Nov 3, 2019

Posted by in Giáo điển | 123 Comments

Truyện ngắn: TUYẾT LẠNH?

Truyện ngắn: TUYẾT LẠNH?

Truyện ngắn: TUYẾT LẠNH?

Chánh ngồi một mình với tách cà phê, nhìn qua song cửa sổ. Bên ngoài trời rét buốt, nhiệt kế chỉ âm độ C. Tuyết rơi trắng xóa một vùng băng giá. Đó đây những hàng cây thông bạc màu “muối tiêu”, tức là lởm chởm trắng đen như cách nói của người Việt. Còn tiếng Đan Mạch, một thứ ngôn ngữ gì đâu mà khó đọc, khó nhớ và khi nói chẳng nghe âm điệu lên xuống, trầm bỗng như tiếng Việt mình, chẳng biết họ dùng chữ gì! Ở xứ sở Bắc Âu này dân tình thường nói thẳng, nói thật đôi khi dân mình nghe qua cũng cảm thấy khó chịu. . Song, có lẽ sự khó chịu nhất đối với Chánh là thời tiết khắc nghiệt.

Đó đây những hàng cây thông bạc màu “muối tiêu”…

Giờ thì Chánh hiểu ra tại sao nhiều người già ở đây đến tuổi hưu liền qua Việt Nam sinh sống. Tại thành phố Vũng Tàu, Chánh gặp nhiều những người như thế ở các căn hộ chung cư. Phải công nhận rằng tuyết rơi trông đẹp mắt, nhưng “cái đẹp” này đem lại nhiều phiền phức và tai họa cho con người. “Cái đẹp” mỹ nhân làm mất nước, giết hàng vạn người nhưng lịch sử mấy nàng Tây Thi, bao nàng Đắc Kỷ? Còn tuyết lạnh thì “đến hẹn lại lên” mỗi khi đông về. Đôi khi cái Tết của người Bắc Âu gọi đúng tên là “Happy New Year”, lại rơi vào ngày lạnh giá chỉ đón Năm mới tại nhà, trong phòng, đâu có gì mà vui như xứ mình? Vậy còn gọi là “happy” nữa không?

Cũng giống như Chánh sáng nay, một mình ngồi với tách cà phê nhìn qua song cửa sổ đón Tết dương lịch. Bạn bè Đan Mạch của Chánh quây quần bên nhau, có thể ở nhà ai đó hoặc trong gia đình, đánh chén với những lát thịt bò dày nung múc, những đùi gà béo ngậy bên cạnh những chai rượu cay xé cổ. Cũng mừng là ở đây họ không rườm ra lễ lạc như ở xứ ta, nếu không thì họ bớt lạnh…!. Chánh nhớ lại hồi còn ở Việt Nam, cứ Tết đến cả nhà ngồi nấu bánh tét, canh lửa cho đến sáng. Con mắt mõi nhừ, gió rít từng cơn mà Chánh vẫn co ro bên bếp lửa. Ba nói đó là tập tục ông bà, cho nên không cho con cái mua bánh đem về cúng mà mất thiêng!  Mẹ vất vả luộc gà cúng giao thừa, chị Hai nhễ nhại mồ hôi với nồi xôi gấc. Thế đó, hết gà lại xôi, rồi qua bánh tét, khoanh giò. Mồng Một Tết chưa kịp ngủ lại sức, Ba gọi cả nhà dậy sớm khoảng 4 giờ sáng đi lễ chùa đầu năm. Năm nào cũng cầu sao mà mỗi năm mỗi khó khăn, hoạn nạn vậy kìa? Chánh là trai út nên năm nào cũng “lảnh đủ” vụ lái xe máy chở ba mẹ ra mộ thắp nhang, nơi mà trước đó một tuần đã đến tảo mộ rồi! Lại nữa, cũng vì cháu đích tôn nên Chánh túc trực ở nhà đón khách, thực ra là cái cớ để ba mẹ khoe Chánh học giỏi, sắp đi du học ở Đan Mạch thôi!

Mẹ vất vả luộc gà cúng giao thừa, chị Hai nhễ nhại mồ hôi với nồi xôi gấc…

Từ ngày hiểu biết hơn Chánh càng ngán ngẫm những cái chuẩn bị cho dịp Tết gọi là “tập tục”, “tập quán”, “truyền thống”…

Giờ đây, ngồi một mình với tách cà phê Chánh nhớ lại mồn một những gì đã làm trong dịp Tết và trước Tết ở quê nhà mới vừa năm rồi, bất giác rùng mình mà oải cả người. Tội nghiệp cho mẹ và chị Tết nay làm ăn thất bát, cũng cố cho được với người ta mà sinh bệnh vì lao lực quá sức. Chánh ở bên này “khỏe re như con bò kéo xe” nghỉ mà cám cảnh. Tính của ba Chánh gia trưởng nên con cái răm rắp nghe theo, nếu không thì gì gì cũng phải được (không biết “được” hay “bị”) nghe một bài luân lý đạo đức! Lạ lùng là những dịp Tết như vậy, tuy tích cực làm theo lệnh của ba, nhưng trong lòng Chánh vẫn thấy gì đó lãng phí, rườm rà, mất nhiều thời gian và sức khỏe. Từ ngày hiểu biết hơn Chánh càng ngán ngẫm những cái chuẩn bị cho dịp Tết gọi là “tập tục”, “tập quán”, “truyền thống”, nên càng về sau này Chánh càng lãnh đạm với Tết. Chánh chẳng thấy gì gọi là không khí ấm cúng, không gian đoàn tụ, chỉ thấy nặng lòng cho sự “tranh thủ” làm vừa lòng thiên hạ, làm đẹp mắt người đời, làm cho được như người khác. Song, kết quả còn lại chỉ là hậu quả mà sau Tết phải gồng gánh trả nợ.

Những ánh đèn đường tựa như hoa trăm sắc khoe dáng làm đẹp thêm cho con đường là lâu nay Chánh không để ý…

Năm nay, cũng tiếng nhạc bài “Happy New Year” của ban nhạc Abba vang lên như quyện vào không gian tê tái bởi cái lạnh tuyết rơi, nhưng không lạnh bằng nỗi “ám ảnh” vì chuẩn bị cho Tết của gia đình mình. Những cuộc điện thoại từ Việt Nam do mẹ kể lại ngày sáng Mồng Một dương lịch này, xem ra ba mẹ và chị em Chánh cũng còn nhoài người với Tết. Mẹ khen hai năm nay nhờ có Thùy đến giúp nhà mới đở khổ hơn. Thùy là bạn gái của Chánh, vừa mới ra tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng vào làm cho một ngân hàng nước ngoài. Thùy không xinh lắm, được cái là ngoan hiền, đảm đang hệt như phụ nữ truyền thống dân mình “công, dung, ngôn, hạnh”. Chánh từ lâu muốn ngõ lời đá vàng tạc dạ còn gọi là “thề non hẹn biển”. Hôm muốn nói điều cần nói trước khi du học Thạc sĩ, Chánh hẹn ra bãi biển Vũng Tàu trên đường Hạ Long, cách nhà mình khoảng 5 cây số. Tối hôm ấy trời gió nhẹ, trên đường tấp nập dòng xe qua lại không ngớt vì du khách đi nghỉ cuối tuần. Những ánh đèn đường tựa như hoa trăm sắc khoe dáng, làm đẹp thêm cho con đường mà lâu nay Chánh không để ý. Phía bên trên, nơi vườn tượng nghệ thuật, nhiều cặp đôi đang ngồi tâm sự. Ai đó có nhận ra Chánh và Thùy là một cặp đôi hoàn hảo đang tay trong tay cùng nhau dạo biển, cũng không thể biết được thời khắc quan trọng gần đến với Chánh. Đã bao lần đến với bãi biển này, hai đứa đều nói chuyện bâng quơ về sở thích, nghề nghiệp, hoạt động xã hội nhưng chưa bao giờ thốt lời hẹn ước. Lần này, trước lúc đi xa Chánh quyết định nói lời nghiêm túc. Bỗng dưng Chánh cảm giác bước chân mình hơi rối, Chánh muốn dừng lại xoay người Thùy đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt to đen láy để lấy hết can đảm phát ra tiếng lòng. Ánh trăng vằng vặc lơ lững trên biển cả mênh mông, chiếu soi xuống nhân gian, đem lại lợi ích muôn vàn cho dương thế. Chánh cảm giác như vầng trăng tối nay đang trêu ngươi mình, nhưng cũng là trợ thủ đắc lực cho Chánh chuẩn bị tâm thế. Đột nhiên, Thùy reo vui:

  • Anh ơi! Trăng 16 đẹp quá! Nếu không dạo biển với anh, em sẽ ở nhà đốt vàng mã cúng cô hồn đó! Em siêng năng việc này lắm! Nghe đâu có thờ có thiêng, có kiêng có lành!

Vừa nghe xong, Chánh cảm giác như muối xát vào vết thương lòng. Lâu nay Chánh cũng cố tránh những câu chuyện liên quan đến việc cúng bái vô lối, phi lý mang tính “tập tục” mà chính là hủ tục do truyền thống Trung Quốc tiêm nhiễm vào người Việt, qua chính sách đô hộ thời 1000 năm Bắc thuộc. Chánh đã được Thầy mình giảng luận nhiều lần và cả bài viết “Băn khoăn chiều 30”, nên có lần đả kích vấn đề tâm linh huyền hoặc này. Lần đó hai đứa tranh luận kịch liệt. Sau đó, qua 2 năm rồi, chẳng ai nhắc lại đề tài “nhạy cảm” này. Có lần Thầy dạy hậu quả của tà kiến dù đó là hành vi công đức, đừng nói chi đến hành trạng mê tín dị đoan này. Lâu nay Chánh tưởng Thùy chỉ là người phụ thuộc gia đình làm theo sai bảo của người mẹ tà kiến, ai dè đâu chính tối nay trước thời điểm lên đường, trước sự kiện trọng đại mà Chánh chuẩn bị đã lâu, lời nói của Thùy liên hệ đến nàng trăng diễm kiều ấy làm nguyên nhân khởi phát tư duy tà kiến của Thùy. Như vậy, Thùy đã thấm sâu vào tâm thức, khó mà dứt khoát được thói quen tà kiến này. Chánh đã chán ngán nỗi niềm cúng bái tà kiến, gây nặng nề cho gia đình mình đã lâu chưa cởi trói được, nay hành trạng của Thùy chẳng khác nào sau này về nhà Chánh, mang theo sợi dây ràng buộc siết chặt thêm nỗi khổ đang gánh chịu. Nghĩ đến đây khiến Chánh khựng lại, buông thỏng bàn tay của mình, cảm giác gió biển làm lạnh cả người, ý định đặt lên nụ hôn từ biệt cũng là đính ước, liền tan biến như khói sương trên đỉnh Phù Vân. Thùy ngạc nhiên, chừng như đang chờ đợi điều gì đó rồi linh cảm bất trắc, ánh mắt bỗng nhòe nhạt bởi sự đột ngột này. Chánh bỗng nghiêm giọng:

  • Em à, chúng ta về đi. Chúc Thùy ở lại bình an. Có lẽ anh không xứng đáng với em đâu!

Thùy bật khóc, nức nỡ như một đứa trẻ. Bao nhiêu hy vọng, hoài vọng bấy nhiêu thất vọng, bỗng nhiên thấy Chánh như một người xa lạ rồi hiểu rằng anh ấy đã vuột khỏi tầm tay nhưng Thùy chẳng biết nguyên nhân gì.

Chánh không sợ giá lạnh, rét buốt của thời tiết ở Đan Mạch này, chỉ thấm thía nỗi lạnh phát ra từ hang động tà kiến…

Quá khứ hiện về như một đoạn phim quay chậm, bất giác Chánh thở dài. Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, khí trời bắt đầu dần ấm, chắc vài ngày nữa nắng lên. Tết Tây sẽ qua, Tết ta sẽ đến như một màn vũ điệu luân hồi bất tuyệt. Chánh không sợ giá lạnh, rét buốt của thời tiết ở Đan Mạch này, chỉ thấm thía nỗi lạnh phát ra từ hang động tà kiến, âm thầm nhưng nguy hại cho sức khỏe tâm linh của con người, mà đáng hỗ thẹn thay họ lại tự xưng mình là con Phật. Chánh thầm nghĩ, cái lạnh băng tuyết của Bắc Âu mà mình không chịu nỗi dù đứng ở ngoài trời một vài phút với lớp áo mỏng, huống gì là cái lạnh của địa ngục Hàn băng? Chánh vươn vai đứng dậy bước ra ngoài. Tuyết vẫn còn đó sau cơn thịnh nộ của tạo hóa, nhưng Chánh vẫn thấy ấm lòng vì không phải chịu đựng nỗi lạnh với người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp. Trời tuyết, gió buốt vẫn không sao…

Chánh vẫn thấy ấm lòng vì không phải chịu đựng nỗi lạnh với người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp…

Trời tuyết, gió buốt vẫn không sao…

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành

  1. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc truyện ngắn: Tuyết lạnh của Thầy.

    Câu chuyện để lại trong con nhiều điều suy ngẫm. Hình ảnh tuyết lạnh nơi xứ người của nhân vật chính cho con suy nghĩ về những khổ đau của những kiếp giá lạnh nơi luân hồi khi con người trải qua bao trầm luân. Vì vô minh nên con người vẫn không tìm thấy hơi ấm cuộc đời, vì tà kiến nên chúng sanh chôn vùi kiếp người quý báu trong những hang động tối tăm mà không nhìn thấy ánh sáng từ bầu trời chánh kiến.

    Nhân vật Chánh trong câu chuyện dù ở xa xứ, sống trong thời tiết giá lạnh nơi xứ người nhưng vẫn ấm lòng bởi đã tránh xa tà kiến, được trang bị chánh kiến để vững bước trên hành trình giác ngộ. Nhân vật Chánh vì được Thầy dạy bảo nên hiểu được lợi lạc của chánh kiến giúp con người thoát khỏi những đêm đông giá lạnh tăm tối của luân hồi sinh tử nên Chánh xả ly, tránh xa tà kiến, kể cả với người con gái mà Chánh dự định sẽ đính ước. Bởi lẽ, khi còn tà kiến thì cánh cửa về Tây Phương Cực Lạc sẽ mãi đóng lại và con người lại tiếp tục trôi lăn.

    Cảnh buổi tối tại biển Vũng Tàu hiện lên thật đẹp, lãnh mạn dưới ngòi bút tinh tế, sinh động của Thầy nhưng vì tà kiến mà đã phá vỡ tất cả. Người con gái tên Thùy đã bỏ lỡ cơ hội trở thành người bạn đời của một Phật tử chân chính vì sự tà kiến của bản thân. Còn nhân vật Chánh biết được tác hại của tà kiến nên Chánh biết rằng nếu kết duyên với một người tà kiến thì không thể có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đặc biệt là sợi dây sinh tử sẽ trói chặt Chánh vào bể khổ luân hồi.

    Đọc truyện ngắn này của Thầy, con nhận ra rằng một kiếp người trôi qua thật ngắn ngủi, nếu con người không tìm được mục đích sống của cuộc đời, chỉ chìm trong bát phong trần trước, bám chấp vào danh, tài, săc thực, thùy mà không tìm thấy được đường về chân quê là Tây Phương Cực Lạc quốc thì kiếp tái sinh làm người quý báu cũng trở thành vô nghĩa. Bời vì dù giàu có, sang trọng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể “mua được visa” về  Tây Phương Cực Lạc. “Chiếc visa” đó được tạo thành từ hai bồ tư lương công đức và trí tuệ của hành giả đạo Phật. Và người có thể giúp hành giả có được chiếc visa đó chính là vị Thầy chân chính.

    Nhân vật Chánh trong câu chuyện thật may mắn và ơn phước vì đã được hạnh ngộ vị Thầy chân chính, người trang bị cho Chánh ánh sáng chánh kiến làm xua tan màn đêm tăm tối và cái lạnh giá luân hồi. Sự hạnh ngộ này trở thành quan trọng nhất của các kiếp tái sinh. Bởi vì, khi có vị Thầy chỉ đường, chỉ dạy thì chắc chắn Chánh sẽ về được quê hương Cực Lạc quốc, chấm dứt sự đau khổ của cái lạnh nơi luân hồi. Chính vị Thầy mang đến cho Chánh ánh sáng chánh kiến cũng như hơi ấm xóa tan cái giá lạnh luân hồi.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  2. Mật Tịnh Dung says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được nhận món quà đầu xuân thứ 2 ý nghĩa của Thầy. Cuốn mình theo cái lạnh giá rét buốt nơi xứ sở Bắc Âu, con cảm nhận được từ bài viết của Thầy sự lạnh lẽo của chốn luân hồi, khi mà ánh nắng của mùa xuân đất trời chẳng đủ để xoa dịu bóng đêm vô minh đang bao trùm khắp nhân gian.

