Feb 18, 2016

Posted by in Giáo điển | 50 Comments

TRỰC TÂM VÀ CÔNG TÂM (Bài mở)

Thế là tôi lại trở về với guồng quay công việc bắt đầu từ đầu tuần này. Những lo toan, trăn trở với những bộn bề của cuộc sống lại ập đến với tôi như thường lệ, nhưng lần này tinh thần làm việc của tôi lại hăng say hơn, phấn chấn hơn gấp nhiều lần so với thời điểm này của những mùa xuân trước.

hop mat 3

Buổi gặp mặt đầu xuân năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng (Mật Gia Song Nguyễn) thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA.

Đó là bởi tôi cũng như bao huynh đệ khác vừa được tiếp thêm nguồn năng lượng thanh tịnh thù thắng từ Bổn tôn, thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, bằng việc tham dự buổi gặp mặt đầu xuân năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng (Mật Gia Song Nguyễn) thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA.  Đây cũng là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của các hội viên trực thuộc Trung tâm dưới sự chủ trì và hướng dẫn của vị Giám đốc- Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Đã biết nhau một thời gian qua các comment trên trang Chanhtuduy.com, từng gặp mặt nhiều lần trong các pháp hội, nhưng phải thực sự đến buổi gặp mặt đầu xuân năm nay, không khí mới thực sự “bùng nổ”. Xin đừng vội hiểu sự “bùng nổ” liên quan đến cảm xúc yêu, ghét, thương, giận thế gian thường tình của cá nhân mà đây chính là sự hoan hỷ vượt bực, một niềm kiêu hãnh thiêng liêng của những hành giả Mật Tông được nâng lên một tầm cao mới khi được nghe vị Thầy đọc quyết định thành lập chính thức do Tổ chức UIA cung cấp; để biết rằng dưới sự hướng dẫn của vị giám đốc tài ba, các thành viên của Trung tâm giờ đây không chỉ học và hành cho riêng mình, mà còn có thêm một nhiệm vụ mới, giúp cho tha nhân có một cái nhìn đúng đắn hơn về hành trình tiến tới giác ngộ, ít nhất dưới lăng kính khoa học, ở một khía cạnh nào đó, dễ tiếp cận hơn với chúng sanh vốn đang bị che mờ bởi sự biên kiến, bởi sự chấp thủ và chấp ngã, mà bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng với chủ đề Thực nghĩa về Biện chứng tâm linh đã phân tích rõ.

 
Bầu không khí như được “hun nóng” với lời tổng kết của vị giám đốc khi được biết số lượng bài viết trong năm 2015 nhiều hơn gần một nửa so với năm 2014 với chất lượng viết sâu sắc hơn, chuẩn mực hơn về biểu đạt ngôn từ và phong phú hơn về chủ đề; với câu chuyện tâm linh đầy ly kỳ dẫn đến cảnh cửa của Mật Gia Song Nguyễn của hai đạo hữu mới là Mật Minh Trí và Mật Thanh Tâm; với lễ nhận giải thưởng do đích thân vị Đạo sư trao tặng cho từng học trò như một sự chứng nhận của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini cho sự tu tập tinh tấn trong suốt một năm qua của mỗi người, và còn nhiều, rất nhiều những chi tiết khác góp phần tạo nên bầu không khí xán lạn, rực rỡ của buổi gặp mặt.
 
20160210_104134

Vị Thầy tôn quý uy nghiêm trong bộ đạo phục Chuba tinh xảo, ngắm nhìn các hội viên với nụ cười thường trực trên môi

Do tính chất công việc nên tôi từng tham dự rất nhiều các cuộc hội thảo trong và ngoài nước. Những cuộc hội thảo này nếu có kéo dài nhất cũng chỉ trong khoảng 8 giờ đồng hồ (giờ hành chính). Có đại biểu ra về với tâm trạng mệt mỏi vì phải nghe những chủ đề không thuộc phạm vi quan tâm, có đại biểu lại ra về với trạng thái vui vẻ vì thu nhận được những thông tin hữu ích phục vụ cho công việc của mình. Nhưng phải đến khi tham dự buổi gặp mặt tại TT NCUDTH Yoga Tây Tạng tôi mới thực sự ngỡ ngàng về khả năng duy trì và hun nóng bầu không khí của các thành viên tại buổi gặp mặt suốt từ 8.00g sáng cho tới tận 10.00g đêm, đó là chưa kể thêm 02 tiếng kế tiếp của nhóm thảo luận dưới sự chủ trì của vị Thầy trên sân thượng của khách sạn nơi chúng tôi đang ở (nếu có thêm thời gian chắc chúng tôi cũng thức được đến sáng quá!). Trong bầu không khí đạo vị thiêng liêng đó, chúng tôi cảm nhận được rõ nét hơn giáo lý sâu xa, vi diệu của đức Phật thông qua sự chia sẻ những trải nghiệm tâm linh của các hội viên, mang lại cho chúng tôi một nguồn sinh khí mới trong cuộc sống thế gian vướng đầy bụi phiền não này. Tôi không khỏi xúc động khi chiêm ngưỡng vị Thầy tôn quý uy nghiêm trong bộ đạo phục Chuba tinh xảo, ngắm nhìn các hội viên với nụ cười thường trực trên môi, cùng cất lên lời ca tiếng hát, hòa vui trong ánh đạo từ bi cùng với tinh thần lục hòa.

 
20160210_114325

Cùng cất những lời ca thấm đẫm tinh thần sùng kính Đạo sư, sùng kính Pháp

Riêng tôi cảm thấy thật vinh dự vì được Thầy Cô và các huynh đệ ưu ái cho biểu diễn trước bài hát Phép màu đã được cô Mật Diệu chuyển thành những lời ca thấm đẫm tinh thần sùng kính Đạo sư, sùng kính Pháp, với sự trợ giúp nhiệt thành của Đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hoàng Tâm. Nếu không có hai huynh ấy, chắc tôi cũng đành ngậm ngùi mà thưa với Thầy Cô xin được phép “giữ lại giọng oanh vàng cho riêng mình” mà thôi! Cũng phải cảm ơn các huynh đệ kim cang Mật Gia Hà Nội đã ủng hộ hết mình cho tinh thần “ca ca cẩm cẩm” của tôi khi Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã thỉnh Thầy cho phép chúng tôi được biểu diễn trước bài hát tập thể “Hạnh phúc đời con” mà lẽ ra theo chương trình sẽ được biểu diễn ở cuối buổi gặp mặt. 

 
 
Kể cũng lạ, lần nào cũng vậy, cho dù trước khi đi hay trong suốt chuyến hành trình đến Mật Gia Trung tâm tôi có ốm bê bết thế nào, nhưng chỉ cần đến nơi, được tiếp kiến vị Thầy là bệnh tật của tôi lại lui đi đâu hết. Nói ra điều này có thể có người không tin nhưng qua rất nhiều lần tự mình trải nghiệm cùng với việc suy ngẫm lời dạy của ngài Dilgo Khyentse: “Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng xối thu thập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị Thầy của riêng ta, không phân cách Đấng Giải Thoát thì chúng ta sẽ thu thập tất cả các sự ban phước”, tôi hiểu rằng điều này hoàn toàn hợp lý. Đó cũng là lý do tại sao trong buổi gặp mặt, mặc dù các hội viên đều phải đi những quãng đường dài hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số, nhưng khi bước vào phòng, được tiếp cận vị Thầy tâm linh tôn quý là chúng tôi được tiếp thêm nguồn năng lượng thanh tịnh thù thắng của Bổn tôn, của chư Phật thánh chúng khiến chúng tôi quên đi mọi mệt mỏi và khó khăn hiện hữu.
 

Vậy là một mùa xuân nữa lại đến. Như quy luật của tự nhiên, năm nào cũng vậy, mãi đến tận 29, 30 tháng Chạp tiết trời mới đổi thay.  Nhưng năm nay, thời tiết lại có một sự chuyển biến đặc biệt. Những năm trước, nếu như kỳ nghỉ Tết ở Hà Nội thường chứng kiến những lớp mưa giăng nhẹ như một tấm áo voan trong suốt trên những chồi non lộc biếc trong cái se lạnh của mùa xuân, thì Sài Gòn thường trải qua cái nóng gắt gỏng với những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt những ông đồ mải viết chữ cho khách du xuân. Nhưng năm nay lại chứng kiến một sự đổi thay ngoạn mục về thời tiết, cũng giống như sự đổi thay ngoạn mục của Mật Gia Song Nguyễn với sự thành lập của Trung tâm nghiên cứu Yoga Tây Tạng của chúng tôi vậy. Trong suốt một tuần dài của kỳ nghỉ Tết ở Hà Nội, trời nắng đẹp nhưng vẫn giữ vị se lạnh của mùa xuân, còn Sài Gòn cũng được chìm đắm trong sự mát mẻ, thậm chí hơi lạnh vào buổi đêm trong suốt những ngày tôi tham dự buổi gặp mặt. Trong không khí hân hoan này, được nghe những lời huấn thị của vị Thầy về phương hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới, tôi lại liên tưởng tới ý nghĩa sâu xa của hai từ Đạo Tràng (Bodhgaya).

hoi-dap-ve-phat-giao-1728

Đạo tràng vốn được hiểu theo nghĩa đen là nơi đức Phật ngồi thiền trong suốt 49 ngày đêm liên tục cho tới khi đạt giác ngộ hoặc là nơi thực hành pháp của một nhóm/tổ chức những người tu hành.

