Jul 19, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 15 Comments

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG?

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG?

  THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG?

Ngày nay người ta thường nghĩ đến Yoga như là những động tác thể dục để rèn luyện sức khỏe. Đây mới là phần ngoài da của Yoga, mà thuật ngữ gọi là Hatha Yoga.

Song, hãy truy tầm lại nguyên nghĩa của từ Yoga thì sẽ thấy thú vị khi được biết Yoga tức là “hợp nhất thân, ngữ, tâm”. Vậy, ai dạy Yoga mà không đầy đủ 3 phương diện nêu trên sẽ coi như kiềng thiếu chân, không thể kê nồi mà nấu chín bất kỳ món ăn nào. Tôi sẽ vì duyên lành tác động mà minh giải về loại Yoga ấy, gọi là Yoga Tây Tạng, người ta thường gọi theo từ ngữ do người Trung Quốc dịch là Mật tông Tây Tạng.

Đại sư Marpa

Từ “Mật” đừng hiểu rằng bí mật, bởi vì mục đích của kinh điển là lưu bố nhân gian thì tại sao lại giữ kín? Từ “Mật” này nguyên ngữ là “Tantra”, có nghĩa là tương tục, không gián đoạn từ đời này qua đời khác, từ phần đầu đến phần cuối. Song, Mật tông Tây Tạng thực sự quá tinh tế, phức hợp trong những hoạt động về “thân, ngữ, tâm”, do vậy ít ai có thể chạm vào mép cửa Giải thoát, đừng nói gì vào bên trong.

Nhờ hồng ân gia hộ của bậc thánh trí Avalokiteshvara, tôi nghiên tầm và thực hành Yoga Tây Tạng sau một thời gian dài, tìm ra một phương pháp tinh túy nhưng dễ làm, không tốn thời gian nhiều như những cư sĩ phải đi vào chùa vào mỗi tối; như những vị tăng ni phải sống luôn trong tự viện, mới có thể làm được. Phương pháp này dành cho ai bận rộn, mà ít nhớ mau quên do tuổi tác, hay những người chịu quá nhiều  áp lực, đang muốn được giải tỏa năng lực xung động tiêu cực ấy.

Avalokiteshvara

Ở đây, cần tránh dùng động từ “tu”, có nghĩa là thực hành pháp mà đã nhiều thế hệ  ngộ nhận, là những ai tăng ni, sống trong không gian tự viện. Hoặc ám chỉ ai đó có gia đình mà mỗi tối đều đặn đến chùa vào thời điểm mà ở nhà con cần mẹ cha, chồng và vợ cần sum họp để chia sẽ niềm vui buổi cơm chung, và phân công trách nhiệm làm cha làm mẹ. Do vậy, thường thấy ở chùa là những bà già ông già quá tuổi, sau khi con cái yên bề gia thất, mới rảnh rang mà đến chùa. Thanh niên, tuổi trẻ ít thấy ở chùa là do họ còn nhiều thứ để làm, nhiều đối tác để liên hệ, nhiều yếu tố ngoại duyên tác động. Chính vậy mà ai đó nói đến tu hành, người lớn thường tỏ ra tiếc nuối: “Còn trẻ mà con!” hoặc họ bảo “Bộ thất tình hay sao?. Thì đó, câu chuyện tình “Lan và Điệp” là một vết nhơ cay đắng cho đạo Phật khi mục đích tu của Lan là trốn tránh nợ tình, không có ý nguyện giải thoát. Giả sử nếu Lan đến được với Điệp thì Lan có vào chùa không?

câu chuyện tình “Lan và Điệp” là một vết nhơ cay đắng cho đạo Phật

Còn nữa, bộ tiểu thuyết chương hồi “Tây du ký” là một nhát búa đánh phá thành trì đạo Phật, làm đảo lộn sự thật về pháp sư Đường Huyền Trang, vốn là bậc thánh đức vĩ đại đời nhà Đường ở Trung Quốc. Chính sử hoàn toàn khác xa với tiểu thuyết.