    Vừa thưởng thức tách cà phê ấm nóng, vừa ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ đang đóng những mảng tuyết trắng xóa, Chánh đưa người đọc miên man trôi theo dòng hồi tưởng vượt đại dương của mình. Mùi bánh chưng đang sôi sùng sục trên bếp củi nóng cứ phảng phất đâu đây, cùng với món gà luộc “trứ danh” của mẹ và nồi xôi gấc thơm nồng của chị Hai. Cái tết quê nhà sẽ thật thân thương, ấm cúng tình thân trong bức tranh ký ức quen thuộc ấy của Chánh nhưng đột nhiên, mùi nhang đèn, mùi cháy xém của vàng mã từ đâu lại xộc đến đưa Chánh trở về với hiện thực đầy nỗi niềm. Từ bao giờ mà ngày tết trở thành một sự ám ảnh đến thế, khi thời gian đoàn viên chỉ vài ngày ngắn ngủi sau một năm bôn ba vất vả mà người ta lại dành hết thời gian để quần quật, tất bật trong khói bếp, trên bàn thờ, ngoài nghĩa trang? Từ bao giờ mà sự viếng thăm, hội họp, quây quần của tình bạn, tình đồng nghiệp, tình làng xóm, tình thân trở thành thời điểm để soi mói, để phán xét, để ganh tị, để hơn thua rằng con nhà ai giỏi hơn? mai nhà ai đắt hơn? bàn thờ nhà ai hoành tráng hơn? Là một người đã thấm nhuần xuân chánh Pháp mà vị Thầy mang đến, Chánh không khỏi rùng mình khi hồi tưởng lại ngày “quốc tế đau khổ” đó, thương cảm cho những ai đang mừng cho sự khổ là vui và thầm thở phào với hiện tại cách ngăn đầy ơn phước của mình. So với cái lạnh tê tái ngoài trời kia, Chánh thấy lạnh hơn cho nỗi thống khổ của những chúng sanh đang ngày đêm chịu đọa đày khôn nguôi trong địa ngục Hàn băng, nơi mà biết đâu sau này, sẽ dành chỗ cho những quyến thuộc luân hồi đang chìm trong tà kiến vô minh của Chánh.

    Tưởng chừng những giai điệu du dương của bài hát “Happy new year” đem đến cái kết viên mãn cho lời hẹn ước tuổi thanh xuân, bên một bãi biển thơ mộng của đêm trăng tròn, xóa tan nỗi niềm giá lạnh về mùa xuân quê nhà, nhưng quả thật “đời không như là mơ”, bao nhiêu sự lãng mạn, thơ mộng của không gian đất trời là bấy nhiêu sự “tụt mood” của Chánh trước lời thỏ thẻ rất “liên quan” và không kém phần “duyên dáng” của Thùy, người phụ nữ truyền thống “công, dung, ngôn, hạnh” trong một hoàn cảnh đậm chất ngôn tình. Rốt cuộc là “bi” hay “hài”, có lẽ mỗi người theo dõi “bộ phim” này sẽ có cảm niệm khác nhau, nhưng đối với Chánh, lời nói của Thùy là một gáo nước lạnh, đánh thức Chánh khỏi giấc mơ hão huyền về một nhân duyên đúng người và thời điểm. Cuối cùng thì, dù cho cả hai có cố gắng quên đi, che dấu đi những khác biệt về tư duy, thì đến một ngày, sự khác biệt đó cũng phải bùng nổ thành mâu thuẫn mãnh liệt không thể dập tắt, bởi thế gian này, nếu có duy nhất một điều không thể song hành, thì đó chính là “Chánh” và “tà”, cũng chính là Chánh và Thùy, trên bước đường ngược lối này. Đáng buồn rằng Chánh đã không nhận ra điều đó sớm hơn, nên bộ phim đành phải đột ngột kết thúc ngoài dự đoán đầy tiếc nuối, khi cả hai nhân vật đều chưa chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng.

    Cơn gió biển tạt qua phá tan bầu không khí lãng mạn của đôi bạn trẻ, nhưng hôm nay ngồi đây hồi tưởng lại những thước phim quá khứ, Chánh mới thấy rằng, đó không chỉ là một cơn gió mang hơi muối của biển đến để làm Chánh càng thêm đau rát vết thương lòng, mà đó chính là cơn gió mang ơn phước từ vị Thầy dạy đạo, quyết liệt ngăn cản bước chân ngây thơ của Chánh trước mùa đông trăm năm của hôn nhân tăm tối, lạnh lẽo. Theo dõi những thước phim quay chậm này, không chỉ nhân vật chính mà khán giả cũng thở phào nhẹ nhõm bởi quyết định kịp thời của Chánh. Thật sự không ai rõ Thùy sẽ như thế nào sau sự chia tay xót xa và đầy tiếc nuối ấy, nhưng người đọc và cả Chánh chỉ có thể tin tưởng một điều rằng khi tuyết ngừng rơi, thì bầu trời sẽ nắng lên, cũng vậy, dù ở trong mùa đông luân hồi, người tu vẫn tin sự hiện diện của mùa xuân chánh pháp, rực rỡ, ấm áp và bất tận.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã tặng chúng con một món quà xuân ý nghĩa, với những bài học đạo pháp tinh tế, ý nhị. Cầu nguyện cho chúng con và chúng sanh biết trân quý duyên lành được nương tựa nơi vị Thầy từ bi, trí tuệ mà sớm vượt qua những cơn bão tuyết luân hồi để đón nhận sự ấm nồng trọn vẹn của mùa xuân hạnh phúc.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

    Om Mani Padme Hum.

    • Nguyên Thành says:

      Trò viết hay và hiểu sâu, dùng từ ngữ sáng tạo!

      • Mật Tịnh Dung says:

        Kính bạch Thầy! 

        Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn.

        Om Mani Padme Hum

  3. Mật Phê Rô says:

    Kính bạch Thầy !

    Con hoan hỷ khi đọc bài viết : TUYẾT LẠNH .

    Con đang dõi theo từng tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn đến đoạn nhân vật Chánh chuẩn bị ngõ lời “thề non hẹn biển” trong một khung cảnh không còn gì thơ mộng hơn con cứ ngỡ rằng sẽ có một cái kết đẹp, lãng mạng kiểu như trong phim Hàn Quốc tự nhiên lời phát biểu của người con gái khiến con như bị rơi xuống vực thẳm . Nó giống như một nhát dao chí mạng kết liễu bao nhiêu sự vun vén, hy vọng cho một tương lai tươi sáng vậy .

    Qua câu chuyện của nhân vật Chánh trong bài, con cảm nhận nó giống như tiếng lòng chung cho những người con Phật chân chính, thà rằng chịu đựng cái lạnh của tạo hóa nhưng vẫn thấy ấm lòng còn hơn phải chịu đựng nỗi lạnh với người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp bởi vì tà kiến đã hằn sâu trong tâm thức của người ấy .

    Con cầu nguyện cho nhân vật Chánh trong bài sẽ tìm được người bạn đời tâm linh đủ điều kiện .

    Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc chúng sanh .

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

    Om Mani Padme Hum !

  4. Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc truyện ngắn: “Tuyết lạnh?” của vị Thầy ạ.

    Ngay từ tiêu đề của câu chuyện, vị Thầy đã để một dấu hỏi lớn, khiến cho bản thân con nghĩ về cái “lạnh” trong câu chuyện. Sự lạnh ở đây dường như không chỉ đề cập tới cái lạnh của nhiệt độ tác động tới bên ngoài thân thể con người, mà còn ám chỉ tới cái lạnh sâu thẳm bên trong mỗi tâm thức của con người. Cái lạnh đầu tiên mà con nhận thấy được trong câu chuyện chính là nỗi lạnh lẽo bởi sự vô minh khi nhiều người vẫn “gồng mình”, chạy theo những phong tục cổ hủ gây nhân luân hồi như cúng táo quân, đốt vàng mã vốn là phong tục của người Tàu khi đô hộ nước Việt mình, trong khi giờ đây đất nước đã độc lập, tự do và văn minh lên rất nhiều. Cái lạnh thứ hai mà con nhận thấy được xuất phát từ sự mê lầm, mong cầu của nhiều người khi cứ muốn “gồng mình” mà làm thật nhiều mâm cao, cỗ đầy hay đi lễ thật nhiều để thể hiện là mình thành tâm với ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhưng tất cả việc đó dường như chỉ để phục vụ cho mục đích là cầu xin cho lợi ích của bản thân mình. Tiếp theo đó, từ chi tiết trong câu chuyện khi bạn Chánh túc trực ở nhà đón khách nhưng thực ra là cái cớ để ba mẹ khoe Chánh học giỏi, sắp đi du học làm nổi bật lên cái lạnh thứ ba. Đây là sự lạnh lẽo giữa con người với con người xuất phát điểm bởi tính vị kỷ, tính ích kỷ của cá nhân khi ba mẹ Chánh không hiểu được mong muốn, nguyện vọng của Chánh mà ngược lại dường như chỉ muốn “yêu cầu” Chánh ở nhà tiếp khác để thỏa mãn tâm lý muốn rơi vào bát phong “vinh-nhục”, “khen – chê” của họ.

    Và tiếp đó, nổi bật hơn nữa trong câu chuyện chính là cái lạnh bởi sự vô tâm của người bạn gái tên Thùy của Chánh, khi mà người bạn gái đó vẫn cứ “vui vẻ” một cách vô minh mà để tâm thức của mình đi theo lối mòn tà kiến với những phong tục cúng bái, hủ tục gây khổ nghèo, gây nhân luân hồi. Mặc dù, trước đó Chánh đã chia sẻ với mong muốn giúp Thùy nhận ra, thoát khỏi những hành vi gây đau khổ như vậy, nhưng dường như Thùy không để tâm tới.

    Qua những cái lạnh ở trên khiến con cảm nhận trân quý hơn những tu pháp mà vị Thầy từ bi phát lồ, giúp con trang bị được trạch pháp nhãn, trang bị được chánh kiến. Từ đó, con có phương pháp để phòng vệ tâm thức của mình, thoát khỏi những cơn gió lạnh gây ra bởi sự vô minh, mê lầm, gây ra bởi bát phong thế tục, tâm lý mong cầu. Đặc biệt hơn nữa là giờ đây, con có cơ hội được sưởi ấm tâm thức của mình dưới ánh quang của Chánh pháp nhờ sợi dây quyến thuộc Bồ đề Mật gia Song Nguyễn kết nối thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho đệ tử, học trò chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc để từ đó con nhận thức rõ hơn, trân quý hơn nữa giáo pháp và cơ hội được theo học Chánh pháp từ vị Thầy.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  5. Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ vị Thầy đã cho chúng con thêm một truyện ngắn trong thời điểm trước Tết để suy ngẫm về Đạo Pháp.

    Bạch Thầy, có thể có người cho rằng Chánh làm vậy là phũ phàng với Thùy quá khi chỉ mới sau một câu nói Tà Kiến. Nhưng con cảm nhận rằng câu nói ấy của Thùy chỉ là “giọt nước tràn ly” sau quá nhiều chịu đựng của Chánh. Đầu tiên, cách đây 2 năm, Chánh đã bày tỏ Chánh Kiến của mình hết sức rõ ràng với Thùy. Thế nhưng Thùy vẫn không tin Chánh, không tin vào những lập luận biện chứng khoa học mà chỉ nghe theo truyền thống vô minh. Sau 2 năm, Thùy vẫn khư khư giữ những tư tưởng ấy không chịu thay đổi. Đúng như Chánh nhận ra “Tà kiến ấy đã thấm sâu vào tâm thức”.

    Hơn nữa, 1 trong 3 yếu tố gắn kết lẫn nhau trong đạo Phật là “tôn trọng lẫn nhau” thì Thùy đã tỏ rõ sự không tôn trọng lập trường Chánh Kiến của Chánh, cũng như không có sự ngưỡng mộ Chánh Kiến. Bằng chứng là sau 2 năm vẫn tiếp tục tư tưởng xấu cũ. Truyện ngắn khiến con cảm thấy Thùy còn gắn bó với gia đình Tà kiến của Chánh hơn cả Chánh. Những buổi đi chơi với nhau, Thùy cũng không chịu tìm hiểu về quan kiến của Chánh về vấn đề cúng kiếng này. Như vậy Thùy thiếu sự thông cảm và hiểu biết với Chánh. Cả 3 yếu tố hạnh phúc bền vững ở đây đều không được Thùy đáp ứng. (Ngưỡng mộ song phương; Tôn trọng lẫn nhau; Thông cảm và hiểu biết lẫn nhau)

    Đó là vấn đề hiện tại, nếu tương lai Thùy tiếp tục Tà Kiến ấy sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm. Chẳng hạn như Thùy nghe lời thầy bói rằng Chánh có bồ nhí thì sẽ đánh ghen vô lý lồng lộn. Thùy nghe phán rằng phải cúng kiếng hằng tháng thì tài chính gia đình sẽ bị tiêu phí. Thùy nghe lời thầy phong thủy phải xoay nhà hướng này, cửa sổ hướng kia thì nhà riêng cả hai sẽ bát nháo lên. Thùy bắt đầu rước Quan Công, địa mẫu, thần tài, thổ địa,…vào nhà cho “có thờ có thiêng” thì vận mệnh tâm linh sẽ bị hủy đi. Chưa kể Thùy kết hợp với gia đình Tà kiến gây sức ép lên Chánh thì gia đình trở thành “địa ngục trần gian” với Chánh. Cứ như thế 1001 thứ phiền não Tà Kiến từ Thùy sẽ đổ hết lên Chánh. Chánh sẽ thành “Chán” nếu rơi vào một mối quan hệ đầy bất hạnh như vậy.

    Con tán thán hình ảnh đắt giá từ vị Thầy rằng, nhờ dứt khoát như vậy mà Chánh không phải chịu nỗi lạnh từ người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp. Bài viết khiến con suy ngẫm nếu như Chánh không gặp được vị Thầy, không biết đến Chánh Kiến, cứ thế Chánh đến với Thùy và lại tiếp tục khổ sở trong một gia đình Tà Kiến với những truyền thống vô minh. Một lúc nào đó, Chánh có nguy cơ trở thành phiên bản của người cha và tạo thành 1 vòng lặp khổ đau bất tận của chúng sanh cho đời con cháu. Đó là bi kịch qua nhiều thế hệ của không ít gia đình khi “truyền thống vô minh” được truyền đi.

    May mắn thay, nhờ hiểu được Chánh Kiến từ vị Thầy và quyết tâm Xả Ly, Chánh đã dừng được vòng lặp khổ đau đó. Và biết đâu, noi theo tấm gương Bồ đề tâm từ vị Thầy, Chánh có thể gieo duyên cho những người khác ở Đan Mạch đến với vị Thầy, để dừng lại vòng lặp khổ đau mà truyền thống vô minh đã gây ra cho họ.

    Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được Ánh sáng Chánh Pháp để thoát khỏi đêm lạnh luân hồi.

    Om Ah Hum.

     

     

  6. Mật Thủy says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh?” tiếp theo của Thầy nhân những ngày gần tết. Tuy nơi phương xa nơi con hiện đang ở không có tuyết, cũng không có không khí nhộn nhịp ngày tết, nhưng qua truyện ngắn của Thầy, những cảnh thường thấy khi ngày tết đến hiện lên rất thực, rất rõ ràng và sống động. Những ngày này người người, nhà nhà chộn rộn đi chợ mua sắm tết, lo nấu nướng, bày mâm cúng kiếng, thức đêm canh lửa nấu bánh tét, nấu xôi, luộc gà… Rốt cuộc chẳng qua tết là cái cớ để bày biện nhà mình cho bằng với nhà người, là cái cớ cúng kiếng để cầu xin, dẫu bày biện mâm cúng chỉ vài ngày nhưng xin cho cả năm, vài cây nhang với xấp giấy lộn mà mong được tổ tiên, ông bà, ông Công ông Táo phù hộ? Tất bật, cực nhọc nấu nướng, chuẩn bị cũng chỉ vì thỏa mãn ngũ dục, đặc biệt trong đó là “danh” với “thực” (ăn uống). Do đó chẳng lạ gì mà người người, nhà nhà làm lụng vất vả cả năm nhưng tiêu pha trong chốc lát với chỉ vài ngày tết, thậm chí còn mang nợ cho năm sau. Bối cảnh này cũng làm con ngán ngẫm nhớ đến những ngày tết ở quê khi mà gần tết quần quật phụ gia đình dọn dẹp, chuẩn bị, nấu nướng, trong tết họ hàng, khách khứa đến nhà, hết người này đến người khác, hết nhà này đến nhà khác, quần quật dọn dẹp trong bếp, không còn thấy “thanh xuân”. Mang tiếng là nghỉ tết nhưng khi hết tết thì càng thấy mệt hơn!

    Nhưng khi đó con vẫn còn mê muội của người thế gian, mệt nhưng vẫn cho đó là vui, là điều hiển nhiên. Từ sau khi được hiểu chánh kiến từ sự giảng dạy của Thầy, con mới tỉnh cơn mê, mới thấy “sao mình ngu quá vậy cà?”. Cái khổ vì bát phong, ngũ dục vây bủa, vì vô minh tà kiến dẫn đến cái lạnh của địa ngục hàn băng, khổ đau của cõi thấp trong tương lai mà lại cho là vui, thế gian thật là đảo điên điên đảo! Dù biết tết đến là mệt nhọc, vất vả, tốn kém tiền bạc, đau khổ bởi hơn thua nhưng vẫn làm, dù không rõ ông Công ông Táo có thật không nhưng vẫn cúng, dù không chắc có cô hồn nhưng vẫn đốt giấy tiền vàng mã, dù biết đó là hủ tục tiêm nhiễm của người Tàu nhưng vẫn làm, đó phải chăng là thói quen nô lệ? Con hoan hỷ với nhân vật Chánh trong câu chuyện, thà chịu rét buốt, lạnh lẽo của tuyết lạnh chứ không chấp nhận tà kiến, không chấp nhận chung đường với người bạn đời làm nô lệ tà kiến, sẽ là sợi dây ràng buộc siết chặt thêm vào sinh tử, vào hang động tà kiến lạnh lẽo. Con cầu nguyện cho sẽ ngày càng có nhiều người được sưởi ấm nhờ chánh kiến từ chanhtuduy.com mà thoát được kiếp nô lệ tâm linh đời này và được thoát khỏi cõi thấp ở kiếp sau!

    Con cảm tạ Thầy về câu chuyện đầy ý nghĩa này nhân dịp năm mới!

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Om mani padme hum!

  7. Kính bạch Thầy, 

    Con đã đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh” rồi ạ. 