Đạo tràng vốn được hiểu theo nghĩa đen là nơi đức Phật ngồi thiền trong suốt 49 ngày đêm liên tục cho tới khi đạt giác ngộ hoặc là nơi thực hành pháp của một nhóm/tổ chức những người tu hành. Nếu như chữ Tăng trong ba ngôi Tam Bảo còn được hiểu là chữ Tịnh, là tâm thanh tịnh thì chữ đạo tràng ở đây cũng mang dáng dấp, ý nghĩa tương tự. Khi tâm ta làm được điều tốt làm được điều hay, luôn biết cách ứng dụng các pháp giúp cho mình hay cho người được tỉnh giác thì đó cũng có nghĩa là đạo tràng. Như vậy chữ đạo tràng ở đây đã vượt qua sự chấp về hình tướng thông thường mà đi thẳng vào pháp tánh, vào trực tâm của người tu.Tôi còn nhớ trong phẩm Bồ tát, Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật dạy Hoa Nghiêm Đồng Tử rằng:” Ông hãy đến thăm Ông Duy Ma Cật.” Hoa Nghiêm Đồng tử đã thưa lại với đức Thế Tôn rằng: “Con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Vì con nhớ thuở xưa, khi con ra khỏi đại thành Tỳ Xá Ly thì ông Duy Ma Cật mới vào trong thành. Con liền chào, hỏi rằng:

-Cư sĩ từ đâu mà đến đây?

Ông đáp con rằng:
-Tôi từ đạo tràng đến.

Con mới hỏi:

Đạo tràng là ở chỗ nào?

Ông đáp:

-Trực tâm là đạo tràng, vì không có hư giả. Phát hạnh là đạo tràng vì hay biện sự (biện sự tức là hay làm mọi việc phát hạnh, là khi khởi làm công tác là đạo tràng, vì khéo làm tất cả việc). Thâm tâm là đạo tràng vì hay tăng trưởng hay tăng ích các công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không có lầm lẫn. Bố thí là đạo tràng vì không mong quả báo. Trì giới là đạo tràng vì được các nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng vì đối với tâm chúng sanh không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng vì không có lười biếng. Thiền định là đạo tràng vì tâm nó điều nhu. Trí tuệ là đạo tràng vì hiện thấy các pháp. Từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sanh. Bi là đạo tràng vì nhẫn chịu những sự đau khổ. Hỷ là đạo tràng vì ưa thích các pháp. Xả là đạo tràng vì bỏ được, dứt được cái tắng ái (cái yêu ghét). Thần thông là đạo tràng vì thành tựu được lục thông. Giải thoát là đạo tràng vì hay bội xã (bội là trói, xả là bỏ)…..”

 Phẩm Như Lai thần lực trong kinh Pháp Hoa cũng nói rằng “Nơi đất nước đang ở. nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, viết chép, như lời dạy tu hành, nơi trong vườn, trong rừng, dưới gốc cây, nơi tăng phường, nhà bạch y, điện đường, trong núi hang, đồng trống v.v… nếu có quyển kinh thì nên xây tháp cúng dường. Vì sao? Vì chỗ ấy tức là Đạo tràng.”
Ocean

Với ý nghĩa cao tột nhất, đạo tràng chính là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh.

Do vậy với ý nghĩa cao tột nhất, đạo tràng chính là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh. Từ trực tâm đến phát hạnh, đến thâm tâm, rồi xả ly, bồ đề tâm, lục độ ba la mật, từ, bi, hỷ xả, trí tuệ.vv.. đều là đạo tràng. Bất kỳ nơi chốn nào dù là nơi vắng vẻ hay chốn xô bồ, khi tâm ta giữ được thanh tịnh cùng với việc làm thanh tịnh thì ở đó có đạo tràng. Một người thường ngày vẫn ngồi tụng kinh niệm Phật trong chùa hay một đạo tràng nhưng trong tâm vẫn chưa thoát khỏi những niệm tưởng xấu, vẫn rơi vài cạm bẫy bát phong ngũ dục thì lúc đó đạo tràng chỉ là một đạo tràng hình thức không hơn không kém. Nhưng một người dấn thân vào một xã hội đầy rẫy những cám dỗ tham dục mà tâm vẫn không mảy may suy chuyển, ngả nghiêng, vẫn luôn lo lắng cho chúng sanh, vẫn một lòng làm những điều lợi lạc cho chúng sanh thì bản tâm đó lại chính là đạo tràng.

Ngẫm lại những sự kiện trong năm vừa qua, tôi không thể không ngưỡng mộ tinh thần đạo tràng thấm đẫm trong từng hành động, từng suy nghĩ của các thành viên Trung tâm, từ vị giám đốc đến bản thân mỗi hội viên. Vị Giám đốc với tinh thần bố thí pháp không ngăn ngại, khởi phát lòng từ dẫn dắt các thành viên vượt qua cơn bĩ cực trong đời sống thế gian cũng như đời sống tâm linh, không quản ngại khó khăn phục vụ cho công cuộc đả tà xây chánh, hoằng dương chánh pháp với những lần gần như thức trắng đêm để suy nghĩ giúp đỡ những học viên đang trong hoàn cảnh đặc biệt; các hội viên luôn tuân theo tinh thần lục hoà đồng tu, hoan hỷ với thành tựu tâm linh hay thành công thế sự của nhau, đau đáu với những khó khăn mà ai đó đang gặp phải, sẵn sàng xả ly thế sự để tập trung cho đạo pháp, chia sẻ hanh thông thế sự của mình tới những thành viên còn đang gặp nhiều khó khăn , không vì bát phong mà ngăn ngại trau dồi những tri kiến Phật pháp nhằm lợi mình và lợi cả người. Từng bước, từng bước, tinh thần đạo tràng và vì đạo tràng len lỏi trong con tim của mỗi hội viên với tấm gương ngời sáng là vị Giám đốc và người phối ngẫu của Ngài.

lotus_flower_sparkle

Chúng tôi lấy Bồ đề Tâm, là tinh tuý của tám vạn bốn ngàn pháp môn, làm con đường đưa đến cứu cánh tối thượng

Viết đến đây tôi lại nhớ tới lời đức Phật dạy trong Bảo Đàn Kinh rằng:”Phật pháp tại thế gian, không ngoài thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa thế gian để tìm cầu Bồ Đề, không khác nào người đi tìm lông rùa sừng thỏ, vì đó là việc không bao giờ có.” Không phải chùa cao tượng lớn, không phải những chuyến đi từ thiện hay chiến dịch quyên góp rầm rộ, tôn chỉ hoạt động của trung tâm chúng tôi thật giản dị với 4 chữ:” Duy tuệ thị nghiệp.” Điều này có nghĩa rằng chúng tôi đưa Phật Pháp đến với thế gian nhưng không phải thông qua các nguyên nhân mang tính trợ hạnh như những tổ chức tâm linh khác vẫn làm (bố thí, cúng dường, từ thiện..vv) mà thông qua kết quả (công hạnh) ở đầu cuối cùng. Nói một cách khác, chúng tôi lấy Bồ đề Tâm, là tinh tuý của tám vạn bốn ngàn pháp môn, làm con đường đưa đến cứu cánh tối thượng, đưa chúng sanh đến với trí huệ Phật Đà, bước vào thành phố Giải thoát. Vị Giám đốc từng luận giảng cho chúng tôi rằng bên cạnh Bồ đề tâm nguyện là cầu nguyện chúng sanh viên thành Phật Đạo, còn có Bồ đề tâm dụng là giúp đỡ, hướng dẫn chúng sanh tu theo con đường Phật pháp. Nói một cách khác nữa mang tính chất thế gian, trung tâm giới thiệu tới những hội viên “cần câu” thay vì đưa cho họ sẵn “con cá”. Bởi chính trong quá trình tu tập và hướng dẫn chúng sanh tu tập, bản thân mỗi học viên sẽ dần tự chuyển hoá tâm thức của mình. Với pháp tu phát Bồ đề tâm thông qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, niệm thần chú theo bước chân và quán tưởng Bổn tôn, dù cho bận rộn đến đâu nhưng các học viên vẫn tự do tự tại thực hiện những pháp tu này từ lúc thức giấc sáng sớm cho đến lúc chìm vào giấc ngủ đêm khuya; thay vì “lấy đá đè cỏ dại” thì linh hoạt chuyển hoá ngũ độc thế gian (tham, sân, si, mạn, đố) thành ngũ trí Như Lai, ngược trở lại thành đối tượng tu tập của bản thân. Đến một lúc nào đó, khi đã đạt được trình độ tâm linh nhất định, công đức đủ đầy, các nghiệp của họ sẽ được tịnh hoá từ dần dần cho đến hết, trí huệ hiển lộ, đời đạo hanh thông, như lời của Đại sĩ Liên Hoa Sanh xác quyết:”Ta chưa thấy ai tu tập nghiêm túc mà đói khát cả”, hay ngạn ngữ Tây Tạng có câu: “Nếu một người tu tập nghiêm túc thì mỳ ống sẽ tự bò lên núi để anh ta thọ dụng.”