“Tây du ký” là một nhát búa đánh phá thành trì đạo Phật

Tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Kim Dung cũng làm một sự lộng giả thành chân, gây ngộ nhận cho người đọc về những nhân vật mà Kim Dung tự vẻ rắn thêm chân. Theo lịch sử ghi chép, Đoàn Chính Thuần làm vua nước Đại Lý ở Vân Nam, đầu hàng quân Mông Cổ, và chính hắn là kẻ tiên phong dẫn đường cho quân Nguyên xâm lăng nước ta lần thứ nhất. Vậy mà trong tiểu thuyết của mình, Kim Dung nhào nặn nó thành một anh hùng hào kiệt. Lại nữa, trong tiểu thuyết những bậc cao tăng thạc đức ở Tây Tạng, bấy giờ gọi là Tây Vực, đều bị Kim Dung dùng ngòi bút của mình vẻ họ thành những kẻ ham danh, háo thắng, tiểu nhân, mà nhân vật điển hình ai cũng biết là “Kim Luân Pháp Vương”. Còn nhiều nét ngụy tạo của Kim Dung mà tôi chưa cần đề cập đến. Song, điều khẳng định chắc chắn rằng gây nhân nào sẽ gặt quả đó.

Đoàn Chính Thuần – kẻ tiên phong dẫn đường cho quân Nguyên xâm lăng nước ta lần thứ nhất

Giờ đây, để tránh sự ngộ nhận về chữ “tu” chúng ta hãy quay về bản chất nguyên ngữ. “Tu” có nghĩa là thực hành (Văn, Tư, Tu). Đầu tiên là nghe đọc, sau đó là hiểu thấu. và cuối cùng là làm theo. Làm gì? Tu có nghĩa là sửa (duy tu, trùng tu, đại tu), chỉnh đốn con người của mình về thân, ngữ, tâm ngày càng trở nên hoàn thiện, theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Ở đây cần nhấn mạnh rằng Đức Phật không buộc người tu phải vào chùa, sống ở chùa, mặc áo nhà chùa. Do đó mới có người tu tăng sĩ (người sống tuyệt dục với đời sống độc thân suốt đời), người tu cư sĩ (người có gia đình với đời sống lứa đôi).

Tuy nhiên, có nhiều khi người xuất gia đầu Phật, ở chùa lại phá giới, tích trữ của cải, tham quyền cố vị, thì Đức Phật gọi là thầy tu “kẻ cướp”. Còn có khi người tại gia nhưng đời sống mẩu mực, hành pháp và giữ giới nghiêm túc, được gọi là hành giả tôn quý. Ở Tây Tạng có hạng người như vậy gọi là Lạt ma Cư sĩ. Bấy giờ, chúng ta lại trích dẫn luận giải của Đức Phật làm cơ sở luận cứ: “Xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, phiền não gia, tam giới gia” (gọi nôm na là rời khỏi 3 nhà lữa là sự đời, phiền não, 3 cõi luân hồi). Từ ý nghĩa này, ai thanh tịnh được gọi là người xuất gia, cho nên từ “thầy tu” trong Phạn ngữ là “thanh tịnh” (shanga). Đại sĩ Duy Ma Cật, thánh giả Liên Hoa Sanh, thành tựu giả Marpa, Patrul, J.Dudjom, Dilgo Khentse, Kusum Lingpa, Chagdud Tulku, Thinley Norbu… là những người tiêu biểu cho định nghĩa trên.

Thành tựu giả Kusum Lingpa

Từ luận điểm trên suy ra việc tu hành không bị ngăn ngại bởi không gian, thời gian, giới tầng, đối tượng xã hội. Do vậy, một khi người ta bận rộn cuộc mưu sinh khốc liệt, trăn trở với những áp lực công việc, thì sự tu cũng phải có phương pháp phù hợp, gọi là “tu theo trạng thái động”. Ngoài pháp tu theo trạng thái tịnh, Mật gia Song Nguyễn thực hành và ứng dụng “pháp tu theo trạng thái động” hơn 5 năm qua, tôi sẽ trình bày dưới đây:

I/ Sử dụng những động thái sinh hoạt hằng ngày để làm phương tiện tiếp cận giác ngộ:

1/ Khi ăn chúng ta nên nghĩ : Cầu mong cho tất cả chúng sanh dùng được thực phẩm thiền định.