    Qua câu chuyện của nhân vật chính là Chánh và cái kết của cuộc tình giữa Chánh và Thùy, những hồi ức của Chánh về việc đón Tết theo “kiểu Việt Nam” con mới càng thêm thấm thía niềm may mắn và hạnh phúc của Chánh khi nhờ hạnh ngộ một vị Thầy chân chánh mà có thể rời xa tà kiến, xả ly hủ tục. Nhờ vậy mà giờ đây, ở đất nước Đan Mạch xa xôi, ngồi bên li cà phê nghi ngút khói nóng khi ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, Chánh thật hạnh phúc biết bao. Lạnh của đất trời sao có thể so được với cái lạnh toát ra từ hang động tà kiến, của địa ngục Hàn băng. 

    Thùy mất đi mối lương duyên với Chánh mà không hiểu vì sao. Nhưng đó còn là những mất mát mà cô còn nhìn thấy. Vì mê tín tà kiến, cô đã và sẽ còn mất nhiều, nhiều nữa nhưng chỉ e chính bản thân cô sẽ không nhận ra mà thôi. Nước mắt đã không thể giúp cô níu bước chân của Chánh, nước mắt càng không thể giúp cô giảm bớt được những đau khổ của sinh tử luân hồi đang trực chờ. 

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết truyện ngắn “Tuyết lạnh”. Qua đây con càng cảm niệm được sự may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy, Người mang ánh sáng chánh kiến đến giúp chúng con xua tan sự lạnh lẽo của mùa đông sinh tử luân hồi khởi sinh từ tà kiến vô minh. 

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. 

    Om ah hum. 

  8. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc truyện ngắn: “Tuyết lạnh?” của vị Thầy. Câu chuyện của gia đình Chánh trong những ngày Tết thật giống với bao gia đình Việt Nam, mấy ngày Tết mọi người đều hết sức vất vả làm mâm cao cỗ đầy cho cúng bái, lễ lạt… Những tập tục lâu đời này khiến rất nhiều người chán ngán mệt mỏi, bảo họ bỏ đi thì không chịu. Qua đó con mới thấy người thế gian không có chánh kiến và tinh thần vô uý khổ sở như thế nào. Và con càng cảm niệm ơn phước được làm đệ tử của vị Thầy, được Thầy chỉ dạy về chánh kiến để phá bỏ những truyền thống vô minh không đáng theo, từ đó ngày một thong dong trên đại lộ giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ban cho chúng con những bài học quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  9. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ được đọc bài này. Truyện ngắn “Tuyết lạnh?” viết về những dòng hồi tưởng về tết của nhân vật Chánh và cảm niệm về ơn phước khi được gặp vị Thầy, được trang bị chánh kiến. Nếu những năm xưa với Chánh, tết đến là quảng thời gian “rèn luyện thể lực” với bao nhiêu việc từ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị món ăn,t rang trí  và tính “chịu đựng” với  sự quan tâm quá mức  từ gia đình, người quen cũng như những hủ tục lạc hậu, tà kiến trong khi tiết trời ấm áp. Thì nay là sự thong dong cùng ly cà phê nóng dù ngoài trời nhiệt kế đang ở mức âm độ. Nhờ có được duyên lành hội ngộ vị Thầy và được tiếp cận chánh kiến, nên trước những hủ tục tà kiến  khoác vỏ áo truyền thống vẫn chỉ làm Chánh càng thêm lãnh đạm với Tết, với bát phong được mất, vinh nhục mà người thế gian cố gắng lo chu toàn thậm chí sinh nợ nần, sức khoẻ suy kiệt, mất của, mất phước qua những hoạt động tà kiến. Qua đó con thấy được lợi lạc của người tu tập chân chính và con nhớ tới lời dạy của thánh giả Geshe Potowa “Những gì ngược với thế gian chính là pháp”.

    Bằng ngòi bút tinh tế, sinh động của vị Thầy mà cảnh đẹp lãng mạn của đôi bạn trẻ trên bãi biển Vũng Tàu bị phá vỡ bởi chính tà kiến mà người con gái tên Thuỳ bỏ lỡ cơ hội nhân duyên của mình. Chỉ vì thói quen tà kiến, vì lo lắng cho bản thân “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” trong khi không hiểu hay không chịu hiểu dù đã được Chánh giải thích trước đó 2 năm từ  những chánh kiến được học từ vị Thầy  rằng  “làm bao nhiêu hành vi phước đức nhưng qua tà kiến vẫn phải chịu hậu quả” như ngài Long Thọ Bồ Tát đã huấn thị. Chánh hiểu rằng kiếp người ngắn ngủi lại phải “thêm dây buộc mình” khi đi cùng đường đời với người trăm năm thuộc tà kiến thì thà là nỗi cô đơn còn hơn là cái hang quay về hướng Bắc, suốt ngày chịu đựng nỗi lạnh của địa ngục hàng băng.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền muôn nơi.

    Nguyện cầu  tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  10. Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc truyện ngắn; Tuyết Lạnh rồi ạ.

    Qua câu chuyện nổi niềm của nhân vật Chánh, về tục lệ ông bà mỗi khi tết đến nhà nhà điều cúng, dù làm ăn thất bát cũng cố cho bằng được. và cuộc sống của Chánh thay đổi khi gặp được vị Thầy chỉ dạy, trang bị chánh kiến nhà Phật, nên giờ đây có cuộc sống thong dong ngồi bên tách cà phê cảm niệm ơn phước. Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, khí trời bắt đầu dần ấm, ánh chánh pháp chiếu soi, tà kiến bắt đầu lui dần trong mỗi người con Phật chân chánh.

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  11. Kính Bạch Thầy
    Con đã đọc bài viết “Truyện ngắn : TUYẾT LẠNH ” rồi thưa Thầy .
    Câu chuyện cứ ngỡ đâu cái kết sẽ là niềm hạnh phúc hơi ấm tay trong tay giữa mùa đông lạnh giá . Thế nhưng ngoài sự dịu dàng đoan trang của mẫu người phụ nữ truyền thống với công, dung, ngôn, hạnh thì sự ta kiến đã hằng sâu trong tâm thức và biến những nết na, dịu hiền kia chỉ là con số 0 tròn trĩnh đối với người được trang bị chánh kiến như chàng trai tên Chánh trong câu chuyện. Chánh đã chán ngán nỗi niềm cúng bái tà kiến , áp đặt truyền thống vô gây nặng nề ,sự gia trong gia đình mình đã lâu chưa từ bỏ được.
    Nay gặp được Thuỳ với tư duy tà kiến nặng nề nếu tiến tới trao lời hẹn ước thì cuộc đời của Chánh chỉ còn là địa ngục với bao tháng ngày còn lại.
    Để giải thoát bản thân khỏi vây bủa của tà kiến và truyền thống vô minh
    Chánh đã đưa ra một quyết định sáng suốt và giờ đây Chánh đã có được cuộc sống thong dong nơi Đan Mạch tươi đẹp.

    Qua đó con càng cảm niệm sự ơn phước khi được Thầy từ bi chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí để cho con được trang bị chánh kiến nhà Phật từ nhận định được chánh tà và không bị ràng bởi quyến thuộc luân hồi .
    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết ý nghĩa và lợi lạc này.
    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum

  12. Kính bạch Thầy

    Con thật hoan hỷ được đọc tiếp truyện ngắn của vị Thầy

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con món quà xuân thứ hai thật ý  nghĩa ngày đầu năm

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu  vì lợi lạc tất cả chúng sanh

    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    Om mani padme hum

  13. Nguyễn Thị Minh Hà says:

    Kính bạch Thầy!
    Con Mật Hồng Quang hoan hỷ đọc xong truyện ngắn ‘Tuyết lạnh?’ Thầy viết ạ.
    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con món quà xuân thật ý nghĩa. Có lẽ ai là người Việt Nam khi đọc truyện đều thấy thấp thoáng bóng hình của mình trong nhân vật Chánh, thấy gia đình mình giống gia đình Chánh trong cảnh đón Tết ở Việt Nam vất vả, quay cuồng, thậm chí mệt mỏi với những lo toan sắm sửa cho một cái Tết ‘no đủ, sung túc’. Nhưng khi tà kiến bủa vây bởi những thủ tục cúng kiếng cầu kỳ, đốt vàng mã, hay bao công sức chỉ dồn cho sự ganh đua của bát phong trần trược khi so sánh trong ngày Tết sau cả 1 năm khoe nhà nào con cái học giỏi hơn, sắm sửa quất đào mai to đẹp hơn, mâm cao cỗ đầy hơn… khiến cho nhiều người chạy theo guồng quay bải hoải. Khi người ta mong cầu được nghỉ ngơi trong mấy ngày thì lại phải lao vào làm hùng hục khổ sở. Khi người người mong ngóng hơi ấm đoàn viên, hạnh phúc, vui vẻ gặp gỡ thì lại đau đáu về những so sánh được mất, hơn thua, vinh nhục …
    Con cảm tạ ơn Thầy đã không chỉ cho chúng con món quà xuân là truyện ngắn ý nghĩa, mà hơn cả là cho chúng con chánh kiến, chánh tư duy … khi theo học Yoga Thanh Trí để chúng con thực hiện thân – ngữ – tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Cầu nguyện cho ngày càng nhiều người được như nhân vật Chánh, thong dong tận hưởng cuộc sống, có được hạnh phúc tự tâm cho dù ngoài trời tuyết có rơi lạnh và gây khó chịu đến đâu chăng nữa.
    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  14. Mật Chân Tính says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  15. Mật Giu Se says:

    Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc bài này rồi ạ .

    Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

    Om mani padme hum !

  16. Kính Bạch Thầy.
    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
    Qua đây con hiểu được, những quan kiến bám chấp vào những hủ tục được cho là truyền thống của ông bà là những tác nhân gây ra sự  khó khăn, nghèo khổ bởi con người tự trói buộc  mình vào sợ dây luân hồi vào sự nghèo khổ, túng thiếu, nợ nần dẫn đến cuộc sống  bế tắc gia đình xung đột bất hòa, bởi với thái độ gia trưởng, bám chấp vào hủ tục truyền thống mà không hiểu nó xuất sứ từ đâu hễ thấy lâu đời và được truyền tụng nhiều trong nhân gian thì cho đó là truyền thống và cứ nhất nhất làm theo. Chính vì vậy, mà vị Đạo sư Thanh Trí  đã từ bi luận giải lời dạy của Đức Phật trong kinh “Bát đại nhân giác” ( Tám nguyên nhân trọng yếu để đạt giác ngộ): Điều thức ngộ thứ sáu:/ Nghèo khó nhiều hờn oán./ Kết chặt với duyên ác…. Không những người nghèo khổ vì cuộc sinh tồn  mới kết chặt với duyên ác mà gây ra nghiệp xấu, mà con người trong cuộc sống cho dù họ giàu có đi chăng nữa,  nhưng  họ kết chặt với duyên ác cũng là nhân gây ra hậu quả cho vận mệnh tâm linh của bản thân họ.
    Do đó, con người luôn bám chấp vào hình thức hủ tục của thế gian nhất là về quan kiến tâm linh mà không am tường chánh kiến về  chân lý giải thoát sẽ bị rơi vào tà kiến từ đó dẫn đến  họ bám chấp vào tà kiến, tự trói buộc mình sợ dây của luân hồi.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
    Cầu mong cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
    Om Mani Padme Hum.

  17. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc chuyện ngắn ” Tuyết lạnh” của Thầy. Lại thêm một chuyện ngắn được lồng ghép đưa pháp vào vào cuộc sống một cách nhuần nhuyễn. Qua đó để chúng con cảm nhận được nhiều bài học về pháp trong đó. Chúng con hiểu rằng so với cái lạnh thếcủa gian thì cái lạnh của luân hồi sanh tử còn đáng sợ hơn nhiều. Trong sự cuồng quay của bao nhiêu “hủ tục” xoay quanh ngày tết, cùng với quan niệm cổ hủ, bám chấp rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, rồi thì trong tết “tảo mộ” ra tết lại “viếng mộ thắp nhang” tiếp, trong khi theo kinh điển đạo Phật, người chết sau 49 ngày thì đã đầu thai theo nghiệp lực của mình, có chăng chỉ còn lại nấm mồ lạnh lẽo mà thôi. Qua câu chuyện chúng con cũng hiểu hơn về lời dạy của Thánh giả Geshe Potowa ” Những gì ngược với thế gian chính là pháp”, thông qua nhân vật Thùy được đánh giá là “công, dung, ngôn, hạnh” theo chuẩn thế gian, nhưng với một lối tư duy đậm chất tà kiến, sẽ không bao giờ phù hợp với một người Hành giả chân chính và sự chia tay là điều tất yếu, để lại cho Thùy một sự hụt hẫng vì chẳng hiểu được lý do..?

    Con tạ ơn Thầy với câu chuyện ý nghĩa. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

     

     

  18. Kính bạch Thầy !

    Con hoan hỷ khi đọc bài ” Truyện Ngắn : Tuyết Lạnh “. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con món quà quý nhân dịp xuân gần về. Qua những dòng hồi tưởng của nhân vật Chánh về những ngày cận tết ở quê, con thấy đây cũng là thực trạng chung của nhiều người. Tết là thời gian để gia đình sum họp, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc của một năm vất vả. Nhưng thật sự nhiều người đâu được nghỉ ngơi vì lo nhiều việc, họ cố gắng làm cho thật tươm tất từ trong ra ngoài để mong ” đẹp lòng thiên hạ “, nhưng thật ra đây cũng là do những cái gọi là truyền thống, tập quán và một phần họ rơi vào ngọn gió bát phong. Thế nên, giờ đây ngồi bên tách cà phê nóng, Chánh ngán ngẩm cho những ngày tháng khi còn lo làm tết ở quê nhà. Cũng nhờ duyên lành được hạnh ngộ cùng vị Thầy chân chính mà cuộc đời Chánh đã sang trang mới, biết được đâu là chân – ngụy, chánh – tà để tự bảo vệ mình. Qua ngòi bút của vị Thầy, không gian của cuộc chia tay giữa nhân vật Chánh và Thùy trước khi Chánh đi du học thật lãng mạn. Những ngọn đèn lung linh màu sắc, ánh trăng sáng vằng vặc bên bờ biển tưởng chừng cuộc tỏ tình và hẹn ước sẽ dẫn đến kết cục tốt. Nhưng cũng chính ánh trăng của đêm 16 này mà Thùy bài tỏ cái tà kiến của mình, làm cho Chánh thấy lạnh từ trong tâm hồn về người bạn đời tương lai của mình. Tuy giờ đây tình yêu không trọn vẹn nhưng Chánh vẫn thấy ấm lòng vì không phải chịu đựng nỗi khổ với người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp, chịu đựng nổi khổ sau khi mạng chung vì nhân tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết này, cho chúng con thấy được hậu quả của việc tà kiến dù có làm nhiều công đức đi chăng nữa.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  19. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ vô cùng khi được đọc bài truyện ngắn ” Tuyết Lạnh ” thưa Thầy.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con món quà nhân dịp Xuân về để chúng con có cơ hội được ngẫm và trở lại kí ức tuổi thơ với nhiều hình ảnh chân thực.

    Cuộc sống cơm áo gạo tiền thường ngày đã là một nỗi lo không hề đơn giản. Rồi Tết đến tất cả mọi người đều tất bật chạy theo mùi Tết cúng kiếng nhang đèn thờ tự đốt tiền vàng mã đủ thứ …. vẫn làm và duy trì hủ tục cổ hủ mê tín phung phí tiền của vào những việc vô minh để rồi rơi vào ngọn gió bát phong hư danh

    Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om mani padme hum

     

  20. Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con thành tâm cảm ơn vị Thầy đã ban cho chúng con thêm một món quà Xuân ý nghĩa và sâu sắc qua truyện ngắn “Tuyết lạnh”. Một câu chuyện hàm chứa những bài học đạo pháp theo đúng tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” để chúng con vừa được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, vừa tiếp cận và suy gẫm những tri kiến Giải thoát, làm hành trang cho bản thân trên đường về thành phố Giải thoát.

    Kính bạch Thầy! Đọc “Tuyết lạnh”, con thấy được hình ảnh của bản thân qua những dòng suy tưởng của nhân vật Chánh. Dù được làm việc trong môi trường nghiên cứu khoa học con cũng không tránh được phải “chạy xô” liên tục 3-4 ngày để đi chúc Tết, mua sắm Tết. Hà Nội những ngày cuối năm đường xá vẫn đông nghịt người, tắc nghẽn, tâm trạng “vui tết” chưa thấy đâu mà chỉ thấy “mệt bở hơi tai” vì nhích từng mét trong cả tiếng trên đường cũng chỉ để “đẹp lòng thế gian”, quay cuồng trong bát phong, ngũ dục. Con hiểu được, cái lạnh bên ngoài và nỗi niềm xa xứ của Chánh trong “Tuyết lạnh” không bằng một phần nhỏ của cái lạnh lẽo và sự khổ đau do vô minh, tà kiến trong luân hổi sinh tử của tất cả các chúng sanh nơi Ta Bà.

    Một cái kết “buồn” cho chuyện tình cảm của Chánh và Thùy mà trong mắt thế gian họ là một cặp “hoàn hảo”. Tuy nhiên lại là 1 kết thúc “có hậu” cho Chánh, bởi người yêu anh, Thùy đã để tà kiến thấm sâu vào trong tâm trí, hai người không có tiếng nói chung. Bởi 2 năm quen nhau, Thùy ở cạnh Chánh, nhưng không tiếp thu được bất cứ ánh sáng Chánh kiến về thái độ và hành động của Chánh trước nhiều phong tục, tập quán vô minh tà kiến thế gian. Chánh đã học được từ vị Thầy của anh những tri kiến giải thoát đó và anh không muốn mình lại bị trói buộc bởi những tư duy tà kiến của Thùy hơn nữa. Để giờ đây, nhìn tuyết lạnh bên ngoài, Chánh có dịp thảnh thơi, thư thái thưởng trà và hân thưởng, chiêm nghiệm cuộc sống.