Hình ảnh Thầy có khắp nơi tại thiền phòng và trong tâm trí học trò

Với những học viên thực hành Yoga Tây Tạng như chúng tôi, “chiếc cần câu” diệu dụng nhất, thâm sâu nhất đó là pháp tu sùng kính Đạo sư, là nền tảng của giác ngộ

Và trên hết, riêng với những học viên thực hành Yoga Tây Tạng như chúng tôi, “chiếc cần câu” diệu dụng nhất, thâm sâu nhất đó là pháp tu sùng kính Đạo sư, là nền tảng của giác ngộ, “là người đại diện cho Tam Bảo, đại diện cho Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini; đại diện cho chư Phật mười phương, ba thời giúp cho chúng ta kết nối và dần tiếp cận được với “Chân lý Tuyệt đối”, “Trí huệ tánh Không”, “Bổn tôn bên trong”, “Phật tánh”, “Thần lực hải”, “Diệu tâm”,… hay những tên gọi giả danh đồng như thế được nêu trong các Kinh điển, Mật điển nhà Phật” (Bài thế nào là khi mọi sắc tướng là quán âm Tứ thủ). Điều này giống như xác quyết của Đạo sư Quy y Atisha rằng: “Tất cả các giáo pháp được hành trì cùng một lúc. Tất cả các vị thánh đều hiện thân từ một gốc, và chỉ cần chứng ngộ các vị đó trong một khoảng khắc duy nhất. Hoàn toàn vô ích nếu như biết hàng ngàn pháp sự mà bỏ quên cái phút giây mà tất cả đều hội tụ và tất cả đều giải thoát”. Đạo sư Saraha, thành tựu giả của trường phái Đại thủ ấn Mật tông cũng nhận định rằng: “Tâm trí huệ tự nhiên chỉ hiển lộ nhờ sự tịnh hoá hoàn toàn và sự tích luỷ công đức viên mãn; hoặc được ban phước bởi một đạo sư chứng ngộ cao. Hãy biết rằng dựa vào phương pháp nào khác hơn là điều khờ dại”.

Lúc này những giới hạn không gian, thời gian hay các yếu tố vật chất hữu hình không còn là vấn đề đáng quan tâm bởi ai cũng có đạo tràng bên mình, được kết nối với năng lượng thanh tịnh của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ở mọi lúc mọi nơi, trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm. Khi đã hiểu theo nghĩa này, mọi sự so sánh lớn nhỏ giữa các tổ chức tâm linh, hơn kém giữa cư sĩ và tăng sĩ, đều là khập khiễng, là ngộ nhận, là cạn cợt trong hiểu biết tâm linh. Chính tinh thần đạo tràng mới tạo nên sự hưng thịnh bền vững của những tổ chức tâm linh, sự toàn giác của người thực hành Phật pháp, chứ không vì tượng to cổng lớn người theo đông hay hình tướng bên ngoài mà thành. Đừng vì hình thức mà quên đi bản chất, đừng vì sự tướng mà quên đi pháp tánh. Suy cho cùng, chẳng phải đức Phật đạt Giác ngộ cũng chính từ Đạo tràng đó sao!

Hà Nội mùa xuân 2016
Trung tâm Nghiên cứu, Thực hành và Ứng dụng Yoga Tây Tạng (MGSN)
Học viên tàm quý Mật Huệ Pháp

—————————————

Bài liên quan:

Thực nghĩa về BIỆN CHỨNG TÂM LINH – Mật Diệu Hằng

Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng và thực hành Yoga Tây Tạng: một bước ngoặt của khoa học biện chứng tâm linh – Mật Từ