2/ Khi uống …….. uống được tinh túyCamlồ.

3/ Khi đứng lên…….  có thân tướng vị Phật

4/ Khi ngồi xuống ….  đạt được Kim cang tòa

5/ Khi mở cửa….. mở cửa vào thành phố giải thoát

6/ Khi đóng cửa…. đóng cánh cửa đi vào cõi thấp

7/ Khi lên dốc cầu mong tôi đưa tất cả chúng sanh lên các cõi giới cao.

8/ Khi xuống dốc (có thể liên tưởng đi xuống cầu thang) cầu mong tôi giải thoát chúng sanh thoát khỏi các cõi thấp.

9/ Khi nhóm lửa…..thiêu rụi cảm xúc phiền não

10/ Khi thắt dây lưng ….thắt cội gốc điều lành

11/ Khi thấy khổ đau cầu mong tất cả đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

12/ Khi thấy điều hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

13/ Khi đi ngủ…..thành tựu trạng thái tuyệt đối

14/ Khi thức dậy…..tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

15/ Khi đi ra ngoài, cầu mong tôi khởi hành trên con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh.

16/ Khi mặc áo quần, tắm gội….có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn

Dilgo_Khyentse_Rinpoche

  • Lưu ý:

A/ LUẬN GIẢI:

Con người khi sinh hoạt trong đời sống hiện hữu, không thể tách rời những động tác trên, hoặc ít hoặc nhiều trong tùy tình huống, nhưng luôn luôn phải thực hiện. Đây là nhân duyên để người tu lấy làm nguyên cớ để cầu mong cho tất cả chúng sanh, phản ánh sự tinh tấn hành trì mà Đức Maitreya khẳng định “Trong các đức hạnh thì tinh tấn là tối thượng” (Đại thừa trang nghiêm luận).  Bởi lẽ, một khi “nhân” là cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, thì “quả” là sự hồi phước từ tất cả chúng sanh. Chúng sanh thì vô lượng vô biên trong 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời), nên phước quả chúng ta là vô lượng vô biên, tương ưng theo lý NHÂN-QUẢ.

phước quả chúng ta là vô lượng vô biên, tương ưng theo lý NHÂN-QUẢ

Một khi người thực hành quán niệm này đều đặn, liên tục, với thái độ tỉnh thức trong từng động tác của mình mà nhớ nghĩ đến cầu nguyện cho tất cả chúng sanh; bấy giờ vô tình chúng ta đã đào luyện được phép thiền chánh niệm (minh sát tuệ).

Một người mà luôn luôn nhớ tưởng đến chúng sanh trong mọi lúc, thì đó chính là tinh thần của bậc Bồ tát. Vậy, đây là pháp tu của bậc Bồ tát thật là cao siêu trong cứu cánh, nhưng đơn giản trong thực hành. Tuy nhiên, lần đầu chỉ nên thuộc ý nghĩa cầu nguyện 2 hay 4 động tác, cho đến khi thuần thục rồi chuyển qua các động tác khác.

B/ THỰC HIỆN LỤC ĐỘ BA LA MẬT THEO MỖI BƯỚC CHÂN:

Lục độ gồm (1) Bố thí (2) Trì giới (giữ được những điều khuyên cơ bản trọng tâm của người tu như cấm sát sanh, trộm cướp, tà hạnh trong quan hệ giới tính, nói dối hại người, lạm dụng các chất, các thứ gây nghiện) (3) Nhẫn nhục (4) Tinh tấn (5) Thiền định (6) Trí tuệ.

Om_Mani_Padme_Hum

Kinh điển Mật giáo xác quyết rằng thần chú lục tự đại minh (OM MA NI PAD ME HUM) mỗi lần được niệm thầm (học thành tiếng vừa đủ cho cổ áo nghe) là thực hiện cùng một lúc được lục độ Ba la mật. Mặc khác, Mật giáo cũng khẳng định rằng mỗi lần niệm lục tự đại minh là một cách đem lại an vui cho cùng một lúc tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Hơn nữa, Mật giáo cũng xác quyết rằng lục tự đại minh là tiêu biểu cho toàn bộ áo nghĩa diệu thâm của 12 tạng kinh điển. Cho cho nên mỗi khi niệm lục tự đại minh là cùng một lúc đọc tụng 12 tạng kinh điển Phật môn.