    Con cảm ơn Thầy đã luôn từ bi, trí huệ và nhiệt tâm giáo hóa chúng con và phổ truyền giáo pháp Yoga Thanh Trí đến chúng sanh hữu tình; ban cho chúng con hơi ấm của mùa xuân Chánh pháp để vượt qua những lạnh lẽo, khổ đau nơi luân hồi.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    OM MANI PADME HUM

  21. Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc truyện ngắn “ Tuyết lạnh ?” rồi ạ. Qua dòng hồi tưởng của nhân vật Chánh trong truyện về tình cảnh của người mẹ và chị gái mỗi độ Tết đến, con càng thêm thấm thía lời dạy của vị Thầy: “ Truyền thống vô minh không đáng theo. Đối đãi thế gian gây khổ nghèo”. Tà kiến vô minh đã cột chặt họ vào vòng xoáy của “ vũ điệu luân hồi bất tuyệt” để mỗi dịp Tết đến xuân về nhưng lại càng thêm tê tái nỗi niềm của những ngày đông. Chánh đã thật may mắn vì có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy trong hiện kiếp, để hiểu được hậu quả của tà kiến dù đó là hành vi công đức, chưa nói đến hành trạng mê tín dị đoan như của gia đình Chánh hay tư duy tà kiến như của Thuỳ, người mà Chánh tưởng như đã có thể trở thành người bạn đời trăm năm nhưng thực chất chỉ là những vòng dây trói siết chặt thêm của địa ngục luân hồi. Con hiểu rằng, chỉ có song hành cùng một người bạn đời tâm linh đủ điều kiện, Chánh mới có thể thong dong trên đạo lộ giải thoát, đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội. Còn nếu không, tương lai sẽ chỉ là cái lạnh khủng khiếp của địa ngục Hàn băng mà thôi bởi cái lạnh thấu buốt của hang động tà kiến đã ngấm ngầm từng ngày một mà huỷ hoại sức khoẻ và vận mệnh tâm linh của người tu.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và từ bi nhắc nhở cảnh tỉnh con cũng như chúng sanh hữu duyên.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.

  22. Mật Từ says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Đọc bài viết, con cũng cảm thấy đồng cảm với nhân vật Chánh rằng “..không sợ giá lạnh, rét buốt của thời tiết, chỉ thấm thía nỗi lạnh phát ra từ hang động tà kiến, âm thầm nhưng nguy hại cho sức khoẻ tâm linh của con người”. Cho dù điều Chánh cảm thấy khó chịu và khó thích nghi nhất là thời tiết khắc nghiệt tại xứ sở Bắc Âu song lạ lùng thay tại nơi đây, tuy dịp Tết này Chánh không ở nhà cùng gia đình quây quần bên nhau nhưng lại cảm thấy thong thả, thoải mái hơn cùng tách cà phê bên song cửa sổ. Từ ngày được Thầy giảng luận nhiều lần qua các bài giảng, bài viết, Chánh đã dần từ bỏ những suy nghĩ mê tín dị đoan, phi lý do hủ tục truyền thống, đặc biệt phiền phức vào những dịp lễ tết. Nhờ được Thầy thắp lên ngọn lửa chánh kiến, Chánh đem theo ngọn lửa ấy sưởi ấm cho huệ mạng của mình nên cảm thấy ấm áp, thoải mái dù trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Đó giống như hai màu đối lập của một bức tranh, một bên là cảnh đoàn tụ gia đình song nhuốm màu lạnh lẽo, không chỉ lạnh lẽo bởi sự xa cách trong quan điểm chánh-tà mà còn lạnh lẽo bởi sự bủa vây của luân hồi, không có gì đáng để Chánh để tâm song lại phải chịu đựng; một bên là cảnh một mình tại xứ sở Bắc Âu xa xôi nhưng Chánh vẫn cảm thấy hơi ấm chánh kiến, sự che chở của Thầy Phật pháp tăng giúp Chánh cảm thấy ấm lòng, yên tâm. Cũng như vậy trong chuyện với Thuỳ, tuy Thuỳ không hoàn hảo nhưng trong mắt Chánh thì Thuỳ từng là người hoàn hảo để trao lời hẹn ước trăm năm. Song một lời nói tà kiến của Thuỳ như sóng biển đêm hôm ấy, cuốn trôi hết mọi cảm xúc cùng những hy vọng của Chánh. Vậy mới thấy rằng sự lạnh lẽo bên ngoài có thể chịu đựng, khắc chế được, còn sự lạnh lẽo đến từ bên trong mới thực sự làm người ta xa cách. Những gì gọi là “ấm áp” của thế gian đều đa phần thể hiện về mặt hình thức, phải có sự “đoàn tụ”, phải “quây quần” bên nhau trong khi không hề để ý đến tâm tư mỗi thành viên có thể có sự khác biệt. Đã có nhiều câu chuyện không vui về những người con xa xứ, chẳng đủ tiền về quê song vẫn cố gắng về vì hai chữ “đoàn tụ”. Vậy sự vui thể hiện bên ngoài có ý nghĩa gì khi đằng sau đó là tâm sự “đắng lòng” và cả sự chịu đựng.

    Qua bài viết, con cảm niệm ơn phước cũng giống nhân vật Chánh, khi ở một nơi xa xôi lạnh giá như thế này, con luôn cảm thấy ấm lòng và hoan hỷ vì có nơi nương tựa chân thật là Thầy Phật pháp tăng. “Cho dù trời tuyết, gió buốt vẫn không sao..”

    Con cảm tạ ơn Thầy đã tiếp tục mang đến cho chúng con một truyện ngắn hay và ý nghĩa. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  23. Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc bài ” Truyện ngắn : Tuyết Lạnh :” rồi thưa Thầy.

    Con đang bị lôi cuốn và một bộ phim hàn quốc  và cứ nghĩ là  cái kết sẽ là niềm hạnh phúc tay trong tay khi trong mùa tuyết rơi. Nhưng sự diệu dàng , đoan trang của người phụ nữ truyền thống ẩn bên sâu là sự tà kiến đã ăn sâu trong tìm thức của họ, qua bài viết thì con hiểu được và so  cái lạnh của  thế gian và cái lạnh của luân hồi  thì đáng sợ hơn nhiều.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho c0n bộ môn yoga thanh trí để chúng con trang bị được chánh kiến nhà phật để phân biệt được chánh tà

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

  24. Kính Bạch Thầy !
    Con hoan hỷ đọc “Truyện Ngắn : TUYẾT LẠNH?” của vị Thầy.
    Qua câu chuyện nói về tâm tư của một nhân vật tên Chánh đã xa quê nhà du học ở tại đất nước Đan Mạch. Đã cho con cảm nhận nỗi niềm khó chịu của Chánh bởi thời tiết khắc nghiệt ; ngoài trời rét buốt, tuyết rơi trắng xóa một vùng băng giá, chỉ có thể đón năm mới tại nhà, trong phòng. Bởi vì tuyết rơi trông đẹp mắt, nhưng “cái đẹp” này đem lại phiền phức và tai họa cho con người.
    Nhưng có lẽ là từ khi có duyên lành hạnh ngộ và được vị Thầy chỉ dạy, luận giảng về Giáo lý Tĩnh thức mà Đức Phật đã để lại, Chánh càng cám cảnh hơn với những hồi ức ùa về lúc đón tết cùng gia đình ở Việt Nam của năm trước ; bởi do những tập tục, tập quán, truyền thống vô minh.. của ông cha đã lấy đi niềm vui năm mới của Chánh, vì phải nghe theo cha mà chuẩn bị nhiều hủ tục rườm rà, lãng phí, mất nhiều thời gian và sức khỏe. Không khí ấm cúng, không gian đoàn tụ chẳng thấy mà chỉ thấy nặng lòng cho sự “tranh thủ” làm vừa lòng thiên hạ, đẹp mắt người đời. Song kết quả chỉ còn lại là hậu quả mà sau Tết phải gồng gánh trả nợ, song đó chỉ là về mặt thế gian chứ theo chân lý của bậc Thánh đức đạo Phật thì hậu quả nặng nề mà ngài Bồ tát Long Thọ đã khuyên cáo trong tác phẩm “”Thư gửi bằng hữu hoàng đế” rằng :”Hãy làm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sang thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .
    Om Mani Padme Hum.

  25. Kính Bạch Thầy

    Bài này con đã đọc rồi ạ

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con  món quà nhân dịp  xuân về thật  quý  báo và lợi lạc này ạ

    Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    om Mani padme hum

  26. Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc “Truyện ngắn:TUYẾT LẠNH?” rồi ạ.

    Qua câu chuyện về nỗi niềm của nhân vật chánh về tục lệ cúng ông bà mỗi khi đến đến nhà nhà đều chuẩn bị mâm cỗ đầy để  cúng, bái, lễ .. Cho dù mệt mỏi cũng phải cố làm , dù có làm ăn thất bát đi nữa cũng “tranh thủ” làm vừa lòng thiên hạ, làm đẹp mắt người đời, làm cho được như người khác. Song, kết quả còn lại chỉ là hậu quả mà sau Tết phải gồng gánh trả nợ”. Nhờ có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy và tiếp cận chánh kiến phật đà Chánh đã dần xả ly những thủ tục mang màu sắc tà kiến, để giờ đây thong dong ngồi nhâm nhi trách cà phê mà cảm niệm ơn phước cùng với tin thần vô ý của người con phật chân chánh.

    Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã từ bi trang bị cho chúng con chánh kiến nhà phật giúp cho chúng con phân biệt được chánh đâu kiến đâu là tà kiến làm lợi mình lợi người.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ  thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

     

    OM AH HUM

     

  27. Mô Phật !

    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc xong Truyện ngắn” Tuyết Lạnh” của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thêm một bài pháp nói về” Pháp là cuộc sống ” . Con hoan hỷ với những suy nghĩ đúng của Chánh về người yêu của mình, buồn thay cho một người con gái được xem là công, dung , môn,hạnh vậy mà lại rơi vào tà kiến ( đốt vàng mã, xem sao,…)

    Qua câu chuyện con thầm cảm niệm ơn phước từ khi con được may mắn hạnh ngộ được làm đệ tử của vị Thầy, con hiểu được chánh kiến và xa rời khỏi tà kiến, không còn xem sao, giải hạng, không thờ cúng quỷ thần, …..

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  28. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ

    con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết lợi lạc này ạ.

    con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hanh phúc của Phật tánh.

    om mani padme hum

  29. Mật Pháp Ngân says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ khi đọc bài “Truyện ngắn: Tuyết lạnh”.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  30. Mật Khuê Minh says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc truyện ngắn thứ 2 của vị Thầy với tựa đề “Tuyết Lạnh”.

    Con hoan hỷ khi nhân vật Chánh trong bài đã vượt qua được những luyến ái của tình cảm lứa đôi thế gian để đưa ra những quyết định có tiếp tục tiến tới với cô bạn gái tên Thùy để trở thành người vợ tương lai của mình hay không trên nền tảng chánh kiến Phật đà đã được vị Thầy trang bị. Và giờ đây chính nhờ vào sự lựa chọn đúng đắn của mình mà Chánh đã có được hạnh phúc tự tâm dù một mình đón năm mới nơi xứ sở tuyết lạnh nhưng trong lòng được sưởi ấm bằng ngọn lửa chánh pháp được lan tỏa từ Bồ đề tâm của vị Thầy tâm linh tôn quý. Người đã giúp cho Chánh hiểu được và thấy rõ đâu là “ truyền thống vô minh không đáng theo” và “ yêu nhau không phải nhìn nhau, nhìn về một hướng tâm đầu tiến lên”. Nếu như cô gái tên Thùy với đầy đủ phẩm tính “ công, dung, ngôn, hạnh” vốn được mẹ Chánh khen ngợi hết lời, là nàng dâu mơ ước tương lai trong mắt mẹ chồng thì lại thật đáng thương trong mắt Chánh bởi tư tưởng tà kiến đã ăn sâu mọc rễ trong tâm trí Thùy. Có lẽ  đến tận bây giờ đã qua 2 năm kể từ ngày cô và anh chia tay nhau trong cái buổi mà đúng ra sẽ là ngày hai người nói lời hẹn ước nhưng không thành ấy , cô cũng không thể  nhận ra rằng sợi dây tà kiến đã trói chặt cô với những quyến thuộc luân hồi là gia đình của Chánh nhưng lại chẳng thể nào níu buộc được chân anh, vì lưỡi gươm báu chánh kiến  vị Thầy trao cho anh đã chặt đứt nó từ hai năm trước rồi.

    Giờ đây, thay vì phải tất bật với cảnh đón tết tại quê nhà mà bao năm qua khiến Chánh không khỏi ngán ngẩm thì nay đã được thong dong bên tách cà phê nóng và thấy được sự hạnh phúc nơi tự tâm mình. Bản thân con cũng có được may mắn như Chánh khi đã có thể được thong dong trong những ngày cận tết vừa qua, con đã không còn phải  vội vã trong dòng người xuôi ngược với nào là lo quà biếu tết, lo cúng bái, lo đốt vàng mã,..Tết mà chẳng được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của tết. Giờ đây con đã được thong dong, khi ngày làm việc cuối cùng của năm đã kết thúc, là lúc con chuẩn bị cùng người phối ngẫu tâm linh của mình tận hưởng những ngày nghỉ lễ bên gia đình và trong con trào dâng niềm cảm niệm ơn phước lớn lao của vị Thầy, nhờ Thầy mà chúng con được như thế

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om mani padme hum.

  31. Mật Huệ Chi says:

    Kính Bạch Thầy ,

    Con đã đọc bài rồi ạ.

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  32. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong “truyện ngắn “Tuyết lạnh””. Và một mảnh đời nhớ lại của nhân vật Chánh, nay đang cảm nhận cái lạnh tại vùng Bắc Âu, Đan Mạch và bồi hồi nhớ lại một quãng đời còn “lạnh” hơn cả đứng ngoài tuyết nơi xứ người. Những tập quán, hủ tục dẫu được khoác lên mình một cặp từ hoa mỹ “truyền thống” được “dàn xếp” quy củ những dịp tết về, xuân sang. Ở đó, chính là bãi chiến trường của bát phong được mất, khen chê chứ không phải đó là những ngày nghỉ ngơi dưỡng sức cho một hành trình dài sau đó. Hình ảnh tất bật chuẩn bị từ nồi bánh trưng tết, đĩa xôi gấc đỏ, và con gà cúng đêm 30 cũng tựa như một “thói quen” chấp nhận không kháng cự bởi biết bao gia đình và hoàn cảnh khác nhau. Bởi vậy, những ngày cận tết và tết diễn ra như một vở tuồng, diễn đi diễn lại không thay đổi từ ngàn đời như vòng luân hồi của chúng sanh. Vẫn thói quen đó, tập khí đó như cái nhân cuốn mọi người trở lại chốn xưa ở kìa, chốn nhân gian đầy ô trược và đau khổ.

    Bên cạnh đó, tiếp dẫn lớp trẻ nay có cô Thùy cũng học hành tử tế, công việc thuận lợi song vẫn theo vết xe đổ xưa, vẫn “tự hào” với những việc ơ kìa, hoan hỷ với những việc làm mà tưởng có phước đức, công đức thì hóa đang ngày bôi đen tờ giấy mà hòng ước vọng một sáng sạch hơn xưa.

    Song trong lớp người trẻ ấy, nhân vật Chánh nổi lên những ưu điểm hướng tới một chân trời hạnh phúc thực sự. Bởi lẽ, nhân vậy ấy đã tiếp nhận được chánh kiến Phật đà theo sự chỉ dạy của vị Thầy, sẵn sàng vùng lên và dám từ bỏ những tập tục truyền thống không đem đến sự an lạc nội tâm. Bởi lẽ vậy, dẫu hiện thời vẫn còn rét căm căm nơi xứ tuyết song luôn ngập tràn nguồn nắng ấp từ nội tâm, tinh thần vô úy, thong dong và vững tin một ngày mai mới sáng rạn.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con cùng học trò, đệ tử được cơ hội tiếp cận nguồn sáng chánh kiến, giúp chúng con có được cơ hội trong hiện kiếp hoặc kiếp vị lai được an lạc đến chân hạnh phúc viên miễn nơi đất Phật.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  33. Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh?” của Thầy.

    Theo dòng hồi tưởng của nhân vật Chánh trong những ngày giáp tết này, con bắt gặp lại những hình ảnh quá quen thuộc, những cảnh khổ cứ đến hẹn lại lên mỗi mùa tết đến xuân về. Xưa giờ ai cũng bảo là “nghỉ tết, ăn tết, chơi tết” nhưng khi lớn lên con mới thấy đúng là “cực như tết, mệt như tết”, vì cả trước và ngay tết cứ quần quật đủ thứ chuyện, đến nỗi sau tết ai cũng bơ phờ rệu rã như vừa xong một trận đánh, trận đánh mà …năm nào cũng thua! Thua vì mất thời gian, mất sức khỏe, tiêu tốn tiền bạc, thậm chí bạc nhược cả tinh thần chỉ bởi để làm sao cho mấy ngày tết được trọn vẹn, cái trọn vẹn giả tưởng được bơm căng đầy bởi gió độc bát phong, bởi sự vị kỷ.