  1. Mật Diệu Hằng says:
    Mô Phật!
    Mật Diệu Hằng hoan hỷ tán thán bài viết rất hay và sâu sắc của pháp đệ Mật Huệ Pháp. Một bài chia sẻ mang một sắc thái mới, vừa trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng rất nồng ấm tình đạo vị trong mùa xuân đạo pháp.
    Mật Diệu Hằng rất ấn tượng với sự tư duy sâu sắc và lối viết mượt mà, xen lẫn đời và đạo của Mật Huệ Pháp. Những khái niệm về đạo tràng đã nêu rõ tinh thần hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng – Mật gia song Nguyễn trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp cũng như phương pháp tu tập mà vị Thầy tâm linh tôn quý đã dày công xây dựng: lấy bệ phóng trí tuệ và con thuyền bồ đề tâm với sự công tâm và trực tâm để giúp chúng sanh tìm về bản tâm thanh tịnh uyên nguyên một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất.
    Trong kinh Duy Ma Cật đã thuyết: “Như thế, Bảo Tích ! Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh, tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm, tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh, tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp được thanh tịnh, tùy chỗ nói Pháp thanh tịnh mà trí tuệ được thanh tịnh, tùy chỗ trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, Bảo Tích này ! Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh.”
    Với sự công tâm và trực tâm của vị Thầy nên mọi hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng quang minh chính đại; từ gần 1000 bài viết cũng như bài giảng được vị Thầy bố thí pháp trên trang mạng chanhtuduy.com mà không một chút mảy may suy nghĩ tính toán thiệt hơn với lòng nhiệt tâm độ hóa tất cả chúng sanh hữu duyên đến với chánh pháp; ngay cả các pháp tu đơn giản dễ thực hiện, dễ làm phù hợp với mọi căn cơ, trình độ của mọi chúng sanh cũng được vị Thầy trình bày chi tiết cụ thể trên trang mạng, sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón mọi thành viên vào ngôi nhà chung Mật gia song Nguyễn – Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng dưới tinh thần đạo tràng Phật giáo đúng nghĩa với sự trực tâm, phát hạnh, thâm tâm, bồ đề tâm, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tứ vô lượng tâm, nhằm giúp chúng sanh đoạn trừ đau khổ và tìm đến bờ giải thoát với tâm thanh tịnh. Bởi vì, trong kinh Duy Ma Cật, đức Phật đã dạy rằng: “Bảo Tích, ông nên biết ! – Trực tâm là Tịnh độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không dua vạy, sanh sang nước đó. Thâm tâm là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. Bồ Đề tâm là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm đại thừa sanh sang nước đó. Bố thí là Tịnh độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi vật sanh sang nước đó. Trì giới là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu mười điều lành, hạnh nguyện đầy đủ, sanh sang nước đó. Nhẫn nhục là Tịnh độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt trang nghiêm sanh sang nước đó. Tinh tấn là Tịnh độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng tu mọi công đức sanh sang nước đó. Thiền định là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn sanh sang nước đó. Trí tuệ là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định sanh sang nước đó. Tứ vô lượng tâm là Tịnh độ của Bồ Tát ; Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu từ, bi, hỷ, xả sanh sang nước đó. Tứ nhiếp Pháp là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước đó. Phương tiện là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng đặng phương tiện không bị ngăn ngại ở các pháp, sanh sang nước đó. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật chúng sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, sanh sang nước đó. Hồi hướng tâm là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Nói Pháp trừ tám nạn là Tịnh độ của Bồ Tát ; khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và tám nạn”
    Trên tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” và lấy tâm làm chủ, dùng trí làm đầu, vị Đạo sư với trí huệ xuất thế gian, nhìn nhận những giáo lý của đức Thế Tôn với đôi mắt của một nhà khoa học biện chứng tâm linh đại tài, Ngài đã khai thác tài nguyên trí tuệ và sự nhận thức mang tính chất khoa học để giúp học viên thực hiện quá trình tư duy khoa học thực nghiệm “Văn, Tư, Tu” – thu thập kiến thức, giáo lý nhà Phật bằng khảo sát và thực hành đồng thời dùng đầu óc, luận lý và thực nghiệm để ra khỏi sự ngu tối, vô minh, nhìn thấy bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, thấu hiểu chân lý tối thượng của vạn vật. Từ đó, tuệ tri khai mở, giúp học viên sống an lạc, khỏe mạnh cùng với đời sống tâm linh an lành, vượt sông sinh tử vào tịnh độ. Vai trò quan trọng của trí tuệ đã được đức Phật nói rõ trong kinh Di Giáo: “Này các tỷ kheo, nếu người có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh giác, không để sinh ra tội lỗi. Thế là trong pháp của ta có thể được sự giải thoát…
    Người có trí tuệ chân thật, ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già, bệnh, chết; cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám; là các món thuốc hay trị các thứ bệnh là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não.
    Thế nên các ông phải dùng tuệ: Văn, Tư, Tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn thì cũng là người thấy được rõ ràng”.
    Với tuệ tri Phật đà, vị Thầy tâm linh, người hướng đạo cho các học viên của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tang – Mật gia song Nguyễn đã dạy học viên tinh thần bồ đề tâm vì mình lợi người để giúp người học và chúng sanh hữu duyên hoàn thiện đồng thời các yếu tố khác: trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tứ vô lượng tâm…về được với bản tâm uyên nguyên thanh tịnh.
    Bồ đề tâm là yếu tố tinh túy và cốt lõi nhất trong 84.000 pháp môn đức Phật đã để lại, trong quyển Hành Bồ Tát Hạnh có nói: “Từ lúc những chúng sinh đáng thương bị vướng vào ngục tù sinh tử biết phát tâm bồ đề, là họ được gán danh hiệu ‘Con của chư Phật’.”, bởi lẽ đức Phật đã dạy: “như châu ngọc trong biển cả sáng hơn tất cả những đá sỏi của lục địa phương Nam, những người phát tâm bồ đề trong dòng thức của họ sáng chói hơn tất cả Thanh văn và Duyên giác.”. Khi hành giả phát bồ đề tâm trong dòng tâm thức thì nhân loại và chư thiên đều chắp tay cung kính: “Khi có một người phát tâm Bồ-đề, tất cả chư thiên đều vô cùng kinh ngạc vui mừng, cho rằng nay đã có được một bậc thầy trong hai cõi trời, người.” (kinh Ưu-bà-tắc giới). Nói cách khác, hành giả trở thành mục tiêu tối thượng cho sự cúng dường của chư thiên và loài người. Phạm vương, Đế thích..đều đến cúng dường khi một người phát bồ đề tâm, đem lại cho họ vẻ sáng chói của chư thiên và giúp họ thỏa mãn những ước nguyện. Bồ đề tâm của vị Thầy trong phương pháp truyền ban giáo pháp cũng như các bài pháp thực hành Yoga Tây Tạng đã làm chấn động cả cõi trời và hiện hóa trong sự kiện quy y của đạo hữu Mật Minh Trí và Mật Thanh Tâm.
    Phát bồ đề tâm còn là phương pháp giúp hành giả tích lũy công đức nhiều vô lượng. Thánh giả Nyugrumpa dạy: “Khi một người tìm cách phát triển được một ít bồ đề tâm thì điều ấy đã xây dựng được sự tích lũy công đức đầu tiên, tịnh trừ được những chướng ngại của họ.” Đồng thời, ngài Tsongkapa nói: “Như hòn đá của một bậc hiền trí cho hai sự tích lũy: Bồ đề tâm đem lại cho bạn công đức để tập hợp một kho lớn đức hạnh.”
    Đại thành tựu giả Shantideva (Tịch Thiên) đã luận giải sự hình thành kho công đức khi hành giả phát bồ đề tâm có được như sau:
    “Nó giống như viên đá của bậc hiền trí tối thượng:/Vì nó biến thân thể bất tịnh của bạn/ Thành một cái gì vô giá -/Đó là thân của một đức Phật./ Bởi thế hãy luôn luôn duy trì điều này/ Mà chúng ta gọi là Bồ đề tâm…/ Những đức hạnh khác giống như cây chuối/ Một khi đã có quả thì không còn sanh thêm quả/ Bồ đề tâm giống như một cây sống/ Tiếp tục tăng trưởng và kết trái.”
    Như vậy, không có gì tốt hơn bồ đề tâm để tích tập công đức. Nếu hành giả bố thí cho hàng trăm ngàn chúng sanh trong nhiều kiếp bằng châu báu ngọc ngà mà không có bồ đề tâm thì nghiệp báo của việc lành đó cuối cùng sẽ chấm dứt. Bởi vì đó không phải là hành động của bồ tát nên không tạo nhân cho hành giả thành Phật, trở thành bậc giác ngộ chân lý tối thượng. Với tâm bồ đề mong muốn chúng sanh thành Phật, dù hành vi ấy chỉ xuất hiện trên bình diện tâm và ngữ khi thực hiện bồ đề tâm nguyện, quả nhận được sẽ giúp hành giả nhanh chóng vào Tịnh độ. Vì vậy, 16 động tác bồ đề tâm hàng ngày là báu vật và chìa khóa vàng Thầy đã trao cho học trò dễ dàng mở cánh cổng vào lâu đài giác ngộ.
    Hơn nữa với ước nguyện tất cả chúng sanh thành Phật, tâm bồ đề đó dù hành giải chỉ phát ra một niệm tưởng “cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ” khi hành giả thọ dụng bữa cơm thì công đức đó cũng bằng như phát bồ đề tâm cho tất cả 6 cõi trong lục đạo luân hồi. Với nhân gieo như vậy thì công đức nhận được không thể cân đong đo đếm. Tương tự vậy, với bồ đề tâm, hành giả tụng một câu thần chú Om Mani Padme Hum thì lợi lạc nhận được bằng sự lợi lạc của thần chú ấy bằng số lượng của tất cả hữu tình. Thật không thể nghĩ bàn!
    Chỉ cần cầu nguyện cho chúng sanh, công đức tích tập được đã là vô lượng vô biên. Điều này đã được làm rõ trong quyển Hạnh Bồ Tát: “Bất cứ ai giữ giới này/ Để hoàn toàn giải thoát/ Vô lượng hữu tình đủ hạng/ Sẽ không còn lui sụt/ Vì có tâm bồ đề./ Họ dã phát bồ đề tâm thuần tịnh/ Sau đó, dù ở trong giấc ngủ/ Vào lúc không canh chừng./ Công đức của bạn sẽ có năng lực,/ Phước đức đến với họ luôn luôn/ Và trở thành to lớn như hư không.”
    Khi hành giả phát bồ đề tâm nguyện liên tục trong các hoạt động sinh hoạt thường nhật, hành giả sẽ nhận được dòng thiện đức liên tục, ngay trong khi ngủ. Với việc thực hiện vô úy thí trong đệ nhất Ba la mật, mong muốn chúng sanh hữu tình có được tinh thần vô úy và làm giảm bớt lo lắng cho họ đã là một điều lợi lạc, vậy thì ước nguyện giải thoát tất các chúng sanh ra khỏi vô minh phiền não, khổ đau và bệnh tật để chứng đắc vô thượng bồ đề thì công đức bao nhiêu cho đủ?
    Còn đối với bồ đề tâm dụng, hành giả sẽ còn tiến tu nhanh hơn trên đạo lộ giải thoát. Trong Hành Bồ Tát Đạo đã dạy:
    “Nếu tư tưởng giải thoát chúng sinh/ Thoát khỏi cơn đau đầu/ Là một tư tưởng lành/ Khiến người ta có vô lượng công đức,/ Thế thì cần gì nói đến/ Ước nguyện giải cứu tất cả hữu tình/ Thoát khỏi vô lượng đau khổ,/ Bằng cách dạy họ phát triển mọi điều lành?/ Đem thực phẩm cho một ít chúng sinh,/ Hành vi bố thí thức ăn/ Chỉ kéo dài chốc lát,/ Vậy mà người làm đầy những cái bụng trong nửa ngày/ Cũng được ca tụng là người có đức hạnh,/ Huống gì một người/ Trải qua một thời gian dài nỗ lực,/ Làm thỏa mãn tất cả ước vọng/ Của vô lượng hữu tình/ Bằng phúc lạc vô song của các đấng Thiện Thệ?”
    Kết quả là, trong thời gian thực hành ngắn, tất cả học viên trong Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng – Mật gia song Nguyễn đã có nhiều bước tiến vượt bậc kể cả đời sống vật chất, tinh thần đến đời sống tâm linh. Rất nhiều huynh đệ sức khỏe tốt lên trông thấy như Đạo huynh Mật Ngã với thương hiệu “càng tu càng khỏe ra, càng tu càng trẻ ra” hay các huynh đệ ở Sài Gòn luôn thì thầm với nhau “càng tu càng đẹp ra”. Những đạo huynh hanh thông trong cuộc sống thế sự cũng không ít: huynh Mật Hoàng Tâm đang du học tại Đài Loan, huynh Mật Thái Dương thong dong tự tại trên vùng trời Thái Dương thần nữ, huynh Mật Quảng Lợi có sự vượt trội trong sự nghiệp khi hoàn thành nhà máy sản xuất nước và đi vào hoạt động mang những dòng nước sạch đến cho mọi người, hay chính bản thân Mật Huệ Pháp cũng có nhiều thuận lợi trong công việc và đời sống gia đình. Và năm nay Mật Diệu Hằng đón xuân với niềm vui đời đạo song hành, bỏ lại những tháng ngày cơ cực…còn rất nhiều những tấm gương khác, sau khi thực hành Yoga Tây Tạng đã có được kết quả tốt đẹp lợi mình lợi người theo quy luật “chánh báo tương ưng y báo”.
    Phát Bồ đề tâm không những là phương pháp diệu kỳ tích tập công đức nhanh chóng, đó còn là cách nhanh chóng tịnh hóa các tội lỗi và chướng ngại: “Không gì hơn tâm bồ đề để tịnh hóa tội lỗi. Hành Bồ Tát Hạnh nói: Bất cứ tội lỗi có năng lực lớn lao khó dung tha nào cũng sẽ mạnh hơn bất cứ đức hạnh nào ngoại trừ bồ đề tâm tối thượng.”. Bồ đề tâm là thuốc giải để tịnh hóa nghiệp chướng và tội lỗi. Điều này được chứng minh bằng câu chuyện của bậc thánh Vô Trước. Trong một sát na khởi tâm đại bi ngài đã tịnh hóa nhiều tội lỗi nghiệp chướng hơn cả mười hai năm tu tập các thiện hành.
    Với tâm bồ đề và trí tuệ bát nhã mang tính khoa học biện chứng tâm linh thực nghiệm, vị Thầy tâm linh tôn quý đã truyền ban những pháp tu vô cùng lợi lạc dựa trên 3 tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và trí tuệ tánh không, trong đó bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa, giúp học viên nhanh chóng viên dung lý sự, đời đạo song hành “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.
    Tuy nhiên, đặc điểm đặc trưng của pháp tu Mật Tông Tây Tạng hay thực hành Yoga Tây Tạng, muốn chạm được vào bản tâm thanh tịnh nhanh chóng nhất, muốn được tích tập công đức nhanh nhất và để đạt được kết quả cao nhất khi thực hành Yoga Tây Tạng, học viên cần ghi nhớ đến vai trò kim cang sư của vị Thầy, là “nền tảng giác ngộ” khi học viên có lòng sùng mộ vô biên và niềm tin bất hoại nơi vị Thầy. Đó cũng là mấu chốt của việc “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” trong Yoga Tây Tạng. Ngài Dilgo Khyentse đã xác quyết: “Hòa lẫn tâm thức của các bạn với tâm của thầy là cái sâu xa nhất của mọi sự thực hành và là con đường ngắn nhất để chứng ngộ. Nó là sức sống của con đường và sự thực hành duy nhất bao gồm tất cả những thực hành khác. Chính là qua nương dựa vào một vị thầy tâm linh mà tất cả chư Bồ tát của quá khứ phát sanh Bồ đề tâm và đạt đến hoàn thiện. Chẳng hạn Bồ tát Taktu-ngu, “Vị Khóc Mãi”, đã sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả thịt và máu của chính ngài, để được thầy mình chấp nhận” (Kho tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ)
    Và ngài Dilgo Khyentse cũng nói rõ trong tác phẩm kho tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ: “Tất cả những thực hành cao cả của Kinh và Mật điển có thể được cô đọng vào lòng sùng mộ đối với thầy, và tất cả chúng đều được bao gồm trong sự thực hành trì tụng thần chú Mani. Nhớ rằng sùng mộ đối với thầy là nguồn của mọi chứng ngộ, và rằng tinh túy của thiền quán Đạo sư (nghĩ tưởng đến vai trò kim cang sư của Thầy) – hòa tâm mình với bản tánh của Quán Thế Âm – là cái sâu xa nhất của mọi thực hành, hãy trì tụng thần chú sáu âm.”
    Bởi vì mọi phẩm chất tâm linh của hành giả phụ thuộc vào vị Thầy và được lan tỏa từ vị Thầy, nên hãy nghĩ rằng mọi hành động thân khẩu ý của hành giả đều phụng sự Đạo sư. Hãy luôn nghĩ đến vị Thầy với lòng kính ngưỡng và cầu nguyện Ngài trường thọ và phát nguyện thúc đẩy, hỗ trợ, mở rộng các hoạt động hoằng pháp tâm linh của Ngài. Có niềm tin với Đạo sư như vậy, hành giả sẽ đạt được giải thoát. Trong Mật điển đã khẳng định: “Việc quán tưởng một trăm nghìn sắc tướng Bản tôn khác nhau, được thực hiện hàng trăm nghìn lần cũng không bằng nhất tâm quán tưởng vị Thầy. Hàng triệu pháp thực hành giai đoạn Thành tựu được thực hiện hàng trăm ngàn lần cũng không có kết quả bằng ba lần cầu nguyện và thành tâm cúng dường lên Đạo sư. Một người thực hành thiền định của giai đoạn Thành tựu trong một kỳ kiếp, thực hành hai mươi nghìn lần không bằng một hành giả trong tâm luôn nghĩ nhớ đến vị Thầy”
    Con cầu nguyện Thầy và Bổn tôn gia hộ cho bản thân con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư vô biên và niềm tin kiên cố vào Thầy, Tam bảo giúp con nuôi dưỡng ngọn lửa bồ đề tâm vì sự lợi lạc muôn loài và tìm về với bản tâm thanh tịnh trong sáng, bất sanh bất diệt.
    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài để ngọn đuốc trí tuệ và ngọn lửa bồ đề tâm tỏa sáng khắp muôn nơi.
    Con cầu nguyện trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng ngày càng phát triển vững mạnh, là nơi nương tựa chân thật cho những ai hữu duyên.
    Cảm ơn Mật Huệ Pháp đã chia sẻ một bài viết thật hay và nhiều lợi lạc. Mật Diệu Hằng rất mong được đọc các bài viết tiếp theo của Mật Huệ Pháp.
    Cầu chúc Mật Huệ Pháp luôn thong dong trên đạo lộ giải thoát và đời đạo song hành.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
    • Mạc Thị Duyên says:
      kính bạc Thầy!