Do vậy, có thể khẳng định như sau:

Niệm thần chú lục tự đại minh LÀ VỪA TỤNG KINH, VỪA THỰC HÀNH LỤC ĐỘ BA LA MẬT, VỪA ĐEM LẠI AN LẠC CHO 6 LOÀI TRONG LUÂN HỒI. Đây gọi là pháp tu “3 TRONG 1”.

C/THỰC HÀNH:

Đơn giản như sau: Đi chân trái bước trước đọc thầm OM MA NI ( đọc là um ma ni), đi chân phải bước theo sau đọc thầm là PAD ME HÙM (đọc là pê mê hùm). Mỗi ngày cứ đi bao nhiêu bước thì biết là mình niệm được bao nhiêu câu thần chú. Hay ở chỗ là niệm theo bước chân là niệm với tỉnh thức, mà tỉnh thức tức là trí huệ. Vậy, cùng một lúc tích lũy được công đức và cả trí huệ bằng cách đọc thầm thần chú theo bước chân mình.

Mỗi ngày cứ đi bao nhiêu bước thì biết là mình niệm được bao nhiêu câu thần chú

Tóm lại, khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh theo 16 động tác đời thường và niệm theo bước chân, thì chúng ta thực hành Yoga một cách hoàn chỉnh vì đã hợp nhất được thân, ngữ, tâm. Có nghĩa là thân thì bước đi, ngồi, nằm, ăn, uống…ngữ thì niệm thần chú….; tâm thì nghĩ đến chúng sanh muôn loài sáu cõi. Vậy, cần phải vào chùa mới tu được hay không? Cần phải mỗi tối lên chùa tụng kinh không? Vài dòng cảm tác, chúc Hải Phương cư sĩ hiểu và thực hành để được lợi mình lợi người. Nên nhớ : “Thực hành pháp là hanh thông tất cả ví như cây có gốc vững thì thân bền, hoa lá tươi tốt”. Và cuối cùng là hiệu quả tốt nhất của pháp tu này bắt đầu từ khi vị thầy truyền pháp hoan hỷ dạy lại, chứ không phải tự xem mà hành trì khi không có sự đồng ý của vị thầy. Bởi vì làm điều đó mà không được sự chấp thuận, thì chẳng khác chi phạm điều giới số 2.

Thinley – Nguyên Thành

  1. Mật Phổ says:

    Từ nhỏ con nghe cải lương Lan và Điệp mà chạnh lòng thương cảm cho Lan. Con cũng mê phim kiếm hiệp của Kim Dung cảm phục tấm lòng nghĩa hiệp của các võ lâm ngũ bá và ghét cay ghét đắng mấy nhân vật phản diện từ Thổ phồn. Hơn cả là Tây du kí, một phần ký ức tuổi thơ êm đềm mà con háo hức chờ đợi mỗi đêm khi truyền hình phát sóng vào mỗi dịp hè. Giờ đọc xong bài viết của Thầy con thấy mình thật là ngu muội! Con cảm tạ ơn Thầy!

    Nguyện cho tất cả khổ đau của chúng sanh đươc lắng dịu.

  2. Mât Hung says:

    Con cam ta ơn Thây tư bi, đa day phương phap yoga cho con va bai viêt cua Thây thât tuyêt vơi.

    • Mật Hùng comment sớm là tốt, nhưng cần lưu ý là Thầy chỉ muốn ông nói ra những điều cảm nghĩ từ bài viết chứ không phải để tán thán giống như kẻ “xuôi chiều” mà thôi. Quan trọng là phải viết gì để Thầy đánh giá được khả năng đọc hiểu của mình.
      Vài lời khuyên như vậy, ông hãy nhớ, tránh lập lại trong những comment sau.

    • nguyenthanh says:

      Thầy tán đồng với comment của Mật Hải. Ông hãy nghe lời mà làm theo!