    Những đối đãi thế gian đó không chỉ gây khổ nghèo triền miên mà lại còn đi liền với sự bám chấp vào truyền thống vô minh, mê tín dị đoan gây hậu quả nặng nề, thì thật sự còn gì chán ngán cho bằng. Vậy nên lời Thùy thốt ra dưới cái đẹp của đêm trăng thơ mộng ấy quả đúng như gáo nước lạnh tạt vào khiến Chánh dứt khoát cởi bỏ sợi dây ràng buộc hứa hẹn đầy đau khổ trong tương lai. Con thật sự tâm đắc với tình tiết đầy kịch tính này trong mạch truyện, trước nhất là vì bút pháp điêu luyện của Thầy đẩy lên cao trào khi mà giữa khung cảnh quá lãng mạn, giữa “thiên thời, địa lợi” với hai con tim đang bồi hồi, thổn thức, chỉ chờ đợi khoảnh khắc nhìn sâu trong đáy mắt nhau để thốt nên lời đính ước trăm năm, thì lời “reo vui” của cô gái về việc “đốt vàng mã cúng cô hồn” lại bật ra, kiểu như hết sức trật đường rày, làm hỏng hết cả bối cảnh, quả thật gây “tuột mood”. Nhưng cũng chính trong thời điểm chừng như thăng hoa cảm xúc này, những lời Thùy thốt ra bất chợt lại đầy rẫy sự tà kiến, càng cho thấy người con gái này không phải, và không thể là người sẽ cùng đi chung con đường sau này với Chánh, bởi đối với người đã có được chánh kiến từ sự chỉ dẫn của vị Thầy như Chánh thì không thể nào chấp nhận song hành cùng người mang nặng tư duy tà kiến như Thùy, dù cho tình cảm lưu luyến có sâu sắc tới đâu chăng nữa. Bàn tay buông thõng, lời chia tay dứt khoát của nhân vật Chánh khiến con thấy ngưỡng mộ tinh thần xả ly đầy dũng mãnh, đây như lời khẳng định, chánh không thể đi đôi với tà, ánh sáng rực rỡ không thể nào cùng lúc tồn tại song song với bóng tối.

    Câu chuyện kết lại thật ý nghĩa với sự thong dong, thư thả “khỏe re như con bò kéo xe” của Chánh khi mà, tách khỏi sự chộn rộn, tất bật mùa cận tết ở quê, giờ đây Chánh khoan khoái ngồi thưởng thức tách cafe thơm lừng ngắm tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ. “Trời tuyết, gió buốt vẫn không sao…”. Dù tuyết lạnh nhưng vẫn thấy ấm lòng, bởi cái lạnh của đất trời không thể nào nguy hại bằng cái lạnh phát ra từ hang động tà kiến, cái lạnh phải chịu đựng bởi người bạn trăm năm trong hiện kiếp. Đọc những cảm nhận này của Chánh, con như thấy của chính mình dù con không phải đi du học ở nơi Bắc Âu xa xôi, cũng không có tuyết rơi trắng trời. Con cảm niệm ơn phước thật đong đầy khi mùa tết năm nay con bỗng dưng thong thả hẳn, thong thả toàn diện trong cái se lạnh ngọt ngào xen đầy nắng ấm, được hân thưởng trọn vẹn mùa xuân đất trời đang tới rất gần, hòa chung với mùa xuân tự bên trong mà chúng con được vị Thầy từ bi gieo mầm, mùa xuân chánh pháp trường tồn, bất diệt.

    Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con thêm một truyện ngắn thật hay và sâu sắc ý nghĩa. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  34. Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài “Tuyết Lạnh” một câu chuyện như một thước phim về dịp tết của Việt Nam thật là hủ tục và tà kiến mà đa số đều tuân theo mà nghĩ rằng có thờ có thiêng, có kiêng có kỵ, làm cho ngày tết trở thành gánh nặng và lao lực về thể chất và tâm linh. Như Chánh chẳng thà chịu cái lạnh rét buốt của âm độ c tại xứ sở Bắc Âu còn hơn cái lạnh băng giá của tà kiến mà đã ngấm vào tâm thức của Thùy nên đôi bên không thể trở thành phối ngẫu và cái kết là đường ai nấy đi. Mặc dù thế gian Thùy là một người công dung ngôn hạnh, địa vị xã hội nhưng không thể xứng đáng với một hành giả chân chánh của đạo Phật

    Con hoan hỷ qua sự giảng luận nhiều bài của Thầy trên chanhtuduy.com mà nay chúng con đã có chánh kiến để đối trị tà kiến qua tập tục của Trung Quốc ăn sâu vào gốc rễ của Việt Nam.

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  35. Mật Thuận Nguyên says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu đọng lại cho chúng con nhiều cảm xúc và cho chúng con cảm nhận được cái lạnh của băng tuyết vùng trời Bắc Âu cũng không thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng. Tưởng chừng như nhân vât Chánh đã gặp được một cô gái phù hợp với mình , cô gái ấy được đánh giá có đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh so với chuẩn mực của thế gian nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn khi Thuý để lộ tư duy tà kiến ăn sâu vào tiền thức. Một người có chánh kiến chắc chắn sẽ có sẽ có cả cẻ đẹp của thế gian lẫn Đạo  pháp ngược lại một người dù thế gian có được đánh giá cao đến đâu nhưng có tư duy tà kiến thì cũng trở thành người thất bại. Thật may mắn khi nhân vật Chánh gặp được vị Thầy được Thầy trang bị chánh kiến để kịp thời nhận ra chánh và tà không thể nào dung hoà,bên cạnh nhau được. Hai người đi hai con đường ngược nhau một người vững bước đi về thành phố giải thoát mọit người vẫn loay hoay luẩn quẩn trong vòng xoay sanh tử luân hồi.

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

    Om mani padme hum

  36. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy!

    Vì thiếu tỉnh thức mà trong comment trước con đã trích dẫn thiếu từ “không” ở phần cuối comment. Con xin sám hối trước vị Thầy, xin vị Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này. Con xin được gửi lại comment ạ. Con cảm tạ ân Thầy.

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc truyện ngắn: “Tuyết lạnh?” rồi ạ.
    Câu chuyện mở ra cho chúng con là khung cảnh tại thời điểm năm mới của đất nước Đan Mạch: “Tuyết rơi trắng xóa một vùng băng giá. Đó đây những hàng cây thông bạc màu “muối tiêu”, tức là lởm chởm trắng đen như cách nói của người Việt”. Tuyết lạnh khắc nghiệt của xứ sở Bắc Âu thật khiến người ta giá buốt tê tái với cảm giác khó chịu thật chẳng ăn nhập gì với chữ “Happy” như dịp “Happy new year” nơi đây. Dòng miên man của Chánh về cái tết nơi “quê nhà” như chạm vào nỗi niềm của chúng con, những hành giả chân chính đã được vị Thầy trang bị trạch pháp nhãn, hiểu được đâu là hạnh phúc chân thật, đang khao khát chặt đứt xiềng xích vô minh càng ngao ngán, càng đau đáu với những thủ tục, những hủ tục cúng kiếng của truyền thống vô minh chẳng đáng theo đang siết chặt chúng sanh trong mạng lưới sanh tử. Nhân vật Thùy, cô gái với đầy đủ “công, dung, ngôn, hạnh” là tiêu chuẩn mà bao người chồng, người mẹ chồng thế gian mong ước kiếm tìm nhưng một tâm hồn đã bị tà kiến ăn sâu bám rễ, một tâm hồn đã ngoảnh lại với chánh kiến, thờ ơ trước nỗi đau đáu của người con trai có thể song hành với mình trên hành trình dài phía trước thì “công, dung, ngôn, hạnh” chỉ như tấm mạng che mặt của cô gái xấu xí mà thôi, chỉ như phần nổi màu mè đầy mời gọi của tảng băng khổng lồ lạnh lẽo có thể đâm thủng, nhấn chìm những con tàu lệch hướng trên đại dương sanh tử. Con càng thấm thía hơn câu nói “những gì ngược với thế gian chính là pháp”. Vị Thầy đã dạy chúng con về nét đẹp chân thật, là nét đẹp của nội tâm không tự tin vào tâm ý mình, xem mọi sự như đang là, là tâm không ngăn ngại, không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, con hiểu rằng nét đẹp ấy chỉ có thể dựng xây trên nền tảng của chánh kiến, tuyệt đối không thể song hành với tà kiến. Nhân vật Thùy mang bóng dáng đó đây của rất nhiều người phụ nữ con đã gặp, những người sẵn sàng bỏ cả ngày làm việc để lo cúng “ông Táo” cho tươm tất, say mê với chủ đề “cô hồn”, tự hào vì được nhà chồng tin tưởng giao phó toàn bộ việc cúng kiếng cho nàng dâu đảm đang mang đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh. Chúng con đã chán ngán với những bản trường ca luân hồi lạnh lẽo được thổi về từ xứ sở Hàn băng như thế bởi đã được vị Thầy dạy nhiều lần lời khai thị của Bồ tát Long Thọ “Mọi hành vi công đức nhưng qua tà kiến sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng” và càng hoan hỷ với lựa chọn xả ly của Chánh. Con ấn tượng với chi tiết đêm trăng vằng vặc, cô gái Thùy nết na khi ấy đã thốt ra câu nói vô cùng “đáng yêu”, vô cùng “duyên dáng” và chàng trai Chánh đã bừng tỉnh để quyết định đoạn tuyệt một mối ràng buộc luân hồi vì nhận ra “đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ”, để bước tiếp đến bờ bến chân thật theo chân vị Thầy. Câu chuyện mang cho chúng con cái kết ấm áp là hình ảnh “Chánh vươn vai đứng dậy bước ra ngoài. Tuyết vẫn còn đó sau cơn thịnh nộ của tạo hóa, nhưng Chánh vẫn thấy ấm lòng vì không phải chịu đựng nỗi lạnh của người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp. Trời tuyết, gió buốt vẫn không sao…”. Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được thắp sáng muôn nơi thiêu rụi lạnh lẽo của bóng đêm tà kiến. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
    Om Mani Padme Hum

     

  37. Mật Định Châu says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc truyện ngắn: Tuyết lạnh? của Thầy.

    Mỗi độ tết đến là biết bao gia đình tất bật dọn dẹp, sắm sửa chuẩn bị cho cái tết cũng giống như trong câu chuyện của gia đình Chánh- nhân vật chính trong truyện. Hình ảnh mẹ vất vả luộc gà cúng giao thừa, chị Hai nhễ nhại với nồi xôi gấc khiến Chánh rùng mình. Qua đó con thấy không có chánh kiến thật khổ với những truyền thống, tập tục, tập quán. Con cũng đồng quan điểm với Chánh rằng: Không sợ giá lạnh, rét buốt của thời tiết ở Đan Mạch này, chỉ thấm thía nỗi lạnh phát ra từ hang động tà kiến. Cho nên việc chia tay với Thuỳ là lẽ tất nhiên bởi người Phật tử chân chính không thể có được hạnh phúc với bạn đời mang tư duy tà kiến được. Qua truyện ngắn của Thầy con thêm cảm niệm ơn phước khi được Thầy chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh trí giúp con có được chánh kiến, phân biệt được chánh- tà, thong dong hơn trong cuộc sống của mình.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con món quà pháp cuối năm ý nghĩa.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh  thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  38. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc truyện ngắn: “Tuyết lạnh” của Thầy với ngôn ngữ giàu hình ảnh đẹp, lãng mạn, thơ mộng đem lại bài học pháp là cuộc sống sâu sắc và lợi lạc. Đọc truyện ngắn mà con ngỡ như đang được xem thước phim đặc sắc.

    Qua truyện ngắn giúp con hiểu được sự khổ của chúng sanh khi bị phụ thuộc vào truyền thống vô minh, truyền thông dân gian, hạnh phúc không chân thật mà đau khổ thì tràn ngập giúp con càng thấu hiểu nỗi đau khổ mà cảnh báo chí đăng tải chúng sanh phải nằm dài chen lấn nhau ở sân ga Sài Gòn chờ thông tàu lệch đường ranh về quê đón tết.

    Đặc biệt nhất trong truyện ngắn  là bài học về hậu quả trầm trọng khi hành động ngang qua tà kiến mà Ngài Bồ Tát Long Thọ đã khuyến cáo mà trường hợp cụ thể trong truyện ngắn là cô gái bị mất hạnh phúc lứa đôi vì tâm trí thấm đẫm tà kiến.

    Con xin hoan hỷ tán thán tâm bồ đề và trí tuệ của vị Thầy!

    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    OM MA NI PAD ME HUM

  39. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỉ khi đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh” ạ.

    Từ cái lạnh của đất nước Bắc Âu trong những ngày đầu năm mới, Chánh đã liên tưởng đến cái lạnh của sự vô minh, của những thủ tục lễ lộc rườm rà ở xứ ta. Dù mệt mỏi, buồn ngủ đến mấy, cả gia đình Chánh cũng phải ngồi canh lửa nồi bánh tét mặc dù có thể mua ở ngoài hàng rất dễ dàng,  chỉ vì ba Chánh nghĩ “bánh mua cúng sẽ mất thiêng”. Cả nhà quần quật từ luộc gà, nấu xôi gấc, đi lễ chùa, đi thăm mộ chỉ vì cái suy nghĩ ” đó là tập tục ông bà”. Một năm làm việc vất vả,  chỉ mong có được thời gian nghỉ ngơi, quây quần với gia đình nhân dịp Tết nhưng gia đình Chánh còn phải làm nhiều việc hơn. Ngoài lạnh vì cái truyền thống vô minh, Chánh còn cảm thấy lạnh vì ngọn gió bát phong của bà con, đồng nghiệp, hàng xóm,…và “lạnh” từ ba mẹ mình, vì Tết là dịp để họ hơn thua nhau, là dịp để thể hiện nên mẹ Chánh thì sinh bệnh vì lao lực, cả nhà mệt nhoài người với Tết. Cái truyền thống ông bà  nhằm làm vừa lòng thiên hạ, làm đẹp mắt người đời chỉ tổ khiến con cháu khổ tứ bề, phải còng lưng trả nợ sau Tết thật sự làm Chánh thấy rùng mình lạnh vì nỗi ám ảnh.

    Chánh nghĩ về Thùy, người bạn gái cũ, người mà Chánh muốn “thề non hẹn biển” trước khi lên đường đi du học thạc sĩ. Chánh thầm nghĩ Thùy có thật sự yêu thương mình hay không vì sau lần tranh luận kịch liệt với người bạn trai, người bạn đời tương lai của mình về việc cúng bái vô lối, phi lý, về vấn đề tâm linh huyền hoặc, Thùy đã không bỏ thời gian để tìm hiểu, để hỏi Chánh vềquan kiến, về các lập luận biện chứng khoa học trong suốt 2 năm mà chỉ khư khư giữ cái tà kiến của mình. Hay là tình yêu của Chánh không đủ lớn vì sau khi việc bày tỏ hcánh kiến của mình với Thùy không thành công, suốt 2 năm sau đó Chánh đã cố tránh những câu chuyện liên quan đến hủ tục vô minh do Trung Quốc tiêm nhiễm vào người Việt. Phải chi trong suốt 2 năm đó, Chánh tỏ rõ quan điểm của mình mạnh mẽ hơn, hoặc giúp Thùy có thể thoát ra khỏi tình trạng u mê hoặc hai người có thể chia tay sớm hơn vì phát hiện tư duy tà kiến đã thấm sâu vào tâm thức Thùy, không thể lay chuyển. Chánh thầm cảm tạ ơn phước vì mình gặp được vị Thầy từ bi, trí huệ trong duyên kiếp này mà Chánh không những  cắt được sợi dây ràng buộc siết chặt bởi những hủ tục tà kiến, mê tín dị đoan, mà còn giúp Chánh không phải chịu đựng nỗi lạnh với người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp. Nhờ có vị Thầy, Chánh được sống trong sự ấm áp của mùa xuân chánh pháp,  dưới ánh nắng rực rỡ dưới bầu trời chánh kiến.

    Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con một truyện ngắn lôi cuốn. Truyện “ngắn” nhưng những bài học đạo pháp tinh tếtrong đó đem lại lợi lạc “trăm năm” cho chúng con.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

     

  40. Mật Kiên says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỉ truyện ngắn mới của Thầy với tựa đề “Tuyết lạnh?”. Dấu hỏi nằm ngay ở tựa đề tạo nên một câu hỏi tu từ, dẫn dắt người đọc và chúng con hướng về lời đáp cho câu nghi vấn: Liệu tuyết có lạnh không, hay còn cái lạnh nào khác? Và câu trả lời xuyên suốt trong câu chuyện là: Dĩ nhiên, tuyết lạnh, nhưng là cái lạnh ngoài da, có thể mặc áo ấm hoặc ngồi bên lò sưởi sẽ tìm thấy hơi ấm cho thân nhiệt. Tuy nhiên, có một cái lạnh khác không có tuyết, nhưng xuyên thấu mọi lớp áo dù dày đến đâu, bởi đó là cái lạnh bên trong do tà kiến gây ra, tạm gọi là cái lạnh của “tâm nhiệt”. Cái lạnh ấy chỉ có thể được chống lại bằng ánh sáng của “quang minh tam muội” và bằng cách “mặc áo giáp chánh kiến chống lại gió chướng quỷ ma” (lời Thầy)! Hay nói cách khác, nếu như tuyết lạnh cho thân nhiệt, cần phải mặc vào áo ấm; còn tà kiến lạnh cho tâm nhiệt, cần phải “cởi bỏ”, tức xả ly, những “truyền thống vô minh không đáng theo” (lời Thầy).
    Trong truyện trước (Bóng núi xa dần trong mắt ai), bút pháp thiên về “cổ trang”; thì trong truyện này, Thầy cho chúng con thưởng lãm bút pháp hiện đại với bối cảnh câu chuyện lớp trẻ “Tây học” hoặc tiếp xúc với văn minh “Tây học” thông qua các thành tựu khoa học công nghệ, dù học ở Việt Nam. Ấy là câu chuyện giữa hai nhân vật Chánh và Thùy, trình độ thế học đều qua đại học, những tưởng sẽ là cặp đôi hoàn hảo; nhưng ngờ đâu có sự rạn nứt giữa họ bởi mâu thuẫn nội tại trong nhận thức: Thùy vẫn còn tin vào truyền thống vô minh (đốt vàng mã cúng cô hồn vào 16 âm lịch), khiến cho Chánh ngán ngẩm và nói lời chia tay. “Chia tay” ở đây là hành động xả ly tà kiến theo lời dạy của vị Thầy, chứ không đơn thuần là chia tay giữa hai nhân vật trong câu chuyện. Trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp thanh trí”, Thầy có dạy rằng: thành tựu chánh kiến không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, trình độ v.v…; vậy cũng có thể suy ngược lại: dính mắc vào tà kiến là nguy hại không phân biệt một ai dù người đó đã qua đại học hay…thất học! Ở đây, nhân vật Thùy có trình độ đại học vẫn…tà kiến như thường. Vì sao? Mấu chốt ở đây là vì thiếu một vị Thầy. Vị Thầy-bậc Đạo sư Thanh trí-đem lại mọi thành tựu cho người trò, trong đó có thành tựu quan trọng về chánh kiến. Và nhân vật Chánh có được thành tựu này nhờ nương tựa vị Thầy – nơi nương tựa chân thật; còn Thùy không có thành tựu chánh kiến vì thiếu một vị Thầy, đã vậy còn lún sâu tà kiến vì nương tựa vào “cô hồn” – nơi “nương tựa” hư dối!
    Những đoạn “tả chân” về những nhiêu khê trong khâu chuẩn bị tết, thật quá mệt mỏi cho ai đã trải qua như Chánh. Nói vậy không phải “đạp đổ” truyền thống đón tết mừng xuân của gia đình, của dòng tộc và xã hội, bởi mỗi cá nhân là “tổng hòa các mối quan hệ xã hội” (nhất là nữ giới phải về nhà chồng làm dâu)! Vấn đề ở đây là “hòa nhi bất đồng”, là tâm niệm “tỉnh thức” để không bị nhấn chìm trong “ngày vui ngắn chẳng tày gang” nhưng phiền não “kéo cày trả nợ” thì dai dẳng, nguy hại hơn là phiền não nhiễm ô tâm trí không chỉ một đời. Con hiểu thông điệp mà truyện ngắn này đem lại là như thế.
    Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã cho chúng con thưởng thức 2 truyện ngắn trong chỉ một tuần, là thể loại được định tính từ nhiều góc độ khác nhau của người đọc chứ khó thể định lượng, bởi có người suốt đời chỉ để đời một truyện ngắn hay một bài thơ (như Thiền sư Mãn Giác với bài “Cáo tật thị chúng” là một ví dụ).
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cội gốc của điều lành.
    OM MANI PADME HUM.