      càng đọc con như càng bị cuốn vào từng bài viết,từng câu từng chữ đều cho con nhận thấy được sự vi diệu của nó.con thật sự xám hối về những gì bản thân mình chưa tốt. Nguyện cầu cho muôn vàn chúng sanh được giác ngộ khi đến với trang chanhtuduy của vị Thầy tạo ra nhằm mục đích vì lợi lạc của chúng sanh.

      con cầu nguyện cho Thầy,cô được luôn luôn mạnh khỏe.

  2. Mật Bình says:
    Mô Phật!
    Mật Bình hoan hỷ, tán thán thiện hạnh của huynh Mật Huệ Pháp, với bài chia sẻ hay và sâu sắc.
    Sự hoan hỷ của huynh cũng chính là sự hoan hỷ chung của những hội viên thuộc ” Trung tâm nghiên cứu – ứng dụng và thực hành yoga Tây Tạng”. Khi được tham gia Pháp hội đầu năm, được sống trong không khí thấm đẫm tinh thần huynh đệ lục hòa. Trong từ trường thanh tịnh của Bổn Tôn, thông qua kênh vận chuyển là vị Thầy tâm linh tôn quý.
    Những câu chuyện trích dẫn của huynh về khái niệm Đạo tràng, khiến Mật Bình nhớ lại câu nói của Thầy trong bài viết ” Ký sự Tây Nguyên kì 4: Bát Nhã Đường”. Đó là nơi nào có sự đàm đạo, luận bàn về Phật Pháp, thì nơi đó chính là Bát nhã đường. Cũng vậy với ý nghĩa cao tột nhất, đạo tràng chính là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh. Từ trực tâm đến phát hạnh, đến thâm tâm, rồi xả ly, bồ đề tâm, lục độ ba la mật, từ, bi, hỷ xả, trí tuệ.vv.. đều là đạo tràng. Bất kỳ nơi chốn nào dù là nơi vắng vẻ hay chốn xô bồ, khi tâm ta giữ được thanh tịnh cùng với việc làm thanh tịnh thì ở đó có đạo tràng. Một người thường ngày vẫn ngồi tụng kinh niệm Phật trong chùa hay một đạo tràng nhưng trong tâm vẫn chưa thoát khỏi những niệm tưởng xấu, vẫn rơi vài cạm bẫy bát phong ngũ dục thì lúc đó đạo tràng chỉ là một đạo tràng hình thức không hơn không kém. Nhưng một người dấn thân vào một xã hội đầy rẫy những cám dỗ tham dục mà tâm vẫn không mảy may suy chuyển, ngả nghiêng, vẫn luôn lo lắng cho chúng sanh, vẫn một lòng làm những điều lợi lạc cho chúng sanh thì bản tâm đó lại chính là đạo tràng.
    Đó cũng chính là tôn chỉ mà vị Thầy tâm linh, vị Giám đốc của ” Trung tâm nghiên cứu – ứng dụng và thực hành yoga Tây Tạng”. Hướng dẫn các hội viên trung tâm, ứng dụng, thực hành nhằm lợi mình, lợi người, an lạc đời này cực lạc đời sau.
    Cảm ơn Mật Huệ Pháp với bài chia sẻ hay và nhiều lợi lạc.
    Chúc huynh luôn tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
    Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum!
  3. THANHTHUY says:
    Thua Thay
    con doc xong bai nay roi ah,
    De rat hoan hy voi bai viet cua dao huynh co nhieu y nghe
    cho de thiem bai hoc nua
    Con cau suc kh0e va su truong tho cua thay co
    om ah hum.
  4. Mật Giác Phương says:
    Mô Phật!