  3. Mât Hung says:

    Đê cam ta lơi khuyên cua huynh Mât Hải đê se cô găng lam theo.om ah hum.

  4. Mật Ngộ says:

    Kính bạch Thầy!
    Con xin vô cùng cảm đội ơn Thầy đã ban cho chúng con pháp nhũ để một lần nữa chúng đệ tử được cảm niệm ơn phước của vị Thầy và cảm thấy mình thật là may mắn. Bởi lẽ, giữa thời đại mạt pháp này, ma quân bủa vây, trùng trùng lớp lớp những thứ làm con người suy đồi đạo đức, băng hoại nhân cách như những ví dụ mà Thầy đã nêu (nếu không có chánh kiến sáng soi thì thật là nguy hại). Mới đây thôi, con đọc được thông tin trên mạng ở thành phố Vũng Tàu có một vị sư đã lợi dụng Phật pháp để làm bình phong che đậy cho những việc tà vạy của mình với tên gọi “nude để thiền”.Hay đó đây trên những phương tiện truyền thông cũng có nhiều những thông tin tương tự như vậy. Dường như con người đang bị bao vậy bởi tầng tầng lớp lớp xiềng xích của ma quân, vận mệnh tâm linh đen tối như không có đường ra. Hẳn vì lẽ đó mà Đại thành tựu giả Patrul Rinpoche đã từng khẳng định: “trong thời đại suy đồi này,vì trí năng hạn hẹp và thiếu quyết tâm, người ta cần thực hành Pháp trong một hình thức tinh chế”. Và phải chăng, Pháp mà vị Thầy đã từ bi truyền trao cho chúng con là “một hình thức tinh chế” như vậy?
    Giữa trùng vây của ma quân, con đã may mắn gặp được vị Thầy, được truyền trao pháp tu tuy đơn giản nhưng hiệu quả lại vô song. Đó là vũ khí vô cùng lợi hại để chặt đứt xiềng xích vô minh,như một mũi tên xuyên thanh, băng lướt qua tất cả để đến với bến bờ giải thoát tối thượng. Trên hành trình ấy, dẫu còn những khó khăn bởi ma quân không ngừng phá hoại công trình tu tập của những hành giả nhưng chúng con vẫn tự tin tiến bước, bởi chúng con hiểu rằng Thầy luôn dõi mắt theo chúng đệ tử với lòng bi mẫn vô biên, Bồ đề tâm cao vời vợi. Nói đến đây, có thể sẽ có người cho rằng những dòng chữ này là “chủ nghĩa bổn sư”,sự “sùng mộ cá nhân”. Không đâu, hẳn những đạo hữu nào có thời gian gần gũi bên Thầy đã từng cảm nhận rõ điều đó…
    Cách đây không lâu, khi hai đạo hữu là Mật Chánh Thái và Mật Chân Hòa đến Mật gia song nguyễn cầu Pháp thì con lại một lần nữa được chứng kiến Bồ đề tâm của vị Thầy. Thầy đã không ăn trưa,không ngủ trưa, ngồi suốt hơn 6 tiếng đồng hồ để truyền Pháp, giảng dạy cho hai học trò mới của mình. Thầy đã bước đến cái dốc bên kia cuộc đờ, vẫn không quản những khó khăn về sức khỏe để trao truyền Pháp nhũ cho chúng sanh. Sức trẻ như con mà còn như đuối sức, vậy mà Thầy vẫn ung dung,tĩnh tại ngồi trong khoảng thời gian dài vì chúng sanh,Bồ đề tâm của Thầy thật cao rộng vô cùng. Dường như Thầy cũng đang khẽ nhắc nhở chúng con rằng: những bậc Đạo sư không bao giờ bị trói buộc bởi sinh, lão, bệnh, tử… mà chỉ thị hiện chúng nhằm khuyên chúng sanh đừng quên đi bài học vô thường mà thôi.Thầy mang hình tướng một con người bình thường để giáo hóa chúng sanh nhưng khi cần Thầy sẽ như một thanh âm trong trẻo cất lên giữa một bản nhạc mà nhạc luật của nó đều hỗn độn,xô bồ.
    Con nguyện cầu vị Thầy từ bi thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục hướng dẫn chúng con đến bến bờ giải thoát, để chúng sanh được thẫm đẫm trong cơn mưa giáo Pháp, được tắm mình trong suối nguồn bất tận của Bồ đề tâm.Om ah hum.
    Mật Ngộ.