  41. Mật Hữu Tâm says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài viết này rồi  thưa Thầy

    Con rất hoan hỷ và hân hưởng bài viết của vị Thầy ạ,con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con đọc và comment ạ

    Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om MaNi Padme Hum

  42. Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc tác phẩm truyện ngắn của Thầy: “Tuyết lạnh?”. Qua đó con hiểu được tuyết dù lạnh nhưng chỉ lạnh ngoài da trong thời gian ngắn là một mùa đông, so với cái lạnh lâu dài trong địa ngục Hàn băng nếu rơi vào tà kiến. Trong truyện, nhân vật Thùy là người nữ dù có trình độ đại học nhưng còn bám chấp vào “truyền thống vô minh” là muốn đốt vàng mã cúng cô hồn vào đêm 16 âm lịch hằng tháng, nên không còn xứng đáng trong mắt nhân vật Chánh đã được trang bị chánh kiến từ vị Thầy.
    Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã viết truyện ngắn để thông qua đó dạy chúng con hiểu ý nghĩa về xả ly tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy.
    Con cầu nguyện Thầy và Cô an tịnh, trường thọ vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.

  43. Mô Phật
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ bội phục vị Thầy khi chỉ trong vòng một tuần chúng con liên tiếp được thưởng thức hai tác phẩm truyện ngắn đặc sắc của Thầy. Tác phẩm thứ hai với tựa đề “Tuyết lạnh” đã để lại trong con thật nhiều suy ngẫm và cảm xúc với thủ pháp nghệ thuật độc đáo cũng như những nét bút miêu tả tinh tế về nội tâm nhân vật chính trong câu chuyện tên là Chánh. Người đọc không khỏi bất ngờ khi chuyện bắt đầu từ xứ sở Bắc Âu nơi tuyết lạnh giăng kín bầu trời, đó đây hàng cây thông bạc màu “muối tiêu” nhưng khởi nguồn mọi tâm tư, nỗi niềm của Chánh lại bắt nguồn từ đất nước hình chữ S (Việt Nam) nơi cha mẹ chàng cũng giống như biết bao chúng sanh khác đang mắc kẹt giữa băng giá của vô minh, tà kiến. Nỗi niềm của Chánh cũng chính là nỗi niềm của chúng con trước đây khi mà mỗi dịp Tết đến là lúc chúng con quay cuồng chạy theo đủ mọi “thủ tục”, “tập tục”: từ việc đối đãi trong các mối quan hệ ngoài xã hội đến việc đối đãi trong các mối quan hệ dòng tộc họ hàng. Những chiều cận Tết rét mướt, ngồi còng lưng rửa lá dong, đãi đỗ, ngâm gạo, để đêm đến lại thức trắng bên bếp lửa trông nồi bánh chưng chỉ vì quan niệm phải làm vậy mới đúng không khí Tết. Rồi lại trần mình dọn dẹp nhà cửa, mua sắm vô tội vạ nhiều lúc vượt quá năng lực tài chính của mình chỉ để trưng bày nhà cửa cho đẹp mặt với thiên hạ trong vòng 5 ngày Tết. Căng thẳng, mệt mỏi đã trở thành trạng thái thường trực của chúng con trong những ngày này đến nỗi đã được thể hiện qua câu nói hài hước mang tính châm biếm:” Đang yên đang lành tự nhiên……. Tết!”

    Nỗi niềm của Chánh những tưởng được chia sẻ với Thuỳ, người bạn đời tương lai, người sẽ đi cùng Chánh suốt con đường dài phía trước, ngờ đâu cũng bị dập tắt bởi suy nghĩ tà kiến của cô. Bãi biển cát có mịn, trăng có sáng tròn, khung cảnh có lãng mạn nên thơ nhưng không thể cứu vãn cho mối quan hệ giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Một bên là Chánh ngập tràn chánh kiến trong tâm thức bởi có duyên lành được vị Thầy tâm linh chỉ dạy mà hiểu được giá trị thân người quý hiếm trong cõi luân hồi đầy khổ đau này, hiểu được sự vô thường không bao giờ biết đợi ai, hiểu được sự nguy hại của tà kiến đối với sức khoẻ tâm linh và ngay chính cả sức khoẻ thể chất của con người như thế nào… . Trong khi một bên là Thuỳ vẫn quẩn quanh trong ngục tù tà kiến, có nguy cơ trở thành sợi dây xích trói buộc siết chặt nỗi khổ của Chánh và biết đâu, cũng có thể khiến Thuỳ “nghẹt thở” trong tương lai.

    Có câu nói rằng:” Yêu nhau không phải nhìn nhau. Nhìn về một hướng tâm đầu tiến lên”. Chánh và Thuỳ, hai hướng nhìn khác nhau, một bên hướng tới tương lai sáng láng trong kiếp sống hiện tại và tấm vé thông hành về miền hạnh phúc miên viễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy từ bi và trí tuệ, còn một bên “hướng” tới sự khổ đau gây ra bởi tà kiến, đối đãi nhị nguyên và tấm vé thông hành đến cõi luân hồi. Vì vậy, có thể hiểu được vì sao Chánh lại đi đến quyết định chấm dứt với Thuỳ dù cho cô được tiếng trong mắt mẹ chàng là đầy đủ “công, dung, ngôn, hạnh”.

    Đọc câu chuyện, con thấy nhân vật Chánh quả thật may mắn hơn bao người khác bởi chàng có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh, người thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ Phật đà dẫn dắt chúng sanh bước trên con đường giải thoát. Nhờ ơn Thầy mà Chánh đã có được quyết định sáng suốt cho chính cuộc đời mình để rồi sau này không phải chịu đựng “nỗi lạnh với người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp”. Dù ở nơi xứ lạnh nhưng Chánh vẫn luôn được sưởi ấm bởi ngọn lửa Chánh pháp, bởi tấm lòng Bồ đề và trí tuệ bất khả tư nghì của vị Thầy. Và biết đâu, trong tương lai nơi miền tuyết trắng Bắc Âu đó, Chánh sẽ gặp một trái tim cùng nhịp đập, cùng chí hướng đang đợi chàng, sẵn sàng chia sẻ, gánh vác sứ mệnh Như Lai mang ánh sáng Chánh pháp đến với chúng sanh hữu duyên mà vị Thầy đã giao phó.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được hân thưởng một tác phẩm văn học hay, ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
    Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
    Om Ah Hum

  44. Mật Như Pháp says:

    Kính bạch Thầy

    Tết Nguyên Đán của Việt Nam ta ảnh hưởng từ Trung Quốc sau 1000 năm Bắc thuộc. Với những hủ tục rườm rà, làm các bà các mẹ vất vả vào những ngày cận Tết, tiêu tiền hoang phí sắm sửa nhiều thứ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  45. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc “Truyện ngắn: Tuyết lạnh?” của vị Thầy.

    Miên man theo dòng hồi tưởng của nhân vật Chánh, con cũng cảm thấy ngán ngẩm thay cho cái gọi là “truyền thống”, “phong tục”, “tập quán”, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” của người thế gian.

    Tuyết rơi nơi xứ sở Bắc Âu tuy đẹp mắt nhưng cái đẹp này mang lại nhiều phiền phức và tai họa cho con người. Vất vả trước và trong Tết như trường hợp gia đình Chánh tuy đẹp mắt người đời, bằng bạn bằng bè nhưng để lại trong mỗi người sự mệt mỏi, chưa kể hậu quả kinh khủng bởi các hành vi tà kiến. Nếu Chánh lấy Thùy, tuy xứng đôi vừa lứa theo con mắt người đời, là con dâu đảm vừa lòng bố mẹ Chánh nhưng sẽ thật mệt mỏi biết bao khi sống với một người tà kiến, không nhìn về một hướng với mình, cản trở Chánh trên đạo trình giải thoát.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết truyện ngắn này.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp sẽ chiếu rọi tâm thức mỗi chúng sanh, xua tan u mê, tà kiến.

    Om mani padme hum.

  46. Mật Thanh Luật says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc truyện ngắn “TUYẾT LẠNH” của Thầy rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  47. Hà Thị Nguyệt says:

    Kính Bạch Thầy

    Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc truyện ngắn Tuyết lạnh rồi ạ

    Con cảm ơn bài viết của Thầy qua câu chuyện của Thầy con Thấy được nhân Vật Chánh trước và sau khi gặp được Thầy. trước kia Con cũng như gia đình còn còn truyền thống cúng bái mê tin theo những hủ tục cúng bái . Nó thật mệt mỏi và không có kết quả gì mà vẫn gieo cho họ những niềm tin tà kiến. Giống như nhân vật Thuỳ mặc dù đủ công dung ngôn hạnh mà vì tin vào tà kiến mà không có được hạnh phúc mà không biết vì sao

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

    ommani padme hum

  48. Mật Bích Thuỷ says:

    Kính bạch Thầy! 

    Con hoan hỷ được đọc truyện :”  Tuyết Lạnh “ của vị Thầy rồi ạ .

    Con cảm tạ ơn Thầy đã kể cho chúng con nghe một câu chuyện về mối tình giữa chàng trai tên Chánh và cô gái tên Thuỳ dịu dàng đoan trang . Nhưng mối tình giữa 2 người lại không đến được với nhau bởi sự khác biệt 

    Về tư duy đó là “ Chánh “ và “ tà “ không thể nào cùng nhau song hành trên cùng con đường đến với lứa đôi hạnh phúc .Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm về trước trên bãi biển thơ mộng của đêm trăng tròn chàng trai trước lúc lên đường sang xứ sở Bắc Âu anh quyết định thổ lộ tình cảm với cô bạn gái duyên dáng dễ thương của mình . Nhưng thật đáng tiếc lời nói của Thuỳ là một gáo nước lạnh dội vào anh ,làm lòng anh hụt hẫng vì anh cảm thấy ngán ngẩm nỗi niềm cúng bái tà kiến , áp đặt truyền thống vô minh gây nặng nề trong gia đình mình đã từ lâu chưa bỏ được .Nay Thuỳ nói với anh câu nói mang nặng tà kiến khiến vết thương trong lòng anh như sát thêm muối và rồi anh lặng lẽ ra đi không nói lời nào , để lại cho Thuỳ một câu hỏi không rõ nguyên nhân .Để giải thoát bản thân khỏi bủa vây tà kiến và truyền thống vô minh chánh đã đưa ra một quyết định sáng suốt và giờ đây thay vì tất bật cảnh đón tết tại quê nhà thì nay chánh đã có được cuộc sống thong dong bên tách cà phê ấm nóng thơm lừng và thấy được sự hạnh phúc nơi tự tâm mình và ấm lòng mặc dù ngoài trời đang băng giá .

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

    Om Mani Padme Hum! 

  49. Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ được đọc truyện ngắn: “Tuyết Lạnh” Qua câu truyện theo dòng hồi tưởng của nhân vật Chánh trong những ngày cận tết với những hình ảnh quen thuộc với bao nhiêu gia đình, dòng họ trong mỗi dịp tết về, xuân sang để rồi quay cuồng chạy theo thủ tục, tập tục truyền thống nhân gian. Qua đó còn càng thêm cảm niệm ơn phước khi được Thầy từ bi chỉ dạy trang bị cho chúng con Chánh kiến nhà Phật giúp chúng con xua tan sự lạnh nẽo của mùa đông sinh tử của những hoạt động truyền thống nhân gian đậm sắc màu tà kiến vô minh giúp chúng con không còn đau khổ của cái lạnh nơi luân hồi không còn ràng buộc bởi quyến thuộc luân hồi. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con món quà xuân quý báu và lợi lạc.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum!

  50. Mật Bảo Châu says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  51. Mật Khải Nguyên says:

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc “Truyện ngắn: Tuyết Lạnh”. Con cảm tạ vị Thầy đã cho con thưởng thức một tác phẩm ý nghĩa, cho con được dịp suy ngẫm và hồi tưởng về những hiện thực tréo ngoe trong thời đại này, qua đó cho con cảm niệm thêm sự may mắn quá đỗi của bản thân khi được theo học vị Thầy, được trang bị đầy đủ chánh kiến ví như chiếc gươm báu chặt đứt bức màn tà kiến vô minh đang ngày ngày bủa vây chúng sanh.

    Đọc bài viết, con cảm nhận được phần nào nỗi “ngán ngẫm” của nhân vật Chánh. Quả thật, không ngán ngẫm sao được, khi một người gặp được Chánh pháp và chuyển hoá tâm thức, tựa như một người chợt sực tỉnh giữa đoàn người đang mơ những giấc mộng vô nghĩa. Sự chán ngán khi chứng kiến những người xung quanh, thậm chí quyến thuộc mình vướng vào trùng điệp tà kiến; và phần nào nỗi niềm đau đáu và khát khao thức tỉnh họ của Chánh. Những điều này khiến con cảm thấy phần nào chùng lại, và càng thêm trân quý những “quyến thuộc Bồ Đề”, vì con hiểu rằng ở thời đại này, tìm được những người đồng điệu với mình nhất là trong con đường tâm linh là không hề dễ.

    Đặc biệt, con ấn tượng với khoảnh khắc khi Chánh “trôi tuột cảm xúc” trước những quan điểm lầm lạc của Thuỳ. Điều này chứng tỏ Chánh được vị Thầy mình chỉ dạy rất bài bản và Chánh đã trưởng dưỡng được cho mình sự sùng kính vị Thầy đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là bài học cho chúng con tỉnh thức trước những hấp dẫn thế gian, con hiểu được nếu chúng con không có sự sùng kính vị Thầy, không trân quý giáo pháp, không ghi nhớ và thực hành những điều Thầy dạy; thì khi đứng trước những đối tượng hấp dẫn và sợi dây luyến ái, chúng con không dễ tỉnh thức được như Chánh.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

     

  52. Mật Định Thuần says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con rất hoan hỷ đọc xong truyện ngắn: “Tuyết lạnh?” của Vị Thầy.

    Qua câu chuyện của Chánh (người sở hữu chánh kiến), con cảm thấy may mắn nhờ hiểu được Chánh Kiến từ vị Thầy chúng con bước đầu đã có: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

    Con cảm tạ vị Thầy vì câu chuyện lợi lạc này.

    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM!

     

  53. Mật Kính says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ đọc được ngắn ” Tuyết lạnh” của vị Thầy ạ. Sự lạnh trong bài viết không chỉ đề cập đến cái lạnh của nhiệt độ đến cơ thể con người bởi vì tuyết; mà sự lạnh còn là cái giá lạnh bên trong bởi vì vô minh, những phong tục cổ hũ từ ngàn năm phong kiến do người Tàu đô hộ vào đất Việt như đốt vàng mã, cúng táo quân, và những phong tục ngày Tết. Và nhân vật chính trong câu chuyện là Chánh, nay đã ở phương trời Bắc Âu, tại đất nước văn minh hiện đại tại Thụy Điển; Chánh ngồi một mình với tách cà phê và nhớ lại cái Tết ở Việt Nam mà cảm thấy ngán ngẫm khi mà “mẹ Chánh tất bật luộc gà cúng giao thừa, chị Hai nhễ nhại mồ hôi với nồi xôi gấc” khi mà ba Chánh gia trưởng lúc nào cũng muốn làm theo lễ nghi, muốn được vừa lòng thiên hạ, Tết là dịp để ba Chánh khoe rằng Chánh học giỏi và chuẩn bị đi nước ngoài…tất cả cũng là bát phong vinh nhục hơn thua, được mất của ba mẹ Chánh và có thể để rồi sau đó cả gia đình nhà Chánh lại phải gồng lên để trả nợ. Và tiếp đó là cái lạnh vô tâm đầy tà kiến của bạn gái Chánh tên Thùy, cứ tưởng là cả hai sẽ có kết thúc tốt đẹp nhưng chính sự tà kiến của Thuỳ đã cắt đứt mối lương duyên ấy. Bởi lẽ Chánh không thể chịu nổi tà kiến từ Thùy, bởi lẽ chánh và tà không thể nào chung bước, bởi lẽ Chánh đã được học được chánh kiến từ vị Thầy rằng ” làm bao nhiêu hành vi phước đức nhưng qua tà kiến vẫn phải chịu hậu quả” như ngài Long Thọ đã huấn thị nên Chánh đã quyết định chia tay với Thùy, chia tay với tà kiến và rồi nay thong dong nơi đất nước Đan Mạch xinh đẹp.
    Con cảm tạ Thầy với câu chuyện ý nghĩa
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Ah Hùm

  54. Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh?” của Thầy. Truyện ngắn Thầy viết giúp học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn tỉnh thức để không phải chịu đựng nỗi lạnh với người bạn đời trăm năm trong hiện kiếp và nguy hại cho sức khỏe tâm linh.

    Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  55. Mật Thái Xuyên says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc “truyện ngắn:  Tuyết lạnh” của vị Thầy ạ.

    Qua câu chuyện của vị Thầy, con hiểu rằng thời tiết có tuyết thực sự rất lạnh nhưng chỉ là cái lạnh bên ngoài và khắc phục được khi ở trong nhà, mặc quần áo ấm,… Còn cái lạnh của sự tà kiến trong mỗi người do sự vô minh gây ra thì không khắc phục được nếu như không có vị Thầy chân chính chỉ dạy. Chúng con may mắn khi được đọc bài viết và commnet trên chánhtuduy.com dần dần có được chánh kiến xua tan cái lạnh bên trong tâm thức. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  56. Mật Nhẫn Hoà says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy về câu chuyện ngắn gọn mà sâu sắc,đầy ý nghĩa.

    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  57. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

    Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỉ được đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh” của vị Thầy. Nhờ có được chánh kiến từ vị Thầy, nhân vật Chánh đã chọn chặt đứt sợi dây tình cảm ràng buộc mình vào những cảnh hủ tục mê muội chán chường. Thuỳ tuy mang nhiều ưu điểm về mặt thế gian như sự tà kiến một cách bướng bỉnh, sau 2 năm vẫn không có sự thay đổi của cô đã làm cho những phẩm chất trên trở nên thật vô nghĩa trong mắt Chánh. Qua tình huống của hai nhân vật này, con có dịp nhìn nhận lại những mối quan hệ của mình và càng thêm trân quý  những ai là quyến thuộc Bồ đề.

    Con cảm tạ vị Thầy từ bi qua bài truyện ngắn ý nghĩa này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt được cội gốc các điều lành.

    Om Mani Padme Hum.

  58. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một món quà quý giá để chúng con thêm cảm niệm được sự hoan hỷ và ơn phước bởi “biệt nghiệp” của học trò, đệ tử Mật Gia Song Nguyễn giữa “cơn bão Tết”.
    Con như nhìn thấy chính mình qua hình ảnh Chánh ngồi nhâm nhi tách cà phê trong cái Tết lạnh lẽo nơi xứ tuyết Đan Mạch. Bởi cũng giống như Chánh, nhờ duyên lành hy hữu con gặp được bậc Tuệ Tri Thức, được Thầy dạy rằng:
    “Truyền thống vô minh không đáng theo
    Đối đãi thế gian gây khổ nghèo
    Bậc trí hiểu rồi tâm an định
    Thong dong vui sống ấy tỳ kheo”
    Vì hiểu được lời Thầy dạy nên Chánh không đón Tết bằng bữa tiệc với “những lát thịt bò dày nung núc, những đùi gà béo ngậy bên cạnh những chai rượu cay xé cổ” bên những người bạn Tây hay chìm đắm trong ký ức về những ngày Tết rộn ràng nơi quê nhà. Ngày Tết, một mình đối diện với cái rét buốt, ảm đạm của mùa đông xa xứ nhưng ở Chánh không có sự cô đơn, lẻ loi khi thiếu vắng gia đình, bạn bè, người yêu trong dịp lễ hội. Thay vào đó là cảm giác thong dong và ơn phước vì Chánh không phải chịu đựng nỗi lạnh với người bạn đời trăm năm không cùng chung chí hướng và sự lạnh lẽo của bóng đêm tà kiến. Chánh được sưởi ấm bởi tấm lòng từ bi của vị Thầy luôn quan tâm, chăm sóc đệ tử và những huynh đệ Kim Cang luôn hướng đến nhau với tinh thần lục hòa.
    Cuối câu chuyện, “Chánh vươn vai đứng dậy bước ra ngoài” đối diện với “cơn thịnh nộ của tạo hóa”. “Trời tuyết, gió buốt vẫn không sao” bởi Chánh đang được chiếu rọi bởi ánh sáng chánh kiến và hạnh phúc miên viễn đang chờ đợi Chánh ở phía trước.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
    Om Mani Padme Hum.

  59. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc “Truyện ngắn: Tuyết lạnh?” của Thầy ạ.

    Qua truyện ngắn của Thầy con hiểu được rằng nhân vật Chánh trong câu chuyện thật may mắn khi đã tìm được đúng vị Thầy chân chính, từ đó Chánh có cơ hội được trang bị trạch pháp nhãn để tránh được những cơn gió lạnh của luân hồi, của bát phong, vô minh và tà kiến mà bao đời nay hiện hữu như đốt vàng mã, đi chùa cúng bái đầu năm…, hay như việc hiểu và thoát ra được sợi dây luân hồi đầy tà kiến mà Chánh định “thề non hẹn biển” với người bạn gái tên Thùy. Qua đó con hiểu rõ hơn việc tìm được vị Thầy chân chính và được vị Thầy chỉ dạy là quan trọng trong kiếp người này. Vì chúng con sẽ được vị Thầy trang bị cho chánh kiến để đi đúng quỹ đạo chánh pháp và có cơ hội được về Tây Phương Cực lạc quốc.

    Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  60. Mật Cao Thái says:

    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc truyện ngắn ý nghĩa “Tuyết lạnh” của Thầy ạ.

    Qua truyện, con hiểu rằng cái giá lạnh của thời tiết không là gì so với cái lạnh mà tà kiến mang đến. Ngày tết là ngày mang ý nghĩa xum vầy, ấm cúng nhưng thực tế lại mang đến những vất vả hơn ngày thường với những việc làm chỉ với mục đích làm đẹp lòng thiên hạ và còn là cơ hội để lạm dụng các chất kích thích như: bia rượu, thuốc lá… gây tổn hại đến thân người quý báu. Hẳn nhiều người thấy hình ảnh Chánh trong bản thân mình trước kia. May mắn thay, con có duyên được biết tới vị Thầy mà nay con không còn phải tất bật với ngày tết mà thay vào đó là những buổi sáng thức dậy hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị của mùa xuân và với chiếc điện thoại thông minh đọc bài và comment trên trang mạng chanhtuduy.com.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  61. Mật Khánh Thảo says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

    Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  62. Mật Hoàng Phương says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc “Truyện ngắn: Tuyết lạnh” của Thầy rồi ạ. Đọc bài, con thấy trong cuộc sống không chỉ có nhân vật Chánh bị bủa vây bởi tà kiến vô minh và những hủ tục lạc hậu xoay quanh ngày Tết mà còn có rất nhiều người khác nữa cũng như vậy nhưng không biết làm thế nào để giải thoát cho mình.

    Con suy ngẫm và thấy mình thật may mắn vì con được theo học Thầy nên đã dần dần thoát khỏi cái vỏng luẩn quẩn của những tập tục lạc hậu mê tín dị đoan. Những năm trước đây, mỗi khi Tết đến con luôn tất bật, lo cúng bái đốt thật nhiều vàng mã rồi mệt mỏi đi tìm người hợp tuổi nhờ người ta đến xông nhà, sắp lễ cúng tạ đất, lễ giải hạn cầu may.

    Tết ngoái và năm nay, tâm con thật thanh thản vì con đã loại bỏ được tất cả những việc làm tà kiến đó. Con an nhàn thong dong đón chào năm mới cùng gia đình.

    Con cảm tạ ơn Thầy rất nhiều.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om mani padme hum.

  63. Phạm Thị Tươi says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Lưu Thuỷ đã đọc bài.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  64. Nguyễn Hà Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc “Truyện ngắn: TUYẾT LẠNH?” của vị Thầy rồi ạ. Từ câu chuyện về chàng trai tên Chánh miên man với dòng suy nghĩ bên tách cà phê nơi xứ tuyết Đan Mạch trong ngày Tết dương lịch, con cảm nhận có 2 mùa đông buốt giá đang hiện hữu. Mùa đông buốt giá của khí hậu vùng đất Bắc Âu khiến con người lạnh tê tái, dù kéo dài lâu hơn và khắc nghiệt hơn nhiều vùng đất khác trên thế giới, nhưng không kéo dài suốt cả năm, và con người có thể chống đỡ được cái lạnh ấy bằng áo ấm, lò sưởi, tách cà phê nóng, 1 ngôi nhà ấm áp. Tuy nhiên, có 1 mùa đông tê tái, buốt giá hơn gấp bội phần, đó là cái lạnh lẽo băng giá của bóng đêm vô minh và tà kiến, đang bao trùm lên tâm thức của vô vàn chúng sanh. Cái “mùa đông băng giá” này thật khó mà chống đỡ, đối phó bởi nó đã tồn tại trong chúng sanh từ vô lượng kiếp trước đến kiếp này. Vì vô minh, không có chánh kiến, chúng sanh nhìn sự việc không đúng bản chất như nó đang là, tuyết lạnh băng giá mà cứ nhầm tưởng là nắng xuân ấm áp. Ngày Tết thế gian đã không còn ấm áp khi nhà nhà sớm khuya tất bật chuẩn bị, nhưng mục đích bên trong là để làm vừa lòng thiên hạ, làm đẹp mắt người đời, hoặc cố làm cho được như người khác, tranh thủ khoe những thành quả có được với người khác. Ngày Tết thế gian mà tâm thức con người bị bủa vây bởi bát phong như vậy thì đâu phải là cái Tết ấm áp. Còn người con gái tên Thùy mà chàng trai Chánh ngỡ sẽ là người bạn đời hợp ý, đủ điều kiện thì lại mang nặng tà kiến. Dù cô gái tên Thùy ấy có là cô gái hoàn hảo với đầy đủ “công, dung, ngôn, hạnh” theo cách nhìn nhận của người thế gian, nhưng khi đã nhuốm màu tà kiến thì cũng không thể là người bạn đời tâm linh đầy đủ điều kiện, xứng đáng với chàng trai đã thấm nhuần Chánh kiến Phật Pháp. Chàng trai Chánh đã nói lời chia tay thay cho lời hẹn thề đính ước, và đó cũng chính là sự xả ly mối dây trói buộc chàng Chánh vào luân hồi sanh tử, tương lai đọa vào cõi thấp nếu chàng gắn bó cuộc đời mình với người bạn đời tà kiến như vậy. Vì vậy, tuy bên ngoài tuyết rơi có lạnh như thế nào, thì chàng Chánh vẫn ấm lòng vì được sưởi ấm bằng ánh sáng Chánh kiến từ những lời dạy của vị Thầy, từ đó chàng Chánh đã xả ly những điều đáng xả ly, để đón nhận những hạnh phúc cao hơn ở phía trước.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng tải câu chuyện để chúng con có dịp để suy ngẫm, liên hệ từ cuộc sống đến Pháp.

    Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  65. Mật Xuân Tưởng says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết của Thầy. Qua bài viết con thấy được đâu đó nỗi chăn trở của mình khi mà ngày tết luôn phải chứng kiến cha mẹ mình tất bất cúng bái làm lễ thắp hương vì những thứ được cho là phong tục tập quán không thể bỏ đi được. Đúng là cái lạnh của mùa đông của tuyết trắng cũng không thể nào lạnh bằng cái lạnh của tà kiến vô minh. Song con cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được biết đến Thầy, được trang bị chánh kiến để phân biệt được rõ đúng sai.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum

  66. Mật Hoàng Như says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc truyện ngắn Tuyết lạnh rồi ạ. Con thật ấn tượng với nhân vật Chánh trong câu truyện. Bởi Chánh đã nhận thức rõ được rằng tà kiến sẽ mang lại những khổ đau tột cùng và nhiều kiếp như thế nào  nên đã dứt khoát dừng lại tình cảm với người dù Chánh vô cùng yêu mến nhưng lại mang nặng tà kiến. Qua câu chuyện có thể thấy được rằng Chánh kiến và tà kiến sẽ không thể đi cùng nhau. Chánh kiến sẽ mang lại ánh sáng và an lạc còn tà kiến chỉ mang lại những khổ đau u tối.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngôn

    Om Mani Padme Hum.

  67. Mật Thi La says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con một bài học vô cùng ý nghĩa.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum!

  68. Kính Bạch Thầy tâm linh tôn quý,

    Con vô cùng hoan hỉ đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh”. Con vô cùng tán thán bút pháp của Thầy đã mô tả xác thực không khí ngày Tết, một tập tục lưu truyền từ xa xưa ở nước ta, đầy những sự vất vả, lo toan, hối hả chỉ bởi mấy lễ nghi tập quán cổ truyền hoặc tệ hơn là đi cúng bái tại các đền chùa miếu mạo. Tập tục này đã ăn sâu vào nhiều gia đình Việt Nam, từ tầng lớp giàu có hay trí thức cho đến bình dân hay người lao động, hầu hết đều như nhau, không làm ít thì làm nhiều.

    Nhân vật Chánh, nhờ người thầy luận giải nguồn gốc của các hủ tục truyền thống, sự tà kiến của những hủ tục này cũng như trải qua những điều khó chịu của chính các hủ tục đang diễn ra trong gia đình mình thì đương nhiên không thể chấp nhận người vợ tương lai mà trí não đã hằn sâu những tà kiến, thậm chí còn vui mừng khi thực hiện những hủ tục như vậy. Câu chuyện đã phơi bày sự đối lập như hai bên bờ chiến tuyến giữa chánh kiến với tà kiến, giữa sự bận rộn, hối hả với sự ung dung, thảnh thơi, giữa những trói buộc với sự giải thoát,… Con cảm tạ ơn Thầy đã viết một câu chuyện ngắn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa đáng để mọi đọc giả suy ngẫm.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM!

  69. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con hoan hỷ đọc truyện ngắn: TUYẾT LẠNH? của vị Thầy.

    Qua câu chuyện của Chánh và gia đình cho thấy những hữu tục, truyền thống vô mình đầy tà kiến còn rất phổ biến. Nhân vật Chánh được vị Thầy của mình trang bị chánh kiến vững vàng thoát khỏi vô minh tà kiến, ung dung đón nhận hạnh phúc lớn lao phía trước.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  70. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc xong  truyện ngắn “Tuyết lạnh” của Thầy rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc truyện ngắn của Thầy, quả thật, từ khi được làm đệ tử của Thầy con mới thấy được những bài học đạo pháp ở mọi nơi, mọi khía cạnh của cuộc sống chứ không phải chỉ ở trong những văn bản kinh kệ với ngôn từ khó hiểu và khô khan.

    Đọc truyện ngắn này, trong con dấy lên một sự đồng cảm sâu sắc, từ sâu trong tâm trí con thì ngày Tết vẫn luôn là những ký ức chán chường và mệt mỏi, là ngày mà cả gia đình phải vật lộn với cơm áo gạo tiền từ cả tháng trước đó để “có được một cái Tết ấm no”, khi Tết đến thì mẹ con vất vả hơn ai hết vì làm dâu của trưởng họ, không chỉ lo dọn dẹp nấu nướng cho cả nhà 3 thế hệ bên chồng mà còn cả cho nhà thờ họ tộc, làm thịt gà cho bữa cơm Tất niên, bữa cơm đêm giao thừa, cho mỗi sáng mùng 1,2,3 Tết, và cho bữa cơm tiễn “các cụ” hay còn gọi là bữa cơm “hóa vàng”, đó là chưa kể những nồi xôi gấc lớn, những chảo nem khổng lồ mà mấy mẹ con ngồi gói sẵn trước Tết đến đau cả lưng, nồi bánh chưng thật lớn để còn thắp hương, cúng cụ. Mệt nhoài với những chuẩn bị như vậy nhưng đến bữa ăn thì đâu có ăn được ngon, đồ ăn phải đem đi thắp hương, cúng bái, lễ lạt, hết tuần hương thì mọi thứ nguội ngắt, ăn thì cũng vội vàng để còn lo đi chúc Tết, hoặc ăn nhanh lên kẻo người ta đến chúc Tết mà mình vẫn ngồi ăn thì rất kỳ cục. Kết quả là bao nhiêu thực phẩm tươi ngon, chuẩn bị vất vả, nấu nướng cầu kỳ, rồi cũng thành đồ bỏ đi, chưa có lúc nào mà thực phẩm lại bị lãng phí đến đáng sợ như những ngày Tết. Ngày thường thì chỉ thi thoảng có dịp nào mới mua gà về luộc, đồ xôi gấc, rán nem, những khi đó thức ăn thì ngon lành biết mấy, vậy mà mấy ngày Tết thì nhìn gà nhìn xôi nhìn nem nhìn thịt chỉ thấy chán ngán tận cổ, cuối ngày lại phải đem đổ đi cho mấy chú heo. Phụ nữ đã vậy, đến đàn ông cũng có nhiều nỗi khổ bên bàn ăn, đi tới đâu cũng phải chúc rượu, ở quê con mọi người thường tự hào về tửu lượng của bản thân, và ai không uống là không biết phép tắc, không nể mặt mọi người và nhất là “không phải đàn ông đích thực”, để rồi nhiều chuyện đau lòng xảy ra chỉ vì chén rượu ngày Tết. Và thế là cái dịp để tụ tập quây quần đoàn viên bên gia đình biến thành cơn ác mộng trong bếp của phụ nữ và nỗi ám ảnh bên bàn nhậu của đàn ông.