    Pháp đệ xin được hoan hỷ tán thán bài viết rất hay của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

    Trước đây, pháp đệ chỉ hiểu một cách cạn cợt rằng đạo tràng là nơi thực hành pháp của một nhóm/tổ chức những người tu hành. Hôm nay, pháp đệ đọc bài viết của đạo huynh, pháp đệ mới hiểu thêm rằng: “Nếu như chữ Tăng trong ba ngôi Tam Bảo còn được hiểu là chữ Tịnh, là tâm thanh tịnh thì chữ đạo tràng ở đây cũng mang dáng dấp, ý nghĩa tương tự. Khi tâm ta làm được điều tốt làm được điều hay, luôn biết cách ứng dụng các pháp giúp cho mình hay cho người được tỉnh giác thì đó cũng có nghĩa là đạo tràng. Như vậy chữ đạo tràng ở đây đã vượt qua sự chấp về hình tướng thông thường mà đi thẳng vào pháp tánh, vào trực tâm của người tu”. “Với ý nghĩa cao tột nhất, đạo tràng chính là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh. Từ trực tâm đến phát hạnh, đến thâm tâm, rồi xả ly, bồ đề tâm, lục độ ba la mật, từ, bi, hỷ xả, trí tuệ… đều là đạo tràng. Bất kỳ nơi chốn nào dù là nơi vắng vẻ hay chốn xô bồ, khi tâm ta giữ được thanh tịnh cùng với việc làm thanh tịnh thì ở đó có đạo tràng. Một người thường ngày vẫn ngồi tụng kinh niệm Phật trong chùa hay một đạo tràng nhưng trong tâm vẫn chưa thoát khỏi những niệm tưởng xấu, vẫn rơi vài cạm bẫy bát phong ngũ dục thì lúc đó đạo tràng chỉ là một đạo tràng hình thức không hơn không kém. Nhưng một người dấn thân vào một xã hội đầy rẫy những cám dỗ tham dục mà tâm vẫn không mảy may suy chuyển, ngả nghiêng, vẫn luôn lo lắng cho chúng sanh, vẫn một lòng làm những điều lợi lạc cho chúng sanh thì bản tâm đó lại chính là đạo tràng”. Tóm lại, “đạo tràng”, “tăng”, “bát nhã đường”… không bị bó buộc bởi hình tướng, không gian.

    Pháp đệ xin được tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Ah Hum.

  5. thanh thúy says:
    Thưa thầy!
    Con đọc xông bài này roi ah.
    Dê rất hoan hỷ với bài viết chia sẻ của đạo huynh cho đê thiên bài học
    Con cầu sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô
    Om ah hùm
  6. Mật Nhị Khang says:
    Mô phật!
    Pháp đệ Mật Nhị Khang hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Huệ Pháp. Bằng những cảm niệm thật sâu sắc, chân thật ngày hội ngộ gặp mặt Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây tạng- Mật gia Song Nguyễn lại ùa về. Thật xúc động khi được tề tựu đông đủ với các hội viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước cũng như hội viên từ nước ngoài về. Buổi tổng kết hoạt động một năm qua với những thành tích nổi bật đã được vị Thầy tâm linh tôn quý – Thầy Thinley Nguyên Thành – tổng kết một cách chi tiết, bằng số lượng gần bảy mươi bằng khen và giải thưởng cho các hội viên trong năm qua là một minh chứng rõ nét cho hoạt động khoa học, tâm linh của Mật gia Song Nguyễn. Với một chương trình tổng kết kéo dài từ 8 giờ sáng đến hơn 10 giờ đêm mà không khí vẫn không giảm đi độ sôi nổi, trang nghiêm. Các hội viên đã có dịp trao đổi những trải nghiệm, những thành quả đã đạt được trong một năm với những bước tiến mới trên lộ trình giải thoát. Bằng phương pháp khoa học, lô gic vị Thầy đã truyền ban những tu pháp đơn giản, dễ học, dễ thực hành và phù hợp với từng hoàn cảnh, vị trí hiện tại của từng học viên. Một năm qua đã đánh dấu bước chuyển mình của Mật gia Song Nguyễn trên mọi mặt trận là ánh sáng soi rõ từng căn nguyên của trầm kha, của vô minh, lo lắng, là con đường rộng rãi cho chúng con bước đi trên hoạt lộ đạt an lạc đời này, cực lạc đời sau.
    Con cảm động trước những gì Mật gia Song Nguyễn đã đạt được. Trân trọng những tu pháp mà vị Thầy đã truyền ban.
    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu chúc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây tạng ngày càng phát triển.
    Cầu chúc đạo huynh Mật Huệ Pháp đời đạo song hành, hanh thông thế sự, tinh tấn tu tập.
    Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  7. Mật Lễ says:
    Mô Phật!
    Đệ hoan hỷ tán thán bài viết này của huynh Mật Huệ Pháp. Bài viết đã nhẹ nhàng đưa đệ quay về buổi họp mặt đầu năm 2016 của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng – Mật Gia Song Nguyễn.
    Và cảm ơn huynh đã đưa ra những khái niệm về đạo tràng giúp đệ được hiểu biết thêm.
    “Với ý nghĩa cao tột nhất, đạo tràng chính là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh. Từ trực tâm đến phát hạnh, đến thâm tâm, rồi xả ly, bồ đề tâm, lục độ ba la mật, từ, bi, hỷ xả, trí tuệ.vv.. đều là đạo tràng. Bất kỳ nơi chốn nào dù là nơi vắng vẻ hay chốn xô bồ, khi tâm ta giữ được thanh tịnh cùng với việc làm thanh tịnh thì ở đó có đạo tràng”
    Cảm ơn huynh về bài chia sẻ lợi lạc.
    Cầu chúc huynh vui tu tinh tấn, hanh thông mọi việc.
    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
    Om Ah Hum!
  8. Mật Hạnh Giác says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Xin hoan hỷ với huynh Mật Huệ Pháp về những thực nghĩa của Đạo Tràng theo quan kiến nhà Phật.
    Chúc huynh luôn ngày càng tinh tấn và đạt nhiều hanh thông.
    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc lạc và hạnh phúc chúng sanh.
    Om AH Hum.
  9. Mật Thiệu says:
    Mô Phật!
    Pháp đệ thật hoan hỷ và tán thán công đức của huynh Mật Huệ Pháp qua bài”Trực Tâm và Công Tâm”.Qua bài này,đệ hiểu thêm về từ đạo tràng,lúc trước đệ cứ nghĩ đạo tràng chỉ là nơi vân tập đạo chúng để thực hành những đợt pháp sự,pháp hội,là nơi tu tập.Đọc xong bài này,đệ biết thêm được đạo tràng chính là bản tâm thanh tịnh của con người,khi một người phát lòng Bồ đề vì chúng sanh,giúp chúng sanh tu tập thì lúc đó bản tâm cũng chính là đạo tràng.Cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp vì đã có bài viết thật sâu sắc,cầu chúc huynh có nhiều sức khỏe và hanh thông mọi việc.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om mani padme hum.
  10. Mật Nguyên Tánh says:
    Mô Phật!

    Pháp đệ hoan hỷ và cám ơn bài viết thật hay của huynh!

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Chào huynh,

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  11. Mật Lữ says:
    Mô Phật !
    con đã đọc bài này rồi ạ . Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Huệ Pháp . Thật tiếc khi ngày hôm đó đệ không có mặt được để tham gia ngày hội ngộ trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây tạng- Mật gia Song Nguyễn . Nhưng qua bài viết sâu sắc và chân thật này thì dường như đệ cũng đã có mặt ở đó . Cảm ơn bài viết với sự cảm niệm chân thành của huynh .
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh .
    Um Ah Hum !
  12. Mật Từ says:
    Mô Phật,
    Mật Từ vô cùng hoan hỷ tán thán bài viết của đạo hữu Mật Huệ Pháp. Cảm ơn bài viết của huynh đã đem đến cho Mật Từ sự hiểu rộng hơn về ý nghĩa của “đạo tràng”.
    Mật Từ rất tâm đắc với những luận giải của huynh về nguồn gốc và ý nghĩa bằng sự tư duy sắc sảo để đưa đến kết luận rằng :” đạo tràng chính là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh”. Bởi vậy: “Bất kỳ nơi chốn nào dù là nơi vắng vẻ hay chốn xô bồ, khi tâm ta giữ được thanh tịnh cùng với việc làm thanh tịnh thì ở đó có đạo tràng”. Như vậy mới thấy có những nơi tuy được cho là điểm đến của các Phật tử để cùng nhau tu học Phật pháp và tự xưng là một “đạo tràng” song từ tận bản chất, những người đến đó lại chẳng được dạy và được học một điều gì, họ thường được dạy tụng những bài kinh cao siêu mà không hiểu gì ý nghĩa, mặc dù có những người dùng cả đời để tụng kinh, niệm Phật mà không hiểu tôn chỉ của Đức Phật là “duy tuệ thị nghiệp”. Ngược lại, tuổi đời tu tập còn làm họ trương phình bản ngã, tự cho rằng điều đó đồng nghĩa với đạo hạnh, công hạnh của một người tu. Vậy đó cũng chẳng phải là một đạo tràng đúng nghĩa mà chỉ là một “tổ chức tâm linh” mang tính xã hội, như huynh Mật Huệ Pháp đã có nhắc đến trong bài viết. Chẳng phải thường xuyên đến chùa tụng kinh, niệm Phật, làm những việc mang tính trợ hạnh như bố thí, cúng dường, từ thiện,.. nhiều mà cho rằng Phật tử đó đang hoạt động “đạo tràng”. Đối với tổ chức, đạo tràng phải có sự đồng cảm từ hai bên về chí nguyện tu tập là muốn giải thoát cho mình và các chúng sanh khác trên tinh thần “duy tuệ thị nghiệp”. Nhiều tổ chức tâm linh không mang tinh thần đó mà đặt nặng vấn đề “chuyên cần” về mặt hình thức thực chẳng khác nào một kiểu áp đặt tâm linh, không mang lại lợi lạc, ý nghĩa gì.