  5. Mật Kiên says:

    Những phương pháp “Yoga Tây Tạng” trong bài, Thầy đã từng dạy chúng trò, nhưng mỗi lần đọc (nghe) bài giảng mới, chúng con lại được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Với bài này cũng vậy.16 tình huống cầu nguyện và câu chú Mani kết hợp với nhau để thực hành hằng ngày không gián đoạn mà vẫn không mất đi thời gian thế sự, lại tích lũy được hai bồ tư lương công đức và trí huệ, quả là diệu dụng vô cùng. Như lời Thầy viết: “Phương pháp này dành cho ai bận rộn, mà ít nhớ mau quên do tuổi tác, hay những người chịu quá nhiều áp lực, đang muốn được giải tỏa năng lực xung động tiêu cực ấy”, và Thầy cũng từng dạy: phương pháp này làm ít mà được nhiều, khác với những phương pháp phô trương lâu nay làm nhiều mà được ít. Đây quả là viên ngọc Như ý càng mài càng sáng, không châu báu nào so sánh được. Vậy mà Thầy đã từ bi trao cho chúng con, thật là duyên may hi hữu không lời nào tả hết!
    Chúng con kính đảnh lễ tri ân THẦY!

  6. Mật Châu says:

    Kính Bạch Thầy!
    Con cám tạ ơn đức của Thầy đã truyền dạy cho con phương pháp “Yoga Tây Tạng”, con thấy mình thật may mắn vì con được gặp Thầy. Chính bản thân con cũng như mọi người cứ nghĩ yoga là phương pháp luyện tập thể thao rèn luyện sức khỏe mà thôi. Con nhớ lần đầu tiên con gặp được Thầy thông qua chị Mật Viễn tại một quán cafe ở Vũng Tàu và Thầy hỏi: “con có muốn học yoga không?” và con đã trả lời là: “có ạ!”. Lúc đó trong đầu của con vẫn nghĩ là học yoga là những động tác mà con được thấy trên tivi mà thôi, nhưng con cũng ngờ ngờ rằng trông Thầy mình không giống như những người thầy dạy yoga mà con thấy. Nhưng khi con ngồi nghe Thầy truyền dạy phương pháp “Yoga Tây Tạng” như : Pháp tu theo trạng thái động thông qua những động tác sinh hoạt hằng ngày, trì thần chú theo hơi thở, theo bước chân… con nghe rất thích thú và suy nghĩ trên đời này lại có phương pháp học yoga như thế này sao. Dưới sự chỉ dạy của Thầy con đã bắt đầu tới MGSN Vũng Tàu luyện tập cùng các đạo huynh mỗi tuần 2 buổi. Từ khi con tới đây thực tập con cảm thấy rất vui mừng và hoan hỷ được làm quen những người bạn tốt cùng chí hướng tu tập và con phải học hỏi rất nhiều từ các đạo huynh ấy. Như lời Thầy viết: “Phương pháp này dành cho ai bận rộn, mà ít nhớ mau quên do tuổi tác, hay những người chịu quá nhiều áp lực, đang muốn được giải tỏa năng lực xung động tiêu cực ấy”. Đúng như vậy con luôn bận rộn với những công việc làm của mình nhưng cũng thực tập được theo phương pháp này. Phương pháp tập đơn giản dễ học, dễ nhớ nhưng tích lũy được rất nhiều công đức. Như lời Thầy dạy: một khi “nhân” là cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, thì “quả” là sự hồi phước từ tất cả chúng sanh.
    Nhưng thời gian gần đây do bận những công việc của thế gian, của gia đình con có xao lãng việc tu tập của mình. Con xin sám hối trước Thầy, Bổn Tôn. Và trong giấc mơ con đã được gặp Thầy và được thầy nhắc nhở con phải cố gắng tu tập cho tốt. Con nghe các huynh nói học trò của MGSN được gặp Thầy trong giấc mơ thì không có gì lạ nhưng đối với con đó là điều vi diệu. Quá đó con biết được Thầy luôn ở bên con nhắc nhở và truyền dạy cho con rất nhiều về đạo lý Phật pháp, về giáo pháp Mật Tông Tây Tạng. Con cầu nguyện vị Thầy từ bi thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt chúng con đi theo con đường chánh đạo của Phật pháp, để giải thoát cho tất cả chúng sanh. Om Ah Hum!