    Đó mới chỉ là vấn đề ăn uống, bếp núc, sau mỗi bữa ăn mới thực sự mệt mỏi, từ trẻ đến già đều lao vào cuộc chiến hỏi han quan tâm theo một cách rất thiếu duyên, chính sự sân si của mỗi cá nhân đã mang đến một cái Tết mệt mỏi khi tất cả phải gồng mình lên đối phó với những sự so sánh về tiền lương, về điểm số, về con cái, về trình độ, bằng cấp … sau đó là hậm hực khi thấy mình thua kém, hả hê khi thấy mình hơn người khác, có thể thấy, muốn nhìn thấy “bát phong” trong đời sống thường ngày thì đây chính là thời điểm tập trung tất cả những ngọn gió thế sự một cách rõ ràng và sinh động nhất.

    Thế rồi sau mỗi cái Tết, hàng nghìn hàng tỷ đồng được đốt thẳng tay theo những tro bụi của vàng mã, khói bụi ô nhiễm khắp nơi, rác xả thẳng xuống sông hồ, ấy vậy mà những người đốt vàng mã ấy lại hân hoan cầu nguyện cho tiền tài, danh lợi và sức khỏe (đốt tiền để cầu được tiền, phá hủy môi trường để mong có được sức khỏe, quả là những điều nực cười mà không sao cười nổi!)

    Có lẽ trước khi được hạnh ngộ vị Thầy, chính con cũng từng rơi vào vòng xoáy của Tết, để rồi mệt mỏi chán chường ngày một nhiều, và kết cục chắc cũng giống với nhân vật Thùy trong bài viết, cố gắng học hành để có một công việc, cố gắng nhét bản thân vào cái khung “công, dung, ngôn, hạnh” theo truyền thống, Tết đến thì lao vào bếp núc không thấy mặt trời, khó chịu bon chen với cuộc đời, hậm hực hơn thua với mọi người, rồi lại chăm chỉ đốt vàng hương với vô vàn điều cầu xin thần thánh khắp mọi phương. Thế mới thấy bản thân con may mắn làm sao khi được Thầy nhận làm đệ tử, được Thầy dẫn dắt đến miền ánh sáng của Chánh pháp, rời xa tà kiến, từng bước thong dong trên con đường đời lẫn đường đạo.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài học đạo pháp đầy lợi lạc dưới một hình thức đầy tinh tế để chúng con nhận thức tốt hơn, trân quý hơn nữa giáo pháp mà Thầy đã ban cho.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  71. Mật Thanh Ngân says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc truyện ngắn Tuyết Lạnh

    Nhân vật Chánh trong câu truyện khiến con rất cảm phục.

    Hình ảnh một hành giả Kim Cang Thừa ngút ngàn chánh kiến được trang bị từ vị Thầy tôn quý đứng giữa cái lạnh giá trời tuyết nơi Bắc Âu vẫn thấy ấm vì đã được thổi vào tâm hồn một bầu nhiệt huyết, một niềm tin bất hoại, một nguồn năng lượng thanh tịnh từ vị thầy. Chánh hiểu rõ tà kiến mà mối nguy hại của nó khiến cho chúng sanh luôn chìm trong đau khổ luân hồi. Cái giá lạnh của tuyết đâu thể so sánh với cái lạnh nơi địa ngục hàn sẽ đón những chúng sanh vì tà kiến, vô minh, tham đắm vào bát phong ngũ dục phải đọa mình vào cả triệu năm vẫn chưa có cơ hội thoát ra. Chánh đã dứt mình ra khỏi vực sâu tà kiến vì đó chính là sợi dây ngăn cản đường về cực lạc quốc. Nhân vật Thùy cũng thật đáng thương như bao chúng sanh vô minh khác, do tà kiến mà mất đi cơ hội hạnh phúc hiện tại và còn bao nhiêu cơ hội khác mà chính bản thân Thùy cũng không nhận ra nguyên nhân. Vì hủ tục, truyền thống nô lệ tâm linh của dân Việt Nam hàng ngàn năm nay khiến bao nhiêu người mất đi cơ hội có được cuộc sống và tương lai tốt hơn thay vì làm những việc vô ích lợi bất cập hại như gia đình của Chánh năm nào cũng vất vả lo cúng giỗ nhưng giàu đâu không thấy chỉ ngày càng nghèo đi.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho nỗi đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

    Om Mani Padme Hum

  72. Mật Quảng Dũng says:

    Kính Thưa Thầy!

    Con đã đọc truyện ngắn : “Tuyết Lạnh” của Thầy viết!

    Câu chuyện của Thầy viết đã cho con một vé đi ngược thời gian quay lại chuỗi thời gian vềmột thời để nhớ là tết của gia đình con những năm tháng còn nặng tà kiến. Bộn bề công việc mưu sinh, đến tết là dịp phải sắp sữa lo toan nhà của, lo mua đồ vàng mã, hòa quả bánh trái. Đến nỗi lo xong là tối 30 tết là mẹ con  đau luôn, có những năm thất bát còn đi vay mượn để lo ba ngày tết. Bây giờ thì đỡ  hơn nhiều, bỏ luôn đốt vàng mã, nhờ tìm hiểu Phật Pháp và ơn phước gia trì của Chư Phật, Bồ Tát, mà mẹ và gia đình đỡ tà kiến vì tập tục nô lệ tâm linh của tụi Tàu. Phật Pháp như ánh sáng phá tang màng đêm u tối.

    Chánh trong câu truyện may mắn gặp được Chánh Pháp, vị Thầy là Tuệ Tri Thức đã giúp Chánh tích lữ bồ tư lương  công đức và trí tuệ để sống một cuộc sống vui vẻ, bình thản tại Đan Mạch. Cảm thông cho nhân vật Thùy không được gặp Tuệ Tri Thức, chìm đắm trong gia đình đầy vô minh, và  gốc rễ vô minh đã bám sâu, không nhận ra được Tuệ Tri Thức bên cạnh mình là Chánh để có thể phá bỏ tập tục vô minh, và chỉ chờ trực thời cơ thì nó bùng lên, làm cho Chánh quá thất vọng đành phải từ bỏ nàng đi về phương xa, để lại nàng với bao nhiêu là nghi vấn và lý do vì sao?

    Cái giá rét mà Chánh cảm nhận nơi xứ người đâu bằng cái giá rét ở địa ngục hàng băng mà các chúng sanh vì tội lỗi phải lãnh nhận!

    Cầu chúc cho mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

     

     

     

     

  73. Mật Quảng Dũng says:

    Dạ, cám ơn Thầy đã từ bi sách tấn!

  74. Mật Hồng Phương says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc truyện ngắn Tuyết lạnh rồi ạ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  75. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

    Con cảm tạ ơn Thầy.

    Om Mani Padme Hum.

  76. Mật Hoàng Trúc says:

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc truyện ngắn: “Tuyết Lạnh” của Thầy viết rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

    Om mami padme hum.

  77. Phan Thị Bạch Tuyết says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con xin cảm tạ ơn Thầy.

    Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

    Càu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

    Om mani padme hum.

  78. Mật Hạnh says:

    Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : TRUYỆN NGẮN : TUYẾT LẠNH ! của Thầy.

    Một câu chuyện ngắn đơn sơ ,nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa thiết thực về phong tục tập quán của ông bà ,về tình cảm lứa đôi ,nhất là thể hiện hai quan điểm không cùng chung một con đường tiến đến sự giải thoát vô minh trong thế giới ta bà này .

    Nhân vật chính trong câu chuyện ,đã ý thức được những nỗi niềm đắng cay ,mà không riêng gì gia đình của Chánh ,kể cả chung những người Việt Nam, đã từ lâu bị chìm đắm trong sự vô minh tà kiến ,bởi những tập tục cúng bái ,ra mộ đốt vàng mã ,quà cáp biếu xén rình rang vào những ngày TẾT ,để ròi hậu quả : gia tài cạn kiệt ,nợ nần chồng chất ,bào mòn sức khỏe ,gia đình xào xáo, chứ đâu phải như cô bạn gái của Chánh cho rằng ” nếu không đi chơi cùng anh ,thì hôm nay là ngày 16 ,em đã ở nhà cúng cô hồn ,em rất mê thích công việc cúng kiến ,có thờ có linh ,có kiên có lành ” .

    Một chuyện tình tưởng rằng sẽ bền lâu ,nhưng ngờ đâu phút chốc đã tan thành mây khói,dù rằng Thùy vẫn còn đang ngẩn ngơ .Từ gia đình ,cảm thương cho mẹ và chị hai đã vất vả trước ,sau những ngày Tết ,bởi cứ mãi bám chấp vào nền phong kiến ngày xưa và những ngọn gió thế gian trôi lăn trong vòng luân hồi .Từ đó ,tâm thức của Chánh dần đổi thay và cái lạnh bên ngoài do tiết trời ,vẫn không thể nào đánh ngã được Chánh ,so với nỗi niềm lạnh lẽo bên trong mà vô tình khi Chánh đồng ý kết duyên cùng Thùy ,chính là lúc tự tay minh tiếp sức thêm ngọn lửa tà kiến vào trong nhà mình .Và một kết luận bằng cả sự dũng cảm của Chánh : chận đứng ngay từ lúc ban đầu ,thà một phút đau khổ còn hơn để cả đời phải khổ đau vì ” tà kiến ” .

    Con cảm đội ơn Thầy đã cho chúng con một câu chuyện mang nhiều ý nghĩa về cả đạo lẫn đời .

    Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

    Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ để quay về bến bờ giải thoát.

    OM MA NI PAD ME HUM.

  79. Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc xông bài này rồi ah .

    Con cảm tạ ơn Thầy , con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm.

  80. Kính Bạch Thầy  !

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Qua câu chuyện con cứ ngỡ là niềm hạnh phúc  tay trong tay trong buổi đi dạo biển trước khi Chánh đi du học, nhưng niềm vui ấy đã tan biến, một câu chuyện ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa về gia đình, hạnh phúc lứa đôi,  và quan điểm không cùng chung trên con đường mà mình muốn những người thân của mình của mình đi đến bến bờ hạnh phúc.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất  cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật. Om Ah Hum!

  81. Nguyễn Thanh Xuân says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc truyện ngắn “Tuyết lạnh” của vị Thầy rồi ạ.

    Con tạ ơn vị Thầy chỉ dạy cho chúng con bài học vô cùng ý nghĩa về “Pháp là cuộc sông”.

    Thông qua truyện ngắn của vị Thầy, con hoan hỷ với nhân vật Chánh đã có quyết định đúng đắn dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà, sau khi được vị Thầy tâm linh tôn quý trang bị. Nhưng đáng buồn cho nhân vật Thùy mà Chánh đã gặp được là một cô gái phù hợp với mình; Thùy được đánh giá có đầy đủ “công, dung, ngôn, hạnh” so vơi chẩn mực thế gian, nhưng lại có tư duy tà kiến đã ăn sâu vào tiền thức. Và hậu quả là cô gái Thùy đã bị mất hạnh phúc lứa đôi. Bởi Long Thọ Bồ Tát đã khuyến cáo rằng: “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát, vì dù những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng ngang qua tà kiến cũng sẽ có hậu quả kinh khủng”.

    Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  82. Mật Tường Vân says:

    Kính bạch Thầy.

    Con Mật Tường Vân hoan hỷ khi đọc truyện ngắn: “Tuyết Lạnh” của Thầy ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy.

    Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  83. Mật Hữu Tâm says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

    Con tạ ơn vị Thầy đã đã viết bài truyện ngắn :: Tuyết Lạnh; sen lẫn những câu  đạo Pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ. Qua bài viết này thà hi sinh bỏ người mình yêu và người thân chứ không tin những gì tà kiến,gì những tà kiến là của những người tàu người khựa.

    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

    Om MaNi Padme Hum

  84. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

    Kính Bạch Thầy, con hoan hỉ khi đọc được bài TUYẾT LẠNH? của Thầy ạ!

    Vì vô minh mà con người phải chịu những khổ đau mà tự mình gây ra, đó là tập tục lễ tết, cúng bái… đầy tà kiến luân hồi.

    Nhờ ơn phước của bậc Đạo sư  Thanh Trí mà chánh đã thoát ra được cái khổ đau ấy, cảm nhận được cái lạnh của luân hồi để không bám chấp vào đó.

    Nhờ ánh sáng ấm áp của tuệ quang Phật đà mà Chánh thấy được những khổ đau của con người, của chúng sinh trong cõi luân hồi!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã soi đường chỉ lối cho chúng con bằng ánh sáng chánh kiến, bằng trí tuệ Phật quang để chúng con thoát khỏi vô minh mà tu tập giải thoát ạ!

    Con cầu nguyện Thày Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

    Con cầu nguyện tất cả chúng sớm thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

    Om Mani Pahme Hum!

  85. Trang Nguyen says:
    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài rồi ạ.

  86. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng mỗi con người sinh ra đều mang theo mình những sự khổ chỉ là mình lựa chọn đi tiếp sự khổ đó hay chấm dứt nó để được giải thoát. Có những người họ vẫn bám chấp vào cái truyền thống cổ hủ tà kiến đó và cho rằng đó mới đúng cũng bởi 1 phần là vì sự tiêm nhiễm của ông bà bố mẹ từ đời trước, nhưng khi đã trường thành  họ có quyền được quyết định lại ý thức của mình. Một số người sẽ xem sét lại còn số còn lại vẫn cố ngang bướng mà ở lại suy nghĩ tà kiến mà cho là đúng đó. Để rồi từ thế hệ này lại tiếp nối thế hệ khác cứ như vậy luẩn quẩn trong vòng luân hồi đầy sự khổ mà chẳng tìm được lối thoát. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ chi chỉ dạy cho chúng con ạ.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  87. Mật Xuân Tưởng says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong truyện ngắn ” tuyết lạnh “. Hình ảnh tuyết lạnh trong câu truyện khiến con người ta rùng mình sợ hãi, song, cái lạnh của thời tiết cũng không thể nào so sánh được với cái lạnh phát ra từ hang động tà kiến. Những  tập tục cổ hủ , những truyền thống vô minh tà kiến mà bao đời nay con người cứ bám chấp chính là những cơn gió độc khiến chúng sanh ngày càng trôi lăn trong luân hồi. Chính vì vậy cần trang bị chánh kiến để phân biệt được đúng sai, thoát khỏi vô minh tà kiến.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum

  88. Mật Đăng Toàn says:

    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

  89. Mật Như Pháp says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Hàng năm Tết đến Xuân về các gia đình ở Việt Nam ta lại bận rộn với việc bếp núc, mua sắm vàng mã để cúng bái ông bà tổ tiên. Tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và lại mệt vào thân. Đó là ngày mọi người trong gia đình cùng nhau sum vầy, trò chuyện sau một năm xa cách, bận rộn. Vậy mà chỉ lo mải mê cúng bái sao cho đúng ngày hai bữa mà đặc biệt là người phụ nữ luôn quanh quẩn bếp núc toàn mùi thức ăn. Đó mà hủ tục mà Trung Quốc mang tới sau 1000 năm Bắc thuộc cho đến nay tuy nhiều gia đình đã đơn giản trong việc cúng bái, nhưng phần lớn đặc biệt là gia đình là trưởng họ vẫn luôn quan trọng hoá vấn đề này.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  90. Mật Hồng Nguyện says:

    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ

    Khung cảnh cuối năm được Thầy nhắc đến là cái lạnh giá rét của bầu trời nước ngoài, cuối năm cũng là lúc đón chờ đón cái tết cổ truyền của con dân đất việt sau một năm lao động vất vả.  Nhưng cái được nhắc đến là chúng sanh vô minh luôn cổ suý những cái thuộc về truyền thống từ ông cha ta mà luôn áp đặt cho những thế hệ về sau là những mê tín dị đoan, tà kiến cúng kiếng vàng mã với hy vọng năm mới no đủ. Tư duy bám chấp của chúng sanh đã đưa họ đến với vòng tà kiến luân hồi cho đến bao giờ mới chấm dứt.

    Con cảm thấy may mắn khi được làm học trò của vị Thầy, được vị Thầy để tâm chỉ dạy va trang bị chánh kiến quang minh Tam muội để phân biệt được đâu là chánh kiến đaau là tà kiến.

    Con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này ạ

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

    cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    om mani padme hum

  91. Mật Thuận Phong says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài  này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ cảu Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum

  92. Kính  Bạch Thầy

    Bài  này  con  đã  đọc  rồi  ạ

    Con  xin  cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  dạy  cho  chúng  con  bài  học  quý  báo  và  lợi  lạc  này  ạ

    Con  xin  cầu nguyện cho sức khoẻ và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô   vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

    Cầu nguyện cho  tất  cả  chúng  sanh  thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

    om  mani  padme  hum

  93. Kính Bạch Thầy.
    Con hoan hỷ khi đọc truyện ngắn:” Tuyết lạnh” của Thầy.
    Qua đó con hiểu được. Cái giá lạnh mà Chánh cảm nhận được bằng giác quan của cơ thể qua thời tiết của bầu trời Đan Mạch. Tuy cái lạnh buốt giá với âm ⁰C của thời tiết bên ngoài, nhưng Chánh vẫn cảm thấy ấm hơn, với cái lạnh tâm thức mà Chánh cảm nhận được khi thấy người thân của mình, đặc biệt là người con gái mình Chánh định thề non hẹn biển, họ sống trong vô minh và bám chấp vào truyền thống thế gian cuốn vào ngọn gió bát phong là những nguyên nhân gây ra tà kiến. Tuy cái lạnh buốt giá với âm ⁰C nhưng Chánh vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn so với cái lạnh ở địa ngục hàn băng là nghiệp quả của những ai luôn sống trong vô minh tà kiến.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status