài viết : TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN .

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài luận giải cho học trò chúng con và chúng sanh hiểu đúng thực nghĩa về “thiền” khác với ” thiền định” là 1 trong 10 hoạt động tâm linh của nhà Phật hay chỉ là 1 trong 6 Ba la mật mà Thánh tăng Thogme Zangpo đã khuyến cáo :” có 5 Ba la mật đầu mà thiếu trí tuệ Ba la mật thì không thể viên thành đạo quả ” .

    Kính Bạch Thầy !

    Con hiểu rằng truyền thống ” tọa thiền” đã ảnh hưởng đến thái độ trọng thị của người tu đạo Phật đến mức thâm căn cố đế . Vì thế khi nghe đến từ thiền thì mọi người nghĩ ngay tới ngồi thiền chứ họ không hiểu thực chất của thiền là “không xao lãng “.

    Về thân : các hoạt động đi, đứng , nằm ,ngồi , ăn , uống đều phát Bồ đề tâm lợi lạc cho chúng sanh chính là thiền .

    Về ngữ : Nói lời chánh ngữ hay kể cả ái ngữ, phẫn nộ nhưng với mục đích Bồ đề tâm mong muốn lợi lạc cho chúng sanh , giúp chúng sanh lìa mê về giác là thiền .

    Về tâm : như Thánh tăng Thogme Zangpo đã dạy ” bất luận ta đang làm gì củng phải biết tâm ta đang ở trạng thái nào ” khi ta luôn canh chừng và phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện thì đó là thiền .

    Tựu trung bất kỳ hành vi nào về thân , ngữ , tâm không xao lãng chính là thiền .

    Những ai tu Phật mà hiểu sai mục đích tối thượng của thiền với thiền định sẻ đưa họ lạc vào 3 cõi trời ( dục giới , sắc giới, vô sắc giới ) thì còn thua cả bà già mù chữ phát tâm niệm Phật để vãng sanh .

    Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài , cho chúng con hiểu đúng thực nghĩa về ” thiền ” chính là không xao lãng .

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

    Om Mani Padme Hum !

  70. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc bài “Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền” ạ.

    Qua bài con hiểu rằng mọi người thường quan niệm là thiền là phải ngồi trước bàn thờ Phật, ngồi trong không gian linh thánh nhưng đối với những cư sĩ có đời sống gia đình thì không thể bỏ hết công việc thế sự dành thời gian mà thiền như các tăng sĩ được. Vì vậy mà đại sĩ Marpa đã khai thị: “Ngoài thời gian thực hành pháp trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt ở đời thường vẫn không gián đoạn mạch pháp như dòng sông lưu chảy không dứt. Đó là pháp tu thanh trí giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền!”. Do đó hành giả là cư sĩ có cơ hội thực hành pháp mọi lúc, mọi nơi không bị rào cản về thời gian, không gian, hoàn cảnh và địa điểm. Nhưng nếu người tu chỉ tập trung vào thiền định thì không thể giải thoát khỏi luân hồi được vì Đức Phật đã khai thị “Duy tuệ thị nghiệp” là lấy trí tuệ để tiến tu trên con đường giải thoát.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu về bản chất tối hậu của thiền. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho học trò chúng con những phương pháp thực hành Yoga thanh trí đúng theo quỹ đạo Chánh pháp để chúng con có thể vững bước trên con đường về Tây phương Cực Lạc quốc.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  71. Hoàng Nguyên says:

    Kính thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết ” tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền ”

    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho tâm trí con hiểu, hanh thông về ”thiền”. Trước đây con có nghe nói về thiền , có người thì nói là thiền không đúng cách sẽ bị bất an về sức khỏe về tinh thần, nên con rất sợ khi chưa được bậc Thầy nào chỉ dạy. Có nhiều lần con lên mạng đọc tìm hiểu con thử tập một vài lần rồi thôi. Con kính mong được Thầy chỉ dạy con để con được thực hành đúng, trí huệ hanh thông tinh tấn hơn .

    Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả chúng sanh!

    Cầu mong mọi nỗi đau niềm khổ của chúng sanh ngày một vơi đi và lắng dịu!

    Om mani padme hum!

  72. Mật Giu Se says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ .
    Om mani padme hum!
  73. Vũ Thị Thu says:

    Kính bạch Thầy

    Con là Mât Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con và bạn đọc hiểu rõ và đúng thực nghĩa của thiền tránh hiểu lầm và thái đô lệch chuẩn về thiền.

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tạn.

    Om mani padme hum

  74. Mật Diệu trang says:
    Kính bạch THẦY.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Con nguyện cầu cho tat các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

    OM MA NI PADME HUM.

  75. Mật thúy says:
    Thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho con và bạn đọc hiểu được rằng  không sao đảng  chính là thuyền  và bồ đề tâm mới là cội gốt của tại thừa  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

  76. Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết Tránh Hiểu Lầm Và Thái Độ Lệch Chuẩn về Thiền

    Dạ kính Thầy qua bà i viết con hiểu được được tu tập duy tuệ thị nghiệp chứ không bắt buộc phải ngồi thiền hay niệm chú tụng kinh gõ mõ trong tự viện.Tâm không xao lãng tức là thiền

    Cầu nguyện sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

    om mani padme hum

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status