  7. nguyenthanh says:

    Lành thay Mật Châu!

  8. Mật Lễ says:

    Mô Phật!
    Lúc trước con đã từng nghe và đọc được từ “Yoga Tây Tạng” trong đầu con cứ nghĩ đó là môn ngồi thiền để luyện thân và tâm cho an lạc, khỏe mạnh. Giờ đọc được bài viết này con đã bớt đi phần nào sự kém hiểu biết của mình và cảm thấy thật may mắn biết bao khi học được pháp tu “3 trong 1″ này. Hơn thế nữa, vào độ tuổi của con không có nhiều thời gian rãnh rỗi như những người lớn tuổi để đi chùa và hằng ngày ngồi tụng kinh gõ mõ… Pháp môn này rất phù hợp với con vì khi con hoạt động và làm việc con vẫn có thể cầu nguyện cho tất cả chúng sanh….
    Con xin cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con nguồn sáng của chánh pháp!
    Om Ah Hum!

  9. Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn đức Thầy đã ban pháp nhũ cho chúng con!

    Thông qua bài “Thế nào gọi là Yoga Tây Tạng” đã giúp cho con hiểu rõ, hiểu sâu hơn về ý nghĩa, bản chất và phương pháp thực hành cũng như hiệu quả vô song của phương pháp YOGA TÂY TẠNG mà Thầy đã trao truyền cho chúng con!

    Đặc biệt phương pháp này rất vi diệu là dễ dàng, thực hành trong mọi lúc , mọi nơi nhất là trong lúc đi làm, trong thời gian bận rộn thế sự đa đoan vẫn có thể thực hành được chứ không nhất thiết là phải ngồi một chỗ, một không gian, một địa điểm cụ thể mà lại không làm ảnh hưởng tới ai, không phụ thuộc vào ai. Hiệu quả vô lượng, vô biên đó là hợp nhất thân, ngữ, tâm
    Còn phương pháp Yoga ở các trung tâm dạy YOGA muốn tập YOGA thì phải dành thời gian, ngừng những công việc khác đến trung tâm, phải phụ thuộc vào người dạy hướng dẫn các động tác khó, những động tác YOGA đó không thể thực hiện được mọi nơi mọi lúc, hiệu quả tác dụng chủ yếu về thân là rèn luyện sức khỏe, tập thể dục.

    Càng so sánh chúng con càng cảm thấy ơn sâu của Thầy thật cao quý và thiêng liêng biết nhường nào càng thấy chúng con hạnh phúc biết bao vì đã được Thầy truyền trao phương pháp YOGA TÂY TẠNG để mỗi ngày qua đi dù bận rộn công việc thế sự đa đoan nhưng chúng con vẫn thực hành được phương pháp YOGA TÂY TẠNG để đem lại an vui cho mình và cho tất cả chúng sinh và có thêm một ngày thật ý nghĩa trong cuộc đời này!
    Nguyện cầu phương pháp YOGA TÂY TẠNG lan tỏa khắp muôn phương đem lại hạnh phúc, an lạc tất cả chúng sanh!

    OM AH HUM!