    Còn đối với những cá nhân, khi từ trực tâm chẳng phải là đạo tràng, không trải qua quá trình văn tư tu nghiêm túc từ “.. trực tâm đến phát hạnh, đến thâm tâm, rồi xả ly, bồ đề tâm, lục độ ba la mật, từ, bi, hỷ xả, trí tuệ.vv..” thì dù họ có tìm cầu học đạo ở nơi nào đó xa xôi tận Tây Tạng, Ấn Độ, từ những bậc “cao tăng, thạc đức” mà tâm thức vẫn không hề thay đổi, vẫn bị chao đảo bởi bát phong thì cũng chỉ là một phương tiện để đánh bóng bản ngã, đồng nghĩa với tạo nhân ngã mạn, ngu si chứ chẳng gặt hái được gì. “Đạo tràng” chính là tại nơi đó người Phật tử văn tư tu nghiêm túc, lý thuyết đi đôi với thực hành trên tinh thần “pháp là cuộc sống”. Khi trên cả hai bình diện tổ chức và cá nhân trên, Phật tử không thực hiện đúng chánh pháp như lời dạy của Đức Phật thì vẫn còn xa xôi lắm với “đạo tràng”.

    May mắn thay, nhờ sự truyền dạy từ một vị Thầy chân chính, huynh đệ chúng ta có được tinh thần đạo tràng đúng đắn đối với mỗi hành giả nói riêng và cả đạo tràng nói chung. Mỗi ngày huynh đệ chúng ta được thực hành mạch pháp không dừng nghỉ bằng 16 động tác, luôn được trau dồi với kho tang giáo pháp, giáo điển khổng lồ là trang mạng chanhtuduy.com, luôn được trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ Đạo sư là “nền tảng của giác ngộ”, luôn được tư duy những vấn đề giữa giáo pháp và cuộc sống với phương châm “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”. Hơn nữa, trong một tổ chức là Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng (Mật gia Song Nguyễn), huynh đệ chúng ta cùng tu học với tinh thần lục hòa, cùng sách tấn nhau tinh tấn tu tập và nương tựa vào nhau để luôn giữ được sự tỉnh thức. Nhờ giáo pháp tinh yếu và phương pháp thiện xảo được truyền dạy từ vị Thầy tâm linh, huynh đệ ta gần như ở trong tinh thần đạo tràng mọi nơi, mọi lúc dù là đối với cá nhân hay chung một tổ chức. Mật Từ càng tâm đắc hơn với đoạn kết trong bài của huynh Mật Huệ Pháp rằng:”..Những giới hạn không gian, thời gian hay các yếu tố vật chất hữu hình không còn là vấn đề đáng quan tâm bởi ai cũng có đạo tràng bên mình, được kết nối với năng lượng thanh tịnh của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ở mọi lúc mọi nơi, trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm. Khi đã hiểu theo nghĩa này, mọi sự so sánh lớn nhỏ giữa các tổ chức tâm linh, hơn kém giữa cư sĩ và tăng sĩ, đều là khập khiễng, là ngộ nhận, là cạn cợt trong hiểu biết tâm linh. Chính tinh thần đạo tràng mới tạo nên sự hưng thịnh bền vững của những tổ chức tâm linh, sự toàn giác của người thực hành Phật pháp”
    Một lần nữa cảm ơn huynh vì bài viết sâu sắc và mang lại nhiều lợi lạc.
    Cầu nguyện cho thật nhiều chúng sanh tìm thấy “đạo tràng”, tìm được nơi nương tựa chân thật và thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  13. Mật Tịnh Giác says:
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con rất hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Huệ Pháp về những thực nghĩa của Đạo tràng theo quan kiến nhà Phật.
    Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh hữu duyên.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    OM MANI PADME HUM
  14. Mật Ngã says:
    Mật Ngã hoan hỷ với bài viết của Mật Huệ Pháp !
    Qua bài viết này giúp Mật Ngã hiểu rằng đạo tràng tức là nơi nào có người tu nghiêm túc, đúng pháp dù nơi đó chỉ có vài người tu. Còn ngược lại nơi nào người tu không nghiêm túc, trái chánh pháp, tà kiến thì nơi đó không thể gọi là đạo tràng theo đúng nghiã, dù nơi đó có hàng trăm người tu tập. Đạo tràng không “phụ thuộc” vào người tu nhiều hay ít, nơi đó có dòng chữ đạo tràng mà chỉ “phụ thuộc” vào người tu có nghiêm túc, đúng pháp hay không.
    Nếu ở mỗi người đều có đạo tràng, tinh thần đạo tràng như trong bài viết của Mật Huệ Pháp thì chắc rằng nơi đó sẽ là một đạo tràng đúng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sẽ là một đạo tràng ngày càng hưng thịnh, bền vững dù đạo tràng ấy ít người. Nhưng nơi nào ngược lại có vẻ hưng thịnh bởi số lượng nhiều người mà ở mỗi người lại không có đạo tràng, tinh thần đạo tràng thì nơi đó đang dần suy.
    Nhưng làm sao trong mỗi người tu lại có đạo tràng, tinh thần đạo tràng ( tu đúng pháp, nghiêm túc) và tinh thần ấy ngày càng tốt, phát triển nẽu không có người hướng dẫn, hung đúc tinh thần đạo tràng ấy, đó là ” Trưởng tràng”, vị Thầy tâm linh.
    Cầu nguyện cho Mật gia ngày càng hưng thịnh, phát triển bởi tinh thần đạo tràng đã có ở mỗi huynh đệ Mật gia. Om Ah Hum !
  15. Mật Phụng says:
    Mô Phật!
    Pháp đệ hoan hỷ thiện hạnh của Huynh về bài viết ” Công tâm và Trực tâm”. Giúp đệ hiểu thêm về” đạo tràng” là nơi giúp chúng sanh tu tập để giải thoát an lạc đời này , cực lạc đời sau.
    Pháp đệ chúc huynh tinh tấn hanh thông thế sự..
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy ,Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh
    Om mani padme hum.
  16. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật,

    Pháp đệ cảm ơn Đạo huynh Mật Diệu Hằng, Đạo huynh Mật Từ, Đạo huynh Mật Ngã và các huynh đệ kim cang đã bổ sung thêm những trích dẫn kinh điển đắt giá, những góc nhìn mới mẻ nhằm làm sáng tỏ thêm nội dung bài viết này. Thật hoan hỷ quá đỗi.

    Con cảm tạ Thầy, Bổn Tôn, Dakini đã gia hộ cho con để con hoàn thành bài viết này.
    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
    Cầu nguyện các đạo huynh luôn tinh tấn trong tu tập và hanh thông thế sự
    Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ
    Om Ah Hum

  17. Mật Mạnh Hùng says:
    Mô phật!
    Đệ đã đọc bài viết “Trực tâm và công tâm” của huynh Mật Huệ Pháp. Qua bài viết đệ thấy rằng đạo tràng chính là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh. Chính sự trực tâm và công tâm của vị Thầy tâm linh là đạo tràng cho các chúng sanh hữu duyên đến bến bờ giải thoát với tâm thanh tịnh. Cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp về bài viết hay.
    Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện huynh Mật Huệ Pháp hanh thông thế sự và tinh tấn tu tập.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Ah Hum.
  18. Mật Huấn says:
    Mô Phật,
    Mật Huấn hoan hỷ được đọc một bài viết hay của Mật Huệ Pháp.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
    Om Mani Padme Hum!
  19. Mật Phước says:
    Mô Phật
    Mật Phước hoan hỷ với bài chia sẽ “Trực tâm và công tâm” của Mật Huệ Pháp. Mật Phước cũng nghĩ rằng, bất kỳ nơi nào, tâm chúng ta hướng về Phật pháp, thực hành Phật pháp đúng theo quỹ đạo Chánh pháp thì nơi ấy là Đạo tràng.
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Ah Hum.
  20. thu trang says:
    Thưa Thầy
    Con đọc bài viết này rồi ah
    Om mani padme hum
  21. Mật Hảo says:
    Mật Hảo hoan hỷ khi đọc bài viết của Mật Huệ Pháp “trực tâm và công tâm”.
    Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    om ah hum
  22. Mật Viễn says:
    Cảm ơn đạo hữu Mât Huệ Pháp với bài viết sâu sắc và ý nghĩa.
    Qua bài viết đã giúp cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng về thực chất hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng (Mật Gia Song Nguyễn) thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA là trực tâm và công tâm.
    Hoạt động của trung tâm không vì danh, lợi thế gian mà mục đích chính là Bồ đề tâm dưới sự dẵn dắt chỉ dạy của vị Thầy – Giám đốc trung tâm bằng việc áp dụng khoa học tâm linh biện chứng với phương pháp đơn giản, phù hợp, hiệu quả ứng dụng vào cuộc sống. Từ đó giúp cho học viên đối trị với phiền não, bát phong trần trược ( được – mất, vinh – nhục, sướng – khổ , khen – chê), tà kiến, truyền thống vô minh để chuyển hóa dần tâm phàm phu thành tâm Phật – an lạc đời này, cực lạc đời sau.

    Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho học viên và chúng sanh

    Cầu nguyện chúng sanh tìm nơi nương tựa chân thật, từ đó có được hạnh phúc chân thật.

    OM MA NI PAD ME HUM

  23. Mật Phước says:
    Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài “Trực tâm và công tâm rồi ạ. Phật tử không phải tu tập ở những nơi có hình thức thô mà ta có thấy bằng mắt như; chùa to cổng lớn, tượng to tượng nhiều hay hay chức sắc chức vị, đầu tròn áo vuông như người thế gian thường nghĩ. Phật tử thì bất kỳ nơi nào mà thực hành đúng chánh pháp lợi mình lợi người, nơi đó là đạo tràng, gọi là Phật tử chân chánh.
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Ah Hum.
  24. Mật Thanh Tâm says:
    Mô Phật!
    Mật Thanh Tâm vô cùng hoan hỷ với bài viết “Trực Tâm và Công Tâm” của huynh Mật Huệ Pháp.
    Qua bài viết của huynh đã giúp cho đệ hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc của đạo tràng đó là sự phản ánh chân thật của bản tâm thanh tịnh,khi tâm ta thanh tịnh cùng với việc làm thanh tịnh thì ở đó có đạo tràng. Cám ơn huynh vì bài viết rất hay.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.
  25. Mật Nhuận Quang (Nguyễn Hoàng Trường) says:
    Mô Phật!

    Mật Nhuận Quang vô cùng hoan hỷ và tán thán bài viết vô cùng sâu sắc và ý nghĩa của huynh Mật Huệ Pháp.
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    OM MANI PADME HUM!

  26. Mật Tuyết Hoa says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ cho Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
    Nguyện cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Kính Thầy.

  27. Mật Tuệ Phúc says:
    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này ạ!
  28. Đặng văn đức says:
    Con Kính bạch Thầy
    Con đã đọc xong bài rồi ạ
    Con nguyện sức khỏe Thầy Cô trường thọ
    Om mani parmehum
  29. Chu Thị Hồng Đăng says:
    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum
  30. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
    Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi con rất hoan hỷ và tán thán với đạo hạnh của đaok huynh Mật Huệ Pháp đã có những chia sẻ thật lợi lạc . Con xin được cầu nguyện cho Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe vì lợi ích chúng sanh
    Om mani padme hum!
  31. Nguyễn Tấn Lợi says:
    kính bạch thầy.
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  32. Phạm Thị Ninh Chi says:
    Kính bạch thầy.
    Con đã đọc bài viết và con cảm thấy rất tâm đắc.
    Con cảm ơn và chúc sức khỏe thầy ạ.
  33. Mật Hà Tiến. says:
    Mô Phật!
    Mật Hà Tiến vô cùng hoan hỷ với bài viết này của huynh Mật Huệ Pháp. Cảm ơn đạo huynh về bài viết thật ý nghĩa và rất sâu sắc.
    Om Mani Padme Hum.
  34. Mô Phật!

    Cảm ơn bài viết sâu sắc của huynh Mật Huệ Pháp đã trích dẫn nhiều thánh ngôn sâu sắc để nhắc nhở những người đang hoặc sẽ là Phật tử rằng nơi đâu trực tâm, nơi ấy là đạo tràng. Cậu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  35. Mô Phật,

    Mật Tịnh Tâm thật hoan hỉ, tán thán bài viết sâu sắc của đạo hữu Mật Huệ Pháp.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Trò đảnh lễ Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  36. Mật Nhẫn Hoà says:

    Kính Bạch Thầy
    Con đọc bài rồi ạ.
    Om mani padme hum.

  37. Mật Bảo Châu says:

    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om mani padme hum.

  38. Đào tùng lâm says:
    Kính bạch Thầy ..!!!!
    Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh . Con đã đọc xong bài này rồi ạ
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
  39. Hoàng Thị Nguyệt says:
    Thưa Thầy
    Con Mật Lưu Ly – Hoàng Thị Nguyệt đã đọc bài viết này rồi ạ.
    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum!
  40. Lê thịnh says:
    Kính bạch Thầy !
    Con đã đọc bài này rồi ạ .
    Con cảm ơn Thầy
  41. Trần Văn Hùng says:
    Mô Phật.

    Cảm ơn bài viết của đạo huynh Mật Huệ Pháp. Qua bài viết giúp người đọc cảm thấy rất hoan hỷ và hiểu hơn về những hoạt động của Mật Gia Song Nguyễn, đồng thời giúp người đọc hiểu được ý nghĩa sâu sắc về Đạo Tràng.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  42. Nguyễn Văn Vịnh says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy!\

    Om Mani Padme Hum!

  43. Nguyễn Hải says:

    Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài này, xin cảm ơn Thầy và Mật Huệ Pháp.

  44. Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết ” Trực tâm và công tâm” của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

    Qua bài viết, con hiểu thêm được những khía cạnh khác nhau về “đạo tràng” và “tinh thần đạo tràng”. Con rất tâm đắc với sự chia sẻ “Với ý nghĩa cao tột nhất, đạo tràng chính là phản ánh chân thật nhất của bản tâm thanh tịnh. Từ trực tâm đến phát hạnh, đến thâm tâm rồi Bồ Đề tâm, Lục độ Ba La mật, Tứ vô lượng tâm, thần thông, giải thoát …đều là đạo tràng” và đạo tràng không ở đâu xa mà chính là nơi ” Khi ở nơi mà tâm ta giữ được thanh tịnh cùng với việc làm thanh tịnh, thì ở đó có đạo tràng”.

    Con tự hào trở thành một người hành giả Mật gia Song Nguyễn, hội viên của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng nơi tràn ngập “tinh thần đạo tràng” với phương châm hoạt động là “duy tuê thị nghiệp”, “lấy bệ phóng trí tuệ và con thuyền Bồ Đề tâm, với sự công tâm và trực tâm giúp chúng sanh tìm về bản tâm uyên nguyên thanh tịnh một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất”. Sự hoạt động của Trung tâm không vì danh lợi thế gian mà dưới sự điều hành và chỉ dạy của Giám đốc thao lược, vị Đạo sư tôn quý, với những phương pháp giảng dạy phù hợp, đơn giản và đầy “thiện xảo”, tinh thần đạo tràng và chánh pháp đã được lan tỏa rộng rãi cả ở trong và ngoài nước, đem lại lợi lạc cho rất nhiều chúng sanh, giúp chúng sanh lìa mê về giác, vượt vô minh, tà kiến, bát phong, ngũ dục…

    Như Ngài Dilgo Khyentse đã xác quyết “… Sùng mộ đối với vị Thầy là nguồn gốc của mọi chứng ngộ và rằng tinh túy của thiền quán Đạo sư và hòa tâm mình với bản tánh của Quán Thế Âm là cái sâu xa nhất của mọi thực hành…” (Kho tàng tâm của bậc Giác ngộ). Con hiểu được, để bản thân có được “tinh thần đạo tràng” ấy cần phải có được và thực hành việc trưởng dưỡng “Lòng sùng mộ đạo sư” (bởi đây là nền tảng giác ngộ”.

    Con cảm ơn Thầy về bài pháp lợi lạc. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp, Mật Diệu Hằng và Mật Từ đã có những chia sẻ cảm niệm sâu sắc và phân tích làm rõ thêm những lời vị Thầy chỉ dạy.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

    OM MANI PADME HUM

  45. Nguyễn Hà Liên says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi được đọc bài viết “Trực tâm và công tâm” của đạo huynh Mật Huệ Pháp. Bài viết của huynh ấy giúp con hiểu thêm về ý nghĩa của từ “đạo tràng” và tinh thần đạo tràng, đi thẳng vào trực tâm của người tu chứ không chỉ nằm ở hình tướng bên ngoài. Đồng thời, con hoan hỷ và tán thán tinh thần Bồ đề tâm vì chúng sanh của Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dẫn dắt của vị Thầy đưa Chánh pháp Phật Đà đến với chúng sanh một cách trực tâm và công tâm, không phải thông qua những nguyên nhân mang tính trợ hạnh như bố thí, cúng dường, từ thiện,…thông thường mà thông qua kết quả (công hạnh) ở đầu cuối cùng. Con cũng rất hoan hỷ khi hiểu thêm được rằng ” Chính tinh thần đạo tràng mới tạo nên sự hưng thịnh bền vững của những tổ chức tâm linh, sự toàn giác của người thực hành Phật Pháp, chứ không vì tượng to cổng lớn người theo đông hay hình tướng bên ngoài mà thành”.

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Đệ cầu nguyện huynh Mật Huệ Pháp và gia đình luôn tinh tấn, thành tựu đời – đạo song hành.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  46. Mật Giu Se says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ

    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om mani padme hum!

  47. Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.

    Mô Phật.

    Pháp đệ Mật Diệu Linh hoan hỷ tán thán công đức viết bài,chia sẻ Pháp của đạo huynh Mật Huệ Pháp về bài viết ” Trực Tân và Công Tâm “.

    Đệ cảm ơn huynh về bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

    Cầu nguyện đạo huynh Mật Huệ Pháp đời đạo song hành, thong dong trên đạo lộ giải thoát, thành tựu đạo Pháp.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status