Nov 23, 2016

Posted by in Ứng dụng thực hành | 46 Comments

Vui với những tầng nhận thức khác nhau

Vui với những tầng nhận thức khác nhau

Chẳng hiểu sao tôi mê mẩn ngắm nhìn mãi hình ảnh cành lá rũ bóng, khẽ rung trong gió, nhẹ nhàng đu đưa trên mái nhà lợp ngói đỏ đã sờn cũ dấu vết thời gian mà không biết chán..

Mảnh trăng sáng vằng vặc giữa trời, ánh đèn mờ toả ra từ những chiếc đèn lồng treo trên những rặng cây và âm nhạc du dương bay bổng làm tôi một phút giây nào đó như trở nên đầy tâm trạng, được sẻ chia chẳng bởi một người nào mà chính là bởi khung cảnh hữu tình nơi đây. Như lời của một bài hát quen thuộc do ca sĩ Đặng Lệ Quân đã hát rằng: “Nhờ ánh trăng kia nói hộ lòng tôi..”

Tôi bỗng thấm thía thế nào là “Chẳng phải người nhàn chẳng được nhàn. Người nhàn chẳng phải kẻ tầm thường”.. Trái ngược với cảnh an nhàn nơi này, thành phố nơi tôi đang sống và làm việc lúc nào cũng ồn ào, tấp nập. Kể cả khi ở trong một con hẻm, vẫn không khó để tôi nghe tiếng xe cộ, tiếng động cơ rền rỉ tràn ngập trong không gian. Tôi chợt nhớ câu chuyện một người bạn kể về khung cảnh dường như viên mãn của một người phụ nữ lớn tuổi người Nhật. Mặc dù người ấy ngồi trong một khu vườn thật đẹp, thư thả nhấm nháp tách trà trong một nét mặt yên bình đi chăng nữa, người ấy đâu biết rằng thời khắc an nhàn hiện tại của mình thực chất là đang bị rượt đuổi bởi vòng xoáy luân hồi. Bởi vậy, an nhàn có lẽ không phải để diễn tả một tâm trạng – vốn chỉ mang tính thời điểm, mà là một phong thái sống – bền vững và được huân tập. Tôi dường như được lan toả chút cảm giác an nhàn ấy trong thời điểm khi được cùng ngồi cùng Thầy Cô trong quán cafe Phố Cổ, một quán cafe mới mở tại thành phố Bà Rịa. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút và mải mê nghe những câu chuyện Thầy kể, những điều Thầy dạy. Trước đây, Lạt ma Liên Hoa Thái từng nói rằng “Một giờ hầu chuyện bên Thầy hơn một năm học đạo”. Quả thực vậy! Điều làm tôi cảm thấy hổ thẹn là tôi lại chẳng được mấy dịp “xả ly thế sự” để tận dụng tối đa điều đó. Bởi vậy, lần nào tôi về cũng được nghe những lời moho quen thuộc từ Thầy:”Ồ hai năm rồi Mật Từ nó mới về đó nghe!”

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status