  10. Nguyễn Hằng says:

    Xin trân trọng cám ơn tác giả về bài viết súc tích và bổ ích. Tôi xin trích câu cuổi:
    “cuối cùng là hiệu quả tốt nhất của pháp tu này bắt đầu từ khi vị thầy truyền pháp hoan hỷ dạy lại, chứ không phải tự xem mà hành trì khi không có sự đồng ý của vị thầy.”
    Xin tác giả giaỉ thích câu cuối ở trên. Như vậy có thể hiểu là mọi người đọc nhưng nếu chưa có thầy thì chưa thực hành được?
    Trân trọng

    • nguyenthanh says:

      Thân gửi Nguyễn Hằng!
      Những gì được viết trên Chanhtuduy.com đều dựa theo giáo điển Phật môn, ai cũng có thể áp dụng hành trì vì những tu pháp ấy là của chung của nhân loại do Chư Phật và Thánh chúng để lại, không thuộc sở hữu bất kỳ một cá nhân nào. Tuy nhiên, tựa như thuốc hay hoặc sâm nhung đại bổ, không có y, bác sĩ hướng dẫn, e rằng bệnh nhân tự ý uống vào mà không đúng liều lượng, thiếu các chất phụ liệu thì sẽ quá ít tác dụng, đôi khi bị tác hại. Cũng vậy, pháp liệu là nơi giới thiệu những tu pháp của Đức Phật và Thánh chúng, được gọi là phần giáo điển (lý thuyết), còn phần giáo pháp (thực hành) cần có người thầy hướng dẫn cụ thể, chi tiết để có thể phát dụng tối đa năng lực của các tu pháp. Do đó, bên Mật tông có Quán đảnh. Thực chất Quán đảnh là gì? Vì sao phải cần phải được Quán đảnh? Vui lòng xem bài trong Chanhtuduy.com “Thực chất lế Quán đảnh” thì sẽ hiểu. Ai quán đảnh? Các vị đạo sư đủ tư cách này. Nếu là bậc đạo sư đắc thánh quả, họ sẽ quán đảnh bất kỳ tu pháp nào. Riêng cá nhân tôi là phàm phu tu tập, chỉ quán đảnh duy một tu pháp “hành trì lục tự đại minh thần chú” mà mình đã trải nghiệm.
      Trước khi Quán đảnh, người thầy tìm hiểu học trò thế nào về đạo đức thế gian, đạo hạnh tu tập, rồi sau thời gian thử thách nếu thấy người trò hội đủ duyên lành, căn lành thì mới Quán đảnh, tức là chỉ dẫn một cách cẩn trọng, chi tiết. Đây là phương pháp sàng lọc để bảo đảm được tính hiệu quả của tu pháp Mật tông. Vì lẽ đó, tất nhiên, ai chưa được sự đồng ý quán đảnh của vị thầy, họ sẽ không biết làm gì, làm thế nào để tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Ngoài ra nên hiểu, sự chấp nhận của vị thầy tức là người trò được chấp nhận nối kết với năng lượng thanh tịnh của Quán Âm Tứ Thủ thông qua kênh vận chuyển của vị thầy. Đọc tác phẩm “Thầy và đệ tử” của tôn giả Mật giáo là Guendun sẽ hiểu tường tận.
      Trong nước ta có nhiều đạo sư Mật giáo, vị nào cũng có thể ban Quán đảnh theo tu pháp mà họ đã trải nghiệm tâm linh, không riêng gì ở Mật gia Song Nguyễn. Cuối cùng kết luận rằng chấp nhận của vị thầy là để người học trò tránh lạm dụng Mật giáo để làm những hoạt động tâm linh trái Chánh pháp như trừ ma, đuổi quỷ, cầu siêu, giải oan, giải nghiệp vô cớ. Đặc biệt, tu pháp được nêu ra trong “Thế nào là Yoga Tây Tạng ” là một tinh yếu Du già phù hợp tính thời đại, dân tộc và quốc độ mà Mật gia Song Nguyễn đã hành trì nhiều năm qua, thì sự chấp nhận của vị thầy càng đúng nghĩa hơn!
      Thân ái
      Thinley-Nguyên Thành

  11. Mật Thái Dương says:

    Kính bạch thầy!
    Con tạ ơn thầy đã chỉ dạy. Con xin cố gắng thực hành những lời thầy dạy mỗi ngày

    • nguyenthanh says:

      Thái Dương nên tâm niệm rằng thực hành trong hân thưởng ân sũng tam bảo, đừng thực hành trong sự miễn cưỡng. Nếu thấy mệt, bận, đau thì nên nghỉ, đừng cố sức quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>